[Longfic] Đâu là ..sự thật cuối cùng...

Sao Au suốt ngày để Ran phải chịu khổ thế này :KSV@15:
Cầu mong lúc tỉnh dậy Ran mất hết trí nhớ về những sự việc tồi tệ này đi :KSV@17: nhá Au :KSV@18:please :KSV@11:
Rồi Ran sẽ sống hạnh phúc với Shinichi là mình mãn nguyện rồi :KSV@10:
 
chuẩn bị oánh tg rồi đấy.....nhưng vì tg hứa sẽ post trước giao thừa nên thôi....:KSV@05::KSV@05:
đợi chap cuối cùng của tg nhé.....làm ơn đừng cho Ran chết mà:KSV@16::KSV@16:
 
Sao Au suốt ngày để Ran phải chịu khổ thế này :KSV@15:
Cầu mong lúc tỉnh dậy Ran mất hết trí nhớ về những sự việc tồi tệ này đi :KSV@17: nhá Au :KSV@18:please :KSV@11:
Rồi Ran sẽ sống hạnh phúc với Shinichi là mình mãn nguyện rồi :KSV@10:

huhu. sao bạn nào đọc fic này và NNMQ đều kêu mình hành hạ Ran thê thảm vậy? :KSV@16:

Thực ra kết thúc trước kia mình nghĩ Ran còn bị hành thậm tệ hơn nữa kia nhưng nghĩ lại thấy thương Ran quá nên mình đành nghĩ kết thúc khác đó. :KSV@08:

Nhưng mà bạn yên tâm. part cuối sẽ vô cùng dị thường và Ran sẽ bớt bị hành hạ hơn.:KSV@05:

Nhớ đón đọc quà Tết của mình nha bạn. Thanks bạn nhiều lắm.:KSV@12:
 
huhu. sao bạn nào đọc fic này và NNMQ đều kêu mình hành hạ Ran thê thảm vậy? :KSV@16:

Thực ra kết thúc trước kia mình nghĩ Ran còn bị hành thậm tệ hơn nữa kia nhưng nghĩ lại thấy thương Ran quá nên mình đành nghĩ kết thúc khác đó. :KSV@08:

Nhưng mà bạn yên tâm. part cuối sẽ vô cùng dị thường và Ran sẽ bớt bị hành hạ hơn.:KSV@05:

Nhớ đón đọc quà Tết của mình nha bạn. Thanks bạn nhiều lắm.:KSV@12:
Au hành hạ chị Ran thê thảm như vậy rồi mà còn nói không thê thảm :KSV@19::KSV@18:
Au nhớ part sau rất đúng hẹn đấy và....................nhớ cho kết thúc có hậu nha:KSV@05:không cho là ta xử:KSV@07::KSV@05:
 
Mém nữa tính vùng lên oánh.....cái gối (rất tiếc rằng ss ko ngồi kế em) te tua vì ss stop ngay đó:KSV@08:
Ss ui....đừng để Ran neechan của em die mà:KSV@15:
Còn 5h7p nữa là giao thừa...em đợi ss:KSV@18:
 
ngồi còng lưng từ sáng đến giờ, mới viết xong part 2 mà vẫn chưa kịp đọc, sửa lại. Có gì mọi người tha lỗi cho mình nhé.!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:


PART 2:

5 năm sau……………….

Shinichi ngồi lặng im bên cạnh là chiếc máy tính đang để mở, anh chau mày rời khỏi màn hình. Công việc ngập đầu suốt 5 năm qua không thể nào cản trở hay xóa bỏ hình ảnh của Ran trong anh. Năm năm có là bao so với một cuộc đời nhưng với anh nó lại là quãng thời gian khủng khiếp nhất. Năm năm chìm trong nỗi nhớ, năm năm kiếm tìm một bóng hình trong vô vọng….Có lẽ đã đến lúc anh nên dừng lại cuộc rượt đuổi không ý nghĩa này…Anh cứ đuổi còn Ran cứ chạy, anh cứ tìm kiếm còn Ran lại càng ngày càng trốn anh kĩ hơn…Không biết Ran đang nghĩ gì mà cứ mãi giày vò anh như vậy. Yêu em có lẽ là niềm hạnh phúc và cũng là sự trả giá lớn nhất đời anh…Tiếng Hattori vang lên khắp văn phòng kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng:

  • Này. Shinichi. Tớ vừa nhận được tin có một vụ án vô cùng thú vị mà đến cảnh sát cũng phải bó tay đấy. Họ tìm đến chúng ta nhờ sự giúp đỡ. Cậu có hứng thú không?
  • Cậu cứ tâng bốc cho lắm vào. Nói sơ thử xem đã._Shinichi khoanh tay ngã người ra ghế chờ đợi Hattori. Hattori nheo mắt nói:
  • Nếu không thú vị đã chẳng kéo cậu vào. Họ nói có một tên bắt cóc, trong một năm vào đúng 2 ngày là rằm tháng 5 và rằm tháng 10 sẽ bắt cóc một cô gái ở Sở Cảnh Sát. Không biết hắn đã làm gì nhưng sáng hôm sau hắn thả cô gái trở về an toàn, không một chút tổn thương.
  • Vậy thì có gì thú vị đâu chứ?_Shinichi miễn cưỡng nói.
  • Thú vị ở chỗ cô gái ấy chính là một cục cưng của Sở Cảnh Sát thế mà lại bị bắt cóc dễ dàng. Nếu như Sở Cảnh Sát giam lỏng cô ấy, bảo vệ cô ấy trong một nhà giam vững chắc thì ngay lập tức trụ sở Cảnh Sát đó sẽ bị đánh bom vỡ tan tành. Năm năm rồi nhưng họ chưa lần nào sờ được gáy hắn. Thật là mất mặt Sở Cảnh Sát nếu cứ để việc đó xảy ra. Vì vậy họ mới nhờ đến sự giúp đỡ của văn phòng thám tử chúng ta.
  • Nghe có vẻ hấp dẫn đó nhỉ. Tên này xem ra chết mê chết mệt cô gái đó rồi. Được. Tớ rất muốn xem cô gái đó là thần thánh phương nào mà hắn lại để tâm đến vậy. Cậu nhận vụ này đi._Shinichi khẽ cười nói.
  • Nhưng mà chúng ta phải nghỉ phép đấy. Hiện tại cô gái đó đang ở một ốc đảo rất ít người. Cô ta nói sẽ truy sát hắn đến cùng.
  • Vậy cậu chuẩn bị đi. Tớ cũng muốn đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Coi như chúng ta đi du lịch vậy.
  • Quyết định vậy nhé._Hattori hào hứng nói.
Năm ngày sau…..

Khung cảnh trong xanh của biển cả thật làm người ta dễ chịu. Thấp thoáng trên bcát là một cô gái trạc chừng 25 tuổi, gương mặt ngây thơ, trong sáng không hề vướng chút bụi trần đang ôm khư khư cánh tay một ông già mập mạp nhưng toát lên sự mạnh mẽ, kiên quyết, cô gái tươi cười nói:

  • Sếp. Miyami sắp bị hắn bắt cóc nữa rồi. Sếp cử thêm người theo bảo vệ Miyami đi. Nhớ cử những anh nào đẹp trai, ngô ngơ xíu nha sếp.
Nhìn gương mặt nũng nịu đáng yêu của cô, cố nén cười ông giả vờ nghiêm giọng:

  • Cô thử hỏi trong ngành cảnh sát này còn ai dám theo bảo vệ cô không? Lại còn chàng nào đẹp trai, ngô ngơ nữa chứ. Chả còn ai đâu cô nương. Cô hành người ta chạy mất dép hết rồi.
Cô gái khẽ bĩu môi:

  • Sếp không giấu được đâu. Miyami vừa mới nhận tin tức có hai chàng trai trẻ vừa cập bến lên đảo. Những chàng thanh niên như thế không ở nhà mà ra nơi hoang đảo này làm gì chứ? Khẳng định là sếp điều động người ta ra chăm sóc, bảo vệ cho Miyami chứ gì.
Ông khẽ lắc đầu chịu thua cô gái bướng bỉnh nhưng lém lỉnh này:

  • Vâng. Thưa cô nương. Là tôi sợ cô nương truy sát hắn nhưng lại bị hắn năm lần bảy lượt bắt cóc được thì xấu hổ Sở Cảnh Sát của tôi lắm. Mà họ không phải là cảnh sát đâu. Họ là thám tử lừng danh khắp Nhật Bản đấy. Bây giờ cô thấy vinh hạnh chưa.
Nghe đến từ “thám tử lừng danh”, một chút xao động hiện lên trên đôi mắt tím tuyệt đẹp của cô nhưng lập tức trở lại bình thường, cô gái tò mò hỏi:

  • Tên của họ là gì vậy sếp?
  • Là Hattori Heiji và Shinichi Kudo. Chúng ta đang trên đường đi đón họ đây.
…ĐÙNG…một cơn chấn động đổ sập xuống người cô, tại sao là hai người đó?....Cô lén lút lùi bước định bỏ chạy nhưng vừa quay lưng lại đã bị ông sếp bắt được, ông thắc mắc nói:

  • Tại sao lại chạy? Chả phải cô nương hào hứng lắm sao? Sao mới nghe tên họ đã chạy mất dép rồi vậy. Yên tâm. Cô chạy không kịp nữa đâu. Họ kia rồi.
Tiếng ông vừa dứt cũng đúng lúc một tiếng nói đậm chất Kansai vang lên:

  • Chào ngài Thanh Tra. Đây là Kudo Shinichi. Người mà tôi đã nói với Sếp.
  • Chào._Shinichi cúi người bắt cánh tay còn trống của ông. Anh liếc mắt về người con gái đang đứng quay lưng bên cạnh. Bắt gặp cái nhìn đầy thắc mắc của anh, ông khẽ hắng giọng nói:
  • Còn không mau chào hỏi người ta? Cô định làm tôi mất mặt đó hả?
  • Sếp…sếp…_Cô gái nói khẽ ra chiều van nài, xin xỏ ông thả cô đi nhưng ông không có vẻ gì quan tâm:
  • Giới thiệu với hai cậu. Nó chính là cái của nợ từ trên trời rơi xuống trúng đầu Sở Cảnh Sát chúng tôi. Làm việc cũng không tồi nhưng đem lại rắc rối cũng không nhỏ.
Nghe ông Sếp yêu quý giới thiệu về mình như vậy, cô gái tức tối quay lại cãi lí:

  • Sếp cứ đổ oan….._Cô gái định phản bác gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của hai chàng trai mọi từ ngữ đều nuốt trôi mất tuốt. Cô nhỏe miệng cười miễn cưỡng nói:
  • Chào hai anh. Em là Ran Mori.
Một sự kinh hoàng hiện lên trên mặt ba người đối diện, ông Sếp lập tức quát lớn nhưng lại tràn ngập sự yêu thương, cưng chiều:

  • Này. Sao cứ tự ý thay đổi tên họ mình thế hả? Mỗi lần truy sát hắn thất bại cô lại chuyển chỗ ở rồi đổi cả tên họ. Tổng cộng là chín lần rồi đấy. Giờ cô muốn đổi nữa sao hả?
  • Sếp không hiểu gì đâu. Con đâu có sợ hắn đến độ mà phải chuyển chỗ ở hay đổi tên họ. Đằng nào cũng bị hắn bắt có đổi cũng như không._Cô gái lắc đầu nguầy nguậy nói khiến ông Sếp càng thêm thắc mắc:
  • Vậy chứ tại sao, cô nói đi.
Cô gái khẽ liếc nhìn Shinichi rồi hắng giọng nói:

  • Con trốn một người nên mới thế. Giờ hết đường chạy rồi nên đành ra mặt tự thú trước khi bị bắt lại tra khảo lấy khẩu cung. Hắn còn lợi hại gấp trăm lần cái gã bắt cóc con nữa cơ.
  • Tại sao giờ này cô mới nói. Hắn ở đâu? Tôi bắt hắn ngay cho cô, hay là cô về nhà đi, đợi tôi điều động lực lượng đến bắt hắn rồi hãy xuất hiện._ông Sếp lo lắng nói, dù sao cô cũng là con gái cưng của Tổng Thanh Tra, không thể xem thường được. Cô gái lặng lẽ lắc đầu, rưng rưng nước mắt:
  • Muộn rồi sếp ơi. Con trốn hết được rồi.
Sau một hồi im lặng, Shinichi điềm nhiên nói:

  • Này cô bé. Cô là cảnh sát mà cứ nũng nịu như trẻ con thế kia thì hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng ở đây mà gây chuyện.
Nghe xong, Ran tức giận nhìn thẳng vào mặt Shinichi nói:

  • Anh nói ai là cô bé. Tôi bằng tuổi anh đấy. Đừng có thấy mình là người nổi tiếng thì gặp ai cũng kênh kiệu như thế. Chói mắt lắm.
  • Tôi nhớ là chưa giới thiệu về tôi cho cô nghe sao cô lại biết tuổi tôi được. Có phải cô hâm mộ tôi lắm không? Hay tôi kí cho cô một chữ kí về làm kỉ niệm nhé._Shinichi vẫn kiên quyết nói. Ran khẽ cười mỉa mai:
  • Nhìn anh tôi đủ biết anh bao nhiêu tuổi, khỏi cần phải hâm mộ hâm miết gì hết. Chỉ tại anh quá kiêu căng ngạo mạn nên nghĩ ai trên đất nước này cũng biết đến tên anh thôi.
  • Đúng vậy. Nhưng dù sao tôi có tài tôi kiêu còn cô suốt ngày chỉ biết mít ướt, nhỏng nhẻo mà cũng đòi…Tôi thật sự không hiểu con mắt nào của hắn bị đuôi hay sao mà lại say mê đến độ bắt cóc cô vậy trời._Shinichi lắc đầu than ngắn thở dài. Hattori ở bên cạnh phải khó khăn lắm mới nhịn được cười. Thật không ngờ cuộc gặp mặt sau 5 năm xa cách của họ lại biến thành một cuộc đấu khẩu ngoạn mục như vậy. Cuối cùng nhịn hết nổi, Hattori bật cười can ngăn:
  • Thôi. Hai người làm ơn đừng sỉ vả nhau thậm tệ như vậy. Chúng ta còn hợp tác dài dài. Nên giữ hòa khí.
  • Đúng đó. Không cần phải tiêu cực quá như vậy đâu._Ông Sếp cũng vội vã nói, nãy giờ nhìn thấy cuộc cãi nhau nảy lửa của họ ông cũng vã mồ hôi, nghe nói Shinichi điềm đạm, trầm tĩnh; con bé này luôn cười cười nói nói làm vui lòng mọi người, chưa từng làm ai buồn phiền. Thật không ngờ lại có ngày ông được tận mắt chứng kiến cảnh này. Nếu mà có người kể lại chắc ông đã khăng khăng phản bác rồi.
Nghe thấy tiếng khuyên can của hai người họ, Shinichi và Ran liếc nhau một cái sắc lẻm rồi mỗi người quay đi về một hướng. Hattori vội vàng đuổi theo Shinichi còn ông Sếp thì chạy theo Ran….Một buổi sáng yên lành kết thúc bằng một cuộc sóng ngầm bí ẩn.

Hattori đuổi kịp Shinichi, khoát nhẹ tay lên vai Shinichi trêu chọc:

  • Sao thế? Gặp lại người xưa sau 5 năm tìm kiếm vất vả mà lại chọc nàng nổi điên như vậy thật là khâm phục cậu đó.
  • Cậu không nhìn thấy thái độ của Ran hay sao? Thật là làm tớ tức chết đi được. Giả vờ như không quen biết còn thay đổi cách nói chuyện nữa chứ._Shinichi bực dọc nói. Hattori khẽ cười:
  • Tớ thấy Ran như vậy là tốt đó. Ran đã không còn buồn bã, khép kín, lạnh lùng như xưa mà đã trở lại như trước kia rồi. Có khi còn vui vẻ, hạnh phúc hơn nữa đấy chứ.
  • Thực ra nhìn Ran có thể như vậy tớ rất hạnh phúc. Nhưng tại sao cô ấy lại trốn tránh tớ cơ chứ. Nếu muốn chơi đùa với tớ thì tớ sẽ không ngại mà tiếp chiêu đâu._Shinichi kiên định nói nhưng sắc mặt anh bỗng chốc sa sầm lại khi nhận được lời cảnh cáo của Hattori:
  • Tớ nhắc cho cậu nhớ là giờ đây cậu không phải đi du lịch ngắm nhìn cô gái bí ẩn đó mà té ra cô gái đó là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đấy. Hôm nay là rằm tháng 10 rồi. Liệu mà giữ chặt cô ấy kẻo bị tên đó bắt cóc ngay trước mặt thì có hối hận cũng không kịp đâu nhé.
  • Cậu nhắc làm tớ mới sực nhớ. Kẻ nào lại kiên trì với cô ấy như vậy. Hắn sao lại theo cô ấy suốt 5 năm trời. Tớ phải quay lại hỏi cho ra nhẽ._Shinichi tức giận quay lại, bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, có khi gặp nhau anh đánh chết cô bởi gương mặt tỏ vẻ không quen biết của cô cũng nên. Hattori vội vàng nói với theo:
  • Này. Đừng có ghen quá mà hóa khùng nha thám tử đại tài. Có gì mới liên lạc gấp cho tớ nhé.
Tiếng nói của Hattori vừa dứt đã không thấy bóng dáng của Shinichi đâu cả. Hattori đành mỉm cười lắc đầu quay trở về phòng……..

Ran đang thơ thẩn thả bước dọc theo bờ biển, những con sóng lăn tăn nhẹ cuốn lấy chân cô rồi vội vàng buông tay trở về với mẹ biển…Ran thực sự chưa biết đối diện thế nào với Shinichi thì đã thấy bóng dáng của anh từ xa. Ran vội vã thay đổi nét mặt từ trầm buồn, suy tư sang vui vẻ, hồn nhiên như thường ngày. Vừa thấy Shinichi lại gần, cô đã lớn giọng nói:

  • Này. Vừa mới gặp tôi mà đã nhớ đến mức chạy đi tìm tôi gấp như vậy sao?
Một cái nhíu mày, Shinichi trầm ngâm nói:

  • Tôi không đùa với cô nữa. Hắn ta là ai? Tại sao lại giấu tôi?
  • Anh hay thật đấy. Vừa gặp tôi đã hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi. Tôi giấu anh việc gì chứ?_Ran lập tức bắt bẻ lại Shinichi mặc dù cô biết rõ Shinichi đang nói chuyện gì. Một thoáng khó chịu hiện lên trên đáy mắt, anh khẽ cười nói:
  • À. Xin lỗi cô. Tại tôi vội quá nên có chút thất lễ.Tôi muốn hỏi người bắt cóc cô là ai? Cô có biết hắn không? Khi hắn giam lỏng cô hắn có nói gì không? Cô và hắn đã làm gì?......_Shinichi hỏi một lèo trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ran, trái tim Ran khẽ đập loạn nhịp. Trong khi Shinichi vẫn say sưa hỏi, Ran khum người xuống hất nguyên một ngụm nước biển vào mặt Shinichi rồi cười tươi vừa chạy vừa nói:
  • Anh có giỏi thì bắt tôi đi. Bắt được rồi tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của anh. Thật đó. Không lừa anh đâu.
Bỗng nhiên hứng trọn một ngụm nước biển, Shinichi vô cùng tức giận nhưng bắt gặp nụ cười trong sáng tựa như thiên thần của cô dưới ánh chiều rực rỡ, mọi suy tư, mọi giận hờn trong lòng đều bay biến cả. Anh khẽ nói: “Ran. Anh xem thử anh hay em sẽ chơi được cho tới cuối cùng vở kịch này. Lúc đó thì đừng có cầu xin anh tha thứ đấy.”…Anh lập tức đuổi theo cô, nhìn thấy Shinichi đột nhiên chơi thật sự Ran hốt hoảng bỏ chạy….Hai người rượt đuổi nhau trên bãi cát trắng đến kiệt sức rồi nằm lăn ra, nhìn lên trời, quan sát những áng mây trôi lặng lẽ dưới bóng chiều tà. Không ngắm được bình minh thì ít nhất phải nhìn thấy được hoàng hôn. Shinichi mỉm cười thở dốc nói:

  • Bây giờ tôi nên gọi cô là gì đây?
  • Tùy anh. Hình như anh có vẻ thích tên Ran. Vậy anh cứ gọi tôi là Ran đi._Ran khẽ cười đáp lại.
Sau một hồi yên lặng, Shinichi lặng lẽ nói:

  • Cô nói cho tôi biết đi. Hắn là ai?
  • Anh chưa bắt được tôi thì làm sao tôi trả lời._Ran liếc mắt nhìn Shinichi rồi vội vàng đứng dậy định chạy tiếp. Shinichi lập tức vươn tay kéo Ran lại…Bất ngờ Ran sà vào lòng anh, đặt tay lên bờ ngực ấm áp của anh, gương mặt của hai người như sắp chạm vào nhau, ánh mắt xanh dương của anh xoáy sâu vào đôi mắt tím biếc của cô như muốn nói nỗi lòng nhớ nhung da diết trong lòng anh, trái tim Ran thổn thức khôn nguôi, Ran bối rối không biết phải làm thế nào thì Shinichi bỗng thả cô ra, anh cười trừ nói:
  • Tôi bắt được cô rồi đấy. Bây giờ cô trả lời tôi đi.
Ran lập tức quay mặt đi cố che giấu hai má đang dần hồng lên của mình, cô khẽ nói:

  • Tối nay anh cứ bám sát theo tôi. Tôi khẳng định hắn sẽ không tha cho anh đâu. Yên tâm mà gặp mặt hắn luôn. Có gì hỏi thẳng hắn đấy.
  • Hắn là Bourbon đúng không?_Shinichi trầm tĩnh nói, ngoài hắn ra anh chắc chắn không ai có bản lĩnh lớn như vậy. Một thoáng ngập ngừng Ran cười tươi nói:
  • Cái đó tôi làm sao biết được. Muốn khám phá thì tối nay cứ theo tôi. Hắn cũng sắp hành động rồi đó.
  • Cô có vẻ như rất muốn gặp hắn nhỉ?_Shinichi chau mày khó chịu. Ran khẽ cười, liếc mắt nhìn Shinichi đáp:
  • Nói nhiều. Có người si tình tôi như vậy tôi đâu nỡ từ chối. Năm năm chả nhẽ không có chút cảm động sao? Còn đỡ hơn ai đó biệt tăm biệt tích, chẳng thèm ngó ngàng gì, uổng công tôi một lòng si tình.
  • Chắc cô bất hạnh lắm mới gặp người đó hén?_Shinichi nghiêm giọng trừng mắt nhìn Ran cảnh cáo thử xem cô có dám ừ một tiếng không. Cô mà dám thì ngay lập tức anh xé cô ra thành trăm mảnh. Nhìn ánh mắt đáng sợ của Shinichi, Ran thè lưỡi lảng tránh nói:
  • Thôi. Đi ăn tối kẻo hắn ra tay thì phải nhịn đói cả đêm. Tôi dẫn anh đến nhà hàng nổi tiếng nhất đảo này nhưng anh phải chi tiền đó. Thám tử nhà giàu như anh phải biết thế nào là ga-lăng đúng không?
  • Tự ai nấy trả. Cô cũng là thiên kim tiểu thư được cưng chiều chẳng lẽ đến bữa tối cũng không có tiền mua. Của ai người nấy ăn._Shinichi lắc đầu nói, Ran hậm hực:
  • Đồ con trai ki bo, bủn xỉn, tham lam, hách dịch, kiêu căng, phách lối, ỷ giàu mà kênh kiệu không xem người khác ra gì, lãng phí,…..
Ran mắng một tràng làm đầu óc của Shinichi sắp tí nữa nổ tung, anh vội vàng nói:

  • Thôi được rồi. Tôi sợ cô rồi đó. Không biết cô có còn là người tôi quen không nữa.
  • Tôi cũng sợ anh rồi đó. Anh chả giống gì với tưởng tượng của tôi bấy lâu nay._Ran cũng không vừa đáp lại.

Hai người vừa cãi nhau vừa ăn, vừa xỉa xói nhau vừa dạo mát, hình như họ đang biến mình thành con người xấu nhất, thành con người mà trước kia họ ghét nhất…Để làm gì cơ chứ? Quan tâm nhưng lại không dám nói, thương tổn nhưng lại không dám kêu đau…Có lẽ đối diện với nhau giờ này họ tốt nhất nên là con người khác, nên sống dưới thân phận khác, giả vờ không quen biết thì họ mới có thể từ từ quên đi quá khứ để tiến đến tương lai….

Thật không biết bằng cách nào mà chỉ trong chớp mắt Shinichi và Ran đã bị đưa đến một ngôi nhà hoang, yên tĩnh vắng lặng….Ran từ từ mở mắt dậy đã thấy Shinichi đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô hốt hoảng nói:

  • Anh làm cái gì mà ghê vậy? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Anh mau tránh xa tôi ra.
Ran cố gắng đẩy nhẹ Shinichi để thoát ra khỏi ánh mắt đáng sợ đó, nhưng lập tức bị anh nắm tay kéo lại, anh gằng giọng hỏi làm Ran hoảng sợ tột cùng:

  • Những thứ trên bàn kia là như thế nào? Cô giải thích cho tôi xem.
Đến lúc này Ran mới chợt vỡ òa là anh đang tức giận điều gì, Ran bỗng nhiên nở nụ cười tuyệt mĩ đẩy anh ra bước lại gần chiếc bàn đặt giữa căn phòng, thích thú nói:

  • Biểu hiện vừa rồi của anh giống như đang ghen vậy á. Đây chỉ là bình thường thôi mà. Lần nào bắt cóc tôi hắn chẳng bày biện như vậy. Một cây nến lãng mạn, một cốc rượu van đỏ tươi, một chiếc hộp xinh xinh chứa
    bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đắc tiền. Và cuối cùng là một tờ giấy đăng kí kết hôn hắn đã kí sẵn chỉ cần tôi đặt bút kí vào nữa là xong.
Shinichi đứng bật dậy nắm chặt tay Ran, lạnh lùng nói:

  • Những lần trước cô có kí không? Có đeo nhẫn của hắn không?
Nhìn thái độ kích động của Shinichi không hiểu sao lòng Ran lại dâng lên một nỗi ấm áp, nhưng Ran vẫn muốn đùa Shinichi tiếp vì cô vẫn còn tức giận chuyện anh dám mắng cô là đồ mít ướt lúc ban sáng, cô khẽ xoay tay thoát khỏi bàn tay anh, cầm chiếc nhẫn săm soi ra vẻ cảm thán:

  • Đẹp thật đấy. Những lần trước tôi không thèm liếc mắt đến nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại cuốn hút tôi thế nhỉ. Hay tôi thử đồng ý với hắn đi. Hắn cũng nói là chỉ cần tôi kí giấy kết hôn và đeo nhẫn của hắn tặng hắn sẽ lập tức đi đầu thú. Dù có bị án tử hình hắn cũng mãn nguyện. Nếu có cơ hội được ra tù hắn sẽ làm lại từ đầu, sẽ luôn chăm sóc bảo vệ tôi.
Vừa lúc đó cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, trước mặt họ là một chàng trai mạnh mẽ, đầy phong trần. Anh vẫn giống như Bourbon năm xưa, sắc bén, lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy hàn khí, anh cười nói:

  • Không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này. Ran. Em đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh đó hả?_Dù biết Ran đang cố tình chọc tức Shinichi nhưng anh vẫn thấy vui vì những lời anh đã nói Ran đều ghi nhớ tất cả. Ran khẽ cười đáp lại, gương mặt bỗng chốc lạnh băng không còn dáng vẻ ngây thơ như trước nữa:
  • Anh nằm mơ à? Mỗi năm làm phiền tôi hai lần, bắt cóc tôi. Nếu tôi không xuất hiện thì lập tức cho nổ Sở Cảnh Sát. Anh nghĩ tôi có thể tha cho anh sao?
Nghe thấy lời nói tuyệt tình của Ran, anh quay mặt sang nói chuyện với Shinichi, dường như anh đã quá quen với những lời nói đó:

  • Cậu nói xem. Tôi nên làm thế nào đây. Năm năm trôi qua, lần này đã là lần thứ 10 tôi gặp cô ấy, cầu hôn cô ấy vậy mà cô ấy lại không mảy may rung động.
Shinichi vẫn im lặng không nói gì, trong lòng anh luôn có một câu hỏi là tại sao Ran lại chạy trốn anh?.Tại sao lại không đối diện với anh bằng con người thật?!.......Nhìn thấy ánh mắt của Shinichi và Ran nhìn nhau chan chứa yêu thương nhưng lại cố kiềm nén, hắn bỗng nhiên tức giận nói:

  • Tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu lần này em không đồng ý thì đừng bao giờ hối hận.
  • Tôi không bao giờ đồng ý với anh.
Tiếng nói của Ran vừa dứt thì bên ngoài vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát, hắn thất kinh:

  • Em báo cảnh sát. Làm sao mà bọn chúng biết nơi này?
  • Anh không ngờ đúng không? Trước khi chúng tôi bị anh bắt đi tôi đã kịp dùng một loại hóa chất rải trên con đường anh đưa chúng tôi đến đây. Loại hóa chất này phải dùng kính hồng ngoại mới có thể nhìn thấy được. Vì vậy bằng mắt thường anh không thể nào phát hiện._Shinichi lấy trong người ra một chiếc túi có chứa một loại bột màu trắng bỏ lên trên bàn. Hắn tròn mắt ngạc nhiên sau đó cười lạnh:
  • Cậu có từng nghe câu nói này chưa. Nếu không có được thì chỉ còn cách đạp đổ tất cả.
Dứt lời hắn bất ngờ giương súng nhắm thẳng vào Ran mà bắn, Ran thật sự không thể ngờ hắn ra tay nên không kịp phản ứng.

…..ĐOÀNG….
Shinichi lập tức chạy đến ôm chặt Ran vào lòng, viên đạn xé gió lao đi ghim thẳng vào bả vai anh, anh nghiến răng cố gắng nhịn đau, màu đỏ của máu từ từ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Vừa lúc đó cảnh sát cũng ùa vào khống chế hắn….. Ran hốt hoảng ôm chặt lấy Shinichi vào lòng, đau đớn không nói nên lời. Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi xối xả trên gương mặt thất thần của cô…Shinichi cố gắng vươn tay nhẹ lau đi những giọt lệ đó rồi dần dần nhắm mắt….. Tiếng còi hụ của xe cứu thương vang vọng khắp nơi……

Bệnh viện, hai ngày sau….

Shinichi dần dần mở mắt sau cơn hôn mê bất tỉnh hai ngày trước, có lẽ anh đã mơ màng tỉnh giấc rất nhiều lần nhưng lúc nào trước mặt anh vẫn là hình ảnh của Ran đang loay hoay ở bên cạnh anh, hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh khẽ cười rồi nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Nhưng hôm nay, Shinichi vừa mở mắt đã thấy Ran trừng mắt nhìn anh đầy đe dọa giống như hai ngày trước anh nhìn cô ở ngôi nhà hoang đó, một cơn ớn lạnh nổi lên, Ran lạnh giọng nói:

  • Rốt cuộc anh có tỉnh không? Hay là muốn tôi cho vài đòn Karate lọt xuống gi.ường rồi mới chịu tỉnh hả?
Shinichi lạnh người vội vàng nhắm mắt trước khi Ran nổi cơn thịnh nộ nhưng anh đã nhầm, Ran nghiến răng nói:

  • Lần này anh mà không mở mắt ra thì tôi sẽ cho anh ốm đòn đấy. Đã lâu rồi chưa nếm phải không?
Shinichi định tiếp tục làm thinh nhưng tiếng bẻ tay rôm rốp của Ran làm anh bừng tỉnh, anh vội vàng nói:

  • Cô điên à? Chăm sóc bệnh nhân như cô là có một không hai trên đời này đấy. Con gái gì mà dữ như chằng lửa.(*anh Shin đúng là điên rồi*)
Ran tức giận từng bước từng bước tiến gần lại Shinichi, đằng đằng sát khí. Shinichi toát mồ hôi hột. Thôi xong. Lần này thảm rồi….Thảm thật rồi…Cầu xin trời phật cứu vớt chúng sinh. Con không muốn phải hôn mê hai ngày nữa đâu. May thay lời cầu nguyện của anh được Phật thương tình chiếu cố đến. Đúng cái lúc mà Shinichi sắp ăn một quả đấm trời giáng của Ran thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Cùng lúc đó là sự xuất hiện của Kaito, Shiho và Hattori. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kaito vội vàng kéo hai người kia đi ra lại, để lại giọng nói đầy châm chọc:

  • Vợ chồng hai người có gì tự giải quyết nhau đi nhé. Chúng tôi rất xin lỗi đã làm phiền.
Nhưng chưa đi được bước nào thì nghe được lời nói khẩn thiết của Shinichi:

  • Làm ơn vào thăm tớ đi mà. Những người bạn tốt nhất trên đời này của t.
Kaito định trêu già thêm nữa nhưng lại nghe được giọng nói đầy quyến rũ của Ran, kèm theo đó là cái ôm vô cùng nhẹ nhàng làm toàn thân Kaito nổi da gà:

  • Anh tên là gì vậy? Anh có khuôn mặt giống hắn nhưng lại rất lịch thiệp dễ thương. Em thích anh rồi đấy. Anh có muốn làm bạn trai em không?
Hattori, Shiho, Shinichi và cả Kaito nhìn nhau tròn mắt. Gương mặt của Shinichi bỗng chốc đỏ rực nhìn thẳng vào cánh tay Kaito đang bị Ran ôm chặt đầy sát khí. Kaito vô cùng khó xử nhìn mọi người cầu cứu nhưng không có ai cả. Cuối cùng chắc là thấy Kaito tội quá, Ran buông tay vội vàng kéo Shiho lại ngồi xuống bên cạnh gi.ường Shinichi, dịu dàng nói:

  • Chị chắc là người yêu của hắn ta đúng không? Vì vậy chị mới cấp tốc đến đây thăm hắn. Nhìn chị xinh đẹp như vầy mà không hiểu sao lại yêu loại người chanh chua, bủn xỉn như hắn. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại em thấy hai người cũng đẹp đôi. Chị với hắn còn em sẽ với anh này.
Ran vừa nói vừa quay lại ôm cánh tay Kaito, nhưng lần này Ran chết chắc với Kaito rồi. Anh nở nụ cười nửa miệng quyến rũ nhẹ nâng cm Ran lên:

  • Em thích anh như vậy hay là cho anh hôn em một cái nhé. Nhìn em anh không thể nào từ chối tình cảm được.
Nghe Kaito nói xong, Ran lập tức lùi dần ba bước cười nhẹ đáp:

  • À. Chuyện đó…chuyện đó để từ từ đi anh. Em còn chưa biết gì về anh mà. Với lại đông người thế này em hơi ngại.
Kaito vẫn tiếp tục nói:

  • Em nói cũng đúng. Hay là Shinichi và Shiho đã là người yêu của nhau rồi. Hai người mau biểu diễn một chút trước mặt cô bé ngốc này đi.
Kaito vừa dứt lời đã vang lên một tiếng hét thất thanh:

  • KHÔNG ĐƯỢC!!!
Mọi người đổ dồn ánh mắt về Ran – người vừa mới phát ra tiếng hét kinh khủng đó. Shinichi khẽ cười nhẹ trong khi Shiho và Hattori lắc đầu chịu thua. Ran áy náy nhìn mọi người không biết nói sao nên lời. Nhưng Kaito vẫn không chịu bỏ qua, lúc nãy Ran dám làm cho anh cứng họng giờ này anh không thể không trả thù, Kaito dồn Ran dần dần vào tường, cười nói:

  • Sao thế? Em nói là yêu anh nhưng lại không để Shinichi và Shiho hôn nhau. Em đang ghen đúng không?
  • Em..em….
Ran hốt hoảng lắp bắp lùi dần vào chân tường. Gương mặt của cô đỏ còn hơn cả gấc chín. Đúng lúc đó, Shiho đứng lên giải vây cho Ran, cô trừng mắt nhìn Kaito sau đó kéo Ran lại ngồi ngay chỗ cô lúc nãy mà Ran đã ép cô ngồi. Shiho cười nhẹ nói:

  • Đừng có giả vờ nữa. Cậu cứ thế này Shinichi sẽ đau lòng lắm đấy.
Ran im lặng ngại ngùng nhìn Shinichi, anh lập tức trưng ra gương mặt đầy đe dọa cảnh cáo. Ran co rúm người lại. Đúng lúc đó, một vị bác sĩ đeo khẩu trang bước vào phá vỡ khung cảnh gượng gạo trước mắt. Vị bác sĩ quét ánh mắt nhìn tất cả mọi người rồi tiến gần lại Shinichi, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Ran….Và linh cảm của Ran hoàn toàn chính xác…hắn bất ngờ rút ra khẩu súng nhắm thẳng vào Shinichi nhưng Ran lập tức đã nhanh chóng dùng cả thân người chắn cho Shinichi. Ran lạnh giọng nói:

  • Bourbon. Anh làm sao có thể thoát ra khỏi sở cảnh sát? Anh muốn gì?
  • Khá lắm. không hổ danh từng là sát thủ. Shinichi. Chuyện của đàn ông không nên để phụ nữ xen vào đúng không?
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Shinichi nhíu mày đẩy Ran ra khỏi người anh. Ran bất ngờ ngã vào vòng tay của Kaito. Hắn cười lạnh, đặt đầu súng vào thái dương Shinichi đồng thời quăn khẩu súng khác cho Shinichi, chỉ về phía Ran nói:

  • Rất tốt. Chỉ cần ngươi nói với tất cả mọi người ngươi không hề yêu cô ấy thì ta lập tức sẽ rời khỏi đây không làm phiền các người nữa. Từ đây biến mất khỏi thế giới này. Còn nếu như ngươi không đồng ý thì cứ lấy khẩu súng đó mà kết liễu đời mình đi.
Shinichi không cần suy nghĩ nhiều nắm ngay khẩu súng trên gi.ường hướng nòng súng thẳng vào đầu. Ran khóc nấc lên nghẹn ngào, van nài nói:

  • Shinichi. Nói đi. Nói với hắn đi. Một câu nói không hề quan trọng đâu. Làm ơn. Xin anh đấy.
Shinichi cười khẽ:

  • Dù có chết anh cũng không bao giờ nói câu đó.
Trái tim Ran như vỡ nát từng mảnh, cô dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu vào người Bourbon, tức giận hét lên:

  • Anh là kẻ dối trá. Năm năm trước anh hứa với tôi như thế nào? Chỉ cần tôi rời xa Shinichi anh sẽ không bao giờ làm hại cậu ấy nữa. Anh ép tôi phải rời xa Shinichi để rồi kết cục như ngày hôm nay. Tôi sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Đáng lí ra tôi không nên tin anh. Không nên chạy trốn Shinichi suốt 5 năm qua. Muộn rồi. Tất cả đã muộn….
Shinichi bất ngờ trước những điều mà Ran vừa mới nói, anh cười khẽ:

  • Thì ra đó là lí do em rời xa anh, trốn tránh anh bấy lâu nay. Trước khi chết có thể giải đáp thắc mắc này xem như đã mãn nguyện.
Shinichi vừa cười vừa đưa tay vào cò súng, từng giọt nước mặt lăn dài trên mặt Ran, anh lặng lẽ nói:

  • Ran Mori. Anh yêu em.
Đúng lúc đó anh lập tức bóp cò nhưng không một tiếng súng nào phát ra, mọi người nhìn về phía hắn, hắn cười khẽ rồi quay mặt đi, để lại tiếng cười trong nỗi tiếc nuối:

  • Ran. Em cũng thấy tình cảm của cậu ta rồi đó. Đừng bướng bỉnh nữa. Anh chỉ có thể giúp em đến đây mà thôi. Tạm biệt.
Hattori, Shiho và Kaito nhìn nhau rồi cũng lặng lẽ ra ngoài. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Ran liền chạy đến sà vào lòng Shinichi, cố gắng ôm chặt lấy anh, khóc nức nở như một đứa trẻ. Shinichi đành phải dỗ dành nói:

  • Anh không sao mà. Em làm gì mà khóc như đưa ma vậy.
Ran dùng tay đấm vào ngực anh, trách mắng:

  • Anh là đồ xấu xa. Em tưởng là em đã mất anh mãi mãi.
Shinichi ôm chặt Ran vào lòng an ủi. Cảnh tượng lúc đó cũng khiến anh rùng mình. Nếu như trong súng có đạn thì anh đã rơi xa nơi này rồi. Một khoảng thời gian sau, Ran nhẹ nhàng gạt nước mắt mỉm cười nhìn Shinichi nói:

  • Anh nói lại câu nói vừa nãy đi. Em rất muốn nghe.
Shinichi giả lơ nói:

  • Câu gì đâu? Mà nhắc mới nhớ hình như em nợ anh một câu gì đó phải không?
Ran bướng bỉnh nói:

  • Đâu có. Em đâu có mắc nợ gì anh đâu.
Shinichi khẽ nhíu mày:

  • Thật không? Em thật sự không nợ anh? Vậy anh lập tức chết ngay.
Nói rồi không biết từ đâu Shinichi rút ra một khẩu súng khác nhắm thẳng vào mình nghiêm nghị nói:

  • Cho em ba giây để nói ra. Nếu không anh chết cho em coi. Em tin anh làm được đúng không?
Ran hốt hoảng nói:

  • Anh đang làm trò gì vậy? Không có đùa với súng đạn được đâu.
Shinichi vẫn kiên quyết đếm:

  • 3…..2…..1…
Tiếng đếm của Shinichi vừa dứt Ran lập tức nhắm mắt hôn nhẹ lên đôi môi của anh, rồi sau đó quay mặt ngượng ngùng, Shinichi bất ngờ đơ ra không biết nói gì, Ran khẽ hắng giọng nói:

  • Đó là câu trả lời của em.
  • Không được. Đây không phải là câu trả lời. Em nói ra cho anh mau lên._Cố lấy lại bình tĩnh, Shinichi nhướn mày nói.
Ran khẽ lắp bắp:

  • Được rồi..em nói….em….yêu…anh…
Tiếng “anh” vừa phát ra đã bị một đôi môi khác cướp lấy, một đôi môi ngọt ngào, Ran nhẹ nhàng đáp lại,……(*chết. không biết miêu tả. huhuhu.*)….Một khoảng thời gian khá dài trôi qua đủ để nếm trải hết vị ngọt và niềm hạnh phúc trong nụ hôn bất tận đó, Shinichi mới rời khỏi Ran, anh nhẹ giọng nói:

  • Ran Mori. Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
Ran ngập ngừng chưa dám nói thì Shinichi đã nắm lấy bàn tay của cô giơ lên, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, đẹp tuyệt vời, Shinichi khẽ nheo mắt gian manh nói:

  • Em không có cơ hội từ chối nữa rồi. Ai bảo em mắc lừa anh chi.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Ran tức giận đấm vào người Shinichi hét lớn:

  • Anh ăn gian. Thừa lúc người ta mất cảnh giác tự động đeo nhẫn là sao? Em không chịu.
Ran vùng vằng giả vờ tháo ra lập tức bị Shinichi ngăn lại:

  • Em giỏi tháo nó ra xem. Anh sẽ trừng phạt em còn hơn lúc nãy nữa.
Ran đỏ mặt lập tức quay mặt đi, Shinichi vội vàng kéo cô lại nằm xuống bên cạnh anh. Một cảm giác ấm áp, an toàn, hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng, Ran bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó vội vàng hỏi:

  • Lúc nãy là nụ hôn đầu của anh hả?
Shinichi cười khẽ đáp lại:

  • Không phải._Nhìn thấy thái độ thất vọng của Ran, Shinichi lập tức tiếp lời._Nụ hôn đầu của anh là bị em bất ngờ cướp mất cách đây chưa đầy 10 phút đó.
Ran lập tức ngước nhìn Shinichi, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng, Ran ngả người vào lòng anh, được anh ôm nhẹ vào lòng. Đó chính là hạnh phúc thật sự. Cuối cùng cô đã tìm được cho mình một chàng trai tốt, một người đáng để đi hết cuộc đời này với cô. Chính là anh - Shinichi Kudo……………………
..................……………….................…THE END……………………....................................


HAPPY NEW YEAR!!!!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
*Quẹt nước mất*hạnh phú quá:KSV@18:c đọc part cuối rùi
part này theo chiều hướng vui làm em vừa khóc vvừa cười:((:D
rất mong đến tết Nguyên Đán em lại đc đọc kết vcủa NNMT:KSV@03:
HAPPY NEW YEAR SS and mn :KSV@12:
 
vừa vào KSV là chạy ngay vào fic này:KSV@12:......năm mới đọc HE shinran:KSV@12:....ôi thật là mãn nguyện tg ơi:KSV@12:
cuối cùng thì cũng and fic rồi...vừa vui nhưng cũng vừa tiếc....:KSV@11:
p/s: mong sẽ còn đc đọc nhiều fic hay như vậy của tg nhé:KSV@03:
 
ss ui, cho em hỏi tý xíu...cha của Ran đag làm cảnh sát là Reed ạ:KSV@08:hay là ông Mori:KSV@08:
 
Cuối cùng cũng happy ending rồi :KSV@16: mình vừa khóc vừa cười là sao chứ :KSV@09:
chap cuối hay lắm t/g ạ , cuối cùng ShinRan cũng dc hạnh phúc :KSV@12: mình sướng quá đến nỗi muốn khóc luôn nè :KSV@10:
 
ss ui, cho em hỏi tý xíu...cha của Ran đag làm cảnh sát là Reed ạ:KSV@08:hay là ông Mori:KSV@08:
xin lỗi vì phải tóm gọn lại cho nên ss không biết nhét vào đâu hết. :KSV@08:Sau khi cuộc chiến kết thúc thì tất cả thành viên của tổ chức đều vào tù cả Reed và Anrela, Ver....vì dù là trụ cột của Tổ chức nhưng lại có công vây bắt và đã tự đầu thú nên được khoan hồng là tù chung thân đó. Riêng Bourbon thì thực ra anh ta cũng cố tình để bị bắt, cái lúc vào bệnh viện là anh ta yêu cầu cảnh sát đó. Không phải tự chạy trốn đâu. Còn cha làm cảnh sát của Ran chính là ông Mori. Năm năm có biết bao thay đổi mà phải không? Với lại với tính tình Ran như thế ai mà chả thương cho dù có phải là con của cấp trên hay không.:KSV@12:

Còn gì không hiểu thì em cứ hỏi nha.:KSV@11:
 
chà....hay quá đi:KSV@12: nhưng.....SAO MÀ RAN NHÕNG NHẺO PHÁT SỢ VẬY?????:Conan04::Conan11::Conan22:
 
chà....hay quá đi:KSV@12: nhưng.....SAO MÀ RAN NHÕNG NHẺO PHÁT SỢ VẬY?????:Conan04::Conan11::Conan22:

:KSV@08:tại toàn bộ fic mình hành Ran nhiều quá nên giờ muốn Ran ngây thơ, nhõng nhẻo tí thế mới zui, mới lạ, cho anh Shin bó tay luôn. Nhưng mà là Ran cố tình chọc phá đó chứ đâu phải tính Ran vậy đâu, có nhiều đoạn Ran lạnh thấy ớn luôn nhưng mà mình nôn quá nên k tả kĩ.:KSV@11:
 
sao that vong vay ban?co cho nao khong on ha ban?

à tại Ran là thần tượng của mình, bạn hành Ran hơi bị nhiều, nghe tin Ran hk phải là con ruột của "Mori ngủ gật" với "nữ hoàng luật sư" Kisaki mình hơi bị sốc, cộng thêm Ran lại gia nhập B.O. à, mà truyện của bạn hay và hấp dẫn lém, chap cuối zuj gê nhỉ. mong truyện mới của bạn
 
Mình mới đọc cháp 1 và 2 có cái gì đó khá lạ
1/ Ran là cô gái có vẻ ngoài cứng rắn, nhưng thật ra bên trong nhút nhát, qua nhiều tập chuyện, ran hay khóc, đứng trước shinichi k bao giờ có thể kiên cường đc, lần nào gặp là khóc và bị cảm xúc chen lấn. Thế mà ở cháp 1 và 2 của bạn thì ran lại giống như shinichi có cái cảm nhận tinh tường, cảm giác bất an không nói, nhưng cảm giác đc người theo giỏi ( Như Gin ) là 1 điều k thể, thậm chí shinichi còn không đoán đc hành tung của Gin.
2/ Shinichi có khả năng cảm nhận và phán đoán tình hình sao mà ở đây có vẻ " ngốc " thể nhỉ. Lúc mới bắt đầu cháp, nếu ran cảm thấy bất an thì conan sẽ hỏi = được hoặc sẽ theo dõi chứ ko để ran như thế. Và dù có háo hức đi chơi với ran ntn đi nữa, thì việc nhận đc thư mà k nghi ngờ gì thì có vấn đề quá ( Tại vì phải nhớ đến cảm giác bất an lúc sáng của ran, và lúc ran nói có ai theo dõi ) Chàng thám tử nè đâu chịu ngồi ko như thế.
3/ Gin là 1 tên áo đen thông minh cỡ shinichi, đc đào tạo làm sát thủ, mọi hành động đều như ma như thế mà tác giả nè cho Ran thấy có người theo đang theo rõi ran là Gin thì có hạ thấp Gin quá không nhỉ
=> Đọc cháp 1 , nữa cháp 2 đã k muốn đọc nữa. sorry tác giả nè nhé. Nhưng thật sự nó k có sức hút trí tò mò của mình
:KSV@20:
 
Mình mới đọc cháp 1 và 2 có cái gì đó khá lạ
1/ Ran là cô gái có vẻ ngoài cứng rắn, nhưng thật ra bên trong nhút nhát, qua nhiều tập chuyện, ran hay khóc, đứng trước shinichi k bao giờ có thể kiên cường đc, lần nào gặp là khóc và bị cảm xúc chen lấn. Thế mà ở cháp 1 và 2 của bạn thì ran lại giống như shinichi có cái cảm nhận tinh tường, cảm giác bất an không nói, nhưng cảm giác đc người theo giỏi ( Như Gin ) là 1 điều k thể, thậm chí shinichi còn không đoán đc hành tung của Gin.
2/ Shinichi có khả năng cảm nhận và phán đoán tình hình sao mà ở đây có vẻ " ngốc " thể nhỉ. Lúc mới bắt đầu cháp, nếu ran cảm thấy bất an thì conan sẽ hỏi = được hoặc sẽ theo dõi chứ ko để ran như thế. Và dù có háo hức đi chơi với ran ntn đi nữa, thì việc nhận đc thư mà k nghi ngờ gì thì có vấn đề quá ( Tại vì phải nhớ đến cảm giác bất an lúc sáng của ran, và lúc ran nói có ai theo dõi ) Chàng thám tử nè đâu chịu ngồi ko như thế.
3/ Gin là 1 tên áo đen thông minh cỡ shinichi, đc đào tạo làm sát thủ, mọi hành động đều như ma như thế mà tác giả nè cho Ran thấy có người theo đang theo rõi ran là Gin thì có hạ thấp Gin quá không nhỉ
=> Đọc cháp 1 , nữa cháp 2 đã k muốn đọc nữa. sorry tác giả nè nhé. Nhưng thật sự nó k có sức hút trí tò mò của mình
:KSV@20:

Trước tiên mình rất cảm ơn bạn đã đọc và comment cho mình. mình biết mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau, 1 cách nhìn khác nhau về các nhân vật trong DC. Tất nhiên mình không hề phủ nhận bất cứ fic nào mình viết đều chỉ là cái nhìn chủ quan và áp đặt các nhân vật đi theo hướng mình muốn. Vì thế sẽ có lúc tính cách, tình cảm của họ không hoàn toàn giống với cốt truyện chính. Mình mong bạn thông cảm...Nhưng hình như bạn chưa cảm nhận được những gì mình muốn viết:

1/ bạn nói Ran nhút nhát, hay khóc và luôn bị cảm xúc chen lấn. Mình chấp nhận nhưng đó là những lúc Ran buồn nhất, những lúc Shinichi bỏ rơi Ran, những lúc Ran ở một mình hay trước mặt Ran chỉ là cậu em Conan,....còn khi Shinichi xuất hiện thì sao? Ran im lặng đứng từ xa quan sát Shinichi phá án mặc dù có rất nhiều điều muốn nói (tập 62) , Ran mỉm cười bảo Shinichi cứ tự nhiên đi giải quyết vụ án trong khi đó có thể là lần hẹn hò đầu tiên của cô và Shinichi sau một thời gian dài xa cách (tập 26),.... vẫn có những lần chỉ cần nhìn thấy Shinichi xuất hiện thì Ran lại rơi nước mắt nhưng thử hỏi một cô nữ sinh cấp 3, trong suốt một thời gian dài từ nhỏ đến lớn chỉ dành tình cảm cho 1 người mà người đó lại bỗng nhiên mất tích rồi bất ngờ xuất hiện như một giấc mơ thì ai có thể kiềm lòng được. Còn nữa, khi bị theo dõi nhiều ngày liền thì tất nhiên Ran đủ nhạy cảm để phát hiện được điều đó còn Shinichi đâu phải lúc nào cũng kề sát bên Ran, lúc nào cũng đi theo Ran thì làm sao Shinichi biết được. Một đai đen Karate mà không linh cảm được có người theo dõi thì quả là quá vô lý phải k?

2/Đúng là những chap đầu mình khiến cho Shinichi rất mờ nhạt và dường như có vẻ "ngốc" một tí, không đủ tinh tường để nhận thấy sự thay đổi của Ran. Thực sự bất đắc dĩ lắm mình mới xây dựng một Shinichi như thế. Bởi chỉ có như vậy Ran mới có thể thể hiện được hết khả năng tự giải quyết vấn đề mà không cần sự giúp đỡ của Shinichi. Những chap sau mình đã cố gắng đưa Shinichi bản gốc trở lại nhưng có vẻ không được như mong muốn. Mà rõ ràng mình viết Shinichi ban đầu có háo hức đi chơi với Ran vì khi thử thuốc cậu có thể trở lại nhưng rồi sau đó nhận được lá thư bí ẩn thì Shinichi lại vô cùng lo lắng và muốn tìm gặp Ran ngay tức khắc nhưng Haibara và bác tiến sĩ lại ngăn cản nên Shinichi mới miễn cưỡng đợi đến ngày mai gặp Ran rồi hỏi cho ra nhẽ. Vả lại những sự việc này chỉ xảy ra trong vòng 1 ngày mà lại là ngày Shinichi thử thuốc thì làm sao cậu có đủ thời gian để lén theo dõi hay quan sát tìm hiểu thêm về sự thay đổi của Ran.

3/ Đọc dòng này của bạn mình thực sự hơi thất vọng. Bạn hoàn toàn không để tâm lắm đến fic của mình nên nội dung của nó bạn nắm không kĩ. Mình đâu có nói Gin là người theo dõi Ran mà người đó là Fire - một đàn em của Gin và hắn là nhân vật mình nghĩ ra, hoàn toàn không có trong truyện. Tất nhiên mình đủ biết Gin tầm cỡ như thế nào và hắn cũng chẳng dại gì mà tự mình bỏ công theo dõi một con nhóc không hề có chút nguy hiểm như Ran. Cái hắn quan tâm là Shinichi và hắn cho người theo dõi Ran mục đích cũng chỉ muốn truy tìm tung tích của Shinichi mà thôi.

Mình biết bạn thích Haibara hơn nên chắc chắn fic mình sẽ không thể nào làm bạn hài lòng. Vì mình thực sự chỉ thích Ran mà thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn bạn đã ghé thăm fic mình và góp ý cho mình. :KSV@18:
 
Để khi nào rảnh mình sẽ đọc hết truyện bạn viết, khi đó sẽ đưa ra nhận xét của mình.Mình ko có hững thú viết bài nhưng suy nghĩ của mình hơi áp đặt nên có lẽ làm bạn tự ái khi bạn đang hư cấu thành câu truyện chứ k phải theo conan, dù sao bạn hãy cố gắng nhé, mình ủng hộ những người có chí hướng
 
×
Quay lại
Top