Mưa và tình bạn

Midori Miyama

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/9/2017
Bài viết
50
Summary: Ở dưới mái trường nọ, có một tình bạn rất trong sáng. Ngày nào cũng vậy, hai bạn rủ nhau đi học. Đó là Mochizuki Nyoko và Midori Miyama. Đôi bạn này thân thiết, làm việc gì cũng có nhau. Thế nhưng cho đến một ngày, đôi bạn lại phải xa cách. Người chủ động là Midori Miyama đã xin chuyển trường, vì một lý do nào đó. Mochizuki Nyoko lúc nào cũng ao ước mình biết được ý nghĩa trong lời nói trước lúc tiễn biệt: "Tớ ra đi, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng!". Thế rồi tình bạn đẹp này có thể trường tồn vĩnh cửu hay phải chia xa đây?

------------------------------------------------------------
- Nyoko ơi! - Tiếng vang vọng quen thuộc của cái xóm bình yên này.

- Rồi, tớ ra đây rồi. - Vừa nói, tôi vừa loạch xoạch đeo cái cặp lại cho ngay ngắn, tiến lại gần Miyama.

- Sao lúc nào cậu cũng dậy muộn thế? - Miyama cằn nhằn

Tôi im lặng, khóe môi nở một nụ cười thật tươi. Không biết từ bao giờ mà tôi thích cậu gọi tôi dậy mỗi sớm ban mai, thích nghe tiếng cằn nhằn của cậu. Thế thôi chứ cậu ấy tốt tính lắm, ngày nào cũng gọi tôi dậy. Nụ cười của tôi như là điềm báo trước cho một tương lai đẹp đẽ, tớ sẽ cùng vui chơi hết tuổi học trò, à không, tớ và cậu sẽ cùng nhau bước đến một tương lai tươi sáng.

------------------------------------------------------------
Bỗng nhiên, Miyama dừng xe lại. Tôi hơi ngạc nhiên. Thấy vậy, cậu ấy nhẹ cúi mặt xuống, thì thầm:

- Tình bạn chúng ta sẽ luôn tốt đẹp, đúng không?

- Ừ, lúc nào cũng vậy mà. - Tôi đáp trả, nhưng trong lòng vẫn chưa hiểu cậu ấy nói gì nữa.

Con người của cậu ấy cũng thật ẩn ý. Một khi cậu ấy đã nhủ lòng không được nói với ai thì chỉ một biểu hiện thôi mà trong lớp chẳng ai nhìn thấy. Tôi nghĩ cậu ấy lúc nào cũng chứa đầy tâm tư, sầu đời, thế nhưng tôi không thể biết đó là gì. Sao tôi không thể hiểu chứ, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy mà!

------------------------------------------------------------
"Một tháng sau"

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi đứng trên mái trường Tiểu học. Tôi vui vẻ cùng mọi người ôn lại kỉ niệm đáng nhớ, chụp ảnh lưu niệm, mua rất rất nhiều bánh kẹo,... Đặc biệt là cuối giờ, các bạn trong lớp bắt đầu lấy những vệt kem còn sót lại, bôi hết vào người nhau. Mặt đứa nào cũng lem luốc toàn màu trắng của bánh. Đám con trai thì thay nhau đi "gội đầu", lũ gái chúng tôi thì cứ bị lem chỗ nào là quệt ra, bôi vào nhau tiếp. Dù nhễ nhại mồ hôi và mãi đầu gần như đã bạc trắng, thế nhưng tôi vẫn thấy vui, thực sự hôm nay rất vui.

Sau khi tiệc đã tàn, tôi lại cùng với Miyama cười đùa trên con đường thân thuộc. Tôi với Miyama là bạn từ thuở còn học Mầm non. Qua bao năm tháng, tình bạn của chúng tôi vẫn chẳng hề phôi pha. Cũng vì vậy mà tôi là người hiểu Miyama hơn ai hết. Qua mỗi năm học, mỗi câu chuyện là cả một kỉ niệm mà đôi bạn chúng tôi từng nếm trải. Có khi vui, có khi buồn, nhưng chẳng có ai muốn phá bỏ tình bạn này, một tình bạn trường tồn mãi mãi cùng thời gian. Miyama và tôi luôn hiểu nhau hơn ai hết. Mặc dù tôi chưa khẳng định được chắc chắn nhưng hình như Miyama thích Toshiro, người con trai đã có người khác kề bên.

------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh, ai cũng cũng phải thừa nhận điều này. Tôi lại bước vào một năm học mới. Năm nay rất đặc biệt, tôi đã là học sinh cấp II.

Tuy nói vậy thôi chứ tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi đứng trước một cái cổng trường thật rộng lớn mà chẳng biết lớp mình ở chỗ nào. Hôm nay là Khai giảng, ngày mà tôi nđã từng rất mong chờ. Thế nhưng hôm nay không có Miyama, chẳng biết cậu ấy đang ở đâu và làm gì, tôi tò mò lắm. Tôi quyết định, cuối giờ đến thăm Miyama.

Thời gian một lần nữa lại trôi qua, suốt hai tiếng ngồi trên chiếc ghế đỏ chịu sự nóng bức của ngày hè còn đọng lại, tôi thở phào khi cô Tổng phụ trách thông báo Bế mạc. Thoáng chút nỗi mệt nhọc nhưng tôi vẫn cố tận dụng thời gian còn thừa sau buổi Khai giảng để đến thăm Miyama.

Tôi đến nhà Miyama, Miyama vẫn đang ngồi đọc sách ở ngoài hiên. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố gọi to cô bạn nghiền Văn ấy để còn hỏi chuyện. Miyama đến gần, dùng những lời quen thuộc rồi hỏi tôi:

- Cậu đến đây có việc gì không?

- Tớ tưởng cậu bị ốm nên tới thăm. Mà sao cậu hôm nay không đi Khai giảng vậy, hôm nay vui lắm đó! – Vừa trả lời câu hỏi của Miyama, tôi vừa miêu tả lại không khí ở trường với những từ ngữ vô cùng chính xác.

- Tớ xin lỗi nhưng tớ không có thời gian. – Vẫn gương mặt điềm tĩnh, Miyama nói nhẹ nhàng.

- Là thế nào hả Miyama? Tớ không hiểu. – Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều lên, bộ não Toán học bắt đầu hoạt động hết công suất.

- Tớ sẽ chuyển trường. – Miyama vẫn điềm tĩnh, không một chút xúc cảm.

Tôi thật không thể tin nổi vào câu nói mà Miyama vừa thốt ra. Cậu ấy chuyển trường thật ư? Bao nhiêu năm tháng chúng tôi gắn bó với nhau giờ bảo quên là quên luôn sao? Tình bạn đẹp nhất cuộc đời tôi là Miyama, thứ hạnh phúc nhất mà tôi nắm giữ được là có cậu làm bạn đấy, Miyama yêu dấu ạ! Cũng vì gắn bó với nhau một thời gian ôm ấp toàn là kỉ niệm, làm sao có ai hiểu Miyama hơn tôi được chứ. Và tôi tin chắc rằng cậu ấy đang giấu tôi một lí do nào đó mà tôi có thể biết đôi chút nhưng không hiểu sâu trong tâm được.

Thế rồi, tôi không chất vấn cậu ấy nữa. Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, hỏi thăm qua loa mấy câu rồi tôi đứng dậy ra về. Dắt chiếc xe đạp thân quen ra, tôi đang định ngồi lên cái yên mềm mại ấy. Chợt..

- Nyoko này! Tớ bảo...

Tôi giật mình quay lại. Không biết cậu ấy muốn nói gì với tôi nữa, nhưng tôi đoán là cậu ấy nói gì đó quan trọng lắm. Chỉ vì như vậy mà Miyama trầm tính của tôi mới ngập ngừng mở đầu câu chuyện như vậy. Mong đó là lí do mà cậu ấy chuyển trường.

- Tớ... Ra đi... vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn!
 
Hiệu chỉnh:
Nếu những câu chuyện chị viết có thật, thì chị đừng nên để nó núp bóng những cái tên Nhật Bản, có cảm giác xa mờ, hư hư ảo ảo. Một, chị để tên thật cho những nhân vật trong này, hai, chị đặt tên tiếng Việt cho họ. Chuyện này diễn ra ở Nhật hay ở Việt Nam ạ, chắc là ở Việt Nam rồi, vì chị lấy ngay nick của chị: Midori ra.

Ừm, chúc chị viết thành công, nhưng:

- Do trong box Xúc cảm thường không kể chuyện theo kiểu viết tiểu thuyết, viết truyện ngắn, cho nên chị đừng để đầu đề là [Oneshort] nhé. Nếu để thì sửa lại thành [Oneshot] nha chị.

- Chị cách dòng ra ở phần
Trước khi đọc truyện, mình có đôi lời muốn nói với các mem iu dấu.
- Thứ nhất: Những câu chuyện mình viết hoàn toàn là có thật
- Thứ hai: Mong các mem nhiệt tình ủng hộ
- Thứ ba: Dưới đây là phần giới thiệu của câu chuyện

- Không cần cho thêm dòng chữ "Dưới đây là phần giới thiệu của câu chuyện" đâu chị nhé, có chữ Summary là người ta hiểu được mà.

- Cũng hoàn toàn không cần phần này
Trước khi đọc truyện, mình có đôi lời muốn nói với các mem iu dấu.
- Thứ nhất: Những câu chuyện mình viết hoàn toàn là có thật
- Thứ hai: Mong các mem nhiệt tình ủng hộ
- Thứ ba: Dưới đây là phần giới thiệu của câu chuyện
nhé, chị có thể note sau phần Summary hoặc note sau phần kể chuyện của chị.

OK.
 
- Em ơi! Về phần nhận xét của em, chị thấy khá là đúng. Song chị sẽ cố gắng rút kinh nghiệm hơn cho truyện này.

- Nhưng trước đặt dấu chấm hết cho bài bình luận này, chị vẫn còn đôi điều muốn nói với em rằng tên các nhân vật của chị đã được chị suy nghĩ rất kĩ và mục đích chị lấy những cái tên Nhật là bởi chị muốn mấy bọn bạn không hiểu lầm về con người của chị và chị vẫn còn nhát thảm nên chẳng muốn cho đứa bạn nào đọc truyện mình đâu:KSV@09:.

- Còn những nhận xét còn lại, chị thấy rất đúng và sẽ cố khắc phục.
 
Câu chuyện này hay mà.
 
Nhiều khi mình lại thấy thích một tình cảm đơn phương, được nhìn thấy người đó cười thế cũng là hạnh phúc.
 
×
Quay lại
Top