Mùa thu không anh

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Vậy là sắp mùa thu rồi anh ạ! Đã vào tháng 8 rồi đấy, người ta nói tháng 8 mùa thu, em, anh và mọi người đều có chút gì đó cảm xúc khi mùa thu đến đúng không?


Tạo hoá khéo sắp đặt cho 4 mùa, và khéo đến nỗi cứ mùa hè đi qua, cái nóng nực đến ngột ngạt làm chúng ta khó chịu, bực dọc lẫn nhau xen lẫn đó là chút se lạnh của mùa thu làm Em, anh đều thấy có gì đó khoan khoái, yêu đời.

Em thường nói, mùa thu là mùa của lãng mạn và mùa của tình yêu, và cũng chính mùa thu là thời điểm em có mặt trên đời. Liệu có phải em viện cớ mình sinh vào mùa thu để rồi mình "phải" lãng mạn, "phải" yếu mềm, "phải" nhạy cảm không anh?

Có quá nhiều bài hát viết về mùa thu và cũng quá nhiều cuộc tình bắt đầu và ra đi cũng từ mùa thu. Em cảm giác rằng điều này đúng như 1 sự khéo chọn của mỗi người. Mùa thu man mát, se lạnh, nhưng không quá lạnh lẽo, vẫn có chút nắng le lói mỗi trưa, và những trận mưa ngâu cũng không làm ta ướt sũng áo mà chạy về sau những buổi đi chơi.

Nhưng mùa thu cũng làm em phát khóc khi nghe từ anh lời chia tay, và mùa thu cũng làm em hạnh phúc ngây ngất khi lần đầu tiên chúng ta dành cho nhau nụ hôn đầu. Em có quá lãng mạn và bay bổng cho một mối tình vừa đi qua, để rồi chính cái lãng mạn đó kéo anh xa em, kéo em đánh mất chính mình và kéo chúng ta ngày một xa nhau không.



Một ai đó đã từng nói với em, con gái sống quá nhạy cảm, sống quá lãng mạn với cảm xúc sẽ khổ, khổ bởi chính tính cách mình tạo ra và không bao giờ thoả mãn. Em tự hỏi, mình có đúng là người như vậy không anh nhỉ?. Bởi những người sống lãng mạn như em thường không tự cho mình cái quyền thực tế quá mức, cũng không cho mình cái quyền được bay bổng không giới hạn chỉ cho mình được phép lúc nào cũng nhạy cảm và giàu cảm xúc mà thôi!.

Em yêu mùa thu Hà Nội, em yêu Hà Nội và yêu một người Hà Nội, người đã từng là đương thời của em, người đã cho em biết mùa thu Hà Nội còn đẹp hơn bản chất vốn có của nó. Người đã cho em biết mùi hoa sữa không thật sự thơm mát như em từng nghĩ, và những góc phố nhỏ của Hà Nội kia ẩn chứa bao điều kì diệu ta phải khám phá.

Em đã từng nhớ đến chiếc đồng hồ đếm ngược đến 1000 năm Thăng Long, còn nhớ đến con số 602 ngày to go..., hôm nay đây khi là lần thứ bao nhiêu em đi qua nó, em lại ngước lên và con số chỉ vỏn vẹn còn 62. Hình như bây giờ em không còn bờ vai vững chắc ngồi trước em cùng đếm ngược lại và cùng nói 602 ngày nữa chúng ta có thể là của nhau đúng không anh?

Hôm nay đây khi mùa thu đã đến thật gần, khi em cảm nhận được từng đợt gió phả vào mình lạnh mát khi đi qua Hồ Gươm, khi em nhận thấy từng người con gái Hà Nội chọn mua từng chiếc khăn lụa, hay những bà mẹ tranh thủ cài cúc áo trên cho con. Em đã biết, em biết không thể chần chừ mà kéo dài mùa hè để em không có cơn gió mùa thu se lạnh mà đón một mình nữa, em phải chấp nhận, một mùa thu chỉ có mình em và không anh...

Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa

Nhưng mùa thu ngắn lắm phải không anh? Đôi khi ngắn và trôi qua quá nhanh làm con người ta chưa kịp cảm nhận đã vội vàng quấn chiếc khăn to sụ chống cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông? Cũng như tình yêu vậy, nếu trôi qua một cách vội vàng, hay ta chưa kịp cảm nhận được nó thì nó đã ra đi mất và ta như chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo. Nhưng liệu rằng khi đến "tuổi phong sương" chúng ta có lại tìm thấy nhau? Hay ai đó tìm thấy chúng ta với chính con người mình. Hay vì em và anh đều lãng mạn, đều yêu nhau bằng chính những cử chỉ lãng mạn không tưởng đó và cũng chính những điều không tưởng đó đã để chúng ta mất nhau?



Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay​

Nhưng rồi thời gian vẫn cứ trôi, em và anh vẫn bước tiếp trên con đường của riêng mỗi người. Em là em mà anh thì vẫn là anh. Vẫn lãng mạn, vẫn nhẹ nhàng, vẫn tràn đầy cảm xúc và vẫn yêu... Nhưng giờ đây những cảm xúc đó vẫn nguyên vẹn, vẫn rõ ràng nhưng em không dành cho anh và anh cũng vậy.

Nhưng sao vẫn có tràn đầy những ước mong một ngày là của nhau, vẫn nghĩ rằng rồi ta sẽ có nhau để tin tưởng vào cuộc sống, để thấy sống cuộc sống có ích hơn với mọi người và cho nhau thêm nghị lực sống và tiếp tục lãng mạn. Có thể rằng có em hay có anh trong giấc mơ thôi, cũng đã là có rồi, có "sương khói" nhưng "môi mềm" vẫn thật gần, anh nhỉ?

Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát

Nhưng rồi vẫn thảng thốt, vẫn giật mình trong những cơn mơ đó, liệu đó có phải là anh không?. Hay khi nhìn thấy lá rơi, thấy báo hiệu mùa thu đến ngỡ như tìm thấy nhau, ngỡ như lại là anh, lại là chúng ta bên nhau sánh bước, ngỡ như anh và em lại cất bước bên nhau trên những con đường Hà Nội.



Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ​

Thăng Long - Hà Nội sắp tròn nghìn năm tuổi, và như trong mơ nghìn năm sau em và anh có cùng sánh bước với nhau được không? Nghe như một câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm với chiếc thảm bay cùng cây đèn thần, sự thử thách của người đẹp và quái thú hay hoàng tử ếch anh nhỉ?.

Và em, anh chúng ta mãi mãi xa nhau bởi khi là 2 con đường song song, khi em và anh cùng chung tính cách, khi em và anh cùng lãng mạn hay quá yếu đuối. Những con đường song song sẽ không bao giờ giao nhau, và chắc chắn rằng sẽ không tìm được 1 điểm chung nào mặc dù chúng quá nhiều điểm chung nhỏ. Và khi sự níu kéo, cố gắng giữ "níu bóng để quay về" đó không bao giờ có thực, chỉ luôn có trong giấc mơ, và mua thu đó là mùa thu của ước mơ mà thôi, đúng không anh?

Mùa thu thực sự đã mang đến cho những người giàu cảm xúc những xúc cảm khác lạ. Mặc dù ta đều hiểu theo quy luật của đất trời, năm nào cũng vậy, nhưng sao cứ đến mùa thu là mọi cảm xúc lại dâng trào một cách mãnh liệt và gần như không ngừng được vậy? Và thật trớ trêu nếu mùa thu cứ kéo dài mãi thì trường cảm xúc sẽ kéo dài quá nhiều, sự mãnh liệt càng lúc càng lớn, sẽ có lúc ngừng lại và sẽ không bao giờ còn tìm lại được thì sao. Đó cũng như quy luật của tình yêu vậy, khi cảm xúc quá nhiều, khi tình yêu dành cho nhau quá lớn, đến một thời điểm nào đó cảm giác muốn chiếm hữu, muốn kiểm soát, muốn ôm trọn bên mình, thì lúc đấy tình yêu lại vỡ tan, lại không còn là của mình nữa.

Và rồi sẽ lại ôm, nhớ, yêu, siết những "mùa thu của giấc mơ" cho riêng mình, chỉ của riêng mình mà thôi...
 
×
Quay lại
Top