My fic

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi gracefulkitten, 7/12/2010. — 1.636 Lượt xem

  1. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    My fic

    Ờ..thật ra tâm trạng ko tốt thì hay viết nhăng viết cuội...viết 1 hồi ra cái câu truyện này..ko biết đặt tên nó là gì ...hì hì...bạn nào đọc xong..thấy thích thì đặt ten dùm mình nhé ! Cho ý kiến luôn...nói chung truyện của mình hơi nhạt nhạt..ko gay cấn...mong các bạn thích nó...hì

    Tiếng gà gáy làm nó giật mình , liếc nhìn desktop nó nhận thấy đã gần 5h. Mỉm cười với chính mình , lại một đêm không ngủ. Nó đứng dậy thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc áo pull trắng , quần Jeans đen và cái áo Vest nâu , choàng thêm chiếc khăn choàng cổ caro..nó chắc mình đã khá ấm…Đột nhiên nó muốn ngắm bình minh
    Leo xuống căn nhà sàn..cái ổ êm ái của nó , bước ra căn nhà gỗ đằng trước , với tay lấy chùm chìa khóa xe , nó nhỏe miệng cười với ba :
    _ Để con đưa ba đi làm
    Rồi bước nhanh đến ngồi đằng sau xe máy , vỗ phịch phịch vào yên trước :
    _ Ba chở con nhé !
    Nó mỉm cười với ánh mắt ngạc nhiên của ba và mẹ…vì thường ngày…giờ này lẽ ra nó sẽ cuộn chăn cho đến trưa…Rồi nó nháy mắt với mẹ :
    _ Xin lỗi mum yêu vì đã cướp đi cơ hội lãng mạn của ba mẹ…nhưng mừ lâu lâu con mới về…Mẹ nhường cho con nhé !
    Mẹ nó phì cười trước câu nói của nó , vẫy tay chào tạm biệt hai cha con
    Biển mùa Đông , cơn gió lạnh từ biển ùa vào làm nó giật mình , đưa tay áp li sữa đậu nành nóng lên má…nó đăm đăm nhìn chiếc thuyền chở ba nó từ từ đi về hướng mặt trời mọc.Mặt trời nhô lên từ mặt biển , ko rực rỡ như mùa hè mà dịu dàng làm ửng hồng cả vùng biển trời xám xịt. Cảnh thật đẹp. Khi chiếc tàu chỉ còn là 1 chấm đen trên biển , nó đứng dậy trèo lên xe. Ổ ấm của ta ơi ! Ta về với mi đây !

    Hôm nay tự dưng muốn chụp mấy bức bình minh của biển , anh vươn vai vớ lấy ông bạn Nikkon yêu dấu rồi dắt xe nhẹ nhàng ra khỏi nhà
    Mặt trời đang nhô lên trên biển , bầu trời đầy mây xám xịt mùa đông làm cho tia nắng đầu tiên của mặt trời êm dịu trông giống như khuôn mặt ửng hồng e thẹn của một cô gái. Nhắc đến cô gái , anh chợt bắt gặp một hình ảnh rất đẹp của một cô bé . Cô bé ấy giống như 1 chú mèo lười đang ôm li sữa ấm nhìn hờ hững về xa xăm.Gió và ánh nắng sớm mai đùa vui cùng những sợi tóc con làm cho chúng vờn lấy khuôn mặt của cô bé, tạo nên vẻ quyến rũ đặc biệt cho cô bé.Và tất nhiên anh ko thể bỏ phí một cảnh đẹp này rồi
    Đột nhiên cô bé đứng dậy , tay che miệng rồi ngáp , rồi vươn vai ,rồi bước đến thùng rác gần đó , nén chiếc li giấy vào thùng và xoa xoa cái đầu của con cánh cụt xọt rác…rồi cười ..rồi vẫy tay chào nó
    Anh bật cười trước những hành động ngộ nghĩnh của cô bé , định bước tới làm quen nhưng cô bé đã lên xe và rồ máy đi thẳng

    Mùa Đông thật thích , khí trời cứ se lạnh , cái thời tiết rất ư là yêu thích của nó , vì nó có thể chui trong chăn mà ngủ suốt ngày…Đang êm ấm trong cái xó giường yêu quí của nó , cái con dế yêu quí của nó giãy đành đạch một hồi rồi ca thán cái âm vực eo éo của Boson :

    I do believe in fate cause that's how we met

    It was raining and we were soaking wet

    You took the last of cabs on an empty street

    Then you smiled at me and said "take a seat..

    Khỏi cần nhìn màn hình thì nó cũng biết chủ nhân của cuộc gọi đến là ai . Nó còn nhớ rất rõ là khi tậu con dế này về , con bạn nó rất ư là tự nhiên bắn cái bài Beautiful qua máy nó , rồi dễ thương lưu chọn làm nhạc chuông cho số thuê bao Yaya cute, rồi vô tư lấy máy nhá liên u tù tì qua máy nó và nhí nhảnh phán 1 câu rất ư là đáng yêu ( mún đạp ) : “ bài hát tao thik sao mà hay mê li “ trong khi nó nóng mặt nhìn con dế của mình cứ rung bần bật tan thương . Nó bật điện thoại nhìn cái dòng Yaya crazy calling khẽ mỉn cười…ta đã đổi…ta đã lưu lại tên cho mi..vì nó quá hợp với mi…Kha ka ka…
    Nó alo với giọng ngái ngủ …rồi đưa cái điện thoại ra xa khỏi tai..vì nó biết là :
    _ Con mèo lười kia.. Cái giọng ngái ngủ đó là sao?mi ngủ đến giờ này đấy hả?..về đây là chỉ biết leo lên giường quấn mền ngủ…rồi có khi nào ông thần ngủ bắt mi đi luôn ko…dậy ngay cho tui nhờ…lẹ lẹ rồi xuống nhà tui , mẹ nấu món gì đãi you đó,ba nói là sắp quên mặt you rồi, con Phương nó rền rĩ là nó nhớ you kìa, con Cherry nó thèm được táp you một miếng…ko xuống đừng hòng sống sót mà mò vào trong đó…you cũng biết ta vì you mà mò từ Qui Nhơn về mà!
    Tít…tiếng báo hiệu cúp máy làm nó thở phào nhẹ nhõm…Con bạn thân nó lúc nào cũng thế..ồ ạt như cơn sóng biển nhưng là kẻ hiểu nó nhất dù hai đứa kẻ học Nam đứa Trung nhưng tình bạn không vì khoảng cách mà giảm sút ,trái lại , tụi nó còn thấy quý trọng hơn những phút giây gặp mặt
    Nó trèo xuống cầu thang , đi ra nhà trước , mẹ nó nhìn nó giở cái nắp lồng bàn mà thở dài :
    _ Con gái gì mà…Rồi sau này có chồng , mẹ chồng sẽ mỏi miệng vì cô mất , cô lười ạ !
    Nó vừa bóc miếng đậu hũ chiên bỏ vô miệng vừa nháy mắt với mẹ nó :
    _ Mẹ yên tâm , con sẽ bắt chồng ở rể cho mẹ xem..he he he…Sẽ ko có ai mỏi miệng hết !
    Nó nhìn lên đồng hồ , hai giờ rồi. Nó nói với mẹ :
    _ Con xuống biển rồi qua nhà Yaya , nó mới gọi cho con sa sả 1 tràng…chắc tối con về muộn..Mẹ muốn ăn gì ko để con mua?
    Mẹ nó cười rồi xoa đầu nó :
    _Bữa giờ con về toàn ở nhà , ko thăm nó nên nó ca thán là đúng…Con đi chơi đi ..nếu trễ thì cứ ngủ lại,sáng mai về cũng được,chứ đêm khuya đi về nguy hiểm
    Nó dạ một tiếng ko quên choàng tay ôm cổ mẹ nó ,hun lên má mẹ nó một cái rồi le lưỡi chạy biến đi thay đồ

    Nó yêu biển , nhưng theo cái cách riêng của nó . Bởi vì nó không yêu biển vào những lúc trời nắng đẹp , biển xanh sâu thẩm và trời trong xanh ngút ngàn ,lúc đó biển và trời như hòa làm một , ko ranh giới , ko phân cách. Nó thấy cái đẹp đó quá hoàn hảo , quá trong sáng , ko phù hợp với nó . Nó chỉ yêu biển vào những ngày đông lạnh lẽo , mây buồn ảm đạm che khuất ,biển cũng vì thế mà đục ngầu ,sóng mạnh , gió cũng vì thế mà mạnh hơn. Nó ra khúc biển vắng , gắng headfone vào tai…ừm thật dễ chịu…Nó nhìn đám rau muống biển lơ phơ chiếc lá xanh mướt như những cánh tay ve vẩy theo gió..thấy bình yên lạ.Cho dòng suy nghĩ trôi dạt theo ngọn sóng kia ra tận khơi xa , nó đưa tay kéo chiếc mũ Cardigan che đôi mắt đang nhắm hờ ,tựa đầu vào thân dừa..Sóng , gió…đưa tâm hồn nó về một nơi nào xa lắm

    Lần thứ hai trong ngày anh ra biển , chả biết hôm nay có nguồn ma lực nào cứ cuốn lấy chân anh lôi ra biển , anh tự nhiên thèm lạ lùng cái cảm giác ngồi ngắm biển bên khúc rau muống biển xanh mọc um tùm ,thèm nhìn những hoa muống biển tím thẫm bên cạnh những chiếc lá xanh , thèm nghe cái hương vị mặn nồng của gió biển..Thế là anh đi…
    Khúc biển quen , cái chỗ ngồi thân thuộc của anh bị chiếm giữ bởi cái bóng áo Hồng rực rỡ , trông cô gái với chiếc áo ấy cứ như một bông hoa giữa cái khung cảnh ảm đạm này. Anh bật cười , thì ra cũng có người giống anh , ra biển để ngủ. Nhìn cái dáng ngồi tựa vào thân dừa , khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc nón áo khoát , mái tóc đen mượt lòa xòa đùa giỡn với khuôn mặt trong làm gió , nó khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Anh tiếc rằng mình ko đem theo anh bạn thân của mình , nếu ko anh đã có 1 bức ảnh đẹp . Cái bóng đó làm anh tò mò , anh càng nhìn anh càng ko thể cưỡng lại được cái tò mò của mình . Thế là anh tiến lại gần , cô bé đang đeo headfone , cô bé đang nghe gì mà vẻ mặt thanh thản hạnh phúc thế kia…Anh biết là bất lịch sự nhưng anh ko thể cưỡng lại được cảm giác tò mò trong anh , thế là anh khẽ gỡ 1 bên tai nghe ra ,nhẹ nhàng áp vào tai mình
    Cái mà anh nhận thấy qua chiếc headfone làm anh ngạc nhiên hơn nữa , vì ko có 1 giai điệu nào vang qua bên tai nghe mà anh chỉ thấy được tiếng sóng và tiếng rít của gió qua bên tai …xao xác , xao xác…Bỗng cái đầu đó ngước lên nhìn anh , chiếc nón trượt xuống dưới vai , đôi mắt nâu thẫm mở to , nhìn anh như cười với anh , cười với sự ngạc nhiên trong anh . Đôi mắt đó…là cô bé hồi sáng anh đã chụp lén…Anh cảm thấy mình như bị hút vào đôi mắt đó…
    Bỗng cô bé lúng túng giật lấy phần tai nghe còn lại đưa vào tai mình rồi alo :
    _ Được rồi…tao tới liền
    Rồi cô bé đứng dậy bỏ đi vội vã , bỏ lại anh với vùng biển vắng, với sự ngơ ngác ko tả xiết

    Cuộc họp mặt ở nhà Yaya rất vui , dù ván bài đang dang dở , tụi thằng Rể với Bi đang nhặng xịt bắt nó ở lại chơi cho xong để lấy kết quả mai còn bao kem cả đám , nhưng nó vội vã về vì nó đang nôn nóng nói chuyện với một người
    10h đêm , nó về đến nhà , vội vã ghé vào nhà trước mời mẹ ổ bánh mình nó mua , vì nó biết mẹ rất thích ăn khuya bằng bánh mì rồi chạy ào lên gác . Hôm nay nó cảm giác sao chiếc máy tính của nó chạy chậm quá , nó hồi hộp đăng nhập vào Yahoo . Nick của người đó sáng , may quá , người đó còn thức
    Nó mở đầu bằng 1 mặt cười tươi rói và hỏi
    Poor cat :một ngày của anh vui chứ ?
    Silentguy : hi em ! ồ rất thú vị
    Poor cat : thật ạ ? Kể em nghe với ?
    Silentguy : Hôm nay anh có những bức ảnh rất đẹp vào page mà coi
    Poorcat : ^^ ! I will see…wait me a minute…he he he
    Login facebook , nó bất ngờ khi thấy hình của mình trên page của anh…
    Poorcat : Xinh quá ! Ai thế ạ ?
    Nó send icon đá lông nheo trêu anh
    Silentguy : À ! Một cô bé kì lạ vô tình anh chộp được !
    Poorcat : kì lạ ???
    SG : Ừ hứ ! Một con mèo ngái ngủ buổi sớm và nghe headfone ko có nhạc…khá kì lạ…
    PC : em thấy cũng bình thường mà ! ha ha
    SG : đối với anh thì ko thế cô bé ạ…ai mà chả biết em kì lạ…ha ha ha…mà hai đứa có họ hàng gì ko nhỉ?? Kì lạ như nhau
    PC : ha ha ha..biết đâu được…
    SG : àh…còn buổi offline page…ngày mai…em đã về chưa…ko có mặt là anh thả boom
    PC : ui…ui…
    SG : ui gì mà ui ! Về chưa ?
    PC : thật buồn quá…anh ko có cơ hội…
    SG :ko có cơ hội gì cơ??? Đừng nói là em chưa về…em thất hứa à??
    PC : He he he…anh ko có cơ hội bỏ boom em ấy…ngủ ngon..em đọc truyện…cy 2morrow
    PC has sign out
    SG : ơ ! Con bé này !

    Café Hòn Chồng , anh thích quán Café này vì khung cảnh của nó nhìn xuống biển rất đẹp và nó không phá hủy đi cái vẻ đẹp hoang sơ của nơi này vì thể anh chọn nơi đây làm địa điểm offline của page Thành Phố Nha Trang . Anh đã tạo ra page này khi anh đang du học , cái nỗi nhớ nhà tha thiết khiến anh phải làm ra cái gì đó để thỏa nỗi nhớ của anh . Và nó ra đời , cái page còm cỏi ngày xưa bây giờ có hơn 10 ngàn thành viên khắp trên cả thế giới , anh vui lắm. Vui vì mình góp phần nào đó giới thiệu hình ảnh quê hương mình cho thế giới . Thỏa theo yêu cầu của thành viên sinh sống ở Nha trang , anh đã mở cuộc offline này để mọi người trò chuyện với nhau , biết nhau..lỡ sau này có ra đường khỏi uýnh nhầm….( ha ha..nguyên văn của Mr Chestle Dương…)
    9h..mọi người đến đông đủ , Ms Heo chị điểm danh thì thấy thiếu một người : PoorCat ..Anh chợt thấy hụt hẫng , tiêng tiếc ,xen lẫn buồn buồn …vì người mà anh mong gặp nhất là cô bé kì lạ đó…
    Mọi người nghe nhắc tên cô bé thì ồ lên xì xầm , Mr Cẩn lên tiếng :
    _ Con bé đó hình như là thành viên nhỏ nhất đấy…còn anh là thành viên già nhất…đứng trong Group Bô lão của page…ha ha ha
    Mọi người đều cười trc câu nói vui của Mr Cẩn
    Rồi Hảo Hảo lên tiếng :
    _ Cô bé đó bí ẩn nhất đấy…chưa bao giờ thấy mặt nó hay có số điện thoại..hôm bữa nó đồng ý tham gia làm em bất ngờ
    _ ừm nhưng nó nói chuyện khá dễ thương…
    Mọi người đều tán thành…đúng thật…anh cũng bị lôi cuốn bởi cách nói chuyện ngồ ngộ của cô bé…Nhiều lần anh cứ tưởng tượng đến khuôn mặt cô , cái môi dẩu lên , trán cao bướng bỉnh…anh cười khục khặc trước liên tưởng của mình
    Chợt có cơn gió ào đến ,một giọng nói trong tiếng thở hổn hển :
    _ Xin lỗi em ngủ dậy muộn ! Poorcat có mặt ạ !
    Mọi người quay lại nhìn cô bé cười xòa , còn anh ,thời gian như ngưng đọng khi anh nhìn thấy cô bé : Chiếc áo khoát hoobie nâu khỏe khoắn với mái tóc lòa xòa bay trong gió , tóc mái ngố che vầng trán rộng , làn da rán nắng khỏe khoắn , khuôn miệng nhỏ xinh với đôi môi cam đỏ tươi tắn , và đôi mắt…là đôi mắt đó…đôi mắt nâu tròn xoe nhìn anh khẽ cười…là em , con mèo lười buổi sớm , bông hoa rạng rỡ buổi chiều và làn gió thanh khiết buổi sáng…Cô bé ngồi xuống , đối diện anh , quay sang nói chuyện với những người khác..để anh thấy tim mình lỗi nhịp

    Ngồi sau chiếc Vespa của anh , nó líu lo hát vang bài hát trẻ con như khi ngồi sau xe của ba :
    Mèo con ra vại nước
    Bàn chân nó vuốt vuốt cho mấy sợi râu cước
    Rồi vào bên bếp tro
    Vì sao con mèo rửa mặt
    Vì sợ đau mắt
    Không ai dám đến gần mèo…
    Để rồi nghe tiếng cười sảng khoái của anh từ đằng trước
    _ Bé mèo ngây thơ thật !
    _ Em ko ngây thơ..em hát vì em cảm thấy an toàn khi anh chở em thôi !Cảm giác giống như ngồi sau xe ba..í…em vẫn cứ gào toáng lên thế…kệ cho người ta ngó em lạ lùng
    Nó nhăn mũi phân trần trước câu trêu của anh
    _ Nhưng sao em ko đi xe?? Anh nhớ là em có xe mà !
    _ Vì em muốn anh đưa em về !
    Nó đỏ mặt , trả lời nhanh gọn câu hỏi của anh rồi cả hai cùng yên lặng cho tới đến nhà nó

    Khu vườn rộng với bãi cỏ xanh um, nó kệ nệ vác cái ghế ra ngồi cạnh anh , đưa anh cốc trà nóng . Nó áp cốc trà của nó lên má và khẽ hát :

    “Trời không gió, trời không mưa, trên trời có vầng dương.
    Vầng dương lặn, vầng trăng lên, lại một đêm dần qua…
    Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh.
    Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
    Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
    Nó quay sang nhìn anh và nheo mắt cười :
    _ Không biết anh tin không nhỉ nhưng em thích anh từ rất lâu rồi…
    Giọng nó nhè nhẹ như gió thoảng :
    _Tình yêu quê hương , yêu biển của anh đã khiến em muốn được nói chuyện với anh , khi càng hiểu anh hơn em phát hiện ra
    Nó nhe răng cười với vành tai đỏ lựng
    _ Anh giống nhân vật nam trong câu chuyện em rất thích , anh thích chụp ảnh và yêu vespa…rồi từ đó ..em thích anh lúc nào chẳng hay…lúc gặp anh trên bãi biển…tim em như ngừng đập khi mở choàng mắt và nhìn thấy anh
    Đáp trả ánh nhìn của nó , anh dịu dàng cười :
    _ Em là một cô gái thật lạ…và anh cũng là một gã con trai điên rồ khi thích em ngay trong lúc nói chuyện với em , dù ko biết em là ai , em thế nào ..Và sáng nay anh biết mình đã ngục ngã hoàn toàn trước em…cô bé lém lỉnh ạ !
    Trời tối dần , những sợi khói mỏng manh từ cốc trà bay lên rồi tan tác trong không khí , nó và anh cùng cảm nhận được hơi ấm bàn tay của nhau trong buổi chiều đông ngập tràn hương trà và cái lạnh se sắt…Tình yêu…đôi khi đơn giản là thế…tình cờ ta phát hiện ra nhau trong đời và cạnh nhau mãi mãi…như một duyên số
     


    lejun, dgoanh, myloveshinichi136 bạn khác thích điều này.

  2. sarah_missyou

    sarah_missyou Cựu quản lý

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    1.020
    Lượt thích:
    803
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    HJx,chuyện tình cờ tạo nên 1 cuộc tình đẹp!!Haizz,phải e đc như j hé,hihi:KSV@04:
     
    lejun, vesaugracefulkitten thích điều này.
  3. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.761
    Lượt thích:
    2.331
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    nếu không vượt qua đc khúc đầu chắc ko đủ kiên nhẫn đọc tiếp:p. nhưng, càng đọc càng thấy hay, câu tr rất dễ xương:)
     
    lejun, myloveshinichi13, vesau1 bạn khác thích điều này.
  4. sweet268

    sweet268 Invisible person Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    113
    Lượt thích:
    315
    Kinh nghiệm:
    63
    Trường:
    Đh Tài Chính - Marketing
    truyện hay lắm!
     
    gracefulkitten thích điều này.
  5. vesau

    vesau Rome not built in a day! :-) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/6/2010
    Bài viết:
    247
    Lượt thích:
    404
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    翻译员
    hà hà!hôm nay mới biết tới bài này!cũng không quá muộn nhỉ!:d
    ...một chuyện thật nhẹ nhàng trong sáng!rất dễ thương!hehe!không phải "nịnh" Mèo con đâu nhé!:)
    tớ thích cô bé Poorcat này!vì cô phảng phất bóng dáng của 1 cô bạn đáng yêu trên KSV!hihi!:d
    đang cố nặn óc nghĩ 1 cái tựa ,gọi là hưởng ứng tinh thần của chủ topic mà...chưa nghĩ ra!hehe!
     
    lejungracefulkitten thích điều này.
  6. Peace Loving

    Peace Loving Tan Vào Gió... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    945
    Lượt thích:
    1.397
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    VN Academy Of Traditional Medicine
    "Tình yêu…đôi khi đơn giản là thế…tình cờ ta phát hiện ra nhau trong đời và cạnh nhau mãi mãi…như một duyên số"
    câu truyện rất tuyệt !!:KSV@01:
     
    lejun, kamikazegracefulkitten thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...