Lớp 13 của tôi

leduy

Là chính anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2010
Bài viết
2.078
Tôi, 18 tuổi, vừa rớt đại học và đang học lớp 13....


Trượt đại học, đó là những từ mà tôi không bao giờ muốn nghe nhất trong đời, ít nhất là trong thời điểm này. Không ai tin một đứa học ở một trường có tiếng của thành phố, luôn đứng trong top 5 của lớp lại thi trượt. Vậy nên khi biết mình trượt, tôi đã rơi vào trạng thái: sốc, buồn, chán, xấu hổ...

Tôi tự nhốt mình trong nhà không muốn gặp gỡ bất kỳ ai, không muốn nghe bất kỳ lời hỏi thăm hay động viên nào vì nếu như thế sẽ càng làm tôi thêm mặc cảm. Bố mắng tôi bằng những lời thậm tệ, còn mẹ chỉ thở dài tíếc rẻ. Đã có lúc tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tối tăm, mọi người dường như đang quay lưng lại với mình và tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng sau đó tôi chợt tỉnh: "Tại sao mình lại hèn thế?". Bên cạnh đó, tôi còn có gia đình, mẹ tôi nghe mọi người nói về học sinh thi trượt Đại học bị trầm cảm, bỏ nhà đi, thậm chí tự tử...nên đâm lo, thỉnh thoảng mẹ vẫn hay hỏi thăm động viên tôi cố gắng vào năm sau.

9809HD132.jpg

Đừng bao giờ rời bỏ ước mơ của mình. (Ảnh minh họa)

Sau hơn một tháng "dưỡng thương" tôi bắt đầu thu thập dũng khí tiếp tục ôn thi. Tôi tự nhủ mình phải có quyết tâm thật cao, nhất quyết không vì một cú điện thoại "dưa lê" hay lỡ tay bật tivi thấy một bộ phim hay để rồi làm đi tong cả buổi sáng học bài.

Tôi bắt đầu muốn đến lớp trở lại, tôi quyết tâm "dùi mài kinh sử" để "phục thù" cho thất bại năm nay. Tiếp đó, tôi tìm được một lớp học ôn toán khá ổn, chủ yếu là dân 13. Ngồi trong lớp mà bao nhiêu kỷ niệm hồi lớp 12 lại ùa về, đôi khi tôi tự dằn vặt mình: "Giá như mình cố gắng thêm chút nữa thì bây giờ đã là sinh viên rồi." Tôi biết nếu cứ hay nhìn về quá khứ như vậy thì mình không thể nào tiến tới được, nhưng xin hãy hiểu cho tôi, nó là những cảm xúc hiển nhiên, thoáng quá, cho đến khi khi tôi "hớp" một ít không khí cho buồng phổi căng tràn và giật mình bởi giọng giảng vang vang của thầy, tôi biết tôi đang sống trong thực tại và cần phải cố gắng vì tương lai.

Những buổi đầu đi học tôi không tiếp xúc với bất kì ai, học xong đi về luôn. Tôi dị ứng với những câu hỏi kiểu như: "Năm ngoái thi trường gì? Được bao nhiêu điểm?"...Lúc ấy, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một buổi, tôi đến muộn, đang lo không tìm được chỗ trong cái lớp đông ghẹt người này thì có một tên vẫy tay kéo vào ngồi cùng. Thế là quen nhau. Tôi đã có những người bạn 13 như thế.

Dần dần, những cảm xúc ban đầu trôi qua, tôi bắt đầu hòa nhập hơn với lớp, chúng tôi hay kể cho nhau nghe về hoàn cảnh gia đình của mỗi đứa, chia sẻ kinh nghiệm học hành mỗi khi được nghỉ giải lao, đứa nào cũng tự nhủ với quyết tâm thật cao rằng năm sau sẽ đỗ đại học.... Tôi bắt đầu cảm thấy tự hào vì đã có một lớp 13 đầy ý nghĩa bởi nó đã dạy cho tôi nhiều bài học quí giá. Nhờ "một bước lùi" này, mà tôi có những khoảng thời gian rãnh rỗi dành cho những việc mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi đã làm giúp mẹ việc nhà và nhận ra rằng mẹ đã vất vả bao nhiêu khi phải làm một mình, hay giúp thằng em ôn tập chuẩn bị vào cấp 3. Nếu như tôi đỗ đại học thì chắc tôi sẽ lao vào học, làm thêm sẽ chẳng có thời gian cho những niềm vui nho nhỏ như thế.

Lớp 13 tôi đã làm được rất nhiều chuyện. Bên cạnh việc ôn thi tôi còn học được nhiều điều để hiểu thêm về con người, về cuộc sống.

Lớp 13 không phải là thất bại, chỉ là một bước lùi tạm thời để chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc hơn cho ba bước tiến tiếp theo. Và nếu bạn thành công bị trì hoãn lần này thì hãy coi đó như một trải nghiệm của cuộc sống, đừng quá dằn vặt hay trách cứ gì mình mà hãy cứ coi đó là bước đệm để cố gắng. Tôi đã đứng dậy được, tôi tin là tôi sẽ thành công và các bạn cũng sẽ như thế.


KENH14
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
bài viết rất hữu ích cho 93 lúc này :KSV@18:
 
×
Quay lại
Top