[Longfic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]

Bạn đánh giá sơ lược như thế nào

  • Khá Ổn Mong Bạn Phát Huy

    Số phiếu: 74 81,3%
  • Còn Kém Lắm Cần Luyện Tập Thêm

    Số phiếu: 17 18,7%

  • Số người tham gia
    91

Minh Kha Nguyễn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/5/2016
Bài viết
107
Tựa : [LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia
Tác Giả : Minh Kha Nguyễn [ fb/minhkhacf ]
Cặp Đôi : ShinRan 4ever
Tình Trạng : Hoàn Thành
Chú thích :
Các nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về tác giả nhưng trong fic của mình thì số phận họ do mình định đoạt
Đây là Fic thứ 2 sau fic Tìm Hiểu Thân Phận Conan và Cuộc Đối Đầu Cuối Cùng , vì là fic thứ 2 nên có lẽ nó không được hay lắm mong bạn đọc thông cảm
Giới Thiệu Nhân Vật
Kudo Shinichi [ 19t ]
kudo-shinichi-30.jpg

Là con trai lớn của tập đoàn Kudo, bố là tỷ phú giàu số một thế giới nắm trong tay cả gia tài trị giá hàng tỷ đôla, mặc dù vậy nhưng anh lại cảm thấy chán ngấy cái cuộc sống giàu sang này nên quyết định sang Nhật du học và đồng thời che giấu thân phận thực sự của mình, là một thám tử giỏi, khá lạnh lùng, không hề hứng thú với cô gái nào cho đến khi...
Ran Mori [ 19t ]
mouri-ran-mouri-ran-14171126-900-507.jpg

Một cô gái hiền lành quan tâm đến bạn bè, học giỏi, xinh đẹp được mệnh danh là hoa khôi của trường có biết bao nhiêu người theo, cựu vô địch karate toàn quốc đồng thời là con gái của tập đoàn Mori, một tập đoàn không có tiếng tăm gì...cô rất ghét việc bị bao vây bởi đám con trai cho đến một ngày cô gặp anh
Hattori Heji
heiji-hattori-x-bullied-reader-always-protect-you-by-rosesleuth-d9nhk87.jpg

Bạn thân của Kudo Shinichi tại Nhật Bản, anh vốn là con trai của cảnh sát trưởng Nhật Bản, chơi rất thân với Shinichi khi cậu vừa du học sang Nhật và đồng thời cũng là người duy nhất biết thân phận thực sự của Kudo Shinichi, anh sở hữu tài bắn súng khá giỏi từ cha anh...giống Shinichi anh luôn nguôi ngoai ước mơ trở thành một thám tử lừng danh
Kazuha Toyama
kazuha-toyama.jpg

Là bạn thân của Ran, rất hồn nhiên và dễ thương, học giỏi xinh đẹp, là bạn thanh mai trúc mã của Heji.
Sonoko Suzuki
sonokooo.jpg

Bạn thân Ran và Kazuha, tiểu thư của tập đoàn Suzuki, một tập đoàn khá có tiếng, rất thích ghép đôi Shin và Ran nhà ta.
Một vài nhân vật phụ
Mori Kogoro : Ba của Ran Mori, là tổng giám đốc của tập đoàn Mori, một tập đoàn tuy không có tiếng tâm gì nhưng công việc cũng khá là bận rộn, ông luôn muốn mở rộng quan hệ kinh doanh nhưng chính vì vấn đề này mà phát sinh vô cùng nhiều rắc rối khác ( đầu truyện có lẽ hơi ác một chút nhưng cuối truyện sẽ rất tốt )
Eri Kisaki : Mẹ của Ran yêu thương con gái vô bờ bến, là người vợ đảm đang
Yusaku Kudo : Chủ tịch tập đoàn Kudo, người giàu số một thế giới có rất nhiều quan hệ rộng rãi, ông cũng đồng thời là cha của Shinichi Kudo, yêu thương con hết mực, hi vọng sau này Shinichi sẽ thay ông quản lý công ty ( Sinh sống tại Mỹ )
Yukiko Kudo : Mẹ của Shinichi, yêu thương con, hiện đang sinh sống cùng chồng tại Mỹ
Shiho Kudo : Em gái của Shinichi Kudo, nhỏ hơn cậu một tuổi.
Tomoaki Araide ( 24t ) : con trai tập đoàn Araide, tập đoàn lớn nhất tại Nhật Bản ( Tình địch của Shin )
Summary : Cậu một thám tử lạnh lùng con của tập đoàn lớn nhất thế giới vô tình đem lòng yêu cô, con gái của một tập đoàn không có danh tiếng là mấy, nhưng tình duyên của họ lại vô cùng trắc trở khi ba cô quyết định hứa hôn cô với Araide nhằm nâng cao thương hiệu của tập đoàn Mori.
Cậu một chàng trai chưa bao giờ biết yêu phải lòng cô một cô gái không hứng thú với tụi con trai là mấy, với quyết tâm chinh phục trái tim cô bằng chính bản thân mình mà không dựa hơi vào danh tiếng, cuộc tình họ liệu có vượt qua được chông gai này...
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 1

*Flash Back 1 tháng trước*

_Cái gì !!! –Yukiko ngạc nhiên hét lớn.

_Mẹ nghe rồi đấy –Shinichi.

_Con muốn đi sang Nhật du học sao, con chỉ mới 19t qua bên đấy rồi ai sẽ chăm sóc con.

Yukiko đã gần như không còn bình tĩnh được khi nghe đứa con trai yêu quý nhất của cô nói, có phải vì cô quá ích kỉ không muốn xa cậu hay vì còn một lý do nào khác…

_Kìa em, bình tĩnh lại đi chứ em đang làm con hoảng đấy.

Yusaku đang cố trấn an vợ mình rồi bất giác ông quay qua Shinichi và hỏi với vẻ nghiêm nghị:

_Con thật sự muốn thế sao Shinichi ? con thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ ? ở bên đây con không hề thiếu điều kiện vật chất gì tại sao con lại muốn sang Nhật Bản ?

_Ba à thật sự con muốn được sang Nhật du học mở mang hiểu biết, cuộc sống bên đây quá gò bó từ bạn bè đến thầy cô họ đều đối xử với con rất khác biệt chỉ vì con là người thừa kế tập đoàn Kudo tương lai.

_Bọn họ cả gan bắt nạt con à !!! –Yukiko.

_Kìa em anh bảo em phải bình tĩnh mà. –Yusaku.

_Không phải họ bắt nạt con mà thứ khiến con chán ngấy cuộc sống ở đây chính là thái độ của họ, tất cả bọn họ cứ như là lợi dụng con vậy, nhiều người cứ tìm đến để mong làm bạn với con, nhiều cô gái còn tỏ ra như là họ hiểu con vậy, thật sự bây giờ con chỉ thấy tất cả bọn họ như đang lợi dụng con.

Yusaku im lặng, ông thấu hiểu cảm giác của cậu bởi hằng ngày ông đều phải nghe những lời xu nịnh từ nhiều đối tác khác nhau, biết làm sao được trông mắt họ bây giờ ông chẳng khác nào cái bục sẽ giúp họ thăng tiến thay đổi cả vận mệnh của cuộc sống nghiệt ngã này.

_Ba hiểu…được ba cho phép con đi –Yusaku chậm rãi nói nhưng không quên nhấn mạnh từng chữ.

_Thật sao ba !!! –Shinichi hớn hở.

_Kìa anh…

Không để Yukiko nói hết câu anh lập tức xen vào:

_Shinichi đã lớn rồi nó không còn là đứa trẻ lên ba nữa ba tin chắc con sẽ trưởng thành hơn nếu để con sống tự lập, ba sẽ mua cho con một căn biệt thự tại Nhật và tất cả những nhu cầu vật chất khác.

_Khoan đã –Shinichi thốt lên.

_Con chỉ cần một ngôi nhà đủ xài không cần phải to lớn làm gì, con có thể tự lo cho mình được –Shinichi.

_Ba hiểu rồi –Sau một hồi im lặng ông len tiếng

_Ba vô cùng tự hào khi con quyết định bước trên đôi chân mình, như vậy mới xứng đáng là chủ tịch tương lai của tập đoàn Kudo chứ…-Yusaku nói.

_Mẹ xin lỗi đã lớn tiếng, nếu cả con và ba đều đã đồng ý mẹ sẽ không cản.-Yukiko cố lau vội những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

_Anh hai…anh quyết sẽ đi sao ?

Từ trên lầu Shiho chậm rãi bước xuống khuôn mặt vẫn lạnh lùng và hỏi.

_Đúng vậy Shiho, anh xin lỗi –Shinichi.

_Em hiểu chứ,em tôn trọng quyết định của anh hai, nếu có chuyện gì anh cứ gọi về đây em sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần của anh.

Cô nở một nụ cười rất xinh nhìn người anh của mình, cô là thế bên ngoài dù lạnh lùng đến đâu thì bên trong vẫn là một cô em gái hết mực yêu thương ông anh của mình.

_Cám ơn em Shiho- Shinichi.

_Đây là thẻ tín dụng của con, qua bên đấy con phải xài tiết kiệm đấy mỗi tháng ba mẹ sẽ gửi tiền cho con, con phải xài thật thận trọng với số tiền này đấy kẻo không đủ ăn.

_Cám ơn ba, mà khoan ba để trong đây bao nhiêu thế -Shinichi bất ngờ hỏi

_ 3 Tỷ -Yusaku hồn nhiên trả lời ( -_- thua )

_Ba ơi là ba –Cả Shinichi và Shiho thở dài

_Bó tay với anh luôn –Yukiko lắc đầu ngao ngán.

END FLASH BACK

Đã được 1 tuần kể từ ngày Shinichi rời bỏ đất Mỹ và sang Nhật du học, với bằng tiếng nhật đạt hạng xuất xắc thì rào cản ngôn ngữ không thể làm khó cậu. Vừa đặt chân xuống máy bay cậu hít thở thật sâu tận hưởng không khí ở đây, cậu lục trong túi ra một tấm địa chỉ:

_Đây là địa chỉ của căn nhà ba đã mua cho mình sao, hi vọng ba không mua cả cái biệt thự thật –Cậu thở dài ngao ngán.

_Taxi, làm ơn đưa tôi đến địa chỉ này !!!

_Vâng, mời cậu lên xe.

Chiếc Taxi chầm chậm lăn bánh chở cậu đi

“Bầu trời và cảnh vật thật là đẹp”

Shinichi nghĩ thầm và nhìn ra bầu trời xung quanh quả thật nó rất đẹp ở nơi đây có cái gì đó khiến cho cậu cảm thấy mình thật sự đang được sống như bao con người khác. Bất giác cậu thiếp đi trên xe có lẽ vì đã quá mệt mỏi, được một lúc lâu cậu nghe như có tiếng ai đó gọi mình…

_Cậu gì ơi, cậu gì ơi…-Tiếng bác tài xế gọi cậu.

_A, xin lỗi bác cháu mệt quá, mình đã đến rồi ạ bác !!!

_Xin lỗi cháu hiện giờ đang kẹt xe quá hình như có vụ án mạng phía trước nên gây ra vụ ùn tắc này, nếu cháu không phiền thì địa chỉ đó chỉ cách đây tầm 1 dãy nhà thôi chứ nếu chờ như vầy thì e rằng sẽ rất là lâu.

_Cháu hiểu rồi, cám ơn bác, cháu gửi tiền luôn ạ -Shinichi

_Mong cháu thông cảm –Bác tài xế không quên nói vọng lại.

_Vâng ạ, “Hừm án mạng ư, thú vị đây…”

Nghĩ là làm Shinichi lập tức đến ngay hiện trường tại đây cậu thấy một cậu thanh niên trạc tuổi cậu đang điều tra hiện trường, có vẻ vụ này khá hốc búa vì nhìn cậu kia cũng khá căng thẳng.

Shinichi nhìn xung quanh một hồi, với bộ não thiên tài của cậu không quá khó để cậu tìm ra được thủ phạm trong số 3 người kia mà không cần phải hỏi họ về tên tuổi hay địa chỉ…

_Tôi hiểu rồi – Cậu thanh niên da ngăm lên tiếng

_Cháu biết rồi ư Hattori –Một người đàn ông đứng gần cậu lên tiếng, nhìn sơ bộ dạng của ông chắc có lẽ ông là thanh tra phụ trách án mạng ở đây.

_Vâng thưa thanh tra cháu đã biết được thủ phạm cũng như cách thức gây án.

( Cho phép mình tua đi nhe vì mình dốt ba cái vụ án lắm )

“Thú vị đây” –Shinichi nghĩ thầm.

Hattori đã giảng giải cách thức gây án của hung thủ một cách khá thuyết phục.

“Đúng rồi, cậu đang đi đúng hướng đấy” –Shinichi thỏa mãn mỉm cười.

_Hung thủ chính là CHỊ -Hattori hét lớn.

“Cái gì !!! Khoan Đã lầm người rồi” –Shinichi ngạc nhiên.

Có vẻ Hattori đã nhầm lẫn ở một vài chi tiết nên đã đưa ra một kết luận sai lầm.

“Không còn cách nào khác”

_Khoan đã –một giọng nói vang lên.

_Cháu..cháu là –Bác thanh tra ngơ ngác.

_Xin lỗi vì đã đường đột xen ngang vào, cháu là ai thật ra không quan trọng, cháu chỉ muốn nói rằng có lẽ cậu bạn đây đã nhầm lẫn một vài chi tiết thì phải. –Shinichi nói với vẻ đầy tự tin của thám tử chuyên nghiệp.

_Nhầm lẫn ư –Hattori ngạc nhiên.

Sau một hồi chỉ ra những sai lầm của cậu anh nở một nụ cười và nói:

_Hung thủ chính là ANH –Shinichi dõng dạc.

Chỉ sau 3 phút chất vấn trước bằng chứng không thể trói cải hắn đành nhận tội, mọi người xung quanh òa lên thán phục.

_Cháu thật sự khá lắm, cám ơn cháu về ngày hôm nay –bác thanh tra lên tiếng.

_Không có gì đâu ạ-Shinichi.

Khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với ngài thanh tra thì Hattori tiến đến gần cậu

_Quả thật là rất ấn tượng, cậu thật sự rất xuất sắc, không ngờ thủ thuật tinh vi như vậy lại bị cậu vạch trần chỉ sau vài phút đến hiện trường –Hattori

_Cám ơn cậu, mà cậu là…-Shinichi

_Hattori Heji, thám tử, mong được cậu chỉ giáo…-Heji nói.

_Mình không dám, thật ra hôm nay là ngày đầu tiên mình đến Nhật mong bạn giúp đỡ…

_Oh, vậy à sao không nói sớm –Heji

_Nhân tiện cậu có thể cho mình hỏi địa chỉ nhà này còn cách đây bao xa không thật ra mình đã đi lòng vòng khu này nãy giờ rồi –Shinichi cười.

_Oh, thế sao không nói sớm thì ra là lạc đường à, nạy giờ thấy cậu lảng vảng gần đây cứ tưởng là hung thủ không đấy chứ.- Hattori phá lên cười

_ Thôi được mình sẽ giúp cậu về tận nhà.

_À không cần đâu, mình có thể tự về được

_Không !!!, mình thật sự muốn giúp cậu cốt là để biết nhà cậu sau này hi vọng cậu sẽ chỉ giáo cho mình.

_Hihi, mình tên là Kudo Shinichi –Shinichi

_Rất vui được quen cậu Kudo Shinichi –Heji

END CHAP 1
 
Thông Báo Quan Trọng :
Trước tiên xin lỗi các bạn rất nhiều hôm nay tính ra 2 chap mk máy mình bị shutdown đột ngột do mất điện nên bây giờ nó bị hư main bên trong ngày mai thợ mới đến sửa vì vậy có khả năng ngày mai có thể có hoặc ko có fic
Nhưng mình xin hứa sẽ bù lại cho các bạn và đảm bảo chắc chắn mình sẽ ko drop fic giữa chừng đâu
Sẵn tiện nếu là fan shinran thì các bạn ủng hộ fic cũ mình nhe nội dung cũng khá hay đó
Tự Viết - [LongFIc]■Tìm hiểu về thân phận Conan và cuộc đối đầu cuối cùng
Các fic của mình ý tưởng cũng khá điên rồ đấy nhỉ
Cuối cùng mình xin ghi nhận những đóng góp ý để fic tiến triển hơn
 
chap hay. hơi nhiều lời thoại, nhưng nội dung lại rất hay. Hóng chap mới :))))
p/s: con trai nói hihi thì hơi.... mà thôi kệ đi :)))
 
Hàng khuya, sorry m.ng nhìu nhờ ơn các anh điện lực bây h bộ nguồn của PC mình die rồi ko xài máy tính dc nữa nên đành phải viết trên ipad nên rất là mất time mong các bạn thông cảm

Chap 2
Đã được 1 tuần kể từ lúc cậu tạm biệt gia đình và sang Nhật du học, mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ, cậu đã làm quen được với Hattori Heji, một cậu thanh niên sống tại Mỹ trạc tuổi cậu với cùng một đam mê là trở thành một thám tử nổi tiếng, không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu lại cảm thấy khá thích thú với cậu bạn này có phải vì hai người đều cùng đam mê hay còn một lý do nào khác chăng ?
Cậu quyết định không giấu thân phận thực sự của mình với cậu bạn này, vì sao thì chính cả cậu cũng không hiểu, cậu chỉ biết rằng cậu có thể tin tưởng được người bạn mới này và cũng như dự kiến lúc đầu Hattori khá là bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“ Này Kudo, sắp tới đây cậu tính nhập học vào trường nào thế ? ”
“ Tớ đã tìm hiểu rất kỹ rồi có lẽ tớ sẽ nộp đơn vào trường tantei ”
“ Tan..tei.. là trường tớ đang theo học đây mà, chẵng lẽ...” – khuôn mặt của Hattori bắt đầu đơ ra
“ Oh, công nhận hai ta có duyên ghê nhỉ ” –Shinichi cười lớn
“ Vầy cậu ngủ sớm đi, sáng mai tớ sẽ giúp cậu chuyện nộp đơn nhập học ” –Hattori nở nụ cười thích thú.
Sáng hôm sau , 7h20 tại trường tantei, khi cả hai vừa bước vào trường thì họ để ý có khá nhiều ánh mắt đang nhìn họ kèm theo đó là tiếng xì xầm to nhỏ của các bạn nữ đại loại như “ Ai thế kia, đẹp trai quá....” khiến cho chàng Hattori nhà ta cảm thấy khá ghen tỵ. Sau khi hoàn tất thủ tục cho cậu bạn mới của mình Hattori trở về lớp, vì còn khá sớm nên Shinichi quyết định đảo một vòng quanh trường để tham quan cũng như tìm coi cái căn-tin của trường nằm ở đâu, cũng phải thôi vì từ tối qua đến giờ cậu đã bỏ được thứ gì vào bụng đâu, Bỗng
*Bịch*
Cả cậu và cô đều té ngả ra sau khiến cho quần áo của cả hai bị bẩn, không cần biết ai đúng ai sai cậu tức giận và nói:
“ Đau quá !!! này cô kia đi đứng kiểu gì thế hả ”
“ Anh nói tôi sao !!! chính tôi mới phải hỏi anh đi đứng kiểu gì thế rõ ràng là anh va vào tôi cơ mà ”
“ Chính cô va vào tôi thì có ”
Với bản tính không ai chịu nhường ai cả hai người nhìn nhau với anh mắt hình viên đạn nhưng cũng may tiếng chuông trường vang lên nếu không có lẽ cả hai người họ sẽ đứng đấy và cãi nhau tới tối.
“ Hừ, mới sáng sớm đã gặp phải một kẻ thần kinh gì đâu ” – Cô bước vào lớp với ánh mắt hình viên đạn khiến cho Kazuha và Sonoko khá ớn lạnh
“ Nè Ran-chan, có chuyện gì à ? ” –Kazuha
“ Mới sáng sớm ra mà tớ đã gặp phải một tên thần kinh hắn va vào tớ mà còn đòi tớ xin lỗi hỏi có tức không cơ chứ ”
“ Tên nào to gan dám đụng Ran của tớ thế, tại sao cậu không tặng cho hắn vài đòn Karate ”
“ Tớ đã định rồi đấy chứ, hên cho hắn là tiếng chuông trường vang lên chứ không thì hắn đã chết với tớ rồi ”
“ Lần sau nếu gặp hắn cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ tặng hắn vài cú đánh để đời ” –Sonoko
“ Mà nãy giờ mới để ý hôm nay lớp ta hình như sẽ có học sinh mới thì phải, nghe nói cậu ấy là du học sinh từ Mỹ thì phải, đúng không Heji ” –Kazuha
“ À, đúng vậy cậu ấy là bạn tớ mới từ Mỹ về, tớ có gặp cậu ấy trong một vụ án, cậu ấy cũng giống tớ là một thám tử khá giỏi ” –Hattori trả lời với điệu bộ khá mệt mỏi, cũng đúng thôi vì thường thì giờ này cậu mới dậy cơ mà.
“ Lại một thám tử nữa à ”
Kazuha thở dài một cách chán nản, chỉ một tên thám tử thôi đã đủ mệt rồi giờ lại thêm một thám tử nữa thì hỡi ơi chắc cô sẽ phải nghe hai người họ bàn về các vụ án mạng hoặc những kiến thức trên trời mà người người thường như cô khó mà lĩnh hội được. Ngay lúc này giáo viên bước vào, lớp học nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi
“ Xin chào các em, để cô giới thiệu hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. Mời em vào ”
*Cạch*
Sau tiếng mở cửa thì có một cậu thanh niên bước vào, nước da trắng nõn, khuôn mặt khá điển trai khiến cho cả bọn con gái trong lớp ồ lên thích thú
“ Xin chào các bạn mình là Edogawa Shinichi, là một du học sinh đến từ Mỹ đồng thời cũng là một thám tử ”
“ Aaaaa, đẹp trai quá ” tiếng bọn con gái trong lớp ồ lên vì thích thú
“ Là....là..hắn, cái tên thần kinh hồi sáng đây mà ” –Ran ngạc nhiên nói không nên lời.
“ Để xem chỗ ai còn trống nhỉ..à Ran em là lớp trưởng cô nghĩ em chắc không phiền khi ngồi với cậu bạn này đâu nhỉ....cô hi vọng em sẽ giúp đỡ bạn mới của lớp ta” – Cô giáo
“ Cái gì...ơ...Vâng ạ...”
“ Hả cái gì...là cô gái hồi sáng !!! cô ấy là lớp trưởng à, chết mình rồi không biết nhỏ đó còn thù mình vụ hồi sáng không !!! không sao mày là Kudo Shinichi cơ mà trước giờ chưa ai dám thất lễ với mày cả...tự tin lên nào...”
Shinichi nở nụ cười mãn nguyện từ từ tiến đến gần Ran
“ Chào cô, tôi là Edogawa Shinichi, hân hạnh được giúp đỡ ”
“ Ơ kìa sao bây giờ cậu lại hiền thế không giống với cậu bạn tui đã gặp hồi sáng nay gì cả, kì thật, chẵng lẽ là tui lại nhầm lẫn à ”
Vừa nói cô vừa nở một nụ cười thích thú khiến cậu không nói nên lời
“ Cô...cô...”
“ Ran Mori, mong anh giúp đỡ ”
1 tiếng...2 tiếng trôi qua và *Reng Reng* tiếng chuông trường cuối cung cũng vang lên sau những tiết học căng thẳng, cả cô và cậu đều không nhìn nhau hay nói tiếng nào nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được những sát khí và ánh nhìn chết chọc mà cặp đôi “Yêu Thương” mày trao cho nhau trong suốt buổi học. Vẫn như thường lệ Ran cùng Kazuha và Sonoko ra về, họ đã là những người bạn thân từ hồi cấp 1 cho đến mãi bây giờ tình bạn giữa họ vẫn bền vững thậm chí còn lớn lên từng ngày.
“ Xui thật, không ngờ lại phải ngồi chung với cái tên dở hơi ấy ” –Ran
“ Đúng là cái tên khó chịu, nhưng mà.....hắn thật là đẹp trai ” –Sonoko
“ Này cậu theo phe ai đấy hả ” –Ran
“ Thui mà tớ xin lỗi, à hay là cả ba chúng ta cùng ghé đâu kiếm gì bỏ bụng chút nhe ” –Sonoko hứng hởi
Nếu có gì mà khiến Sonoko hứng thú hơn cả con trai thì chắc chỉ có mua sắm và ăn uống thôi ^^
“ Hay đấy, cậu đi chứ Ran-chan ”
“ Ý hay đấy ”
Về phần anh chàng Kudo và Hattori thì
“ Cái gì !!! cô ta dám nói tớ là tên thần kinh à ”
“ Ai bảo cậu đụng người ta mà không xin lỗi làm gì ” –Hattori nhấn mạnh từng chữ cứ như đang trách móc cậu
“ Được lắm thù này tớ sẽ trả ”
“ Thôi đi chàng đại gia ơi, cô ấy là cựu vô địch Karate toàn quốc đấy, cậu muốn chết à ”
“ Hừ cái tên này theo phe ai thế...”
“ Thì....”
*Reng Reng*
To be continued...
 
Chap 3
*Reng Reng* tiếng chuông điện thoại vang lên xen vào cuộc nói chuyện của cả hai chàng trai
“ Là bà chằn Kazuha à ” -Hattori
Hattori nhăn mặt khi người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là “Cục Nợ” tương lai của anh, anh thở dài ngao ngán rồi từ từ bắt máy
“ Cứu tớ với Heji ơi ” –Giọng Kazuha hốt hoảng.
“ Có chuyện gì vậy....sao...hiểu rồi đến ngay ”
Trông Hattori lúc này có vẻ khá lo lắng, chưa kịp hỏi thì Shinichi đã bị cu cậu nắm tay lôi ngay đến một quán ăn gần đó thì ra là có một vụ án mạng đã xảy ra và ba cô gái của chúng ta vô tình trở thành một trong 7 nghi phạm chính, không còn cách nào khác Kazuha phải cầu cứu tên bạn thân đáng ghét của cô
“ Nạn nhân là Tomoyo Ikuta là một bác sĩ, lúc 11h nạn nhân đã đến đây và nói là có hẹn với khách hàng tầm 20 phút sau thì có biểu hiện khó thở và lăn ra chết, hiện giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cái chết, tôi muốn các anh kiểm tra kĩ từng người.” – Megure
“ Vậy nếu bác không phiền có thể cho cháu tham gia vụ này được không ? ”
Một giọng nói bất ngờ vang lên, rất thân thuộc không cần đoán cũng biết ai
“ Là cháu à Hattori, có vẻ cháu rất có duyên với vụ án thì phải, ở đâu có người chết thì ở đấy có cháu ”
Ngay khi nhìn thấy cậu, bác Megure đã lập tức tặng cho cậu một lời khen rất là hào phóng, đúng là từ trước đến giờ mỗi khi có án mạng là y như rằng Hattori xuất hiện ngay tại đó nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng cũng nhờ có cậu mà việc truy tìm hung thủ đỡ vất vả hơn nhiều. Bấy giờ ông mới bắt đầu để ý thì thấy Hattori không đi một mình mà còn một cậu bạn nữa, ngay khi đến hiện trường cậu lập tức lại ngay cạnh xác nạn nhân và xem xét, chỉ trong một vài giây kể từ lúc cậu bước vào thì những nghi vấn của vụ án cùng với nguyên nhân của cái chết đã được cậu làm sáng tỏ trước sự thán phục của tất cả mọi người
“ Cháu có phải là cậu thanh niên hôm trước đã giúp bác giải quyết vụ án lần trước không ? ” -Như chợt nhớ ra cậu, thanh tra Megure bất chợt hỏi
“ Vâng, là cháu đây ạ, thật là ngại quá ” – Vừa nói cậu vừa nở nụ cười chết người khiến các cô gái trong quán như muốn chết ngất đi chỉ trừ một người.
“ Thật không ngờ lại có thể gặp cháu ở đây, cháu là bạn Hattori à ? ”
“ Vâng ạ, cháu từ Mỹ qua đây du học và vô tình quen được Hattori, hiện giờ cháu đang cùng học chung với bạn ấy ”
Vừa nói cậu vừa liếc qua thì hỡi ôi đập vào mắt cậu bây giờ là ánh mắt hình viên đạn của Hattori, đương nhiên rồi vì cậu vừa giành mất cơ hội toả sáng của cậu bạn thân mình mà.
Không quá khó cho Shinichi để tìm thủ phạm, chỉ sau vài phút điều tra cậu đã biết cả thủ phạm lẫn hung khí và bằng chứng nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Cậu không muốn giành mất vinh quang của cậu bạn mình hơn nữa cậu muốn giúp người bạn thân của mình có thể tự đứng trên đôi chân của bản thân mà không cần ai giúp đỡ.
“ Hung thử chính là Anh ” –Hattori hét lớn chỉ tay về phía người đàn ông cao to
Như những tên tội phạm thông thường khác hắn cứ chối quanh co và yêu cầu bằng chứng và việc đưa ra bằng chứng trước khi kết luận luôn là yếu tố hàng đầu của nghề thám tử. Chỉ sau vài phút thì cuối cùng hắn đành nín lặng thú nhận mội tội trạng Tuy Nhiên
“ Đứng im !!! nếu tụi bây mà nhúc nhích tao sẽ giết con nhỏ này ”
Ngay bây giờ hắn đang cố kháng cự, một tay cầm dao kề vào cổ một cô nhân viên trong quán còn tay kia thì siết chặt vào cổ trước sự kinh ngạc của nọi người
“ Tên bác sĩ chết toi kia chỉ vì hắn mà bây giờ tôi mất đi đứa con yêu quý của mình, nhưng không sao cuối cùng tôi cũng có thể trả thù cho nó được rồi. ” – Hung thủ
“Không đúng !!! Ông thật là hèn hạ ”
Một giọng nói bất ngờ vang lên và người đó chính là Ran, lúc này thời gian cứ như đang trôi chậm lại trong cái nhà hàng đó
“ Chỉ vì đổ lỗi cho vị bác sĩ đã không cứu được con mình mà ông mù quáng giết chết một mạng người, như vầy không phải là quá hèn hạ à,ông nghĩ rằng cậu bé trên thiên đường sẽ cảm thấy hạnh phúc vì những gì ông đã làm à !!! huống hồ bây giờ lại còn dùng con tin uy hiếp thật không xứng đáng là một người đàn ông ” – Ran nhấn mạnh từng chữ một
“ Câm họng, mày biết gì mà nói ”
“ Mạng người là vô cùng quý giá không phải chỉ vì những bồng bột nông nổi mà sẵn sàng ra tay giết một mạng người huống gì vị bác sĩ đây đã từng cứu được biết bao nhiêu sinh mạng khác....những lý do ông đưa ra thực chất cũng chỉ là những sự nguỵ biện cho tội ác của mình mà thôi ” – giọng nói cô rưng rưng, vì sao ? căm hận hay cảm thông !
“ Mày im miệng đê ”
Như không còn kiềm được cơn giận hắn ngay lập tức lao vào cô với đôi mắt của sự hận thù khiến mọi người không kịp phản ứng kể cả cô, sự việc xảy ra quá nhanh và bỗng
*Xoẹt*
Cô ngã xuống, máu bắt đầu chảy nhưng không phải của cô mà là của cậu. Có vẻ như đoán trước được hành động của hắn cậu nhanh chân xô Ran qua một bên và dùng tay đỡ lấy nhát dao đó, máu từ tay cậu chảy ra đỏ cả một vùng nhưng anh vẫn đứng vững đấy với đôi mắt sắt lạnh của công lý khiến hắn sợ hãi
*Keng*
Con dao rơi xuống đất và hắn cúi xuống với hai hàng nước mắt, hắn liên tục gọi tên con mình, trong thân tâm hắn vẫn còn là một con người.
Về phần Shinichi ngay khi tên tội phạm được đưa đi cậu cũng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần đó, máu cũng đã được cầm lại vì vết thương khá sâu nên cậu phải khâu 15 mũi và không thể cử động tay ít nhất là 2-3 tuần, trời bây giờ đã khá khuya vì không muốn cậu bạn mình lo lắng nên cậu đã bảo Hattori dẫn Kazuha và 2 cô bạn kia về trước còn cậu sau khi kiểm tra xong sẽ về ngay nhưng ai ngờ....
6h30 tối, bệnh viện Beika
Sau khi kiểm tra xong cậu bước ra khỏi phòng khám và bất ngờ thay cô vẫn ở đó....là cô, Ran Mori....khuôn mặt cô trầm ngâm, đôi mắt mang nét buồn
“ Này, tại sao cô còn ở đây !!! có biết mấy giờ rồi không ” –Giọng nói của anh vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ
“ Cậu...cậu có sao không, tớ xin lỗi tất cả cũng tại tớ ” –Cô từ từ lên tiếng, giọng cô rưng rưng có lẽ cô đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều.
“ Tôi không sao chỉ là khâu vài mũi thôi ” – Anh thì vẫn vậy vẫn cái giọng lạnh lùng đó
“ Tôi xin lỗi...tại tôi mà...”
“ Tại sao cô liều vậy ?? ”
“ Hả ” – Quá ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu cô ngây người ra
“ Nếu như tôi không cứu cô thì ai biết bây giờ cô ra sao ” – Giọng anh bắt đầu lạnh lùng hơn
“ Tôi....” – Ran ấp úng nước mắt cô như sắp trào ra
“ Cô đúng là cô gái phiền phức nhất tôi từng gặp...” –Shinichi
Bấy giờ không gian im lặng đến đáng sợ đang bao trùm cả nơi đây
“ Nhưng đồng thời cũng là một cô gái thú vị nhất tôi từng gặp ”
“ Hả ” –Cô ngạc nhiên ngước đôi mắt đang đỏ ửng nhìn anh
“ Vừa rồi có phải là cậu ấy ”- cô nghĩ thầm
Có cái gì đó khá là ấm áp bao trùm lấy căn phòng này, một cảm giác thật bí ẩn nhưng vô cùng mãnh liệt
“ Còn đứng đó làm gì, tính không đi về à ” –Bất chợt cậu thốt lên phá tan khoảng khắc ấy
“ Vầy để tôi đưa anh về...” – Ran
“ Không cần, bây giờ đã khá tối rồi tôi sẽ bắt taxi đưa cô về, là thân con gái không nên để ba mẹ quá lo lắng ” – Cậu nói không màng suy nghĩ và có vẻ như đối với cậu thì cựu vô địch Karate kia thực chất cũng không quá đáng ghét như cậu nghĩ.
“ Tôi...”
“ Không bàn cãi !!! ”
“ Vâng ” – Cô bụm miệng cười có lẽ cái tên này không hề đáng ghét như cô nghĩ, trông hắn thật là Dễ Thương
Khi đã đưa cô về đến nhà, cậu cứ tủm tỉm cười một mình và nghĩ thầm
“ Mori Ran à !!! quả là một cô gái thú vị ”
End chap 3
 
Chap hay :-bdmà vẫn còn nhiều lời thoại quá:3khắc phục nhé <3hóng chap~
 
Có vẻ tình tiết của fic đang đi khá chậm thì phải ^^ đương nhiên rồi mình không muốn tình tiết đi nhanh quá kẻo sẽ bỏ lỡ những khoảng khắc vàng
Chap 4
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Hattori ghé qua nhà Shinichi để rủ cậu đi học, vì vết thương còn khá đau nên mọi việc có vẻ khá khó khăn đối với Shinichi từ việc thay quần áo cho đến những việc lặt vặt khác, không còn cách nào khác Hattori đành phải giúp cậu bạn mình chuẩn bị cho buổi học. Về phần Ran có vẻ cô vẫn còn thấy có lỗi về sự việc ngày hôm qua, sáng sớm cô liền tranh thủ đi thật nhanh vào lớp trong khi vẫn còn rất sớm với hi vọng có thể gặp được anh ,cậu thám tử lạnh lùng mang trái tim ấm áp Edogawa Shinichi
Tại trường Tantei, 7h30 sáng. Trước cổng trường bây giờ có khá nhiều nữ sinh đang bao quanh lấy hai chàng trai và hai chàng trai xấu số ấy không ai khác chính là Hattori Heji và Shinichi,từ sau vụ án ngày hôm qua thì danh tiếng của Hattori lại nổi lên như cồn khiến bao cô gái mê mẩn còn Shinichi với vẻ điển trai cộng với màn trình diễn ngày hôm qua cũng giúp cho anh có được một lượng fan không kém cậu bạn mình, khó khăn lắm hai người mới có thể thoát được đám fan cuồng mà tiến vào lớp
“ Tên Heji ấy, hắn càng ngày càng nổi tiếng thì phải ” –Giọng Kazuha vang lên, trông cô có vẻ khá khó chịu khi thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình bị bao vây bởi đám fan cuồng
“ Ghen à, cũng phải thôi ” –Sonoko chăm chọc với vẻ thích thú
“ Sonoko, tại sao tớ phải ghen chứ, ai mà thèm ghen với cái tên cột cháy nhà cuồng thám tử đấy cơ chứ ”
“ Vầy ạ !!! cho tớ xin lỗi nhé ”
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Kazuha giật bắn cả người, bất giác cô quay lại thì ra là Hattori và Shinichi
“ Cô gọi ai là tên cột cháy nhà đấy hả !!! ”
“ Tôi không biết, tôi nói như vậy đấy ai có tật thì giật mình ”
“ Cái gì hả ”
Hai người họ là thế cứ mỗi lần gặp nhau thì đều gây sự với nhau đúng như người ta nói “ Thương Nhau Lắm Cắn Nhau Đau ” cũng may là nhờ tiếng chuông vô giờ cứu vãn nếu không thì có lẽ họ sẽ đấu khẩu với nhau quên cả ăn. Về phần Shinichi thì ngay khi bước vào lớp đôi mắt cậu liếc ngang liếc dọc như tìm một cái gì đó và kia rồi người mà cậu muốn gặp nhất Ran Mori, kẻ thù không đội trời chung với cậu, nhận ra ánh mắt của Shinichi đang nhìn mình , Ran lập tức cuối gầm mặt xuống như muốn né tránh nó. Nhận ra được điều đó Shinichi nhanh chóng tiến lại chỗ ngồi của mình, cậu muốn mở lời nhưng hình như có cái gì đó khiến cậu nghẹn lại không nói được.
“ Này về chuyện ngày hôm qua mình thành thật xin lỗi ” – Giọng cô vang lên xoá tan không gian yên tĩnh giữa hai người
“ Ngốc, tôi không có để bụng đâu, cứu người là nhiệm vụ của thám tử chúng tôi mà ”
“ Tay cậu có đau lắm không ”
Cô bất giác nắm chặt lấy cánh tay đang bó bột của cậu thì
“ Aaaaaa, cô tính giết người à ” –Shinichi hét lên
“ Tôi...tôi xin lỗi ”
“ Không sao đâu chỉ cần cô đừng động vào là được rồi ” –Shinichi
“ Con trai gì mà yếu xìu thế ”- Bất giác cô mỉm cười nhìn cậu
“ Cái gì hả....tại ai đây ”
“ Thì đã nói xin lỗi rồi mà ” –Ran
Shinichi lườm cô thì bất giác cậu lặng cả người cứ như có cái gì đó đang thôi miên cậu vậy và thứ đó chính là nụ cười của cô,nó thật đẹp, thật ấm áp, chả hiểu sao mọi cơn đau của cậu dường như tan biến hết đi, bất giác cậu cũng nở nụ cười nhìn cô
Sau 2 tiết học thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi
“ Này cậu ăn gì chưa ? ” –Bất giác Ran quay qua người bạn cùng bàn và hỏi
“ Vẫn chưa, đúng hơn là từ tối qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng ” –Cậu thản nhiên trả lời
“ Thật là, phải biết giữ sức khoẻ chứ ” –Ran
“ Không cần cô quan tâm ”
Vẫn vậy vẫn cái chất giọng lạnh lùng ấy, hắn trả lời cô mà không thèm nhìn khiến cô cũng cảm thấy khá khó chịu
“ Vầy thì kệ anh ” –Ran
Bỗng “ọt ọt”
Một tiếng động khá tế nhị vang lên khiến cô bật cười, còn cậu thì đỏ cả mặt, bất giác cô chìa tay ra trước mặt cậu khiến cậu cũng bất ngờ
“ Chờ gì nữa không tính đi ăn à ”
Cô nở một nụ cười nhìn cậu,lại nữa chả hiểu sao dù cứng đầu cỡ nào nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy cậu lại không thể nào cưỡng lại được, cậu gật đầu trong vô thức đôi mắt vẫn đang nhìn cô. Bất ngờ cô nắm lấy tay cậu lôi cậu xuống thẳng căn-tin trường. Cả hai người đều gọi hai tô mỳ, nhưng vì cánh tay phải của cậu đang bị thương nên đối với cậu ăn uống cũng là cả một vấn đề
“ Chết tiệt ! sao gắp hoài mà không được vậy ”
Nhìn Shinichi khổ sở gắp tô mỳ khiến Ran không nhịn được cười
“ Này cười gì thế hả ”
“ Không có gì, chỉ là nhìn cậu ăn uống trông thật khổ sở...”
“ Nói gì hả...cô.... ”
Chưa kịp nói hết câu thì Ran đã sang ngồi ngay cạnh Shinichi khiến cậu đỏ cả mặt
“ Này cô làm gì thế...”
Ran bất ngờ lấy đôi đũa gắp thức ăn đưa cho Shinichi
“ Aaaa...”
“ cô làm gì thế tôi có phải con nít lên ba đâu ” –Shinichi nói, mặt cậu bây giờ đỏ hơn quả cà chua
“ Nhanh nào...aaaaaa” –Cô mỉm cười nhìn cậu
Không còn cách nào khác cậu đành làm theo cô, cảm xúc của cậu lúc này thật hỗn độn tuy bề ngoài cậu vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đó. Bất giác cậu nghe một tiếng nói vang lên
“ Woa, hai người hạnh phúc nhỉ ”
Cả hai bất ngờ quay lại thì ra là Sonoko cùng với Kazuha và Hattori
“ Hai vợ chồng này bỏ rơi bạn bè ra đây hẹn hò à ” –Sonoko thích thú
“ Sonoko....ai mà vợ chồng chứ, chẳng qua tớ phải có trách nhiệm chăm sóc cái tên dở hơi này thôi ” –Ran
“ Này này ai dở hơi thế hả ” –Cậu lại lườm cô
Bắt gặp ánh mắt thích thú của tên bạn thân mình Shinichi vội quay đi trong lòng cậu không ngừng rủa những kẻ có mặt không đúng lúc này.
Giờ ra về cũng giống như giờ ra chơi Hattori và Shinichi vẫn bị bao vây bởi các Fan cuồng nhiệt, họ thở dài ngao ngán, bất chợt cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc từ phía xa, đúng rồi là cô ấy là Ran, tại sao hôm nay cô ấy chỉ đi có một mình thế . Những suy nghĩ cứ liên tiếp hiện lên trong đầu cậu, không nghĩ ngợi gì thêm cậu nhanh chóng gạt đám fan cuồng qua một bên và tiến thẳng về phía cô
“ Ran...Ran...”
Nghe như có tiếng ai gọi mình Ran bất giác quay lại thì nhìn thấy cậu, Edogawa Shinichi.
“ Có chuyện gì à ”-Cô hỏi cậu với gương mặt không cảm xúc
“ Sao bộ có chuyện tôi mới kiêu cô à ”
“ Vậy chứ anh kiêu tôi làm gì ”
“ Thì thấy cô đi về một mình nên tiện đường đi chung không được à ”
“ Vậy à, chàng thám tử ngốc không tính đi phá án à ”
“ Vụ án cứ để tên cột cháy nhà lo ”
*Hắt Xì* “ Tên nào chửi xéo mình thế ” –Hattori ^^
“ Cậu không ở lại cùng với đám Fan à, nhìn họ kìa trông họ có vẻ đang tức giận lắm ”
Khi nghe Ran nhắc đến đám fan cuồng Shinichi bất giác quay lại thì thấy toàn bộ ánh mắt chết chóc của đám Fan hâm mộ đang chĩa vào cô, Ran Mori
“ Kệ bọn họ chứ, nào ta về thôi ”
Ran ngây người ra nhìn Shinichi, có cái gì đó trong cô đang đập rất nhanh, cô nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười của thiên thần....
Từ phía xa có 6 cặp mắt đang liếc nhìn họ ( đúng hơn là cả trăm cặp mắt ^^ )
“ không uổng công chúng ta sắp xếp cho hai người họ ”
“ Ran-chan cố lên ”
“ Thằng ngốc ”
End chap 4
 
Chap 5
Từ cái ngày hôm đó anh trở nên khác hẳn so với mọi hôm, lúc còn sống ở mỹ anh vốn nổi tiếng là Hotboy lạnh lùng biết bao nhiêu cô gái tỏ tình đều bị anh từ chối với lý do đơn giản là anh thấy không họp hoặc chí ít cái anh thấy ở họ không phải là tình yêu mà là Sự Giả Dối nhưng còn cô thì khác lần đầu tiên anh thấy một cô gái ngây thơ mà có nụ cười đẹp đến như vầy, nhiều lúc anh ngẫm nghĩ và tự hỏi rằng có phải anh đã yêu cô ? nhưng chốc lát anh lại gạt cái suy nghĩ ngu ngốc ấy sang một bên, anh rất muốn hỏi Hattori kĩ hơn về Ran nhưng chỉ nghĩ đến cái nụ cười chăm chọc của tên đó thì anh lại thôi, thế là anh đi đến một quyết định tìm hiểu về thân thế của cô thông qua người bạn thân của cô là Sonoko, nhưng anh không ngờ đó là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh.
Quả đúng như anh dự đoán, Sonoko khi nghe anh hỏi về Ran thì ngay lập tức cô tặng cho anh một nụ cười vô cùng nham hiểm nhưng anh cũng đâu phải dạng vừa, chỉ với vài chiêu đơn giản Sonoko cũng đã đồng ý giúp anh
“ Thì ra cô ấy là con gái tập đoàn Mori à ! ” –Shinichi có vẻ không quá ngạc nhiên cho lắm
“ Đúng vầy ba cô ấy rất là khắc khe trong công việc cũng như trong cuộc sống, còn mẹ cô ấy thì vô cùng đảm đang và giàu tình cảm chính nhờ vậy mà Ran mới có được những thành công của ngày hôm nay. ”
“ Thì ra là vậy, tớ cũng đã từng nghe sơ qua tập đoàn Mori rồi nhưng ai ngờ được Ran lại là con gái của tập đoàn này ”
“ Nếu nói về tập đoàn hùng mạnh nhất Nhật Bản thì chắc là tập đoàn Araide ”
“ Vầy nếu là hùng mạnh nhất thế giới ” –Shinichi hỏi mà trong lòng cậu đang cười một nụ cười cực kì mãn nguyện
” Cậu ấm đầu à ? đương nhiên là tập đoàn Kudo rồi, tập đoàn lớn nhất thế giới ai ai mà không biết cơ chứ,biết bao nhiêu người muốn được hợp tác mà không được đấy, mà tại sao cậu lại hỏi như vậy ? ”
“ Chỉ là thắc mắc thôi, tớ chỉ hi vọng sau này mình cũng được như tập đoàn Araide nhỉ ”
Lại một nụ cười tự cao đắc thắng nở trên gương mặt cậu khiến Sonoko nhăn mặt tự hỏi bản thân rằng liệu tên này có thực sự bình thường không hay là hắn bị ấm đầu do các vụ án mất rồi
“ Cậu mơ giữa ban ngày à, thôi bớt ảo tưởng dùm đê chàng thư sinh ơi ” –Sonoko
“ Mà dạo này nghe nói công việc của ba Ran có vẻ không thuận lợi lắm thì phải, chỉ mong chú ấy đừng làm việc quá sức mà bỏ bê gia đình ” –Sonoko thở dài ngán ngẩm
Cậu chỉ đứng im lặng ở đó và lắng nghe, thật ra cậu biết khá rõ về tập đoàn Mori này, ngày xưa tập đoàn Mori rất có tiếng nhưng vì do một vài sơ xuất đã khiến công ty đứng trước nguy cơ phá sản nhưng may mà được tập đoàn Araide giúp đỡ nên nhanh chóng vượt qua được cơn khủng hoảng, tuy nhiên công ty lại bị tổn thất khá nhiều nên không còn vị thế như ngày xưa....
“ Cám ơn cậu Sonoko, vậy mình về trước đây ”
Cậu nhanh chóng tạm biệt Sonoko và trở về, đường đi về ngày hôm ấy dường như dài vô tận. Trên đường về cậu bắt gặp một người phụ nữ đang băng qua đường điều đó sẽ chẵng có gì đáng nói nếu như không có một chiếc xe đang chạy tốc độ cao tiến lại gần cô, có vẻ như tên tài xế đã không còn ý thức được nữa hoặc đây là một kế hoạch trả thù nào đó, không chần chừ cậu phóng thật nhanh ra và kéo người phụ nữ đó vào....
“ Cái tên đó làm gì mà phóng xe như điên thế bộ mù à ” – Cậu lẩm bẩm
Bây giờ cậu quay sang và hỏi thăm người phụ nữ đó, nhìn sơ qua thì chắc có lẽ cô đã tầm 40-45 tuổi nhưng nhan sắc cô vẫn còn khá xinh đẹp, trông cô quen lắm nhưng lại không thể nhớ ra
“ Cô có sao không ? ”
“ Cám ơn cậu thanh niên, cám ơn cháu rất nhiều vì đã cứu cô ”
Bấy giờ cô mới để ý thấy hình như cậu thanh niên đang chảy máu thì ra do lúc cứu cô vô tình vết thương của cậu lại bị rách khiến cho nó chảy máu nhưng lạ thật nó lại không hề đau nếu như cô ấy không nhắc thì có lẽ cậu cũng không để ý
“ Tay cháu chảy máu kìa, cháu bị thương à ”
Bây giờ cậu mới để ý
“ Dạ không là vết thương cũ thôi, chắc có lẽ nó đã bị rách ra ”
“ Vậy cháu mau theo cô, nhà cô gần đây thôi, cô sẽ giúp cháu rửa vết thương và khâu lại ”
“ Dạ không sao đâu cô, cháu sẽ tạt ngang qua bệnh viện để kiểm tra ”
“ Vết thương chảy máu nhiều quá, thôi cứ ghé để cô sát trùng trước rồi đến bệnh viện sau, dù gì cô cũng nợ cháu ơn cứu mạng ”
Bây giờ cậu thật sự rất khó xử nhưng cũng không còn cách nào khác vì vết thương cậu ngày một tệ đi, cậu theo cô đến một căn nhà khá là sang trọng, bên trong đầy đủ tiện nghi có thể thấy thân thế cô chắc cũng không phải thuộc dạng vừa. Từ trong bước ra người phụ nữ đem theo một hộp y tế có đầy đủ dụng cụ.Trong khi cô đang rửa vết thương thì cậu bất chợt hỏi
“ Cô có phải từng là một bác sĩ phẫu thuật đúng không ”
Cô cực kì ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc
“ Sao, sao cháu biết ”
“ Vì ngón tay cô ”
“ Ngón tay ??? ”
“ Vâng, khi nãy cháu để ý thấy trên tay cô có hai vết chai đó là dấu hiệu của việc cầm kim khâu, chắc có lẽ cô đã từng là bác sĩ đúng chứ, cộng thêm khi thấy cái cách cô sát trùng vết thương cháu tự tin khẳng định rằng cô là một bác sĩ phẫu thuật ”
( sorry có nói sai chỗ nào thì xin tha cho em bê nguyên xi trong truyện ra ^^ )
Cô khá ngạc nhiên nói không nên lời nhưng cô vẫn không quên công việc chính của mình là khâu vết thương giúp cậu thanh niên
“ Cháu đúng là một cậu thanh niên đầy tài năng có phải cháu là thám tử không ? ” –Cô cũng tinh ranh không kém gì cậu
“ Vâng, cháu là một thám tử ” –Cậu trả lời đầy sự kiêu hãnh
“ Thì ra là vậy ! cô có thể biết tên của cháu không ”
“ Edogawa Shinichi ạ ”
“ Cô là Eri Kisaki, rất hân hạnh được gặp cháu ” –Cô nhìn cậu với đôi mắt sắc bén
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng vết thương cũng đã được xử lý ổn thoả, khi cậu vừa đứng lên chuẩn bị ra về thì
*Cạch*
“ Con về rồi ạ...”
Shinichi bất giác quay ra phía cửa thì
“ Hảaaaaaa, cô/cậu làm gì ở đây ”
Người đó không ai khác chính là Ran Mori, người con gái mang nụ cười của một thiên thần
“ Này, cậu làm gì trong nhà tôi thế ”
“ Khoan đã, vậy còn cô ”
“ Đây là nhà tôi mà...”
“ Hả...nói vậy dì đây là mẹ của cô ấy à ” –Cậu quay sang Eri
“ Thì ra hai đứa biết nhau à ”
“ Vâng ạ ” –Ran
“ Lúc nãy có một tên say rượu chạy xe như ma đuổi, hắn đã mém tông vào mẹ nhưng nhờ có cậu thanh niên đây cứu nên mẹ mới không sao, nhưng vì cứu mẹ nên cậu ấy bị thương không còn cách nào khác mẹ phải dẫn cậu ấy về đây băng bó ”
Lúc này đây khuôn mặt của Shinichi đỏ bừng, còn Ran thì nhìn cậu mãi không thôi
“ Cám ơn bác đã giúp cháu băng bó vết thương, bây giờ đã khá tối cháu xin phép về trước ạ ”
“ Khoan đã ” –Tiếng của Ran vang lên
“ Đã đến đây rồi thì sao không ở lại cùng dùng bữa ”
Cậu ngạc nhiên nói không nên lời “ Cái gì thế, cô ấy vừa mời mình dùng bữa chung à ”
“ Đúng rồi đấy Shinichi, nếu cháu không phiền cứ ở lại dùng bữa cùng nhà cô ”
Bà Eri mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ấy xinh chẳng kém Ran khiến cậu không thể từ chối với lại đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, cậu phải biết tận dụng nó. Nghĩ là làm cậu liền đồng ý mặc dù vẫn còn khá e ngại
Trong suốt buổi ăn cả hai bên trò chuyện khá là vui vẻ
“ À nhân tiện hôm nay ba không về ăn cơm hả mẹ ” –Ran
“ Cái lão đó quan tâm công việc còn hơn cả gia đình kia mà, thế nào tối cũng mò về rồi than đói cho xem ” –Bà Eri cau mày
“ Chú ấy bận thế à !!! ” –Shinichi nghĩ thầm
Bất ngờ Ran gắp cho Shinichi một miếng thịt khá ngon bỏ vào chén cậu
“ Này chàng thám tử ngốc, ăn cho nhiều vào kẻo lại không đủ sức mà học đấy ”
Hành động của Ran khiến anh chàng đỏ hết cả mặt, cậu cúi gầm mặt xuống
“ Sao vậy, mình bị sao vậy nè, cô ấy chỉ là gắp thức ăn cho thôi mà.....chẵng lẽ....cô ấy thật dịu dàng....” –Shinichi nghĩ thầm khuôn mặt đỏ hơn cả trái cà chua
Nhìn thấy hai đứa như vầy bà Eri không nhịn được cười, bà phải công nhận rằng hai đứa thật sự rất xứng đôi nhưng quyết định là ở Ran, dù cô lựa chọn thế nào bà vẫn sẽ ủng hộ cô....
End chap 5
 
Chap 4
Sao bộ có chuyện tôi mới kiêu cô à ”
“ Vậy chứ anh kiêu tôi làm gì ”
“ Thì thấy cô đi về một mình nên tiện đường đi chung không được à ”
Kêu chứ ko phải là kiêu nha
Nếu mình nhớ ko lầm thì araide là tên còn tomoaki là họ của anh ấy mà mình thấy người ta lấy tên một tập đoàn thường là họ. Fic của bạn rất hay nhưng lời thoại còn hơi nhiều. Mình lót gạch hóng chap mới
 
@shinransakusyao cám ơn góp ý của bạn
Araide Tomoaki, cha là Yoshiteru Araide còn mẹ là Chiaki Araide
Theo như trên thì Araide là họ nhé bạn còn Tomoaki mới là tên
 
Up ngay cho nóng ^^ kể từ chap 7 bi kịch shinran sẽ bắt đầu nhé, sorry cả nhà mình đã cố gắng lược lời thoại lại ít nhất có thể rồi hi vọng sẽ làm hài lòng m.ng
Chap 6
Trời đã khuya, buổi tối cũng đã kết thúc, Ran tiễn Shinichi ra về, cậu không quên cảm ơn vì bữa ăn và còn chúc Ran ngủ ngon khiến cô ửng đỏ hai bên má. Ran vẫn đứng đó, cô nhìn theo cái bóng Shinichi đang từ từ biến mất vào màn đêm, được một lúc cô bắt đầu bước vào nhà miệng thì mỉm cười ngâm nga bài hát yêu thích của mình còn bà Eri ngồi đó im lặng quan sát cô, từ trước tới giờ có khá nhiều kẻ đeo bám Ran nhưng cô vẫn một mực từ chối một cách lạnh lùng nhưng lần này lại khác, cả cô và Shinichi đều giữ khoảng cách với nhau nhưng bà biết cả hai đứa đều có tình cảm với nhau nhưng vấn đề nan giải nhất chính là chồng bà....nói về ông Mori thì bà chỉ biết thở dài ngán ngẫm, ông ấy là một người chồng tốt, yêu thương gia đình nhưng ông luôn dành thời gian cho công việc hiếm khi mà ông dành thời gian cho gia đình. Không giống như ngày xưa, Mori mà bà biết là người chồng yêu thương vợ con một cách tỷ mỷ mỗi khi bà bệnh thì ông lật đật mua thuốc thậm chí chỉ vài cơn sốt nhẹ mà ông đã làm thái quá cả lên không giống như bây giờ, ông đã thay đổi kể từ ngày mà công ty đứng trước bờ vực phá sản.
“ Này Ran ” –Bà Eri bắt ngờ lên tiếng
“ Dạ...” –Cô ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt sâu xa của mẹ mình
“ Cậu bạn vừa nãy có phải là Bạn Trai con không ? ”
“ Hả....Bạn...Bạn...Trai..không phải đâu mẹ ơi thật ra con và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi ”
Bà Eri nhìn Ran với ánh mắt dò xét, sau một hồi im lặng bà bất ngờ lên tiếng
“ Vậy hả !!! làm sao thì làm mẹ chấm cậu ấy rồi đấy ”
“ Hả...mẹ..mẹ này chúng con chỉ...chỉ là bạn mà ” –Ran đỏ cả mặt
“ Đúng rồi chỉ là bạn ” –Bà Eri nhìn cô con gái mình như kiểu “ Ngốc, còn lâu con mới lừa được mẹ ”
Về phần Shinichi thì cu cậu không thể kìm nén sự hạnh phúc, tối hôm đó có hai con người không ngủ được bởi vì họ đang nghĩ về nhau với cùng một lời thỉnh cầu “ Mong sao cho trời mau sáng ”
Sáng hôm sau
“ Thưa mẹ con đi học...”
Tiếng của cô vang vọng khắp căn nhà, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà với nụ cười thật tươi trên môi, trông cô vô cùng yêu đời. Khi vừa bước ra khỏi cửa thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh cậu bạn Shinichi đang đứng tựa vào cổng nhà cô
“ Này, cậu đến đây làm gì thế ”
“ Ngốc, đương nhiên là chờ cậu đi học chung rồi ”
“ Ai cần đâu chứ ” –Nói rồi co quay qua chỗ khác với khuôn mặt làm nũng ^^
“ Vậy à, vậy tôi đi trước...”
“ Này, đã mất công đến đây chờ thì tại sao lại dám bỏ đi trước hả...”
Thế là không ai nhường ai cả hai lập tức vừa đấu khẩu vừa đi đến trường và từ trong căn nhà của Ran có một người đang đứng đó mỉm cười quan sát hai người họ.
Cả Ran và Shinichi cùng nhau đi đến trường, họ không ngừng cãi vã nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy ai cãi vã mà mặt đỏ bừng lên cả (-_-’) và đương nhiên khi hai người bừa bước vào cổng trường thì họ nghe thấy có khá nhiều lời bàn tán về họ
“ Anh Edogawa đang hẹn hò chị Mori à ” , “ Họ xứng đôi quá...” và kèm theo đó là những lời than vãn phiền phức từ đám fan dai như đỉa “ Không !!! Edogawa-Senpai ” , “ Ran, tại sao ! Tại sao ! ”
Không còn cách nào khác cả hai ngay lập tức tiến thẳng vào lớp nhưng họ đâu ngờ rằng vẫn còn những hiểm hoạ khác nhau đang đón chờ hai người. Ngay khi tiến vào lớp thì hỡi ơi mọi ánh mắt cả lớp dường như chỉ tập trung vào hai người.
“ Ê Shinichi, tại sao chuyện hệ trọng này mà lại đi giấu anh em thế hả ” –Hattori cười một cách thích thú
“ Ran-chan ghê thật nhe ” –Kazuha mỉa mai cô bạn mình
“ Công nhận tên thư sinh ngốc này nhanh thật chỉ mới hôm qua mà nay đã...”-Sonoko chán nản thở dài bây giờ chỉ còn mỗi một mình cô là“Ế”.
Không còn cách nào khác cả hai người đành im lặng, họ thở dài ngán ngẫm nhưng bên trong thì cả hai đang nở một nụ cười thích thú...tuy cả hai không ai thừa nhận nhưng họ chắc chắn một điều rằng cả hai đều đã yêu....
Tối hôm đó tại nhà của Shinichi, cậu hiện đang rất băn khoăn không biết nên mua quà gì cho cô bởi vì ngày mai chính là Valentine hay còn gọi là ngày lễ tình nhân, ngày mà người con trai/gái sẽ tặng quà cho người mình yêu, cậu đã quyết định sẽ mua cho Ran một món quà nào đó và mong cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của cậu. Sau khi lê la từ khu phố này sang khu phố khác thì anh quyết định mua một hộp chocola mắc nhất có thể, cả buổi tối hôm đó cậu không tài nào chợ mắt được vì lo sợ không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào....
Sáng hôm sau, Thứ 5 ngày 14/2 tại trường Tantei. Cả cậu và Hattori nhanh chân bước vào lớp nhanh nhất có thể nhưng khổ nỗi lại gặp phải đám Fan phiền phức khiến cả cậu và Hattori vô cùng khổ sở
“ Anh Hattori mong anh nhận lấy tấm lòng của em....”
“ Anh Shinichi mong anh nhận lấy ”
Không còn cách nào khác họ đành phải nhận đơn giản bì họ không muốn làm tổn thương tấm lòng của các cô gái khác, phải rất vất vả cả Shinichi và Hattori mới có thể bước vào được tới lớp thì ngay lập tức một cảnh tượng đập vào mắt Shinichi khiến cậu vô cùng ghen tỵ
“ Ran-chan, mong em hãy nhận lấy tấm lòng của anh....”
“ Em...em...”
“ Mong em hãy nhận lấy....và chấp nhận làm Bạn Gái anh nhé ” –Chàng trai nói với giọng khá tự tin xen lẫn những hành động dịu dàng ( nói thẳng ra là dê )
Chả hiểu sao người Shinichi nóng bừng bừng. Khoan Đã !!! có phải cậu đang ghen. Không cần biết gì hết Shinichi tiến thẳng một mạch vào lớp. Ngay khi cái tên ấy chuẩn bị nắm lấy tay Ran thì
*Pặc*
Cái tên háo sắc đó bất ngờ vội quay sang nhìn Shinichi, đôi mắt của cậu lúc này vô cùng lạnh lùng và sắc bén
“ Mong anh hay giữ ý tứ giùm, đây là Bạn Gái em đó ”
“ Hảaa,Cái...cái tên này bạn gái gì chứ ” –Ran
Ngay khi cậu vừa dứt câu cả lớp ồ lên vì thích thú còn tên háo sắc đó thì đứng thừ người ra miệng không phát ra được chữ nào
“ Ran-chan có thật đây là bạn trai em không ? ” –Tên đó hỏi lại một lần nữa
Hắn nhìn cô chăm chăm và đáp lại hắn chỉ là sự im lặng và e thẹn của cô
“ Anh hiểu rồi, rất vui vì được gặp em và xin lỗi vì đã làm phiền em ”
Nói rồi hắn từ từ bước ra khỏi lớp, bên ngoài vẫn còn khá nhiều tên con trai khác đang nhăm nhe Ran nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh họ ngay lập tức lùi lại và lớp ai nấy về ^^
“ Đừng động vào Bạn Gái tôi ” –Sonoko nhái lại điệu bộ của cậu khiến cậu và Ran đỏ cả mặt
“ Shinichi là đồ ngốc ” –Ran hét lớn lên và ngay lập tức cô về lại chỗ ngồi của mình
Lúc này Shinichi như đứng hình, cậu ngây người ra nhìn Ran
“ Này, nếu có muốn tặng cô ấy quà thì ngay bây giờ là lúc thích hợp đấy ”
Thì ra là tên bạn thân trời đánh của anh Hattori
“ Vậy còn cậu thì sao đã tặng Kazuha gì chưa ” –Shinichi cười thích thú
“ Ngốc không thấy cô ấy đang cầm chocolate của ai à ”
Bây giờ hắn mới để ý thấy biểu hiện của Kazuha, trông cô rất vui trong tay cô vẫn còn cằm một hộp Chocolate mới tinh....
Shinichi thở dài, cậu bắt đầu tiến lại chỗ ngồi của mình
“ Giận rồi à ” –Cậu thở dài mở lời trước
“ Không ! tại sao lại phải giận ” –cô trả lời cậu một cách cộc lốc
“ Vậy không phải là giận à ” –Cậu liếc sang cô
“ Tại sao tôi lại phải giận chàng thám tử suốt ngày chỉ có vụ án cơ chứ ”
“ Nhắm mắt lại đi ”
“ Hả ? ” –Ran
“ Thì cứ nhắm lại đi ”
“ Hâm à !!! ”
“ Đếm tới ba mới được mở ”
Tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn làm theo lời anh
“ 1 ”
“ 2 ”
“ 3 ”
Cô từ từ mở mắt ra thì trước mặt cô lúc này chính là một thanh Socola hình trái tim cực kì đẹp
“ Xin lỗi, tôi đã đi kiếm khắp các tiệm nhưng đây là thanh đẹp nhất tôi có thể mua được ” – vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói thật ấm áp
Cô bất giác đỏ cả mặt
“ Cậu ấy mua chi mình sao ” – Ran nghĩ
“ Cám...cám ơn cậu, đây quả là một thanh Socola rất đẹp ” –Giọng cô rưng rưng
“ Thật không ” –Shinichi hứng khởi
Đáp lại anh là cái khẽ gật đầu nhẹ của cô nhưng nó đủ khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc
End chap 6
 
Chap 7 có vẻ hơi ngắn mong các bạn thông cảm vì mình muốn để dành khúc hay nhất cho chap 8 ^^

Chap 7
Kể từ ngày hôm ấy thì cả hai đã chính thức trở thành một cặp, hôm nay cậu lấy hết can đảm để mời Ran đi Tropical Land, cả hai người họ đều hẹn nhau sẽ gặp mặt lúc 8h
Tại nhà của Ran, hôm nay cô thức khá sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, trông cô rất là vui và yêu đời lúc đầu bà còn thấy hơi thắc mắc nhưng khi thấy Shinichi đứng trước cổng nhà chờ cô thì bà đã hiểu. Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của hai đứa, cả Shinichi và Ran đều chọn lựa những bộ trang phục giản dị nhưng vẫn khiến đối phương ấn tượng.
“ Thưa mẹ con đi...”
Từ trên lầu nhìn xuống không hiểu sao bà Eri thấy hạnh phúc thay cho con gái mình, trông cô rất yêu đời và đầy nhiệt huyết, bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tin tưởng Shinichi đến vậy nhưng bà chỉ biết có lẽ không phải tình cờ mà bà quen biết được Shinichi cứ như là định mệnh đã sắp đặt tất cả.
Buổi đi chơi của Shinichi và Ran khá là thuận lợi, cậu đã dẫn cô đi khắp nơi, chơi đủ mọi trò còn cô thì cứ liên tục làm nũng với cậu, không còn cách nào khác cậu đành phải chiều cô mọi chuyện, chỉ cần nhìn thấy cô cười thì cậu cũng đã mãn nguyện.Trời bây giờ đã bắt đầu tối, mây đen cũng bắt đầu kéo tới, nhận ra điều đó Shinichi và Ran đành phải ra về sớm
“ Cảm ơn Shinichi nhiều nhe, hôm nay rất là vui...”
“ Ơ...Ừm ” –Mặt cậu đỏ bừng trước lời khen của cô
*Tách Tách*
Trời đã bắt đầu mưa, cậu và coi nhanh chân chạy thẳng về phía nhà cậu.
“ Ran này trời mưa khá lớn hay cậu vào nhà tớ chơi chút đi, tạnh mưa tớ sẽ đưa cậu về. ”
Đáp lại cậu là cái gật đầu e thẹn của cô. Cậu nhanh chân vào nhà lấy cho cô một cái khăn để lau.Bấy giờ cô bắt đầu nhìn xung quanh, căn nhà của cậu tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ngăn nắp và nó thật ấm áp
“ Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ ”
Shinichi bất ngờ lên tiếng, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô
“ Không...không tớ không đói lắm ”
Khi cô vừa dứt câu thì *Ọt Ọt*, âm thanh tế nhị này khiến cậu cười phá lên còn cô thì im lặng cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Được một lúc lâu từ trong bếp cậu đem ra 2 bát mỳ khá ngon mắt.Bất giác cô nhìn cậu miệng nở nụ cười.Buổi tối hôm ấy tuy đơn giản chỉ là hai bát mỳ mà sao nó lại ngon vô cùng.
Trời lúc này đã khá khuya cô, Shinichi cứ nằng nặc đòi dẫn cô về nhưng cô lại khéo từ chối vì đơn giản cô không muốn làm phiền cậu bạn mình thêm nữa. Không yên tâm khi để cô ra về một mình cậu đành gọi một chiếc Taxi và chở cô về tận nhà.
Nhà Ran Mori, 9h30 tối
“ Con về rồi ”
“ Ran à, hẹn hò có vui không ? ”
“ Mẹ à, hẹn hò gì chứ chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi mà ”
“ Vâng, vâng chỉ là bạn bè...”
“ Mẹ....”
Nhìn Ran như vầy bà lại thấy nhớ lại ký ức ngày xưa của mình, buổi hẹn đầu tiên của bà và ông Mori cũng khá là hạnh phúc không kém gì cô. Sáng hôm sau, Ran thức dậy rất sớm, cô đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và hai phần cơm để ăn trưa trong trường, khỏi cần phải hỏi bà Eri cũng biết là cho ai ^^. Nhưng ai ngờ rằng sắp có một bi kịch chuẩn bị xảy ra, ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi nhà được vài phút thì
* Kính Cong*
“ Ai mà đến sóm thế nhỉ....” –Bà Eri nghĩ thầm
Ngay khi vừa mở cửa khuôn mặt của bà hoảng hốt rồi từ từ chuyển sang sự ngạc nhiên.
“ Ông về rồi à....”
Tại trường Tantei, tin tức Ran và Shinichi đang hẹn hòn đã không còn là bí mật và đang trở thành đề tài nóng hỏi của cả trường và tất cả cũng nhờ “Công ơn” của Sonoko. Khi tiếng chuông tan học vừa reo lên thì trước cổng trường bây giờ là một chiếc xe rất sang trọng, từ trong xe bước ra một người phụ nữ đó là bà Eri
“ Mẹ...” –Ran vẫy gọi khi cô vừa thấy mẹ mình
“ Tại sao hôm nay mẹ lại đến đón con thế ” –Ran thắc mắc
“ Về nhà rồi con sẽ biết ” –Bà mỉm cười nhìn cô con gái rồi quay sang Shinichi
“ Xin lỗi Shinichi nhé nhưng hôm nay nhà bác có công việc ”
“ Vâng, không sao ạ, cháu hiểu mà ” –Cậu lễ phép đáp
Nói rồi bà Eri cùng Ran bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất dạng
“ Này Shinichi, ra mắt mẹ vợ hồi nào thế hả ”
Mấy khi có được cơ hội, cả bọn con trai trong lớp Shinichi liền xiên xỏ cậu
“ Đồ ngốc, mẹ vợ hồi nào ” –Shinichi cọc cằn đáp nhưng trong lòng lại rất vui vì câu nói đùa đấy
Tại nhà Ran
“ Ba....” –Tiếng Ran kêu lên vì hạnh phúc
Cũng đã được 2 tuần từ cái ngày ông Mori cùng đối tác đi nước ngoài để bàn bạc về công việc
“ Ran đấy à, con khoẻ không ” –Ông hỏi cô với chất giọng lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong ông thì ông yêu thương cô vô bờ bến
“ Con vẫn khoẻ ” –Cô cười đáp.
“ Thật ra hôm nay ba có chuyện cần nói với con, tối nay con sẽ cùng ba và mẹ đi gặp một người...”
“ Là ai thế ba, mà tại sao con lại phải đi ” –Cô tò mò hỏi
“ Tối nay con sẽ biết, còn bây giờ con hãy tranh thủ tắm rửa rồi chọn một bộ quần áo cho thật đẹp vào ”
“ Vâng ” –Tuy cô rất thắc mắc nhưng vì ba cô đã yêu cầu nên cô đành phải làm
Nhà Hàng Beika, 8h39 tối. Ông Mori cùng bà Eri và cô con gái tiến vào nhà hàng, trông cô thật lộng lẫy và thật xinh đẹp, từ khi bước vào cô thu hút mọi ánh nhìn vào cô. Cả ba người tiến vào một căn bàn rộng rãi và lịch sử và một hồi sau có 2 người đang tiến đến gần họ, ông Mori nhanh chóng đứng lên chào hỏi khá lịch sự
“ Ran, đây là Yoshiteru Araide chủ tịch của tập đoàn Araide, ba nghĩ chắc con cũng biết nhỉ ”
“ Vâng ”
“ Và con trai ông ấy Tomoaoki Araide, người kế thừa tương lai của tập đoàn Araide, chắc hẳn con cũng biết về gia thế của tập đoàn Araide nhỉ. Họ đều là những người đã giúp ba trong lúc công ty làm ăn thua lỗ ”
“ Vâng, xin chào bác và anh ạ ” –Cô lễ phép trả lời
“ Chào em ” –Araide trả lời, cậu gần choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô
*Note : để chi thuận tiện từ bây giờ mình sẽ gọi Tomoaoki Araide bằng họ nhe còn ba anh sẽ gọi thẳng bằng tên *
“ Chào cháu, quả đúng như Mori nói cháu thật sự rất đẹp ” –Yoshiteru
End chap 7
 
Hiệu chỉnh:
Máy tính đã sửa xong tốc độ ra chap sẽ tăng lên ^^
Chap 8
Sau màn chào hỏi cả hai bên bắt đầu gọi món, tập đoàn Araide rất hào phóng họ gọi toàn món ngon, có vẻ cả hai bên khá là hợp nhau họ cười nói suốt cả buổi. Không ngờ Ran và Araide có khá là nhiều điểm chung từ màu sắc yêu thích cho đến sở thích cứ như hai người họ sinh ra là dành cho nhau vậy.Được một hồi lâu ông Yoshiteru lên tiếng
“ Này Mori, ông nghĩ thế nào về chuyện hai đứa ”
“ Hả, chuyện của hai con ? ” –Ran hỏi
Không hề lưỡng lự ông Mori trả lời
“ Đương nhiên là quá hợp rồi ”
“ Chuyện gì thế anh ” –Eri
Im lặng một hồi lâu, ông Mori nhìn Ran rồi nói
“ Thật ra, ba đã đồng ý đính hôn cho con và cậu Araide đây, ba tin chắc con sẽ hạnh phúc, ta thấy hai đứa thật sự rất xứng đôi ”
Ông Yoshiteru cười phá lên vì thích thú, trong khi đó thì Araide lại cúi gầm mặt xuống xấu hổ, chỉ còn bà Eri và Ran là im lặng, như không tin những gì mình vừa nghe thấy cả Ran và Eri nói không nên lời
“ Tại sao ông lại tự tiện về việc đính hôn cho con gái mà bản thân ông lại không hề hỏi ý con bé ”
Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm nơi đây
“ Bà nói cái gì thế, Araide là một người rất tốt, học thức cao chẳng phải sẽ rất hợp với con bé sao ” –Không kiềm được sự tức giận ông Mori lên tiếng đáp trả bà
“ Chuyện hệ trọng của cả đời người mà ông lại tự tiện quyết định một cách như vậy à, ông có còn là một người cha không thế ”
“ Cô....cô ”
“ Thôi nào anh Mori, có lẽ chỉ là cô ấy vẫn còn quá sốc thôi, thưa chị Eri tôi xin đảm bảo rằng con trai tôi là một người rất tốt, hai đứa chắc chắn sẽ rất hợp nhau, cái chúng cần bây giờ là thời gian để tìm hiểu nhau thôi ” –Ông Yoshiteru lên tiếng can ngăn
Bản thân Ran nãy giờ chỉ cúi gầm mặt xuống không nói tiếng nào, nét mặt của cô hiện lên một nỗi buồn, nụ cười của cô cũng theo đó biến mất, bất giác có cái gì đó chạm vào tay cô thì ra là Araide
“ Ran à, em không sao chứ ”
Cô vẫn không nói gì chỉ nhìn cậu bỗng bất chợt cô đứng dậy trước sự ngạc nhiên của hai bên
“ Con xin phép đi vệ sinh một chút ”
Nói dứt câu cô tiến thẳng vào nhà vệ sinh không màng đến người khác. Bên trong nhà vệ sinh có một cô gái đang khóc, nước mắt cô chảy đầm đìa, đôi mắt cô đỏ hoe bỗng cô có cảm giác như ai đó đụng vào cô, giật mình cô quay lại thì ra là mẹ cô Bà Eri, bà không nói gì cả chỉ đứng im đó nhìn cô với đôi mắt buồn, cứ như con nít lên ba cô lao tới ôm lấy bà khóc như một đứa trẻ. Một lúc sau cả bà và cô quay trở lại bàn ăn, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô họ không nói gì thêm. Buổi gặp mặt kết thúc, lúc đầu ông Mori cứ ngỡ là hôm nay sẽ là một buổi gặp mặt đáng nhớ nhưng không ngờ nó lại kết thúc trái với những gì ông mong đợi. Ngay khi vừa về đến nhà Ran lập tức tiến thẳng vào phòng mà không nói một lời nào, dù bà Eri có nói thế nào cô vẫn không mở cửa thế là tối hôm đó bà Eri và chồng đã có một cuộc cãi vã khá là dữ dội, về phần Ran thì đêm đó cô đã khóc hết nước mắt mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Shinichi lại đến trước nhà cô chờ cô đi học, nhưng trái với mọi hôm thì
*Cạch*
“ Cháu chào.....”
Giọng nói của cậu từ từ nhỏ xuống, đứng trước mặt cậu không phải là bà Eri mà là chồng bà Mori Kogoro
“ Thằng nhãi này làm gì mà sáng sớm đứng trước cửa nhà người khác thế ” –Ông hỏi
“ Ông không thể lịch sự hơn à....”
Tiếng bà Eri từ trong nhà vọng ra, bà đang liếc chồng bà, đôi mắt bà như muốn ăn tươi nuốt sống ông nhưng rồi bà nhanh chóng quay sang Shinichi nở một nụ cười
“ Chào cháu Shinichi, Ran sẽ xuống ngay thôi ”
Shinichi chỉ biết im lặng gật đầu, chỉ mới lần đầu gặp nhau nhưng có lẽ ông Mori không mấy thiện cảm khi nhìn thấy cậu. Ran từ trên lầu chậm rãi bước xuống, hai đôi mắt cô đã xưng lên vì khóc khiến bà vô cùng xót xa cho số phận con gái mình còn riêng ông thì không hề nói gì. Khi vừa thấy Ran ra Shinichi ngay lập tức bị choáng váng vì trông cô thật tiều tuỵ cứ như không còn sức sống, nga lập tức cậu chạy lại bên cô nắm lấy tay cô và hỏi thăm cô nhưng cái anh nhận lại là sự im lặng. Shinichi hiểu ra có vẻ cô có nỗi buồn nào đó không thể nói ra nên cậu đành im lặng cùng cô đến trường, toàn bộ hành động của Shinichi đã lọt vào mắt ông Mori, khi cả hai vừa đi khuất
“ Thằng nhãi đó là ai thế ” –Ông hỏi với vẻ khó chịu
“ Là rể của tôi đấy...” Bà thản nhiên trả lời mà không màn đến thái độ của chồng bà
“ Bà nói gì thế, Araide mới là rể của tôi hiểu chưa, tôi không cho phép con bé quen ai hết, nếu thằng nhãi đó mà dám động đến Ran.... !!! ”
“ Ông liệu hồn, nếu ông đụng đến cậu ấy tôi sẽ cho ông biết tay ” –Bà lớn giọng đáp trả ông khi ông chưa kịp nói hết câu
Nhận thấy thái độ nghiêm nghị của bà, ông Mori đành im miệng không nói tiếng nào nhưng ai biết được trong lòng ông đang suy nghĩ những gì.
Cả ngày hôm đó Ran cứ như người mất hồn mặc cho Sonoko và Kazuha hỏi gì cô cũng không nói, điều này khiến Shinichi cảm thấy khá buồn phiền. Vào giờ ra về khi Shinichi và Ran vừa bước ra khỏi cổng thì có một chiếc xe khá sang tiến lại gần và người ngồi trên xe không ai khác chính là ông Mori và Araide, khi vừa nhìn thấy ông Sonoko nhanh chóng chào hỏi thì ông vui vẻ đáp lại rất lịch sự nhưng khi đến cậu thì ông lại cố tình làm lơ khiến cậu vô cùng khó chịu. Khi vừa thấy ông thì Ran lập tức tạm biệt Shinichi và bước lên xe, cô ngồi ghế sau cùng với Araide, đôi mắt cô mang nét buồn, nụ cười cũng không còn.Có cái gì đó ở Araide khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu thậm chí gần như phát điên lên khi thấy hắn cầm tay Ran ngồi trên xe lúc xe vừa lăn bánh. Tâm trí cậu rối bời bởi cái hành động ấy
“ Tại sao, Hắn là ai mà lại nắm tay Ran và tại sao cô ấy lại không hề phản ứng gì !!! , TẠI SAO ”
Những câu hỏi tại sao cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu và cậu biết chỉ có một người mới có thể trả lời cậu những câu hỏi đó.
“ Đính...đính hôn ”
Quá bất ngờ trước sự việc cậu hét thật lớn mà không để ý rằng có khá nhiều người đang nhìn cậu lúc này, đáp lại cậu là cái khẽ gật đầu của bà Eri, bà cũng giống như Ran nụ cười của bà cũng đã biến mất thay vào đó là nỗi xót xa cho số phận trớ trêu này. Shinichi ngồi ngây người ra, gương mặt vẫn còn đầy sự ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vô cảm, nó còn đáng sợ hơn lúc cậu buồn rất nhiều.
“ Cháu hiểu rồi, cháu xin phép....”
Cậu lễ phép chào cô rồi bước đi thật nhanh, trong đầu cậu lúc này tràn ngập những hình ảnh của Ran và Araide, cái lúc hắn nắm tay cô, cậu gần như muốn nổi điên lên nhưng lại thấy vô cùng bất lực khi không thể làm gì.Cậu cứ đi, đi mãi thì bất ngờ điện thoại cậu vang lên
“ Cái gì mẹ và em sắp sang Nhật sao !!! ”
End chap 8
 
Hàng đêm khuya ^^ ngày mai sẽ có chap hơi trễ nhe m.ng vì mình cần thời gian để sáng tác ^^

CHAP 9

FlashBack

“ Cái gì mẹ và em sắp sang Nhật à !!! ” –Shinichi

“ Đúng vậy, mẹ và em đã lên máy bay và sẽ đến Nhật vào sáng ngày mai, phiền con ra sân bay đón mẹ nhé ” –Yusaku

“ Khoan đã, ba à… ” –Shinichi

*Bíp Bíp*

Chưa kịp dứt câu thì điện thoại đã tắt, cậu nhăn mặt miệng lẩm bẩm “ Phiền thật ”.

END FLASBACK

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay lớp của Shinichi có một bài kiểm tra khá quan trọng nên ai cũng đến lớp rất sớm kể cả Ran, hôm nay trông cô rất tiều tụy, từ cái ngày bố cô quyết định đính hôn cô với Araide thì ba mẹ cô đã cãi vã rất nhiều, thậm chí nhiều lần mẹ cô còn muốn ly dị nhưng vì cô nên bà lại thôi, nụ cười của cô đã hoàn toàn biến mất bây giờ chỉ còn lại một Ran Mori lúc nào cũng ủ rủ. Chuyện cô bị ép đính hôn với Araide cả ba người bạn thân của cô đều đã biết, vì quá lo lắng cho cô nên Sonoko đã tìm đến mẹ cô là bà Eri để tâm sự và được biết sự thật đau lòng này, cô không giấu Kazuha và Hattori vì cả hai cũng là bạn thân của cô từ hồi nhỏ đến bây giờ, ngoài ba người ra thì không ai biết bí mật này khác. Họ không thể làm gì hơn bây giờ ngoài việc an ủi cô và cầu mong sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện.

Đã gần vô giờ nhưng Shinichi vẫn chưa xuất hiện tại lớp khiến cả ba người bạn của anh khá lo lắng, mặc dù Ran vẫn ngồi im đó không nói gì nhưng cô cứ liên tục xem đồng hồ và nhìn ra ngoài cửa cũng đủ để cho mọi người biết cô quan tâm cậu cỡ nào

“ Liên lạc được cậu ấy chưa Hattori ” –Sonoko

“ Cậu ấy tắt máy rồi tớ không thể liên lạc được ”

“ Chẵng lẽ vì chuyện của Ran nên cậu ấy mới như vậy ” –Sonoko cố nói thật nhỏ chỉ để cho đủ ba người nghe thấy

“ Tên ngốc đó….” –Hattori nghĩ thầm, đôi mắt cậu hướng ra cổng trường, khuôn mặt cậu mang mác một nỗi buồn.

“ Hi vọng Edogawa-kun sẽ không sao ” –Kazuha

Cùng lúc đấy tại sân bay quốc tế, khi hai mẹ con nhà Kudo vừa bước ra khỏi sân bay thì

“ Khoan đã đó có phải anh hai không ” –Shiho

“ Không thể nào, anh con đâu có biết hôm nay chúng ta sang đây ” –Bà Yukiko

“ Mẹ nhìn thử xem ”

Lúc này bà Yukiko mới nhìn kĩ lại thì thấy một cậu thanh niên đang tiến lại gần họ, trông anh ăn mặc khá lịch sự, cả hai người lúc đầu còn ngờ ngợ nhưng khi cậu thanh niên đó tiến lại gần thì không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là con trai bà Kudo Shinichi.

“ Tại sao mẹ và em lại sang đây ” –Cậu nhăn mặt hỏi

“ Cái thằng này, mẹ vừa sang Nhật con không hỏi thăm thì thôi tại sao lại nhăn mặt khi thấy mẹ và em con thế hả ”

“ Thật ra ba có công việc nên đi Hàn Quốc khoảng một tháng, nhân cơ hội đó em và mẹ cũng đi sang Nhật để thăm quan sẵn tiện ghé qua xem tình hình anh thế nào ” –Shiho

“Haha….bố ơi là bố ” –Cậu nghĩ thầm

Cậu nhanh chóng giúp mẹ và em cô thu dọn hành lý và bắt một chiếc Taxi đến thẳng một căn hộ gần đó, tuy chỉ là mang tính chất đi tham quan nhưng bà Yukiko thuê hẳn cả một căn hộ cao cấp cho bà và Shiho ở khiến Shinichi cũng bó tay. Cậu cũng không quên dặn mẹ mình rằng cậu đang sử dụng cái tên Edogawa Shinichi để che giấu thân phận mình là con trai trưởng của tập đoàn Kudo, lúc đầu cả bà và Shiho đều khá thắc mắc tại sao cậu làm vậy nhưng sau khi giải thích thì họ đều hiểu cho cậu. Khi vừa về đến căn hộ cao cấp của mẹ mình Shinichi nhanh chóng phụ mẹ và em gái sắp xếp đồ đạc vào phòng, họ sẽ ở lại Nhật để đi tham quan khoảng một tháng rồi trở về, vì trời đã bắt đầu tối nên cậu tạm biệt mẹ và em gái cậu để về mặc dù rất muốn con bà dọn qua ở với bà nhưng Yukiko cũng hiểu tính con mình nên bà biết dù có nói gì thì thằng bé đều sẽ từ chối nên bà không muốn làm khó con.

Sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường vì ngày hôm qua cậu bỏ một bài kiểm tra khá quan trọng nên có thể hôm nay cậu sẽ phải biện ra một lý do nào đó để xin làm lại bài kiểm tra nghĩ tới đó thôi cũng khiến cậu chán nản vô cùng.

Nhưng vẫn còn một điều khiến cậu buồn hơn nữa là cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cô, người con gái cậu yêu nhất trên đời, cậu sẽ xử sự thế nào khi gặp cô ấy đặc biệt khi cả hai người ngồi cùng một bàn. Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cậu nhưng rồi cậu quyết định hãy cư xử bình thường và để thời gian trả lời câu hỏi đó. Cậu lấy hết can đảm để làm một việc có thể xem là khá táo bạo mặc dù cậu vẫn làm nó hằng ngày đó là qua rủ Ran đi học, nghĩ là làm cậu nhanh chân chạy đến nhà cô trên môi cậu nở nụ cười !!! Đúng !!! chỉ cần được nhìn thấy cô thôi là đủ khiến cậu hạnh phúc nhưng rồi nụ cười của cậu dập tức khi trước mắt cậu là cảnh Araide nắm tay Ran dẫn cô lên xe, Araide còn không quên chào hỏi ông Mori trước khi đi. Con tim cậu lúc này như tan nát, cậu cứ đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần đi rồi cậu lặng lẽ đi đến trường một mình. Từ trên lầu bà Eri đã nhìn thấy mọi chuyện, đôi mắt bà rất buồn, bà đã quan sát mọi động thái của cậu, lúc này bà chỉ biết thở dài rồi lắc đầu buồn bã. Chỉ mới tuần rồi cả ba còn rất vui vẻ yêu đời nhưng mấy ai ngờ tai họa ập đến đã đánh mắt nụ cười của cả ba.

Từ phía xa xa có bóng dáng ai thấp thoáng đứng nhìn, vẫn còn một người nữa ngoài bà Eri đã quan sát toàn bộ câu chuyện nãy giờ….

END CHAP 9
 
×
Quay lại
Top