Mưa vô tình

sake2016

Thành viên
Tham gia
25/7/2016
Bài viết
24
Con đường mưa lạnh lẽo, hạt nối hạt rơi dày hơn nhanh chóng phủ tràn tôi ướt át. Tôi chợt bật cười thành tiếng, chợt để nước mắt hoà vội trong mưa và tan đều theo gió. Sẽ là lần cuối cùng tôi khóc và nhớ anh để mưa tan bóng anh theo bong bóng quá khứ. Ngày hôm nay, sau chuỗi tai nạn ám ảnh của mối tình đầu, Hùng thật sự chết trong tiềm thức của tôi, có lẽ anh sẽ vui vì con bé ngốc nghếch đã thực hiện được lời hứa chạnh lòng,... tất cả đều biến mất, đều chết lặng đến yên bình.





Mưa rơi xối xả, lạc lối, lạc dòng theo từng đợt gió. Tôi đứng ngoài ban công khu kí túc vắng người, mặc độc một chiếc jeans ngắn cũn cỡn kèm chiếc áo phông trơn trắng tinh. Vươn vai. Ngáp một cái rõ dài. Và ngắm mưa. Một ngày nghỉ hiếm có!

Sẽ thật tuyệt vời nếu bầu không khí cứ mãi tĩnh lặng như thế. Một ngày thứ hai không ồn ào bởi lũ bạn cùng phòng, không lo lắng bài tập chất chồng, càng không phải ngắm các cô gái thướt tha trong bộ áo dài trắng trong khi mình mặc cái gì cũng xấu. Làn mưa rơi, bắn tí tách vào thành ban công mát rượi. Tôi để mái tóc ngắn rối bù của mình tung bay tự động theo gió đầu hạ. Cảm giác là gì đây? Mẹ ơi, con thấy hạnh phúc và bình yên quá! Tất nhiên, cái “tuyệt vời” mà tôi đang hình dung ấy, bao giờ cũng bao hàm cả từ “nếu”. Bầu không khí dịu dàng dường như chỉ dành cho tôi, “một lần nữa” bị phá tan trong tiếng nhạc You’ll be in my heart – Phil Collins. Tại sao lại là bản nhạc đó? Thời gian đầu tôi và cậu ấy gặp nhau, có một đoạn hội thoại thế này:

- Có bài hát nào cậu thích nhất không?
- Thay đổi theo thời gian
- Không có bài hát nào tên thế cả?
- Đúng rồi. Bài hát tớ thích luôn thay đổi.
- Vậy giờ cậu thích bài nào nhất?
- You’ll be in my heart. Lấy nó làm nhạc chuông khi tớ gọi nhé!
Và ngay bây giờ đây, tội lỗi cho một tình bạn..

mua-vo-tinh-truyen-ngan-tuoi-hoc-tro-1.jpg


- Mày đang ở đâu?
- Ok. Cho tao 7 phút. Đến ngay!

Dập phụt cái tai Phone cổ, vứt vào chiếc balo dây rút chứa mọi thứ trên đời, xỏ vội đôi giày, lao thẳng ra cửa đóng rầm một cái. Tôi phi thẳng xuống 4 tầng khu kí túc, cầm ô chạy vội qua phía quốc lộ thênh thang. Trời vẫn mưa, hạt mưa nặng nề hối thúc, một mùi mưa toả ra từ hơi ấm của đất tích tụ qua những ngày nắng, thơm tho đến lịm người.
Tôi dừng lại phía cuối phố, nơi có gốc bàng cao xanh mơn man rợp bóng, gần quốc lộ lớn. Thở một hồi. Hổn hển.
7 phút 59 giây! Chả tiến bộ gì cả! – Thiên rút khăn tay lau nhẹ những giọt nước lấm tấm trên mặt tôi, chả biết là mồ hôi hay mưa nữa.

Tôi hất tay nó ra, đánh “xuỳ” một tiếng, vuốt vội làn tóc ướt vì thấm mưa

- Vậy là đỉnh rồi! Đi đâu?
- Dạo phố!
- Bộ khùng hả!

Nếu là tôi của năm trước, chắc hẳn sẽ tức đến độ rút ngay cái giày ném thẳng mặt nó. Nhưng với tôi của năm nay, hay cụ tỉ là bây giờ, đó là điều quá đỗi bình thường và quen thuộc. Tôi lết xác theo nó, hệt như cún con ngoan ngoãn theo chủ của mình.

mua-vo-tinh-truyen-ngan-tuoi-hoc-tro-2.jpg


Vài hạt nắng nhẹ xuyên qua màn mưa bấy giờ đã ngớt hạt. Tôi và Thiên vẫn đều đều những bước trên con phố quen. Thành phố tôi, một không gian bé nhỏ, một không gian quá sức bình yên. Hai chiếc ô đen, một to một nhỏ, đều đều cũng chuyển động. Bàn tay hai đứa tôi đan xen nắm chặt. Chúng tôi, lẳng lặng dạo bước, chẳng ai nói câu gì. Một tình bạn đẹp đẽ gắn kết suốt thời gian qua, tôi đủ hiểu Thiên của tôi đang buồn, buồn vì một lẽ nào tôi không nên chạm tới, ít nhất là ngay lúc này.

- Nếu mày không định hỏi vì sao tao buồn, thì hát cho tao nghe đi! – Nó xoay qua nhìn tôi, nụ cười thiên thần toả nắng.
Tôi liếc xéo nó, vẻ cau có, khó chịu:
- Trước hết, việc quan trọng đầu tiên là tao lạnh!
Trong một buổi sáng đầy mưa và gió, một con bé lao thẳng ra đường với bộ trang phục y nguyên trong nhà lại còn bị thấm ướt. Vậy mà thằng bạn thân độc nhất của con bé tôi ấy vẫn thản nhiên buồn, thản nhiên dắt nó băng qua những con phố, và giờ thản nhiên bỏ lơ nói rằng:
- Đi ăn kem thôi!

Thiên hay biến tôi thành một con mèo nhỏ, một con mèo “ngoan ngoãn” mà Thiên luôn chắc nó đang muốn gì, yêu gì, ghét gì hay sẽ cười vì điều gì. Có lẽ vì phút giây chúng tôi gặp nhau mỗi ngày. “Trời lạnh ăn kem là tuyệt vời nhất”. Nó nắm chặt tay tôi hơn, dắt qua tiệm Cookie quen thuộc.

Quán Cookie nhỏ bé cuối hẻm phố A xinh xắn hơn khi từng làn mưa rơi xen tấm phủ hè rơi tí tách, giỏ hoa oải hương thoảng vào không gian những hương vị dễ chịu nhất. Hai đứa tôi bước vào quán, bàn ghế vẫn xếp đều ngay ngắn vắng lặng không bóng người. Tiếng nhạc jazz vang lên đều đều êm dịu. Chị chủ quán mỉm cười chào bọn tôi:

- Lâu lâu mới thấy hai đứa ghé, hôm nay vẫn như cũ chứ?

Thiên cười, một nụ cười hồn nhiên, tôi thản nhiên chẳng thấy chút buồn nào trên gương mặt nó nữa.

- Tất nhiên rồi ạ, nhưng hôm nay chị cho vị socola đắng nhất có thể nhé!

Nói rồi, nó lại nắm chặt tay tôi, cảm như san sẻ sự lo lắng, cảm như cả sự bất an nào. Nó kéo tôi thẳng lên tầng hai, nơi những chùm hạc giấy bay cùng loạt chuông gió li ti tạo một không gian vui tươi lan toả khắp phòng. Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn duy nhất sơn gỗ trắng, mộc mạc không thêm hình ảnh bất cứ thành phố nào. Chỗ ngồi luôn là Thiên đòi chọn, vì nó không muốn tôi nhìn thấy hình ảnh nào của Paris. Tôi biết nó sợ tôi buồn, sợ thấy tôi không cười được nữa. Vì bởi hình ảnh Paris đẹp, cao quí, quen thuộc như anh ấy, như người duy nhất tôi yêu. Và vì nó không muốn con bé này phá tan ngày lạnh duy nhất của mưa đầu hạ. Thiên bật máy sưởi và giúp tôi hong khô làn tóc ướt mưa. Chúng tôi lại ngồi như thế, im lặng, nghe tiếng chuông gió và ngắm đàn hạc giấy bay bay, chờ chị chủ quán mang lên những li kem tươi kèm bánh cookie ngon lành.

mua-vo-tinh-truyen-ngan-tuoi-hoc-tro-3.jpg


Thiên và tôi quen nhau trong dự án tình nguyện đầu tiên trường tổ chức. Cũng không biết có phải tình cờ, lần bốc thăm chọn nhóm ấy chúng tôi được xếp chung. Thật hiếm khi trong đời gặp được một người như thể quen biết từ rất lâu, cứ rôm rả, bi ba bi bô trò chuyện mọi chủ đề dù lần đầu thấy nhau. Và cứ thế, chúng tôi trở thành bạn thân. Tôi không biết có tình bạn nào thích những giao kèo như hai đứa chúng tôi. Thiên bảo tôi là đứa bạn thân đầu tiên và sẽ là duy nhất của nó, chỉ cần làm một việc, khi nó cần tôi phải luôn sẵn sàng. Lần đó, tôi tưởng nó đùa, ngoắc tay đồng ý, và kèm theo một điều kiện rằng đã là bạn thân, nó phải là người hiểu tôi nhất trên đời. Không ngờ, cái tưởng đùa ấy, giờ lại là thói quen hiển nhiên của hai đứa bọn tôi.

Ngắm chán những con hạc, tôi quay qua nó, ngần ngại trộn đều cốc kem:
- Gọi tao ra, và cứ ngồi im thế này hả mày? Vấn đề gì sao?
- Những người ít can thiệp vào chuyện của nhau là những người bên nhau lâu nhất. Mày từng nói với tao câu này đó Di.

Tôi nhìn nó ngẩn ngơ. Sau một năm quen biết với “nhà văn tương lai”, nó đã bị tôi đầu độc quá nhiều câu chữ.
- Hát tao nghe đi. Bất cứ bài nào mày thấy hợp với tâm trạng tao lúc này.

Thiên nhìn tôi, cười buồn. Thằng bạn tôi là như thế, dù thế nào nó cũng cười, cười đến đần cả mặt, cười nhiều đến mức tôi ước giá mà từng thấy nó khóc để bớt chán nhìn nó cười.

Tôi đặt một thìa kem vào miệng, để nó tan đều vị mát lạnh và ngân nga:

Có một ngày tôi thấy nụ cười cậu ấy
Chạy choàng tới ôm cậu ấy thật lâu
Để cậu gục vào vai tôi khóc bớt
Nước mắt rơi, rơi hết buồn thương đôi mắt này


- Mày lại vừa sáng tác thêm một bài hả Di? – Nó nhìn tôi, chẳng cười nữa, cúi mặt nhìn cốc kem đang tan qua từng phần bánh vụn.
- Mỗi ngày một bài, một bài hát dành riêng cho mày.. – Tôi ngừng một lát, cảm thấy như dòng nghẹn chặn đứng cổ họng, đã từng, từng là “cho anh” - ..tao xin lỗi, có thể vì tao nhạy cảm, cũng có thể vì trang cảm xúc tao không thể bỏ thêm nụ cười nào nữa.

Thiên thở dài một lượt, đượm bước dậy tiến đến ngồi cạnh bên tôi. Nó đặt tôi tựa êm ái trên bờ vai, đan từng ngón tay ấm áp, dịu dàng:

- Vì mày hát dở quá nên để tao hát cho nghe:
egao to namida wo tsumi kasanete yuku
(Chúng ta đã chia sẻ cho nhau nụ cười và những giọt nước mắt)
..ame furu toki ni wa..

Giọng Thiên nhẹ dịu hoà trong làn chuông gió mong manh. Cái cảm giác của sự an ổn, tĩnh lặng sâu nhất tâm hồn, từng mảng ám ảnh về ai đó dần vỡ vụn trong tôi. Có thước phim nào quay vèo đứt quãng..

Ngày ấy cũng tháng 3, cũng mưa rôm rả, xe ô tô lạc dòng mưa, còn tôi lạc tay anh, lạc mãi chẳng cách nào nắm lại..

mua-vo-tinh-truyen-ngan-tuoi-hoc-tro-4.jpg


Cũng có một ngày tháng 3 như năm ngoái, tôi lạc lõng bước trong mưa, tựa hồ thân ảnh yếu ớt, mong manh và muốn tan biến cùng làn mưa ấy như bao lần. Chỉ khác bởi, năm ngoái có Thiên. Đó là lúc chúng tôi cùng hoàn thành tốt đẹp dự án đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Thiên thấy cái khác ở tôi ngoài những nụ cười. Nó bắt gặp tôi khi đi ngang qua phố với cốc café đắng lừ. Tôi, hôm ấy, một cô gái thảm hại như mất đi cả thế giới. Đó cũng là lần đầu tiên, kể từ khi anh bỏ rơi tôi, tôi nói nhiều, dài dòng, và lan man với một người khác.

- Này tớ bảo, nắm tay tớ thật chặt đi, và đừng hỏi gì cả. Cậu cảm thấy thế nào? Với tớ, đó luôn là cảm giác hạnh phúc và thanh thản đến chết đi được. Cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa? Tình yêu ấy.. lạc lõng và đơn độc lắm. Giờ thử cầm tay tớ thôi, chính là như vậy đấy! Cảm giác thế nào? Bình yên và an ổn nhưng thật dễ buông lơi. Một cách nữa bên người yêu, ngoắc tay tớ đi, còn dễ dàng rời khỏi nhau hơn nữa. Cuối cùng, hãy thử nắm tay tớ thật chặt, tớ sẽ rút nhanh ra; không thì đưa tay định lắm tay tớ xem, chỉ định thôi nhé! Cảm giác cứ xa vời thế nào ấy nhỉ?
Tôi ngước nhìn bầu trời, buồn, buồn đến thảm thương

- Giờ cậu đã hiểu chưa? Tại sao tớ chọn bạn, tại sao tớ chẳng thể yêu ai? Bởi tớ đã cố nắm lấy tay một người nhưng với hoài thành chơi vơi, thành ra tay tớ lạnh quá, để rồi tim tớ cảm thấy đau, và chẳng còn muốn đưa tay ra cố gắng, chỉ cố rút lại dù bao người cứ đưa tay.

Và rồi tôi khóc, cái cảm giác nóng hổi và ướt át phủ tràn gương mặt, cái cảm giác vô vọng và lẻ loi, hoà cả cái ấm ức chất chứa.Thiên nắm tay tôi, đan xen từng ngón, xiết thật chặt, để tôi gục xuống bên vai.

- Tớ hiểu, có tớ ở đây rồi, bạn của cậu.

Dưới làn mưa lạnh lẽo hôm ấy, cho đến tận bây giờ, mỗi khi mưa rơi hay phố xá trang hoàng vài nét Paris anh yêu, Thiên tuyệt nhiên không bao giờ buông tay tôi ra lần nào nữa. Có chăng, người nới lỏng bàn tay khi ở cùng nhau vẫn luôn là tôi.

mua-vo-tinh-truyen-ngan-tuoi-hoc-tro-5.gif


Và ngay lúc này đây, kẻ đang nới lỏng tay vẫn là tôi. Tôi cầm lên bàn tay rộng và ấm của Thiên, vẽ hờ lên đó một ngôi sao
- Because tomorrow’ll come, thuộc rồi sao? – Tôi nhìn nó, cười châm chọc.
Thiên xoa đầu tôi ngon lành, cười đắc thắng:
- Chỉ có “Xúc Xích” như mày mới không thuộc được bài hát ý nghĩa đó thôi.
Kết quả của màn kết những ngày mưa lạnh lẽo vẫn luôn thế. Tôi rượt nó chạy vòng những hẻm phố. Lúc phi ra khỏi Cookie vẫn thoáng nghe tiếng chị chủ quán gọi với:
- Cẩn thận té đó hai đứa nha!
Bấy giờ, trời đã quang mây.

Có những tháng dài những cơn mưa như thế, có những mưa gió rong ruổi đuổi nhau ngày nghỉ bất kì. Và vẫn vậy, trừ việc bóng tối lấp tràn làn mưa, tôi vẫn yêu mưa, yêu như thương nhớ bóng hình thân thuộc. Cũng bởi nhờ có Thiên, nỗi ám ảnh ngày mưa đen đặc đã hoá vội thành cơn ác mộng tan sâu cõi lòng. Hay cũng bởi nhờ bàn tay nó vết thương sâu tôi luôn đổ lỗi cho mình đã bớt phần nào bi thương, thảm hại.

Ánh hoàng hôn phủ bóng cuối chiều, mưa đã ngưng hẳn chào phố quen, chỉ còn làn nước từ tán lá chậm rãi buông rơi. Hai đứa tôi vẫn nắm tay nhau đan xen băng qua phố. Hình như có ở đây thoáng hình tiếc nuối. Hàng hàng những món ăn quen của các dãy phố, từ kem tươi đến bánh mì chảo, những bát phở nóng hổi, cốc trà sữa đầy những thạch, cả hàng bánh bán rong. Thiên bảo hôm nay nó sẽ nhớ hết từng hương vị quen thuộc ấy. Và cũng tất nhiên, nó thích thì tôi phải chiều. Nhưng đổi lại “lòng tốt” ngày hôm nay, đã đòi làm chủ trì phong tôi làm chủ chi, thằng bạn chết tiệt ấy của tôi lại đòi hỏi thêm một việc nữa.

- Chỉ hôm nay, cho tao buông tay ra trước nhé Di!

Rồi nó nới lỏng tay tôi thật, nhẹ nhàng như cách nó lắm lấy mỗi ngày. Bàn tay tôi đong cảm trống vắng, gió khẽ lùa khiến nó chơi vơi. Bóng tối phủ gốc bàng xanh nơi chúng tôi đứng, Thiên ôm chặt tôi một cái thật dài, thì thầm tựa hồ thanh âm như bị gió cuốn đi. Nó nói gì mà đầu tôi chợt ong ong. Rồi nó quay chân đượm bước, không quên lấy áo khoác choàng nhẹ vai tôi. Nó đi, không một lời tạm biệt, phũ trắng trợn khiến tôi chẳng kịp mở lời.

mua-vo-tinh-truyen-ngan-tuoi-hoc-tro-7.jpg


Hôm nay, dưới màn mưa bay trong đêm tối, ánh đèn đường huyễn hoặc chợt vu vơ, lần đầu tiên suốt một năm dằng dẵng, tôi bước về lẻ bóng đến cô đơn.

“Đừng trốn tránh!”

Ba chữ đó Thiên nói lần đầu, ba chữ hình như dành riêng cho chúng tôi. Cả câu mà “nhà văn tương lai” tôi đây từng phán “những kẻ hay cười nhiều nhất đều mang nặng những nỗi đau” có lẽ cũng hoàn toàn đúng với hai đứa này. Thiên sống trong gia đình điều kiện ổn định nhưng không hạnh phúc, ba mẹ nó cãi nhau triền miên và giờ bỏ rơi nó lao ra hai phía ngược dòng đời nhau. Nó từng bảo sẽ có một ngày khi nó thực sự thấy chán, nó sẽ tạm thời bỏ đi đâu đó xa thành phố này. Cũng có thể như nó từng nói khi cầm đầy những tập truyện ngắn của tôi rằng, nó sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng để biến truyện ấy thành những bộ phim, có ấu thơ, có bi kịch và.. có hai đứa chúng tôi. Như thế, nó sẽ phải đi xa, học tập và trải nghiệm là cần thiết hơn cả. Cũng có thể, nó “trốn tránh” cái cảm giác bị bỏ rơi lạnh lùng.
Suốt năm dài trôi, hai đứa chúng tôi là như thế, ranh giới mong manh giữa “bạn thân” và “người thân” chẳng phân định rõ rang. Tôi chạy nhanh khi nó thấy cô đơn và nó ở bên khoả lấp trống vắng, sợ hãi tôi. Giờ nó đi, xa tôi, hay để tôi xa nó. Có thể, không phải để “trốn tránh” mà để chấp nhận, chấp nhận mọi thương đau và trưởng thành.

Con đường mưa lạnh lẽo, hạt nối hạt rơi dày hơn, nhanh chóng phủ tràn tôi ướt át. Tôi chợt bật cười thành tiếng, chợt để nước mắt hoà vội trong mưa và tan đều theo gió. Sẽ là lần cuối cùng tôi khóc và nhớ anh. Để mưa tan bóng anh theo bong bóng quá khứ. Ngày hôm nay, sau chuỗi tai nạn ám ảnh của mối tình đầu, Hùng thực sự đã chết trong tiềm thức tôi. Có lẽ anh sẽ vui, vì con bé ngốc của anh đã thực hiện được lời hứa chạnh lòng, quên anh đi và sống tiếp cuộc đời mới. Có lẽ anh đã thanh thản hơn. Cả con số 7, cả thành phố Paris, cả anh cùng những nụ cười hay cả cái với tay mơ hồ chếch choáng nơi tôi, tất cả, đều biến mất, đều chết lặng lẽ đến bình yên.

Còn ngày mai ư? Biết đâu được, tôi cũng sẽ quyết định như Thiên, xách balo đượm bước chào thành phố tôi yêu nhất. Tôi chào những yêu thương, những vấp ngã, những nỗi đau, những món quà ngốc nghếch, kí ức tôi và anh, tình bạn đẹp đẽ tôi và Thiên. Tôi đến những thành phố khác,tiếp tục ngã, tiếp tục làm những món quà, tiếp tục hành trình của những người bạn và rồi sẽ lại yêu. Tôi sẽ lại viết tiếp thêm thật nhiều, bao câu chuyện đời thường đang chờ tôi phía trước. Và biết đâu, khi nào đó, giữa những khúc ngoặt cuộc đời, tôi gặp lại lần nữa, Thiên của tôi.

mua-vo-tinh-truyen-ngan-tuoi-hoc-tro-8.jpg


Tôi không biết cái quan niệm về việc đã là bạn thân thì mãi mãi vẫn sẽ luôn như vậy của mình là đúng hay sai. Nhưng cho đến giờ, nó vẫn được xem như những nguyên tắc hàng đầu trong những chương viết cho tình bạn tôi suốt thời niên thiếu. Giống như cách tôi và cậu ấy bên nhau, tôi vẫn nghĩ đó là tình bạn tuyệt vời nhất. Bởi thế có lẽ nào mỗi ngày bên cậu ấy vẫn luôn là phút giây đặc biệt với tôi. Bước qua thanh xuân quanh co, khúc khuỷ một thời, hạnh phúc tôi đơn giản vẫn luôn có cậu ấy đồng hành không xa cách. Cũng bởi tôi dám cá, nếu sau này ai đó vô tình hỏi tôi về một món quà vô giá, chắc chắn câu trả lời tôi sẽ mang hai tiếng thân thương gắn lấy cả cuộc đời..

“bạn tôi.”
*donna ni yami no fukai yoru demo
Và dù bóng đêm có sâu thẳm đến mấy
Kanara asu wa kurukara
Thì ngày mai chắc chắn sẽ tới.*

Nam Định, 21/4/2016

Như Ngọc
 
×
Quay lại
Top