CHAP 6: EACH PERSON HAS EACH OTHER PAIN.

Au’s Pov

Người ta vẫn thường có câu “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Quả đúng là như vậy!

Mặt trời đội màu mới nhô cao sau những quả đồi xanh, tỏa luồng ánh dương ấm áp cho muôn loài. Ánh nắng dát đầy trên những con phố vẫn còn chút ẩm ướt, lấp lánh nhờ những giọt nước như pha lê đọng lại trên phiến lá. Không khí giờ đây thanh tịnh và trong lành đến dễ chịu, cảnh vật như được gột rửa càng sáng bóng và tươi đẹp hơn, tai nghe được tiếng chim ca líu lo. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên làm rung động mọi giác quan của con người.

Sáng, 8h00.

Mọi người đã thức dậy, từ các dì đến các bé thiếu nhi đang tập bài thể dục vui nhộn ngoài sân. Duy nhất có một con “sâu ngủ” dù có đánh thức bằng mọi cách cũng không thể kêu dậy được. Kaito, Hakuba lẫn Shinichi đều làm xong vệ sinh cá nhân và ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng đơn giản với chiếc sandwich và cốc sữa tươi. Tội nghiệp Aoko, người đang dày công trường kì kháng chiếc đánh thức con sâu đó.

Từ nghiêm túc, sang giận dữ, đến đe dọa rồi lại bi lụy van xin. Tuy nhiên, đôi mắt người nào đó vẫn nhắm nghiền. Aoko nổi xung thiên, cô chưa bao giờ phải bỏ nhiều công sức cho việc làm vô vị như này cả. Duy nhất còn một tuyệt chiêu cuối.

Cù lét!

Ran Mori lăn qua lộn lại dưới bàn tay Aoko cứ chọt vào hai bên xương sườn cô. Cảnh tượng …e hèm… có chút khiếm nhã! Nhưng Aoko mặc kệ, kêu con người này dậy th.ì đã bất chấp sĩ diện từ rất lâu rồi. Nó hồi không chịu nỗi nữa mới ngồi phắc dậy, đưa tay dụi dụi mắt, tóc tai thì rối tung rối mù cả lên, miệng ngáp mà chả thèm che lại. Ôi ta nói, mất hình tượng =.=”

-Mấy giờ rồi? – giọng nói hơi trầm do mới ngủ dậy của Ran.

-Tám giờ rồi thưa cô nương – Aoko châm chọc – Mau ra ăn sáng, đừng để mọi người chờ mỗi cậu nha!

Qua lời răn đe của Aoko, nó chỉ biết gật gù cái đầu, như một con lật đật vậy. Aoko đi ra khỏi phòng, nó cũng đứng dậy khởi động thân mình bằng những động tác đơn giản. Chợt ánh mắt tím tử đinh hương kia vì dừng lại ở khung cảnh ngoài cửa sổ mà cả cơ thể cũng theo đó mà dừng lại luôn. Bức tranh sớm mai ngoài khung cửa ấy, quả là đọng lòng người ta. Ran bước về phía cửa sổ, đầu hơi hướng ra, hít lấy một hơi dài. Bao nhiêu ban mai buổi sáng cứ thế theo đường hô hấp mà tràn ngập cơ thể nó, quả là thư thái kì lạ ~

Ran mỉm cười tươi tắn, quả thật chỉ một khung cảnh đẹp cũng làm nó mỉm cười. Nó là đứa hay cười thế cơ mà tại sao đời lại cho nó toàn đau khổ và bi thương? Phải chăng Thượng đế anh minh - ngài muốn nụ cười đó sẽ chôn vùi sao, ngài đợi cho một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú sẽ đem trả cho nàng công chúa nụ cười lại ạ? Đôi khi có những nghịch lí mà chẳng ai có thể lí giải nổi, chỉ biết hứng chịu và mạnh mẽ hơn là đối mặt và vượt qua.

Nó đi vào, làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng nghe lời Aoko bay ra ngồi cùng mọi người thưởng thức bữa sáng.

---

Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nói lời chào tạm biệt với nơi này. Các bé thiếu nhi lúc này cứ quấn quít lấy năm người họ, chỉ có chỗ Shinichi là chẳng ai dám đứng gần. Cô bé hôm qua nói Shinichi là “sói xấu xa” cũng vui vẻ tạm biệt Ran.

Vậy là kết thúc một chuyến đi, vui vẻ có, biến cố có, nhưng hơn hết là lòng ai nấy đều đã đong đầy cho họ riêng những kỉ niệm đẹp.

Trên đường đi ra ga tàu điện, năm người họ cũng tranh thủ ngắm phong cảnh thanh bình của vùng ngoại ô buổi sáng thế này. Ran đương nhiên là hưng phấn cực kì, nó liên tục cười thích thú trước mọi quang cảnh, từ chú chim sơn ca vô tình đậu trên cành bằng lăng hòa ca cho đến ngọn gió thu đùa nghịch cùng đám cỏ trên các sườn đồi hai bên. Hakuba nhận ra nó cứ cười mãi như thế, cậu có chút vui vẻ, nụ cười đó – trong sáng và hồn nhiên đến đáng yêu. Cậu vốn đi trước, ấy vậy mà đang tự điều chỉnh cho bước chân chậm lại một chút. Ran không hay biết, thoáng cái đã đi ngang với Hakuba.

-Cho tôi số điện thoại của cậu đi – cậu nghiêng đầu qua, thì thầm vào tai nó.

Tư thế hai người lúc này có chút thân mật. Hakuba cao lắm nên khi cúi xuống che khuất tầm nhìn người đi sau, dễ tạo ra hiểu lầm >.< Nhưng Ran là một đứa vô tư vô lo mà, có bao giờ sợ hiểu lầm là gì đâu.

-À, số điện thoại của tôi là 0…

-Ran!

Giọng nói ấy! Quen thuộc đến nỗi lập trình trong đại não của nó không cần thời gian tiếp nhận và xử lí cũng có thể đoán ra là của Shinichi, đã nghe biết bao nhiêu lần rồi chứ. Nhưng…nhưng lần này là cậu gọi tên nó đó, còn gọi một cách thân mật như vậy làm nó không tránh khỏi bàng hoàng lẫn vui thích. Không chần chừ, nó quay người lại – Shinichi nãy giờ luôn đi phía sau. Đôi mắt không che nỗi ý cười dày đặc, hàng chân mày hơi nhướng lên tỏ ý thắc mắc.

-Lại đây – cậu nói nhỏ, lại còn cố tình quay mặt ra chỗ khác ngắm cảnh.

Ran hí hửng chạy lại chỗ Shinichi, đôi chân thoăn thoắt dường như vui đến mức còn đánh thành chân sáo. Đâu biết rằng, bản thân đã bỏ quên lại một người… Hakuba khẽ thở dài, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia thất vọng “Cậu vui đến như vậy sao, hắn chỉ gọi tên cậu thôi mà”. Hakuba ngước mắt lên bầu trời trong vắt, cái thở dài ban nãy tan vào không trung, phát tán đều ra bủa quanh cậu. Một nỗi buồn len lén trào dân tròng long, nhưng ngoài miệng cậu vẫn giữ cho mình một nụ cười mỉm đau khổ “Ran, tôi với cậu không một chút ý nghĩa nào sao?” – thật là một câu chất vấn khó trả lời.

-Có chuyện gì? – mắt cười híp lại, nó hỏi.

-À..ừm dây giày cậu sút ra rồi, buộc lại đi.

Ran vội cuối xuống, công nhận dây giày từ ban nào đã sút ra, không khéo vấp té chết mất! Nó mau chóng buộc lại cẩn thật, còn cố tình siết chặt hơn. Đứng dậy, nó đưa tay ra sau lưng, nắm chặt. A, là nó đang ngại ngùng sao?

-Cậu gọi tớ chỉ nói mỗi chuyện này thôi sao?

-Ừ.

-Không còn gì nữa hả?

-Không.

Ran tiu nghỉu, lần đầu tiên cậu gọi tên nó, đơn giản là chỉ nhắc nhở về dây giày thôi chẳng phải vô vị lắm sao. Lỡ mất một khoảnh khắc trọng như này. Tuy lòng có chút hối tiếc nhưng thú thật là nó cảm thấy hạnh phúc nhiều đến mức hòa tan cái “hối tiếc” đó rồi. Shinichi gọi tên nó, liệu có phải đã thân thiết hơn rồi không? Nó tự nghĩ rồi lại tự cười với cái suy nghĩ này, thật ấu trĩ.

Ran bây giờ đã đường đường chính chính đi song hành với Shinichi bé nhỏ của mình, khỏi cần hình dung sự phấn khích đột độ của nó bây giờ. Đã thế, còn là Shinichi gọi nó nữa chứ “Lại đây”, ôi ai nói với nó là tỉnh khỏi cơn mộng đi, không khéo lại chìm vào bể ảo tưởng mất =.=”

Thoáng chốc, năm người họ đã đến nhà ga.

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh. Lần đi về này rất thoải mái, không chen chúc, không đông người. Cả năm đều ngồi cùng trên một băng ghế, họ im lặng, vốn dĩ cái miệng nói lúc này – Ran – đã chìm vào giấc ngủ ngon lành và vô tư ngả đầu lên vai Aoko.

Đoàn tàu sốc mạnh một cái. Người ngồi trên tàu theo đó mà rung chấn kịch liệt. Ai đó đang ngủ say, đầu lắc lư ngả về bờ vai đối diện.

Em hèm…lại chẳng may, đó chính là vai Hakuba!

Ai đó khó chịu, cực kì khó chịu!

Mà nó có hay đâu!? Còn Hakuba, có chút bất ngờ thoáng qua ban đầu nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, cậu hơi nhoài người ra, mục đích để vai mình thấp xuống, cho ai kia ngủ say như chết không phải mỏi cổ. Quả là tinh tế nha!

---

Ran’s Pov

Xuống sân ga. Mặt trời đã lên cao, hẳn là gần trưa rồi. Tôi đưa tay dụi dụi mắt, một phần che đi ánh nắng chói chang, một phần muốn cho đôi mắt của mình hoàn toàn có thể bình thường lại sau giấc ngủ say vừa rồi.

Tôi lại tự trách mình, con gái con đứa làm sao có thể ngủ gật bậy bạ ở nơi công cộng như vậy chứ! Nhưng 9 lần tôi trách bản thân mình, là hết 10 lần tôi thực hiện y chang như vậy =.=”

Tôi nhìn về hướng Shinichi đang đứng. Đẹp trai quá! Ngũ quan cậu ta dường như được ánh nắng chói chang kia càng tô thêm nét tỏa sáng, dáng người dong dỏng cao chiếm cả khoảng bóng trên sân ga. Tôi nhận ra, mình mãi ngắm cậu ấy đến mức khó thở rồi.

-Này! Tớ ngủ suốt trên đường đi sao? – tôi ghé tai Aoko, hỏi nhỏ.

-Đúng vậy cô nương, còn chảy nước dãi lên vai áo người ta nữa!

Vẻ mặt tôi thản nhiên đến lạ, ngủ mà chảy nước dãi thì cũng chỉ là trạng thái tự nhiên của cơ thể khi chìm vào không gian vô thức thôi mà! Nhưng…cơ mặt tôi bắt đầu căng cứng lại, suy nghĩ lộn xộn quay cuồng, “vai áo người ta” trong câu nói của Aoko là gì?? Đừng nói….

Tôi liếc về hướng Shinichi, cổ họng gắng nuốt một thứ gì vướng mắc xuống. Đang nghĩ vu vơ về hình tượng mình trong mắt cậu ấy, vốn đã rất xấu rồi, đừng để cho nó biến mất luôn chứ!

-Này, đến bản thân ngồi cạnh ai cậu cũng không nhớ nữa hả? Người cậu nên xin lỗi là Hakuba đó, đồ ngốc này.

Tâm trạng vốn không tốt của tôi, nay lại tác động thêm câu nói của Aoko lại càng trở nên xám xịt. Cái gì chứ? Là Hakuba sao…tàn đời tôi rồi! Ít nhất trước mặt Shninichi, tôi vốn cũng rất mặt dày, gây nên bao nhiêu lỗi lầm, chỉ cần cười hì hì xin lỗi một cái là xong chuyện.

Nhưng Hakuba thì biết làm sao chứ…?! Làm lỗi mà không xin lỗi, thật không đáng mặt đáng anh quân. Nghĩ rồi tôi lại gần chỗ Hakuba, cậu ta vẫn điềm nhiên dùng tôi mắt đỏ quý tộc nhìn tôi, thay vì giận dữ thì tôi lại cảm nhận từ ánh mắt ấy toát ra một sự ấm áp, bao dung hơn. Là tôi hoang tưởng ?!

-Xin…Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cậu, tôi thực sự không cố ý.

Đứng gần mới thấy, trên vai áo cậu ta, thực sự là một mảng đậm màu hơn so với tổng thể màu áo. Khỏi nói ai cũng biết thủ phạm là tôi.

-Xin lỗi thôi sao? – lại còn làm khó làm dễ tôi nữa cơ đấy.

-Chứ cậu muốn sao? Cởi áo ra đi, tôi đem về giặt sạch sẽ, thơm tho rồi trả lại cho cậu.

-Tại đây luôn?

Tôi cứng họng. Ặc, cái tên đầu óc biến thái không bình thường này. Nhưng cũng chẳng trách móc cậu ta được, là do tôi nói năng không biểu đạt đủ ý, người ngoài nghe cũng dễ hiểu lầm.

-Không, ý tôi là sáng mai cậu lên trường đưa áo cho tôi. Vậy đi, tôi đã chịu trách nhiệm rồi đấy.

Lúc này, mọi người đã tụ tập lại một chỗ. Nói lời chia tay và ai chuẩn bị về nhà người nấy. Thế là chuyến hành trình từ thiện dở khóc dở cười, buồn vui đan xen lẫn lộn kia của tôi cũng có được một cái kết hoàn toàn tốt đẹp.

Hiển nhiên, tôi và Shinichi đi cùng trên con đường về.

Chúng tôi cứ đi, đi thẳng mà chẳng ai nói nhau câu nào. Có lẽ một phần dưới cái nắng gay gắt ban trưa mùa thu 35 độ mà cơ miệng tôi cũng theo đó mà lười hoạt động, tuy nhiên, lí do chính đáng hơn vì thị giác tôi hoạt động mãnh liệt với gương mặt anh tú đó quá, nên đình trệ tất cả mọi giác quan khác.

Thay vì đi dưới nắng con người ta bình thường sẽ xấu hơn rất nhiều, mồ hôi nhễ nhại, da mặt cũng theo đó mà xạm đi,… Nhưng, hãy nhìn Shinichi lúc này, các bạn sẽ bị hớp hồn giống tôi mà thôi! Đôi đồng tử xanh dương nhíu lại một chút – cũng là trạng thái bình thường của mắt dưới ánh sáng chói. Cánh mũi cao, thon lại lấm tấm vài hạt mồ hôi nhỏ li ti, trông sexy cực kì. Tổng thể gương mặt Shinichi lúc này, vốn không thể dùng từ ngữ để miêu tả, bởi nó mơ hồ, rất mơ hồ. Nhìn thấy vẻ đẹp đến siêu lòng người, nhưng chỉ đứng nhìn, mãi cũng không có cơ hội chạm đến.

Giống như tình cảm tôi dành cho cậu ta, tình cảm đơn phương đến ngây ngốc! Đời này, vốn tồn tại một loại tình yêu không thể tiến tới được, cũng chẳng thể quay gót được. Đơn thuần là đứng đấy, quan sát, cảm nhận một mình.

Đôi lúc, tình yêu chỉ là chuyện của một người!

-Này, đừng nhìn tôi mãi thế! Cái đồ dở hơi.

Đúng vậy, tôi nhìn Shinichi đến mức người đi đường xung quanh còn ngại ngùng cho phận nữ nhi của tôi. Nhưng bản tính tôi là mặc kệ đời rồi, quan tâm mấy điều đó bao giờ đâu.

-Phải, tôi dở hơi mới thích cậu!

Cậu ta im lặng, quay mặt đi thẳng. Bước chân vẫn khoan thai như bản chất cậu luôn thế. Có phải nắng nóng cao đến độ tôi đâm ra ảo mộng không, Shinichi vừa nãy có nở một nụ cười nhẹ, xao động lòng người.

Bất giác, một giọt nước sượt ngang qua mắt tôi, chạm xuống cánh mũi. Là mồ hôi. Tôi đã đổ mồ hôi nhiều đến mức này ư? Haiz, lại còn chẳng mang khăn tay.

-Này! – ai đó chìa cho tôi một chiếc khăn lụa trắng mỏng, trên mép khăn vẫn hàng chữ đỏ thêu tỉ mỉ: Kudo Shinichi, quen thuộc vô cùng.

-Cảm ơn Shinichi bé nhỏ của tớ - tôi nhận lấy và lau nhẹ nhàng trên trán, thái dương, rồi xuống gò má, chiếc khăn thoáng chút đã ướt mồ hôi tôi.

Nhưng công nhận một điều, khăn tay của Shinichi rất thơm, một mùi hương không nồng nặc như hoa hồng, cũng không ngào ngạt như anh đào, nó rất nhẹ nhàng, tinh tế, tôi đoán mùi hương ấy chính là để thể hiện lên bản tính cậu ấy: điềm đạm, tao nhã trong mọi tình huống. À, đúng rồi, đó chính là hương hoa nhài – loài hoa vốn mang bản chất nhẹ nhàng, thanh tịnh.

-Cậu nợ tôi tổng cộng hai cái khăn tay.

-Đúng vậy, tớ quên mất. Nhất định sẽ cẩn thận giặt bằng tay rồi đem trả lại cậu. Khăn của cậu có yêu cầu bảo quản gì không, chẳng hạn như không vò mạnh tay, không ngâm vào chất tẩy rửa nồng độ cao, giặt nước ấm, v.v…

Shinichi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tiếp. Tôi thầm rủa, không nói đi mà tôi làm gì sai thì đừng đổ tội lên đầu tôi nhá! Tôi trách móc cậu ta trong chính suy nghĩ của mình, hăng say đến mức chẳng nhận ra là đã đến nhà Shinichi rồi.

Kì thực, nói là đi cùng đường về với cậu ta hơn hai năm nhưng tôi cũng không biết nhà cậu ấy thế nào. Vì phải quẹo vào một cái hẻm nữa, tôi chẳng tới mức vô liêm sỉ đi tò tò theo người ta điều tra tận nhà cửa đâu. Nhưng nhất định trong tương lai sẽ tìm cơ hội quang minh chính đại mà đột nhập, hà hà, chẳng biết cậu ấy ở trong một không gian như thế nào nhỉ? Những biệt thự đồ sộ, cao to nhìn từ xa đã tỏ ánh hào quang, hay những ngôi nhà cao tầng bình thường nằm lọt thỏm giữa lòng đô thị bận rộn Tokyo này,…

-Bái bai Shinichi bé nhỏ của tớ - tôi đưa tay vẫy chào qua lại trước mặt cậu ta hệt những đứa trẻ cấp một chào nhau.

Shinichi xoay lưng lại, tự dưng lại đứng khựng một chút, hai tay cho vào túi quần! Phong thái này, quả là tao nhã đến động lòng người ta ~

-Chào! Còn chuyện khăn tay, cậu muốn làm sao thì tùy. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng giặt nó chung với cái áo của tên Hakuba.

-……

Tôi chính thức câm nín!

Đúng hơn là muốn nói, muốn phản biện, muốn giải thích. Nhưng chung quy lại chẳng thể tìm nổi một lí do bạo biện bản thân, đành câm lặng.

Chỉ còn biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần sau con hẻm của cậu ta rồi tự than trách bản thân. Shinichi lúc nói xoay lưng lại với tôi, chẳng biết được là cậu trong tâm trạng thế nào, là xem thường nhưng đứa con gái bạ đâu ngủ đó, là phiền toái với loại con gái chuyên gây rắc rối cho người khác? Chẳng đoán được.

Tôi sửa sang lại balo trên vai mình, đi một mạch về thẳng nhà với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

---

Au’s Pov

Ran đi về nhà, à không, là đi về nơi duy nhất nó có thể trú ngụ trong thành phố xô bồ này. Thật ra mà nói, nó không chăm học, rất ghét nghe giảng nhưng nó đi học 12 năm chẳng nhẽ lại không hiểu khái niệm nhà là gì, gia đình là gì mà cô giáo dạy văn đứng trên bục vẫn thường ca thán đó hay sao?

Đó chính là nơi có bố, có mẹ, có những anh chị em thân thuộc với mình nhất, những người cùng huyết thống, tràn đầy yêu thương dành cho nhau. Là nơi khi bạn bất cẩn mà vấp ngã thì sẽ có mẹ dịu dàng quỳ xuống lau vết thương cho bạn, sẽ có bố nghiêm khắc mà răn đe bạn không được phép nghịch ngợm như thế nữa,…

Nó đi vào cổng, với những dòng tâm tư còn dở dang chưa đâu vào đâu đó!

Đập vào mắt là chiếc Mercedes Benz vô cùng quen thuộc. Chẳng nhẽ… Ran cười hếch lên một cái, lãnh khốc đến lạnh người.

Về rồi, chẳng biết mấy giờ nữa lại hối hả biến mất!

Bố nó – Mori Kogoro đã về.

Ran bước vào nhà, khuôn mặt thay vì phải hóm hỉnh, tinh nghịch như mọi ngày khi về lại thay đó bằng nét lạnh nhạt, mang theo là chút khinh bỉ, lại còn có cả cô đơn. Chị Maki bước ra từ thư phòng cạnh phòng khách, nhìn nó có chút giật mình, phần nhiều hơn là lo lắng. Mỗi khi Ran như vậy Maki biết là cô bé đang rất đau đớn, nhưng phận người dưng không thân thích,cô biết khuyên nó kiểu gì đây?

-Em về rồi – Ran nhỏ giọng nói, một lời thông báo chẳng mang tí hào hứng nào như thường nhật cả.

Maki thở hắt nhẹ một cái, đi xuống bếp tiếp tục bữa trưa. Cô thấy những bước chân Ran trên cầu thang, rất chậm, rất nặng, rất u ám. Mỗi lúc nó lâm vào tình trạng như vậy, muốn kéo lại thực trạng quả là điều khó khăn.

Ran thả mình tự do lên chiếc gi.ường thân thuộc, đệm lún xuống khoảng sâu rồi nảy lên. Nó ngước mắt lên trần nhà, lãnh đạm nhìn những họa tiết vẽ trên đó. Nhìn đến nỗi không buồn khép mi lại, mắt lại rơi vào tình trạng khô khốc để từ đáy mắt màng nước mỏng nóng hổi ấy lại xuất hiện.

Nước mắt! Không phải vì đau quá nên mới rơi đúng không?

Nó nhanh chóng đưa tay, quệt một đường lên gò má. Nước mắt theo đó mà càng lem luốc, vấy ra một khoảng rộng. Giọt này vừa được lau, giọt khác lại xuất hiện…

Tại sao lại khóc? Tại cô đơn ư, không phải, đã cô đơn rất lâu rồi chẳng lí do nào mà nước mắt dư giả đến thế! Tại chán ghét hoàn cảnh sống hiện tại? Sống 18 năm như vậy, chưa đủ thời gian thích nghi hay sao mà còn chán với ghét! Tại thấy bất công cho bản thân mình? Không thể, cuộc đời từ khi sinh ra đã luôn bất công với nó, khóc nỗi gì nữa…

À, đơn giản là phản ứng của cơ thể thôi mà! Nó mặc niệm như vậy.

Có thể là đau đớn, vô vọng đến cùng cực rồi, con người ta chẳng thể tìm được lí do bạo biện chính đáng cho nỗi đau và uất ức của mình. Chỉ thản nhiên trong tuyệt vọng mà nói “Phản ứng của cơ thể”.

“Cốc…cốc”

-Vào đi ạ!

Ran ngồi bật dậy, thoát khỏi dòng ưu tư chẳng đáng đó, dùng hai tay lau lấy lau để gương mặt xinh xắn của mình. Hít một hơi thật sâu rồi đọng lại trên môi nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng.

-Em khóc sao? – chị Maki nhẹ nhàng hỏi.

-Không! – nó nhanh chóng phủ nhận, như một loại phản kháng có điều kiện – Tại sao em phải khóc chứ?

Maki xoa đầu Ran một chút, dịu dàng đan mái tóc đen nhánh của nó vào những khẽ tay của mình. Có lẽ cô biết, cô thấu, cô hiểu cái nỗi đau tuyệt vọng mà Ran cố tình che giấu. Cô không hỏi, cũng chẳng điều tra, vì cô không muốn Ran nói ra những chuyện mình không thích.

-Em xuống thư phòng nhé! Chủ tịch gọi em.

Ran định mở miệng từ chối, nhưng lời nói chưa kịp ra đầu môi đã vội vàng thu lại. Tại sao lại không đi? Như vậy là chứng tỏ mình sợ, mình không dám đối mặt, nó không thích, nó tin bản thân mình đủ mạnh mẽ để gặp mặt bố. Dù sao ông ta với nó cũng nói chuyện được bao nhiêu câu trong một năm đâu, chẳng phải đây là dịp may hiếm thấy sao !?

Chị Maki nhanh chóng bước ra khỏi phòng nó. Ran đứng dậy, nhìn một lượt sơ sài bản thân từ đầu đến chân qua tấm gương lớn trong phòng. Thật, trông không còn gì xơ xác hơn được! Tóc rối, mắt lem nhem nước mắt, môi tái nhợt, da mặt thiếu sức sống,…hệt như thể chất của bệnh nhân. Haizz, dù sao thì nó chưa bao giờ có khái niệm gì mà căng tràn nhựa sống, dào dạt năng lượng cả.

Mori Ran đi xuống, bước chân hướng về thư phòng trang nghiêm bên cạnh cầu thang chính. Cánh cửa gỗ lim chạm khắc rồng phượng quấn lấy nhau, vừa trang nghiêm lại vừa oai dũng, thể hiện rõ cái khí chất của con người ngồi trong nơi ấy. Từng bước, từng bước nặng trịch, kéo dài ở mỗi bậc thang, nó chính là bước đi như một zombie, chẳng lấy chút sức sống.

“Cốc…cốc…”

-Vào đi! – từ ngoài cửa, nó nhận ra chất giọng trầm đục, uy quyền đó là của ai, rất quen mà cũng rất lạ.

Ran đẩy cửa, bước một chân vào trước. Chỉ đứng ở mép cửa thôi mà ngũ giác đã cảm nhận phần nào rất rõ ràng không khí oai nghiêm, trang nhã ở nơi này. Ông Mori ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa chính trong gian phòng, vận trên mình bộ complet xám trắng, hoàn toàn người đối diện có thể cảm nhận được khí chất của một nhà doanh nhân thành đạt.

Nhưng với Ran, đứng trước ông – người trên giấy khai sinh nó buộc phải gọi là bố, là đấng sinh thành cao cả, cảm xúc đơn độc duy nhất đang lấn át tâm trí nó chỉ duy nhất: ghê sợ!

Chính xác là cảm giác đó! Sợ cái khuôn mặt lạnh băng của ông, sợ sự nghiêm khắc toát ra trong từng câu nói, sợ sự áp đặt, gia trưởng của một người tiếng tăm lớn trong xã hội, và hơn hết, là sợ sự ghẻ lạnh, xa cách của một người bố với con gái mình.

-Con ngồi đi, ta có vài chuyện muốn nói – ông Mori nhấp một ngụm trà xanh, thong dong biểu đạt ý muốn của mình.

Ran ngồi xuống, khuôn mặt vẫn thế - không chút biểu cảm. Đôi mắt đanh lại nhìn bố của mình, ánh mắt ấy chính là ánh mắt căm hận, phẫn nộ đan xen nhu nhược, yếu đuối. Là một ánh mắt buồn đến không nói nên lời. Điều này làm ông Mori có chút trở ngại khi nói chuyện.

-Việc học hành của con dạo này như thế nào? – ông lại chậm rãi hỏi thăm.

-Tốt! Tới thời điểm giờ chỉ mới bị đuổi ra khỏi lớp hai lần, ba bốn lần gì đó bị đe dọa mời phụ huynh. Haizz, nhưng họ thì không biết tôi làm gì có phụ huynh mà mời… - nó trả lời bằng một cách thức ngương ngạnh.

Người ngoài nghe được sẽ chẳng bao giờ biết đó là cuộc trò chuyện giữa hai bố con.

Phải! Nó chưa bao giờ gọi ông là bố, hoặc ngay khi nó có nhận thức rằng ông chẳng hề yêu thương gì con gái mình.

Mori tiếp tục trạng thái đăm chiêu nhìn con gái, lòng ông dâng lên nỗi bất lực tận cùng. Ran luôn nghĩ rằng ông chưa hề yêu thương nó ?! Nhưng nó không biết, người đàn ông trải đời trên thương trường như ông, lăn lộn chốn doanh nghiệp ròng rã mấy chục năm trời cũng biết sợ chứ!

Sợ đối mặt quá khứ!

-Con ghét ta lắm sao?

Thay vì tức giận trước câu trả lời ương ngạnh của con gái, ông lại quá hiểu tại sao con gái mình lại trở nên như thế nên không muốn hỏi thêm câu nào. Bỗng nhiên, câu hỏi dằn vặt tâm tư ông nãy giờ lại xuất khẩu ra ngoài, chính Mori cũng không kịp ngăn cản.

-Đúng! Rất ghét, đến mức trở thành nỗi oán hận.

Một câu đáp lại thẳng thừng. Làm người đối diện tim như vừa được cứa một nhát dao sắt nhọn.

Ông Mori thở dài, con gái ông hư hỏng, lì lợm, ngang ngược và muôn vạn tính xấu khác ông đều biết. Ông cũng hiểu nó ghét mình đến mức nào, hận mình thấu xương đến bao nhiêu. Ông biết, biết hết, nhưng lại không thể làm gì được! Đơn giản, ông là một ông bố không làm tròn trách nhiệm, lấy tư cách gì mà trách mắng con gái ?!

-Thôi, con đi dùng bữa trưa đi. Ta có việc, sẽ ăn sau.

-Vâng!

Ran đứng phắt dậy, như là được giải thoát khỏi không gian bí bách, ngột ngạt mà bản thân nãy giờ gắng sức chịu đựng.

Bỗng nhiên, một vật mỏng nhẹ từ túi áo rơi ra. Là chiếc khăn mà ban nãy Shinichi đưa cho nó.

Kẻ đứng, người ngồi, đương nhiên ông Mori sẽ thấy nó trước và phản xạ có điều kiện là không ngần ngại nhặt lên hộ cho con gái mình. Khăn làm bằng vải cotton pha lụa mỏng, nhẹ, sờ vào êm ái vô cùng. Nhưng điều làm ông chú ý lại chính là hàng chữ đỏ thêu bên mép khăn.

Kudo Shinichi.

Kogoro hơi chút nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một vấn đề phức tạp. Cái tên này quen thuộc đến lạ!

Vốn từ đôi chân mày nhíu bình thường, mặt ông lại dãn nỡ những nét rắc rối hơn. Biểu thị cho những suy nghĩ trong đầu đã tìm ra được lời giải đáp. Từ gương mặt bình thản, đến chút hồi tưởng, lại chuyển qua sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng đến bất an. Chuyển biến nhanh như thế, Ran cũng không kịp nhìn ra.

Ran hắng giọng một chút, tỏ ý muốn ông trả lại khăn tay cho mình. Ông nhận ra, đôi tay trút cạn lực đưa chiếc khăn cho con gái, mặt còn nỗi bất ổn in hằn rõ rệt.

-Của con đây.

-Cảm ơn.

Nó nhân lấy khăn tay, đi ra khỏi thư phòng không chút phát hiện nghi ngờ gì. Còn Kogoro một mình ở lại, tâm trạng phức tạp càng biểu lộ rõ.

Ông đưa tay day day hai vầng thái dương. Một hồi sau, lấy chiếc di động từ túi quần ra bấm phím gọi cho ai đó, nét mặt nghiêm trọng khó lường.

-Chuyển máy cho thư kí riêng của tôi – giọng ông khản đặc.

-…

-Dạ vâng, chủ tích có gì căn dặn? – giọng cậu thư kí kia vẫn nhẹ nhàng.

-Điều tra cho tôi chuyện 10 năm về trước, về gia đình đó, đứa con trai đó… bây giờ thế nào rồi. Tôi nghĩ chắc cậu hiểu ý tôi là gì?

-Dạ… - người thư kí khoảng lâu chưa biết nói gì – Vâng, tôi hiểu ạ! Tôi sẽ nhanh chóng sai người đi tìm kiếm ngay.

Cúp máy!

Mori Kogoro lại chìm vào những tâm tư rối rắm mà chỉ mình ông có thể biết được. Một hồi ức bi thương, một quá khứ chẳng ai muốn nhắc đến nữa.

Hiện tại sẽ tốt đẹp hơn nếu đừng ai nhớ về ngày tháng đó. Tuy nhiên, quên đi một biến cố lớn trong cuộc đời, một nỗi đau hằn sâu trên máu thịt, một mất mác tàn nhẫn về thể xác lẫn tinh thần. Ngoại trừ chết đi, thì chẳng cách nào giúp ta quên được.

“Không, chắc chắn là hiểu nhầm. Trên đời không thể có những chuyện trùng hợp thần kì như thế” – Kogoro tự nhủ.

Ông đang an ủi bản thân mình, xoa dịu đi tình trạng rối loạn của mình hiện tại. Đúng thế, cuộc sống này vốn rất ít cái gọi là “trùng hợp ngẫu nhiên” xảy ra.

Tuy nhiên, ông lại chẳng biết, cuộc đời là vô lường.

Và cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ của nó!

Chat's time of Author
Hmm, như các bạn đã biết Au có nói là sẽ ra chap 6 của fic sớm thôi ở thông báo trước. Nhưng thật ra ... chắc viết thông báo đó hơn 1 tháng mấy nay rồi T^T thật có lỗi với các bạn quá!

Tuy nhiên, Au cũng đã rất cực lực song song việc học và sáng tác fic, vì một phần Au thích công việc này cũng như là có trách nhiệm với những sản phẩm mình đã tạo ra ( thật ra mà mệt mỏi thấy tía má luôn ấy T^T )

Và hôm nay chap 6 ra lò rồi nè, các bạn có thấy Au giỏi không?!!! *đùa đó* Như những lần trước, mong các bạn sẽ cho mình những nhận xét, comment góp ý thẳng tình để mình xem xét và sửa chữa nếu cần. Sự ủng hộ của các bạn là niềm vinh hạnh cũng như động lực cho Au =))

Yêu các bạn! Và bây giờ hãy enjoy chap 6 theo cách riêng của các bạn đi nào :*
 
Hiệu chỉnh:
Au có chap mới rồi ... *đập bàn đập ghế nhảy tưng tưng* . Hết điên rồi quay sang nhận xét nà <3 nhìn chung chap không còn lỗi chính tả nào hết , văn mượt , thích nhất cái câu Shin cấm Ran giặt khăn của mình với áo của Hakuba :D !!! Hóng chap mới của bạn nhé :)
P/s: vẫn đang đợi chap kế của Tôi yêu em, bad girl ... của bạn đó nha S2
 
chào au, mình là thành viên mới đăng nhập cách đây không lâu:), lâu nay toàn đọc chùa của au vì không có wifi, mong au đừng để bụng nhé:D
Quay lại chủ đề chính, fic au hay tuyệt cú mèo luôn:)), lời văn mượt mà, diễn biến hấp dẫn, hài hước nữa chứ =))mình rất thích anh Shin trong fic của au, một Shinichi lạnh lùng nhưng mà ẩn sâu trong đó là tình yêu với Ran:)), và cũng thích chị Ran ngu ngơ như thế này lắm=)) rồi sẽ đến lúc anh Shin phải tranh giành với Hakuba để lôi kéo được chị Ran về nhà mình cho coi=)) Thật sự là cả tháng rồi, mà phải hơn tháng rồi au mới ra chap mới, nhưng bù lại chap này rất hay, hóng chap sau của au nhé:)
 
aizzza biết Amy đợi bao lâu rồi không au :3 >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
nhận xét về chap mới của au :
_thứ nhất , chap ra muộn quá giờ cổ amy dài lắm luôn rồi nà :3
_thứ hai, chap có lời văn mượt , lỗi type gần như không có ( sai có 1 lỗi hoy :D:D:D)
_thứ ba, chap dài, amy đọc thấy cực "đã " luôn
gửi lời cảm ơn cho cái chap dài dằng dặc của au \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/=D>=D>=D>=D>=D>
cuối cùng mong au ra cái chap 7 sớm nhất có thể nha :KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::!!:!!:!! và cũng mong cái chap 7 nó cũng dài dằng dặc như thế này luôn nha au~^o^~~^o^~~^o^~

à quên à nheng :KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:cho amy nhân xét thêm chút:
trong chap mới hình như gia đình ran và gia đình shin 10 năm trước có BÍ ẨN gì thì phải :v ~
không biết cái bí ẩn đấy sẽ là con đường cản trở tình yêu của 2 người hay là con đường dẫn 2 anh chị vào lễ đường đây ta ? :KSV@07::KSV@07::KSV@07::Conan03::Conan03::Conan03:
au ơi là au ra chap mới sớm nha, đầu óc mình toàn dấu "??????"rồi đây nè:Conan11::Conan11::Conan11::Conan04::Conan04::Conan04:
có thể giải thích hoặc gợi ý sơ sơ được không ạ ? :Conan09::Conan09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@maupeo2127 Hi em! Cảm ơn em vì đã ủng hộ.
@Duong Ngoc Huyen Vậy thì giờ là hết đọc chùa rồi phải không em :)) lịch học nên Au cũng không thể ra chap đều đặn được đâu nha em :) cảm ơn vì đã ủng hộ chị
@Amy Joo Chào Amy!
Mình cũng ko thể quyết định thời gian ra chap được, tại vì thời khóa biểu riêng rất lộn xộn :) nhưng mình vẫn cố gắng viết dù mỗi ngày có chút xíu.
Bí ẩn thì chắc là có đó bạn, là gì thì phải đợi hồi sau sẽ rõ chứ. Đương nhiên Au ko thể tiết lộ :3 Mà sao bạn tính đến chuyện lễ đường sớm thế, Shinran chỉ mới học cấp 3 thôi mà T.T Cảm ơn bạn vì đã theo dõi và ủng hộ mình <3
 
@babywings0000 dạ chào chị. Em rất vui được gặp lại chị. Chap 6 này của chị rất hay, rất dài, cũng rất hài hước. Em rất thích cái cảnh anh Shin nói " ko đc giặc chung áo vs Hakuba " bị kích thích chỗ đó ròi ". Càng ngày em càng thấy giọng văn của chị hay lên đó nha, lời văn rất mượt mà và hóm hỉnh dễ thương. Em biết chị còn phải đi học nhưng cố gắng lên nhé !! Luôn ủng hộ chị. À còn nữa chị nhớ ra chap mới bên "tôi yêu em, bag girl " nhé :) . Yêu chị <3 <3
 
- Chào Au, mình đã quen bạn bên Tôi yêu em, bad girl rồi ha, thấy bạn giới thiệu rồi bay qua đây đọc luôn :D
- Bạn có lời văn rất hay luôn, viết mượt, thích nhất là vụ đổi POV của bạn, chắc hông ai học được quá :D , cơ mà nói về POV thì ... POV của Shin hầu như không có nhỉ, toàn là Ran với Au không à
- Bạn mau ra chap mới nha, à ra bên Tôi yêu em, bad girl nữa nha :)
 
*đập bàn quật ghế* tại sao có chap mới mà không thấy thông báo vậy trời ạ,tớ đã phải băm vằm ra mới đọc được chap mới của bạn.Chap này về nội dung và lời văn vẫn rất ổn,không có gì đáng chê cả.Tớ thích chính là bạn đã xây dựng Ran Mori hoàn toàn phá cách,thoát ra khỏi khuôn khổ cũ,trở thành cô bé nghịch ngợm và ....mặt khá dày.Hy vọng bạn ra chap sớm và mình mong chap sau sẽ có một sự việc nào đó xảy ra đánh mạnh vào cốt truyện và tâm lí người đọc,thân ái và chào quyết thắng:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
@như xinh pro Chính chị viết mà chị cũng hông hiểu sao chi tiết đó lại được nhiều bạn thích đến như thế :) Cảm ơn em nhé !
@ruikikuchi reika Em dự đoán thoải mái đi, vì em là đọc giả mà :3 nhưng chị sẽ không tiết lộ được đâu *suỵt* tình tiết truyện luôn phải giữ đến khi có cần bung ra chứ !
@ShinRan_ShinShi Ừm, chuyển POV loạn xà ngầu là cách mình tự làm nổi bật cách viết của mình đó mà ( mặc dù mình nghiên cứu lâu lắm mới có thể làm được -.- ) Hmm, tại nội tâm Shinichi trong fic rất rất phức tạp luôn, phức tạp còn hơm Ran nữa -.- nên viết POV về Shin cần rất nhiều công sức, nên mình thường tránh một chút, nhưng tương lai không xa mình sẽ viết POV Shin sớm thôi bạn
@shinran luva Sao ai cũng nghĩ chap sau sẽ có chuyển biến mạnh, đảo ngược tâm lí các kiểu vậy @@ mới chap 6 thôi mà :) mọi chuyện hãy còn xa lắm a ~ Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ mình đến thế, dễ thương quá <3
 
Hi âu, e hận là tại sao lại k biết fic này sớm hơn cơ chứ, fic rất hay nha, lời văn rất mượt, chị Ran cá tính quá luôn, có nhiều đoạn e đọc mà chả hiểu sao bàn ghế nhà e nó lại nát bét hết ák, hóng chap mới ạ
 
CHAP 7: THROUGH THE PAIN, I CAN’T.

Au’s Pov

Sáng thứ hai, sân sau trường Teitan.

Sau khi trút hết được muộn phiền mà bản thân nó cho là không cần thiết, Ran đã nhanh chóng phục hồi được trạng thái năng động, tưng tửng hằng ngày.

Hôm nay thời tiết khá xấu, dù mới 8h30 sáng thôi nhưng trời vầng vũ những áng mây xám xịt, dự báo cơn mưa dữ dội sẽ nhanh chóng kéo đến đây. Nó đưa đôi mắt tím tử đinh hương vô định lên bầu trời, lòng phảng phất nhẹ nỗi lo lắng hư vô. Hai hay chống ra phía sau lưng, chân duỗi thẳng trên thảm cỏ xanh rượt, nó cứ ngồi như thế …

Cho đến khi tiếng “phịch” khá lớn đánh động mọi giác quan của nó về hiện thực.

Hóa ra là Shinichi, cậu chàng mới vừa đến, như thường lệ trên tay vẫn là một cuốn sách dày cộm mà chẳng ai muốn bỏ công và thời gian ra đọc cả, ít nhất với Ran là như vậy! Nhưng Shinichi thì khác, cậu ấy đọc tất cả loại sách, từ trinh thám, hành động, tình cảm, khoa học, xã hội, văn học,… Nhiều lúc nó thắc mắc, cậu mưu cầu một lượng lớn kiến thức uyên thâm để làm gì? Trong khi tiền đồ của cậu thì cực kì sáng lạn rồi, tuy nhiên Ran không đào sâu vấn đề đó, có lẽ Shinichi luôn muốn bản thân cậu ấy trở nên hoàn hảo?!

Ơ… là thật, cậu ấy không ngồi nghiêm trang trên băng ghế như mọi hôm nữa! Cậu ấy thả mình tự do xuống thảm cỏ, hệt như Ran. Đương nhiên, điều này làm Ran rất hứng thú và tò mò.

-Này, sao cậu không ngồi trên ghế?

-Tôi ngồi đâu cũng chẳng phải quyền của cậu.

“Trả lời có tâm một chút là sẽ lăn đùng ra chết hay sao hả” – nó rủa thầm cậu trong lòng. Từ mục đích ngắm trời mây, cây cối thì nay Ran đã có một đối tượng khác đáng yêu và đáng ngắm hơn. Nó nhìn cậu đọc sách từ góc nghiêng, điều này vô cùng là ác liệt đó a ~ Nếu nhìn Shinichi từ một góc độ nghiêng vừa phải khi cậu ấy đọc sách mà không xiêu lòng suy cho cùng chỉ có hai lí do: Một là người con gái đó vốn có tình ý với cậu chàng khác và hai là cô ấy thực sự không thích phái nam. Chứ Ran không tin rằng không ai nhìn Shinichi là không rung động cả? Như chính nó ngay lúc này đây, tim đập trật lất các nhịp, tưởng như nổ tung lên rồi.

-Này này, Shinichi … - nó kêu tên cậu, hình như đang phát hiện ra điều gì đó rất lạ.

-Gì ?

-Hôm nay cái hàng rào có gì đó hơi lạ, tớ cứ tưởng như nó không còn điện nữa ấy ?

-Đúng rồi, nó mất điện rồi. Nghe nói cuối tuần qua không chỉ vùng ngoại ô mà toàn thành phố đều bị áp thấp, mưa rất lớn. Chắc chập mạch rồi ngắt nguồn điện rồi.

-Vậy thì tốt quá – hình như câu nói này mang quá nhiều ẩn ý hơn bình thường.

Đúng thật là như vậy …

“Phịch”

Ran đã hoàn thành cú lộn nhào kỉ lục qua bức tường rào hai mét ! Shinichi lúc này não bộ còn chưa nhận thức kịp hết mọi chuyện, chỉ duy nhất ..

À thật ra điều này hơi khó nói a ~

Chẳng may, Ran nhảy qua hàng rào theo phương từ trên xuống còn gió lại thổi ngược hướng từ dưới lên! Nên cái gì không nên thấy cũng đã thấy, cái gì không nên nghĩ cũng đã nghĩ …

-Màu trắng ? – giọng ai đó vô tình phát ra cái điều mình không nên nói.

Sau cú tiếp đất dễ dàng, Ran đứng dậy phủi phủi mông, trông chẳng chút gì là mệt nhọc. Nhưng câu nói của Shinichi vừa rồi vô tình lọt vào tai nó, nghe sao lạ lạ nhỉ ?!

-Trắng gì cơ ? – Ran vô tư quay đầu hỏi tình yêu bé nhỏ đời mình.

Cậu ta đương nhiên không nói gì, tự nhiên khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Kì lạ ! Trời giờ đâu có nắng nóng đến mức đó nhỉ ?

Nó bắt đầu vận hành não bộ cho trạng thái này của Shinichi: từ chuyện quyết định nhảy qua hàng rào đã không còn điện để gần tình yêu đời mình hơn, đến chuyện vận hết nội công để thực hiện bước nhảy mang tính quyết định này,…

“Ôi mẹ ơi” – não bộ của nó vừa hét một quãng âm cực đại.

-Cậu, cậu, cậu … - nó lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc.

Shinichi gập quyển sách dày cộm lại, thong thả khụy gối xuống cỏ rồi từ từ đứng dậy. Dáng người cao lớn của cậu ta gần như tạo được một khoảng bóng đủ lớn che hết thân hình bé nhỏ của Ran.

Oa! Thật sự rất giống soái ca mà người ta vẫn hay miêu tả trong ngôn tình đó nha! Shinichi cao chừng 1m78, tuy nhiên đôi giày của nam sinh làm cậu cao vượt qua cả ngưỡng 1m80. Vốn Ran từng nghĩ, đi cả cái Nhật Bản này cũng không tìm đâu ra cái trường có đồng phục xấu như trường Teitan, xem kìa xem kìa: kiểu áo sơ mi thô điển hình, quần âu từ những thập niên xưa cũ, đã thế vào mùa thu – đông còn có thêm áo len bên ngoài thay cho veston, xấu đến mức xúc phạm thẩm mĩ của người khác mà.

Tuy nhiên, tư tưởng này hoàn toàn sụp đổ không mảnh vụn từ khi chính mắt nó thấy Shinichi vận bộ đồng phục này bước ra từ sân trường buổi chiều hôm ấy. Cho đến giờ phút này, hình ảnh đó chưa bao giờ phai nhòa được trong tâm trí nó.

Tim ai đó lại đang xốn xao, quên mất đáng lẽ bản thân phải đang xấu hổ.

“Bịch” – quyển sách nặng trịch đó nằm gỏn lọn trên đầu Ran.

-Này, đừng suy nghĩ lung tung. Sự việc diễn ra không phải như cậu đang nghĩ đâu.

-Cậu biết tớ đang nghĩ gì à?

-Đương nhiên, cậu đang âm thầm chửi tôi khi cho rằng hôm nay tôi thấy cậu mặc màu trắng…

Chết chưa, ai đó đã nói hớ rồi.

-Yahhh, Shinichi, vậy mà cậu còn chối !!!!! – tiếng la oai oái của nó vọng cả khoảng sân.

Shinichi nhắm mắt, đôi chân mày nhíu lại phiền muộn, hẳn là cậu ta đang tự rủa bản thân sao cái đầu thiên tài thường ngày lại có thể nói ra được điều ngu ngốc để “tự tố cáo” chính mình như vậy. Rồi cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt thờ ơ thường thấy.

-Ừ, tôi thừa nhận đã thấy. Nhưng tôi sẽ quên nhanh thôi, chậm nhất là đến sáng mai.

Trời trời, trên đời này có ai nói chuyện kiểu như Shinichi không chứ? Đã làm sai mà còn tỏ ra như mình vô tội lắm ấy, lời thừa nhận cũng chẳng bình thường như người ta được.

Ran tự lúc nào cũng quên bén cái nỗi xấu hổ ấy, mà thật ra không quên thì nhớ lại càng phiền phức thôi. Nó tiến lại chiếc ghế đá Shinichi vẫn thường ngồi, sẵn tiện mượn luôn quyển sách thần thánh siêu cấp dày đó của cậu. Nó điềm đạm ngồi xuống ghế, chân này vắt chéo qua chân kia, hai tay nhẹ nhàng mở một trang bất kì rồi phong thái ung dung tự tại ngồi đọc. A ~ thật là giống ai kia đó nha.

Shinichi ngẩn ngơ nhìn nó “bắt chước” mọi hành động của mình mà cậu phải bật ra một nụ cười nhẹ. Chỉ là nụ cười gió thoảng thôi, khó lòng mà nắm bắt lấy.

Cậu nghĩ vẩn vơ, hóa ra cô gái mà mọi người vẫn thường nghĩ là ngốc nghếch, hậu đậu, bản tính sốc nổi và có phần quậy phá lại có được óc quan sát tinh tế như thế. Đến cậu cũng ngạc nhiên khi Ran làm lại mọi hành động nhỏ nhặt thường ngày của cậu, cô gái này thật biết cách làm cậu thơ thẩn.

Kìa kìa, ngay cái cách dùng ngón tay giở từng trang sách cũng giống nữa. Shinichi tâm trạng bây giờ cực kì hứng khởi. Tiếc thay, cậu ta lại chẳng thể hiện điều đó ra.

-Vô vị quá – cậu ta tiến đến, lấy lại quyển sách – Tôi có nhờ cậu bắt chước tôi không nhỉ?

Ran xụ mặt. Chẳng biết vô tình hay vô ý, Shinichi lại ngồi vào đầu bên kia của chiếc ghế rất tự nhiên, dường như chẳng xem sự tồn tại của nó là bất tiện chút nào cả. Chắc rồi, nó sướng rơn trong bụng.

-Sao thế, tớ thấy vui mà. Cậu xem, tớ quan sát cậu có kĩ không hả? – nó hào hứng.

-Đầu óc rãnh rỗi như thế thì lo chú tâm vào bài vở giùm tôi – ôi ôi có phải ai đó đang nói những điều trái với lương tâm không ta.

Ran bĩu môi. Bài tập á? Làm sao thú vị bằng cậu được. Shinichi đại ngốc rõ ràng không hiểu tâm tư của nó.

Bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân xào xạc trên cỏ, mỗi lúc một rõ ràng. Hình như tiếng về hướng sân sau này. Chết mất, giám thị đi kiểm tra mà thấy nó “xâm chiếm” khu nam sinh như này chắc chắn lao động công ích một tuần hãy còn ít nha.

“Vô lí thế, giám thị giờ này đã nghỉ trưa rồi mà” – nó nghĩ.

Từ sau bức tường, vật đầu tiên Ran thấy được là chính là mái tóc vàng, tiếp sau đó là đôi mắt đỏ ma mị vô cùng quen thuộc. Cộng thêm dáng người dong dỏng cao đó, đích thị là Hakuba rồi. Làm nó một trận hồn vía lên mây.

“Mà sao Hakuba lại ra đây nhỉ?”

Câu hỏi trong tâm trí nó chưa được bao lâu thì thân hình một mét tám mấy kia đã đứng sững trước mặt nó. Ran mỏi hết cả cổ ngước lên mà nói chuyện. Ai chà, quên mất ai đó ngồi bên kia ghế tâm tình cũng chẳng dễ chịu chút nào, hình như còn chút bực bội khó tả nữa đấy.

-Giặt áo cho tôi đi ! – Hakuba nói gần như ra lệnh.

Ran trong giây phút đó còn đang hồi tưởng về việc “áo quần gì cơ?” thì Hakuba đã không thương tình mà thả chiếc áo từ chiều cao như trượng của cậu xuống đầu nó.

Xui xẻo, chiếc áo của Hakuba có nút mà chiếc nút ấy lại mắc vào đám tóc của Ran. Khó khăn lắm mới gỡ xuống được, mà phải công nhận rằng chiếc áo ấy thơm thật. Chính là cái mùi thơm đặc trưng vô cùng quyến rũ của Hakuba – cái mùi đã làm bao cô điêu đứng ấy – Ran làm sao là ngoại lệ mà không bị hút theo được, trong giây phút mà ngẩn ngơ cả người ra.

Úi, ai đó bên kia lại thấy khó chịu hơn rồi kìa.

-Được rồi, tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm, cậu yên tâm.

-Haha, vậy thì ngoan. Tôi đi trước nhé. Còn chuyện làm sao cậu qua được đây tôi sẽ không nói ai hết – Hakuba đưa tay xoa đầu nó vô cùng tự tiện.

Ran không phản ứng gì thái quá, chỉ buông một câu “cảm ơn” thì đã thấy bóng dáng cậu ta là khuất tầm rất xa rồi. Sao thế nhỉ, tự dưng Ran có cảm giác rằng hình như hôm nay Hakuba không được vui cho lắm, có nên hỏi thăm cậu ta không? Mà thôi, cũng có thân thiết gì mấy đâu.

Đúng vậy, vừa ra khỏi sân sau Hakuba đã thở dài một cách nặng trĩu. Cậu đưa hai tay vào túi quần, dáng vẻ cực kì cô độc. Đôi mắt đỏ mà người ta vẫn cho là uy quyền đó, sao giây phút này lại lạc lõng đến kì lạ. Cậu ngước đôi đồng tử lên bầu trời xanh thăm thẳm, lòng nghĩ gì đố ai mà đoán ra được.

“Ran, cậu qua đây vì hắn ta sao? Hắn ta không quan tâm đến tình yêu cậu dành cho, hắn luôn lãnh cảm với cậu. Ran, cậu không thể từ bỏ hắn một giây mà quay đầu về phía sau sao, nơi luôn có tôi từng khắc vẫn luôn yêu thương cậu”

Có lẽ, những lời tâm sự này sẽ chôn sâu vào tim cậu, mãi không có cơ hội bày tỏ.

Cậu yêu nó, nó thương hắn! Rốt cuộc cái thể loại tình tay ba “cẩu huyết” mà các cô nàng ô mai vẫn hằng ngày chìm đắm trong ngôn tình, phim ảnh hóa ra cũng có thực ngoài đời đó thôi. Chẳng qua, nó diễn ra quá âm thầm lặng lẽ.

Bởi, cả ba người đều chọn cách để nỗi đau ngự trị trong tim, để ký ức dày vò nơi góc tối. Và cũng bởi, họ luôn im lặng.

Cũng dễ hiểu thôi, vì nhỡ đâu nói ra, yêu thương ấy hóa thành gió sương thì biết phải làm sao, đau đớn như thế nào nữa.

Tình yêu từ một phía – chính là tổn thương như thế đấy!

~*~

Ran’s POV

-Chị Maki, tí chị có giặt đồ thì bỏ cái áo này vào hộ em với

Chị Maki nhận cái áo của Hakuba từ tay tôi, nét mặt không thoát khỏi sự ngạc nhiên quá đỗi. Đương nhiên, em một cái áo của “bạn nam nào đó” ngoài đường rồi còn giặt hộ người ta, quả nhiên không phải là phong cách của tôi.

-Của ai đấy? Bạn trai em hả? – chị Maki chất vấn.

-Nô nô – tôi phủ định, ngón trỏ đưa ra trước mặt lắc qua lại - Chủ nhật tuần rồi, em đi tàu điện mà ngủ gật lên áo người ta rồi làm bẩn, nên giờ phải đem về giặt.

Đôi mắt chị hơi nhíu lại, ai cha xem ra lời giải thích của tôi chưa đủ thỏa đáng với chị rồi. Mà thôi kệ, chuyện có sao thì tôi nói vậy, có giấu chuyện gì đâu chứ. Tôi nở một nụ cười đầy thành ý nhờ vả với chị, rồi nhanh chân phóng thẳng về phía cầu thang.

-Rannn

Chậc chậc, chưa kịp gì mà đã bị gọi với lại rồi. Đến khổ, chị hơn tôi một tí tuổi thôi mà phong thái hệt như những người già lớn tuổi khó tính. Tôi dừng ngay chân cầu thang, quay mặt về phía chị.

-Hôm bữa chị thấy em ngồi hì hục giặt hai cái khăn tay, sáng nay thấy khô rồi nên chị đem vào phòng em gấp lại để trên bàn học đấy. Khăn tay em có cái nào như vậy đâu nhỉ, kì lạ hơn là em còn ngồi giặt bằng tay nữa chứ?

Tôi cười xuề xòa, não thì đang cố tìm một lí do giải thích hợp lí mà không để chị phát hiện ra. Và như các bạn biết đấy, cái đầu vô dụng của tôi có nghĩ cũng vậy thôi, chẳng thể cải thiện nổi.

-À, thực ra em vừa làm bẩn áo vừa làm bẩn khăn tay luôn – giọng điệu tôi có chút không thoải mái, lại còn hồi hợp đến chớp mắt liên tục nữa chứ, Ran ơi thất bại rồi.

-Vậy sao em lại giặt tay hai cái khăn, còn cái áo này thì để chị giặt máy?

“Em xin chị mà Maki, bộ não em sắp nổ tung vì không đỡ lại nổi mấy câu hỏi của chị rồi, hãy thông cảm cho đất đá trên trong não em đi, nó chỉ để cho đẹp thôi”. Tôi lại cười nụ cười mà như không cười đó, chân từ từ nhích lên từng bậc thang.

-Thôi nhá, em đi nghỉ đây, học hành vất vả chết đi được.

Chẳng để chị Maki có cơ hội mở miệng, tôi chạy với tốc độ tia chớp lên phòng, sập cửa “rầm” một cái, bảo đảm là mình đã hoàn toàn thoát được mấy câu hỏi kinh khủng kia. Đến khổ, tính tôi không thể nói dối, tại cái bộ não chết tiệt này chẳng bao giờ nghĩ ra được lí do gì ra hồn để người ta tin cả, chín lần nói dối thì hết mười lần bị bắt thóp, đến con nít nó còn nhanh trí hơn tôi.

Tôi tiến lại bàn học, thấy hai cái khăn tay giống hệt nhau đã đước xếp gọn gẽ chồng lên nhau. Bất giác môi mỉm cười không lí do. Tôi ngồi xuống ghế, đưa cả hai chiếc khăn lên mũi ngửi, cái mùi hương khoan khoái, thơm nhẹ nhẹ của nước xả vải kích thích khứu giác tôi cực kì. Nghĩ đến lúc Shinichi bé nhỏ của tôi nhận hai chiếc khăn này, hẳn sẽ rất hài lòng đây.

Vì bạn học tôi đặt sát cửa sổ nên mọi quan cảnh ở sân trước nhà con đường trước đó đều lọt vào tầm mắt tôi cả. Tôi đưa tay lên chống cằm, thong thả ngắm cảnh vật bị cái nắng dịu nhẹ mùa thu ướm vàng, tất cả dường như lấp lánh hơn bình thường. Bỗng nhiên, cánh cổng đen tự động mở, chiếc Mercedes Benz quen thuộc đó tiến vào. Bố tôi lại về, sao dạo này ông ta lại có nhiều thời gian mà về thăm quan căn nhà này vậy chứ?

Chết thật, tâm trạng vốn chút hứng khởi của tôi lần nữa sụp đổi hết rồi.

Tôi đưa tay kéo mạnh tấm rèm cửa, đến bên cạnh chiếc gi.ường thân quen rồi thả mình tự do rơi xuống. Tấm đệm nảy lên với sức nặng của tôi, cánh tay đặt ngang qua khuôn mặt, tôi nhẹ nhàng khép hờ mi mắt lại. Cố gắng để tâm thật tĩnh, không suy nghĩ lung tung cái gì nữa. Đúng là mắt không thấy thì tim không mệt. Sao mọi phiền muộn cứ tìm tôi mà bửa vây vậy? Tôi chẳng qua mới là thiếu nữ 18, thanh xuân hãy còn xanh tươi, sao không thể cho tôi một ngày được sống như bao cô bé khác?

Rốt cuộc tôi đây mới được buông tha? Một tháng, một năm, mười năm, hai mươi năm hay cả đời? Chẳng bao giờ…

“Cốc..cốc…”

Tôi đoán được sau cánh cửa đó là ai. Chị Maki tiến vào phòng tôi, cất giọng nhẹ nhàng.

-Bố em muốn gặp em.

-Mặc xác ông ta.

-Ran, em không được nói năng như thế. Dù sao ông ta cũng là đấng sinh thành của em – chị Maki cứng rắn khuyên bảo tôi.

Tôi đứng dậy, vuốt tóc lại, chỉnh trang bộ đồng phục vẫn còn mặc trên người. “Phải, đấng sinh thành của tôi mà” – tôi cố mỉa mai từ đấy trong đầu. Bước vội ra cánh cửa, tôi để lại chị Maki nhìn theo mình với ánh mắt buồn bã.

“Cốc...cốc” – những âm thanh gõ cửa chậm chạp của tôi vang lên nơi thư phòng uy nghiêm kia – Vào đi – tiếng bố tôi vọng ra.

Tôi lê từng bước chân nặng nhọc khi nghĩ đến viễn cảnh phải trực tiếp trò chuyện cũng ông ta, phải trả lời như một con robot được lập trình sẵn những câu hỏi “Con học hành thế nào?” “Sức khỏe con sao rồi”,… Thật ra, nếu không yêu thương gì tôi, ông ta cũng không cần phải bỏ ra chút thời gian ngắn ngủi để giả vờ quan tâm tôi làm gì, thật vô vị, cứ để thời gian mà kinh doanh đầu tư chẳng phải lợi ích hơn sao?

-Con ngồi đi, ta cần nói chuyện nghiêm túc với con – thật ngạc nhiên, giọng bố tôi sao nhỉ, có chút gì đó bất an.

Tôi ngồi xuống, mặt đối mặt với bố. Vẫn phong cách nghiêm nghị thường trực, comple đen chỉnh tề, tôi hết sức trưng ra vẻ mặt bình tĩnh của mình, nhưng trong lòng lại hỗn loạn cực độ. Có phải tần suất nói chuyện giữa tôi và ông ta tăng lên đáng kể trong năm nay không nhỉ? “Thật đáng hoan nghênh” – tôi thầm mỉa mai.

-Ran, ta muốn con đi du học

Lời nói đó như sét đánh giữa trời quang.

Nhưng nét mặt tôi không thay đổi mấy, vì tôi biết nếu tôi không muốn thì ông trời cũng không thể bắt ép được tôi. Tôi khoanh tay lại, người hơi ngã về sau sô pha, rất thoải mái. Giọng nói cũng có chút kênh kiệu.

-Tôi không đi !

-Con phải đi.

Xem kìa! Bố tôi – chính miệng ông ta – một người doanh nhân phong độ vậy mà giờ đang nói những điều thật hết sức vô lí. Tôi cười khẩy

-Nhật Bản thật sự là một đất nước không tốt cho con sinh sống – ít nhất là bây giờ - ông ta đang nói những điều khó hiểu – Ta không muốn lần nữa phải chịu đựng bi kịch – ông thì thầm, đến mức tôi khó có thể nghe rõ.

Đất nước không tốt? Bi kịch? Ai đó hãy nói cho tôi biết là bây giờ bố tôi đang quá stress với công việc khiến ông ta nói nhảm phải không? Tôi không thể ngồi thêm giây phút nào nữa chỉ để nghe về những điều mà bản thân thật sự chả hiểu gì hết.

-Nếu ông bắt tôi ngồi đây chỉ để nghe những lời ngu xuẩn này, thì xin phép cho tôi được lên phòng.

Tôi chẳng đợi câu trả lời, đứng phắc dậy và quay lưng đi. Chợt, bước chân tôi khựng lại, đúng hơn là chẳng thể bước tiếp nổi.

-Tránh xa Shinichi, Kudo Shinichi. Kẻ mà con vẫn hằng ngày cố gắn gần gũi nó ở trường.

Phải, ai nói cho tôi biết là tôi đang hoang tưởng đi. Bố tôi, ông ta biết về Shinichi, là Shinichi bé nhỏ của tôi đó sao? Thật điên rồ, đừng nói ông ta cho người theo dõi tôi nhé, để làm gì? Ông ta vốn trước giờ chẳng quan tâm đến tôi, đúng không?

Flashback

Au’s POV

Ông Mori đang ngồi trong văn phòng, dường như những nếp nhăn trên trán của ông ngày càng dày đặc kể từ ngày ông thấy chiếc khăn tay ấy. Mori đang cầu nguyện, cầu nguyện một phép màu gì đó để những điều ông đang sợ hãi trong lòng sẽ không phải là sự thật.

Bởi nếu thế, thì ông sẽ rất đau, con gái ông sẽ tổn thương và cả cậu con trai kia cũng không vui vẻ gì.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lòng ông như lửa đốt. Rất lo sợ.

-Sao rồi.

-Thưa chủ tịch, đúng như ông dự đoán. Cậu nhóc Kudo Shinichi đó chính là con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại Kudo – Kudo Yusaku, cậu nhóc chính là đứa bé của mười năm về trước- giọng cậu thư kí vẫn đều đều, không nhận ra rằng đầu dây bên kia Mori Kogoro đã chính thức ngã khuỵu, không còn sức mà đứng vững.

~*~

Đó là buổi chiều hoàng hôn gay gắt nhất, nắng mạnh mẽ xuyên qua từng phiến lá, hùng hổ xông qua những tấm kính trong veo mà xâm nhập vào văn phòng của Kogoro. Ông đang ngồi trên chiếc ghế uy quyền ấy, hai tay chắp lại đặt trên trán. Đã từ rất lâu, trạng thái này chưa xuất hiện ở Mori Kogoro.

-Phải làm sao đây? – ông tự hỏi mình, vô dụng thôi, mọi thứ sao lại trùng hợp đến đáng sợ như vậy.

Đôi chân mày dí sát vào nhau, những nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng thêm phần dày đặc. Ông thở hắt một hơi thật dài, thật sâu. Cuối cùng, ông dứng dậy đi về phía cửa sổ, nơi có thể thấy được toàn bộ thành phố Tokyo từ tầng mười hai.

Ông chắp tay sau lưng, đôi mắt trung niên phảng phất một nỗi buồn man mác. Dường như ở cặp đồng tử nâu đen đó đang chạy lại những thước phim quá khứ. Từng hình ảnh chạy qua tâm trí ông, tiếng cười, nước mắt, tiếng hát líu ló của đứa con gái bé bỏng, tiếng la vô vọng của người đàn ông bất lực, và có cả máu.

Mori nhắm mắt lại, ông không muốn nghĩ về quá khứ tàn nhẫn đó nữa. Nó như con dao sắt bén được gói kĩ, chỉ cần bất cẩn một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt nát trái tim ông.

-Không được, bằng mọi giá phải ngăn cản điều đó xảy ra – lời thì thầm lại xuất phát từ đáy lòng ông.

Có lẽ Mori đã suy nghĩ kĩ càng rất nhiều trước khi đi đến quyết định này. Một quyết định nhẫn tâm cùng cực. Nhưng Mori Kogoro đã không còn sự lựa chọn rồi, bằng mọi giá, ông phải bảo vệ đứa con gái mà mình yêu thương nhất.

End flashback

Ran’s POV

-Sao ông có thể biết được Shinichi? – đôi chân mày tôi nhíu lại khi tôi hỏi bố tôi.

Ông không vội trả lời câu hỏi của tôi, rất khoan thai, ông đi lại chiếc cặp xách quen thuộc của mình lấy ra một tập tài liệu nào đấy. Rốt cuộc bố tôi đang suy nghĩ gì thế?

Ông ta đứng trước mặt tôi, nhìn đôi mắt ấy xem – tôi chưa từng thấy bố tôi lo lắng nhiều đến như vậy, hoặc ít nhất là tôi cảm nhận thế. Sự việc sắp trao đổi rất quan trọng sao? Tôi từ từ mở tập hồ sơ ra, do bất cẩn nên tôi đánh rơi chúng xuống thảm bèn vội lật đật quỳ xuống nhặt chúng lên.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Tất cả giấy tờ, hình ảnh trong tệp hồ sơ đó đều là về Shinichi. Từ thông tin cá nhân của cậu ấy, bố và mẹ cậu ấy, cả những ghi chép về cuộc sống hiện tại của ba người họ, đến những bức ảnh thể hiện rõ điều đó, vài bức còn có tôi trong khung hình. Tôi ngước tôi mắt có phần tức giận của mình nhìn bố tôi, ông ta đang làm cái quái gì thế?

-Ông có biết việc làm này là xâm phạm đời tư cá nhân của người khác không? Ông có thể ở tù đấy.

-Điều đó không quan trọng.

Giọng nói bố tôi xem ra rất nhẹ nhàng. Theo dõi, điều tra một người mà không quan trọng thì còn cái gì là đáng nói? Chợt, ông quỳ xuống sàn nhà ngang tầm cùng với tôi. Cảm giác được gần bố thế này, mặt đối mặt ở khoảng cách nhỏ như vậy làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Đằng này lại là bố tôi – Mori Kogoro, một doanh nhân luôn kính cẩn trong từng tác phong lại quỳ gối để nói chuyện cùng tôi.

-Con xem đây – ông vừa nói vừa tìm trong đống giấy tờ tôi cầm trên tay một bức ảnh chụp ba người, có vẻ đó là ảnh gia đình.

Trong ảnh, gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ. Trong ảnh tôi có thể dễ dành nhận ra được Shinichi, lúc này cậu khoảng lớp 10 nhỉ, thấp hơn bây giờ và nét mặt con nít hơn. Cậu ta không cười trong khi người đàn ông và người phụ nữ kia đều nở nụ cười rất tươi. Người đàn ông trung niên, tầm tuổi bố tôi, nét mặt giống Shinichi đến 80%, tôi nghĩ họ là bố con. Còn người đàn bà đó, bà ta sao có gì đó hơi quen nhỉ? Chịu, tôi chẳng nhớ nổi đã gặp bà ta hay chưa. Bà ta cười tươi vui, nét mặt tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng điều quan trọng là bố tôi cho tôi xem ảnh gia đình của Shinichi để làm gì?

Tôi ngước mặt đối chính diện với bố tôi, chân mày khẽ nhíu lại. Ý là tôi bây giờ rất cần một câu trả lời thỏa đáng cho những hành động khác lạ ban nãy đến giờ của ông.

Bố nhìn tôi, đôi môi mấp máy. Điều sắp nói ra khó khăn lắm sao, tôi đoán vậy. Ngón tay chai sần của ông tiến lại bức ảnh, hơi run run. Kì lạ, bố tôi đang sợ hãi điều gì?

-Ran, những điều ta sắp nói đây con phải nghe cho rõ, phải hiểu cho ta.

Tôi thấy đầu óc mình bắt đầu dậy những con sóng, có chút hoang mang. Tôi liệu đang phải đối mặt với chuyện khủng khiếp gì đây. Tôi bắt đầu tò mò, và cũng bắt đầu lo lắng.

-Con nhìn đây – tay ông hướng đến người đàn ông trung niên, bố Shinichi – đây là Kudo Yusaku, bố của Kudo Shinichi.

Tôi gật đầu, điều này cũng không quá khó để đoán. Họ giống nhau đến thế!

Bố tôi lại ậm ừ, dường như câu nói tiếp theo sẽ là vô cùng khó khăn.

-Ông ta … ông ta là người không tốt, và người phụ nữ này – ngón tay di sang mặt người phụ nữ - là mẹ của Shinichi, Kudo Yukiko.

Một lúc sau chìm vào im lặng. Bố tôi bỏ dở câu nói. Còn tôi, đang hoang mang. Có phải ông vừa nhắc đến mẹ trước mặt tôi không? Kì lạ, đây là điều ông ta luôn cố tình tránh né tôi trong suốt bao nhiêu năm.

-Sao nữa? – tôi cực kì tò mò muốn biết những điều ông sắp nói.

-Hai người họ đều là những người không tốt, con tốt nhất nên tránh xa họ ra, cả con trai họ, cả gia đình họ. Vì họ mà gia đình ta mới có kết thục bi thảm như ngày hôm nay.

Tim tôi như dừng lại một nhịp vì shock. Tai tôi phát ra những tiếng ù ù. Kết cục bi thảm? Gia đình tôi rốt cuộc đã có kết cục gì mà bố tôi bảo là “bi thảm”. Tôi vốn nghĩ, gia đình này thực chất chỉ là vỏ bọc che mắt thiên hạ, nhưng giờ đây, những lời ông ta vừa nói làm tôi chính thức rơi vào khó hiểu.

Và đặc biệt hơn nữa, ông ta nói bố mẹ Shinichi là người gây ra những điều đó.

-Thật điên rồ! Tôi nghĩ ông đã quá stress dẫn đến những suy nghĩ viển vông

-Không! Con gái, những điều ta nói là thật. Con có thể không tin ta mọi thứ, nhưng chuyện này ta không hề lừa dối con. Chúng ta sẽ không có tình trạng như ngày hôm nay, chúng ta sẽ không rơi vào cô độc nếu ngày đó trong cuộc đời chúng ta không xuất hiện những con người này.

Bố tôi trả lại một khoảng lặng lâu sau câu nói. Ông chỉnh giọng ấm hơn, đều đều.

-Thế cho nên ta muốn con rời khỏi đây, rời xa gia đình độc ác đó, thậm chí đi khỏi cái đất nước từng mang lại quá nhiều đau thương cho con và cho cả ta.

Não tôi xoay vòng vòng, những điều ông ta nói tôi thực sự khó để tiếp thu.

-Ý ông là gia đình Shinichi đã hại chúng ta? Họ là người xấu? – tôi cố gắng nói trong nỗi mơ hồ cùng cực.

-Đúng vậy!

Một câu khẳng định chắc nịch. Tôi chưa từng thấy hình ảnh này ở ông bao giờ, hình ảnh người bố kiên quyết, đôi mắt ông hằn lên những tia hy vọng, đan xen nỗi lo lắng, sợ hãi. Tôi thu mình lại, tâm trí bế tắc hơn bao giờ hết.

Tại sao? Tại sao là người tôi yêu thương, theo đuổi bao lâu - Shinichi, gia đình cậu ấy lại là kẻ h.ãm hại gia đình tôi? Điều này thật vô lí, tôi không tin, không muốn tin, không thể tin.

-Sai rồi, hoàn toàn bịa đặt. Ông chỉ đang tìm một cái cớ để đưa tôi đi thôi đúng không?

Tôi hét lên, nước mắt tràn khóe mi chứ không rơi xuống, tôi thấy việc này không đáng để tôi khóc, nhưng bên trong tôi giờ thì hết sức hoảng loạn. Lòng tôi giờ như lửa thiêu, thực sự không chịu nỗi thêm bất kì sự đả kích nào khác.

-Nếu vậy thì ông nói xem, họ đã làm gì? – tôi hỏi, nhìn thẳng vào mắt bố tôi.

-Những điều họ làm thật kinh khủng. Ran, con chỉ là đứa nhóc 18 tuổi, con thực sự chưa hiểu nổi những việc làm đó. Đến một thời điểm phù hợp nhất định, ta hứa sẽ kể chi tiết cho con.

Đôi mắt ông nhìn xa xăm ở nơi nào đó, ông không nhìn tôi. Dường như bố tôi, ông đang nhớ lại những gì của quá khứ. Vết hằn trên trán cứ mỗi lúc một sâu, chân chim nơi đuôi mắt cũng rõ rệt hơn.

Ai đó nói cho tôi biết, tất cả những chuyện này là hoang đường đi! Não tôi tê buốt, tôi rất mệt mỏi, những câu nói nãy giờ đánh gục tâm lí tôi.

-Tôi sẽ xem như chưa từng nghe gì cả, cho đến lúc tôi tận mắt, tận tai nghe ông kể hết tất cả mọi chuyện.

Tôi dứng dậy, hai cẳng chân như đóng băng vì quỳ quá lâu. Tôi lê từng bước nặng nhọc về phía cửa phòng. Đúng rồi, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó, mọi chuyện sẽ xem như chưa từng xảy ra.

Sẽ không có chuyện Shinichi là kẻ xấu. Gia đình cậu ấy là kẻ xấu. Thậm chí, việc họ đã hại gia đình tôi ra nông nỗi nào, tất cả chỉ là hoang tưởng. Là tôi đang hoang tưởng. Thế thôi.

Bố tôi không níu kéo hay làm bất cứ hành động nào để khuyên nhủ tôi tin lời ông ta nói. Ông ta cứ thể để tôi đi…

Khi đến cánh cửa gỗ to lớn được khắc rồng phượng tinh xảo đó, tôi giơ tay nắm lấy tay cầm, khó khăn lắm mới xoay được.

-Ran, con có muốn một lần gặp mẹ không? Người vì con mà hy sinh tất cả.

Tôi chính thức ngã khuỵu trước cánh cửa, đôi chân chẳng còn một lực nào nữa để đứng vững. Lời bố tôi vừa thốt ra, chính là đòn đánh quá mạnh.
 
Hiệu chỉnh:
hú hú cuối cùng au cũng đã ra chap mới :KSV@06::KSV@06: tung hoa tung cỏ tung chậu :KSV@03:
hơi lâu oy đấy au ạ... ;));))
qua chap này thì thật sự làm mình lên cơn hiếu kì ^_^
cái quá khứ gì mà bi thảm??? :-S:-S:-S:-S:-S
tại sao gia đình shinichi lại là người xấu??:O:O
gia đinh ran bị làm sao sau cái quá khứ đó???:-?:-?
thật sự là rất rất tò mò :-/:-/:-?:-?:-?
mong au sớm ra chap mới để còn kịp giải đáp cho mình nhé 8->
chap còn mắc một số lỗi type nhỏ nhưng vẫn hay ^^
mặc dù thấy ran ruồng bỏ gia đình và cư xử với cái thái độ... nhưng vẫn thích cái cá tính này của chị ^^
cảm ơn au về chương mới , hóng chap 8 ^_^
 
Thật tuyệt vời, cuối cùng biến cố cũng tới với chị Ran. Đây quả là một nút thắt lớn cho câu chuyện, mình thực sự rất tò mò về những chương tiếp theo của bạn. Mình đọc chương này mà tay chân run lên, chương truyện này cứ như đang điều khiển mình vậy. Mình hy vọng anh Shin có thể nhận ra mình đã yêu chị Ran và bất chấp mọi thứ để giữ lấy tình yêu của mình, anh Hak cũng thế bạn nên cho ảnh có đất nhìu một chút nha. Nhân vật này mình vô cùng ấn tượng đấy. Nói chung mình cảm thấy những chuỗi ngày bình yên đã kết thúc (mà vốn dĩ cuộc sống không bao giờ bình yên rồi) và sóng gió đã dậy *bị kích thích* (mình thích bão tố ^^) hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng với cả ba nhân vật đáng yêu của chúng ta. Cuối cùng chúc mừng bạn đã hoàn chap 7 rất thành công và hi vọng rất nhiều các chap sau.




P/s: đừng ém fic lâu quá, mình và mọi người chờ lâu lắm đó. Cố lên nha~! Mình hóng chap mới lắm lun ý~!
 
@ruikikuchi reika @shinran luva Cảm ơn ạ, mình đang cố gắng viết
@Amy Joo Mình cũng công nhận là lâu thật :) bận đó mà. Mình sẽ check lại lỗi type lần nữa. Có gì đâu mà cảm ơn bạn, đây là trách nhiệm của mình mà :)) cảm ơn vì đã nhận xét, mong bạn sẽ ủng hộ mình.
@thienthankhongcanh Sóng gió sẽ nổi lên từ đây *vù vù* =))
Hakuba sớm muộn gì cũng có thêm đất thôi bạn! Anh góp phần không nhỏ trong tương lai đâu nha. Cảm ơn vì một bình luận quá đáng yêu, mong bạn sẽ ủng hộ mình <3
 
Sp, người hãy nói với con không phải là mơ đi~~ Mẹ ơi, con đợi chap bao lâu rồi, thật muốn gào lên luôn ấy. Nhiều lần vào nhưng chỉ thấy 1 mảng trắng chưa đăng và comt đào lên của Re~ cảm giác thất vọng tràn trề.

Con nhớ là mình chưa từng comt cho người lần nào, thôi hôm nay mặt trời mọc lệnh hướng, đại khái là xin vác kéo búa dao chặt chém 1 phen =)))) :

- Tuy đã edit lại nhưng con đào hố lên cho sp
“Trả lời có tâm một chút là sẽ lăn đùng ra chết hay sao hả” – rủa thầm cậu trong

Sau dấu gạch nối cũng cần viết hoa nha~

-Này này, Shinichi … - nó kêu tên cậu, hình như đang phát hiện ra điều gì đó rất lạ.

-Gì ?

-Hôm nay cái hàng rào có gì đó hơi lạ, tớ cứ tưởng như nó không còn điện nữa ấy ?

-Đúng rồi, nó mất điện rồi. Nghe nói cuối tuần qua không chỉ vùng ngoại ô mà toàn thành phố đều bị áp thấp, mưa rất lớn. Chắc chập mạch rồi ngắt nguồn điện rồi.

-Vậy thì tốt quá – hình như câu nói này mang quá nhiều ẩn ý hơn bình thường.

Tất cả chữ sau gạch đầu dòng cũng cần 1 phím cách nhé người.

-Vô vị quá – cậu ta tiến đến, lấy lại quyển sách – Tôi có nhờ cậu bắt chước tôi không nhỉ?

Mỗi câu kết thúc là 1 dấu chấm ạ.

Đầu óc rãnh rỗi

=> Là rảnh rỗi, phải không sp?

Sơ qua là như vậy a~ Lần đầu con beta type đó ^.^ không phải sp còn lâu con mới ngồi lần, cảm động hơm ạ? :))

"Hôm nay thời tiết khá xấu, dù mới 8h30 sáng thôi nhưng trời vầng vũ những áng mây xám xịt, dự báo cơn mưa dữ dội sẽ nhanh chóng kéo đến đây."

=> Giờ đọc xong, con mới để ý câu này, liệu có phải là báo trước cho 1 chuyện sóng gió tai ương hứa hẹn ở chap sau không ạ? Còn Tittle nữa, hẳn là 2 ông bà kia yêu nhau rồi sẽ chia tay vì cái chuyện động trời mà Mori nhắc tới. (( Toàn đoán chuyện hiển nhiên ai cũng biết =)))) )) Mà rốt cục thì gia đình Shinichi đã làm việc gì xấu? Không nhẽ lại tranh chấp trên thương trường?

Chúng ta sẽ không có tình trạng như ngày hôm nay, chúng ta sẽ không rơi vào cô độc nếu ngày đó trong cuộc đời chúng ta không xuất hiện những con người này.

Mà cũng có thể là không phải, vì con đâu thấy nhà Mori trong fic này bị bại sản dưới tay nhà Kudo?

Túm quần cái là không tìm được =)))) Người mau ra chap mới, năm mới, cái gì cũng mới, đừng ém hàng bụi lâu quá nha người.

- Tự dưng con thấy không thích ship ShinRan trong lày, con thích tình đơn phương của Hakuba ~ khổ anh, mỗi lần tay 3 là không thể thiếu, để sau này em sẽ đòi lại công bằng hộ anh. :worried:

- Lời văn của người vẫn vậy, sau nhiêu lâu không viết không tụt nhưng...Con chưa thấy tăng, hint ít quá, con muốn thêm *cấu áo* .

- Con muốn thấy sự đột phá trong phong cách hành văn của người như là 1 sự trở lại sau nhiêu tháng ngày vắng bóng. Tuy là đã nhẹ nhàng, ngôn từ chọn lọc, miêu tả kĩ càng, đầy đủ, lai láng đủ kiểu thế nhưng phải chăng con đã quen với cách hành văn của ss Ony ( sâu lắng ) và ss Ruby ( hài hước ) hay không mà cảm thấy nó còn hơi khô 1 chút, trau truốt hơn 1 chút nữa ^^!


- Cách tạo hình nhân vật, bình thường con thích kiểu trong mắt Shinichi, Ran là Hồng Trần, là nhất ~ Nhưng không hiểu sao, đọc fic này, tuy không phải kiểu con thường thích, vậy nhưng lại lôi cuốn đến vậy. Fic này của người hoàn toàn chinh phục được suy nghĩ bấy lâu gắn như keo không đổi của con ^^!

- Ngay từ lần đầu tiên, con đã vô cùng ấn tượng với phần Sum giới thiệu nhân vật của người, nó cho con thấy được sự sáng tạo, mới mẻ của người.

- Nó được tạo nên vô cùng nhẹ nhàng, 1 chút hài hước của tuổi học trò trong sáng, 1 chút cá tính ngây ngô nhưng không nhu nhược của Ran Mori, lạnh lùng nhưng không hề vô tâm của Shinichi và ngay cả nhân vật thứ 3 Hakuba cũng không lép vế - Yêu một người đâu cần đáp lại ^^

Theo suy nghĩ thật trong lòng mà nói, con ấn tượng fic này hơn là Tôi yêu em, bad girl. Nhắc đến fic đó, một ngày nào đó sp ra chap mới, con sẽ lại lết sang nếu người không đuổi TT^TT~

Cuối cùng, tự thấy comt đã dài =)))) con tạm gác dao kéo búa ở đây, chờ ngày tung hoành chặt chém tiếp.

Chúc người đón năm mới vui vẻ, văn vẻ dồi dào, sức khỏe và học tập thật tốt ^^~
Yêu người nhiều nha :*
 
@vitaminlove angelran
Con không mơ đâu, là thật đấy :) ta đang quay về!
_ Sau dấu gạch ngang "-" không cần viết hoa đâu con, vì trong trường hợp này ko phải là câu hoàn chỉnh, nó chỉ là vế để bổ trợ nghĩa cho suy nghĩ hoặc lời nói phía trước. Mà thường sau gạch ngang ta chưa từng thấy ai viết hoa luôn ấy, trừ khi là gạch đầu dòng cho một đoạn, một câu nói, ...
_ Sở dĩ chữ sạu gạch đầu dòng ko có phím cách vì Microsoft Word sẽ nhận dạng đó là liệt kệ và thụt vào trong .__. Làm xấu đi bố trí rất nhiều, nên ta để ko khoảnh cách. Nhưng ta thấy như vậy cũng đâu gây rối mắt hay sao đâu nhỉ?
_ Trong trường hợp đó ko cần chấm liên tục đâu con. Vì hết câu có những dấu gạch nối vừa bổ trợ nghĩa song song giải thích cho hành động lẫn lời nói.
_ Được, ta sẽ tìm và sửa lỗi type :) hị hị
Cảm ơn con đã chịu khó ngồi tìm và góp ý cho sp. Vui lắm, vui lắm lắm luôn! :)) chuyện hai gia đình xem phức tạp cũng được mà đơn giản cũng được, hơi khó hiểu nhỉ? Từ từ rồi sẽ bật mí. Cảm ơn con vì đã thích fic của ta, hy vọng con sẽ ủng hộ ta và tiếp tục cho ta những nhận xét thẳng thắng như thế này.
Thương <3
 
CHAP 8: SWEETER OR BITTER

Flashback

Shinichi’s POV

Khi tôi tám tuổi, tôi sống ở Hokkaido. Tôi là một cậu bé ít nói và hầu như cả ngày chỉ chúi mũi vào sách, môn thể thao duy nhất tôi chơi được lúc đó và là môn giỏi nhất đến bây giờ là bóng đá. Nếu tôi không đọc sách, thì hầu như mọi thời gian rảnh đều tìm cách ghi bàn nhiều nhất, có những đường bóng tốt nhất. Nói chung, tôi không nghĩ sẽ chủ động kết bạn ai đó vì khi một mình cũng không hề tệ, không gian yên tĩnh khiến người ta tập trung hơn bao giờ hết.

Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ trước khi tôi gặp “váy hoa”.

Đó là một buổi chiều muộn mùa đông, khi trời bắt đầu xuất hiện những cơn gió buốt lạnh. Thời tiết như vậy làm tôi muốn tập thể thao cho ấm người, thế là tôi quyết định đem quả bóng ra sân cỏ phía sau trường.

Tôi đã gặp một cô bé ở đây. Cậu ta khá kì quặc, mặc một chiếc áo trắng cùng với cái váy mà họa tiết trên đó chỉ toàn là hoa, những bông hoa bé bé, đủ màu sắc. Cậu ấy quỳ rạp xuống nền cỏ, đầu chúi xuống và tay đang hí hoáy làm gì đó dưới nền đất. Tôi lắc đầu khó hiểu rồi tiếp tục với mục đích luyện tập của mình.

Thời gian trôi qua, khi tôi đã có được những đường bóng trên không vừa lòng nhất, tôi có liếc mắt nhìn cô bé kia một chút, vẫn tư thế đó, hầu như từ nãy đến giờ cậu ta chẳng làm gì cả. Thường thì tôi sẽ không quan tâm đâu, nhưng hôm nay thật lạ lùng, động lực không tên nào đó thúc đẩy tôi tiến đến, hỏi cậu ta một điều thật ngớ ngẩn.

“Này, cậu đang làm gì đấy?”

Thật tình, tôi không hề thích việc mở miệng ra với người lạ một chút xíu nào. Nhưng tôi không hiểu lần này tôi bị gì nữa…

Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi. Cặp mắt tím, to tròn long lanh, làn da trắng hồng cùng đôi môi anh đào hồng phớt. Cậu ta có một mái tóc ngắn, đen nhánh, hai bím tóc buộc ngắn sau lưng. Thật sự rất xinh. KHÔNG!! Ý tôi là cậu ta khá xinh, dễ thương một chút thôi.

Có vẻ bị một thằng nhóc không quen biết gì hỏi chuyện nên cậu ta ngập ngừng một hồi rồi mới cất tiếng trả lời. Lời nói cậu ấy như nắng vậy, sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo quanh tôi bây giờ.

“Tớ đang cố đào giun, con chim sâu nhà tớ hai ngày nay bệnh rất nặng. Nó không ăn gì hết, tớ nghĩ mấy con giun mềm sẽ giúp ích được điều này. Tớ thực sự rất lo”- có vẻ cậu ta nói thật, tôi thấy ánh mắt tím đó đầy lo lắng.

“Tôi thấy nãy giờ cậu ngồi rất lâu rồi. Đã đào được con giun nào chưa?”

Tôi thực sự muốn đánh chết bản thân mình. Điều này thật nhục nhã. Bắt chuyện trước? Đã vậy còn là một đứa con gái không quen biết. Shinichi Kudo – tôi có còn là tôi không thế?Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, tôi tỏ vẻ thắc mắc.

“Tớ sợ giun lắm!”

Trời ạ! Một cô gái đang cố gắng đào giun trong khi bản thân thì sợ giun. “Shinichi, đi thôi. Chuyện này không liên can đến mày” – tâm trí thúc giục tôi bỏ đi.

Nhưng một ma lực thần kì nào đó, một loại sức mạnh lạ thường khiến tôi tiến đến, cầm chiếc xẻng trên tay cậu ta. “Để tôi giúp cậu” – tôi mạnh mẽ đưa ra yêu cầu.

Mắt cô bé sáng rỡ, dường như tôi chính là vị cứu tinh của cậu ấy. Tôi thấy trong lòng phấn khởi lạ kì, thật ra tôi đã đào giun bao giờ đâu, nhưng cứ thử một lần vậy. Cậu ấy nở một nụ cười tươi, sự mừng rỡ bừng cả khuôn mặt, lòng tôi tự dưng lại ấm áp.

Thế nhá, đừng kêu tôi giải thích gì hết, tôi còn đang không hiểu bản thân mình đây.

~~~

Sau nửa tiếng hì hục đào đào, bới bới, cuối cùng chiếc xẻng lật lên một ụ đất với những sinh vật nâu bò lộn xộn, chắc chúng nó đang cố gắng nguyền rủa tôi khi phá hoại cuộc sống chúng. Cậu ta hơi lùi lại sau lưng tôi, chắc cậu ta sợ.

“Váy hoa, đưa chiếc lọ đây”

“Váy hoa? Cậu kêu tớ sao?” – cậu tay dùng tay chỉ vào bản thân mình ngạc nhiên.

“Ở đây còn ai để tôi nói chuyện à?” – giọng tôi cáu kỉnh.

Cậu ấy bĩu môi một cách đáng yêu rồi lấy chiếc lọ bên cạnh đưa cho tôi. Tôi cẩn thận xúc từng con giun một đưa vào lọ, đậy nắp lại. Tuy không nhiều lắm, nhưng đó là công sức vật vã của tôi nãy giờ. “Váy hoa” rạng rỡ nhận lấy chiếc lọ từ tay tôi, nụ cười bừng lên như ánh dương.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi có thể biết tên cậu được không? Cậu học trường nào, lớp mấy? Tôi làm gì để cảm ơn cậu bây giờ” một loạt câu hỏi không ngừng từ cậu ta.

“Kudo Shinichi – là tên tôi. Học lớp 3A trường Moorim. Không cần trả ơn” tôi trả lời một cách hết sức ngắn gọn.

“Vậy là cùng trường rồi, có điều anh lớn hơn em một tuổi” cậu ấy nói trong hứng khởi, nét tươi vui lại hiện hữu, làm tôi tự dưng cũng vui lây. “Nhưng chúng ta học khác dãy, em học tận lớp 2E”

Tôi nhìn mặt trời phía sau đỉnh đồi, đã xuống quá nửa. Chắc cũng muộn rồi, tôi phải chóng về thôi, tôi không muốn hai lỗ tai lại lùng bùng vì bài ca “con cái đi chơi về trễ để mẹ lo lắng” của mẫu thân tôi nữa đâu. Thật sự rất khủng khiếp.

“Ừm! Tôi về đây. Cậu cũng về nhà đi, muộn rồi”

Tôi nhanh chóng quay bước đi. Được một đoạn khá xa, tôi mới giật mình nhận ra, chết thật tôi không hỏi cậu ta là ai trong khi cậu ta đã biết rất rõ về tôi. Thậm chí, đến cái tên tôi cũng không biết.

Tôi bực tức đá mạnh quả bóng dưới chân làm nó lăn đi một quãng xa. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, lần đầu tiên gặp mặt mà tôi quên hỏi tên ‘váy hoa’ là một sai lầm rất lớn. Vì những lần sau đó nữa, tôi đều không đủ can đảm. Và đến khi lớn lên, đây là điều dằn vặt tâm can tôi nặng nề nhất.

End flashback

Shinichi’s POV

Tôi mở toang cửa sổ ngắm khung cảnh bầu trời đêm nay. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ nhiều về quá khứ như vậy, đặc biệt là về ‘váy hoa’. Cô bé ấy dạo này xuất hiện trong tâm trí tôi với tần suất dày đặc, nhất là sau lần tôi nhận ra nét giống nhau bất ngờ giữa Ran và Váy Hoa.

“Ran” – tiếng lòng tôi bỗng dưng cất lên tên cậu ta.

Rốt cuộc tâm tư tôi đối với cậu ta là như thế nào? Tôi thực sự không hiểu nổi. Ở bên cậu ta tôi bình yên một cách lạ lùng. Mặc dù cái miệng của cậu ấy thì hoạt động không lúc nào ngừng nghỉ, cậu ta phiền phức vô cùng, chẳng còn chút gì là thể diện, không ngại thể hiện tình cảm của mình. Cậu ta quá hậu đậu, đi đứng chưa bao giờ để ý, bản thân lâu lâu lại bị thương do những cái vặt vãnh. Ran còn cứng đầu, nói một thì cậu ta cãi lại mười, biết sai vẫn cố làm, nói thế này lại cố tình hiểu thế khác.

Nhưng điều đó chỉ là vẻ bên ngoài. Tôi cảm nhận là như vậy!

Tôi nhìn thấy những lần Ran trầm ngâm đứng nhìn một cảnh vật thật lâu. Tôi thấy những áng buồn bay qua đôi mắt tím của cậu ấy. Tôi thấy những lần Ran ngắm nhìn thật lâu những bạn học khác được bố mẹ hỏi han, đưa đón đến trường. Và lần tôi đặc biết ấn tượng là lần đầu tôi gặp cậu trước cổng trường ngày họp phụ huynh. Ánh mắt của Ran lúc đó rất khó nói, khó mà tả thành lời.

Chỉ biết là nó buồn, buồn đến thảm lòng.

Rồi ma lực đẩy tôi tiến đến bắt chuyện cùng cậu ta trước. Thực sự lúc đó chính tôi còn không biết tôi đang làm gì. Lại một lần nữa tôi là người chủ động, lại là một cô gái, hệt như lần tôi làm quen Váy Hoa.

Sau lần đó, tôi có cái nhìn khác hẳn về những lời đồn đoán về Ran Mori. Trong tôi, cậu ta có cái gì rất khác lạ so với các cô gái khác. Nhưng tính cách băng giá, vỏ bọc lạnh lùng này không cho phép tôi thể hiện mình với người khác. Ran có lẽ là người hiếm hoi khiến tôi cười nhiều nhất, ở bên cậu ta, vui có, buồn có, nhiều lúc cực kì thú vị, nhiều lúc lại cáu đến phát điên.

Sự thật Ran Mori ở vị trí nào trong tim tôi? Quá khó để trả lời.

Thế nên câu hỏi này đành để lại sau vậy. Cứ biết cuộc sống bây giờ của tôi nhờ có cậu ấy mà màu sắc hơn khá nhiều. À không, là rất nhiều! Cậu ấy đem lại cho tôi đủ loại cung bậc xúc cảm. Tôi có thêm một mối “bận tâm” khác ngoài sách.

Thế tôi có nên mở lòng mình không? Lại là một câu hỏi khó rồi.

~*~

Au’s POV

Như thường lệ, giờ ra chơi tại sân cỏ sau trường. Ran và Shinichi ngồi hai bên chiếc hàng rào.

Hàng rào vẫn chưa được sửa, nhưng Ran không hề có ý định muốn leo qua để gần tình yêu bé nhỏ của đời mình. Điều này không tránh khỏi ánh mắt sắc lẻm của Shinichi, cậu ta đang suy nghĩ cái gì đó rất phức tạp trong đầu.

“Này” – Shinichi nói trống không.

Hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Bình thường Ran sẽ hứng khởi, vui sướng mà lập tức trả lời Shinichi. Nhưng hôm nay … có gì đó không ổn.

Shinichi nhíu mày rồi tiến lại gần chiếc hàng rào. Bởi nó đã hư nên nó không còn nguy hiểm nữa. Ran vẫn ngồi bên kia, ánh mắt không hướng lên bầu trời như mọi ngày, thật lạ, Shinichi biết nó thích nhất là ngắm nhìn cảnh sắc trời xanh rồi nói mấy điều thật vô vị. Nhưng nó lại không làm như thế lúc này, Shinichi bắt đầu chút lo lắng, cậu nghĩ đã có chuyện gì phải rất áp lực mới tác động đến cô nhóc ngỗ nghịch này đến mức thế

“Cheeseball” – Shinichi vừa mới gọi ai đó, tên nghe lạ thật.

Điều này chính thức đánh động được tâm hồn thơ thẩn nãy giờ của Ran. Nó ngước mắt lên, nhìn qua bên cạnh. Rất kinh ngạc khi Shinichi đứng sát bên hàng rào. “Shinichi di chuyển khỏi chỗ ngồi thường ngày để gọi ai nhỉ?” – nó nghĩ. Lập tức nhìn quanh, không có ai xung quanh đây cả. Shinichi đang nói sảng sao? Hay là gọi nó?

Ran quay đầu mọi phía lia lịa để tìm sinh vật Shinichi vừa gọi tên, kết luận cuối cùng khá điên rồ nhưng nó muốn thử. Nó đưa tay lên trước ngực, ánh mắt chút ngạc nhiên, giọng nói đầy nghi vấn.

“Cậu, cậu gọi tớ sao?”

Những gì Ran nhận lại được là một cái gật đầu chắc nịch. Nó quá sửng sốt. “Cậu gọi tớ là gì cơ” – nó cố tình hỏi lại.

“Cheeseball”

Vậy thì đúng là như thế rồi. Ran càng thảng thốt hơn gấp bội. Shinichi, cậu ta đang đặt một biệt danh cho nó, đây có nên là điều lưu lại sử sách vàng của anh chàng “băng giá nghìn năm” này không? Người ta chẳng phải chỉ đặt một tên gọi khác cho ai đó khi mối quan hệ đến mức rất thân thiết sao? Lòng nó có chút vui nhẹ.

Nhưng nói thật, cái biệt danh nghe “củ chuối” quá! Nó hơi không thích, nhưng miệng đã nở nụ cười tự lúc nào.

“Tên nghe xấu thế, tớ không thích đâu. Cậu đổi đi Shinichi” – Ran đang cố phân bua để có được cái tên nghe hay hơn.

Shinichi lắc đầu, miệng nở nụ cười nhếch đầy quyến rũ. Cậu ta vẫn dựa hàng rào, một tay khoang ngang bụng, một tay cầm quyển sách đọc chăm chú, cậu ta không hẳn xoay lưng về phía Ran nhưng góc độ đó cũng khó mà nắm bắt ẩn ý trên gương mặt cậu.

“Đổi đi, đổi đi mà. Mà sao cậu lại đặt biệt danh cho tớ như vậy” – nó mè nheo.

“Chỉ là thích như thế thôi! Cậu suốt ngày cứ bám dính tôi làm tôi liên tưởng đến món phô mai khi nhìn cậu, đó là món tôi ghét nhất trên đời”

Ran xụ mặt, nghĩ kĩ lại, dù nhìn từ góc độ này hay khía cạnh khác thì cái nickname này chẳng dễ thương chút xíu nào. Đã thế nó còn đi ra từ món Shinichi không thích. Aaa, Ran không thích cái biệt danh này.

Shinichi thích thú nhìn gương mặt tối xầm đó của nó rồi nhẹ nhàng gấp sách lại đi về lớp. Nãy giờ cậu ta thực sự còn tâm trí mà đọc sách sao?

Ran nhìn theo bóng lưng Shinichi, nụ cười không mời mà một lần nữa lại đến. Tiếc thay, chỉ thoáng sau, nó tắt ngúm.

“Shinichi, và cả gia đình đó đã hại gia đình chúng ta như thế này” – từng lời bố nói hôm qua, nó nhớ không sót một chữ. Ran cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ, nhưng không được. Những lời nói đó dường như đã cắt sâu vào trái tim nó, có rút dao ra rồi thì vết thương vẫn mãi rỉ máu mà thôi.

Ran nhìn theo Shinichi mãi đến khi cậu khuất sau bức tường. Ánh mắt xa xăm vô tận lúc này của Ran thật khó mà đoán được điều gì trong đầu nó lúc này. Có lẽ đây là lần hiếm hoi Ran suy nghĩ nghiêm túc cật lực về một vấn đề nào đấy, nó muốn phát điên lên với bộ não đã quá tải này.

Vì nó biết, chỉ cần một quyết định sai. Cả đời sau sẽ sống trong ray rứt.

May thay, hôm nay Shinichi đã mang đến cho nó một món quà nhỏ thật bất ngờ. Tinh thần nó ít nhiều được gỡ gạc mặc dù nó không ưa nỗi cái biệt danh đó cho cam.

Tuy nhiên.

Phải rất rất lâu sau này, Ran mới biết được rằng, trên đời này món ăn mà Shinichi thích nhất chính là phô mai.

~*~

Au’s POV

Hình như mọi hành động hôm nay của Ran đều bị đình trệ. Cái gì nó cũng chậm chạp hơn mọi ngày, khác so với hình ảnh một Ran Mori tinh nghịch, liến thoắng mà mọi người vẫn thấy. Ai cũng nhận ra sự khác biệt cực kì lớn này, đến cả một cô giáo bộ môn mới dạy lớp được hơn ba lần.

“Này, cậu có chuyện gì vậy?” – Sonoko hỏi thăm trong lo lắng, cô sợ nó sẽ gặp chuyện gì đó không hay.

Ran ngẩn ngơ một hồi lâu, nhìn vào mắt Sonoko rất sâu rồi mới cất tiếng trả lời. Giọng nói cũng gỏn lọn, không âm thanh tươi tắn thường nghe nữa “Không, không có chuyện gì hết”.

Sonoko lắc đầu bất lực. Chuyện Ran không muốn nói, có cạy miệng ra cũng vô ích. Cô quay lên, để nó lại một mình với mớ suy nghĩ hổn độn.

Ran gục mặt xuống bàn, thầm mong cho những tiết học chán ngắt nhanh chóng trôi đi. Vì bây giờ nó có rất nhiều dự định trong đầu.

---

Buổi chiều, khi tan học. Ran cũng không gấp rút, nó từ từ xếp đống sách vở vào cặp, rồi chậm chạp đi tản bộ từ lớp ra đến cổng trường. Hình như Ran đã quên mất thói quen đón đầu Shinichi để cùng nhau đi về rồi.

Không phải, đã gọi là thói quen thì không bao giờ có thể quên được. Ran nhớ chứ, nhớ là đáng lẽ giờ này đang tíu tít, hồi hợp đợi bóng dáng Shinichi sẽ xuất hiện sau cánh cổng với một ba lô toàn mấy quyển sách dày kinh khủng sau lưng vừa mượn về từ thư viện. Nó không quên, chỉ là vì hôm nay một phần không có tâm trạng, một phần vì nó nghĩ trong mắt cậu nó đâu có quan trọng, có hay không đều được, nên nếu mất đi một bữa cũng chẳng sao, mà thậm chí, mất đi một đời lại càng mừng.

Nhưng lần này Ran sai rồi.

Nó hả hốc miệng trong sự kinh ngạc tột độ khi thấy Shinichi đang đứng trước cổng trường, lại còn là khu nữ sinh.

“Thật điên rồ, qua khu nữ sinh chính là điều KHÔNG BAO GIỜ nằm trong đầu cậu ấy” Bước chân Ran chùng xuống, dính chặt vào mặt đất, muốn nhấc đi cũng không nổi.

“Làm gì mà lâu vậy, Cheeseball” – Shinichi hỏi cùng gương mặt cáu kỉnh.

“Tớ … tớ không có làm gì hết” – nó ấp úng.

“Vậy thì lần sau phải nhanh chân lên, tôi ghét chờ đợi, hiểu chưa”. Nói rồi Shinichi bỏ đi trước, bóng lưng cậu được nắng chiều trải dài ngược lại sau, Ran nhìn theo trong hoang mang rồi nhanh chóng cất bước theo sau cậu.

Hai người đi bên nhau được một lúc, Ran cúi gầm mặt xuống đất, mắt dõi theo từng bước đi của mình. Điều này đã đánh động được sự nhạy bén của Shinichi, cậu cá chắc hôm nay Ran đã gặp phải chuyện gì đấy rất nghiêm trọng, không thì không thể nào trở nên kì lạ như thế được.

Cậu cố tình bước đi thật ngắn, thật chậm. Còn nó cứ bước đi đều đều, thoáng chốc lúc nào từ phía sau cậu mà giờ đã ngang hàng rồi. Lợi dụng tình thế, Shinichi ngang nhiên đặt khuỷu tay mình lên đầu Ran.

Ran giật mình khi thấy đầu mình nặng bất thường. Cái tình thế quái quỉ gì thế này, bây giờ khoảng cách giữa nó và Shinichi là SIÊU CẤP GẦN NHAU. Nó thoáng đỏ mặt, càu nhàu.

“Cậu làm gì thế? Đau chết đi được”. Ran cố gắng gỡ tay của Shinichi ra, nhưng cái tay cố chấp đó vẫn mặc định trên đầu nó.

“Hôm nay cậu sao thế?” – Shinichi buông một câu hỏi nhẹ bẫng, tay nhất quyết không rút về. Câu hỏi đánh động mọi cảm xúc trong Ran, là chính Shinichi đang hỏi nó hôm nay làm sao, là Shinichi có quan tâm đến nó sáng giờ trông rất khác thường, là Shinichi chủ động muốn biết. Tâm trạng của nó bây giờ lâng lâng rất đặc biệt.

“Có làm sao đâu, tớ bình thường mà”

“Nói dối”

“Hôm nay tớ ít nói một chút, chẳng phải cậu cho rằng nói nhiều rất là phiền phức hay sao”

Shinichi tự dưng lại rút tay về, khiến Ran có chút hụt hẫng khó nói. Câu nói vừa rồi của nó có gì không đúng sao, làm cậu giận à? Mà nó có thấy gì sai đâu, thường ngày Shinichi cực ghét mấy lời lải nhải vô vị của nó còn gì …

Shinichi đột nhiên dừng bước chân, Ran không chủ động được cũng dừng theo. Hai người đứng song song nhau, cậu xoay người về phía nó, hai khuôn mặt trực đối chính diện với nhau. Chắc đây là lần hiếm hoi Ran có cơ hội được ngắm Shinichi chính diện gần đến thế.

“Nhưng nếu cậu không nói nhiều thì cậu không phải là Cheeseball nữa, những câu nói vô vị và cực kì ngớ ngẩn của cậu là một trong những thành phần cấu tạo quan trọng nên cục Cheeseball của tôi”

Shinichi vừa nói xong, lập tức xoay người bỏ đi. Để Ran với đống cảm xúc lộn xộn đang đánh nhau đùng đùng trong ngực mình.

Ran cũng nhận ra đoạn này chính là con đường quẹo vào nhà Shinichi mất rồi, còn nó phải tiếp tục đi thằng. Cơ mà, điều này không quan trọng.

Quan trọng là có phải nó vừa nghe được “Cục Cheeseball của tôi” phát ra từ miệng cậu không?

Đúng không, là nó không lãng tai hoặc lơ mơ sinh hoang tưởng chứ?

Trời đất cha mẹ ơi, hôm nay nó sẽ chết bởi trái tim nó cứ đang nhảy bình bịch những nhịp đập không hề ổn định từ nãy đến giờ. Sớm muộn nó sẽ bị trụy tim nếu cậu cứ nói mấy lời như vừa nãy.

“Này, nhưng tớ vẫn không thích cái tên Cheeseball một chút nào” – Ran cố gắng nói với theo bóng lưng đang xa dần của cậu.

Chẳng biết cậu có nghe được không nhưng đã kịp đưa tay lên vẩy chào tạm biệt nó từ phía sau. Ran mỉm cười hạnh phúc. Tuy nhiên, nó đã không biết được khuôn mặt cậu thế nào khi vẩy tay chào, đáng tiếc cho điều nó đã bỏ lỡ, bởi gương mặt cậu khi đó như bừng sáng bởi nụ cười mỉm được vẽ trên nền anh tú.

~*~

Ran’s POV

Tôi về đến nhà trong mớ suy nghĩ cùng cảm xúc hỗn loạn, chúng cứ như đang dằn xé tâm can tôi, chiến tranh từng giây phút một trong tôi. Tôi vốn không muốn bản thân phải mệt mỏi như thế này, nhưng đâu phải những gì tôi muốn là được?

Hai luồng tư tưởng “bố” và “Shinichi” cứ hành hạ bộ não bé nhỏ của tôi. Những lời bố nói hôm qua tôi vẫn không thể quên được dù chưa hoàn toàn hiểu hết từng ý tứ trong lời ông nói. Tuy nhiên, tôi sợ, rất sợ đến khi tôi hiểu hết, biết đâu là một sự thật đen tối gì đó đang ẩn nấp sau vỏ bọc của những người tôi thường thấy.

Tôi tự nhận ra, bản thân mình không đủ dũng cảm để đối mặt với cái gọi là sự thật kia. Đặc biệt sau những lời nói nghe có phần quá khủng khiếp của bố tôi.

Và Shinichi, hôm nay cậu ta làm sao thế nhỉ?

Cậu ta hoàn toàn như một người khác vậy, cậu ta đang quan tâm đến tôi. Cứ cho rằng tôi ảo tưởng cậu ta quan tâm mình đi, nhưng ít nhất cậu ta cũng khá chú ý đến tôi trong ngày hôm nay. Còn đặt một biệt danh mới cho tôi, nó khiến tôi càng hoang tưởng cậu ta và tôi đã thân thiết hơn.

“Cục Cheeseball của tôi”

Thừa nhận đi Ran Mori, mày đã bị bốn chữ đó ám ảnh đến hết phần đời còn lại.

Làm sao cậu ta có thể nói ra những từ ngữ đó trong khi không biết được sức sát thương nó mạnh như thế nào đến trái tim tôi. Hơi điên rồ với suy nghĩ này nhưng có phải Shinichi bắt đầu đáp lại tình cảm ba năm nay tôi cất công theo đuổi cậu ta sao?

Ồ thôi nào Ran, đừng có mà ảo tưởng như vậy nữa chứ!

Nhưng nếu thật như thế, thì thời điểm này là không hề đúng. Tại sao cậu ta không đối xử với tôi như thế này trước đây mà đợi đến bây giờ, ngay thời điểm nhạy cảm nhất, lúc mà tôi muốn lùi lại sau một bước để có những suy nghĩ chín chắn hơn. Tại sao vậy?

Cậu ta thà cứ lạnh nhạt như mọi ngày đi, có phải đã tốt hơn rồi không?

Tôi ngã nửa người lên bàn học, lười nhác ngắm khung cảnh ngoài khung cửa sổ. Chiếc xe bố tôi vẫn ở đó, có vẻ dạo này ông dành khá nhiều thời gian để ở nhà. Điều này làm tôi không hề thoải mái chút nào. Tôi cứ có cảm giác, tôi sắp đối mặt chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng của mình.

“Cốc…cốc”

Tôi giật mình, mỗi lần có bố ở nhà mà tiếng gõ cửa vang lên, đó chẳng phải một điềm lành. Tôi mở cửa và bắt gặp ánh mặt lo lắng của chị Maki, từ hôm qua đến giờ chị đã rất lo cho tôi khi tôi từ thư phòng bố đi ra.

“Có chuyện gì sao ạ?”

Chị Maki không nói gì, chỉ lẳng lặng xòe đôi bàn tay ra đưa tôi cái gì đó. Là một chiếc USB. Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy nó từ tay chị.

“Bố nhờ chị đưa cho em, ông có việc phải giải quyết gấp, dặn em là phải bình tĩnh trong mọi trường hợp”

Tôi nhận thấy ánh mắt xót xa từ chị, tôi mỉm cười an ủi “Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu chị, em ổn”. Chị Maki nhìn vào tôi nhưng có vẻ không hoàn toàn tin vào những lời tôi vừa nói lắm, chị khẽ gật đầu rồi đi xuống.

Khi chiếc cửa phòng khép lại, tôi trở về với không gian riêng của mình. Tôi ngắm nhìn thật kĩ chiếc USB, nó được mạ vàng rất sang trọng, và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có dòng chữ khắc thật bé bên thân phải.

‘Eri và Ran thân yêu của tôi’

Eri? Đó không phải là tên của mẹ tôi chứ? Tôi nhớ mà, điều duy nhất tôi nhớ kĩ nhất về người phụ nữ sinh tôi ra là tên của bà – Eri Kisaki, và vẫn hay được báo chí tung hô là quý phu nhân Eri Mori.

Tôi mất thăng bằng, ngồi bệt xuống đất, tay giữ chiếc USB run nhẹ. Trong đây chứa gì, toàn bộ sự thật khủng khiếp đó sao. Về mẹ tôi, về bố tôi, về kí ức thất lạc của tôi.

Tôi nhắm mắt hồi tĩnh thật lâu, có lẻ do đó mà bố tôi mới dặn tôi phải bình tĩnh trong mọi trường hợp sao?

Tôi đứng lên trong đôi chân mềm nhũn, tiến lại chiếc máy tính đặt trên bàn.

Sóng gió bây giờ mới chính thức là nổi lên.
 
Wa~~! Tuyệt vời. Chap này rất hay, mình thích anh Shin trong chap này cực kì luôn. Từng hành động của anh ấy trong chap này thật sự làm nổi bật tính cách " trong nóng ngoài lạnh" của anh ấy và làm mọi người thấy rõ tình cảm của ảnh dàng cho chị Ran. Rất rất đáng yêu~! Mình chắc là sau chap này mình sẽ còn quý anh ấy nhìu nhìu và dài dài <3 ! Đó là một sự thành công lớn trong chap này. Còn một thành công thứ hai là về khai thác hình tượng chị Ran. '"Chà chị Ran lại có lúc nghiêm túc thế này sao"- Đó là suy nghĩ của mình sau khi đọc xong. Mình thật bất ngờ với một chị Ran thay đổi như thế này :3 . Tuy thay đổi trong tính cách và suy nghĩ rất nhiều nhưng mình thấy hình ảnh này bạn xây dựng rất sống động và rất dễ liên tưởng ta như nó không còn là câu chữ mà là một nhân vật thật sự đang sống... Rất hay~! <3 Bạn thật sự rất tuyệt, fic cũng rất hay, chap 8 chất lượng! Mình rất mong chờ những chap chuyện thật hay của fic "yêu đi rồi ta...chia tay" đấy! :3 Mình luôn mong chờ chap mới đấy, cố gắng ra sớm nhé~ <3 !
 
@thienthankhongcanh Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhiệt tình như thế :) đọc những lời nhận xét của bạn mà cười miết thôi - tại đáng yêu quá mà.
Bạn thực sự làm mình nở cả mũi đây :"> thật ra mình còn nhiều lỗi lắm, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện qua từng ngày. Lời nhận xét của bạn tuy nhỏ nhưng đã làm động lực cho mình rất nhiều. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình sau này!
Nhưng có lẽ về sau Ran sẽ nghiêm túc nhiều lắm đấy, còn Shinichi có nên để anh chàng này ngọt ngào chút chút nữa không chỉ? hihi
~*~
Sau đây Au xin dành một món quà nhỏ đến các reader, vì chap sau rất quan trọng, nó sẽ mở ra rất nhiều khúc mắc của từng nhân vật, nên mình cần thời gian đầu tư lâu hơn tẹo ( một tẹo thôi ) nên sẽ dành một trailer ngắn ngủi của chap 9 tặng các bạn.
...
..
.
Ran’s POV

Từng thước phim đang chiếu thật chậm, thật chậm trước mắt tôi – một đôi mắt nhạt nhòa vì nước mắt và nỗi đau. Tôi không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu tôi khuyên răn bản thân phải thật bình tĩnh để không gục ngã.

Vì sự thật đang diễn ra trước mắt tôi quá cay nghiệt.

Tôi – đã – đang – bị mất kí ức. Một khoảng kí ức thật đẹp.

Shinichi's POV

Vì quá khứ chẳng để ai an nhiên bao giờ! Đến bao giờ tôi và em có thể gặp lại đây Váy Hoa? Tôi vừa có em đây, lại mất em đây. Ông trời đúng là trêu ngươi tôi.

Xin em, hãy quay về bên tôi. Cầu xin em!

Hakuba's POV

Nỗi sợ hãi của tôi cuối cùng cũng đến. Ngày cậu rời ra tôi, ngày cậu không còn trước mặt tôi cười đùa, nghịch ngợm, cậu hoàn toàn biến mất không dấu tích.

Tôi phải chạy bao lâu, bao xa để đến được nơi cậu đây?

Kogoro's POV

Xin lỗi con gái yêu của ta. Ngàn lần xin lỗi con.

Đã đẩy con vào toan tính, lọc lừa. Đã đưa con đến những miền đau, đã ép buộc con rời xa hạnh phúc của con.

Nhưng con hãy hiểu cho người cha như ta - một kẻ quá nhu nhược trước quá khứ, một kẻ sợ hãi bóng đen đó lại ùa về. Vì con chính là lí do duy nhất khiến ta còn muốn tồn tại ở cuộc đời vốn đã quá đỗi khắc nghiệt này.

Yêu con!

.
..
...
Có vẻ cái trailer cụt ngũn, không đầu đuôi hơi khó hiểu nhỉ? Nhưng nó chính là nút thắt nội tâm của mỗi nhân vật mà mình tóm tắt lại đấy, không chỉ trong chap 9 mà còn những chap về sau!
Như Ran đã nói: "Sóng gió bây giờ mới chính thức là nổi lên"
Rất hy vọng được các bạn ủng hộ.
 
×
Quay lại
Top