kunxjk99

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/9/2010
Bài viết
51
T/giả : Coolguy_Angel
*Nội dung*
Dòng tộc Kudo là 1 dòng tộc kỳ lạ, con trai của dòng tộc đó có thể biết trước người bạn đời của mình là ai chỉ qua 1 cái nhìn trong khi chưa từng tiếp xúc với cô gái đó..........................

TOP NHÂN VẬT

Shinichi Kudo: con trai duy nhất của dòng tộc Kudo. Tính tình bướng bỉnh, trẻ con nhưng sống có tình cảm. Phép thuật của anh chỉ ở bậc trung cấp. Anh là môn đồ của bóng đá
1_651373013l.jpg


Hattori Heiji: anh họ của Shinichi Kudo. Tính tình còn trẻ con hơn cả Shinichi. Phép thuật của anh cũng thuộc bậc trung.
tmp_conan267-1.jpg


Kaito Kuroba: anh họ của Shinichi Kudo. Tính tình nghiêm nghị, là người quản thúc Shinichi trong việc giúp anh trở thành người kế thừa phải là như thế nào. Phép thuật của anh thuộc bậc cao cấp
48kid20bf4.jpg


Ran Mori: cô gái bình thường nhưng xem tình bạn hơn trên hết. Cô rất trung trực và rất ghét bọn con trai nhà giàu nhưng khinh người. Karate thuộc loại nhất đẳng
010-1.jpg


Kazuha Toyama: người bạn thân của Ran, tình tình có vẻ hơi bị dữ!! Aikido cũa cô thuộc loại nhất đẳng
1115815828_small.jpg


Haibara Ai: cũng là bạn thân của Ran, tính tình thiên về tình cảm, cô xem tình cảm là số 1.
images-4.jpg


Ông Yuyaku Kudo_Bà Yukiko Kudo: là người đứng đầu dòng tộc Kudo. Ba mẹ Shinichi. Phép thuật thuộc hàng siếu cấp
kudo.jpg

----------------------------------------------

P/S: Trong fic lần này Haibara sẽ chuyên trị 1 vai hơn bị ác vì lòng ghen tị ( hic sr fan Ai) nhưng sau này cô đã hiểu tình cảm ko xây dựng trên cơ sở đơn phương..........:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 1: Chuyển trường!

shinconan.jpg



Hôm nay trường Teitan có 1 biến động lớn. Đó là anh chàng của tộc Kudo chuyển qua học. Có vẻ như “ chấn động “ này cả trường điều biết chỉ trừ 1 người……………
Shinichi vừa bước vào trường thì anh đã bị nghẹt cứng giữa đám đông bởi cái hào nhoáng bên ngoài của anh. Vừa đẹp trai lại là con của 1 dòng tộc có tiếng nhất nước
- Ê này, ở chỗ đó có gì mà bọn nó bu đông dữ vậy? – Ran nhìn
- Cậu ko biết hay giả vờ ko biết thế? – Kazuha liếc nhìn Ran
- Tớ có biết gì đâu mà giả vờ!
- Cậu ngốc thật. Hôm nay là ngày anh Shinichi của dòng tộc Kudo chuyển qua trường chúng ta học. Anh ấy rất đẹp trai và manly. Cậu đừng nói với bọn tớ là cậu ko hề biết đến Shinichi Kudo àh nha? – Haibara
- Không! – Ran trả lời chắc nịt
- Trời ạ. Shinichi là mẫu người mà dường như đa số 90% con gái nước mình đều thầm thương trộm nhớ đấy – Kazuha lắc đầu
- Chính xác – Haibara cười
- Có thật là như lời 2 cậu nói ko đó. Để tớ lại xem thử
Ran đùng đùng đi lại chỗ đám đông và cô tản cái đám ấy 1 cách nhẹ nhàng. Cô nhìn thẳng vào Shinichi và buông ra 1 câu nói làm cho toàn đám đông bất bình
- Gì vậy trời. Như vậy mà là người có đến 90% con gái thích sao? Tầm thường – Ran lắc đầu nhìn 2 đứa bạn mình mà ko biết tất cả cái cặp mắt đứng quanh đó đều tóe lửa với cô
- Thôi thôi cậu ra đây. – Kazuha kéo Ran ra khỏi chỗ đó vì cô nghĩ Ran đứng đó chắc chắn sẽ gặp chuyện với cái bọn con gái trong trường này
Riêng Shinichi thì ko hề có ý phản bác gì với câu nói của Ran mà anh chỉ nhìn theo Ran bằng 1 ánh mắt kỳ lạ và mỉm cười

kudo-shinichi12.jpg


Dưới căn-tin
- Này, hình như tớ có linh cảm rằng tất cả bọn con gái trong căntin này luôn đổ dồn vào tớ phải ko?
- Không phải chỉ trong căn-tin mà là tất cả bọn con gái trường này
- Tại sao? Tớ có lỗi gì với bọn họ hà?
- Cậu không làm gì mà chỉ buông ra câu nói “ Tầm thường” về Shinichi thôi
- Thí hắn tầm thường thật mà. Có gì đặc biệt đâu cơ chứ
- Đó chỉ là suy nghĩ của 1 mình cậu thôi, còn tất cả bọn con gái trên nước Nhật thì nghĩ khác. Cho nên bọn họ mới nhìn cậu bằng nửa con mắt đấy – Kazuha giải thích
- Bọn này đúng là dư hơi. Trai đẹp trên nước mình thiếu gì mà cứ phải thích cái tên quá sức là tầm thường như vậy. Tớ chẳng hiểu nỗi nữa
- Thôi thôi cậu đừng nói nữa. Bọn tớ không muốn là nạn nhân của bọn người trong căn-tin này – Kazuha phẩy tay
- Nhưng…….
- Thôi stop! Cậu muốn nghĩ gì về Shinichi cũng đc nhưng miễn là đừng nói ra. – Haibara nhanh chóng bịt miệng Ran lại trước khi cô sắp thốt lên 1 câu nói khác
- Không nói gì không nói. Mà 2 cậu thấy hắn như thế nào? Đừng nói với tớ là 2 cậu cũng như là bọn họ nha
- Tất nhiên. Con gái suy nghĩ về Shinichi như vậy thì chỉ có mỗi mình cậu thôi. – Haibara
- Đồ mê trai! Còn Kazuha? Cậu thế nào?
- Tớ không phủ nhận là hắn rất đẹp trai, lịch lãm nhưng đối với tớ hắn không có sức hút nào cả. Nhưng hắn cũng không phải là thuộc dạng bình thường như cậu nói
- Cậu còn đỡ. Con cái con Haibara này tớ hết chữa nỗi.
- Thôi, cho nó mơ mộng đi
- 2 người chẳng biết gì hết. Chán phèo
- Thực tế chút đi cô nương! Mơ mộng hoài – Ran gõ nhẹ vào đầu Haibara
Sáng hôm sau, Ran đi ngang qua phòng giáo viên thì cô nghe dưới chân cầu thang có tiếng nói. Cô lại gần xem thì thấy có 1 cô gái đang bày tỏ tình cảm với Shinichi. Cô nghĩ “ Trời ạ, người như vậy mà cũng thích, không biết bọn này nghĩ gì. Thôi kệ, đứng xem sao”. 1 lát sau đột nhiên cô gái đó nước mắt giàn giụa chạy khỏi cái cầu thang. Ran nhìn vào thì thấy Shinichi đang cầm 1 gói quà mà cô đoán là gói quà của cô gái ban nãy, vứt vào thùng rác sát đó và bỏ đi. Vốn dĩ cô nàng ghét những ai khinh người nên cô chạy ra kêu Shinichi lại
- Ê cái tên kia. Đứng lại!
Shinichi dừng lại và Ran chạy lên trước mặt Shinichi
- Cậu là người loại nào vậy hả? Nếu không chấp nhận tình cảm của người ta thì thôi chớ, có việc gì mà từ chối thẳng thừng và nỡ vứt hộp quà của người ta vào sọt rác vậy hả? Cậu có biết là có thể tối hôm qua cô ấy đã rất chăm chút cho món quà này để tặng cậu và can đảm bày tỏ với cậu, nếu cậu không chấp nhận thì có thể nói “ cảm ơn” mà! Hành động như cậu còn thua 1 đứa trẻ lên ba đó, 1 đứa trẻ nó còn biết cảm ơn khi có ai đó cho nó 1 viên kẹo. Còn cậu, cậu còn thua xa nó đó
Shinichi đứng yên lắng nghe từng chữ Ran nói nhưng anh không nói gì cũng không phản ứng gì. Sau khi Ran nói xong thì anh lặng lẽ bỏ đi làm cho Ran vô cùng bực tức và cô khắc sâu “ mối thù ngàn năm” này với Shinichi!
*************************************************************
Các bác xem cho em ý kiến để em post típ nha:KSV@10::KSV@01:
 
Thui thì em post lun chap 2 cho các bác xem cho em ý kiến
Chap 2: Trả thù!

1_705468382l-2.jpg



Tối hôm đó tại gia tộc Kudo
- 2 ngày nay em đi học ra sao? – Kaito nghiêm mặt hỏi Shinichi
- Bình thường! – Shin đáp lại cộc lốc
- Ê, Kỳ này có cô nào bu nữa không vậy? – Hattori cười
- Y như cũ vậy, ngày nào vào cũng muốn ngợp thở
- Shinichi! Em nên nhớ mình là người như thế nào đấy! Em cũng đã tới tuổi nhận biết đc rồi, nếu không phải thì đừng có dính vào
- Biết rồi biết rồi! Ko đc quen ai ngoài người bạn đời của mình chứ gì. Có nhiêu đó ngày nào anh cũng “ nhai “, nếu anh ko chán thì em chán tới óc rồi
- Shinichi! Con ko đc nói như vậy với anh Kaito. Nó là anh con đấy – bà Yukiko nạt
- Nhưng mẹ àh, con đã lớn rồi, không lẽ lúc nào ảnh cũng quản thúc con hết sao? Con phải có tự do của riêng mình chứ
- Kaito là người sẽ giúp con trưởng thành hơn để mà thừa kế cái dòng tộc này
- Nhưng mà ảnh có hơn gì con mà quản thúc con chứ? Cùng lắm là cao hơn con 1 bậc thôi
- Con xem lại mình đi, lớn rồi mà cứ như con nít, suốt ngày cứ nhong nhong đi đá banh, sao ko lấy thời gian đó mà nâng cao bậc của mình lên? Nếu bậc của con cao hơn Kaito thì mẹ sẽ cho con quyền tự quyết, nó sẽ ko quản thúc con nữa
- Nhưng đá banh là niềm đam mê lớn nhất của con. Con ko thể từ bỏ đc
- Thôi Shin, đừng cãi nhau với cô nữa. Lên lầu làm bài tập đi – Hattori khuyên
- Nhưng mà tớ có nói sai cái gì không?
- Biết rồi, nhưng mà lên lầu đi – Hattori đầy Shin lên lầu
- Hattori, con cũng là anh nó đi, đi mà khuyên nó dùm cô
- Vâng ạ! – Hattori chạy vọt lên lầu cùng Shinichi
- Cái thằng này, không biết bao h mới lớn đc
- Cô cứ để con. Từ h con sẽ quản thúc cậu ấy chặt hơn.
- Uh, nhờ con vậy, Kaito!
Sáng hôm sau Shin vào trường với tâm trạng tệ ko có gì tệ bằng vì lúc sáng anh bị Kaito ép đi xe nhà mà trong khi anh lại thích đi bằng moto. Đang bực trong người, vừa đi vào trường anh bắt gặp trái banh của ai đó đang lăn trước chân anh, bực mình + tiện chân  anh tung cú sút như tên bắn và “ địa điểm “ trái banh đáp lại là Ran
“ BỐP, OÁI, ĐAU”. Ran như khuỵu xuống sau khi “ ăn” trúng trái banh tên lửa của Shin. Cô quay phắt lại xem thủ phạm là ai, và cô ko ngờ đó là “mối thù ngàn năm” của cô
- Là cậu! Cậu đá trái banh vào tôi phải không? – Ran hét thẳng vào mặt Shinichi
- Tôi ko cố ý, nó đi lạc thôi. Xin lỗi
- Cậu cố ý thì có. Cậu muốn trả thù tôi vụ hôm qua đã chửi cậu đúng ko?
- Tôi ko có lý do gì để làm vậy!
Vừa lúc đó Kazuha và Haibara đi vào
- Gì vậy Ran?
- Mới sáng sớm đã gặp chuyện gì đâu không. Bực mình quá
- Mà là chuyện gì?
- Thì cái tên này đá banh trúng ngay tớ, đau muốn chết đây nè – Ran liếc Shin
- Là Shinichi sao?
- Chứ còn ai ngoài hắn nữa. Đúng là người cản trở trái đất quay
- Này, tôi đã nói là không cố ý rồi mà. Vả lại tôi cũng đã xin lỗi cô rồi. Sao cô còn nói tôi là người cản trở trái đất quay?
- Cái câu “ xin lỗi” của anh có làm tôi hết đau không?
- Vậy bây h cô muốn gì?
- Thôi Ran, đc rồi. Anh ta cũng đã xin lỗi rồi – Haibara khuyên
- Cái gì? Cậu bênh tên này á?
- Bạn cô nói đúng đấy! Nhưng ý cô thì sao?
- Đúng rồi đó Ran, thêm 1 chuyện chi bằng bớt 1 chuyện. Bỏ qua đi – Kazuha
- Bực mình quá. Thôi đc rồi, nể lời 2 cậu tớ bỏ qua cho cái tên này. Anh nhớ đó – Ran nhìn thẳng vào mặt Shinichi và cùng 2 người bạn đi vào lớp.
Sau khi nhóm Ran đi khỏi thì Shin nhìn theo và nghĩ “ đúng là buồn cười thật”. Rồi anh cũng đi vào lớp
Giờ ra chơi hôm ấy Ran phóng lên sân thượng như mọi hôm để hóng gió. Vừa đặt chân đến sân thượng thì cô phát hiện ra Shinichi cũng đang đứng đấy. Cô đang định đi xuống thì bỗng dưng trong đầu cô sáng lóe lên ý tưởng để trả thù Shin vụ hồi sáng. Sẵn trên tay có lon nước ngọt đang uống dở, cô thẳng tay quăng nó vào người Shinichi
“ OÁI, GÌ VẬY” Shin thấy sau lưng mình đau lên 1 phát rồi còn ướt ướt thứ gì nữa, anh lấy tay sờ thì phát hiện thì ra đó là nước ngọt. Anh quay lại thì thấy Ran, tự khắc anh hiểu chuyện gì xảy ra với mình
- Cô làm cái quái gì vậy?
- Làm gì là làm gì?
- Cô quăng lon nước vào người tôi đúng không?
- Tôi không cố ý, thường ngày tôi vẫn hay làm vậy, ai ngờ hôm nay lại có anh trên đây, hèn gì mới lên là nghe có mùi gì đó thúi thúi
- Cô còn nói nữa? Vậy bây h cô tính sao với cái áo tôi mới mặc lần đầu tiên đây? – Shin chỉ tay vào chiếc áo đang bốc mùi coca
- Tôi đã nói là không cố ý rồi, anh còn muốn gì nữa? – Ran lặp lại giọng điệu của Shin lúc sáng
- Cô…….. – Shin bực mình vì Ran nhái lại giọng mình lúc sáng nhưng anh không thể làm gì cô vì lúc sáng anh cũng nói vậy với Ran.
- Tôi sao?
- Hừ! – Shin bực vì ko làm gì đc Ran và anh bỏ đi.
Đi đến cầu thang, nhìn qua nhìn lại ko thấy ai, anh búng tay 1 cái thì cái áo anh lại mới như vừa đc đem ra từ cửa hàng. Anh cười “ cô ta đúng là ngốc “
------------------------------------------
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
P/S: Trong fic lần này Haibara sẽ chuyên trị 1 vai hơn bị ác vì lòng ghen tị ( hic sr fan Ai) nhưng sau này cô đã hiểu tình cảm ko xây dựng trên cơ sở đơn phương..........:KSV@18::KSV@18::KSV@18:


Híc! Sao lại đối xử với Hai như vậy. :KSV@16:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3: Vấn đề từ Haibara!




“ HAHAHHAHA” Ran cười sặc sụa trong lớp làm 39 cặp mắt trong lớp đều đổ dồn vào cô

- Ran! Ran! Cậu sao thế? – Kazuha lắc vai bạn mình

- Hà? Sao? – Ran dụi mắt mình nhưng cô vẫn ko thể ngưng cười

- Có chuyện gì mà cậu cười dữ thế? – Haibara quay sang

- Lại đây, tớ kể cho nghe – Ran kéo 2 đứa bạn của mình lại và thì thầm to nhỏ khoảng 5’

- Cậu làm thế thật sao? – Kazuha ngạc nhiên

- Tớ chỉ trả thù vụ hồi sáng thôi. Tên đó bị vậy là đáng

- Không biết Shinichi có sao ko nữa. Lon nước đó cứng lắm – Haibara bồn chồn

- Cậu mới nói gì vậy? Cậu lo cho hắn ta àh? – Ran nhìn

- Àh, không, không phải! Tớ chỉ lo cho cậu thôi, nếu Shinichi có bị gì thì sẽ tìm cậu bồi thường thì chết – Haibara lắc đầu

- Xì, hắn ko dám tìm tớ đâu. Nếu hắn còn gây sự với tớ nữa thì chắc chắn lần sau tớ sẽ tặng hắn mấy cú karate cho biết. Dám chọc giận bổn cô nương này

Ra về Haibara trốn Ran và Kazuha để đi tìm Shinichi

- Có chuyện gì?

- Àh tôi nghe Ran nói anh bị trúng lon nước của cô ấy, anh không sao chứ?

- Không!

- Vậy còn chiếc áo của anh? Có cần tôi giúp gì không?

- Đó không phải là chuyện của cô!

- Uhm vậy tôi thay mặt Ran xin lỗi anh, bạn tôi không cố ý làm vậy đâu

- Chuyện đó là việc của tôi và cô ấy. Cô ko cần quan tâm.

Nói rồi Shin đi thẳng ra ngoài để lại Haibara đứng đó!

Vừa ra tới cổng trường thì Shin đã bắt gặp xe nhà mình đứng sẵn ở đó, anh liếc vào trong thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kaito đang nhìn mình, anh bực dọc bước lên xe

- Shinichi! Em không nhớ lời anh nói sao? – Kaito nhấn ga cho xe chạy

- Luôn luôn nhớ và không bao h quên

- Vậy tại sao em dám sử dụng phép thuật khi đang ở trong trường hà?

- Làm sao anh biết? – Shin ngạc nhiên

- Những việc làm của em không bao h qua khỏi mắt anh đâu. Trả lời đi, tại sao?

- Anh nói anh biết rồi mà.

- Anh muốn chính miệng em nói!

- Thì cái áo bị dơ, nếu ko làm vậy không lẽ anh bảo em phải mặc cái áo đó cho hết buổi học? Vậy còn gì là thể diện của em

- Nếu dơ thì có thể tự biết đi mà giặt cho sạch hoặc mua 1 cái áo khác. Chứ không đc tự tiện sử dụng phép thuật như vậy. Lỡ có ai thấy thì sao hà?

- Có ai thấy đâu mà anh lo

- Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng anh thấy em sử dụng phép thuật nơi công cộng. Em chỉ đc sử dụng phép thuật khi muốn bảo vệ người bạn đời của mình mà thôi. Nếu em còn tái diễn thì sẽ bị cấm sử dụng phép thuật trong 3 tháng

- Em biết rồi! – Shin ngao ngán khi nghe Kaito “ giảng thuyết “

Kaito nhìn Shinichi và lắc đầu, có vẻ như anh rất khó khăn để giúp cậu em cứng đầu này nên người

Tại quán cafe S_R

- Tớ thấy cậu không ổn rồi đó nghen Haibara – Ran nhìn

- Tớ không ổn chỗ nào?

- Từ lúc tớ kể cho cậu nghe chuyện tớ chơi tên Shinichi thế nào thì cậu cứ bồn chồn sao đó, lúc ra về còn cố tình đi trước bọn tớ nữa

- Àh ừh thì tớ đau bụng. Nên chạy đi trước đó mà ^^

- Không đúng. Lúc nãy tớ thấy cậu đứng nói chuyện với tên đó – Kazuha nói vào

- Làm gì có, chắc cậu nhầm với ai đó rồi – Haibara phẩy tay

- Sao mà nhầm đc, khi cậu vừa đi khỏi thì tớ có qua lớp đó để trả cây chổi hồi sáng mình mượn mà

- Cái gì? Nói đi, tại sao lại chạy đi tìm cái tên điên đó hà? – Ran hét lên

- Thì………..

- Nói! Lẹ lên! – Ran chĩa cây ống hút vào người Haibara

- Thì tớ đi hỏi thăm cậu ấy chút chuyện thôi. ÀH mà mấy cậu ăn gì ko, tớ đãi – Haibara đánh trống lãng

- Hòi thăm chuyện gì? – Ran gằn

- Thì…..àh thôi tớ về trước. Mai gặp. Bye 2 cậu – Haibara nhanh chóng với lấy cái cặp rồi phóng ra quán 1 cách nhanh chóng làm Ran và Kazuha ko kịp phản ứng

- CÓ VẤN ĐỀ! - Ran và Kazuha đồng thanh nhìn theo Haibara
 
Chap 4: Tỏ tình!

kazuha-toyama-277734af0.jpg



Sáng hôm sau vào lớp
- Haibara nè, nhân lúc Ran chưa vào, tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện – Kazuha nói nhỏ
- Chuyện gì mà cậu sợ Ran biết thế? – Haibara cười
- Cậu thích Shinichi phải không? – Kazuha nghiêm mặt
- Cậu…..cậu nói gì vậy? – Haibara nhìn sang chỗ khác
- Tớ biết là cậu thích Shinichi nhưng ngại Ran nên cậu ko dám nói với bọn tớ, đúng không?
- Làm sao cậu biết?
- Bạn bè với nhau cả mà, tớ chỉ cần nhìn thái độ cậu là biết
- Uhm tớ thích cậu ấy, nhưng mà cậu đừng nói cho Ran biết nhé, tớ ko muốn mình và Ran xích mích đâu. Thà tớ ôm mối tình này trong lòng còn hơn là mất tình bạn với Ran, tớ thật sự không muốn – Haibara cúi mặt như van xin Kazuha
- Tớ hiểu rồi!
- Cám ơn cậu
Cùng lúc ấy Ran chạy vào lớp
- Chào các cậu!
- Chào cậu!
- Hôm nay có chuyện gì àh, sao tớ thấy 2 cậu có vẻ ỉu xìu vậy?
- Àh không có gì, thôi cô vào kìa – Kazuha nhìn ra cửa
- Oh!
Giờ ra chơi hôm đó, như thường lệ Ran chạy lên sân thượng để hóng mát, cô nghĩ “rất may là hôm nay ko có mùi thúi thúi trên đây nên không khí trrong lành hẳn”. “Cạch” cửa sân thượng mở, cô lạy trời ko phải là cái tên ấy, và đúng là không phải thật, mà đó là Kazuha

images-5.jpg

- Ủa sao hôm nay cậu chịu khó lên đây vậy? – Ran nhìn
- Tớ muốn thử cảm giác mà cậu cho là sảng khoái như thế nào thôi mà – Kazuha vươn tay hứng lấy gió trời – Đúng là sảng khoái thật
- ………….. – Ran cười
- Àh Ran nè, tớ nghĩ tớ nên nói chuyện này cho cậu biết
- Sao?
- Haibara nó thích Shinichi đó!
- CÁI GÌ? – Ran mở to mắt nhìn Kazuha
- Nó ngại cậu nên ko dám nói cho bọn mình biết, nó rất quý cậu vì thế nó ko muốn cậu và nó vì chuyện này
- Ngốc thật! Ko lẽ tớ vì chuyện này mà cãi nhau với cậu ấy sao? Đúng là tớ rất bực khi nghe bạn thân mình lại đi thích cái tên điên đó nhưng tình cảm là của riêng mỗi người, tớ đâu có quyền ép cậu ấy làm theo ý mình đc
- Tớ cũng nghĩ vậy nên tớ mới đi nói chuyện này cho cậu biết.
- Thôi bọn mình xuống dưới đi, tớ muốn nói chuyện với cậu ấy – Ran đứng dậy
- Ừhm
5’ sau cả ba đứng ngay hành lang
- Haibara, cậu không cần vì tớ mà kìm chế tình cảm của mình đâu
- Tình cảm gì?
- Tớ nói cho cậu ấy biết hết rồi – Kazuha nhìn
- Phải đó. Nếu cậu thích thì cứ nói thẳng với tớ, tớ ko bắt cậu ko đc thích hắn, vì đó là quyền tự do của cậu
- Nhưng………..
- Tớ sẽ rất buồn nếu như thấy 1 trong 2 cậu buồn, mà nếu cậu cứ kìm chế như vậy hoài thì lòng cậu sẽ không lúc nào vui vẻ đc, và đó là đều tớ ko bao h muốn. 2 cậu là cả mạng sống của tớ, tớ sẽ không sống đc nếu ko có 2 cậu đâu – Ran cười

52876.jpg


- Ran nói đúng đó. Cậu cứ đi bày tỏ với tên ấy. Nếu đc thì tốt, không thì thôi, chẳng sao cả
- Uhm, mà nếu có bị từ chối đi chăng nữa thì cậu cũng ko đc khóc vì cậu vẫn còn bọn tớ, nhưng nếu hắn ta dám làm cho cậu khóc tớ sẽ đấm nát tên đó ra.
- 2 cậu………. – Haibara nhìn Ran và Kazuha mới ánh mắt cảm kích
- Tự tin lên. Chẳng có gì phải sợ cả. Có bọn tớ ở đây! – Kazuha và Ran đồng thanh vỗ vai Haibara
- Cám ơn các cậu!
Đúng là tình bạn sẽ chiến thắng tất cả các bạn nhỉ? Nhờ có 2 người bạn tuyệt vời như vậy mà Haibara mới có đủ can đảm để làm theo con tim mình.
Giờ ra về ngày hôm ấy, Haibara hẹn Shinichi ra góc hành làng để nói
- Cô tìm tôi có việc gì?
- Tôi muốn nói với anh là………. – Haibara ấp úng
- Nếu ko có việc gì thì bye – Shin tính quay bước đi
- Khoan đã, tôi……tôi thích cậu. Cậu có thể……. – Haibara vừa nói vừa đổ mồ hôi
- Thích tôi? Cô tên gì? – Shin nhìn Haibara
- Haibara Ai, lớp 12A13 – mắt Haibara sáng lên khi nghe Shin hỏi
- Cô là bạn của con nhỏ ném lon nước vào tôi hôm trước?
- Uhm
- Mai đúng 8h30 cô qua 12a12 sẽ có đc câu trả lời. Trễ 1’ tôi ko gặp. OK?
- Đc. Tôi sẽ qua đúng h – Haibara chắc chắn
Shin ko nói gì nữa mà đi thẳng ra cổng trường làm cho ánh sáng trong người Haibara tăng lên và cô hy vọng ngày mai sẽ là 1 ngày tốt!
“ giờ chia tay đã đến, bạn ơi, mới hôm qua ta ngồi với nhau……” nhạc chuông của Ran vang lên
- Alo! Tớ nghe đây
- Ran àh, tớ nói rồi
- Sao? Hắn ta nói gì?
- Ngày mai sẽ trả lời tớ. Tớ có linh cảm là sẽ thành công
- Vậy thì đc. Thôi, cứ hy vọng đi, tớ sẽ chúc cho cậu thành công tốt đẹp
- Cám ơn cậu. Bye nghen, tớ phải gọi cho Kazuha nữa
- Uh bye!
Cúp máy Ran thờ phào 1 cái nhẹ “ chắc là đc, vì nếu từ chối thì hắn đã nói ngay từ đầu như hôm bữa mình thấy rồi, Shinichi! Ngươi mà dám từ chối cô ấy, ta sẽ cho ngươi biến khỏi trái đất này “
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em hứng chí post lun chap típ cho các bác đọc liền tù tì lun nghen!!!:KSV@09:
Chap 5: Đồng ý và lạnh lùng!
488f08dd_116_resize.jpg


Sáng hôm sau người vào lớp sớm nhất là Haibara và người có tâm trạng bất ổn nhất cũng là Haibara. Khi Ran và Kazuha vào, thì họ chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt của Haibara thì cũng biết cô nàng đang lo lắng chuyện gì. Và trong h học cứ 5’ là cô lại nhìn đồng hồ 1 lần như chắc chắn bây h là mấy h. Ran và Kazuha thấy vậy lắc đầu ngao ngán
Đúng 8h30, sau khi tiết thứ 2 kết thúc, Haibara vội vã phóng ra lớp học và đứng trước cửa lớp Shinichi. Trong khi đó Ran ko hề quan tâm đến việc Haibara đi gặp Shin mà cô chỉ cặm cụi ngồi trong lớp làm bài
- Ran này, ra ngoài đó xem đi – Kazuha vẫy tay
- Tớ không muốn thấy cái tên điên đó. Yên cho tớ làm bài – Ran vẫn cắm cúi viết
- Chán cậu quá !
Trước cửa lớp 12a12
- Đúng hẹn đấy! - Shinichi nhìn đồng hồ
- Àh ừh, vậy còn chuyện hôm qua? – Haibara nhìn Shin
- Thôi đc, tôi đồng ý quen cô
- Thật sao? – mắt Haibara sáng rỡ như bắt đc mấy ký vàng
- Tôi chưa bao h nói xạo với ai 1 điều gì cả - Shin nghiêm mặt
- Àh vậy còn điện thoại?
- Thì sao?
- Anh…..àh không, cậu….có thể cho tớ sđt đc không? – Haibara rặn từng chữ
- Tất nhiên thôi. 0122xxxxxxx
- Uhm đc rồi. Còn số của tớ là………. – Haibara chưa kịp đọc thì Shin cắt ngang
- Thôi khỏi, cần thì cô nt hay nháy máy cho tôi. Tôi phải vào lớp
- Àh vâng!
Sau khi Shin quay vào lớp thì Haibara mừng rỡ chạy về lớp mình
- Ran, Kazuha!
- Sao? Thành công không? – Kazuha cười
- Khỏi nói cũng biết, nhìn mặt cậu ấy là biết rồi. OK chứ gi? – Rna nói những vẫn không ngước mặt lên
- Thật không?
- Ừh, cậu ấy đồng ý quen tớ. Còn cho tớ sđt nữa – Haibara lấy đt r
- Chúc mừng cậu!
- Ran nè, sao tớ thấy cậu không vui vậy? – Haibara ngồi xuống
- Làm sao mà vui đc khi thấy bạn thân của mình là quen với cái tên điên đó
- Cậu đừng nói cậu ấy như vậy nữa. Dù gì cũng là………..
- Biết rồi biết rồi, cũng là bạn trai của cậu chứ gì.
- Thôi cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ bao cậu ăn 1 bữa no nê ha – Haibara cười
- Vậy còn đc. Chừng nào?
- Chủ nhật tuần này đi. Đc không? – Kazuha nói
- OK!
Vậy mà đến chủ nhật thì Haibara lại nt báo cho Ran và Kazuha là cô không thể đi ăn cùng họ đc vì cô phải đi với Shinichi! Lúc này thì cô lại chỉ số ghét Shin lại tăng lên gấp bội vì hắn mà cô mất 1 bữa ăn ngon!
Quay lại buổi đi chơi của Shinichi và Haibara. Haibara muốn đi đâu thì Shin đếu lắc đầu và cuối cùng họ đến quán trà sữa
- Cậu uống gì? – Hai hỏi
- Ừhm cho tôi trà xanh
- Uhm. – Hai gấp menu lại và quay sang cô phục vụ - Chị cho em 2 trà xanh
5’ sau nước đc cô phục vụ đặt nhẹ trên bàn
- Shin nè, sở thích của cậu là gì thế? – Hai bắt chuyện
- Bóng đá!
- Uh còn tớ thì thích đi công viên – Hai gợi ý cho Shin là cô đang muốn đi công viên với Shin nhưng Shin thì ko tỏ thái độ gì làm cô thất vọng
- Vậy ngoài bóng đá ra thì cậu còn thích gì nữa?
- Bánh chanh & socola
- Hay quá, tớ biết làm món bánh chanh đó. Ngày mai tớ sẽ làm cho cậu ăn nha
- ……………………… - Shin vẫn im lặng không nói gì
Haibara không biết nói gì nữa nên cũng im lặng. Buổi hẹn của 2 người trờ nên buồn tẻ hơn bao h hết. Và Hai về nhà với gương mặt chán nản nhưng cô vẫn bắt tay vào làm món bánh chanh cho Shin như đã hứa
Sáng hôm sau
- Chào. Hôm qua đi chơi với cái tên đó vui không? – Ran đi lại chỗ Haibara đang nằm
- Vui lắm. Cậu ấy đưa tớ đi công viên và mua cho tớ mấy cây kem nữa – Haibara cố gắng lấy ra 1 nụ cười
- Vậy là đc rồi. Nếu không thì tớ xử cái tên đó liền – Ran cười
- Ý, cậu đem theo cái gì vậy? – Kazuha lấy trong bàn của Haibara và mở ra – Ý là bánh chanh đó. Nhìn ngon ghê, tự tay cậu làm àh?
- Àh ừh – Haibara giật mình khi thấy Kazuha cầm gói bánh lên và cô giựt lại
- Sao thế? Làm cho cái tên đó phải không? – Ran nhìn
- Uhm tớ muốn cám ơn cậu ấy chuyện hôm qua
- Vậy thì đi lẹ đi, kẻo bánh nó cứng lại thí mất ngon đấy!
- Ừhm – Haibara cầm gói bánh chạy thẳng qua lớp Shin
Lần này họ ko đứng trước cửa lớp nữa mà Hai hẹn Shin ra hành lang
- Sao lại bảo tôi ra đây? Đứng trước cửa lớp không đc àh? – Shin nhăn mặt
- Àh, tớ có cái này cho cậu – Haibara lấy cái bánh ra và đưa cho Shin
- Gì đây? – Shin nhìn
- Hôm qua cậu nói thích ăn bánh chanh nên tối qua tớ có làm mấy cái. Cậu ăn thử xem

- Cám ơn nhưng tôi ko quen ăn đồ người khác làm ngoài mẹ tôi – Shin không lấy cái bánh
- Vậy….vậy àh. Nhưng mà hôm qua tớ đã rất cố gắng để làm nó…… - Haibara cúi mặt xuống
- Thì cô mang về lớp cho bạn cô ăn đi. Tôi phải vào lớp, chào!
Shin đi thẳng về lớp, chỉ còn Hai đứng đấy. Cô nhìn vào cái bánh mà hôm qua cô đã cố gắng rất nhiều, cô chỉ mong Shin sẽ vui và nhận lấy nhưng………….! Thấy cái thùng rác gần đó cô đi lại và để cho chiếc bánh rơi thẳng vào trong thùng. Cô lặng lẽ đi về lớp!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
P/S: Trong fic lần này Haibara sẽ chuyên trị 1 vai hơn bị ác vì lòng ghen tị ( hic sr fan Ai) nhưng sau này cô đã hiểu tình cảm ko xây dựng trên cơ sở đơn phương..........:KSV@18::KSV@18::KSV@18:


Híc! Sao lại đối xử với Hai như vậy. :KSV@16:
tại cái fic này nó xây dựng tình cảm của ShinxRan và KazuhaxHattori nên Ai-chan mới ở trên cơ sở đơn phương:KSV@09:. Lúc Ai-chan bít chuyện này thì Ai-chan đã....Ấy chết!!:KSV@19: Không đựoc nói phần típ theo!! Nói ra mất hết cái hay!!:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tại cái fic này nó xây dựng tình cảm của ShinxRan và KazuhaxHattori nên Ai-chan mới ở trên cơ sở đơn phương:KSV@09:. Lúc Ai-chan bít chuyện này thì Ai-chan đã....Ấy chết!!:KSV@19: Không đựoc nói phần típ theo!! Nói ra mất hết cái hay!!:KSV@05:

Híc! Thế thì ko công bằng, mà vẫn còn Kaito mà. Mà sao Ai lại bị đọng thế nhỉ/ Híc.
Thui vậy, tớ ko phản đối nhưng ko thích, Hi.
Thông cảm tớ nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đây đây chap típ theo đây!!! Em cho các bác đọc thoai mái! 3 chap lun nghen!!!
Chap 6: Rắc rối!

1b37dbadbd7c40_full.jpg



Haibara vào lớp với vẻ mặt như là người buồn nhất thế gian
- Sao rồi. Hắn nhận không ? – Ran hỏi
- Bộ hắn không lấy sao mà mặt cậu ỉu xìu vậy? – Kazuha
- Àh không, cậu ấy có lấy và rất vui. – Haibara cười
- Thế sao mặt cậu như là……….
- Không có gì, tại hôm qua thức khuya nên tớ hơi mệt thôi – Haibara vào chỗ ngồi và gục thẳng xuống bàn
Ran và Kazuha thấy thế chỉ biết lắc đầu và thở dài.
Sự việc cứ như thế mà diễn ra theo từng ngày. Haibara làm bất cứ việc gì có thể cho Shin vui nhưng cậu ko hề biểu lộ 1 nét cảm xúc nào trên mặt cả. Hai rất buồn vì việc đó nhưng cô vẫn giấu Ran và Kazuha, trước mặt 2 người bạn thân của mình Hai tỏ vẻ như là rất vui để cho họ an tâm, nhưng trong lòng cô nghĩ gì thì chỉ có cô biết đc. Việc Hai quen với Shin thì dường như chỉ sau 2 ngày là cả trường đều biết nên đi đâu cô cũng bị những ánh mắt dò xét, ganh tị của các nữ sinh trong trường nhắm vào cô
Vào 1 ngày tương đối là xấu, vì nguyên ngày hôm đó mưa tầm tã từ sáng làm cho Ran thấy trong lòng bất ổn, cô nghĩ hôm nay mình sẽ gặp 1 chuyện gì đó rắc rối
Và quà đúng như vậy. giờ ra chơi có 1 nhóm nữ sinh đến tìm Hai nhưng cô không có ở đó, và người ra tiếp bọn họ là Ran và Kazuha
- Các cậu tìm Haibara có việc gì? – Ran nhìn
- Cô là ai?
- Tôi là bạn của cô ấy. Các cô tìm cô ấy có việc gì?
- Có phải nó đang quen anh Shinichi Kudo không?
- Phải, thì sao?
- Cô bảo nó lập tức chia tay với anh Shinichi ngay, nếu không thì coi chừng cái mặt của nó đó!
- Cô nói sao? Chia tay á? – Kazuha ngạc nhiên
- Phải!
- Tại sao? – Ran vẫn bình thản
- Vì nó không có quyền quen anh Shinichi. Anh ấy là của tất cả nữ sinh trường này, nó ko đc phép độc chiếm anh ấy!
- Rõ vớ vẩn. – Kazuha lắc đầu
- Cô nói ai với vẩn hả?
- Nói bọn cô ấy. Vì lý do gì mà bọn cô cho rằng Shinichi là của bọn cô? Không phải là các cô cũng có ý định độc chiếm sao? Chẳng qua là trong số các cô chẳng ai có năng lực làm việc đó cả nên mới nói như vậy thôi – Ran nhìn thẳng vào bọn nữ sinh đó
- Cô….cô dám nói bọn tôi như vậy sao?
- Tất nhiên. Tôi là người luôn nói đúng sự thật, và sự thật nó là thế mà!
- Cô dám………. – có 1 người định giơ tay tát Ran nhưng……
- Mấy cô làm gì đó? – Shin đi lại
- Chào….chào anh Shinichi! - ng` đó liền bỏ tay xuống và ra vẻ mặt hiền dịu
- Bọn này đúng là đóng kịch hay thật – Kazuha nói nhỏ vào tai Ran và cô gật đầu
- Cô Ran đây nói về các cô đúng đấy. Các cô không hề có năng lực. Từ giờ các cô đừng có dại mà đi gây sự với 2 cô đây, còn việc quen với ai là chuyện của tôi. Các cô mà còn đi gây sự với 1 trong số họ nữa thì coi chừng tôi! – Shin nói chậm
Cả bọn nữ sinh nghe Shin nói vậy liền xụi mặt xuống và bỏ đi.
- Sao? Có định cám ơn tôi không? Nếu tôi không đến kịp lúc thì cô ăn 1 cái tát rồi– Shin cười đắc thắng
- Cậu mơ àh? Nếu không có cậu thì tôi cũng dư sức né đc cái tát đó. Tôi đâu có dại mà đưa mặt cho bọn khỉ đó đánh – Ran
- Àh cũng phải, cô là 1 tay karate chính hiệu mà.
- Anh đến đây có việc gì? Haibara đi lên phòng giáo viên rồi – Kazuha
- Ồ không, tôi đâu có đến tìm Haibara, tôi chỉ muốn đi “ căn nhà nhỏ “ thôi, tình cờ gặp chuyện này nên đứng lại ấy mà – Shinichi cười
- Vậy thì đi đi cho khuất mắt tôi. Àh mà khoan, cậu mà dám làm cho Haibara buồn hay gặp chuyện gì thì coi chừng tôi đấy. Với lại cậu không đc nói chuyện này cho cô ấy biết, kẻo cô ấy lại suy nghĩ – Ran trừng mắt nhìn Shin
- OK, tôi sẽ không để bạn cô mất sợi tóc nào đâu. Yên tâm – Shin cười và đi thẳng
- Coi chừng tôi đấy
- Ran nè, sao cậu có thành kiến về Shin quá vậy, tớ thấy cậu ấy đâu đến nỗi nào – Kazuha nhìn theo Shin
- Tớ không biết. Ghét là ghét thôi, không thay đổi đc – Ran nói và đi vào lớp

Tối hôm đó tại dòng tộc Kudo
- Em đã tìm đc cô ấy chưa? – Kaitou hỏi
- Chuyện đó đâu phải là chuyện của anh – Shin đáp lại
- Em nên nhớ là em không đc quen ai khác ngoài cô ấy, nếu không sẽ bị dòng tộc trừng phạt – Kaitou nhìn thằng vào Shin
- Biết rồi, mệt anh quá. – Shin ngán ngẩm ông anh Kaitou và quay sang Hattori đang dán mắt vào màn hình tivi – Ê, đi đá banh không?
- Tối rồi có thấy đường đâu mà đá!
- Đơn giản thôi. Sân thượng mình gần bằng cái sân banh, búng tay 1 cái là sáng liền chứ gì. Đi không – Shin nháy mắt
- Ok, đi thì đi. Mấy bữa nay không vận động trong người uể oải quá
- Vậy thì đi!

Sau đó thì Shin và Hattori lên thẳng sân thượng. Trên đó tối đen như mực và Shin búng tay 1 cái thì nó lại sáng rực lên như ban ngày
- Bắt đầu đi – Shin đá trái banh qua cho Hattor
- OK!
- 2 đứa dừng lại – Kaitou bước lên và làm cho ánh sáng biến mất, trở lại 1 sân thượng tối đen như mực
- Anh làm cái quái gì thế? – Shin bực
- Sao em lại dám tự tiện sử dụng phép thuật?
- Àh không phải cậu ấy đâu, là em làm đó – Hattori nói đỡ cho Shin vì anh sợ Shin sẽ lại bị phạt
- Đừng có qua mặt anh. Chỉ cần nhìn sơ thôi là anh biết ai đã sử dụng phép thuật. Thế nào Shin, trả lời đi chứ - Kaitou liếc nhìn Shin
- Ok, đúng là em. Nhưng anh chỉ bảo không đc sử dụng ở nơi công cộng thôi chứ anh có bảo là ở nhà đâu – Shin gàn
- Ở đâu cũng vậy, trừ khi có lệnh thì mới đc sử dụng. 2 đứa xuống nhà ngày, lần này anh tha, lần sau mà còn tái diễn nữa thì coi chừng
- Bực quá, làm gì cũng không đc – Shin quăng thẳng trái banh xuống đất và cùng Hattori đi vào phòng

Trong phòng Shin
- Cái thằng cha Kaitou đó, đúng là đáng ghét – Shin nói với giọng khó chịu
- Thôi, anh ấy nói đúng mà.
- Cậu còn bênh nữa. Tớ ghét cậu luôn đấy
- Ơ tớ chỉ nói đúng thôi mà. Anh ấy chỉ muốn cậu trưởng thành hơn thôi
- Thôi, tớ không muốn nói nữa. Cậu ra ngoài đi, tớ cần yên tĩnh 1 chút cho hạ hỏa – Shin nhắm mắt lại
Hattori lắc đầu và đi ra ngoài!
Chap 7: Kế hoạch của Shinichi!

shinichi3-1.jpg



Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra, chắc chắn sẽ ko có gì và vẫn yên bình như thế nếu không có 1 ngày…..
Tại dòng tộc Kudo
- Thế nào Shin? 3 tháng rồi đấy. 3 tháng qua chẳng lẽ em chưa tìm đc cô gái đó sao? Với sức em thì chỉ cần 1 vài ngày là sẽ ra thôi mà. Mà cũng chẳng ớ đâu xa, ngay trong trường em đấy thôi – Kaitou nhắc nhở
- Anh phiền quá đi. Chuyện đó là việc của em mà. Anh có cần phải ngày nào cũng nhắc không?
- Shin àh, chẳng lẽ con chưa tìm ra thật sao? – bà Kudo
- Mẹ nữa, sao lúc nào 2 người cũng xúm lại nhắc nhở con cái chuyện đó hết vậy, bộ nó quan trọng lắm sao? – Shin nhăn mặt
- Shin! Anh gia hạn cho em, nội trong tuần này, em phải tìm ra cô gái đó, nếu không thì đừng trách anh mạnh tay với em – Kaitou uống 1 ngụm coffee
- Bực quá! Ờ nhà cũng không yên nữa – Shin bực mình đứng dậy và đi lên phòng cùng Hattori
Trong phòng Shinichi
- Sao thế? Chưa tìm đc thật sao?
- Cậu thôi đi, đừng có nhắc việc đó trước mặt tớ nữa.
- Cậu ngốc quá. Tớ bày cho cậu 1 cách để thoát khỏi sự quan thúc của anh Kaitou – Hattori nháy mắt
- Thật không? – Shin cười nhưng lại xịu xuống – Mà thôi đi, không có cách gì qua mặt đc thằng cha Kaitou khó tính ấy đâu, không khéo lại bị phạt
- Yên tâm. Cách này rất chắc chắn
- Cách gì? Cậu nói thử xem
- Thì cậu dẫn cô gái ấy về ra mắt gia đình là ok chứ gì? Không phải anh Kaitou đã nói chừng nào tìm đc cô gái ấy thì anh ấy sẽ không quản thúc cậu nữa sao?
- Tưởng gì. Cách đó tớ cũng có nghĩ rồi nhưng không đc – Shin lắc đầu
- Tại sao? Bộ cô gái ấy khó tìm lắm àh. Với năng lực trung cấp như cậu thì chỉ nhìn qua là biết thôi mà. Với lại anh Kaitou cũng đã nói là cô gái ấy học chung trường với cậu ấy
- Sao anh ta biết?
- Đơn giản vì anh ấy bậc cao hơn cậu, anh ấy linh cảm đc nên mới cho cậu qua học trường đó
- Sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy?
- Hì, chịu khó thân với anh Kaitou là biết thôi. Tớ không như cậu, suốt ngày gây gỗ với anh ấy đâu
- Ưhm – Shin dựa tường suy nghĩ 1 chốc rồi la lên – A, tớ có cách rồi
- Cách gì?
- Tớ sẽ dẫn cô ấy về ra mắt! – Shin cười bí hiểm
- Thật sao? Vậy chừng nào? – Hattori bật dậy
- Ngay chiều mai
- Chiều mai? Nhanh vậy sao? – Hattori ngạc nhiên
- Uhm. Bây h tớ xuống nhà báo tin cái đã! – Shin phóng ra khỏi phòng
- Ê đợi với! – Hattori cũng phóng ra theo
Dưới nhà lúc này chỉ còn mình Kaitou ngồi đọc báo
- Anh Kaitou! Em có chuyện muốn nói – Shin ngồi xuống
- Chuyện gì? – Kaitou hỏi nhưng mắt không rời khỏi tờ báo
- Chiều mai em sẽ dễn cô ấy đến gặp anh – Shin nói chậm
Khi nghe Shin nói vậy Kaitou mới buông tờ báo xuống và nhìn thẳng vào Shin
- Em nói thật chứ?
- Vâng! Dòng tộc ta xưa nay có ai nói xạo câu nào đâu
- OK! Vậy mấy giờ?
- Khoảng 4h chiều mai tại quán _SR_
- OK! Hattori và cô cậu cũng đi chứ? – Kaitou hỏi
- Không. Ba mẹ em không cần đi, chỉ cần anh và Hattori là đủ. Họ còn nhiều công việc phải giải quyết mà – Shin cười
- Uhm cũng đc. – Kaitou gật đầu
- Vậy quyết định vậy nha. Em lên lầu đây
Shin chạy lên phòng cùng Hattori. Ngồi dưới mà Kaitou vẫn không thoát khỏi vòng suy nghĩ “ nó định làm gì nữa đây? “, anh thở dài và tiếp tục đọc tờ báo dang dở
Sáng hôm sau
- Ran, Kazuha! – Haibara cười khi thấy Ran và Kazuha vào lớp
- Gì nữa đây. Bộ mới bắt đc vàng hay sao mà vui dữ vậy – Kazuha cười và ngồi vào chỗ
- Chắc chắn là chuyện có liên quan đến cái tên ấy rồi. Chuyện gì nữa vậy – Ran
- Cậu tâm lý thật. Hihihi hôm nay Shinichi sẽ dẫn tớ ra mắt gia đình của cậu ấy – Haibara cười đến híp cả mắt, dường như cô rất vui
- Ủa cái tên ấy cũng có gia đình nữa hả - Ran ngạc nhiên
- Cậu nói thế nghĩa là sao? – Kazuha không hiểu
- Tớ cứ tưởng hắn từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên chứ. Ai dè cũng có gia đình, tớ hơi ngạc nhiên khi nghe Haibara nói vậy đó – Ran xoa đầu
- Cậu thật là………. – Haibara và Kazuha lắc đầu trước cô bạn mình
- Àh mà chiều nay 2 cậu đi cùng với tớ nha, tớ rất hồi hộp. 2 cậu đứng từ xa quan sát thái độ của họ giùm tớ đc không? – Haibara khẩn cầu 2 người bạn của mình
- Haiz, thôi đc. Chán cậu ghê – Ran thở dài
- HI xong việc này tớ đãi 2 cậu 1 bữa ngon lành hen
- Hứa nhớ giữ lời àh nghen, đừng như lần trước cho bọn tớ leo cây nữa đó – Kazuha nhớ lại
- Oki oki. Chắc chắn mà^^
Chap 8: Ngạc nhiên!

Copy3ofShinichi-Ran-wallpaper-shinichi-and-ran-15735302-900-563.jpg



Chiều hôm ấy, Shin chở Haibara đến quán _SR_, có vẻ như họ đến hơi sớm nên Kaitou lẫn Hattori đều chưa có mặt
- 2 cái người này, làm gì mà lâu thế - Shin nhăn mặt nhìn đồng hồ
- Cậu hẹn gia đình mấy giờ? – Haibara hỏi
Shin không trả lời câu hỏi của Haibara mà vẫn nhìn ra phía cổng làm Haibara không nói gì thêm. Cũng lúc đó, Ran và Kazua giả bộ đứng dưới gốc cây gần đó……tán dóc, nhưng mắt họ nhìn vào quán _SR_
- Thấy gì chưa? – Ran hỏi
- Có gì đâu, vẫn chỉ có 2 người đó. Hình như chưa ai đến hết – Kazuha ngó vào quán trả lời Ran
- Mỏi chân quá! Hẹn hò kiểu gì kỳ cục. – Ran nhăn mặt
- Ê ê có chiếc xe hơi kìa, hình như đến rồi – Kazuha vẫy tay cho Ran
- Phải không đó?
- Chắc là vậy mà. – Kazuha chặc lưỡi nhìn 2 cậu thanh niên bước ra từ chiếc xe hơi bóng loáng – Chắc không phải, gia đình thì phải có ba mẹ chứ
- Không chừng tên nó không có gia đình thật rồi, hắn kiếm giả ai thôi – Ran cười
- Chán cậu ghê. Cứ nói như vậy ko àh
Kazuha quay mặt nhìn vào quán coffee. Nhưng Kazuha không ngờ 2 người ấy chính là anh của Shin
Trong quán _SR_
- A tới rồi – Shin mừng rỡ khi thấy Kaitou và Hattori bước vào
Haibara giật mình khi nghe Shin nói vậy. Cô quay ra thì thấy 2 người thanh niên bước vào ngồi vào bàn mình cùng với Shin. Cô lờ mờ đoán ra đc
- 2 anh đến trễ đó – Shin nhăn mặt
- Không trễ. Tại em đến sớm thôi. Em nhìn đồng hồ lại xem. Vừa đúng 16:00 đấy – Kaitou gỡ chiếc mắt kính ra
- Thôi không nói với anh nữa – Shin đứng đậy – Đây là Kaitou và Hattori, 2 người anh của tôi
- Àh, vâng. Xin chào 2 anh, em là Haibara Ai! – Haibara niềm nở
- Shin, cô này là……. – Kaitou nhìn chằm chằm vào Haibara làm cô thấy sợ
- Cô này là bạn gái em. Có gì sao? – Shin cười đắc ý
- Em giỡn với anh sao? – Kaitou nhìn Shin
- Em không giỡn, đây là sự thật! – Shin nghiêm mặt
- Vậy có nghĩa là cậu chọn cô này là con dâu tương lai của dòng tộc? – Hattori cũng ngạc nhiên không kém Kaitou
- Tất nhiên!
- Không đúng, cô gái này không phải là em dâu của tôi. Cậu sao vậy Shin, bộ mắt bị gì àh? – Hattori nói
Haibara như 1 bị Kaitou và Hattori tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt. Cô ngạc nhiên đang xen tức giận khi nghe Kaitou và Hattori nói vậy nhưng cô không thể mở miệng khi thấy ánh mắt của Kaitou và Hattori cứ nhìn chằm chằm vào mình
Kaitou và Shin không nói gì, còn Hattori cứ nhìn loanh quanh như kiếm 1 ai đó. Bỗng cậu hét toáng lên
- A, kia rồi. Cô con dâu của dòng tộc. Mình linh cảm quả không sai mà. Ahhaha- Hattori phá lên cười rồi chạy ra khỏi quán. Thái độ và câu nói của Hattori khiến cho Shin, Kaitou và Haibara rất đỗi ngạc nhiên nên họ cũng chạy theo Hattori
Từ xa Ran và Kazuha thấy đám người đang chạy về phía mình và xen lẫn trong đó là Shin và Haibara nên họ dần đoán ra đc họ là người nhà của Shin
- Cô, cô chính là con dâu của dòng tộc – Hattori nắm chặt tay Ran và cười lớn – Mình linh cảm đúng rồi, hahaha! Chào cô, rất mừng đc gặp cô, tôi là Hattori Heiji. Rất vui mừng khi đc gặp cô, chào mừng cô đến với dòng tộc Kudo – Hattori ôm chầm lấy Ran và tuôn ra 1 hơi
Tự dưng có 1 người lạ lại ôm chầm và nói những lời khó hiểu làm Ran hiểu lầm
- Này này, anh bị thần kinh àh. Buông tôi ra – Ran định giơ chân đá Hattori như may mắn anh nhảy ra kịp trước khi Ran làm
- Ai vậy Ran – Kazuha cũng ngạc nhiên không kém
- Biết chết liền. Chắc tên này mới trốn trại thần kinh ra. – Ran nhìn Haibara – cậu biết họ không
- Là anh của Shinichi – Haibara gật đầu đáp
- Anh của cái tên điên đó sao? Đúng là anh em, thần kinh như nhau – Ran lắc đầu
- Không sao, cô nói tôi thần kinh cũng đc, nhưng tôi rất mừng đã gặp đc cô, hehehe – Hattori cười
- Hattori nói đúng. Cô chính là con dâu của dòng tộc Kudo, chứ không phải cô gái này – Kaitou nhìn Ran và chỉ vào Haibara
- Gì vậy trời. Mấy anh nói toàn đều tôi không hiểu – Ran ngơ ngác
- Shinichi, em biết cô ấy là con dâu tương lai của dòng tộc đúng không? – Kaitou nhìn
- Vâng!
- Vậy tại sao em lại quen cô gái khác. Em không nghe lời anh sao? – Kaitou
- Mấy người đang nói gì thế. Gì mà Ran là con dâu, gì mà Haibara không phải là sao? – Kazuha cũng như Ran, đầu óc quay cuồng với những lời của Kaitou và Hattori
- Chính xác là cô chính là vợ tương lai của tôi sau này, cũng tức là con dâu tương lai của dòng tộc Kudo – Shin điễm tĩnh nói
- Vớ vẩn. – Ran và Kazuha đồng thanh
Lúc này sự bực tức của Haibara xen lẫn sự hiểu lầm về Ran nên cô bỏ chạy. Thấy thế Kazuha và Ran liền chạy theo
- Haibara! Haibara! Chờ tớ đã – Ran chạy lại và nắm đc tay Haibara
- Cậu sao thế? Tự dưng bỏ chạy làm tớ và Ran chạy muốn hụt hơi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 9: Tình bạn tan vỡ!



Vừa lúc này, nhóm của Shin cũng vừa chạy đến

- Tại sao àh? Ran, tớ hỏi cậu, có phải cậu đã biết trước chuyện này không? Cậu đã dựng lên chuyện này phải không? – Haibara hét lên

- Cậu nói gì thế? Thật sự là tớ không biết sự việc sẽ diễn ra như thế này – Ran cố giải thích

- Cậu thôi đi. Uổng công tớ xem cậu là bạn mà cậu lại đối xử với tớ như vậy. Tớ thất vọng về cậu quá

- Cậu nói cái gì vậy Haibara? Chính Ran cũng không hề biết chuyện này mà. Chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi mà chẳng lẽ cô ấy lại đối xử với cậu như vậy? – Kazuha bực tức

- Đúng đó. Cậu ấy đối xử với tôi như vậy đó. Chứ sự việc này không thể có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy đc – Haibara vẫn tiếp tục mất bình tĩnh

- Cậu điên rồi Haibara àh. Cậu thương cái tên đó đến nỗi mù quáng rồi, không biết phân biệt đúng sai gì nữa – Kazuha tiếp tục

- Cậu ấy có làm không thì tự cô ấy biết rõ. Từ nay về sau tôi không có người bạn như cô – Hai hét lên rồi bỏ chạy

Ran bị sock trước câu nói của Hai mà cô không kịp phản ứng gì, cô chỉ đứng nhìn Haibara từ từ khuất dạng…………



Ran đứng yên lặng ở đó không nói gì, nước mắt cô chợt tuôn rơi và cô quỵ xuống đất

- Ran, Ran. Cậu có sao không? – Kazuha đưa cho Ran tờ khăn giấy

- Tại sao Haibara lại nghi ngờ tớ chứ? Tớ thật sự không biết gì mà. Kazuha ơi…… - Ran dựa đầu vào Kazuha khóc như thể nước mắt cô là 1 dòng thác, làm cho Kazuha cũng không thể kìm chế đc nước mắt và nước mắt cô cũng tuôn rơi

Shinichi đứng nhìn 2 cô gái quỵ xuống đường và nước mắt không ngừng chảy làm cho cậu cảm thấy có lỗi với họ. Hattori đi lại và dìu Ran và Kazuha đi vào quán nước, Shin thấy thế cũng đi lại đỡ Ran. Từ đằng xa có 1 ánh mắt ghen tị lẫn căm ghét đang nhìn theo họ

Còn Kaitou thấy sự việc không ổn nên cậu nhanh chóng gọi đt cho ba mẹ Shin

10’ tất cả đều có mặt trong quán _SR_

- Cháu khỏe lại chưa? – bà Kudo nhẹ nhàng hỏi Ran

- Cậu không sao chứ Ran? – Kazuha nhìn Ran

- Tớ ổn rồi. Không sao. – Ran ngồi dậy

- Gia đình rất xin lỗi vì đã để cháu xảy ra chuyện như thế này – ông Kudo

- Tôi cần 1 lời giải thích – Ran nói gọn

- Gia đình bác là 1 gia đình rất đặc biệt. Tất cả các con trai của gia tộc có thể nhận biết đc người bạn đời của mình là ai khi họ 18t, và họ có nhiệm vụ chinh phục đc cô gái ấy. Và cháu chính là người con gái ấy của Shinichi – bà Kudo nói nhẹ

- Nói vậy là anh đã biết tôi là ………. – Ran nhìn Shin

- Phải. Tôi biết cậu ngay lần đầu cậu nói tôi là “ tầm thường “ trước mặt mọi người trong trường – Shin nói nhẹ

- Nếu vậy thì tại sao anh lại đồng ý quen Haibara chứ? – Kazuha nói

- Chỉ vì tôi muốn tiếp cận Ran hơn thôi. Tôi thật sự không có tình cảm với Haibara

- Chuyện gia đình cậu thì có liên quan gì đến tình bạn của chúng tôi hả? Tại sao anh lại chia rẽ tình cảm của tụi tôi chứ? – Ran hét lên

- Cháu bình tĩnh lại nào – bà Kudo đặt tạy lên vai Ran

- Tôi dùng cách đó chỉ muốn tiếp cận cô thôi, ai ngờ đâu kế hoạch của tôi bị phá sản nhanh đến vậy – Shin nhìn Ran

- Nếu vậy tại sao hôm nay anh lại dẫn cô ấy đến gặp gia đình anh cơ chứ - Ran bực tức

- Là vì tôi muốn chọc tức anh tôi Kaitou Kid thôi. Tôi đâu ngờ cô lại có mặt ở đây – Shin liếc nhìn Hattori

- Shin, con cũng thật là……. – ông Kudo liếc cậu con trai cưng của mình

- Anh đã làm cho Haibara hy vọng rất nhiều, cô ấy đã rất vui mừng khi biết đc anh đồng ý quen với cô ấy. Vậy hóa ra là kế hoạch của anh hết sao? – Kazuha tức

- Anh dùng cách đó mà coi đc àh? Anh muốn tôi làm bạn gái anh sao? Đừng có mơ, tôi sẽ không bao h chịu làm bạn với người không có lương tâm như anh – Ran hét thẳng vào mặt Shin

- Thôi, cháu cho cô thay mặt Shin xin lỗi cháu – bà Kudo

- Vẫn là câu nói muôn thuở: đừng ngục ngã nha em trai, đó số là số phận của dòng tộc nhà mình mà – Hattori khoác vai Shin cười động viên

- Còn anh nữa, anh có thôi cái giọng điệu đó không hả? – Kazuha quát rồi quay sang ba mẹ Shin – cám ơn 2 bác, có lẽ Ran mệt rồi, cháu xin phép đưa Ran về nghỉ ngơi

- Thôi, sẵn tiện có xe, đế bác đưa 2 cháu về luôn – ông Kudo nói

- Dạ, không cần đâu bác. Cháu có đi xe, để cháu đưa cậu ấy về

- Uhm, 2 cháu về cẩn thận

- Vâng. Chào bác! – Kazuha đỡ Ran dậy và họ đi thẳng về bãi đỗ xe

- Con đã gây ra 1 chuyện “tốt đẹp” rồi đó Shin. Liệu mà giải quyết – ông Kudo liếc Shin

- Gì mà muốn chọc tức Kaitou hà? Con thật là làm mẹ tức chết mà

- Em mà không giải quyết đc chuyện này cho êm thắm thì coi chừng anh. Đi về - Kaitou giận dữ nhìn Shin

Shin và Hattori thiểu não khoác vai cùng đi ra xe.

- Thôi đừng buốn nữa. Mà hình như người của tớ cũng xuất hiện rồi – Hattori cười

- Uh, trùng hợp thật!

Sáng hôm sau vào lớp Ran dự định sẽ giải thích rõ với Haibara nhưng cô không cho Ran cơ hội. Haibara chuyển sang bàn khác ngồi và nói chuyện với các bạn làm cho Ran không nói đc gì. Kazuha thấy vậy cũng rất buồn, nên không khí trong lớp hôm đó cũng trở nên căn thăng hơn.

Giờ ran chơi hôm đó Shinichi qua lớp tìm Ran. Từ trong lớp Haibara nhìn ra thì ngọn lửa ghen tức trong cô cũng tăng lên bội phần

- Tôi không muốn nói chuyện với anh – Shin

- Tôi cũng đâu muốn, chỉ là tôi phải làm nhiệm vụ thôi – Shin đáp gọn

- Vậy thì tôi vào lớp. Chào anh – Ran định quay đi thì Shin nói

- Tôi phải thi hành nhiệm vụ của dòng tộc tôi giao là phải làm hòa với cô. Nếu không tôi không yên với mọi người trong nhà tôi đâu

- Thì sao?

- Cô giúp tôi chứ?

- Không đời nào! – Ran nói chậm

- Thôi đc, vậy thì từ nay ngày nào tôi cũng qua làm phiền cô cho đến khi cô đồng ý hòa với tôi thì thôi – Shin cười ranh mãnh

- Tùy anh!

Ran đi vào lớp và đóng sầm cánh cửa lại
 
Chap 10: Thanh kẹo vô tình!




Tối hôm ấy tại gia tộc Kudo

- Thế nào, cô con dâu của mẹ thế nào rồi? – bà Kudo liếc Shin

- Àh thì vẫn vậy

- Vẫn vậy là sao? Em vẫn chưa làm lành với cô ấy àh? – Kaitou nhìn Shin

- Cô ấy có cho em cơ hội nói chuyện đâu thì làm sao mà hòa đc chứ - Shin uống 1 ngụm trà

- Việc đó là tất nhiên thôi. Con đã gây ra chuyện như thế thì làm sao người ta có thể chịu nói chuyện với con cơ chứ. Nếu là ba thì ba sẽ cho con vài đòn karate – ông Kudo

- Ý sao ba biết cô ấy giỏi karate vậy? – Shin ngạc nhiên

- Phải biết chứ, con dâu tương lai mà. Àh mẹ đã xem cho con bé đó rồi, nếu nó đồng ý con thì nó và con sẽ làm cho dòng tộc ta sẽ ngày càng đi lên nữa

- Vậy sao? Nhưng chắc gì cô ấy đồng ý cơ chứ - Shin

- Thì em phải biết cách để làm cho cô ấy đồng ý chứ. Đó là việc của em – Kaitou quay sang Hattori – còn em nữa, cô gái ấy của em cũng là bạn Ran phải không?

- Hả? Àh vâng. Là bạn thân của Ran luôn – Hattori giật mình khi thấy Kaitou chĩa sang mình

- Từ ngày mai em sẽ đi học cùng Shin. 2 đứa làm sao thì làm, không giải quyết đc chuyện đó thì coi chừng anh – Kaitou nói sắc

- Sao…..sao chứ? Đi học á? – Hattori mặt không còn 1 hột máu

- Kaitou nói đúng đấy, cô đã đăng ký cho con luôn rồi. Từ mai con hãy đi chung với Shin

- Vâng…..vâng ạ

- Hahaha có đồng minh rồi. Từ mai là bạn tốt nghen – Shin cười chọc Hattori

- Thôi đi – Hattori liếc Shin rồi đi thẳng lên phòng

Sáng hôm sau tại phòng giám thị

- Em muốn chuyển lớp àh?

- Vâng. Có chuyện gì sao thầy? – Shin

- Uhm….tôi e là chuyện này khó đấy, vì đã học gần nửa học kỳ rồi, danh sách chính thức cũng có rồi, bây h mà chuyển thì……………

- Shinichi không đc thì chắc là em đc phải không thầy? Em mới nhập học mà – Hattori cười

- Uhm em thì sẽ học A13.

- Không đc, em cũng muốn vào A13. Nếu không thì thầy phải chuyển thằng này qua lớp khác – Shin đập bàn

- Nhưng mà…………

- Thầy có muốn mất chức không? Đây là con của ông bà Kudo đấy, cho cậu ta chuyển đi, lúc sáng họ có gọi nói tôi rồi – thầy hiệu trường bước vào

- Dạ, chào thầy. Tôi hiểu rồi

Sau đó thầy giám thị chuyển Shin qua A13 và cùng Shin với Hattori đi vào lớp

- Chào cô Jodie, hôm nay tôi đem cho lớp cô 2 học sinh mới đây – thầy giám thị bước vào và Shin với Hattori bước theo sau

- Ô la la. Em chính là Shinichi Kudo?

- Vâng. Chào cô. Chào các bạn – Shin nở 1 nụ cười ranh mãnh

Trong khi cả lớp đang ngây ngất thì Ran và Kazuha liếc thẳng vào Shinichi và Hattori với cặp mắt hình viên đạn, có thể bắn trúng họ bất cứ lúc nào

- Còn em là?

- Em là Hattori Heiji, anh bà con với Shin

- Ồ thú vị nhỉ. Anh em cùng lớp

- Mà tụi em ngồi ở đâu đây cô? – Shin cười

- Àh…. – cô Jodie nhìn quanh lớp – 2 em xuống bàn cuối ngồi nhé, ớ đấy còn 2 cái bàn trống, kế bên Ran đấy

- Không đc! – Ran đứng phắt dậy

- Why?

- Àh em…..em nghĩ đối với 1 người quý tộc như cậu ấy thì làm sao có thể cam chịu ngồi bàn cuối đầy muỗi chứ - Ran cố kiếm ra lý do

- Ồh không sao không sao. Tôi rất thích ngồi bàn cuối, phải không Hattori? – Shin ra hiệu

- Àh…vâng đúng vậy

- Thôi đc, vậy 2 em xuống dưới ngồi đi

- Vâng

Thế rồi Shin và Hattori xuống dưới và ko kèm cho Ran và Kazuha 1 nụ cười đắc ý. Còn về phần Haibara thì cô rất bực khi thấy như vậy, nhưng cô không thể làm gì trong giờ học

Giờ ra chơi hôm ấy.

- Chào cô vợ tương lai. Có chuyện gì mà thấy “vợ” có vẻ bực thế? – Hattori vừa ngậm cây kẹo vừa chọc Kazuha

- Anh nói gì hà? Nói lại thử xem – Kazuha hét lên

- Ồ không, chỉ hỏi thăm thôi mà. Hihi

- Anh có tin tôi tặng anh mấy đòn không? – Kazuha giơ nắm đấm lên

- Áy khoan khoan. “ Chồng” chỉ giỡn một chút thôi mà – Hattori phẫy tay

- Anh mà còn xưng hô với tôi như thế thì coi chừng tôi đấy

- Oh sorry sorry,“vợ” …… ấy quên, cậu ăn kẹo không? Chồng…..àh không…..tớ còn mấy cây đây. Coi như tạ lỗi nhé – Hattori đưa mấy cây kẹo ra

- Cậu biến đi chỗ khác là coi như tạ ơn tôi rồi

Kazuha đang định ngồi xuống thì có người nào có đụng vào cô làm cô ngã nhào ra phía trước, ko biết vô tình hay cố ý, cô lại ngã ngay…..thanh kẹo của Hattori.



- Kazuha, cậu làm gì thế? – Ran đang đi vào lớp, thấy thế cô liền chạy lại

- Ơ tớ, tớ không biết. Có ai đó xô tớ ngã – Kazuha giật mình

- Thì ra là cậu thích thanh kẹo của tớ àh…..nhưng thôi cũng đc, nếu thích thì tớ nhường cho “vợ” đây – Hattori cười

- Cậu……… - Kazuha tung ra liên tiếp mấy đòn Akido, nhưng cũng may là anh chàng có phép thuật nên tránh đòn của Kazuha 1 cách nhẹ nhàng

- Thôi, thôi cho can – Shin đi lại

- Còn anh nữa đấy. Liệu hồn vào – Ran liếc Shin rồi cùng Kazuha đi vào lớp

Sau khi Ran và Kazuha vào lớp

- Chuyện gì thế hà? – Shin quàng vai Hattori

- Có gì đâu, giỡn chút mà – Hattori cười đắc thắng

- Cậu đúng là……….
 
Mình sẽ dành thời gian post tiếp. mà bạn chủ topic đi đâu mất rồi? mong không phải do mình "lanh chanh" mà chị/anh ấy bỏ topic. nếu đúng vậy thì co em xin lỗi nha. mong chị/anh trở lại góp vui. :KSV@01:


Chap 11: Chiếc dù thủy tinh!

Ra về, Ran và Kazuha bất ngờ thấy Haibara đứng trước cổng

- Kazuha! – Haibara quay lại khi thấy Ran và Kazuha đang đi đến

- Haibara, cậu…… - Ran thấy Haibara kêu Kazuha nên cô tưởng Haibara đã hiểu nhưng.

- Tôi không kêu cậu, tôi muốn nói chuyện riêng với Kazuha

- Cậu tìm tớ có việc gì?

- Cậu ra đây, tớ có chuyện riêng cần nói – Haibara nhìn Kazuha

- Ờ. Cậu về trước đi Ran – Kazuha nhìn Ran

- Nhưng…………

- Cậu cứ về trước đi, tối tớ phone cho cậu. Bye – Kazuha chạy theo Haibara và ko quên quay lại cười với Ran

Đúng lúc ấy Shin và Hattori đi lại

- Tội nghiệp cô ghê, vẫn chưa làm lành với cô ấy đc hả?

- Cậu im đi.- Ran “ tặng” cho Shin 5 dấu tay trên mặt - Cũng tại cậu mà ra cả đó. Nếu thật sự tôi mất cô ấy thì cậu cũng không sống yên với tôi đâu – rồi cô bỏ về

- Tự dưng đi chuốc họa vào thân – Hattori lắc đầu nhìn Shin

- Ai chẳng biết cậu may mắn quá rồi. Thôi về - Shin lấy tay xoa cái chỗ đang ửng đỏ lên

- Uh. Về tớ sẽ nhờ anh Kaitou lấy trứng vịt thoa cho cậu hihi

- Thôi, thà cậu đừng nói, cậu mà nói là tớ nghĩ sẽ ko có trứng vịt mà lăn đâu, có khi còn thêm nữa đấy – Shin lắc đầu

- Mới tí đã xanh mặt rồi. Cho đáng đời cậu, ai kêu cứ thích đi chọc phá cô ấy làm chi

- Chứ cậu thì sao hả? Lúc sáng ai đã chọc cho Kazuha nổi cơn lên rồi tung mấy đòn Akido vào cậu đấy? – Shin cũng không vừa

- Nhưng tớ né đc, còn cậu, đưa luôn cái mặt ra nhận lấy!

- Có gì đâu, cái tát của cô ấy chẳng đau gì cả, chỉ đỏ lên thôi

- Thật không? Hay để tớ…….. -

Hattori định…………nhưng bị Shin chặn lại kịp. Rồi cả 2 thi nhau “ kể tội “ trong suốt đoạn đường về nhà

Sáng hôm sau tại công viên. Ran đứng đợi Haibara theo lời của Kazuha tối qua. Khi thấy Haibara đi lại, cô cười rất tươi

- Haibara! – Ran vẫy tay

- Đến rồi đó hả? Lâu chưa?

- Àh tớ mới đến thôi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu – Ran mở lời

- Khoan, tôi hẹn cô ra đây mà muốn nói chuyện với cô, chứ không phải để nghe cô nói

- À, vậy cậu nói đi!

- Tôi không có thời gian nên chỉ nói ngắn gọn thôi. Thứ 1: tôi sẽ vẫn chơi với Kazuha như bt nhưng với cậu thì không!

- Tại sao chứ? Tớ……….. – Ran sock khi nghe Hai nói vậy

- Thứ 2: Tôi không muốn thấy cậu trong những lần tôi và Kazuha nói chuyện.

- Nhưng Haibara àh……cậu phải nghe tớ nói chứ - Ran nhìn Hai với vẻ thất vọng

- Tôi nói xong rồi. Chào cô!

Rồi Haibara đứng dậy, đi khỏi công viên. Lúc này trong công viên dường như chỉ còn mình Ran ngồi đó với những tán cây, rồi cơn mưa bất chợt đổ xuống, cơn mưa như muốn xóa tan đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô. Có vẻ như mưa cũng ko muốn nhìn thấy cô khóc…………….Cô vẫn khóc như vậy trong khi cơn mưa vẫn tiếp tục lớn dần và kéo dài đăng đẳng. Rồi đột nhiên cô thấy mình không còn chạm đến những hạt mưa nữa trong khi mưa vẫn còn trước mặt cô. Cô nhìn lên thì thấy 1 cây dù bằng thủy tinh mỏng đang che chở cô, nhìn qua thì cô thấy có 1 người đang ngồi kế bên cô và mỉm cười

- Anh là ai?

- Tôi là Kaitou Kid, anh của Shinichi và Hattori!

- Àh, tôi nhớ rồi, lần ấy tôi cũng có gặp anh – Ran đang định lấy bịnh khăn giấy trong túi ra lau nước mắt nhưng bịch khăn giấy của cô đã ướt từ lâu

- Em cầm lấy! – Kaitou nhẹ nhàng đưa cho Ran chiếc khăn

- Cám ơn anh – Ran cười nhưng cô ko nhận lấy chiếc khăn

- Em thật sự không cần nó sao?

- Tôi không muốn lấy bất cứ thứ gì liên quan đến tên Shinichi đó cả

- Nhưng khăn này là của anh, đâu phải của cậu ấy!

- Nhưng anh là anh của cậu ấy!

- Như vậy thì cũng đâu có nghĩ chiếc khăn này là của cậu ấy. Đúng không? – Kaitou cười

Nụ cười của Kaitou làm dịu đi lòng Ran và cô cầm lấy chiếc khăn đó

- Anh không hỏi tôi tại sao ngồi đây 1 mình sao? – Ran quay sang

- Anh biết chuyện gì xảy ra với em nên anh ko hỏi

- Anh thấy hết tất cả mọi chuyện sao? – Ran ngạc nhiên

- Không, anh vừa mới đến thôi. Chỉ cần nhìn tâm trạng của em là biết ngay ấy mà – Kaitou nở nụ cười nửa miệng quen thuộc

- Vậy àh. Gia đình anh toàn những người khó hiểu!

- Uh, anh là người đơn giản nhất rồi đấy ^^

- Ủa mà hình như cây dù này bằng thủy tinh? – Ran ngạc nhiên khi nhìn rõ cây dù đang che trên đầu cô

- Chính xác. Anh mới làm đấy. Đẹp chứ?

- Mới làm? Anh hay thật, lần đầu em mới thấy 1 cây dù làm bằng thủy tinh đó

- Vì thủy tinh trong suốt, nó sẽ giúp ta tận hưởng đc những cơn mưa nhưng vẫn không làm ta ướt. Đó là điều đặc biệt của chiếc dù này!

- Anh ko sợ nó vỡ sao? Nó mỏng đến thế này mà

- Không bao h. Chiếc dù của anh là dù đặc biệt, nó sẽ không bao h vỡ. Dù em có đập nó như thế nào đi chăng nữa. Nó chỉ vỡ khi mình không còn cần đến nó nữa thôi

- Hay thế!

- Hết mưa rồi – Kaitou hạ chiếc dù xuống – 2 anh em mình đi dạo cho khuây khỏa nhé, ngằm nhìn đường phố sau cơn mưa cũng làm ta thư giản đấy

- Vâng!

Rồi Ran cùng Kaitou đi khắp phố này đến phố nọ. Ran thật sự thấy vui khi đi cùng Kaitou, “ anh ấy thật dễ thương”

- Àh anh Kaitou này. Anh thật sự là anh của Shinichi sao?

- Sao em hỏi vậy?

- Em thấy 2 người không giống nhau gì cả

- Hihi anh xem vậy chứ khó tính hơn Shinichi nhiều đấy. Em đừng thấy anh vậy mà nghĩ anh hiền

- Nhưng dù gì anh cũng ko điên như cái tên Shinichi!

- Sao? Em nói Shinichi điên àh?

- Vâng! Cậu ấy toàn làm chuyện khiến em bực mình, phải chi cậu ấy bằng 1 phần anh thì hay quá – Ran nhớ lại

- Vậy àh. – Kaitou cười khẽ - Thôi cũng trễ rồi, anh có việc, để anh đưa em về

- Thôi, có việc thì anh cứ đi trước đi. Em phải qua nhà Kazuha nữa

- Uh, anh tặng em cây dù này – Kaitou đưa cho Ran cây dù

- Nhưng nó là của anh mà!

- Thì là của anh làm cho cho em. Thôi cầm lấy đi

- Vâng! Cám ơn anh nhiều – Ran nhận lấy và cười


- Anh đi đây. Bye em!

- Chào anh!

Về đến gia tộc, thấy nhà mình mây đen lảng vảng, Kaitou như hiểu phần nào

- Đến rồi hả cô?

- Ủa Kaitou đấy àh. Uhm, lúc trưa mới có tin báo. Có lẽ cô phải đi bàn bạc lại

- Không cần đâu cô, con tin Shin sẽ vượt qua đc, cậu ấy lớn rồi, việc đó cũng phải đến thôi

- Nhưng mà cô sợ………..

- Cô cứ tin con, cậu ấy nhất định làm đc!
 
Tiếp... ( hay thì thanks động viên nhé )

Chap 12: Trao đổi!



Tối hôm đó, khi Shinichi và Hattori vừa bước vào nhà thì

- 2 đứa ngồi xuống – Kaitou nói gọn

Shin và Hatt mặc dù ko biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn im lặng ngồi xuống chứ ko dám cãi

- Con biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong năm nay chứ Shin? – bà Kudo đáp

- Àh là chuyện con phải về thế giới đó để gặp trưởng lão và thi cấp bậc với người con trai của gia tộc khác – Shin đáp nhanh

- Vậy con biết điều kiện để thi là gì ko?

- Thì con sẽ thi chung với người bạn đời của mình.

- Đúng! Nhưng quan trọng là cô gái ấy phải tự nguyện cùng đi với con thì cô ấy mới có thể dễ dàng qua đc thế giới ấy, còn không thì cô ấy sẽ bị kẹt lại sẽ không gian kết nối vĩnh viễn

- Chuyện này thì con biết rồi.

- Vậy con có biết là tuần sau con phải thi rồi không? – ông Kudo lên tiếng

- Sao ạ? Tuần sau ư? – Shin mở to mắt

- Phải, mẹ mới đc trưởng lão báo hồi trưa.

- Sao….sao nhanh vậy?

- Không nhanh đâu. Vì việc tìm đc người con gái ấy thì mấy tháng trước em đã tìm đc rồi và cũng có thể đã chinh phục đc cô ấy. Nhưng em không làm, cho nên đến bây h em mới nói là nhanh. Cũng tại việc làm ngu ngốc của em mà ra cả

- Con đi 1 mình đc không mẹ?

- Không đc! Đây là cuộc thi giữa 2 người kế thừa gia tộc lớn nhất nên phải đi kèm với cô gái ấy mới có thể chiến thắng. – ông Kudo nói

- Nhưng mà…………

- Em làm sao thì làm, hãy đi mà xin lỗi và nói rõ với cô ấy. Anh nghĩ cô ấy sẽ bỏ qua

- Trời ơi, anh có biết là cô ấy khó chịu và dữ dằn cỡ nào không? – Shin nhăn mặt

- Tại ai mà ra? – Kaitou liếc

Nhìn vào cặp mắt sắc như dao cạo của Kaitou, Shin liền im bặt ko nói gì nữa. Không khí tối hôm đó là 1 mảng đen tối bao trùm cả gia tộc.

Sáng hôm sau Shin đến lớp với vẻ mặt ko còn gì để tả: đôi mắt thâm quần, dáng vẻ uể oải. Mặc dù vào lớp với dáng vẻ như vậy nhưng cậu vẫn còn đủ sức để chọc Ran khi thấy Ran nói chuyện với Haibara mà cô ko đáp lại

- Sao thế? Chưa làm hòa đc với cô ấy àh? – Shin cười

- Tại ai mà ra hả? – Ran liếc Shin với cặp mắt y như Kaitou hồi tối làm anh toát cả mồ hôi

- Thôi, không tranh cãi với cô nữa. Àh, tối nay cô đến nhà tôi đc không?

- Anh nói gì? – Ran ngạc nhiên

- Tôi muốn mời tối nay cô đến nhà tôi ăn cơm. OK chứ?

- Tôi không rảnh và không bao h rảnh để đi với hạng người như anh!

- Vậy cô nói cho tôi nghe cô bận việc gì đi. Có thể tôi giúp đc thì sao?

- Coi như tôi van xin cô vậy! – Shin cầu khẩn

- Thôi đc, nhìn anh vậy chắc tôi qua bị gia đình anh dập dữ lắm rồi – Ran nhìn Shin cười – Nếu như anh làm cho Haibara chịu nói chuyện với tôi thì tôi đồng ý đi với anh, còn không thì anh đừg mơ tới việc đó

- OK. Qúa dễ! – Shin cười

Giờ ra chơi hôm ấy. Ran thấy Shin cùng Haibara đi ra khỏi lớp và chỉ 10’ sau họ bước vào. Haibara đi lại bàn của Ran và cười

- Tụi mình làm hòa nhé, Ran?

- Cậu hiểu rồi sao Haibara? -Kazuha cười

- Uhm, đúng là tớ đã hiểu lầm cậu, mấy ngày qua tớ cũng buồn lắm, tụi mình thân lại như xưa nghen

- Tớ cám ơn cậu, Haibara! Cám ơn cậu đã hiểu. – Ran ôm lấy Haibara

Lúc đó ở bàn kế bên

- Ê, mừng cho họ nhỉ - Hattori nhìn

- Chuyện quá dễ đối với Shinichi này – Shin cười

- Cậu nói gì thế?

- Àh, không! Tối nay nhà ta có khách – Shin cười bí hiểm

Và đúng như Shin nói, tối đó Ran đồng ý cùng Shin đi qua nhà của cậu ấy. Vừa bước vào, cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của nhà Shin. Dường như nó đc 2, 3 căn biệt thự ghép lại và khi bước vào cô như bị lạc vào chốn thiên đường. Xung quanh nhà làm bằng thủy tinh và có ánh vàng. Bên trong rất rộng, dưới sàn đc lót bằng lông cừu nên đi rất ấm. Đang bị choáng bởi 1 căn nhà xa hoa, tráng lệ như thế thì Ran giật mình khi thấy Kaitou đang ngồi trên chiếc ghế sa-lông, cũng làm bằng lông cừu gần đó cùng với ba mẹ Shin

- Oh, Ran! Chào cháu – bà Kudo cười niềm nở

- Dạ, vâng chào 2 bác. – Ran quay sang Kaitou – Chào anh

- Chào em, chúng ta lại gặp nnhau. Dường như em rất bất ngờ khi thấy anh ở đây thì phải? – Kaitou cười

- À vâng. Em không nghĩ anh sống cùng Shinichi – Ran đỏ mặt

- Hì, thôi em ngồi xuống đi

- Vâng ạ!

- Anh quen cô ấy sao? – Shin nhìn

- Có gặp ngoài phố 1 lần.

- Gia đình cô có việc nhờ cháu đó Ran!

- Ơ việc gì ạ? – Ran giật mình

- Em uống nước đi – Kaitou rót trà vào ly và đưa Ran – Việc này không khó đối với em đâu, đừng lo

- Phải đó! – ông Kudo đồng tình

Lời nói của Kaitou làm Ran thấy yên tâm phần nào nhưng cô vẫn lo, vì cô ko biết họ sẽ nhờ mình việc gì
 
Chap 13: Tại sao không?



5’ sau khi mọi người nói cho Ran biết việc họ nhờ cô làm thì..

- SAO Ạ? – Ran hét toáng lên

- Đấy là việc gia đình bác muốn nhờ cháu. Cháu đồng ý chứ?

- KHÔNG! KHÔNG! Cháu không đi qua đó đâu – Ran lắc đầu nguầy nguậy

- Nhưng không phải cô thì không ai giúp tôi đc đâu – Shin nói nhẹ

- Nhưng mà, cháu….cháu có biết gì đâu. Cháu không giúp đc gì đâu – Ran vẫn từ chối

- Em sẽ làm đc. Vì em có năng lực để dễ dàng giúp Shin vượt qua kỳ thi đó – Kaitou khuyên

- Không. Em không có dính dáng gì đến gia đình này hết nên em không thể làm đc. Mọi người nhờ người khác đi. – Ran đứng bật dậy – Chào mọi người – rồi cô chạy ra khỏi căn nhà tráng lệ đó

- RAN! RAN! – bà Kudo kêu với theo rồi quay sang Kaitou - Kai……ủa, anh Kaito con đi đâu vậy Shin…….. – nhưng Shin lẫn Kaitou đã đi đâu mất

“ đúng là 1 gia đình quái dị “ Ran nghĩ. Cô cắm đầu chạy, cô cố chạy càng ngày càng nhanh dường như muốn biến khỏi cái đoạn đường ấy càng nhanh. Nhưng Shin và Kaitou đã đứng trước mặt cô làm cô giật mình xém ngã ra sau nhưng cũng may là Shin và Kaitou cùng đỡ cô lại

- Em làm gì mà chạy như ma đuổi thế. Từ từ đã nào – Kaitou cười

- 2 người……không phải là người đúng không? – Ran nghi

- Tại sao cô lại nói thế. Tôi cũng ăn, cũng đi học, cũng sống bình thường, thế không phải là người chứ là gì? – Shin cười bí hiểm

- Tôi không biết nhưng có cái gì đó lạ lắm, không giống với người bình thường, chẳng hạn như là qua thế giới thì đó, rồi thi nâng cấp gì đó, rồi mới nãy, dường như 2 người không có chạy theo tôi nhưng lại đứng trước mặt tôi, giống như là có phép thuật vậy đó – Ran nhíu mày

- Hahaha, cô bé quả thật rất thông minh. Đúng là gia đình Kudo là 1 gia đình khác với mọi người, nhưng chỉ khác việc có năng lực thôi chứ mọi thứ thì vẫn như người bình thường - Kaitou phá lên cười

- Sống trong 1 căn nhà như vậy mà gọi là y như người bình thường sao? – Ran nhớ lại

- Ôi trời, thì có gì đâu, nếu muốn, cô cũng có thể làm cho căn nhà mình thành giống như vậy – Shin

- Tôi không có giàu như anh – Ran liếc

- Đâu cần giàu. Đứng yên 1 chỗ, làm 1 vài phép là ra ngay ấy mà. – Shin cười

- Tôi không phải là người có năng lực như gia đình anh.

- Nếu em đồng ý đi cùng với Shin qua đó thì sau khi về em cũng sẽ có đc năng lực trong người

- Thôi, tôi không cần cái năng lực đó, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi.

Nói rồi Ran bỏ chạy đi và khuất dạng sau bóng tối.

Sáng hôm sau vào lớp, Ran nói cho Kazuha nghe chuyện xảy ra tối qua và cô cũng quay qua nhìn Hattori bằng 1 ánh mắt khác thường

- Ran, Kazuha! Xuống căntin không? – Haibara bước vào

- Ờ cũng đc.

3 cô bạn vui vẻ ra khỏi lớp và cùng nhau đi xuống căntin. Trước đó, chính mắt 3 người đều nhìn thấy Shin và Hattori đang ngồi trong lớp và con đường đi xuống cantin mà họ đi là con đường ngắn nhất nhưng khi xuống tới thì họ lại thấy Shin và Hattori đang ngồi ăn dưới đó

- Ê này, qua bên đây ngồi chung đi – Hattori vẫy tay

- Sao lại thế? Lúc nãy 2 người đó còn trên lớp mà – Haibara ngạc nhiên

- Rõ dỡ hơi – Ran hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn sang Kazuha và cô cũng gật đầu, rồi họ cùng lại bàn đó

- Sao 2 cậu lại xuống trước tụi này thế? – Hai ngồi xuống và hỏi

- Thì họ có đi bình thường đâu mà lại không xuống trước – Ran nói xéo và liếc Shin

- Là sao? – Hai tỏ vẻ ko hiểu

- Àh, thì chúng tôi chạy nên nhanh hơn mấy cậu thôi – Shin cười trừ

- Chạy kiểu gì mà áo ko có lấy 1 giọt mồ hôi ấy nhỉ? Bữa nào, cậu chỉ cho tớ đc không? – Kazuha chọc

- Cô vợ cậu ko vừa đâu. Hihihi – Shin ghé tai Hattori nói nhỏ

- Sao? Đc không mà nhỏ to gì đó? – Kazuha tiếp tục chọc

- OK OK, việc gì chứ việc đó quá dễ mà. – Hattori cười

- 3 cậu ăn gì để tôi kêu cho – Shin lịch sự

- Gớm, làm như tốt bụng lắm. – Ran nói móc

- Thôi, 2 người toàn nói gì không đâu – Haibara lên tiếng

- Ờ, cô bạn này còn biết điều đó. Hỏi lại lần cuối, ăn gì không tôi kêu luôn, không thì thôi àh – Shin nói chắc

- Thôi đc, muốn tốt bụng thì tôi cho cậu cơ hội. Kêu giùm tôi, 1 tô phở, 1 ly sữa chua đá, 1 cây kem, 1 chai pepsi và 5 cái bánh LottePie – Ran cười

- Ăn gì dữ thế? - Shin nhăn mặt

- Chưa hết. Kêu giùm tớ giống y như vậy luôn. – Kazuha tiếp

- 2 cậu này…….. – Haibara lắc đầu

- Lo gì, người ta muốn tốt bụng thì mình cho. Cậu có ăn gì thì kêu luôn đi – Kazuha cười

- Ơ, tớ chỉ ăn phở thôi

- Còn nước nữa, ăn không uống là sao? À hay kêu cho cậu 1 ly sữa chua luôn đi – Kazuha cười

- OK vậy đi. Nhờ cậu vậy nhé, Shinichi ^^ - Ran nở nụ cười rất ư là tươi

- Trời ạ, Hattori, cứu tớ với – Shin quay sang Hattori

- Ai kêu mời chi giờ la. Thôi, tự giải quyết đi em

- Cậu mà ko giúp tớ nói với anh Kaitou ngày hôm qua cậu sự dụng phép thuật để………. – Shin chưa kịp nói hết bị Hattori chặn họng lại

- Thôi thôi, tớ giúp phần “vợ” tớ cho. Làm ơn, đừng nói – Hattori xanh mặt

- Phải vậy chứ. Đi nào

Shin và Hattori đi vào phía trong, còn ở ngoài này Ran và Kazuha đc trận cười sảng khoái vào buổi sáng và còn đc no cái bụng nữa chứ.
 
Chap 14: Lửa thử vàng……..gian nan thử sức!

1 tuần sau_trường Teitan vào giờ ra chơi

- Này Shin, cậu làm sao thế? Sao người cậu nóng quá vậy? – Heiji giật mình khi đụng phải Shinichi

- Vậy àh, sáng nay tớ vẫn bình thường mà sao giờ……..hự - Shin khụy xuống vì cậu cảm thấy dường như mọi thứ trước mặt mình bỗng mờ hẳn đi và đầu cậu quay cuồng

- Shin, Shin, sao thế này – Heiji hốt hoảng đỡ Shinichi dậy

Cũng lúc đó Ran, Kazuha và Haibara vừa đi tới

- Sao thế?

- Shin nó bị làm sao ấy, các cậu xem thử xem – Heiji ngước lên nhìn

- Cậu ấy nóng quá, mồ hôi đổ quá trời nè, đưa cậu ấy lên phòng y tế mau – Ran cúi xuống, lấy khăn tay lau mồ hồi cho Shin

- Không đc, phải đưa cho cậu ấy về nhà, anh Kaitou có thể sẽ lo đc việc này – Heiji nghĩ

- Nhưng giờ về nhà thì xa lắm, cậu cõng cậu ấy đc không? – Kazuha lo

- Không cần! – Heiji cõng Shin lên và chạy ra góc hành lang tối

- Ơ này………. Cậu ấy đi đâu thế, cửa ra phía này mà – Haibara ngạc nhiên

- Không lẽ……………… - Ran nhìn Kazuha và cùng chạy về phía hành làng vừa rồi nhưng không thấy Heiji và Shin đâu cả - Chắc là về đến nơi rồi

- Ừhm – Kazuha gật đầu

- 2 cậu nói gì mà tớ không hiểu?Về đến nhà là sao? Mà 2 cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi? – Haibara ngơ ngác nhìn xung quanh

Tại gia tộc Kudo_ phòng Shinichi

- Không ổn rồi, thân nhiệt cậu ấy giảm nhanh quá – Kaitou lắc đầu nhìn cây nhiệt kế

- Cô cậu đi đâu rồi, kêu họ về đi – Heiji nhìn

- Em chạy ra liên lạc với họ mau đi, lấy đồ của anh cho nhanh, trên bàn đó – Kaitou nói nhưng không nhìn Heiji

- Vâng!

10’sau khi Heiji ra khỏi phòng Shin thì ông bà Kudo về đến

- Nó sao rồi Kaitou – bà Kudo ngồi xuống gi.ường

- Thân nhiệt cậu ấy giảm rất nhanh nhưng con đã duy trì lại thân nhiệt cho cậu ấy, nhưng ko biết kéo dài đc bao lâu, phải đưa cậu ấy về thế giới kia nhanh

- Phải rồi, sau 1 tuần khi trưởng lão ra thông báo, nếu không trở về thì có thể sẽ mất hết phép thuật, Shin đang có tình trạng đó - ông Kudo chống cằm

- Vậy thì phải đưa cậu ấy đi ngay – Heiji sợ

- Không đc, nếu đi mà không có con bé Ran thì qua đó cũng ko đc gì, phải đi tìm Ran ngay – bà Kudo nhìn Heiji ra lệnh

- Nhưng cô ấy có đồng ý không?

- Cậu duy trì thân nhiệt cậu ấy giùm con, Ran để con lo – Kaitou nhìn ông Kudo

- Đc rồi, con đi đi – ông Kudo ngồi xuống thế chỗ cho Kaitou

Kaitou phóng nhanh đến trường Teitan tìm Ran

- Sao anh đến vào giờ này? Shin sao rồi?

- Chỉ có em mới giúp đc Shin, cậu ấy……………..

- Cậu ấy làm sao? – Ran mở to mắt nhìn Kaitou

- Nếu không đưa cậu ấy về thế giới kia trong ngày hôm nay thì cậu ấy có thể sẽ bị mất phép thuật và vĩnh viễn ko đc thừa kế gia tộc Kudo, đó là đều không ai muốn – Kaitou nhìn Ran

- Vậy thì mọi người đưa cậu ấy về nhanh đi – Ran lo

- Nhưng phải có em đi cùng thì mới đc. Vì mấu chốt cậu ấy qua đó là để thi nâng cấp, và chỉ có qua đó cậu ấy mới hồi phục lại đc, và chỉ có em mới có thể giúp cậu ấy thắng

- Nhưng em………….. – Ran ngập ngừng

- Coi như anh đại diện cho gia tộc Kudo năn nỉ em đc không? Em giúp cậu ấy đi, gia tộc Kudo ko thể thiếu cậu ấy đc – Kaitou nhìn Ran bằng con mắt có thể gọi là van xin

- Thật sự là chỉ có em?

- Vì em là người mà gia tộc đã chọn từ lúc Shin mới lọt lòng

- Thôi đc, em sẽ đi cùng cậu ấy. Bao h mình đi – Ran nhìn Kaitou vẻ quả quyết

- Ngay bây h!

- Vậy mình đi đi – Ran đứng dậy

- OK! – Kaitou vịnh vai Ran và trong giây lát cả 2 về đến nhà

Ran chạy thẳng vào phòng Shin

- Chào 2 bác – Ran cúi đầu

- May quá, cậu đến rồi – Heiji mừng rỡ khi thấy Ran

- Cháu đồng ý giúp Shin chứ? – bà Kudo nhìn Ran

- Vâng! Cháu đồng ý – Ran gật đầu

- Tốt! Mau đưa 2 đứa đi mau – ông Kudo ra lệnh

Kaitou đi lại cùng Heiji đỡ Shin qua phòng mật ở dưới tầng hầm cùng Ran và ông bà Kudo. Đường đi xuống tối đen như mật, chỉ có bước đi là phát sáng làm cho Ran thấy sợ nhưng nghĩ đến Shin, đến gia tộc Kudo cô lại vững bước đi tiếp. Khi vừa đặt chân xuống đến dưới vì căn phòng sáng bừng lên, cô nhìn xung quanh thì mọi người đã đứng đấy và Shin đang đứng giữa mọi người

- Cháu chuẩn bị chưa? – ông Kudo hỏi

- Vâng!

- Vậy thì em bước vào đứng cùng Shin đi – Kaitou nói

Ran đi vào trong giữa cùng Shin

- Đoạn đường qua đó có lẽ đối với cháu hơi khó chịu, nhưng cháu là con dâu tương lai của dòng tộc nên có lẽ không sao, chỉ cần cháu thật tâm muốn đi cùng Shin là đc. Cháu hiểu chứ? – bà Kudo hỏi

- Vâng! Cháu hiểu – Ran gật nhẹ

- Vậy thì bắt đầu đc chưa? – Heiji hỏi

Ông bà Kudo gật đầu và cả 4 người cùng làm phép để đưa Shin và Ran qua thế giới bên kia. Đúng là trên đoạn đường đi Ran thấy trong người mình như bốc cháy vậy, xung quanh cô chỉ có Shin và 1 màu đỏ như lửa, Ran giữ Shin thật chặt để cậu ấy không ngã xuống mặc dù cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng trong tâm cô không cho phép đều đó nên có vững chân mình và giữ chặt Shin cho đến khi ra khỏi cái “vòng lửa” đó
 
Nhưng cái fíc này chỉ vun đắp tình yêu cho Ran và Shinichi là chính
Thôi thì em post cho các bác vậy
Chap 15: Thế giới kỳ lạ!
25fng5v1.png


Chặng đường đi khó hơn cô nghĩ cho nên đến 30’ sau 2 người mới đáp đc đến thế giới đó
- Woa! Lâu rồi mới đc về nhà, thoải mái ghê – Shin vươn vai
- Ủa sao tỉnh lại nhanh vậy? Lúc nãy cậu còn ngất trong khi đi đến đây mà? – Ran ngạc nhiên
- Đến nhà mình thì tôi tỉnh lại thôi, không đâu bằng nhà mình mà ^^ - Shin cười
- Nhà?
- Uhm thì đây là nơi tôi sinh ra mà, ko phải nhà thì là gì?
- Vậy còn đất nước mà cậu và gia đình đang sống là gì? – Ran ám chỉ
- Tôi chỉ mới sống ở đó 10 năm thôi
- 10 nam mà gọi là mới sống? Vậy chứ bao nhiêu lâu thì gọi là đã sống lâu ở đó? – Ran tròn mắt
- Hihihi Ủa mà sao cô đến đc đây vậy? – Shin gãi đầu cười

- Thì theo cậu đến chứ sao!
- Ko bị kẹt lại hả? Bộ cô thật tâm muốn đi với tôi sao? – Shin nhìn Ran
- Cậu nói vậy là sao hả? – Ran liếc
- Thì tôi tưởng người như cô chắc sẽ ko đời nào đồng ý đi với tôi. Mà cũng mừng ghê ha, đi qua ngon ơ, ko bị kẹt lại
- SHINICHI! – Ran gào lên và Shin……nhanh chóng chạy – ĐỨNG LẠI!
- Hehe vui ghê, lâu rồi ko chơi rượt bắt trên nhà mình – cậu quay lại nhìn Ran – Ráng lên hahaha
Do việc chạy mà ko nhìn trước nên cậu đâm thằng vào 1 người mập mạp mà ngã nhào xuống đất
- Ui da!
- Sao thế Shinichi! Lâu quá không gặp mà vẫn còn hậu đậu thế àh – ông lão cúi xuống đỡ Shin dậy
- Trưởng lão! – Shin giật mình khi thấy người vừa đụng vào mình
- Đáng đời chưa! Chạy cho dữ vô – Ran chạy lại cười
- Có phải cô bé Ran dễ thương đây không?
- Ông là ai mà sao biết cháu? – Ran ngạc nhiên
- Ta là trưởng lão – Agasa Hiroshi – ông cười
- Ông àh, nghĩ sao mà nói cô này dễ thương chứ! – Shin nhăn mặt
- Cậu nói thế là sao hả?
- Ờ thì ông nghe bố mẹ cháu gọi như thế. Mà giờ về thi phải không? Ông chờ lâu lắm rồi đấy!
- Cũng tại cô nàng đó hết đấy! Ko khéo 1 chốc nữa là cháu mất hết phép thuật rồi. Cũng may là nhờ ơn trời – Shin nói
- Cậu……….tôi mà tha cho cậu tôi thề không làm người! - Ran trừng mắt nhìn Shin
- Thôi thôi, vợ chồng với nhau mà lại cãi nhau hoài! – ông Agasa can
- VỢ CHỒNG?????? – Ran quay lại nhìn ông Agasa ko chớp mắt
- Ủa chứ nếu không phải thì sao cháu qua đây đc.
- Lòng tốt thôi! – Shin chọc
- Cậu……. – Ran giơ nắm đấm lên
Nhưng chưa kịp làm gì Shin thì lại có người cản
- SHINICHI!
- HAKUBA! – Shin quay lại
- Lâu quá không gặp, bây h gặp lại thì lại là đối thủ với nhau! – Hakuba quay sang Ran – cô này chắc là vợ cậu phải không
- Thôi các cháu cứ đi chơi đâu đó rồi nói chuyện cho vui, ông về chuẩn bị cho cuộc thi đây
- Vâng! Chào trưởng lão!
- Có việc gì thì cứ đến tìm ông, nhất là cô bé Ran dễ thương này – ông Agasa xoa đầu Ran
- Cám ơn ông! – Ran cười

Sau khi ông Agasa đi thì
- Chào cậu. Tôi là Hakuba Saguru.
- Àh chào cậu, tôi là Ran Mori – Ran lịch sự
- Cậu rất dễ thương, may phúc cho cậu đấy nhé Shinichi – Hakuba huýt tay Shin
- Ủa mà đối thủ kỳ này của tớ là cậu à? – Shin nói sang việc #
- Uh. Tớ nghe trưởng lão nói thế nên ngày nào cũng đợi cậu nè. Anh Kaitou và Heiji vẫn khỏe chứ?
- Uhm họ vẫn khỏe. Nhưng anh Kaitou “hắc ám” lắm – Shin lè lưỡi
- Này này, tôi về nói lại là cậu chết đấy nhé. – Ran gằn

- Cho tôi xin đi, qua đến đây rồi mà…………. – Shin đang nòi giữa chừng thì
- Mà sao hả?
- ANH KAITOU! – Ran và Hakuba đồng thanh
- 2 đứa sao thế? Gặp anh bộ như gặp mà sao mà la toáng lên thế?
- Anh xuống đây lúc nào vậy? – Ran
- Xuống sau 2 đứa 1 tiếng. Dạo này nhà em vẫn khỏe hết chứ Hakuba?
- Vâng ạ!
- Shin!
- DẠ? – shin giật mình
- Bố mẹ em dặn phải gặp trưởng lão sau khi xuống đây đó, còn anh thì xuống đây có việc, nhân tiện quan sát cuộc thi luôn – Kaitou nói 1 tràng
Không phải nói, như sét đánh ngang tai, Shin cảm thấy lùng bùng vì cậu tưởng sau khi xuống đây sẽ đc thoải mái ai dè……………………!!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@all: từ chap này Haibara sẽ đc đổi thành Shiho cho gọn nhé!!

Chap 16: Cô bạn mới!

Cùng lúc đó, ở Tokyo, trường Teitan, Heiji đang bị vây bởi Kazuha và Shiho

- Cậu có nói không hả? Các cậu đưa Ran đi đâu rồi? – Kazuha gằn

- Trời ạ, nói hàng chục lần rồi. Cô ấy chỉ đi khoảng 2 tuần thôi, bảo đảm khi về cô ấy ko bị mất 1 cọng tóc nào đâu

- Nhưng mà cô ấy đi đâu mới đc chứ? – Shiho lo

- Cái chuyện đó thì………… trời ơi, ko nói đc – Heiji nhăn mặt

- Bây giờ cậu ko nói phải không?

- Ko nói đc chứ ko phải là ko muốn nói, năn nỉ 2 người đó, đừng có hỏi nữa!

- Thôi đc, Shiho. Mình vào lớp! – Kazuha

- Nhưng còn……………… - Shiho ngập ngừng

- Hắn ko nói đâu, đừng hỏi nữa chi cho mất công. – Kazuha liếc

- Vậy mình biết nói sao với ba mẹ Ran?

- Việc đó 2 cậu khỏi lo, trước khi đi ông bà Mori đã đc cô Kudo qua nói chuyện – Heiji cười

- Vào lớp!

Kazuha kéo Shiho vào lớp mà ko quên “ tặng “ cho Heiji 1 cái liếc sắc bén làm anh chàng đổ mồ hôi ^^!

Ở thế giới của Shinichi, cuộc thi cũng sắp đc diễn ra với sự chuẩn bị tất bật của trưởng lão và mọi người. Trong khi đó thì Ran là người rảnh nhất vì cô ko phải làm việc gì mặc dù cô rất muốn giúp, nhưng theo luật lệ thì người con gái trong cuộc thi sẽ hoàn toàn ko đc đụng đến bất cứ việc gì, họ chỉ việc chờ đến khi cuộc thi chính thức diễn ra

Vì quá rỗi, trong khi Shinichi, Kaitou và Hakuba tất bật chạy ngược chạy xuôi trong việc chuẩn bị thì Ran lại đi dạo phố phường.

“ Chán quá, phải chi có ai đi cùng cho vui “ Ran nghĩ thầm

- Xin chào, hình như cậu không phải là người của thế giới này?

1 cô bé dáng người nhỏ con, tóc hơi rối đưa ra 2 lon nước mời Ran

- Ờ phải, mình ở Tokyo thuộc Japan. Thế còn cậu?

- A, vậy bạn có phải là người cùng dự cuộc thi với Shinichi?

- Uhm, cậu biết Shinichi àh?

- Ở đây thì ai lại không biết gia tộc Kudo cơ chứ, huống gì bây h lại diễn ra cuộc thi nâng cấp bậc cho 2 cậu con trai kế thừa của gia tộc Kudo và gia tộc Saguru.

- Vậy àh! Tớ là Ran Mori, còn cậu?

- Aoko Nakamori! Cứ gọi mình là Aoko cho gọn hen ^^

- Rất vui đc làm quen với cậu!

- Thôi, tụi mình đi dạo rồi nói chuyện luôn, chứ đứng không thì chán lắm – Aoko đề nghị

- Uh

Ran rất vui vì cô đã làm quen đc 1 cô bạn rất dễ thương và vui tính, điều quan trọng là cô ko phải đi dạo 1 mình giữa cái thế giới mà cô hoàn toàn ko biết gì

- Ran biết anh Kaitou chứ? – Aoko bắt chuyện

- Uhm, anh ấy là anh của Shinichi mà

- Vậy kỳ này anh ấy có xuống không?

- Có, anh ấy đang ở nhà trưởng lão cùng Shinichi để chuẩn bị cho cuộc thi! Cậu quen anh Kaitou hả?

- Uhm, tớ và anh Kaitou tình cờ gặp nhau khi học cùng 1 khóa, anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều

- Oh, vậy ra cậu bằng tuổi anh Kaitou? – Ran ngạc nhiên

- Àh không, tớ thì bằng tuổi Shinichi thôi, nhỏ hơn anh Kaitou 1 tuổi - Aoko phẩy tay

- Vậy thì bằng tớ rồi! Cho tớ hỏi cái này nhé – Ran ngại

- Có gì cậu cứ hỏi!

- Hình như là cậu khá quan tâm đến anh Kaitou? – Ran nói nhỏ

- Không, không có. Tớ chỉ hỏi vậy thôi – Aoko đỏ mặt

- Vậy àh!

- Thôi, mình đi ăn kem đi. Gần đây có quan kem ngon lắm – Aoko nói sang chuyện khác

- Uhm

Ran đi theo Aoko và cô khám phá ra nơi này rất thú vị, nó vui và đặc biệt món kem socola cô đặc biệt thích thì rất ngon. Mặc dù Aoko nói “ không “ nhưng cô vẫn thấy rất lạ mỗi khi nhắc đến Kaitou, nhưng cô vẫn không tiện hỏi

Tối hôm đó tại nhà Shinichi, chờ khi Kaitou vào phòng ngủ, Ran lôi Shinichi ra “ chấn vấn “ vấn đề cô thắc mắc từ chiều

- Này Shin, cậu biết Aoko không?

- Sao cậu biết Aoko? – Shin hỏi ngược lại

- Tớ tình cờ làm quen đc cô ấy ngoài phố. Cô ấy và anh Kaitou có quan hệ gì không?

- Quan hệ gì là sao? – Shin nhăn mặt

- Thì đại loại như là họ có quen nhau không?

- Quen chứ, họ học cùng khóa mà, mặc dù Aoko nhỏ hơn anh Kaitou nhưng cô ấy học sớm nên học cùng anh Kaitou!

- Không phải chuyện đó. Ý tớ muốn hỏi là có lúc nào Aoko có ý gì với anh Kaitou hoặc ngược lại không?

- Àh chuyện đó thì………hình như Aoko thích anh Kaitou thì phải – Shin nhớ lại

- Vậy còn anh Kaitou? – Ran hồi hộp

- Ko biết, anh ấy lúc nào mà chả có cái mặt hầm hầm, có muốn hỏi cũng ko đc. Mà sao cậu quan tâm đến việc này thế? – Shin nhìn Ran

- Àh không có gì. Thôi tớ vào ngủ đây – Ran đứng dậy và đi vào phòng

“ Đúng là con gái, khó hiểu thật “ Shin lắc đầu và cũng đi vào phòng!
 
Quá hay! Càng đọc càng ghiền! hay ko kém gì Conan thật. Mong bạn post tiếp cho tụi mình khỏi chờ nghen!!! THanks:KSV@15:
 
×
Quay lại
Top