Mất anh vì “chảnh”?

Trong chuyên mục 'Bản tin sinh viên' đăng bởi khacthua, 18/4/2011. — 1.238 Lượt xem

  1. khacthua

    khacthua ***HÒA-CỎ DẠI*** Thành viên thân thiết

    Mất anh vì “chảnh”?

    TTO - Tự vấn Tôi sai khi "đốt cháy giai đoạn"? của bạn Kim Thoa được nhiều bạn đọc tham gia "gỡ rối": không nên tấn công chàng quá dồn dập, nên chủ động làm hòa, cho chàng cảm giác là người chinh phục chứ không phải bị chinh phục...
    Tuổi Trẻ Online vừa nhận được tâm sự có phần "ngược chiều" với Kim Thoa: vuột mất một tình yêu vì quá... "chảnh" (từ tác giả dùng). Xin chia sẻ đến bạn đọc.

    [​IMG] "Tôi đã tự bao bọc mình bằng chính những cái gai vô hình để rồi ân hận vì mất anh mãi mãi…" - Ảnh minh họa: từ Internet
    >> Yêu hay tung hỏa mù?
    >> Liều thuốc cho chàng yêu "ỡm ờ"
    Người ta bảo con gái tựa như hoa hồng. Hoa hồng chỉ đẹp khi có gai. Tôi đã tự bao bọc mình bằng chính những cái gai vô hình để rồi ân hận vì mất anh mãi mãi…
    Thời sinh viên tôi từng được bạn bè gọi là “hoa khôi lớp văn”. Khi ấy tôi làm bí thư chi đoàn nên cũng năng nổ và hoạt bát, mối quan hệ rộng. Lớp tôi kết nghĩa với một lớp xây dựng dân dụng bên Đại học Xây dựng nên thi thoảng hai lớp có tổ chức đi chơi chung và càng có cơ hội gần gũi, thân thiết nhau.
    N. là lớp trưởng lớp ấy. Chúng tôi thường nhắn tin với nhau, chủ yếu trao đổi chuyện học hành và kinh nghiệm hoạt động Đoàn, Hội. Sau đó anh hỏi han, quan tâm đến tôi nhiều hơn và thi thoảng vẫn bóng gió nói... nhớ tôi. Những lúc ấy tôi chỉ cười trừ cho qua.
    Tôi nghĩ rằng con gái mà chưa tán đã “đổ” là mất duyên nên dù cũng có cảm tình với anh nhưng trong câu chuyện của hai đứa, tôi không bao giờ đề cập chuyện yêu đương. Chỉ cần anh nói những chuyện tế nhị một chút là tôi chuyển đề tài ngay. Bằng nhạy cảm của người con gái, tôi biết anh cũng có “gì gì đó” với mình nhưng cứ cố tỏ ra như không có gì.
    Đến ngày lễ tình yêu, N. mang tặng tôi hộp sôcôla và một bông hồng. Khi ấy tôi không nhận vì nghĩ rằng nhận quà đơn giản, dễ dàng thì sẽ bị con trai đánh giá thấp. Sau lần đó, N. vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Anh nói yêu tôi thì tôi bảo: “Hãy cho em thêm thời gian. Lúc này em đang còn học nên chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm”.
    N. vẫn kiên trì quan tâm đến tôi. Anh còn dò hỏi tình cảm của tôi qua cả những người bạn thân của tôi. Những dịp lễ sau đó N. đều mời tôi đi uống cà phê hoặc đi ăn. Tôi biết trái tim mình đã “rung rinh” lắm rồi, nhưng với chút kiêu ngạo của người con gái tôi quyết định cứ để N. “tấn công” thêm. Vội gì nhận lời vào lúc này? Tôi cứ thử thách tình cảm của anh hết lần này đến lần khác vì nghĩ tình yêu chỉ bền khi vượt qua khó khăn. Anh kiên trì chờ đợi cái gật đầu của tôi.
    Ba năm trôi qua tôi vẫn làm ngơ trước tình yêu của anh. Anh ra trường, đầu quân vào một công ty xây dựng mãi trong Đà Nẵng. Khi nghe anh báo tin này, trái tim tôi như vụn vỡ. Cảm giác đau điếng trào dâng, tôi không hiểu sao mình lại như vậy. Nhưng tôi đã không giữ chân anh (có lẽ khi ấy tôi vẫn giữ tự trọng cho mình).
    Anh đi, tôi bước vào năm cuối đại học. Không còn được anh quan tâm, động viên mỗi ngày, tôi thấy thiếu thốn điều gì đó rất kinh khủng. Những dịp lễ tết hay các ngày đặc biệt không còn được thấy bóng hình quen thuộc cầm bó hoa đứng chờ dưới đường, tôi thấy cô đơn vô cùng. Và tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều.
    Tôi muốn được nghe giọng anh nói. Tôi cũng rất muốn nói rằng tôi đã yêu anh. Thế nhưng mọi thứ đã kết thúc khi một người bạn “bắn tin” cho tôi biết anh đã có người yêu. Đó là một cô gái ở ngay thành phố Đà Nẵng. Họ sắp làm đám cưới. Bạn bè còn trách tôi “để mất con cá to”. Tôi cười mà như mếu khi biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi chỉ còn biết chúc cho anh hạnh phúc.
    Có phải tôi quá “chảnh” nên để mất anh?
    QUỲNH VÂN
     



  2. phithuongkaka

    phithuongkaka Lữ khách qua đường Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    571
    Lượt thích:
    755
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Trường Đời
    Ko fải là chảnh mà là quá chảnh. :KSV@07:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...