Mùa đông Sài Thành

Thảo luận trong 'Suy ngẫm' bắt đầu bởi dgoanh, 19/1/2011. — 1.000 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Mùa đông Sài Thành

    Sài thành không có bốn mùa như Hà Nội, cũng không có những con đường lá vàng rơi đẹp như tranh.

    Tôi rất thích mùa đông. Cái cảm giác lành lạnh được cuộn mình trong chăn ấm, hay tay trong tay với người yêu đều làm màu đông ấm áp hơn. Sài thành không có bốn mùa như Hà Nội, Sài Gòn cũng không có những con đường lá vàng rơi đẹp như trong tranh, nhưng vào những ngày cuối năm thế này, sài thành cũng có những làn gió lạnh, điều đó thật tuyệt vời. Mỗi sáng đi làm, tôi đều cho tay vào chiếc áo khoác dày cộm. Trời âm u, không, đó là cái thoáng buồn của ông trời, là dấu hiệu của một sự đổi dời chăng?
    [​IMG]
    Ngày cuối tuần, tôi lang thang trong khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) – nơi được xem là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Một chiếc dù bên bờ sông thật đáng yêu. Nơi đây cũng là nơi nhiều người lựa chọn để trốn đi cái náo nhiệt thường nhiệt của đường phố, là nơi mà ai ai cũng có thể tìm cho mình một góc để ngắm trời, để ngắm những con đường với hàng cây rợp bóng như phim Hàn. Lần đầu biết đến nơi này tôi đã rất thích thú, cứ mỗi cuối tuần, tôi lại lui tới nơi này, đôi khi với bạn bè, đôi khi chỉ một mình.
    Nơi đây cũng là nơi làm ăn của rất nhiều những quán cóc, những gánh hàng rong. Và đơn giản, nếu bạn đến đây, bạn sẽ cảm thấy giống như tôi, rất nhẹ nhàng và đáng yêu. Chiều nay cũng thế, tôi chọn cho mình một chiếc bàn và nhấp nháp ly cà phê. Vị cà phê thường tình, không đặt sắc, sang trọng như các quán lớn, đó là hương vị của sự bình dân. Chọn nơi đây làm bãi đáp, đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị quấy rầy liên tục bởi những người bán hàng rong. Thì có sao chứ, lắc đầu chút xíu, xem như tập thể dục, đôi lúc bạn lại nhận được nụ cười của họ khi bạn đồng ý mua cho họ một món đồ. Vậy là bạn đã mang đến nụ cười cho ai đó rồi.
    Tôi ngồi và theo quán tính, không thể không đưa mắt nhìn xung quanh. Những dì, những cô bưng bên eo chiếc thúng bán nào trứng cút, nào xoài, nào bánh tráng…Chợt nghĩ, họ chính là những người mẹ đấy. Những cô cậu bé con xúng xính trong những chiếc áo len được ba mẹ dẫn đi trên con đường trông đáng yêu lắm. Mọi người đều tranh thủ bán thêm vài thứ để kịp đêm xuống, khi có một ai đó tìm bãi đáp hẳn sẽ có nhiều tiếng mời chào cất lên. Cuộc sống của họ là thế. Ngày cuối năm dường như ai cũng tất bật hơn, hối hả hơn.
    Tôi vẫy một anh bán cá viên chiên đi xe đạp, anh chạy vụt đi và khi nghe tiếng tôi gọi, anh cà đôi dép cũ kỹ xuống đường để thắng xe, một âm thanh lạ vang lên, thứ âm thanh ấy làm tôi có một cảm giác thật thân quen. Tôi chọc “Anh đi bán thế này thay hết mấy đôi dép rồi?” anh cười phân bua “Tại cái thắng xe nó bị hư”. Anh lúi húi bán cho tôi theo yêu cầu, sau khi tôi trả tiền, anh chẳng cần đếm lại, cứ thế nhét túi mặc dù tôi đề nghị anh xem lại. Anh lại cười rồi lên xe tiếp tục công việc của mình. Thêm lần nữa, cái cảm giác thân quen lại len lỏi vào trong tôi. Cũng là một người xa lạ, nhưng chất phác và tin tưởng quá. Nếu là những người hàng xóm trong khu trọ, hẳn sẽ chẳng ai biết tôi là ai. Còn với những người như anh, chúng tôi cùng đẳng cấp, và dù họ chỉ cười để có thể bán hàng thì nụ cười ấy cũng xuất phát từ trái tim những con người cùng khổ.
    Một cô bé xinh xắn đẩy chiếc xe bán bánh khoai mì nướng, thứ bánh đơn giản làm từ sản phẩm của nhà nông lại làm nức mũi những ai mà nó đi qua. Tôi cũng thế, không thể cưỡng lại được mùi vị ấy. Cô bé bán cho tôi những miếng bánh còn nóng hổi và thơm mùi của những hạt mè, giá chỉ có 2k thôi, trong khi những người khác bán giá 3k và không ngon thế này. Cái gió se lạnh buổi chiều chợt ấm hẳn lên.
    Vì sao tôi lại thích đến nơi này? Đơn giản vì ở đây, tôi cảm thấy được thoải mái, ở đây tôi thấy được ven cuộc sống náo nhiệt ngoài kia là những cuộc đời lầm lũi, chịu thương chịu khó của những con người nghèo khó, xa quê như tôi.
    Tiếng rao “lòng không?” của anh bán cháo lòng vang lên xen lẫn những tiếng leng keng của hủ tiếu gõ. Cuộc sống vốn dĩ yên bình như thế.
    Mùa đông Sài Thành thật đẹp!
     




    tieuMozarthatthoc30 thích điều này.

  2. hatthoc30

    hatthoc30 Đang từng ngày lớn lên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    2.421
    Lượt thích:
    2.663
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học SPKT Hưng Yên
    đến bao giờ mình mới được nhìn thấy nhỉ?:KSV@13:
     
  3. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.455
    Lượt thích:
    1.792
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Các bạn miền Nam ơi,gửi chút nắng,chút ấm cho miền Bắc nào.:KSV@19:.Miền Bắc lạnh quá! Lạnh đến thấu da,thấu thịt.hic.Cóng tay quá!:KSV@18:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...