[Longfic] Vòng quanh London để tìm lại em

Min Akita

Strive for justice!
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/6/2017
Bài viết
106
floral-clipart-animated-flower-20.gif



Title: Vòng quanh London để tìm lại em

Author: Akai Kinichi

Disclaimer: Mọi nv thuộc về bác Ao, tôi chỉ tạm sở hữu họ

Pairing: ShinRan

Status: Đang tiến hành

Summary:
Ran Mori đang muốn làm khó Shinichi. Cô bắt đầu trốn khỏi anh, xoá hết mọi vết tích của mình tại Nhật Bản. Shinichi đang vò đầu bứt tóc để tìm cô thì phát hiện: Cô đang ở Anh.

Mọi chuyện sẽ như thế nào?

*Note:

_Vui lòng ko post chỗ khác nếu chưa có sự cho phép của tôi

_Fic này được viết dành tặng cho @A. S. KIBI 14131, @Edogawa Yuki (@Enjiro Ying), @Shin Conan - kun, @Ran Mamoru - chan, @Harawaki Shiro, @Jeniffer, @Kinomoto Akira, @Sengin Yuuki, và đặc biệt là @Takaro Azusa :)

_Fic chỉ được đăng ở đây và Wattpad

_Đây là fic đầu tay, có phần không hay, mong mọi người cứ nhận xét thẳng vào :)

_Mỗi tuần tôi sẽ ra một chap, và từ ngày 14 ~> 22/12 thì tôi sẽ không ra chap mới (đang trong thi), mong mọi người thông cảm
 
Chap 1: Mở đầu

"Báo cáo, tôi đã tìm thấy Mori Ran."


"Gửi hồ sơ đến cho tôi ngay"


______________________________________________________________________​


Ran nhìn thẳng vào mắt Shinichi, ngập ngừng hỏi:


_Vậy... tớ không đáng... để cậu tin tưởng...?


Shinichi biết, cậu đã tổn thương tới cô ấy. Bên ngoài, tuy cô ấy mạnh mẽ, nhưng trong lòng, lại rất yếu đuối.


_Nếu vậy... đừng đến gặp tôi nữa...


Nói rồi, cô bỏ chạy đi. Shinichi không đuổi theo, bởi cậu biết, Ran cần thời gian để chữa lành vết thương ấy.


Nhưng cậu nào ngờ, đây là lần cuối cậu nhìn thấy cô...


_____________________________________________________________________​


_Xin mời các hành khách đi chuyến bay 5F623J đến cửa số 3 để hoàn tất thủ tục đi London.


Shinichi nhẹ nhàng gỡ bỏ headphone ra khỏi tai, cầm hành lí của mình đi lại cửa số 3. Vốn dĩ cậu không nghĩ rằng mình sẽ lại một lần nữa tới London, nhất là cái nơi cậu đã nói những câu rất sến súa, củ chuối với Ran.


"Em thật biết lựa nơi để trốn đấy, Mori Ran"


Đưa tay nhận lấy vé của cô nhân viên, anh khẽ nở nụ cười, khiến ai cũng phải mê mẩn nhìn theo. Nhưng anh không quan tâm, và cũng không muốn quan tâm. Anh nhanh chóng trở về chỗ ngồi chờ của mình, đặt headphone lên tai và bật bài "Butterfly" của BTS. Với trình độ của cậu, cậu thừa sức hiểu bài này nói về cái gì.


"Xin em đừng nghĩ bất cứ điều gì nữa, cũng đừng nói với anh điều gì hết.

Hãy chỉ cười với mình anh thôi.

Đến bây giờ, anh vẫn không thể tin, tất cả, cứ như giấc mộng vậy.

Xin đừng tan biến vào hư vô.

Là thật sao? Là hiện thực sao?

Em, chính em, quá đỗi xinh đẹp, khiến anh lo sợ là giả dối, chỉ là giả dối

Em, em, chính em...

Liệu em có thể ở lại bên cạnh anh chứ? Em sẽ hứa với anh chứ?

Anh sợ, khi buông tay em ra, em sẽ tan biến đi.

Anh sợ, thực sự rất sợ...

Liệu thời gian có thể ngừng trôi?

Bởi nếu như khoảnh khắc này trôi đi, mọi thứ sẽ trôi vào lãng quên, và anh cũng sẽ quên em.

Anh sợ, anh sợ, sợ lắm...

Tựa như cánh bướm, một cánh bướm, cánh bướm trên bầu trời kia...

Như một cánh bướm, cánh bướm trên bầu trời trong xanh ấy vậy..."



_Ủa, chẳng phải Kudo Shinichi, thám tử lừng danh đây sao?


Nghe thấy tiếng nói, Shinichi gỡ headphone ra, ngước mặt lên nhìn xem đó là ai. Dù cho có thân quen, nhưng cậu vẫn không thể nhớ hết giọng nói của mọi người.


Chắc chắn người đó không làm cậu thất vọng.


_A... Akai - san?


Vẫn là bộ mặt lạnh lùng ấy, tông giọng đều đều ấy, nhưng mang chút dấu ấn gì đó, làm nổi bật đây là Akai Shuichi hàng hiệu. Đã hai năm rồi, cậu đã không gặp anh ấy, cứ tưởng anh đã về lại Mĩ rồi chứ.


_Hử, sao thế nhóc? Nhìn nhóc có vẻ không phấn khởi khi gặp lại anh nhỉ? - Shuichi có chút thất vọng khi cậu nhóc này chỉ hỏi là anh rồi thôi.


_À, không, em xin lỗi. Em chỉ mãi nghĩ...


Shinichi cất headphone vào balo, rồi chỉ vào ghế bên cạnh, mời Shuichi ngồi trò chuyện tiếp. Shuichi cũng không phiền, liền ngồi xuống bên cậu.


_Em cứ ngỡ anh đã về Mĩ sau khi tiêu diệt được B. O. rồi?


Akai cười vang lên, rồi trả lời:


_Anh phải chờ gia đình sẵn sàng mới đi, nhưng chuyến đi lần này là đi tới Anh, không phải Mĩ.


_À, quê nhà của anh...


_Còn nhóc? Dạo này chuyện giữa nhóc và cô gái thanh mai trúc mã sao rồi?


Nói tới đây, vẻ mặt vui vui ban nãy đã chuyển sang trầm tư. Cậu len lén cúi mặt xuống để Shuichi không phát hiện ra những giọt nước mắt của cậu...


_____________________________________________________________________​


Một buổi sáng nọ, bác Tiến sĩ Agasa sang nhà Shinichi để nấu bữa sáng cho cậu. Sau khi tiêu diệt được B. O., thuốc giải đã có, và Kudo Shinichi đã trở lại sau 1 năm mất tăm. Subaru - tức Shuichi cũng đã dọn đi, thành thử việc nấu ăn đều phụ thuộc vào Haibara - hay Shiho và bác Agasa.


Một tháng sau, khi mà Ran biến mất, thì Shiho cũng theo đó mà bốc hơi. Shinichi nghi ngờ rằng cô khoa học trẻ ấy có liên quan tới sự mất tích của cô ấy, liền đe doạ bác Tiến sĩ để điều tra, nhưng câu trả lời mà cậu nhận lại, chỉ vọn vẻn hai từ: Không biết.


Khoảng thời gian kế đó cứ như đại địa ngục của Shinichi. Cậu tự nhốt mình trong nhà, không tiếp bất kì ai, kể cả bố mẹ mình. Mọi người lo lắng, sợ cậu sẽ làm điều dại dột nên đã thay phiên nhau canh chừng, đề phòng bất trắc.


Sau một năm tự nhốt mình, tự kỉ, cậu bắt đầu cởi mở với mọi người. Nhưng không phải ai cậu cũng tiếp đón. Có khi Heiji đã lặn lội từ Osaka lên đây để mua vui cho Shinichi, nhưng lại bị đứng ngoài cửa cả tiếng đồng hồ mới được vào.


Khi tâm trạng đã hoàn toàn ổn định, Shinichi bắt đầu công cuộc truy tìm Mori Ran. Ban đầu, cậu hầu như đều phải thất vọng khi không có một đầu mối nào hết. Lâu lâu, cậu vẫn sang nhà của thám tử "gà mờ" Mori Kogoro để hỏi thăm, nhưng ông bác không nói gì, đã vậy còn giận dữ đuổi Shinichi về. Cậu không thể trách oán bác ấy được, vì dù gì đó là tình cha con mà bác ấy dành cho Ran, không muốn con mình phải đau khổ thêm.


_____________________________________________________________________

_Sao thế? Anh đã nói sai ở đâu? - Shuichi nhận ra vẻ mặt bất thường của Shinichi, liền hỏi để an ủi.


Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, không ai nói với ai điều gì. Cái không khí nặng nề này là do Shuichi đã hỏi điều không nên hỏi, hay là do Shinichi không muốn nói gì thêm?


Nhanh chóng nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng, cậu lí nhí lên tiếng:


_Không... không có gì... - Cậu chỉ nói gỏn gọn như thế.


"Aishiiteru, Baby

Bây giờ anh chỉ mong muốn em hãy quay lại với anh

Anh không muốn mất em

Anh xin lỗi, đáng ra anh nên cư xử tốt với em

Anh hối hận lắm..."


End chap 1

Note: Những dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật, còn chữ in đậm chỉ là lời bài hát, không quan trọng mấy :D
 
Chap 2: Bắt đầu

_Vậy thì... chúng ta lên máy bay thôi, tới giờ rồi. - Shuichi kéo Shinichi đi.



Shinichi cảm thấy rất lạ. Bình thường, anh đều rất điềm tĩnh, ung dung, những chuyện như thế này anh không mảy may quan tâm tới. Vậy mà, hôm nay anh ứng xử rất trẻ con, hệt như Masumi. Shinichi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có phải là Akai Shuichi hay không?



Rồi, cậu lại rút headphone ra nghe tiếp bài hát vẫn còn dang dở, mặc cho Shuichi cứ kéo đi, vẻ mặt vui vẻ hẳn ra.



________________________________________________________________



Cậu thờ thẫn bước xuống bếp. Khuôn mặt lờ đờ, không có chút sức sống, không định hình được mình đang làm gì. Đưa tay lấy con dao gọt hoa quả, cậu nhẹ nhàng đặt lưỡi dao lên cổ tay, có chút chần chừ như thể muốn chờ một điều gì, hay đại loại thế.



Rất may, lúc đó mẹ cậu cần lấy nước thay cho bình bông, nhìn thấy cảnh đó, liền giật lấy con dao ngay. Shinichi không kiềm chế được mình nữa, bật khóc như một đứa trẻ. Yukiko cảm thấy xót xa cho cậu, liền ôm cậu vào lòng, để cậu tĩnh tâm lại. Cậu càng khóc to hơn và hét lớn:



_TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT ĐI? TẠI SAO? Tại... sao...?



_Shin - chan, đừng bướng bỉnh nữa, bình tĩnh lại đi...



Cậu vẫn cứ gào thét, khóc lóc, mặc cho Yukiko đã bao lời an ủi. Sau khi thấm mệt, cậu gục ngã ngay trên bờ vai của mẹ mình...



________________________________________________________________




Tiếng động cơ vang lên ù ù, nhưng nó không làm Shinichi có chút gì phải để ý tới. Cậu vẫn thản nhiên ngồi nghe headphone, rung đùi theo điệu nhạc.



Shuichi đi cùng chuyến bay với Shinichi, nhưng anh ngồi cách cậu ba dãy, một khoảng cách không quá xa để có thể tiến lại cùng nói chuyện. Shinichi ban đầu cũng cảm thấy hơi phiền hà, nhưng rồi cậu cũng muốn anh Shuichi lên đây tám. Dù sao, cậu cũng đang chán mà, nói chuyện cho vui lên.



_Nhóc thích Sherlock Holmes nhỉ? Chắc chuyến này nhóc tậu được vài món của ông ấy về Nhật ha? Ha... Ha... Ha...



Shuichi cứ nghĩ rằng anh đã nói trúng tim đen của Shinichi, nhưng không. Shinichi lại nói:


_Dạ, không. Em tìm người...



_Ồ - Shuichi tỏ vẻ bất ngờ trước lời nói của cậu - cần anh giúp không?



_Không ạ... - Cậu hạ giọng rồi đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, thả mình trong dòng hồi ức xưa...


________________________________________________________________



Trời hôm nay thật trong xanh, không một gợn mây, phù hợp cho việc đi chơi cuối tuần cùng bạn bè hoặc người thân.



Nhưng đối với Shinichi, thì nó không có gì đáng để tâm, vì cậu cũng không muốn quan tâm. Điều đó khiến mọi người thở dài, lại phải ráng tìm cách mua vui cho cậu.


Sau một ngày chật vật, mọi người, kể cả Yukiko cũng phải "chào thua" với đứa con của mình. Riêng ông Yusaku thì không, ông vẫn còn một thứ nữa. Ông lấy tay Shinichi rồi đặt lên một chiếc headphone và nói:


_Âm nhạc sẽ là một thứ cần thiết trong những lúc buồn đau đấy. Hãy thử xem.


Ban đầu, Shinichi không mấy tin tưởng về điều của bố cho lắm. Nhưng sau này, cậu đã lầm. Những bài hát mà bố cài vào headphone này cực kì hay, đúng với gu ưa thích của cậu. Nó làm đầu óc cậu có phần nào thư giãn hơn, không bị căng thẳng. Tự bao giờ, ai cũng biết đến bạn đồng hành của Shinichi là cái headphone màu lục ấy...


________________________________________________________________


Shuichi lại đến bên ghế ngồi của Shinichi để nói chuyện phiếm tiếp. Nhưng khi lên, anh thấy cậu đã ngồi chống tay, đầu dựa vào cửa sổ ngủ say sưa. Shuichi không nỡ đánh thức, liền lấy chiếc áo khoác phủ lên người cậu và nhẹ nhàng về lại chỗ ngồi của mình, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười kì bí.


Khi về ghế ngồi, Shuichi lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc và gọi điện...


_Moshi moshi?


_A, Shiho. Anh, Shuichi Akai đây. Anh đang trên chuyến bay đến London nè.


_Vào vấn đề chính, tôi ghét vòng vo.


Shuichi bật cười khanh khách. Quả nhiên là cô, lúc nào cũng đi thẳng, không thích lòng vòng để mọi thứ rối tung lên. Nhưng khi nghe tiếng cô nàng bên đầu dây kia như muốn nuốt chửng anh, anh buộc phải nín cười, giả vờ mình rất lịch sự và nói:


_Shinichi Kudo cũng đi chuyến này...


Anh thề đầu dây bên kia đang bắt đầu lo sốt vía lên, cái tin này bảo đảm sẽ khiến họ phải bất ngờ mà.


_Tôi sẽ gọi lại.


Rồi Shiho nhanh chóng cúp máy, mặc Shuichi chưa nhận được câu trả lời. Anh khẽ thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng liếc nhìn Shinichi.


"Anh xin lỗi nhóc, anh buộc phải nói họ biết..."


________________________________________________________________


_Shinichi, con nên từ bỏ thôi. Ran sẽ không quay lại với con đâu.


Yukiko lại than vãn. Bà đã nói câu này cả trăm lần rồi, và lúc nào cũng hối giục cậu nên tìm người con gái khác. Nhưng chuyện tình nói buông vậy chứ đâu hề dễ dàng. Đã bao lần, cậu luôn tự nhủ: "Bỏ đi thôi", nhưng sự thật, là anh không bỏ được. Tình yêu lúc nào cũng lạ như thế đấy, càng hận thì càng yêu, càng phủ nhận thì càng yêu. Nó cứ như ma tuý, đã vào thì không thể cưỡng lại được, chỉ càng muốn thêm mà thôi.


Đến giây phút cuối cùng, cậu vẫn không từ được. Cậu quyết định bỏ công sức để tìm lại cô, để nói lời xin lỗi với cô và mong cô hãy tha thứ cho cậu. Sau một thời gian ra sức tìm, cuối cùng cậu cũng biết cô đang ở London. Cậu để lại bức thư cho mọi người và nhanh chóng mua vé chuyến bay tới London sớm nhất có thể.


"Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu, Ran."


________________________________________________________________


_Này, dậy đi nhóc. Máy bay hạ cánh rồi. - Shuichi giục.


Shinichi mắt nhắm mắt mở vươn vai một cái. Sau khi định hình được mọi chuyện, cậu nhanh chóng vớ lấy cái balo "The North Face" màu xanh dương của mình và bước xuống.


Cậu khẽ nhíu mắt trước ánh nắng chíu vào mắt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó vu vơ. Ngoảnh về phía Shuichi, Shuichi đang mỉm cười nhìn về hướng xa xăm. Rồi, anh quay sang Shinichi và nói:


_Goodluck!


68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6b7978344a455370764549374a513d3d2d3439393239343537342e313466616531393037313863623133383835333633303832303339392e6a7067



Shinichi ngẩn ngơ nhìn Shuichi rồi cất bước đi.


_Reeng... Reeng... Reeng...


Shuichi nghe tiếng chuông điện thoại, liền móc từ trong túi ra.


_Alo?


_Shuu - niisan, là em, Ran đây.


_Ồ...


_Em đã nghe anh nói rồi, về chuyện Shinichi ấy... ừm... cứ để vậy đi... Em... muốn thử đặt cược...


_Ok...


Shuichi mỉm cười rồi cúp máy.


"Em hiểu ý anh chưa, Kudo - kun?"

End chap 2
 
Chap 3: Đầu mối

Sau khi xuống máy bay, Shinichi ngay tức khắc bắt một chiếc taxi và lòng vòng để tìm một chỗ ở phù hợp. Cuối cùng, cậu quyết định qua nhà một người bạn ở tạm, dù sao cậu cũng cần nói chuyện với người bạn ấy.


Và người bạn ấy là Hakuba Saguru - thám tử Anh quốc.


_Sao cậu lại đến đây, Edo? - Saguru lạnh nhạt hỏi.


Sự tiếp đón lạnh nhạt của Saguru có phần khiến Shinichi hơi hụt hẫng. Nhưng cậu biết, đó là phong thái của cậu ấy, nên cũng không bắt bẻ gì. Cậu chỉ nhẹ nở nụ cười và nói:


_FA tụ hợp lại nói chuyện có sao đâu.


Saguru mém nữa là bật cười trước lí do củ chuối nhất mọi thời đại của Kudo Shinichi. Không thể tin nổi đây là vị thám tử chỉ biết tới "sự thật", vậy mà giờ đây lại biết nói chuyện đùa vui hờ hững. Nhưng cậu vẫn mời cậu ấy vào nhà, và muốn nghe cậu ấy nói lí do nào thật hơn lí do kia.


___________________________________________________________________​


Saguru tay cầm tách trà, nhẹ nhàng húp một ngụm trà Ahmad*, tay còn lại gõ vài phím trên máy tính. Shinichi ngồi bên cạnh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm theo lời bài hát đang phát.


_Vậy là Mori - san và Miyano - chan đang ở đây? - Saguru dừng lại và hỏi.


_Ừm. - Shinichi trả lời cho có lệ. Cậu khá là bực, vì nếu chỉ biết cô ấy ở London thôi thì làm sao mà cậu có thể tìm được cô ấy.


_Và cậu nhờ tôi tìm giúp?


_Ừm... - Lại lặp lại câu trả lời ban nãy.


Saguru khẽ lắc đầu, mặt vẫn dán vào chiếc máy tính laptop, như vẻ cậu có việc gì đó bận hơn chuyện tìm họ nhiều. Những ngón tay vẫn cứ gõ từng phím, từng phím, tạo nên âm thanh vang động cả căn phòng. Thú cưng của cậu, hiện đang đậu trong chiếc lồng bằng mạ vàng, đánh một giấc ngon lành.


Sau một hồi, Saguru lên tiếng:


_Tôi có liên lạc với bên cảnh sát London, họ nói là không tìm thấy tên "Ran Mori" có dùng hay làm bất kì thứ gì để lại sự tồn tại của mình ở đây cả.


Shinichi nghe xong, có phần thất vọng. Chợt, cậu nhớ một điều gì đó, liền quay sang nói với Saguru:


_Hỏi họ xem có ai tên Rachel Moore không?


___________________________________________________________________​


_Nếu được lấy tên tiếng Anh, cậu sẽ chọn tên nào, Shinichi? - Ran bất ngờ quay sang hỏi cậu.


Shinichi kế bên vẫn cứ tung bóng, nói cho có lệ:


_Có lẽ... Heisei Holmes...


_Chậc, lại Holmes...


_Còn cậu, cậu sẽ lấy tên gì?


Ran nhẹ nở nụ cười mà trả lời:


_Rachel Moore, vì phát âm khá giống Ran Mori.


"Rachel Moore"


"Rachel Moore"


...


___________________________________________________________________​


_Tìm ra rồi. - Saguru hét lớn, khiến Shinichi đang trong dòng hồi tưởng bị giật mình, tim đập thình thịch.


_Thật?


_Phải, địa chỉ là 25 Gayfere, gần Big Ben đấy.


_Oh, little far... - Shinichi than vãn.


_Sáng mai đi nha? Tài xế nhà tớ có thể chở chúng ta đến đó khá nhanh.


Shinichi gật đầu, rút headphone ra đặt lên bàn và đi dác dáo quanh nhà để tìm một thứ gì đó. Saguru dõi mắt theo nhìn, miệng lẩm bẩm nói gì đó không rõ, chỉ nghe được vài chữ:


_Shinichi... xin lỗi...


___________________________________________________________________​


Buổi tối mà được ngắm cảnh, hóng gió, uống một chút rượu là một điều khá tuyệt đối với Ran. Cô mặc hờ một chiếc đầm ngủ, tay vẫn đung đưa li Liqueur màu đỏ sẫm, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía khung trời xa xôi.


Từ ngày cô sang đây, dường như sở thích của cô khác hẳn. Bình thường, cô rất hoà đồng, luôn nói chuyện với mọi người. Nhưng từ hồi chuyển sang Anh, cô trầm tính lại hẳn, thích ở một mình, làm bạn với rượu chè. Cô cũng chỉ có một người bạn, và cũng là người bạn thân nhất - Miyano Shiho.


Ban đầu, cô không hề thích Shiho một tí nào, chỉ vì cô đã chế tạo ra loại thuốc đáng sợ ấy. Nhưng, sau khi tiếp xúc, cô mới nhận ra, Shiho chỉ không ngờ, thậm chí còn không hề hay biết là viên thuốc đó chứa đựng những loại độc dược mà dùng để giết người. Chúng chỉ kêu cô chế tạo, sau đó đưa chúng thử nghiệm. Đến khi chúng gửi bản danh sách kết quả thí nghiệm về, cô mới biết điều mình đã làm là một điều rất tồi tệ. Ngay sau đó, Shiho lập tức thay đổi một số chất có trong viên thuốc ấy, và 3 con chuột bạch may mắn thoát chết, là một con chuột thí nghiệm, Shinichi Kudo và cô.


Sau khi biết tường tận mọi chuyện, Ran bắt đầu làm bạn với Shiho, cốt để Shiho vui hơn trong cuộc sống mới này. Và Shiho cũng đã giúp cô rất nhiều trong việc này.


_Quả là không nhìn lầm... - Cô khẽ thì thầm.


_Nhìn lầm gì vậy, Ran? - Shiho từ trong phòng tiến đến, khiến Ran có chút giật mình. Song, cô cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh và nói:


_Không nhờ lộn người giúp trong việc này.


Shiho phá lên cười. Cô không ngờ Ran lại có thể nói những lời vô nghĩa như vậy. Đây là chuyện thường lẽ, chẳng có ai bận tâm cả. Cô vẫn cứ cười mãi, mặc cho mặt của Ran đã hiện lên những đường đen sì.


_Ai da, chuyện này không quan trọng đâu. Coi như là trả ơn, vì cậu đã làm bạn với tớ.


_Ừm, cảm ơn cậu, vì tất cả...


_Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng anh e là có chuyện này quan trọng hơn. - Shuichi từ đâu bước tới, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại màu đen - Shinichi Kudo đã biết địa chỉ nhà em rồi đó.


Mặt Ran hơi tái mét, cô lắp bắp hỏi lại:


_Th... Thật ạ...?


_Phải, anh vừa nhận được nguồn tin từ Saguru Hakuba đấy. Có lẽ bây giờ chúng ta phải di cư thôi. Nhà anh cũng khá gần đây, chúng ta qua đó trước.


___________________________________________________________________​


Saguru sau khi nhắn tin xong, cậu khẽ thở dài. Cậu thật sự không biết, làm như thế liệu có đúng không. Cậu gác tay lến trán, cố gắng tìm lại sự thanh bình trong lòng cậu.


Shinichi sau khi đi "tham quan" ngôi nhà kiểu Tây của Saguru, liền quay lại, trên tay là chai rượu Bourbon và hai chiếc li, ý muốn hỏi Saguru muốn uống cùng không? Saguru liền nhận lấy chiếc li từ tay cậu, mắt vẫn nhìn lên khuôn mặt điển trai kia.


_Nếu cậu làm người cậu yêu thất vọng, cậu có buồn không? - Sau khi rót rượu cho Saguru, cậu liền hỏi.


_Có, tất nhiên rồi. Nhưng, tại sao cậu lại hỏi tớ? Tớ tưởng cậu thừa biết chứ.


_Hỏi vu vơ thôi...


Shinichi im lặng. Phải rồi, cậu thừa biết, nhưng cậu vẫn muốn hỏi người khác xem phản ứng của họ ra sao. Cậu cũng chẳng hiểu sao nữa. Thật là hết thuốc chữa mà.


_Tớ không nghĩ là như thế... Kudo...


_So... what do you think... my friend?


Saguru nhấp nháp ngụm rượu, đôi mắt màu hổ phách vẫn không ngừng theo đuổi điều gì đó. Bàn tay trái siết chặt thành nấm đấm, nện thật mạnh xuống bộ ghế sofa. Cậu thật sự cảm thấy nhói đau trong lòng, hành vi của cậu, là đúng hay sai?


Cậu đã làm theo đúng ý của Shiho, chỉ vì muốn được cô để ý tới mình. Chính cô đã nói, nếu cậu làm tốt trong chuyện này, thì có thể cô ấy sẽ nghĩ lại về lời hẹn của cậu. Nhưng cô ra yêu cầu như thế, có hơi quá đáng không? Bản thân cậu cũng nghĩ hành động này... thật sự rất xấu xa...


Saguru không nói không rằng, đặt li rượu lên bàn và đi một nước, để Shinichi ở đó ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.

End chap 3
 
Cả Hakuba và Shinichi đều tội nghiệp nhỉ? Tại sao Ran ko để Shinichi giải thích chứ, đã vậy mấy người kia còn giúp Ran trốn Shinichi là sao :KSV@19:. Mà thôi ko thắc mắc nữa, z ms hấp dẫn chớ. Hóng chap ms của au nha.:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
BTS~~here I come~~
Đùa thôi..fic của ad rất hay..hóng chap mới!!.
Vài chỗ ad viết còn rất lạ nhưg có lẽ mỗi người mỗi khác, e sẽ tập hỉu dòng cảm xúc trog truyện.

Thân ái
Venna~~
 
×
Quay lại
Top