Một cao thủ võ lâm cấp 12

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Hoa Trạng Nguyên, 14/4/2010. — 2.373 Lượt xem

  1. Hoa Trạng Nguyên

    Hoa Trạng Nguyên Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~ Thành viên thân thiết

    Một cao thủ võ lâm cấp 12

    [​IMG]
    Nhật Kí:
    Rốt cuộc cũng đến thời điểm chỉ còn bốn bài thi nữa là kết thúc học kì này. Có điều bài thi hôm nay chính là một trong hai môn thi mà ta sợ nhất. Nhưng mà không vượt qua ải này, làm sao có thể nghỉ Tết yên ổn? Tết sắp đến rồi, nhưng đối với ta vẫn còn xa xôi lắm.
    Cho nên lần thi này, chỉ được thành công không được thất bại. Đem cái tâm lí quyết tử đó vào phòng thi, tuyệt đối không cho phép sai sót. Có điều, ta lại quên mất một điểm trọng yếu: người tính không bằng trời tính. ​

    Mọi người đứng trước phòng thi, ai nấy đều thần sắc khẩn trương, trong lòng quá nửa là như thiên quân vạn mã đang đánh lộn, bất ổn phi thường. Điều mà tất thảy mọi người đang nghĩ trong lòng bây giờ, chỉ là: Ai sẽ là giám sư trông phòng thi này?
    Vừa lúc đó đầu hành lang vang lên tiếng người nhốn nháo, tiếng chân lộn xộn, chỉ thấy từ đằng xa một vị giám sư xuất hiện.
    Vị này thân hình khôi vĩ, cước bộ trầm ổn, nhãn thần như điện, hai bên huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng là chân chính nội gia cao thủ, bước tới đâu là quần hùng dạt ra đến đó, quả nhiên có phong thái của một bậc nhất đại tôn sư. Huynh đệ chúng ta vừa nhìn thấy đã tim đập chân run, trong lòng quá nửa là muốn thoái lui ngay tại đương trường.
    Nhưng mà đã chậm một bước, vị giám sư kia đã tới trước cửa phòng. Lúc này huynh đệ ta ai nấy đều nín thở, tim cũng đã ngừng đập.
    Vị giám sư ngước mắt nhìn lên cửa phòng, lại đưa mắt liếc qua huynh đệ ta, ánh mắt sắc như tiểu đao, không cần động tay mà đã chém đứt đi dũng khí củachúng ta mất rồi. Đúng lúc đó, vị giám sư này lại khẽ động thân, mọi người giật nảy người, tim suýt nữa là bắn ra khỏi lòng ngực.
    Không ngờ vào lúc quan yếu nhất, vị giám sư lại bước qua… phòng bên cạnh.
    Ai nấy đều thầm gào lên trong đầu: “Lão ác nhân này quả thật muốn dọa chết người mà, lần sau nhìn cho kĩ số phòng rồi mới dừng lại chớ”. ​

    Mọi người còn chưa hoàn hồn, từ xa đã vọng lại tiếng cười. Chỉ thấy người bước tới là một vị giám sư trẻ tuổi, trên miệng vẫn nở nụ cười, toàn thân toát ra vẻ hào sảng đáng mến. Vị giám sư này đi đến đâu, tiếng cười vọng ra đến đó, quần hùng xung quanh cũng cười đáp lại rất nhiệt tình. So với vị giám sư lúc đầu thì quả là một trời một vực.
    Mọi người vừa nhìn thấy vị giám sư này, cũng giống như mùa hạ gặp mưa, mùa đông có nắng, ai nấy đều phấn khởi trong lòng, chỉ muốn cười lớn ba tiếng.
    Giám sư bước vào phòng, ghi rõ số thứ tự từng người, sắp xếp vị trí nhanh chóng. Ai nấy trong lòng đều thoải mái, nên rất nhanh nhẹn ổn định trật tự. Chỗ ta ngồi là bàn thứ ba từ dưới lên, lại sát ngay trong cùng, vị thế vô cùng đắc địa. Xem ra, môn thi này đã qua được một nửa rồi. ​

    [​IMG]

    Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện gì chiều lòng người như vậy? Nếu qua đơn gian thế này, thì câu chuyện cũng không cần bàn đến nữa. Tiếng chuông báo phát đề vừa vang lên, vị giám sư vui vẻ này đột nhiên như lột xác. Nụ cười hào sảng ban đầu biến thành nụ cười đầy ngạo khí, ánh mắt ôn hòa đã sớm sáng rực, đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn.
    Huynh đệ ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đề thi đã ra. Lúc này đành nhằm mắt đưa chân mà tiến về phíc trước. ​

    Đề thi không quá khó, câu hỏi không quá dài, nhưng muốn làm lại không đơn giản chút nào. Thời gian vừa bắt đầu, tài liệu đã cuồn cuộn tuôn ra, ào ào như nước đổ, thoáng chốc trong tay mấy vị đại hành gia đều đã có vật dụng. ​

    Nhưng không ngờ mọi người chưa kịp làm gì, bộ pháp giám sư đã bắt bầu hoạt động. Giám sư thân hình chỉ động nhẹ như lá rơi đã lướt xa cả trượng,khinh công quả nhiên độc bô võ lâm. Giám sư thoắt ẩn thoắt hiện, lúc đầu phòng lúc cuối phòng thật như lưu thủy hành vân, liên miên bất tuyệt, khiến cho các huynh đệ đều thất sắc, thầm than không hay. ​

    Chớp mắt một cái, giám sư đã chiếu mục quang vào một vị huynh đệ, miệng không nói nhưng tay đã động, chớp mắt đã đoạt lấy bí kíp trong tay vị huynh đệ đó. Mọi người lắc đầu thở dài, đểu cho rằng vị huynh đệ này quả thật quá bất cẩn. Đáng tiếc… đáng tiếc… ​

    Đáng tiếc nhất là vị huynh đệ đó quả thật không bất cẩn chút nào, sau này y có kể kại: “Ta còn chưa kịp động thủ, ông ta đã phát giác ra rồi, cảm quan linh mẫn kinh khủng”. ​

    Mọi người rốt cuộc cũng biết được vị giám sư này kinh khủng cỡ nào. Chỉ trong vòng mười phút đã có trên mười huynh đệ bị loại khỏi vòng chiến, bao nhiêu bí kíp đều lọt vào tay y, cho dù có dùng ngụy kế cỡ nào cũng không qua được pháp nhãn của y. ​

    Lúc này không còn ai dám khinh địch nữa, trong lòng đều thập phần cảnh giác. Các bí kíp lúc này vẫn liên tục được mở ra, có điều đều rất lặng lẽ, chính là đã phát huy toàn bộ công lực của mỗi người. Hơn mười huynh đệ kia cũng không dễ gì bỏ cuộc như vậy, đưa tay vào trong người đã lôi ra không ít bí kíp tàng thư.

    Ta tuy không có bí kíp nào, nhưng người ngồi phía sau lại chính là vị huynh đệ đã giúp ta qua môn này hồi năm học trước. Vị huynh đệ này khe khẽ dùng truyền âm nhập mật, tiếng nho nhỏ như muỗi kêu, dần dần lọt vào tai ta. Tiếng vừa lọt vào tai, tay đã động tức thì, ý tứ tuôn tràn ra giấy thật là thống khoái. ​

    Bấy giờ, giám sư vẫn cứ khinh linh hoạt động, không hề ngơi nghỉ tí nào. Đến chỗ vị huynh đệ đầu tiên bị tóm lúc nãy, giám sư miệng khẽ nở nụ cười, mục quang chiếu thẳng vào tay trái y.
    Y lúc này cũng biết giám sư đã phát hiện ra bí kíp của mình, lại thấy tay giám sư đã đưa ra, tình thế thập phần hung hiểm. ​

    Lúc này y đột nhiên làm hành động vượt khỏi sức tưởng tượng của cả phòng, chính là dùng chiêu… năn nỉ. Chỉ thấy ánh mắt của y ôn nhu dào dạt, tình ý liên miên liếc về phía giám sư.
    Chiêu năn nỉ này vốn đã thất truyền, từ mười năm nay ta vẫn chưa thấy ai sử dụng qua, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Đáng tiếc là chiêu năn nỉ này năm xưa là do một vị nữ tôn sư sáng tạo, hiện giờ lại do một nam nhân sử ra vì vậy có chỗ bất dụng. Giám sư tịnh không động lòng chút nào, đưa tay nắm lấy tay trái y, khẽ sử kình một cái, khiến y vội b