1. Marcynae

    Marcynae đứa mà chúng mày không bao giờ với tới được =]]] Thành viên thân thiết

    Mãi không thoát ra được khỏi chuyện chia tay - Không quên được hay vì cố chấp mà không buông bỏ được

    [​IMG]
    Ai cũng biết việc buông bỏ là rất khó. Có những nỗi lo về tương lai, có những thói quen lặp đi lặp lại khiến ta cứ mãi chẳng muốn rời, và cũng chính những điều này làm ta e sợ phải tiến lên, bỏ qua mọi thứ.

    ***

    Chia tay nhau chưa bao giờ là điều dễ dàng, điều này cần gì phải công nhận nữa?

    Có hàng trăm bài hát nói về chủ đề đôi lứa yêu nhau chia lìa vẫn còn vấn vương tình cảm trên cuộc đời này rồi.

    Kiểu như:

    “Lòng anh đã ước mong

    Ở nơi xa em vui bên người

    Dù lòng anh vẫn nhớ thương em

    Thật nhiều” - Người cũ còn thương - Cao Thái Sơn.


    [​IMG]

    Cảm giác bi luỵ, khổ đau, luyến tiếc là những gì mà những bài hát nói về chủ đề này mang đến. Chung quy là motif dù anh/em đã xa, nhưng vì tình nghĩa đôi ta đã qua, em/anh vẫn luôn mong những điều tuyệt vời nhất đến với người. Và em/anh sẽ mãi cất giữ hình bóng anh/em trong tim như tuổi trẻ đẹp đẽ.

    Nếu như cuộc sống ngoài đời cũng giống câu chuyện trong bài hát thì cuộc đời thật bình thường với khoảng xám khoảng hồng đan xen.

    Nhưng mà không. Đơn giản như thế đã chẳng là vấn đề.

    Hãy đến với cô Hà, một đại diện cho hằng hà sa số những người khiến những lời bài hát kia trở nên thật nực cười thông qua cách mà cô “thương nhớ người cũ".

    Đã gần 1 năm kể từ ngày mà Hà và người yêu cũ của cô nói lời chia tay. Tôi không rõ lý do mà hai người đường ai nấy bước là gì, cũng chẳng biết nó có êm đềm hay không. Tôi chỉ biết, một ngày nọ thức dậy, tôi thấy Hà đổi trạng thái mối quan hệ của mình trên Facebook thành Độc thân, đồng thời đổi luôn Avatar thành màu đen sì đen sịt nẫu lòng. Thế thôi là ai cũng hiểu câu chuyện tình yêu của cô đã đi đến tập cuối.

    Nhưng Hà và người yêu cũ không chọn cách cạch mặt nhau. Họ vẫn giữ mối quan hệ trên Facebook, vẫn còn số của nhau, chẳng ai chặn ai, cũng chẳng ai muốn tuyệt giao cả. Chỉ là cả hai không còn gặp nhau nữa, cũng chẳng cùng đi ăn, đi uống, đi xem phim hay nhắn tin cho nhau. Không đến mức là bạn bè, nhưng cũng còn một chút gọi là có thể nhìn được mặt nhau.

    Và thế mới đẻ ra một mớ bòng bong dở hơi dở hồn này.

    Có thể thấy cô Hà của chúng ta dường như vẫn chưa quên được tình cũ. Dăm bữa nửa tháng cô nhẹ nhàng thả một cái status tâm trạng. Đại loại như lúc thì trích dẫn một đoạn lời bài hát đau khổ dằn vặt (kiểu đoạn bài hát ở trên), lúc lại kiểu như “Trời xanh mây trắng không biết nắng có nhảy trên vai anh như ngày còn bên em".

    Với mật độ đăng không quá dày, lâu lâu mới có một cái, nhiều người khi đọc được vẫn đơn thuần nghĩ rằng Hà chỉ vô tình nhớ nhung một hình bóng cũ. Nhưng không, đằng sau đấy là cả một tâm cơ, gian manh hơn cả Nhàn Phi đang xe chỉ luồn kim mà tính đường móc tim nguyên Tử Cấm Thành.

    [​IMG]
    Chưa kể, Hà và người yêu cũ có chung nhau nguyên một tổ bạn bè, cả thân lẫn không thân, hệ qủa của việc yêu đương trong cùng một lớp Đại Học. Vậy nên thi thoảng anh người yêu kia lại nghe được một số câu chuyện mà Hà tâm sự cùng bạn học cũ, phần lớn liên quan đến anh và cuộc chia tay giữa hai người. Cũng khổ cho đám bạn, sắp đến cái Tết thứ 2 đôi lứa chẳng bên nhau rồi mà nghe chuyện mãi, cứ như cuộc chia tay không có hồi kết.

    Hà nói rằng cô mãi vẫn chưa thể xoá đi hình ảnh người cũ trong tâm trí, rằng anh luôn là cuộc sống, là hơi thở, là hướng mà cô nhìn về. Mặc cho chuyện đã qua rất lâu và đến bây giờ hỏi số điện thoại cô anh kia chưa chắc đã nhớ nổi nó thuộc nhà mạng nào, chứ đừng nói cụ thể từng con số, cô vẫn lưu luyến bất chấp.

    Đương nhiên, mọi chuyện đều sẽ đến tai người đàn ông không bao giờ block người yêu cũ nọ, đúng như cách mà câu chuyện diễn ra theo sự tiên đoán rành rọt của cô Hà. Anh trai kia đôi lúc lại thấy chạnh lòng, không biết có phải là cô vẫn day dứt không quên được anh không. Anh cũng thấy hơi ngại vì bây giờ anh đã có người mới, còn cô vẫn ngày ngày phải gọi ship đồ ăn chứ chưa có nam nhân nào giữa trưa đến tận công ty đón đi đối ẩm nữa.

    [​IMG]
    “Nhớ lắm, quên sao được” là những gì mà Hà nói về lý do cô cứ dấm dẳng mãi không cho qua chuyện cũ. Cứ như gấu Misa bịn rịn trong ngày chia tay mẫu giáo.

    Tuy nhiên, nếu xét theo một góc độ lý trí hơn, hình như có gì đấy sai sai ở hành động của Hà. Nó không đơn thuần lắm là một sự nhớ nhung, hoài niệm, day dứt. Cái mà Hà muốn làm, theo tôi có lẽ chỉ đơn giản là sự gây chú ý với người yêu của cô, thế thôi. Yêu đương gì giờ này.

    Sự thật là, chúng ta rất hay tự lẫn lộn hai khái niệm “không quên được" và “ích kỷ không muốn buông bỏ". Tôi không phán xét Hà có cố ý muốn hành cho anh bạn trai cũ không thể nguôi ngoai chuyện của hai anh chị để yên tâm có bạn gái mới, nhưng có một vài xác suất rằng chính Hà cũng đang lầm lẫn các khái niệm này.

    Nếu là không quên được, thì chúng ta ai cũng gần như sẽ chẳng bao giờ quên được những mối tình mình đã trải qua. Tuy nhiên, cái cách mà chúng ta phản ứng sẽ khác hơn nhiều, vì ai cũng ý thức rằng mình buộc phải gạt câu chuyện đã qua sang một bên mà đâm đầu đi kiếm tiền, sống tiếp, tạo dựng tương lai và có một câu chuyện khác oách hơn câu chuyện cũ, dù cho mất đến hàng năm trời để nguôi ngoai. Tình thì may ra còn có người khác thương chứ chết đói lăn ra đấy thì chỉ bố mẹ thương thôi.

    Mà tuyệt nhiên, chúng ta sẽ không làm phiền người cũ. Vì ai cũng cần có thời gian, không gian để vượt qua. Thời gian sẽ chữa lành bất cứ vết thương lòng nào, yên tâm, điều này đã được kiểm chứng.

    Trong vài trường hợp khó kiểm soát,

    Bạn nhớ người cũ đến phát điên? Bạn sẽ tìm một người bạn thân tâm sự, có thể bi luỵ khóc lóc, có thể làm những chuyện ngớ ngẩn nhưng sẽ không ngớ ngẩn đến nỗi khiến người yêu cũ biết được. À không, đôi lúc cũng sẽ say khướt, sẽ nhắn vài cái tin trong lúc không kiểm soát, tuy nhiên chuyện không quá giới hạn.

    [​IMG]
    Còn ở việc muốn hành hạ nhau không để nhau bước tiếp thuộc về trường hợp của Hà.

    Chí ít là ở các dấu hiệu muốn tròng dây vào cổ anh người yêu cũ mà Hà đang thể hiện. Cô cứ mãi đánh động một cách tiêu cực cho anh rằng cô vẫn đang nhớ anh, và dùng mọi kênh truyền thông từ Facebook cho đến truyền miệng, cùng vũ khí sắc lẻm là niềm thương nỗi nhớ, bầu trời kỷ niệm mà hai người từng chung nhau để khiến anh ta phải ngẫm nghĩ về quyết định chia tay giữa hai người.

    Mấy cái đó, nếu đã chia tay cả năm thì nhắc lại làm gì? Huống hồ bây giờ anh kia cũng đang có bạn gái mới.

    Vậy thì mục đích cốt lõi của Hà là muốn gây chú ý với người cũ? Rằng, “Hey, tôi từng là cả một khoảng trời của anh đấy, giờ anh sang hành tinh khác và ôm ấp một bầu trời mới hơn?”.

    Hà dường như chỉ ích kỷ, muốn giữ lại người từng yêu cô, muốn giữ lại cảm giác mình là trung tâm chứ đâu hẳn là quá nhớ nhung da diết mấy. Có đầy cách thể hiện nỗi nhớ, nhưng không phải là bắc loa qua cầu, hú hét cho cả một vùng chợ phiên cùng nghe. Đây là cuộc đời, là sự tinh tế trong mối quan hệ, chứ không phải video hài trên Facebook về một cô gái hét giữa núi đồi rằng cô ta quá cô đơn, quá cần bạn trai để gây quỹ tình like. Điều này thường sẽ chỉ phản tác dụng.

    Dính ngay y chóc với trò chơi mà Hà bày ra.


    [​IMG]

    Sau khi anh người yêu cũ đã ngộ ra chân lý phiền phức về giống loài người yêu cũ, việc đầu tiên anh ta làm là bấm ngay nút block, điều mà đáng ra 1 năm trước nên được thực hiện ngay sau khi nói lời chia tay. Tiếp đó, anh kệ luôn cô Hà, kệ cho cô muốn kể lể với ai thì kể lể, anh coi như điếc. Dù vẫn còn rất thương Hà, nhưng bây giờ anh cũng cần một cuộc đời mới, nên thôi thì cứ dứt khoát một lần cho xong. Anh nghĩ cho cả bạn gái anh nữa, đêm dài lắm mộng.

    Và thế là, đương nhiên cô gái này đã quay thẳng vào ô mất lượt trong trái tim một chàng trai nọ.

    Cuộc sống của Hà đã buồn lại càng thêm sầu.

    Cô cứ mãi ôm ấp một cuộc tình đã qua, cố chấp nhất quyết không chịu buông bỏ hay chấp nhận rằng nó đã kết thúc. Tình yêu của cô liệu sâu đậm đến mức nào mà lại có thể tan vỡ?

    Thực tế, cái mà Hà đang kiên quyết giữ lấy lại chính là bản ngã của cô, chính là cái sự ích kỷ, cái tôi quá lớn khiến Hà cứ mãi chìm đắm trong khổ đau ảo tưởng cô đang tự vẽ ra. Thế thôi, chẳng có gì nhiều.

    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hà quyết định thả lỏng suy nghĩ, coi mọi thứ nhẹ nhàng hơn, buông bỏ cái không còn là của mình?

    Cuộc sống của Hà sẽ tốt-hơn-vạn-lần.

    Cô sẽ không còn cần phải quan tâm, hay bực tức với người yêu cũ nếu anh ta có người yêu mới. Vì cô cũng chấp nhận là cả hai đã chia tay rồi, việc anh kia đến với ai là việc của anh, cô chẳng cần phải xen vào, cô cũng có quyền được yêu một người khác chứ.

    Cô cũng có thời gian để chăm sóc bản thân hơn là ngồi ăn mày quá khứ. Đương nhiên, phải đẹp cho người yêu cũ tiếc là một lý do để chị em lao đi spa, tiệm làm đầu sau mỗi lần tan vỡ. Nhưng để cho bản thân hạnh phúc là một lý do cao cả, vô cùng chính đáng. Chả có khoản đầu tư nào sinh lời hơn là đầu tư vào bản thân cả. Biển thì đầy cá, mắc gì cứ phải ôm khư khư một con mực đang cong đuôi chạy?

    [​IMG]
    “We create our own unhappiness. The purpose of suffering is to help us understand we are the ones who cause it.”

    “Chúng ta tạo ra sự bất hạnh của chính mình. Mục đích của việc khổ đau là để giúp chúng ta hiểu thấu rằng mình chính là người đã tạo ra nỗi đau ấy.” - Willie Nelson.

    Từ việc biết cách nâng lên đặt xuống, cô sẽ có nhiều cơ hội với các mối quan hệ mới khác hơn, mở lòng hơn. Có khi lại được một anh oách hơn hẳn không chừng. Anh cũ á, thôi thì cứ ở nguyên vị trí thời quá khứ đi, đừng bon chen lên hiện tại làm gì, nhở.

    [​IMG]
    Hà cũng chỉ là một đại diện cho rất nhiều người như chúng ta, hoàn toàn không ý thức được tầm quan trọng của việc thả lỏng chính mình hay buông bỏ quá khứ. Một trái tim khoẻ là một trái tim không vướng bận phiền não, không quá nhiều so đo kì kèo, không cố thủ với một quả lựu đạn chứa đầy năng lượng tiêu cực, không sập cửa với mọi cơ hội phía bên ngoài. Một trái tim khoẻ rất nhẹ nhàng, rất tích cực và vô cùng “available" để tìm kiếm, tiếp nhận tình yêu.

    Vì không buông được nên nghĩ mới không thông. Sinh ra bất mãn, rồi tự giày vò chính mình. Cũng từ ấy mà quên-không-được.

    Ai cũng biết việc buông bỏ là rất khó. Có những nỗi lo về tương lai, có những thói quen lặp đi lặp lại khiến ta cứ mãi chẳng muốn rời, và cũng chính những điều này làm ta e sợ phải tiến lên, bỏ qua mọi thứ. Nhưng hãy hiểu rằng, sự tuyệt vọng níu kéo những điều thân thuộc, những niềm vui mà chúng ta đã quen được trải qua mỗi ngày đã kìm hãm chúng ta khỏi khả năng tận hưởng niềm vui, hay niềm hạnh phúc của cuộc sống thực tại, cũng như tương lai.

    Cuộc sống luôn xoay vần mà. Làm gì có chuyện nó đứng yên một chỗ đâu. Thế nên, kể cả khi chúng ta có cố níu kéo mãi, cố giữ gìn mãi câu chuyện như nó từng vốn có, thì sớm hay muộn, chúng ta vẫn cứ phải đối diện với sự thay đổi dù muốn hay không. Thôi thì, nếu đằng nào nó cũng xảy ra, hãy nhanh tay hành động trước, có phải tốt hơn không?

    Chúng ta càng mở lòng với sự thay đổi thì chúng ta lại càng có nhiều có thêm nhiều cơ hội mới đến với chính mình mà.

    Chả có gì là không quên được cả. Chỉ là bản thân có muốn hay không thôi.

    “Nếu bạn muốn cất cánh bay lên, bạn buộc phải rời bỏ mặt đất. Nếu bạn muốn tiến về phía trước, bạn buộc phải tháo bỏ quá khứ đang khiến bạn chùn chân" - Amit Ray, một Guru người Ấn Độ từng nói như vậy.

    [​IMG]

    Từ Kenh14.vn. Không có sự cho phép của tác giả.
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...