[Longfic] L o v e

Bạn nghĩ Shinichi hợp với ai ?

  • Shinichi x Ran

    Số phiếu: 29 96,7%
  • Shinichi x Jenny

    Số phiếu: 3 10,0%

  • Số người tham gia
    30

Tojikato Natsue

★ Be Strong Girl ★
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/7/2017
Bài viết
33
• Title : L o v e
• Author : Tojikato Natsue
• Status : Đang tiến hành
• Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong fic này số phận của họ là do tôi định đoạt.
• Genre : Sad / Romance
• Raiting : K
— Giới thiệu nhân vật :

1. Kudo Shinichi
shinichi_kudo_by_frankguo8-d397ait.jpg.cf.jpg


2. Mori Ran
c8637443a98b115f5796dcd10b63c4aa.jpg.cf.jpg


3. Yamato Jenny
large.png.cf.png


4. Suzuki Sonoko
482px-Sonoko_Suzuki_01.png.cf.png


5. Miyano Shiho
IMG_20170805_103605_916.JPG


Chap 1 : Ngày gặp lại

Trường cấp 3 Teitan...
Ba tháng hè kết thúc, các học sinh bắt đầu đi học. Hôm nay là ngày đi học chính thức. Tiếng ồn ào như vỡ chợ vang lên khắp sân trường.

Tại hành lang gần lớp 12B, có 1 cô gái đứng đó nhìn xuống sân trường. Khoảng sân muôn màu muôn vẻ đang in đậm trong đôi mắt thạch anh tím của cô. Cô ấy có mái tóc đen dài, làn da trắng và dáng người cân đối. Trông cô như 1 thiên thần. Chỉ có điều, đôi mắt to tròn màu tím biếc đang đượm nỗi buồn khó tả…

- Hey, Ran !! - Một giọng nói vang lên sau lưng cô.

- A, Sonoko ! Sao bây giờ cậu mới tới ? - Ran quay lưng lại, hỏi.

- Tại tớ mải chuẩn bị này kia ấy mà. - Cô nàng tên Sonoko nháy mắt tinh nghịch - Nhưng này… Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên được cậu ta sao ?

- Cậu ta ?

- Kudo Shinichi ấy.

Nhắc đến cái tên Kudo Shinichi, Ran im lặng, thẫn thờ nhìn xuống sân trường. Đã 10 năm, nhưng cô vẫn không sao quên được người ấy. Đó là cậu bạn thời thơ ấu, và cũng là mối tình đầu của cô.

10 năm trước...
Shinichi và Ran quen nhau khi còn học mẫu giáo. Tất nhiên là cả Sonoko nữa. Shinichi cũng là con trai của cô Yukiko - bạn thân của mẹ Ran. Năm hai đứa bốn tuổi, dưới làn mưa anh đào, Shinichi đã hét thẳng vào mặt cậu bạn hay bắt nạt Ran : “Tôi sẽ không nghỉ chơi với bạn ấy đâu !!!” Và chính cậu là người đã cứu Ran khi cô bé suýt bị thầy giáo bắt cóc - điều đó thì sau này Ran mới biết. Kể từ lần ấy, Ran dành tình cảm cho Shinichi, mặc cho cậu suốt ngày nhồi nhét mớ truyện trinh thám vào đầu cô, rồi còn rủ cô tập tành phá án nữa…Và, tất cả thay đổi khi 2 đứa bắt đầu lên cấp 1. Trong ngày lễ tổng kết năm học, Shinichi đã nói 1 câu khiến Ran khóc, khóc rất nhiều :

- Ran à… Bố mẹ tớ phải qua Mỹ để tiếp tục sự nghiệp. Họ định giao tớ cho bác Agasa, nhưng khổ nỗi bác ấy đang tiến hành công trình gì đó, phải mất 2 tháng mới xong. Bố mẹ tớ không thể làm phiền bác ấy, vả lại cũng không đành xa tớ nên đã quyết định đưa tớ sang Mỹ cùng…

- C… Cái gì ? C… Cậu không đùa chứ Shinichi ? - Ran, lúc này đã rơm rớm nước mắt.

- Thật. Xin lỗi cậu nhé, Ran. Tạm biệt. - Shinichi vội chạy đi, không để Ran nhìn thấy giọt nước đang rơi trên má.

- Shinichi… SHINICHI !!!!!!!!!!!!!
Hiện tại...

Thế đấy. Shinichi đã đi, và không bao giờ trở lại. Suốt mười năm qua, biết bao chàng trai cùng lớp tán tỉnh, nhưng Ran vẫn mặc kệ. Cô vẫn nuôi hi vọng Shinichi sẽ trở về với cô, nhưng 1 năm, rồi 2 năm… Ran bây giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp, vậy mà Shinichi vẫn không trở về. Cô nhớ tha thiết tên thám tử nghiện Holmes ấy. Phải gọi là thám tử nhí mới đúng chứ ? Bây giờ, liệu cậu ấy có còn như trước nữa không ? Ran mỉm cười, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô bạn có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, Suzuki Sonoko lên tiếng :

- Ran à, cậu ổn chứ ? Tớ xin lỗi vì đã nhắc đến cậu ta…

- Không, Sonoko, cậu không có lỗi. - Ran quệt vội dòng nước mắt - Lỗi là do tớ cứ vấn vương người cũ. Cậu nói đúng, tớ phải cố quên thôi. Biết đâu, Shinichi đã tìm được cô gái khác ở Mỹ rồi. Nếu như cậu ấy thực sự coi tớ và là bạn, thì cậu ấy đã về đây rồi.

- Ừm… - Sonoko không biết nói gì hơn - Thôi, vào lớp nào !!

- Ừ !

Các học sinh lớp 12B đã có mặt đầy đủ. Sonoko và Ran ngồi cùng bàn. Lát sau, cô giáo chủ nhiệm đến. Đó là cô Minamoto Kurumi, dạy bộ môn Mĩ thuật.

- Chào các em, cô là Minamoto. Năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 12B. Cô trò mình cố gắng hợp tác với nhau, các em nhé ! - Cô mỉm cười thật tươi. Cả lớp vỗ tay đồng loạt.

- Còn bây giờ, cô sẽ giới thiệu học sinh mới của lớp ta. - Cô Minamoto vừa dứt lời, một cậu học sinh bước vào. Đó là chàng thanh niên khá điển trai, gương mặt lộ rõ vẻ thông minh. Cả lớp ồ lên, xì xầm vì vẻ đẹp trai cuốn hút của cậu bạn. Duy chỉ có Ran và Sonoko là kinh ngạc.

- Chào các bạn, tớ là Kudo Shinichi. Rất mong được các bạn giúp đỡ. - Chàng thanh niên ấy nở nụ cười thật tươi. Mọi người vỗ tay hoan nghênh.

“Shinichi… Shinichi… Cậu là Shinichi ư ??”
Ran nhìn cậu học sinh mới bằng đôi mắt mở to hết sức có thể. Là cậu ấy, mối tình đầu của cô sao ? Cậu ấy đã trở về !! Nhưng… Sao có vẻ xa lạ quá… Tại sao khi nhìn thấy Ran và Sonoko, cậu ấy lại tỏ vẻ thờ ơ vậy ? Chẳng lẽ cậu ấy không nhớ ra cô sao ? Nhưng vì lý do gì chứ ?... Những dòng suy nghĩ miên man chạy dài trong tâm trí của cô gái tóc đen, và :

- Trò Mori, em ổn chứ ? Mori ? - giọng cô Minamoto.

- À… Dạ thưa cô, em ổn ạ. Có chuyện gì ạ ?

- Em không nghe gì sao ? Trò Kudo muốn ngồi cạnh em. Trò Suzuki đã chuyển sang bàn dưới ngồi. Trò ấy nhờ em nhặt giúp cục tẩy làm rơi dưới chân ghế của em đấy !

- K… Kudo ngồi cạnh em ạ ? - Ran không thể tin những lời cô giáo nói. Là Shinichi muốn ngồi cạnh cô ư ? Cô Minamoto chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã kéo ghế ngồi bên cạnh Ran. Cô giáo khẽ nhún vai, bước lên bục chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

- Chào cậu, Mori. Rất vui được làm quen. - Shinichi bắt chuyện, đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn Tiểu thuyết trinh thám.

- À… Chào… Kudo. - Ran ngập ngừng. Cô vẫn chưa quen gọi họ của Shinichi. Nhưng rồi, sau câu “làm quen” của Shin, Ran bỗng thấy đau nhói ở con tim. Chào cậu, Mori ? Nghe xa lạ thật, cứ như là 2 người chưa - từng - quen vậy ! Chào hỏi xong, Shin tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết, không mảy may nhìn người kế bên dù chỉ 1 lần. Giọt nước mắt tuôn ra, nóng hổi. Phía dưới, Sonoko đã chứng kiến tất cả. Vốn là một cô gái nóng tính, cô rất tức giận khi tên Shinichi đó nỡ đối xử với Ran như vậy. Nhưng là người ngoài, cô đâu thể can thiệp ? Bây giờ cô chỉ có thể động viên Ran thôi.

__________*****__________

Buổi học kết thúc. Mọi người ra đã về hết, chỉ còn Shinichi, Ran, Sonoko ở lại. Trong khi Shin đang dọn cặp, Sonoko “hùng hổ” đứng trước mặt cậu :

- Kudo Shinichi !! Cậu đang cố ý chọc tức bọn tôi phải không ? Tại sao hả, tại sao cậu lại thờ ơ lạnh nhạt với Ran quá vậy ? Cô ấy chờ cậu suốt 10 năm qua đấy, cậu biết không ? Những năm cấp 2, đã có rất rất nhiều nam sinh bày tỏ với Ran, nhưng cô ấy từ chối tất cả vì cậu. Vì - Ran - yêu - cậu !! Thế mà ngày hôm nay gặp lại, cậu xem chúng tôi như những người xa lạ. Cậu có biết Ran đã khóc vì cậu bao nhiêu năm qua không ? Tại sao hả ??...

- Kìa Sonoko, cậu làm gì vậy ? - Ran lúng túng - Chúng ta về thôi !

Shinichi lặng im nhìn hai cô gái. Anh không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

- Grừ… Tên khốn nạn… - Sonoko lườm Kudo. Chưa bao giờ cô nàng tức giận đến thế. Ran bất lực, kéo Sonoko đầy sát khí ra khỏi lớp.

Khi hai cô gái đi khỏi, Shinichi từ đâu bước ra. Anh nhìn theo bóng Ran bằng đôi mắt đượm buồn - y như đôi mắt của Ran khi nãy.

“Xin lỗi cậu, Mori Ran… Rồi 1 ngày, tớ sẽ giải thích tất cả. Hãy hiểu và thông cảm cho tớ…”
- Hết chap 1 -
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 : Tại sao ?

Tối hôm ấy...


Ran đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Cô vẫn không thể hiểu được là tại sao, Shinichi lại trở nên như vậy. Là cậu ấy đã quên cô, hay vì nguyên nhân nào khác ? Cứ thế, Ran thẫn thờ quên cả cơm nước.

- Này Ran ! Sao giờ này con còn chưa nấu cơm ? - Ông Mori Kogoro, thám tử “gà mờ”, cũng là bố Ran lèm bèm. Cuộc sống ly thân với vợ khiến ông phải suốt ngày làm bạn với bia và đồ nhắm. Trước đây, người ta còn tìm đến ông để giải quyết các vụ án nhỏ ; nhưng giờ đã có thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi, văn phòng của ông Mori dường như bị ngó lơ.

- Ba à, sao ba suốt ngày rượu bia vậy ? - Ran chống nạnh - Cứ thế thì làm sao mẹ về với ba chứ ?

- Hừ, con thì biết cái gì… Cũng tại thằng nhóc thám tử Kudo kia cản trở đường làm ăn của ba thôi. 1 tháng nay ba không nhận được vụ án nào cả. Đã ế ẩm bây giờ lại cộng thêm thằng ranh đó nữa chứ ! - Ông Mori thở dài ngao ngán. Nhắc đến Shinichi, Ran càng buồn hơn. Cô lặng lẽ xuống bếp nấu ăn, mặc cho ông Mori đang “ngẩn tò te” :

- Ơ, con bé này làm sao vậy nhỉ ?

Vài ngày sau...

Sonoko đến rủ Ran đi học. Hai cô bạn vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Nhận thấy tâm trạng của Ran đã tốt hơn, Sonoko vui lắm.

Nhưng đến ngã tư, niềm vui ấy bất chợt tan biến.

Shinichi đang t.ình tứ nắm tay một cô gái. Cô ta mặc đồng phục trường Teitan, sở hữu mái tóc bồng bềnh màu vàng rơm. Đôi mắt xanh màu ngọc bích - có lẽ cô ta là con lai. Sonoko và Ran chợt nhận ra, đó là Yamato Jenny, học lớp 11.

- Tên khốn Shinichi, hắn dám… - Sonoko toan đến chỗ 2 người họ thì Ran ngăn lại.

- Thôi đi Sonoko, đừng có làm phiền người ta nữa. Rõ ràng Shinichi đã quên tớ rồi, cậu ấy có quyền đến với người con gái khác mà… Kệ họ, ta đi thôi. - Ran quệt vội dòng nước mắt, kéo Sonoko đi khỏi dòng người đang đổ ra khắp các ngã đường.

Nhưng sự thật thì…

- Jenn, bỏ tay anh ra mau ! - Shinichi khó chịu.

- Never !! Em là vợ tương lai của anh mà, mấy việc này là thường thôi ! - Jenny cãi bướng - Nhưng anh không thấy người đi đường đang nhìn chúng ta à ? Sẽ có người đánh giá không hay về Thám tử lừng danh Kudo Shinichi đấy, người ta sẽ cho rằng Kudo là kẻ…

- Thôi được rồi, cho anh xin đi. - Shin cạn lời với cô bé này - Rồi, nắm thì nắm được chưa ? Nhưng đến trường phải gỡ tay anh ra đấy !

- Ok, my husband <3

- Đã bảo anh không phải chồng tương lai của em mà…

__________*****__________

Trường cấp 3 Teitan...

Vào lớp, Shinichi vẫn giữ tình trạng “không quen biết” với Sonoko và Ran. Ngồi cạnh nhau, nhưng có lẽ Shinichi chưa 1 lần đưa mắt nhìn qua Ran.

Sonoko không chịu nổi cảnh tượng đó. Trong khi Shinichi đang viết lách, cô vờ lướt qua bàn Shin, cố ý gạt tay làm rơi chiếc bút của cậu. Và chiếc bút ấy rơi đúng vào chân ghế của Ran. Cậu sẽ nói với Ran : “Làm ơn nhặt hộ tớ cây bút với !”

Nhưng không.

Shinichi, mặc cho hơn 40 ánh mắt đang nhìn mình, vẫn cúi xuống dưới chân cô bạn cùng lớp chỉ để nhặt chiếc bút đánh rơi. Không 1 lời nhờ giúp đỡ. Không nói gì cả. Hành động đó khiến mọi người đều ngỡ ngàng, nhất là Ran. Cô bây giờ cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết. Tại sao Shinichi lại như vậy ? Chàng thám tử dũng cảm, thân thiện ngày xưa, người cô yêu đâu rồi ? Ran cay đắng, nước mắt bỗng tuôn trào. Lần đầu tiên cô bật khóc trước mặt các bạn cùng lớp. Là 1 chủ tướng câu lạc bộ Karate của trường, cô tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để nước mắt mình rơi trước mặt người khác. Nhưng giờ thì sao, cô khóc chỉ vì 1 người con trai. Vì con trai cơ đấy ! Cứ thế, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt thanh tú.

Sonoko đưa Ran vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trước khi đi, cô không quên “tặng” cho Shinichi 1 cái lườm sắc lẹm.

Shinichi không biết nói gì hơn. Anh biết, làm vậy là rất tàn nhẫn với một cô gái, mà đặc biệt hơn, cô gái đó chính là người bạn thơ ấu, là người anh đã trao trọn tình cảm. Nhưng phải làm sao bây giờ, định mệnh đã khiến anh và Jenny buộc phải là vợ chồng. Muốn Ran không đau khổ, anh chỉ còn cách làm Ran quên mình.

New York, Mỹ...
Sang Mỹ, gia đình Kudo sống tại 1 khu căn hộ cao cấp. Suốt 10 năm ròng rã, Shinichi luôn nhớ về Ran. Anh đã mơ về tương lai, mường tượng ra hình ảnh Mori Ran trở thành thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng như các thiên thần mà người ta hay nhắc tới. Ông bà Kudo cũng rất quý Ran. Những tưởng khi về Nhật thì Shinichi có thể hạnh phúc bên Ran, nhưng rồi…

Hồi cấp 2, Shinichi có quen cô bé tên Yamato Jenny. Cô ấy kém anh 1 tuổi, rất hiếu động và đáng yêu. Đôi lúc nhìn cô, Shin lại nghĩ về Ran. Anh hay bắt gặp hình ảnh Ran trong những lúc nói chuyện với Jenny. Dần dần, anh với Jenny như hình với bóng. Cô bé cũng mê Sherlock Holmes - thực chất là vì Shinichi thần tượng Holmes nên Jenny mới bắt chước.

Cứ thế, Jenny bắt đầu yêu Shinichi. Cô quan tâm đến anh, chăm lo cho anh từng li từng tí. Ai nhìn vào cũng cảm thấy họ là cặp trời sinh. Nhưng, tình cảm Shin dành cho Jenny chỉ là tình anh em, tình bạn bè thân thiết.

Một hôm, Jenny hẹn Shinichi ra quán coffee. Hai người lên sân thượng quán ngắm buổi chiều tà. Trong khung cảnh thơ mộng ấy, bất giác, Shinichi nghĩ đến Ran.

- Anh Shin. - Jenny lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai - Anh... Anh có bạn gái chưa ?

- Hửm… - Shin ngạc nhiên nhìn cô em gái - Jenn à, anh sang Mỹ từ khi còn học cấp 1 kìa. Làm sao anh có bạn gái được chứ !

- Không, nhất định phải có !! - Jenny nhìn thẳng vào mắt Shin - Anh nói thật đi, xin anh đấy !!

Shinichi càng ngạc nhiên hơn. Con bé này làm sao thế nhỉ ?

- Có. Cô ấy là mối tình đầu của anh. Anh quen cô ấy từ nhỏ. Đó là 1 người con gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối, mau nước mắt. Cô ấy dịu dàng như thiên thần vậy. Tuy đã từng ấy năm trôi qua, nhưng anh khẳng định đến bây giờ, cô ấy vẫn giữ nguyên những đặc điểm này, vẫn là những điểm khiến anh yêu cô ấy rất nhiều… - Shinichi say sưa kể.

- Mori Ran ?

- Đúng, sao em biết vậy Jenn ?

- Anh Shin… - Đôi mắt Jenny từ lúc nào đã ầng ậng nước - Em… Từ lâu rồi, em đã yêu anh, yêu anh nhiều lắm…

- G… Gì chứ ? Jenny, đừng đùa như vậy. Anh không thích đâu.

- Em không đùa !! Em rất yêu anh ! Anh à, anh có chắc Mori Ran còn thương anh không ? Có chắc cô ta vẫn giữ tấm lòng chung thủy chờ đợi anh không ? Và quan trọng, cô ta có còn là Angel của đời anh như xưa không ?... Hãy tin em, em hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho anh !

Shinichi lắc đầu. Anh từ chối tình cảm của Jenny bằng 1 câu tiếng Anh ngắn gọn :

- Sorry, my wife is Mori Ran. She is forever. I don’t love you, Jenny.

Shinichi lạnh lùng quay đi, bỏ mặc Jenny ngẩn ngơ trong nước mắt. Cô cứ đứng đó, dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ… Bỗng, cô nở 1 nụ cười, 1 nụ cười chua chát.

- Anh sẽ phải hối hận, Kudo Shinichi.

Nhà Kudo...

Sau bữa ăn tối, bố mẹ Shinichi bảo con ngồi xuống nói chuyện. Ông Yusaku - cha cậu nghiêm giọng :

- Shinichi, bố mẹ sẽ cho con về Nhật. Con hãy đi thu xếp hành lý, 2 ngày nữa bố sẽ sắp xếp cho con 1 chuyến bay về Nhật. Và con sẽ đi cùng Jenny.

- Jenny ? Tại sao ạ ?

Bà Yukiko, mẹ cậu giải thích :

- Shin à… Dạo này, tình hình công việc của bố mẹ đang rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của ba mẹ Jenn. Hơn nữa, Jenn là 1 cô bé hiền lành, ngoan ngoãn lại xinh xắn. Về lâu về dài… Bố mẹ định cho con và Jenny tổ chức đám cưới…

- G… Gì chứ ? Bố mẹ nói gì vậy ? Bố mẹ thừa biết con yêu Ran mà ?

- Mẹ xin lỗi bé Shin. - Bà Yukiko áy náy - Con buộc phải chấm dứt tình cảm với Ran thôi. Bé Jenn là 1 đứa nhạy cảm, con bé dễ bị tổn thương lắm. Nên mẹ khuyên con, Shin à, con hãy quên Ran đi… Hãy làm mọi cách để con bé quên con đi.

2 ngày sau, Shinichi và Jenny lên máy bay về Nhật Bản.
Hiện tại...

Mọi chuyện là vậy đấy. Shinichi không biết làm gì hơn ; nếu anh chọn Ran, sự nghiệp của bố mẹ mình sẽ tan vỡ. Còn nếu anh chọn bố mẹ, vậy có phải quá bất công với Ran không ? Anh bỏ cô đi, bỏ lại mối tình đầu thời thơ ấu, bỏ lại những lời hẹn thề ngây ngô thời con nít… Mà cô thì vẫn luôn chờ đợi anh, yêu anh như ngày ấy. Lẽ nào anh lại phụ tình cô ?

Và cuối cùng anh đã chọn được quyết định của đời mình.

“Xin lỗi em nhé, my angel !”
maxresdefault.jpg

- Hết chap 2 -
 
Hiệu chỉnh:
mình góp ý 1 chút xíu , nên để nên vật hồi tưởng lại quá khứ như vậy sẽ tự nhiên hơn
fic hay lắm <3
hóng chap :KSV@10:
 
@aoki_reika Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian vô đọc fic đầu tay của mình :) Thực sự đây là lần đầu mình bắt tay thực hiện longfic nên... Tất nhiên sẽ ko ít ng góp ý :)) Vậy Rei có thể bày cho mình 1 số phương án ko ? Kiểu như Rei nói ở trên ấy, nên để nhân vật hồi tưởng lại... ? Ừm, tớ ko hiểu lắm :KSV@13:
 
khăn của ta:worried:
nước mắt của ta:KSV@16:
nó đã bỏ ta mà đi chỉ vì cái truyện của Au khốn khiếp này,why,why,sao cậu có thể viết một cách bi thương vậy chứ hả???????????:KSV@15:
 
@Rinne Tsujikubo Vân Khiếp khiếp, nghe lời nàng nói mà ta cảm thấy mình là kẻ tội lỗi nhất trên đời :KSV@15: Chuyện tình nào cũng có bi thương mà (trong DC thì ShinRan là tiêu biểu) :))
( shh... Bật mí cho nàng khúc này nha :v Bôi đen nếu thực sự muốn đọc)


Sau này, Jenny buộc Shin phải bỏ Ran và đến vs cô ta. Ran vô cùng đau khổ, sau đó, Ran sang Mỹ và gặp Shiho. Sau này, cô về nước và...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3 : Món quà sinh nhật

Cứ thế, thời gian dần dần trôi qua. Hôm nay là sinh nhật Ran. Dĩ nhiên, Shinichi biết chuyện đó ; anh quyết sẽ tặng Ran là món quà thật tuyệt vời - món quà đặc biệt nhất.

Tối hôm ấy, tại nhà Ran...
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất đơn giản. Chỉ đơn thuần vài món ăn hấp dẫn, bánh kẹo, và chiếc bánh kem 3 tầng do câu lạc bộ Karate và cô bạn Sonoko góp tiền mua tặng. Ran mặc chiếc váy trắng tinh khôi, được điểm vài hạt kim cương lấp lánh nhiều màu sắc. Chiếc váy do mẹ cô - bà Kisaki Eri mua tặng. Hôm nay, bà cũng về dự tiệc sinh nhật của con gái.

Bữa tiệc diễn ra một cách… không trọn vẹn. Ngoài mặt Ran vẫn vui tươi, nhưng trong lòng mình, cô rất buồn vì Shinichi không đến. Mọi năm sinh nhật cô anh đang bên Mỹ, cô không trách được ; nhưng năm nay anh đã về ! Cùng cô gái khác. Nghĩ đến đây, Ran xót xa vô cùng.

Sonoko là người duy nhất quan sát biểu hiện của Ran từ nãy đến giờ. Cô biết, biết người bạn thân của mình đang đau khổ. Cô vẫn không lí giải được hành động của Shinichi. Sau nhiều ngày phán đoán với đủ kiểu “suy luận”, Sonoko chắc rằng Shinichi bị mất trí nhớ.

Nhưng rồi, dòng suy nghĩ của cả Ran và Sonoko bị chặn đứng bởi 1 người.

Chàng thanh niên cao ráo, mái tóc đen ma mị quyến rũ cùng cặp mắt xanh biển nhìn mọi người trong bữa tiệc.

Anh cầm 1 hộp quà bọc giấy màu hồng nhạt, nở nụ cười thật tươi.

Và đó là… Kudo Shinichi !

Anh bước vào trong, cúi chào ông bà Mori.

- Chào cô chú Mori. Cháu đã về nước lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp đến chào cô chú ạ. Cháu thành thật xin lỗi.

- Sh... Shinichi à ? Cháu về Nhật bao giờ vậy ? Còn Yuki và bố cháu đâu ? - Bà Eri không kiềm chế được sự bất ngờ, nhìn cậu bé 6 tuổi năm nào giờ đã lên 16, trở thành chàng thiếu niên lịch lãm.

- Bố mẹ cháu bên Mỹ ạ. - Shinichi nở nụ cười thân thiện, quay sang Ran - Ran, tặng cậu.

Ran nhận lấy gói quà từ tay Shinichi, lòng tràn ngập hạnh phúc. Cuối cùng thì Shinichi cũng đã nói chuyện với cô, đến với cô trong ngày sinh nhật.

Nhưng sao trước đây anh lại đối xử lạnh lùng với cô ?

Câu hỏi trong Ran được giải đáp khi Shinichi khẽ thì thầm bên tai :

- Ran, ra đây 1 lát với tớ.

Shinichi xin phép bố mẹ Ran đưa cô ra ngoài. Anh đưa cô đến cổng trường cấp 1 Teitan - nơi hai người phải chịu cảnh biệt li suốt 10 năm trời. Trong bầu trời đêm, hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng. Ánh trăng lấp lánh rọi xuống ngôi trường, thắp sáng khoảng sân trước cổng. Trông có vẻ ma mị, bí ẩn, cũng không kém phần lãng mạn. Đẹp lạ thường.


Ngôi trường này vẫn thế, hàng năm vẫn đều đều tiếp nhận hàng trăm, hàng ngàn học sinh mới. Chỉ có những kỉ niệm đẹp ngày xưa là không thay đổi.

Ran lặng im nhìn Shinichi. Vốn là người thông minh, cô hiểu lý do vì sao anh lại đưa cô tới đây. Anh muốn đưa cô đến nơi mà hai người từng chia xa để ôn lại kỉ niệm cũ, chẳng hạn. Nhưng… Cô vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn.

- Ran à… Cậu đang thắc mắc là vì sao suốt thời gian qua, tớ tỏ ra lạnh lùng với cậu đúng không ? - Shinichi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Ư… Ừm, đúng rồi. Tớ vẫn không hiểu, Shinichi à. Tại sao ? Tớ đã làm gì khiến cậu phải đối xử với tớ như vậy ? - Ngừng 1 lát, Ran nói - Còn… Còn cô bé Yamato Jenny… Rốt cuộc cô ấy là ai ?

- Jenny ? Cậu cũng biết cô ta à ?

- Ừm… Jenny học lớp 11B. Cậu hãy trả lời câu hỏi của tớ đi ?

Trước câu hỏi của Ran, Shinichi bỗng nhớ lại lần mà anh với Jenny đi học chung (xem chap 2). Haha, thì ra Ran cũng nhìn thấy. Bất giác anh nở 1 nụ cười.

- Xậu cười gì đấy ? Sao không nói gì đi ? - Ran gần như mất - hết - kiên - nhẫn.

- À… Không có gì. - Shinichi cười. Rồi anh kể lại tất cả cho Ran nghe, từ việc anh gặp Jenny thế nào, chuyện gì xảy ra với gia đình anh… Cả hôn ước của anh với Jenny nữa.

- Cậu hiểu rồi chứ ? Thực ra, tớ buộc phải đối xử như vậy với cậu… là vì tớ muốn cậu quên tớ đi. Tớ không thể khiến cậu chờ tớ trong vô vọng nữa, Ran à. Mặt khác, tớ cũng không muốn Jenn gây sự với cậu. Tớ hiểu nó lắm. Tuy bề ngoài ngây thơ, nhí nhảnh, nhưng bản chất của nó là 1 cô gái rất ranh ma xảo quyệt. Một khi đã ghét, cô ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì… Tớ không muốn Jenn h.ãm hại cậu. Vì, tớ không muốn mất cậu, tớ không muốn mất angel của đời mình…

Từng câu, từng chữ của Shinichi sưởi ấm Ran giữa tiết trời lạnh giá, dưới ánh trăng sáng đượm màu tình yêu. Giọng anh, sao hôm nay ấm áp lạ thường. Lời anh nói từ từ đi vào lòng cô, một cách nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Ran, với khuôn mặt e dè ngượng ngùng khiến Shinichi bật cười. Ran cũng cười. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt, vì cô vẫn còn 1 câu hỏi dành cho Shinichi.

- Vậy… Cậu có yêu Jenny không ?

Câu hỏi Ran khiến biểu cảm trên khuôn mặt Shinichi thay đổi. Tất nhiên là anh không yêu Jenny rồi. Nhưng… Cũng không thể phủ nhận đôi lúc, anh có 1 cảm xúc lạ dành cho Jenny. Không phải là không yêu ; mà nếu gọi là yêu thì sai, quá sai. Ngay lúc này, Shin cảm thấy mình thật nhu nhược. Là 1 thằng đàn ông nhu nhược. Anh đã không quyết đoán trong mọi chuyện nên đã khiến Ran đau khổ. Rồi bây giờ, khi quay về bên Ran, anh lại không thể xác định được tình cảm của mình dành cho Jenn. Anh đang làm khổ 2 người phụ nữ, cũng chính là 2 cô gái anh yêu thương nhất. Shinichi cay đắng mỉm cười.

- Shinichi ? Cậu sao thế ? Sao không trả lời câu hỏi của tớ ?

- À… Ừm… Tớ, thật ra thì, Jenn là người em tốt của tớ. Tớ không yêu Jenn, nhưng cũng không thể mất Jenn. Cuộc hôn nhân giữa tớ và cô ấy đã được định đoạt sẵn. Dù tớ muốn từ hôn cũng không được, vì… sự nghiệp bố mẹ tớ chỉ có thể dựa vào dòng họ Yamato thôi. Tớ thực sự không hiểu, là ai đã h.ãm hại gia đình tớ, khiến sự nghiệp của bố mẹ đang trên vực thẳm. Tớ rất muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, nhưng không có gì khả quan. Mẹ tớ lại rất thích Jenn, nên buộc tớ phải lấy cô ta. Xin lỗi cậu, Ran… Tớ quá nhu nhược, đã chọn ánh sáng của gia đình mà quên mất thiên thần tạo nên ánh sáng ấy không phải là cậu.Tớ yêu cậu, Mori Ran. Nhưng tớ không thể mang tội bất hiếu. Đợi khi mọi việc xong xuôi, tớ sẽ nói hết tất cả cho Jenn. Tớ mong cô ấy sẽ hiểu và tìm cho mình 1 hạnh phúc thật sự.
- Tớ hiểu mà. - Ran nở nụ cười thật tươi - Tớ tin ở cậu, Shinichi. Cậu hứa nhé ? Cậu hứa đừng rời xa tớ nhé ?

- Tớ xin hứa.

Tại nhà Ran...
received_265034247331021.jpeg


Ran mở gói quà do Shinichi tặng. Bên trong là một đôi Sneaker trắng, vừa vặn với size giày của cô. Shinichi, anh vẫn còn nhớ được kiểu giày cô thích, đo được size chân của cô, chọn đúng màu cô thích - màu trắng tinh khiết. Ran bây giờ đang chìm trong dòng suối hạnh phúc. Cô dường như quên hết mọi đau khổ, mọi nhớ nhung buồn phiền. Chỉ cần ở bên Shinichi là Ran mãn nguyện lắm rồi. Nhưng… Nếu cứ giữ mối quan hệ này với anh, chẳng phải là cô sẽ từ từ trở thành người thứ 3 phá hoại hôn nhân của anh và Jenny sao ? Đó là điều khiến Ran trăn trở. Cô không muốn rời xa Shinichi thêm 1 lần nào nữa, nhưng cũng không muốn trở thành loại phụ nữ lẳng lơ phá hoại gia đình người khác. Đó chẳng phải là hình ảnh đối nghịch hoàn toàn với ước mơ làm luật sư của cô sao ? Điều đó chẳng khác gì hành động bôi nhọ nghề nghiệp của mẹ cô, nghề nghiệp mà cô yêu thích nhất.

Ran thở dài. Bây giờ, cô không muốn suy nghĩ gì cả. Cất đôi giày vào hộp, Ran đi ngủ, ngủ 1 giấc thật say, để mai đón chờ ngày mới.

Một ngày nắng đẹp.
- Hết chap 3 -
 
Chap 4 : Anh ấy là của tôi !
Ran tỉnh dậy sau 1 giấc mơ ngọt ngào. Sau khi nấu bữa sáng cho bố, Ran thay đồ và chuẩn bị đi học. Sonoko đang chờ ở dưới, vì vậy, Ran hết sức vội vàng.

Dĩ nhiên, cô đến trường với đôi sneaker chất chứa tình yêu do Shinichi tặng.

Trời hôm nay vẫn như hôm qua, nhưng “thời tiết” trong lòng Ran đẹp khác thường. Đã có nắng ấm len lỏi khắp con tim người thiếu nữ, bù đắp cho những cơn mưa xối xả biết bao tháng ngày qua… Đối với Ran bây giờ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được bên Shinichi.

Trường cấp 3 Teitan...
Ran và Shinichi, dường như họ đang là tâm điểm của đám học sinh lớp 12B.

- What the hell ? - Một nam sinh thốt lên - Mấy tháng trước mạnh ai nấy lo, sao giờ lại dính như sam thế này ?

- Thế tớ không còn cơ hội cưa Ran nữa sao…

- Anh Kudo đẹp trai, tớ cũng mất cơ hội làm quen anh ấy rồi…

... v . v ...

Mọi chuyện rồi cũng đến tai Jenny. Vốn là đương kim tiểu thư họ Yamato, các thiếu nữ, nam sinh trong trường lớp đều nể phục và nhất nhất nghe theo cô. Tin Shinichi và Ran thân thiết trở lại đến với Jenny 1 cách nhanh chóng. Bề ngoài, cô ta tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí còn bình thản “Chúc mừng” Shin, nhưng thực ra, con rắn độc trong cơ thể cô đang trỗi dậy, một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tại sao ? Cô đã làm mọi cách để Shinichi buộc phải rời xa Ran, nhưng giờ…

“Mình quá coi thường cô ta rồi… Được lắm Mori Ran, cô sẽ phải hối hận. Tôi sẽ chờ giây phút chiếc mặt nạ Angel của cô rơi xuống chân tôi ! Tôi không tin suốt đời này cô không dùng đến bộ mặt thứ hai !”

_________*****__________

Một ngày học trôi qua nhẹ nhàng, đơn giản vì cảnh và người đã hòa 1 nhịp cùng nhau. Trên con đường tràn ngập sắc hoa anh đào, Ran và Shinichi đi bên nhau những ngày còn nhỏ. Không ai nói lời nào, nhưng chắc chắn họ đang hồi tưởng lại kí ức tuổi thơ.

- Ran à… - Shinichi nhẹ nhàng nói - Cậu có còn nhớ…

- Tớ… Nhớ chứ. Tớ không bao giờ quên màu hoa anh đào này đâu. Dưới khung cảnh hôm ấy, tớ đã chính thức dành tình cảm cho cậu,Shinichi à. Mãi mãi và về sau, tớ vẫn sẽ không bao giờ lãng quên những cánh hoa anh đào này đâu !

Ran nói hết những tâm tư trong lòng mình, khiến Shinichi vô cùng xúc động. Thật may, vô cùng may mắn cho anh khi anh đã đưa ra 1 quyết định sáng suốt, đó là chọn Mori Ran. Có thể điều đó sẽ mang lại đau đớn cho Jenn, nhưng…

Sở dĩ, Shinichi đưa ra được lựa chọn này là nhờ 1 người…

Hồi ức của Shinichi...
Về Nhật đã lâu, hôm nay là ngày đầu tiên Shinichi gọi cho đám bạn bên Mỹ. Ngoài Jenny, anh còn quen được 1 cô bạn rất thú vị. Cô ấy có tên Mỹ là Miyano Emma, là người Nhật lai Anh. Cô có mái tóc ngắn nâu đỏ vô cùng đặc biệt, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, quyến rũ, sắc sảo nhưng không kém phần đáng yêu. Emma là 1 người bạn rất thân của Shinichi, hầu như mọi chuyện về Ran anh đều kể cho Emma biết. Và bây giờ, người đưa ra lời khuyên cho anh cũng là Emma.

- Mọi chuyện là vậy đấy. - Shin đang video call với cô bạn - Tớ không biết phải làm sao đây, chọn gia đình và Jenn thì có lỗi với Ran, nhưng ngược lại thì cũng không phải là cách tốt… Tớ phải làm sao đâu Emma ?

- Hừm… Không ngờ sóng gió vậy mà cậu lại không cho tớ biết sớm hơn. - Emma, với đôi mắt xanh ngọc bích liếc nhìn Shinichi qua màn hình laptop. Dĩ nhiên, cái nhìn ấy khiến anh chàng lạnh cả sống lưng =)))

- Thôi mà, tại dạo này tớ bận quá, hơn nữa cậu cũng đâu rảnh gì đúng không ? Mà Emma, cậu cho tớ 1 lời khuyên đi, tớ phải làm sao ?

- Chuyện này không có lỗi của ai hết. Tất cả tùy vào cậu, Kudo à. Nếu như cậu thương Ran và bố mẹ thật, hãy làm theo lời mách bảo của trái tim đi. Hãy chọn hướng nào phù hợp cho cả 2 bên ấy. - Emma nói ngắn gọn, nhưng điều đó cũng khiến Shinichi hiểu ra vấn đề và giải pháp khắc phục. Emma không giỏi về chuyện tình cảm, nên cô chỉ có thể đưa ra lời khuyên như vậy thôi. Còn lại là phần Shin. Anh phải cố, cố chọn ra được điều tốt nhất cho cả 2 bên.

Nhưng anh đã quên mất 1 điều, giải pháp đó chỉ giải quyết được vấn đề của 2 phía mà thôi. Phía thứ 3, cũng là chiếc chìa khóa của vấn đề gia đình anh đã bị anh bỏ lại mà không hề biết hậu quả khó lường sẽ đến với rất nhiều người.
Hiện tại...

Shinichi lắc đầu thở dài ngao ngán. Anh đã về nhà, nhưng cảm giác nhớ Ran dường như ám ảnh khiến anh không thể tập trung học hành. Mà đây đâu phải bài của anh, là của con bé Jenny đấy chứ. Biết là hôm nay Shinichi có hẹn với Ran nên Jenn đã cố tình đem bài sang nhờ Shin làm hộ, với lý do “Em không biết làm”. Con bé có tố chất Luật sư nên Shin cũng đành thua. Nãy giờ ngồi nghĩ đến Ran khiến anh không thể tập trung vào sách vở, dù đó là kiến thức lớp 11.

- Anh Shin !! - Jenny đã đến từ lúc nào - Anh làm hết bài cho em chưa ?

- A… À chưa, đợi anh lát nhé. - Shin thoáng giật mình.

- Biết ngay mà. Anh lại nghĩ đến chị Ran đúng không ? - Jenn tỏ vẻ buồn bã ra mặt.

- Không có.

- Chắc chứ ?

- Haizz… - Shin thở dài - Jenn à, anh đã nói rồi, anh chỉ coi em là em gái thôi. Anh không hề có bất kì tình cảm nào với em cả, em hiểu không ? Thế gian này biết bao người hơn anh, em có thể tự chọn cho mình 1 người mà. Anh và Ran sinh ra để dành cho nhau, không gì chia cắt được.

Shinichi nhấn mạnh câu cuối, dù biết nói với Jenny sẽ không có tác dụng gì, chẳng những không cứu được sự nghiệp của ba mẹ mà Shin còn làm mất đi tình bạn gắn kết giữa gia đình Kudo và gia đình Yamato nữa. Nhưng, anh phải nói.

- Nhưng em yêu anh, điều đó không thể thay đổi. Hãy đợi đó, sẽ có ngày ta là vợ chồng. Ngoài Yamato Jenny này ra, Kudo Shinichi suốt đời không thể yêu và ở bên ai được nữa. - Jenny nói, cũng nhấn mạnh câu cuối như Shin.

- … Và ngoài Mori Ran, không ai có thể cướp được Kudo Shinichi cũng như tình yêu của anh ấy. - Ran đã xuất hiện từ bao giờ - Jenny, tôi sẽ coi câu nói vừa nãy của cô là 1 lời tuyên chiến dành cho tôi.

Khác với Shinichi đang há hốc mồm sửng sốt, Jenny cười mỉa mai và đáp lại Ran :

- Được thôi. Anh ấy sẽ là phần thưởng.

Jenny vơ đống tập vở trên bàn Shinichi và ra về. Trước khi đi, cô ta không quên để lại cái lườm sắc lẹm cho Ran.

Nhận ra sự ngạc nhiên của Shinichi, Ran mỉm cười thật tươi. Cô đã đến đây từ lúc Shinichi nói câu “Anh và Ran sinh ra để dành cho nhau, không gì chia cắt được”. Như vậy thôi cũng đủ khiến Ran được tiếp thêm động lực chống trả lại Jenn, và “bảo vệ” hoàng tử của chính mình.
Screenshot_2017-08-25-20-30-36-1.png


_ Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm vì 1 mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có, anh xớt chia những buồn vui...
Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sáng
Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau...


[ Ta là của nhau - Đông Nhi, Ông Cao Thắng ]
- Hết chap 4 -
 
×
Quay lại
Top