MƯỜI NĂM - Trắc Khinh Hàn

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hanhaniu, 30/9/2011. — 14.339 Lượt xem

  1. hanhaniu

    hanhaniu Thành viên mới

    MƯỜI NĂM - Trắc Khinh Hàn

    “Nó đã về rồi.”
    Mẫu thân đột nhiên nói.
    Tiệm Tích Vũ tay đang rửa bát cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bà.
    Bà nhíu mày nói:“Vị hôn phu này của con, năm đó cha mẹ thật sự nhìn sai người! Đến giờ đã hai mươi tám tuổi, đi xứ những mười năm mà ví lại chỉ có một tí tiền!”
    Tiệm Tích Vũ cúi đầu, không nói năng gì.
    “Hay là bỏ đi? Người làm mối lần trước gia cảnh rất tốt.”
    Tiệm Tích Vũ vẫn trầm mặc.
    Hoàng hôn.
    Tiệm Tích Vũ từ cửa nhà đi ra, hướng về phía tây, hướng mặt trời lặn.
    Những đám mây hồng hôm nay cứ lờ lững lờ lững trôi thành mảng lớn.
    Mười năm trước, ngay tại nơi đây, lúc hắn phải đi, nàng núp ở sau cây nhìn hắn. Hắn đi đến phía trước cây.
    Ngăn cách bởi cây liễu lớn, hắn thấp giọng hỏi:“Nàng có thể chờ ta bao lâu?”
    Nàng không đi từ phía sau cây ra, chỉ tựa vào cây, ngẩng đầu nhìn lên trời.
    Mây cao trên trời cũng lạnh nhạt.
    “Mười năm.”
    Mười năm, có thể làm cho một con người thay đổi thành dạng gì đây?
    Một người, sẽ thế nào qua mười năm?
    Bản thân mình qua mười năm, hình như vì ở dưới mái nhà cha mẹ không ngừng nói bóng nói gió, nàng đã trở nên máy móc quá rồi.
    Thế mười năm của hắn thì sao?
    Mặt trời ở phía sau Tiệm Tích Vũ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chậm rãi đi tới bên Tiệm Trầm Sa.
    Hắn chỉ cúi đầu nói:“Xin lỗi, ta …… đã trở lại.”
    “Gì vậy, sao lại xin lỗi thế?”
    Nàng mỉm cười toả sáng như màu vàng của ánh tịch dương.
    ‘Ta…… làm gì cũng không xong ……”
    “Ít nhất, còn cao lên nhiều mà.”
    Tiệm Tích Vũ sau mười năm, vẫn dùng nụ cười tươi giống như nhiều năm trước nghênh đón hắn.
    Tiệm Trầm Sa ôm nàng vào lòng, hai người dưới ánh chiều tà, giường như chưa từng có khoảng cách giữa họ.
    Nhưng, dù thế hắn không nói, nàng cũng không hỏi, mười năm đó rốt cuộc hắn đi nơi nào.
    “Con thật sự muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như người kia, rồi gả cho một tên nghèo hèn sao?”
    Mẫu thân nhịn không được vẫn hỏi.
    Tiệm Tích Vũ may gả y[1], nhẹ nhàng gật đầu một cái.
    “Từ nhỏ đã cố chấp vậy.” Mẫu thân bất đắc dĩ nói,“Sau này không được hối hận đấy.”
    “Vâng.”
    Gả y trong tay mặc trên người, Tiệm Tích Vũ ngồi cùng Tiệm Trầm Sa, người rắc đầy hoa.
    Các tộc nhân cười ha hả mời rượu hắn.
    Mẫu thân Tiệm Tích Vũ mỉm cười.
    Tiệm Trầm Sa vụng trộm cầm tay Tiệm Tích Vũ.
    Tiệm Tích Vũ cúi đầu mỉm cười.
    Khi trăng đã mọc lên khỏi nóc nhà, Tiệm Tích Vũ tỉnh lại.
    Sao lại thế…… muốn chuẩn bị điểm tâm sao?
    Đã là…… thê tử của người khác thì…… nàng quay đầu lại phát hiện không thấy Tiệm Trầm Sa.
    Tiệm Trầm Sa ở phía sân sau, đang quỳ gối dưới một thân cây.
    Tiệm Tích Vũ thấy trên tay hắn cầm gì đó.
    Một thanh kiếm.
    Trên chuôi kiếm có một con rồng vàng quấn quanh .
    Hắn chôn thanh kiếm dưới gốc cây.
    Tiệm Tích Vũ chậm rãi xoay người, trở lại phòng.
    Ta không biết hắn có một thanh kiếm. Cũng không biết hắn chôn thanh kiếm xuống đất có ý nghĩa gì. Ta nghĩ, hắn nhất định cũng có lý tưởng mà không thể thực hiện được. Mười năm, rốt cục vẫn trở lại bên người nàng.
    Đúng …… là do nàng may mắn.
    Đứa trẻ nằm trong ổ chăn ấm áp ngọt ngào ngủ.
    Bên ngoài trời mưa nhỏ.
    Tiệm Tích Vũ mang theo thùng nước, đứng trước cửa nói với Tiệm Trầm Sa:“ Nghe nói đầu thôn có người thợ từ phương xa tới. Tay nghề giỏi lắm, ta mang cái này cho hắn sửa một chút.”
    “ Để ta đi vẫn tốt hơn.” Hắn tiếp nhận thùng nước.
    “Vết thương trên lưng chàng trời mưa sẽ phát tác, hay là để ta đi. Chàng ở lại trông Tiểu Trừng.”
    “Thế …… ta đưa nàng đi, một tay cầm ô, một tay xách cái thùng lớn như vậy, cẩn thận lại ngã đấy.”
    “Được.”
    Nàng cầm dù, hắn xách thùng nước, hai người chậm rãi đi trên con đường nhỏ.
    “Vết thương trên lưng còn…… đau không?” Nàng hỏi.
    “Không sao. Có một chút.” Hắn quay đầu mỉm cười với nàng.
    “Còn nói một chút, ta chưa từng gặp qua vết thương lớn như vậy, kéo dài từ bả vai cho đến tận xuống lưng.” Nàng nhìn lưng hắn,“Mà sao lại bị thương thế?” “Đã lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ rõ nữa.”
    Hắn cúi đầu trầm mặc mỉm cười.
    Người thợ lớn tuổi vẫn vụng trộm đánh giá Tiệm Trầm Sa. Tiệm Tích Vũ thấy trời hết mưa rồi, quay ra nói với Tiệm Trầm Sa:“Hay là chàng về trước đi? Tiểu Trừng tỉnh lại sẽ khóc đấy.” “Thế ta về trước .” Hắn cầm ô trở về.
    Người sửa thùng vẫn nhìn theo bóng dáng hắn.
    “Đại thúc, người sửa được chứ?” Tiệm Tích Vũ hỏi.“Đây đây, sắp xong rồi.” Ông vừa nói vừa làm việc, lại cúi đầu gõ gõ vào thùng nước. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại hướng về nơi hắn rời đi.
    Tiệm tích vũ nhịn không được hỏi:“Đại thúc, trượng phu ta làm sao vậy?”
    “Phu nhân đừng trách, ta chỉ là cảm thấy hắn thực rất giống một người.” “Người nào ạ?”
    Ông ngừng một chút, nói:“Các người sống ở nơi thái bình, chắc là không biết, mười năm trước, phía tây của nước ta phát sinh phản loạn, vua cũng phải bỏ trốn, chết dưới tay của loạn quân cũng chẳng ai hay. Sau đó, một vị huyền thoại trong quân đội nổi dậy, tương truyền ngài cầm trong tay một thanh long thần kiếm, cho nên bách chiến bách thắng, trong vòng mười năm đã bình định phản quân, một lần nữa đem lại vương vị cho ông vua già kia, cũng bởi vậy mà được phong vương. Ta từng may mắn gặp qua ngài một lần, là lúc sau khi quyết chiến, vương quân tiến vào đô thành, nhóm dân chúng hoan hô chào đón ngài, còn xem nhẹ hoàng đế của chính mình. Khi đó ta cũng ra đường hoan nghênh đón ngài. Bộ dạng ngài thực rất giống trượng phu của phu nhân.”
    Tiệm Tích Vũ không chút để ý hỏi:“Vậy giờ ông ta thế nào?”
    “Lão vương sau khi đăng quang xong, bởi vì công lao của ngài quá mức hiển hách, đối với ngài có cảnh giác, nghe nói sau khi triệu ngài tiến cung, đưa ra ý muốn gả công chúa cho ngài. Kỳ thật là muốn làm lay chuyển ý nghĩ của ngài. Không biết vì sao, ngài vậy mà lại kiên quyết cự tuyệt, nói cái gì cũng không đồng ý. Cho nên ở ngài xoay người rời khỏi …… Lão vương một kiếm chém về phía lưng của ngài, đổ vào tội mưu phản, phạt xử tử ngài. Nghe nói khi thủ hạ của ngài đưa thi thể ngài mang về thì vẫn nhìn thấy thanh kiếm chém vẫn còn giắt từ bả vai tới eo ngài…… phu nhân nói xem, vì sao ngài lại muốn cự tuyệt lấy công chúa chứ?”
    “Đúng vậy, trên đời người cầu còn cầu không được chuyện đó, sao ngài ấy lại muốn cự tuyệt chứ?”
    Tiệm Tích Vũ chậm rãi nói.
    “Nếu ngài ấy cưới công chúa thì giờ không phải ngài ấy đã sung sung sướng sướng hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý rồi ư?” Người thợ vẫn cảm thấy khó hiểu.
    “May mắn là…… trượng phu và ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, chưa từng có…… trải qua quá một cơn sóng gió lớn như vậy.” Tiệm Tích Vũ ngẩng đầu nhìn xa về phía núi, bình tĩnh nói.
    Sau cơn mưa núi giữa khí trời mờ ảo.
    “Trượng phu ta chẳng qua chỉ là…… một tên ngốc việc nhỏ làm không xong thôi ……”
    Ngoài cửa, Tiệm Trầm Sa lo lắng chờ nàng, thấy nàng chậm rãi đi tới, lớn tiếng kêu nàng:“Tích Vũ, nhanh chút, Tiểu Trừng cứ nhất định phải có nàng cơ, ta dỗ mãi không được nó!”
    “Đến đây, đến đây!” Nàng chạy nhanh vài bước,” Ngay cả đứa nhỏ cũng không biết dỗ.“
    “Nàng biết ta vụng mà.” Hắn cười làm lành, tiếp nhận nàng thùng gỗ trong tay nàng.
    “Vết thương trên lưng còn đau không?”
    “Không đau.”
    “Thật không?”
    “Thật!”
    Dù hắn có đi biệt mười năm, một việc cũng làm không xong, nhưng hắn vẫn là người yêu thuở thanh mai trúc mã của ta.
    ________________________________________
    [1] Gả y: Áo tân nương, áo cưới
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...