Máu, mưa và nước mắt

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Nấm Nhỏ, 10/10/2017. — 17.479 Lượt xem

?

Mình viết có ổn không?

  1. Tốt, hay lắm!

    3 phiếu
    60,0%
  2. Bình thường

    1 phiếu
    20,0%
  3. Cần chăm chút cho câu văn, chúng chưa hoàn chỉnh đâu

    1 phiếu
    20,0%
  4. Tệ hại, xóa là cách tốt nhất

    0 phiếu
    0,0%
  1. Nấm Nhỏ

    Nấm Nhỏ Bạn có thể chạy, nhưng không thể thoát Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    29/7/2017
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    1.108
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Công chúa kẹo bông

    Máu, mưa và nước mắt

    Máu, mưa và nước mắt
    -o0o-

    Ngước mặt lên nhìn khắp xung quanh.

    Chỉ thấy đêm trải dài vô vọng.

    Đưa tay ra không thể chạm vào

    Một vật nào hiện diện xung quanh.

    Chợt nhận ra vị mặn đầu lưỡi.

    Nước mắt rơi, vì buồn hay đau?
    .
    .


    .

    __________________________

    Tách. Tách. Tách.

    Mưa rơi. Xuống một biển máu.

    Máu và mưa là hai thứ trái ngược nhau.

    Máu đỏ thẫm, mưa trong suốt.

    Máu tanh tưởi, mưa vô vị.

    Máu rơi, từng giọt, từng giọt, nhỏ xuống hai bàn tay bị nhuốm đỏ.

    Xác chết chất chồng lên nhau, người trên người, máu chảy ra, làm trôi đi màu đà của đất.

    Đôi chân trần nhẫn tâm dẫm lên những xác chết đó mà bước đi, cặp mắt vô hồn nhìn đăm đăm vô định về phía trước. Xung quanh là một màn đêm tĩnh mịch, chỉ có máu, mưa và nước mắt.

    Và cô, quái vật của bóng tối.

    Máu của không biết bao nhiêu sinh mạng người nằm rải rác xung quanh thân hình gầy nhỏ nhắn này, bộ váy trắng tinh khôi lúc trước giờ là một màu đỏ rực từ trên xuống dưới. Mưa rơi xuống ào ạt, ban đầu chỉ là từng giọt nhỏ, vài giây sau thì trút xối xả xuống thân hình đầy tội lỗi ấy.

    “Biến đi. Đừng để ta nhìn thấy đồ quái vật dơ bẩn như ngươi”.

    Cô ngẩng mặt lên bầu trời đen kịt, để nước mắt hoà cùng với mưa. Mưa làm trôi đi vết máu loang lổ trên da thịt lạnh tái, chỉ còn lại một nỗi cô đơn lạnh lẽo.

    Lạnh. Lạnh thấu xương. Nhưng trái tim cô còn lạnh hơn thế.

    Tiếng bước chân đạp lên những vũng nước trên nền đất đang tiến lại gần. Anh đang đến.

    Đến để giết cô.

    Cô từ từ xoay người lại, và mỉm cười khi thấy bóng dáng cao to quen thuộc của anh xuất hiện qua cơn mưa mù.

    Bịch.

    Anh đến và đứng đó, chỉ cách cô vài bước chân, nhưng lại ngỡ như là nửa bán cầu.

    Cô chẳng nói gì, mắt xanh nhìn anh rõ qua làn nước dày xối xả. Với thính giác cực nhạy này, cô có thể nghe được hơi thở hổn hển của anh sau khi chạy một quãng đường dài. Qua cơn mưa, cô vẫn có thể nhìn thấy mưa chảy xuống những lọn tóc caramel mà nhiều lần cô đã luồn tay vào vuốt ve, xuống đôi môi đã từng hôn cô say đắm, xuống khuôn ngực cứng rắn không biết bao nhiêu lần cô đã tựa đầu lên.

    Hết rồi. Tất cả đã hết rồi.

    Cạch.

    Tiếng gài súng vang lên lạnh nhạt trong đêm. Cô bình thản nhìn ngòi súng chĩa thẳng vào trái tim mình. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi anh, trước khi anh nã phát súng cuối cùng vào thân thể bị nguyền rủa này.

    “Anh muốn giết tôi?”

    Cô hỏi, dù biết rõ câu trả lời.

    Anh không đáp, hai cánh tay trước kia hay ôm nghiến cô vào lòng cầm chặt lấy khẩu súng hướng vào tim cô, và cô có thể thấy được sự hận thù trong đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy.

    oOo

    Trái tim của chính anh thắt lại khi anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia khẽ run rẩy trong cơn mưa xối xả này. Tà váy trắng kia đã bị nhuốm đỏ bởi máu, và xung quanh hai người là xác người chết chồng chất lên nhau. Anh đã đau đớn biết bao, khi biết được sự thật rằng cô là một con quát vật khát máu.

    Ma cà rồng.

    Thân thể mềm yếu ấy, những ngón tay thon thả ấy, và cả khuôn mặt thanh tú ấy giờ đang lạnh cóng, lạnh đến ửng đỏ da thịt. Chỉ tiếc thay, màu đỏ ấy là đỏ của máu. Máu của những sinh mạng vô tội, của những nạn nhân của con quái vật đội lốt người này.

    Anh biết mình phải giết cô, giết đi con quái vật đứng cách mình chỉ vài bước chân. Nhưng tại sao hai bàn tay lại không nỡ bóp còi súng?

    Cô ta là một con quái vật. Cô ta là một con quái vật. Đã biết bao nhiêu lần anh lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu, anh vẫn không muốn giết cô.

    Nhưng anh phải giết. Mặc cho trái tim anh đau thế nào.

    Người con gái có thân hình mảnh mai đó lại độc như nọc rắn, đẩy anh vào chỗ chết. Đáng lẽ anh phải coi cô là kẻ thủ lớn nhất trên đời, giết được mà sảng khoái.

    Người con gái đáng ghét, đáng hận, đáng giết nhất trên đời. Người con gái xinh đẹp nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất thế gian.

    Người mà anh đã yêu bằng trọn tấm lòng, chính là con quái vật này.

    Cô chỉ đơn thuần mà đứng đó, thân hình nhỏ như đang bị cơn mưa nuốt đi, khiến trong lòng anh trào lên một cảm xúc phải bảo vệ cô. Anh đã gần như bước tới mà ôm lấy cô, hôn cô và đưa cô đến một nơi nào đó chỉ có hai người, bỏ lại đằng sau tất cả hận thù, hiểu lầm và những thứ khác.

    “Tất cả trông cậy vào cậu, Syaoran..”, Eriol, thằng bạn thân nhất của anh, đã dùng chút sức lực cuối cùng mà trăn trối, “…Cô ta… G… Giết cô ta…”.

    Phải, người con gái mà anh yêu cũng chính là kẻ thù lớn nhất của anh. Là mối hiểm hoạ lớn nhất cho cuộc sống bình yên này. Cô ta đã giết không biết bao nhiêu người, trong đó có Eriol và gia đình anh.

    8 năm về trước, gia đình anh bị giết hại bởi một con ma cà rồng. Kể từ lúc đó, anh đã tự vạch cho mình kế hoạch trả thù, tự rèn luyện bản thân và gia nhập Tổ chức Săn ma cà rồng và tìm cho bằng được kẻ sát nhân ấy rồi giết hắn.

    Trớ trêu thay, nhân tính không bằng trời tính. Tên sát hại gia đình anh lại chính là cô gái yếu đuối mà anh luôn muốn bảo vệ. Là người anh yêu thương.

    Tại sao? Tại sao đó không phải là một ai khác? Tại sao kẻ sát nhân đó, người mà anh dành hàng năm trời để tìm kiếm, không phải là một người khác?

    Tại sao lại là em, Sakura Kinomoto, nữ hoàng ma cà rồng?

    oOo

    Đến tận bây giờ, em vẫn không muốn chấp nhận sự thật này…

    Cuộc gặp mặt của chúng ta lại trở thành một lời hứa đầy chết chóc…

    Trái tim tuyệt vọng đau đớn đến khôn cùng…

    Lặng câm nhìn chính mình thành Ác quỷ…



    Cô ngắm anh, phớt lờ ngòi súng. Mưa đã làm ướt dẫm cái áo sơ mi trắng của anh, làm mái tóc caramel hay rối xù nằm ẹp xuống, làm gương mặt điển trai nhoà đi qua làn nước. Cô muốn đến gần, ôm lấy anh và để chính bản thân chìm sâu vào đôi mắt hổ phách đó. Nhưng liệu anh có đồng ý không?

    Không. Dĩ nhiên là không.

    Anh hận cô cơ mà, hận đến tận xương tuỷ. Anh đã gọi cô là kẻ sát nhân, là người đã giết gia đình anh, khiến anh trở thành một cậu bé không nhà, không cha mẹ.

    Anh còn nói, cô là đồ lừa dối. Là một con quái vật. Là nữ hoàng ma cà rồng. Là kẻ đáng chết.

    Đúng. Cô, là quái vật, là nữ hoàng. Nhưng cô không hề giết người.

    Nói là ma cà rồng, nhưng suốt 18 năm từ khi cô được sinh ra, cô thề rằng cô không hề động đến một giọt máu.

    Đã biết bao nhiêu lần cô cố gắng giải thích cho anh hiểu, rằng đó không phải là cô, rằng cô không hề uống máu người, rằng cô chỉ muốn ở bên anh và có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác.

    Anh không tin. Thậm chí còn chẳng cho cô cơ hội để bày tỏ.

    Syaoran, anh biết không? Cho dù bây giờ anh có bắn hàng chục viên đạn vào trái tim em đi nữa, thì em cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì.

    Vì trái tim này, đã còn đâu?

    Phải… kể từ khi anh hất hủi cô, và bảo cô rằng “Biến đi”, nó đã vỡ mất rồi.

    Thân thể ma cà rồng nguyền rủa này sắp đi rồi. Anh có biết điều đó không?

    “Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?”

    Cô chắp hai tay ra sau lưng, nở một nụ cười hiền hoà nhưng lạnh tái.

    “Cô còn điều gì trăn trối à?”

    Anh đáp, giọng không pha một chút cảm xúc nào. Mắt anh vẫn dán chặt vào cô, hai tay vẫn ngăm ngăm khẩu súng.

    “Còn, còn nhiều thứ lắm. Anh sẽ để cho tôi nói chứ?”

    “Cô còn nhưng tôi thì không. Chúng ta chấm dứt từ lâu rồi”.

    Ouch. Anh đâu cần thiết phải nhắc lại điều đó chứ. Cô biết rõ mà.

    “Syaoran, tôi chỉ hỏi vài câu thôi”.

    “Đừng gọi tên ta thân mật như thế, đồ quái vật”.

    Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cô đã quen nghe người ta gọi như thế rồi. Quái vật, ma cà rồng, đồ sinh vật nguyền rủa. Ban đầu cô cũng đau đớn lắm khi anh nói thế, nhưng rồi nỗi đau đó cũng phai dần theo thời gian.

    “Aww, đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi chỉ trăn trối thôi mà”.

    “Cho cô 3 câu”.

    Cô mỉm cười, đưa đôi chân trần nghịch lấy vũng nước mưa dưới nền đất. Làn da trắng của cô chạm vào cái màu nước đã pha đỏ, thế nhưng bàn chân ấy vẫn không bị vấy bẩn. Hệt như đoá sen trong vũng bùn.

    Chỉ 3 câu? Anh phũ phàng thật nhỉ?

    Cô không muốn tóm tắt những gì mình muốn nói trong 3 câu gọn.

    “Okay, được thôi”, cô lại tươi cười nhìn anh, tự hỏi anh có thể thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt xanh này hay không. Là ma cà rồng, cô có thể thấy rõ gương mặt anh qua làn nước dày. Nhưng với anh, cô đoán, thì lúc này đây thân ảnh cô chắc cũng giống như nhìn qua một tấm kính 3 inch bị phủ bởi hơi nước nóng.

    Câu đầu tiên.

    “Anh có lạnh không?”

    Một câu hỏi thật ngớ ngẩn. Cô nghĩ, anh sẽ cười nhạo cô mất thôi. Nhưng thực sự cô rất quan tâm đến điều đó – bóng dáng anh thường ngày mạnh mẽ như thế, sao đêm nay lại như muốn gục ngã bất cứ lúc nào?

    Chân mày anh khẽ nhướn lên, như thể anh không lườn trước được câu hỏi đó. Môi anh khẽ mấp máy như muốn nói gì. Trong thoáng chốc, cô ngỡ rằng mình đã thấy ánh mắt anh có phần dịu đi.

    Nhưng không, khi anh trả lời, sự lạnh băng vẫn nguyên như thế.

    “Có”.

    Cô cười thầm, vậy ra với anh, đây là một cuộc đối thoại với câu trả lời Có/Không.

    oOo

    Syaoran không hiểu cô muốn gì. Và cũng không hiểu nổi chính bản thân.

    Theo lệnh của Tổ chức, anh phải giết Sakura Kinomoto ngay lập tức, không được chần chừ, không được chậm một giây. Cô đã bị đả thương nặng ngày hôm qua khi Eriol đã cho nổ một quả bom ngay trong toà nhà nơi mà cô ở. Kết quả của vụ bom đó, anh có thể thấy rõ trên người cô – hai đôi chân bị trầy xước nhiều đến đắng lòng, làn da trắng không tì trước kia giờ in hằn những vết chém dài và sâu hoắm.

    Nhưng trông cô kìa, gương mặt vẫn bình thản giống như không cảm nhận được cơn đau đó vậy.

    Lúc thấy cô đứng giữa ngọn núi thi thể người chết la liệt thế này, anh đã có ý định nổ súng ngay tức khắc. Bởi nếu anh không giết cô ta, cô ta sẽ giết anh. Và rồi anh sẽ nằm xuống trên mặt đường giống như những cái xác chết xấu xố này vậy.

    Nhưng anh đã cho cô ta nói 3 câu trăn trối trước khi chết, giống như anh đang cố kéo dài khoảng thời gian cuối cùng của họ.

    Câu hỏi đầu tiên của cô khiến anh ngỡ ngàng.

    Cô hỏi anh có lạnh không, giờ phút này mà cô còn quan tâm đến điều đó sao? Một con quái vật như thế đáng lẽ không nên có cảm xúc của một con người.

    Thế tại sao trái tim anh lại ấm lên khi nghe thấy lời quan tâm đó? Đáng lẽ anh phải là người hỏi cô câu đó mới đúng.

    Quá ngỡ ngàng, anh không thể tìm được một từ ngữ nào thích hợp để trả lời. Chẳng phải cô nói là “trăn trối”, sao lại đi hỏi những câu hỏi như thế?

    “Có”.

    Syaoran muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng nếu nhiều hơn, anh sợ rằng mình sẽ lại dấn thân vào tử thần. Cô ta là một kẻ không đáng để có được sự tin tưởng của anh. Anh đã tin cô ta một lần, thậm chí còn hẹn hò với cô ta – nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự phản bội, sự lừa dối.

    Cô ta là một kẻ đáng chết.

    Cơn mưa này quá dày, đập liền hồi lên người anh như thể nó đang muốn nói điều gì đó. Anh nhắm chặt mắt và mở to ra, đẩy những giọt nước vừa rơi vào mặt ra ngoài để anh có thể nhìn rõ gương mặt của kẻ mình sắp giết.

    Khẩu súng trên tay anh chỉ có một viên đạn duy nhất. Viên đạn được thiết kế đặc biệt để giết ma cà rồng. Thế nên anh không thể ngắm hụt.

    Nhưng… ánh mắt hiện giờ của Sakura khiến anh thực sự không muốn xuống tay.

    Kể từ khi quen cô, Sakura đã luôn nổi tiếng với nụ cười trên gương mặt xinh đẹp.

    Nụ cười đó vẫn đang nở trên môi. Nhưng Syaoran có thể thấy, ánh mắt cô thật… nói sao nhỉ,… tuyệt vọng.

    Vì sao cô ta lại nhìn anh với ánh mắt đó? Bụng anh quặn thắt lại và hai cánh tay anh bỗng dưng nặng hẳn đi khi anh cố gắng nghĩ thử lí do gì mà khiến cô có ánh nhìn như thế.

    “Anh đã có bạn gái mới chưa?”

    Câu hỏi thứ hai này khiến anh sốc toàn tập. Đó đâu phải là một lời trăn trối. Cô ta sao lại hỏi anh cái thứ không cần thiết ấy?

    Dĩ nhiên là chưa rồi. Kể từ khi chia tay với cô, anh đâu còn tâm trí nào mà hẹn hò với một cô gái khác? Khi phát hiện ra sự thật cô là con quái vật mà anh đang truy đuổi, hàng loạt những xúc cảm khác nhau đổ ập lên đầu anh – đau đớn, phản bội, xót xa, đắng lòng, tức giận, và còn nhiều cảm xúc anh không thể kể tên.

    Và trên hết, anh vẫn còn yêu cô. Rất nhiều nữa là đằng khác.

    Anh ghét chính bản thân vì cảm giác này. Nó khiến anh thấy có lỗi với gia đình đã bị giết hại. Cả đại gia đình mười mấy người, chỉ có mình anh sống sót. Yêu cô là sai lầm lớn nhất của anh.

    Vậy thế tại sao khi ở cùng cô, anh thấy vô cùng thoải mái? Tại sao khi ở cạnh cô, nhìn cô mỉm cười, điều đó cảm giác thật… tuyệt vời?

    Trả lời tôi đi, Sakura. Tại sao em lại bước vào cuộc đời tôi?

    Nếu hai ta đừng gặp nhau từ trước, giờ này tôi đã có thể bằng chính hai bàn tay này mà kết liễu kẻ đã sát hại gia đình tôi.

    Em thật đáng chết, Sakura. Anh đau đớn nghĩ. Nhưng sao tất cả những gì tôi muốn làm ngay lúc này đây là ôm chầm lấy em?

    oOo

    “Cô còn 1 lời trăn trối nữa”.

    Anh nhắc nhở, và cô mỉm cười đáp lại. Cô chẳng có gì để trăn trối cả, nói thẳng ra là thế. Cô chỉ muốn hỏi anh những điều đơn giản nhưng đến từ tự đáy lòng cô. Cô biết mình sắp chết, thế nên cô muốn nán lại chút thời gian hiếm hoi này.

    Cô muốn nói nhiều lắm chứ. Muốn giải thích cho anh – rằng những người xung quanh đây chết là do kẻ khác giết, không phải cô. Eriol, bạn thân của anh, cũng là do người đó sát hại. Nó chỉ là một cái bẫy được dựng sẵn lên bởi ai đó để lùa cô và anh vào tròng, để cô và anh tàn sát lẫn nhau.

    Nhưng anh nhất quyết không để cô nói. Vì nếu để cô sống, anh sẽ luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Thế nên cô sẽ tự kết thúc tất cả những đau khổ này.

    Cô hỏi anh có người yêu mới chưa, là để xem thử khi cô chết đi rồi, anh cũng có người ở bên chăm sóc, lo lắng cho anh tốt hơn cô. Gia đình anh mất, Eriol cũng bỏ anh đi. Cô đau lòng khi nghĩ đến hình bóng anh cô đơn lẻ loi giữa thế giới đầy cạm bẫy này.

    Nói thật, cô chả quan tâm bản thân ra sao. Cô chỉ muốn anh sống thật tốt sau khi cô đi.

    Câu hỏi cuối cùng dành cho anh.

    “Anh… sẽ làm gì sau khi giết tôi rồi?”

    Phải, đó mới chính là điều cô lo lắng. Cái chết của cô không quan trọng. Quan trọng là người còn ở lại sẽ sống ra sao.

    Ít ra thì câu hỏi này không làm anh ngạc nhiên như hai câu trước.

    “Đó không phải là việc của cô”, là câu trả lời.

    Và anh bóp cò.

    _________________

    Cái chết không đau đớn như Sakura nghĩ.

    Nó chỉ đơn thuần là… một cảm giác xa vời.

    Tất cả những gì cô cảm thấy lúc đó, là một viên đạn cắm thẳng vào thân thể đã sắp kiệt quệ.

    Mưa rơi lộp bộp xuống mặt cô, đau đớn và rát bỏng. Trước mắt là một màu đen thẳm của trời, của dải ngân hà Milky Way khiến cô nhớ đến lúc anh và cô cùng nhau ngồi mà ngắm mưa sao băng.

    Qua làn mưa mờ, cô có thể thấy gương mặt anh. Lúc trước cô vẫn thấy rõ cơ mà, sao giờ… nó trông mờ nhạt thế… dù anh đang ở rất gần.

    Cô nghĩ anh đến gần để xem thử cô chết chưa. Ắc hẳn gương mặt anh phải rất mãn nguyện…

    Cô cảm thấy đầu mình được nâng lên thật dịu dàng… quá đỗi dịu dàng đi. Nếu anh mừng vì giết được cô, anh không nên nâng đầu cô lên nhẹ nhàng như thế.

    Cô được tựa vào một lồng ngực ấm áp với nhịp đập mạnh mẽ của một trái tim. Hơi thở ngắt quãng của cô trở nên đều đặn khi cô lắng tai nghe những tiếng “thịch thịch” đều đều ấy. Cô nhắm mắt lại, nhưng rồi lại mở ra khi một ngón tay đưa ra quẹt đi lọn tóc vướng vào mặt cô.

    Ah… đôi mắt hổ phách đó đang muốn nói với cô điều gì đây? Chúng không mãn nguyện như cô tưởng tượng. Ngược lại, chúng đang chứa một sự… hoảng hốt? Buồn bã? Ân hận? Cô không rõ. Mắt cô đã quá mờ để nhìn rõ.

    Tai cô bắt được một vài tiếng nói của anh bị nhấn chìm bởi cơn mưa.

    “Không không không không… Không thể nào… Không… Không…”

    Chắc là mình sắp chết rồi, cô nghĩ. Cô nghe thấy giọng nói của anh cứ liên hồi nói “không”. Đó là điều vô lý – anh phải rất mừng khi thấy kẻ mình muốn giết chết đi. Thế nên câu nói đó chỉ là do các giác quan sắp cùng chủ của nó biến mất đánh lừa cô mà thôi.

    Gương mặt anh thật gần, hệt như giấc mơ của cô. Đôi mắt hổ phách đang hoảng loạn – hay đó chỉ là ảo giác? Nếu thế thì cứ để ảo ảnh này in hằn trong tâm trí cô trước lúc chết cũng được.

    “Làm ơn… Không… Không phải thế… Đừng… S-Sakura…?”

    Anh gọi tên cô sao? Cô đích thị là đang nằm mơ, bởi cô đã không nghe thấy tên mình phát ra từ đôi môi đó đã lâu lắm rồi – bao lâu nhỉ? 2 năm? 3 năm?

    Nhưng nó nghe… rất thật.

    Nếu là thật, cô muốn chứng minh điều đó.

    Cô đưa một tay lên và hơi bất ngờ khi những ngón tay dính đầy máu đó chạm vào được gương mặt điển trai của anh. Vậy ra đây không phải là mơ?

    Tim cô dấy lên một tia hi vọng. Bằng chút xúc giác còn xót lại, cô nhận ra cả người mình đang nằm gọn trong đôi bàn tay mạnh mẽ quen thuộc của anh. Bàn tay anh đang vuốt ve má cô, và nước từ trên nhỏ xuống lên mặt. Không đau.

    Là mưa? Mưa sao lại có vị mặn chát đến thế?

    Đưa mấy ngón tay mình chạm vào mắt anh, quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài, cô có thể nghe bản thân khẽ thì thầm.

    “Syaoran…”

    Bàn tay của anh đặt lên tay cô, khum lại và giữ chặt nó. Hơi ấm từ đó lan toả ra, khiến cô không thể không mỉm cười. Kỉ niệm ùa về – cô và anh nắm tay nhau đi trên những con phố đông người, nụ hôn đầu đời vào buổi hẹn đầu tiên,…

    Đúng là anh rồi. Là Syaoran.

    Anh đang run rẩy. Vì lạnh? Hay vì một thứ khác?

    Anh đang khóc. Vì thất vọng khi cô chưa chết?

    Cô muốn đưa cả hai tay lên mà ôm lấy anh, nói rằng anh đừng khóc, đừng run rẩy như một đứa trẻ như thế. Chỉ tiếc rằng… cô không còn đủ sức nữa.

    Nếu đây là định mệnh không thể tránh khỏi

    hãy để ta được chết trong tay người.

    “Này, Syaoran…”

    Môi cô mấp máy những lời cuối cùng.

    _______________________________

    Viên đạn đó, không phải do anh bắn.

    Câu hỏi cuối cùng đó, không phải anh trả lời.

    Mà đó là, cái tên khốn kiếp đang nằm la liệt đằng kia, là kẻ cầm đầu Tổ chức.

    Mãi đến tận giờ anh mới biết, hắn mới chính là người anh cần giết, không phải cô. Hắn mới là tên khốn nạn đẩy Eriol vào chỗ chết, là người tàn sát gia đình anh.

    Hắn cũng là kẻ, đã giật lấy khẩu súng từ tay anh mà bắn đi viên đạn duy nhất đó.

    Thân hình nhỏ bé của cô ngã xuống nền đất như một cây cổ thụ bị bứt rễ, kéo theo cả con tim anh rớt vào một hố đen sâu thẳm không đáy. Anh không thể tả được cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ biết lúc đó tay chân anh như cứng đờ, hoá thạch và anh không thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ tiếng “Phịch” nhẹ nhàng vang lên.

    Và tiếng cười man rợ của tên cầm đầu.

    Đến khi anh tìm lại được cảm giác ở hai tay, anh đã ôm nghiến lấy thân hình bé bỏng vào lòng. Còn kẻ cầm đầu kia, theo anh nhớ, đầu của hắn không còn dính liền ở cổ nữa, lăn lóc ở một bên với cái miệng đầy máu còn đang cười dở.

    Cô nằm thật yên, bất động trong đôi tay anh. Cảm giác được ôm cô gửi đến con người anh sự quen thuộc ấm áp đến lạ thường, nhưng rồi nó lại tắt ngắm đi quá nhanh chóng, và anh thấy anh lạnh đi còn nhanh hơn thân nhiệt của cô.

    Mái tóc màu mật ong của cô vẫn mềm như ngày nào nhưng làn da trắng giờ đã trở nên nhợt nhạt như xác chết. Đôi môi hồng trước kia trắng bệch không sức sống. Tim anh tái đi khi anh nhìn thấy máu túa ra như suối, đỏ thẫm cả một vùng. Anh ấn thật mạnh vào vết đạn bắn ngay vị trí trái tim cô, máu ướt đẫm bàn tay anh, và trái tim đó không còn đập.

    Cơn mưa trở nên thật dịu dàng mà rơi xuống, giống như chính nó cũng không muốn làm đau người con gái này. Gương mặt cô trông thật thanh thản, nhưng đôi mắt xanh đang mở ra mà nhìn anh thật mờ đục – đôi mắt của một người sắp chết.

    Anh không biết mình đang nói gì, môi cứ mấp máy liên hồi nhưng chả có từ nào anh nghe được. Cô nằm đây, trong tay anh, nhưng anh không thể với tới được nữa.

    “Syaoran…”

    Một âm thanh yếu ớt đơn giản thế thôi phát ra từ môi cô cũng đủ làm não anh hoạt động, và anh thấy cô đang nhìn mình bằng một đôi mắt âu yếm.

    Những ngón tay thanh mảnh đưa lên chậm rãi chạm vào má anh, gửi đến khắp sống lưng anh một cơn rùng mình như điện giật. Anh ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, ép nó mạnh hơn, cố gắng tìm lấy một tia ấm áp còn lại.

    Không có gì cả. Bàn tay ấy lạnh như nước đá.

    Nước mắt anh rơi ra, mặn chát trên đầu lưỡi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Anh xin lỗi.

    Làm ơn, Sakura. Anh xin lỗi.

    Anh muốn nói điều đó quá. Ân hận, nuối tiếc, những cảm giác trước kia lại một lần nữa nhấn chìm anh. Thế nhưng môi anh cứng đờ không nói được một lời.

    “Này, Syaoran…”

    Bàn tay nhỏ của cô trượt ra khỏi anh, rơi xuống làn nước trên đường cùng lời nói.

    “Xin anh… hãy tiếp tục sống”.

    ________________________


    .

    .

    .

    Trong thoáng chốc, hiện về theo kí ức.

    Là mưa, máu, nước mắt hòa cùng nhau.

    Là tiếc nuối, đau thương và đổ vỡ.

    Là gào thét, đau đớn đến tận cùng.

    Người nằm đó, như hoa trong vũng máu.

    Mắt nhắm nghiền, tan nát trái tim ta

    Một lần thôi, xin được một lần nữa

    Quay trở lại, thời gian lúc ban đầu.
    ---
    The end


    Nấm Nhỏ/Hime, 10.10.2017
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...