[Longfic] Trói Dây Tơ Hồng

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi babywings0000, 14/8/2016. — 14.822 Lượt xem

  1. babywings0000

    babywings0000 Fear only God. Hate only Sins. Thành viên thân thiết

    [Longfic] Trói Dây Tơ Hồng

    [​IMG]
    Title: Trói dây tơ hồng
    Author: Baby Wings (babywings000)
    Status: On-going
    Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc quyển sở hữu của bác Aoyama Gosho. Tuy nhiên, trong fanfic này tôi mượn họ để viết nên một câu chuyện của riêng mình. Fanfic này ra đời để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả, không hề đi theo một mục đích lợi nhuận nào khác.
    Genre: Drama/ Romance/ Funny/ OOC/ v.v...
    Rating: K+
    Note:
    - Ý tưởng cho câu chuyện này một phần khi mình vừa xem lại Conan Movie 1: Quả bom chọc trời, một phần ở câu chuyện Knot This Guy của tác giả Huntress cũng viết về sợi tơ hồng (hay còn gọi là sợi chỉ đỏ). Câu chuyện vẫn đi theo một hướng rất riêng của mình, nhưng nếu có một vài tình tiết giống trong phim hoặc trong truyện bạn đã xem cũng xin đừng quá khắt khe.

    - Nếu các bạn đang tìm một câu chuyện với ngôn từ hoa mĩ, cốt truyện phức tạp thì fic này có lẽ không dành cho bạn. "Trói dây tơ hồng" được kể với lời văn đơn giản, từ ngữ đời thường, chỉ xoay quanh các diễn biến hằng ngày, đâu đó xen lẫn một chút yếu tố phi hiện thực.

    - Các nhân vật ít nhiều sẽ bị OOC, ai cảm thấy không hợp có thể dừng.

    - Truyện được kể dưới nhiều POV, như đa số sẽ là ngôi thứ ba từ tác giả và ngôi thứ nhất của Ran Mori.

    - Mình luôn trân trọng tất cả ý kiến, nhận xét của mọi người dù là khen hay chê. Vậy nên nếu có thể, hãy cho mình biết cảm nhận của bạn về câu chuyện.

    -Nghiêm cấm chuyển ver, và đừng re-post khi chưa có sự đồng ý từ mình.

    Những tấm hình có thể do chính mình design, cũng có thể lượm lặt ở đâu đó. Tác giả không phải dân chuyên nghiệp nên chỉ cố gắng để trang trí fic cho mãn nhãn.
    Giới thiệu nhân vật
    [​IMG]
    *lucky*
    [​IMG]
    *lucky*
    [​IMG]
    *lucky*
    [​IMG]
    *lucky*
    Và một số nhân vật khác...
    Summary

    Bạn đã bao giờ tự hỏi, vì sao giữa một thế giới hơn bảy tỉ người thế này, chúng ta lại có thể gặp và yêu thương một người hoàn toàn xa lạ không?

    Người ta gọi đó là mối lương duyên tiền định. Ở một nơi xa xôi nào đấy, có một vị Thần se duyên và một vị Thần tình yêu, đêm ngày ngồi dệt ra những sợi tơ hồng, rồi sợi tơ ấy sẽ được các Sana và Yura đem thắt vào ngón út của những cặp đôi đã định ở thiên thư.

    Sợi dây đã buộc hai người lại, mãi mãi không thể chia xa. Dù chân trời góc bể, dù muôn trùng vạn dặm, khi dây tơ hồng sáng lên, họ sẽ lại được kéo về bên nhau.
    _

    Đọc tới đây rồi, bạn nghĩ sắp tới tôi sẽ viết một câu chuyện như thế nào? Có phải một chuyện tình lãng mạn nhưng đầy rẫy bi kịch? Hay là một chuyện tình xen lẫn chút thực chút hư?

    Không, hoàn toàn không phải đâu nhé!

    Câu chuyện tôi sắp viết có lẽ là về:

    Một cô gái vừa thất bại trong tình yêu, luôn nhìn đời bằng nửa con mắt.

    Một chàng trai tâm tính không mấy thân thiện, ghét sự va chạm với thế giới chung.

    Họ là cặp đôi định mệnh, ấy thế mà sợi tơ hồng không được buộc, cũng chẳng được thắt, mà là trói họ với nhau. Để rồi từ đó, một loạt câu chuyện dở khóc dở cười xảy đến. Chuyện tình của họ, thích ngọt ngào sẽ có ngọt ngào, cần đau khổ sẽ có đau khổ. Hiểu lầm, vị tha, cảm thông, nụ cười, nước mắt, và cả máu,...đều xuất hiện trong câu chuyện ấy.

    Còn về một kết thúc viên mãn? Tôi sẽ không đưa ra một lời chắc chắn vào về điều đấy.
    MỤC LỤC
    Chương I: Tơ hồng
    Chương II: Định mệnh
    Chương III: Quen
    Chương IV: Thắt rồi gỡ?
    Chương V: Meo Meo là đồ phiền phức
    Chương VI: Cõi Âm
    Chương VII: Truyện cổ tích
    Chương VIII: Sự thật hay Thử thách

    ..
    Cont


     



  2. babywings0000

    babywings0000 Fear only God. Hate only Sins. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    1.644
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương I: Tơ hồng
    [​IMG]

    Au’s POV

    [ Café De Bakery, Tokyo 10:00am ]

    -Anh nói sao? Chia tay?

    Ran Mori bần thần khi lời nói đau đớn ấy lại từ chính miệng anh nói ra. Hóa ra tình cảm bốn năm qua anh chỉ xem như cỏ rác, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến anh nói câu "chia tay" dễ dàng đến vậy.

    -Em biết việc em dạo này bận với các luận án nên không dành thời gian cho anh nhiều như trước, em có lỗi, nhưng em cũng đã xin lỗi rồi, em cũng bỏ bớt đề án để chúng ta có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn. Sao anh, anh lại…

    Ran cố nói thật nhiều, cô cứ luôn miệng giải thích cho anh hiểu, tâm trí bây giờ mặc dù đang rối tung cả lên nhưng cô vẫn nỗ lực tìm ra những lời nói thuyết phục. Cánh môi anh đào mỏng cứ run theo từng âm tiết, đuôi mắt Ran khẽ giật nhẹ, có lẽ bởi cảm giác cay cay nơi khóe mắt lúc này.

    Đáng tiếc thay, chàng trai ngồi trước mặt cô chẳng mảy may quan tâm tới điều đó. Hakuba buông tách café trên tay, thở ra một làn khói trắng nhẹ giữa thời tiết sang đông lạnh giá của Tokyo.

    Thái độ nhàn nhã như thế của anh càng làm lòng Ran Mori như lửa đốt, cô đau lòng đến thế vậy mà anh lại có thể an yên đến lạ...

    -Ran Mori, nghe anh nói đây! Anh nói câu chia tay này không phải là hồ đồ trong lúc tức giận, mà rằng anh đã suy nghĩ về nó rất nhiều lần. Chính thái độ của em làm anh thấy chán nản. Anh cho rằng chúng ta không hợp.

    Đuôi mắt Ran khẽ giật nhẹ, nước mắt như chực trào ra đến nơi. Không, cô phải kiên định mà đối mặt vấn đề, khóc lóc lúc này chỉ càng làm bản thân thêm hèn nhát. Nhất định, cô sẽ không rơi nước mắt.

    -Thái độ thế nào? Em không nghĩ rằng em từng làm gì để tổn thương anh, em luôn thay đổi để chúng ta có thể hòa hợp hơn. – Giọng âm mũi của cô khá cao, đúng là rất khó để kiềm chế cảm xúc lúc này.

    -Đúng vậy, em luôn thay đổi, vì anh! Nhưng anh không thích điều đó, nó như cái gông bó buộc, rằng em là người hầu chứ chẳng phải người yêu anh.

    Từng câu chữ mà Hakuba nói ra rất nhẹ nhàng, thế mà như tâm xoạc trái tim của cô. Đúng thế, cô luôn thay đổi bản thân để dung hòa tình cảm giữa hai người, thế thì sai sao? Cố gắng cho tình yêu của mình là thái độ không tốt à?

    Để một khoảng lặng khá lâu, anh lại tiếp tục lên tiếng:

    -Phải chứ? Anh thật sự mệt mỏi và chúng ta cần một lối thoát cho cả hai, cả anh và em đều cần thời gian để suy nghĩ.

    Ran thẩn thờ, hóa ra là thế! Hóa ra Hakuba ghét việc cô liên tục thay đổi mình để hợp với anh. Cô chưa từng nghĩ cho bản thân, bốn năm qua khi yêu anh, cô chỉ biết thay đổi, thay đổi, luôn thay đổi để có thể vun đắp cho tình yêu này. À, thì ra cô luôn là con ngốc như vậy! Thật nhục nhã.

    Tách.

    Giọt nước mắt đầu riêng rơi xuống mu bàn tay của Ran, nóng hổi và mặn chát. Cô yếu lòng đến thế này sao, đã hứa là sẽ không khóc rồi mà.

    -Em đừng khóc, sẽ làm anh cảm thấy có lỗi.

    Lời nói đó mà anh cũng nói ra được sao? Anh sợ cảm giác tội lỗi à? Ran cười cay đắng rồi đưa tay quệt vội vàng hết nước mắt trên mi. Cô vẫn luôn giữ im lặng từ giây phút ấy.

    Có lẽ đã không còn chuyện gì vương vấn, Hakuba đứng dậy, anh đặt một chiếc khăn trên bàn.

    -Vậy là bốn năm qua anh đã cố chịu đựng? – âm giọng ngắt quãng của Ran thật đau lòng.

    -Không hẳn, nếu là trước đây thì anh đã yêu em! Bây giờ thì anh không chắc chắn về điều này nữa.

    Anh bước ra khỏi quan café, tiếng chuông cửa leng keng rồi nhỏ dần. Vậy là anh ta đi mất rồi, để cô ở lại với một mớ hỗn độn đau đớn này, có phải là tàn nhẫn quá không?

    Ran lấy chiếc khăn tay anh bỏ lại, cô cho nó chìm vào tách café mà cô chưa từng chạm môi chút nào. Chiếc khăn chìm dần, màu trắng muốt của nó mau chóng bị café nhuộm nâu.

    Chìm đi, chìm như cái tình yêu mà cô đã rất cố gắng để xây dựng này vậy.

    Ran tự giễu chính mình rồi đứng dậy bước ra khỏi quán café. Mới sang đông mà bầu trời đã dày đặc tuyết. Từng bước chân nặng nề của cô hằn lên nền tuyết trắng.

    Chiếc áo măng-tô đen cô đã cố ý chọn ban sáng để có thể trông thật đứng đắn khi ở cạnh anh, giờ đã bám đầy bông tuyết.

    Cô nên làm gì đây? Con người ta thường sẽ làm gì sau khi bị đá nhỉ?

    Đúng rồi, phải uống cho say. Uống cho quên cái sự đời này đi. Nhưng uống một mình thì không ổn cho lắm, cô lấy điện thoại nhắn một tin ngắn gọn cho Sonoko rồi cất vội di động vào túi áo.

    *lucky*
    Sana Aoko đang bĩu môi đầy thất vọng khi thấy dáng vẻ của Ran Mori. Aoko thật sự không biết làm gì để giúp cho thân chủ của mình, ai bảo cô ta lại yêu một người đàn ông mà cô ta không thuộc về chứ? Dáng vẻ con người ta khi thất tình thật đau lòng làm sao.

    Sana Aoko đang ngồi trên một đám mây trắng, chân cô khẽ đung đưa, đôi cánh trắng sau lưng cứ vỗ nhẹ từng nhịp chầm chậm.

    -Hù!

    Cô giật bắn mình, hét toáng lên. Cô ghét nhất là bị giật mình, mà chỉ có duy nhất một kẻ dám làm những trò tinh quái này chọc điên cô.

    Yura Kaito đã ngồi bên cạnh tự lúc nào, dáng vẻ cười nắc nẻ như được mùa của hắn ta càng làm cô thêm điên tiết, cô dùng hết sức đấm thật mạnh vào bắp tay hắn.

    -Ai chà, cô đang gãi ngứa cho tôi sao? Thật sảng khoái, tiếp đi nào.

    Giọng điệu châm chọc của hắn càng làm cô khó chịu, cách đối phó với những tên biến thái này tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ, cãi nhau chỉ làm bản thân thêm mệt. Các vị thần quả là không có mắt khi sắp xếp cô với hắn là một cặp Sana Yura cùng nhau làm việc.

    Aoko đương nhiên năm lần bảy lượt xin Thần se duyên hãy đổi Yura khác để làm việc cùng cô, tuy nhiên biết làm sao được khi các cặp đôi Sana Yura từ khi sinh ra đã mang thiên mệnh sẽ làm việc cùng nhau đến cuối đời, đó là ý muốn tạo hóa, Thần se duyên đương nhiên cũng chẳng giúp ích được cho cô.

    Lườm Kaito một phát cho bỏ tức rồi cô lại tiếp tục chuyên tâm về công việc quan sát của mình. Khi chăm chú vào một việc gì đó, đôi cánh sau lưng Aoko thường vỗ nhẹ, điều này làm Kaito khá thích thú.

    Yura Kaito rất thích việc chọc giận cô, cũng chẳng có lý do cụ thể cho việc này đâu, chỉ là hắn cảm thấy khi nhìn Aoko dỗi lên vì hắn, tự dưng lại thấy khá vui vẻ. Hừm, có hơi kì lạ một chút và hắn cũng chẳng buồn tìm hiểu.

    -Lại là Ran Mori?

    -Ừm - Sana Aoko trả lời lơ đễnh, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về một hướng.

    Kaito nhìn theo ánh mắt của Aoko, quả hắn đoán không sai, Ran Mori đã thất tình. Ôi thì cũng là chuyện sớm muộn, Hakuba thật sự không thuộc về cô ta. Chàng trai thực sự của cô ấy vẫn còn chưa xuất hiện!

    -Tôi thấy cô có vẻ quá quan tâm đến vị thân chủ này đấy?!

    -Thì sao? Tôi quan tâm đến mọi thân chủ của tôi, có chăng thì Ran Mori hơi chút đặc biệt thôi. Nhưng mà, sao họ vẫn chưa gặp nhau nhỉ?

    Aoko lập tức quay qua đặt câu hỏi với Kaito, và cô nhận được là cái nhún vai tỏ ra chẳng biết gì của hắn ta. Tức chết đi được, Kaito luôn giấu nhẹm mọi bí mật với cô. Tại sao các thần luôn nói mọi chuyện với Yura mà không phải là Sana? Thật trọng nam khinh nữ!

    -Năm nay Ran đã được 22 tuổi rồi, theo như ý trời sắp thì hai người đó nên gặp nhau rồi mới phải. Tôi thật sự muốn thắt dây tơ hồng cho họ.

    -Sẽ sớm thôi!

    Yura Kaito buông một câu nói lửng lờ rồi vội vàng đập đôi cánh đen của mình bay đi mất. Quả thật hắn ta chưa bao giờ để lại tí thiện cảm nào cho cô. Công việc của các Yura và Sana tuy có trái ngược nhưng họ vẫn khá hoà hợp khi cạnh nhau, họ cùng làm việc để cho các cặp đôi định mệnh có thể sớm nhận ra tình yêu cho nhau.

    Mà chẳng hiểu cái số cô ăn ở thế nào mà vớ ngay cái tên này. Người đâu mà chẳng có tí thiện ý hợp tác, suốt ngày chỉ biết chống đối, đã vậy luôn tìm trò chọc ghẹo khiến người ta điên tiết.

    Sana Aoko thở dài ngao ngán. “Sẽ sớm thôi!”, mà bao giờ mới là sớm chứ?

    *lucky*

    -Hắn ta thực sự là một tên khốn, hắn đá tớ, hắn nói rằng việc tớ cố gắng hoà hợp cùng hắn là một điều tồi tệ. Sonoko, cậu xem tớ có nên đấm chết hắn không?

    Ran Mori say mèm trong cơn rượu, chất giọng lè nhè và hơi thở nồng mùi thức uống cồn cao đó khiến Sonoko lắc đầu ngán ngẩm. Ran đã than vãn rất nhiều, về cái tên Hakuba đã đá cô, đương nhiên là chẳng có Hakuba nào ở đây để nghe cô rủa, chỉ có Sonoko đáng thương ngồi cạnh cô ấy đây.

    -Được rồi, đồng ý với cậu hắn ta cư xử như thế là rất thô lỗ. Tớ sẽ cùng cậu giết hắn ta. Và chúng ta có thể đi về được chưa? Đã quá muộn rồi.

    Ran không nghe Sonoko nói gì, một phần vì rượu, một phần vì tiếng nhạc trong bar quá lớn. Sonoko hết cách, đành dìu cô bạn đang say mèm và liên mồm nói lớ mớ một mình đứng dậy.

    -Không, không tớ không về đâu. Tớ phải uống thật say để quên cái tên khốn ấy đi.

    -Được rồi, về nhà rồi cậu có thể uống tiếp.

    Sonoko chật vật lắm mới dìu được Ran đến nhà, quẳng cái của nợ làm vai cô mỏi nhừ từ nãy đến giờ xuống giường, Sonoko thở phào một cái nhẹ nhõm. Với tửu lượng cực thấp của Ran, không quá khó để đoán được là cô đang say như chết, nhanh nhất là đến sáng mai mới tỉnh rượu

    *lucky*


    [ 7:00am ]

    Ran thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô nhìn lướt một vòng và khẳng định chắc chắn đây là phòng mình. Cô loáng choáng khi đứng dậy, có lẽ men rượu vẫn còn dư lại, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm.

    Cô lê từng bước chân xuống cầu thang, bắt gặp Sonoko đang loay hoay trong bếp.

    -Tỉnh rồi đấy à? Hãy đền bù cho đôi vai sắp rụng của tớ đi.

    Sonoko tuy là đang bực mình nhưng Ran vẫn thấy cô ấy khuấy một tô cháo thịt và trên bàn có một cốc trà giải rượu, Ran đoán là chúng để dành cho cô.

    -Hôm qua tớ đã uống quá nhiều, giờ thực sự không nhớ hẳn mọi chuyện.

    Ran day day trán, cô đưa cốc nước chanh uống từng ngụm một. Cùng lúc nồi cháo đã được Sonoko bắc xuống bếp và để trước mặt cô.

    -Ăn đi, thôi bỏ qua mọi chuyện, ai thất tình mà chẳng say.

    -Tớ vẫn chưa tin được là tớ bị hắn ta đá với lí do như thế…

    Ran múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, nhớ lại chuyện sáng hôm qua, lòng cô tự dưng lại chua xót. Tình yêu bốn năm, và một kết thúc ngắn gọn không thể đau đớn hơn được nữa.

    -Được rồi, tên ấy không xứng với tình yêu của cậu. Quên đi và bắt đầu một điều mới mẻ hơn, tớ tin là còn nhiều người tốt đẹp hơn hắn ta.

    Sonoko tìm một chủ đề khác để nói chuyện, cô không muốn để bầu không khí đau thương này tồn tại quá lâu.

    -Trường cậu đã nghỉ đông rồi chứ?

    -Từ hôm nay đến hết ba tuần sau. - Ran gật đầu.

    -Kì nghỉ đông này tớ sẽ qua Mỹ thăm gia đình, cậu ở lại một mình sẽ ổn chứ? Tớ thực sự lo lắng, cậu có thích du lịch thì chúng mình sẽ cùng nhau đi luôn. Dù gì thì gia đình tớ cũng rất quý cậu.

    Ran chần chừ một chút, sự thật thì mối quan hệ giữa cô và gia đình Suzuki rất tốt, họ xem cô như con gái ruột vậy. Kể từ lúc nhận ra mình là trẻ mồ côi, sống một cuộc đời cô độc trong gia đình họ hàng, Ran nhận thức được tình yêu mà gia đình Suzuki dành cho mình thật sự rất ấm áp và cô luôn cảm ơn Thượng Đế vì điều đó.

    Nhưng dù vậy cô cũng không muốn làm người ngoài xen vào kỉ nghỉ lễ của gia đình họ.

    -Không, tớ sẽ ở lại đây. Hàng tấn luận án tốt nghiệp đang vẫy gọi tớ. – Tuyệt, một lí do không thể xuất sắc hơn nữa.

    -Okay, chiều nay tớ sẽ lên máy bay, cậu ở nhà cẩn thận, tớ sẽ liên lạc mỗi ngày để hỏi han đấy, nhất định không được bỏ điện thoại lung tung.

    -Được rồi, nhiều lúc tớ nghĩ mình là con gái cậu hơn là một người bạn. – Ran Mori nở nụ cười ấm áp.

    *lucky*
    [ 8: 30 cửa hàng làm thêm của Ran Mori ]

    Ran Mori có một cuộc sống đúng chuẩn sinh viên. Ở trường đại học với hàng tá bài tập, luận đề, ở chỗ làm thêm với cả đống công việc lúc nào cũng đang chờ người giải quyết. Quỹ thời gian rảnh của cô rất ít.

    Đây là một tiệm café khá nổi tiếng ở Tokyo, với không gian thoáng đãng từ tầng 12 nhìn xuống trong một trung tâm thương mại nổi tiếng, có thể nói đây là một nơi giải trí rất hợp với người dân Tokyo và đó cũng là lí do tại sao nơi này luôn nhộn nhịp khách bất kể giờ nào.

    Vì là kì nghỉ đông nên Ran quyết định gấp đôi số giờ làm việc, từ khi lên Đại học cô đã chọn tách riêng khỏi gia đình họ hàng và sống độc lập. Rất may là cô có Sonoko luôn bên cạnh. Ran không thích việc sống ỷ lại vào ai, thế nên dù được gia đình Suzuki hỗ trợ rất nhiều nhưng cô vẫn chọn công việc làm thêm kiếm thu nhập cho bản thân.

    Mới sáng sớm mà tiệm đã khá đông khách, cánh tay cô mới đây đã mỏi nhừ vì pha chế. Đã thế một nửa số nhân viên còn xin nghỉ phép, quả thật là việc chồng chất việc.

    -Ran, khách hỏi expresso đã có chưa?

    -Vâng, em đang làm.

    -Ran, hộp kem whipping cream đâu nhỉ?

    -Em nghĩ là nó ở trên kệ tầng hai.

    -Ran…

    -Ran…

    -Ran…

    Và tên của cô một buổi sáng đã được réo liên tục như thế!

    *lucky*

    [ 12:00 khu vực nghỉ trưa của nhân viên ]

    Ran đang gặm một ổ bánh mì với cái hai cánh tay như sắp rời khỏi thân thể. Vào kì nghỉ đông, học sinh sinh viên được nghỉ nên lượng khách đến quán đông gấp ba lần mọi ngày là điều dễ hiểu. Và đó thật là một cực hình với cô.

    Ơn Chúa, cô có được một giờ nghỉ ngơi sau buổi sáng hao tổn quá nhiều sức lực như thế!

    Nhưng không.

    -Ran, chị biết rằng em đang nghỉ trưa nhưng em có thể đem thùng này xuống bãi rác sau trung tâm được không? Nó quá đầy rồi. – Chị quản lí bê một chiếc thùng rất to đến đặt trước mặt cô.

    Ồ, xem kìa! Bây giờ thì cô phải làm luôn việc của một lao công. Mà cũng phải, cô được trả lương để làm bất cứ việc gì trong quán café này. Chấp nhận thôi!

    Ran bất lực mang nó đi, có lẽ nó hơi quá so với khổ người của cô. Xã hội này là vậy đấy, bạn chọn công việc làm thuê để kiếm tiền thì bạn phải luôn gật đầu nói “Vâng” với tất cả mọi việc được giao, dù cho nó không đúng chuyên môn của bạn. Ran với những bước đi khó nhọc cùng chiếc thùng, nó không nặng nhưng rất cồng kềnh.

    Không hiểu sao cô lại chợt nghĩ đến Hakuba, nếu hai người vẫn còn yêu nhau thì chắc bây giờ cô đang tận dụng giờ nghỉ trưa để gọi điện hỏi thăm anh. Mà thôi, tất cả đã kết thúc từ hôm qua! Tuy nhiên Ran thấy lạ, sau chia tay cô không khóc nhiều, hoặc ít nhất cũng chẳng mấy yếu đuối như cô tưởng. Sau cơn say mèm đêm qua, cô không còn thấy quá đau buồn nữa. Chỉ là cô cảm nhận cuộc sống độc thân không hề chán như người ta thường nói, chí ít nó làm cô thấy tự do là chính mình hơn hẳn. Tại sao lại thế?

    Cô thật sự là tuýp người mạnh mẽ đến vậy sao?

    Hay là…

    Bốn năm qua cô chưa thực sự yêu người con trai đó?

    Ran không biết tình cảm của mình với Hakuba xác định sao cho đúng? Hakuba vốn là mẫu nam sinh chuẩn của trường Đại học: học giỏi, giàu có, và đặc biệt rất có sức hút với phái đẹp. Vào một buổi chiều mùa xuân, anh bỗng nói lời yêu với cô. Ran nghĩ rất đơn giản, Hakuba vốn chẳng có điểm gì để có thể từ chối nếu không muốn nói là quá hoàn hảo, và cô nhận lời.

    Thế nhưng, cô cũng nhận ra mình và anh có nhiều điểm tương phản. Cô thay đổi mình dần dần, và rồi đó lại là điều khiến cả hai chia tay. Có phải rất buồn cười không?

    Suy nghĩ mãi rồi đến thang máy lúc nào chẳng biết. Trong thang lúc này chỉ có một người con trai, do chiếc thùng quá khổ nên cô cũng chẳng thể nhìn được gương mặt anh ta.

    -Anh gì đó ơi, có thể bấm giúp tôi tầng trệt không? Chiếc thùng này khiến tôi không thể…

    -Tôi cũng xuống tầng trệt.

    Woa, đâu ra một người đàn ông có thể ngắt lời phụ nữ khi họ đang nhờ vả chứ? Hơi bất lịch sự đấy, chẳng biết mặt mũi thế nào nhưng cư xử thế này thì đúng là hết nói. Ran nghĩ trong lòng rồi tự động giữ khoảng cách ở một phía.

    *lucky*

    -Kaito Kaito, họ đã gặp nhau rồi! Cặp đôi định mệnh đã gặp nhau rồi.

    Sana Aoko nói bằng giọng mũi, điều này cho thấy hẳn là cô nàng đang cực kì vui sướng. Cuối cùng sau một thời gian dài, thân chủ của Aoko cũng có thể gặp người đàn ông của cuộc đời cô ấy!

    -Tôi không có bị mù!

    Kaito đáp lại lạnh lùng và ăn ngay một cái liếc xem thường từ Aoko. Con người này quả là không bao giờ có thể làm cô thấy vui vẻ.

    -Anh làm gì đó để chúng ta có thể xuống buộc dây tơ hồng cho họ đi nào!

    -Okay!

    *lucky*

    Ran Mori không hiểu sao hôm nay thang máy lại chậm vậy, việc đi từ tầng 12 xuống tầng trệt mọi hôm chỉ mất khoảng 20 giây, vậy mà hơn một phút trôi qua thang chỉ mới thông báo ở tầng 4.

    Rồi bỗng dưng...

    Chiếc đèn trên thang liên tục chớp tắt báo hiệu chuyện chẳng lành. Rồi thang chao đảo bất ngờ. Ran loạng choạng, chiếc thùng trên tay vốn khó giữ đã rơi xuống. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cũng chẳng có đầu óc đâu mà hiểu. Chỉ biết là bây giờ cô đang rất sợ hãi.

    Ran không thể đứng vững mặc dù cô đang cố bám vào thanh vịn. Một cơn chấn động mạnh tới, cô buông nắm tay và ngã về phía đối diện. Lúc này thì chiếc đèn chợt tắt ngúm, thang máy cũng đã không còn rung lắc. Và cô biết, một chuyện xui xẻo đang diễn ra: thang máy hư và cô bị kẹt trong đó!

    -Cô có thể đứng lên được rồi!

    Chất giọng nam tính vang lên. Hóa ra là Ran ngã vào lòng người ta, đã xui xẻo mà còn gặp tình huống xấu hổ thế này nữa chứ. Cô vội vàng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi.

    -Rất xin lỗi, tôi có làm anh bị thương không?

    -Không có gì.

    Ran ngẫn ngơ! Chiếc thùng rớt xuống rồi và đây là cơ hội cho cô ngắm nhìn gương mặt kia. Mặc dù rất tối nhưng Ran có cảm giác như người anh ta đang phát ra ánh sáng vậy. Cô nhíu mày, nhìn kĩ vào gương mặt từ góc nghiêng 90 độ, và trong thâm tâm cô phải thốt lên rằng anh ta có vẻ đẹp rất khí chất!

    Sống mũi cao, đôi mắt xanh dương sâu thẳm, xương quai hàm phải nói là cực kì quyến rũ. Anh ta còn trông khá cao và vóc người thì cực kì chuẩn.

    Rồi một bầu không khí im lặng đến gượng gạo kéo tới. May thay, chiếc loa mini trên nóc thang máy phát ra âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng này.

    “Xin thông báo, thang máy số 1 đang gặp sự cố. Mọi người có mặt bên trong mong hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa ngay lập tức. Việc sửa chữa có thể kéo dài từ 10 đến 15 phút, rất mong các vị thông cảm. Chân thành xin lỗi!”

    -Ôi chúa ơi, thật xui xẻo!

    Ran lầm bầm và cô lấy điện thoại ra bật đèn pin, một chút ánh sáng đã xuất hiện trong cái sự tối đen như hủ nút nãy giờ. Cô cũng tranh thủ nhắn một tin nhắn đến chị quản lí thông báo tình hình hiện tại.

    Và hơn hết, Ran đi tong một giờ nghỉ trưa quý báu. Thật là muốn khóc quá đi!

    Mà anh chàng kia có phải là hơi im lặng hay không ?!

    -Anh gì đó ơi, có thể bật thêm đèn pin từ điện thoại của anh không? Một cái thôi thì vẫn khá tối.

    -…

    “Đúng là kiểu người ít nói, nói một câu thì sợ sẽ bị câm cả đời hay sao?” Ran rủa thầm.

    Anh chàng lạ mặt kia khẽ đưa mắt về phía Ran, gương mặt không mất vui tươi. Tuy vậy nhưng anh vẫn chậm rãi lấy điện thoại từ túi quần và bật đèn lên. Cảnh vật xung quanh do đó cũng sáng thêm một chút.

    -Ừm…ừm cảm ơn anh!

    Không gian sáng hơn cũng là lúc Ran nhìn thấy gương mặt của anh ta rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu đánh giá tổng thể không thể nói rằng anh ta quá đẹp trai, tuy vậy khí chất phát ra từ anh ta quả thật có thể làm bao cô nàng điêu đứng, rất nam tính!

    “Tiếc cho một con người với vẻ ngoài tuyệt vời mà lại có tâm hồn như gáo nước lạnh”

    *lucky*

    -Tuyệt, để thang máy hư chúng ta có thêm thời gian buộc dây cho họ. Sao anh có thể nghĩ ra tình huống hay đến vậy? – Aoko ngã mũ thán phục.

    -Quá khen, chuyện thường đó mà.

    Kaito vênh mặt tự kiêu. Thôi thì mấy khoảng này Aoko cũng phải công nhận rằng đầu óc hắn ta rất giỏi.

    Lúc này Aoko và Kaito đã đứng trước chiếc thang máy số 1, Aoko lôi từ trong túi ra một sợi dây tơ hồng. Cô đọc một câu thần chú của giới Sana, rồi đưa nó qua tay Kaito. Hắn cũng lẩm nhẩm một câu niệm của giới Yura, sau đó cả hai cũng đặt sợi tơ trong lòng bàn tay của họ.

    Hai người cùng thổi một làn gió vào sợi dây. Những tinh thể đen-trắng hoà quyện cùng nhau mang sợi tơ xuyên qua chiếc thang máy.

    Aoko mỉm cười tươi, cô lập tức quay qua vỗ vai Kaito đứng bên cạnh một cách đầy tự hào.

    -Chúng ta làm tốt lắm!

    *lucky*

    Ran cảm thấy một làn gió lạ thổi qua. Quái lạ! Trong chiếc thang kín như bưng này thì lấy đâu ra gió. Hoặc là cô đã tưởng tượng rồi.

    Một cách rất tự nhiên, Ran khẽ động đậy cánh tay, chắc vì cái cảm giác tự dưng ngưa ngứa ở cổ tay.

    Rồi Ran Mori phải hét toáng lên!

    -Cái quái quỉ gì đây?

    Một sợi dây màu đỏ được buộc quanh cổ tay cô, nó khá mảnh nhưng cảm giác nó đem lại không dễ chịu cho cam. Và điều quan trọng nhất là …

    NÓ ĐƯỢC NỐI VỚI CỔ TAY CỦA CÁI TÊN LẠNH LÙNG KIA !!!

    Có vẻ anh chàng kia cũng nhận thấy khác biệt, anh ta cúi xuống nhìn tay mình. Khuôn mặt tuy không mấy biến sắc nhưng chắc hẳn cũng đang đặt ra hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu.

    Sợi dây này là cái quỷ gì? Nó ở đâu mà tự dưng xuất hiện vậy?

    -Cái...cái...gì vậy? Sao...sao tự dưng…

    -Tôi không biết. - Tên lạnh lùng nhún vai một cách bình thản.

    Trong cái tình huống này mà anh ta còn giữ được vẻ lạnh lùng chết tiệt đó sao? Làm ơn dẹp nó giùm đi!

    Một sợi dây đỏ từ trên trời rơi xuống rồi buộc cổ tay cô với cổ tay tên kia?! Ồ, hoang đường chưa kìa?!

    -Cô sợ cái gì? Ra ngoài kia rồi thì chỉ cần cắt nó đi thôi.

    -Nhưng tại sao nó lại xuất hiện, anh không ngạc nhiên về điều này sao? - Ran cố hỏi lại, cô có cảm giác anh ta biết gì đó.

    -Không biết, tôi phải trả lời bao nhiêu lần nữa cho câu hỏi tại sao của cô đây?

    Ran nghĩ lại cái ngày hôm nay của cô, nó có thể tồi tệ hơn không? Bị sai đi đổ rác, kẹt thang máy, và giờ thì bị trói chung với một tên vô cảm. Vận xui phải cùng một lúc kéo đến vậy à?

    *lucky*

    -Chúng ta vào xem thử họ thế nào đi. - Aoko hào hứng đề nghị.

    -Ừm.

    Rồi cả hai đi xuyên qua cánh cửa thang máy, họ muốn xem thành quả của họ như thế nào.

    Nhưng họ không biết. Một câu chuyện khủng khiếp hơn còn đang chờ phía sau.

    *lucky*

    Ran lẫn cái tên lạnh lùng đều cảm thấy luồng ánh sáng chói loà bắt lên. Theo phản xạ cả hai đều nhắm mắt lại.

    “Lại không phải điều tồi tệ kế tiếp chứ?” - Ran thầm cầu nguyện là không.

    Và rất tiếc cho lời cầu nguyện của cô!

    Sau một lúc ánh sáng đó dịu bớt, cả cô và tên lạnh lùng đều mở mắt ra. Tuy nhiên, trước mắt họ là một cảnh tượng mà có đánh chết họ cũng không thể tin vào mắt mình.

    Một cô gái diện chiếc váy trắng muốt từ đầu đến cuối đứng cạnh một chàng trai với bộ đồ đen toàn thân! Và kinh khủng hơn, cả hai đều có cánh sau lưng!

    Trời ơi ai đó hãy tát cô và nói rằng cô đang mơ đi!

    -Quái??? Sao sợi dây lại buộc vào cổ tay. - Cô gái cánh trắng hét toáng lên

    -Làm sao tôi biết được, chắc có sai lầm gì đó chăng? - Chàng trai cánh đen đáp lại.

    -Không thể nào sai được, chúng ta đã làm chuẩn mọi cách.

    Và lạy hồn, ai đó hãy nói cho Ran cái quang cảnh điên khùng gì đang diễn ta trước mắt cô đi? Hai người này ở đâu, họ là thiên thần, đáp xuống từ trời xanh? Ôi thôi nào, đây có phải giờ kể chuyện phiếm đâu chứ.

    Ran lén nhìn qua tên lạnh lùng, và nét mặt hắn bắt đầu thay đổi, hẳn là hắn cũng có những suy nghĩ như cô.

    -Này! - Ran lên tiếng.

    Cả hai người kia dừng cuộc trò chuyện của họ và nhìn về phía cô bằng ánh mắt kì lạ.

    -Hai người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây được?

    Cả hai đồng loạt nhìn nhau rồi lại tiếp tục nhìn về phía Ran. Cứ như cô đáng ra không thấy được sự hiện diện của họ vậy.

    -Cô...cô gọi chúng tôi à? - Cô gái cánh trắng lần lượt chỉ tay về phía mình và anh chàng cánh đen bên cạnh.

    -Không là hai người thì còn là ai?

    Sau đó Ran nhận được hàng đống sắc thái biểu cảm của họ. Họ hoảng hốt, bắt đầu nói loạn xạ bằng thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu được.

    Sau một lúc cãi nhau chí choé, cuối cùng cô gái cánh trắng cũng lên tiếng.

    -Cô thấy chúng tôi? Thấy cả đôi cánh, bộ quần áo sao?

    Tôi gật đầu.

    Cô gái cánh trắng lập tức chuyển hướng nhìn qua tên lạnh lùng.

    Và cũng nhận được cái gật đầu tương tự.

    Rồi cả hai người họ lại tiếp tục với một đống biểu cảm kinh ngạc với nhau.

    -Chúng tôi là thần tiên, người phàm không thể thấy chúng tôi được. - Cô gái cánh trắng nói.

    Thần tiên gì chứ? Đùa con nít sao?

    -Thôi đi, hai người nghĩ tôi tin? - Ran lên tiếng - Hai người là ai?

    -Chúng tôi không đùa, đó là sự thật. - Chàng trai cánh đen giải thích.

    Ánh mắt của anh ta toát lên sự chân thật khiến không ai có thể không tin. Ran bỗng thấy sợ, cô lùi lại, lòng lúc này cực hoảng loạn.

    -Người phàm không thể nhìn thấy chúng tôi, và sự việc hai người nhìn thấy chúng tôi rất kì lạ. Chắc hẳn có điều gì đó không ổn rồi.

    Đầu óc Ran như xoay mòng theo lời nó đó. Cô đưa cánh tay lên xoa đầu, rồi chợt nhận ra nó đang bị trói với tên lạnh lùng kia.

    -Thêm cả sợi dây phiền phức này nữa chứ!

    Ran rủa thầm! Cái ngày hôm nay đáng cho vào danh sách đen của cô.

    -Sao? Cô nhìn thấy sợi dây đó? - Cả hai con người kì lạ tự nhận là thần tiên hét lên đồng loạt.

    -Tôi đâu có mù!

    Ran đáp lại một cách cáu kỉnh.

    Tên mặt lạnh bên cạnh bắt đầu chau mày, chắc hắn cũng nhận thấy sự không bình thường của việc này!

    -Đó là sợi dây tơ hồng, người phàm chẳng thế nhìn thấy nó.

    Cô gái cánh trắng lại tiếp tục nói điều gì đó rất hoang đường. Người phàm? Thần tiên? Dây tơ hồng? Đây có phải là Wonder Land đâu chứ!

    -Rốt cuộc mọi chuyện là gì?

    Ồ, đây là lần đầu tên mặt lạnh lên tiếng sau cái chuỗi sự việc điên khùng này liên tiếp xảy ra.

    -Hai người thực sự đã bị trói cạnh nhau!

    Chàng trai cánh đen lên tiếng. Và câu nói vừa thốt ra từ miệng của anh ta thật làm người ta sợ hãi.

    Ran tiếp tục trong nỗi hoảng loạn không biết bao giờ mới chấm dứt, còn tên mặt lạnh đã thực sự thay đổi sắc mặt sang một trạng thái gần như Ran.

    -Shinichi Kudo và Ran Mori, chúng tôi thật sự xin lỗi về sự việc này!

    -Hết chương I-
     
    Misaki, Shanny Trinh, MiKa_3KYARU29 bạn khác thích điều này.
  3. ran_angel_1826

    ran_angel_1826 Nana ♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    183
    Lượt thích:
    2.194
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Lời nói đầu tiên xin cho phép ta gửi đến nàng lời chào trân trọng nhấttttt
    Chào mừng nàng comebackkkkkkkk!!!!!!!! *Vang vọng đến tận núi đồi đằng xa*
    Ta ôm giấc mơ giải cứu thế giới trở thành ng đầu tien comt cho nàng đây, e rằng viết xong cái comt bị ng ta xí chỗ mất huhu nên mong là ta vẫn #2 =))))
    Mình hãy đi vào phân tích sâu rộng từng phần nhá.
    Đầu tiên: ôi ảnh des đẹp quó, thích quá chừng un làm phần nhìn nó sống động và đẹp đẽ hẳn.. mốt ta đặt hàng đấy nhớ *nháy nháy mắt nai*
    Thứ 2: nam phụ của mọi thời đại (và đôi khi chỉ là cameo) trong các fic ShinRan - Hakuba~~~ bên yêu rồi ta chia ta nàng xây dựng anh í đáng yêu như thế mà sang bên này đột ngột đẩy ảnh qua phe phản diện làm trái tim mong manh của ta chịu ko nổi :(( Nhưng... vâng, hẳn là nhưng =)) Nhập gia thì phải tùy tục, nàng bảo ghét, thế là Ran ghét, thế là ta cũng ghét nốt *cầm phi tiêu phóng thẳng vào đôi mắt đỏ quyến gũ của a Hak*
    Thứ 3: Cái mô túyp này đáng yêu quá =)) Từ hồi coi movie 1 là ta đã bị bấn loạn vì độ tình bể bình của SR qua sợi tơ hồng rùi... phần sum của nàng rất tuyệt, dẫn dắt lôi cuốn quá làm ta bị cuốn zô luôn òi nè... lối thoát ở đâu? Vâng, lối thoát chỉ hiện ra mỗi khi nàng đăng chương mới =)) cho nên nàng phải mau chóng giải thoát ta khỏi bể khổ *chớp chớp mắt nai*
    Thứ 4: Ran và Shin mới 1 chương chưa hiện lên rõ nét mấy nhưng ta dám khẳng định anh Shin chắc chănn sẽ là ver khó ở mới và chắc level cao hơn xíu he (từ ydrtct là đã khó ở lắm rùi =)))) mỗi tội ta cứ bị cuồng vẻ đẹp trai khó ở ấy, chỉ ngọt ngào những lúc cần thôi :x (và hầu như "lúc" ấy bạn Ran always ở bên ahihi
    Thứ nem: Ơ thế rốt cuộc KaiAo hai em nó nhầm cái gì thế... từ lúc đọc mà thấy Ran thấy dc sợi tơ là nghi rồi trời ơi =)))))))) y như rằng nghi đâu trúng đó =))))))) hai ẻm lộn cái chi mà cột luôn vào cổ tay ngta rồi cái hình dạng ra sao cũng bị ngta nhìn thấy... tò mò quá nàng oi, trói cạnh nhau là sao hở nàng, là điềm lành hay điềm gở hỡi nànggggg. Đọc xong định phi qua ib nàng liền mà thôi, thục nữ kìm chế ngồi moi móc... á nhầm nhận xét từng phần đây ahihihi... nếu nàng muốn làm ta tò mò thì thành công rồi đó ta cứ đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại *n lần* mà vẫn ko hiểu bị lộn cái chi mô...
    Sao riết rồi ta nói nhiều quá xin lỗi là làm loãng fic nàng huhu. Ủng hộ nàng nè *giơ 2 tay 2 chân* :x =)))))
     
    MiKa_3KYARU, tho ngoc, trang09163 bạn khác thích điều này.
  4. Mặc An

    Mặc An Im lặng hưởng thái bình

    Tham gia:
    15/8/2016
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    53
    Kinh nghiệm:
    13
    Ừm, vì đã ghé qua Fic và đã đọc xong chương 1 của em nên muốn nói một số cảm nhận của mình.

    Có thể nói đề tài về "dây tơ hồng" là một đề tài chưa bao giờ cũ để các tác giả lấy ý tưởng viết nên câu chuyện của mình. Vì là đề tài cũ nên sẽ không thể tránh khỏi có một số chi tiết đã thấy ở đâu đó. Nhưng do chị chưa đọc "Knot This Guy" nên có thể xem những gì ở chap 1 vẫn còn mới với chị. Đọc xong chap 1, đúng như em nói, văn phong của em không cầu kì, cũng không viết lan man, nhưng lại bị thiếu. Cái thiếu của em chính là chị không cảm nhận được rõ ràng nội tâm nhân vật. Thật đấy, chị đọc mà cảm thấy hoảng luôn, vì cảm xúc của nhân vật chị không nắm được.

    Ví dụ thế này, khi em viết về việc chia tay của Hakuba và Ran. Nói thế nào nhỉ, chị cảm thấy nó hời hợt. Cái chị thấy là những câu thoại, thoại và thoại??? Chị không thấy em chú tâm vào miêu tả cử chỉ, nét mặt, giọng nói và cảm xúc. Ran có thể tạm chấp nhận, nhưng về phần Hakuba thì chị lại không ưng lắm. Chị đọc nhiều truyện khác nhau, nhưng đa phần là ngược, cảnh chia tay cỡ nào chị cũng đã xem qua. Từ nhẹ nhàng đến cẩu huyết. Nhưng ít ra nó không gây cho chị cái cảm giác chia tay cứ như thể sáng ra thức dậy hỏi "bữa sáng là gì thế?". Viết ở ngôi thứ ba, thường người ta thiên về ngôi thứ ba chủ quan hơn ngôi thứ ba khách quan, vì ngôi thứ ba khách quan thật sự rất khó viết. Em vẫn viết ở ngôi thứ ba chủ quan, vậy nên em nên để ý miêu tả tâm trạng một chút. Là tâm trạng chứ không phải những lời cảm thán nhé! Những phần sau chị sẽ nói khi nêu cảm nhận về nội dung. Văn phong của em ổn, dễ đọc, không gây cảm giác nhức đầu. Đơn giản là tốt. Chị thích vậy.

    Nội dung fic của em, do mới chỉ có chap 1 nên chị không thể nhận xét gì nhiều. Có lẽ tương lai em sẽ mở ra nhiều vấn đề xoay quanh việc sợi dây tơ hồng bị cột ở cổ tay thay vì ngón áp út, cũng như việc tại sao Shinichi và Ran lại nhìn thấy hai thiên thần. Shinichi được xây dựng theo chuẩn lạnh lùng boy, còn Ran theo kiểu cảm thán girl, nhìn thế nào thì hai người nào cũng khá là bù trừ cho nhau ở khoản nói chuyện đấy. Thêm một điểm, cách em chọn để diễn tả nội dung chap 1 - tức là chia ra nhiều phân đoạn khác nhau, cũng không hẳn là có vấn đề, nhưng thấy hơi rườm rà một chút. Chị vẫn cảm thấy nên hạn chế chia nhiều đoạn như thế. Hay là vì chap 1 bắt buộc phải nói về nhiều thứ nên em chọn cách này? Với một nội dung thì có nhiều cách diễn đạt tùy theo suy nghĩ của author và làm sao cho câu chuyện dễ hiểu nhất trong mắt người đọc. Vậy nên em cứ chọn cái nào em thích đi, đừng để ý câu trên của chị. Phần sau không ổn mà chị cảm nhận thì cũng giống như đoạn chia tay, miêu tả tâm trạng, nội tâm, dáng vẻ đều chưa thật sự ổn, cũng như cảnh vật xảy ra xung quanh các nhân vật.

    Ví dụ cảnh thang máy bị đứng nhé, chị mất 5s để nghĩ cái thùng rác to đùng của Ran đã văng tung tóe như thế nào trong lúc đó nhỉ. Hơi mất mĩ quan đô thị một chút nhưng cũng nên nói em ạ :)) còn về việc em cứ để các nhân vật khác bị câm cảm xúc trong khi Ran thì luôn cảm thán được ví dụ cụ thể ở đoạn này:

    Đồng ý là em chưa muốn nói nhiều về Shinichi. Nhưng lúc đó em cũng nên nói một chút về Shinichi. Đại loại như "Shinichi liếc mắt nhìn cô gái lạ mặt đứng bên cạnh, không lên tiếng mà lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó mở đèn pin." Thế thôi cũng đủ rồi. Ít ra chị cũng biết được Shinichi đang làm cái gì.

    Fic còn có một số lỗi, đại loại như:

    Lời nói là căn nguyên của tất cả mọi sự. Việc em lựa chọn từ ngữ như thế nào sẽ dẫn đến việc người đọc cảm nhận được cảm xúc như thế ấy. Đôi khi không phải chỉ cần câu văn mượt mà là tốt.

    Đoạn này đặc biệt cần em nói về cảm xúc của Ran. Nét mặt của cô ấy khi nói là gì, biểu lộ ra sao. Nếu em không miêu tả ra, câu thoại trên trở nên vô nghĩa. Đây cũng có thể xem là lỗi em mắc phải nhiều nhất ở chap 1 nên chị chỉ nói một lần.

    Em còn mắc phải một số lỗi diễn đạt câu, đặc biệt là dấu câu. Nhiều chỗ em nên đặt dấu chấm thay vì cứ để dấu phẩy rồi kéo câu dài ra. Như thế khiến câu hơi rườm rà một chút.

    Ừm, nói đến đây thôi. Chị khá ấn tượng với việc em quan tâm phần trang trí topic, những cái cover cũng khá đẹp. Chúc em viết tốt ở những chương sau nhé.
     
    MiKa_3KYARU, tho ngoc, babywings00003 bạn khác thích điều này.
  5. Dragon Princess

    Dragon Princess 羽生 結弦 ♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    725
    Lượt thích:
    3.685
    Kinh nghiệm:
    93
    Chào nàng. Sáng nay sau buổi học đầu tiên ứ thuận lợi cho lắm (vì ra đường chạy xe bị ăn chửi :worried:), dù sao ta sẽ comment như đã hứa.
    Lí do tối qua ta chưa comment vội là vì ta cảm giác có gì đó chưa ổn, cần phải đọc lại. (nên mới copy paste vô word rồi tiện thể chỉnh lỗi thiếu dấu chấm câu luôn =)))

    Khi đọc xong fic, ta thấy cảm xúc nhân vật chưa được trọn vẹn, đặc biệt là đoạn đầu tiên. Có thể nàng muốn nhấn mạnh vào cảm xúc của Ran và chỉ tập trung vào điều đó nên "cố ý" không đào sâu vào cảm xúc của Hakuba mà để lại cho những chap sau nữa. Điều này tùy thuộc vào tác giả nhé. ;)
    (Chắc dạo này ta đang hơi bị ám ảnh về khoản này nên nhìn đâu cũng thấy ba chấm @@!)
    Còn những điều khác thì chị Mặc An đã nói hết ở trên rồi, ta sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng phải công nhận một điều là văn phong của nàng trước giờ của nàng không cầu kì, đọc dễ hiểu. Điều khiến ta hay sầu muộn về cách viết của mình là đây. (Không biết có phải do ta hay suy nghĩ phức tạp hoa vấn đề lên không nữa ;)))

    Về phần nội dung... =))

    Không hiểu sao trong đầu ta lại liên tưởng đến mấy trò không được trong sáng. Đây là lần đầu tiên ta đọc fic có dây tơ hồng nên ta không hiểu về khoản dây dợ này lắm, nó có nối hai người như dây bình thường không? Nếu như bình thường thì phải ăn chung, ngủ chung, tắm chung luôn hả? :thinking::thinking::thinking:

    Mới là chương 1 nên đương nhiên ban đầu sẽ phải là phần thắt dây phiên bản lỗi trước, chưa có gì nhiều nhưng đã gợi ra vô số tình huống bi hài, thảm thiết (bi rớt nước mắt mà hài cũng rớt nước mắt luôn ;))).

    Về nhân vật, ta không có bất ngờ. Trong ba fic của nàng, Shinichi đều trong tư thế của một coolboy, ngoài lạnh trong nóng, còn Ran thì luôn khác với bản gốc ở chỗ... mạnh bạo hơn. ;)) Kaito và Aoko thì chuẩn theo hình tượng nguyên thủy, một anh chàng nhí nhố và một cô nàng tinh nghịch, dễ thương, rất không ưa nhau và thường xuyên cãi nhau chí chóe. Cảm giác bộ tứ này giống bộ tứ Kira - Misa - Ryuk - Rem trong Death Note về đội hình và trái ngược hẳn về tính cách và tình cảm. =))

    Ok. Đến đây thôi. Ta mong nàng hãy mạnh mẽ lên nhé. Được beta và nhận xét góp ý là điều quý giá, ta biết nàng sẽ bị khủng hoảng tinh thần nhưng rồi sẽ qua thôi, nhờ đó mà tay cầm bút sẽ vững hơn đấy. (Nàng cũng trải qua một lần nên biết rồi mà. :D)

    Chúc nàng ngày càng viết tốt nhé. Ta sẽ luôn bên nàng.
    Yêu thương. <3~
     
    tho ngoc, Julia Tran, trang09163 bạn khác thích điều này.
  6. babywings0000

    babywings0000 Fear only God. Hate only Sins. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    1.644
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương II: Định mệnh
    [​IMG]

    Ran’s POV

    Tên của cái người lạnh lùng kia là Shinichi Kudo? Uhmm một cái tên đẹp đấy!

    -Tôi là Sana Aoko và đây là Yura Kaito, chúng tôi không phải là người của thế giới này. Sợi dây tơ hồng trên tay hai người là đúng do chúng tôi buộc và đó là dây liên kết giữa các cặp đôi định mệnh mà sách trời đã định.

    Aoko nói một hơi dài không ngưng nghỉ, để rồi cô ấy nhận lại được cái nhìn khó hiểu từ tôi lẫn Shinichi. Lại thêm một khái niệm hoang đường khác: cặp đôi định mệnh? Tôi lắc đầu mệt mỏi, lòng thầm cầu mong bản thân sẽ mau tỉnh lại sau giấc mơ giữa ban trưa này.

    Rất tiếc là không, đây là sự thật. Một sự thật kì dị đang xảy ra trước mắt tôi.

    -Dây tơ hồng vốn được buộc vào ngón út của các cặp đôi định mệnh, nó có khả năng co dãn vô hạn. Nghĩa là hai người dù cách xa mấy nhưng khi dây thắt lại, họ cũng sẽ gần bên nhau bằng một cách thức nào đó. Những người được buộc dây tơ hồng là những người vốn sinh ra dành cho nhau!

    Và rồi cái anh chàng cánh đen tên là Yura Kaito gì đó tiếp tục lên tiếng giải thích, đương nhiên cách mà anh ta nói chẳng khác với cô gái kia là mấy! Chúng đều khó hiểu như nhau.

    -Chúng tôi không biết tại sao sợi dây của hai người thay vì được buộc vào ngón út lại buộc vào cổ tay. – Aoko cúi đầu rầu rĩ.

    Shinichi đứng bên cạnh tôi, anh ta đưa tay day day thái dương, mắt nhắm nghiền lại. Phải rồi, dĩ nhiên là anh ta cũng chẳng hiểu chuyện quái lạ gì đang xảy ra, đúng không?

    -Cắt nó đi – Shinichi lên tiếng một cách lạnh lùng.

    -Xin lỗi, điều đó là không thể. Không một vật thể gì có thể chia cắt được dây tơ hồng.

    -Liệu có ai thấy được sợi dây này không, ngoài chúng tôi và hai người?

    Shinichi tiếp tục hỏi. Dường như anh ta dần bắt đầu tin vào câu chuyện này, cũng phải , bởi nó đã diễn ra quá chân thực dù tình tiết thì cực kì khó tin.

    -Không, bình thường các cặp đôi định mệnh sẽ không thấy nó. Nhưng tôi chẳng hiểu lí do gì mà hai người lại thấy, chắc nó buộc sai chỗ nên nó không thể tàng hình chăng? – Aoko tự thắc mắc với chính bản thân cô ta.

    -Vậy…tại sao anh ta lại nói chúng tôi bị trói với nhau? - Tôi hỏi trong lo lắng.

    Vừa khi nãy Kaito có nói rằng sợi dây co dãn vô hạn và không ai có thể nhìn thấy nó. Vậy chúng tôi cũng đâu hẳn là bị trói?

    -Đúng là những cặp đôi định mệnh có thể cách xa nhau do tính co dãn vô cực của sợi dây, tuy nhiên điều đó chỉ đúng khi nó được buộc vào ngón út...

    Chất giọng Aoko nhỏ dần đều rồi gần như tan vào không khí, và đó cũng là điều làm tôi thấy lạnh sống lưng hơn bao giờ hết.

    SỢI DÂY KHÔNG CÓ DÃN???

    Đùa chắc? Thế chẳng khác gì tôi và người con trai vô cảm kia sẽ luôn dính với nhau? Tôi bắt đầu cách xa Shinichi ra, chủ yếu là để xem tính xác thực của câu nói. Và quả đúng như vậy, sợi dây căng ra, và chỉ căng ra, nó không hề dãn chút nào. Ngay giây phút này, nỗi sợ hãi trong tôi dâng lên gấp bội.

    Shinichi cũng thấy được tính chất nghiêm trọng của sự việc, giọng anh ta cũng có phần gắt gao hơn:

    -Làm sao cho nó biến mất?

    Một câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng sát khí toát ra khiến cho người đối diện phải co rúm.

    -Chúng tôi không biết, sự việc này trước giờ chưa từng xảy ra…

    Sana Aoko buồn bã nhìn, cô ta buồn cái gì chứ? Người đang ra nên buồn đến phát khóc là tôi đây này! Vô duyên vô cớ bị trói cùng một gã khó ăn khó ở thế này, rồi còn chẳng có cách giải thoát. Thần linh ơi, hãy cuối xuống mà nhìn cái cuộc đời đen như đít nồi này của con.

    Tôi cầu mong một phép màu từ Chúa trời, đương nhiên là Ngài chẳng nghe thấy tâm nguyện nhỏ bé của tôi. Nó vốn cũng rất đơn giản thôi mà: rằng tôi hãy mau chóng tỉnh lại từ giấc mơ hoang đường này đi.

    -Xin lỗi hai người nhiều lắm, nhưng giờ chúng tôi vừa nhận được chuông triệu hồi gấp từ các vị Thần. Bọn tôi sẽ sớm quay lại.

    Kaito nói rồi một tiếng nổ “bùm” phát ra và làn khói trắng bốc lên, hai người họ hoàn toàn biết mất, hệt như cách thức họ đã xuất hiện.

    Không biết có động lực gì đó, tôi dương tay tự tát mình một phát rõ đau. Để rồi sau khi mở mắt, sợi dây vẫn ở đó với thứ ánh sáng hồng le lói, và tôi thì buộc phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này.

    Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bất lực đến tận cùng, ngồi thụp xuống sàn nhà, trong ánh sáng yếu ớtcủa hai chiếc điện thoại, giờ là thêm sợi dây quái dị kia nữa. Tôi dụi đầu vào lòng bàn tay, chẳng biết nên làm gì với mấy chuyện kì lạ cứ xảy ra từ ban nãy đến giờ. Tôi thấy Shinichi cũng ngồi bệch xuống, hẳnlà anh ta cũng đã mệt mỏi rồi.

    -Chúng ta sẽ tìm cách giải thoát.

    Tuy biết là anh ta chỉ an ủi cho qua thôi nhưng tôi cũng cảm thấy dịu bớt đi những hoang mang phần nào. Với chất giọng lạnh như băng đó, không hiểu sao câu an ủi của anh ta lúc này là cực kì chuẩn thời điểm.

    -Tại sao hai người đó biến mất và để lại chúng ta với mớ bòng bong này?

    Tôi hỏi anh ta, và cũng tự hỏi chính mình. Nhận lại được một cái nhún vai từ Shinichi, tôi chỉ còn biết im lặng. Bất ngờ thang máy sáng đèn , nó đã hoạt động trở lại. Thooáng một chút, cánh cửa mở ra và chúng tôi đã xuống tầng trệt.

    Tôi vội vàng gom mớ rác khi nãy đổ ra từ chiếc thùng và bưng lên. Tôi đi ra khỏi cửa thang với tâm trạng chán nản. Và khựng lại, cả người tôi bị giựt về phía sau. Quên mất, giờ thì tôi phải luôn luôn đi cùng với anh ta.

    Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ chuyện này chỉ là mơ thôi dù nó đã diễn ra rất là thật rồi. Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi và mọi thứ đang thay đổi một cách chóng mặt. Nhìn những dòng người lướt qua trong trung tâm, họ vẫn cười nói vui vẻ như thường lệ, tôi lại nhìn xuống cổ tay mình, rồi ngước lên gương mặt Shinichi Kudo.

    Một gương mặt lãnh đạm, tôi cá là dù cho hôm nay có là tận thế, trời có sập đến nơi thì anh ta cũng sẽ giữ nguyên khuôn mặt đó, hẳn là vậy rồi!

    -Anh ta có thể cùng tôi đi đổ rác được chứ?

    Tôi đề nghị và Shinichi gật đầu. Sau khi vứt chiếc thùng đúng nơi của nó, chúng tôi trở vào lại trung tâm. Đột nhiên anh ta kéo tôi đến trước bàn nhân viên và hỏi xin một cây kéo.

    -Họ đã nói là không gì có thể làm đứt nó. – Tôi thì thầm nhắc lại anh ta.

    Shinichi vẫn ngoan cố đưa lưỡi kéo qua sợi dây. Rất tiếc, dù nhấp bao nhiêu lần đi nữa thì sợi dây vẫn nguyên vẹn chẳng một tí sứt mẻ. Các nhân viên bắt đầu nhìn chúng tôi với anh mắt hiếu kì.

    -Tôi có thể giúp gì cho hai bạn không? – Một nhân viên nam lên tiếng giúp đỡ.

    -Tôi muốn cắt sợi dây này! – Shinichi nói.

    -Sợi dây nào cơ?

    Anh nhân viên cố nhíu đôi mắt lại và lắc đầu khó hiểu. Tôi lập tức thở dài và dằn lấy cây kéo từ tay Shinichi trả lại cho họ. Nói lời cảm ơn nhanh chóng rồi chúng tôi lập tức rời khỏi đấy.

    Tôi không thể quay lại quán café dù đã gần hết giờ nghỉ trưa. Làm sao tôi có thể luôn lôi theo một gã lạ huơ lạ hoắc chỉ cách mình chưa đầy ba mét để đi tới lui làm việc được. Hẳn là chị quản lý sẽ cho tôi về nhà trong vòng một nốt nhạc khi tôi đưa ra cái lí do kì quái này.

    *lucky*

    Chúng tôi ngồi ở một băng ghế gần công viên, một người đầu này một người đầu kia.

    -Phải làm sao đây?

    -Tôi không biết!

    Tôi đã hỏi câu này rất nhiều lần dù đã biết chắc câu trả lời từ anh ta. Tôi vừa nhắn tin với chị quản lí xin nghỉ buổi chiều, chị ấy chấp nhận và tỏ vẻ khá thất vọng về tôi, biết sao được! Lâu lâu tôi lại ngó nghiêng nhìn sợi dây, nó vẫn ở đó và phát ra thứ ánh sáng hồng. Rồi tôi lại men theo sợi dây để nhìn gương mặt Shinichi, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đấy thật sự chú tâm.

    -Chúng ta không thể ngồi ở đây mãi được.

    Tôi lên tiếng để Shinichi nhận thức rõ hơn về tình hình hiện tại, dĩ nhiên rồi, tự dưng có một nam một nữ cứ ngồi đơ ra như hai bức tượng trong công viên, chẳng biết đã thu hút biết bao ánh nhìn của người qua đường. Anh ta chau mày:

    -Hết cách rồi. Về thôi.

    -Về đâu?

    -Nhà tôi.

    Gì??? Ở nhà anh ta, tôi chắc là mình không nghe nhầm chứ? Tôi là một cô gái 22 tuổi và phải qua đêm tại nhà một người đàn ông mới gặp chưa được hai giờ.

    Chỉ nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra, tôi lập tức thấy sống lưng mình lạnh toát. Tôi thân nữ yếu thế này, lại còn không thể phản công vì sợi dây quái quỷ này...

    -Thôi nghĩ vẩn vơ đi - anh ta búng tay kéo tôi về thực tại.

    -Lấy gì đảm bảo...ờ ý tôi là tại sao lại là nhà anh chứ?

    -Em là sinh viên, còn đang làm thêm, không thể nào tự sở hữu một căn nhà riêng được. Và tôi thì đang sống một mình ở căn hộ riêng.

    Ồ, nghe thuyết phục đấy! Làm sao tôi có thể đem mớ chuyện cổ tích kia kể cho Sonoko được chứ? Dù có thể, thì đó vẫn là nhà của Sonoko, đã ăn nhờ ở đậu còn tạo thêm rắc rối đúng là không biết mặt dày. Giữ im lặng cũng không ổn, Sonoko chắc chắn sẽ nghi ngờ, còn tôi thì dở tệ khoảng nối dối. Thế nào cũng lộ tẩy, tốt nhất thời gian này nên... lánh tạm ở đâu đó.

    -Em có cần nói với gia đình việc này không?

    -Tôi chỉ sống chung cùng một người bạn.

    -Tốt!

    Tốt? Trong cái tình huống này thì không việc gì đáng được gọi là tốt cả. Tạm thời là vậy, nhưng nếu sợi dây không được cắt đứt, tôi sẽ giải thích sao với Sonoko về chuyện cứ dắt theo một gã đàn ông lạ mặt bên cạnh? Ơn Chúa mau kết thúc chuyện này sớm.

    *lucky*

    Căn hộ của Shinichi là một căn hộ đúng chuẩn cao cấp của dân nhiều tiền nhiều của. Anh ta trông còn trẻ mà đã thành công vậy rồi. Uhmm...thôi thì cũng tin tưởng được một chút, nhỉ?

    -Anh là tài phiệt sao?

    -Không.

    -Vậy sao có thể giàu khi còn trẻ thế? Chẳng lẽ lại là dân xã hội đen…?

    Tôi đưa ra nghi vấn lung tung, mà nói mới để ý, trông tướng tá anh ta cũng đô con phết, nét mặt lãnh cảm chẳng phải đặc trưng của dân giết người không ghê tay còn gì.

    -Phải.

    Một câu xác nhận kèm theo cái cười khểnh. Tôi vô thức lùi lại, nhưng vài ba bước chân lại bị cái sợi dây căng ra níu lại. Ôi thần linh ơi, con đang ở cùng với một tên xã hội đen?

    Bây giờ mà bật khóc chắc cũng không kì lạ đâu nhỉ?

    -Sợ vậy sao?

    Tôi im lặng cúi mặt xuống. Dân anh chị thì ghê chết được, sáng nắng chiều mưa, lỡ mồm câu nào là xác định xơi ngay kẹo đồng ngon ơ vào trán.

    -Không, sao tôi phải sợ? Anh không thể giết tôi được.

    Hahaha, tôi tự cảm thấy mình quá gan lì mới có thể thốt ra những lời đó trước một tay xã hội đen. Nhưng mà, tôi chỉ lỡ miệng thôi...mà nói rồi sao rút lại được?

    -Tại sao không?

    -Anh sẽ không muốn lôi sền sệt theo một xác chết bên cạnh chứ?

    Ồ, một lý do hoàn hảo. Anh ta nhếch mép , cười sao? Cười cho cái gì mới được?

    -Đúng, tôi không giết em. Nhưng mổ lấy nội tạng thì cũng đáng.

    Tôi lập tức rùng mình, dù cười đấy, mà lời đe dọa kia thật biết cách khiến đối phương chết đứng mà! Tôi không mảy may nghi ngờ chút nào về thân thế xã hội đen của anh ta nữa.

    -Nãy giờ tôi đang độc thoại thôi mà haha. - Tôi lập tức nở nụ cười thảo mai trong đau khổ - Anh cứ xem như tiếng mèo kêu nhé!

    Shinichi chẳng nói gì thêm, lẳng lặng kéo tôi vào một căn phòng khác. Và tôi thật sự nể ai thiết kế căn hộ này, chỉ với những gam màu đơn giản, họ đã làm nên một bề nội thất trông vừa đẳng cấp vừa sang trọng.

    -Đây là phòng ngủ.

    Anh ta giới thiệu ngắn gọn. Tôi lập tức ngồi phịch xuống chiếc giường trắng cực rộng kia và Shinichi giữ khoảnh cách ngồi xích tôi ra. Xem ta anh ta rất biết điều dù là dân tai to mặt lớn.

    Shinichi lôi ra một cái bật lửa từ ngăn tủ, ngọn lửa cháy bừng lên nhưng sợi dây vẫn bình thường như không hề bị tác động. Đúng là thần kỳ!

    Dù đang dần tập quen mọi chuyện nhưng tôi phải công nhận mọi thứ vẫn còn rất bí ẩn và có chút kì dị. Cuối cùng sau 22 năm sống trên Trái Đất, cuối cùng tôi phải gật đầu thừa nhận rằng chuyện thần tiên là có thật. Tiếc là câu chuyện lại chẳng vui vẻ cho cam.

    -Vô dụng thôi.

    Shinichi cất bật lửa và đành đồng ý rằng đây là sợi dây phép thuật không gì có thể phá huỷ.

    Sau đó, cả hai chúng chúng tôi rơi vào bầu không khí ngượng ngùng khó xử, hoặc là chỉ có mình thôi thấy thế?

    *lucky*

    [ 20:00 nhà Shinichi ]

    Đã hơn bốn tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi đấy ma sát hai lòng bàn tay vào chiếc quần jean đang mặc. Shinichi đã đọc gần xong quyển sách anh ta lấy từ trên kệ.

    Ít ra Shinichi vẫn còn việc gì đó để làm, còn tôi thì cứ để thời gian chết như thế.

    -Shinichi, tôi cần vào nhà vệ sinh và...và sợi dây này quá ngắn so với khoảng cách từ giường đến đó.

    Tôi xấu hổ lên tiếng. Bây giờ thì ngay cả những chuyện cá nhân tế nhị thế này tôi phải luôn khai báo với một người lạ, đúng là không còn gì nhục nhã hơn!

    Shinichi gấp quyển sách lại, anh ta bước đi trước về phía WC. Tôi lập tức lẽo đẽo theo sau. Tôi thầm cảm tạ sự may mắn vì sợi dây đủ dài để một người ở trong và một người đứng ngay cửa.

    Hết vấn đề này rồi lại tới một vấn đề nan giải khác.

    Đó là: giường ngủ.

    -Tôi sẽ nằm trên thảm, em cứ sử dụng giường.

    Tôi thấy khá e ngại, ai đời là khách đến nhà lại đuổi chủ xuống thảm nằm. Như vậy thì rất không phải phép.

    -Chiếc giường này rất rộng, tôi nghĩ mình sẽ nằm một bên và anh thì bên kia. Sẽ không ảnh hưởng đâu ha?

    -Không cần!

    Nói rồi Shinichi chụp vội một chiếc gối đầu và ngã người xuống thảm. Thôi, thì đó là do anh quyết định chứ không phải tôi vô phép vô tắc.

    Tôi nằm trên giường. Anh ta thậm chí nhường cho tôi cả chiếc giường khổng lồ với tất cả gối đầu, gối ôm, chăn,... Tự nhiên tôi lại tò mò muốn xem anh ta ngủ thế nào?

    Shinichi ngủ rồi, anh ta xoay lưng về phía tôi và ngủ ngon lành. Có vẻ ngày hôm nay đã mệt mỏi nhỉ? Tôi yên tâm quay lại chỗ nằm cũ, cứ mãi trằn trọc rồi lại nhìn sợi dây phát sáng trong đêm tối.

    Nếu sợi dây mãi mãi không thể hoá giải thì phải làm gì?

    Tôi mãi mãi mắc kẹt với tên xa lạ Shinichi này?

    Chỉ nghĩ đến đó lại cảm thấy rất tủi thân, mà không biết từ lúc nào giọt nước mắt đầu tiên đã rơi nghiêng xuống tấm chăn. Tôi quệt vội vàng rồi cố ru bản thân vào giấc ngủ.

    Dù sao ngày mai vẫn là ngày đẹp trời chứ?

    [​IMG]

    Au’s POV

    -Chúng ta đã phá huỷ mọi thứ.

    Sana Aoko rầu rĩ nói, cô dụi mặt vào lòng bàn tay. Có vẻ cô thấy thực sự có lỗi về chuyện rắc rối mình đã mang cho cặp đôi định mệnh. Đương nhiên, bị trói với một người lạ là chuyện không dễ dàng gì để đối mặt.

    -Thần se duyên đã nói không phải lỗi chúng ta. Cô còn buồn gì chứ? Chúng ta đã làm đúng.

    Thần se duyên đã giấu mọi chuyện, ông ta chỉ đơn giản là nhìn sự việc thông qua quả cầu tiên tri rồi nhẹ nhàng an ủi họ:

    -Chuyện này không phải lỗi ở hai con, hai con đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

    Và không hề giải thích thêm một câu nào nữa.

    Sana Aoko hoàn toàn không hài lòng về câu trả lời của Thần se duyên, cái cô cần là một điều gì cụ thể hơn. Rất tiếc, quyền của một Sana là có hạn và cô không thể đòi hỏi chi thêm.

    -Tại sao họ thấy chúng ta? Họ thấy cả sợi dây tơ hồng?

    -Tôi không biết.

    Aoko thở dài và đưa tay vuốt nhẹ vào ngọn gió, một ảo ảnh được tạo ra theo đó. Ở đấy là dáng người co rút lại khi ngủ trên thảm của Shinichi và giọt nước mắt trong suốt vẫn còn đọng trên mi Ran Mori.

    Aoko thở dài, cô gạt tay và làn ảo ảnh biến mất. Kaito khẽ vỗ nhẹ lên đôi cánh của cô. Âm giọng trầm bổng cất lên:

    -Không sao đâu.

    [​IMG]

    Ran’s POV

    [ 7:00 nhà Shinichi ]

    -Dậy mau, tôi cần đi tắm!

    Shinichi kéo kéo sợi dây, cánh tay tôi thì cứ đung đưa theo nó nhưng đôi mắt vẫn không tài nào mở nổi. Tôi khó khăn ngồi dậy với cơn ngái ngủ hãy còn đeo bám, đi đừng bước lê thê theo anh ta.

    Shinichi vào phòng vệ sinh và đóng sầm cánh cửa, còn tôi đứng bên ngoài ngáp ngáp vài cái, dù cố chiến đấu mà vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ này. Có lẽ đêm qua tôi ngủ muộn quá chăng?

    “Bốp”

    Cái đầu tôi lĩnh trọn một cú va chạm từ cánh cửa WC. Và ngày thứ hai sau khi bị trói cùng một người đàn ông lạ mặt của tôi đã bắt đầu bằng một cách xui xẻo như nó vốn thế. Tôi hoàn toàn tỉnh rụi trong cơn tê buốt từ đỉnh đầu truyền xuống..

    -Không ngờ em có thể ngủ ngay tại cửa WC.

    Shinichi cằn nhằn bằng một tông giọng khinh khỉnh, nhưng ai sẽ quan tâm điều đó chứ? Tôi lơ hẳn và đi vào WC, lần này là đến lượt tôi.

    Nhìn trong gương, chính tôi cũng phải tự giật mình với bản thân. Đầu tóc rối xù, mắt cụp hơn nửa mí, miệng vẫn còn đọng tí nước bọt.

    “Tuyệt, tôi đã trưng cái hình tượng gớm ghiếc này với người đàn ông mình gặp chưa được 24h”

    Tôi chế giễu chính mình và nhanh chóng vệ sinh cá nhân buổi sáng. Bộ quần áo tôi đã mặc từ sáng hôm qua, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi phải đồng ý rằng nó có một mùi hương chẳng mấy dễ chịu.

    Tôi bước ra cửa phòng WC và ăn trọn cú liếc mắt từ tên xã hội đen vô cảm.

    -Quả là phụ nữ, tôi tưởng cô đã chết ở trong đó rồi.

    -Hãy quen với điều đó đi.

    Tôi cầm lược cố kéo thẳng lại mái tóc như cái ổ quạ trong lúc đấu khẩu.

    -Hôm nay sẽ qua nhà em lấy ít đồ dùng cá nhân.

    -Đó cũng là điều tôi định nói.

    *lucky*

    Dù đã khẳng định bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại: Shinichi Kudo quả thực rất giàu có. Căn hộ tiền tỉ với một đống nội thất xa hoa giữa lòng thủ đô Tokyo đã quá vi diệu rồi, giờ còn thêm một chiếc BMW thể thao hàng ngoại nhập.

    Trong một giây không giữ vững lí trí, tôi cũng muốn trở thành xã hội đen!

    -Sao hai người kia lại không xuất hiện? Họ đang cố gắng lẩn tránh sau mớ rắc rối họ gây ra?

    -Có lẽ vậy!

    Tốt lắm, câu khẳng định vừa rồi làm tâm lí tôi càng nặng nề thêm.

    Chỉ một thoáng nhanh sau đó, chiếc xe đã đổ trước căn nhà của tôi và Sonoko, tôi phi như bay vào thu dọn một số đồ cá nhân cần thiết cho hết vào chiếc balo yêu thích nhất của mình.

    -Em đùa tôi chắc?

    -Lại chuyện gì nữa? - Tôi hỏi.

    -Cái balo đó…

    -Thì sao?

    Shinichi cười một cách khinh bỉ và ánh mắt nhìn tôi cũng không kém. Tôi biết việc một cô gái đã 22 tuổi mà vẫn sử dụng cái balo Hello Kitty thì trông rất buồn cười, nhưng như vậy thì có sao? Ai cũng có cho mình sở thích riêng, tôi thích mèo và tôi mê sưu tập Hello Kitty, thế thôi.

    -Đừng để cho người ta nhầm tưởng tôi bắt cóc con nít.

    -Anh vốn là xã hội đen rồi, còn sợ gì?

    Shinichi im lặng đi ra ngoài. Khi chuẩn bị leo lên xe, tôi phát hiện mình còn quên một thứ cực kì cực kì quan trọng. Tôi sẽ chết mất nếu không có nó...

    Nhưng phải nói làm sao với Shinichi đây.

    -Shinichi, ừm tôi có chuyện muốn nói...là...thật ra thì… - Tôi ấp úng mãi.

    -Chuyện gì?

    -Anh biết đấy, một tháng con gái thường có vài ngày “dâu” và họ cần một thứ-mà- ai-cũng-biết-là-thứ-gì. Anh hiểu ý tôi nói không?

    Sau một khoảng thời gian chết, tôi gần như sắp tự thiêu bản thân mình sau câu nói ấy, Shinichi liên tục co dãn đôi chân mày và dường như bóng đèn trên đầu anh lóe sáng. Anh ta búng tay một phát và gật đầu.

    Tôi xấu hổ! Rất xấu hổ! Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ dắt tay một ai đó phái nam vào cửa hàng tiện lợi để mua thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì đấy. Đây chắc chắn là điều tôi sẽ xóa sạch khỏi kí ức sau cái ngày sợi dây quái quỉ này được phá vỡ.

    -Ngại cái gì chứ?

    Tôi cực kì sốc trước vẻ mặt tĩnh lặng và thái độ chẳng chút gì gọi là ngượng của Shinichi. Anh ta thẳng tay lôi tôi đi khắp cửa hàng, và khi tìm được cái kệ ấy, anh còn điềm nhiên bóc chúng lên xem như chuyện này chẳng có gì là to tát.

    Và thế là, ngọn nham thạch xấu hổ trên đầu tôi phun trào.

    -Tôi không biết cái nào thì tốt, em mau lựa đi.

    -Được...được rồi, anh không nhất thiết phải nhiệt tình như vậy..hờ hờ.

    Shinichi yên lặng đứng khoanh tay, còn tôi thì dùng tốc độ tên bắn quăng đại mười mấy cái vào giỏ rồi xách ra tính tiền. Bây giờ thì sự ngại ngùng tăng lên cấp số nhân khi mà cả nhân viên bán hàng và đám nữ sinh trung học sau lưng tôi đều bắt đầu cười khúc khích.

    -Hai người đẹp đôi quá, chị thật may mắn khi có được người bạn trai như anh ấy. - Cô nhân viên còn có công góp vui và đám nữ sinh lại được dịp thích thú.

    Ồ? Chắc mấy cưng nghĩ việc được dắt theo tên mặt lạnh xã hội đen này bên cạnh thì vui lắm? Cứ thử bị trói với hắn ta như tôi đi, cá chắc là mấy cưng chẳng thể chịu đựng trong vòng một giờ chứ đừng nói là hạnh phúc.

    Tôi cáu kỉnh cầm giỏ hàng và leo lên xe, nhét nó một cách thô bạo vào chiếc balo kitty, và nhận được ánh mắt khó hiểu từ Shinichi.

    -Em sao thế?

    -Dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt hả?

    Tôi hỏi một cách cọc cằn, Shinichi khẽ nheo đuôi mắt, ý cười tỏ vẻ đã hiểu. Điều đó lại càng khiến tôi hậm hực. Mới hôm qua còn là gã lạnh lùng phách lối, sáng ra đã lộ rõ bản chất biến thái đê tiện.

    [​IMG]

    Au’s POV

    -Yura Kaito, chúng ta có nên gặp họ không? Họ luôn đợi chúng ta một câu trả lời.

    -Chúng ta chẳng có câu trả lời nào xác đáng cho câu hỏi của họ.

    Aoko rầu rĩ nhìn hình ảnh chiếc xe BMW lướt qua từ vệ đường - nơi cô và Kaito đang đứng - họ vẫn có thể thấy sợi dây phát sáng từ cổ tay của cặp đôi định mệnh.

    -Không phải là không có câu trả lời! - Aoko nói một điều gì khá khó hiểu.

    Yura Kaito thở hắt một hơi thật khẽ, hiếm khi nào thấy được hình ảnh phiền muộn này từ dáng vẻ của hắn ta.

    -Nhưng làm sao cặp đôi định mệnh có thể tìm được câu trả lời ấy? Ngay cả chúng ta còn không thể làm điều đó.

    - Hết chương II -
     
    Misaki, Shanny Trinh, MiKa_3KYARU29 bạn khác thích điều này.
  7. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    495
    Lượt thích:
    973
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    Câu chuyện thật thú vị. Các tình tiết khá ổn và mạch truyện cùng diễn biến tâm lý các nhân vật rất thích hợp với tính cách mỗi người. Mình chỉ góp ý chút là khi Shin và Ran biết mình bị trói vậy, họ phản ứng tốt nhưng quá nhanh chóng tin và chấp nhận sự thật bị trói mà ko làm gì đc, mình thấy cần cố gắng thêm mấy biện pháp để loại bỏ cái dây hơn chỉ có kéo với lửa. Thử gỡ rối chẳng hạn, tháo khỏi cổ tay ấy. Và mình muốn thêm chút về đặc tính của sợi dây, nó vô hình vơí mọi người trừ hai người bị trói, nó ko bị đốt,bị cắt vậy nó có xuyên qua được vật chất và con người không. Ví dụ hai người cắt bằng cưa, bằng tia lase chẳng hạn hay cố gắng chèn cho đứt hoặc nếu cả hai đi mà có ngươì chen vào giữa thì sao?. Hihi, phải nói rất thú vị, cứ vậy thêm được rất nhiều tình tiết cười ra nước mắt đó. Chờ đợi xem khó khăn khi cuộc sống của hai bị đảo lộn. Còn cách hóa giải nữa, ai sẽ ban ra nhỉ.
     
    tho ngocbabywings0000 thích điều này.
  8. babywings0000

    babywings0000 Fear only God. Hate only Sins. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    1.644
    Kinh nghiệm:
    93
    @duonghmu Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét <3

    Uhmm, về chuyện tại sao hai anh chị chấp nhận nhanh thế thì mình vốn nghĩ là có cố chấp không tin nữa thì chuyện cũng đã đành, nên mình nhanh chóng cho hai anh chị dần chấp nhận từ bây giờ luôn, để hứa hẹn ở những chương sau sẽ viết tiếp được nội dung :)) . Còn sợi dây đúng như bạn nói, mình vẫn chưa miêu tả nó kĩ lắm nhỉ? Ở các chương sau mình sẽ lồng thêm tình tiết này vào, cảm ơn vì bạn đã nói ra điều này.

    Cách hóa giải ư? Chắc sẽ là mình =)) đùa thôi!! Đọc cmt của bạn vui lắm, hy vọng bạn sẽ ủng hộ mình ở những chương kế tiếp.

    @ran_angel_1826 Hi nàng :"> đọc comment của nàng vui muốn xỉu. Sao mà nó dễ thương vậy chứ, cứ ngồi cười ngoác cả mồm ra :)) Cảm ơn nàng vì đã ủng hộ ta từ lúc có ý định đến khi lên dự án thế này T^T yêu thương <3

    Nàng đừng ghét Hakuba nha, tại ta cũng hổng muốn xây dựng ảnh xấu xa lắm đâu T^T vài tình tiết đầu sẽ là như vậy thôi hi ~ Về Shinichi, chắc chương 1 ảnh ít nói quá nên ai cũng tưởng ảnh lạnh lùng kul ngầu, nhưng thật ra hình tượng ta hướng đến mà một anh chàng tâm tính không mấy tốt đẹp nhưng sẽ chịu thay đổi mọi nguyên tắc vì chị nhà hị hị <3 ảnh mấy chương sau cũng dễ thương lắm ớ =))

    @Dragon Princess Tình nhân aaa~ ngày đầu tiên đi học của nàng thú vị quá à :)) trùi ui lúc đọc cái file word nàng gửi ta xúc động lắm á, cứ như muốn hét lên giữa đêm tối là sao lại có người vì tui mà dễ thương đến thế này, huhu T^T nói lại câu này agian: "Yêu nàng không để đâu cho hết!" <3

    Không phải nàng phức tạp đâu mà vốn đầu óc ta nó đơn giản a ~ nàng đừng có mà tự ti nữa, nghe chưa! Ta biết là ta có một cái tật rất xấu khi viết mà vô cùng khó sữa chính là tập trung quá nhiều và diễn biến mà đôi lúc quên đi nội tâm. Ta định là viết một câu chuyện nhẹ nhàng thôi, đơn giản nữa, nên không chú trọng vào nội tâm, nhưng có vẻ là "thiếu" là chừng luôn ha ~ những chương sau ta sẽ sửa đổi T^T Cảm ơn vì đã ở bên cạnh ta, cảm ơn vì đã chỉnh lỗi, beta, nhận xét một cách tường tận thế này!! Nói dong nói dài mãi sẽ lan man mất... thương <3

    @Mặc An Cảm ơn chị vì đã để lại nhận xét cho fic của em. Đối với em, comment của một reader dù là beta hay khen thưởng thì nó luôn có ý nghĩa vô cùng và em thật sự rất trân trọng mỗi comment như vậy. Và những lời chị dành cho em cũng như thế!

    Chị đã nói đúng lỗi em thường vấp phải - là cái tật thích kể nhiều mà vài chỗ lại quên đi nội tâm của nhân vật - tuy đã hạn chế nhưng vẫn chưa cải thiện xác đáng, em sẽ cố gắng ở những chương sau ~ Khi chị nói chị thích văn của em, em vui lắm luôn, vì văn em viết không nhiều người ưa đọc lắm, nó khá đơn giản và không mượt mà, nên dễ gây chán nhiều người. Về những lỗi chị beta cho em, em đã nghiên cứu kĩ và chỉnh sửa lại hợp lí trong fic, rất rất biết ơn chị.

    Khi thấy được chị vừa tham gia KSV gần đây, bài viết đầu tiên chị viết trong KSV lại là dành cho fic em, huhu dù là tình tiết nhỏ xíu đó thôi nhưng em cũng vui trong lòng đến cả ngày, không hiểu sao nữa <3 Những lời nhận xét thế này giúp em dần hoàn thiện văn phong mình hơn, cảm ơn chị nhiều lắm, hy vọng trong tương lai sẽ nhận thêm được sự ủng hộ của chị .
     
    ran_angel_1826, Mặc An, tho ngoc3 bạn khác thích điều này.
  9. trang0916

    trang0916 Just live well Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2015
    Bài viết:
    537
    Lượt thích:
    3.953
    Kinh nghiệm:
    93
    Hôm nay rảnh nên em qua comt cho chị nè. ^^~ Chúc mừng chị comebackkk!!! Congratulation!! *tung hoa*
    Đề tài "dây tơ hồng" chưa bao giờ là cũ và em rất thích. Conan movie 1 là một trong những movie em thích nhất và em thích cách chị lấy ý tưởng từ movie. Em thích những câu chuyện đơn giản, từ ngữ đơn giản nhưng vẫn có đặc trưng riêng, vẫn có cách thu hút của mình. Vậy nên fic chị tuy đơn giản nhưng lại khiến em có cảm xúc khi đọc dù fic mới chỉ khởi đầu.
    Đọc từ chap 1 sang chap 2 em đọc vô cùng thoải mái và sang chap 2 thì em cười đến nỗi không cười lớn hơn được nữa. Hai anh chị quả thật rất vui tính nha. Mặt anh Shin là siêu dày nha. Sao anh có thể "ba chấm" đến vậy. =))
    Còn chị Ran...hmm...nói thế nào nhỉ...Em rất thích tính cách của chị ý. Chả biết nói gì ngoài hai từ vô cùng thú vị.
    Văn phong của chị đơn giản, dễ hiểu không quá cầu kì. Đó là vì sao em lại thích đọc fic chị. Và cũng giống như lần đầu em đọc fic đầu tiên của chị vậy. ^^~
    Những lỗi mà chị hay mắc phải chị Mặc An đã nói rồi. Có lẽ em sẽ không nói nữa mà thay vào đó là muốn dành tặng một comt cho chị. *vì em hay đọc chùa >~<*
    Diễn biến chuyện mới chỉ khởi đầu nhưng em rất mong fic sẽ ra đều đặn và kết thúc một cách trọn vẹn. Fic hay mà bỏ thì tiếc lắm. :"(
    Các quotes do chị des tuy đơn giản nhưng em thích sự đơn giản đó. <3
    Nói đến đây thôi, mong chap mới từ chị Wings. :x
    Love you!!! <3
     
    tho ngocbabywings0000 thích điều này.
  10. babywings0000

    babywings0000 Fear only God. Hate only Sins. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    103
    Lượt thích:
    1.644
    Kinh nghiệm:
    93

    Chương III: Quen
    [​IMG]

    Ran’s POV

    Tôi và Shinichi đang dùng bữa trưa trong một nhà hàng khá sang trọng. Anh ta lần lượt gọi các món ăn như một thói quen, còn tôi thì đang vã hết cả mồ hôi vì điều đó. Có phải anh ta nghĩ rằng mình đang dẫn theo một con lợn đi ăn không? Chỗ đồ ăn đó hẳn phải dành cho bốn người.

    -Anh gọi quá nhiều đồ ăn rồi! Nếu lãng phí thì sao?

    -Tôi và em đã không ăn gì chiều qua, cả sáng hôm nay cũng thế.

    “Ọc...ọc...ọc”

    Cái bụng tôi tự nhiên réo lên những âm thanh “vui tai”, nói mới nhớ, cả đống chuyện trên trời kìa ào ạt đổ xuống cùng một lúc làm tôi chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện no đói. Haizz, sao mà tôi đáng thương dữ vậy nè!

    Các đĩa thức ăn cứ thay phiên xuất hiện rồi biến mất trên bàn ăn của hai chúng tôi. Và giờ thì bụng tôi căng ra vì no, không khéo phải lăn ra xe mất. Một anh bồi bàn mang ra hóa đơn thanh toán và tôi suýt chút nữa là trào ngược mớ thức ăn đó lên lại từ dạ dày. Một số tiền quá khủng! Nó có thể khiến tôi sống sung túc trong một tháng vẫn còn dư giả.

    Vậy mà Shinichi tỏ ra dửng dưng như việc này xảy ra hằng ngày, anh ta đưa chiếc thẻ tín dụng và anh chàng bồi bạn vội vã đi tính. Đúng chất của một người giàu có.

    -Hẳn là nhiều cô nàng sẽ đổ dưới tay anh lắm nhỉ?

    -Tôi chẳng hứng thú với chuyện phụ nữ.

    Oạch, ngụm nước ép của tôi lên gần lên đến mũi và tôi nổ lực để không ho sặc sụa.

    -Đừng nói tôi anh hứng thú với đàn ông?

    -Em có tin tôi cho chiếc nĩa này vào dạ dạy em không?

    Sắc mặt anh tối sầm cùng lời đe dọa.

    -Ầy, nóng nảy thế! Tôi đùa thôi mà haha.

    Tôi cười giả lã, anh ta nếu không là xã hội đen thì cũng chẳng thể làm gì khác. Chỉ với một chiếc nĩa cũng đủ khiến người ta phát khiếp. Xem ra Shinichi có vẻ là người thích một mình, cả ngày ở bên anh ta, tôi chẳng thấy anh gọi điện hay nhắn tin cho bất kì ai. Anh không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài? Và đó là lí do anh luôn trưng bộ mặt khó ở đấy?

    Tôi tuy thắc mắc nhiều vậy thôi chứ tuyệt nhiên không dám hó hé hỏi câu nào.

    *lucky*

    -Chiều nay sẽ lại làm gì? Cứ ngồi yên nữa sao? - tôi chán nản hỏi.

    -Không, chiều nay tôi có một cuộc họp với khách hàng.

    Tôi bất ngờ quay sang, Shinichi bắt đầu nổ máy xe và đi về nhà. Anh ta vừa nói là khách hàng sao?

    -Là những người sẽ hợp tác cùng anh trong các phi vụ phạm pháp, họ sẽ mua hoặc bán những mặt hàng cấm với anh, phải không?

    Tôi chợt hứng thú với chủ đề này. Khá khó hiểu là thay vì sợ sệt mấy với chuyện này, tôi còn cảm thấy hơi phấn khích. Chỉ là tôi không cảm nhận được sự sợ hãi mà người ta vẫn hay kể về xã hội đen khi ở bên Shinichi. Anh ta tuy nói năng độc địa, cư xử không vừa mắt nhưng chung quy cũng có thể xét là người tốt và biết điều, đúng chứ?

    -Em có muốn cùng tôi thực hiện không? - Shinichi nhếch mép hỏi.

    -Có thể, sẽ là gì nhỉ? Vũ khí, ma túy?

    Tôi tự nhiên bật cười thích thú, ai mà ngờ được trong cuộc đời có lúc tôi lại nghĩ đến mấy chuyện đi buôn hàng cấm chứ, quả thật đời này quá nhiều bất ngờ mà người ta không thể đoán trước.

    -Sao lại cười? Đáng lẽ phải tỏ ra sợ hãi khi luôn ở cạnh một tên xã hội đen.

    Shinichi đặt ra câu hỏi, ừ nhỉ, sao tôi lại cười? Mà đã thế còn cực kì khoái chí nữa, mới ở gần anh ta hai ngày mà tôi đã nhiễm cái thói lạnh nhạt với đời rồi hay sao?

    -Chẳng biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy anh là người tốt dù cho anh thật sự là xã hội đen.

    -Em quả là khó hiểu!

    -Quá khen!

    [​IMG]

    Au’s POV

    Ran Mori cảm thấy mình bị cả thế giới này lừa dối và cô là con rối tin đáo tin để mấy câu chuyện ấy. Cô đang tự mắng mình là một con ngốc!

    -Hoá ra anh là luật sư cơ đấy!

    Ran khinh khỉnh, hẳn là cô đang tức đến lộn ruột lộn gan. Shinichi đã có một cú dối trá ngoạn mục và cô thì ngây thơ tin tưởng. Xã hội đen? Hàng cấm? Thôi đi, anh ta thực sự là một gã luật sư với cái mặt vô cảm và tên “khách hàng” kia chỉ là nhân viên của một công ty đang cần đến sự giúp đỡ của một luật sư.

    -Anh cảm thấy việc lừa tôi vui nhỉ?

    -Tôi xin lỗi, vì tôi không ngờ được là em tin sái cổ khi tôi nói mình là xã hội đen. Tôi chỉ bảo gặp khách hàng còn chính em mới là người ngồi tưởng tượng ra hàng đống chuyện mafia.

    -Ờ, giờ thì tôi là người có lỗi?

    -Không, tất cả lỗi ở tôi, thưa tiểu thư.

    Ánh mắt Shinichi ẩn hiện ý cười, còn Ran thì ngồi xụ mặt một đống, trách cho cái sự ngây thơ đến khờ dại của mình. Lâu lâu cô lại bĩu môi, liếc xéo qua anh, mỗi lần thế đều thấy Shinichi vô cùng đáng ghét.

    -Trông em dỗi rất thú vị.

    Ran không trả lời, cô nghĩ đó là lời trêu chọc không hơn không kém. Ai mà lại khen một cô gái khi cô ta đang trưng bộ mặt tức giận xấu xí chứ?

    Nhưng Ran không biết, với một kẻ kém cỏi trong việc dành lời khen cho phụ nữ như Shinichi, đó lại là một câu nói vô cùng thật lòng.

    *lucky*

    [ Tối, ở nhà của Shinichi Kudo ]

    Ran đang ôm laptop ngồi làm luận án, tuy nghỉ đông nhưng luận án tốt nghiệp vẫn chất chồng cao hơn đầu người. Shinichi ngay bên cạnh cũng bận bịu với hàng tá giấy tờ. Không phải nói quá đâu nhưng hình ảnh lúc Shinichi tập trung vào làm việc rất quyến rũ, khác hẳn với khi anh trưng bộ mặt lãnh cảm hay lúc biến hình thành kẻ biến thái.

    Ran Mori chợt nghĩ: “Liệu Shinichi là người đa nhân cách?” bởi cô nhìn thấy quá nhiều mặt khác nhau của Shinichi dù mới ở cạnh anh ta hai ngày.

    -Shinichi, anh đa nhân cách phải không?

    Đúng là miệng nhanh hơn não, nghĩ chưa tới đâu mà đã nói ra và kết quả Ran tội nghiệp nhận trọn một ánh mắt xem thường từ Shinichi.

    -Một giây em không nói nhảm thì chết sao?

    Ran lập tức ngậm miệng quay lại tiếp tục làm luận án của mình. Anh ta đúng là kiểu im im nhưng nói câu nào ra là phải làm cho người khác đứng hình câu đấy, người gì đâu mà độc mồm độc miệng thế không biết.

    -Chừng nào hai người kia sẽ quay lại? - Ran chợt nghĩ tới vấn đề lớn hơn.

    -Tôi không biết.

    Dù không hẹn mà cả hai đều nhìn vào sợi dây cùng lúc. Sắc mặt Ran thì lo lắng rõ ràng, còn Shinichi chỉ tĩnh lặng như cách anh ta vốn thế.

    *lucky*

    -Họ là tìm chúng ta kìa Kaito.

    -Ừm, tôi thấy.

    Aoko và Kaito luôn quan sát cặp đôi định mệnh qua bức màn ảo ảnh, mỗi lúc Ran hỏi về sợi dây là mỗi lúc họ cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

    -Chúng ta sẽ nói họ nghe về câu trả lời - Kaito đề nghị.

    Aoko đương nhiên là cực bất ngờ, chẳng phải cả thần tiên cũng không tìm được điều đó hay sao? Họ dù là cặp đôi định mệnh nhưng chung quy vẫn là người phàm, xác suất may mắn tìm thấy là cực thấp.

    -Được

    Dù vậy Aoko vẫn đồng ý với quyết định này.

    Một làn khói trắng bất ngờ xuất hiện, dáng người của Sana Aoko và Yura Kaito từng chút lại thấy rõ ràng hơn.

    Khỏi phải bàn, cả Ran và Shinichi đều cùng đứng dậy một lúc, nhất là Ran - cô thảng thốt đến sắp không khép miệng lại được mất. Vừa mới phút trước cô còn hỏi họ đâu và giờ thì họ đứng ngay trước mặt đây.

    -Tại sao bây giờ hai người mới quay lại? - Shinichi điềm tĩnh hỏi.

    -Chúng tôi xin lỗi về sự muộn màng này, nhưng có vẻ hai bạn dần quen thân nhau hơn rồi nhỉ? Sợi dây buộc sai chỗ mà cũng phát huy được sức mạnh này.

    Aoko vui vẻ nói, cô còn cười đến tít cả mắt. Trái ngược với Aoko, Ran dường như nổi sấm trên đầu.

    -Cô còn cười được sao? Tôi đang sắp chết với chuyện này rồi đây, hãy mau chóng giải quyết nó đi.

    Bỗng dưng Sana Aoko tắt ngay nụ cười, vẻ mặt lập tức nghiêm hẳn. Ran hơi bối rối, có lẽ vừa rồi cô đã nặng lời quá chăng? Còn chưa biết nên làm sao thì Ran đã gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng với câu nói tiếp theo của Aoko:

    -Thật ra là có cách để làm sợi dây đó biến mất.

    -Thật sao? - chính Shinichi cũng bất ngờ.

    -Với điều kiện hai người phải đi tìm - Kaito thản nhiên nói.

    Ran không cần biết đó là cái gì nhưng nhất định cô phải tìm ra chúng bằng mọi giá. Chuyện rắc rối này nên có kết thúc đi là vừa.

    -Một quyển sách! Tôi nghe nói rằng ngày xưa Thần tình yêu có một quyển sách ghi chú về sợi dây tơ hồng này nhưng ngài ấy đã bất cẩn làm rơi chúng xuống trần gian, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm thấy nó. Nếu hai người tìm được, trong đó có cả cách để hóa giải sợi dây.

    -Khoan đã, nếu vậy thì chỉ cần vị Thần tình yêu gì đó nói ra là được rồi, ông ấy là người viết ra cuốn sách này mà!

    Shinichi quả là nhanh nhạy hơn người. Ran nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thật vậy, ông ta là người viết cuốn sách này chắc chắn phải biết, đi tìm đâu xa xôi làm gì.

    -Xin lỗi, nếu ngài ấy nhớ được những gì mình viết thì 400 năm qua chúng tôi chẳng phải lặn lội đi tìm chi cho cực nhọc vậy đâu - Kaito khá bực dọc.

    -Hì hì, tuổi già hay quên đó mà. Hai người cố lên nhé!

    Aoko nói lời động viên nhưng vô dụng thôi, họ vừa bảo rằng phải tìm một cuốn sách bị thất lạc mà 400 năm qua họ vẫn chưa thể tìm thấy? Khác nào kêu Shinichi và Ran đi mò kim đáy đại dương.

    -Tôi nhất định sẽ tìm ra - Shinichi quả quyết.

    *lucky*

    Đã được một lúc lâu sau khi hai vị thần tiên kia biến mất. Ran chẳng còn tâm trí đâu mà làm luận án, cớ sao cái tên Shinichi vẫn bình tĩnh mà ngồi làm việc được nhỉ?

    Trên thế giới này có khoảng vài tỉ quyển sách tồn tại và nhiệm vụ của họ là phải tìm ra một cuốn thất lạc trong đấy? Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy bất lực chứ đừng nói là làm. Ran Mori liên tục thở dài thườn thượt.

    -Đi ngủ thôi, em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.

    Shinichi vừa nói vừa lần lượt cho tài liệu vào túi và đóng lại. Anh ta làm như chuyện này dễ dàng như trở bàn tay vậy, chẳng làm tinh thần của Ran phấn chấn lên được chút nào.

    -Chuyện này quá khó, anh biết mà! Chúng ta có thể sẽ mãi mãi thế này nếu không tìm thấy quyển sách.

    Dáng vẻ sầu não của Ran có chút khiến Shinichi dao động và rồi một động lực nào đó thúc đẩy, anh đặt một tay lên vai Ran hết sức nhẹ nhàng. Đây có tính là đụng chạm thân thể không nhỉ? Cô giật mình và mặt thoáng ửng hồng.

    -Tôi và em sẽ làm được thôi, meo meo.

    Ran ngay tắp lự ngước hẳn mặt lên, khỏi phải nói về độ ngơ ngác của cô lúc này. Chắc hẳn cô không nghe nhầm chứ? Anh ta vừa gọi cô là gì nhỉ, "meo meo"?

    -Anh vừa gọi tôi là gì thế? - Ran vẫn chưa tin vào tai mình.

    -Meo meo.

    -Ồ thôi nào, nghe nó thật trẻ con.

    -Vậy em nghĩ em trưởng thành lắm khi từ cái balo tới đôi dép đi trong nhà đều là Hello Kitty?

    Ran phụng phịu, Shinichi nói quá đúng và cô không có cách nào cãi lại được. Trên đời này cô yêu nhất là mèo, cô chết mê chết mệt với những món đồ có hình mèo. Đúng là có phần hơi trẻ con thật...nhưng Ran không thích khi nghe ai đó kêu mình bằng một biệt danh trong khi tên của cô thì đã rất đẹp rồi, đúng không?

    -Giờ thì đi ngủ nào meo meo.

    -Tôi đã nói là tôi không thích được kêu vậy mà, hừ!

    [​IMG]

    Ran’s POV

    [ Sáng sớm, nhà Shinichi ]

    Bình minh chớm đến để tỏa nắng lên vạn vật, nắng e thẹn xuyên qua lớp màn mỏng rồi rải rác đầy căn phòng vốn có tôi và Shinichi đang …

    ...choảng nhau.

    -Tôi đã nói em hãy để cái balo ấy ở nhà.

    -Không!

    -Em không nghe lời tôi sao?

    -Ừ!

    Shinichi hít lấy một hơi thật sâu, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, hẳn là tức giận lắm?! Anh ta nghĩ sao khi bảo tôi hãy bỏ cái balo Hello Kitty khi đi ra ngoài. Điều này là hoàn toàn không thể được.

    -Anh có hiểu một cô gái ra đường cần biết bao nhiêu vật dụng không?

    -Và em có thể đựng chúng trong cái túi khác mà không có hình những con mèo kia!

    Tôi mặc kệ Shinichi và vẫn bướng bỉnh đeo khư khư chiếc balo trên người. Okay giờ thì Shinichi đã thở dài bất lực và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chiến thắng 1-0 đã nghiêng về phía Ran Mori.

    -Ví và điện thoại tôi đâu?

    -Trong balo tôi này! Dù sao thì tôi với anh luôn đi cạnh nhau mà, tôi giữ giùm anh luôn một thể ha.

    Tôi liền nháy mắt một cách tinh nghịch và nhoẻn miệng cười tươi rói. Shinichi giơ hai tay ngang đầu và khuôn mặt thì cực kì khốn khổ.

    -Tôi đầu hàng, em quả là con mèo lắm trò.

    Tạm gác qua hết mọi việc riêng, chúng tôi cùng nhau đến thư viện quốc gia ở giữa lòng thành phố Tokyo. Tin chắc rằng khi bạn đến đây cũng sẽ há hốc mồm thán phục như tôi thôi, bởi sự hoành tráng và đồ sộ về số lượng sách ở đây. Những kệ sách chạm đến trần nhà, thang cuộn tròn được đặt xung quanh trong trường hợp bạn cần một quyển quá cao.

    Quao, tôi thực sự choáng ngợp và Shinichi bên cạnh tôi đây cũng không hề khác.

    Rồi hiện thực lôi kéo tôi về với cái nhiệm vụ chết tiệt: tìm một quyển sách nào đó, thậm chí chúng tôi không hề có tí khái niệm nào về hình dạng hay thể loại của nó.

    Một lúc sau, Shinichi đi ra với chồng sách còn cao hơn cả đầu anh ta và tôi thì không khá hơn với mười hai cuốn sách trên tay. Đồng loạt gật đầu một cái, cả hai chúng tôi kéo ghế và bắt đầu im lặng xem từng quyển.

    Thời gian cứ thế trôi ~

    -Tôi bất lực, không có tí liên quan nào cả, thiệt muốn khóc quá mà!

    Tôi mè nheo nằm dài trên bàn, đầu óc thì bỗng dưng lại lơ ngơ với số lượng chữ vừa đọc. Còn Shinichi? Anh ta chẳng mảy may quan tâm và vẫn trưng bộ mặt vô cảm ấy nhìn từng trang sách một.

    -Ừ, khóc lớn lên. Để nhân viên họ túm cổ tôi và em quăng ra ngoài một lúc luôn.

    Thật sự bây giờ nguyện vọng lớn nhất của tôi là bay tới cào lấy cái miệng toàn những lời độc địa của Shinichi. Anh ta không phải tuýp người thô lỗ, tôi để ý thấy rằng khi giao tiếp với khách hàng nữ thì Shinichi vẫn rất lịch thiệp và nhã nhặn. Cớ sao, có mỗi tôi là bị đối xử như thế?

    Than thay cho cái số bất hạnh của tôi mà!!

    -Về thôi, mai lại đến.

    Vậy là tôi cùng Shinichi bước ra khỏi thư viện mà không thu được bất cứ thứ gì khả quan. Tôi nhìn sợi dây rồi lại ngao ngán, biết đến bao giờ chuyện này mới có thể kết thúc?

    Chúng tôi đi dọc trên hè phố, Shinichi luôn đi trước và tôi thì lẽo đẽo theo sau. Giờ đã quá trưa và chúng tôi cần đi ăn, do là nhà hàng đó khá gần đây nên Shinichi quyết định đi bộ. Đương nhiên, chuyện đi bộ thì chả phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là … anh ta đi quá nhanh.

    Tôi cảm tưởng mình gần như không phải đi nữa mà là chạy theo Shinichi. Còn nữa, vai tôi hơi bé, trong khi cái balo thì khá to và nó liên tục rơi lên rớt xuống khỏi vai tôi.

    -SHINICHI KUDO !! - tôi gần như hét lên.

    Trong tích tắc, Shinichi gần như đứng hình và quay lại nơi phát ra tiếng kêu cả họ lẫn tên của mình - là tôi đây. Gương mặt anh một chút biến động.

    -Em là người đầu tiên lôi cả tên họ tôi hét lên giữa đường đấy.

    -Xin lỗi - tôi thở hổn hển - Tại anh đi nhanh quá, tôi theo không kịp.

    Tôi ngắt quãng trong lúc nói vì mệt, cũng tranh thủ cúi xuống nhặt chiếc balo đã từ khi nào tụt xuống hẳn xuống chân tôi lên. Shinichi tiến lại gần rồi đột nhiên giật lấy chiếc balo từ tay tôi, anh ta còn định manh động gì nữa sao?

    Tôi cố với đòi lại nhưng …

    SHINICHI ĐEO CHIẾC BALO CỦA TÔI LÊN LƯNG ANH TA !!!

    Khỏi nói, tôi sốc đến mức muốn đột quỵ giữa đường. Shinichi đơn giản chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm, trong khi tôi thì gần méo hết cơ mặt vì ngạc nhiên. Có nên ghi chép điều này thành cột mốc trong cuộc đời mình không?

    Rằng: “Đã được ba ngày Shinichi Kudo bị trói chung với Ran Mori và hôm nay anh ấy đã đeo lên lưng chiếc balo Hello Kitty của Ran với gương mặt chẳng thể lạnh lùng hơn được. Ran Mori quyết định sẽ đem đây là chuyện hệ trọng để sau này kể cho con cháu nghe”.

    Ừm, hơi làm quá nhưng chuyện này quá sức kinh ngạc đi. Nó còn vi diệu hơn cái chuyện tôi với anh ta bị buộc với nhau bởi một sợi dây tàng hình. Và chẳng hiểu sao tôi bật ra cười lớn.

    -Hahaha...haha..ha..

    -Ngưng ngay! Em có muốn tôi lại cho em tiếp tục chạy không?

    Nụ cười tắt ngúm, tôi phản xạ có điều kiện nhanh như chớp lắc đầu nguầy nguậy. Nếu chạy nữa tôi chắc chắn sẽ nhập viện mất.

    -Sao anh lại...mang balo của tôi?

    -Trông em chật vật với nó thật tội nghiệp, tôi chỉ có ý tốt muốn giúp.

    -Nhưng nó...nó có hình Hello Kitty, là mấy con mèo đó!

    -Ừ, thì sao meo meo?

    Tôi nín thin, hỏi cắt cớ như thế thì ai biết đường mà trả lời. Shinichi quay lưng lại và tiếp tục đi, tuy nhiên lần này thì anh ta đã đi chậm hơn. Chỉ có điều chiếc balo màu hồng ấy được đeo một bên lưng anh ta khiến tôi dù cố kìm nén nhưng vẫn không thể nhịn cười.

    Cái tên băng lãnh đó mà cũng có lúc ngọt ngào như thế này sao?

    [​IMG]

    Au’s POV

    Sana Aoko đang mỉm cười hạnh phúc, cặp đôi định mệnh đã có tiến triển tích cực. Họ dần hoà hợp và hiểu nhau hơn, đôi lúc cô nghĩ rằng sợi dây buộc nhầm chỗ cũng không hẳn là quá tệ hại, nhỉ?

    Kaito từ đâu bay tới, gương mặt thất thểu của hắn là điều đánh động sự tò mò của Aoko nhất. Kaito mà cô biết là một gã Yura với một bộ mặt kiêu ngạo luôn hất lên một góc 30 độ, chứ không phải thế này…

    Hay lại là một trò đùa tai quái khác và hắn ta chỉ đang diễn kịch?

    -Này, có chuyện gì với anh vậy?

    Sana Aoko hỏi, cô thực sự có một chút lo lắng. À, mà tại sao lại lo cho cái tên suốt ngày chỉ kiếm trò chọc giận mình chứ?

    Yura Kaito im lặng, hắn bất chợt nhìn lên ảo ảnh mà Aoko đã tạo ra trước đó để theo dõi cặp đôi định mệnh. Rồi hắn mỉm một nụ cười nhẹ tênh.

    Nhưng nụ cười đó, nói sao đây? Nó khá buồn…

    -Anh có nghe tôi nói không?

    -Có, tôi có bị điếc đâu.

    Aoko nổi máu lên, rõ ràng thừa nhận là nghe mà không chịu trả lời cô. Cô bặm môi một cách giận dữ nhưng lại không hành động gì thêm.

    -Không có gì đâu, cô đừng nghĩ nhiều!

    -Anh nói dối…

    Yura Kaito đánh động bất ngờ, hắn nhìn Aoko với ánh mắt khó hiểu. Sao cô có thể khẳng định như thế được?

    -Tôi biết, anh đang giấu tôi. Hẳn là Thần se duyên Megure đã nói điều gì đó không tốt, đúng chứ? Anh đừng lo, tôi sẽ không hỏi nhiều, nếu anh chia sẻ tôi sẽ nghe, còn không thì thôi.

    Kaito lại một lần nữa bất ngờ, lần đầu hắn nghệch mặt ra như vậy. Hôm nay, Sana Aoko làm sao ấy nhỉ? Nếu theo lẽ mọi ngày đã đè hắn ra hăm doạ thừa sống thiếu chết, ép buộc hắn nói cơ mà.

    -Anh đang thắc mắc sao tôi lại khác thế đúng không?

    Aoko cứ như đi guốc trong bụng hắn. Hắn gật đầu chờ câu trả lời.

    -Tại tôi thấy hôm nay anh cũng khác với mọi ngày lắm, nên tôi cũng không thể quá đáng được. Khi nào anh trở lại như mọi khi, tôi lại tiếp tục hăm doạ anh.

    Cô gái này quả thật tinh tế hơn người! Yura Kaito vô tình nở một nụ cười, và lần này nó khá ngọt ngào.

    Rồi hắn đột nhiên đưa tay lên đầu Aoko, vò lấy vò để cái đầu đáng thương trời sinh vốn đã hơi xù của cô. Cô đương nhiên là nổi máu xung thiên, tung một cú đấm mà không may Kaito đã kịp né được.

    Hắn cất cánh bay đi, cô cũng mau chóng đuổi theo.

    -Anh còn không đứng lại đó, Yuraaa !!!

    “Đúng rồi, ngay lúc này cô đừng hỏi tôi bất cứ điều gì nhé!”

    Kaito nghĩ bâng quơ, rồi dương đôi cánh bay cao hơn, né quả bóng trắng Aoko vừa ném tới.

    *lucky*

    [ Đêm, nhà Shinichi Kudo ]

    Mọi thứ dần chìm vào tịch mịch của bóng tối. Trong phòng lúc này có hai thứ ánh sáng phát ra yếu ớt, một của đèn ngủ, hai của sợi dây.

    Ran Mori vẫn trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn kia. Chẳng hiểu sao từ khi đến nhà Shinichi, cô luôn lâm vào tình trạng khó ngủ. Đêm tối thế này, cái thứ ánh sáng hồng từ sợi tơ lại càng dịu dàng hơn, khiến Ran cứ nhìn ngắm nó mãi.

    Cô đã dần chấp nhận mọi chuyện và cố gắng tìm cách giải quyết, đương nhiên nó chẳng phải điều dễ dàng gì.

    Cô chợt nhớ tới lời của Aoko và Kaito hay nói, rằng họ là “Cặp đôi định mệnh”. Vô thức cô chợt mỉm cười nhẹ, cô với anh ta - một tên đa nhân cách này - mà là định mệnh của đời nhau sao?

    Chỉ nghĩ thôi đã thấy không đúng rồi. Làm sao có thể được, hai người họ dường như chẳng lấy một điểm chung. Họ luôn gây gỗ, luôn độc mồm độc miệng với nhau, có thứ “định mệnh” nào như thế à?

    Ran dần dần tiến sát người về phía mép giường, cô không hiểu lắm cho mục đích di chuyển này, chỉ là cô muốn nhìn anh ta một chút lúc anh ta ngủ chăng?

    Shinichi Kudo lúc ngủ rất tĩnh lặng, không còn cái kiểu biểu cảm khó ở hay biến thái lúc sáng nữa. Rồi tự dưng Ran cứ chìa đầu ra từ mép giường mà nhìn Shinichi như thế.

    -Hẳn là anh ta chỉ dễ thương khi ngủ thôi - Ran thì thầm với chính cô.

    Nhưng…

    Ran nhận thấy đôi chân mày của Shinichi vốn thẳng giờ đã nhíu lại, chân tay của anh ta cũng cử động. Shinichi liên tục nói, tuy nhiên âm vực lại khó để nghe thấy, nó rất nhỏ.

    Mồ hôi rịn ra từ trán và thái dương của Shinichi. Ran lúc này đã hết sức lo lắng.

    Cô không biết làm sao, chỉ cố vươn tay lay lay người để mong cho anh ta tỉnh dậy. Tiếc là Shinichi vẫn chìm sâu vào thế giới của riêng anh.

    -MẸ!!

    Ran giật mình. Shinichi vừa hét lên.

    Lúc này mồ hôi trên gương mặt ấy càng túa ra dữ dội hơn. Ran rơi vào tình thế hoảng loạn.

    -Đừng đi…

    -Shinichi - Ran khẽ gọi tên anh.

    Cô không biết bây giờ nên làm sao, có nên đánh thức anh ta dậy? Nhưng không, một động lực vô hình nào đó lại khiến Ran đưa tay xuống, rồi cô nắm lấy tay Shinichi.

    Ừ, chỉ đơn giản là một cái nắm tay.

    Trái tim cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay cả lúc còn yêu Hakuba, cô cũng chưa cả gan chủ động thế này. Rốt cuộc cô đang làm gì thế này?

    Đừng hỏi, Ran sẽ không trả lời được đâu. Chỉ là phút chốc trái tim cô bảo như thế…

    Ngạc nhiên thay, cơ mặt Shinichi dãn nhẹ ra. Anh cũng không còn nói mớ nữa. Ran thở phào một cách nhẹ nhõm, cô định rút tay về nhưng...không thể được.

    Bởi Shinichi đã siết chặt nó.

    Trong đêm dù khó để nhìn thấy mọi thứ, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra gương mặt ửng đỏ của cô lúc này.

    -Đừng đi!

    -Được rồi, tôi sẽ không đi đâu cả.

    Ran dịu dàng đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên vai Shinichi, như cách cô đang vỗ về một đứa bé vào giấc ngủ.

    Shinichi tự lúc nào đã trở về trạng thái ngủ bình yên, bàn tay siết tay cô mỗi lúc một mạnh mẽ.

    Còn Ran Mori? Cô cùng đã ngủ rồi, với tư thế rất ngộ: một tay nắm tay Shinichi, một tay đặt lên vai anh ta.

    Cả hai chìm vào giấc mộng.

    Một cách vô cùng nhẹ nhàng.

    -Hết chương III-
     
    Misaki, Shanny Trinh, duonganhnana24 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP