Mùa đông đến muộn

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi phithuongkaka, 10/12/2010. — 1.884 Lượt xem

  1. phithuongkaka

    phithuongkaka Lữ khách qua đường Thành viên thân thiết

    Mùa đông đến muộn

    Mùa đông! Một khái niệm mà khi nhắc tới nó, người ta luôn có cảm giác của sự lạnh lẽo và một cái gì đó rất vô định, vô cùng... Anh cũng vậy!

    Kể từ ngày xa em đến nay, anh luôn có cảm giác mùa đông ở rẻo cao như bất tận với thời gian. Không biết em có còn nhớ về mùa đông ấm áp của ngày xưa? Những ngày mà anh với em đã có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào giữa núi rừng Sapa. Nơi mà ở đó anh đã có được một mùa đông tuyệt diệu, cái mà em vẫn hay gọi đùa là mùa đông đến muộn đó em.

    Chúng ta xa nhau thật quá đỗi bất ngờ, lúc anh tưởng mình sẽ có nhau mãi mãi thì lại chính là lúc mình mất nhau. Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau giữa mùa đông của rẻo cao Sapa này chứ? Lúc ấy em mặc bộ áo quần của người con gái dân tộc Mèo, xinh tươi và hồn nhiên đến thơ dại dưới ánh hoàng hôn đỏ quạnh của núi rừng Việt Bắc.

    Còn anh, một cán bộ khí tượng quèn vừa chuyển công tác lên rẻo cao này đã may mắn gặp được em ngay trong buổi chiều đầu tiên đặt chân lên mảnh đất của sương mù, mây, núi và tình yêu.

    [​IMG]

    Một buổi chiều mà sự nên thơ của núi rừng Sapa, của gió lạnh cùng mây trời đã níu giữ chân anh đến tận khi mặt trời rơi xuống núi, khiến anh lần đầu tiên phải lo lắng khi hoàng hôn dần tắt vì cái sở thích lãng mạn và bay bổng của mình khi mải ngắm nhìn sự giao thoa tuyệt diệu của mặt trời với đỉnh Rồng tạo thành dải lục hồng thắm lung linh nơi đỉnh trời. Và chính lúc ấy em đã đến bên anh với tất cả những phẩm chất tốt đẹp và hiếu khách của người con gái vùng cao.

    Anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy, trái tim của gã trai khờ như anh lần đầu tiên biết rung động trước một cô gái và thật là ngạc nhiên khi anh biết em lại chính là một người bạn đồng nghiệp của mình. Chúng ta đến với nhau hết sức tình cờ nhưng sự chân thành, lòng tin tưởng nơi nhau có lẽ chỉ có đỉnh núi Hàm Rồng huyền thoại kia mới so sánh nổi em nhỉ ?

    [​IMG]

    Anh còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên khi em nhận lời mời đi dạo cùng anh. Cái ngày mà trăng, sao cùng hương thơm ngào ngạt của muôn vạn loài hoa giữa Sapa nên thơ như chứng nhân cho ngày đầu tiên chúng mình nói lời yêu nhau trên cổng trời. Hạnh phúc đã đến với hai ta thật dung dị và bình yên như mảnh đất nơi này. Anh biết em rất thích được ngồi ngắm sao trên đỉnh Rồng này mỗi khi mùa đông chuẩn bị kéo về, vì thế cứ mỗi khi mùa đông bắt đầu phả hơi thở lạnh lẽo của mình lên đỉnh núi là anh lại ra đỉnh Rồng mỗi tối ngồi đợi em, chỉ mong nhìn được nụ cười trong trẻo của em dưới ánh trăng mờ ảo.

    Anh nhớ: Em đã từng nói, những cuộc tình nảy nở giữa mùa đông bao giờ cũng lãng mạn và mang một chút gì đấy ấm áp của sự giao mùa. Và quả thật, chúng ta đã có được những mùa đông mà ở đấy tình yêu của chúng ta đã sưởi ấm cả một mùa đông dài lạnh giá.

    Mùa đông không có tuyết. Ấy vậy mà ngày hôm nay khi giật mình nhìn lại mình lúc mùa đông đang về anh mới hiểu mình thật sự đã mất em, mất em mãi mãi. Tại sao em lại phải ra đi khi mọi việc vẫn còn chưa có hướng giải quyết, ràng buộc của lễ giáo và hủ tục của dân tộc em không thể khiến chúng ta có hướng giải quyết tốt đẹp sao em? Anh yêu em anh chỉ biết nói với em duy nhất một điều ấy.

    [​IMG]

    Tình yêu của anh dành cho em chắc không cần nói em cũng hiểu. Đã ba mùa đông trôi qua nhưng hình bóng của em vẫn mãi in đậm trong trái tim anh, nụ cười tươi nguyên thơ trẻ của em giữa đỉnh Rồng lúc cùng anh rong chơi vẫn tươi trong như mới ngày hôm qua. Mùa đông năm nay lại đang về, nhưng nó không ấm áp và hạnh phúc như ngày xưa nữa, bởi vì anh đã không còn có em bên cạnh mình.

    Hãy về bên anh em nhé! Hãy về với mùa đông của núi rừng Sapa em nhé! Mùa đông nơi rẻo cao, cũng như anh đang ngày đêm mong đợi em về để một lần nữa được em gọi bằng bốn chữ thân thương “ Mùa đông đến muộn” như ngày xưa.


    (ST)
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...