- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Tiểu Khiêu không biết ước mơ của cậu là gì. Cậu không giống cậu Đạt “hà mã” hay Mao Siêu “khỉ”. Họ đều có những ước mơ và chúng luôn thay đổi.
Thử làm bố
Hồi lớp một, Trương Đạt ước trở thành lính giải phóng quân, Mao Siêu ước trở thành nhà khoa học. Lên lớp hai, Trương Đạt lại ước trở thành ngôi sao bóng đá, Mao Siêu ước thành nhà du hành vũ trụ.
Lên lớp ba, ước mơ của họ lại thay đổi. Trương Đạt ước trở thành giám đốc. Mao Siêu ước trở thành nhân viên ngân hàng. Nhưng ước mơ của Tiểu Khiêu thì không hề thay đổi. Từ lớp một đến lớp hai rồi lên lớp ba, cậu chỉ ước được làm bố. Các bạn và cô giáo đều cười trêu cậu.
Nhưng Tiểu Khiêu không sợ người khác cười trêu. Cậu vẫn ước được làm bố.
- Làm bố thì có gì hay chứ? - Trương Đạt thắc mắc.
- Muốn làm bố thì cậu phải lấy vợ. Phiền phức lắm!
Tiểu Khiêu vội nói:
- Tớ không muốn lấy vợ!
- Không lấy vợ thì làm sao làm bố được?
Tiểu Khiêu không tin điều đó. Cậu mặc cả với bố:
- Bố ơi, bố cho con làm bố một ngày. Bố làm con một ngày có được không ạ?
- Cái gì? Con nói gì? - Ông Thiên Tiếu chớp chớp mắt tưởng mình nghe nhầm.
- Tiểu Khiêu! Con nhắc lại xem nào?
Tiểu Khiêu nhắc lại lần nữa.
Lần này, ông Thiên Tiếu nghe rất rõ. Ông đồng ý để Tiểu Khiêu làm bố một ngày, nhưng cậu phải nói cho ông biết tại sao cậu lại muốn làm bố.
Tiểu Khiêu nói, làm bố thì không cần phải làm bài tập; làm bố được trông con; làm bố thì có tiền, muốn mua gì thì mua; làm bố được tự do, thích làm gì cũng được.
Ông Thiên Tiếu cười lớn. Ông chưa bao giờ nghĩ làm bố lại có nhiều điều thú vị đến như vậy. Ông đồng ý cuối tuần sẽ cho Tiểu Khiêu làm bố một ngày.
Sáng thứ bảy, Tiểu Khiêu ngủ nướng. Ông Thiên Tiếu lay gọi.
- Tiểu Khiêu, con dậy đi còn làm bài tập!
Tiểu Khiêu vẫn mắt nhắm mắt mở:
- Hôm nay, con là bố, bố là con. Làm gì có chuyện con bắt bố làm bài tập chứ?
Ông Thiên Tiếu đổi lại cách xưng hô.
- Bố ơi, con đói. Bố làm gì cho con ăn đi!
Tiểu Khiêu xoay người, cậu vẫn muốn ngủ thêm một lát nữa. Nhưng làm bố thì không thể để con trai bị đói được.
Tiểu Khiêu ngồi dậy, ngáp dài. Cậu hỏi:
- Con trai, con muốn ăn gì nào?
- Con muốn uống sữa, ăn trứng gà, ăn xúc xích, ăn dưa vàng, ăn bánh mì. - Ông Thiên Tiếu tiếp tục nói
- Bố đừng ốp trứng chín quá nhé, bố ơi!
Tiểu Khiêu thấy thật phiền phức. Cậu nói:
- Sao con ăn nhiều thế? Con ăn ít thôi kẻo béo phì đấy!
- Không được đâu ạ! - Ông Thiên Tiếu nói. - Lẽ nào vì lười mà bố để con trai mình bị đói sao?
Nếu ngại việc mà để con trai bị đói thì còn gì là bố nữa. Tiểu Khiêu không thể là một ông bố như vậy được. Cậu rót cho ông Thiên Tiếu một cốc sữa và cho bánh mỳ vào lò nướng, Cậu làm cháy hai miếng rồi lại nướng hai miếng khác chín tới. Sau đó, cậu thái xúc xích và dưa chuột.
Tiểu Khiêu ốp trứng. Ông Thiên Tiếu cho dầu ăn vào chảo ít quá nên Tiểu Khiêu chỉ có thể ốp được một quả trứng chín vừa, còn một quả thì bị cháy.
Ngồi vào bàn ăn, ông Thiên Tiếu tranh miếng bánh mỳ nướng vàng và món trứng ốp lếp chín tới về đĩa mình, để lại hai miếng bánh mì xém cạnh và quả trứng cháy cho Tiểu Khiêu. Tiểu Khiêu không muốn nhưng làm bố thì không được tranh giành với con.
Tiểu Khiêu rất bực mình vì thấy ông Thiên Tiếu ăn mặc không hợp lí chút nào. Cậu thấy ông mặc comlê, đi giầy da. Ăn mặc như thế chẳng giống trẻ con chút nào. Thế là cậu bắt ông Thiên Tiếu thay bộ quần áo khác.
- Vậy con mặc cái gì? - Ông Thiên Tiếu có vẻ không vui. - Làm con trai thì không được mặc quần áo ạ?
Tiểu Khiêu bảo ông thay bộ quần áo thể thao. Như vậy, trông sẽ giống trẻ con hơn. Cậu còn đội cho ông một chiếc mũ lưỡi trai quay ngược về phía sau.
Bộ comlê của ông Thiên Tiếu vừa dài vừa rộng. Mặc bộ đồ đó vào, Tiểu Khiêu lập tức có cảm giác mình giống như một ông bố.
Bố thì phải quản lí con.
- Thiên Tiếu, lấy vở ra làm bài tập đi.
Ông Thiên Tiếu ngoan ngoãn lấy sách vở trong cặp sách của Tiểu Khiêu ra rồi hỏi cậu:
- Làm bài tập toán hay tập làm văn ạ?
Tiểu Khiêu trả lời:
- Con làm bài tập làm văn trước đi!
Tiểu Khiêu mừng thầm. Cậu rất ghét phải làm tập làm văn. Hôm nay làm bố, cậu không phải làm nữa rồi.
Ông Thiên Tiếu hỏi Tiểu Khiêu:
- Đề bài là gì ạ?
Tiểu Khiêu trả lời:
- Một ngày của em.
Hình như ông Thiên Tiếu đã làm xong bài tập làm văn. Tiểu Khiêu thấy nhẹ cả người. Cậu nằm trên ghế sôpha, gác chân lên bàn xem ti vi.
- Bố ơi, bố tắt ti vi đi.
- Tại sao lại phải tắt đi? - Tiểu Khiêu hỏi.
- Con làm bài tập đi, con mà lại cấm bố xem ti vi sao?
- Bố xem ti vi còn con phải làm bài tập. Con không làm nữa! - Ông Thiên Tiếu ngồi phịch xuống cạnh Tiểu Khiêu. - Con cũng muốn xem ti vi!
Tiểu Khiêu không còn cách nào khác, đành phải tắt ti vi.
Tiểu Khiêu lấy bao thuốc trong túi áo comlê ra, kẹp điếu thuốc vào hai đầu ngón tay ra vẻ như đang hút thuốc.
Ông Thiên Tiếu làm bộ mè nheo:
- Bố ơi, con viết cái gì bây giờ?
- Con ngốc quá! Đến “một ngày của mình” mà cũng không biết kể.
- Tiểu Khiêu bắt đầu dạy ông Thiên Tiếu làm tập làm văn. - Ví dụ, chúng ta sẽ kể về ngày hôm nay. Hôm nay bố làm gì nhỉ?
- Hôm nay bố làm bố.
- Tại sao bố lại làm bố? Đó là mở bài. Bố làm bố như thế nào? Đó là thân bài. Cảm giác khi được làm bố ra sao? Đó là kết luận. Bài văn này chia làm ba đoạn: mở bài, thân bài và kết luận. Con đã hiểu chưa?
Đến Tiểu Khiêu cũng rất ngạc nhiên. Tại sao viết một bài văn lại đơn giản như vậy nhỉ? Thế thì dễ quá! Sao lúc chưa làm bố, cậu lại sợ tập làm văn như vậy chứ?
Ông Thiên Tiếu viết xong bài văn thì cũng đến trưa.
- Bố ơi! - Ông Thiên Tiếu hỏi Tiểu Khiêu. - Trưa nay bố nấu cho con ăn món gì thế ạ?
Tiểu Khiêu mạnh dạn nói:
- Con muốn ăn gì nào? Con cứ nói đi. Đơn giản thôi nhé!
- Con muốn ăn sườn xào chua ngọt và canh cà chua trứng ạ!
- Bố không biết làm sườn xào chua ngọt. Bố chỉ biết nấu canh cà chua trứng thôi.
Ông Thiên Tiếu nói:
- Đến món sườn xào chua ngọt mà bố cũng không biết làm thì làm bố làm sao được ạ?
- Vậy thì con không làm bố nữa đâu! - Tiểu Khiêu cởi bộ comlê ra.
- Làm bố chẳng có gì hay ho cả.
Tiểu Khiêu làm bố có nửa ngày mà đã thấy chán lắm rồi. Từ đó trở đi, Tiểu Khiêu không bao giờ mơ ước được làm bố nữa.
Thử làm bố
Hồi lớp một, Trương Đạt ước trở thành lính giải phóng quân, Mao Siêu ước trở thành nhà khoa học. Lên lớp hai, Trương Đạt lại ước trở thành ngôi sao bóng đá, Mao Siêu ước thành nhà du hành vũ trụ.
Lên lớp ba, ước mơ của họ lại thay đổi. Trương Đạt ước trở thành giám đốc. Mao Siêu ước trở thành nhân viên ngân hàng. Nhưng ước mơ của Tiểu Khiêu thì không hề thay đổi. Từ lớp một đến lớp hai rồi lên lớp ba, cậu chỉ ước được làm bố. Các bạn và cô giáo đều cười trêu cậu.
Nhưng Tiểu Khiêu không sợ người khác cười trêu. Cậu vẫn ước được làm bố.
- Làm bố thì có gì hay chứ? - Trương Đạt thắc mắc.
- Muốn làm bố thì cậu phải lấy vợ. Phiền phức lắm!
Tiểu Khiêu vội nói:
- Tớ không muốn lấy vợ!
- Không lấy vợ thì làm sao làm bố được?
Tiểu Khiêu không tin điều đó. Cậu mặc cả với bố:
- Bố ơi, bố cho con làm bố một ngày. Bố làm con một ngày có được không ạ?
- Cái gì? Con nói gì? - Ông Thiên Tiếu chớp chớp mắt tưởng mình nghe nhầm.
- Tiểu Khiêu! Con nhắc lại xem nào?
Tiểu Khiêu nhắc lại lần nữa.
Lần này, ông Thiên Tiếu nghe rất rõ. Ông đồng ý để Tiểu Khiêu làm bố một ngày, nhưng cậu phải nói cho ông biết tại sao cậu lại muốn làm bố.
Tiểu Khiêu nói, làm bố thì không cần phải làm bài tập; làm bố được trông con; làm bố thì có tiền, muốn mua gì thì mua; làm bố được tự do, thích làm gì cũng được.
Ông Thiên Tiếu cười lớn. Ông chưa bao giờ nghĩ làm bố lại có nhiều điều thú vị đến như vậy. Ông đồng ý cuối tuần sẽ cho Tiểu Khiêu làm bố một ngày.
Sáng thứ bảy, Tiểu Khiêu ngủ nướng. Ông Thiên Tiếu lay gọi.
- Tiểu Khiêu, con dậy đi còn làm bài tập!
Tiểu Khiêu vẫn mắt nhắm mắt mở:
- Hôm nay, con là bố, bố là con. Làm gì có chuyện con bắt bố làm bài tập chứ?
Ông Thiên Tiếu đổi lại cách xưng hô.
- Bố ơi, con đói. Bố làm gì cho con ăn đi!
Tiểu Khiêu xoay người, cậu vẫn muốn ngủ thêm một lát nữa. Nhưng làm bố thì không thể để con trai bị đói được.
Tiểu Khiêu ngồi dậy, ngáp dài. Cậu hỏi:
- Con trai, con muốn ăn gì nào?
- Con muốn uống sữa, ăn trứng gà, ăn xúc xích, ăn dưa vàng, ăn bánh mì. - Ông Thiên Tiếu tiếp tục nói
- Bố đừng ốp trứng chín quá nhé, bố ơi!
Tiểu Khiêu thấy thật phiền phức. Cậu nói:
- Sao con ăn nhiều thế? Con ăn ít thôi kẻo béo phì đấy!
- Không được đâu ạ! - Ông Thiên Tiếu nói. - Lẽ nào vì lười mà bố để con trai mình bị đói sao?
Nếu ngại việc mà để con trai bị đói thì còn gì là bố nữa. Tiểu Khiêu không thể là một ông bố như vậy được. Cậu rót cho ông Thiên Tiếu một cốc sữa và cho bánh mỳ vào lò nướng, Cậu làm cháy hai miếng rồi lại nướng hai miếng khác chín tới. Sau đó, cậu thái xúc xích và dưa chuột.
Tiểu Khiêu ốp trứng. Ông Thiên Tiếu cho dầu ăn vào chảo ít quá nên Tiểu Khiêu chỉ có thể ốp được một quả trứng chín vừa, còn một quả thì bị cháy.
Ngồi vào bàn ăn, ông Thiên Tiếu tranh miếng bánh mỳ nướng vàng và món trứng ốp lếp chín tới về đĩa mình, để lại hai miếng bánh mì xém cạnh và quả trứng cháy cho Tiểu Khiêu. Tiểu Khiêu không muốn nhưng làm bố thì không được tranh giành với con.
Tiểu Khiêu rất bực mình vì thấy ông Thiên Tiếu ăn mặc không hợp lí chút nào. Cậu thấy ông mặc comlê, đi giầy da. Ăn mặc như thế chẳng giống trẻ con chút nào. Thế là cậu bắt ông Thiên Tiếu thay bộ quần áo khác.
- Vậy con mặc cái gì? - Ông Thiên Tiếu có vẻ không vui. - Làm con trai thì không được mặc quần áo ạ?
Tiểu Khiêu bảo ông thay bộ quần áo thể thao. Như vậy, trông sẽ giống trẻ con hơn. Cậu còn đội cho ông một chiếc mũ lưỡi trai quay ngược về phía sau.
Bộ comlê của ông Thiên Tiếu vừa dài vừa rộng. Mặc bộ đồ đó vào, Tiểu Khiêu lập tức có cảm giác mình giống như một ông bố.
Bố thì phải quản lí con.
- Thiên Tiếu, lấy vở ra làm bài tập đi.
Ông Thiên Tiếu ngoan ngoãn lấy sách vở trong cặp sách của Tiểu Khiêu ra rồi hỏi cậu:
- Làm bài tập toán hay tập làm văn ạ?
Tiểu Khiêu trả lời:
- Con làm bài tập làm văn trước đi!
Tiểu Khiêu mừng thầm. Cậu rất ghét phải làm tập làm văn. Hôm nay làm bố, cậu không phải làm nữa rồi.
Ông Thiên Tiếu hỏi Tiểu Khiêu:
- Đề bài là gì ạ?
Tiểu Khiêu trả lời:
- Một ngày của em.
Hình như ông Thiên Tiếu đã làm xong bài tập làm văn. Tiểu Khiêu thấy nhẹ cả người. Cậu nằm trên ghế sôpha, gác chân lên bàn xem ti vi.
- Bố ơi, bố tắt ti vi đi.
- Tại sao lại phải tắt đi? - Tiểu Khiêu hỏi.
- Con làm bài tập đi, con mà lại cấm bố xem ti vi sao?
- Bố xem ti vi còn con phải làm bài tập. Con không làm nữa! - Ông Thiên Tiếu ngồi phịch xuống cạnh Tiểu Khiêu. - Con cũng muốn xem ti vi!
Tiểu Khiêu không còn cách nào khác, đành phải tắt ti vi.
Tiểu Khiêu lấy bao thuốc trong túi áo comlê ra, kẹp điếu thuốc vào hai đầu ngón tay ra vẻ như đang hút thuốc.
Ông Thiên Tiếu làm bộ mè nheo:
- Bố ơi, con viết cái gì bây giờ?
- Con ngốc quá! Đến “một ngày của mình” mà cũng không biết kể.
- Tiểu Khiêu bắt đầu dạy ông Thiên Tiếu làm tập làm văn. - Ví dụ, chúng ta sẽ kể về ngày hôm nay. Hôm nay bố làm gì nhỉ?
- Hôm nay bố làm bố.
- Tại sao bố lại làm bố? Đó là mở bài. Bố làm bố như thế nào? Đó là thân bài. Cảm giác khi được làm bố ra sao? Đó là kết luận. Bài văn này chia làm ba đoạn: mở bài, thân bài và kết luận. Con đã hiểu chưa?
Đến Tiểu Khiêu cũng rất ngạc nhiên. Tại sao viết một bài văn lại đơn giản như vậy nhỉ? Thế thì dễ quá! Sao lúc chưa làm bố, cậu lại sợ tập làm văn như vậy chứ?
Ông Thiên Tiếu viết xong bài văn thì cũng đến trưa.
- Bố ơi! - Ông Thiên Tiếu hỏi Tiểu Khiêu. - Trưa nay bố nấu cho con ăn món gì thế ạ?
Tiểu Khiêu mạnh dạn nói:
- Con muốn ăn gì nào? Con cứ nói đi. Đơn giản thôi nhé!
- Con muốn ăn sườn xào chua ngọt và canh cà chua trứng ạ!
- Bố không biết làm sườn xào chua ngọt. Bố chỉ biết nấu canh cà chua trứng thôi.
Ông Thiên Tiếu nói:
- Đến món sườn xào chua ngọt mà bố cũng không biết làm thì làm bố làm sao được ạ?
- Vậy thì con không làm bố nữa đâu! - Tiểu Khiêu cởi bộ comlê ra.
- Làm bố chẳng có gì hay ho cả.
Tiểu Khiêu làm bố có nửa ngày mà đã thấy chán lắm rồi. Từ đó trở đi, Tiểu Khiêu không bao giờ mơ ước được làm bố nữa.