[Longfic] Phía sau một cuộc chiến

Arine

Thành viên
Tham gia
4/4/2017
Bài viết
29

[T] P
HÍA SAU MT CUC CHIN

by
| Arine | 2017 |

~ Đang tiến hành ~
--
Characters: Detective Conan (toàn bộ) và một số nhân vật đến từ Magic Kaito.
Genre: Kiếm hiệp, tình cảm, hành động, chút yếu tố lịch sử và cổ trang.
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, nhưng tôi điều khiển số phận của họ trong fiction này.

Longfic này xin dành tặng Huyền Linh, người đã sát cánh bên tôi từ những ngày đầu lên ý tưởng và đội BETA luôn hỗ trợ tôi mỗi khi cần thiết.
Đây là một fic viết mang phong cách lịch sử Nhật Bản, nhưng không có nghĩa là toàn bộ ngôn từ sẽ được sử dụng như trong văn cổ trang. Tùy hoàn cảnh mà tác giả sẽ cân nhắc để sử dụng từ ngữ đúng mực nhất.

Flower_Border.png
Giờ trách nhiệm của chúng ta là đòi lại công bằng. Không chỉ cho bản thân, mà còn cho nhiều người dân còn đang sống bần hàn, cực khổ.
Chúng tôi nguyện theo ngài, suốt đời.
--
Xin cậu, hãy cứu lấy con gái của tôi. Nó...tên Ran. Ran Mouri.....
Cứ tin ở tôi. Giờ xin ngài yên nghỉ.
--
Bác ơi. Ba cháu đâu rồi? Ba hứa sẽ quay lại đón cháu sớm mà. Ba cháu đâu bác?
Ba cháu đã đến một nơi rất xa rồi. Ông ấy luôn muốn cháu sống một cuộc đời tốt đẹp nhất, dù có nghèo nàn đến mấy. Bác sẽ thay ông ấy chăm sóc cháu nhé, Ran...
--
Đồ phản quốc! Mi đã bị bắt, theo lệnh của Hoàng thượng!
Chết vẻ vang khi là người tự do còn hơn sống tủi nhục trong kiếp nô lệ!
--
Giờ sứ mệnh của nghĩa quân nằm trong tay cậu. Cậu và các bạn nắm quyền quyết định thắng, hay thua, chỉ trong một trận chiến.
Cái giá của sự tự do chưa bao giờ rẻ cả, thưa ngài.
--
Tôi biết một bí mật có thể làm rung chuyển triều đình...
Cút ra ngoài! Chúng tôi không tin tưởng cô!
--
Vermouth, Hoàng thượng cho gọi cô.
Gọi tôi là Chris.
--
Bỏ tôi ra! Cô định làm gì tôi?
Đi lối này, tiểu thư. Cô sẽ được an toàn.
--
Ngày mai, cuộc chiến sẽ diễn ra. Tất cả mọi người, cùng cầu nguyện cho một thắng lợi lật đổ tất cả.
Tôi không ủng hộ! Tôi sẽ không tham gia công việc giết chóc một lần nào nữa!
Không còn giờ phút để suy nghĩ ích kỉ đâu, Hattori. Muốn có gì, ta phải đứng lên tự giành quyền lấy. Muốn tự do, cầm kiếm lên đi. Ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc khởi nghĩa ngày mai! Một khi đã dấn thân vào con đường cách mạng, không còn đường thoát...
--
Ba! Ba đi theo con đường cách mạng, sao ba không nói cho con?
Ba xin lỗi...
--
Ran! Con làm gì vậy?
Con nguyện cả đời theo cha, theo anh ấy. Dù cuộc chiến có thành công hay không, bị truy tố là phản quốc hay không, con vãn sẽ theo. Con tin tưởng vào những gì con nghĩ là đúng. Con tin lựa chọn đứng lên vì lợi ích mọi người..là đúng.
Ran....
~*~
Mọi người! Hôm nay, ta có thất thế hay không, có thiệt hại nhiều hay không, ta vẫn thắng. Bởi lẽ, lúc này, chúng ta hoàn toàn tự do! Giờ, ta hãy giơ cao lá cờ đỏ khải hoàn! Nhật Bản muôn năm!

separate.gif


*Đôi lời của tác giả*
Tác giả lên ý tưởng này trong một lần lên cơn khi học bài Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn cũng như Những người khốn khổ, bộ tiểu thuyết có giá trị giúp mình hiểu được nỗi khổ của người dân dưới sự cai quản của nhà nước.
Nếu bạn đã quen đọc các fic cổ trang về cuộc sống trong triều đình, mời các bạn đọc qua fic của mình để có một cái nhìn mới về cuộc sống xã hội xưa của tầng lớp trung lưu, hạ lưu nhé.
Dài dòng quá, giờ thì vẫn cứ chốt lại một câu: lần đầu viết fic cổ trang, mong các bạn giúp đỡ nhiều.
Chap mở đầu sẽ có mặt trong thời gian ngắn nhất.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

~*~ Chương 00: Bắt đầu từ một kết thúc. Mở đầu cho một cuộc chiến không điểm dừng.
teaserbox_38391622.jpg
Người đàn ông không ngựa, không vẻ xa hoa lầm lũi đi vào từ phía đằng đông tầm mười lăm phút trước mặt trời lặn. Khi đó, còn mấy cô hàng quán đứng nơi ngưỡng cửa, nhưng tuyệt nhiên không có chút ý định gì mời người ấy vào nghỉ chân, chỉ dám len lén liếc dáng vẻ người bộ hành đó. Chao ôi, khó có khi nào họ nhìn thấy một người đi đường nào thảm hại hơn thế, đi lại giữa Kyoto này! Hắn ta tuổi tác phải trên dưới bốn năm chục, người tầm thước, vạm vỡ theo kiểu những gã quản đốc hay mơ phù phiếm về một người vợ đẹp và căn nhà to cỡ phủ chúa. Bộ quần áo màu tím than lấm bùn cùng bụi bẩn, nhiều chỗ trên mặt vải rách tươm, xước chằng chịt. Tay cầm một chiếc bọc vải phồng căng bùn, bẩn thỉu, chân không tất xỏ vào đôi dép gỗ mòn vẹt cả gót. Tóc dài ngang cằm, buộc luộm thuộm, bết dầu, lòa xòa vài sợi trước trán, một phần che đi gương mặt cúi gằm. Cây kiếm giắt bên hông, cái bao được đụp bằng những thứ vải dày rẻ tiền.

Nhưng hình như thanh kiếm ấy quý lắm, vì người bộ hành không rời tay ra khỏi đó đến một lần. Mọi người nhìn nhau với vẻ nghi hoặc trong ánh mắt. Trao đổi với nhau những cái lắc đầu nhẹ tênh.

Hắn là ai? Một kẻ qua đường. Một kẻ qua đường đến từ đâu? Từ miền Bắc, có thể miền Tây. Vì hắn vào thành phố bằng con đường mà Hoàng Đế Đen vài ba tháng trước đây đã đi qua từ Tokyo xuống Osaka.

Chắc hẳn người bộ hành đã cuốc bộ suốt cả ngày nên nom hắn có vẻ mệt lắm.

Nhưng được một đoạn, người ta thấy hắn mắt lạnh lùng dáo dác nhìn quanh, lui về phía bờ rừng, rồi mất hút.

Liệu hắn có đi lạc không?

Dân tình xôn xao, nhưng được một lúc đã lắng xuống. Cuộc sống lại trở về với nhịp bình thường của nó.

Người bộ hành im lặng đứng nép sau rặng cây, nhếch mép tạo một nụ cười nhẹ.

"Để xem, khi hoàng đế bị lật đổ, chúng bay sẽ như thế nào."

Gió thổi mạnh. Hắn im lặng, cuốn gói lại đống đồ vào một cái bọc mới, sạch sẽ. Nhìn lên mặt trời đã dần khuất dạng sau chân núi, hắn thở dài, quay gót rời đi.

~*~*~*~*~

Trời về đêm, gió thổi mạnh. Trăng đã lên cao, vùng núi Phụng Tuyền nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Cái rét cắt da đưa tới bởi những cơn gió lạnh tái tê, mùi gió biển từ xa tràn vào, khô mũi. Cỏ cây lay xào xạc, loáng thoáng tiếng chim bay.

Tách. Tách. Độp.

Hắn nhíu mày. Là sương xuống, hay mưa mùa đông?

Vì hắn nhớ, có một người hắn biết, hắn yêu, cũng rất thích mưa....

Mùi lan rừng thoảng trong gió, lẫn với mùi nồng của đất, mùi mặn của nước mưa.

Nước rơi lộp độp, nhịp mỗi lúc nhanh dần. Gió nổi lên, ù ù, mạnh bạo quật mọi thứ trên đường đi của nó.

Người bộ hành cần mẫn đi bộ, tay cầm một đốt gỗ dài làm gậy dò. Hơi thở dồn dập, gấp rút vì mệt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt nâu sậm, bóng nhẫy.

"Cái gì vậy?"

Nước mưa chảy mỗi lúc một nhanh. Mưa mùa đông độc thật. Hắn càu nhàu, lấy cái áo choàng khoác lên người rồi chạy đi.

Mưa xối xả, đất trời trong chốc lát đã trắng xoá một màu. Gió thổi mạnh, cuốn đi những chiếc lá ấm nhựa trên cành. Hắn vẫn khó khăn đối chọi với tính khí đất trời. Gió lay từng cơn, như muốn hất tung cái tay nải của hắn.

Hắn vẫn cúi đầu đi. Một giờ, hai giờ, rồi bốn giờ. Đã sắp sang đến ngày mới. Hắn mỉm cười lạnh lẽo:
"Một ngày mới...Nghĩa quân vẫn chưa có gì biến chuyển."


Thanh âm vang dậy khi chạm đất của những giọt nước ngày càng khó nghe thấy.

Bờ vực đá ngay trước mặt, nhưng mưa trắng trời, liệu hắn có biết?

Không. Hắn đang chú ý đến người nãy giờ đang theo gót hắn.

Một tên thanh niên, quần áo kín mít màu trắng. Tay cầm một thanh kiếm gỗ, thế đứng thoải mái, mắt sáng rực lơ đãng nhìn hắn.

Thằng nhóc này là ai?

"Này, ông bạn. Mưa thế này không sợ cảm à?"

"Không."

Nam nhân mặc quần áo trắng đứng khoanh tay, thở hắt ra chán nản. Miệng nở một nụ cười ngạo nghễ:

"Người của cách mạng đi họp muộn ghê. Là thủ lĩnh mà cũng đến trễ giờ."

Đồng tử hắn giãn ra vì bất ngờ. Tay nắm chặt chuôi kiếm, hắn gầm lên:

"Nhà ngươi là ai?"

"Quân phụng sự Hoàng thượng."

Nghe đến vậy, hắn lao bổ vào nam nhân, vừa chém vừa hét:

"A! Quân khốn nạn! Bọn mi đáng tội chết."

Những đường kiếm điêu luyện phóng về phía nam nhân mặc quần áo trắng. Gã chỉ cười.

Ấy, điêu luyện là thế, nhưng tên lính đánh thuê vẫn tránh được.

Người gã lúc nghiêng bên phải, qua bên trái, lùi một chút, ngả đầu sang bên mà gạt đi những đường kiếm của người bộ hành lạ mặt.

"Ái chà chà, quân khởi nghĩa đánh chém hay quá nhỉ. "

Nghe lời khiêu khích, hắn lại điên lên. Máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu.

Tiếng xé gió vẫn cất lên đều đều:

"Bọn bay đều đáng tội chết! Quân súc sinh!"

Gần hết canh tư. Mưa ngày càng nặng hạt dần.

Giữa khu rừng vẫn có hai thân ảnh. Một đâm chém giận dữ, một né tránh thản nhiên đến lạ kì.
Hắn đã cao tuổi, sức yếu, chẳng mấy chốc mà những đường kiếm trở nên uể oải, nặng nề. Tên lính đánh thuê, khinh khỉnh khịt mũi, nhân cơ hội đó xỏ cho hắn một nhát vào bụng.

"Hoẹ…"

Máu phun ra từ miệng hắn. Hắn ngã quỵ. Một nhát kiếm nữa xỏ vào ngực, gã đứng dậy, rút kiếm về, rê tay miết một đường trên lưỡi bằng gỗ tốt:

"Mori Kogoro, phe Cách mạng, qua đời sau canh năm, giờ Dần, hưởng dương 52 tuổi."

Hắn lắc đầu, cười nhạt:

"Chết một cách anh hùng quá thể, nhà ngươi không thể bảo vệ được toàn mạng thông tin kháng chiến sao? Thật nực cười."

"Cứ đợi đấy, chàng trai trẻ. Cách mạng sẽ đem lại tự do cho những người dân nghèo! Kẻ nắm quyền vô lại sẽ bị trừng trị!"

Người bộ hành thất thế thở hồng hộc, liếc đôi mắt tức giận về phía tên sát thủ:

"Bourbon! Nhớ lấy lời ta!"

Tên được gọi là Bourbon cười nhạt, với tay trùm mũ lên đầu rồi biến thẳng.

"Ta sẽ rất vinh dự nếu được truyền tải lại lời của một kẻ bại trận, thưa ngài thủ lĩnh."

"Những kẻ tự do không bao giờ bại trận. Chỉ những kẻ hèn hạ mới biết thất bại là gì mà thôi."

Nghe vậy, gã bực mình quay lại:
"Nhà ngươi tin rằng phe cách mạng nhỏ bé của nhà ngươi sẽ đối chọi lại được với quân của triều đình sao?
Sai lầm rồi! Sự thật là quân cách mạng yếu kém sẽ chẳng bao giờ thắng được quân của Hoàng đế đâu!"

Gã nhếch môi cười, khinh bị. Trái với mong đợi, Mori Kogoro lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng vào mắt gã, từ từ nói:

"Thắng thua chưa bao giờ quyết định được bất cứ thứ gì. Chúng tôi nổi dậy để giành lại được quyền tự do mà thôi. Chúng tôi không cần tiền bạc. Chúng tôi cần sự công bằng."

Đôi mắt của kẻ hấp hối nhìn gã chòng chọc, đầy giận dữ, ai oán. Tiếng thở dốc của một người bị tiếng mưa nuốt gọn.

Bourbon cười, tra kiếm vào bao. Liếc nhìn về phía đằng đông, gã lơ đãng nói:

"Ôi chà, chỉ vì một tên du kích mà ta mất cả ngủ. Phải về diện kiến Đệ nhất Tể tướng rồi ngủ cho đã."

Gã đá một phát vào bụng của Mori Kogoro. Hắn thét lên một tiếng đau đớn.

"Yên nghỉ trong bại lụi, nhé."

Gã rời đi. Sau lưng bỏ lại một con người đã từng là bạn thân nhất của gã.
Hắn nằm kê đầu trên một hòn đá lớn, mặt hướng về phía đằng đông. Một nhành lan rừng từ đâu bay đến đậu trên người hắn.

Bình minh lên. Nắng cũng lên.

Hắn mệt nhọc nhìn những sợi nắng mỏng tang đậu trên người mình, môi nở một nụ cười:

"Chưa bao giờ có bóng tối vĩnh viễn…"

End Chapter I

separate.gif

Spoiler Chapter I:

"Ngài! Ngài làm sao thế này? Để tôi đưa ngài về căn cứ."

"Tôi không còn nhiều thời gian, Akai. Xin cậu, cậu hãy giúp tôi một việc."


"Xin ngài cứ nói."
~
"Tôi sẽ lên đường tìm con bé. Ba người ở lại lo việc nghĩa quân."

"Lí do cậu muốn đi? Chẳng phải chúng ta sắp có kế hoạch đột kích hay sao?"
"Vì đó là lời hứa với một người đã mất, tôi phải thực hiện...."
 
Hiệu chỉnh:
Em chỉnh lại font Arial đuy T_T rồi chị sẽ nhận xét ha T_T font như vậy chị mù không đọc được đâu T_T tiêu đề hẳn để cái font lộn nùi này, còn nội dung hãy chỉnh font dễ đọc, sẽ tuyệt hơn đấy /_\
 
Sao đoạn đầu mình đọc là liên tưởng đến bác Nam Cao yêu quý vậy nè?! :)) Em miêu tả bộ dạng người đó tốt, chị hình dung được toàn thể ông ấy rồi nè. Cảnh sắc cũng vậy, hành động cũng thế. I like it :))
Có 1 đoạn chị hơi khó hiểu, từ chỗ "Hắn lắc đầu, cười nhạt" đến "Bourbon! Nhớ lấy lời ta!" chị ko rõ là lời của ai. :v Hờm, còn thắc mắc nhỏ xíu, Bourbon đã dùng kiếm gỗ đâm xuyên ngực Kogoro hả? Ôi thanh kiếm gỗ thiệt đáng sợ quá đi...

Hóng chap!
<3
Akira
 
Etou~ câu hắn lắc đầu đó, cả phần thoại "chết một cách anh hùng" là của anh Bông, còn phần "hãy đợi đấy" đến chỗ Bourbon là của ông Mori ạ :)
Cái đoạn kiếm gỗ hơi ảo lòi nhưng những chương sau em sẽ giải thích rõ hơn về vụ 'giết người bằng kiếm gỗ' này nhé :)
P/s: Em đọc lại thì liên tưởng đến Hugo yêu quý hơn :3
Arine.
 
A. Lâu ngày mới đọc lại fic thấy cái fic này ý tưởng hay quá. Chờ chap 1 thì quả là không uổng công chờ đợi. Văn phong miêu tả mượt lắm. Nhưng cái ý nghĩ "Để xem, khi hoàng đế bị lật đổ, chúng bay sẽ như thế nào" khiến mình cảm thấy ông mori "ác" như thế nào ấy.
 
~*~ Chương 01: Vài phút cuối đời của Mori Kogoro. Cuộc tranh cãi ở căn cứ Phụng Tuyền.

separate.gif

~*~

Part 1: Vài phút cuối đời của Mori Kogoro.
~
Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Mori Kogoro hấp hối, hơi thở khò khè nặng nhọc. Mắt hắn vẫn dõi theo về hướng Đông. Tay giữ lấy nhành hoa lan trên vết thương loang lổ máu. Sắc mặt hắn rất tệ. Nhìn từ phía đối diện thì trắng bệch, nhìn từ phía Đông thì xanh như tàu lá chuối. Mồ hôi lạnh túa trên trán. Môi thâm tím, mắt trắng dã.

Hắn sắp về cõi Niết bàn đến nơi rồi!

Nhưng không hẳn. Hắn vẫn còn lưu luyến với cái đất trời này lắm.

Bàn tay nhơ nhớp vuốt nhẹ lên cánh hoa màu trắng phớt. Mắt âu yếm dõi theo từng cánh hoa đang ngả sang một thứ màu đỏ sậm tanh tưởi.

Như một người cha đang ôm con vào lòng,

Đứa bé là nhành hoa lan mỏng manh.

Một thoáng kí ức thoảng qua trong tâm trí người cùng khổ. Người phụ nữ trong bộ phục trang màu trời và một đứa bé tầm ba tuổi đang chơi bóng ở chái sân sau. Mái tóc dài ngang vai bay bay trong gió. Tấm áo lụa Ấn Độ màu tím phớt nhẹ nhàng, ôn nhu, bọc lấy thân người nhỏ bé của nó.

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu. Đứa bé gái cười khanh khách.

Hắn ngồi bên vợ, mắt nhìn con, tay phe phẩy cái quạt. Chốc chốc lại phá lên cười vì bộ dạng ngộ nghĩnh của con bé.

Nhưng đó là chuyện của sáu năm trước, khi gia đình họ còn êm ấm.

Một năm sau, người vợ ra đi dưới lưỡi kiếm của quân triều đình.

Bốn tháng tháng sau, hắn rời quê đi theo con đường cách mạng. Con bé được gửi lại cho một gia đình bán hàng chợ cách nhà hắn hai dặm đường.

Ba năm sau, hắn lên chức võ giáo trong phe khởi nghĩa. Gia đình hàng chợ làm ăn xuống dốc, rồi thất thuế, phải đi lưu đày.

Con gái hắn từ đó không nơi nương tựa. Hắn đã rất lo. Nhiều lần khi ngồi họp bàn quân sự, hắn đã tính đến chuyện rời nghĩa quân để đi tìm đứa bé. Đúng giờ phút đen tối nhất đời hắn, hắn bỗng nghe lỏm ở hai viên lính gác đầu làng rằng, con bé đã được một võ sư cao tuổi nhặt về nuôi.

Được ba tuần trăng, võ sư qua đời vì bị ám sát. Gần đây thông tin cho hắn biết, nó vẫn đang ở quanh quẩn Tokyo.

Cụ thể là chỗ hàng cơm gia đình Miyano.

Hắn nhắm mắt lại, gác tay lên trán đầy mệt mỏi.

Hắn đã thất hứa biết nhiêu lần, với bao người.

Lời hứa với quân cách mạng sẽ đem về thắng lợi toàn tập,

Lời hứa với Eri sẽ chăm sóc cho đứa bé của hai người,

Lời hứa với con gái rằng sẽ trở về sớm…

Bỗng chốc tan biến thành hư không, bởi cái tình trạng nghìn sầu muôn thảm này của hắn.

Mắt hắn trong chốc thoáng mờ cả đi. Tầm nhìn như bị phủ một lớp sương mờ. Hắn hốt hoảng.

Bởi lẽ, bây giờ hắn chưa muốn chết.

Bóng người từ giữa màn sương tiến gần về chỗ hắn. Hắn nheo mắt.

Là vợ hắn. Eri Mori.

Hắn bất ngờ đến tột độ. Tay quơ quáng đẩy cành lan ra xa.

Cành hoa nhuốm một vành máu đỏ.

Mặt hắn trắng nhợt cả đi. Môi lắp bắp từng chữ không rõ nghĩa.

Bỗng, hắn cười. Quay đầu lại với bóng người đó, hắn thầm nghĩ:

Eri, ta sắp đến với nàng rồi.

Đến nơi ta sẽ ở bên nhau mãi mãi…….

Bóng người di chuyển nhanh dần về phía hắn. Tiếng bước chân nghe rất rõ truyền đến đôi tai đã sớm ù đi.

Eri? Nàng muốn đến bên ta sớm vậy sao?

Sắp rồi. Nàng đợi chút nhé.

…..

Ran.

Hắn giật mình. Ai vừa nói vậy? Ran?

Màn sương trước mắt hắn bỗng biến mất. Hình bóng Eri cũng vậy.

Phải, còn con gái của hắn. Nếu hắn chết, nguy cơ chúng săn lùng con bé là rất cao.

Trong tâm trí, hình ảnh một cô bé trong bộ kimono màu tím vỡ vụn. Cô bé đó, với ánh mắt vẫn dịu dàng như thế, nhưng lại ăn vận rách rưới, tóc rối bù, người đầy muội than.

Con bé sẽ sớm trở thành ăn xin, trường hợp tệ nhất là bị bọn nhà nước truy nã đến cùng.

Phải, là truy nã đấy. Truy nã một cô bé có tiền thân mang tội phản quốc.

Hắn biết làm gì bây giờ?

hời gian hắn cũng chẳng còn nhiều.

Hắn phải làm gì bây giờ?

Mắt hắn lại mờ đi. Không phải màn sương đem vợ hắn đến.

Mà là nước mắt.

Cánh tay luồn trong bộ áo cánh rách rưới gác ngang mặt. Tuy là giữa rừng vắng, nhưng hắn không muốn ông trời nhìn thấu cảm xúc lúc này.

Hắn đang khóc.

Đường đường chính chính là thủ lĩnh cách mạng, mà giờ phút sinh tử này, hắn lại khóc?

Phải. Nước mắt của hắn chẳng thể nào nuốt lại vào tim nữa rồi.

Hắn thấy bản thân quá mực vô dụng. Phạm vi gia đình còn chẳng thể bảo vệ nổi, nói gì đến đương sự nghĩa quân?

Một con người đứng đầu đội quân khởi nghĩa, giờ phải để họ sống chui lủi, chết đi sống lại bao lần?

Trụ cột của một gia đình có thể là đã rất yên ấm, giờ phải li tán, mỗi người một nơi?

Hắn bỗng thấy mình quá kém cỏi. Những công việc nhỏ nhất hắn chưa thể làm, nói gì đến việc trọng đại đây?

Hắn hận ông trời, vì đã quá đỗi bất công với hắn.

Bất công khi để hắn không thể làm tròn bất cứ trách nhiệm nào.

Của một vị thủ lĩnh,

Của một người chồng,

Của một người cha.

Bóng người nãy giờ từ phía xa đến ngay sát hắn. Hắn run run quay lại, giọng ngạt ngào:

“Eri?”

“Không phải Eri. Là Akai. Akai Shuichi đây mà.”

Màng nước trước mắt bị hắn lau vội đi. Người được gọi tên Akai giữ vai hắn, sốt sắng hỏi:

“Thủ lĩnh, ngài làm sao vậy?”

“Akai..Akai…Xin cậu đấy….”

“Ai đã đâm ngài? Lạy trời, là ai đã làm việc này?”

Tay hắn run run cầm lấy tay Akai. Miệng vẫn lèm bèm:

“Tôi, Mori Kogoro, chính thức truyền lại ngôi vị thủ lĩnh của quân nổi dậy vào tay James Black, chủ tướng đương nhiệm. Nhân chứng lễ phong tước có công mã thám* Akai Shuichi. Đã thông qua quyết định của thủ lĩnh đương thời.”

Akai Shuichi hốt hoảng. Từ khi nằm trong hội đồng lãnh đạo đến giờ đã vài năm, chàng chưa bao giờ thấy thủ lĩnh yếu đuối như thế này.

Nói thật ra, thì ngài ấy không còn cái vẻ quyền uy lạnh lùng mà chàng luôn thán phục.

Bất chợt, hắn níu chặt lấy tay vị công mã thám đang ngạc nhiên. Miệng bắt đầu sủi đầy bọt mép:

“Thời gian của tôi không còn nhiều. Akai…..xin cậu….xin hãy cứu lấy con gái tôi.”

“Thủ lĩnh, ngài đừng nói gì nữa. Vết thương sẽ toác rộng ra đó! Tôi sẽ đưa ngài về căn cứ. Sáu dặm đường nữa thôi!”

“Akai! Cậu vẫn đang nằm dưới trướng của tôi, cậu phải nghe lệnh!”

“Chỉ khi gặp được người truyền chức, quyết định tráo lệnh mới được thực thi!”

Hắn chỉ nhìn. Ánh mắt sâu sắc soi vào từng ý nội tâm của chàng.

Thời gian như đóng băng lại. Ánh mắt hắn vẫn dừng ở người đàn ông phía đối diện:

“Vậy thì xin cậu, hãy giúp tôi nốt lần cuối này. Chuyện này hệ trọng lắm, Akai, liên quan đến tính mạng con người."

Hắn thở hồng hộc. Mỗi chốc lại ho ra thêm nhiều máu. Chàng nhìn thế,
chẳng thể nào cầm lòng:

"Thưa, xin ngài cứ nói."

"Xin cậu, hãy cứu lấy con gái tôi. Nó tên Ran. Ran Mouri. Cháu đang ngụ ở hàng cơm gia đình Miyano, ở Tokyo, à không, ở Sapporo ấy."

"Gia đình Miyano? Tôi nhớ rồi. Tôi sẽ đưa con bé về căn cứ, nhờ Jodie chăm lo thật cẩn thận."

"Không! Đừng nhờ ai cả! Đừng lôi con bé vào nghĩa quân!"

Hắn giật nảy mình lên, giọng thều thào, mà như đang hét.

Chàng giật mình, lay người Mori Kogoro. Hắn sợ hãi, người run lên như cầy sấy:

"Con bé không được phép biết bất cứ thông tin gì về khởi nghĩa, về đội quân nổi dậy của chúng ta! Sẽ rất nguy hiểm! Nó sẽ chết! Chết như ta đây! Ôi chao, xin cậu, nuôi con bé thế nào cũng được, nhưng đừng hướng con bé vào con đường cách mạng!"

Hắn hùng hổ nói, bỗng đơ ra, đầu trượt khỏi hòn đá. Hắn ngã đè lên nhành hoa lan rướm máu.

"Eri ơi, Ran ơi!"

Mori Kogoro nói khẽ, rồi mặc nhiên đi vào giấc ngàn thu.

Akai Shuichi thất thần nhìn người trước mặt. Miệng há hốc, mắt trợn tròn, lời nói run rẩy vì bất ngờ:

"Tôi xin hứa, thủ lĩnh, xin ngài an nghỉ…."

Chàng nhìn người thủ lĩnh, nhẹ nhàng đặt hạ tay cứng đờ của hắn lên ngang bụng. Lấy tay vuốt mắt cho người lãnh đạo, chàng quỳ xuống đất, cúi đầu. Rồi lại đứng lên, đặt tay lên ngực trái, cúi người chào thật nghiêm trang.

Tất cả hành động đều thật chậm. Thật chậm để thấu suy nghĩ về một con người mới từ trần. Thật chậm để bản thân không bị tổn thương quá sâu sắc, về bất cứ việc làm thiếu tôn trọng với người mới qua thế giới bên kia.

Akai Shuichi nhìn quanh, thoáng thấy một hố đất trũng sâu, vừa bằng cỡ người của vị thủ lĩnh. Chàng kéo cái xác xếp xuống hốc, lượm đá về chất thành một ngôi mộ không tên. Xong lại cúi người chào, đầy đủ phép tắc, lễ nghĩa.

Bóng chàng khuất hẳn sau lùm cây rậm rạp. Gương mặt đội mũ tối sầm hướng về phía mặt trời. Đôi mắt khẽ nhắm lại.

Một người nữa lại hy sinh…vô ích.

Ngày mới vẫn sẽ đến. Sứ mệnh ngàn đời vẫn chưa thể nào hoàn thiện.

………

Người thanh niên đứng sau bụi rậm, cách ngôi mộ của Mori Kogoro chỉ vài bước chân. Thấy bóng Akai Shuichi đã khuất, gã khịt mũi, chần chừ tiến đến phía đắng trước.

Giờ thì gã chẳng còn gì cái vẻ ngạo mạn như lúc ban nãy.

Gã cúi đầu trước ngôi mộ, tay từ từ lột tấm băng che mặt, để lộ gương mặt ưu tuấn. Cây kiếm gỗ được đặt ngay dưới chân gã.

“Tôi xin lỗi, Thủ lĩnh. Vì đã ám hại ngài. Vì đã phản bội lại mọi người.”

Đôi mắt màu trời nhắm hờ, hắn thực hiện nếp chào đúng như trong quân cách mạng. Tay phải để lên ngực trái. Khẽ nhăn mặt lại khi đầu ngón tay chạm vào vết thích dưới lớp áo màu trắng.

Nhưng cùng lúc đó, một lưỡi dao từ đâu phi đến, mảnh và sắc, nhưng đủ cứng cáp để xuyên qua xương ngón tay, và đâm thẳng và tim.

Gã ngã khụy. Chết khi chưa kịp trăng trối đến một lời. Chết trong khi còn đang cúi đầu trước một người khác.

Thật hèn nhát! Đối với một con người luôn xuất sắc như gã, như thế bị gọi là nhục nhã.

Đồng tử mở to. Máu từ khóe miệng chảy xuống, ướt đẫm nền cỏ.

Akai Shuichi xuất hiện từ phía con dao được phóng tới. Miệng nói rất tròn chữ, rất rõ:

“Lời xin lỗi từ kẻ phản bội không bao giờ đáng giá. Xuống địa ngục thì quỳ dập người mà xin được tha tội.”

Thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, chàng rời đi.

Nhưng đối với một con người đã trải qua nhiều đau thương như chàng, đó được gọi là chính nghĩa.


End part 1.

separate.gif
* Công mã thám: Một chức danh tự phong trong quân cách mạng.

 
Hiệu chỉnh:
Gửi lời chào đến người viết.

Hôm qua tôi đã vào thăm, cũng đã đọc hết những gì em viết. Vẫn chưa có dịp để cmt đàng hoàng cho em. Mong rằng hôm nay tôi có thể nhớ được tất cả những gì tôi nghĩ. Em biết đấy, đọc khá nhiều, muốn nhận xét sâu hơn tôi cũng khá hạn chế cách viết. Nói gì thì nói, ban đầu fanfic này tôi định bỏ qua không nhận xét. Phần vì fanfic của em nhận xét rất khó khăn. *cười ~ Người ta vẫn thích viết cmt nhanh mà không phiền hơn mà. Chà, lan man rồi nhỉ.Không phải beta, tôi chỉ nói sơ về những gì tôi nghĩ. Em có thể bỏ qua, cũng có thể ghi nhớ. Tùy em.

Điểm ấn tượng khiến tôi nhớ là văn phong. Văn phong của em chưa gọi là vững vàng, cũng chưa phải là một văn phong đúng nghĩa. Nó chỉ là có định hướng. Ừm, một chút cổ xưa, một chút phá cách như mấy quyển sách tôi từng đọc. Đây là văn phong lạ, nhưng bước đầu viết (nếu thật sự em mới bắt đầu những câu chuyện gần đây) lại là nền tảng khá tốt. Cách em viết đúng là ngôi ba thoáng, em là tác giả, em kể lại một câu chuyện đúng theo lời lẽ của em. Đọc nó, nhận ra mình đang đọc truyện, chứ không phải đang nhập tâm vào nhân vật. Điều này hiếm người làm được, tôi thấy em làm được. Hãy cố gắng.

Tiếp theo là nội dung. Plot của em không rõ ràng, lại là một plot kén người đọc. Người ta bây giờ chỉ thích những câu chuyện tình, em lại chọn một câu chuyện lịch sử. Thật hi vọng em làm tốt, vì bất kể sự đổi mới nào cũng có nhiều con đường. Cái kết thường thấy nhất, một là thành công, hai là sụp đổ. Câu chuyện này cũng vậy. Nó đi ngược lại, không lấy nhân vật được yêu thích ra làm điểm nhấn từ đầu, mà bắt đầu từ nguyên nhân của nó. Điều này rất tốt.

Khen đủ rồi, giờ là phần lỗi. Tôi nhận ra một số vấn đề nhỏ trong fanfic này. Trình bày của em tốt, tôi vẫn hi vọng nó có thể double space ở chap 1. Chap 2 cùng font với chap 1 để thống nhất hơn. Thêm nữa, với những đoạn ngăn ngắn thay nội dung ở đầu chap, tôi không hiểu sao lại không thích màu sắc quá nhiều như vậy. Hm, có ai đó đã nói với tôi rằng "màu sắc trong một bài viết không nên vượt quá con số 5" em có thể suy nghĩ một chút về việc này chứ?

Điều thứ hai tôi muốn nói, là vấn đề ngôn từ trong chap. Theo thể loại, đây là fanfic cổ trang lịch sử, tôi chưa thấy tính "cổ" trong văn. Không phải là vì bối cảnh, cũng không phải có nét tây phương nên văn không cổ. Mà là từ dùng còn hiện đại, nếu quay về thời điểm đó, người ta sẽ không viết như vậy. Còn đấy là những từ nào, phiền em ngồi đọc lại từ đầu đến khi tìm ra.

Điều thứ ba tôi sẽ nói sau đây, là việc sử dụng từ đầu đến cuối là nhấn nhá. Sự thật phải nói, văn phong này, chỉ thích hợp với shortfic và one-shot. Trong one-shot chúng ta có thể viết như cách em viết, nếu chịu đọc chậm và để tâm chúng thì sẽ hiểu. Từ cái khoảng khắc nắng tan trên vai, sau một trận chiến lạnh lẽo đến rã rời. Hay là khoảng khắc nhớ về kỉ niệm, rồi nhận ra mình sắp chết... hay là phiên chợ náo nhiệt, người người nhìn vào tâm điểm là một người đàn ông với đầy cặp mắt tò mò...v...v.. Nếu đưa vào shortfic, người ta có thể vẫn sẽ đọc, nhưng đưa vào longfic... thành thật tôi không thích việc này lắm. Longfic cần rõ ràng hơn thế. Tiếc là nội dung của em khá là đồ sộ, đưa vào one-shot hay short-fic lại không đủ thời lượng để viết hoàn. Vấn đề này, em đành tự nghĩ biện pháp khắc phục thôi.

Thân.
 
Xin chào bạn, mình đến đây để đưa ra một số ý kiến và đánh giá về fic của bạn viết. Thự tình mình không phải người thích fic cổ trang và cũng không biết nhận xét thế nào nên chỉ đại khái vậy thôi nhé.

Theo mình thấy, nhìn chung, bạn có sáng tạo về việc viết một fic dựa trên sự kiện lịch sử có thật nên việc viết cũng sẽ thuận tiện hơn một chút nhưng không có nghĩa phủ nhận ý tưởng của bạn.

Ta nói về ưu điểm trước nhé? Theo đánh giá khách quan của mình, fic này tương đối ổn về mặt nội dung. Có kết hợp miêu tả cảnh vật xung quanh, làm văn phong thêm sinh động và dễ hình dung bối cảnh. Trình bày chap 1 tương đối đẹp, khá dễ nhìn và thuận tiện đọc tuy một số dòng hơi dính. Miêu tả nội tâm nhân vật khá tốt và thành công khi kết hợp kể về kỉ niệm, kể về những chuyện quá khứ đã qua.

Ưu điểm là vậy nhưng vẫn còn một số khuyết điểm bạn cần nắm, ở đây mình chỉ nói đại khái thế thôi nhưng nếu muốn biết thêm thì cứ nhắn tin cho mình. Ta đến với phần chính tả và cách dùng từ trước. Chính tả bạn sai một vài lỗi tuy không đáng kể nhưng cũng làm người đọc có thể hiểu sai ý sự việc muốn nói tới (Hay là do mình não ngắn nên nghĩ mọi người không hiểu nhỉ? ○.○*Cười híp mắt*). Từ ngữ được dung trong câu còn hiện đại quá, bối cảnh cổ rồi nhưng từ xưng hô, từ để dẫn chuyện thì lại còn quá hiện đại, điểm này cần lưu ý. Một số chỗ câu chưa đủ ý mà đã chấm cuối câu gây thiếu nội dung biểu đạt và làm tuột cảm xúc người đọc.

Thứ hai, cách trình bày của fic chưa đồng nhất, font chữ chưa phù hợp, gây khó nhìn. Mình biết bạn chọn nhiều màu sắc để biểu thị cách nhìn nhận và muốn phân biệt nam nữ hay nhân vật nào đó đúng không? Nhưng bạn ơi, người viết giỏi họ tập trung vào phần nội dung của họ thôi, phần trình bày tuy quan trọng nhưng cũng không cần lòe loẹt thế đâu :3 (Hơi lỡ lời nhưng cho bạn ý kiến để tiến bộ). Mình thiết nghĩ là nếu họ trình bày quá đẹp, quá hoàn hảo thì phần nội dung sẽ không được chú ý nhiều, nhưng mà nội dung là phần quan trọng nhất của truyện mà lại kém trình bày thì không nên đâu. Với lại chữ to vậy đọc không hay lắm, ngược lại còn làm rối mắt và khó lòng nhớ hết được.


Thứ ba, ở đây đoạn cao trào của truyện hãy đẩy lên tới cực điểm, chạm đến trái tim của người đọc để họ cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự bi thương hay hạnh phúc của nhân vật. Nếu cứ lưng chừng như vậy khó mà trở thành fic khó quên cho người đọc, tạo điểm nhấn đôi khi cũng rất quan trọng đối với cả fic và cả người viết nên bạn hãy cố gắng nhiều thêm.

Về phía nhân vật mà bạn đưa ra mình rất bất ngờ. Bạn dẫn chúng tôi đi từ sự việc này đến sự việc khác rồi bộc lộ tình cách nhân vật thông qua sự việc đó. Đặc biệt là nhân vật Akai ấy, thực sự quá bất ngờ. Ban đầu đọc tôi cứ nghĩ anh hiền lắm, ai ngờ anh cũng máu lạnh như vậy. Không biết anh sẽ còn làm ra chuyện gì nữa đây a~. Còn ông Mori và tên sát thủ thì khỏi bàn, tính cách và sự việc liên quan đến họ đã được nói rõ vậy rồi (Không sao, họ cũng vẫn tuyệt :))):(( *Đập bàn*

Lời kết: Văn hay, nội dung tốt, một số còn lưu ý như chính tả, cách dùng từ hay đại loại vậy :3 Nói chung là hóng chap =)). *Đặt boom, lựu đạn* Hay là viết đam đi, cho anh Shin thành với anh Kid ấy =)). Chị Ran thì thành với chị Ao ấy :3 Chuẩn bách và nha đam luôn =))

Thân,
Ichi
 
@KS_Kaiichi Điều đầu tiên mình muốn gửi đến bạn, cảm ơn bạn đã đến đọc qua fic của mình.
Về phần hình thức, mình là au mới, nên cũng chưa hoàn toàn hiểu hết cách trình bày sao cho đẹp, và mắt lé nên nhìn năm cái phông chữ nó giống hệt nhau T_T khi thi xong học kì, mình có thời gian thì sẽ edit lại hoàn chỉnh, về cả màu chữ lẫn font chữ. Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm giúp mình.
Về phần nội dung, như mình đã nêu ở đầu, mình thực sự đang thử sức với văn cổ trang ._. vả lại, trình độ viết văn của mình còn non, mới có mặt trên đời này hơn chục tuổi thôi à :)) nên mình sẽ cố gắng cải thiện những gì bạn đã nêu ra bên trên. Tuy nhiên sẽ có vài sự chắt lọc ;)
Lỗi type? Mình thấy bạn có nêu ra giúp mình, nhưng khi đọc soát lại đã thấy đúng chính tả ._. phiền bạn chỉ ra lỗi sai được không? À, mà từ "loang lổ" ghi vậy là đúng bạn nhé, không biết bạn có phải là người miền trong không thì trong ấy người ta hay đọc là "loang lỗ" mà :)
Thêm nữa, đam và bách ấy hả? Tui là tui sẽ tung hint mù trời luôn :)) vì hẳn bạn biết là thời xưa người ta như thế nào với đồng tính rồi đấy, nên mấy cặp đam bách kết thúc nó sẽ có phần .... đó nha :)
Lời cuối, thêm lần nữa cảm ơn bạn đã một phần giúp mình cải thiện về chất lượng fic nhé ;)
Arine.
 
Hiệu chỉnh:
Rồi rồi, tui xác nhận là tui sai chỗ này, chắc do vùng miền tui nó... =)) Ahihi! Dù gì thì thấy bạn là ma mới mà viết vậy là hay lắm rồi. Tui sẽ sửa lại cái cmt :3
 
~*~ Chương 01: Vài phút cuối đời của Mori Kogoro. Cuộc tranh cãi ở căn cứ Phụng Tuyền.

separate.gif

~
*~

Part 2: Cuộc tranh cãi ở căn cứ Phụng Tuyền.
~
Akai Shuichi cần mẫn đi bộ hơn sáu dặm đường, chẳng mấy chốc mà đã về đến căn cứ địa của nghĩa quân cách mạng.

Nói là căn cứ, nhưng trông lại giống y đúc một căn ngói tranh rộng có ba gian phòng. Nghĩa quân rất yêu thích sự đơn giản, đơn giản đến mức lố bịch.

Nóc đệm rơm ướt đẫm. Thoang thoảng quanh ngôi nhà một mùi mốc ẩm từ áp ngói toả ra. Tường bằng gạch rỗng, nhẹ tâng, được gắn với nhau bởi một thứ nhựa lá có mùi rất gớm, phủ ra ngoài một lớp rơm bạc phếch vì nắng gió.

Nói trắng ra, căn cứ địa lớn nhất của họ là một căn nhà tồi tàn không kể đâu cho xiết. Giống chuồng dê của mấy gã chăn gia súc nghèo rớt mồng tơi mê đánh bạc.

Cái đèn màu đỏ phai cả giấy xốp. Ngọn sáp dầu đã cháy kiệt từ đêm hôm qua.

Chàng đứng trước cái cửa kéo ốp bằng vải mành chưa phơi khô hẳn, khẽ nhăn mặt vì mùi tinh dầu quế đậm đặc. Chắc chắn hôm đó Jodie đã giặt đồ.

Rung cái chuông bằng sắt đã han gỉ, Akai Shuichi gọi vọng vào trong:

“Là tôi đây.”

Bên trong có giọng đáp lại:

“Xin mời.”

Thế là chàng bước vào.

Gian giữa rất rộng. Bếp hừng hực lửa. Củi ẩm chất xung quanh, hong cho khô. Trên bếp giữa là một nồi lớn, hứng những giọt nước mưa từ trên mái dột xuống từng giọt, không nhanh, cũng chẳng chậm.

Nước sôi sùng sục.

Camel Andre ngó ra từ cửa dẫn chính, tay cầm một cái bát, miệng nở nụ cười:

“Coi ai đến kìa.”

Từ những nhánh cửa dẫn phụ, hơn một chục người đàn ông bước ra, ăn vận sạch sẽ, nghiêm trang.

Một trong số bọn họ nghiêng đầu hỏi:

“Sao? Công việc thế nào?”

“Tạm ổn.” Chàng nhàn nhã đáp. “Chưa móc thêm được nhiều thông tin gì từ gã đó.”

“Huh.” Có tiếng cười khẩy. “Lần đầu tiên thấy Akai Shuichi nhận xét công việc làm tạm ổn.

“Chánh tổng Kudou!” Chàng nghiêm giọng, nhăn mặt, ngồi xếp bằng bên bếp củi.

Mọi người làm theo, lần lượt từng người. Chánh tổng Kudou nhún vai.

“Coi nào, trêu cậu chút thôi mà.”

Người ngồi phía góc trong đứng dậy, múc một bát nước sôi, pha thêm nước suối ở cái thùng cuối gian, dứ dứ về phía chàng:

“Uống đi này. Chắc hẳn cậu khát lắm.”

“Vâng. Cảm ơn ngài võ giáo.”

Ngài võ giáo nở một nụ cười nhẹ:

“Không có gì, chàng trai trẻ. Cứ gọi tôi là Heizo, Akai-san.”

Akai chỉ nhếch mép, đưa bát nước lên uống một mạch.

Mọi người cũng tụ họp đông đủ một lúc sau đó. Chỉ trừ một người quý tộc người Anh cùng người bạn vẫn chưa thấy xuất hiện.

Đúng lúc mặt trời chỉ giờ Tỵ, người chủ tướng có mặt.

James Black, tay cầm một đốt gậy gỗ dài, bước ra từ gian chính. Ngài ngồi vào cái gối mút đệm bông, từ từ hạ cây gậy xuống bên cạnh. Jodie Starling bước ra từ phía sau, tìm cho mình một vị trí thuận lợi. Ngay bên tay phải của Akai Shuichi.

Nàng ngồi xuống. Thân người uyển chuyển nhẹ nhàng dưới bộ cánh màu đỏ thoải mái. Váy áo lành lặn, mới toanh, nhưng vẫn mang nét giản dị rẻ tiền. Tóc vàng dài qua gáy được chốt lại cẩn thận bằng một cái kẹp bằng gỗ bóng. Ánh mắt liếc nhìn ai đó với vẻ ngạo ngùng, nhưng khó ai biết rằng, đằng sau cái vẻ yểu điệu đầy sắc xuân đó là một sự nhanh nhạy, sắc bén của kẻ đã quen với mùi máu tanh. Cây kiếm trần sắc bén đeo ngay bên hông, như bao người khác, tay giữ chặt cái chuôi được tạc từ đá cẩm thạch màu ngọc lục.

Jodie Starling rút chân lại về đằng sau, gương mặt yên bình thoáng biểu hiệu nét ngỡ ngàng.

“Ô kìa. Thủ lĩnh Kogoro đâu rồi?”

Mọi người nhíu mày, xôn xao cả lên. Camel Andre, tay cầm bát nước, hất hàm hỏi.

“Kìa, Akai, lúc nãy đi đường có gặp ngài ấy không?”


Akai đứng dậy. Thế là tất cả lại im lặng.


“Thủ lĩnh Mori Kogoro, tại vị 3 năm, mất vào giờ Mão ngày 19-5, hưởng thọ 52 tuổi. Địa điểm chôn cất tại phía Đông, vùng Phụng Tuyền viên.”

Mọi người thốt lên một tiếng não lòng. Tiếng Camel và Jodie nghe rõ mồn một:

“Sao ông ấy lại qua đời vậy?”

“Chỉ có bị ám sát thôi chứ sao.”

Tất cả lại quay về phía Akai, đồng nhất hỏi:

“Ai đã giết ông ấy, hở ngài?”

“Amuro Tooru, kẻ phản bội.”

Tiếng bàn tán giận dữ vang lên. Đầy rẫy những tiếng chửi rủa lòng bất tuân. James Black chống tay xuống đất, nghiêm trang hỏi:

“Có kịp nhìn hắn lúc đó không, công mã thám Akai?”

“Thưa, tôi không thấy. Nhưng hậu quả rõ trước mắt, thưa ngài.”

Tất cả quay về phía chàng, nét mặt nửa tò mò, nửa căm giận:

“Là như thế nào?”

Akai bình thản hướng mắt về phía ngọn lửa.

“Mạng đổi mạng, tôi đã giết hắn rồi.”

Có tiếng bình luận ca ngợi vang lên, hoà chung với không khí u ám nặng nề.

Như nhớ ra điều gì đó, Jodie rướn người, nói thầm vào tai chàng:

“Ngài ấy có để lại di chúc không?”

Akai Shuichi chần chờ một lúc, rồi mạnh dạn tiến đến phía đối diện vị chủ tướng, bấy giờ vẫn còn bất ngờ. Chàng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay ngài, dõng dạc nói:

“Chức danh Thủ lĩnh từ nay thuộc về ngài, ngài chủ tướng!”

Nói rồi, chàng đứng dậy. Đặt tay lên ngực, sao cho đầu ngón tay chạm vào vết thích đánh dấu của quân cách mạng.

Mọi người làm theo. Rồi tất cả đồng loạt cúi chào, thật trang nghiêm.

James Black đanh mặt, chắp tay ra trước vái ba hồi, rồi lệnh cho tất cả cùng ngồi xuống.

“Thế chức vụ chủ tướng thì sao?”

“Ngài Kudou! Tôi xin đề cử ngài!”

Không gian tôn nghiêm bỗng trở lên ầm ĩ lạ kì.

Yusaku Kudou ngồi ở góc đứng dậy. Ngài từ tốn nói:

“Thưa, tôi được đề cử?”

“Phải. Cậu hoàn toàn xứng đáng, Yusaku.” Hattori Heizo ngồi xa đó nói vọng ra.

Ngài Kudou trầm ngâm suy nghĩ, rồi lắc đầu:


“Tôi xin rút.”

Mọi người xôn xao. James Black gõ cây gậy xuống đất ba hồi. Tất cả lại im lặng.

“Ôi! Sao cơ? Ngài xin rút?” Jodie hỏi, gương mặt biểu lộ rõ sự bất ngờ.

“Nếu là tôi, tôi sẽ đề cử Công mã thám Akai Shuichi kia.” Ngài Kudou nói. Ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Akai.

Chàng ngồi nghiêm chỉnh, tay xếp trên đùi. Mặc cho những ánh nhìn bàn tán đang dõi về phía mình, chàng nhếch mép cười nhẹ:

Xin kiếu! Tôi không giỏi bằng ngài Kudou.”

Mọi người lại xôn xao cả lên.

Ngài Kudou nhíu mày, bàn tay hơi co lại, nắm thành quyền:

“Cậu đá đểu tôi đấy à?”

“Dạ không. Tôi đang nói đúng sự thật.”

Chàng nhìn. Chỉ nhìn. Ánh nhìn sâu sắc đầy thách thức.

“Cái kiểu nhìn đó là sao?” Ngài Kudou đang giận dữ.

“Mắt tôi lúc nào chẳng vậy?”

James Black đằng hắng. Thanh âm rất nhẹ, mắt lườm hai con người đang nội chiến ngay trước mặt.

Nhưng dường như bọn họ không để ý.

Trước lúc ngài Kudou lao vào đánh nhau với Akai chỉ vài giây, một cánh tay giữ ngài ấy lại.

Là lão quý tộc Anh đến muộn. Theo sau là người bạn của lão.

“Coi nào. Nếu tôi đến không kịp, chuyện gì sẽ xảy ra đây?”

Mọi người vẫn yên lặng. Chỉ còn tiếng củi lửa tanh tách.

“Thống soái Saguru, đây là lần thứ bao nhiêu rồi ngươi đến muộn?”

Ngài Saguru nhếch mép cười, vuốt phẳng lại bộ trang phục không phải kimono của mình, ánh mắt hối lỗi.

“Do chuyện đường đột từ nước ngoài, thưa ngài. Tiếc thay, lại vạ lây đến ông Kuroba đây.” Nói đoạn, ngài vén chiếc áo choàng rộng đầy lá sang một bên, như khoe mẽ.

Mọi người nhìn ngài Saguru, xì xào bàn tán. Hôm nay ngài ấy lại có thêm một bộ quần áo mới đến là đẹp.

Áo quý tộc may bằng lụa Ấn Độ cao cấp, quần dạ dài ngang mắt cá màu trầm nhuộm bằng thỏi than. Diềm tua rua chạy dọc các nếp áo phủ vàng, thêu kim tuyến, vài chỗ thêu hình ngôi sao điểm bạc, những viên đá quý trong suốt nạm ở giữa. Giày da bóng lộn, khoá móc treo bằng vàng nhuộm. Vỏ kiếm được đúc bằng sắt tốt, phủ đầy đá quý với ba viên hồng ngọc ở chính giữa, va vào người nghe bồm bộp đến là vui tai. Áo choàng tồi tàn, to rộng như bao vải bố bọc trọn th.ân thể. Nhưng nhà may nào nhìn rõ cái thứ vải màu nhờ nhờ đó, sẽ phải tấm tắc nhận xét người thợ dệt miền Nam Sheffield may đẹp, may khéo.

Ngài Saguru cởi chiếc áo choàng, rút chân ra khỏi đôi giày rồi ngồi xuống đối lưng với cửa vải chốt. Kuroba Toichi ngồi ngay sau đó, thanh kiếm để ngang đùi bọc một lớp vải xanh có đốm trắng. Hàng tặng kèm từ xưởng may Sheffield.

Tất cả lại quay về cái tư thế tôn nghiêm, đợi James Black ngồi sang tấm nệm bên trái – tương ứng với chức vị của thủ lĩnh. Tấm nệm phía bên cạnh bỏ trống. Vẫn chưa tìm được chủ tướng xứng đáng.

Ngay lúc ấy, từ xa, tiếng chuông chùa điểm ba tiếng. Gió rừng lao xao, củi cháy tanh tách.

Xung quanh lại chỉ còn tiếng bập bùng của lửa. Không gian vắng lặng. Tân thủ lĩnh đứng dậy mở lời:

“Ngày lành tháng tốt, nghĩa quân tụ mặt. Vài tháng mới được một lần vượt ngàn dặm xa đến đây, nhân cơ hội này hãy cùng nhau tổng kết lại những khiếm khuyết cũng như các hành động tốt ta đã thực hiện. Bắt đầu từ những người quân sư đoàn miền Nam. Xin mời các vị.”

Không khí hỗn loạn dịu dần, dịu dần.

Nhưng vừa lúc ấy, cửa kẹt mở. Một vị nữ nhân bước vào, mặc áo màu trắng, bên dưới trùm chiếc váy dài rất rộng, tấm đai chặt thít. Nàng nở một nụ cười nhẹ, yểu điệu cầm khay gỗ, nghiêng đầu chùng chân xuống nhẹ nhàng:

“Thấy các vị đường xa muôn trùng cách trở đến đây tụ họp, Yoko tại hạ cảm kích
vô cùng. Xin hãy để tiểu nhân phục vụ một mâm cơm lót dạ cho các ngài được chắc bụng.”

Rồi nàng đặt khay xuống, giơ tay mời kính cẩn, giật lùi về phía sau:

“Mong các ngài thưởng thức món ăn của kẻ thấp hèn này. Tiểu nhân xin cáo từ.”

Akai thoáng nhăn mặt. Nhìn điệu bộ của nàng, có chút gì đó gượng ép.

Tất cả đều như một màn sương mờ ảo, rồi lại tan đi. Khi nhìn thấy cánh tay của Yoko đặt lên khung cửa.

Một vết bỏng của hoả ấn ở bắp tay. Thường hiện thấy ở một người mắc sai lầm trong triều.

Yoko đóng cửa lại, quay mặt đi, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Có thể nói rằng việc ả vừa thực hiện là tạm ổn không?

Chợt, ả thấy lành lạnh ở bên vai. Thứ gì đó rất sắc bén.

Một lưỡi kiếm.

“Ai sai mi đến?”

Ả không quay đầu lại. Akai Shuichi.

Khuôn miệng xinh đẹp nhếch mép nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười vô tội. Thân người uyển chuyển quay lại, hiền hoà nói:

“Oan cho tiểu nhân quá. Người không thấy sao, tại hạ chỉ là một kẻ phục sự thấp hèn, kẻ phục sự biết rõ sở thích ăn uống của các ngài.”

“Ngài Hattori bị dị ứng hải sản, các ngài thuộc quân sư đoàn tỉnh Nagoya không ăn được cơm rắn. Giờ mới biết sao?”

Yoko cười. Nụ cười có chút gì đó run sợ.

“Tiểu nhân chỉ mới đến được một tuần nay thôi, thay thế người chị bị ốm. Hay để tại hạ pha cho ngài một chậu nước ấm nhé, ở trong tù vậy mệt lắm, thưa ngài.”

Đến đây, ả mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời.


End Part 2. End chương 1.

separate.gif


 
~*~ Chương 02: Những giờ còn lại tại căn cứ.
separate.gif

Sau đây, tác giả trích dẫn lại một phần của bức thư biên bản cuộc họp mà ngài Saguru gửi cho ông Ethan Hondou, một nhân vật đã vắng mặt hôm tổ chức cuộc gặp mặt giữa những nhà lãnh đạo tại căn cứ Phụng Tuyền.


“Ấy, hôm đó cậu không đến. Cuộc họp nay tổ chức vui đáo để.

Có điệp viên, bạn thân mến ạ. Lâu lâu nay mới thấy chuyện động trời ấy xảy ra một lần. Lúc ấy, may thay, cuộc họp mới chỉ bắt đầu. Sau màn giới thiệu đại biểu chết giẫm đó.

Không rõ lúc đó Akai đã nói điều gì, chỉ biết vài phút sau đã thấy ả chạy trối chết ra khỏi cái căn cứ tồi tàn của chúng ta.

Hơn ba mươi sáu con người nào xách cung, xách kiếm, người xỏ dép gỗ, người đi chân trần một mực đuổi theo đứa hầu. Thế mà suýt để vuột. À chớ khoan, nếu cậu hỏi tôi ở đâu lúc đó, xin thưa lại rằng, tôi đang ở căn cứ, và viết cho cậu vài dòng ngắn ngủi đây. Và lau những ống súng bằng xương mạ vàng nữa.

Tầm vài chục phút sau đó, họ trở về. Con mật thám nhìn xây xước phát gớm.

Kudou đẩy ả ra giữa gian nhà, tay bị trói chặt. Cái bộ quần áo nhìn như bao vải bố rách tơi tả.

Và chúng tôi ngồi thẩm vấn đứa con gái vừa bị lôi vào.

Akai ngồi phía đối diện với góc tường, nơi ả đang ngồi tựa lưng. Bên cạnh ả là Heizo và Kuroba. Lúc ấy tôi không tham gia cuộc tra hỏi, mà ngồi ở góc nhà, cạnh Kuroba. James Black ngồi cạnh Akai.

Thú thực, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bá tước de Hampshire lại từ bỏ của cải để đi làm cách mạng. Hôm nào cậu thử hỏi ông ấy xem.

Akai cất giọng trước:

“Yoko...”

Ả không ngẩng đầu. Heizo, nghiêng đầu nhìn mặt ả chằm chằm, thế mà xé được lớp mặt nạ mỏng dính như da. Mái tóc màu trắng xơ cứng như cái chổi quét giá sách nhà tôi.

Ả là hồ ly tinh sao?

Mắt hai màu, ô kìa, nhìn được phết. Khả quan là ả trông khá đẹp.

“Ai sai mi đến?”

Tôi nghi ngờ Akai đã hỏi câu này đến lần thứ hai.

Cơ mà, ả trả lời.

“Sao tao lại phải khai?”

“Bổn phận của mi.”

“Tao không nói.”

“Mi làm mật thám ở đây từ bao giờ?”

“Tao trả lời rồi.”

Thế rồi, nó lại cúi gằm mặt. Môi nhợt nhạt nở một nụ cười nhìn phát gớm.

“Mật danh của mi là gì?”

“Ai biết được?”

“Trả lời câu hỏi của ta.”

“Sao coi thường nhau thế? Mày biết rồi mà, Akai Shuichi”

“Mi biết được những thông tin gì ở đây rồi?”

“Sao tao biết được?”

Ả lại ngẩng mặt, cười khinh miệt. Và tôi thề tôi muốn tát vào cái mặt câng câng đó cho bõ tức.

Ấy mà, Kudou lại làm thay tôi. Coi thế mà dạo này cậu ấy lại bị nóng trong người.

Kịp thời đẩy cậu ta ra một góc trước khi chuẩn bị lên cơn rồ, tôi lại có mong muốn thấp hèn là được tham gia vào cuộc tra hỏi máu me này.

Tôi nghĩ họ đối xử với một cô nương như vậy là hơi quá. Nhưng họ là người Nhật Quốc, tôi làm gì có quyền đánh giá kia chứ.

Vừa lúc ấy, cuộc thẩm vấn lại khởi động.

Tôi ngồi vào chỗ của mình. Ở tít cuối góc kia.

Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt tôi, ả đã trợn mắt, thét lên một tiếng rồi lăn vật xuống đất. Bọt mép sùi tung toé. Mặt thất thần.

Tôi đã làm gì? Tôi không biết.

Thực sự, sao ả lại sợ tôi đến vậy? Chúng tôi đã gặp nhau trước rồi sao?

“Nó còn sống. Trói chặt thêm vài vòng rồi tống vào nhà kho đi.”

Nhận lệnh của Akai, mấy tên hầu đang đứng nem nép ở góc sợ sệt bước ra. Chỉ trong vài phút công việc đã lại hoàn thành.

Và cuộc họp lần thứ ba được phép bắt đầu.

Họp hôm nay lạ lắm. Akai Shuichi không tập trung lắng nghe.

Cậu ấy có vẻ gì đó bâng khuâng lắm. Hồn bay lạc trên cõi tiên giờ không về được rồi.

Không ngoài dự đoán, cậu ta bị công tước Hampshire, à thủ lĩnh James Black nhắc nhở. Và thế là cậu đứng dậy.

“Thưa ngài, có một việc cẩn cáo tôi phải thưa lại với ngài. Nó làm tôi suy nghĩ nãy giờ, nó khó khăn lắm. Về Mori Kogoro.”

Đối với tôi, điều đó có gì vẫn không phải phép lắm. Chẳng phải lúc nãy đã kết thúc chủ đề nói chuyện về ngài cựu thủ lĩnh sao?

Thế mà, James Black từ tốn trả lời:

“Cậu cứ việc nói.”

Akai đứng dậy:

“Ngài Mori có một đứa con gái hiện giờ đang ở tại gia đình hàng quán Miyano. Sau vài ngày nữa, chúng sẽ biết và sẽ cho người đi truy lùng con bé.”

Đến đây, tất cả đều ngạc nhiên. Ngài Mori có con gái, thế mà giờ họ mới biết.

“Trước khi mất, ngài ấy có nói rằng tôi sẽ đi đón con bé về. Vì vậy, tôi xin trình báo lại cho nghĩa quân việc này.”

“Để cử người thay thế?”

“Không. Để xin phép cho tôi vắng mặt một thời gian đi tìm.”

Mọi người chắc chắn không ai đồng ý. Một người mang chức vụ quan trọng như vậy lại đi vắng. Liệu có ổn không?

“Sao cậu lại muốn đi? Chẳng phải chúng ta sắp có cuộc đột kích vào kho quân sự tại làng Sư Tẩn đó sao?”

“Vì đó là một lời hứa với người đã khuất mà tôi đã hứa phải thực hiện, thưa ngài.”

“Sao! Lời hứa với ai?”

“Ngài cựu thủ lĩnh.”

Mọi người chợt im lặng. James Black đứng dậy, nói lớn:

“Akai, cậu có chắc chắn với quyết định của mình?”

“Có, thưa ngài.”

“Tôi tin tưởng cậu, cũng như tôn trọng quyết định của cậu.”

Có tiếng xì xào phản đối. Không ai muốn một đứa nhóc con làm trì trệ việc của nghĩa quân cả.

Thế là ngài thủ lĩnh lên tiếng:

“Hỡi các ngài! Chúng ta chiến đấu vì một lẽ công bằng. Trong cái lẽ đó, bao năm nay chúng ta tồn tại được là nhờ chữ tín. Điều đó rất quan trọng. Vậy chẳng lẽ một cô bé lại không xứng đáng được ban tặng ân huệ của chữ tín ấy hay sao?”

Kudou chống tay, hào hứng đứng lên:

“Phải đó mọi người! Hơn hết, cô bé ấy là con gái của cựu thủ lĩnh chúng ta! Điều đó hoàn toàn được ta tôn trọng, và hơn cả tôn trọng, là kính trọng.”

Akai tỏ ra biết ơn, kính cẩn cúi đầu:

“Để không phụ lòng tin của các vị, tôi sẽ đón con bé về trong khoảng thời gian sớm nhất là ba tuần. Mong các vị chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.”

Lại có tiếng xì xào. Không còn ý sắc phản đối, mà là tiếng bàn bạc xem xét.

Thế mà, cuối cùng, tất cả đều gật đầu nhìn James Black. Và ngài thủ lĩnh mỉm cười gật đầu:

“Cậu cứ đi đi.”

Akai đứng dậy, gập mình chào kính cẩn rồi rời khỏi phòng.

Ấy, thế là hết chuyện thú vị trong cuộc họp rồi.

Quên mất, còn chuyện kháo nhau ở bữa ăn tụ họp nữa.

Bữa ấy, thức ăn thịnh soạn hơn mọi khi rất nhiều.

Ồ, có thịt kia đó! Rượu thì chỉ có hai ba chục vò, nhưng cũng đủ để chuốc say bất cứ ai.

Kể cả thủ lĩnh.

Kể cho cậu nghe, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy uống rượu nhiều hơn nước lã, dù chỉ là vài hớp.

Chuyện này mới động trời này: Kudou khoe giọng.

Cậu ấy giới thiệu đó là một bài hát cổ ở vùng Osaka, thế nhưng khi cất giọng, không ai nghe được rõ lời, thậm chí nhạc còn khó dễ cảm thụ được.

Cơ mà, khi cậu ấy hát xong, ba con chim sẻ đậu trên bục cửa bỗng lăn quay ra chết hết cả. Còn Akai, từ trên lầu phi thẳng xuống, hai tay hai kiếm, mặt thất thần như có giặc.

Ấy, hát hay thế kia mà...

Ôi, lần sau chắc chắn tôi sẽ lôi cậu đến, bạn thân ạ. Không thì lại bỏ lỡ bao chuyện hay.

Chà, họp vui đáo để!”

End chương 2.
 
×
Quay lại
Top