Mưa ngâu và nỗi nhớ trong em

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Lời chia tay được viết trong màn mưa, lại là mưa ngâu tháng 7, mưa ngâu khiến tôi quen anh… mưa ngâu cũng khiến tôi mất anh.

Cơn mưa ấy lại vừa qua, lại mang đến trong tôi một cảm giác lạ. Cái cảm giác như vừa chớm nở mối tình đầu, vừa ngọt lại vừa đắng… Vậy là cũng đã kết thúc tháng 6 nóng nực của những ngày cuối hạ. Khi ấy, mưa mà về thì tốt quá. Mát mẻ hơn, dễ chịu hơn, nhưng lại nhớ mong hơn, lại cô độc quá.

Từng đợt mưa ngâu lại tràn về cùng tháng 7. Từ sự tích mối tình giao duyên giữa Ngưu Lang – Chức Nữ khiến cơn mưa tháng 7 dường như buồn hơn những cơn mưa mùa khác. Lòng tôi quặn thắt khi nghĩ về mối tình lúc trước, lòng tôi nặng trĩu, nặng vì tình ái, nặng vì sự sầu thương.

Mùa mưa ngâu của ba năm về trước, tôi tình cờ quen anh. Dòng đời lặng lẽ mang anh đến bên tôi, anh như một món quà sau bao sự chờ đợi của tôi. Chờ đợi ai đó, tôi thật sự cần.

Tôi cần anh, tôi yêu anh. Yêu anh nhiều hơn những gì tôi đã từng nghĩ về chuyện tình của mình sau này. Lúc trước, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Ừ thì yêu! Cứ bên nhau là được. Suy nghĩ của một đứa con gái chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học và làm việc để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống là thế đấy. Thế mà bây giờ, tôi nghĩ lại, để mình vô tâm, vô tư như thế lại khó quá.

Anh ở bên cạnh tôi, anh đưa tôi đến với thứ được gọi trừu tượng là "tình". Anh cũng đã từng dành tình cảm cho tôi, nhưng sao nó chỉ dừng lại ở mức là có quan tâm và gần bên?

13053548661985832840-574-0-2743-1407292128.jpg
Mưa ngâu khiến tôi quen anh… mưa ngâu cũng khiến tôi mất anh.
Quen nhau một năm, chúng tôi chưa từng hò hẹn một cách quá thân mật, quá t.ình tứ, chỉ là cùng đi ăn, anh đưa tôi về, quan tâm tôi, thế thôi. Vậy mà tôi cũng chẳng đòi hỏi gì khác, nhưng có lẽ tôi đã lỡ yêu người con trai ấy. Vì thế nó khiến tôi ngộ nhận. Ngộ nhận rằng anh cũng yêu tôi, ngộ nhận rằng anh sẽ thuộc về tôi, mãi mãi.

Thời gian rồi lại trôi, cuối cùng tôi cũng đã kết thúc khóa học đại học của mình. Ra trường, một sinh viên báo chí có thật nhiều hoài bão và anh là người đã ươm mầm sống cho những ước mơ ấy thành hiện thực.

Trong suốt thời gian tôi học, anh là người lo cho tôi nơi ở, cuộc sống, công việc học hành của tôi. Anh hơn tôi một tuổi, nên kết thúc trước khóa học. Sau này anh trở thành một bác sĩ tài hoa, còn tôi thì đã xin được việc và làm ở truyền hình Hà Nội.

Công việc dần như đã đi vào ổn định thì chuyện tình cảm lại gặp trắc trở. Nó làm tôi điêu đứng, đau đớn khi nhận từ anh lời chia tay. Sau bao lâu cuộc tình ấy giờ lại kết thúc, người ra đi không lý do, chỉ để lại một vết thương, để lại những nỗi đau như cắt trong lòng. Tình mình rồi đã hết, coi như chưa từng quen.

Mọi thứ anh dành cho tôi, anh ra đi mà không cần nhận lại từ tôi một điều gì. Lời chia tay được viết trong màn mưa, lại là mưa ngâu tháng 7, mưa ngâu khiến tôi quen anh… mưa ngâu cũng khiến tôi mất anh.

Sự ngộ nhận tình cảm ư? Chắc cũng chính nó đấy. Tôi ngộ nhận giữa tình yêu và sự thương hại.. Có lẽ, anh thương hại tôi, anh thương một con bé nhà quê, đi học đại học trên này, phải tự bươn chải cùng cuộc sống. Hẳn là vậy, phải không anh?

Thôi thì đành kết thúc, chấp nhận để mọi thứ bị chôn vùi sau thứ gì mang tên "thương hại". Rồi thì mưa cũng lại đến, mưa lại mang đi, sẽ không còn đọng lại gì, âu cũng là duyên phận, vậy chắc tốt hơn.

Năm nay, những cơn mưa mang nỗi buồn lại đến, lại chảy lặng lẽ trong lòng em. Mưa ngâu đi ngang qua bên cuộc đời tấp nập, đôi khi khóe mi em lại cay, lại trực trào dâng nước mắt. Em chỉ dám hi vọng, sau cơn mưa mọi sẽ trở lại bình thường, em sẽ vẫn bước tiếp, bước đi như lúc anh ở bên cạnh.

Cảm ơn anh đã đến và đi.

Theo ione
 
×
Quay lại
Top