Một chút tâm sự của con nít về mẹ!

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi muteprincess, 20/10/2011. — 1.610 Lượt xem

  1. muteprincess

    muteprincess Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Một chút tâm sự của con nít về mẹ!

    CẢM ƠN MẸ - NGƯỜI THẦY CỦA CUỘC ĐỜI CON!
    Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, chưa ai là chưa một lần vấp ngã phải không các bạn? Vấp ngã - cụm từ mà phía sau nó ẩn chứa những bài học cho cuộc đời đầy gian nan, vất vả. Vấp ngã - cái thứ đã từng làm cho tôi tụt xuống hố sâu thất vọng để rồi trong hoàn cảnh đó,có một người đã kéo tôi lên, dạy cho tôi bài học “Sống không chỉ để hưởng thụ ma còn là để đấu tranh, đừng bao giờ sợ vấp ngã”. Người đó đã mãi mãi trở thành người thầy của cuộc đời tôi, người đó chính là mẹ tôi.
    Mẹ tôi đã bốn mươi tuổi- cái tuổi mà những nếp nhăn, làn da rám nắng và đôi mắt sâu thẳm đượm đầy lo âu không còn xa lạ đối với những người dầm sương dãi nắng như mẹ tôi. Mẹ là người đã chỉ bảo cho tôi trong những ngày đầu tôi bi bô tập nói, là người đã đỡ tôi khi tôi bị ngã trong những bước đi chập chững đầu đời và đặc biệt là mẹ đã tạo cho tôi một chìa khoá thành công trong cuộc sống.
    Khi tôi vừa tròn sáu tuổi, vừa trở thành một cô học sinh lớp Một, tôi bước vào ngôi trường mới lạ với bao nhiêu bỡ ngỡ và sợ hãi. Tôi sợ thầy cô mới, sợ bị các anh chị lớn tuổi hơn bắt nạt. Dẫu biết rằng những nỗi sợ đó chỉ là vô hình, không có thật nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ sợ. Từ đó tôi trở nên rụt rè khi tham gia vào các hoạt động tập thể, không hăng hái phát biểu trong giờ học để rồi phải nuối tiếc biết bao khi có những câu hỏi mà mình trả lời được nhưng không dám trả lời. Cuộc đời học tập của tôi cứ trôi qua như thế cho đến khi tôi học lớp Năm, trong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, tôi làm môn Văn rất tốt nhưng đến môn Toán nỗi sợ hãi trong tôi lại trỗi lên (vì lúc đó tôi học toán không giỏi lắm), tôi sợ làm sai nên đã bỏ trống một bài không dám quyết định đáp số. Sau kì thi ấy, cô giáo chữa bài, đáp án bài tôi bỏ trống hoàn toàn trùng với đáp án của tôi nhưng tôi đã không làm.Tôi cảm thấy giận bản thân mình ghê gớm. Tại sao mình không dám quyết định đáp số? Tại sao mình lại rụt rè như vậy? Tại sao? Tại Sao?...Biết bao những câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn bủa vây lấy đầu tôi. Từ hôm đó, tôi cảm thấy cuộc sống thật chán nản, tôi rơi xuống cái hố tối tăm của thất vọng. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể đứng dậy được, tôi sẽ phải buông xuôi, nhưng tôi đã nhầm- mẹ đã kéo tôi lên, vực tôi dậy bằng đôi tay đã từng bế tôi hồi tôi còn bé, bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng luôn an ủi khi tôi có chuyện buồn và mẹ đã dạy tôi rằng: “Làm người đừng sợ vấp ngã con gái ạ! Chính những khó khăn, những thử thách mà bây giờ con đang vấp phải sẽ là những bài học cho con sau này đấy! Câu nói đó của mẹ đã tăng thêm sức mạnh cho tôi, nó đã biến nỗi sợ hãi trong tôi thành sự tự tin to lớn và từ cái ngày định mệnh ấy, tôi đã không còn sợ hãi với cuộc sống quanh tôi, tôi đã có thể thoát khỏi cái vỏ ốc ngày xưa để sống hoà đồng với tất cả mọi người. Tôi hăng hái tham gia vào các hoạt động tập thể và đạt được nhiều kết quả cao.Tôi bỗng cảm thấy cuộc sống của tôi trở nên thật đẹp: huyền ảo và diệu kì. Cũng từ cái ngày đó, tôi rút ra được cho mình một chân lí: “Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống vì nếu không có nó, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng vốn có của bản thân mình”. Bài học đó đã trở thành chìa khoá thành công mà mẹ tạo cho tôi. Nó đã dạy tôi đứng vững khi gặp khó khăn, biến thành sức mạnh lớn lao để tôi vượt qua tất cả khó khăn đó và nó cũng chính là một thành phần quan trọng trong rất nhiều thành phần liên kết mẹ con tôi lại gần nhau hơn.
    Tôi chợt nhận ra mẹ chính là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi để tôi được chở che, để tạo cho tôi cuộc sống tươi đẹp và để tôi hiểu rằng tôi không cô đơn. Dẫu biết rằng cuộc sống con người không phải là bất tận nhưng tôi vẫn mong mẹ tôi sẽ sống thật lâu, để mẹ mãi mãi ở bên cạnh tôi, không bao giờ rời xa tôi. Và để tôi được đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, làm tròn chữ hiếu của một người con.
    Tôi yêu mẹ rất nhiều, một tình yêu không thể dùng ngôn ngữ nào tả được. Mẹ là một người mẹ, một người bạn tuyệt vời mà đối với tôi không ai có thể thay thế nổi. Tôi sẽ mãi khắc sâu hình bóng của mẹ vào sâu trong trái tim mình để mỗi lần đặt tay lên trái tim, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của hai từ “Tình mẹ”. Mẹ ơi! Mẹ hãy sống thật lâu, mẹ nhé! Con cảm ơn mẹ về tất cả những gì mẹ đã hi sinh cho con. Cảm ơn mẹ về bài học quý giá- bài học của sự tự tin mà mẹ đã dạy cho con. Con sẽ đưa nó đi theo suốt cả hành trình vất vả của con để ở nơi nào con cũng thấy có mẹ, để trái tim bé bỏng của con được lòng mẹ sưởi ấm mỗi lần con lạnh vì gió bão của cuộc đời. Giờ đây, con muốn nói một điều mà từ trước tới giờ con chưa từng nói: “Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!”.

    Em viết văn còn con nít lắm.Nghĩ gì là viết nấy.Không biết có hay không nữa.Nếu không hay mọi người đừng cười em nha!:KSV@04:
     




    Nam MiêncooLkids thích điều này.

  2. ukthilamsao

    ukthilamsao _Em_Trai_A.D.M.I.N Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/10/2011
    Bài viết:
    597
    Lượt thích:
    368
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Haha, học thuộc bài này rồi về nói với mẹ đê.,,!!!
     
  3. cooLkids

    cooLkids HOW TO LIVE Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    201
    Lượt thích:
    336
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Nhân viên Teehee
    Tự tin nên An. Chỉ cần viết đúng vs cảm xúc thực của mik`, đúng như những gì em cảm nhận được thì ko cần viết quá hay, cũng chẳng cần sử dụng quá nhiều ngôn từ hoa mỹ. Dòng xúc cảm của em sẽ hòa vào dòng suy nghĩ của mọi ng` thui.
    Tôi biết, em đã viết bài này cũng khá lâu rùi nhưng khi nhìn vào dòng chữ ký của An ( Có một nghịch lí: Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi - chứ không phải nắm giữ thật chặt). Những xúc cảm trong An, tuy đã khác xưa nhưng nó vẫn xuất phát từ ty thương người ban cho An cuộc sống này
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...