?

đánh giá truyện ngắn: mình đã nhìn thấy cậu trước khi cậu nhìn thấy minh cơ

Poll closed 24/5/2010.
  1. rất hay

    0 phiếu
    0,0%
  2. hay

    40,0%
  3. dễ thương

    60,0%
  4. dở tệ

    0 phiếu
    0,0%
  1. watase84

    watase84 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Mình đã nhìn thấy cậu trước khi cậu nhìn thấy mình cơ

    :KSV@03:MÌNH ĐÃ NHÌN THẤY CẬU TRƯỚC KHI CẬU NHÌN THẤY MÌNH CƠ
    Tác giả:watase84
    Một ngày cuối học kỳ hai. Kỳ Anh cùng Linh và Hồng đang đi trên hành lang, vừa đi vừa mút kẹo nói chuyện phiếm.
    - Các cô chiếm hết hành lang rồi đấy!
    Cả ba quay lại thì Minh Long đang ở trước mặt, Linh và Hồng sững người hơi ngại ngùng, họ khẽ quay người nhường đường cho Minh Long. Kỳ Anh thì khác nó im lặng không hề có biểu hiện gì là nhường đường. Sau khi lách ra khỏi hành lang chật hẹp đang bị Hoàng Kỳ Anh với thân hình quá khổ chiếm dụng Minh Long quay lại nói:
    - Người đã quá khổ như vậy thì đừng có đi hàng ba chứ!
    Hồng và Linh hơi bắt đầu thấy lo lắng vì nếu có kẻ nào đó lỡ nói những điều như thế với Hoàng Kỳ Anh sẽ phải chịu kết cục bi thảm, nhưng nó vẫn đứng đó yên lặng, miệng ngậm kẹo, mắt mở to.
    - Kỳ Anh mày sao thế?
    - Anh ta là ai thế?
    - Thôi Kỳ Anh tha cho cậu ta đi!
    - Tao hỏi anh ta là ai?
    - Là...Nguyễn Tống Minh Long, học sinh mới chuyển đến trường ta hồi đầu kỳ - Hồng hơi ngập ngừng trả lời, trong lòng không khỏi lo lắng vì sợ Kỳ Anh sẽ nổi nóng. Và quả thật:
    - Sao trong trường có một anh chàng đẹp trai như vậy mà bọn mày không nói gì với tao hả? - Kỳ Anh quát làm hai con bạn thân giật mình, co người lại.
    - Anh ta nổi tiếng vậy ai mà chả biết, tại mày không chịu để ý đấy thôi!
    Đến đây phải nói rõ về Hoàng Kỳ Anh. Thông minh, lãng mạn, một otaku chính hiệu, nữ sinh trung học, cao 1m50 nặng 57kg. Thực ra với cân nặng như vậy thì nó cũng chẳng thuộc dạng thùng phi di động nhưng khổ nỗi cái kiểu ăn mặc quần áo rộng thùng thình - sở thích của nó - bộ tóc ngắn lại khiến nó trông như một thằng con trai. Nhất là khi nó nổi giận thì ôi thôi trời như có giông bão. Đã có không biết bao tên con trai bị xơi đòn mệt nghỉ vì cái tội nhìn nó với ánh mắt như thế nào nhỉ? Ánh mắt này thường xuất hiện khi chúng ta nhìn thấy một cái gì đó thật là lố bịch và buồn cười, nó vừa to vừa tròn lại vừa khác biệt với tất cả những gì xung quanh. Ấy vậy mà Hoàng Kỳ Anh giờ lại đưa ra một mục tiêu vô cùng không tưởng - theo quan điểm của những kẻ xung quanh nó- đó là cưa đổ anh chàng "Hotboy" Nguyễn Tống Minh Long vừa mới chuyển trường.
    - Hô hô…Mày có sao không? Mày thử nhìn lại mình xem? - Linh đưa miếng dưa hấu lên cắn một miếng rồi chu miệng lại nhằn mấy cái hạt, vẻ mặt tỉnh bơ của nó cùng câu hỏi cũng tỉnh bơ nốt khiến đứa bạn thân tự ái. Kỳ Anh sìu mặt lại, khuôn mặt của nó như bánh đa dấp nước. Điều ấy càng khiến Liên buồn cười hơn. Mặc kệ, nó ăn hết miếng dưa hấu đã.
    - Kế hoạch của mày thế nào? Nói thử đi!
    Như chỉ chờ có thế. Khuôn mặt của Kỳ Anh rạng rỡ hẳn lên. Linh vẫn thế, không giống như Hồng, Ling chơi thân với Kỳ Anh từ nhỏ, nó quá hiểu con bạn "dở hơi tập bơi" này, luôn đưa ra những chuyện động trời nhưng không phải những chuyện ấy đều có kết cục bi thảm. Hoàng Kỳ Anh đã ra tay thì "gạo xay ra cám".
    - Có lẽ tao phải giảm cân!
    - 10 điểm!
    - Phải tìm xem hắn có học thêm không, ở đâu? Mày phải giúp tao!
    - OK!
    - Vào được lớp học rồi tao sẽ có cách!
    - Vậy thì tao chỉ cần giúp mày tìm hiểu xem nó học thêm ở đâu thôi phải không?
    - Đúng thế!
    - Chiều mai mày sẽ có kết quả!
    Không như Kỳ Anh, Linh có khuôn mặt đẹp và vì thế nó dễ dàng tìm được thông tin qua những kẻ gọi là gì nhỉ, trồng cây si nó. Đến chiều sau vài cuộc gặp gỡ gọi là nho nhỏ, Liên quay về và: Có tin mừng cho mày!
    - Nói luôn đi mày!
    - Một chầu chè?
    - Rồi, nói đi!
    - Nó học cùng khối với mày! Một thiên tài đấy! Địa chỉ đây!
    Mừng rỡ đón lấy mảnh giấy từ tay người bạn thân nhất đời: - tao biết việc gì vào tay mày là sẽ xong ngay mà. Tao yêu mày nhiều lắm!
    - Thôi, tao chỉ cần một chầu chè!
    Những ngày sau đó, cuộc chinh phục đỉnh Himalaya bắt đầu.
    Thật khó khăn để có thể được học cùng lớp học thêm với Minh Long. Thế nhưng nó đã làm được. Buổi đầu tiên, vốn định đến sớm để dành một chỗ ngồi gần hoàng tử nhưng nó không thể nào chọn được bộ quần áo nào vừa ý cả. Thật khủng khiếp, soi vào gương nó thấy mình như một cái bánh rán.
    - Tao không thể chọn được một bộ đồ nào cả, cái nào cũng rộng thùng thình, trông tao như một cái bánh rán! - Nó gào lên trong điện thoại.
    - Bây giờ mày mới biết à? - Tiếng con bạn thân tỉnh queo.
    - Mày giúp tao đi chứ?
    - Nghe đây mày cứ mặc như thường ngày ấy, nhanh lên sắp muộn giờ rồi đấy! - Linh khuyên vậy vì biết chắc trong cái tủ quần áo kia chả có bộ quần áo nào khiến cho Hoàng Kỳ Anh nhà ta trông gọn gàng hơn cả. Nó sẽ tư vấn thời trang sau vậy.
    Bước vào lớp, nhằm đúng chỗ cạnh Minh Long thẳng tiến. Có một lô cốt cản đường. - Đi chỗ khác ngồi đi!- Nó nói với thằng con trai gầy ngoẵng ngồi bên cạnh chàng hoàng tử đẹp trai. Trông hắn giống tên hầu cận của một công tử thời phong kiến.
    - Tại sao? Chỗ này tôi vẫn ngồi mà! - Thằng con trai đáp lại.
    - Không tại sao cả, tôi muốn ngồi đây - Xếp những quyển sách trên bàn và đưa cho cậu ta, không quên tặng cho hắn một ánh mắt hăm doạ - được chứ?
    Tên gầy ngoẵng đưa mắt nhìn từ chân đến đầu Hoàng Kỳ Anh, bắt gặp cái nghiến răng trợn mắt của nó, hắn nhẹ nhàng chuồn thẳng.
    - Cảm ơn nhé! - nó nói khi ngồi ngay xuống vị trí đẹp như mơ ấy, không quên tặng cho kẻ xui xẻo ấy một nụ cười hạnh phúc!
    - "Thật khủng khiếp, đuổi người ta đi rồi lại cảm ơn!" - Long nghĩ thầm. Kỳ Anh quay người sang Long nở một nụ cười hạnh phúc làm quen. Long vô cùng ngạc nhiên, chẳng hiểu gì cả, cậu khẽ ngồi xa ra một chút " không nên dây dưa gì với cô ta!". Lúc này Kỳ Anh mới có dịp ngắm Minh Long, quả nhiên đẹp trai, làm nó mê mẩn.
    Thời đại của những kẻ dũng cảm đã đến, thời đại này chẳng cần để ý đến cái chuyện " trâu đi tìm cọc" hay " cọc đi tìm trâu" nữa. Theo quan điểm của Hoàng Kỳ Anh thì mình muốn gì phải cố gắng mà làm cho bằng được. Vì thế, ngày nào đến lớp học thêm nó cũng mang theo một phong bì cẩn thận, bên trong là gì? Chỉ là một bức thư với đúng 3 chữ: Hoàng Kỳ Anh, để rồi lại lén lút, đút bức thư vào trong vở của hoàng tử. Thi thoảng nó lại đưa cho Long những mảnh giấy nhỏ ghi những câu hỏi chẳng ra đâu vào với đâu: Cậu ăn gì mà đẹp trai thế? Cái ba lô của cậu đựng gì mà nặng thế? Hàng cấm à? Ăn ô mai không?...Long cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu quyết không trả lời hoặc vờ như không thấy, hậu quả là đôi khi cô bạn ngồi bên cạnh chẳng biết vô tình hay cố ý gẫm vào chân, gạt mạnh tay quá làm rơi đống sách của cậu, làm gẫy ngòi bút hay thước của cậu…Cuối cùng cậu cũng phải đầu hàng.
    Bữa ấy, Long bỏ ra ngoài. Cơ hội tuyệt vời. Kỳ Anh lén mở ba lô xem nó đựng thứ gì bên trong. Ôi toàn truyện tranh. - cậu ấy có sở thích giống mình, trời cho ta cơ hội rồi! - Đang mải mê với sự ngạc nhiên thì Minh Long quay trở lại. Tất nhiên cậu ta không vui gì khi thấy cảnh người khác lục cặp mình, thế nhưng Hoàng Kỳ Anh của chúng ta rất hồn nhiên: thì ra cậu cũng đọc manga, chúng ta có sở thích giống nhau!
    Kỳ tích đã xảy ra, Long nguôi nguôi tuy nhiên làm mặt giả lơ: Tại sao lục cặp tôi?
    - Ơ…- nó chưa biết trả lời sao.
    - Cũng đọc manga à?...Vì thế mà trốn học?
    - Tôi trốn học hồi nào!...mà sao cậu biết?
    - Tôi vốn thông minh mà!
    Từ buổi ấy, chàng hoàng tử nhận ra Kỳ Anh khá thông minh và dễ mến, ấn tượng xấu ban đầu có lẽ đã mờ nhạt. Một hôm cậu hỏi Kỳ Anh: tại sao theo học lớp này?
    - Vì ở đây có cậu!
    - Thật chả ra làm sao! cậu không có mục đích gì ư?
    *
    - Hắn chịu nói chuyện với mày rồi à? - Liên hỏi, rồi lại đưa thìa sữa lên miệng, nó mím chặt môi rồi đẩy cái thìa ra. Nó vẫn thế. Chỉ thích uống sữa và cách uống sữa kỳ quái, nó nói uống như vậy mới ngon.
    Kỳ Anh nhìn con bạn: Mày không thể uống kiểu khác được à? - Linh nhún vai tỏ vẻ không thể và lại tiếp tục với cái thìa.
    - Mày tài thật, bày tao vài chiêu đi cu? - Hồng ngạc nhiên chứ Linh thì quá biết, Kỳ Anh tuy thế nhưng rất có duyên, lại thông minh và hơn hết về độ lì lợm thì nếu nó có nhận là thứ hai cũng chẳng ai dám nhận là thứ nhất. Tuy nhiên, thu phục được Minh Long, thành tích ấy kể cũng đáng nể.
    - Tốt, thế chuyện giảm cân của mày đến đâu rồi, đừng quá sức đấy cu, sức khoẻ là quan trọng - Vẻ mặt của Linh nghiêm túc hẳn đi, khác với vẻ thờ ơ khi nghe về Minh Long.
    - Phải đấy, đừng có vội vã nhá, ông bà ta đã nói câu gì ấy nhỉ…- Hồng buông thìa xuống hũ sữa chua suy nghĩ trong giây lát - à "dục tốc bất đạt"! - nó đưa đưa ngón tay trỏ như là am hiểu lắm.
    - Khiếp hôm nay mày ăn gì thế Hồng, "xuất khẩu thành chương" cơ đấy! - Kỳ Anh nói làm cả ba cùng cười - yên tâm đi, tao làm đúng qui trình lắm…nhưng…
    - Nhưng mãi không thấy giảm được cân nào chứ gì?
    - Sao mày biết hay vậy Linh, bộ trông tao không gầy đi chút nào hả?
    - Sao không biết, từ nãy giờ mày ăn hết 3 cốc chè, sắp gọi cốc tiếp theo…giảm cân mà thực đơn của mày không thay đổi thì giảm kiểu gì?
    Kỳ Anh nhìn xuống bàn, nhìn mấy cái cốc trên bàn - mày nói cũng phải, tao sơ suất không tính đến chuyện ăn vặt…mà khổ thế, tao chỉ thích ăn chè, mà nếu ăn thì cứ phải 3 cốc trở lên mới khổ chứ!
    - Bó tay với mày!
    Sáng đó Kỳ Anh đến lớp thở hổn hiển, mồ hôi vã ra "có lẽ là đã chạy bộ đến trường" - Minh Long nghĩ. Nhoẻn miệng cười với Long rồi ngồi " phịch" xuống ghế đôi mắt hoa lên " mình sao thế này, chóng mặt quá, chắc tại không ăn sáng".
    - Ăn bánh mì không? - Minh Long hỏi.
    Như bắt được vàng nó vội nhận lấy cái bánh mì, ăn ngấu nghiến khiến Long tròn mắt, ăn xong nó quay ra hỏi: Bạn...còn...cái nào nữa không?
    Kỳ Anh đứng chờ ở bên đường, Long chạy lại đưa cho nó 3 ổ bánh mì và 2 bịch sữa. Đón lấy từ tay Minh Long, nó vội mở bao bóng, đưa ống hút lên miệng hút một hơi mà quên béng việc phải giữ hình tượng đẹp trước hoàng tử.
    - Xin lỗi đã khiến cậu “cúp tiết” cùng tôi, tôi đang giảm cân nên…
    - Giảm cân khổ như vậy thì thôi đi!
    - Không được, tôi phải giảm cân chứ, một hotboy làm sao thích một đứa béo tròn thế này - nó tuôn một tràng thanh minh, cứ như đứa trẻ con bị ép không được làm điều mình thích.
    - Ngốc, béo tròn thì liên quan gì đến việc thích hay không thích! hắn ta nói với cậu vậy à? Thằng điên!
    - Không phải, người mình thích là…- nó nín thở toan cất lời nói ra điều muốn nói từ lâu thì: - Cô ơi tôi đói quá...làm ơn... ( một ông ăn mày).
    Nhìn ông ăn mày nhếc nhác, đói khát bên vệ đường, nhìn lại mình trên tay một đống đồ ăn, thật quá mất mặt. Người ta thì chả có cái ăn còn cô thì quá thừa thãi, thừa đến nỗi “phanh không kịp”. Đưa cho người đàn ông đó số thức ăn còn lại, ông ta quá sung sướng rối rít cảm ơn rồi ăn ngấu nghiến.
    - Sao lại đưa cho người ta? Không phải cậu đang đói sao?
    - Không sao, dù gì thì mình cũng đang giảm cân, đói một chút đâu có sao, ông ấy quả thật rất tội nghiệp!
    Minh Long không nói gì. Cả hai cùng lang thang chờ cho hết tiết đầu. Thật không ngờ nó lại được cùng Minh Long đi dạo, trong lòng có một cảm giác sung sướng thật khó tả: " Cậu ấy thật tốt đã mời mình ăn bánh mì, còn trốn tiết đưa mình đi mua đồ ăn nữa, bây giờ còn cùng mình đi dạo" vừa đi nó vừa tủm tỉm cười sung sướng.
    - Cười gì thế, mau quay về thôi, sắp hết tiết rồi!
    Trước khi vào lớp, Minh Long đưa cho Kỳ Anh một thỏi Alpeniebe.
    - Cầm lấy đi, lúc nào đói ngậm một cái chắc sẽ đỡ hơn đấy nhưng... đừng để cho thầy biết!
    Tròn mắt sung sướng đón lấy thỏi kẹo từ tay Long. " Cậu ấy thật tuyệt vời, ôi Minh Long mình mến cậu!" - Thiếu chút nữa nó đã reo lên như vậy. Thời gian còn lại của buổi học hôm đó nó dành để ngắm Minh Long và cười một mình.
    *
    Sinh nhật của Minh Long, tất nhiên là sẽ chẳng có buổi tiệc với những cô bạn gái tên đẹp lung linh, trên tay là những món quà được gói cẩn thận, chau chuốt đến từng chi tiết, vì thế Kỳ Anh quyết định tận dụng cơ hội này tạo cho chàng một bất ngờ và cũng là để… tỏ tình. Món quà của Kỳ Anh thật là lớn, nó bê chiếc hộp đến trước mặt của Minh Long, hồi hộp, lo lắng trước sự kinh ngạc của mọi người, nó đưa chiếc hộp về phía cậu rồi bỏ chạy, đến hành lang mới dừng lại thở rồi cười reo lên sung sướng: “Ye! Mình đã làm được!”. Trong chiếc hộp to đùng ấy toàn là thư là thư, những lá thư được viết từ rất lâu, được bọc cẩn thận, dán tem và cũng chỉ có một trái tim và 3 chữ Hoàng Kỳ Anh. Minh Long choáng. Nhưng kết quả cũng chỉ có thế, hoàng tử vẫn im lặng và dường như cậu cũng chẳng hiểu gì về ý nghĩa của món quà.
    Sự kiện “Kỳ Anh tặng quà” khiến quá nhiều người chú ý, nó trở thành tâm điểm của tất cả. Nó được vì như Vi Tương Cầm trong phim "Thơ ngây", điều ấy càng khiến nó phấn chấn hơn vì nếu nó là Vi Tương Cầm thì Minh Long sẽ là Giang Trực Thụ, và câu chuyện này chẳng phải sẽ kết thúc có hậu hay sao?
    - Nó chẳng hiểu nổi những ý nghĩa sâu sa của những bức thư ấy đâu? - Linh nói rồi chu mỏ thổi mấy cái vỏ hạt dưa.
    - Không tao tin là cậu ấy hiểu nhưng còn ngại ngùng chưa nói đấy thôi! Dù sao cũng quá bất ngờ, lại còn cả một đống thư nữa, choáng quá đi ấy chứ!
    - Ôi, Hồng tao yêu mày nhất trên đời luôn! - Kỳ Anh ôm lấy con bạn vừa nói lên những điều trong lòng nó, hôn lên má khiến Hồng lạnh cả người đẩy nó ra….tao về đây, tao đã lên kế hoạch rồi. Một kế hoạch rất manga.
    - Đừng có nói với tao là mày đem kiểu tỏ tình như trong truyện tranh ra dùng đấy nhé, đừng quên nó cũng là otaku như mày! - Linh rất tỉnh táo.
    - Đừng lo mà, tao lên kế hoạch rõ ràng lắm, vì là hoàng tử otaku nên dùng cách ấy sẽ hiệu quả! - Kỳ Anh tự tin.
    - Kệ mày đấy, có gì đừng sang cằn nhằn kêu ca với tao!
    - Ok con gà đen. Tao về đây, bye nhé!
    Kỳ Anh ra khỏi cổng Hồng mới hỏi Linh: Sao tao thấy mày có vẻ không ủng hộ vụ này lắm thì phải?
    - Mày không biết, tao chơi với nó lâu rồi tao biết, với Hoàng Kỳ Anh mày càng ngăn cản nó càng làm, vì vậy phải khích bác nó mới thành công. Tao chỉ làm việc tao cần làm thôi!
    *
    Cuộc tỏ tình kiểu manga.
    Kỳ Anh hớn hở cầm trên tay lá thư - có lẽ sở trường là những bức thư - Long đang nói chuyện với một cô bạn gái, câu chuyện khá bí mật. Tò mò, cô nghe lén:
    - Mình rất muốn là bạn gái của cậu Long ạ!
    - " Hả! cô ta thích Long !Đáng ghét dám tranh với mình" - Kỳ Anh nghĩ thầm.- " Làm sao đây cô ta nói trước rồi! ".
    - Xin lỗi việc đó là không thể!
    - " Đáng đời"- Kỳ Anh nghĩ thầm- " Người cậu ấy thích là tôi ".
    - Là vì Kỳ Anh ư? Cậu ấy đã tặng cậu cả một hộp thư to đùng? Cậu thích cậu ấy? - Kỳ Anh nín thở chờ câu trả lời.
    - Không, tôi không thích người ngu ngốc và không mục đích!
    Đang hớn hở bị tạt nước lạnh Kỳ Anh buồn lắm, thì ra bấy lâu nay Long coi nó như một "kẻ ngu ngốc và không mục đích". Cậu ấy chẳng thấy được tấm lòng chân thành của nó mà ngược lại coi thường và chẳng để ý gì đến việc đó cả.
    - Mày quên nó đi! - Câu kết luận của Linh sau một tiếng đồng hồ nghe con bạn thân nhất đời lải nhải.
    - Tao đã làm nhiều việc vì nó, tao đã giảm cân, mày xem tao đã gầy đi nhiều rồi, tao đi học thêm, một điều chưa hề được tao nghĩ đến trong cuộc đời trước đó…ư.. ư
    Linh bịt miệng Kỳ Anh lại: Được rồi tao biết, mày đã nói những câu này chiều nay tổng cộng 6 lần rồi!
    - Tao phải làm sao bây giờ? - Đây là lần thứ 7 trong chiều nay tao nghe mày hỏi câu này, mày để tao trả lời mày chứ?
    - Mày nói đi - khuôn mặt của Kỳ Anh trông thật đau khổ, bảo nó từ bỏ Minh Long á: càng làm nó quyết tâm hơn, phân tích cho nó hiểu: càng làm nó nghĩ lệch lạc lung tung…vì thế:
    - Mày cứ kệ coi như mày chưa nghe thấy gì cả!
    - Làm sao thế được, tao đang thối gan thối ruột đây!
    - Thế mày bảo tao khuyên mày thế nào?
    - Mày phân tích một cách sáng suốt xem nào!
    - Ừ thì..mày đã cố gắng rất nhiều…
    - Ừ!
    - Mày thấy nó cũng quan tâm đến mày…
    - Ừ!
    - Bây giờ mày nghe thấy nó nói mày ngu ngốc và không mục đích!
    - Ừ!
    - Mày sẽ làm gì?
    - Tao không biết, tao về đây, tao nhức đầu quá, có lẽ ngủ một giấc tao sẽ nghĩ ra!
    - Được đấy!
    Chẳng biết có suy nghĩ được gì không nhưng ba ngày sau đó Hoàng Kỳ Anh nằm bẹp trên giường, bác sĩ bảo nó bị sốt, phải nghỉ học nằm nhà tĩnh dưỡng. Ngày thứ ba, nằm mãi cũng thấy đau đầu, nó cố gắng gượng dậy, uể oải, ngáp một cái cho đỡ chán, chưa kịp khép miệng có tiếng mẹ gọi nó bảo rằng có khách.
    Tiếng gõ cửa.
    - Vào đi mày!
    - Tỉnh chưa cu?
    - Đỡ rồi, mai chắc đi học được!
    - Quà của bọn tao này!
    - Vẽ! - đón lấy cốc chè từ tay con bạn, bắt đầu ăn - ngon!
    - Mai đi học về đợi bọn tao ở chỗ cũ nhé!
    - Quán chè hay gốc cây?
    - Gốc cây rồi đi ăn chè!
    *
    - Bọn quỷ lâu thế không biết! Kỳ Anh đang cằn nhằn thì thấy cái bóng dáng quen thuộc đi đến, cái dáng cao cao, khuôn mặt điển trai, túi đeo bên vai, tay đút túi quần…là Minh Long. Cuống quýt đứng nấp sau gốc cây. Minh Long bước đến, khẽ nở nụ cười nói: Sao? Không muốn gặp mặt mình nữa à?
    …..
    - Cậu đúng là đồ ngốc!
    ….
    - Béo tròn thì hotboy không thích ư, mình có bao giờ nói thế đâu!
    ….
    - Cậu lại không có mục đích nữa!
    ….
    - Vào lớp học thêm chỉ vì ở đó có mình thôi sao?
    …..
    - Cậu nghĩ rằng, cậu giảm cân và đi học thêm thì mình sẽ thích cậu?
    …..
    - Cậu lại càng ngốc hơn, mình không thích cậu như bây giờ, trông ốm yếu quá mặc dù có mi nhon hơn, cậu chưa bao giờ đi học thêm mà thành tích vẫn ổn, thế mới đáng quý chứ?
    - Cậu cũng ổn sao còn đi học thêm?
    - Chính mình đã định nghỉ rồi nhưng khi thấy danh sách đăng ký có tên cậu nên mình đã ở lại?
    - Cậu…
    - Có phải chỉ mình cậu ngốc đâu, mình không thích đọc manga, không thích đi học thêm và gầy hay béo với mình không quan trọng… điều quan trọng là mình nhìn thấy cậu trước khi cậu nhìn thấy mình cơ.
     


    sailormoon, thuthuy_1903, chigusa8 bạn khác thích điều này.

  2. watase84

    watase84 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/1/2010
    Bài viết:
    130
    Lượt thích:
    156
    Kinh nghiệm:
    0
    đọc và bỏ phiếu bình chọn cho mình nhé, lời nhận xét của bạn là động viên cho mình đấy!
     
  3. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.760
    Lượt thích:
    2.329
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    viết thêm nhiều truyện nữa nhé
    rất cảm ơn, mình luôn thích những truyện ngắn
     
  4. my puppy 1412

    my puppy 1412 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    74
    Lượt thích:
    158
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Hay wa cảm ơn ha mong bạn tiếp tục viết thêm nhiều truyện hay nữa
     
  5. aizi

    aizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.023
    Lượt thích:
    3.059
    Kinh nghiệm:
    113
    thứ nhất: nội dung tạm ổn , có sáng tạo 1 tí , sát đời thực 1 tí và ... mơ mộng 1 tí :D

    thứ hai: hình thức hơi khó nhìn, bạn nên cách dòng sau mỗi đoạn và font chữ to 1 tí là okie.
    vd: - Cậu lại càng ngốc hơn, mình không thích cậu như bây giờ, trông ốm yếu quá mặc dù có mi nhon hơn, cậu chưa bao giờ đi học thêm mà thành tích vẫn ổn, thế mới đáng quý chứ?

    - Cậu cũng ổn sao còn đi học thêm?

    - Chính mình đã định nghỉ rồi nhưng khi thấy danh sách đăng ký có tên cậu nên mình đã ở lại?

    - Cậu…

    - Có phải chỉ mình cậu ngốc đâu, mình không thích đọc manga, không thích đi học thêm và gầy hay béo với mình không quan trọng… điều quan trọng là mình nhìn thấy cậu trước khi cậu nhìn thấy mình cơ.


    thứ ba: vài chỗ hơi dài dòng có` lẽ vì ko fải dân chuyên ( đừng buồn nhé ! ), bạn nên đọc lại và tóm gọn ý , 1 câu 1 nghĩa nhưng có nhiều cách diễn đạt mà, chọn cách súc tích ấy .

    cúng cùi : đoạn kết nên thêm 1 tí, có thể là 1 câu so sánh với fim Thơ ngây ( Tương cầm kì anh cuối cùng đã tìm thâ'y trực thụ minh long ... ~> sorry vì mìk ko giỏi khoản vík văn :) ), hoặc cũng có thể là cảm nhận của bạn về 1 câu chuyện giữa 2 nv chính .... miễn là thêm 1 tí để kết cục hoàn hảo hơn. ;)

    p/s : kỳ anh hơi ..., vì 1 thằng con trai mà thế thì thật là ... Bù lại ... khá dễ thương đấy, biết đâu đó là điểm thu hút bọn con trai :-?

    mìk chỉ nhận xét thế, nếu mík lòng bạn thì cho mìk xin lỗi
     
  6. votinh7613

    votinh7613 ^^VôTình^^ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    319
    Lượt thích:
    276
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Nghiên cứu viên
    mình nghĩ kết thế đủ rồi vừa đê người đọc hiểu được. mình nghĩ bạn ấy két được ròi thêm thắt làm gì. Còn cách dòng thì như bạn aizi nói nên cách ra một tí nhưng cách không nên cách xa như aizi chỉ vừa tầm là được. nói chung là tạm ổn "tác giả". sửa chút chút là tốt rồi . Cố gắng nha :KSV@01:
     
  7. h1nn1

    h1nn1 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    65
    Lượt thích:
    104
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    ĐH Kinh tế Đà Nẵng
    mình thấy hay ghê mình cũng kết mấy kiểu truyện ngắn này lém viết nhiều nhiều nghe. Đọc thấy zui zui nhớ viết thêm máy truyện như thế nghe:KSV@09:
     
  8. watase84

    watase84 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/1/2010
    Bài viết:
    130
    Lượt thích:
    156
    Kinh nghiệm:
    0
    sao mọi người đọc chẳng bình chọn hay bình phẩm câu gì thế? hay hoặc dở cũng cho tớ biết ý kiến chớ!
     
  9. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    2.277
    Lượt thích:
    2.363
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám , ăn hại và ăn nhiều
    ồ..mình xinh có chút ý kiến nhé :
    Truyện có chút sáng tạo nhưng mình đọc thấy bạn giống thuật lại truyện hay kể lại truyện hơn là viết truyện...để câu truyện thêm hay bạn nên thêm thắt 1 vài yếu tố tả cảnh nhưng thể hiện được tâm trạng nhân vật , câu truyện sẽ mượt đỡ thô và suôn đuột hơn..mình thích cái cách bạn tả cô bạn của Kì Anh ăn dưa hấu và sữa chua , khá đặc biệt và sáng tạo...
    - Là vì Kỳ Anh ư? Cậu ấy đã tặng cậu cả một hộp thư to đùng? Cậu thích cậu ấy? - Kỳ Anh nín thở chờ câu trả lời.
    - Không, tôi không thích người ngu ngốc và không mục đích!
    Bạn đừng nên khẳng định là ko..tôi ko thích..vì nếu đã chối 1 cách thẳng thắn như thế thì làm sao có chuyện hotboy lại xuất hiện ở gốc đa và giải thích rằng vì hắn ta thấy cô bé trc...nó gây ra sự mâu thuẫn trong sự bất ngờ ở đoạn kết...
    haizzzzzz....nói chung mình cũng chỉ biết đọc thui, nên góp 1 vài ý kiến nhỏ..mong bạn cố lên nhé !
     
    tule93 thích điều này.
  10. salem_ttp

    salem_ttp Salem... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    108
    Lượt thích:
    74
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Trường cao đẳng Y tế Thanh Hoá
    Tam duoc...truyen theo motip cu qua. toan hotboy yeu vit xau xi...giong trong phim:KSV@19:
     
    sailormoon thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...