Mảnh ghép tình yêu

quang0210

Thành viên
Tham gia
4/11/2011
Bài viết
5
Mới tham gia diễn đàn nhưng cũng xin gửi đến các bạn một truyện ngắn khá hay và đang trong giai đoạn còn sáng tác. Truyện này tớ cop từ một diễn đàn khác và cũng đã xin bản quyền từ tác giả. mong các bạn ủng hộ !



MẢNH GHÉP TÌNH YÊU


phần 1: Tuổi thơ trúc trắc

…Xóm nằm sâu trong một con hẻm chạyngoằn ngoèo như một vết sẹo dài ngay giữa lòng thành phố. Chiều lại về trênnhững mái nhà cũ kĩ, xiêu vẹo màu thời gian. Cái thời khắc mặt trời trễ nải nhảxuống nhan gian thứ nắng kiệt cùng cứ mỗi lúc một thẫm lại như khoảng hụt hơicủa người già đuối sức lại là lúc xóm nhỏ cựa mình trong những sinh hoạt chung:người ta bắt đầu trở về từ các nhà máy, công xưởng, từ những chốn bụi bặm củacuộc mưu sinh, uể oải hay phấn chấn về với mái ấm của riêng mình. Những ngườiphụ nữ bên công việc nội trợ, hỏi han nhau đôi điều, than thở cùng nhau nỗi bậntâm về giá cả, thoáng nén tiếng thở dài. Cánh đàn ông bỗ bã chào nhau, nghechừng nhiều mỏi mệt. Chỉ tụi nhỏ là ồn ào hơn cả. Chúng tề tựu đông đủ quanhvòi nước chung, nô đùa dưới làn nước mát lành, té nước lên đầu nhau, tranhgiành nhau từng gáo nước. Tiếng hò hét, tiếng nước dội, tiếng lanh canh xô chậuhuyên náo cả khoảng sân.

Thoáng thấy bóng bà Thùy từ xa, Quang vội vàng dội nốt xô nước, cuống quýt theomẹ về nhà. Trẻ con nhà nghèo, niềm vui cũng thật giản đơn: chúng có thể loayhoay không biết chán với những món đồ chơi tự làm, những trò chơi tự bày ra chonhau; chúng hoàn toàn hài lòng với sự tự do người lớn thờ ơ bỏ lại vì nỗi locơm áo; Và chỉ những thức quà rẻ tiền thôi đã là niềm hân hoan không gì sánhđược. Có lẽ vì thế mà việc chờ đợi bữa cơm chiều mỗi ngày cũng mang đến chochúng niềm háo hức đặc biệt cùng với niềm băn khoăn hồn nhiên – “tối nay đượcăn gì?”

Bữa cơm đạm bạc diễn ra trong im lặng. Thằng Quang cắm cúi ăn. Nó cần khỏa lấpcái bụng đói meo sau một ngày vận động mạnh. Dượng nó chỉ chấm mút qua loa rồibỏ vào nhà trong. Gã đàn ông bạc nhược đang khát rượu, chỉ thứ nước đắng cay ấymới có thể khỏa lấp những chát chua mà cuộc đời trút lên những thất bại của gã.

Quang năm nay 12 tuổi và chỉ còn vài tháng nữa là bước sang lớp 7, bố nó mất từlúc mới sinh, họ hàng bên nội chửi con dâu là nguyên nhân khiến bố nó mất rồiđuổi 2 mẹ con đi. Được 2 năm sau bà Thùy lấy thêm đời chồng nữa, vô phúc vớphải ông chồng nghiệp ngập rượu chè cờ bạc, ngày xưa ông cũng hiền lành lắm,cũng đi làm nhà nước đàng hoàng, vậy mà đang lúc làm ăn tử tế thì bị đuổi việcdo ông nhà quê không hay xu nịnh nên không được lòng sếp và bị chê là yếuchuyên môn, mất việc, ông buồn chán, hận cơ chế nhà nước, tham quan lộng quyềnrồi uống rượu tối ngày, có lần say rượu bị xe máy tông phải may mà không chếtnhưng bị tật ở chân không thể làm được việc nặng, sau vụ đó ông được bạn bè xincho vào làm ở xưởng giấy, chỉ phải ngồi một chỗ in ấn, lương đã thấp ông lạicòn ngập đầu vào rượu thuốc nên trở thành nỗi khổ cho bà Thùy, cứ mỗi lần sayrượu, ông lại lôi bà ra mà mắng chửi, đánh đập, biết bao lần Quang phải lao vàolãnh đòn thay mẹ rồi 2 mẹ con ôm nhau khóc. Cả nhà giờ đây chỉ còn biết trôngvào mấy đồng lương bà đi làm thuê cho một quán cơm ngoài thành phố.

Quang nhớ, có hôm trời tối không được đi chơi, nó đang chán nản bên đống bài vởdưới ánh đèn nơi góc bếp thì lão Hoàng đi uống rượu ở đâu về xồng xộc xông vàonhà, người lão toát ra toàn là hơi rượu, đảo mắt nhìn quanh, lão kéo tay bàThùy dắt vào trong buồng, bà Thùy gạt tay chồng ra, tỏ ý khó chịu thì lập tứcbị lão siết chặt hơn, biết không thể chống cự nổi lão Hoàng lúc đang say, bàThùy đưa mắt nhìn con, nhẹ nhàng nói :
- Quang, ra ngoài đi chơi đi con, khj nào mẹ gọi thì hãy về !
Quang nghe lời mẹ, đứng lên toan đi ra cửa, nhưng khi mà chân còn chưa kịp bướcra đến sân thì nó đã nghe thấy tiếng mẹ kêu xin ở trong nhà, rồi một tiếng quátcủa lão Hoàng vang lên khiến bà Thùy không dám nói lại một câu nào nữa, Quangkhép cửa lại rồi nhìn vào trong buồng qua thông khe cửa khép hờ. Đập vào mắt nólúc này là hình ảnh dượng nó đang vật bà Thùy ra, cởi sạch quần áo mẹ nó mặctrên người rồi nhấp nha nhấp nhổm trên người bà, bà Thùy nhắm mắt quay mặt vàotrong góc tường, lão Hoàng có vẻ không vừa ý, lão bắt bà quay mặt lại để lãochồm lên người, 2 chân bà Thùy lúc này đã giơ lên trời và chịu đựng màn hànhxác của người chồng vũ phu. Tiếng thời sự vtv3 dù đã được bật to nhưng cũngkhông át được tiếng bình bịch mà lão Hoàng tạo ra, bà Thùy ban đầu có vẻ đauđớn khó chịu nhưng đến lúc này cũng đã phải rên lên thành từng tiếng…
Tận mắt chứng kiến những cảnh đó diễn ra ngày một trong gia đình, sâu thẳmtrong Quang, nó căm ghét lão dượng đối xử tồi tệ với mẹ con nó, nhưng ở trongcái xóm lao động nghèo này hình như không phải chỉ có mình nó phải chịu đựngnhư vậy, không ít lần nó bắt gặp bọn thằng Sơn thằng Tũn cũng phải mò ra đườngcanh gác để cho bố mẹ nó làm tình…

Thằng Quang thương mẹ nên ngoài giờ học nó hay đi làm thêm linh tinh kiếm tiềnphụ giúp, đỡ đần cho bà Thùy. Quang chủ yếu nhặt phế liệu ở cái bãi rác to đùngbên ngoại ô thành phố, có khi nó chạy theo làm phụ hồ cho tốp thợ xây trongxóm, được bao nhiêu tiền nó cầm về đưa cả cho mẹ.

Mùa hè là mùa làm ăn của bọn nhỏ trong xóm nghèo, sáng sớm chúng nó dậy sớm từ3 giờ để đi ra ngoài thành phố, tìm xem nhà nào có xoài, chuối, ổi, vúsữa...rồi bàn nhau làm một mẻ về bán lại cho bà Tám hàng nước đầu xóm. Trongnhóm, thằng Sơn tèo chơi thân với Quang, nó cao to nên được bầu làm đội trưởngchỉ huy chiến dịch, còn Quang trông nhỏ nhất, lại còi còi, da ngăm đen, nhưngđược cái nhanh nhẹn nên lúc nào nhiệm vụ lên cây cũng được giao cho nó, có lầnđang hái trộm xoài thì chủ nhà mở cửa lao ra cầm theo cái gậy rõ to, bọn kia bỏchạy hết để mặc thằng Quang ở trên cây, may mà thằng Quang cũng nhanh trí đungười sang mái ngói nhà hàng xóm rồi lẩn mất dạng luôn trong bóng đêm. Sau nàybọn nó thống nhất, đã chiến cây nào là phải hái sạch từ quả to đến quả nhỏ, nếukhông từ lần sau chủ nhà chú ý sẽ dễ bị bắt, thế mới có chuyện chiều qua hàngxóm sang chơi khen nhau nhà ông có cái cây xoài nhiều quả thật đến sáng mai dậytập thể dục đi ngang qua nhìn đã trần trùi trụi.

Hoa quả thu hoạch được, mấy đứa đem bán cho các bà hàng nước, giá cả tính theocân, chia nhau cũng được vài trăm một đứa cả mùa, số tiền này chia cho 3 thánghè chả đáng là bao nhưng quả là lớn đối với những đứa thuộc diện con nhà nghèonhư Quang và Sơn tèo.

Vặt hết hoa quả trong cái thành phố nhỏ tí teo, bọn thằng Sơn lại rủ Quang điăn trộm sắt ở mấy hàng phế liệu, cái này khó lấy hơn nhưng nếu được một vụ thìtha hồ chia nhau. Sáng sớm hôm đó 4 đứa lóc cóc dậy từ 3 giờ, giả vờ như đi thểdục rồi đảo qua đảo lại hàng thu mua phế liệu, cái hàng rào bằng dây thép gaithì bọn nó ngồi cắt chắc mất khoảng 20 phút, không đáng ngại, quan trọng là conbẹc-giê của lão chủ nhà, không xử lý được nó thì sẽ không làm ăn được gì vì connày mà lùa thì đố thằng nào chạy thoát. Sáng hôm đó coi như nghiên cứu địa bàn,thằng Sơn tèo chỉ cho cả nhóm thấy bức tường nối sang trường tiểu học củathành phố, chúng nó đặt sẵn gạch ở đó cho cao để nếu có lỡ bị chó lùa thì sẽnhẩy qua tường trốn sang trường rồi từ đó chuồn về nhà.
4h sáng, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện bà bán bánh mỳ rong đang ngồi quạt than,thằng Sơn tèo hỏi cả lũ có muốn ăn bánh mỳ không tao khao ? Gớm, đói rã mồm, tựnhiên lại được mời ăn bánh mỳ pa-tê thằng nào mà chả thích. Nói xong 4 đứa ngồivây lại bà hàng bánh gọi bánh mỳ, thằng Sơn dặn dò : Tao nói gì chúng mày cứ ờờ với uh uh thôi đừng có hỏi lại nhé. Rồi bắt đầu nó chém :
- Ăn nhanh về còn đi học, may mà mẹ tao bảo đi thể dục thì mang theo tiền mà ănsáng luôn !
JCả nhóm : Ah uh…
4 thằng, mỗi đứa làm 2 cái, thằng Quang thật thà nhất trong nhóm vì đến lúc nàynó cũng chả hiểu gì, đang gặm cái thứ 2 thì tự nhiên thấy thằng Sơn bật dậy phinhư ăn cướp, 2 thằng kia cũng chạy theo không quên ngoái đầu lại gọi : Quang,chạy nhanh !!!
Bà bán bánh mỳ ngơ ngác ! chẳng kịp nói lấy 1 câu, mới sáng sớm còn chưa dọnhàng xong đã gặp ngay mấy thằng ăn quỵt…
- Lần sau bọn mình đừng ăn kiểu này nữa nhé, tao cứ thấy thế nào ấy, bà ấy cũngnghèo mà… Quang vừa đi vừa trách thằng Sơn.
- Gớm, mày thương bà ấy thì ai thương cái bụng mày ? mày không thích thì lầnsau đừng có ăn, thằng Sơn cự lại.
Biết không thể đấu khẩu thắng được thằng Sơn, Quang chẳng nói gì nữa, dù nghèovà cũng chả có tiền nhưng nó không thích lừa đảo một người cũng nghèo như nó vàmẹ nó, thà là đi ăn trộm của mấy nhà giầu trong thị trấn nó lại thấy thoải mái.
Sáng hôm đó, Quang xin mẹ 20 nghìn, gọi là xin nhưng thật ra là tiền tiết kiệmcủa nó gửi mẹ, rồi lẳng lặng đi ra hàng bà bán bánh mỳ, tất nhiên bà ta khôngnhận ra được nó là cái thằng đã chạy làng của bà lúc sáng sớm.
- Cháu gửi bà tiền bánh mỳ lúc sáng !
Nói xong nó chạy mất !


…. Hôm sau, thằng Sơn và cả nhóm tiếp tục thựchiện kế hoạch ăn trộm sắt ở hàng phế liệu Thái Thu lớn nhất thành phố, Sơntèo trèo lên mỏm đá, hùng hồn phát biểu :

- Hôm qua nhờ vụ ăn bánh mỳ chạy làng mà tao đã phát hiện ra một cách để anh emmình thịt con béc-giê của nhà lão Thái, tao đã chuẩn bị pa-tê và thuốc xổ cựcmạnh đây rồi, chỉ cần cho nó ăn là chắc chắn sẽ bị đi ngoài cho mà xem, trongkhoảng thời gian nó lâm bệnh, anh em mình sẽ tha hồ hành tầu.

Cả nhóm nhất trí kế hoạch của thằng Sơn, nhưng thằng nào sẽ là thằng đứng ranhận nhiệm vụ leo rào trèo vào sân để ném pa-tê cho con Béc-giê ăn ? cả lũ lạinhất trí chọn thằng Quang vì nó là chuyên gia trong cái môn thể thao này.

Tối hôm đó, đợi cho nhà Thái Thu đóng cửa tắt đèn đi ngủ, cả lũ kiệu nhau chothằng Quang trèo lên rồi nhẹ nhàng tiến vào sân sau nơi con béc-giê đang saygiấc trước cửa kho phế liệu.
Con chó đang mơ màng nhưng ngửi thấy mùi hôi của người thì bật dậy ngay rồi sủalên inh ỏi, sau đó là giọng lão Thái trong nhà vang lên :

- Beck, đêm hôm mày còn sủa cái gì, ngủ đi !!! (ông này chắc là fan MU chínhhiệu vào thời đó).
Thằng Quang vội ném mạnh gói pa-tê xuống sân cho nó rồi 3 chân 4 cẳng leo rangoài.

- Nó ăn chưa ??? thằng Sơn vừa đỡ bạn vừa hỏi dồn dập.
- Không biết, tao ném sát nó lắm, Quang thở hổn hển...
- Sao mày không ở lại lấy 1 phút xem nó có ăn không đã rồi hãy leo ra ?
- Mày ra đó mà ở lại, nó còn to hơn cả tao với mày cộng lại, sợ bỏ mẹ đi đc ấychứ !!

May cho cả nhóm là con Beck vốn ham ăn, lại được miếng pa-tê to đùng thơm phứcthì không thể kìm lòng nên đã chén sạch, kết quả là cậu ta bị đau bụng khiếnlão Thái phải cho nó đi tiêm thuốc rồi gửi lại luôn nhà Bác sĩ quen chờ khi nàokhỏi hẳn sẽ cho về

Sáng sớm hôm đó nhân lúc vắng con Beck, bọn thằng Sơn mang theo dụng cụ, cắtđược dây thép, chui hàng rào rồi mang đi bao nhiêu là sắt với đồng, vậy là kếhoạch đã thành công mỹ mãn với một vụ thu hoạch lớn.
Quang lại có tiền gửi mẹ, tất nhiên không dám nói là đi ăn trộm, chỉ dám khaiđi nhặt phế liệu về bán đi rồi dồn lại gửi mẹ cất cho.
Cái xóm lao động nghèo này tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng đủ mọi thành phần, gianghồ có, đĩ điếm có, buôn lậu có, hoặc phiêu dạt từ nơi nào đến cũng có…




 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phần 2: Chị Lan "s.ex"

Gầncuối xóm là nhà của chị Lan, người ở đây gọi là Lan “s.ex” mới chuyển về chưađược 1 năm, theo như bà Thùy kể thì Lan đang còn trẻ chắc chỉ khoảng 24-25,trước đây có dính líu gì đến giang hồ, sau đó bị rạch một đường khá dài trênmặt rồi thuê nhà về đây ở tạm. Tuy nhiên nếu lấy tờ báo hoa học trò đang rấtthịnh hành vào thời đó, xé lấy một khoảng, che vết sẹo đi thì chị Lan trôngcũng khá xinh gái, tuy làn da không trắng và gương mặt không toát lên vẻ dịudàng nhưng nhìn chị thì lúc nào cũng tràn nhựa sống, sáng dậy sớm mặc quần đùibó sát, áo font bóng đá MU chạy 2 vòng quanh sân bóng, chiều lại quần đùi áohai dây ra tập thể dục, đôi khi còn chơi lùa bắt với bọn con nít. Nhìn bộ ngựcchị Lan cứ tung bay trong lớp áo con mỗi khi chị chạy, mấy thằng lớp 8 lớp 9 cứmắt chữ A mồm chữ O, nước dãi chẩy ầm ầm, lùa nhau mà thằng nào cũng chỉ chờ sơhở để nhào vào người ăn vạ. Nhưng đừng nghĩ bà Lan hiền, vui thì vui thế thôichứ làm tới thì liệu hồn, Quang nhớ có lần một thằng giả vờ ngã nhào vào rồilấy tay bóp vú liền bị Lan s.ex bẻ ngược tay, tát cho vài cái sưng cả mặt. Từsau hôm ấy chả thấy thằng kia ra chơi nữa, còn Lan s.ex thì vẫn giao du nhưthường.

Lan “s.ex” bỏ nhà ra đi từ hồi bé rồi phiêu bạt đến cái tỉnh lẻ này, sau đó nhờsắc đẹp thì cặp kè với bọn đại gia nào đó trên thành phố, cũng chơi bời lắm,nhưng rồi sau đó lão đại gia bảo kê cho bị phá sản, giang hồ tìm lão trả thù,mấy con cave lúc trước từng bị Lan “s.ex” đè nén bây giờ được dịp ra mặt, trướckhi ra đi còn để lại cho Lan một vết sẹo dài trên mặt khiến cô chẳng thể cặp kèđược với ai. Những người dân nghèo ở đây cũng chẳng bận tâm chuyện cô là ai,trước đây làm gì còn bây giờ ra sao, ở nơi này cuộc đời ai người ấy sống, nhàai người ấy lo, quá đáng quá thì mới phải ra mặt. Nhưng khổ cho Lan s.ex dù đãrút lui khỏi giang hồ nhưng thi thoảng vẫn bị một vài thằng đến dọa dẫm, khôngđể yên cho làm ăn kiếm sống, chúng nó nếu không đòi tiền thì cũng đòi tình, cóthằng trước làm lái xe cho lão bồ của Lan, trước một câu chị hai câu chị nhưngbây giờ thì trở mặt, đòi cô giao toàn bộ số trang sức ngày xưa được tặng ra mớiđể cho yên, Lan s.ex làm gì còn thứ gì trên người nên bị nó lôi ra sân rồi lụctung nhà tìm kiếm, cả xóm dù không thấy lạ lắm nhưng cùng ùa ra xem, chẳng aibênh vực làm gì, chuyện ân oán là của chúng nó không nhà nào muốn dính vào kẻolại thiệt thân !

Tìm kiếm mãi chả được gì, thằng lái xe dọa nạt chán chê rồi bỏ về, không quênvăng lại vài lời dọa dẫm, nào là sẽ bắt Lan s.ex đi làm gái, sẽ cho đàn em đếnxử, Lan s.ex chỉ khoanh tay cười khẩy chẳng thèm đáp lại, khi thằng kia đi rồi,cô hất mặt về phía những người tò mò, trong đó có cả Quang và Sơn tèo rồi buôngmấy câu :

- Chuyện xong rồi mọi người giải tán đi, lần sau đã  nói hộ được lời nào thìcũng đừng mò mặt ra mà xem !

Lan s.ex khá quý Quang vì thấy thằng này tuy nhỏ nhưng khỏe mà lại có vẻ hiềnlành nữa, không như những thằng đàn ông khác trong xóm toàn xách ghế ra sân vừauống rượu vừa nhìn mông với ngực Lan làm mồi để nhắm, chỉ có Quang là cứ gặpLan ở đâu là cúi gằm mặt xuống đến đấy, nhưng lần nào Lan s.ex nhờ là Quang cũnggiúp, lúc thì xách hộ chị xô nước, hôm thì chạy ra đầu ngõ mua hộ chị chai dầuăn, có hôm Lan bị sốt không đi mua được thuốc, Quang cũng lội mưa đi mua thuốcvề cho chị, đưa thuốc vào nhà xong định quay về thì Lan s.ex gọi lại :

- Lấy hộ chị cốc nước, chị có ăn thịt mày đâu mà mày cứ sợ chị như sợ cọp thế ?

Quang cũng chẳng nói gì, lẳng lặng rót cốc nước mang lại gi.ường, hằng ngày thấychị lúc nào cũng khỏe mạnh, chạy nhẩy khắp xóm, giờ thấy nằm một chỗ nó cũngthấy tội tội, nhưng cả xóm này có ai dám ngó ngàng gì tới đứa con gái giang hồnày đâu, đầu gi.ường Lan lúc nào cũng kè kè con dao bấm, chắc là để đâm thằngnào dám xông vào.

Lan s.ex ngồi dậy, đỡ lấy cốc nước rồi đưa mấy viên thuốc cảm vào miệng, nhănmặt nuốt sạch, sống tự lập lâu cũng khiến Lan quen với việc tự chăm sóc cho bảnthân mình, đoạn Lan quay sang hỏi Quang :

- Mày thấy vết sẹo trên mặt chị có đáng sợ không ?
- Không ! Quang trả lời tỉnh bơ..
- Sao lại thế ? Lan s.ex ngạc nhiên !
- Bố em cũng có một vết sẹo trên mặt như thế, mẹ bảo trước khi lấy mẹ bố toànđi đánh nhau, người toàn sẹo…
- À, bố nhóc cũng là dân giang hồ à ! thào nào…
- Em chưa gặp bố bao giờ, mới chỉ được xem ảnh thôi !
Lan s.ex nhìn Quang, ngửa mặt lên trần nhà, thở dài :
- Chị cũng thế, có biết mặt mũi ông già tròn méo thế nào đâu
- Chị làm gì để kiếm sống ? Thằng Quang đột nhiên đổi chủ đề...
Lan s.ex hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Quang một lúc, rồi lấy ngón tay dí vàochán nó :
- Ai thuê nhóc đến điều tra chị thế hả ?
- Em chả cần ai thuê, chỉ hỏi thế thôi chứ em cũng thừa biết
Lan s.ex tròn mắt, nở nụ cười bí hiểm : sao, nói chị nghe xem nào !
- Hôm trước đi học em gặp chị ở trên thành phố, hôm đó chị bịt kín mặt nhưng emvẫn nhận ra, thấy chị đi vào khu chợ có một lát rồi đi ra, tối hôm đó ngang quanhà thấy chị ăn toàn thịt gà, uống rượu tây là em đoán ra ngay..
- Nhóc đoán ra gì nào ?
- Em nghĩ chắc chị vào đó cắm vàng hay nhẫn mà hôm nọ cái ông nào cứ lục tungnhà lên tìm mà không thấy, chắc lâu nay chị toàn làm thế !
Lan s.ex tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không ngờ một thằng nhóc lớp 7 lại phát hiệnra được mánh của cô sử dụng lâu nay, xoa đầu Quang một lần nữa, Lan nói nhỏ :
- Không phải là cắm, chị bán hết tất cả rồi, có bao nhiêu cũng bán hết, ngàytrước chị cũng tích trữ được một ít, sau vụ bạn trai chị bị vào tù, chị phảigửi nhờ nhà bạn thân chị, chỉ khi nào cần mới ra lấy thôi, nhóc giỏi lắm, nhưngnhớ đừng có nói cho bất kỳ ai nghe chưa !
- Chị đỡ rồi đấy, em về đây, em không phải là cái thằng hay tọc mạch, nhưng chịcẩn thận thằng Sơn tèo, nó là cái đứa chuyên đi bán cá ở cái xóm này đấy !
- Chị biết rồi, cảm ơn em nhé ! hôm nào chị khỏe hẳn, chị chiêu đãi em một bữa ốcno nê gọi là cảm ơn nha !
- Emkhông thích ăn ốc...
Nóixong Quang ù té chạy để lại trong lòng Lan s.ex một cảm xúc khó tả, cô cứ lânglâng nhìn theo dáng chạy của thằng nhóc, trong tim nở một nụ cười…

Cả cái xóm này, ai ai cũng bảo nhau Lan s.ex làm gái để kiếm tiền, thấy nó đi đivề về với toàn bọn con trai, nói chung bị xếp vào thành phần không nên dây dưa,chỉ có Quang là biết Lan kiếm sống như thế nào nên mặc kệ, chị Lan nhờ gì thì nógiúp, thi thoảng 2 chị em rủ nhau đi ăn linh tinh ngoài quán, có lần đang ăn,bà bán hàng nhìn Lan rồi tư vấn :

- Sao cháu không đi là cái sẹo đi, nhìn mặt mũi xinh xắn vậy thế mà lại để cáisẹo rõ to thế mà ko thấy sợ à !

Lan s.ex chả ngước mặt lên, vừa ăn vừa trả lời : - Cháu mặc kệ, có cái sẹo nàychả thằng nào nó dờ đến mình, mất đi một cái là đời mình ra bã ngay… Rồi lạiquay sang Quang cười hớn hở :

- Ê nhóc, nhìn chị có sợ không ?
- Nhìn phát khiếp ! Quang trả lời làm cụt cả hứng bà chị đang chưng hửng.
- Tiên sư bố mày, Lan s.ex lấy cả cái bắp ngô đang ăn giở cốc vào đầu Quang mộtcái đau điếng !

Lan s.ex không nghiện ngập, không còn chơi bời đi bar, đi quậy phá trong vũtrường như ngày xưa nữa, trong giới anh chị cũng chẳng còn ai nhớ đến sự tồntại của cô, Lan chỉ nghiện một thứ - nghiện s.ex !

Bẵng đi một thời gian không còn tên giang hồ nào qua lại đòi tiền, Lan s.ex bắtđầu cặp kè với một vài tên hiền lành hơn, chẳng cần đòi hỏi gì, chỉ cần nó phụcvụ cho cô mỗi đêm – thế là đủ.
Cứ một vài tuần, Lan s.ex lại thay đổi người yêu mới, cánh đàn ông dù hơi khiếpsợ vết sẹo trên mặt cô, nhưng cứ nhìn vào cặp vú tròn trịa căng mọng, cặp môngngủng nguẩy mờ ảo trong những chiếc quần da bó sát thì chẳng thằng nào cưỡnglại được, thế là chúng nó đâm vào, phục vụ nhiệt tình vài ba hôm rồi lại đườngai nấy đi.

Có hôm, Lan s.ex hẹn Quang 8h tối sang nhà chị ăn nấm trộn dấm với cà xào thịtgà, ăn xong như thường lệ Quang dọn mâm xuống bếp giúp chị, chưa kịp than vãnsao hôm nay chị lười thế, đồ ăn từ sáng cũng chẳng chịu dọn đi thì đã nghe thấytiếng có người mở cửa bước vào, hỏi nhau được đôi ba câu là đã thấy thằng kiabế xốc chị quăng lên gi.ường, Quang mặc kệ, vẫn cặm cụi rửa bát, cố tình để chénđũa va vào nhau kêu leng keng, tên kia hoảng quá vội vã hỏi : Nhà có ai à em ?Lan s.ex vừa tụt quần tụt áo vừa đáp lại : thằng em em ấy mà, không sao đâu !

Tên kia thấy Lan s.ex chủ động như vậy thì cũng chẳng cần biết ngại nữa, vàiphút sau là đã thấy tiếng cả hai rên la ư ử ầm nhà rồi.

Quang đợi cho bồ của chị Lan ra về rồi mới mò mặt lên, chẳng nói chẳng giằng,nó đi vội ra cửa.

- Em sao thế ? chị xin lỗi, chị hẹn anh ấy 10h ai ngờ lão ấy đến sớm thế ! màem biết chị rồi đấy đã lên cơn là không kiềm chế lại được !

Quang mở cửa ra về, nó ghê sợ những cảnh tượng này, ở nhà nó đã bị ám ảnh quánhiều bởi những lần lão Hoàng ép mẹ nó, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh quanhệ của Lan s.ex, tâm trí của một thằng bé 12 tuổi chưa đủ lớn để chứa đựng nhữngđiều này.

Nhữngngày sau đó, Lan s.ex cũng dần bớt đi những đêm dài triền miên trong dục vọng,con thú hoang trong cô đã bị thuần hóa bởi ánh nhìn và tình thương yêu của mộtthằng nhóc, những tên đàn ông kia miệng nói yêu, mồm thề thốt nhưng chỉ sau vàilần ân ái, đạt được mục đích là sẵn sàng cao chạy xa bay, Lan s.ex không tiếcnuối, không ân hận, không mong đợi một điều gì cả, giữa cuộc đời đầy thị phinày, con người sống hầu như cũng chỉ lợi dụng ở nhau cả mà thôi, lấy đâu ratình yêu chân thành mà mơ ước. Và dù có nghiện s.ex đến bao nhiêu, trong sâuthẳm cô cũng vẫn là phận con gái, đâu phải lúc nào cũng có thể chiều, cũng cóthể hết mình với chúng nó, những đêm vui vẻ thì không sao, nhưng chỉ cần từchối một cái thì ngay tức khắc đang là thiên thần, là bông hồng, là mèocon..Lan bỗng trở thành con đĩ, thành cái loại này cái loại kia….Đau xót, uấtức, nhục nhã và ê chề !!!

Quang chính là mảnh ghép đầu tiên giúp cho Lan s.ex nhận ra những vết khuyếttrong lòng mình, nó chẳng bao giờ bỏ rơi cô, chẳng bao giờ lừa dối, lợi dụnghay làm cho cô phải khóc…Nhưng đã trót dấn thân vào con đường này, liệu Lan sexcó còn đường quay lại, làm lại cuộc đời nữa không ? Những đêm chỉ có một mình,Lan luôn ngồi thu lu vào một góc, ôm gối và tự hỏi mình những câu như vậy !

Hồi bé, nhà chỉ có 2 mẹ con, dù chẳng giầu sang gì nhưng mẹ cũng chưa bao giờđể cho Lan phải thiếu thốn, người đàn bà đẹp đó sẵn sàng làm tất cả cho đứa congái thiệt thòi, sinh ra đã không được nhìn mặt bố. Lan lớn lên, xinh gái giốngmẹ ngay từ những năm trung học, nhưng càng lớn cuộc sống của cô lại càng yếuớt, hàng xóm dị nghị về mẹ cặp bồ với những đại gia, gia đình bên nội thì đấuđá vì đống tài sản của cha để lại, bạn bè không ai muốn dính vào cái đứa congái là con nhà thành phần không tốt, đám con trai trong trường thì chỉ chờ cơhội để ăn tươi nuốt sống con bé còn chưa kịp lớn…

Thế rồi sau lần đầu tiên Lan đánh nhau trong lớp, mẹ đã giam giữ Lan, quản thúcchặt chẽ mọi hành động, đi học xong là về nhà, không giao du, không tiếp xúc,lúc nào cũng dặn dò không được tin bất kỳ ai…Tuổi thơ cô bắt đầu bị bó buộctrong 4 góc tường, sống vật vờ như linh hồn ngay giữa căn nhà mình.

Lên cấp 3, sự u buồn lại càng làm tăng vẻ đẹp cho Lan, đôi mắt to tròn, nhữngđường cong trên cơ thể đã khiến Lan nhận được nhiều sự chú ý. Những thằng contrai mới lớn luôn rỉ vào tai cô toàn lời ong bướm, hãy là cánh chim đi em, hãytự do đi, theo bọn anh, hãy sống cuộc sống mà mình khao khát…

Mẹ đã đánh Lan một trận thừa sống thiếu chết chỉ sau có 1 lần Lan dám bỏ học điđàn đúm với bọn con trai, nhưng Lan không sợ, những lần đi chơi như thế xuấthiện mỗi lúc một nhiều hơn, thủ đoạn hơn, tinh vi hơn, hiềm khích giữa 2 mẹ conxuất hiện ngày càng gay gắt, tất cả đều đến từ những lời kích động của những kẻtự xưng là anh trai tốt, bạn bè thân thiết, anh là người lớn biết suy nghĩ…

Và rồi một ngày, khi vụ cặp bồ của mẹ bị vỡ lở, gia đình bên nội xúm vào lấyhết những gì cha để lại, Lan đã chẳng còn thiết tha những thứ được gọi là tìnhmáu mủ, cô khao khát sự tự do, khao khát cuộc sống chim trời, những h.am m.uốn vềthể xác đã biến Lan thành một con người hoàn toàn khác lạ. Thật may, sắc đẹpcủa Lan đã làm xao động một gã có vai vế ở cái tỉnh lẻ này, hắn đưa Lan về đâyvà yêu Lan thật lòng, có lẽ đó cũng là ánh sáng heo hắt nhất trong đường hầmđầy u tối của cuộc đời Lan.

Một cánh chim lần đầu chạm vào bao la sẽ vỡ òa trong niềm vui được tự do tungbay nơi đất trời khoáng đạt. Nhưng đến một lúc nào đấy, sự tự do sẽ chỉ còngánh nặng khi đôi cánh trĩu mệt mà chẳng thể tìm được bến đậu cho đời mình. Đôikhi Lan thầm nghĩ, một chú chim bị giam nhốt trong ***g son, liệu có thực sựbất hạnh không? Có lẽ là có, nhưng cánh chim trời như Lan chưa thể nào hiểuthấu được thôi….

Trở lại với thực tại, trong cơn miên man, chới với chẳng có điểm tựa nào đó,bỗng nhiên Lan cảm nhận được một hơi ấm ngay bên cạnh mình :

- Đầu chị nóng như lò than vậy, chị lại sốt nữa rồi !!! đôi bàn tay gầy gò nhỏbé của Quang đã sở lên đầu của Lan tự lúc nào !

- Sao đêm qua đi ngủ mà chị không đóng cửa à ? không sợ trộm vào khuân hết đisao ? vừa lục tủ thuốc, vừa rót cốc nước một cách quen thuộc, Quang làu bàu mấycâu trách móc.

- Nhà có cái đếch gì mà lấy, có cái xác bà cô già này có đứa nào vác đi đượcthì càng tốt…

- Mà từ sáng đến giờ chị ăn gì chưa ? nhìn cái mặt là biết nhịn đói rồi, để empha mỳ tôm cho chị đã, ăn xong rồi mới được uống thuốc.

Nhìn thằng bé chạy đi chạy lại lon ton trong nhà, Lan vừa vui lại vừa buồn,những tháng ngày hành xác vừa qua đã khiến sức khỏe cô kiệt quệ, may mà cóQuang, lúc nào cũng ở bên những khi Lan mệt mỏi nhất !

Một tay bật bếp, tay kia xách ấm nước, Quang lẩm nhẩm một mình - Lúc nãy vừasang, hình như ngủ mơ, em thấy chị gọi mẹ đấy !

Một chữ mẹ - khiến Lan s.ex bỗng giật mình, gần 10 năm nay, chưa đêm nào Lanthấy nhớ mẹ, cô cũng đã rất lâu rồi không nghĩ đến mình là người còn có 1 giađình ở đâu đó, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, vì sao lại thế ? saolại phải khóc khi mà đây là sự lựa chọn của chính mình kia mà ? chẳng phải rấtnhiều lần mình đã tự nhủ không bao giờ được phép hối hận một khi đã dấn thânrồi hay sao ?

Bát mỳ tôm nóng hổi vừa được pha xong, khói bay nghi ngút được Quang cẩn thậnđưa đến tận tay cho Lan s.ex, khẽ nhìn qua thấy những giọt nước mắt, Quangthương chị lắm, chẳng nói được gì chỉ vỗ vỗ vào vai :
- Ăn đi chị này !
- Uh, để đấy rồi chị ăn, chán thật, cứ ốm suốt, mà lần nào cũng phải nhờ đến emchăm cho.
- Mẹ em bảo, chị chỉ có 1 mình, dù có thế nào cũng vẫn là phận con gái, nếu chịem chơi với nhau bình thường thì giúp nhau những lúc khó khăn…

Lan s.ex múc một thìa, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng nuốt cái ực, cảchiều qua đến giờ chả ăn gì, người cứ lả đi, ăn quà cả ngày quen rồi nên nhịncái là biết ngay !
- Mẹ em không ghét và xem thường chị ư ?
- Không, em kể chuyện của chị cho mẹ nghe rồi, mẹ chỉ bảo thương chị hơn làđáng trách thôi.
- Thương chị ư ? chị thì cần gì ai thương…đôi mắt của Lan s.ex sau câu nói đólại quay đi, Quang cũng không nói thêm lời nào…

Trởi lại đổ mưa !!!

“…Tận sâu thẳm tâm hồn em là những vết cắt. Em đi qua tháng năm với những sựchia lìa. Đôi khi tự mình gặm nhấm nỗi đắng cay khi cuộc đời, người đời lầnlượt cứ thế quay lưng. Cũng có khi sợ hãi cái vị thế đơn độc của mình vô cùng.
Có những đêm dài không ngủ, cồn cào trong mình là một khao khát. Gì ư? Thèmnghe tiếng người, thèm nghe ai đó nói bất cứ điều gì. Để làm gì ? Để nhận diệnđược mình, để chắc rằng bản thân thực sự đang sống, đang hiện hữu tồn tại trongcuộc đời, trong nhân thế - không phải là một bản thể bơ vơ, bị quên lãng. Em đãquen một mình, quen sự lanh nhạt, quen ngờ vực kị nghi. Quên cách yêu, quên mấtcảm giác được yêu, quên sự dịu dàng của vỗ về, sự ấm nồng của sẻ chia.
Trong các câu chuyện cổ tích, luôn có những nàng công chúa bất hạnh, cũng luôncó những chàng hoàng tử hoàn mĩ , họ tìm thấy nhau, bù đắp cho nhau và kết thúcbao giờ cũng là một cuộc sống toàn vẹn vô cùng. Chàng hoàng tử sẽ lại đưa côngchúa của mình về với vị trí lẽ ra là của cô ấy, họ sống đời vương giả bên nhaucho đến trọn kiếp người. Câu chuyện trong mơ thời thơ ấu, có lẽ ít nhiều đãthấm vào tâm hồn những cô gái trẻ. Với em, giấc mơ lớn nhất, giấc mơ bỏng rátnhất là được đổ đầy những khoảng trống rỗng trong mình. Người đàn ông thươngyêu của em, anh ấy có thể là người đàn ông rất nhiều khiếm khuyết, nhiều nỗi lotoan, anh ấy có thể vấp ngã không ít lần trong đời, nhưng chỉ cần anh ấy có thểnắm chặt tay em, kéo em về phía mình, dẫn đưa em trở lại với cuộc sống mà em đãđánh mất từ lâu…”

Đó là những dòng nhật ký gần như là cuối cùng mà Lan s.ex đã viết, con người tadù có xấu xa đến đâu, khốn nạn đến đâu nhưng sâu thẳm vẫn còn một bản ngã, vấpváp không thể khiến họ mãi lún sâu vào vết bùn tăm tối, nếu có cơ hội sao khôngthể làm lại cuộc đời mình, dù khó khăn, dù nhục nhã nhưng quan trọng là ta sẽsống tiếp vì ai, vì điều gì ?

Câu chuyện của Quang và Lan s.ex rồi cũng đến ngày kết thúc….

Cólẽ chẳng ai lại nghĩ được rằng sau 1 năm phiêu bạt, bôn ba khắp trong nam ngoàibắc vừa để trốn tránh vừa để lập lại thời thế, cuối cùng người yêu một thời củaLan s.ex cũng mò về được địa bàn cũ và bắt mọi mối liên lạc để tìm kiếm cô khắpnơi.
Nhiều người nói giang hồ là vô tình, nhưng Quang thì không tin, 1 năm trước,sau vụ thanh toán nhau tại cầu Bình Hòa, người yêu của Lan s.ex đã bị chém cụtmất một ngón tay, hắn được đàn em cứu thoát rồi đưa vào trong Nam lánh nạn, vếtsẹo trên mặt Lan cũng xuất hiện từ sau vụ đó. Những tưởng chuyện ân ái giang hồđến đây là hết, thế nhưng gã đàn ông kia dường như lúc nào cũng canh cánh tronglòng chuyện tình cảm với cô, biệt tích sau 1 năm, tưởng như sẽ chẳng bao giờ cóthể gặp lại, nhưng cuối cùng Tuấn “rồng” vẫn tìm về. Hắn đã thay đổi đi nhiều,không ầm ỹ, không phô trương, chỉ có dáng vẻ lạnh lùng là vẫn còn nguyên vẹn.34 tuổi không phải là một con số nhỏ với số kiếp của một tên giang hồ, chinhchiến nhiều năm như thế nhưng đổi lại hắn vẫn chẳng được gì, tiền bạc đi hếtvào những lần chạy tội cho đàn em và thuốc thang cho chính mình. Vất vả lắmTuấn rồng mới dàn xếp giảng hòa được vụ ân oán năm xưa nhưng hắn cũng chẳngmàng chuyện sẽ quay trở lại Bắc để lập nghiệp, cuộc sống trong Nam của hắn đãdần ổn định với 2 quán karaoke mang tên mình, làm ăn hợp pháp và tránh nhữngđộng chạm không cần thiết.
Lần quay trở về này, Tuấn chỉ có một mục đích là tìm Lan, hắn nghe người ta kểlại sau vụ đó Lan bị trả thù, rồi phải trốn tránh khắp nơi, sống cuộc sống đầykhốn khó.. Nghĩ đến người phụ nữ đã vì mình mà phải chịu khổ như vậy Tuấn cốgắng thu xếp mọi chuyện rồi cùng bọn đàn em đáp chuyến tầu quay ra Bắc để đónLan…
- Nếu chị không còn ở đây nữa, em có buồn không ? Đưa đôi mắt u buồn lên ngắmnhìn bầu trời đầy sao, chân đung đưa ở độ cao tầm 4m, từ trên mái ngói ngôi nhàcũ kỹ, Lan đã hỏi Quang như vậy.
- Chị sắp đi xa à ? đôi mắt Quang vẫn tĩnh lặng, không biến sắc, nó là đứa contrai không nhiều cảm xúc kể cả lúc bé.
- Uh, anh Tuấn trở về tìm chị, muốn đưa chị vào Nam, chị đã nghĩ anh ấy phải quênchị từ lâu lắm rồi ấy ! Vậy mà…
- Vào đấy, chị sẽ làm gì ? có phải sống một mình như thế này không ?
- Chị chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng từ nhỏ chị đã thích bán hàng, lần nào đếnlớp chị cũng cố tìm bằng được một vài thứ để bán cho bạn bè. Mà chắc là sẽkhông sống 1 mình đâu…
- Mẹ em nói, nơi nào có những người ta yêu thương thì nơi đó là nhà ! Em nghĩchị nên đi, ở đây chẳng có ai chăm lo cho chị cả…
Đưa tay lên xoa đầu Quang, Lan s.ex mỉm cười, có lẽ cô cười vì lời nói ngây ngônhưng vô cùng ấm áp của đứa em nhỏ mà cũng biết đâu cô đang cười cho chính cuộcđời lắm trái ngang của mình :
- Chẳng phải ở đây chị vẫn có em chăm cho đấy thôi ?? Mà sao em còn bé mà lạinói được nhiều câu triết lý như người lớn thế nhỉ ? Kiểu này lớn lên là sẽ tốngái lắm đây !
Với tay bẻ một ngọn cây nhô ra từ ngôi nhà sát vách, Lan s.ex từ biệt :
- Chiều mai chị sẽ đi chuyến tàu lúc 4 giờ, mọi thứ anh Tuấn đã lo xong cho chị,sau này có tin gì, chị sẽ viết thư về cho em. Nói với mẹ, chị Lan gửi lời cảmơn nhé.

Nhưng sau đó Lan s.ex đã không lên chuyến tàu lúc 4h khởi hành vào Sài Gòn, câunói cuối cùng của Quang mà Lan nhận được đã khiến cô thay đổi quyết định, đókhông phải là một lời chào, cũng chẳng phải một lời chúc, mà là một câu hỏi đầytrách móc: Vậy còn mẹ ruột của chị thì sao ??

Lan đã rời nhà gần 10 năm, đã sống với đủ mọi cảm xúc trong đời, chưa bao giờcô nghĩ sẽ quay trở lại với nơi mà mình đã sinh ra và gặp lại người phụ nữ màcô vẫn thường gọi là mẹ. Nhưng hôm nay thì khác, 1 năm qua đủ để Lan nhìn lạivà ngẫm nghĩ về mọi việc, sắc đẹp đã không còn, sự vui tươi trẻ trung cũngkhông còn, cái phom người đẹp dáng chuẩn, mông to ngực tròn cũng sẽ dần mất đi,và đây không phải là điều 10 năm trước cô sẽ nghĩ tới. Nếu như Tuấn rồng vẫnquay trở về để tìm cô và chấp nhận mọi thứ đã thay đổi kể cả vết sẹo dài trêngương mặt xinh xắn thì có lẽ nào cô không thể quay về để nói lời xin lỗi với mẹ??
Trong bức thư đầu tiên mà Lan gửi về, Quang đã biết thêm về chuyện Tuấn và Lanđã quay về để tạ lỗi với mẹ, hai người họ cũng dự định sẽ tổ chức đám cưới vàodịp cuối năm, Lan đã đi làm lại vết sẹo và gương mặt đã xinh xắn trở lại nhưxưa…
Với Quang, Lan s.ex là một mảnh ghép ký ức vừa vui lại vừa buồn, chẳng phải tuổithơ ai cũng có được cho mình một bà chị gái ngang tàng nhưng đầy tình cảm nhưvậy, tập xe cho Quang những buổi chiều, sáng sáng dậy chạy thi xem ai mệt trướcthì thua, nhiều hôm 2 chị em còn đóng cửa, bịt lỗ, mỗi người cầm một cái gậy tođể…đánh chuột, mưa thì đi chơi dưới mưa, bắt chuồn chuồn, bắt ếch, nắng thì đicâu cá, tắm sông, dậy bơi cho bà chị sợ chết ! Nhiều hôm mất điện, 2 đứa cònleo lên mái nhà nắm ngắm sao, mỗi đứa ước mơ về một điều xa xăm cho riêng mình.1 năm 12 tháng 365 ngày dù ít thật đấy nhưng vậy là đủ để Quang có được chomình miếng ghép đầu tiên về một người phụ nữ…
“Nếu sau này được trẻ lại và gặp một người như em, chị sẽ yêu hết mình ! thậtđấy !”

tobe continue...

P/s : Nếu các bạn thấy hay, ủng hộ tớ sẽ post tiếp nha !
 
Thank you bạn đã chia sẻ
 
Tiếp...


Từcái xóm lao động nghèo này ra đến thành phố chỉ chưa đầy 3 cây số,nhưng cuộc sống của 2 nơi thì lại hoàn toàn khác nhau, khoảng cáchgiữa nhung lụa và sự nghèo đói đôi khi ở rất gần mà cũng lại rấtxa.

Đầu xóm có mấy nhà công chức, họ không thuộc diện nghèo nhưng cuộcsống cũng chỉ đủ ăn từng ngày, so với mấy cái nhà xây bằng cát vôi,lợp mấy tấm tôn cũ phủ nilon che mưa ở trong xóm thì ngôi nhà mái bằngtập thể của họ cũng có thể được coi là niềm mơ ước.

Tạo hóa cũng hay trêu ngươi, giữa đầu xóm và cuối xóm là bãi cỏxanh mướt, nghe đâu là đất thuộc diện quy hoạch nhưng bị bỏ hoang lâungày không ai dòm ngó tới vì thế cỏ lau mọc lên cao hơn đầu mấy đứalớp 1, sau đó mấy thằng lớp 9 hùa nhau vác cuốc vác liềm ra, vặtsạch cỏ, sấn hết mấy chỗ lồi lõm rồi làm nên một cái sân bóngrộng rãi. Thấy bãi đất đẹp, hôm sau có cái xe công nông chở 3 cáiống cống bị hỏng vào đặt ở mép sân, nhìn xa như cái ghế đá trôngvào sân bóng, ai hay đọc Doremon thì biết ngay, trông nó cũng chẳngkhác là mấy.

Sát sân bóng có 3 cây nhãn, chẳng biết được trồng vào năm nào nhưng từ khiQuang biết leo trèo thì đã thấy nó mọc lù lù ở nơi đó rồi, mùa mưa năm ngoáisét đánh làm sập mất một cây, đội bảo vệ môi trường ngay lập tức có mặt và thaphần thân cây lên xe đem đi đâu mất, chiỉ còn trơ trọi lại 1 cái gốc và nó trởthành một cái ghế xem bóng đá đẹp tuyệt trần.

Những năm nhãn được mùa, bọ sít ở đâu kéo đến nhiều vô kể, con nào con nấy bámlỳ lại trên cây, vô tình chúng trở thành món đồ chơi hot cho bọn trẻ con xómnghèo vào mùa hè. Dùng vợt bắt lấy mấy con bọ xít, ngắt hết chân đi, bôi nhựađường thật dính vào thân chúng rồi ép chặt vào chiếc xe cút kít được làm bằngphim chụp ảnh ngày xưa, lấy tăm xuyên qua lỗ phim gắn vào đó mấy cái bánh xebằng cao su cắt thật tròn – thế là cuộc đua bọ xít diễn ra mỗi buổi chiều. Cócon còn khỏe đến mức tung cánh kéo theo cả chiếc xe lên trời, nhưng được 1 đoạnlà rơi – có lẽ vì quá mệt !!

Loại bọ sít thân to màu trắng này bây giờ còn rất ít, bọn trẻ con bây giờ chắcchả đứa nào hình dung ra được nó là con gì, nhưng nếu sau này được anh chị chođi nhậu nhẹt quán xá, chúng sẽ thấy bọ xít ở trong các quán hàng ăn côn trùngcủa người dân Hà Nội thanh lịch. Ngày xưa không bao giờ dám nghĩ sau này bọ xítsẽ lại là một món ăn !

Vào buổi tối mấy đứa con nít trong xóm rủ nhau ra sân bóng chơi bời,lùa bắt, trốn tìm, bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, không thì cũngkiếm chác được cơ số châu chấu, cào cào đem về bán lại cho mấy ôngthích đi câu cá, 1 tuần cũng dôi ra được chục nghìn đủ để ăn quà linhtinh.

Ở xóm trên có thằng Cường bằng tuổi với Quang nhưng nó là con nhàcông chức, được ăn uống đầy đủ nên trông mập ú, to béo, chiều chiềuđi học về nó lại xin mẹ cho ra sân đá bóng, mẹ nó thấy nó to quácỡ, phát phì thấy ghê, sợ sau này lớn lên không giảm cân được nêncũng đồng ý cho nó xuống xóm dưới đá bóng với bọn nhà nghèo dùtrong lòng thì bà không hề thích, nhưng thể thao thì không phân biệtđịa vị với lại thằng Cường đi đá bóng cũng tốt cho sức khỏe nên bàcũng muốn nó tham gia. Nhìn nó lạch bà lạch bạch như vịt bầu trênsân đến bà cũng chả kiềm chế được cười nữa là mấy đứa con nít,trong số mấy thằng khu xóm nghèo, chả hiểu sao thằng Cường “mập”ghét Quang nhất, chắc là nó thấy Quang vừa còi, vừa đen vừa lùn dễbắt nạt nên nó ghét. Trẻ con mà ! cứ không ai bằng mình là ghét hết.

Xem cậu con trai đá bóng được ba bữa, thấy cũng tạm ổn, mẹ Cường“mập” mặc kệ nó với lũ trẻ xóm nghèo, chỉ đến giờ cơm là dặn dò“ chơi đá bóng thì được nhưng mà đừng có chơi thân với đứa nào ởcái xóm đấy nhé, toàn bọn vô học với coi chừng lây bệnh đấy”. ThằngCường mập hùa theo mẹ, khinh hết mấy đứa bằng tuổi nó trở xuống ởxóm dưới.

Một buổi chiều đá bóng như bao ngày, Cường mập hì hục chạy mãi từđầu sân đến cuối sân định ghi bàn về báo cáo thành tích cho mama nhưnghét mãi mà Quang không chịu chuyền cho, đâm ra nó hậm hực trong lòng.Cuối trận, Cường mập gọi Quang lại dọa dẫm :

- Sao tao gọi mãi mà mày không chịu chuyền ? mày biết tao tốn baonhiêu sức mới chạy được lên đến gôn không ?

Quang chẳng nói gì, nó vốn ghét cái thái độ khinh người của Cườngmập, bọn con nít cho nó chơi cùng chẳng qua chỉ vì sợ mếch lòng mẹnó mà thôi.

- Mày điếc à ? sao tao hỏi mà mày không nói gì ? Cường mập tiến lạigần, bằng tuổi nhau mà nhìn nó to gấp đôi Quang.

- Lúc đó tao không nghe thấy, Quang mở lời không quên đưa ánh mắt sắclịm lên nhìn nó.

Thấy Quang có vẻ nhún nhường, Cường mập được thể cười khoái trí :

- Đúng là mày điếc thật rồi, ê bọn mày ơi, thằng lùn này đã đầnđộn lại còn điếc, thảo nào mẹ tao bảo mày là cái đồ chả ra gì.Mẹ mày cũng chả ra gì.

Nghe đến đây thì Quang giận tím người, nó gầm lên :

• Mày không được xúc phạm mẹ tao ! rồi lao vào Cường mập.

Thằng Cường mập dù to béo ục ịch và nặng nề, nhưng dù sao nó cũngto gấp đôi Quang vả lại nó học karatedo trên thành phố từ bé nên cũngbiết đánh nhau. Thấy Quang phi về phía mình, Cường mập đưa cả hai tayra túm lấy Quang, rồi quật một phát xuống đất, nó ngồi đè lên trênkhông quên đấm cho Quang vài cái vào mặt. Mấy thằng lớp 9 thấy cóđánh nhau thì chạy lại, lôi Quang và Cường mập ra, tưởng bọn này tửtế ai dè chúng nó bảo bọn nhóc vây tròn lại kẻo có người lớn trôngthấy rồi làm trọng tài cho Quang và Cường mập đánh nhau tiếp. Ởhiệp 2 này, Cường mập vẫn quật ngã được Quang và đấm thêm được vàicái, Quang ôm mặt không cho nó đấm vì sợ về nhà mẹ sẽ biết nênCường mập chuyển qua đấm vào bụng…

Thế nhưng giữa lúc đám đông đang reo hò cổ vũ thì một tiếng nói vanglên khiến tất cả bỗng im bặt :
- Chúng mày bị điên à sao không can 2 đứa nó ra, thấy vui lắm hay saomà cười ??

Chàng thanh niên nói câu ấy bỗng ở đâu xuất hiện, gương mặt vô hồn vàmái tóc dài che gần nửa khuôn mặt. Đó là Tâm – gã thu mua phế liệuở cái xóm này, hình như năm nay cũng mới 17-18 tuổi nhưng đã nhiềunăm đi theo một hội anh chị có tiếng ngoài thành phố nên cả xóm aicũng ngại đụng vào.

Mấy đứa lớp 9 thấy Tâm nói thế thì lôi Cường và Quang ra rồi dầndần lủi đi hết.

Quang bị no đòn nhưng có lẽ nó không đau, chỉ thấy nhục và căm giậnvì không làm được gì thằng Cường thôi, đưa tay phủi phủi xoa quần áođầu tóc, Quang chỉ thẳng vào Cường mập :

• Nếu mày là đàn ông, chiều mai ra đây tao với mày đánh nhau tiếp.

Tâm đang châm dở điếu thuốc, nghe thấy Quang nói như vậy cũng ngạcnhiên, nhìn Quang, gã nghĩ thằng này chắc mới 10 tuổi nhưng có vẻ cóchí khí đấy, chưa hết ngạc nhiên thì Tâm lại nghe tiếp tiếng thằngCường mập vang lên :

• Thằng chẳng ra gì, chiều mai mày mà không đến thì cả đời mày chỉlà thằng đần độn.

Thằng này chắc 13-14 tuổi, Tâm nghĩ, béo như heo, to gấp đôi thằng lùnkia, thảo nào mà nó thắng. Nhưng dù sao cũng là bọn con nít, Tâmkhông quan tâm, thấy có đánh nhau, biết là bọn lớp 9 bầy trò nên Tâmcan thế thôi.

Thằng Cường mập cười hả hê rồi đi về cùng với mấy đứa lớp 9, hôm naycó lẽ là ngày mà nó cảm thấy sung sướng nhất kể từ khi xuống xómdưới đá bóng. Dù không ghi được bàn nhưng nó lại đánh tơi bời cáiđứa mà nó ghét nhất, đã thế lại còn được tung hô trước mặt baonhiêu người nữa.
Quang về nhà, chẳng nói chẳng giằng lôi quần áo ra bể tắm, trận đònhôm nay là lần đầu tiên nó bị người khác ngoài dượng đánh, nó đổnước ầm ầm vào người để bớt đi sự tức giận, nó hận vì không thểđấm trúng thằng Cường mập dù chỉ một cái vì cái tội dám bảo mẹnó không ra gì, nhưng nó tự nhủ lòng ngày mai sẽ phải cho thằng mậpmột trận. Đang dòng suy nghĩ với ý định trả thù thì bỗng nhiên cótiếng gọi làm nó giật nảy mình:

- Quang ! Bà Thùy đến bên nó từ lúc nào.
- Dạ, mẹ ! nó cúi gầm mặt xuống !
- Chiều nay con đánh nhau có phải không ?
- Không ạ ! Quang lí nhí
- Thằng Tèo kể mẹ nghe hết rồi, con làm được mà không dám nhận sao ?
- Mẹ cái thằng, đã dặn về đừng có mà chờm hớp thế mà… Quang nghĩthầm.
- Lau người đi rồi về còn ăn cơm, tối nay mẹ phạt không cho đi chơi, dùlý do thế nào thì đánh nhau cũng là không tốt.
- Con biết rồi, con xin lỗi, nhưng mà …
- Không nhưng nhị gì hết, lý do mẹ biết cả rồi.

Thấy con có vẻ tủi thân, bà Thùy bỗng nhiên thấy thương nó vô cùng, giận thìgiận thế thôi chứ bà đâu có muốn phải quát mắng làm gì. Xoa đầu quang rồi laukhô người cậu con trai bằng chiếc khăn tắm, bà Thùy đổi giọng :

- thôi nào về thôi con, tắm muộn lạnh lắm đấy !

Chưa bao giờ Quang thấy đôi mắt mẹ nó hiền từ đến như vậy, nó cảmthấy trong đó là cả một bầu trời bao dung rộng lớn, nó cứ nghĩ mẹsẽ mắng nó ghê gớm nhưng cuối cùng bà vẫn dành những lời yêu thươngcho nó, cảm thấy có lỗi với mẹ, Quang rưng rưng nước mắt nhưng nókhông khóc, chỉ lẽo đẽo theo mẹ về nhà ăn cơm ! Trên đời này mẹ nólà người tuyệt vời nhất và chính vì vậy thằng Cường mập sẽ phảiăn đòn, nó vẫn chưa quên lời hẹn thách đấu vào chiều mai !
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì tiếng quát tháo ầm ầm của ông Hoàng,dượng nó làm cả 2 mẹ con giật mình :

- Con Thùy đâu rồi, về đi mua rượu cho tao nhanh lên, làm cái gì màgiờ này còn chưa dọn cơm ra ? định để thằng này chết đói à ?

Mẹ Quang đưa mắt nhìn chồng, thở dài nghẹn ngào : Tôi chẳng còn đồngnào đâu, ông uống vừa vừa thôi, đã đi uống cả chiều nay rồi còn gìnữa. Ông say rồi, vào ăn cơm đi rồi còn đi nghỉ.

- Mày nói ai say ? mày nói lại xem nào ? tao uống bao giờ mà mày bảotao say ? Sáng nay mày vừa lấy tiền lương kia mà ? sao lại bảo khôngcòn đồng nào ? Mày để đâu rồi lôi ra đây cho tao.
- Ông ăn nói hồ đồ vừa thôi, hàng xóm người ta nghe cả đấy, tiền đấytôi đem đi may áo cho thằng Quang rồi, cả năm nay nó chẳng có cái áonào mới. Rồi còn phải chợ búa cơm nước nữa, mấy tháng nay ông cóđưa cho tôi đồng nào đâu.

Nghe vợ nói thế, đôi mắt lão Hoàng long lên sòng sọc :

- À, hóa ra mày bảo tao không có tiền, tao nghèo nên mày cãi lời taohả ?

Này thì cãi này, lão xông vào đá bà Thùy một cái, bà Thùy khôngkịp phản ứng nên ngã bổ về phía sau, lão Hoàng chưa hả giận, cúixuống định lôi bà Thùy dậy để đánh tiếp thì bỗng Quang lao vào xôông ta ra rồi hét lớn: Không được đánh mẹ tôi !

- Thằng ranh con, mày dám xô tao à, hôm nay tao phải đánh chết 2 mẹ conmày ! Vừa dứt lời thì lão Hoàng đã phi ngay một chiếc ghế gỗ vàongười Quang khiến nó ngã túi bụi. Đến lúc này, tận mắt chứng kiếncảnh con mình hết bị người này đánh, người kia đánh bà Thùy đãkhông thể cam
chịu được nữa, lần đầu tiên Quang thấy mẹ nó phải hét lên :

- Ông điên rồi, nó chỉ là một đứa bé sao ông lại đánh nó, ông độcác vừa vừa thôi !

Thấy có cãi vã đánh nhau, hàng xóm kéo sang can ngăn nên Quang may mắnthoát được trận đòn chí mạng. Cái xóm này cũng chẳng lạ gì chuyệnông Hoàng say rượu về nhà chửi bới đánh vợ, nhưng cũng không thểkhông sang can sợ bà Thùy không may xảy ra chuyện, bà hiền lành nhânhậu, sống tốt bụng được lòng mọi người nên ai cũng quý vì vậy cứthấy to tiếng là mấy nhà bên cạnh lại sang ngay.

Như mọi khi ông trưởng xóm kê lại cái ghế rồi lại ngồi phân tích,hòa giải cho hai vợ chồng, lúc nào cũng là cái câu quen thuộc : vợchồng có chuyện thì đóng cửa bảo nhau sao lại làm to chuyện làm gì,cậu cũng từng là Đảng viên phải sống theo chủ trương và đường lốicủa nhà nước chứ…
Ông Hoàng thấy có nhiều người đến can, lại cũng hết hơi rượu nênđành nhận lỗi rồi bỏ về gi.ường đi nằm.

Tối hôm đó, trằn trọc mãi không ngủ được, Quang tỉnh dậy đi ra ngoàithì thấy mẹ vẫn còn thức :
- Mẹ, sao mẹ không ngủ đi ?
- À, mẹ tranh thủ đan áo cho khách kiếm thêm tiền, bà chủ quán thuêmẹ đan mấy cái áo cho mấy đứa cháu trong nhà đề phòng mùa đông năm nayđến sớm con ạ, mà này sáng mai con về sớm rồi mẹ dẫn con ra thịtrấn nhé, con thích gì mẹ mua cho.
Dù mạnh mẽ đến bao nhiêu đi nữa, Quang cũng không kiềm được nhữnggiọt nước mắt cứ thế lăn xuống má. Nó liếm sạch những vị mặn đắngcủa nước mắt rồi tiến về bên mẹ rúc vào lòng :

- Sau này con lớn, con sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền, con sẽ mua chomẹ tất cả mọi thứ, mẹ sẽ chẳng phải làm gì nữa hết !

- Uh, để tôi xem sau này anh lớn anh có hiếu với mẹ không nhé ? Hay làchỉ giỏi nói thế thôi, có khi lại gửi mẹ vào viện dưỡng lão ấychứ.

Quang chỉ ứ ừ vài tiếng rồi lại giúc vào mẹ làm nũng, lâu lắm rồinó mới ôm mẹ chặt như hôm nay.
- Mẹ hỏi này, giọng bà Thùy bỗng nhẹ nhàng hơn: con có biết vì saotrong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau không ?

Quang ngơ ngác, nó chả hiếu ý mẹ nhưng cũng cố đáp lại câu trả lờitheo nó là hợp lý nhất :
- Vì lúc đó người ta đang mất bình tĩnh nên phải hét to.

- Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao khôngthể nói với một âm thanh vừa đủ nghe ? Bà Thùy hỏi tiếp.

Đến đây thì Quang đành chịu, nó lắc đầu lia lịa, ánh mắt nhìn mẹkhông chớp chờ đợi câu trả lời.

- Vì khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhaunữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rấtxa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thậtto. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách sẽ càng xa hơn và họ càng phải hétthật to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.
Thấy gương mặt Quang vẫn còn ngơ ngác, bà Thùy mỉm cười, nhẹ nhàngxoa đầu con rồi cúi xuống :

- Còn đối với hai người yêu thương nhau, họ không bao giờ hét to mà chỉ nóinhỏ nhẹ, rất nhỏ nhẹ giống như mẹ và con lúc này này. Con biết vìsao không ? Bởi vì trái tim của họ đã cận kề nhau và khoảng cách giữa 2người là rất nhỏ bé…

Lúc này Quang chưa đủ lớn để hiểu được ý nghĩa câu chuyện của mẹ,nhưng sau này khi lớn lên, đi đâu làm gì cậu cũng rất nhớ một điều :Khi hai người yêu thương nhau, họ sẽ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ,rất nhỏ nhẹ…
 
Ấy ơi!
Cho cỡ chữ to to một tí, mà sao k để cùng một font chữ vậy?
Với lại phần 3 hơi mờ bạn ah
Nhưng dù sao cũng nể bạn thật, gõ được bài dài như thế.
:KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08:

Mình đọc đã thấy mướt mồ hôi ra rồi:D
 
bạn để font chữ mờ quá.nhưng cũng thank bạn thiệt nhìu
 
Ấy ơi!
Cho cỡ chữ to to một tí, mà sao k để cùng một font chữ vậy?
Với lại phần 3 hơi mờ bạn ah
Nhưng dù sao cũng nể bạn thật, gõ được bài dài như thế.
:KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08:

Mình đọc đã thấy mướt mồ hôi ra rồi:D

Tại mình đọc nhỏ quen rồi nên cứ tưởng như thế này là to ! :)
Phần 3 chả hiểu sao nó cứ mờ thế ko làm sao mà đậm lên được !
 
Tiếp...



Sánghôm sau, Quang theo mẹ ra thành phố, lâu lắm rồi nó mới lại được mẹđèo đi chơi và mua đồ cho như thế này. Lần gần đây nhất theo trí nhớcủa nó là vào dịp tết năm ngoái, năm đó trời trở lạnh với nhữngđợt rét đậm hơn mức bình thường, bà Thùy thương con gầy gò xanh xao nênngồi đan cho Quang một cái áo len thật ấm rồi sau đó còn cố gắng dànhdụm mua cho con một cái áo rét bằng phao to đùng, không quên dặn dò kỹlà nhớ giữ gìn cẩn thận, thằng Quang có áo ấm mới thì thích lắm,chạy khắp xóm khoe với bọn thằng Sơn, thằng Tũn. Vậy mà chưa quađược một nửa mùa đông Quang đã làm rách mất chiếc áo sau một lầnleo rào đi chơi với bọn cùng xóm, tối hôm đó dù trời rất lạnh nhưngQuang nhất định không chịu vào nhà, nó sợ gặp mẹ, sợ ánh mắt mẹsẽ buồn khi thấy nó làm hỏng chiếc áo…

Đang miên man trong dòng suy nghĩ về ký ức món quà tết năm ngoái thìtiếng bà Thùy làm nó bừng tỉnh và trở về với hiện tại :

- Quang, con lại ngủ gật đấy à ?
- Không ạ ! con đang ngắm đường phố – nó đánh trống lảng
- Gớm, cứ làm như là lạ lắm ấy, sao thằng Tèo bảo với mẹ ngày nàochúng mày cũng mò ra thành phố chơi kia mà.

Lại là cái mồm thằng Tèo, lúc nào nó cũng bép xép đủ chuyện vớibà Thùy, may mà mấy chuyện ăn trộm ăn cắp là nó còn biết giữ mồmkhông dám khai ra chứ nếu không Quang có mà nát đít với mẹ.

- Đến nơi rồi, xuống đi con ! Bà Thùy dừng xe lại trước cổng chợ Nam Thành,dù không phải là trung tâm buôn bán sầm uất như siêu thị hay các chợ lớn nhưngđây là nơi mà bà Thùy thường xuyên nhận được các mối đan áo, đan khăn bằng lennếu như có khách yêu cầu.

Quang ngước mắt lên nhìn, nếu so với cái chợ cóc gần nhà chuyên báncá bán rau thì cái chợ này đúng là lớn hơn rất nhiều. Chợ Nam Thànhcó khác, cái gì cũng có mà người mua người bán thì đông không đếmxuể. Bà Thùy dẫn Quang vào trong đi qua mấy gian hàng đồ thủ công, giadụng, rồi đến hàng quần áo giầy dép cho trẻ em.

- Chị mua dép cho cháu à ? loại nào để em lấy cho.
- Ừ, con nhà chị hơi còi, em lấy cỡ nhỏ cho chị nhé, dép nào màbền bền ấy.
- Thế chị lấy đôi Bitis này đi, nó có chạy nhảy cả năm cũng không sợhỏng đâu, để em xem nào, chắc lớp 3 lớp 4 hả, để em lấy dép cỡ béhơn cho.

Quang đưa mắt nhìn mụ bán hàng, không hiểu sao ngồi ở chợ mà mụ ấycũng phải kẻ mắt đánh son, lại còn nhuộm tóc vàng chóe và đeo cáitùng teng to đùng nữa, đã thế lại còn bảo nó trông như mấy đứa lớp3 lớp 4, tóm lại cái mụ bán hàng này mới chỉ nói vài ba câu nhưngđã vô duyên rồi.

Lấy xong đôi dép Bitis giá 30 nghìn, bà Thùy còn mua cho Quang bộ quầnáo bóng đá, dạo này đang mùa World Cup nên đứa nào trong xóm cũngđòi bằng được mẹ mua cho một bộ, không Đức thì cũng Pháp, Ý, Anh.Quang thì chỉ thích mỗi Roberto Carlos nên lấy bộ của Braxin, trong sốmấy đứa hay đá bóng với nhau, nó là thằng đá hay nhất, nhỏ con nhưngnhanh nhẹn, lại có cái chân trái lắt léo của thần tượng nữa.

- Chiều nay mặc bộ mới này ra sân, bọn thằng Sơn sẽ lại càng khâmphục mình hơn cho mà xem ! nó thì thầm với mẹ !

Bà Thùy mua đồ cho con xong thì lai nó ra nhà hàng Đệ Nhất nơi bàlàm phục vụ, sợ thằng bé quấy rầy khiến bà chủ nhà hàng khó tínhmắng chửi nên dặn con chịu khó đi đâu chơi một lát rồi đợi mẹ làmxong mẹ lai về nhà ăn cơm.

Gọi là làm phục vụ thế thôi chứ công việc của bà Thùy là rửa bát đũa, lau dọnsạch sẽ các phòng ốc, nhặt rau, thái hành…nói chung là làm tất cả những việclặt vặt mà bà Hương – chủ nhà hàng Đệ Nhất yêu cầu.

Sở dĩ bà Hương ghét Quang là vì cái vụ có một lần nó chạy lung tung trong nhàhàng lúc tối muộn, mẹ nó – bà Thùy thi đang cặm cụi dưới bếp rửa nốt chậu bátto đùng nên không quản lý được con.

Quang lùa theo một con mèo – hình như là mèo nuôi của nhà bà Hương, đến tậnphòng VIP của một ông khách nào đấy, ngó ngó nghiêng nghiêng thế nào Quang lạiđược chứng kiến miễn phí cảnh bà Hương đang làm tình với bồ trong phòng ăn,chắc ông này đến chơi rồi có chút bia nên máu quá không chịu được, vật bà Hươngra giữa nhà để làm việc, cả hai lại đang quay mặt vào tường, bà Hương chống haitay vào thành bàn chổng mông ra phía sau cho lão tình nhân cưỡi ngựa, có lẽcũng là lúc tối muộn nên cái đôi gian phu dâm phụ ấy nghĩ rằng sẽ chẳng có aibiết được đấy là đâu. Khổ thân Quang, nó cũng biết nếu mà bị phát hiện là đangnhìn trộm thì chết đòn với bà chủ nên lẳng lặng bỏ đi ai ngờ đâu cái con mèochết tiệt lúc cần đùa thì câm như hến đến lúc cần im thì lại ré lên kêu meomeo, thế là bà Hương ngó vội ra ngoài thấy Quang đang ôm con mèo trên tay, mắtmở thao láo…

Sau vụ đó may mà bà Thùy không bị đuổi việc một phần cũng vì bà chăm chỉ, biếtcông biết việc mà lương phải trả lại thấp nên bà Hương cũng không muốn, nhưngbà ta dặn từ sau cấm không được cho Quang bén mảng đến nhà hàng của bà nữa.

Quang cũng chả muốn ở lại cái nhà hàng này làm gì nên xin phép mẹrồi mò ra công viên chơi, mấy khi được đi dép mới, mặc đồ mới nên khôngra công viên hóng gió thổi sáo ngắm mây thì đúng là hơi phí...

Lúcnày đang là cuối tháng 8, thời tiết không còn nắng gắt như mấy thánghè trước nữa, công viên lại có nhiều cây to xòe bóng mát, rất thíchhợp để nó làm một giấc ngon lành rồi đợi mẹ làm xong sẽ qua đónvề nhà ăn cơm.

Lục tìm mãi trong công viên cuối cùng cũng ra được cái ghế đá nằmdưới cây xanh xòe bóng mát, lại có cả ngọn đồi cỏ xanh mượt baotrùm 2 bên, Quang cởi chiếc mũ lưỡi trai ra làm gối rồi nhẹ nhàngđặt lưng xuống chiếc ghế mát lạnh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủngon lành.

Trong giấc mơ nó thấy mình đang cùng mẹ ngồi ăn uống ngon lành ở nhàhàng Đệ nhất, còn bà Hương thì cắm cúi lau chùi khắp nơi. Trên cái bànphủ khăn trắng là những món mà nó chưa từng được ăn mà mới chỉ nghenói đến, nào là tôm hùm, cua bể, thịt cừu nướng…mới nghe mà đãphát thèm. Bên ngoài cửa sổ, bọn thằng Sơn tèo, thằng Nam béo đangdán mắt vào cửa kính và ngắm nhìn nó ăn một cách say sưa. Quang cầmcon tôm to hơn ngón tay cái lên, chuẩn bị đưa vào miệng thì…

…Bộp bộp bộp, ai đó vỗ nhẹ lên người nó, chắc là mẹ đến đón về,chẳng nhẽ mới thế mà mình đã ngủ được 2 tiếng rồi kia à, Quang thầmnghĩ và tiếc quá chưa kịp cắn miếng nào cái con tôm to đùng kia !

Thế nhưng khi mở mắt ra, đứng trước mặt nó không phải là bà Thùy màlà một cô bé mặc chiếc váy mầu trắng, da cũng trắng như tuyết, tócđen như gỗ mun, trên đầu găm xước lóng lánh, tất nhiên đấy không phảilà nàng bạch tuyết rồi, và cũng chẳng phải là một giấc mơ. Dụimắt để nhìn kỹ lại xem không biết chuyện gì đang diễn ra thì bỗng côbé lên tiếng :

- Anh ơi, trả chỗ lại cho em…


Quang ngó ngó nghiêng nghiêng, cái ghế đá ở công viên, đứa nào đếntrước thì là của đứa đó sao lại có chuyện chả cho em, chả nhẽ ghếnày là nó đặt mua trước rồi à ? Hơn nữa, một con bé xinh xắn trôngnhư con nhà giầu như nó sao lại đòi ngủ ở đây, không nhẽ nó cũnggiống mình thích nằm ghế đá công viên ??

- Chỗ nào là của em ? sau một hồi suy nghĩ thì Quang cũng nói rađược một câu hợp lý nhất.

Cô bé không nói thêm lời nào, chỉ chỉ tay vào chiếc ghế đá, mắt longlanh…

- Cái ghế đá này ấy hả ? Em cũng muốn ngủ ở đây à ? Quang ngơngười.
- Không phải, em không có ngủ xấu như anh, ngày xưa mẹ hay dắt em đichơi và lần nào cũng ngồi ở chiếc ghế đá này vì thế nó là củaem.
- Khiếp, hóa ra là đòi chỗ quen, trông nó bé tý mà đanh đá thế khôngbiết : Uh thì đây, anh trả chỗ cho em !
- Em không nói dối đâu nhé, có tên em ở trên này mà ! vừa nói cô bévừa chỉ tay vào bên hông cái ghế.
Quang đưa mắt rồi cúi xuống nhìn theo : Đâu ? Tên em đâu em chỉ anh xemnào ? Quang giả bộ không thấy
- Đấy, anh không thấy chữ Lọ Lem à ! tên mẹ em đặt cho em đấy.
À, hóa ra là Lọ Lem, nó nghe quen quen hình như là đã được mẹ kể chonghe truyện này rồi, nhưng lúc này thì nó chả nhớ nổi nội dung câuchuyện là như thế nào nữa.

- Tên em hay nhỉ, Lọ Lem !! Đây anh chả chỗ ngồi cho em này !
- Lúc nãy em đã ngồi rồi, bây giờ cho anh mượn một lát đấy !
- Con bé này cũng hiền đấy chứ, thế mà mình cứ nghĩ nó đanh đálắm, tưởng nó định quát mình vì cái tội tranh chỗ với nó…
- Anh nằm ở đây lâu chưa ? đột nhiên nó tròn xoe mắt rồi hỏi.
- Anh á ? anh không biết, nhưng chắc mới được 30 phút
- Tối hôm qua em ra đây chơi, bị rơi mất cái mặt dây chuyền như thế nàynày, anh có nhìn thấy không ? Lọ Lem vừa nói vừa lôi chiếc dây ở trêncổ ra cho Quang xem.
- Anh ngủ từ nãy đến giờ mà, có thấy cái gì giống thế đâu ? Mà emđã tìm chưa ?
- Em tìm từ sáng đến giờ rồi nhưng không thấy, em vừa phải trốn nhàra đây để tìm tiếp đấy !
- Em chơi ở đâu, để anh tìm giúp cho nào.
- Chỗ kia, chỗ kia và cả chỗ này nữa, Lọ Lem đưa tay chỉ khắp côngviên !
- Hix, rộng thế thì làm sao mà anh tìm được, cái đấy trông như thếnào ?
- Nó mầu trắng, hình trái tim, là quà mẹ tặng cho em đấy ! em khôngthể làm mất nó được đâu !
- À, em sợ mẹ mắng chứ gì ? Anh mà làm mất cái gì cũng sợ mẹ mắnglắm !
- Không, ba em bảo mẹ là người tốt nên đã trở thành thiên thần rồivà mẹ sẽ không bao giờ mắng em !
Con bé này, bé tý mà toàn nói chuyện công chúa, hoàng tử với thầntiên, không khéo thần kinh có vấn đề, trông thì xinh xắn thế vậy mà …

Quang cũng giả vờ ngó ngó nghiêng nghiêng như kiểu đang tìm cái gì đócho con bé vui nhưng thực ra trong lòng nó vẫn nghĩ chắc là bịachuyện trêu mình thôi, bọn con gái là hay nói dối lắm !

Bỗng nhiên tiếng một người đàn bà gọi to làm nó giật mình :

- My ơi ! sao cháu lại ra đây, bà đi tìm cháu mãi, cứ tưởng là đangchơi ở ngoài sân, về thôi cháu đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong còn uốngthuốc nữa.
- Không ! Cháu không về đâu, cháu phải tìm bằng được chiếc mặt ngọccủa mẹ cháu !
- Thôi nào, cháu đã tìm cả sáng nay rồi còn gì, chắc ai đó người tanhặt được rồi, thôi về đi cháu ! Dì Loan về mà không thấy cháu đâurồi lại mắng cho mà xem !
- Cháu không biết đâu ! bà không được nói thế !!

Lọ lem bắt đầu khóc. Từ nãy đến giờ nhìn 2 bà cháu nói chuyện vớinhau, Quang cũng bắt đầu hiểu dần ra câu chuyện, có lẽ cô bé nàykhông hâm hâm như nó nghĩ.

- Em cứ về trước với bà đi, anh sẽ ở lại tìm nó cho em ! Tự nhiênnó lại buột miệng.

Lọ Lem ngước lên nhìn Quang, không nói gì, mới chỉ học lớp 5 nhưng côbé đã có những suy nghĩ lớn hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa,nhất là sau khi mẹ mất, cô bé lại mới là người động viên ba nónhiều hơn bằng câu chuyện thần tiên và những người tốt sẽ được lênthiên đàng !

- Anh sẽ tìm cho em à, anh có tìm thật không ?

- Thật chứ sao không ? 2 tiếng nữa mẹ anh mới đón anh nên anh sẽ cónhiều thời gian để tìm mà, hôm nay không thấy thì mai anh lại tìmtiếp, mai chưa thấy thì lại là ngày kia…
- Anh hứa đi ! Lọ lem đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Quang.
- Được anh hứa !
- Không phải ngoắc nữa cơ !
- Uh thì ngoắc nào !
Bà vú già nhìn Quang, cứ nghĩ là bạn bè cùng trường nên cũng khônghỏi nhiều, chỉ cảm ơn rồi đưa Lọ Lem về, cô bé vừa đi vừa ngoái đầulại nhìn, thi thoảng lại hét to : Anh nhớ tìm cho em đấy !!!!

Lọ lem đi rồi, chỉ còn lại mỗi một mình Quang. Nó cũng chả hiểu vìsao tự nhiên lại đi hứa với một đứa chả quen chả biết như con bé đó,mà nó trông xinh gái thật, chắc cũng chỉ kém Quang một vài tuổithôi.

…Hứa rồi thì phải làm thôi, Quang nhủ thầm !

Nó cúi người xuống tìm kiếm xung quanh, chả thấy gì đáng nghi hết,rồi nó lại mò xa hơn xa hơn nữa nhưng kết quả vẫn chẳng có gì, bựcmình nó nhổ một nắm cỏ thật to rồi hất tung lên trời, ai dè trongđám cỏ có kiến rơi hết cả vào đằng sau người nó, báo hại Quang bịkiến cắn sưng hết cả lưng.

Thế là việc tìm kiếm giúp Lọ Lem thất bại, lúc này mặt trời đã lênđến đỉnh đầu, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, nghĩ vậy nó định bây giờsẽ về nhà hàng Thái Thu rồi ngồi chờ gần đó.

Ai ngờ mới bước chân ra khỏi công viên Quang đụng ngay phải một ai đóđang phi vào, cú húc bất ngờ làm nó ngã dúi dụi xuống đất, gãthanh niên kia chả thèm nhấc nó lên lại còn trừng mắt nhìn, nó sợquá cúi gằm mặt xuống thì bỗng gã kia nói với nó :

- Em cầm cho anh cái túi này, chiều 4h mà không thấy anh về thì cấtđi hôm sau anh qua anh lấy. Đừng có mà tò mò hoặc nói cho ai đấy !

Quang ngước lên nhìn, hóa ra là anh Tâm, người đã can nó vụ đánh nhauchiều qua với thằng Cường mập, bọn con nít trong xóm sợ anh này nhưsợ cọp nên nó chỉ dám lí nhí : Vâng ạ !

- Nhớ đấy, mày mà làm mất thì anh sẽ giết mày đấy nghe chưa ?
- Dạ, em nhớ rồi !

Nói xong Tâm chèo hàng rào nhảy sang bờ bên kia, còn Quang thì nghe thấycó tiếng một người hô lên : Nó đây rồi, các anh em chặn hai đầu lạicho tôi…

Trêntay Quang lúc này là một chiếc túi nhỏ màu đen, chưa biết bên trongcó gì nhưng Quang nghĩ chắc chắn phải là một cái gì đó rất quantrọng thì mới có nhiều người lùa theo anh Tâm đến như vậy.

Đưa cái túi lên ngang tai, Quang lắc lắc, thấy bên trong có tiếng kêu cạch cạchcủa một vật gì đó cứng cứng đập vào thành túi : “Mình mà cầm nó về rồikiểu gì mẹ cũng kiểm tra, nhỡ may là mấy thứ phạm pháp không khéomẹ lại giao nộp cho công an, rồi anh Tâm sẽ giết mình chết..” Nghĩvậy, Quang vội vàng tìm chỗ để giấu cái túi xách…
Buổi chiều, nó có một cuộc hẹn rất quan trọng với thằng Cường mập,lời hứa của những thằng đàn ông với nhau, địa điểm là tại sân bóngcòn hình thức thì vẫn là 1 chọi 1.
Vừa mới lóc cóc thò mặt ra sân bóng, Quang đã thấy một lũ nhungnhúc ngồi trên ống cống, Cường mập béo nhất hội, lại mặc cái áo font đỏchóe nên trông nó nổi bật nhất, chưa biết có chuyện gì đã thấy cái mồm nó sangsảng :

- Con rùa rúc đầu ấy chắc hôm nay không dám mò mặt ra đâu mà ! từ naychúng mày phải gọi nó là rùa nghe chưa.

Bọn thằng Tèo với thằng Tũn ức chế lắm, nhưng chẳng dám làm gì,tụi nó đi tìm Quang từ sáng mà không thấy, cả buổi chiều cũng khôngthấy đâu, đang ngồi bứt mấy cọng cỏ gà, chợt thấy bóng dáng thằngQuang đi đến, Sơn tèo đắc chí :

- Thằng Quang nó ra rồi kia kìa, tao đã bảo nó không phải là cáiloại sợ chết đâu mà mày không tin …

nói xong Sơn tèo chạy lại vỗ vai thằng bạn thân :

- Mày mất tích đi đâu từ sáng đến tận bây giờ đấy ? bọn tao đi tìmmày mãi, có phi vụ làm ăn này hay lắm để lát nữa họp nhóm tao nóicho…

- Ê con rùa rúc đầu, tao tưởng mày phải nằm ở nhà rúc vào váy mẹrồi chứ, vẫn dám mò mặt ra đây kia à ? không sợ bị tao đánh chogiống hôm qua à ? thằng Cường mập vẫn cứ thế tuôn ra một tràng những lời miệtthị Quang.

Quang không nói gì, chỉ lầm lỳ tiến lại chỗ Cường mập và nhìn nóbằng một ánh mắt rực lửa :

- Mày bước xuống đi !
- Cái gì, mày bị điên à, sao tao lại phải xuống ?
- Chẳng phải mày muốn đánh tao một trận nữa kia mà, tao ra rồi đâymày xuống đi !

Cường mập bỗng nhiên thấy lạnh hết cả gáy sau một vài câu nói củaQuang, nó không còn to tiếng được như trước nữa nhưng vẫn cố ra vẻ đểtự trấn an mình, còn bọn thằng Sơn tèo thấy Quang đang thắng thế thìhùa vào cổ động ép Cường mập phải bước xuống, Cường mập lúc nàyđã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu từ chối thì sẽ cực kỳmất mặt với lũ xóm dưới còn nếu nhận lời chưa biết được kết quảsẽ như thế nào, trông thằng Quang hôm nay như bị điên ấy..

- Sao thế, lúc nãy nó chưa đến mày to mồm lắm kia mà ? sao bây giờlại im như thóc vậy, hay mày sợ rồi ? thằng Sơn tèo lại khích đểu

- Tao mà thèm sợ cái loại nó à ! xuống thì xuống…

Thằng Cường mập đứng phắt dậy, vươn cặp mông nặng nề rồi nhẩy cái ịchtừ trên ống cống xuống đất, ai ngờ nó mất thăng bằng nên ngã một cúchổng vó, còn lăn thêm mấy vòng trên cỏ mới lò cò ngồi dậy được,bọn còn lại tự nhiên lại được xem hài miễn phí thì ôm bụng cười hahả…

Vẫn là một vòng tròn giống chiều qua, trên bãi đất trống của sânbóng là hai thằng đại diện cho hai xóm : xóm trên và xóm dưới

Cường mập vẫn mạnh miệng : Nếu bây giờ mày chịu xin lỗi thì tao sẽbỏ qua cho…
Quang vẫn không nói gì chỉ tập trung nhìn đối thủ, thằng Sơn cầmngọn cỏ lau đứng ra giữa, liếc nhìn hai bên rồi hô vang : Trận đấubắt đầu !

Ngay lập tức Quang lao về phía thằng Cường mập với ánh mắt sắc nhưdao cạo khiến Cường mập có phần bị chùn chân, nó đưa hai tay lên chemặt. Thế nhưng chỉ sau hai ba cú đấm đầu tiên không mang lại kết quả,Cường mập cuối cùng đã nhận ra một điều thằng này hóa ra chỉ mạnhvề tinh thần chứ về sức mạnh thì không thể bằng nó được và nó bắtđầu lấy lại thế trận bằng miếng Judo sở trường là đòn : lấy thịtđè người

Lần thứ 2 Quang bị đè xuống đất và nhận liên tiếp những cú đấm củathằng béo nhất hội, nó cố gắng xoay sở để thoát ra nhưng tất cảđều không ăn thua, cơ thể tròn quay của thằng Cường mập cộng với tảngthịt gần 40kg của nó là một bức tường quá lớn.
Thấy thằng Quang bị dính nhiều đòn quá, Sơn tèo đành vẫy cờ trắngra hiệu cho trận đấu kết thúc rồi hô mấy đứa còn lại vào can 2thằng ra. Cường mập lại được thêm lần nữa cười đắc trí, huênh hoanghơn hẳn.

Vậy là chiều nay Quang vẫn thua cho dù nó đã chuẩn bị rất kỹ càng.Nhưng nó vẫn quay ra nhìn thằng Cường và tiếp tục gửi lời tháchđấu, Cường mập bây giờ đã hiểu rõ vấn đề rằng có thế nào đi nữathì nó cũng vẫn sẽ thắng nên ra vẻ đầy tự tin.

- Tao vẫn muốn có một trận đấu lại nữa vào chiều mai ! Quang vẫnhùng dũng, sức mạnh và thể trọng là 2 điều nó không có nhưng tinhthần không đầu hàng là thứ mà Quang chưa bao giờ thiếu.

- Mày vẫn muốn ăn đòn à thằng đần độn, chiều mai tao về quê chơi rồi!
- Vậy ngày kia..
- Ngày kia tao còn chưa lên.
- Cuối tuần này mày đã lên chưa ?
- Để xem nào, cuối tuần được đấy, cuối tuần này tao sẽ lại cho màybò lê bò càng trên đất !!!

Rồi nó cười ha hả và gọi bọn còn lại : đá bóng thôi chúng mày ơi!!!

Cuối buổi chiều hôm đó, tại bể nước, thằng Sơn tèo xách cái xô rangồi cùng với Quang :

- Chiều nay bị đánh có đau lắm không ?
- Bình thường, không đau bằng bị ông Hoàng đánh.
- Ừ, hay là mày thôi đi, đánh nhau với cái thằng mập đó làm gì, nóto như voi ấy mày thì vừa lùn vừa gầy sao đánh lại nó được.
- Mặc kệ, rồi sẽ có lúc tao đánh được nó, mà mày đừng có cái gìcũng về kể cho mẹ tao nghe đấy, hôm qua vừa bị mắng xong…
- Tao có kể đâu, thằng Tũn kể đấy chứ, mà mày mất tích đi đâu từsáng đến giờ thế ?
- Sáng nay mẹ tao lai tao đi mua quần áo mới, tối nay tao mặc cho màxem…

Quang dội ào ào cho xong trước rồi bỏ về nhà, còn có mình thằng Sơn tèoở lại, nó đang hì hục múc nước dội nhanh vào người để còn kịp giờvề ăn cơm thì bỗng có tiếng gọi làm nó giật mình:

- Ê ku, Anh hỏi một lát !

Sơn quay đầu lại, một gã thanh niên tóc dài che kín khuôn mặt, mộtdáng vẻ gầy gầy thư sinh đang chằm chằm nhìn nó, đó là Tâm.

- Thằng bạn em người đen đen, nhỏ nhỏ hôm qua vừa bị đánh ở sân bóngnhà ở đâu ? anh tìm nó có chút việc.

Sơn giật mình nghĩ “chết cha, thằng Quang làm gì mà dây vào cái bọnXã hội đen này thế không biết…”

- Anh tìm nó có việc gì ? Sơn tèo nói xong tự nhiên thấy run cả người,đúng là liều mới hỏi lại câu ngang đến như thế.

- Tâm khẽ nhíu mày ra vẻ không bằng lòng : Ô hay, thế tao lại còn phải báocáo với mày nữa à ? hỏi thì cứ trả lời đi xem nào, không ai giếtnó đâu mà mày lo.

Sơn lí nhí đưa tay chỉ vào căn nhà nhỏ nằm cuối xóm :

- Nó vừa tắm xong, chắc đang trong nhà, anh vào đó mà hỏi…

Tâm đưa mắt theo hướng chỉ tay của thằng Sơn, không nói thêm câu nào,lặng lẽ bỏ đi…

Khi bóng dáng Tâm vừa mất hút, thằng Sơn mặc vội quần áo, xách cáixô lao thẳng về phía nhà Quang, ngó vào trong thấy thằng bạn đangchuẩn bị ăn cơm, nó vẫy vẫy, gọi thì thầm. Quang thấy tín hiệu thì lòdò mò ra, chưa kịp trách thằng bạn làm phiền ngay giờ cơm nước thìđã nghe giọng thằng Sơn tèo hổn hển :

- Mày gây ra chuyện gì mà để cái thằng máu lạnh ở cửa hàng sắtvụn nó đi tìm mày thế ?
- Thằng máu lạnh nào ?
- Thằng Tâm ấy, cái thằng tóc dài hôm qua can mày ra ấy…
- À, anh Tâm…Thôi chết cha rồi tao quên mất… Quang chợt nhớ ra câuchuyện lúc sáng…
- Có chuyện gì à ? sao trông mày hốt hoảng thế ?
- Sáng nay trên thành phố anh Tâm gửi tao một cái túi, tao sợ mẹ biếtnên giấu nó rồi, anh ấy bảo chiều sẽ qua lấy, nếu làm mất sẽ giếttao, hjx.
- Mày giấu ở đâu thì đi lấy về đi rồi đưa cho nó không lại to chuyệnra, dính vào mấy cái thằng xã hội đen ấy mà làm gì.
- Mày đi cùng tao với, đợi tí tao vào lấy đèn pin.
- Đi đâu mà phải cần đèn pin ??
- Ra công viên, trong đó tối om không mang đèn pin theo thì tìm làm saođược.
- Nhưng mà tao đã ăn cơm đâu, thôi hẹn mày 30 phút nữa ăn cơm xong taovới mày đi
- Uh, nhanh lên nhé ! đúng 8 giờ tao chờ ở đầu ngõ đấy !

Đường từ xóm nghèo ra đến thành phố không xa lắm, nếu đi bộ theođường quốc lộ chỉ mất khoảng 30 phút, còn muốn đi nhanh thì chịukhó băng qua 2 cánh đồng với cái bãi tha ma ven sông là ra đến nơi,tiết kiệm được 10 phút đường chim bay.

Trong bóng tối, dáng hai thằng nhỏ lớp 6 năm nay lên lớp 7 xiêu vẹodưới ánh đèn mờ qua từng con phố, chúng đang cố đi thật nhanh cho kịp giờvề, qua 10 giờ mà không có mặt ở nhà kiểu gì bà Thùy cũng sẽ choQuang ăn đòn.

Vào đến công viên, Quang mới tá hỏa, nó chẳng nhớ là mình đã giấucái túi ấy ở trên cái cây nào nữa, trong bóng tối, cái cây nào cũnggiống cái cây nào, cái ghế nào cũng giống cái ghế nào, nó thì đangrối tung lên còn thằng Sơn thì cứ giục vội :

- Mày giấu ở đâu ? sao cứ đi lòng vòng thế ? Nhanh lên xem nào ?
- Mày yên đi để tao nhớ lại, sáng nay tao quên không đánh dấu nên giờchả nhớ là ở chỗ nào nữa…

Rồi Quang với Sơn cứ lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác, thi thoảngbắt gặp những đôi tình nhân đang ngồi ôm nhau trong bóng tối, thằng Sơnthì cứ dán mắt vào khiến Quang phải lôi nó đi..

- Nếu bây giờ mà leo từng cái cây một thì có mà hết đêm, mày đúnglà hâm mới đi giấu ở trên cây. Thằng Sơn bắt đầu nản…
- Thì lúc đó tao còn biết giấu ở nơi nào khác nữa đâu, đời nào mẹtao cho cầm về, mà biết được là cái gì ở trong đó…

2 đứa nhỏ vừa đi vừa bô bô, không biết từ nãy đến giờ có một bóngngười vẫn lẳng lặng bám theo…

- A, tao có cách rồi, cây thì tao không nhớ, nhưng cái ghế đá, đi tìmcái ghế đá…
- Ghế đá nào ?
- Cái ghế đá có viết chữ, sáng nay tao gặp một con bé, nó chỉ chotao tên của nó khắc lên cái ghế đấy, cứ tìm ra cái ghế là sẽ racái cây ngay.
- Đến chịu với mày, hết cây giờ lại đến ghế, mà con bé nào ở đây nữa cơchứ …

Quang và Sơn đi mò từng cái ghế đá trong công viên, soi từng cái đểtìm hai chữ Lọ Lem, chưa bao giờ nó lại muốn tìm 2 chữ ấy đến nhưvậy, nhiều lúc còn phải xin phép mấy cặp tình nhân cho em nhờ mộtlát, có đôi mới chỉ dựng xe ôm hôn thôi thì nhẹ nhàng bỏ đi chỗ khác mặccho chúng mày tìm, còn những đôi đang chuyện tình dang dở thì cay cú lắm,vừa mặc vội quần áo vừa mắng tụi nó một trận…

- Lọ lem ơi, cuối cùng thì em ở đâu… thằng Sơn một tay dọi đèn pin,một tay lần mò lên cái ghế, bỗng nó thấy dòng chữ ở bên hông, mắt nó sángrực rồi reo vang :

- Quang, đây rồi này, mày lại xem có đúng không ???

Quang hộc tốc chạy lại, nó cúi xuống nhìn, đúng là 2 chữ Lọ Lemrồi, may quá cuối cùng cũng tìm thấy cái ghế đá. Ngước mắt lênnhìn cái cây, nó bảo thằng Sơn đứng dưới rọi đèn pin để cho nó trèolên.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, dáng thằng Quang thoăn thoắt leolên cây, vì sợ mất cái túi nên nó giấu tít ở trên cao, giữa một tánlá um tùm…
Mãi mới leo tới nơi, Quang thò tay vào, tim nó đập nhanh, giờ mà khôngthấy cái túi đâu thì chết, bỗng tay nó chạm vào vật gì cưng cứng,nó thở phào nhẹ nhõm : May quá, vẫn còn !!

Ở dưới đất, tiếng thằng Sơn vọng lên : Sao lâu thế, có thấy không haylà mất rồi ???

- Tao lấy được rồi, xuống ngay đây !

Nói xong một tay cầm cái túi, một tay thằng Quang leo xuống nhanh hơncả lúc trèo lên, nếu mà Seagame hàng năm tổ chức môn thể thao trèo câythì ở lứa tuổi này chắc nó phải đoạt huy chương vàng là cái chắc.

- May quá vẫn còn mày ạ ! Nó giơ giơ cái túi cho thằng Sơn xem.
- Mở ra xem nó là cái gì nào – thằng Sơn hồ hởi
- Thôi, xem làm gì, mang về đưa cho anh Tâm cho xong việc đi.
- Thì đằng nào cũng đưa, cứ thử mở ra xem nó là cái gì.
- Chỉ xem thôi nhé ! mày là hay táy máy lắm.
- Yên tâm, tao chả dại dây vào cái thằng nhìn như ma đói ấy, lúcchiều nó nhìn tao mà tao giật hết cả mình.

Quang nhẹ nhàng mở cái túi ra, trong đó có thêm một cái túi bóngđen, nó lại mở tiếp một lần nữa, thằng Sơn dí thẳng cái đèn pinvào soi, rồi nó và Quang ngó xuống nhìn…
Vừa trông thấy vật ở trong cái túi bóng, 2 thằng run cầm cập, vãhết cả mồ hôi, thằng Sơn lúc nãy to mồm là thế bỗng nhiên lí nha línhí :

- Súng, là súng, Quang ơi…
 
Truyện này cực hay, là thể loại truyện tình cảm + xã hội đen + nhân văn, tình người. Truyện càng về sau càng cuốn hút nhưng sao anh chủ topic ko post sang đây nữa nhỉ ???
Tôi sẽ post tiếp thay chủ topic vậy. Các bạn hãy đọc và cảm nhận nhé !!!:KSV@01:
 
Phần 2 - Chương III


Lúc này Quang cũng run chả kém, bọn nó mới chỉ biết đến súng khi xem tivi, chứ đã bao giờ được nhìn thấy khẩu súng thật ngoài đời đâu. Trởi đang mát như thế mà 2 thằng bỗng nhiên cứ vã hết cả mồ hôi ra:

- Về thôi mày ơi, tao đã bảo đừng xem rồi mà !!!

Nói xong Quang gói gém cẩn thận, cài cái túi lại như cũ rồi 2 thằng lóc cóc mò dậy, nếu chỉ cầm trên tay một cái túi thì không sao, đằng này lại cầm một cái túi đựng súng thì đúng là có chuyện thật, 2 thằng vừa đi vừa run chỉ mong sao nhanh chóng về đến nhà…

Đã gần đến 10 giờ tối, chỉ cần đi ngang qua con hẻm này nữa là sang đến cánh đồng, nơi có đường mòn nối vào xóm nhà bọn nó, nhiệm vụ thế là coi như xong… Nhưng khi 2 thằng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có chuyện xảy ra.

2 thằng du côn nhậu nhẹt ở đâu về tự nhiên đi ngang qua, thấy có 2 đứa con nít đêm hôm lò dò đi vào hẻm, trên tay lại cầm cái túi xách trông rất khả nghi, chắc tụi nó nghĩ 2 thằng này mới chôm chỉa đâu được cái túi, bên trong chắc có tiền hay cái gì đó, thế là chúng nó chặn lại, một thằng chặn đầu, một thằng chặn đít, thế là Quang và Sơn bị tụi nó kẹp lại ở giữa, bây giờ mà để 2 thằng này lấy mất cái túi thì chết với ông Tâm “ma xó” mà không đưa thì cũng bị tụi nó đánh chết, Quang càng hét lên bảo chẳng có gì trong túi, 2 thằng du côn lại càng không tin, chúng tiến mỗi lúc một sát, đúng vào lúc nguy cấp đột nhiên thằng Sơn nói nhỏ vào tai bạn :

- Tao lao vào thằng áo đen rồi nhè lúc nó đang phân tâm thì mày chạy thật nhanh về nhà nhé.
- Thế còn mày thì sao ? Quang ngạc nhiên ??
- Bọn nó chả dám làm gì tao đâu, cái bọn nó cần là cái túi cơ mà. Về gọi bọn anh Quý, anh Tiến ra đây là xong ngay.
- Không được, tao không bỏ mày lại một mình đâu.
- Quyết định vậy đi, nào lên … vừa nói dứt câu thì thằng Sơn lao vù về phía trước, nó lao thẳng vào tên chặn đầu khiến cả 2 đứa đổ ầm xuống đất, đường thoát đã được mở ra…

- Chạy đi Quang ! thằng Sơn ôm chặt tên kia miệng vẫn không quên hô lên giục thằng bạn, chưa bao giờ Quang thấy thằng Sơn tèo anh hùng như hôm nay, mọi lần đi ăn trộm bao giờ có chuyện nó cũng là thằng chạy đầu tiên vậy mà hôm nay nó lại tình nguyện ở lại chịu đòn.

Quang vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mắt thằng Sơn tròn xoe :

- Chạy đi, về gọi bọn xóm mình ra đây, 2 thằng này không dám làm gì đâu…

Nhưng trái với suy nghĩ của Sơn tèo, Quang không lao vụt qua mà nó lại cúi xuống nhặt vội cái ống nước rồi lao về phía thằng áo đen để giải cứu cho bạn, 2 thằng lớp 7 đối đầu với 2 thằng hơn nó đến 4,5 tuổi thì kết quả như thế nào chắc ai cũng rõ, thằng đằng sau chạy lại đá cho Quang một cái khiến nó mất thăng bằng ngã dúi dụi, tên áo đen thì thụi cho Sơn hai cái vào ngực rồi chồm lên người, nó giơ tay quyết đấm một quả trời giáng vào mặt Sơn tèo….

….Bốp !!!!

Thằng áo đen ngã vật xuống đất, máu đầu chảy ra, có ai đó đã phi nửa viên gạch ba chỉ vào đầu nó. Cả 3 đứa quay đầu nhìn lại, dưới ánh sáng heo hắt hiếm hoi của một cái bóng đèn nhỏ bé bên kia đường đối diện là bóng dáng mảnh khảnh của Tâm, trên tay cái gã có biệt hiệu là Ma xó vẫn cầm thêm một viên gạch nữa, hóa ra từ đầu tối Tâm đã đi theo Quang và Sơn, Tâm không ra mặt vì muốn xem 2 thằng nhỏ này định làm gì, chỉ đến khi biết chắc Quang sẽ mang trả mình cái túi, Tâm mới thấy yên tâm, cũng may là Tâm chưa bỏ về trước nên mới cứu được 2 thằng khỏi một trận đòn no.

Thằng kia thấy bạn bị đánh thì quay ngược lại lao về phía Tâm, nó liền ăn ngay một viên gạch nữa vào giữa ngực, rồi đổ gục xuống sau một cú đá thẳng vào mặt của Tâm.
Từ từ bước đến Tâm kéo tay Quang và Sơn dậy :

- 2 thằng vất vả vì anh rồi, đứng lên xem nào..

Trước đây Sơn và Quang đã được xem nhiều trận đánh nhau, nhưng chưa lần nào chúng nó thấy có 1 người chỉ cần 2 phút là đã cho 2 thằng đo ván nhanh như vậy, hơn nữa lại rất lạnh lùng và đẹp mắt.

- Có bị đau lắm không ? may mà anh đi theo chúng mày chứ không thì no đòn.
- Anh đi theo bọn em ạ ? Quang vừa nói vừa rút trong áo cái túi mà Tâm đưa cho.
- Uh, anh xem mày giấu ở đâu, ai ngờ lại ở trên cây, đúng là thằng ngốc báo hại anh phải đi lòng vòng với mày gần tiếng đồng hồ trong công viên.
- Đây, em trả anh ! đưa được cái túi cho Tâm, Quang thở phào nhẹ nhõm…
- Có mở ra xem không thế - bỗng nhiên Tâm nghiêm nghị..
- Không…không, em xem làm gì, có gì trong đó mà xem !!!

Tâm nở nụ cười, đưa tay cầm lấy cái túi xách, bỗng nhiên Quang cảm thấy ở người đàn ông này, ngoài sự lạnh lùng và cô hồn ra vẫn có một cái gì đó rất thân thiện, có lẽ Tâm không quá đáng sợ như những gì mà lâu nay nó vẫn được biết…

- Thôi 2 thằng mày về nhà đi kẻo muộn, anh ở lại xem 2 thằng này có làm sao không. Nhãi ranh ở đâu đến đây đòi giờ trò trấn lột. Tao chưa trấn chúng mày thì thôi chứ, đằng này lại dám…
Sơn kéo tay Quang, 2 thằng luồn vào bóng đêm đi mất không nói một câu nào..Chỉ khi về gần đến nhà, Sơn mới dám mở miệng :

- Lần sau thì chừa nhé, đừng có mà dính vào cái thằng anh chị ấy nữa..
- Dù sao tao cũng cảm ơn mày ! Quang mỉm cười, huých nhẹ vào vai bạn.
- Ơn với chả huệ, số tao với mày đen thôi, đợi một vài năm nữa thì chả đứa nào bắt nạt được tao với mày.
- Mà này, sao hôm nay tự nhiên mày lại anh hùng thế ?? lại đòi ở lại chịu đòn thay cho tao ?
- Anh hùng cái đếch gì, dù sao tao cũng to con hơn mày, lại không cầm cái túi chúng nó cũng chả muốn đánh tao làm gì, hơn nữa, chiều nay mày lại vừa bị thằng mập nó đánh xong…

Mắt thằng Quang trợn tròn, hóa ra lâu nay nó toàn nghĩ sai về thằng bạn chí cốt, cứ nghĩ Sơn tèo là vua chạy đầu nước, ai ngờ nó cũng anh hùng đến như vậy ! Ít nhất là trong buổi tối ngày hôm nay.

Cũng may là mấy cú đấm của bọn kia không trúng vào mặt nên dù đau thì Quang và Sơn cũng giấu được bố mẹ, bà Thùy ra tận ngõ lôi Quang về, may mà cũng mới qua 10h được một lát, nếu không ngày hôm nay nó lại bị thêm một trận đòn nữa…

Ngày gì mà từ sáng đến tối, toàn đánh nhau !!!
 
Tiếp theo...

3 tháng hè tưởng như dài lắm, cuối cùng cũng đã trôi qua, ngày mai đã bước sang 5-9, ngày khai giảng của tất cả các trường trung học trên khắp cả nước, Quang đã bước sang tuổi 12 và năm nay nó sẽ học lớp 7, trong cuộc sống cái gì Quang cũng nhanh, cũng giỏi, thế nhưng trong học tập nó lại bị chê là yếu và chậm, chưa năm nào Quang đạt học sinh giỏi, may mắn lắm mới được giấy khen tiên tiến, đó cũng là điều làm bà Thùy buồn lòng nhất ở cậu con trai.

Quang cũng chẳng mấy bận tâm vì điều này, nó vẫn là một đứa trẻ ham chơi hơn là thích đi học, sự hiếu động chỉ giúp nó đạt điểm cao ở môn thể dục và gần như là điểm thấp ở các môn tự nhiên.

Ngay từ đầu sáng ngày khai giảng năm học mới, mấy đứa xóm nghèo đã í ới rủ nhau lên trường, đứa nào cũng được mẹ mua cho một bộ quần áo mới và có khi cũng là duy nhất trong cả năm.

Vừa ra khỏi đầu xóm, Quang đã thấy thằng Cường mập được mẹ chở đi học, thằng mập này trông cù lần thế thôi nhưng lại học giỏi có tiếng ở khu, năm nào cũng đạt học sinh giỏi, điều này cũng đúng vì mẹ nó là giáo viên nên cả ngày bắt nó ở nhà rồi kèm cặp nó học, chỉ cho đi chơi một lát vào buổi chiều và tối.

Cường mập và Quang học khác trường nhau, bọn trẻ em nghèo như Quang thì chủ yếu tụ về trường huyện để học, học phí rẻ, tiền xây dựng trường và đi thầy cô cũng ít, thằng Cường mập thì học ở trường điểm, nằm giữa thành phố, một ngôi trường 3 tầng khang trang và rộng lớn. Nó tự hào lắm, lần nào ra sân bóng cũng ngồi khoe với bọn xóm dưới, nào là trường tao có tivi, trường tao có quạt trần, tao có bàn học riêng…trường chúng mày, đến nhà vệ sinh cũng chả có mà đi đái…

Khai giảng xong, chỉ có các anh chị lớp 8 và 9 ở lại học, mấy đứa lớp dưới được cho về và sẽ đi học vào hôm sau, thằng Sơn tèo chạy sang lớp Quang, đảo mắt tìm thằng bạn thân :

- Về nhà hay đi đâu chơi đây mày ?
- Tao chả thích về nhà, mày kiếm nơi nào để đi đi.
- Qua nhà thằng Huy bạn tao trên phố ăn kem, hôm qua sinh nhật nó mà tao không biết, đi không ? nó bảo gọi cả mày nữa.
- Kem à, cũng hay đấy, nghe đến là thèm rồi…
- Vậy thì đi nhanh thôi không nó đổi ý !

Thằng Huy học cùng lớp với Sơn tèo, do nghịch ngợm quá nên bị chuyển về trường huyện để học. Nhà nó là cửa hiệu kem An viên có tiếng ở trên thành phố, mà hồi đấy kem đâu có giống với bây giờ, làm gì có kem tươi, kem merino… chỉ có kem đậu xanh, kem chuối, kem socola, giá đắt lắm cũng chỉ 1,2 nghìn một cái.

Gần nhà thằng Huy còn có ông bán kẹo kéo đổi bằng phế liệu đồng nát, mấy đứa đang ăn kem khao sinh nhật thì thằng Huy xin mẹ được mấy cái chìa khóa cũ với vài cái vỏ lon bia, cả lũ nhao nhao ra để bắn kẹo kéo, hồi đấy còn nhỏ cứ bắn xong thấy ông ấy rút kẹo kéo ra, kéo một cái thật dài rồi vo lại đưa cho là thích lắm, lớn rồi mới biết cái kẹo kéo ấy, hóa ra càng kéo dài thì số lượng càng ít, mà nhắc tới kẹo kéo có lẽ bây giờ nó cũng tuyệt chủng rồi chẳng còn mấy người nhớ đến nữa…

Đang nhao nhao mấy cái kem với kẹo kéo, Quang chợt để ý thấy có một gương mặt quen thuộc đi trên chiếc xe oto sang trọng phóng chầm chậm đi qua, nghĩ ngợi mãi, cuối cùng nó cũng nhớ ra đó là Lọ Lem – đúng là cái con bé đanh đá mà Quang đã gặp trong công viên, biết là nó tiểu thư con nhà giầu, ai ngờ nhà nó giầu thế. Quang để ý thấy chiếc xe dừng lại ở ngôi biệt thự 2 mặt tiền có một hướng quay vào công viên, chiếc cửa xe oto màu đen từ từ mở ra, rồi Lọ lem nhẹ nhàng bước xuống, chắc hôm nay con bé cũng đi khai giảng năm học mới giống như mình, nhưng sao cái mặt nó buồn rười rượi vậy ? hay là vẫn chưa tìm ra cái mặt dây chuyền của mẹ mà nó làm rớt trong công viên ?

Lọ lem có vẻ thích váy trắng, hôm nay nó lại diện một cái váy 3 tầng, chân vẫn đi đôi giầy màu đỏ chói, đeo chiếc ba lô xem chừng còn to hơn cả người nó vì Quang thấy nó vừa đi vừa hơi cúi người xuống. Có một bà trông rất sang trọng và trẻ đẹp, cầm ô che cho nó rồi đi ngay bên cạnh, bà này chắc là mẹ nó, 2 mẹ con Lọ Lem ngay lập tức mất dạng vào trong nhà, Quang ngoảnh mặt nhìn theo thì ăn ngay cái cốc của thằng Sơn vào đầu :

- Tiên sư thằng hâm này ! mày không ăn thì thôi chứ lại để nó chảy hết ra thế này à ??

Quang quay lại, cây kem trên tay đã chảy nước ra ướt hết cả chiếc quần của nó, nhưng ở bẩn vốn là nghệ thuật của dân xóm nghèo rồi nên chả sao, nó chỉ cần đưa tay chùi chùi rồi lau sạch vào cái cặp là ổn hết, xong Quang kéo người thằng Sơn tèo lại :

- Mày có nhớ con bé Lọ Lem mà tao kể hôm đi lấy đồ cho anh Tâm ở công viên không ?
- Uh, có nhớ, mà sao ?? Thằng Sơn lấp lửng
- Nhà nó kia kìa, Quang đưa tay chỉ về ngôi biệt thự, tao vừa thấy nó với mẹ nó đi vào trong nhà xong !
- Thế thôi à ? Thằng Sơn hỏi lại, còn gì nữa không ?
- Uh thế thôi ! Quang ngơ ngác
- Tao tưởng có chuyện gì nữa chứ ? mày kể chuyện ít muối thế mà cũng kể được à ?
- Thế mày muốn làm sao, đến tên nó tao còn không biết nữa là, hôm nay chắc nó cũng đi khai giảng giống tụi mình đấy !
- Thôi, tao không quan tâm đến Lọ Lem hay Bạch Tuyết gì ở đây cả, về nhà thôi, cũng sắp trưa rồi !

Đi vội vã theo lời dục của thằng bạn, Quang vẫn canh cánh trong lòng và hồi tưởng lại cái hôm đầu tiên gặp nhau ấy, mắt con bé thật trong sáng và thánh thiện, xem nào, mình đã hứa là sẽ tìm giúp nó kia mà ! vậy mà mình lại quên đi mất ! Nghĩ đến đây, Quang đá mắt với thằng bạn rồi vụt chạy đi, vừa đi nó vừa nói :

- Mày cứ về trước đi, tao có chút việc lát về sau nha, đừng nói gì với mẹ tao đó nghe chưa !

Trèo vội qua hàng rào đã gỉ sắt của cái công viên cũ kỹ nằm giữa lòng thành phố, Quang không khó để tìm đến chiếc ghế đá kỷ niệm của nó với Lọ Lem, đặt cái cặp sang một bên Quang đưa mắt nhìn xung quanh chiếc ghế, nó nhìn thật kỹ thật kỹ và rồi cuối cùng cũng có một dòng chữ nhỏ để lại : “nói dối” Đúng là chữ của Lọ Lem và có lẽ là dành cho nó, dù sao nó cũng đã hứa và đã biến mất luôn sau lời hứa đó, nó cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói cho vui, không ngờ rằng con bé đó vẫn tin tưởng ở nó như vậy.

Nghĩ đến gương mặt buồn thiu của Lọ Lem, Quang lục cặp, lôi cái compa ra rồi khắc thật cẩn thận 2 chữ : “xin lỗi” lên ghế đá bên cạnh 2 từ “nói dối” mà Lọ Lem để lại cho nó. Ngắm nhìn dòng chữ nhỏ bé xinh xinh của cô bạn kỳ lạ một lúc, cuối cùng nó cũng phải xách cặp lên để về nhà, đến giờ cơm trưa mà bà Thùy không thấy nó đâu thì kiểu gì nó cũng ăn mấy roi vào mông !

Về đến đầu sân, đúng như nó nghĩ, bà Thùy đã chờ ở đẩu cổng, bà đứng khoanh tay trước cửa, liếc mắt nhìn thái độ cùa Quang, thấy thằng bé lấm la lấm lét đi vào thì bà phì cười :

- Ông tướng hôm nay được ăn kem miễn phí rồi chê cơm không thèm về đấy hả ?? hôm nay khai giảng năm học mới mẹ tha cho lần này, từ mai mà đến giờ cơm còn chưa mò mặt về thì tự khắc ăn đòn nghe chưa !

- Lại là thằng Sơn tèo hót chuyện, cái thằng này mồm nó được làm bằng đít vịt hay sao ấy, đi đến đâu không kêu lên đến đấy là ko chịu được à ???

Ông Hoàng hôm nay đi đâu không về ăn cơm trưa, bữa cơm ngày 5-9 vậy là chỉ có mẹ con bà Thùy quây quần bên nhau, như thế này có khi lại vui và hạnh phúc hơn ấy chứ.
Buổi chiều hôm đó, Quang lại lóc cóc mò lên công viên với ý định sẽ tìm thật kỹ các ngóc ngách xem có thấy cái mặt dây chuyền nằm ở đâu không, lúc này thời tiết đã vào thu, nhưng cái mát mẻ và những cơn gió heo may thì chẳng thấy đâu thay vào đó là cái nắng oi ả của mùa hè vẫn còn đang phảng phất lại. Tìm kiếm dưới cái nắng được một lát, Quang chán nản bỏ lên ghế đá nằm, gác tay lên mặt che ánh mặt trời, sự mệt nhóc đã nhanh chóng đưa nó chìm vào trong giấc ngủ…

Trong giấc mơ, nó thấy hình ảnh Lọ Lem và nó tươi cười bên nhau, 2 đứa nắm tay chạy nhảy trong công viên, rồi sau đó có một cơn mưa ập đến khiến nó và Lọ Lem ướt sũng … Nhưng đó chẳng phải là giấc mơ, cơn mưa là có thật, ông trời như giúp thỏa lòng dân mong khi trút cơn mưa nặng hạt ào ào đổ xuống đánh tan đi bầu không khí oi bức suốt mấy hôm nay, Quang bừng tỉnh giấc, trời đã về chiều ! nó hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà cho kịp giờ cơm tối nếu không sẽ lại bị mẹ mắng !

Thế nhưng, dù có khỏe đến đâu, có dạn dầy mưa nắng đến đâu, nó cũng chỉ là một đứa con nít, dãi nắng suốt từ sáng đến trưa, bây giờ lại gặp cơn mưa rào lạnh buốt, cái đầu Quang nhức lên từng hồi, nhưng nó vẫn chạy mà không hề trú mưa, có là gì đâu những cơn mưa như thế này đối với nó, lần nào mà nó chả ùa ra sân tắm mưa với lũ bạn trong xóm, nhưng hôm nay hình như sức khỏe không chiều lòng nó, về gần đến con hẻm nhỏ đi vào xóm, bầu trời tối đen kịt lại, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn ! Một cú vấp ngã khiến Quang loạng choạng hơn trong bóng nước – và khi mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nó đổ gục xuống ngay trên sân bóng…

Lúc này ở nhà, lòng bà Thùy rối bời, thằng con trai nghịch ngợm của bà vẫn chưa về, bên ngoài trời vẫn mỗi lúc một mưa to hơn, nhiều lần bà trông ra sân nhưng cũng chỉ có thấy mưa và nước chứ chẳng thể thấy một bóng ai qua lại. Thằng Quang rất ít khi bị ốm, nó là đứa đã quen với mưa nắng, không ngại thời tiết khắt khe, nhưng không hiểu sao bà vẫn lo, những lúc chỉ có 1 mình ở nhà bao giờ người phụ nữ sắp bước sang tuổi 40 này cũng cảm thấy cần thằng con trai nghịch ngợm hơn bao giờ hết. Đã 7h tối, vẫn chẳng thấy Quang đâu, bà Thùy lo lắng đến mức không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi được nữa, mặc vội chiếc áo mưa mỏng, đội lên đầu chiếc nón, bà chạy vội ra sân bóng xem nó có núp dưới ống cống hay trú ở chỗ nào không.

Cả sân bóng vắng tanh không một bóng người, bà lại vội vàng đi ra đầu xóm, cũng chẳng thấy một ai, lúc này nỗi sợ hãi trong bà lại càng tăng cao, cất giọng yếu ớt, bà Thùy gọi
:
- Quang ơi ! con ở đâu !!!

Thế nhưng tiếng mưa to thậm chí đã át đi tiếng thét nhỏ bé đến lạc giọng của bà, bên trong những ngôi nhà đàng hoàng đầu xóm, các gia đình đã quây quần bên mâm cơm, vừa xem thời sự vừa chuyện trò, chẳng ai để ý đến có 1 người mẹ đang vô vọng tìm con trong cơn mưa nghiệt ngã…

Quang tỉnh dậy, nó thấy nhức đầu kinh khủng, toàn thân nóng ran, có lẽ nó bị sốt hoặc bị cảm lạnh, sờ tay lên trán thấy đau nhức, nó đoán chắc là do cú vấp té vì trời mưa trơn làm nó ngã sõng xoài, nhưng một lúc sau khi đã tỉnh hẳn nhìn mọi thứ xung quanh, Quang nhận ra đây đâu phải là nhà mình, là phòng khám của huyện cách nhà nó chưa đầy 1 cây số, trước đây thằng Sơn bị chó cắn chảy máu chân, nó đã chạy theo bố thằng Sơn lên trạm xá này rồi, chỉ có mỗi 3 cái phòng, 2 cái gi.ường bé xíu, mang tiếng là trạm xá huyện nhưng mưa cái là vẫn dột tong tóc xuống nền nhà !

Nó cất tiếng gọi mẹ ơi ! nhưng chả có ai đáp lại, nó lại gọi to Mẹ Ơi !! lúc này mới thấy có tiếng bước chân, có một người phụ nữ mở cửa bước vào nhưng không phải là mẹ nó, chắc là cô y tá đanh đá ở trạm xá trên tay vẫn đang cầm bát cơm ăn với cá.

- Cháu đang bị sốt, chịu khó nằm nghỉ đi.. cô y tá sờ trán nó rồi rút cái cặp nhiệt kế ở nách ra…
- may quá xuống còn có 37 độ rồi, lúc mới vào đây cháu sốt đến 39 độ kia đấy !
- Mẹ cháu đâu ! Quang lí nhí…giọng yếu ớt..
- Có người về báo cho mẹ cháu rồi, chắc mẹ cháu lên ngay bây giờ đấy !
- Cháu bị làm sao vậy cô ?

Nghe câu hỏi của thằng bé gầy gò ốm yếu, cô y tá cũng thấy thương cho nó giống với thằng con trai trạc tuổi của mình ở nhà : - Cháu bị cảm do dính nước mưa nên bị ngất đi, may mà có người phát hiện thấy rồi bế cháu lên trên này.

- Ai bế cháu lên đây hả cô ??
- Cô không biết, có một cậu thanh niên tóc dài bế cháu lên đây, sau khi thay quần áo rồi chùm chăn và cho cháu uống thuốc hạ sốt xong thì cậu ta về báo cho mẹ cháu rồi…
Quang định hỏi thêm vài ba câu, nhưng cái mệt và đói đã đánh gục nó, cuối cùng nó chọn giải pháp yên lặng và nhắm mắt lại, mẹ cũng sắp lên đến đây rồi, thấy nó bị ốm thế này chắc mẹ sẽ không mắng mình đâu !

còn tiếp...
 
Tiếp....

……Trời đã mưa suốt 2 hôm tiếp theo khiến Quang phải nghỉ học vì vẫn chưa khỏi ốm, bà Thùy dù lo cho con lắm nhưng vẫn phải dầm mưa đi làm, không ai thay được bà trong công việc ở cái nhà hàng ấy cả, cũng may trời mưa vắng khách nên bát đũa cũng ít mà dọn dẹp cũng nhanh nên bà được về sớm hơn mọi ngày, tạt qua chợ mua thêm trứng gà và vài món ăn mà Quang thích, bà Thùy cũng không quên mua thêm ít cam, định bụng sẽ mang sang gọi là có chút quà cám ơn Tâm – người đã choàng áo mưa rồi bế Quang lên trạm xá.

Bà Thùy và bố con nhà Tâm là những người kéo nhau về khu nghèo này sinh sống cách đây từ 7-8 năm, bà cũng biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình của ông Đức – bố Tâm. Chỉ khổ thân Tâm ở với bố chỉ được vài ba năm, ông Đức ốm bệnh mất để lại Tâm một mình tự lo việc thu mua phế liệu, được thời gian sau bà Thùy thấy nó tụ tập chơi bời với mấy đứa hư hỏng ở trên phố chả mấy khi về nhà nên cũng dần chẳng để ý gì đến nữa…


Mua được vài ba con cá ngon, bà lại sai Quang chạy sang biếu Tâm một con, ngày dằm cúng xong có cân cam, nải chuối bà cũng bảo Quang sang chia cho anh Tâm…lần nào Quang sang nhà cũng chả nói được gì nhiều, đại khái chỉ có : mẹ em bảo mang sang cho anh !

Tâm không nhận mà cũng chả từ chối, thích để đâu thì để, nó chả ơn huệ ai nên cũng chả muốn ai ơn huệ gì mình. Tâm quý thằng Quang sau cái vụ giấu súng trên cây nên cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Có lần Quang sang nhà, thấy Tâm đang ngồi tít trên mái ngói, kê tấm bảng vào đầu gối và…vẽ…

Thằng nhóc 12 tuổi không vất vả lắm để đu cây trèo lên rồi mò lại chỗ Tâm, liếc thấy Quang sang nhà như mọi khi, Tâm mặc kệ nó, gã thanh niên tóc dài che kín khuôn mặt lâu lắm rồi mới lại lôi bút ra để vẽ, dù hơi ngu nhưng Quang cũng nhận ra đó là bức vẽ tranh mầu nước, Tâm vẽ thiên nhiên, bầu trời, cây cối, những đàn chim đang bay về phía ánh sáng…

- Em không ngờ một người khô cằn như anh mà lại vẽ đẹp thế !
- Ai nói với mày là anh khô cằn ? Tâm chằng màng quay đầu lại, gã vẫn đang tập trung vào bức tranh thiên nhiên của mình.
- Ai chả nói thế chẳng riêng gì em ! mà thằng Sơn tèo bạn em không hiểu sao nhưng nó sợ anh lắm nhé !

Tâm không đáp lại lời nói của Quang, gã chỉ mỉm cười, chắc là cái vụ thằng Sơn tèo vô tình nhìn thấy cảnh Tâm chém nhau hồi năm ngoái nên mới sợ như mình đến như vậy…
Cũng lâu rồi Tâm không xuất hiện ở bên ngoài nhiều, hội của Tâm vừa gặp phải chuyện lớn, mỗi đứa đang phiêu bạt mỗi nơi nên Tâm cũng lánh mặt ở nhà. Bia rượu một mình mãi cũng chán nên hôm nay gã quyết định leo lên mái nhà vẽ vời một chút cho thư giãn đầu óc, ai dè lại gặp phải kẻ phá đám là Quang.

- Mà sao anh để tóc dài thế ? che kín cả mặt, như vậy làm sao thấy được đường mà đi ! Quang lại bắt đầu thắc mắc…

Tâm cũng không trả lời, đến bản thân gã cũng chả hiểu vì sao lại để tóc dài như vậy làm gì, gã chỉ nhớ hình như bắt đầu không cắt tóc từ hồi ông Đức mất, đôi lúc đi đánh nhau bị thương ở đầu, anh em cứ định cắt tóc để chăm sóc cho Tâm nhưng gã cũng không đồng ý, cắt kiểu gì thì cắt nhưng vẫn phải để dài che đi gương mặt vô hồn thì Tâm mới chịu !

- Để thế này trông sợ lắm à ? Đột nhiên Tâm hỏi lại khiến Quang không khỏi bối rối..
- Nhiều lúc trông cũng sợ ! Quang rụt rè.. Chắc là mặt đầy sẹo – nó nghĩ thầm
- Sợ là được rồi, anh tưởng chúng mày không sợ thì mới phải lo chứ !

Cứ thế cuộc nói chuyện giữa Tâm và Quang diễn ra, thằng Quang thì cứ vô tư hỏi hết câu này đến câu khác, Tâm thì câu trả lời câu thì không nhưng chẳng lần nào đi vào chủ đề hết, gã vẫn giữ mọi bí mật về bản thân như cái cách mà gã đã áp dụng để tồn tại trong suốt nhiều năm qua.

Rất lâu rồi Tâm không trò chuyện với bất kỳ ai ngoài anh em trong nhóm, mà nếu có nói thì cũng chỉ là về công việc, hết đòi nợ thuê, trông sới đến chuyển hàng lậu, hàng quốc cấm vân vân và vân vân…

Việc thu mua phế liệu cũng chỉ là nghề tay trái, hôm nào thích thì gã ở nhà đón khách, hôm nào không vui thì đóng cửa rủ anh em đi nhậu nhẹt, ca hát, thích nữa thì dẫn mấy em hàng về nhà phang phập chán chê rồi sáng mai mở cửa nhét tiền vào túi áo rồi mời chúng nó ra đường…

Một hôm Quang đang chơi ngoài sân bóng thì phát hiện có 2 thằng lạ mặt ở đâu đến, bọn này chỉ trỏ khắp nơi rồi tiến lại chỗ Quang, một thằng đeo khuyên tai hỏi :

- Anh đang cần tìm thằng bạn, cao cao gầy gầy tóc dài, mày có thấy người nào như thế ở xung quanh khu này không ?
- Không anh ạ ! Quang đáp, mặt tỉnh bơ ! Tay vẫn giả vờ khều khều đám đất.

2 thằng đó thấy chẳng thu thập được thông tin gì đành quay lưng bỏ đi, Quang đợi cho đến khi bóng dáng 2 thằng mất hẳn mới ba chân 4 cẳng chạy về phía nhà Tâm, vừa thở hổn hển vừa gọi …

- Anh Tâm, anh Tâm…

Tâm đang nằm trong nhà, nghe tiếng Quang gọi đoán là thằng nhóc lại chuẩn bị sang phá đám thì ôm chặt gối khép chặt tai nằm im, mặc kệ mày muốn làm gì thì làm…

Quang gõ cửa không được, đành leo cửa sổ từ phía sau chui vào nhà, cái cổng “Exit” này vô tình nó được biết hôm thấy Tâm thực hành nhằm lúc có chuyện nguy cấp.
Leo lên gác xép chỗ Tâm hay nằm ngủ, nó lay lay ông anh rồi kể chuyện :

- Lúc nãy, ở sân bóng…có 2 thằng mặt lạ lắm, hình như chúng nó đang tìm anh hay sao ấy !!!

Nghe thấy có kẻ tìm mình, Tâm bỏ gối ra, từ từ ngồi dậy :

- Chúng nó trông như thế nào ?
- Em không nhớ, 1 thằng béo đi với 1 thằng gầy, có thằng đeo khuyên tai hỏi em có thấy đứa nào tóc dài ở khu này không..
- Rồi mày nói sao ?
- Em bảo có chứ sao ! rồi em chỉ nhà anh.. mặt Quang lại tỉnh bơ…
- Cái thằng điên này !!!
- Anh sợ à ?? mà bọn nó là bọn nào thế ?
- Sợ thì không sợ, nhưng tao được dặn là không được xuất hiện mà cũng không được gây ra bất kỳ chuyện gì hết, đeo khuyên tai à ? để xem nào..bọn nào nhỉ ???
- Bọn nó chưa biết anh ở đây đâu, lúc nãy em nói đùa trêu anh đấy !
- Mẹ kiếp, lần sau nói cho thật để tao còn biết đường mà liệu !
- Thế bây giờ anh định thế nào ? hay là trốn đi !
- Nếu bọn nó chưa biết thì không việc gì phải trốn, cứ chờ một thời gian xem thế nào đã, mà mày cũng hạn chế sang đây đi kẻo tụi nó thấy nghi rồi lại bám theo !
- Em biết rồi, khi nào có chuyện thì em mới sang, anh cũng đừng leo lên mái nhà mà ngồi vẽ nữa kẻo bọn nó thấy.
- Uh, mày nhắc tao mới nhớ !

Đợi đến khi Quang ra về, Tâm mới lấy từ trên mép trần nhà ra con dao găm Thái Lan, đồ nghề của gã mỗi khi hành sự, chưa biết bọn này là bọn nào, đến đây với ý đồ tốt hay xấu, là bạn hay là thù, tối nay gã định sẽ đi một vòng nghe ngóng tình hình, mấy đứa cùng nhóm với Tâm sau vụ chém nhau ở chân núi Bắc Sơn bây giờ cũng đang mất liên lạc, sau buổi sáng vụ thanh toán nhau, Tâm nhận được lệnh mang súng đến quán cà phê cho đại ca, nhưng không ngờ bị bọn khác phục kích, may mà gã trèo rào công viên, ném súng cho Quang giấu rồi chạy thoát. Vụ này có dính líu đến mấy thằng đại gia con nhà giầu nên những thằng trực tiếp tham gia gây án như Tâm nhận được lệnh phải nằm nhà, im hơi lặng tiếng, bên ngoài sẽ có các đàn anh dàn xếp, một là chạy tiền hai là giảng hòa, khi nào êm xuôi mới được mò mặt ra. Chờ mãi cũng đã gần hai tuần mà vẫn chưa thấy có tin tức gì, Tâm cũng bắt đầu thấy nóng lòng. Trong nhóm, Tâm chơi thân với Nam “lùn” – một thằng trước đây chuyên trấn lột tiền con nít với học sinh ở các cổng trường, sau đó bỏ nghề về đầu quân cho nhóm của Tâm, thằng này nhỏ con nhưng cực nhanh và khỏe, trong vụ vừa rồi nó là thằng ra tay mạnh nhất nên bị nhiều đứa nhớ mặt, không biết lúc này sống chết ra sao mà chả thấy qua nhà Tâm lánh nạn…

Lúc này thời tiết đã bước hẳn sang thu, trời không lạnh lắm nhưng Tâm vẫn mặc thêm cái áo mỏng có mũ che kín đầu, ở trong là áo font đơn giản với quần bò, nhìn gã trông rất bụi và cũng rất phong trần.

Lang thang trên những con phố, đi qua rất nhiều những hàng ăn, lần nào Tâm cũng ngó vào để tìm xem có thấy một ai quen quen không, nhưng đều không có. Đút 2 tay vào túi quần, vừa đi gã vừa nghĩ, mấy thằng chiều nay đi tìm mình giờ mình mò ra đi tìm lại lại chả thấy đâu, lúc ông cần gặp chúng mày thì chả thấy thằng đếch nào !

Ngó đồng hồ, đã hơn 11 giờ, cũng chả phải sớm để đi nghe ngóng nữa, chi bằng mua ít đồ về nhà ngồi cho lành, chuyện gì đến rồi sẽ đến ! chưa chết được đâu mà lo.

Ghé vào hàng phở, Tâm mua 20 nghìn hài cốt, xin ít hành trần với giá, ở nhà gã vẫn còn ít cuốc lủi, thế là đủ cho một bữa ăn đêm. Mới 19 tuổi nhưng Tâm đã có những suy nghĩ như ông già, mỗi khi cô độc như thế này, hắn thường tự mua đồ về rồi leo lên mái nhà một mình uống rượu, một mình say, nhiều lúc Tâm cũng muốn thay đổi mọi thứ, nhưng gã chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm những gì…trước mắt Tâm mọi thứ vẫn còn đang quá mơ hồ ! chưa thấy đâu là một tương lai tươi sáng…

tobe continue...
 
Tiếp...

Đang miên man với dòng suy nghĩ chợt có tiếng nói của một gã nào đó vừa phi xe máy đến làm cắt ngang dòng suy tư của Tâm.:

- Đêm hôm rồi được ngủ, lại còn bắt mình phải đi mua đồ nữa…

Tên còn lại đội mũ lưỡi trai kín đầu từ từ bước xuống :

- Cằn nhằn cái đếch gì ! ăn nhanh rồi mang về cho chúng nó.

Tâm ngó mặt nhìn sang, chắc 2 thằng du thủ du thực ở hội nào bị bọn đàn anh sai đi mua đồ ăn đêm, nghĩ cũng giống gã hồi mới gia nhập vào nhóm bọn anh Báo, đêm hôm cũng cứ phải lọ mọ đi mua đồ cho các lão ấy đánh bài.

Xin thêm miếng chanh với ít ớt, Tâm gói cẩn thận túi hài cốt rồi chuẩn bị về, nhưng vừa quay sang thì gã đụng ngay phải một trong 2 thằng vừa nãy, pha va chạm nhẹ chẳng đáng là gì trong đời sống xã hội và đôi bên sẵn sàng vui vẻ bỏ qua cho nhau nếu như không vướng phải ánh mắt của Tâm.

Mà nói tại ánh mắt cũng hơi oan vì từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cái ánh mắt đó chả bao giờ có thiện cảm tẹo nào, có cảm giác như nó nhìn xoáy vào tâm gan người đối diện và khiến cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy khó chịu. Tên mới đến dáng người to cao, da ngăm đen, tuổi cũng tầm tầm với Tâm – bị ánh mắt ấy xoáy vào, gã cũng ngạc nhiên :

- Mày nhìn cái gì vậy ! lạ lắm hay sao mà nhìn ?

Tâm chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó rồi khẽ nhếch mép cười, nếu đôi mắt của Tâm là vô hồn thì nụ cười của gã lại giống với thiên thần như nhân vật chính Robert Langdon trong bộ phim Thiên thần và Ác Quỷ của điện ảnh Mỹ những năm 2000 sau này…
Tên đội mũ lưỡi trai còn lại đang ngồi gác chân lên chiếc ghế đẩu, thấy có va chạm thì cũng ngó mặt ra nghe ngóng, buổi đêm luôn là thời điểm dễ xảy ra chuyện xích mích, không bọn ma cô cũng lũ giang hồ mới ra đường vào cái giờ này, rượu vào rồi lời ra, nếu tránh được vụ nào thì tốt vụ đấy.

Thấy Tâm đi có một mình, lại gầy gò ốm yếu trông chẳng có dáng vẻ anh chị nào nên tên mập tiếp tục lên giọng :

- Nếu muốn ăn đòn thì biến nhanh cho ông nhờ, đm đang thích gây sự đây!!!

Đôi mắt Tâm khẽ nheo mày, cũng ra đời kiếm sống với nhau nên gã biết những thằng to mồm như thế này thường là những thằng ngu và dễ bị ăn đòn nhất, chưa biết người ta là ai, như thế nào thì tốt nhất là im đi hoặc thay thế bức xúc bằng những màn kịch khác, tên này coi như không đáng sợ, cái thằng đội mũ ngồi ở đằng xa kia mới phải đáng quan tâm vì từ nãy đến giờ hắn vẫn ngồi yên, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Tâm vẫn không nói lời nào, gã lách qua tên mập rồi đi thẳng ra ngoài đường cái, không quên ngoảnh mặt nhìn xem thằng còn lại là thằng nào – nhưng khi vừa nhìn thấy rõ ràng nhất tên đội mũ, bất ngờ một luồng điện chạy qua Tâm khiến gã chững lại – cái khuyên tai ! Lúc này Tâm mới chợt nhớ buổi nói chuyện với Quang lúc chiều, một thằng mập và một thằng đeo khuyên tai ! Bất ngờ thật không nghĩ lại chạm trán chúng nó đúng vào buổi tối như thế này. Thế là đêm nay gã không phí công vô ích, cuối cùng đã biết mặt mũi ngang dọc hai cái thằng muốn đi tìm mình lúc chiều…giả vờ cúi xuống buộc lại túi nilon hài cốt, Tâm đưa mắt nhìn xem biển số xe của chúng nó là bao nhiêu, 3XH8-2244, cái đít xe này quen quen hình như là gã đã gặp ở đâu đó !!!

1 năm trước…

Tâm và Nam “lùn” nằm trong đội của anh Báo – một gã anh chị nhiều năm vào tù ra tội chuyên bảo kê các địa điểm nhà ga, bến xe nội và ngoại tỉnh, nhóm này chuyên nhận chuyển hàng và tiền trong địa bàn thành phố và các tỉnh phía Bắc, những năm này chưa phát triển nhiều về điện thoại di động hoặc gần như là không có nên muốn liên lạc với nhau ngoài điện thoại bàn thì chỉ còn cách là địa bàn hoạt động phải rộng khắp, người phải được cài ở khắp mọi nơi để nếu như thấy có động còn có đường mà thoát. Tâm nhanh nhẹn, lại ít khi gây ra chuyện bên ngoài nên được anh Báo trọng dụng, những khi chuyển hàng nóng hay phi vụ làm ăn nào cần bảo mật, Tâm luôn được cho đi cùng, còn Nam “lùn” tính tình nóng nảy, hay gây sự, hầu như ở đâu cũng có kẻ thù nên thường phải ngồi lì ở các bến xe, chỉ cần có đội nào đến tranh địa bàn hay to chuyện với nhà xe hoặc tài xế là gã ra mặt ngay. 2 thằng, một được gọi là “Ma xó” ít khi mở mồm nói một câu, tính tình điềm đạm, gương mặt lúc nào cũng lạnh toát vô hồn, thằng còn lại nói cả ngày, chém gió cứ phải là gọi là tắt cả bật lửa rippo, nóng tính và bốc đồng, thế mà lại chơi thân với nhau ! cuộc sống 2 cực trái dấu lại thường hút nhau là vậy đó.

Anh Báo có một vụ làm ăn với bọn Huy “long” – bọn này chuyên phụ trách sới bạc, nhà hàng, các quán bar, dắt gái… vào thời điểm này thuốc lắc chưa thịnh hành nhiều ở các tỉnh phía Bắc nên khách chủ yếu vào bar chỉ để ăn chơi nhảy múa, nếu muốn kiếm tiền thì chỉ có hàng trắng.

Dưới trướng Huy “long” là đội ngũ bọn đàn em con nhà giầu, lắm tiền, chịu chơi, sẵn có ông bô bà bô làm to nên trời không sợ đất không sợ, rất thích thể hiện mình người lớn và cố gắng giao du thật rộng với giới anh chị trong thành phố.

2 bên có vẻ như đối nghịch nhau, nên nếu làm ăn chung sẽ rất dễ xảy ra xích mích, mọi người cũng khuyên anh Báo chẳng cần phải quan tâm đến bọn Huy “long” làm gì, nhưng anh Báo vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến :
“ quân số mình đông, anh em ai cũng có tài có sức, vậy mà làm ăn suốt bao năm nay cũng vẫn chưa thể ngóc đầu lên được, đây là thời điểm thích hợp cho tất cả mọi người để đổi đời, sống cuộc sống khác, không phải đi đâu cũng mang tiếng là bọn này bọn kia, ý anh đã quyết sẽ không thay đổi đâu, anh em ai thuận thì theo anh không thì rút anh cũng không ép…”

Để chung tay làm ăn, anh Báo và một số anh em trong đội sẽ vào tận Sài gòn để lấy ecstasy – loại thuốc lắc phổ biến nhất lúc bấy giờ, bên Huy “long” nhận sẽ đấu mối với bạn bè làm vũ trường trong đó còn anh Báo sẽ là người đáp tầu vào Nam giao dịch.

Số anh em còn lại sẽ không làm ở bến xe nữa mà dời sang một số tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định nằm vùng một thời gian chủ yếu nghiên cứu địa bàn, xem xét nhóm nào bảo kê ăn chơi cho các quán bar ở đó rồi sẽ thống nhất cách thức chuyển hàng sang.

Bọn đàn em của Huy “long” có tiền nhưng vô tài bất dụng, lại không có khả năng đi xa dài ngày như anh em của anh Báo do vướng phải ông bà già có chức có quyền nên chủ yếu chỉ được giao nhiệm vụ thu nạp thật nhiều bọn trẻ thích ăn chơi đàn đúm lại, chuẩn bị cho một vụ làm ăn lớn sắp diễn ra.

Vụ giao dịch trong Sài Gòn diễn ra êm đẹp, nhưng để an toàn rời khỏi đất lạ không phải là dễ, tiền thì chúng nó đã cầm còn hàng thì bọn nó sẽ lấy lại bất kỳ lúc nào, trong khi đội anh Báo chỉ đi có 5 người, đó là chưa nói đến chuyện công an sẽ để mắt và 3 ngày lênh đênh trên tầu cũng có thể sẽ xảy ra biết bao chuyện, để an toàn những vụ giao dịch sau đó anh Báo đã bí mật cắt cử Tâm và Tuấn “béo” trở thành những người thứ 6 không ra mặt, ngay sau khi rời khỏi Sài Gòn, anh Báo sẽ giao hàng cho Tâm và Tuấn trong lúc đi lên cầu thang khách sạn. Một thằng 18 tuổi đi cùng với một thằng 26 tuổi trông cũng giống hai anh em và điều này sẽ giúp Tâm không bị lộ, như vậy cả 5 chiếc vali giống nhau mà anh Báo chuẩn bị cho đội đi Sài Gòn sẽ không có cái nào chứa hàng hết, bọn Sài Gòn nếu có muốn trở mặt chắc chắn sẽ không thu được gì, còn công an cũng sẽ khó có thể kiểm soát được tình hình….

tobe continue...
 
Mỗi lần vào Nam giao dịch anh Báo lại nghĩ ra hàng trăm phương án để tránh gây động với bọn Sài Gòn đồng thời đánh lạc hướng được công an, 6 năm ngồi bóc lịch đã giúp anh Báo biết được sự khắc nghiệt của chốn lao tù vì vậy chỉ có cách đi trước một bước và liên tục thay đổi cách thức mới giúp công việc không bị bại lộ.

Những vụ làm ăn sau này diễn ra mỗi lúc một nhiều hơn, số hàng và tiền được chuyển đi chuyển lại cũng tăng theo khiến lợi nhuận chia cho anh em được đảm bảo, mối quan hệ với đội Sài Thành đã được duy trì nhưng mỗi lần Nam tiến anh Báo lại mang theo mỗi đội khác nhau để tránh bị theo dõi, Tâm và Tuấn do đã góp mặt trong nhiều vụ nên được cho nghỉ ở nhà, lại là 2 anh em thân tín nên Tuấn nhận nhiệm vụ theo dõi những động tĩnh của Huy “long”


Những quán bar và vũ trường ở một số tỉnh miền Bắc đã được Huy “long” thâu tóm, dưới hắn lúc này là một đội ngũ anh em bến xe sắn sàng đâm chém khi có lệnh, ngoài ra là một cơ số bọn công tử con nhà các sếp sẵn sàng đứng ra nhận tội để 2 ông bà già phải lạy lục chạy chọt khắp nơi nhằm tránh tội cho con, tiền hắn có, quyền cũng chẳng thua ai, Huy “long” nổi như cồn trong giới anh chị ở 4 tỉnh phía Bắc.


Nhưng vẫn còn một điều khiến Huy “long” chưa thực sự an tâm, đó chính là Duy “báo” hay vẫn được mọi người gọi thân mật là anh Báo.

Duy “báo” liều như thế nào thì cả cái tỉnh này đã biết, 9 năm trước hắn bị kết án 6 năm tù vì tội cố ý giết người, nhưng Công an không thể làm gì vì gã đã bỏ trốn sang Lào 1 thời gian sau đó mới quay về tự thú. Dưới hắn có rất đông anh em luôn trung thành và sẵn sàng làm mọi việc mà đàn anh sai bảo, trong phi vụ làm ăn này Duy “báo” vẫn đang nắm vai trò chủ chốt, mọi giao dịch gần như vẫn phải qua tay và dưới sự chỉ đạo của gã, vai trò của Huy “long” chỉ đơn giản như một giám đốc tài chính, còn chủ tịch câu lạc bộ thì vẫn phải là Duy


Trong tâm Huy “long” không muốn như vậy, bây giờ công việc làm ăn đã tạm ổn, những mánh khóe giao hàng, buôn bán và mối quan hệ với đội ngũ trong Nam hắn đã nắm được khá nhiều, trước đây hắn cần cái đầu của Duy “báo” và bọn đàn em lang bạt kỳ hồ không hồ sơ, không danh tính để tiện cho việc vào Nam ra Bắc, còn bây giờ, Huy “long” đã đủ lớn mạnh để tách ra làm việc một mình.


Nói chung, hắn muốn mượn tay một ai đó để trừ khử Duy !

Nhưng, Huy “long” đã nhầm……

- Tại sao biết rõ hắn như vậy rồi mà anh vẫn để yên ? anh để nó cho em, thằng này thì chỉ một dao là như gà cắt tiết thôi, tội vạ đâu em chịu !!

- Nam này, chú mày có biết vì sao anh đã đem cả chục anh em vào Nam nhưng chưa lần nào cho mày đi không ?

Giọng Duy “báo” lúc nào cũng vậy, chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn nhưng đầy chất thép.

- Đó là do cái tính nóng nảy và cái mồm luôn phát ngôn bừa bãi của chú chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện, chú đâm thằng Huy xong, ok nó khôn thì rút, không khôn thì sẽ bị khâu mồm lại, nhưng chú sẽ đi tù và không ở bên anh nữa, mà một thằng trung thành như chú anh không nỡ, thiếu gì người làm được việc này ?

Tâm nhớ trong buổi nói chuyện trước đêm giao thừa tết Mậu Dần năm đó chỉ có sự góp mặt của những anh em thân thiết từ hồi còn làm ở các nhà xe, bến tầu, anh em lâu lắm mới có dịp tụ tập đông đủ như vậy sau gần 8 tháng tập trung vào công chuyện buôn bán thuốc lắc.
Bên nồi lẩu nghi ngút khói, anh Duy đã phân tích kỹ càng từng chi tiết một về Huy “long”, về những âm mưu hắn sắp thực hiện, về lý do tại sao biết hắn sẽ trở mặt nhưng vẫn đồng ý tiếp tục làm việc chung.

Trong đội hình đi Sài Gòn giao dịch những lần sau này luôn có 1 người là của Huy “long” – anh Báo biết rõ điều đó, nhưng như vậy lại càng tốt vì những gì mà hắn sẽ khai báo với Huy “long” sẽ giúp cho anh Báo không bị nghi ngờ, số hàng chuyển về luôn luôn khớp với số tiền được giao, như vậy Huy “long” sẽ an tâm vì anh Báo chưa có ý định ăn bớt, nhưng hắn lại không thể ngờ rằng toàn bộ số tiền lợi nhuận được chia đều anh Báo đã dồn cả cho phi vụ làm ăn của mình, như vậy sẽ có đến 2 giao dịch diễn ra tại Sài Gòn và chính đàn em của anh Báo ở các tỉnh phía Bắc chứ không phải ai khác mới là những người nhận số hàng này và tuồn vào các nhà hàng vũ trường, nói cách khác trong công việc làm ăn này Huy “long” tưởng chỉ mình hắn nắm thị trường nhưng hắn đã nhầm ! chỉ một thời gian ngắn nữa thôi toàn bộ số thuốc ecstasy sẽ không còn do Huy “long” quản lý nữa, đến lúc đó anh em trong đội của Duy “báo” sẽ bắt đầu được nở mày nở mặt chứ không phải sống cuộc sống khổ sở như lúc này.

Chỉ tiếc là giấc mơ của anh Báo đã không thành hiện thực !

Không phải vì quân cờ mà anh đi là sai mà vì trong số đàn em thân thiết, ngỡ như anh em ruột thịt đã có kẻ phản bội !

Huy “long” đã chủ động ra tay trước, đầu tiên hắn tiếp tục dùng tiền để mua chuộc những anh em trong đội của Duy “báo” đang nằm vùng ở tỉnh khác nhằm lấy lại thị trường bên ngoài, tất nhiên Huy “long” chỉ dùng được tiền với những kẻ hám tiền mà thôi chứ gã chẳng dại gì mà đụng vào số anh em có hình xăm cái đầu báo ở trên bả vai, ký hiệu của nhóm anh em trung thành nhất với Duy “báo” vì chỉ cần lộ ra là Duy sẽ phản đòn ngay. Thật may cho hắn là trong số những anh em có hình xăm này, một thằng khốn đã tự nguyện xin theo hắn !


Với những thông tin được cung cấp, Huy “long” đã rất khôn ngoan tách rời những anh em trung thành của Duy “báo” tạm thời sang các tỉnh khác với một loạt những lý do, số ở lại hắn sẽ mua chuộc bằng tiền hoặc đẩy vào trại vài ba tháng vì những cuộc đánh nhau có dàn xếp.


Vụ Tâm nhận được lệnh mang súng đến quán cà phê sau đó bị công an truy bắt cũng nằm trong kế hoạch trừ khử tay chân của Duy “báo” mà Huy Long đã chuẩn bị từ trước, rất may là Tâm đã thoát được vụ này và sau đó cũng lặn mất tăm.


Trước đó, Huy “long” đã cô lập kẻ đứng đầu Duy ‘báo” với nhóm anh em bằng cách nhận một vụ giao dịch mới ở Vũng Tàu, hắn tuồn tiền giả vào ba lô khiến vụ giao dịch bị đổ bể, Duy “báo” đã phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được đường thoát khỏi Vũng Tàu để về Sài Gòn, chưa kịp bắt mối với anh em Sài Thành nhờ giúp đỡ thì linh cảm không hay đã khiến Duy cùng mấy anh em đi cùng quyết định bắt chuyến tầu muộn để kịp về miền Bắc trước khi có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng Duy “báo” và mọi người đã về muộn !

còn tiếp...[/B]
 
Tiếp...

Ai là kẻ phản bội ???

Trong thời gian anh Báo vắng nhà, Huy “long” tiếp tục sử dụng kẻ phản bội giấu mặt để lập kế hoạch thanh toán ngầm lần lượt từng đối thủ một, tất nhiên hắn không giết người mà chỉ chỉ đạo bọn đàn em con nhà đại gia gây sự rồi chém vào những chỗ hiểm như gân chân, đầu, mắt…, như vậy nếu sau này có bình phục trở lại thì bọn nó cũng chỉ là một lũ vô dụng. Còn Duy “báo” chỉ cần ngay sau khi hắn đặt chân xuống nhà ga thành phố, đàn em của Huy “long” sẽ bí mật xử lý ngay.

13 ngày vắng mặt – Duy “báo” không thể ngờ rằng ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, số lượng anh em bị mua chuộc khá đông, anh em trung thành thì người bị đi tù, người bị chém, người đang điều trị trong bệnh viện, một số thì đang ở tỉnh khác chưa biết sống chết ra sao.

Chỉ còn hơn chục km nữa, tầu sẽ dừng lại ở sân ga thành phố, bên ngoài thời tiết dù đang trở lạnh nhưng người Duy “báo” vẫn nóng bừng bừng, nếu anh em có chuyện gì xảy ra gã sẽ vô cùng ân hận, cứ nghĩ chung tay làm ăn với Huy “long” sẽ giúp mọi người có cơ hội đổi đời, sống đàng hoàng hơn, không ngờ lại ra nông nỗi này !!

- Anh Báo, anh Báo…

Tiếng gọi quen thuộc của một ai đó khiến Duy bừng tỉnh, gã quay lại đảo mắt nhìn xem là ai đang gọi thì thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của Tuấn “béo” và Minh “nhí” – sao 2 thằng này lại biết mình về mà ra đón ?? Duy đưa tay lên vẫy 2 thằng đàn em…

Nhận ra đại ca, Tuấn “béo” và Minh “nhí” xô cả hành khách rồi chạy vội lại :

- Anh Báo, xuống tầu ngay ! bọn thằng Huy “long” đang chờ anh ở sân ga, đông lắm, không thể xuống đó được đâu ! Tuấn “béo” mừng rỡ vì gặp được Duy !

- Khoan đã, anh đoán là ở nhà có chuyện rồi nhưng sao hai thằng lại biết anh đi chuyến tầu này về mà ra đón ?

- Ngày nào bọn em cũng đợi tầu ở đây rồi nhẩy lên, đi khắp toa 1 đến toa 10 xem có gặp anh không mà không thấy, mãi hôm nay mới tìm được anh !

- Lên hàng ghế trên, đánh thức bọn thằng Cu tú với Trung “quay” dậy, sau đó đợi tầu gần về đến sân ga, anh em mình sẽ nhẩy xuống bên sườn đê sông Giang rồi men theo đường mòn đó vào thành phố. Minh “nhí” chú về trước, qua nhà anh lấy xe rồi báo cho anh em trong đội tập trung ở chỗ cũ.

Chỉ đạo xong xuôi mọi việc, Duy “báo” cùng 5 anh em còn lại chuẩn bị chờ đợi một cuộc chiến thật sự chuẩn bị được bắt đầu với nhóm của Huy “long”.

- Khổ thân hai thằng, ngày nào cũng phải ra ga đón anh !

- Anh em ở nhà thiếu anh nên không dám quyết việc gì cả, thằng Nam “lùn” cả ngày nó cứ đòi đi tìm giết thằng chó Huy “long”, sợ nó gặp chuyện nên bọn em nhốt nó lại rồi, ngày nào em với thằng Minh “nhí” cũng phải phi xe theo đường tầu chạy rồi tìm anh theo cách này đây !

- Uh, nhốt thằng Nam lại là đúng…mà chú vừa nói sao cơ ? đi xe của thằng Minh “nhí” à ?
- Vâng ! nó trúng đề nên có tiền mua xe, cũng mới mua chưa được tuần nay !

Duy “báo” chợt rùng mình, Minh “nhí” đã đi theo mình 6 năm nay, vào sinh ra tử lần nào cũng có mặt, có lẽ nào, lại là nó … mà thôi chắc mình suy nghĩ linh tinh, đang lúc có chuyện lớn cũng không nên gây mất đoàn kết anh em !!

- Anh Báo, tầu giảm tốc độ rồi, chuẩn bị về đến ga rồi đấy, anh em mình nhẩy xuống được chưa ?

- Uh, được rồi, chúng mày cần thận nhé, nhẩy quá đà là lăn xuống sông ngay ! Đang mùa mưa nên nước cao lắm đấy !

Ném hai cái ba lô xuống trước, Duy “báo” nhanh như một con sóc vụt ra khỏi cửa tầu rồi phi mình về phía trước, ngay khi đôi chân chạm đất Duy lăn tròn 1 vòng và sau đó đứng dậy ngay, bọn còn lại cũng cứ theo đàn anh mà thực hiện !

Lúc này, trên bờ đê sông Giang có sự hiện diện của Duy “báo”, Cu tú, Trung “quay” và Tuấn “béo”, ngoài ra Minh “nhí” đang về thông báo cho anh em, chắc chắn chúng nó chỉ cần nghe tin anh Báo đã trở về là tâm lý sẽ ổn định lại ngay, với đội hình còn lại Duy “báo” đủ sức để chiến đấu một trận sống còn với nhóm của thằng Huy “long”.
Xách ba lô trên vai, dọc theo đường mòn sông Giang, nỗi lo của Duy “báo” vẫn canh cánh trong lòng :

- Anh nói điều này chúng mày đừng giận, nhưng sở dĩ thằng Huy “long” có gan làm được điều này chắc chắn nó phải có tay trong, hiện tại anh chưa biết nó là thằng nào nhưng chỉ cần tìm ra thằng đó, anh thề dù nó có là ai thì cũng sẽ phải trả máu lại cho anh em !

Đêm nay là ngày trăng tròn 16, ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông sáng cả một vùng bờ đê, trước đây cũng từ con đê này, anh Báo đã cùng những chiến hữu vào sinh ra tử nhiều lần, có người đến lúc này vẫn theo anh, người thì đã biệt tăm tích, đã lâu rồi anh Báo không quay trở lại chiến tuyến năm xưa, không ngờ lần trở về này lại đánh dấu một ngày quan trọng đến như vậy !

Đi dọc hết con đê sẽ đến dẫy núi Bắc Sơn, từ đó sẽ có đường để ra thành phố, những anh em thân tín trong đội của Duy “báo” chắc chắn sẽ chờ ở đó như trước đây, vụ này Duy “báo” có lẽ sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của Hải “khùng” tay anh chị máu mặt nhất của 16 huyện ngoại thành, dính đến bọn đàn em Huy “Long” kiểu gì cũng sẽ dính đến pháp luật, mà cái này thì chỉ có Hải “khùng” mới biết cách để dàn xếp sao cho ổn thỏa nhất.

Núi Bắc Sơn là một trong 2 dẫy núi bao bọc vùng ven thành phố, trên núi có một trong những hồ chứa nước lớn nhất cả tỉnh cung cấp cho hàng nghìn hộ dân và tưới tiêu cho đồng ruộng, một bên là chân núi, một bên là bờ đê sông Giang và chỉ có 1 con đường duy nhất bắc qua đường ray tầu hỏa để đi ra bên ngoài thành phố, 2km đường mòn Bắc Sơn trở thành một trong những đoạn đường nguy hiểm nhất của vùng đất này.

Và đó cũng là nơi quá thích hợp để bọn Huy “Long” phục kích !

Từ đằng xa, Duy “báo” chợt phát hiện có một nhóm người đi tới, chúng mang theo tuýp nước, côn và cả hàng lạnh, mỗi bước chân càng lúc càng tới gần khiến Duy “báo” cảm nhận được rõ ràng chuyện gì sắp chuẩn bị diễn ra.

Ngước sang nhìn mấy đứa đàn em, Trung “quay” và Cu “tú” không phải là những thằng thiếu bản lĩnh, Tuấn “béo” dù đã gần 30 và có phần hơi nặng nề nhưng lại là thằng rất biết đánh nhau, nếu bọn chúng không quá 10 người, có thể Duy “báo” và anh em sẽ lo được trước khi Minh “nhí” và mọi người thấy có động sẽ đến tiếp ứng.

tobe continue....
 
Tiếp....


- Giờ sao anh ? Cu “tú” vẫn một tay đeo ba lô, một tay đút túi quần, mồm ngậm điếu thuốc hoàn kiếm và hỏi rất tỉnh bơ, không hổ danh là 1 thành viên của nhóm Báo đen.

- Đơn giản thôi, anh sao thì các chú cứ theo vậy mà làm, có đồ trong balo đấy ! cũng lâu rồi chưa có dịp vận động ! bọn thằng Huy “long” định đè anh em mình ở đây à, đkm nơi này là nơi mà tao đã khởi nghiệp đấy ! đừng có mơ…

Cu tú vừa đi vừa mở ba lô, lấy ra một con dao bấm Thái Lan đưa cho Tuấn “béo”, con kiếm dài xỉn màu vì đâm chém thì đưa cho Trung quay, Trung cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra quấn chặt tay cùng con hàng, anh Báo đặt cái balo sang một bên, đêm trăng sáng ngày hôm nay rất có thể sẽ kết thúc nhiều chuyện vốn chưa có hồi kết, dù rất muốn trả thù cho nhiều anh em đã bị Huy “long” h.ãm hại, nhưng với cái đầu của một tay giang hồ lâu năm, anh Báo biết rất rõ đang có không ít các băng nhóm khác mong chờ trận chiến này diễn ra, chúng sẽ tọa sơn quan hổ đấu, rồi sau đó một là sẽ nghiêng hẳn về nhóm nào giành lợi thế hoặc hai sẽ thanh toán tất cả để vươn lên nắm quyền, chính điều này đã ngăn không cho Duy “báo” ra tay trước với Huy “long”.

- Bọn tao chỉ cần cái mạng của Duy “báo” những thằng không liên quan khôn hồn thì cút hết mẹ chúng mày đi… Một thằng bên đội kia dí kiếm vào bên này hô lớn..

- Thằng đang nói là thằng nào vậy anh Báo ? Cu tú vứt điếu thuốc, quay sang hỏi đàn anh, máu nóng đã bắt đầu bốc lên trên cái đầu trọc lóc của gã, nhất là sau khi nghe bọn Huy “long” đòi lấy mạng anh Báo.

- Cánh tay phải của Huy “long” – Thắng “xoăn” – cái thằng chuyên đem hàng sang Nam Định, nó cũng là đứa có bản lĩnh đấy nhưng cậy uy thằng anh, toàn gây chuyện khắp nơi, nếu có tiền đút cho Công an thì phải chục năm nữa thằng này mới được đón năm mới.

- Em lại thích cho nó biết ngày giỗ là ngày nào hơn là năm mới, đkm nó nghĩ thằng anh nó là to lắm à ! Con mẹ mày, có bản lĩnh thì mày bước lên đây !

Thắng “xoăn” vừa mới chỉ nhận được tin tối nay Duy “báo” sẽ về tới thành phố, vốn chẳng ưa nhau từ trước đến nay nhưng vì công việc của Huy “long” mà Thắng phải nhường nhịn Duy “báo”, nay có dịp được đàn anh hạ lệnh thanh toán kẻ đứng đầu nhóm báo đen, tên sát thủ tóc xoăn cảm thấy vô cùng hưng phấn, gã và chục thằng em đã ngồi uống rượu từ đầu tối rồi bắt xe chờ ở chân núi Bắc Sơn này từ lúc đó đến giờ…

- Lên chém chết Duy “báo” anh em ! Thắng “xoăn” hô lớn rồi cầm dao phi về phía trước, từ đằng sau bọn đàn em cũng vụt lên, trong đó có không ít bọn choai choai con nhà giầu, cứ có thuốc vào là lệnh gì cũng theo hết…

Cu tú là thằng lao lên trước tiên, sau đó Trung “quay” cũng lao theo bạn để hỗ trợ, anh Báo thì bình tĩnh hơn rút cặp côn đằng sau kẹp quần ra rồi nhắm thẳng mặt Thắng “xoăn” để vụt…

Trong lúc đó…..

- Mẹ kiếp, sao anh Báo về mà anh không nói trước với bọn em ! anh nghĩ bọn em sợ à ?? gã đang nói là Nam “lùn” – đàn em nóng tính và hiếu chiến nhất trong nhóm của Duy “báo”
- Anh biết được đâu, ngày nào anh với anh Tuấn cũng ra ga để đón đấy chứ, mấy hôm anh ngồi chờ điện thoại anh Báo gọi về mà không được, mãi sau kiểm tra mới biết dây điện thoại đã bị cắt từ lúc nào…

Câu trên là giọng của Minh “nhí”, theo lệnh anh Báo, gã phi về thông báo cho anh em tập trung ở khu nhà sàn cũ, nhưng bị Nam “lùn” và Tâm “ma xó” ép phải lai đến chân núi Bắc Sơn, Nam “lùn” sợ anh Báo gặp chuyện.

- Anh không đi nhanh hơn được nữa à, không thì để em lên lai cho…
- Đkm, mày cứ sồn sồn thế nhỉ, xe tao đâu, đi quen cái gì cả, sắp đến rồi ngồi im đi.

- Anh Minh này, thế có những ai đi cùng với anh Báo lúc trên tầu vậy ? gã đang nói là Tâm !
- Có Cu tú với Trung Quay còn hai thằng nữa nhưng nó là đội của Huy Long, ngồi ở toa trên, anh Báo cho bọn nó rớt lại rồi.
- Nếu có anh Tú với anh Trung thì em nghĩ tạm thời cũng chưa có chuyện gì xảy ra đâu….

Chân núi Bắc Sơn….

Dù đông hơn nhưng đội đàn em của Thắng “xoăn” chỉ toàn những công tử bột vốn ham thích thể hiện chứ kinh nghiệm đánh nhau thì chẳng có mấy, 3 bốn thằng bị Cu tú chém cho dạt ra phía sau, Thắng “xoăn” thì cứ cố gắng lao vào Duy “báo” nhưng lần nào cũng bị côn của anh Báo vụt cho phải nhẩy vội ra, dù chiếm ưu thế nhưng rõ ràng có 1 điều gì đó vẫn khiến anh Báo băn khoăn, Huy “long” là thằng ma cô, hắn chả dại gì phục kích mình mà lại đem cái lũ vô dụng này đi cả, chắc chắn phải có một ý đồ nào đó, không lẽ Huy “long” chủ định hy sinh bọn đàn em con nhà giầu nhằm ép bố mẹ chúng nó phải ra mặt và muốn Duy “báo” cùng anh em thân tín phải bóc lịch trong nhà tù dài hạn ? Đúng rồi, gã không dám giết người đâu, cả một sự nghiệp, cơ đồ với bao nhiêu danh tiếng, tiền bạc, gái gú đang ở trước mắt kia mà. Nếu đúng như vậy thì Huy “long” thực sự là một thằng khốn !

Duy “báo” vừa dứt dòng suy nghĩ thì một chiếc xe máy phi đến, ánh đèn chiếu sáng cả một vùng, từ trên xe một dáng người quen thuộc nhẩy xuống rồi nhanh chóng nhập cuộc, ngay từ phát chém đầu tiên Nam lùn đã khiến Thắng “xoăn” nằm bệt dưới vũng máu, Tâm “ma xó” cũng xông vào luôn, thấy có đàn em tiếp ứng, Cu tú, Trung quay và Tuấn “béo” như được lên tinh thần đâm chém loạn xạ, thêm nữa việc Thắng “xoăn” đã bị hạ khiến bọn đàn em của Huy “long” chùn chân, bọn chúng bắt đầu bỏ chạy toán loạn nhưng ngoài việc nhẩy xuống sông thì gần như không còn đường thoát ở con đường độc nhất chân núi Bắc Sơn này !!

Nguy rồi !! một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trong đầu Duy “báo”

- Nam “lùn” đừng đánh nữa, anh Báo phi vội lại can ngăn thằng em, nhưng mặc cho lời can của đại ca, với bản năng của mình cộng với việc bị kìm h.ãm lâu nay, những phát chém của Nam “lùn” ngày một nhiều hơn và cũng hiểm hơn.

- Chạy mau lên ! anh Báo ném cái balo cho Cu tú, một tay xách cái còn lại, lôi Tâm và Nam “lùn” ra…

- Sao phải chạy, anh để yên em chém hết bọn chó này đã ! Nam lùn vẫn cứ xông vào…

- Có công an, chắc chắn có công an – anh Báo tát hai phát vào mặt Nam lùn, rồi đẩy hắn xuống sông, Tâm – biết bơi không ? Duy “báo” ngước sang thằng em !

- Dạ, Có !

- Tốt, cầm cái này rồi bơi sang bờ bên kia ngay…bọn Cu tú, Trung quay thấy vậy cũng thôi không chém thêm phát nào nữa…cả hai ném dao vào balo rồi lao theo đàn anh.

Ngay lúc đó, tiếng còi hú xe cảnh sát đã vang lên, đèn pin dọi khắp mọi nơi, Minh “nhí” vứt cả xe để chạy, bọn đàn em Huy “long” cũng chạy ngược đê sông bán sống bán chết, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn ! Rất may là Duy “báo” đã sớm nhận ra được điều này và chủ động bơi qua sông nên cùng với anh em thoát được vòng vây của cảnh sát, mặc dù vậy vẫn lạc mất Minh “nhí” với Tuấn “béo”, nhưng cũng không lo lắm, Minh nhí chưa tham gia vụ này, còn Tuấn “béo” cũng mới chỉ đấm đá được vài cái, công an có bắt cũng chỉ được giam giữ không quá 24h…

Lội qua hai cánh đồng rộng mênh mông, 5 anh em bắt đầu thấy thếm mệt vì trận chiến vừa kết thúc, Trung quay bị một phát chém khá nặng ở vai, máu vẫn chảy và cần được sơ cứu. Cu tú cũng bị một vài vết nhỏ đằng sau lưng nhưng cũng không đáng ngại lắm.

- Minh nhí lai hai đứa đến đây à ? đột nhiên anh Báo quay sang hỏi Tâm
- Vâng, thấy anh ấy xồng xộc ở đâu phi về, lúc đó chỉ có mỗi em vói Nam lùn đang ở nhà nên bọn em xách đồ rồi đi ngay.
- Dạo này chúng mày có thấy nó có gì thay đổi không ? Duy báo nhăn mày..
- Anh nghi ngờ anh Minh à ? không phải anh ấy đâu, em chắc chắn đấy, mấy hôm anh không có nhà, chính anh Minh là người đã thay anh để lo cho bọn em, mấy đứa phải nằm viện cũng một tay anh Minh phải xoay sở để lo viện phí…
- Uh, anh cũng muốn tin là nó, Duy báo cười trừ, một nụ cười buồn bã, vì dù không phải là Minh nhí thì vẫn có một đứa khác trong đội đã bán đứng Duy và tiếp tay cho Huy “long” h.ãm hại anh em…
- Mà…khoan đã…thằng Tuấn “béo” lúc ở trên tầu có nói rằng bọn thằng Huy “long” phục ở ga đông lắm, vậy mà chúng nó lại biết được chắc chắn anh sẽ xuất hiện ở chân núi Bắc Sơn, phải rồi, chính nó đã dụ để anh em phải nhẩy tầu xuống bờ đê sông Giang….

Có lẽ nào, lại là Tuấn "béo"....

Tobe continue.....
 
TRẬN CHIẾN Ở KHU NHÀ HOANG...

Ngay đêm hôm đó, anh Báo và Nam “lùn” đưa Trung “quay” đi băng bó khâu lại vết thương, Cu tú và Tâm cũng chia làm hai ngả, anh Báo dặn cứ tạm thời trốn ở đâu đó một thời gian khi nào có lệnh của anh mới được ra, việc bên ngoài cứ để anh lo. Chỗ ở của Tâm ít khi có anh em lai vãng đến, cứ yên tâm là trong thời gian ngắn bọn thằng Huy “long” cũng chưa thể mò ra được đâu. Còn việc thực hư thằng Tuấn “béo” có phản bội hay không anh sẽ điều tra làm rõ, nhưng tốt nhất trong thời gian này anh em cứ im hơi lặng tiếng, tránh gây động…

Huy “long” thất bại trong việc trừ khử Duy “báo” nhưng bù lại hắn đã khiến cho phần đông anh em của Duy phải biệt tăm biệt tích rất phù hợp cho kế hoạch thanh toán từng người một của gã.

Một số bọn đàn em con nhà giầu đã nộp đơn tố cáo và chỉ đích danh Duy “báo” là thủ phạm chính của vụ này, công an thì cũng chả lạ gì Duy, thi thoảng vẫn gặp nhau uống nước, hỏi thăm bình thường, ngược lại họ cũng không ưa gì bọn ông vua con cậy thế lạm quyền, bị chém thế này là nhẹ ấy chứ !

Duy “báo” đã sớm nhận ra mọi chuyện nên lánh tạm nhà đàn anh Hải “khùng” cách thành phố 20km, phải có việc hệ trọng lắm Duy “báo” mới dám nhờ đến Hải ra mặt.
Hải “khùng” đã rút chân khỏi giang hồ nhưng chân rết vẫn còn rất đông ở địa bàn thành phố, hắn là một gã đàn anh có trách nhiệm, đủ kinh nghiệm trường đời để giải quyết những vụ này. Thậm chí, nếu Huy “long” vẫn cố tình dồn ép anh em của Duy “báo” vào chân tường, Huy sẽ phải trả giá đắt…


Trở về với thực tại…..

3XH8-2244 – đúng là chiếc xe Dream mà tối hôm đó anh Minh “nhí” đã dùng để chở Nam và Tâm đến chân núi Bắc Sơn, trên đường đi anh ấy còn chửi thằng Nam “mày cứ sồn sồn, có phải xe tao *** đâu mà đòi nhanh hơn nữa….” Đúng là trái đất rộng lớn, không gì có thể đo được lòng người, ai có thể ngờ một đàn anh thân thiết như Tuấn “béo” lại có thể can tâm phản bội anh em…

Tâm nở nụ cười, không phải vì sự thật về kẻ phản bội đã được làm rõ, gã cười vì sự đời cay đắng, dù đã vào sinh ra tử nhiều trận, nhưng chưa bao giờ Tâm nghĩ một ngày nào đó người mà gã sẽ cầm dao và chém lại là anh em trong đội…

Tâm ngẩng đầu lên, dòng ký ức về khoảng thời gian diễn ra trước đây nhanh chóng trôi qua và giúp gã trở về với thực tại, hiện thời đã biết mặt mũi hai thằng được phân công tìm mình là ai, giờ thì cứ về nhà trước đã, tối nay ra đường quả không uổng công chút nào…

Cơn gió lạnh đầu thu của mùa mưa bão bất ngờ ở đâu đi ngang khu phố, chiếc mũ trùm đầu của Tâm vì thế mà bị hất ngược ra sau khiến cho mái tóc dài rối bời được dịp hiên ngang trong gió…và nó cũng thu hút mọi ánh mắt tò mò giống như đang có những con linh cẩu rình mồi trong đêm…

Thằng mập nãy giờ xích mích với Tâm là đàn em của Thắng “xoăn” tên là Dương “dê”, khi nhìn thấy gương mặt của Tâm bị mái tóc dài che mất một nửa, hắn khẽ sững người, dù hơi đần độn nhưng Dương “dê” cũng ngờ ngợ, đó chính là Tâm – kẻ mà hắn và đàn anh là Thành “Ba tai” đang tìm kiếm suốt mấy ngày hôm nay.

- Đkm, anh Thành, thằng Tâm “ma xó” đây rồi này – Ném hai cái cánh gà xuống, Dương “dê” lao vụt sang đường, gã định sẽ dùng thân hình đồ sộ của mình để tóm gọn Tâm.

“…Khổ chưa, mới mua còn chưa kịp ăn…” Tâm vừa tiếc rẻ vừa quăng túi hài cốt đi rồi chùm mũ bỏ chạy, không phải vì Tâm sợ gì hai cái thằng này, đánh nhau với chúng nó cũng được thôi nhưng nếu lỡ có thêm chuyện Tâm sợ sẽ làm hỏng kế hoạch của anh Báo.

- Đkm mày đứng lại…., Dương “dê” tiếp tục lùa theo, dù hơi mập nhưng thân pháp của gã vẫn còn rất nhanh nhẹn như ngày mới về đầu quân cho Huy “long”. Bên kia đường Thành “ba tai” cũng đã nổ xe máy rồi phi theo Tâm…

Giữa lòng thành phố, cũng chả có con hẻm nào để Tâm lách vào nhằm tránh cái xe máy, chạy được 1 đoạn dài, mồ hôi ra, máu bắt đầu nóng lên trong người, Tâm dẫn dụ chúng vào gần một xưởng gỗ bị bỏ hoang, nơi này vắng người để xem chúng mày có bản lĩnh gì…

Tâm vứt bỏ cái áo khoác ngoài, rút con dao găm Thái Lan giấu sẵn trong người ra rồi đứng đợi cái xe máy và thằng Dương “dê” đang chạy tới.

Con xe Dream biển số 2244 giá trị lúc đó vào khoảng 7 cây vàng tương đương 36 triệu vnđ dựng chân chống lại rồi tắt máy, Thành “ba tai” bước xuống móc con kiếm dài ở hông xe ra :

- Chính mày và thằng Nam “lùn” đã cắn trộm anh Thắng “xoăn” hôm ở núi Bắc Sơn, thằng chó Nam thì đã trốn lui trốn lủi rồi, còn mày thì hôm nay *** sống được mà ra khỏi đây đâu.

- Anh nói nhiều với nó mà làm gì, chém chết mẹ nó đi ! Dương “dê” nói đế vào, rồi hắn hùng hục phi lên mà không để ý con dao của Tâm đang sáng dần lên trong bóng tối.

- Thằng anh mày bị chém, thế còn những anh em của tao phải nằm viện thì sao !!!! Tâm hét lên rồi tung cú đá hất ngược dao của thằng Dương dê sang một bên, và khi mà đối phương còn chưa hết bàng hoàng, Tâm đã khiến hắn phải đổ gục xuống vì cú đá bồi tiếp theo vào giữa bụng.

Dương “dê” quỵ xuống vì đau đớn, hắn bò lùi ra phía sau…

Thấy đàn em bị hạ nhanh chóng, Thành “ba tai” biết Tâm “ma xó” đúng là không phải tay vừa, không hổ danh là đàn em thân tín của Duy “báo”. Nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà Thắng “xoăn” lại phải điều Thành ở Nam Định về để lo vụ này, trong giới giang hồ Nam Định, Thành khá nổi tiếng với sự tàn ác khi ra tay, đặc biệt hắn luôn cắt một tai của đối phương để biểu dương thành tích của mình.

- Lúc tao chém thằng anh mày, hắn đã bảo tao nếu muốn đánh nhau thì có giỏi đi mà tìm Tâm “ma xó”, ở thành phố này chưa ai có thể nhanh và mạnh hơn mày, bây giờ thì tao đã tin điều đó nhưng thật không may cho mày là tao cũng chưa biết thua ai bao giờ… Thành “ba tai” quẹt con kiếm xuống đất rồi lừ lừ bước đến…

Nghe đến việc Thành “ba tai” bảo chém một ông anh nào đó, Tâm hơi bất ngờ, lâu nay gã đâu có nghe tin gì của ai đâu…

- Nếu mày chém anh em của tao một nhát, tao sẽ trả lại cho mày gấp 10 lần !! máu nóng càng lúc càng sục sôi trong Tâm..

Thành “ba tai” nhấc kiếm, trong bóng tối mờ ảo chí có chút ánh sang heo hắt khiến con kiếm của hắn bỗng sáng choang…..

Cú chém nhanh khiến Tâm phải lùi lại khá xa để né tránh, mở tay ra phía trước để con dao găm xuất hiện, Tâm biết tối nay mình đã gặp phải đối thủ chẳng vừa…

- Mày chết mẹ mày đi !!!! Thành “ba tai” tiếp tục xông đến…

!!!! CHOANG !!! con dao găm tuy bé nhưng với lực cổ tay của mình, Tâm vẫn đủ sức để gạt nó sang một bên !! nếu chỉ nhìn vào dáng vẻ thư sinh gầy gầy của Tâm không ai có thể đoán được bắp tay và bắp chân của Tâm cứng cáp và mạnh mẽ như thế nào.
Cú đá nhanh bằng chân trái ngay lập tức được tung ra, nhưng Thành “ba tai” cũng nhanh chẳng kém khi giật cùi trỏ xuống, Tâm trúng một đòn khá nặng vào mu bàn chân nhưng Thành cũng phải nhận một cú đá mạnh vào bên sườn phải…

Trận chiến cứ thế diễn ra, cứ mỗi khi Tâm phải nhận một đòn thì Thành “ba tai” cũng phải nhận lại một phát.

Cho đến khi…..
 
×
Quay lại
Top