Mãi chỉ một người

july_mylinh9x

Thành viên
Tham gia
22/12/2012
Bài viết
39
CHƯƠNG 1: NHỮNG HỌC SINH MỚI
- Các em im lặng nào! Hôm nay chúng ta có học sinh mới đấy. - Giọng cô giáo Lan vui vẻ cất lên. 1....2....3s sau, có một cô gái bước vào. Cả lớp ngẩn người ra một lúc rồi lại ồh lên!!! Òaaaaaaaaaaa! Một cô gái với mái tóc màu vàng óng, quăn ở đuôi và hai bên má, mái tóc ôm trọn lấy gương mặt bầu bĩnh, dễ thương. Đôi mắt long lanh màu xanh biếc trong veo mà không kém phần tinh ranh cùng với đôi môi nở nụ cười rạng rỡ hơn hoa,toát lên một sử ấm áp kì lạ, gây cảm tình cho biết bao người. Không biết đôi mắt kia có sức mạnh gì mà cứ làm cho người ta muốn nhìn mãi. Một cô gái dễ thương không thể nào dễ thương hơn^^! Hàng loạt bọn con trai háo sắc gầm rú lên, miệng không ngớt tán tỉnh cô gái xinh xắn này. Cô cất tiếng nói, ngọt ngào và thanh khiết: - Chào! Mình tên là Thu, rất vui được gặp các bạn. Rồi cô lại nở một nụ cười chết người, khiến tâm hồn của các chàng trai chao đảo.( trừ vài người:D). Cô giáo cười rồi nói: - Thu! Em xuống ngồi cạnh Phong nha. Bàn cuối lớp ấy!! Thu vui vẻ bước xuống trong con mắt ngưỡng mộ của đám con trai và ghen tỵ của tụi con gái. Vì người Thu sẽ ngồi cùng chính là.... - Cho tớ ngồi đây nha! - Thu cười vui vẻ nói - Uhm. Chào cậu. - Phong vui vẻ đáp lại
Vâng, người con trai tên Phong ấy, chính là đội trưởng đội karatedo của trường, với thành tích vô địch cấp quốc gia karatedo và triệt quyền đạo. Với thân hình chuẩn không thể chuẩn hơn, làn da rám nắng mạnh mẽ, cùng nụ cười tươi rói, cuốn hút cậu đã trở thành một trong ba hot boy của trường, được rất nhiều cô gái theo đuổi.^^. Cậu là người thân thiện và dễ gần, khiến các cô gái càng muốn tiếp cận hơn. Và điều đó cũng khiến cho Thu nhận được những cái nhìn không thiện cảm của nhiều người con gái( nhiều thui, không phải toán bộ, vì Thu có nụ cười rất gây thiện cảm
56.jpg
) Thu chưa kịp vào chỗ ngồi thì một học sinh mới khác lại đến. Lần này thì cả lớp lại một phen ngỡ ngàng, thật là trùng hợp khi cùng một ngày lại có 2 nữ sinh xinh đẹp cùng vào lớp này. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp. Mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ, thoắt ẩn thoắt hiện gương mặt thanh tú với làn da trắng ngần. Đôi mắt màu tím biếc lạnh lùng, quyết đoán và tinh anh, sắc sảo. Ở đôi mắt ấy khiến người ta có phần sợ hãi nhưng lại bị nó quyến rũ, hấp dẫn một cách mê hồn. Cô nở một nụ cười nửa miệng trên bờ môi mang màu hồng nhạt, nhẹ nhàng, quý phái mà không kém phần cuốn hút.
3.jpg
- Chào! Tên Linh.. - Linh nói, không dư một chữ nào, mặt không chút biểu cảm. Bọn con trai thì chưa kịp tỉnh cơn say trong vẻ đẹp đáng yêu của Thu lại phải xém xỉu với vẻ đẹp quyến rũ mà đầy cá tính của Linh. Cô Lan phân cho Linh ngồi kế bên Dũng, trước Thu và Phong. Thu la lên: - Hây! Làm gì mà giờ mới vào^^! Cả lớp ngạc nhiên, không lẽ hai cô gái xinh xắn này có quen biết. Linh nói: - Ngủ quên - Rồi nhìn ra cửa lớp. - Còn một con nữa kìa. Mọi người nhìn ra cửa. Và lần này tất cả mọi người đều nín thở, quả thực là quá trùng hợp, cứ như hôm nay là ngày hội tụ hoa khôi vậy. Mái tóc đen dài để xõa, sống mũi cao, gương mặt trắng hồng không chút tì vết, nụ cười thuần khiết nhẹ nhàng như một thiên thần. Tất cả làm nên một cô gái có gương mặt tuyệt mĩ đến nghẹn lời. Cô mang một vẻ đẹp thánh thiện đến lạ kì, nhưng ẩn sau đôi mắt màu đỏ kia là một sự nhanh nhạy, sắc bén chứ không hề đơn giản Đôi mắt màu đỏ nhạt, vừa mang vẻ thánh thiện, thuần khiết vừa mang sự lanh lợi, ranh ma
14.jpg
. Đúng lúc đó thì Linh mở một nụ cười đầy ẩn ý trong khi Thu thì hết sức vui mừng. Cô gái kia nói: - Tớ tên Quỳnh. Là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.^^ Sau vài giây bần thần thì cả lớp vỗ tay nhiệt liệt. Đám con trai thì háo hức bởi lớp mình mới có thêm ba người con gái đẹp không chê vào đâu. Cô giáo xếp Quỳnh ngồi cạnh Hùng. Và khi Quỳnh bước xuống thì cũng là lúc Linh vào chỗ ngồi. " Bụpppp!" Một đóa hồng tuyệt đẹp nằm trên tay của Dũng - anh chàng được xếp ngồi cạnh Linh. - Một đóa hoa dành cho người đẹp! - Dũng cười rồi nháy mắt một cái, điệu bộ làm bao cô gái mê mẩn. Cả lớp liền ồ lên như không có cô ở đoa
4.jpg
. Bọn con gái thì lại vô cùng ghen tỵ. Phải rồi, Dũng nổi tiếng là một tên sát gái chuyên nghiệp. Cậu ta với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử lại giỏi về ảo thuật, luôn xài những chiêu ảo thuật đặc sắc của mình để tán tỉnh con gái ( phiên bản 2 của Kid^^). Và lần này khi nhìn thấy Linh - một trong ba người con gái xinh đẹp vừa xuất hiện thì cậu liền giở trò. Nhưng lần này có vẻ.... - Xin lỗi! Tôi không thích hoa hồng. - Linh nói với vẻ mặt lạnh lùng mà quyến rũ khiến Dũng không khỏi ngỡ ngàng. " Cô ta dám nói với mình vậy sao, tức thật! Chưa có người con gái nào lại nói với mình một cách khó ưa như vậy." Mặt Dũng tối sầm lại vì tức giận. Nhìn vẻ mặt quê quê của Dũng, người con gái lạnh lùng kia không khỏi nở một nụ cười xinh đẹp khiến bao chàng ngất ngây. Và đỉnh điểm sự tức giận của bọn con gái là chuyện Quỳnh được xếp ngồi với Hùng ( trên Linh với Dũng). Và Hùng là chàng trai với vẻ đẹp vừa nam tính vừa lạnh lùng. Ba cậu là thanh tra cảnh sát cao cấp. Có lẽ do thừa hưởng từ ba mà cậu sinh ra với trí thông minh xuất sắc trời cho, bộ óc nhạy bén, khả năng quan sát tinh tế cùng những suy luận logic tuyệt vời cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai cậu đã làm biết bao cô đổ điếu. Tuy nhiên khác với Phong thân thiện dễ gần hay Dũng ga lăng, vui tính cậu lại vô cùng lạnh lùng và ít nói. Dường như cậu chỉ nói nhiều khi giúp ba phá án, nên các cô gái chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ xa vì chưa aj có thể tiếp cận, nói nhiều với anh chàng này quá 3 câu.
2.jpg
END CHƯƠNG 1.
P/s: Chương 1 chủ yếu là phần giới thiệu nhân vật, các chương đầu hơi nhàm, các bạn thông cảm:D:D
 
hớ...ko có ai com hết, chak fic rởm:(:(. Mà cũng phải, đây là lần đầu tiên mình viết fic mà:D:D
 
bài viết khá hay nhưng mới là phần khởi đầu chưa có nhiều nội dung lắm, cám ơn đã chia sẻ
 
CHƯƠNG 2: CUỘC TRẠM TRÁN
- Các cậu quen nhau?? - Phong hỏi khi thấy thái độ của ba cô gái. - Ừ! Chúng tớ quen nhau từ nhỏ^^. Và bây giờ đang được ba mẹ cho ở chung nhà. - Thu vui vẻ trả lời. - Chỉ ba người ở chung một nhà. Thú vị phết nhỉ! - Phong cười rồi nói. Bọn con gái trong lớp, thấy Thu với Phong trò chuyện vui vẻ như vậy thì tức lắm. Còn hai bàn kia thì vẫn im lìm, vì mỗi bàn đều chứa một "sát thủ lạnh lùng".
35.gif
Lúc về thì Linh và Quỳnh đi về trước, bởi Thu được một người mời để đi thi hát giọng ca Oang vàng j đoa ( ko bik nên đặt đại:D). Bật mí là, Thu là một cô gái có triển vọng ca hát, giọng của cô ngọt ngào, thanh khiết và đằm thắm. Tới tối, Thu mới trên đường về. Bỗng cô gặp một bọn du côn, tên nào cũng to lớn, mặt mày bặm trợn. Thu hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh, nói: - Mấy người muốn gì?? - Ha ha ha!! Cô em buồn cười quá đấy. Cô em nghĩ tụi anh sẽ làm gì với một cô gái xinh đẹp thế này. Một tên cầm đầu cười nụ cười khả ố. Thu bắt đầu run sợ, bọn chúng tiến lại gần cô hơn, ...Cô suy nghĩ thật kĩ :" Phải! Mình ko có võ như Quỳnh, nhưng mình có đôi chân chạy nhanh, có điều, bọn chúng đông quá. Làm sao đây!!" Bất thình lình, Thu thấy bóng người, cô liền chạy vụt ra, kêu cứu người đó. Và thật bất ngờ, đó chính là Phong. Cô bám lấy Phong và khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Phong cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Thế rồi sau đó, Phong dang tay ra bảo vệ cô, thằng cầm đầu cười khinh bỉ: - Đưa con bé đó cho tụi tao, nếu mày không muốn chết. Phong cũng cười, một nụ cười tự tin trên gương mặt mạnh mẽ: - Để rồi xem! - Rồi cậu quay sang Thu. - Yên tâm đi! Cứ giao bọn chúng cho tớ.
Sau đó bọn chúng đồng loạt xông vô. Tất cả đều là những tên giang hồ tầm thường, cậu cho vài cú đá là tiêu đời liền. Mặc dù mải mê tấn công nhưng cậu vẫn luôn cố gắng bảo vệ Thu hết sức có thể. Nhưng một người không thể dồn hết sức vô nhiều việc. Một tên đã dùng con dao tính đâm một nhát đằng sau lưng Thu. " Xoạc!" Cô nhắm mắt chịu trận nhưng không, Phong đã đỡ con dao đấy. Từ bụng cậu lan ra rất nhiều máu. Thấy tình hình không ổn, Thu liền la lên thật to, cho vài nhà chú ý, rồi nhân cơ hội bọn chúng không để ý, cô đã dìu Phong chạy đi thật nhanh. Vài giây sau, cô đạp thẳng cửa xông vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Linh và Quỳnh. Cô hét:
- Đóng cửa lại mau lên! Dù ngạc nhiên nhưng Quỳnh vẫn nhanh chân ra ngoài đóng cửa. Linh thì vội vàng nói: - Cậu ta chảy khá nhiều máu đấy. Sơ cứu liền đi. Sau đó, Linh kêu Thu cởi áo Phong ra, rồi Quỳnh thì đi lấy nước nóng. Trong cơn đau, Phong vẫn cố hỏi: - Thu....Thu không sao chứ? Thu nghe thấy vậy, liền cười nhẹ và nghĩ thầm:" Ngốc quá!" Cuối cùng, Quỳnh cũng bê nước nóng ra rồi hỏi Linh: - Thế có cần gọi bác sĩ không? Linh không trả lời mà quay sang hỏi Thu. Thu kể vắn tắt diễn biến câu chuyện trong khi đang dùng khăn lau vết thương cho Phong. Thế rồi Linh nói: - Chắc không cần đâu. Nhìn qua vết thương không sâu lắm, với cả bọn chúng không muốn mang tội giết người, nên không đâm mạnh đâu. Cho cậu ta nghỉ ngơi tí là được.
Nói rồi, Linh tiếp tục cầm tờ báo lên đọc ( ng` đâu mà vô cảm gê
2.gif
). Quỳnh thì cười nhẹ với Thu rồi nói:
- Yên tâm rồi nhá. Cậu ấy không sao đâu. Bây giờ phải sắp cho cậu ta ngủ chỗ nào đây??
Thu cũng đang suy nghĩ vấn đề đó.
- Cho cậu ta ngủ ở phòng Thu. - Linh nói, mắt không rời tờ báo.
- WHATTTTTTTTTT?? - Cả hai người kia đều đồng thanh la lên.
- Không được à. Cậu đưa tên ra vẻ anh hùng đó về, thì phải chịu trách nhiện đi chứ. - Linh nhướn mày lên chút, rồi nói bằng cái giọng lạnh lùng hết sức có thể
- Nhưng...nhưng... - Thu lắp bắp.
- Không nhưng gì cả, nói chung tớ không biết. Pai, ngủ ngon.
Nói rồi Linh bỏ lên lầu mà không nói lời nào. Quỳnh ở lại một tí ( cho có) với Thu rồi cũng lên lầu, trước khi đi còn nháy mắt với Thu một ánh nhìn tinh nghịch của đôi mắt đỏ đáng yêu
13.jpg
.
Sáng hôm sau, Phong thức dậy khi thấy người đã đỡ hơn, tuy vết thương còn hơi đau. Nhìn xuống dưới đất, thấy Thu đang ngủ khì mà Phong bật cười.Nhìn cô bây giờ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn khiến cậu có cảm giác muốn tuyệt đối bảo vệ cô, mãi mãi và mãi mãi.
- Nhìn người khác ngủ để mình cười là không tốt đâu nhé^^ - Giọng tinh nghịch của Quỳnh vang lên. Phong giật mình ngước lên nhìn người con gái đẹp tựa thiên thần trước mặt mình, rồi cười bối rối.
- Không cần ngại đâu, thế cậu đỡ đau chưa, mình cùng đi học.
- Uhm...ờ....!!!- Mặt Phong đỏ như quả gấc trông thật đáng yêu. Mà ngại cũng phải, bị bắt gặp khi mình đang nhìn người ta đắm đuối mà.^^
Rồi tụi nó cùng đi học tới trường. Bỗng khi giờ ra chơi, có một con nhỏ gương mặt cũng khá xinh mà có vẻ chảnh chọe bước tới trước mặt Thu, Linh,Quỳnh. Và nó bỗng đưa tay tát Thu một cái. Trong khi tụi nó còn đang bất ngờ thì con nhỏ đó lên tiếng:
- Một cái cảnh cáo mày vì dám tiếp cận anh Phong của tụi t...
Bốp!Bốp!" Nó chưa kịp nói gì thì đã bị ăn hai cái tát của Linh. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng có thể thấy đôi mắt tím quyến rũ kia đang thể hiện sự tức giận. Cô cất lên một giọng đanh thép:
- Hai cái tát cảnh cáo cô vì dám đụng tới bạn tôi.
Ly( con nhỏ đóa) tức giận tím mặt và tính gây gổ với Linh. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô, bọn chúng đã sợ tới run người. Nhưng rồi Ly bình tĩnh nói:
- Được thôi! Các cô đã giỏi như vậy thì, tôi muốn thách đấu với các cô. Chúng ta sẽ thi đầu về 4 mặt: sắc đẹp, tài năng, trí tuệ và thể lực. Thế nào?
- Ái chà! Thú vị gớm. - Quỳnh cười nhẹ nhưng nụ cười tưởng chừng dịu dàng ấy lại có một ẩn ý. - Các cô xứng sao?
Bọn con kia như nổi điên bởi câu nói chọc tức của Quỳnh. Nhưng con Ly vẫn cương quyết nói:
- Không chấp nhận coi như mấy người chịu thua.
- Được thôi. - Thu đột ngột lên tiếng - Dù sao chúng tôi cũng sẽ thắng.
Thật ra lúc đầu, khi tụi Hùng, Phong, Dũng thấy Ly tát Thu, Phong đã tính chạy ra can thiệp, bảo vệ Thu nhưng Dũng lại ngăn cản:
- Đừng! Đừng, đang hấp dẫn mà.
Rồi cậu ta nở môt nụ cười nham nhở...@@. Và khi cuộc nói chuyện kết thúc, Dũng vừa nói vừa chặc lưỡi
- Gê thật! Con Linh không phải tay vừa đâu.
Hùng nãy giờ im lặng cũng đã cất tiếng:
- Phải rồi, chọc cô ta đi...Xong, cậu nhếch mép cười nửa miệng như khiêu khích Dũng làm cậu ta tức điên lên.^^
END CHƯƠNG 2
 
CHUƠNG 3 : CUỘC THI BẮT ĐẦU
Ba ngày sau, cuộc thi giữa tụi nó đuợc bắt đầu ở hội trường. Đèn sân khấu lung linh, không khí nhộn nhịp và đặc biệt hơn là có sự xuất hiện của ba hotboy.
3.jpg
3.jpg
3.jpg
. Tụi Linh, Quỳnh, Thu thì đang háo hức thử đồ. Vì cuộc thi đầu tiên là cuộc thi sắc đẹp. Mỗi bên sẽ có ba nguời mẫu để coi ai có guơng mặt xinh xắn nhất và quần áo hợp mốt nhất.
Tèn...ten..ten. Cuộc thi bắt đầu. Tụi con Kim Ly bước ra. Đứa nào đứa nấy mặc những bộ quần áo sexy, khoe hàng, trông rất bắt mắt. Gương mặt thì phấn son lòe loẹt. Tụi con trai đứa thì hò reo phấn khích, đứa thì lắc đầu vì quá phản cảm. Vài phút sau thì tới tụi Thu. Và người đầu tiên bước ra là Thu. Mọi người trầm trồ, tấm tắc. Thu mặc một chiếc áo thun có ren, màu xanh lam rồi quần jean bó sát cặp đùi thon gọn, mái tóc vàng óng đuợc cột cao lên, để lộ gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt trong veo trông rất cá tính.Đã vậy cô còn nháy mắt vài cái khiến bọn con trai có thể là hồn mía lên mây
42.gif
- Hây!! Dễ thương gớm. - Dũng tấm tắc rồi nói tiếp - Hai tụi bây thấy sao? - Đúng là đáng yêu thật. - Phong nhìn không chớp mắt khiến Dũng cuời khoái trá rồi quay qua Hùng. - Ê, còn mày.... Sự hớn hở của Dũng bị dập tắt khi Hùng vẫn đang chúi mũi vào quyển sách.
2.jpg
Dũng đập một phát vào lưng Hùng.
- What? Mày làm trò gì vậy? - Hùng la lên - Đập cho mày tỉnh. Ở đây có rất nhiều gái đẹp và đặc biệt là con Thu đang lên kìa. Mày cứ chúi mũi vào quyển sách là sao??
12.jpg
- Ờm... - Hùng liếc lên sân khấu một cái rồi nói - Tạm đuợc đấy. - Mày...tao hết nói nổi rồi. - Dũng chịu thua Sau vài phút làm dáng trên sân khấu rồi thì Thu đi vào để ...Linh buớc ra. Cả hội trường như muốn xịt máu mũi với vẻ đẹp tuyệt trần và khiêu gợi của Linh. Cô mặc bộ cái đầm ống không dây màu đỏ, ôm sát người lộ ra những đường cong quyến rũ và thân hình bốc lửa. Một nét đẹp kiêu sa và lạnh lùng. Quả không hổ là " Người con gái bí ẩn nhất" của trường xyz..j đó
14.jpg
Đến lúc này, Dũng mới là người ngây ra, không nói đuợc gì làm Phong đuợc dịp phá lên cuời. Rồi cuối cùng là đến lượt Quỳnh. Từ đầu đến chân cô là trắng trắng và trắng. Cô đã mang một vẻ đẹp thuần khiết rồi mà lại còn diện bộ cánh trắng khiến cô trông như tiên nữ đội lốt người. Cô cuời một nụ cuời dịu dàng khiến cả đất trời như quay cuồng. Và lần này cả Hùng cũng phải hơi sững nguời trước vẻ đẹp quá dịu dàng, quá tuyệt mĩ ấy.

Và kết thúc phần 1đương nhiên là tụi nó thắng. Ba mĩ nữ đẹp mê hồn vậy cơ mà
59.gif
Tụi con Ly tức lắm. Nhưng con Ly đã trấn an: - Tụi bay yên tâm, vẫn còn ba phần thi nữa. Chúng bay cứ liệu mà làm. Phần thứ 2 là phần thi trí tuệ. Lần này bên con Ly cử một con mọt sách mà đã được nó mua chuộc bằng tiền. Còn bên kia đương nhiên là Linh của chúng ta. Thông minh, sắc sảo và khôn ngoan
52.jpg
. Đề thi là từ những hóa chất mà BGK cho, hãy làm ra động cơ để chiếc máy bay mi ni này có thể khởi động
1355924272627335003_574_574.jpg
Sau 10p, Linh đã làm xong mà không mất chút công sức. Chuyện, tài năng của Linh, chính là chế hóa học, động cơ và cả vũ khí kia mà. Với bộ óc nhanh nhạy và sắc bén, Linh đuợc coi như là một thần đồng khi mới 10t Linh đã tự chế ra loại phi tiêu điện ( cái này mình chém tí^^). Và mấy thứ cỏn con này chỉ là chuyện nhỏ. 2p sau con nhỏ kia cũng đã làm xong. Hai thành phẩm đều rất tốt như nhau. Nhưng vì chênh lệch thời gian nên bên Linh đã thắng.
- Oh yeah!! Linh thông minh của tớ quả thật rất giỏi^^. - Thu ôm cổ Linh gào thét.
- Được rồi. Nếu cậu ko muốn tớ chết ngạt thì bỏ tay ra đi
17.jpg
.
- Ghê thiệt bay! Trí thông minh của con đó có khi nào sánh được với anh Hùng nhà ta ko đây. Phong nói rồi liếc Hùng cuời cuời.
- Mày đùa với tao!! - Hùng nhìn Phong bằng một ánh nhìn sởn gáy
2.jpg

- À ko..ko.. Con bé đó sao bằng mày được nhỉ. - Phong nhìn thằng bạn rồi rút lui từ từ.
14.jpg

Dũng nãy giờ im lặng không nói gì. "Quả thật cô gái này đáng ghét thật, lạnh lùng thật nhưng sao lại tuyệt vời thế nhở.^^ Được thôi,đã vậy Chí Dũng này quyết phải cưa đổ đuợc cô ta. Há há há!! Sau đó lại "đá" cổ, có thể mới cho con nhỏ đó nếm mùi lợi hại. Há há há" . Haizz, bản tính đạo tặc hái hoa của Dũng lại nổi lên. Và 2 phần thi sau sẽ đuợc miêu ta ở chương 4.^^
- END CHƯƠNG 3 -
Ps: chương này và chương sau mục đích là chứng tỏ tài năng của các nữ chính, bắt đầu chương 5 mới có những tình huống gay cấn:D:d, thấy hay tkss và comt dùm mình nha^^
 
CHƯƠNG 4: CUỘC THI BẮT ĐẦU (TT)
Bây giờ là phần thi thứ 3. Phần thi tài năng. Và phần này thì đương nhiên là phải giao cho Thu, người con gái có giọng hát cao và thánh thót, cùng với gương mặt xinh đẹp, khả năng diễn xuất tài tình nhất định sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong nay mai.^^
Cô mặc cái áo phông đỏ, tóc cột cao. Tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại toát lên sự cá tính, đáng yêu vô cùng. Nhất là khi trình diễn, cô luôn nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Và bài hát này là do cô tự sáng tác (thế mới tài chứ lị).
“Phải rồi e đâu có xinh
Phải rồi e đâu có giỏi
E ko tài năng, e ko quyến rũ
Như cô ấy.
Nhưng a bik ko
Tình cảm e dành cho a
Hơn cô ấy….hơn cô ấy…nhiều lắm.
Và e sống đúng con người e
Ngang bướng, tinh nghịch và…
Rất iu a”
Bài hát kết thúc trong sự reo hò cổ vũ của mọi người và cái bụng tức anh ách của đám con Ly. Nó đâu ngờ rằng, phe của tụi kia lại có được một ngôi sao âm nhạc như thế. Và cả hội trường khá bất ngờ khi nhóm hotboy cổ vũ, la hét ầm ầm. Thậm chí cả Hùng cũng phải vỗ tay với nụ cười thật sự trên môi khiến các nữ sinh chao đảo@@. Nhưng nét mặt vừa vui mừng, vừa tấm tắc của Phong khiến cho đám con gái tức trào máu. Bởi chưa bao giờ, Phong có thái độ như vậy với thành công của một cô gái. Còn giờ thì giống như chính mình đang được đăng quang vậy.^^
Tiếp theo là phần thi khá căng thẳng: Thể lực. Và bên con Ly, đã mời được một con “gấu” mập@@. Thân hình cô gái đó to khỏe, rắn chắn lại rất giỏi võ. Còn bên kia? Ba cô gái có thân hình mảnh mai,yếu ớt liệu họ sẽ làm sao đây?
- N ày mày nghĩ vòng này tụi nó có cơ hội thắng ko? – Phong hỏi.
ao - Sao tao bik! – Dũng nhún vai rồi nói. – Mà tụi nó khôn ngoan lắm, có thiếu gì cách.
- - Đây là vòng đấu võ, ko phải đấu trí.- Hùng nói nhát gừng.
Mười lăm phút sau. Phần thi cuối cùng bắt đầu. Bên tụi của Linh, Quỳnh bước ra trong trang phục đấu võ, mái tóc dài hay xõa giờ được cột lên. Cặp mắt màu đỏ nhạt sang quắc, nhanh nhạy. Tuy thế nhưng vẫn ko làm giảm vẻ đẹp dịu dàng của cô. Mọi người sững sờ, xì xầm. Thân hình Quỳnh mảnh mai, yếu đuối, làm sao thắng được con nhỏ to tướng kia. Nhìn qua bên đội con Ly, tụi nó đang hí hửng, nhưng bên Quỳnh, Thu thì có vẻ vô tư, còn Linh thì nở một nụ cười tự tin, đắc thắng. Chả hiểu tại sao??? (Mình đã bật mí ở chương 2 rồi đó^^).
“Bốp! Hự” Những cú đánh hiểm hóc của con nhỏ to sụ kia ào ào lao thẳng vào Quỳnh. Với th.ân thể nhanh gọn, Quỳnh tránh những cú đánh đó một cách nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Sau vài phút chơi mèo vờn chuột với nhỏ kia, bây giờ Quỳnh mới thủ thế đánh. Đôi mắt đanh thép lại, bàn tay đưa ra những đòn tấn công thật chuẩn xác từng milimet. Trông Quỳnh bây giờ thật khác với vẻ đẹp thuần khiết của mình. Vì đã thấm mệt sau những đòn tấn công tốn sức của mình, con bé kia đã ngã gục chỉ với 3 cú đánh của Quỳnh. Và kết quả thì chắc mọi người đã biết. Cả hội trường hò reo kịch liệt vì trận đấu hấp dẫn. Bọn hotboy thì há hốc mồm ra nhìn, ko ngờ một cô gái trông có vẻ hiền lành, mảnh mai thế kia mà lại lợi hại thế ko bik.
- Đúng là nhà vô địch karatedo. - Linh cười mỉm rồi nói.
- Cái….gì!! Nhà vô địch karatedo. Khoan khoan! Sao tớ ko thấy cậu ta trong phần thi võ thuật. - Phong ngơ ngác hỏi
33.jpg

- - Vớ vẩn! Cậu thi phần con trai, liên quan gì? – Thu chen vào la Phong
32.jpg


Và cuối cùng, chiều hôm đó, cả 6 đứa boy + girl đều tung tăng đi ăn mừng. Hùng và Linh thì ko khoái cho lắm nhưng bị bọn nhí nhố kia kéo đi. Cả đám đi ăn món KFC, rồi vào quán karaoke hát hò. Và tại đây, quá khứ đau buồn của Thu được tiết lộ.
- END CHƯƠNG 4
 

CHƯƠNG 5 : VỤ ÁN VÀ QUÁ KHỨ

Là lá la….lá là la…Tiếng hát lanh lảnh của tụi nó cứ vang lên trong phòng karaoke.
-Há há! Hát như vịt mà cũng đòi hát. – Dũng chọc Quỳnh.
-Nek nek, ăn nói cho cẩn thận nha. Cậu nói ai là vịt? – Quỳnh liếc xéo Dũng

-Ối dà! “ Cậu nói ai là vịt”? Ngây thơ quá làm như ko bik ấy!! Há há. – Đến lượt Phong nhái theo giọng Quỳnh với cường độ ẻo lả hết mức@@

Thu cứ cười khúc khích cho đến khi nhận được ánh nhìn hằn học của Quỳnh:KSV@07:, sau đó cô trịnh trọng đứng dậy, vuốt phẳng phiu cái áo làm như trịnh trọng lắm rồi nói:

-E hèm…Mấy người quá đáng thiệt, giọng Quỳnh làm gì tới nỗi như vịt, phải là….như bò rống mới đúng chứ.

Sau câu nói châm biếm của Thu thì cả bọn lăn ra cười làm Quỳnh tức lộn ruột. Mà Thu cười hăng say quá nên chống tay vào bàn làm đĩa hạt dưa đổ tung tóe (pó tay).

-Vừa lắm, ai biểu cái tội lóc chóc ko chừa. – Hùng lần này mở miệng nói một câu đụng chạm Thu

-Này, cái tên “ ông cụ non” kia, ai lóc chóc hả? Ai lóc chóc mà giờ này còn đòi đi ăn hột dưa. Sợ ko sống được tới tết hay sao ý!! Đồ “cụ non” – Thu cũng ko vừa, chí chóe cãi lại.

Nãy giờ Linh ngồi im nên Dũng tới bắt chuyện ( giở trò đấy).” Bụp!” Một đóa hoa tulip màu tím trông thật đẹp đang hiện diện trên tay Dũng.

-Tớ thấy màu tím rất hợp với vẻ đẹp kiêu sa và quý phái của cậu.

-Thế à? Sao tôi ko thấy nhỉ - Linh cười rồi nói, ánh mắt có vẻ trêu chọc.

-Ơ…. – Dũng đang đực mặt ra, ko bik nói sao thì Thu đỡ lời. – Oaaa! Quả thật là rất đẹp.

Dũng như vớ được cái phao mặt hí hửng(và gian tà) nói::KSV@05:

-Thấy chưa? Bạn cậu cũng nói nó đẹp. Với cả cậu ko muốn bị làm người con gái vô duyên, từ chối quà người khác thẳng thừng chớ.

Linh liếc nhìn Dũng một cái, rồi có một ánh nhìn rất…..gian tà ko kém:

-Đã vậy tôi thấy Thu có vẻ thik đóa hoa đó đấy. Cô ấy cũng ko phải người con gái vô duyên đâu. Vả lại tặng quà cho người ta mà mang bộ mặt ko đàng hoàng như thế mới là vô duyên đấy.

Mặt của Dũng bỗng đỏ ửng xì khói lên, và tiếng của Phong oang oang

-Ê Hùng! Nhìn mặt thằng Dũng quê kìa, dễ thương ghê hen mày!!

Cả đám cùng cười thật lớn khiến Dũng như muốn đào cái lỗ chui xuống. Linh mở cửa ra kiêu người phục vụ cho mấy li sữa lạnh. Đúng lúc có đôi trai gái đi qua, người con trai đó nói một câu tâm tình :” Anh sẽ bảo vệ em suốt đời.”

Anh sẽ bảo vệ em suốt đời

.

.

.

Anh sẽ bảo vệ em suốt đời

.

.

.

Lời nói ấy văng vẳng trong tâm trí của Thu. Hình ảnh của người ấy hiện về. Càng ngày càng rõ….càng rõ. Phải rồi người ấy đã bảo vệ Thu…bảo vệ cho đến khi kết thúc cuộc đời…….

-Thu! Thuuuuu!!

Tiếng hét của Phong như đánh thức tâm trí Thu.
-Này cậu sao thế! Làm gì như người mất hồn vậy. – Linh lo lắng hỏi

-À À!! Ko có gì đâu. Thu nói rồi nở nụ cười hồn nhiên của mình cho mọi người coi. Nhưng có 3 người vẫn chưa yên tâm lắm.

“ Đoàng! Đoàng.” Tiếng súng vang lên làm cả bọn sực tỉnh. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của mọi người. Quỳnh vừa chạy vụt ra xem có chuyện gì thì đã bị một tên áo đen, có gương mặt lạnh lùng kề ngay khẩu súng vào trán. Cả bọn đang thất thần thì tên đó nói:

-Tụi bay khỏi cần làm gì, ngồi yên trong phòng đó đi.

Cả đám liền lùi lại, sau đó hai tên nữa bước vào : một ốm, một mập. Tên hồi nãy ra lệnh

-Cả đám đem hết điện thoại ra và bất cứ gì có thể liên lạc ra. Tắt đài karaoke đi. Tắt cả đèn nữa.
-Ồ! Đừng khờ khạo thế chứ. Quán karaoke im lìm một cách bất thường sẽ gây chú ý đấy. – Hùng cười nửa miệng một cách bí hiểm và nói.

-Ha ha! Nhóc con có chút thông minh đấy. Khỏi cần lo dùm tao, ý tao là muốn cho bọn cớm biết càng sớm càng tốt mà

Tên đó cười ngạo nghễ rồi dặn dò 2 tên ốm mập điều gì đó xong bỏ đi. Bọn chúng trói nguyên đám lại trong khi Hùng đang tập trung suy nghĩ. “ Chết thật! Bọn chúng muốn cho cảnh sát biết, tức là….”

-1 là bọn chúng muốn tống tiền cảnh sát bằng tất cả khách hàng ở đây, 2 là bọn chúng muốn uy hiếp cảnh sát điều gì đó bằng cách bắt chúng ta là con tin….Cậu nghĩ thế phải ko? – Linh nói nhỏ vào tai Hùng.

Hùng cười nửa miệng nghĩ thầm :” Cô ta cũng khá lắm.” rồi nói:

-Uk! Nhưng tớ đã loại bỏ giả thiết thứ nhất rồi. Vì ko lẽ lại đi tống tiền cảnh sát. Với tài năng của chúng, bắt con tổng thống để uy hiếp cũng được. Hơn nữa 1 con tin mà nhiều tiền có phải tốt hơn uy hiếp nhiều con tin rồi lại gây chú ý tới cảnh sát ko?

-Hai đứa bay thì thầm cái gì đó! Im mồm ko tao bắt chết. – Tên mập hét ầm lên một cách hung bạo khiến Linh và Hùng im bặt.

Thu rưng rưng:

-Sợ quá đi!! Rồi bọn chúng có làm gì chúng ta ko?

-Yên tâm đi! Tớ sẽ bảo vệ cậu mà, suốt đời luôn cũng được.

Câu nói của Phong làm Thu sững sờ trong giây lát. Mặc dù câu nói đó chỉ là để trấn an Thu mà thôi, quả thực mà nói, một cô gái chưa bao giờ đụng độ những bọn cướp nguy hiểm thế kia, hơi sợ là phải, còn bình tĩnh như thế này là mạnh mẽ lắm rồi. Bọn chúng thì cứ đi qua như lại, rồi một lát lại nhìn ngó ra ngoài. Hùng nói với Quỳnh:

-Cậu xin đi vệ sinh đ!
-Hả!! – Quỳnh ngạc nhiên.
-Cậu là người con gái duy nhất có võ, hơn nữa gương mặt cậu hiền lành, bọn chúng sẽ giảm cảnh giác.- Ngưng một tí để xem xét bọn chúng rồi Hùng nói tiếp - Sau đó hãy làm cách nào đó để thoát khỏi chúng rồi…tùy cơ ứng biến^^.
Quỳnh gật đầu hiểu ý rồi la lên:
-Tôi muốn đi vệ sinh.
-Con ranh, nhiều chuyện quá! – Tên mập thét.
-Nhưng tôi nhịn nãy giờ rồi. – Quỳnh trưng bộ mặt thánh thiện của mình ra.
-Được rồi..dắt nó đi đi. Mệt quá! Mà đừng cởi trói đấy. – Tên ốm chán nản dặn dò.
Tên mập dắt Quỳnh vào nhà vệ sinh. Tới đây, cô liền giở “ Mỹ nhân kế” lắc lư cái tay, làm như khó cởi váy lắm. Thế là tên mập hí hửng nói:
-Ko cởi được ra à. Để tao..để tao…
“Bốp!” Một cú lên gối ngoạn mục của Quỳnh khiến tên mập háo sắc bất tỉnh. Sau đó cô hít một hơi để lỏng người rồi vòng cánh tay đang bị trói ở sau lưng rồi thẳng chân lên, vuốt từ dưới chân đi lên. Cuối cùng tay Quỳnh cũng để ra đằng trước được rồi cà vào tường để sợi dây mòn bớt sau đó cắn.^^( ngoạn mục thật)….( còn tiếp)


- END CHƯƠNG 5 -
 
CHƯƠNG 6: VỤ ÁN VÀ QUÁ KHỨ (TT)
Tụi Hùng đang lo lắng cho Quỳnh thì tên cầm đầu chạy vào nói:
-Mày dẫn nguyên đám ra đại sảnh đi. Tên cớm chết tiệt đó đến rồi. Lần này tao sẽ cho bọn chúng cùng với nguyên đám ngu ngốc trong quán karaoke này “bùm” hết.Há!há!há. Mà thằng kia đâu?
-Nó dắt con bé kia đi vệ sinh rồi. Chắc lát nữa ko thấy thì sẽ ra đại sảnh thôi – Tên ốm điềm nhiên trả lời.
Mắt của tên cầm đầu đầy vẻ nghi hoặc và máu lạnh tới rợn người. Nhưng sau đóa hắn nói:
-Được rồi, đem bọn nhãi này đi đi.
“Bùm" hết?? Chúng đặt bom ở đây sao? Còn nữa tên cớm chết tiệt…nếu vậy chắc là thù oán cá nhân. Mà tên cướp này…”

-Hây! Có mùi thuốc nổ - Dũng nói làm cắt ngang suy nghĩ của Hùng. Cả bọn đang trên đường di chuyển.
-Hả?? Vậy nghĩa là chúng tính cho nổ sạch nơi này. – Hùng đáp lại.
-Đây là mùi của bom mini. – Dũng tiếp. – Loại bom nhỏ xíu, có sức công phá khá lớn. Tao vừa ngửi được lại hết, nhưng lại có lại rồi.
- Vậy có lẽ nó được đặt ở rất nhiều nơi và xen kẽ trong quán này. – Phong chen vào nói.
“ Tụi nó nói ko sai, nhưng mà…Hi vọng Quỳnh có thể làm được điều gì đó.” – Hùng nhủ thầm. Linh thì nãy giờ quan sát 3 chàng trai một cách âm thầm nhưng ko nói gì
Còn phía Quỳnh, sau khi hạ gục tên mập đó, cô cầm khẩu súng đi xem xét tình hình xung quanh một cách thận trọng. Là người luyện võ nên Quỳnh biết điều khiển cả hơi thở của mình một cách nhẹ nhất để ko ai phát hiện ra. Cô chợt thấy mỗi phòng đều có những tên cướp đi ra cùng với một toán khách nên cô lặng lẽ núp vào góc tường quan sát. “Hình như bọn họ di chuyển ra đại sảnh. Mục đích của bọn chúng là gì nhỉ?” – Quỳnh nghĩ rồi lần mò bước theo. Cô ko có cái mũi tài tình như Dũng nên ko hề biết xung quanh cô đầy bom.
Ở đại sảnh…
-Nếu ko kêu thằng đó ra đây tao sẽ cho nguyên đám này tiêu hết. Ha ha ha. Bảo hắn làm sao thì làm.Làm sếp khổ thế đấy Há há!! – Giọng của tên cầm đầu sang sảng khi nói điện thoại với ai đó.

“Sếp?? Lẽ nào…là ba mình.” – Hùng kinh ngạc nghĩ và bắt đầu hơi lo cho ba của mình.
“Đoàng!” Sau tiếng súng đó thì tất cả các đèn tắt hết. Tên cầm đầu thét lên:
-Thằng nào làm trò này, tiếp tân bật máy phát điện lên cho ta.
Vài giây sau, đại sảnh của quán sáng trở lại. Và đó cũng là lúc mọi người kinh ngạc khi thấy...Quỳnh chĩa súng vào người tên cầm đầu. Ánh mắt cương quyết và đanh lại. Bọn đàn em sau phút giây bàng hoàng liền lấy lại phong độ,lập tức thủ thế và cầm súng lên.
-Này, tính lấy mạng của một mình ta đổi với đại ca của mấy người à.- Quỳnh nhếch mép nói.

-Ái chà! Cô em gan quá nhỉ, dám đụng tới ta cơ đấy. – Tên đại ca cũng cười, một nụ cười cực kì gian manh.
Tay cầm súng của Quỳnh khẽ run run, người toát đầy mồ hôi. Phải rồi đây là lần đầu tiên Quỳnh cầm súng mà. Tên đó có lẽ nhìn thấy được nên mới cười một cách ngạo mạn như vậy. Hắn ta nói tiếp:
-Được thôi, cùng lắm thì chúng ta cũng sẽ chết bởi 20 “thiên thần nhỏ này”. Ha ha ha.
Phong nói thầm với Hùng:
-Ko lẽ là….có 20 quả bom.
Trong lúc đó thì Dũng….^^
“Bùm!” Ko phải tiếng bom, mà là hàng loạt con chim bồ câu bay ra tứ tung, làm khuấy động tầm nhìn của mọi người. Phong tính nhân lúc này tấn công tụi nó thì Hùng nói:
-Đừng! Tao bik mày muốn làm gì, nhưng ko được manh động. Bọn chúng khá đông, lại có súng. Và có lẽ…- Hùng nhìn qua chỗ trống mà đáng ra phải có Dũng mà cười. – Tên khùng đó đã hành động rồi.
Phong cũng nhìn qua rồi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Thì ra Dũng đã nhân cơ hội này khiến bọn chúng ko để ý rồi lẻn đi phá bom^^. Cậu ta đứng ở một góc rồi thở phào nghĩ:” Hé hé! Thế mà ko ai nhìn ra, mình đúng là nhà ảo thuật tài ba.” Nghĩ tới đây, Dũng cười một nụ cười khả ố ko chịu nổi. :KSV@09:

-Cười to quá có người phát hiện đấy anh bạn trẻ. :KSV@07:

Dũng giật thót mình, tim đập thình thịch, từ từ, hồi hộp quay qua người vừa thốt ra câu nói đáng sợ ấy. Và cậu hoảng hồn hơn nữa khi đó là ….Linh.

-Cái….Cái….- Cậu tính hét lên nhưng đã định thần lại.

Linh ko nói gì cả, ánh mắt có vẻ giễu cợt, nhưng bàn tay trắng nõn đã nắm lấy bàn tay Dũng,đi đến chỗ những quả bom

-Sao cậu bik những quả bom đang ở đâu?- Dũng ngạc nhiên hỏi.

-Nãy khi ba người nói chuyện, tôi đã quan sát rồi. Bây giờ muốn tìm chỗ cụ thể thì phải nhờ tài đánh hơi của cậu thôi. – Linh vừa đi vừa nói rồi kéo Dũng qua một góc khuất gần nhà vệ sinh.

“ Đánh hơi á…Cô ta nghĩ mình là …dog à@@” Sau đó, hai đứa cũng tìm ra những quả bom ở nhà vệ sinh, phòng vip và v..v… Quả thật bọn này rất ranh ma, chúng sử dụng những quả bom mini, lại để ở góc khuất nên rất khó tìm ra. May mắn là Dũng có biệt tài đánh hơi ra bom và cũng nhờ vậy nên cậu có trình độ phá bom kha khá. Linh thì khỏi nói rồi, thiên tài về vũ khí và hóa học.

Và ở bên kia, khi Quỳnh đang nhắm súng vào tên cầm đầu thì một tên đàn em đã để ý tới chỗ của Linh và Dũng. Thu tinh ý thấy vậy, liền cựa quậy mình, như muốn thoát khỏi sợi dây trói và cố cho tên đó để ý đến. Quả nhiên hắn thấy Thu có hành động khả nghi liền hét lên:

-Con ranh, làm trò gì đó. – Rồi chĩa súng vào người Thu.

Đột ngột, Phong ngả người ra, che chắn cho Thu. Đôi mắt cậu sáng lên một ngọn lửa quyết liệt, cậu quyết ko để ai làm hại cô gái này. Một tên hùng hổ bước tới nói:

-Ko được bắn cô ấy. Cô ấy là thần tượng của tao đấy.

-Hả??? – Tên kia và tụi nó cùng ngạc nhiên.

-Ê! Tao cũng thế đấy, mày coi Vn Idol phải ko^^? – Một tên khác chõ mõ vào.

-Câm ngay!! Bây giờ là lúc để tụi bay nói chuyện tào lao à. Về lại chỗ đi, canh chừng bọn khách hàng cho kĩ vào.- Tên mà chuẩn bị bắn Thu điên tiết hét lên.Còn Thu thì thở phào, ít nhất cũng đánh lạc hướng được chúng. Hùng thì liếc xéoThu:

-Gê gớm thật, cả xã hội đen cũng hâm mộ cậu. Nhờ cái giọng vịt bầu mà thoát chết cũng hay.

-Thôi đi! Giờ này mà còn zỡn được à. – Thu quê độ nên la Hùng.
Mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào, xin hãy đợi chương mới^^
-END CHƯƠNG 6-
 
bạn bè mà !!! khách sáo chi hẻ bạn :KSV@09:
 
CHƯƠNG 7: VỤ ÁN VÀ QUÁ KHỨ(KÌ CUỐI)
Sau đó,một người đàn ông bước tới. Trông ông lịch lãm với bộ com lê, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm trang và khá hung dữ. Tuổi tác khiến trên mặt ông có những nếp nhăn nhưng ko làm mất đi vẻ anh tuấn của mình.:KSV@07:

-Hừm! Cũng chịu tới rồi à.- Tên cầm đầu xoay mình lại, nhếch mép cười.
-Chỉ một mình ta tới đây, đã đáp ứng nhu cầu của ngươi rồi. Thả bọn họ ra. – Người đàn ông đó, đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.
Tới đây Hùng vô cùng bàng hoàng và bất ngờ. Đó chẳng phải là ông Dương Thế Sang, trưởng thanh tra cảnh sát cao cấp của Tp.HCM, biệt đội số 1 Tổ trọng án hay sao? Và đây cũng chính là ba của Dương Thế Hùng, một chàng trai trẻ tuổi thông minh, chững chạc và có óc suy luận khả năng quan sát tuyệt vời. Chẳng lẽ, tên cướp kia, có mối thù gì đó với ba của cậu??
-Quá muộn rồi, ta đã giăng đầy bom ở đây. Ta,ngươi và tất cả bọn ngu xuẩn này chết trong đau đớn. Ha ha ha. – Giọng tên đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-Ngươi điên rồi sao? Làm như thế, ko chỉ những người vô tội ở đây, mà cả chính ngươi cũng sẽ chết đấy. –Mặt ông Sang đanh lại và ông cũng kịp nhận ra, Hùng- cậu quý tử của ông cũng đang ở đó. Nhưng ông lo cho những người nhiều hơn vì ông hiểu tài năng của con mình. Và ông thầm mong nó sẽ bảo vệ những người khác được an toàn.
-Ha ha ha!! Vợ con của ta đã chết rồi. Ta đâu còn thiết sống, chỉ cần giết được ngươi, thì ai hi sinh mà chả được. – Cười xong hắn nói tiếp.- Bọn kia (chỉ bọn đàn em) nếu muốn phản bội ta thì ko được đâu, ta đã bấm nút bom hẹn giờ, và chặn tất cả các lối đi rồi. Há há há!!
-Gê thật nhỉ. Mấy quả bom này….chậc chậc …chỉ là tép riu thui. – Dũng xuất hiện với nắm bom trên tay, nở một nụ cười mê hoặc chết người,bên cạnh là nàng Linh xinh đẹp của chúng ta cười một nụ cười đắc ý

-Hả!! Ko thể ….ko…-Mặt hắn trắng bệch, lắp bắp ko nói nên lời.
Nhân lúc này, Quỳnh bất ngờ sử dụng cú đá xoay vòng, đá một phát vào mặt tên cầm đầu. Mấy tên đàn em cũng ko bênh vực gì mà cởi trói cho tất cả mọi người(hỉu quá rồi mà:KSV@05:. Bọn nó thì dây trói đã lỏng sẵn rồi, chỉ việc bung ra thôi (toàn là người thông minh cả mà^^). Quỳnh tính đá thêm cú nữa thì hắn bật dậy lấy lại tư thế nhưng ko đấu với Quỳnh mà quay đằng sau, xông thẳng vào người ông Sang. Ông chợt né người qua, tính phang cho hắn một cú thì hắn đã nhanh như cắt, nhảy phốc lên chiếc xe gần đấy, lấy một cái túi và trong đó có chứa một khẩu súng trường. Hắn thét:

-Tất cả ko được qua đây! – Rồi hắn chĩa súng qua ông Sang và gào lên.- Đây là phần thưởng dành cho người, lũ cảnh sát chết tiệt, đã làm hại vợ con ta.
Hắn bóp còi…..Nhưng trong khoảnh khắc đó, Quỳnh đã lao ra, đẩy ông Sang qua một bên khiến viên đạn sượt qua vai Quỳnh. Nguyên đám cùng phóng như bay ra. Phong bước đến, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt thách thức và đầy vẻ tự tin khi khẩu súng chĩa vào mặt mình. Thu khẽ nói:

-Coi chừng đó. Đấy là súng trường.:KSV@18:

Phong khẽ cười rồi nói:
-Yên tâm. Cứ tập trung vào nòng súng và các ngón tay của hắn thì sẽ né được đạn thôi.
“Pằng!” Một phát đạn sượt qua mặt Phong,ko hề đụng tới gương mặt điển trai. Quả như Phong nói. Đến lúc này, Phong và Quỳnh, hai người cùng liên thủ, kẻ trước người sau, cùng đá một cú hạ gục ngay tên đó ko quá 3s. Riêng ông Sang thì có vẻ ngạc nhiên sau khi Quỳnh cứu mình. “Một người ko quen bik, một người chưa hề gặp mặt, mà cũng đổi mạng sống của mình để cứu sao. Thật là….” Và ông quay sang con mình, thấy nó cũng đang ngẩn người nhìn Quỳnh, thì ông khẽ cười thầm.

-Ba cười gì thế ạ?? – Hùng nhăn mặt hỏi ông Sang:Conan15:

-Ủa ba tưởng… - Ông khẽ cười khúc khích.:KSV@09:

-Tại ba lo cười nên ko bik con đã sang đây đó thôi. – Hùng ngưng rồi nói tiếp. – Thế chuyện của hắn là như thế nào, hắn có thù gì với ba?

-À! 20 năm về trước, hắn đã lỡ tay giết một người trong cơn say rượu. Người đó đã nói khích hắn, chê bai khi hắn đang thất nghiệp. Tức mình hắn đã giết ông ta.Vì đây là tội giết người, nhưng lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa chỉ xử hắn 25 năm tù. (cái nay mình chém, thông cảm:D:D) Mà vì hắn cải tạo tốt nên được thả ra sớm.(chém nốt^^). Trước khi vào tù, hắn đã năn nỉ ba, nói với vợ con hắn rằng hắn chỉ tự vệ, vì trước giờ hắn là người đàn ông đàng hoàng, ko muốn vợ con thất vọng. Nhưng lúc đó ba mới vào nghề, lúc nào cũng chỉ đề cao pháp lí, ko nghĩ đến tình người nên đã nói sự thật. –Ông Sang thở dài nuối tiếc rồi tiếp. – Và đã dẫn đến kết quả là, người vợ đó đã quá sốc nên ôm con tự tử, một phần cũng vì ko muốn làm gánh nặng cho chồng mai này. Vì cô ấy nghĩ rằng, vì mình nên hắn ta mới hung hăng giết người. Cũng chính điều đó làm ba luôn đau khổ, dằn vặt suốt 20 năm nay.
-Nói láo! – Hắn bất ngờ thét lên trong khi nước mắt giàn giụa. – Ông đã rất sung sướng còn gì, được thăng chức, vợ hiền con ngoan. Ông ko thể nào hiểu nổi khổ của ta, ta làm vậy là vì vợ con, chắc chắn họ sẽ rất vui, rất cảm động ta….
-Vớ vẩn! – Tiếng nói của Thu làm hắn giật mình. – Ông làm vậy, chỉ khiến cho họ thêm đau khổ vì họ đã hiểu rằng, thì ra họ ko nghi oan cho ông mà thôi. Thì ra người đàn ông đàng hoàng năm xưa trong ông mà họ yêu quý đã chết rồi. Thật là vớ vẩn khi nghĩ rằng họ sẽ rất vui vì việc làm đê hèn này của ông.
Hắn câm lặng ko nói được lời nào, chỉ có hai hàng nước mắt đau khổ vẫn giàn giụa khi bị áp giải. Ông Sang cười,vỗ vai rồi nói với Hùng:
-Bạn con, ai cũng là những người tuyệt vời.
-Con cũng nghĩ vậy đấy ạ.- Hùng cười, một nụ cười thật sự, khác hẳn với gương mặt lạnh lùng trước đây.Hình như, những người bạn này sẽ là những ánh mặt trời ấm áp dành cho cậu.
Rồi nguyên đám cùng đi về trong khi ông Sang lên xe cảnh sát. Đang đi, Phong bỗng nói:
-Thôi pai nhé! Tớ về đường này. – Nói rồi cậu chạy đi ngay. Quỳnh liền nói:
-Đợi tớ. – Rồi quay sang Linh và Thu.- Hai cậu về nhà trước đi, lát tớ về.
Thu ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi gì. Bên kia, Phong bất giác hỏi:
-Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
-Chẳng phải cậu quan tâm tới Thu lắm ư. – Quỳnh cười. – Và cũng muốn biết tại sao Thu lại ngẩn người khi nghe câu nói đó sao.
-Uhm! Câu “Anh sẽ bảo vệ em tới suốt đời.” – Phong cũng cười.
-Bởi vì người đó, cũng nói với Thu như thế. – Quỳnh cười buồn rồi nói tiếp. – Cậu ấy tên là Đức. Là người con trai mà Thu yêu. Hai người họ chơi với nhau từ nhỏ, lên cấp 2 đã có tính cảm với nhau rồi. Đức lúc nào cũng nói với Thu rằng:” Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời luôn, hứa đấy.” Và Thu luôn giữ trong tim lời hứa ngọt ngào ấy. Cho đến một ngày, Đức đã bảo vệ Thu thật sự….Hai người đạp xe đạp trên con đường dài, bị một chiếc xe tải tông và để bảo vệ Thu, Đức đã……….
Nói tới đây, Quỳnh ko kiềm được một dòng nước mắt chảy xuống. Phong mở to mắt ra, ngỡ ngàng. Rồi đêm đó, cậu đã trằn trọc rất nhiều. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt tinh nghịch cùng những trò đùa lém lỉnh của Thu in sâu vào trí óc Phong. Quỳnh nói, Thu vui vẻ, hòa đồng như thế nhưng trái tim đã đóng kín, chả ai có thể mở được. Rồi bất chợt, Phong mong mình có thể mở trái tim đó, Phong mong mình có thể bảo vệ cô gái nhỏ bé đó và cậu mong cậu có thể khến Thu hạnh phúc như xưa? Có điều liệu có được ko khi hình bóng người đã khuất bao giờ cũng đẹp mãi trong tim của mỗi người:)

-END CHƯƠNG 7-
 
CHƯƠNG 7: VỤ ÁN VÀ QUÁ KHỨ(KÌ CUỐI)
Sau đó,một người đàn ông bước tới. Trông ông lịch lãm với bộ com lê, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm trang và khá hung dữ. Tuổi tác khiến trên mặt ông có những nếp nhăn nhưng ko làm mất đi vẻ anh tuấn của mình.:KSV@07:

-Hừm! Cũng chịu tới rồi à.- Tên cầm đầu xoay mình lại, nhếch mép cười.
-Chỉ một mình ta tới đây, đã đáp ứng nhu cầu của ngươi rồi. Thả bọn họ ra. – Người đàn ông đó, đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.
Tới đây Hùng vô cùng bàng hoàng và bất ngờ. Đó chẳng phải là ông Dương Thế Sang, trưởng thanh tra cảnh sát cao cấp của Tp.HCM, biệt đội số 1 Tổ trọng án hay sao? Và đây cũng chính là ba của Dương Thế Hùng, một chàng trai trẻ tuổi thông minh, chững chạc và có óc suy luận khả năng quan sát tuyệt vời. Chẳng lẽ, tên cướp kia, có mối thù gì đó với ba của cậu??
-Quá muộn rồi, ta đã giăng đầy bom ở đây. Ta,ngươi và tất cả bọn ngu xuẩn này chết trong đau đớn. Ha ha ha. – Giọng tên đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-Ngươi điên rồi sao? Làm như thế, ko chỉ những người vô tội ở đây, mà cả chính ngươi cũng sẽ chết đấy. –Mặt ông Sang đanh lại và ông cũng kịp nhận ra, Hùng- cậu quý tử của ông cũng đang ở đó. Nhưng ông lo cho những người nhiều hơn vì ông hiểu tài năng của con mình. Và ông thầm mong nó sẽ bảo vệ những người khác được an toàn.
-Ha ha ha!! Vợ con của ta đã chết rồi. Ta đâu còn thiết sống, chỉ cần giết được ngươi, thì ai hi sinh mà chả được. – Cười xong hắn nói tiếp.- Bọn kia (chỉ bọn đàn em) nếu muốn phản bội ta thì ko được đâu, ta đã bấm nút bom hẹn giờ, và chặn tất cả các lối đi rồi. Há há há!!
-Gê thật nhỉ. Mấy quả bom này….chậc chậc …chỉ là tép riu thui. – Dũng xuất hiện với nắm bom trên tay, nở một nụ cười mê hoặc chết người,bên cạnh là nàng Linh xinh đẹp của chúng ta cười một nụ cười đắc ý

-Hả!! Ko thể ….ko…-Mặt hắn trắng bệch, lắp bắp ko nói nên lời.
Nhân lúc này, Quỳnh bất ngờ sử dụng cú đá xoay vòng, đá một phát vào mặt tên cầm đầu. Mấy tên đàn em cũng ko bênh vực gì mà cởi trói cho tất cả mọi người(hỉu quá rồi mà:KSV@05:. Bọn nó thì dây trói đã lỏng sẵn rồi, chỉ việc bung ra thôi (toàn là người thông minh cả mà^^). Quỳnh tính đá thêm cú nữa thì hắn bật dậy lấy lại tư thế nhưng ko đấu với Quỳnh mà quay đằng sau, xông thẳng vào người ông Sang. Ông chợt né người qua, tính phang cho hắn một cú thì hắn đã nhanh như cắt, nhảy phốc lên chiếc xe gần đấy, lấy một cái túi và trong đó có chứa một khẩu súng trường. Hắn thét:

-Tất cả ko được qua đây! – Rồi hắn chĩa súng qua ông Sang và gào lên.- Đây là phần thưởng dành cho người, lũ cảnh sát chết tiệt, đã làm hại vợ con ta.
Hắn bóp còi…..Nhưng trong khoảnh khắc đó, Quỳnh đã lao ra, đẩy ông Sang qua một bên khiến viên đạn sượt qua vai Quỳnh. Nguyên đám cùng phóng như bay ra. Phong bước đến, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt thách thức và đầy vẻ tự tin khi khẩu súng chĩa vào mặt mình. Thu khẽ nói:

-Coi chừng đó. Đấy là súng trường.:KSV@18:

Phong khẽ cười rồi nói:
-Yên tâm. Cứ tập trung vào nòng súng và các ngón tay của hắn thì sẽ né được đạn thôi.
“Pằng!” Một phát đạn sượt qua mặt Phong,ko hề đụng tới gương mặt điển trai. Quả như Phong nói. Đến lúc này, Phong và Quỳnh, hai người cùng liên thủ, kẻ trước người sau, cùng đá một cú hạ gục ngay tên đó ko quá 3s. Riêng ông Sang thì có vẻ ngạc nhiên sau khi Quỳnh cứu mình. “Một người ko quen bik, một người chưa hề gặp mặt, mà cũng đổi mạng sống của mình để cứu sao. Thật là….” Và ông quay sang con mình, thấy nó cũng đang ngẩn người nhìn Quỳnh, thì ông khẽ cười thầm.

-Ba cười gì thế ạ?? – Hùng nhăn mặt hỏi ông Sang:Conan15:

-Ủa ba tưởng… - Ông khẽ cười khúc khích.:KSV@09:

-Tại ba lo cười nên ko bik con đã sang đây đó thôi. – Hùng ngưng rồi nói tiếp. – Thế chuyện của hắn là như thế nào, hắn có thù gì với ba?

-À! 20 năm về trước, hắn đã lỡ tay giết một người trong cơn say rượu. Người đó đã nói khích hắn, chê bai khi hắn đang thất nghiệp. Tức mình hắn đã giết ông ta.Vì đây là tội giết người, nhưng lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa chỉ xử hắn 25 năm tù. (cái nay mình chém, thông cảm:D:D) Mà vì hắn cải tạo tốt nên được thả ra sớm.(chém nốt^^). Trước khi vào tù, hắn đã năn nỉ ba, nói với vợ con hắn rằng hắn chỉ tự vệ, vì trước giờ hắn là người đàn ông đàng hoàng, ko muốn vợ con thất vọng. Nhưng lúc đó ba mới vào nghề, lúc nào cũng chỉ đề cao pháp lí, ko nghĩ đến tình người nên đã nói sự thật. –Ông Sang thở dài nuối tiếc rồi tiếp. – Và đã dẫn đến kết quả là, người vợ đó đã quá sốc nên ôm con tự tử, một phần cũng vì ko muốn làm gánh nặng cho chồng mai này. Vì cô ấy nghĩ rằng, vì mình nên hắn ta mới hung hăng giết người. Cũng chính điều đó làm ba luôn đau khổ, dằn vặt suốt 20 năm nay.
-Nói láo! – Hắn bất ngờ thét lên trong khi nước mắt giàn giụa. – Ông đã rất sung sướng còn gì, được thăng chức, vợ hiền con ngoan. Ông ko thể nào hiểu nổi khổ của ta, ta làm vậy là vì vợ con, chắc chắn họ sẽ rất vui, rất cảm động ta….
-Vớ vẩn! – Tiếng nói của Thu làm hắn giật mình. – Ông làm vậy, chỉ khiến cho họ thêm đau khổ vì họ đã hiểu rằng, thì ra họ ko nghi oan cho ông mà thôi. Thì ra người đàn ông đàng hoàng năm xưa trong ông mà họ yêu quý đã chết rồi. Thật là vớ vẩn khi nghĩ rằng họ sẽ rất vui vì việc làm đê hèn này của ông.
Hắn câm lặng ko nói được lời nào, chỉ có hai hàng nước mắt đau khổ vẫn giàn giụa khi bị áp giải. Ông Sang cười,vỗ vai rồi nói với Hùng:
-Bạn con, ai cũng là những người tuyệt vời.
-Con cũng nghĩ vậy đấy ạ.- Hùng cười, một nụ cười thật sự, khác hẳn với gương mặt lạnh lùng trước đây.Hình như, những người bạn này sẽ là những ánh mặt trời ấm áp dành cho cậu.
Rồi nguyên đám cùng đi về trong khi ông Sang lên xe cảnh sát. Đang đi, Phong bỗng nói:
-Thôi pai nhé! Tớ về đường này. – Nói rồi cậu chạy đi ngay. Quỳnh liền nói:
-Đợi tớ. – Rồi quay sang Linh và Thu.- Hai cậu về nhà trước đi, lát tớ về.
Thu ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi gì. Bên kia, Phong bất giác hỏi:
-Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
-Chẳng phải cậu quan tâm tới Thu lắm ư. – Quỳnh cười. – Và cũng muốn biết tại sao Thu lại ngẩn người khi nghe câu nói đó sao.
-Uhm! Câu “Anh sẽ bảo vệ em tới suốt đời.” – Phong cũng cười.
-Bởi vì người đó, cũng nói với Thu như thế. – Quỳnh cười buồn rồi nói tiếp. – Cậu ấy tên là Đức. Là người con trai mà Thu yêu. Hai người họ chơi với nhau từ nhỏ, lên cấp 2 đã có tính cảm với nhau rồi. Đức lúc nào cũng nói với Thu rằng:” Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời luôn, hứa đấy.” Và Thu luôn giữ trong tim lời hứa ngọt ngào ấy. Cho đến một ngày, Đức đã bảo vệ Thu thật sự….Hai người đạp xe đạp trên con đường dài, bị một chiếc xe tải tông và để bảo vệ Thu, Đức đã……….
Nói tới đây, Quỳnh ko kiềm được một dòng nước mắt chảy xuống. Phong mở to mắt ra, ngỡ ngàng. Rồi đêm đó, cậu đã trằn trọc rất nhiều. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt tinh nghịch cùng những trò đùa lém lỉnh của Thu in sâu vào trí óc Phong. Quỳnh nói, Thu vui vẻ, hòa đồng như thế nhưng trái tim đã đóng kín, chả ai có thể mở được. Rồi bất chợt, Phong mong mình có thể mở trái tim đó, Phong mong mình có thể bảo vệ cô gái nhỏ bé đó và cậu mong cậu có thể khến Thu hạnh phúc như xưa? Có điều liệu có được ko khi hình bóng người đã khuất bao giờ cũng đẹp mãi trong tim của mỗi người:)

-END CHƯƠNG 7-
hay quá !!!! chờ tập tiếp theo
 
CHƯƠNG 8: CHUYẾN ĐI CHƠI ĐẶC BIỆT
Sau một đêm mất ngủ (vì Thu ấy mà^^), mắt Phong thâm quầng mặt mũi hốc hác, làm gương mặt đẹp trai trở nên tàn tạ, ấy thế mà….
-Trông anh ấy menly chưa kìa – nữ sinh 1:KSV@03:

-Ôi, thật giống như một con gấu trúc đáng yêu – nữ sinh 2.:KSV@11:

Phong phát ngán với cái giọng yểu điệu thấy sợ của đám con gái này. Vừa vào lớp thì:

-Hây! Xem này, 6 phiếu đi chơi ở Sydney – Úc nhá, đi 5 ngày lận đó. Thu may mắn được mời qua đó vì đã tham gia chương trình ca nhạc nên chúng ta cũng được đi cùng. Vui ko^^ - Giọng của Quỳnh lanh lảnh.

Phong cũng ko ngỡ ngàng lắm vì ở đâu trên thế giới mà cu cậu chả đi rồi. Nhưng lần này, cậu vẫn rất phấn khởi vì được đi chung với Thu^^.

-Há há! Làm gì mặt như con gấu trúc vậy. Mất hết fan bây giờ.- Giọng cười đểu trá của thằng Dũng xuất hiện, nhìn vừa đáng ghét vừa đáng sợ@@. Thế nhưng…

-Ôi! Anh ấy cười ngoác miệng ra trông vẫn rất đáng iu.

-Thật là đẹp trai quá đi.- Những nữ sinh mắt hình trái tim ko rời khỏi Dũng.:KSV@12:

Trong khi đó thì Hùng bận rộn với cả đống quà của fan hâm mộ. Vì cá tính lạnh lùng của cậu nên chả ai dám tiếp cận cả, đành phải gửi quà qua đường….hộc bàn.

-Thế, chuyến đi đó có gì đặc biệt ko? – Hùng hỏi với giọng lạnh tanh.

-Có chứ. Thu bất ngờ chen vào. – Nơi ở đặc biệt, món ăn đặc biệt, và những trò chơi cũng đặc biệt. Nói chung là một chuyến đi very special^^.

-Chừng nào đi? –Linh bất ngờ lên tiếng.

-Ngày kia. – Thu trả lời một cách vui vẻ.

Ngày kia………….(tua cho nhanh^^)

8h sáng 6 đứa đã có mặt ở sân bay…

-Cậu ko ăn mặt kín đáo được tí à? – Dũng khó chịu nói Linh

-Thì sao? – Linh lạnh lùng đáp lại

Quả thực hôm nay cô hơi gợi cảm với cái áo ống ko dây màu xanh nhạt, nhưng cũng rất cá tính với quần jeans ôm sát đùi. Dũng cũng ko hiểu tại sao mình lại bực như vậy@@. Có lẽ cậu ko thích bọn con trai ngắm nhìn Linh với vẻ thèm thuồng như thế. Khổ nỗi, Linh đã quen ăn mặc mát mẻ như vậy, ko phải vì muốn khiêu gợi, chẳng qua là cô thấy nó thoải mái, và khiến cô tự tin hơn. Thế thôi.

Sau 13 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, bọn nó đã đặt chân lên bang Sydney của Úc, một nơi có cảnh đẹp tuyệt vời. Tụi nó có biết bao dự tính: nào là đi bụi trên đường Six Foot Track, tham quan Blue Mountains hay tới những khu giải trí quanh cảng Sydney. Nhưng hiện tại, cả đám đang rất mệt, nên cần phải về nghỉ ngơi đã. Và tụi nó đã đến ngay khách sạn Rydges World Square, một trong những khách sạn khá nổi tiếng ở nước Úc và đương nhiên….bao trọn gói rồi mới dám tới đó.^^
KenhSinhVien-index%281%29.jpg


-Welcome to our hotel. You put 6 rooms, don’t you?(Chào mừng đến với khách sạn của chúng tôi. Các bạn đặt 6 phòng, phải ko?) – Cô tiếp tân tóc vàng xinh đẹp cười nói.

-Yes, but we have 6 inclusive tickets because this is our reward.(Vâng, nhưng chúng cháu có 6 vé bao trọn gói, vì đây là phần thưởng của tụi cháu.) – Thu tươi cười nói.

- OK. Please take 6 these keys and go straight to the second floor by the elevator on the other side. Your rooms are the first.(Được rồi.Làm ơn lấy 6 cái chìa khóa này và đi thẳng lên lầu 2 bằng thang máy ở phía bên kia. Phòng của các bạn là những phòng đầu tiên)

-Thank you.

Thế rồi nguyên đám đi lên phòng của mình. Vào phòng, đứa nào đứa nấy nằm phịch xuống gi.ường và…bất tỉnh@@.
Sáng hôm sau, cả đám tỉnh dậy với gương mặt vui vẻ dễ sợ. Vì hôm nay tụi nó được đi tham quan khắp nơi. Ai cũng háo hức, hồi hộp chờ đón những phút giây thoải mái bên những người bạn thân nhất. Nhưng niềm vui cả đám bị dập tắt vì….món ăn sáng chỉ vọn vẹn: Bánh mì kẹp chả giò và thịt:KSV@19:

-Tao tưởng thoát được món bánh mì khô khốc chết tiệt này chứ. – Giọng Dũng than thở.

-Đặc biệt quá Thu nhỉ. – Hùng lườm Thu

-Ơ...ơ….Lạ nhỉ? Bình thường ở mấy nước Tây Âu phải ăn bít tết hoặc món gì đó sang trọng chứ. – Thu ngơ ngác.

-Những món ăn dân dã thơm ngon xuất hiện trong một khách sạn sang trọng, thật là đặc biệt đúng ko?- Linh đọc tờ giấy kẹp trong đĩa ăn với vẻ mặt ngao ngán.- Khỏi thắc mắc nữa, ăn đi.@@

Haizzzzzzzz….Thì ra đặc biệt là thế đó. Nhưng vẫn ko đủ để dập tắt sự háo hức của tụi nó. Cả đám vẫn ăn tới tấp để nhanh nhanh được đi chơi. Và rồi, tụi nó đi được rất nhiều nơi, chụp quá chời hình. Cảnh đẹp và người cũng đẹp(hehe). Đầu tiên là Công Viên Quốc Gia Vịnh Sydney - nơi trú ẩn của những bãi biển hẻo lánh, các hòn đảo đẹp như tranh và là địa điểm hiếm hoi có đất hoang nơi bụi rậm bản địa. Cũng may là tụi này có trình độ tiếng Anh rất tốt nên ko gặp trở ngại gì mà còn đi chơi hết sức vui vẻ. Và tiếp theo là đi đến The Rocks. Nghe tên là có thể hiểu, con đường trải rất nhiều đá cuội, hấp dẫn rất nhiều khách du lịch và trong đó có tụi nó. Nơi đây có rất nhiều thứ ma quái kì lạ khiến Thu hét ầm lên, điếc cả lỗ tai. Nhưng cô hét ko phải vì sợ mà là vì hét cho vui…^^. Và còn vô số nơi thú vị nữa mà tụi nó đặt chân đến. Rồi đến tối, tụi nó trở lại khách sạn để dùng bữa.
KenhSinhVien-index1.jpg


-Ko biết lại món đặc biệt nào nữa đây. – Quỳnh ngán ngẩm nói.

Tèn ten….Một đĩa…rau muống xào tỏi, thịt luộc chấm nước mắm và canh rau muống luộc.(món t.g thik^^)

-Ko cần phải dân dã thế chứ. –Phong than thở

Nói thì nói vậy chứ tụi nó cũng cắm cúi ăn. Và khi đi lấy nước thì Hùng lỡ đạp chân vào một người phụ nữ đang ngồi bàn ăn gần đó.

-A…!

-I’m sorry. Are you ok?(Cháu xin lỗi, cô ko sao chứ?) – Hùng ân cần hỏi

-Kho….Ah, No problem. Don’t worry.(ko sao, đừng lo) – Người phụ nữ trả lời một cách vui vẻ.

Hùng hơi ngạc nhiên một chút nhưng lại thôi. Cả bọn ngồi chơi một lát,tính đi lên thì Hùng nói:

-Này! Lạ nhỉ, người phụ nữ đó cứ nhìn đồng hồ, chắc là đang đợi ai đó, nửa tiếng rồi mà sao người cô ấy đợi vẫn chưa tới.

-Hầy! – Quỳnh cốc đầu Hùng. – Cậu cứ đa nghi, thì người ta trể hẹn tí,có gì đâu.

-Thì chúng ta ngồi đây coi lát nữa đi. – Bản tính tò mò của Hùng khiến nguyên đám ngán ngẩm nhưng vẫn cứ làm theo. Bất chợt người phụ nữ đứng dậy, đi lên phòng. Khoảng 5p sau, người phụ nữ ấy đi xuống, vẫn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ như đang chờ đợi.

Quỳnh vừa dứt lời thì:

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!! – tiếng la thất thanh của nhân viên phục vụ khiến mọi người giật thót mình.

-What’s happen??(Chuyện gì thế?) – Một người hỏi

-That….that is a…dead!! ( Đó là một xác chết). Mọi người quay sang nhìn chỗ mà nhân viên phục vụ chỉ. Có một người đàn ông đang nằm xoãi dài trên mặt biển, gương mặt trắng bệch ko còn một giọt máu ,toàn thân thì ướt sũngHùng liền chạy ra, tụi nó cũng ra theo và Linh liền bấm số gọi cho cảnh sát. Người phụ nữ hồi nãy gặp Hùng liền hét lên trong đau đớn:

-Honeyyyyy!! – Bây giờ thì nước mắt bà ta giàn giụa, nấc lên thành tiếng lao vào nạn nhân.
-Don’t touch him if you don’t want to be suspected. (Đừng đụng vào ông ta nếu cô ko muốn bị nghi ngờ )– Hùng vội ngăn cản, nói.
Thu thở dài:

-Chuyến đi này quả thật rất đặc biệt.:KSV@08:

Vài phút sau, cảnh sát tới. Một người đàn ông có vẻ lãnh đạm bước xuống. Quan sát xung quanh rồi chặn tất cả mọi người lại gần nạn nhân, sau đó ông yêu cầu khám nghiệm tử thi rồi hỏi thăm người nhà nạn nhân.

-What is victim’s name? What is you relationship with him? And what’s your name? ( Nạn nhân tên gì? Cô có quan hệ gì với nạn nhân? Và tên cô nữa?)

-His name is John. I am his wife, and I’m Marry. (Anh ấy tên John, tôi là vợ của anh ấy, tôi tên Marry.)- Cô ta trả lời với gương mặt hết sức đau khổ.

Sau đó, một người cảnh sát tới thông báo kết quả khám nghiệm. Người này chết trong khoảng từ 8-8h30 tối.Nguyên nhân cái chết là do ngộp thở bởi nước. Rồi viên cảnh sát tập trung những người có liên quan lại và tổng cộng chỉ có 2 người. Đó là vợ ông ta Marry và….

-I’m his lover. I’m Rin.(tôi là người tình của hắn, tôi là Rin) – Câu nói có pha chút ngạo mạn của cô gái xinh đẹp kia khiến mọi người bàng hoàng.

Diễn biến tiếp theo sẽ ở chương mới^^.

-END CHƯƠNG 8-
 
×
Quay lại
Top