Mưa

Hic, tác giả chưa post hết, xin lỗi bạn
 
Đây là khoảng thời gian 2 nhân vật ở bên nước ngoài.Đọc tạm nhá

Author: tuylipchuabietyeu aka Ruby
Rating: K
Category: romance
Status: complete
Note: Có thể bạn sẽ thấy hai nhân vật trong extra này dường như là những con người khác chứ không phải những nhân vật bạn đã đọc trước đó. Nhưng cứ yên tâm đi, họ vẫn là họ thôi. Chỉ là…. mỗi người đều muốn là chính mình trước người mà họ yêu thương. Hãy đọc và cảm nhận nhé. J




Enjoy


Part 1



<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3





America, Sep 2011






Tháng chín. Chẳng còn cái xối cái nắng gay gắt như mùa hè, mặt trời chỉ khẽ phết nhẹ một lớp mật tươi lên cảnh vật. Bầu trời cao thiệt cao. Mấy đám mây tròn tròn, trắng trắng như những chiếc kẹo bông gòn, treo mình lửng lơ trên nền trời xanh. Vài chiếc lá thả mình theo gió rồi đáp xuống cạnh những người bạn khác tạo thành một lớp nệm vàng giòn tan. Hàng cỏ xanh rì nằm nghiêng mình thảnh thơi. Những bông hoa đủ sắc, đưa hương ngọt lim như những viên kẹo bi đủ màu. Một chiều thu se lạnh.




Quỳnh bước từng bước thật nhẹ trên đường. Cô mỉm cười, miệng ngân nga giai điệu một bài hát quen thuộc. Làn gió nhẹ khẽ làm mái tóc cô bay bay. Quỳnh đưa tay kéo lại chiếc áo tay lửng rồi bước tiếp vế phía trước.


- Quỳnh! Chờ đã!





Cái tên cũ chẳng mấy khi được sử dụng và giọng nói quen thuộc làm Quỳnh giật mình quay lại. Quân, trên tay ôm mấy quyển sách dày, đang chạy thật nhanh đến chỗ cô.



- Biết ngay là cô mà, nhìn dáng người nhận ra luôn. Sao cô lại ở đây giờ này? Không phải đi làm à?_Quân đi song song cùng cô tuôn rồi cho một tràng

- Không cần thiết phải hỏi dồn dập thế đâu._Quỳnh đáp chậm rãi_ Hôm nay, cửa hàng đóng cửa sớm nên tôi được nghỉ. Cậu tan học rồi à?_cô hất mặt về phía trường ĐH phía xa

- Ừ._anh gật đầu rồi nhìn cô_Tối nay muốn ăn gì nào?

- Không cẩn thận tí lại mưa mất. Cậu mà cũng biết hỏi thăm sở thích của tôi à?!_cô liếc liếc mắt_Không phải bình thường cậu luôn tự mình quyết định để bữa ăn đủ dinh dưỡng thế nọ thế kia, lại còn chê tôi trông giống con mắm khô sao? Giờ hỏi làm gì?

- Cái gì chứ?_anh nhăn trán_Lâu lâu muốn chiều ý cô mà thái độ thế hả? Nói người cô giống con mắm thì sao chứ? Không phải sự thật nó là như thế à? Người khô đét, gầy còm như que củi ý. Vậy mà lúc nào cũng tự hào mình có dáng người mẫu.

- Lại còn củi nữa._cô mím môi, quay mặt đi chỗ khác

- Thôi được rồi, không phải mắm cũng không phải củi. Là người mẫu, được chưa?_anh xua tay_Vậy tối ăn gì đây?

- Pizza_cô đáp nhanh

- Không được._anh trả lời còn nhanh hơn cô_Ăn pizza dễ bị mất cân bằng về chất dinh dưỡng, lại còn dễ dẫn tới các bệnh….

- Stop. Lại chuẩn bị ca bài ca bệnh tật đấy._cô chán nản_Giờ cậu muốn gì thì cứ làm thứ đó, đỡ mất công lảm nhảm. Nhiều lúc tôi ước rằng cậu cứ như hồi xưa, vừa kiêu ngạo lại luôn cố tỏ ra là người lạnh lùng, có phải tốt hơn nhiều không. Ai như bây giờ, suốt ngày lảm nhảm hệt như một bà cô lắm điều. Sao mới vài năm mà lại có thể thay đổi đến thế chứ?

- Không phải tại sống cùng người bê bối, không biết chăm sóc bản thân như cô nên tôi mới thành thế này sao?_anh lầm bầm trong miệng





Hai người tiếp tục đi song song bên cạnh nhau, nắng vẫn dát vàng lên người họ.


- Max!



Tiếng gọi từ xa cất lên. Quân quay người lại. Một cậu bạn cao lớn đến bên cạnh khoác vai anh.


- Why are you here?



Quân thắc mắc nhưng anh bạn kia có vẻ không chú ý lắm. Anh ta nhìn chằm chằm vào Quỳnh, lúc này đang lơ đãng nhìn sang phía khác.


- Hey!_anh bạn khều tay Quân_Who is this girl? I’ve never seen her before._quay sang phía Quỳnh gọi to_Hello!




Quỳnh nghe tiếng chào liền quay lại, khuôn mặt lạnh tanh của cô nhanh chóng khiến anh bạn của Quân chết đứng trong vài giây (A/N: hiện tượng thường thấy). Nhưng ngay lập tức cô khẽ cười.


- Hello!

- I’m Justin Breslin. I’m Max’s friend. Nice to meet you. What’s your name?_anh bạn tuôn một tràng dài khiến Quỳnh bật cười. Justin nhăn trán tỏ vẻ không hiểu_What’s happen?

- Nothing._cô lắc đầu_My name is Ruby Do.

- You are Vietnamese. right?

- Uh.

- I knew it. First time i…..






Trong chốc lát, hai con người này đã hoàn toàn quên sự tồn tại của Quân

- Hello. I’m here.

- Sorry._Justin cười toe_She is your girlfriend, right? I guess that.

- Oh, please. She’s n…._Quân chưa kịp nói hết câu thì Quỳnh đã cắt ngang

- What do you think?

- Uhm, you are pretty girl. I think he is really lucky guy. So jealous.

- Ah ha_cô cười

- Oh sorry, i must to go now, i have a date. See you later. Good bye._anh chàng vẫy tay rồi chạy đi

- Bye.

- Bye.




- Tự dưng làm trò gì thế không biết._Quân nhăn mặt

- Ra chào hỏi bạn bè thôi làm gì mà khó chịu thế. Mặt nhăn nhúm y chang cái giẻ lau.

- Cô….

- Sao?

- Được rồi, không thèm chấp.




Quân và Quỳnh lại tiếp tục đi trên đường. Quân nghiêng đầu.


- Tại sao cô lại làm thế?

- Làm gì cơ?

- Ngăn tôi phản đối việc chúng ta không phải người yêu.

- À…_cô cười_Cậu bận tâm về chuyện đó hả? Nếu không thích mai cậu gặp rồi giải thích lại là được mà. Đâu có sao.

- Không phải thế.




Quân chưa nói hết thì một giọt nước tròn to ở đâu rơi bộp xuống quyển sách anh cầm trên tay. Anh ngẩng lên nhìn. Nhiều nhiều hạt nước khác cũng đang thi nhau rơi xuống.

- Thôi chết, mưa rồi. Chạy thôi.



Anh gọi giật Quỳnh rồi cả hai cùng chạy. Thời tiết kiểu gì không biết, trời đang trong xanh mà mưa ngay được.

- Biết ngay là thế này mà. Tự dưng có người lại hỏi tôi thích ăn gì._Quỳnh mỉa mai.

- Thôi đi!_anh gắt lên_Ở đây khó kiếm taxi lắm, giờ kiếm chỗ nào trú đã.






Và cuối cùng sau một hồi chạy cật lực và nỗ lực bắt taxi không thành, cả hai đã tìm được chỗ trú là hiên của một…. toilet công cộng.

- Đúng là xui hết chỗ nói. Sao lại phải đứng ở đây chứ?_Quỳnh cằn nhằn

- Cố chịu đi. Cũng đâu tìm được chỗ nào khác đâu. Taxi không bắt được, kiếm được một cái ô cũng là vấn đề đấy.

- Biết rồi.




Im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Trời tối dần. Bỗng Quân sực nhớ ra điều gì liền quay ngoắt sang chỗ Quỳnh.

- Ê đừng có mà…..



Đập vào mắt anh là hình ảnh Quỳnh đang ngơ ngác nhìn, trên tay, chiếc điện thoại đã bị lôi ra khỏi túi và chuẩn bị được ném xuống đất.


- Biết ngay mà_Quân giật mạnh chiếc điện thoại trong tay Quỳnh rồi thả vào túi cô_Thôi cái kiểu muốn đập phá đồ khi trời mưa đi. Muốn không nghe tiếng mưa thì dùng cái này.





Quân luống cuống lôi cái iPod trong túi ra rồi cắm tai nghe vào tai Quỳnh.

- Đó. Hết phải nghe mưa rơi rồi.



Anh mỉm cười. May quá, chưa đổ vỡ gì. Nhưng chưa được năm giây, cái iPod đã bị cô giật ra và ( lại ) chuẩn bị ném.

- Gì nữa?_Quân chán nản

- Bài hát đó…..

- Làm sao?

- Là “Kiss the rain”

- Trời ạ.




Anh than lên rồi giật chiếc iPod lại, đánh dấu bỏ qua tất cả những bài có liên quan đến mưa. Quỳnh nhìn dáng điệu vội vã của Quân bỗng bật cười.


- Xong rồi đó._ Quân đưa iPod lại cho cô

- Uhm

- Mệt với cô thật. Thói quen gì mà quái đản.

- Quân này!_cô gọi nhẹ

- Gì?

- Tôi nghĩ là tôi thích cậu…. à không, là yêu mới đúng.

- Huh?_đứng hình trong thời gian không xác định

- Thế đấy._cô nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước

- Giỡn đấy à?

- Không.

- Là thật à?

- …_Quỳnh không đáp mà quay sang nhìn Quân chằm chằm

- Được rồi, không hỏi lại nữa. Cô không thấy tình cảnh chúng ta bây giờ không phù hợp lắm cho việc tỏ tình sao? Người thì ướt nhẹp, lại còn phải trú ở toilet công cộng nữa.

- Tôi vừa mới nghĩ ra thôi, không nói sợ quên mất. Mấy vụ linh tinh này tôi hay quên lắm._cô ngó lơ

- Huh?_Quân há hốc miệng

- Cẩn thận ruồi bay vào miệng đó. Mà hoàn cảnh thì quan trọng gì.

- Rất quan trọng đấy. Tỏ tình trong một hoàn cảnh thích hợp sẽ dễ thành công hơn nhiều.

- Với tôi thì nó chẳng quan trọng. Giờ tôi chỉ muốn biết câu trả lời thôi._Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Quân_Làm bạn trai tôi nhá?

- Tôi từ chối. Xin lỗi._Quân cũng nhìn lại.





Hai mắt đắm đuối nhìn nhau. 1s…. 2s…3s….

- Ok._Quỳnh nhún vai

- Thái độ gì thế?_Quân lắc đầu không hiểu

- Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Gào khóc lên với cậu rằng sao cậu lại làm thế với tôi? Làm tôi yêu cậu rồi lại từ chối tôi phũ phàng như thế? Tôi phải làm sao đây? Tại sao lại thế mà? Không phải chúng ta rất tốt sao?…



Quỳnh vừa nói vừa diễn tả hết sức sinh động. Mấy người qua đường cứ khúc khích cười. Sau khi làm một bài dài ngoẵng, cô chốt lại.


- Những thứ đó chỉ có trong phim thôi. Tôi không làm đâu.

- Cô vừa làm đó thôi._anh lẩm bẩm





Quân chợt giật mình khi thấy Quỳnh định bước ra ngoài hiên. Anh vội nắm lấy cánh tay cô.

- Làm gì thế?

- Đi về.

- Đang mưa đấy.

- Dầm mưa tí không chết được đâu. Ở Việt Nam tôi vẫn làm thế suốt mà.

- Không chết nhưng sẽ bị cảm. Đồ ngốc! Ở lại đây đi, chờ tạnh mưa thì cùng về.

- Cậu nghĩ tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh người vừa từ chối mình cách đây vài phút à?





Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Bàn tay nắm lấy cánh tay cô dần buông lỏng ra. Quỳnh bước nhanh ra ngoài. Đi được vài bước, cô dừng lại.

- Cái này.._cô giơ cái iPod nhỏ xíu của Quân trong tay_… về nhà tôi sẽ trả.


Quân nhìn theo cái dáng gầy gầy của Quỳnh lẫn trong làn mưa. Bỗng chốc, anh nén một tiếng thở dài
 
Trời tối mịt. Quân khệ nệ mang một đống đồ vào nhà rồi trừng mắt lên khi Quỳnh ngồi thản nhiên xem ti vi trên ghế sofa, mái tóc ướt sũng. Cái khăn vốn dùng để lau khô tóc giờ vắt vẻo trên cổ. Anh mang thật nhanh đống đồ trên tay để vào bếp rồi ra phòng khách, giật mạnh cái khăn trên cổ Quỳnh lau tóc cho cô. Anh nhăn mặt.


- Con gái gì mà bê bối hết sức. Gội đầu xong cũng không biết đường lau khô tóc nữa.

- Á, á nhẹ tay thôi,_cô kêu lên_rụng hết tóc bây giờ. Mà sao giờ này cậu mới về?

- Tôi còn phải đi siêu thị mua đồ nữa.

- Được rồi, để tôi tự làm._Quỳnh giật lại cái khăn_Vào bếp nấu bữa tối đi, tôi đói rồi.

- Vậy tự làm đi. Chờ chút, bữa tối sẽ có ngay.




Một ngày trôi qua êm ả. Nhưng Quân à, Quỳnh vốn chẳng phải đứa bình thường.






Hai giờ sáng, Quỳnh lẻn vào phòng Quân. Cô nhìn chằm chằm vào con người đang ngủ say trên gi.ường, miệng lẩm bẩm.


- Dù tôi không hiểu nổi cái trò yêu nhưng lại không đồng ý một mối quan hệ chính thức của cậu là gì. Nhưng cứ yên tâm, mọi việc mới bắt đầu mà.





Rồi cô khẽ khép cửa lại, trên môi nở một nụ cười.






******************************




Một ngày chủ nhật vui vẻ. Ngày thứ nhất.




- Ăn sáng thôi!_Quân gọi với lên

- Tôi không ăn đâu.




Quỳnh uể oải trả lời vọng xuống, cố rúc mình trong chiếc chăn.

- Lại thế nữa rồi.




Quân đặt bát súp xuống bàn ăn rồi phóng đi. Anh vào phòng Quỳnh rồi giật mạnh chăn ra.

- Dậy đi!

- Không mà._Quỳnh phụng phịu, cố gắng giật chăn lại nhưng không được. Chuyện cực kì dễ hiểu, sức một đứa con gái đang ngái ngủ đâu đọ nổi sức một thằng con trai tỉnh như sáo

- Bỏ ra đi mà._ Quỳnh tiếp tục giật giật cái chăn.

- Không.




Quân mang hẳn cái chăn để ra cái ghế phía xa rồi kéo rèm cửa ra. Ánh sáng lùa vào căn phòng làm ai đó cực kì nhức mắt.

- Chói quá, đóng rèm vào đi._Quỳnh nói xong liền úp mặt xuống gối.

- Sáng trưng rồi, dậy mau!



Quân leo lên gi.ường lôi Quỳnh ngồi dậy. Cô gà gật, hé mắt thật bé nhìn người đối diện.


- Ngoan nào, để tôi ngủ đi._cô gục người xuống người Quân ( lấy Quân chắn ánh sáng hắt vào mặt )




Anh chán nản nhìn con sâu ngủ trước mặt rồi đẩy cô nằm ra gi.ường. Quân nhếch mép rồi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn. Khi anh quay lại, con sâu vẫn đang nằm co ro trên gi.ường. Anh đột ngột bế thốc cô lên, vào phòng tắm và cuối cùng… thả cô xuống bồn tắm. Quỳnh ho sặc sụa, ngước nhìn anh một cách tức giận.

- Làm gì vậy chứ? Đồ ác nhân!

- Dậy rồi thì mau làm về sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.




Quân đáp thật nhanh rồi ra ngoài, để lại Quỳnh ngồi đó tức giận.






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Phòng bếp, tại bàn ăn.

- Tôi không ăn đâu. Tôi ghét súp gà._Quỳnh nhìn chằm chằm vào bát súp trước mặt

- Không ăn cũng phải ăn._anh cương quyết

- Tôi không muốn._cô lắc đầu




Quân với tay lấy thìa xúc một thìa súp rồi đưa đến trước miệng Quỳnh.

- Há miệng ra ăn đi nào.

- Không._Quỳnh nói xong thì ngậm chặt miệng vào

- Ăn.

- …._Quỳnh lắc đầu

- Đấy là tại cô nhé.




Quân nói xong liền cầm hộp sữa trên bàn đổ lên người Quỳnh.

- Làm trò gì thế hả?_Quỳnh hét lên




Quân nhanh tay đút thìa súp vào miệng Quỳnh rồi bịt miệng cô lại khiến cô suýt sặc.

- Nuốt đi rồi muốn làm gì thì làm .




Cô cau có nuốt miếng súp. Quân thấy vậy liền thả tay ra.


- Ngoan vậy có phải tốt hơn không.



Cô nhìn anh rồi cầm lấy hộp sữa, đổ từ trên đầu Quân xuống. Quỳnh mỉm cười


- Sữa rất tốt cho da mặt đấy.

- Được rồi, hòa. Giờ cùng vào thay đồ rồi ra ăn.

- Tôi sẽ chiếu cố ăn món đó. Nhưng mà…

- Gì nữa đây?

- Tối nay ăn pizza. Và từ giờ đừng có nấu món này thêm lần nào nữa đấy. Thế nhá. Tôi dùng phòng tắm trước.





Sao tự dưng lại ngang bướng thế chứ?Quân nhăn nhó.







******************************





Sau một ngày chủ nhật nghỉ ngơi vui vẻ, người ta sẽ thoải mái bước vào một tuần mới tràn đầy năng lượng.


- Sáng nay có buổi chụp hình đúng không? Vẫn ở chỗ hôm trước hả?_Quỳnh ngồi trên ôm gối

- Uh, sao tự dưng lại hỏi thế?

- Tôi cũng đến đấy.

- Huh? Đến làm gì?

- Một người bạn của tôi cũng chụp ở đó mà. Sẽ rất vui đây.



Quỳnh cười rồi tung tăng vào phòng. Đột nhiên Quân cảm thấy sống lưng lành lạnh.



Không giống như những gì Quân tưởng tượng, buổi chụ hình của anh vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng không hiểu có chuyện gì mà các nhân viên ở đó đều nhìn anh rồi cười khúc khích. Anh liếc nhìn Quỳnh đang đứng ở một góc. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh rồi mỉm cười. Có cái gì đó không ổn, chắc chắn là như thế.




Tối. Nhà của Quân và Quỳnh.


- Hôm nay cô nói gì với những nhân viên studio đó thế?

- Ý cậu là sao?_cô nhướn mày, mắt mở to không chớp

- Đừng có làm ra vẻ vô tội thế._anh lườm_Không phải tự dưng mà họ đều nhìn tôi rồi cười khúc khích như thế. Chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra.

- Cứ cho là có chuyện gì đó nên họ mới thế. Nhưng đâu chắc là do tôi làm._cô thản nhiên

- Thôi đi. Không phải chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi à?_anh nhìn thẳng vào mắt cô.



Sau ba phút nhìn qua nhìn lại, Quỳnh gật đầu.

- Uh thì tôi có nói tí chút.

- Nói gì?

- Phải trích nguyên văn à?

- Đừng có bày trò nữa, nói luôn đi.

- Cáu nhiều hại sức khỏe lắm đấy. Tôi chỉ nhờ mọi người quan tâm đến baby của tôi một chút thôi. Vì cậu còn quá trẻ con và nông nổi_Quỳnh đáp thật chậm rãi_Và cũng mong mọi người bảo vệ cậu nhiều hơn vì cậu khá là mong manh. Hết.

- Cái gì baby của cậu hả? Tôi là một đứa trẻ con đang được mẹ che chở đấy à?

- …._Quỳnh không đáp chỉ ngồi cười cười, đầu gục gặc lên xuống

- Cô cố tình làm thế phải không?

- Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Nghỉ sớm đi. Tôi lên phòng đây. Bye.

- Ê khoan đã….





Chẳng để Quân nói hết câu Quỳnh đã phóng thẳng vào phòng riêng. Quân nhìn chăm chăm vào khoảng trống mà mới một phút trước Quỳnh vẫn còn hiện diện. Trong đầu anh, sự thắc mắc ngày càng lớn. Cô đang định làm gì? Và quyết định của anh…..Quân lắc đầu thật mạnh. Có lẽ cứ để như vậy đi.
 
Một ngày mệt mọi trôi đi, thứ người ta mong muốn nhất là được leo lên chiếc gi.ường êm ái đánh một giấc no say. Và khi bóng tối đổ ụp xuống, chỉ còn khe khẽ tiếng thở đều.




Đêm. Quân bước ngang qua cửa phòng Quỳnh, gọi với vào trong.

- Quỳnh!

- Hả?

- Muộn rồi, đừng chơi điện tử nữa. Ngủ sớm mai còn đi làm.

- Biết rồi.




Quỳnh nói xong thì điện trong phòng tắt phụt. Quân về phòng mình. Mười lăm phút sau, anh lại lò dò đến trước cửa phòng cô. Quân khẽ vặn tay nắm cửa bước vào trong. Lúc này, trên gi.ường là một khối bùng nhùng, ánh sáng le lói hắt ra dưới lớp chăn mỏng. Anh kéo nhẹ cái chăn ra. Quỳnh vẫn chăm chú dán mắt vào laptop, tay bấm phím ầm ầm, tai đeo headphone, chưa có vẻ gì là nhận ra anh đã lôi chăn ra ngoài.




Anh nhìn chăm chăm vào Quỳnh một lúc lâu, khuôn mặt điển trai dần trở nên cau có. Rồi anh từ từ đưa tay ra và giật mạnh headphone trên tai cô, miệng hét lên.


- ĐÃ BẢO ĐI NGỦ ĐI CƠ MÀ!!!

- Ơ…..



Cô ngẩng lên nhìn, ngơ ngác. Ánh đèn hành lang hắt vào tuy hơi mờ nhưng đủ để cô nhận ra khuôn mặt đầy tức giận của anh. Đôi mắt nai chớp chớp.


- Mấy giờ rồi?_anh hỏi cộc lốc




Quỳnh với tay lấy chiếc đông hồ dạ quang trên mặt bàn, rướn người dí sát nó vào mặt anh.


- Thấy rõ không? 2h15’ sáng.

- Mai mấy giờ phải đi làm?_vẫn cộc lốc như câu trước

- Uhm…._suy nghĩ, suy nghĩ_8h

- Vậy còn bao lâu nữa thì đến giờ?

- …._lẩm bẩm đếm_5 tiếng 45 phút

- VẬY SAO CÒN KHÔNG MAU ĐI NGỦ?!!




Quân giật phắt cái laptop trên tay cô rồi đi thẳng ra cửa. Ánh trăng đâu bỗng tràn qua tấm rèm cửa vào phòng, thích thú xem chuyện hay ho. Lạ quá cơ, nhớ hôm nay làm gì có trăng nhỉ. Thật là, trăng cũng ham hố quá đi.


- Ya, làm gì thế? Máy của tôi chứ!_Quỳnh gào lên uất ức.


Anh quay lại nhìn cô, miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

- Mai tính.



Rồi anh lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả là tịch thu máy tính của cô và vác về phòng, chẳng thèm để ý tiếng cô gào lên ở đằng sau và tiếng thứ gì đó rơi bụp xuống đất.


- Đi chết đi!




Tiếng hét cao chót vót bỗng im bặt. Lạ quá! Sao hôm nay lại hiền đột xuất vậy?-Quân nghĩ thầm. Anh lại rón rén bước tới phòng cô, khẽ vặn tay nắm cửa. Không mở được. Quân cười khẩy. Cái vai siêu trộm anh đóng vài tháng trước có vẻ rất hữu ích. Anh rút một sợi kim loại ra rồi sau một vài thao tác đơn giản, cánh cửa đã mở được. Quân bỗng thấy yêu nghề diễn quá.





Đúng như anh dự đoán, cô chẳng hề ngoan ngoãn đi ngủ ngay. Quỳnh lúc này đang dán mắt vào cái màn hình nhỏ xíu của chiếc di động, tay tí toách bấm liên hồi, tai lại đeo tai nghe. Anh kề sát mặt vào mặt cô, rút một bên tai nghe ra rồi thầm thì.


- Chơi giỏi quá nhỉ!

- Nhìn là biết, hỏi ngớ ngẩn_cộc lốc

- Chơi hăng quên ngày tháng luôn.

- Thì sao?

- Định chơi bao lâu đây?

- Tùy tình hình.

- Nếu có người ép đi ngủ ngay thì sao?

- Mặc xác.

- Nếu người đó là tôi thì sao?

- Không quan tâm.

- Tôi nói ĐI NGỦ NGAY!_anh hét thẳng vào tai cô

- Á!!!



Cô nghe tiếng hét thì giật mình thét lên theo. Anh thừa cơ giật phắt cái điện thoại trên tay cô. Quỳnh gào lên rồi nhảy chồm lên người anh giật lại. Anh chả vừa chạy thật nhanh trốn cô. Tiếng la hét ỏm tỏi.




Đêm đó, hàng xóm hai bên nhà mất ngủ.





. . .





Nắng sớm khẽ khàng lẻn vào phòng, vuốt ve khuôn mặt thiên thần đang say ngủ. Dường như nắng cũng sợ thiên thần thức giấc, nên chỉ dám tỏa ánh sáng dìu dịu. Gió cũng hùa theo nắng vào phòng. Lành lạnh. Mơn man.





Reeng…..reeng….reeng….


Tiếng chuông đồng hồ vang lên nhức óc. Quỳnh giật mình đập vào nút tắt rồi uể oải kéo chăn trùm kín mặt. Cả người cô vẫn đang mệt nhừ vì trận chiến hôm trước, dù cô là người thắng cuộc khi giữ được lại cái điện thoại bên cạnh mình. Nhưng đến lúc ôm được nó thì cũng đã gần sáng. Sau đó cô mệt quá nên đã thiếp đi. Rồi cô ló mặt ra khỏi chăn, quay đồng hồ lại để nhìn rõ hơn: 7h5’ sáng. Cô nặng nề ngồi dậy, trưng ra cái bản mặt mà nếu Quân ( người duy nhất có khả năng ) nhìn thấy sẽ nói là trông ngu vật vã. Sau năm phút ngồi thừ người ra, rồi cô cũng vào được phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.






Phòng khách vắng teo. Quỳnh vào bếp và nhìn lên mặt bàn. Trống rỗng. Cô mỉm cười thích thú. Định phạt không cho tôi ăn sáng chắc. Thua thì nhận thua, giận với dỗi. Đáng yêu thật!

- Hôm nay không bị bắt ăn sáng, thích thật đấy. Đi làm thôi nào!_Quỳnh nói to lên.




Vừa nói xong thì Quân lò dò đi qua, khuôn mặt nặng như chì.


- Bữa sáng ở trong tủ. Đừng có lấy lí do để trốn ăn sáng đấy.

- Hihi._cô cười khúc khích

- Cười cái gì?

- Mặt anh lúc này trông y chang đứa trẻ đang giận mẹ ý. Ôi con ngoan, lại đây mẹ thương! ( A/N: chú ý cách xưng hô J )

- Im đi! Mở miệng ra là toàn lời xấu xa, chẳng nói được gì tốt đẹp cả.

- Tính tôi thế mà, anh biết rồi còn gì.

- Cô không định đi làm à? Ăn sáng rồi còn đi.

- Ăn là được chứ gì. Cáu với gắt._Cô lầm bầm




Quỳnh chậm chạp xúc từng thìa, vừa ăn vừa len lén liếc mắt về phía Quân. Lúc này, anh đang cắm cúi giải quyết nốt bữa sáng, chẳng hề để ý gì đến xung quanh.


- Quân này!_gọi khẽ

- Gì?

- Tối nay tôi có hẹn với Yoohwan, cậu bạn người Hàn ý._nói chậm rãi từng từ

- ……._nhìn chăm chăm trong 5s_Thì sao?

- …._im lặng_ Tôi đang phân vân không biết nên dùng kính sát tròng màu gì. Nên đeo màu nào bây giờ? Xanh hay nâu?_mắt mơ màng, thìa chọc chọc bát súp

- Ăn cho cẩn thận đi._anh gắt_Mà cô cứ để màu đen nguyên thủy là được rồi. Tối ngày đổi màu mắt. Mà tháo giùm tôi cái đang đeo đi. Mắt gì mà màu tím, trông y như mấy nhân vật trong manga ý._anh nhăn nhó

- Mỗi người một sở thích. Kệ tôi._cô cự nự

- Vậy hỏi tôi làm gì?

- Đúng là…. Tôi xong rồi.



Cô tức giận đứng dậy rồi bỏ về phòng. Anh liếc nhìn bát súp vẫn còn quá nửa, không hài lòng. Tự dưng tức giận gì chứ? Chỉ lấy cớ bỏ ăn là giỏi. Rồi anh cũng bỏ dở luôn, đổ hết rồi xếp vào máy rửa bát. Hình như có người vừa nhận ra ăn một mình là việc vô vị nhất
 
Part 2

*******************************





Nơi Quỳnh làm việc là một cửa hàng thời trang khá lớn, được thiết kế rất sang trọng. Cô làm công việc tư vấn khách hàng. Quỳnh vốn là người có con mắt thẩm mĩ nên công việc này cũng khá thích hợp. Bình thường, cửa hàng thường rất đông khách, nhưng hôm nay bỗng dưng vắng lạ. Tất cả nhân viên ngồi túm tụm lại một chỗ bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Lách mình ra khỏi đám người bàn chuyện sôi nổi đó, cô lại gần cửa sổ và ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm ra phía ngoài.




Quỳnh lặng im. Đầu cô đang suy nghĩ điều gì chỉ mình cô rõ. Ánh nắng nhợt nhạt hắt lên người cô. Dường như xung quanh cô không còn tồn tại thứ gì. Tất cả là vô nghĩa. Quỳnh lúc này như một bức tượng tạc đẹp nhưng vô hồn. Quỳnh vẫn ngồi như thế, không nhúc nhích, không cử động. Rất lâu.





Tiếng nhạc bỗng vang lên da diết. Quỳnh lôi điện thoại ra rồi áp sát vào tai.


- Hello!

- …….

- Yoohwan ah!_cô đáp nhẹ, giọng nói hơi uể oải

- ……..

- Uhm, don’t worry! I’m fine.

- ………

- Don’t mind. I just do what i should.

- ……..

- Yep. 8 o’clock.

- ……….

- Oh i knew it. It means “fighting”, right? Yoohwan, hwaiting!

- …….

- Bye.






Tiếng gọi réo rắt từ xa khiến cô giật mình.

- Ruby!!!!!!

- I’m coming.




Cô cũng gào lên đáp trả rồi bước về phía cửa hàng trưởng, người vừa gọi cô, đang đứng. Cô liếc nhanh ra ngoài lần cuối.



Ở phía đối diện cửa hàng là poster chụp quảng cáo của Quân cho một hãng thời trang nam.



. . .





- Đến giờ hẹn rồi à?_ Quân cầm ly nước, liếc liếc mắt. Quỳnh đang đeo nốt chiếc khuyên tai bên phải

- Uh._cô đáp gọn lỏn_ Tôi sẽ về muộn đấy, đừng chờ.

- Tôi đâu rảnh rỗi vậy chứ, cô đâu phải là trẻ con. Mà cô cầm chìa khóa nhà đi chưa đấy?

- Cầm rồi._cô dài giọng_Nói tôi không phải trẻ con mà có lúc nào ngơi đối xử với tôi như một đứa trẻ đâu.

- Vậy thôi chơi vui vẻ._anh đáp rồi bỏ ra phòng khách, cắm mắt vào cái ti vi



Tính toong. tính toong, tiếng chuông cửa vang lên. Quỳnh chạy nhanh ra ngoài mở cửa. Chào Quỳnh là một chàng trai khá cao, khuôn mặt trắng trẻo.


- Hi! I’m so miss you._chàng trai nói rồi vòng tay ôm hờ lấy Quỳnh

- Yoohwan! Nice to meet you._cô ôm đáp trả



Hai người rời khỏi cái ôm rồi đi song song vào nhà. Vừa đi Yoohwan vừa cười, đôi mắt một mí cong lại như sợi chỉ.

- You’re really really pretty tonight.

- Of course. That’s me._cô cười đáp





- Oh, hello._Yoohwan chào khi Quân khi vừa bước chân vào nhà

- Hello._anh gật đầu chào lại




Yoohwan mỉm cười rồi quay sang trao cho Quỳnh một đóa hoa hồng bạch.

- For you.

- Thanks_cô mỉm cười_They are beautiful.

- Let’s go.

- Uh.




Quỳnh gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng cùng Yoohwan ra ngoài. Trước khi đi, cô còn nói vọng vào bên trong.

- Tôi đi đây.


Im lặng. Quân vẫn dán mắt vào ti vi.





Khi Quỳnh và Yoohwan đã yên vị trên xe, Quỳnh mới quay sang nói với Yoohwan.

- You don’t need doing like this next time._cô nhìn xuống bó hoa

- It is only thankful. Without your help, we can’t be happy together. So thanks you very much._Yoohwan cười thật tươi

- Nothing. Ah, what is she now?

- …..

- …..




Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra vui vẻ. Ở nhà, khi Quỳnh vừa rời khỏi, Quân tắt phụt ti vi rồi vào phòng. Có người lại thấy chán rồi đây.



2h23’ AM


- Hello!_Quân mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại

- Max! I’m Justin._tiếng nói lè nhè phát ra_Are you at “Over” now?

- Over? What is this?_vẫn trong trạng thái mơ ngủ

- Oh man. You are stupid. This is a pub._bên này có vẻ đang say rượu

- No, i’m at home now. What happens?

- I’ve just seen your girlfriend. She is very beautiful. What’s her name?…. Ah, Ruby….. I knew it. Haha. But you aren’t here, so who comes with her? You’re…..silly. A beautiful girl…..alone. So sexy.

- Shut up. That’s all, right? So goodbye. I wanna sleep.

- Oh,wait. I’m not finish. She’s drinking…. drink….drink….too much. Oh look! A man come and sit beside her. Woah, Asian. He’s like you. Oh oh, what’s he doing? What is that? His hand….. phew, how can he do like that? Not good. Max, you’re really really bad. Bye bye.

- Hey!_Quân bật dậy_What’s the man doing?

- What’s he doing?…. uhm….he….I don’t know. What is that? Hey, what is that? ( hỏi người đang ngồi bên cạnh ). That’s a difficult question. Next.

- JUSTIN_anh gằn mạnh

- Ok ok. Calm down, man. I don’t know but i think it’s not good. You should see it. Really funny. Haha.

- Where are you?

- Huh?

- Where are you now? What is the pub’s address?

- Oh, you want to meet me. Do you love me ?

- Say it!_anh gầm lên

- Ok…. ( đọc địa chỉ )



Anh vứt ngay điện thoại rồi lao đi. Tiếng anh chàng Justin vẫn lè nhè.

- Hey Max…






. . .
 
Yoohwan nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa, đôi mày nhíu lại vẻ khó hiểu. Một cô gái nhỏ nhắn bước đến bên cạnh và khoác tay cậu.

( A/N: hai bạn dưới đây nói tiếng Hàn )

- Yoohwan à, có chuyện gì thế? Ruby đâu?

- Solbi! Em ra rồi đấy à?! Vừa xong, anh chàng sống cùng nhà với cô ấy đột ngột xuất hiện rồi xin lỗi và đưa cô ấy về rồi. Chả hiểu ra sao nữa, ba chúng ta đang rất vui vẻ mà._cậu vẫn nhăn nhó

- Em nghĩ…._cô gái chống một ngón tay lên má_… đó là ghen chăng.

- Ghen? Sao thế được chứ?

- Thì anh nghĩ thử coi. Anh chàng đó chỉ biết anh và Ruby đi chơi với nhau thôi. Ghen và sợ anh làm gì cô ấy nên mới vậy đấy. Lại đúng lúc em không có mặt

- Không thể nào. Ruby luôn phủ nhận mỗi khi chúng ta hỏi đến mà.

- Chả chắc._Solbi nhún vai_Người Việt Nam giỏi che dấu cảm xúc cá nhân lắm.

- Vậy chúng ta nên làm gì?

- Cứ kệ đi. Đó là chuyện riêng của cô ấy. Giờ đi chỗ khác đi anh, em chán ở đây rồi._cô nũng nịu

- Tất cả cho em quyết_Yoohwan hôn đánh chụt vào má Solbi

- Yêu anh quá à.




. . .




Quân đứng nhìn chằm chằm con người đang nhũn nhèo trên gi.ường, khuôn mặt tỏ vẻ rất không hài lòng. Quỳnh lúc này đang say khướt, mùi rượu nồng nặc. Anh nhìn thêm một lát nữa rồi khép cửa và bước ra ngoài. Anh về thẳng phòng và đi ngủ. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ anh phải đi học. Và quá mệt nên đêm đó anh đã không nghe thấy tiếng động lạ từ phòng của người sống cùng nhà với anh.




Đêm thấm đẫm vị đau thương.





. . .



8h15’ AM, Quân giật mình tỉnh dậy. Sáng nay anh phải dự một bài giảng. Anh vội vàng chuẩn bị rồi phóng ra ngoài. Anh đi lướt qua căn phòng bên cạnh, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Quân viết vội vài chữ vào tờ giấy ghi chú rồi dán lên mặt bàn. Cánh cửa đóng sập lại.





Thời gian chưa bao giờ ngừng trôi.



Bầu trời, từ sắc màu lợt lạt buổi sáng, dần chuyển sang tinh tươm vào ban trưa rồi loang lổ, đỏ quạch như màu máu khi chiều về. Tờ giấy dán ghi chú vẫn nằm nguyên vị trí. Bên ngoài, từng đợt lá vàng chao đảo rồi rớt vèo xuống đất, mong manh như một kiếp người.




Quỳnh cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt gắng gượng mở to ra để nhìn xung quanh trong cái ánh sáng lờ nhờ của buổi ban chiều hắt qua tấm rèm vẫn khép. Đầu cô đau như búa bổ, khoang miệng khô khốc. Cố gắng đứng dậy với lấy cốc nước đặt trên chiếc bàn cạnh gi.ường, cô chợt nhận ra mình đang nằm dưới đất. Quỳnh loạng choạng đứng dậy, với lấy cốc nước uống một hơi để thỏa cái khát đang gào thét đốt cháy cổ họng. Cô cố bước về gi.ường nhưng đôi chân bướng bỉnh không chịu nghe lời, cứ run run, không vững khiến cô ngã vật ra đất. Cô cố gắng leo lên gi.ường nhưng không thể. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô giật mình, cả thân hình co quắp, run lên từng hồi. Cô dùng hết sức kéo chiếc chăn trên gi.ường xuống quấn quanh người, khuôn mặt tái xanh không sức sống. Đôi môi cô mấp máy gọi tên


- Quân! Quân!



Tiếng gọi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bóng tối sập xuống mắt. Thoảng đâu đó tiếng điện thoại rung lên từng hồi.




. . .




Quân mở cửa bước vào nhà rồi ngạc nhiên khi căn nhà vẫn tối om. Anh với tay bật công tắc và suy nghĩ. Trời đã tối. Bình thường nếu Quỳnh đi đâu buổi tối đều có nói với anh. Anh gọi to lên:


- Quỳnh ! Cô có ở nhà chứ hả? Sao không bật đèn lên ?



Không một tiếng đáp. Anh liếc thấy cánh cửa phòng Quỳnh vẫn khép như lúc anh đi. Thả tập giấy trên tay xuống mặt bàn, anh bước về phía căn phòng rồi mở cửa. Đèn bật sáng. Căn phòng trống không. Lạ thật, cô nàng đi đâu rồi chứ? Anh toan đóng cửa lại thì bỗng nghe thấy tiếng thở khó nhọc, đứt quãng, phát ra gần chiếc gi.ường của cô. Quân chậm chạp bước lại gần rồi hoảng hốt khi nhận ra tiếng thở đó là của ai.





Anh vội vàng bế thốc cô cùng chiếc chăn rồi đặt lên gi.ường. Cả người cô vẫn đang run lên.


- Quỳnh! Cô có sao không ?




Cô vẫn mê man, đôi mắt khép hờ lờ đờ hơi hé ra nhìn anh rồi lại cụp xuống.

- Lạnh!



Quỳnh thều thào rồi vòng tay ôm lấy thân mình.

- Được rồi. Chờ tôi chút.





Anh chạy ngay ra ngoài lấy thêm chăn vào đắp cho cô. Thấy cô có vẻ ổn hơn, anh cúi xuống thì thầm.

- Cô bị cảm lạnh rồi, nghỉ ngơi đi. Giờ tôi đi nấu chút gì cho cô.





Sau khi ăn cháo và uống thuốc, sắc mặt của Quỳnh đã khá hơn. Anh đặt cô nằm nghỉ rồi định bước ra ngoài nhưng ánh sáng nhấp nháy từ chiếc điện thoại của cô lôi anh trở lại. Tám cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Anh cầm nó lên.


- Hey , Ruby Do. What did you do? You was absent a day without saying a word. Do you know that…._đầu dây bên kia nói một tràng không nghỉ

- Excuse me?!_anh cắt ngang

- Oh, sorry._cô gái bên kia ngập ngừng_Who are you? This is Ruby’s phone number.

- I’m Max, her friend. I call to ask you something. Ruby is sick…..

- What?_cô gái cắt ngang lời anh_Is she ok?

- She is better. Don’t worry. Uhm….So can she absent some days? You know, rest is necessary with her.

- Oh, of course she can.

- Thank you very much. Uhm. Goodbye.

- Wait a minute. Please tell her that i hope she get well soon.

- No problem. Anything else?

- No. Goodbye.

- Goodbye.




Quân đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Quỳnh. Anh vuốt nhẹ trán cô rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Cánh cửa dần khép lại.
 
- Cô dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?



Quân hỏi khi thấy Quỳnh vừa tỉnh dậy. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn rồi nhìn anh, sắc mặt cô đã khá hơn nhiều.

- Tôi sao vậy?

- Cô bị cảm lạnh. Đói không?_anh hỏi giọng quan tâm_ Tôi lấy gì đó cho cô nhé! Còn phải uống thuốc nữa.

- Vậy cũng được._cô ngó lơ





Anh ra ngoài rồi bưng vào một bát cháo nóng hổi, môt cốc nước và mấy viên thuốc. Tất cả đựng trong một cái khay. Anh đưa cái khay cho cô rồi ân cần

- Ăn chút đi.

- Uh, tôi biết rồi. Anh ra ngoài được không?

- Huh?

- Tôi đang không muốn nhìn thấy anh. Cứ để tôi ăn tự nhiên ._cô vẫn không nhìn vào anh

- Được rồi. Nhớ ăn hết và uống thuốc đó.




Rồi anh khép cửa và đi ra ngoài. Trong phòng, Quỳnh xúc được mấy thìa cháo rồi ngồi thừ ra. Cô đã suy nghĩ về tất cả những gì mình đã làm . Hình như cô đang đánh mất chính bản thân mình và hành xử như một con bé thiếu thốn tình cảm đến mức phải cầu xin người khác ban phát tình thương. Tất cả thật….ngu ngốc. Đấy vốn không phải con người cô. Cô đang làm gì vậy? Mối quan hệ này sẽ thế nào? Một con người vốn tự hào mình sống độc lập, giờ lại quá phụ thuộc vào người khác. Trong một phút lặng mình suy nghĩ, cô tự hỏi, những gì cô vốn nghĩ liệu có phải sự thật? Hay tất cả chỉ là ý nghĩ của riêng cô. Cô bỗng dưng bật cười. Sao vậy nhỉ? Không phải người ta nói cô là loại người tự tin đến mức kiêu ngạo sao? Giờ lại mất tự tin vào chính mình cơ đấy. Đúng là đã thay đổi rồi. Bỗng dưng cô đơn đến lạnh người. Một trái tim đang đầy ắp cảm xúc bỗng trở nên trống rỗng. Hụt hẫng.Chán nản. Cô không muốn tiếp tục trò chơi này nữa, không muốn nữa. Mọi thứ nên về đúng chỗ của nó.






Sau hôm đó, Quỳnh đã khỏe và đi làm trở lại. Nhưng cũng từ hôm đó, cô thay đổi. Lẳng lặng làm theo những gì anh nói mà không một lời kêu ca. Mỗi lúc nói chuyện với anh, cô luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Cô đi làm sớm hơn và cũng về muộn hơn. Cô ngoan đến mức anh phải giật mình.







- Quỳnh!_anh kéo tay cô lại

- Có chuyện gì vậy?_cô quay lại nhìn anh

- Chúng ta cần phải nói chuyện.

- Thế hai chúng ta đang làm gì?

- Không phải ý đó. Nói chuyện nghiêm túc cơ. Ra kia đã.



Nói rồi anh lôi xềnh xệch cô ra phòng khách. Khi cả hai đã yên vị trên ghế sofa, anh nhìn thẳng vào mắt cô.


- Nói đi! Cô đang tránh mặt tôi à?

- Uh._cô thản nhiên

- Tại sao?_sự bức xúc hiện rõ trên mặt anh_Tôi đã làm gì à?

- Không._Quỳnh lắc đầu_Chỉ là tôi muốn thế thôi. Tôi cần phải suy nghĩ lại vài việc.

- Đó là gì?

- Đó là chuyện riêng của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh.

- Việc đó có liên quan đến tôi nên cô mới tránh mặt tôi mà. Vì thế tôi nghĩ mình có quyền được biết.

- Anh không thể làm chủ suy nghĩ của người khác về mình được._cô chậm rãi nói từng chữ

- Thôi đi!_anh gắt lên_Chúng ta đều đã lớn và quá hiểu nhau để làm mấy trò đưa đẩy này. Nói vào việc chính đi!

- Đừng có gắt lên với tôi!_cô nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng_ Tôi ghét nhất loại người thích lên mặt với tôi đấy.

- Cô….

- Được rồi, anh muốn hỏi gì nào?_cô ngửa người ra đằng sau ngồi một cách thoải mái

- Tại sao cô lại tránh mặt tôi?

- Câu này không phải vừa hỏi xong sao? Vì tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Thế thôi.

- Tại sao lại không muốn nhìn thấy mặt tôi? Không phải đột nhiên lại không muốn thấy. Cô đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Chuyện đó lại liên quan đến tôi. Nói cho tôi biết đó là gì được không?

- Anh có vẻ nhiều thắc mắc quá nhỉ._cô mỉm cười_Tôi biết trả lời câu nào trước đây.

- Quỳnh! Nghe đây!_anh chống hai tay xuống đùi_Nói cho tôi biết vấn đề là gì. Và nếu có bất cứ điều gì thắc mắc tôi sẽ trả lời đầy đủ. Tôi không muốn tiếp diễn tình trạng này. Chúng ta như hai bóng ma vật vờ trong cuộc sống của nhau vậy. Cô đột nhiên quay trở lại là cô khi lần đầu chúng ta gặp nhau. Nói đi!_giọng anh nhẹ nhàng

- Anh thật sự muốn biết đó là gì sao?_cô bật cười thành tiếng

- Không thì cô nghĩ tôi ngồi đây nãy giờ làm gì?_anh gắt lên_Tôi không muốn chịu đựng cái không khí ngột ngạt này thêm nữa.

- Vẫn như ngày nào._cô nghiêng đầu_Anh trước giờ vẫn luôn giữ bình tĩnh kém hơn tôi. Tôi không hiểu anh thấy khó chịu ở chỗ nào. Không phải tôi đã làm theo những quy tắc anh đề ra mà không chút phàn nàn sao?

- TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ! _anh hét lên_Không phải như thế này._anh lắc đầu thật mạnh_Không phải một cái bóng vật vờ thế này. Không phải. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tôi tưởng cô đã thay đổi, trở thành một con người đúng nghĩa. Làm ơn hãy nói đi. Tại sao?

- Một cái đầu đầy ắp câu hỏi tại sao…_cô nhếch môi, khẽ đưa mắt ra chỗ khác_Cứ cố gắng đi tìm câu trả lời cho riêng mình mà không thể. Cứ cố, cứ cố mãi….. Nếu không được… thì sao không từ bỏ chứ?

- Sao lại…..

- Mọi thứ nên về đúng chỗ của nó, khi số phận đã an bài nó cần ở đó._giọng cô vẫn đều đều

- Không phải……Trước giờ cô chưa từng tin vào số phận, cô chỉ tin rằng số phận nằm trong tay người. Đã thay đổi thật rồi,_anh gục mặt xuống

- Vậy giờ anh còn muốn biết những gì tôi đã nghĩ nữa không?_cô mỉm cười, nhìn thẳng vào anh

- Muốn._anh ngẩng lên_Tôi không tin là không thay đổi được gì.

- Sự tự tin quá đáng sẽ có ngày giết chết anh.

- Câu này trước đây tôi đã từng nói với cô.

- Đúng. Nhưng giờ nó đúng với anh hơn._cô vẫn cười

- Cô nói đi. Tôi đang nghe đây.

- Anh yêu tôi đúng không?

- Việc đó thì liên quan gì ở đây?_anh nhíu mày

- Nghĩ đi. Có liên quan mà. Nhưng anh cứ trả lời tôi đi đã. Theo những gì tôi nghĩ thì câu trả lời là đúng, phải không?

- Không lẽ cô vì việc này mà…

- Trả lời tôi đi!

- Đúng.

- Nhưng anh lại không hề muốn trờ thành bạn trai của tôi. Nói đi, tại sao vậy? Lúc nãy anh có nói sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của tôi đấy._cô với tay lấy cốc nước và uống một ngụm

- Tôi….

- Anh có thấy nực cười không? Một đứa như tôi mà vì tình yêu lại trở nên yếu đuối và nhạy cảm. Một con người ngớ ngẩn. Đúng là loại tôi ghét nhất.

- Tôi…

- Anh không biết đúng không? Chỉ là anh không muốn thôi. Đấy chính là lí do đấy. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh làm thế. Còn tôi, dù có biết lí do hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ nửa vời đó nữa. Thế thôi._cô đứng dậy_Tôi về phòng đây. Chúc ngủ ngon.






Quỳnh liếc nhìn anh rồi đi về phía phòng mình. Quân vẫn ngồi im trên ghế.

- À này!_cô quay lại_Có lẽ tôi sẽ đi xa một thời gian. Tôi chỉ muốn báo cho anh thôi. Chào.



Cô bước đi không ngoái lại, anh ngồi đó không nhìn cô. Đâu đó đọng trong đáy mắt là nỗi buồn không dứt.






***********************************
Từng chiếc lá vàng cuối cùng trên cây dần rụng xuống, tạo thành một lớp bàng bạc. Cây run rẩy đưa những cành khẳng khiu, quấn lấy nhau như cố giữ chút gì. Bầu trời nhạt thếch, quyện lẫn với những đám mây bùng nhùng xám xịt, kéo nhau thấp hẳn xuống u ám, nặng nề. Từng đợt gió thốc qua. Vô cảm.




Thế giới một con người vốn nhỏ bé. Quanh quẩn, tất cả cả chỉ xoay quanh một tâm tròn duy nhất. Sống thờ ơ. Một ngày bỗng chợt thấy giật mình, thế giới ấy trở nên rộng quá từ bao giờ? Là nó lớn lên hay tại con người bỗng dưng nhỏ bé? Trống rỗng và thừa thãi. Như có một dòng nước cuốn phăng tất cả mọi thứ đi. Mất sạch. Sợi dây liên hệ mỏng manh bị kéo căng ra, nhỏ dần rồi chỉ còn mảnh như sợi chỉ. Đen. Cả không gian rộng lớn chỉ là những mảng sẫm màu. Bóng tối phủ lên dáng người đơn độc. Đôi cánh thiên thần nhuộm màu. Một bức tranh ảm đạm. Con người…một chấm nhỏ xíu.





Lạnh lùng thời gian trôi. Cô đơn.




Một cuộc sống bình thường, những con người bình thường.




Một thứ chẳng quan trọng ở bên ta, nhưng lâu đến nỗi trở thành quen thuộc. Rồi bỗng dưng nó biến mất. Không vật vã, không kêu gào và không khóc, miệng vẫn có thể nở một nụ cười thật tươi. Chỉ là đôi lúc trong tim lại nhói lên, hằn vệt những kí ức xưa cũ. Không đau. Cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Khi đã hỏi mà lại chẳng nhận được câu trả lời. Không kiếm tìm, mặc kệ nó trôi đi. Con đường thẳng tắp trước mắt. Cứ thế đi. Ngày lại ngày vô vị. Dẫu biết đã đánh mất, nhưng lại chẳng dám, đi tìm. Bản thân không biết mình muốn gì. Tại sao? Không gian im ắng, không nghe thấy gì hết, không cảm nhận được điều gì. Chỉ có tiếng mình ta với chính ta. Cuộc sống chỉ như một đường kẻ dài không điểm kết.




Băng tuyết phủ lấy trái tim cô đơn.



Dài, dài mãi.
 
Part 3 ( end )


Quỳnh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, một cảnh tượng rực rỡ hiện ra trước mắt. Thập tự hoàng hôn. Cả không gian rộng lớn nhuốm màu đỏ ối. Cả khối cầu sáng rực chầm chậm lặn xuống, vẽ nên một dấu thập tự thật lớn. Dường như thiên nhiên đã quá hào phóng với con người.




Cô cứ ngồi như thế. Thật lâu. Mặt trời tròn xoe đã khoác tấm chăn đại dương xanh xanh đi ngủ mất. Gió lùa vào, kéo theo hương muối mằn mặn.




- Hey!




Tiếng con gái bỗng vang lên, một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô.


- Ashley!_cô ngẩng lên

- What are you doing?_cô gái dịu dàng

- Just thinking. I have some problem.

- Problem?...._Ash nghiêng đầu_.... about your man-Max?

- ...._cô không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào người đối diện

- C'mon. Stop looking me._Ash ngồi xuống bên cạnh Quỳnh_You've been unhappy for months.

- You're always like that._cô thở dài

- So..... what's the problem?

- I can understand him._cô khẽ đưa mắt ra ngoài_I love him and he love me, too. But he doesn't wanna be my boyfriend without knowing why. It makes me tired. So i wanna give up.

- Uhm... It's really strange. . What can reason be?_Ash chớp mắt

- I don't know._Quỳnh nhún vai_ He's very very stupid. How can i love him?!

- Don't say like that._cô bạn cười khì_Ah, i think i know what it is.

- ......_ cô quay lại, chờ đợi

- Perhaps he's scare of losing the most important thing. Excactly, it is this feeling.

- Huh?

- Inside his heart, it exists, but he didn't realize. I don't know what happened but i think maybe he was hurted so much in the past. He always fears, so he runs away from your love before you become the most important person in his life.

- I... i don't know. But even if what you've just said is real, nothing changes. It's meaningless. We can't be a couple. I don't wanna see him anymore.






Từ biết, hiểu đến chấp nhận là một khoảng cách quá dài.




- I don't care. That's your life, you have to decide everything by yourself._Ash nhún vai_But when will you return your city?

- Hey! I said that i don't wanna see him anymore.

- I know. But that where your love is waiting, you'll comeback. I sure._Ash liếc nhìn đồng hồ rồi giật mình_Oh, i have to go to my teacher's house. Bye.

- Hey! Wait....

- Bye. See you later.


Ashley nhanh chóng đứng dậy rồi vớ lấy túi xách chạy nhanh ra ngoài. Nhưng Ash đột nhiên ngoái lại.

- Ruby!

- What?

- Sometimes, you should go out. There are many beautiful places in this city.

- OK. Bye_cô vãy tay

- Bye





Bóng Ashley khuất dần, Cô đứng dậy khép cửa sổ vào. nắp điện thoại trượt lên.







*********************




- Quỳnh!




Ryan vẫy tay khi vừa thấy Quỳnh bước vào. Cô mỉm cười đáp lại anh và bước đến.

- Anh chờ có lâu không?

- Cũng không lâu lắm._anh cười_Em uống gì?

- Cho em một tách cà phê.

- Xin phục vụ tiểu thư. Bồi





. . .




- Lâu lắm rồi không gặp em nhỉ, cũng phải nửa năm rồi còn gì. Em ngày cành xinh ra đấy Quỳnh. Người nào có được em thì thật đáng ngưỡng mộ.

- Còn anh thì ngày càng biết lấy lòng phái nữ đấy._cô cười_ Anh đã trở thành một người đàn ông phong độ và lịch lãm rồi. Em đang tự hỏi bao nhiêu cô gái đã bị anh mê hoặc đây.

- Em đang cô tán dương anh đấy à?_anh nhếch miệng_ Vậy cảm ơn em.

- Anh thật là...

- Nhưng đừng làm thế, mũi anh lại được dịp phồng to ra mất. Gương mặt đẹp trai hào hoa này mà biến dạng thì nhiều người đau lòng lắm đấy.

- Mới khen anh được một câu mà anh đã nham nhở thế này. Không biết em mà nói thêm vài câu nữa thì thế nào đâu. Mà thôi, không giỡn nữa. Anh dạo này thế nào rồi?

- Một công việc bình thường, một cuộc sống nhàm chán. Chẳng có gì thú vị cả_anh thở dài_Anh đang ước có chuyện gì đó làm để khoấy động cuộc sống tẻ nhạt của mình lên đây.

- Anh không yêu ai sao? Không phải anh nói rằng tình yêu khiến cuộc sống trở nên thi vị hơn sao? Giờ lại làm kẻ cô đơn.

- Chẳng qua là anh chưa gặp đúng đối tượng thôi. Nếu giờ mà gặp anh sẽ không để cô ấy chạy mất đâu. À phải rồi, sao em lại đi một mình vậy? Quân đâu?

- Em đi việc của em, anh ta làm việc của mình. Sao cứ phải là hai đứa đi cùng nhau chứ?_cô nhăn mặt

- Anh không có ý gì đâu._Ryan xua tay_ Chỉ là hai đứa cho người khác có cảm giác.... uhm.... thế nào nhỉ, nên đi cạnh nhau. Đại ý là thế. Nói thế này anh lại nhớ lúc về Việt Nam tìm em, cậu nhóc đã đi tìm gặp anh. Đúng là dễ thương hết sức.

- Quân đã đến tìm anh sao?

- Uh._anh gật đầu_Từ lúc đó anh đã biết là thằng nhóc thích em rồi. Nhưng mà hai đứa có muốn đến với nhau chắc phải mất rất nhiều thời gian. Một lúc cứng đầu mà.

- Anh đang chê em đấy à?_cô nhíu mày_Mà thôi. Anh đừng nói về chuyện này nữa em không muốn nghe đâu

- Được rồi. Anh không nói nữa._anh kéo tay qua miệng làm bộ kéo khóa_Em đến đây để đi chơi hay đang làm gì? Còn công việc thì sao?

- Việc cũ em bỏ rồi. Đột nhiên không thấy hứng thú nữa, nếu tiếp tục cũng không làm tốt được. Hiện em đang làm người mẫu tranh, có lẽ vài tháng nữa thì xong. Lúc đấy chắc lại đi kiếm việc tiếp._cô cười

- Uh. Kể ra lâu lâu thay đổi cũng tốt, đỡ nhàm chán. Hay sau đợt này vào công ty anh làm luôn đi, anh đang thiếu một chân trợ lí._anh rủ rê

- Để em suy nghĩ đã. Nhưng có lẽ em xin từ chối thôi. Công việc văn phòng không hợp với em.

- Anh còn nghĩ là em sẽ từ chối một cách phũ phàng cơ. Em nhẹ nhàng được thế này là anh mừng.

- Anh thử em đấy à?


- Cũng không hẳn. Dù gì anh cũng là anh của em mà. Ủa mà em đang ở đâu?

- Em ở nhà bạn, cô ấy sống một mình.






Tiếng điện thoại vang lên.


- Anh xin lỗi_anh nói với cô rồi đứng dậy ra chỗ khác nói chuyện





- Mom!

- ........

- Uhm, Black Diamond...I know.

- .....

- I'll do this.

- ......

- Bye Mom. I love you, too.




- Anh xin lỗi, giờ anh phải đi gấp._anh quay lại chỗ cô_ Mẹ anh gọi nhờ anh đi lấy vài thứ cho bà.

- Không sao đâu. Anh cứ đi đi._cô cười nhẹ

- Để anh đưa em về nhé?


- Không cần đâu ạ. Em muốn ngồi thêm một lát nữa.

- Vậy thôi anh đi trước. Nhưng Quỳnh này, anh muốn em nhớ một điều. Em là một cô gái tốt và xứng đáng có được hạnh phúc của chính mình. Anh nghĩ Quân là người có thể đem lại điều đó cho em. Tuy anh không biết hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng đừng để vuột mất nhau nhé.


- Em.....

- Cố gắng lên. Thôi anh đi đây, lúc nào ta gặp nhau sau nhé.

- Chào anh.





( A/N: Mẹ Ryan nhờ anh đi lấy một số món trang sức ở tiệm kim hoàn, đây là nơi mà Ryan và Katie gặp nhau. Chắc giờ mọi người hiểu hai nhà sắp đặt sẵn là thế nào ha )



Quỳnh chào anh rồi gọi bồi bàn đổi tách cà phê khác nóng hơn. Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, những đôi tình nhân đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ.






Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại muốn hẹn ở đây nữa. Đúng là nên kiếm bạn gái rồi.







Rồi cô xoay mặt ra phía ngoài. Từ tầng 47 này nhìn xuống, mọi thứ bỗng trở nên bé nhỏ và mờ ảo. Những con người, cái cây, chiếc xe..... chỉ còn là những chấm nhỏ xíu. Đằng xa, biển trong đêm trông kì bí như một vùng đất lạ, hoang sơ như chưa ai từng khám phá. Đột nhiên Quỳnh muốn ra biển.
 
Bờ biển ban đêm vắng lặng không một bóng người. Mà cũng không hẳn, nơi này chỉ bắng vào những đêm đông lạnh như thế này thôi. Chẳng mấy ai có thể chịu được sự lạnh lẽo đến rùng mình của những cơn gió biển. Những chiếc áo ấm dày cũng chẳng đủ níu giữ chút hơi ấm đã bị cướp đi.






Quỳnh thảy những bước thật dài, những vết chân in hằn trên cát. Rồi những đợt sóng cuốn chúng đi, khiến chúng biến mất như chưa từng tồn tại. Xốc lại chiếc áo khoác, Quỳnh ngồi bệt xuống. Mặt biển trước mắt khoác chiếc áo đen tuyền kiêu sa, bí ẩn và đầy hấp dẫn. Biển cứ dập dềnh, dập dềnh mãi. Không ai có thể biết dưới mặt biển yên bình ấy là bao đợt sóng trào. Cũng như chẳng mộy ai đoán được một khuôn mặt lạnh lẽo là vô cảm thực sự hay chỉ cố che giấu cảm xúc đi. Nỗi sợ hãi của loài người: Sự cô đơn. Cảm giác ấy buộc con người vào những việc không thể lí giải. Chỉ là sợ. Một mình. Cảm giác thật đáng sợ khi những kẽ hở của bàn tay chẳng được lấp đầy.





Quỳnh suy nghĩ mông lung, về tất cả. Những chuyện đã xảy ra, ai đúng, ai sai không thể xác định. Mỗi người đều có cái lý của riêng mình. Rồi giải thích, rồi biện luận. Không hề có một chuẩn mực nào. Trong cuộc sống vốn đã thế, trong tình yêu lại càng rắc rối hơn. Chẳng phải cứ yêu là yêu. Tình yêu giống như một trò chơi, một canh bạc không biết ai là người thắng cuộc. Đôi lúc, ta chẳng biết phải làm gì.




Đôi mắt đen thu gọn cả biển rộng lớn vào lòng rồi nhấn chìm nó. Khẽ vang lên trong gió là tiếng nhạc du dương....








Ở một nơi khác, cách bờ biển rất xa, trong một căn phòng tối om, một người ngồi im như tượng trước màn hình laptop. Có tiếng lá thì thầm, hình như nơi đó có hình người con gái.



Lặng lẽ.



Hai con người, hai không gian, hai suy nghĩ, một bài hát. Tiếng nhạc văng vẳng.



"Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I ont wanna run away
Just wanna make your day
When you fell the world is on your shoulders
Dont wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me i will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need,yeah

I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me,I'll do whatever
It feels like nobody ever knew me until you knw me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby,nobody,nobody until you
See it was enough to no
If I ever let you go
I would be no one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone until you
......
Nobody, nobody, until you ….."




Until you (lyric)_Shayne Ward








Thế giới vốn chẳng có tình cờ. Tất cả là do con người.




Mùa đông, ở nơi nào đó là tuyết phủ đầy, có nơi chỉ là những ngày nắng hanh khó chịu. Nhưng đều lạnh. Cả thể xác lẫn linh hồn.




Xuân đến đuổi đông qua đi. Cây cối đua mầm tươi tốt, hoa nở khắp nơi. Những đàn chim phía xa trông như những hạt vừng lấm tấm đang bay về. Nắng ấm ngập tràn khắp nơi, băng tuyết dần tan hết. Nhưng liệu có xua nổi cái lạnh trong tim?





Xa, rất xa.






Giống như sợi dây đứt rời, biến mất giữa biển người mênh mông. Liệu đánh rơi có tìm lại được? Trong khoảnh khắc, trái tim bỗng ứ đầy hình ảnh một ai đó rồi tràn ra, dàn trải đến những nơi tận cùng.



Heart, mind and soul




(A/N: Tên một bài hát của DBSK)



Yêu bằng cả trái tim, trí óc và linh hồn.







I love you!




Saranghaeyo!




Je t'aime!




Aishiteru!




Wo ai ni!





.....




Cả thế giới vang lên những lời thủ thỉ yêu thương.




Số phận của những con người cô đơn: lạc lõng





Yêu nhau mà lại để lạc mất nhau. Có trách chi chỉ là sự ngu dốt của con người.





Ranh giới của sự sợ hãi. Nếu không bước qua sẽ chẳng bao giờ biết
 
Quân nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một lúc lâu rồi chậm chạp bấm số. Anh run run đưa nó lên tai.


- Chào. Tôi đây.

- Uh, có chuyện gì không?_giọng nói rất nhẹ phả vào không gian



Có cái gì trong anh vừa vỡ òa. Nhớ.



- Tôi chỉ muốn...uhm... hỏi xem cô thế nào thôi._anh ngập ngừng

- Tôi vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn bình thường._giọng Quỳnh vẫn đều đều

- Uhm...._cô ậm ừ rồi không nói gì nữa

- ....._anh im lặng, dường như không muốn nói gì cả. Cuộc gọi chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai con người.


- Nếu không có việc gì nữa thì tôi ngắt máy đây_cô lên tiếng

- Đừng!_anh hét lên rồi giật mình nhỏ giọng xuống_Bao giờ cô về?


- Không biết nữa. Có thể là vài tháng, có thể là vài năm. Mà cũng có thể là chẳng bao giờ nữa._giọng cô nhẹ bẫng

- Gì....gì cơ..._anh ngạc nhiên

- Thôi tôi có việc rồi. Chào._cô nói nhanh rồi ngắt máy





Trống rỗng. Quân ngồi thẫn thờ, cảm giác vừa đánh mất một thứ rất quan trọng. Đau. Trái tim ngập ngụa. Phân vân đứng giữa ngã ba đường. Tình cảm và nỗi sợ hãi.



I love you
Tôi yêu em và chỉ có một câu này
có thể nói với em
I love you
Đã biến thành một câu nói vô nghĩa
Nhưng tôi yêu em
Bây giờ nói thì còn có nghĩa gì
Sự chia ly không thể cứu vãn nữa.....




( A/N: lời dịch bài I love you_Max Changmin )






Lại tiếng nhạc ngân nga.






Không, tất cả mới chỉ bắt đầu. Con người có thể thay đổi được tất cả. Tôi có thể làm mọi thứ, khi tôi nhận ra một điều.




Tôi cần em vì tôi yêu em
.






Quân lao nhanh ra phía cửa.








*******************************





Knock, knock

- I'm coming.




Quỳnh hét lên rồi chạy vội ra cửa.


- Who....





Nửa câu nói còn lại bị nghẹn lại ở cổ họng khi Quỳnh nhìn thấy mặt người đối diện.

- Sao... sao anh lại ở đây?_cô lắp bắp





Quân không nói không rằng lao thẳng vào ôm và đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Quỳnh vũng vẫy, kháng cự, nhưng anh mặc kệ, cứ chìm mình vào trong nụ hôn gấp gáp. Một thứ gì đó bị dồn nén lâu ngày sẽ bùng phát. Tiếng Quân lẫn trong những nụ hôn.





"Anh yêu em!"



"Anh thật sự rất yêu em"



"Anh sẽ mãi yêu em."





Quỳnh đột ngột cắn mạnh vào môi Quân khiến anh buông tha cho bờ môi của cô. Cô tung chân đã một cước vào người anh. Vừa đỡ cú đã của cô, anh vừa hét lên.


- Em làm gì vậy?

- Những gì cậu vừa nói tôi biết từ lâu rồi. Nhưng thế thì thay đổi được gì nào?. Cút đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Tôi từ bỏ rồi._cô cũng hét lên

- Không biết. Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Anh không quan tâm đến cái gì hết. Mặc kệ mọi thứ, quay lại như lúc trước có được không hả Quỳnh?!

- Đó chính là vấn đề đấy. Tôi không muốn như thế nữa, anh hiểu không?

- Không biết, không nghe, không thấy, không quan tâm._anh gục xuống đất, vòng tay ôm chặt lấy eo cô_Chỉ cần em thôi. Trở lại đi. Anh sẽ làm mọi thứ em muốn. Gì cũng được.






Cô cúi đầu nhìn xuống người con trai đang ôm chặt lấy người mình rồi ngó lơ sang chỗ khác.


- Tại sao anh lại thay đổi? Không phải với anh như trước là quá đủ sao?

- Vốn tưởng đủ nhưng không hề. Nhớ nhung làm anh mệt mỏi lắm. Em biết anh yêu em mà em còn bỏ đi. Gần năm tháng rồi đấy. Em muốn anh phát điên chứ gì?_anh vẫn ôm cô thật chặt.

- Anh lấy tư cách gì mà trách tôi?_cô cúi đầu xuống_Chúng ta chỉ là bạn, không nhớ à? Mà những hành động anh đang làm đang phá vỡ tình bạn đó đấy.

- Không làm bạn nữa. Làm bạn gái anh nhé!_anh ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cô_Anh đang chính thức tỏ tình với em này. Anh yêu em, yêu rất nhiều.






Im lặng. Hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu. Vòng tay quanh eo cô dần nới lỏng ra.



- Làm bạn gái anh nhé!_anh nhắc lại



Cô quỳ xuống đối diện rồi hôn phớt lên đôi môi anh.


- Tôi.....

- ..._chờ đợi

- .....từ chối.

- Hả?_miệng anh há ra.

- Từ chối là từ chối, hả với hử cái gì._cô mở mắt to ra nhìn anh rồi đứng dậy

- Không thể được._anh bật dậy ôm chầm lấy cô_Tại sao chứ?

- Không thích, thế thôi._Cô tỉnh bơ

- Em muốn anh phải chịu cảm giác theo đuổi người khác, ở đây cụ thể là em phải không?

- Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy._cô nhếch mép rồi thản nhiên gỡ tay anh ra

- Anh ghét nhất cái thái độ đấy của em đó, biết không hả?_anh dùng hai tay bẹo má cô

- Á đau! Anh làm cái trò gì vậy?

- Cho em chừa đi._lại ôm

- Anh cưa cẩm kiểu gì thế hả?_cô lườm một cái dài ngoẵng

- Ai nói anh cưa em nào._anh vênh vênh_Em là của anh sẵn rồi, mắc gì phải làm mấy trò đó.

- Anh mắc bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối rồi, nên đi khám đi. Buông ra!

- Không buông!_anh càng ôm chặt hơn_Hoang tưởng gì thì em cũng là của anh.

- Nói nhảm.

- Thế đấy.






Tiếng cãi nhau chí chóe vang lên khắp nhà. ngoài cửa có một người đang cười thầm. Có lẽ mình về không đúng lúc rồi. Rồi cô vui vẻ bước đi.





Hai con người đến với nhau khi họ nhận ra họ thuộc về nhau. Hai mảnh ghép cuối cùng cũng chịu khớp.




Đó là một ngày nắng đẹp.




Tình yêu nuôi dưỡng con người, cho ta biết thế nào là hạnh phúc.




Xung quanh ta, yêu thương vẫn ngày ngày lan tỏa.




Và bạn cũng đang nhận được tình yêu như thế đấy. Hãy tự mình đi tìm nhé.
 
Bên tác giả chả thấy động tĩnh j =((
 
trời
thế bao giờ mới có vậy
lâu quá
dài cổ rồi
 
công nhân, truyện này "đáng sợ" thật!
 
nè, tình yêu
sao tình yêu k post truyện tiếp vậy?!
e mỏi cổ quá rồi:KSV@17:
ngày nào lên cũng chẳng thấy có gì ms
chán quá!:KSV@15:
 
cho mình góp ya tí nhe wind! cậu gõ bài viết khoảng cách giữa các dòng ngắn lại tí ih, thế dài quá, hoặc copy thì xóa bớt khoảng cách giữ trống đó đi! mình thấy dòng này cách dòng kia 4-5 dòng trống lận.
 
×
Quay lại
Top