Một ngày mưa ..

sasy go go

We are one _Baekhyun _EXO
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/12/2015
Bài viết
270
Hajzz!! tiếng thở dài của nó đã lắp kín cả căn phòng vốn từ lâu vắng tiếng cười. Có lẽ cú sốc về mối tỉnh đầu quá lớn đối với một cô gái 17 như nó.

*********

Có lẽ nó vẫn nhớ như in trong đầu cái buổi gặp gỡ định mệnh hôm ấy, một ngày u ám đầy mưa như tâm trạng u buồn của nó lúc này. Bố mẹ nó vừa làm xong thủ tục ly hôn và nó phải dọn về sống với 1 trong 2 người. Những cơn mưa ngoài sân làm lòng nó đã buồn nay còn buồn hơn. Có lẽ ông trời cũng không nhẫn tâm thấy nó buồn nên đã ban hắn đến bên nó. Nó và hắn biết nhau cũng khá lâu, nhưng do khác lớp nên 2 người không thân gì mấy vã lại dân chuyên văn thường không ưa gì những tên chuyên toán như hắn. Hôm đó nó ra về với bộ dạng hết sức thê thảm, chả là do suy nghĩ quá nhiều cộng với bản tính hậu đậu như nó đã không chuẩn bị áo mưa và kết quả là phải đi không về nhà !!!! (TT_TT) Nhìn mặt nó lúc đó đúng là thương hết sức, gương mặt đỏ ửng lên có lẽ vì lạnh và cũng có lẽ vì nó đang khóc. Chợt! mưa tạnh bầu trời chuyển sang màu xanh, nó ngước lên thì ra không phải, mà là hắn đang che mưa cho nó. Nó vốn không hề ghét hắn nhưng vì nghe tụi bạn riết nên nó đâm ra có ác cảm về hắn. Hai đứa cố gắng chạy nhanh vào nhà xe trú đỡ, nhìn hắn lúc này tự nhiên nó cảm thấy hắn không như mọi người nói, hắn khá thân thiện.

- Tại sao lại che mưa cho tớ ?- giọng nó run run vì lạnh

- Ờ thỳ….(gãi đầu) tớ…tớ……tớ sợ cậu cảm! Chúng ta là bạn mà,mặc dù không thân nhưng không có nghĩa là không thể giúp nhau!!! Đúng không

- Hi!!! ừ nhỉ, cảm ơn cậu

Từ sau ngày hôm ấy nó và hắn thường liên lạc cho nhau qua điện thoại cũng như qua “Fây”. Hắn đúng là khác xa so với những gì nó nghĩ, đằng sau cặp kính kia là một đôi mắt biết nói, hắn hết sức ga lăng và không hề lạnh lùng với nó,….Nó với hắn thường hay ăn kem và uống nước với nhau, nhiều lúc nổi hứng hắn đem cây ghitar ra ngồi đệm đàn cho nó hát. Nhìn dáng vẻ thư sinh khi đánh đàn ấy tâm hồn nó lâng lâng khó tả. Nó đã bị hắn ” hớp hồn” rồi thì phải- nó thầm nghĩ.

- Này cậu bị gì thế ???

- À không sao! cậu đàn tiếp đi, hay lắm !!!

Nó thích hắn! đó là câu nói vọng ra từ trái tim sâu thẳm kia của nó. Nó bắt đầu để ý đến từng việc nhỏ hắn làm, từng lời hắn nói, những món ăn hắn thích…….và nó đã giúp dân chuyên văn và toán không còn ghét nhau, đặc biệt là không còn ác cảm với hắn. Hai lớp bây giờ thân nhau lắm và công lớn nhất trong việc này không ai khác ngoài nó cả. Nó cũng có nhiều lý do để gặp hắn hơn. Nhưng…….

- Hân !

- Gì thế ??? sao hôm nay đột nhiên gọi tên tớ vậy!

- Tớ…..tớ mún nhờ cậu giúp một việc!

- Được chứ cậu nói đi

- Tớ biết cậu thân với Ngân lớp bên nên muốn cậu chuyển hộ tớ lá thư này được chứ!

- Thư ??? Có chuyện gì hả ???

- Thật ra tớ..ớ thích Ngân. Tớ muốn cậu giúp tớ !!! – Mặt hắn đỏ lên khi nói về Ngân, trái tim nó như vỡ vụn, tại nó đã không có đủ tự tin để nói ra rằng nó thích hắn nên…..

- okay để tớ thử – không đây không phải là câu mà nó muốn nói, nó muốn nói rằng hắn đừng thích Ngân mà hãy thích nó, nhưng nó không thể. Vì nó và Ngân là bạn thân…

Thì ra từ đó tới giờ hắn chỉ coi nó như một người bạn, một người bạn không hơn không kém. Thế mà thời gjan qua nó đã nuôi hy vọng rằng hắn sẽ thích nó. Và nó cũng thừa biết rằng Ngân cũng thích hắn nên việc cả hai đền với nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Hôm sau, nó cố đến thật sớm để tìm Ngân và thực hiện lời hứa với hắn… Không ai biết rằng nó đã quyết tâm biết nhường nào, đã khóc không biết bao nhiêu lần và phải đắn đo rất lâu mới có thễ làm được.

- Ngân ! Cậu ra đây tớ có cái này đưa cho cậu xem

- Có chuyện gì thế Hân… Thư à, của aj thế ???

- Của Phan đấy. Hắn nhờ tớ đưa cho cậu.

Ngân mở thư ra xem rồi ôm chầm lấy nó, nó biết thế nào cũng vậy nên cố gắng bước thật nhanh về phía lớp để tránh nước mắt rơi. Lòng nó thắt lại như ai đó cắt từng đoạn ruột. Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa. Ông trời đang muốn trêu nó thì phải, cứ mưa ngay những ngày nó đau buồn nhất, những ký ức ngày đầu 2 đứa gặp nhau chợt ùa về kiến nó bật khóc. Hôm nay sẽ không có người che mưa cho nó, không ai rũ nó đi chơi hay ăn uống gì nữa. Tối hôm đó nó về nhà với bộ đồ ước sũng trên người, căn nhà lạnh ngắt không một bóng người, nó chỉ có 2 tuần nữa để quyết định về với mẹ hay bố, đi Mĩ hay ở lại đây. Nó đã định sẽ ở lại đây để tiếp tục được gặp hắn nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nhìn gương mặt Ngân lúc sáng vui thế nên nó không thể nào nói cho Phan biết được nổi lòng của mình.

Hôm sau nó sốt nặng, khác với mọi khi Phan chỉ gọi hỏi nó thế nào sau đó cúp máy, nếu là trước đây hắn sẽ mua thuốc giúp nó nhưng bây giờ….

Reng reng reng……

- Alô. Ai thế ạ!

- Mẹ đây con gái! Con suy nghĩ thế nào rồi, đi với mẹ chứ ???

- Phải đi Mĩ thật hã mẹ ??

- Tất nhiên, nhưng nếu con muốn ở đây thì mẹ không ép, con có thể ở với bố.

- Không ! con muốn đi Mĩ

- Ừ mẹ sẽ thu xếp tất cả cho con. 2 tuần nữa chúng ta sẽ bay

- Sớm hơn được không mẹ, con muốn làm quen môi trường ở đó trước khi vào học

- Được mẹ sẽ cố gắng nếu con muốn thì thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ bay

- dạ

Hôm nay là thứ 2 vậy là chỉ còn một tuần nữa là nó rời xa nơi này, rời xa tất cả bạn bè thân thiết, rồi xa ngôi nhà thân yêu….

Lớp nó đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tiễn nó, có cả Ngân và Phan. Hôm đó Phan kéo nó ra hỏi nhỏ lí do vì sao đi Mĩ, nhưng nó đã không trả lời gì cả chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi. Đó là lần đầu tiên Phan hỏi nhỏ nó kể từ khi hắn quen Ngân. Nó không muốn làm phiền họ nên đã không nói gì cả. Nó biết rẳng dù nói ra cũng chẳng được gì chỉ làm cả 2 thêm ngượng. Nó quyết định sẽ làm lại từ đầu ở Mĩ và nó cũng tin rằng ở đâu đó trên đời này nhất định sẽ có người thật sự yêu nó.

Máy bay đã cất cánh mang theo bao ước mơ và khát vọng của cô gái trẻ về tình yêu và một cuộc sống mới ở một đất nước ở bên kia bán cầu. Đã 2 năm trôi qua, nó hiện nay đang theo học một trường tư thục ở Mĩ, nó cũng đã làm quen với các người bạn mới và thật sự họ đã dạy cho nó rất nhiều việc, giúp nó học hỏi thêm nhiều nền văn hoá khác nhau. Tình cảm với Phan cũng được nó cất một góc đâu đó trong tim, nơi mà mỗi khi nhớ tới nó sẽ cười vì mình đã làm đúng. Nó và hắn vẫn gởi mail thường xuyên cho nhau. Nó vẫn thường hỏi thăm các bạn và đặc biệt là Phan và Ngân. Thấy họ vui nó cũng cảm thấy vui lây, nó đã không còn u buồn như trước mà đã trải lòng hơn với mọi người. Chỉ còn 2 tháng nữa là nó nghĩ hè, mẹ nó sẽ đưa nó về Việt Nam thăm ông bà. Nó đang háo hức muốn tới ngày đó biết bao. Nó đã mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm ko còn là cô bé yếu đuối ngày trước. Có lẽ nổi đau giúp con người ta mạnh mẽ hơn thì phải – nó thầm nghĩ

***

Có những bí mật sẽ mải được chôn sâu trong lòng, để mỗi khi nhớ về nó ta lại thấy ấm lòng vì đã ko nông nổi bốc đồng mà gây ra những việc đáng tiếc. Cuộc sống đôi khi ko như ta mún vì vậy ta cần học cách chấp nhận thất bại và lấy đó làm động lực giúp ta sống tốt hơn.

—- The End —–
(Sưu tầm .. Tác giả NP )
Kami ....​
 
truyện hay quá.... trong trẻo và tình cảm ghê
 
@mẫu hihi t đọc thấy hay nên sưu tầm tầm qua đây cho m.n cũng đọc
 
hi vọng có nhiều bài viết chất lượng như thế này nữa.chịu khó tìm tòi chút nha em
 
. dạ vâng nhưng cũng cần những người như anh để em có động lực tìm tòi học hỏi ...haha :))
 
sẽ luôn theo giỏi và ủng hộ em
 
Cám ơn anh .. vì tất cả.... haha .. :)))
Người tuyệt vời nhất là anh .. chẳng phải ai ...lala ...=)))
 
×
Quay lại
Top