~♥♥Chương 21: Love Is Zero♥~
Chap 21: Love là 0:
- Nhưng chính cậu đã nói là tớ hỏi rồi mà! - Chiharu quyết định

- À...Tớ với Ran...là bạn...- Shinichi ngập ngừng

- Là...bạn á? - Chiharu bất ngờ

- Ừ...Là....bạn...

Bên kia tường, gương mặt người thiếu nữ xinh đẹp bỗng dưng lấp lánh những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú...

"Hóa ra...Shinichi chỉ coi mình là bạn thôi sao? Không hơn không kém ư?"

Một ý nghĩ vụt đến, Ran vội chạy đi, ra khỏi căn hộ ấy, còn đi đâu thì cô cũng chưa biết.

Lúc này, Chiharu và Shinichi vừa mới phát hiện ra điều đó.

- R...Ran - Chan!!! - Chiharu gần như hét lên, nhưng cô không muốn đánh thức mọi người dậy

- Ran! Thôi, Meiki - san cứ ở đây đi, để tớ chạy theo Ran! - Shinichi nghiêm túc, nói rồi cậu chạy đi tìm cô

--------------------Dải phân cách----------------
- Ran! Ran! Chờ tớ với! - Shinichi gào lên

Nhưng Ran vẫn chạy, cô chạy, chạy mãi đến khi chân cô bỗng nhiên vấp phải tảng đá đáng ghét.

- Ran! - Shinichi cuối cùng cũng tóm được tay cô.

- Ran! Cậu làm sao thế hả?! - Shinichi gần như quát lên. Rồi bỗng nhiên, cậu im bặt hẳn khi nhìn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt cô

- Shinichi...Vậy là cậu chỉ coi tớ là bạn thôi đúng không? Tớ chỉ là một con ngốc thôi đúng không? - Ran òa lên

- Ran...Cậu nói gì lạ vậy? - Shinichi nói nhỏ

- Chẳng phải....chính cậu đã nói với Chiharu rằng...cậu và tớ chỉ là bạn thôi sao? - Ran cố lấy bình tĩnh

- Trời đất ơi, đồ ngốc! Cậu đúng là siêu ngốc! Bạn đôi khi cũng có nhiều nghĩa đấy thôi! Còn với tớ, cậu là một người bạn tốt nhất...

- ... - Ran nín thở

- Tớ yêu cậu, Mori Ran.....- Shinichi cười

Để xác định điều mình nghe là đúng, Ran hỏi:

- Có thật là cậu yêu tớ không?

- Đó là sự thật. Sự thật luôn chỉ có một mà thôi, cậu biết mà! Tớ yêu cậu!

Ran cảm thấy không gì hạnh phúc hơn lúc này. Cô cười, một nụ cười chứa tia nắng ban mai thật đẹp...Lập tức, Shinichi nâng cằm cô lên và tặng cho cô một nụ hôn nồng nàn, tượng trưng cho một tình yêu vừa mới chớm nở...

Và xa xa, một hội đang nhìn cặp đôi ấy...Hóa ra là...
----Flash Back--------
- Này Chiharu! Có chuyện gì thế? Ran và Shinichi đâu rồi? - Shiho hỏi Chiharu vì cô nghe thấy có tiếng động

-...- Thế là Chiharu đem hết mọi chuyện kể cho mọi người nghe. Lập tức, cả hội chạy đi tìm Shinichi và Ran...
------End Flash Back----
- Oa!
♥ Thật là tình củm quá đi! - Sonoko và Kazuha vỗ tay

- Xem ra Kudo thoát nạn rùi ha! - Heiji cười

Người thanh niên có mái tóc xù, với đôi mắt cũng màu xanh biển đại dương bao la ấy đang cười, một nụ cười buồn đầy chua xót. Song cậu vẫn đang thầm chúc phúc cho người mình yêu:

- Chúc mừng cậu, Ran...Cậu nhớ phải sống thật hạnh phúc với tên Kudo ấy nhé! Nếu tên đó dám làm gì cậu
thì tất nhiên tớ sẽ giết hắn...Nhưng cậu chỉ cần nhớ, dù ở đâu, tớ vẫn sẽ yêu cậu....

Rồi, như chợt phát hiện ra điều gì, Kaito nói với Aoko:

- Aoko! Nói chuyện với anh một lát!

- Dạ...- Aoko vẫn ngạc nhiên

Thế là 2 người đi, để lại cả hội đang cười khúc khích:

- Ồ, Shinichi và Ran...tiếp theo là Kaito và Aoko
♥!

----------------Dải phân cách---------
- Có chuyện gì thế anh Kaito? Em biết là anh rất buồn, nhưng đừng lo, em sẽ luôn bên cạnh anh...- Aoko cố an ủi Kaito

- Ừm, cảm ơn em...Aoko, em thật tốt...- Kaito cười buồn

Nhưng cũng thật may là Aoko giống Ran...từ vóc dáng đến thân hình...Vì vậy điều đó có thể an ủi cho cậu một chút...Vì nếu Aoko thành bạn gái cậu, thì chắc chắn cứ khi nhìn cô ấy thì cậu sẽ nhớ đến Ran...Có thể gọi...Aoko là Ran...
(Đoạn này tớ thêm vào vì tớ hok thik KaixAo cho lắm >< Thế nên lí do KaixAo là làm cho Kaito cảm thấy như Ran đang ở bên mình, quên mất...fan KaixAo vui lòng bấm back>.< vì fic này là Kai sẽ hok thực sự yêu Aoko, chỉ thik thui, chứ hok iu vì Kai iu Ran rùi, mình hok mún Kai là tên lắm chuyện >.<)

- Aoko....
Anh...- Kaito ngập ngừng

- Sao vậy anh Kaito? - Aoko tò mò

- Em...làm bạn gái anh nhé?

~♥♥EndChương 21♥~
 
Chương 22: You are my love
- Em...làm bạn gái anh nhé? - Kaito ngập ngừng
Aoko hơi ngạc nhiên, rồi cô bình tĩnh:
- Hãy cho em lí do
- Hả? - Kaito ngạc nhiên
- Anh bỗng nhiên như vậy làm em rất ngạc nhiên. Anh không thể vô duyên vô cớ mà có thể tỏ tình với em như vậy được. Chắc chắn là phải có lí do. - Aoko lập luận
- Lí do...- Kaito cúi đầu
- Là...vì chị Ran đúng không? Trông em giống chị ấy đúng không? - Aoko cười chua xót
- A...Aoko...- Kaito nhìn cô với đôi mắt tội lỗi
- Em biết mà...- Aoko cười.
- Anh...xin lỗi...Anh không biết là điều này làm em tổn thương đến như vậy...- Kaito nói nhỏ
- Không sao! Mà anh còn chưa nghe câu trả lời của em mà! - Aoko nói
- Hả?? Ừ...- Kaito ngập ngừng. Qủa thực là anh không muốn Aoko bị tổn thương nữa...
- Xin hãy cho em thời gian! - Aoko nói
- À...Ừ...Em cứ yên tâm...- Kaito bối rối
Vừa dứt lời, Aoko lập tức chạy đi. Trên gương mặt cô là những giọt nước mắt pha lê mặn chát, đắng cay...Anh ấy...không yêu cô...Anh ấy...không có tình cảm với cô...Cô thấy nơi con tim nhỏ nhoi của mình, vẫn có bóng hình của chàng thanh niên ấy. Đêm nào, cô cũng mong nhớ đến anh...Còn anh, chắc là anh vẫn chỉ liên tưởng đến bóng dáng người thiếu nữ ấy...Mori Ran...Cô không thể làm được vì Ran là chị gái cô. Cô...hoàn toàn bất lực...

Rồi bất chợt, Aoko gục ngã. Cô đã không còn sức lực nữa rồi...Nhưng, cô vẫn sẽ chắc chắn được là...cô yêu anh và, cô sống để yêu anh...

Những giọt nước mắt của sự đau khổ vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô mệt. Cô muốn nghỉ, nghỉ ngơi một chút thôi. Chỉ cần nhắm lại đôi mắt, và cô sẽ được thả linh hồn tươi tắn của mình ở một nơi nào đó, nơi chứa đầy hạnh phúc dành cho cô, nơi gọi là thiên đường, nơi có bao nhiêu đóa hoa rực rỡ đang chờ đón cô, nhưng...nơi đó không có anh...Người đã làm số phận cô thay đổi...

Cô cười, một nụ cười đượm buồn, một nụ cười đầy chua xót. Cô không biết, mình có chỗ trong con tim của anh không? Nhưng giờ thì...mọi việc thực sự đã vô vọng rồi...

Anh vừa tỏ tình, vừa đòi cô làm bạn gái anh vừa xong mà! Vậy thì sao cô lại đau khổ, tại sao cô lại khóc? Vì...thực ra, anh không yêu cô. Anh chỉ nói vậy, vì cô trông rất giống Ran. Cô muốn gào lên, cô muốn lấy hết sức để hét lên, nhưng đã quá muộn...

Những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng lên đôi bàn tay thon nhỏ của cô. Từng hơi thở yếu ớt...Cô khóc, cô cố rên lên:
- Anh Kaito...Em......yêu...- Và, đôi mắt cô nhắm lại. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không thể chịu được nữa...Cô chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Rồi, khi cô tỉnh dậy th.ì mọi việc sẽ khác. Anh sẽ cười với cô và ôm chầm lấy cô...

"Anh Kaito ơi, nếu có một ngày nào đó, một người con gái rất giống em xuất hiện, thì liệu anh có nhận ra em là người nào không?" - Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên giữa không gian tĩnh mịch
"Tất nhiên rồi! Dù trên đời này có 100 Aoko đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nhận ra em! Chỉ một mình em mà thôi!" - Cậu bé với mái tóc xù trả lời
"Hì, vậy thì em yên tâm rồi! Mà...anh có thể cho em biết vì sao không?"
"Hả?" - Cậu bé ngạc nhiên, rồi cậu mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp - "Vì anh yêu em, Aoko ạ! Em là người con gái duy nhất trong trái tim của anh! Sau này, khi lớn lên, anh vẫn sẽ nhận ra em, dù em là thiên thần hay ác quỷ, dù em ở thiên đường hay địa ngục!"
"Anh Kaito..!!" - Cô bé con ngạc nhiên, xong bỗng chốc cô đỏ mặt, nom thật đáng yêu - "Em cảm ơn anh! Em cũng yêu anh lắm! Nhưng, anh phải hứa với nhé, rằng anh sẽ yêu em!" - Vừa nói, cô bé vừa đưa ngón tay út ra ngoắc.

Cậu bé cười hiền, và ngoắc tay cô bé:
"Ừ! Anh hứa sẽ mãi mãi yêu em, chỉ một mình em mà thôi! Kể cả chúng ta có ở nơi đâu, thiên đường hay địa ngục!"

Và, dưới ánh hoàng hôn ấy, có bóng dáng 2 cô cậu bé đang ngoắc tay nhau và mỉm cười thật tươi...


Nhưng...đó là quá khứ

Và...ta không bao giờ có thể quay trở lại quá khứ...

Ta...chỉ có thể chờ đợi một cách vô vọng...

----To be continue-----​
 
Có mình ủng hộ Đan nè. Chap này hay lắm nhưng ngắn, bạn viết càng ngày càng tiến bộ rồi :KSV@12:Mong bạn mau ra chap mới nghen.
P/s: Có theo dõi Fic mình thì nhớ bình luận nha, hok là mốt ta sẽ đọc chùa fic Đan :KSV@07:
Phong bì ^0^
 
Thông báo với minna: tạm thời mình ém fic đến khi Snowy Archangel ra chap mới Nơi Tình iu bắt đầu nha! >.^
@Kai: Thôi nhá, rõ ràng kém ta một tuổi còn nói thế à?:KSV@07:Mi mà đọc chùa fic ta, thì ta đọc chùa fic mi, thế thui! Nếu mi không mau có chap mới nơi tình iu bắt đầu thì đừng trách sao mà ta chưa có chap mới à nha!
 
Hú hú! Đan đã trở lại ^o^~
Cơ mà nhân đây, Đan cũng muốn thông báo với mọi người một tin:
Vì bận học + chuyên Anh + ôn thi TOEFL nên...Đan...cần một người tương tác, ý muốn nói là cần một người cùng Đan viết fic này!
Thật sự thì Đan cũng không muốn bỏ fic đâu, chỉ là...bận thôi!
Nếu ai thấy bản thân mình viết đc thì cứ nói vs Đan nhé, Đan hoan nghênh >.^~!
 
cố lên.... cố lên.... đừng bỏ dở nữa :KSV@18: không được bỏ .... nhìu nguời như thế rồi
Mình cũng có thể viết.... mặc dù dở.... nhưng không thể được vì mình đánh chữ chậm lắm. Chắc cả ngày không xong 1 pic
Lên là bạn cố lên nha!
 
Sau một thời gian khá là dài, tớ đã chính thức quay trở lại. Xin lỗi vì đã bắt mn chờ
21l4v80.png

Nhân tiện, tớ muốn đưa ra 1 thông báo nhỏ: Tớ sẽ drop fic này. Đơn giản vì đã 2 năm trôi qua, bây giờ đọc lại fic mới thấy hồi đó mình viết dở thế nào và...tớ không còn hứng viết nữa. Nói chung là tớ sẽ bỏ fic
alsxmd.png

Ngàn lời xin lỗi tới tất cả mọi người *cúi đầu*
24119w9.png

Tuy nhiên, nếu có cơ hội thì tớ nghĩ là tớ sẽ viết 1 fanfic DC mới, và có lẽ là cốt truyện sẽ hơi giống fic này. Chỉ là có lẽ thôi đó
k4ju6f.png

Dù tớ nói là drop fic này nhưng...*nhún vai* con người ta hay thay đổi mà. Vậy nên...nếu có khi nào mà tớ bị điên nổi hứng muốn viết lại thì...tớ sẽ tiếp tục viết cho fic đang bỏ dở này
2e1y6tk.png

Cuối cùng, cảm ơn tất cả mn trong thời gian qua đã ủng hộ "Tình Yêu Đôi Lứa"
1267nyx.png

Tớ mong fic tiếp theo của tớ cũng sẽ đc mn ủng hộ
2ed1tdx.png
 
Ờ thì......tớ có nói là con người hay thay đổi, nhỉ? Nên....nổi hứng quay lại vs fic này mất rồi
1zlc1l2.jpg

Cũng đã mấy năm kể từ khi tớ viết fic rồi, nên trình viết đã tệ bây giờ lại tệ hơn....mong mn bỏ qua *cúi đầu*

♥♥♥Chương 23: Light of Hope♥♥♥

“….Ao”

“….Ao…”

“…Ao…ko”

“…Aoko…!!”

“Hơ? Ai gọi mình vậy?”

Aoko lẩm bẩm. Bây giờ tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là màu đen, một màu đen tối tăm bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh cô. Đen….vốn không phải là màu Aoko yêu thích. Song…tại sao lúc này…cô lại cảm thấy như sẵn lòng hòa quyện làm một với màu sắc ấy? …Cô đơn, lắng đọng. Sự thật là cô thấy mệt mỏi lắm rồi. Dù vậy, cô vẫn không thể buông lỏng cảm xúc này…tình yêu cô dành cho người con trai kia…Kaito. Cô yêu anh ấy. Yêu một cách sâu đậm, và cô cũng sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì anh ấy. …Nhưng, nếu anh ấy yêu người khác, thì cô cũng sẽ chỉ đứng một chỗ và cầu mong người mình yêu được hạnh phúc với người khác. Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây. Người anh yêu là Ran – chị gái cô, mà chị ấy có người yêu khác, là anh Shinichi. Nếu suy nghĩ kỹ thì có thể thấy rằng Kaito đang trải qua cùng một cảm xúc như cô đang phải đối mặt. Tình yêu đơn phương. Cô vốn là phái nữ, có thể chịu đựng được những cảm xúc đau đớn, nhạy cảm này. Nhưng Kaito…anh ấy đã yêu Ran từ lâu…

….Không. Cô thật sự không đáng nhận lấy tình yêu Kaito dành cho cô. Anh ấy không bao giờ yêu cô cả. Thử nói xem, đã có lần nào anh ấy thật sự nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng anh ấy yêu cô chưa? Hay là anh ấy chỉ nhìn thấy Ran trong con người cô? …Đau. Đau quá. Có lẽ…đây là hình phạt. Hình phạt vì cô đã ngây thơ chờ đợi anh, ngu ngốc tin rằng tình yêu của anh dành cho cô là vĩnh hằng. Cô nhớ Kaito hồi xưa. Cậu bé đáng yêu luôn luôn hứa rằng cậu sẽ mãi nhận ra cô nếu như có người khác giống cô, rằng cậu sẽ mãi mãi yêu cô suốt cuộc đời. Kaito ấy….giờ không còn tồn tại nữa rồi. Tình cảm của anh đã thay đổi. Người duy nhất mà anh nhìn thấy lúc này là Ran. Cô…thật sự vô vọng rồi. Cô thật sự không còn chút hy vọng nào nữa rồi.

…………………….Hoặc……………..

“Aoko……!”

Mệt mỏi vì giọng nói ấy không tha cho mình, Aoko từ từ mở mắt. Trước mặt cô là hình ảnh của một người con trai với đôi mắt xanh sâu thẳm và mái tóc xù mà cô luôn nhìn một cách trìu mến. …Là Kaito.

“…Mình đang mơ sao?”

Aoko nghĩ. Phải rồi. Đây chắc hẳn là một giấc mơ. Không đời nào Kaito sẽ gọi tên cô một cách lo lắng như thế này. Không bao giờ….Dù sự thật có là vậy đi chăng nữa, Aoko vẫn không thể không đáp lại giọng nói ấy. Cô nghẹn ngào:

- …Kaito.

Bây giờ hình ảnh ấy đã rõ ràng hơn. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng từ đôi mắt đối diện, cũng như hơi ấm từ bàn tay anh nãy giờ nắm chặt luôn bàn tay nhỏ bé, mỏng manh của cô.

- ….Cảm ơn Trời, em tình rồi!

Trong vô thức, Kaito ôm chặt lấy người con gái trước mặt.

- …Eh? …Em đang ở đâu vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?

Nhận được cái ôm từ người mình yêu, Aoko bất chợt choàng tỉnh, đôi mắt mở to và đôi má ửng hồng.

- …Ờ thì…em chạy đi rồi….ngất. Có vẻ như em bị sốt….thế là mọi người phải đưa em về nhà. Ai cũng lo lắm đấy, em biết không…

Kaito vừa nói vừa cốc đầu Aoko.

- …A, Aoko! Em tỉnh rồi đấy ư? Thật may quá! Nhưng đừng vội gì, cứ nằm nghỉ đi em! Em sốt cao quá, đừng làm gì !!

Từ đâu, Ran đột nhiên đi vào phòng và nở một nụ cười tươi khi thấy cô em gái của mình đã tỉnh. Đi sau Ran là những người khác. Ai ai cũng trông nhẹ nhõm khi biết rằng Aoko đã tỉnh.

- Con nhóc ngốc. Cứ chạy cho lắm dưới trời tuyết vào để rồi ra nông nỗi này. – Sonoko khoanh tay.

- Thôi nào, Sonoko. Nhẹ nhàng với em ấy thôi chứ, người bệnh mà. – Kazuha trấn an Sonoko.

- Thật may là em đã tỉnh lại. Tụi anh lo lắm đó. – Shinichi cười hiền.

- Ờ, công nhận rất may là em đã tỉnh lại. Nếu không bà chằn Kazuha...

“BỐP!”

Heiji chưa nói hết câu thì đã bị Kazuha đấm một cái vào đầu.

- …Bà chằn nào ở đây hử? Đồ than đen kia!

- Oái oái, nhẹ tay thôi chứ, đồ ngốc!

Ran từ từ tiến đến gần gi.ường, rồi ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Aoko và thủ thỉ:

- Chị Kazuha lo cho em đến nỗi cứ ngồi bất an nên Heiji chắc cũng không thấy thoải mái…

- Haha, đúng là “yêu nhau lắm cắn nhau đau” có khác! – Aoko vui vẻ.

- Với cả…- Ran nói thêm – Lúc Kaito cõng em đến chỗ mọi người, tụi chị lo lắm. Trong cả thời gian lúc em ngủ, Kaito cứ nắm chặt tay em không rời. Có vẻ như cậu ấy là người lo cho em nhất đó.

- ……

Aoko im lặng. Cô không thể nói gì lúc này. Dừng lại đi, chị hai. Làm ơn…đừng cho em thêm hi vọng nữa. Em đã quyết định sẽ từ bỏ rồi mà……Chị nói vậy sẽ chỉ đem lại cho em những tham vọng ngớ ngẩn mà thôi….

Để ý thấy sắc mặt của Aoko, Ran dường như cũng hiểu ra chuyện. Cô từ tốn đứng lên và đẩy mọi người ra khỏi phòng.

- Thôi, cũng muộn rồi. Mọi người đi ngủ thôi…………Kaito ở lại chăm sóc Aoko nhé. Lỡ em ấy cần gì thì…cậu biết rồi đó.

- …Ừ, cứ để việc đó cho tớ. – Kaito cười.

Sau khi mọi người đi, căn phòng chỉ còn sự yên lặng. Không một lời nói nào được cất lên. Hai người không ai nhìn ai. Cả hai đều ngượng ngùng quay mặt đi. Sau một lúc, Aoko cuối cùng cũng lấy hết dũng khí. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Kaito.

- …Anh Kaito.

- Hửm? …Sao?

- Em…muốn cảm ơn vì anh đã đưa em về…

- …À. Chuyện đó…không có gì đâu. Lo lắng, chăm sóc cho em là điều hiển nhiên. – Kaito nói.

- Với cả… - Aoko ấp úng – Về chuyện lúc trước, em đã suy nghĩ rất kỹ….

- ….

- ….Em…xin lỗi, nhưng em không thể làm bạn gái anh được….

- ….

Im lặng bao trùm cả căn phòng. Trái tim đập thình thịch. Nhưng tiếng đập ấy là của ai? Kaito cười buồn.

- Không s―

- …Vì em sẽ cố gắng hết sức và làm cho anh yêu em. Đến lúc ấy, em sẽ là người ngỏ lời.

Aoko mạnh dạn nói.

“Ran-neechan, cảm ơn chị đã cho em động lực. Giờ thì….em sẽ cố gắng hết sức và khiến anh ấy yêu em vì chính con người em.”
 
Em nhớ hình như hồi trước có đọc fic này của chị bên AFH cơ mà chỉ vài chap đầu thôi :)) không ngờ là giờ đã tới chap 22 rồi :))
Và dùng nhiều dấu ba chấm quá đó chị ơi...
 
@yumi: tks vì góp ý của em
t4vcc3.jpg

Sự thật là lâu lắm chưa viết fic nên trình độ tụt hẳn
2h6a7sx.gif

Với lại ba chấm chính thức thành thói quen viết của chị nên........mong em thông cảm
33vyu77.jpg
 
Cá nhân em nghĩ, đó không phải là thói quen tốt. Chị viết không tồi, nhưng dấu ba chấm làm nó tệ đi vài phần đấy ạ. Nó làm câu văn trở nên ngập ngừng, kéo dài, đọc khá là khó chịu, muốn bỏ dở không đọc tiếp :'(
 
ừm aoko với kaito chưa đến với nhau nên hơi đau lòng:KSV@17:

tớ nghĩ nên cho theo cặp thì hơn:KSV@18:xin đõ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top