Hoàn Mê hiệp ký – Thi Định Nhu

Nói rồi vung roi thúc ngựa phi như bay đưa chàng tới một trang viện yên tĩnh.


Vừa mở cửa, chàng đã nghe thấy tiếng rên la của Hà Y.


Nang mồ hôi đầm đìa, ánh mắt tán loạn, sớm đã bị hành cho chẳng còn sức lực nữa.


Hai bà đỡ ở cạnh nàng, một người đang giữ chân nàng, người kia đang ra sức ép nàng rặn đẻ.


“Mộ Dung Vô Phong! Tôi muốn gặp Mộ Dung Vô Phong!”, nàng đột nhiên hét lên: “Mộ Dung Vô Phong!”.


Chàng vội xông đến, nắm lấy bàn tay đang khua khoắng loạn xạ của nàng.


“Hà Y, nàng đừng sợ, ta ở đây”, chàng bình tĩnh nói.


“Liệu thiếp có chết không?”, nàng khóc lóc hỏi: “Thiếp không muốn chết… chàng mau cứu thiếp! Mau cứu đứa bé!”.
 
“Có ta ở đây, nàng không thể chết được”, chàng bình tình nói, vừa nói vừa nhúng tay vào chậu nước sạch rửa tay.


“Thiếp không muốn giống mẹ chàng… như thế… có điều, nếu thật sự thiếp không xong, chàng cũng… chàng cũng giết thiếp đi!”, nàng thấp giọng nói, mắt từ từ khép lại.


Chàng lay nàng thật mạnh, nói: “Hà Y, nàng tỉnh táo lại chút đi. Mẹ ta… nếu lúc ấy bên cạnh người có một đại phu, dù chỉ là đại phu bình thường nhất, bà ấy cũng sẽ tuyệt đối không chết thảm như thế. Tin ta đi, con cũng sắp ra rồi. Hít vào nào, nghỉ ngơi một lúc, đợi ta bảo rặn thì nàng cố găng rặn một lần cuối cùng. Một lần là đủ rồi, hiểu chưa?”, nàng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của chàng, gật đầu, chợt cảm thấy lại có thêm lòng tin.


Mộ Dung Vô Phong châm cho Hà Y hai châm, giảm đi một chút đau đớn, giúp nàng khôi phục lại chút sức lực, hai tay nhẹ nhàng xoa đẩy khoảng một nén nhang, sau đó nói: “Rặn đi!”.


Nàng nín thở, dùng sức, bỗng nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng…


“Oa…”, Mộ Dung Vô Phong cắt dây rốn, vỗ cho đứa bé một cái, đứa bé liền khóc rống lên một cách khỏe mạnh.


Hà Y hồi hộp nhìn Mộ Dung Vô Phong.


Chàng ôm lấy đứa bé, không nói năng gì chỉ nhìn trái nhìn phải.


Hà Y run rẩy hỏi: “Nó… nó vẫn ổn chứ?”.


Mộ Dung Vô Phong tươi cười thốt lên: “Tốt quá rồi!”.
 
“Cười ngốc nghếch gì thế! Chàng mau xem xem chân con bé…”, nàng không yên tâm nói.


“Con bé đang ra sức dùng chân đạp ta đấy”, lúc nói câu này, mắt chàng đã hồng lên: “Hà Y, vận khí của chúng ta rốt cuộc cũng không quá tệ”, chàng bọc đứa trẻ vào một tấm chăn, đưa tới trước mặt nàng: “Nó lớn lên chắc chắn sẽ rất giống ta”


Hà Y vui vẻ nói: “Giống chàng là tốt. Giống thiếp thì hỏng bét chàng trông dễ coi hơn thiếp nhiều. Thiếp thì có hay gì đâu, đi đến đâu người ta cũng cho rằng là một đứa nha hoàn”.


“Cho ta ngắm với”, Cố Thập Tam không biết đã lẻn vào từ bao giờ, cũng tới nhìn đứa bé, ngó trái ngó phải.


“Ngó cái gì? Còn chưa tìm huynh tính sổ nhé! Có phải huynh đưa Hà Y tới chỗ này không?”, Mộ Dung Vô Phong hỏi.


“Hà Y, muội đồng ý tỉ kiếm với ta rồi đấy nhé!”, Cố Thập Tam quăng lại một câu rồi vội vàng chuồn mất.


“Cố đại ca đi thong thả”, Hà Y gọi với theo một tiếng.


Cứ thế hai người cùng đứa con ở lại Tiểu Giang Nam thêm nửa năm, rồi được Cố Thập Tam và Tiểu Phó hộ tống, trở về Vân Mộng cốc xa cách đã Iâu. Cho tới lúc ấy, bọn họ rời Vân Mộng cốc đã gần hai năm rồi.
 
Người đầu tiên gặp Mộ Dung Vô Phong là Triệu Khiêm Hòa, hôm đó ông ta đang ở cửa lán tiếp đãi các thương nhân buôn thuốc như lúc thường. Khi Mộ Dung Vô Phong tiến vào cửa, ông ta còn cho rằng chàng mượn xác hoàn hồn, một người đã hơn năm mươi tuổi, lại kích động tới mức tay chân múa loạn lên, phải uống liền hai cốc nước mới bình tĩnh lại nổi.


Tất cả người trong cốc đều vì tin tức tốt lành trên trời rơi xuống này mà kinh ngạc, mừng rỡ như phát điên.


Tất cả các quán rượu trong Thần Nông trấn ngày hôm đó cũng vì tin ấy mà giảm giá tất cả món ăn còn một nửa.


Vân Mộng cốc không thay đổi gì nhiều, trước đây Mộ Dung Vô Phong vẫn thuờng hay sinh bệnh, mọi người sớm đã quen với những ngày tháng cốc chủ “vắng mặt”. Ai nấy đều theo chức trách của mình mà làm việc, hai năm nay, bọn họ chỉ coi như Mộ Dung Vô Phong lại đang ốm nặng mà thôi.


Ngày hôm sau, Mộ Dung Vô Phong gọi Triệu Khiêm Hòa tới thư phòng cùa mình nói: “Ta với Hà Y tuy đã thành thân nhưng vẫn chưa làm một bữa chúc mừng cho ra trò, tối nay ta muốn mời mọi người cùng uống một trận, náo nhiệt một phen.”


“Việc này là đương nhiên! Bây giờ thuộc hạ lập tức đi an bài, bảo đảm cốc chủ hài lòng”, Triệu Khiêm Hòa gật đầu dứt khoát


Không ngờ, câu tiếp theo của Mộ Dung Vô Phong mới thật là nan giải:


“Có điều ta với Hà Y đều không thích ồn ào. Cho nên bữa này các vị cứ thoải mái ăn uống, hai nguời bọn ta không tham gia đâu.”
 
Triệu Khiêm Hòa nói; “Việc này có khi không ổn, rõ ràng là cốc chủ với phu nhân mời khách… chủ nhân lại không lại…”.


Mộ Dung Vô Phong nói: “Cứ như thế đi, những việc còn lại, ông tự nghĩ cách lo liệu”.


Chàng đã lại trở về dáng vẻ ngày trước rồi.


Đêm hôm đó, tất cả đèn lồng đều đổi thành màu đỏ. Bên ngoài Trúc Ngô viện là cảnh huyên náo ồn ào hiếm có.


Lại một đêm giữa hè trời trong gió mát.


“Tử Duyệt đã ngủ rồi sao?”, Mộ Dung Vô Phong khe khẽ hỏi.


Con gái hai người được đặt tên là Mộ Dung Tử Duyệt


Hà Y gật đầu.
 
Cô bé mặc một cái yếm màu tím, đầu ướt đẫm mồ hôi, đang ngủ rất say sưa. Đứa bé còn rất nhỏ, da dẻ trắng bóc, bộ dạng cực giống Mộ Dung Vô Phong.


Cô bé có một nhũ mẫu gọi là Phượng Tẩu. Lúc Hà Y có việc, con sẽ do Phượng Tẩu chăm sóc.


“Ra ngoài đi dạo không?’, Hà Y giao đứa bé cho Phượng Tẩu, chợt quay sang hỏi chàng.


Mộ Dung Vô Phong gật đầu, Hà Y liền đẩy xe cho chàng, hai người thong dong tản bộ tới cửu khúc kiều.


Tòa tiểu đình giữa hồ vẫn còn nguyên, chỉ là đã đổi hết rèm mới.


Hương hoa sen thơm ngát mặt hồ, tiếng sóng xa xa vang vọng.


“Ngày hôm ấy, chàng xuống thuyền ở đây sao?”, nàng đưa chàng tới tiểu đình, cười hỏi.


Nàng vịn lan can ngó xuống.


“Đã nói không nhắc tới việc ấy nữa mà?”, chàng không vui nói.
 
“Lạ thật, lúc ấy chàng làm thế nào mà xuống đó được? Chỗ này vừa trơn vừa dốc như thế?”, nàng cứ tiếp tục truy hỏi.


“Chống nạng đi xuống thôi”, chàng đáp.


“Mộ Dung Vô Phong, chỗ này vừa hay có một chiếc thuyền”, nàng đột nhiên chỉ xuống bên dưới, vui vẻ nói.


Trên chiếc thuyên ấy còn thắp hai cái đèn lồng màu đỏ, bên trong có trải chăn lông với đệm da, lại còn có cả một lò sưởi than đỏ hồng.


Chàng vừa nhìn thấy thì sững người, lắp ba lắp bắp hỏi; “Hà Y… nàng nghịch ngợm gì thế? Chỗ này từ lúc nào lại có một chiếc thuyền rồi?”.


“Thiếp không nói cho chàng biết đâu! Thiếp muốn xuống thuyền đi chơi”, nàng tung người khẽ nhảy một cái, lộn một vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống thuyền.


Mộ Dung Vô Phong đuổi theo, kêu lên: “Nàng lên đi! Chiếc thuyến đó… không biết là có chắc hay không”.


Hà Y ngồi xuống đầu thuyền, cười khanh khách nhìn chàng.


Chàng chỉ đành rút nạng ra, tựa lên lan can chật vật đi tới cạnh đình. Chàng đi lại vẫn rất khó khăn, không có gì để tựa thì chẳng làm sao đi nổi dù chỉ một bước.


Nàng tung người nhảy về cạnh chàng, nói: “Tựa vào vai thiếp”, nói rồi vòng tay ôm eo chàng, cùng chàng từ từ đi xuống bậc đá rồi đỡ chàng nhẹ nhàng lên thuyền.


“Chiếc thuyền này là do thiếp bố trí đó, thế nào?”, nàng đưa cho chàng một tách trà.


“Không tồi”, chàng uống một ngụm, trong đầu vẫn chưa đoán ra nàng muốn làm trò gì.


Không nhịn được thầm nghĩ, nha đầu này sau khi gả cho mình, chủ ý quái quỷ trong bụng sao lại bỗng nhiên nhiều thế cơ chứ?


“Vậy thiếp chèo đi đâỵ”, nàng cầm lấy mái chèo, thật sự chèo đi.


Thuyến khẽ lướt, vững vàng tiến về hướng trung tâm hồ.


Giữa đêm hè, nước hồ khẽ sóng sánh, giữa khoáng trời đất là không gian tĩnh mịch.


Tiếng chèo khua nước vang lên như một khúc nhạc đêm hợp xướng.


“Là chỗ này sao?”, đến giữa hồ, Hà Y buông chèo hỏi.


“Cái gì mà chỗ này chỗ kia?”


“Hôm ấy chàng từ chỗ này trầm mình xuống hả?”, nàng lại hỏi lại chuyện kia.


“Ùm”, chàng thuận miệng nói. Việc mấy năm trước rồi, ai mà còn nhớ được rõ ràng chứ.


“Mộ Dung Vô Phong, này, nói với chàng đây, đừng có ngó đông liếc tây nữa được không? Người ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy”, nàng giữ lấy đầu chàng quay về phía mình.


“Chuyện nghiêm chỉnh? Nói đi, ta đang nghe đây”, chàng nhìn nàng.


“Chàng nói coi, sau lần đầu tiên chàng bị uống nước nơi này, có phải bất luận là gặp chuyện gì thì cũng đột nhiên biến thành cực kỳ xui xẻo không?”


Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Ừm”.


Nàng lại nói: “Chàng có biết đấy là vì sao không?”.


“Vì sao?”


Nàng đáp: “Đấy là vì chàng mất hồn rồi”.


Chàng bật cười.


“Mộ Dung Vô Phong, chớ có cười!”


“Được rồi, hồn của ta mất rồi, bây giờ người đang ngồi uống trà cạnh nàng, thật ra là một cương thi.”


“Dù thế nào, chúng ta cũng phải ở đây bắt hồn của chàng về”, Hà Y mặc kệ chàng đùa cợt.


“Bắt về? Làm thế nào để bắt?”, chàng cười hỏi, “Nàng mau nói cho ta biết, ngày mai ta sẽ đem nó viết vào y thư, rồi chú thích: Sở thị hoàn hồn tiêu tai pháp, đã kiểm nghiệm, cực kỳ hữu hiệu“.


“Cách ấy hả, có nhiều lắm. Loại hay gặp nhất chính là chàng lại nhảy xuống lần nữa, thiếp sẽ kéo chàng lên.”


“Hà Y, ta đã tắm táp đâu vào đây rồi.”


“Đương nhiên còn có biện pháp khác”, nụ cười của Hà Y bắt đầu hiện ra vẻ gian tà, đột nhiên bò tới bên người chàng, ngồi sát vào người chàng.


“Còn có cách nào nữa?”, chàng hỏi.


Nàng chẳng nói gì nữa.


Mộ Dung Vô Phong ngẩn ra nhìn nàng, ánh mắt tựa như muốn lần tìm trong đầu nàng xem rốt cuộc nàng có ý đồ gì. Mãi một lúc sau mới khẽ cười, nói: “Hà Y, nàng lại muốn làm càn rồi… lật thuyền mất đấy”.


Hà Y đáp: “Thế thì cứ để nó lật đi”.


Mộ Dung Vô Phong nghĩ một lát, bỏ tách trà xuống, nói: “Cũng đúng. Đằng nào thì ta cũng biết bơi”.

HOÀN
 
×
Quay lại
Top