Love diary

gracefulkitten

Vừa già vừa lười !!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/5/2010
Bài viết
2.305
" Con người ta, trong đời , ai cũng một lần nói dối
Và tôi viết truyện cũng giống như viết lên những lời nói dối
Không hoa mỹ để câu văn thật hay
Không trau chuốt để câu văn được đắt
Chỉ có cái chân của suy nghĩ.....
Mong rằng mọi người ko chê ^^........."


KenhSinhVien.Net-dear-diary.jpg


Ngày…tháng…năm….
Bù đầu bù cổ với đống đồ án , suốt ngày chỉ chực ôm cái máy tính…không chừng bị xì trét nặng….mà nghe đâu cái bệnh đó nguy hiểm lắm…Trầm mình tự vẫn ko chừng…thôi thì rời xa tình yêu 1 tí….ra ban công hít thở khí trời cái nào
Không khí đêm khuya thật là tĩnh mịch và thanh vắng…vươn người hít nhẹ chút ko khí trong lành…thoảng hương hoa….à ! hoa….hương hoa nghe quen quen…haizzzzzz…chịu…đấng nam nhi hai mươi mấy tuổi đầu chỉ biết quanh quẩn có cái hoa hồng…thì cái việc nghe hương đoán hoa thì mình bó tay. Bất giác đưa mắt theo phản xạ về phía hương gió thoảng…Nhận ra là mùi hương từ cây dưới hiên nhà…mấy cái bông bé bé, trắng muốt , xen lẫn những chiếc lá dầy ,xanh thẫm đang sáng bóng lên dưới ánh đèn đường . Rồi lại bất chợt nhìn thấy bóng người ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh chậu hoa…cái dáng ngồi đơn độc dưới ánh đèn vàng nhạt , tay vòng qua , ôm trọn đầu gối,mái tóc dài…rơi tràn xuống bờ vai…nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng bỗng thấy có chút quen thuộc…à…cô bé thuê phòng bên dưới…cái con bé lúc nào cũng đeo cặp mắt kính mát to đùng che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn…earphone đeo trên tai nối liền với chiếc điện thoại vân vê trên tay…cô bé đang nghe gì thế nhỉ?? Có biết đêm nay hương hoa rất thơm và có người đang nhìn mình ko nhỉ??
Thánh thót… dường như mình nghe có tiếng sương khuya…lạnh nhưng trong vắt rơi vào lòng…
Ngày..tháng…năm
Người đời có câu : họa hổ họa bì nan họa cốt….ấy thế bây giờ mình thấy đúng như ih…người ta nhìn vào mình , người ta nói tao ko thể hiểu nổi mày thì còn chấp nhận được…đằng này….mình đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình…hai mươi mấy năm trời có lẻ…sáng mình phải dậy đúng giờ để đi học…bây giờ là đi làm.đối với mình chả khác nào là cái địa ngục trần gian…thể mà..chả hiểu ma xui quỉ khiến ra sao…dạo này mình cứ cố dậy thật sớm..lại còn uốn éo , hít thở trên cái ban công…rồi đúng ih bong giây đó , phút đó…nhìn xuống dưới nhà dõi theo cái dáng kính mát lạnh lùng dắt xe ra khỏi cổng nhà….rồi cuống cuồn thay đồ đi làm vội
Ngày…tháng…năm
Chiều chủ nhật buồn tênh , định đi đàm đúm , cà phê cà pháo với mấy thằng bạn long nhong từ thuở cưỡi con ngựa sắt ko phân khối …ai dè…trời lại đổ cơn mưa phùn…mưa nhỏ hạt…chỉ ướt tóc…nhưng cái ko khí nó mang lại làm cho con người ta bấu víu cái bản tính…lười…thôi thì hủy…ở nhà chơi với má vậy
Ánh mắt theo thói quen , lại cứ tìm về băng ghế đá nơi hàng hiên …cạnh cây hoa bây giờ chỉ còn lại lá….ánh nhìn xuyên màng mưa nên bị huyền ảo đi rất nhiều nhờ những sợi mưa phùn bay bay trong gió…và nơi đó…có cái dáng ngồi bó gối co ro quen thuộc…đôi chân theo phản xạ…chạy ào xuống …qua góc cầu thanh… hít hơi dài địng bước đến ….nhưng…ánh mắt đó…nhạt nhòa nước mắt…đôi mắt nâu thẫm buồn đến man mác lòng…hoen đầy nước mắt…earphone trên tai…cô bé nghe gì mà nước mắt lại rơi thế??? Hay là mưa buồn quá ?? đôi mắt đẹp đến thế sao lại thấm đầy nước mắt nhỉ??
Lạnh…buốt…chợt giật mình nhận ra..nửa thân mình đã ướt đẫm nước mưa…và mưa lạnh rơi đầy góc tim….
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là ngày cả nhà sum họp…thấy ba cầm cái xẻng ra xới xới chậu hoa , tí tửng chạy theo ,tay vặt vặt mớ cỏ dưới chậu..bâng quơ hỏi tên cái cây…ông già trả lời trong ánh nhìn lạ lẫm như mình chẳng phải là thằng con trai của ổng vậy…cuối cùng cũng biết thì ra nó là cây nguyệt quế…nguyệt quế…cái tên hay như mùi hương của chính bản thân nó vậy
Chiều…bước chân vô định…ko biết sao lại nhắm hướng bụi nguyệt quế mà bước đến…dưới ánh chiều nhàn nhạt…cô bé lại ngồi đó…đôi mắt suy tư dán vào cuốn sách , bên cạnh là cô cháu gái yêu quí của mình…thấy mình bước đến…con bé Thi ngẩng mặt lên cười hớn hở chào cậu…còn nàng vẫn lạnh lùng nhìn vào cuốn sách và giảng bài cho con bé…
Sao lạnh lùng thế nhỉ ? sao ko thèm ngước lên nhìn mình một cái nhỉ?? Mình cũng khá là bảnh bao mà !
Ngày…tháng….năm
Cái con bé Thi này , mùa mưa lạnh buốt mà nó cứ tì lì chém sạch hết li kem này đến li kem khác…nó không thấy ngán nhưng mình ngán cho cái ví tiền của mình quá…cuối cùng sau trận chiến đấu oanh tạc với 7 li kem các loại , nó đã hài lòng cho địa chỉ email của cô bé thuê nhà…thôi…ruốt cuộc cũng đạt được mục đính mà lại còn hâm nóng tình cảm cậu cháu…lợi cả đôi đường…bấy nhiêu li kem kia cũng chả thấm tháp gì nhỉ ! Trước kia…thấy có cháu gái thật là phiền phức…nhưng giờ tự dưng sao cảm thấy yêu nó quá thể…
Ngày…tháng…năm…
Tự nhiên…trong lòng mình vương vương chút buồn….blog của cô bé…mang hương vị buồn…câu hát falling slowly cứ lặp đi lặp lại trong tâm thức …lặp đi lặp lại trên những trang nhật kí buồn của cô bé
“ Take this sinking boat and point it home
We still got time……
Ngày mưa phùn giăng giăng vây kín , ngày mưa mùa đông lạnh buốt , cái ngày cậu bỏ tớ mà ra đi mãi mãi…để tớ nơi đây với nỗi sợ hãi..với một bức tường thành rắn chắn …để bảo vệ chính bản thân mình …để không đau khi mất đi người mình yêu thương….
Take this sinking boat and point it home
We still got time…
Mình như con thuyền chơi vơi giữa dòng , ko tìm được phương hướng ,lạc lõng giữa cái thành phố bộn bề xa hoa để rồi khi thảng thốt chợt nhận ra mình thèm sao cái khí ấm áp gia đình…”
Như dường như cảm nhận được những giọt nước mắt đong đầy đôi mắt u buồn , như xót xa trước hình ảnh đơn độc của cô bé trên băng ghế đá…như cảm giác mún ôm chặt em vào lòng để xua đi nỗi buồn , phá tan niềm cô đơn giăng kín em…Đêm…mơ…thấy em cười…nụ cười rạng rỡ…đẹp mê hồn…
KenhSinhVien.Net-love.jpg



Tự nhiên viết đến đây hết hứng viết tiếp..........hôm nào có hứng thì sẽ tiếp tục câu truyện dở dang........
 
" Con người ta, trong đời , ai cũng một lần nói dối
Và tôi viết truyện cũng giống như viết lên những lời nói dối
Không hoa mỹ để câu văn thật hay
Không trau chuốt để câu văn được đắt
Chỉ có cái chân của suy nghĩ.....
Mong rằng mọi người ko chê ^^........."

Tự nhiên viết đến đây hết hứng viết tiếp..........hôm nào có hứng thì sẽ tiếp tục câu truyện dở dang........
Hì..Oanh cổ vũ Mèo nè...
Thấy nhiều chấm...chấm...chấm...nữa...hì....
Cái chân,cái cốt..là ở trong lòng...:KSV@01:
3chấm...
 
×
Quay lại
Top