Mẹ và con gái

iloveu20

Thành viên
Tham gia
6/5/2013
Bài viết
8
Tôi cũng có một gia đình , một gia đình có đầy đủ ba mẹ yêu thương tôi , nhưng tôi không biết quý trọng nó , chỉ vì mẹ tôi là một người bán xôi dạo còn ba tôi là một người lái xe ôm .
Một ngày nọ , mẹ đến trước cổng trường đón tôi , khi tôi tan học , tôi chạy ra cổng trường thì thấy mẹ tôi đứng ở đấy , tôi nhăn mặt , làm như không có mẹ , quay lại nói chuyện với mấy đứa bạn rồi bước đi về nhà mà không thèm để ý gì đến mẹ .

d2ec4feca38d4c72923a7d494e7d8c16.jpg

Tối đó , khi về nhà , tôi nhăn mặt nói với mẹ : "Sao mẹ không để ba đến rước con. " Mẹ tôi buồn rầu bảo : "Vì mẹ muốn đi đón con , mẹ không biết con không thích , mẹ xin lỗi. " Sau đó mẹ tôi lẳng lặng bỏ xuống bếp .
Sáng hôm sau , mẹ tôi vẫn cư xử với tôi như mọi ngày như không có chuyện gì xảy ra , khiến tôi cảm thấy xấu hổ . Tôi cứ ngỡ là sáng hôm nay mẹ tôi sẽ đi làm sớm , không thèm để ý đếm tôi chứ !
Đi học về , tôi không dám nhìn mẹ , chạy thẳng vô phòng . Sao tôi cảm thấy buồn thế này , chưa bao giờ tôi lại có cái cảm giác này . Tôi đã làm một điều thật sai trái , tôi muốn chạy xuống bếp xin lỗi mẹ ngay nhưng tôi cảm thấy xấu hổ nên lại thôi .
Sang tuần sau , khi tôi cảm thấy mình không thể dấu diếm cảm xúc của mình với mẹ nữa . Tôi chạy xuống bếp thì mẹ tôi đã đi bán mất rồi .
Tôi đợi đến chiều rồi ngủ khi nào không biết . Sau đó khoảng mười lăm phút , mẹ tôi về nhà , thấy tôi nằm ngủ trên chiếc bàn máy may của mẹ , mẹ tôi lấy chiếc chăn trong phòng mẹ ra đắp cho tôi . Lúc đó , tôi cũng choàng dậy . Thấy mẹ , tôi ôm chầm lấy mẹ , khóc nức nở : "Mẹ ơi , mẹ ơi , con xin lỗi , con xin lỗi , con không biết tấm lòng của mẹ , con thật quá đáng phải không mẹ ? " Mẹ tôi nghẹn ngào trả lời : " Không sao , mẹ không trách con đâu , mẹ không trách con đâu , con đừng khóc nữa ! "

Mẹ ôm tôi rồi hôn tôi , tôi cảm thấy thật hạnh phúc , tôi không còn đưa tay xô mẹ ra như hồi đó nữa . Tôi lại òa khóc , khóc những giọt nước mắt hạnh phúc ...
 
×
Quay lại
Top