Một tuần thương nhớ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 26/7/2011. — 1.113 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Một tuần thương nhớ

    Mặc dù lúc nào cũng được lấp đầy bằng công việc, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn có thời gian để nhớ anh.


    Anh bận rộn ôn thi một tuần, em biết nên chẳng dám gọi điện hay nhắn tin cho anh vì thể nào hai đứa cũng mất nguyên cả buổi tối vì chẳng thể nào cúp máy được. Em đếm từng ngày và mong sớm đến chủ nhật để được gặp anh vì lời giao ước: “Dù bận rộn đến mấy cũng nhất định gặp nhau vào chủ nhật”.

    Anh bận rộn có nghĩa là chẳng có ai xuất hiện ở cửa nhà em mỗi buổi sáng. Anh bận rộn có nghĩa là chẳng có ai hào hứng nếm thử những món em mới học, cho dù biết rằng chúng có mùi vị thật khác biệt. Anh bận rộn có nghĩa là chẳng có ai lang thang trên phố với em, đưa em đi mua sách. Anh bận rộn có nghĩa là em phải ngồi xem hoạt hình một mình, cười hi hi một mình và khi khóc, cũng chẳng có ai khẽ lấy tay lau nước mắt cho em rồi bảo: “Mít ướt, nín đi!”….

    Em tự nhủ với mình: “Nhất định phải vượt qua quãng thời gian khó khăn này”. Và em lên kế hoạch cho mình thật chi tiết và hoành tráng. Nào là sáng dậy lúc mấy giờ, làm những việc gì, với ai… Em muốn lấp đầy một ngày bằng công việc bận rộn, để em không có thời gian suy nghĩ vu vơ, để em không nhớ anh và tự hỏi: “Không biết có phải anh bận quá nên quên mất em rồi không?”.

    Nhưng mọi việc không dễ như em vẫn tưởng. Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, mặc dù lúc nào cũng được lấp đầy bằng công việc, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn có thời gian để nhớ anh.
    [​IMG]

    Thứ hai, trong lúc lau cầu thang, em đã đứng rất lâu ở bậc thứ 9 và cười một mình vì tại chính bậc cầu thang này, khi anh đi đằng trước, em lon ton theo sau đã bị anh bất ngờ quay lại và thơm vào má em. Anh bảo rằng “Không dùng chút thủ đoạn thì khó đạt mục đích”. Sau lần ấy, đi cầu thang em lúc nào cũng tranh đi trước.

    Thứ ba, vào bữa cơm, mẹ hỏi em “Sao dạo này không thấy Cá chép xuống chơi nhỉ?”. Em ỉu xìu như bánh đa nhúng nước nhưng vẫn vờ tươi tỉnh: “Cá chép bận học thi Cao học mà mẹ”. Ai bảo anh hay “đóng đô” ở nhà em, hay ăn chực cơm của mẹ làm chi để không ăn thì mẹ nhắc làm em lại càng nhớ.

    Thứ tư, buổi tối, em làm biết bao nhiêu là việc, vậy mà khi leo lên giường đi ngủ vẫn chỉ có 10 giờ. Giờ này mọi hôm em vẫn còn đang ôm điện thoại ngồi ở chân cầu thang tỉ tê với anh đủ thứ chuyện. Ai bảo hai đứa có thói quen buôn điện thoại đêm làm gì. Thế là em mất ngủ. Em quay ra gạ chị Mèo nói chuyện với mình nhưng không thành công, chị đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Trằn trọc, xoay ngang xoay ngửa mãi mà em vẫn chưa ngủ được. Em đành lồm cồm bò dậy và lôi ảnh của anh ra… ngắm.

    Thứ năm, em lọ mọ làm thạch hoa quả, định bụng sẽ kiếm cớ mang lên cho anh nhưng vì làm dở quá nên em đành ngậm ngùi ăn một mình vì “đừng đầu độc người khác” (theo lời em trai em). Không biết có phải vì “cơm no rượu say” không mà em đi ngủ rất sớm và ngủ say đến nỗi điện thoại báo tin nhắn mà em cũng không hề hay biết. Tệ thế! Anh nhắn tin cho em lúc hơn 1h sáng, chỉ vài từ ngắn ngủi: “Anh nhớ em lắm!”. Em hạnh phúc và vui mừng vì tuy bận rộn nhưng anh vẫn nhớ em, vẫn nghĩ đến em. Nhưng em lại chẳng dám nhắn lại, vì sợ anh lại phân tâm. Ai bảo kì thi này quan trọng với anh đến thế.

    Thứ sáu, em vừa ngồi đan khăn (ai cũng bảo em hâm vì ngồi đan len giữa mùa hè), vừa nghêu ngao hát: “Thứ sáu rồi đến thứ bảy, chủ nhật cả nhà đều vui vì con Cá thi xong… rồi..i…i…i…i”. Em chưa biết đan khăn, chỉ đang học những bước cơ bản thôi. Nhưng ai cũng bảo rằng em chắc chắn là hậu duệ… một nàng tiên trên trời, là nàng Bân nên đan từ bây giờ chắc chắn là kịp để mùa đông anh có khăn quàng.
    [​IMG]

    Thứ bảy, em hăm hở đập lợn (con lợn còi em mới nuôi mấy tuần trước) để lấy tiền mua bột mì làm bánh bao và định bụng làm bún ốc vào chủ nhật, khi anh xuống chơi. Cả ngày, em ngồi tưởng tượng xem mai gặp anh em sẽ nói gì, sẽ làm gì, có nên dỗi dặt dỗi dẹo một tí không… Nhưng tối hôm ấy, thấy chuông điện thoại đổ chuông ầm ĩ, em đã quên béng mất những gì mình định nói với anh, kế hoạch làm nũng của mình, em líu lo kể chuyện và vui vẻ bảo anh rằng em nghe thấy tiếng chuột ăn bắp cải khi anh hôn chùn chụt trong máy điện thoại.

    Chủ nhật, em tự hỏi mình tại sao có thể sống sót qua được một tuần dài lê thê đến thế? Và khi nhìn thấy anh vừa bưng bát bún ốc, vừa xuýt xoa: “Gấu nấu ăn ngon quá!”, em đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Vì em biết rằng mình đang yêu và được yêu thương!
    Chuyện tình yêu kì 35: “Một tuần thương nhớ” được chuyển thể từ email của Gấu Panda
    Trong tình yêu, đợi chờ một ai đó không phải là điều dễ dàng nhưng nếu như tình cảm đó đủ mạnh, đủ vững chãi thì không chỉ một tuần, một tháng mà chắc chắn rằng mãi mãi, hạnh phúc sẽ tự tìm đến với ta.
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...