[Longfic] Nanatsu no ko

Sau 1 hồi quyết định, mình sẽ "chịu chơi" như những chap đầu, nghĩa là [có thể] 2, 3 ngày post 1 Part ! Vì cứ viết 1 chap dài là mình lười kinh khủng ~~~!
1410835033.gif
3047561702.gif
Nhớ ủng hộ mình nha !
612194006.gif


Chap 8: Thử thách cuối

Part1:

Ting !!

Thang máy mở.
Tầng 2 trung tâm thương mại Beika.

Tiếng ồn ào, sự chen lấn của những người khách mua hàng không ngớt từ lúc mở
cửa. Trẻ con, người lớn, ai ai cũng đến Beika mua hàng, không phải tự nhiên mà
hôm nay lại đông đúc hơn ngày thường, bởi lẽ ai cũng biết Ngày lễ tình nhân năm
nay có chương trình giảm giá và khuyến mãi cực lớn, cộng thêm nhiều sự kiện hấp
dẫn khác... ** ê, mua ngay kẻo hết
3441357795.gif
3441357795.gif
3441357795.gif
**

Đâu đó ríu rít tiếng nói của những đứa trẻ tập tành đi mua hàng.

- Rika-neechan !! Cậu ôm cả đống thứ linh tinh về không sợ mẹ mắng à ?

- Có sao đâu ? Cơ hội ngàn năm có một, tội gì không mua chứ ? Cậu chi li quá
Hiro-kun ạ ! Đừng nói cả tiếng đồng hồ lựa đồ chỉ có dăm ba thứ lọt vào mắt cậu
thôi nhé ! Mà toàn gì đâu không, súng nhựa, siêu nhân, người nhện nhựa, mèo máy
nhựa,... Sao cậu khô khan quá vậy ?

- Vậy cậu là đứa "lãng mạn" chắc ? Ờ, tớ biết rồi, Rika-chan bao giờ
cũng "lãng mạn" thế đấy !! Khuôn đúc Sô-cô-la, bơ, sữa, sô cô la đen,
sirô, đậu phộng,... chậc chậc, ai chẳng biết Rika là một cô bé ........
lãaaaaaaaaaaaaaang mạnnnnnnnnnn cơ chứ ... ???????_Nhóc tì kéo lê thê cái tính
từ mỹ miều kia như muốn bóp méo ý nghĩa của chúng vậy. *=.=*

- ...

- ?

- Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa ~~~~~!

- Ế ...?!

Nhóc Hiro tiu nghỉu, hình như bé Rika giận thật rồi.
Cô bé lôi bị đồ xộc xệch về phía thang máy.

.........................

- Cậu đi đâu, Rika ???????????

- Đi đâu kệ tớ, việc gì tới cậu đâu, cậu cũng đâu muốn vác cái cục nợ này theo
đúng không, vậy thì thôi, đường ai nấy đi, chấm hết !!!

- Í, nè nè nè, calm down, calm down plzzzzzzz, tớ ... tớ ... thiệt là không có
ý đó đâu mà, tại tớ thấy cậu mua nhiều quá sợ cậu xách không nổi nên mới nói
vậy mà ~~~~~! Đi mà, tớ có ý tốt mà, đừng có giận nữa mà, Rika xinh đẹp mà,
thôi mà ~~~~~~~~~~!_Nhóc đó tuôn một tràng như nước trong vòi rô mi nê chảy,
chắp tay van xin cô nhóc mặt mày bí xị như mất hũ gạo... ** Bé Rika đừng chém
ss Fic này chỉ là tên trùng tên thui
mà ^^" ** Nhóc thầm nghĩ trong bụng "Nhỏ Rika này mà giận là thôi
xong, mình sẽ bị mama "yêu quý" của con bé phanh thây tơi bời
............ Ứ ... ứ ... mà mama của nhỏ học Karate kiêm Kungfu ... Panda nên
làm sao mình đỡ nổi chứ... Hic hic ... Rika ơi đừng giận nữa mà ................."


.....................


Thằng nhóc tội nghiệp nuốt nước bọt chờ tín hiệu từ nhỏ bạn thân.

- Tuyệt chiêu nịnh của cậu vào hạng ưu rồi đấy !_Nhỏ lườm một cái trông đáng sợ ra mặt.

- Vậy, vậy cậu đừng giận nữa nhé !!!_Nhóc tì mắt long lanh ngân ngấn nước và hai tay đan vào nhau nhìn cô nhóc trông đến tội, bù lại cô chỉ phì cười khoái chí rồi phang cho 1 câu nửa vời...

- Cái đó còn tùy ...!
............................................................................................

- Thế là thế nào chứ ???????????????????????????

- Là thế đấy, bộ không hiểu à ?????

- Cậu ...

............................
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla ...

..........................

Cả 2 đứa nhỏ vừa đi vừa nói nên chẳng thèm ngó trước ngó sau, kết quả là ...

- Oái !!!!!!!!!!!

Rika ngã phịch xuống đất cùng đống đồ lỉnh kỉnh vừa mới mua. Có vẻ như cô nhóc vừa đụng phải 1 người lớn.

- Ôi, đau chân quá !_Rika rên rỉ._Hình như chảy máu rồi.


.
.


- Có sao không, cô bé ?
Đôi môi cong đỏ của một người phụ nữ khẽ mấp máy.

- Huh ?_Cô nhóc ngơ ngác ngước lên nhìn.

- Để cô đỡ cháu dậy, chân cháu hình như bị thương rồi kìa ! Lúc nãy là cô đụng phải cháu, cho cô xin lỗi nhé !

- Ơ ... vâng ạ !

Woww, cô ấy đẹp quá !_Hiro nghĩ thầm, cậu nhóc cũng định đỡ cô bạn dậy nhưng không kịp vì chính mình cũng ... bị ngã., mà nguyên do là do ... Rika đè. =.=

Bất chợt, người phụ nữ lấy từ trong túi mình ra 1 chiếc khăn trắng tinh và đưa cho cô bé.

- Vết thương của cháu cũng không nặng lắm đâu, lấy cái này đắp lên mỗi khi đau nhé !

- A ... cháu không nhận đâu, khăn đẹp thế mà ...

- Không nhận là cô sẽ giận đấy !

- ... Nếu … nếu cô nói vậy thì … cháu sẽ nhận... Nhưng mà...


Ring ring !!


Màn hình điện thoại của người phụ nữ liên tục nhấp nháy.

"Có tin nhắn"

.

- Cô bận rồi, có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé !

- Này ... cô ! Cháu vẫn chưa biết tên cô ...!

- Có lẽ cháu không cần biết đâu !

- Nhưng cô ơi ...

- Bye nhé ! Thiên thần nhỏ, Valentine hạnh phúc !

.

- Tạm biệt, cool guy !

"Hả ?"


- Bye nhé ! Thiên thần nhỏ, Valentine hạnh phúc !

.

- Tạm biệt, cool guy !

"Hả ?"

Người phụ nữ ghé sát tai Hiro, hơi ấm lan tỏa khiến cậu nhóc giật nảy mình.
Cậu quay lại nhìn bà đi khuất.

"Rika !
Tớ mượn chiếc khăn của cậu một lát được không ?"



+++++++++++
Sendai...


- SHARON ?????

- Đúng vậy ! Nhân vật nữ chính khó hiểu nhất trong cuốn tiểu thuyết này !
(Yusaku Kudo, 37 tuổi, bố Shinichi)

- Nhưng mà ... không còn tên nào khác sao, anh yêu ?
(Yukiko Kudo, 37 tuổi, mẹ Shinichi)


- Anh nghĩ đây là cái tên hợp nhất rồi, vả lại, Sharon cũng là bạn thân của em mà !_Ngài Yusaku mỉm cười dò xét vợ.

- Ừm, thì đúng là như vậy, nhưng em không muốn nhắc đến cô ấy nữa !

Yukiko thở dài mệt mỏi, mắt liếc theo chiều kim đồng hồ trên tay mình, đã hơn 8 giờ.

- Nhưng tại sao anh lại chọn nơi này ? Trước khi đến Tokyo ?

- Đơn giản thôi, vì chỉ có ở đây anh mới tìm được nguồn cảm hứng viết tiếp câu chuyện.

Yukiko nhìn chồng rồi nhún vai.
- Em chỉ thấy ... sự hoang tàn và chết chóc !

- Là do em không thấy đấy thôi, sự sống vẫn còn, họ vẫn xây nhà, trồng cây, đào mương, đắp đất. Thiên nhiên đã giáng xuống đây một đòn chí mạng, ép buộc dân Nhật phải tự thân đứng lên, gây dựng lại tất cả ! Và họ đã cho thiên nhiên thấy, đây mới là Sendai, đây mới là đất nước thân yêu của họ.

- Ai da, chắc chỉ có vợ của ngài Yusaku mới "không thấy" thôi, mà anh cứ dông dài mãi em nhức đầu lắm rồi đây này !_Bà chống cằm uể oải, thỉnh thoảng lại quay quay ngón tay trỏ thể hiện một thông điệp ... khó hiểu._- Anh vẫn chưa trả lời em, cuốn tiểu thuyết trinh thám ấy có gì khiến anh phải "đau não" đến thế ?

- Anh sẽ không trả lời cho đến khi mình đến đất liền !_Tay Yusaku miệt mài cầm cây lái gỗ chèo thuyền, từng dòng chảy ngoan ngoãn nghe lời đôi tay rám nắng của bộ óc thiên tài kia, nhẹ nhàng, êm dịu, rẽ lối cho con thuyền nhỏ đi về nơi nó muốn.

Trái lại với phong thái chăm chỉ của chồng, Yukiko liên tục háy, nguýt, ngáp ngắn ngáp dài uể oải trách "khéo" tay nhà văn bốn mắt yêu quý của cô.

- Hây, chèo kiểu này đến bao giờ mới tới nơi chứ ? Thôi thì nói đại ở đây luôn đi, "ông nhà văn" bí hiểm kia ! Em đoán chắc tới nơi trời cũng tối mù rồi, chẳng biết anh có để ý hay không đây, lúc ta khởi hành là 2 giờ sáng, bây giờ đã là 8 giờ rồi, 6 tiếng đồng hồ trôi qua và chúng ta chỉ đi được 1/3 chặng đường !!!

- 1/3 chặng đường, đáng tự hào đấy chứ ?

- Tự hào ?

Yusaku thôi chèo thuyền, con thuyền theo quán tính di chuyển được một lúc rồi dừng hẳn.

- Sao ? Anh đổi ý rồi à ?
.

- Không !

.
.

- Em chèo thuyền đi !

..........=.=................


*************************
End Part 1, sẽ post Part 2 sau !^^
 
Part 2: Giấc mơ của kẻ sát nhân

"98 101 105 107 97" ?

Lớp 11B trường Teitan thật sự đau đầu vì dãy số khó hiểu này. Ai cũng biết chúng nằm khá gần nhau, thế nhưng, ý nghĩa, làm sao để biết ý nghĩa đây ?

Thực tế thì buổi thi thử sáng ngày Lễ tình nhân đang bị xuyên tạc đủ kiểu, lớp trưởng lớp 11B quyết tâm bỏ thi để ... giải mật mã. Tất cả cửa phòng, cửa sổ lớp đều bị đóng chặt kín, phần vì trời lạnh, phần cũng vì ... ngáng chân giám thị. Sau một hồi tranh luận, tìm kiếm, search google, yahoo, lục lọi trí nhớ, cuối cùng, câu trả lời dường như đã rõ hơn bao giờ hết.

Cộp !
Gọng kính ngoan ngoãn yên vị trên bàn.

- Mã ASCII !


+++++++++++++++++++++

Ly Whisky tĩnh lặng.
Cách !
Bàn tay cong dài khẽ chạm vào. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đung đưa.

Gió thổi.
Cánh hoa anh đào lạc bước chốn tâm tư.
Anh đào, khắc sâu vào tiềm thức người sống, rằng giấc mơ là để hy vọng.

Nhắm nghiền đôi mắt, chàng trai với vẻ ngoài thi sĩ thả hồn vào câu chuyện hư ảo, chập chờn.

Chiếc ghế dựa sẫm màu như cái nôi đưa con người lãng mạn chìm vào giấc ngủ sâu,
Thần kinh thả lỏng tuyệt đối...

Ngày hôm nay, tâm hồn anh bắt đầu động đậy.

-------
Trang đầu tiên...

Cô gái tóc vàng xinh xinh, buộc 2 bím, vác trên lưng đôi cánh trắng bạc ngồi chễm chệ trên cành cây mảnh khảnh, vòng tay trước ngực và mỉm cười cười khó hiểu.

Bạn thân mến của tôi ...!
Đừng buồn, bạn hỡi.
Bạn không đơn độc.

Tôi nhớ bạn nhiều ...!


.
.

Bạn biết không ?

Từ lúc bạn sinh ra, mọi người xung quanh nhìn bạn trìu mến, đôi mắt bạn ứa giọt lệ đầu tiên...
Người ta ẵm bạn lên, âu yếm, xoa dịu, nở nụ cười hạnh phúc...
Bạn lớn lên, sống tình cảm hơn, nhưng lại quên đi vòng tay âu yếm kia, nơi trao cho bạn thứ tình cảm chân thành.

Nghịch lý ...!

--------------
Lật sang một trang khác.

Ngày lễ tình nhân lần thứ 6, ngày kinh khủng nhất đời bạn.
Nước mắt giàn giụa đôi tay lấp đầy những vết xước.
Mưa xối xả át đi tiếng kêu gào thảm thiết... Bạn đau đớn nhìn những vết thương sâu hoắm, vô hồn, bạn không trách móc, vì đã quá đủ.
Những tán anh đào trơ trọi bừa bãi khắp vệ đường, không sự sống.

Máu chảy càng nhiều hơn...
Bạn van xin người đi đường, nhưng họ chỉ ngó lơ.
Họ lành lặn hơn bạn.

Cha mẹ bạn ra đi.
... sau đêm ấy.
.
.

Đêm ấy là đêm không ngủ.
Chỉ có những cơn địa chấn... và sự tang thương !

---------

Đêm ấy, Valentine chìm vào quên lãng.
Đôi cánh trắng bạc nhuốm màu đỏ tươi.

---------

Khép lại giấc mơ, cánh bạc cũng biến mất.

---------

Trở về với thực tại...

Gin ...

Gin ...

Gin ...!!!

- Gin !!!_Chiếc tai nghe của người đàn ông rung lên với tần số khủng.

- Được rồi, ta tỉnh rồi !

- Nãy giờ anh làm gì thế ?

- Ta vừa chợp mắt một lát, có vẻ dễ chịu hơn rồi !

- Anh ăn sô cô la không ? Tôi có dư tiền...

- Ừm... Không !_Gin ngập ngừng

Thôi nhé Vermouth, ta có việc phải đi.

- Được rồi !

Píp !

Gin dập máy.

"Đã hơn 20 năm rồi ...

... đêm ấy, làm sao ta quên được chứ ?"

Gin lại tựa lưng vào chiếc ghế dựa.

Anh thở dài.

Gin nâng ly rượu đỏ lên, một cánh hoa lạc lõng giữa lòng chất lỏng.


"Hoa anh đào..."

"Ta nên tôn sùng hay căm hận ngươi ? ..."


++++++++++++++++

Tầng 19...

- Shinichi ...! A ... đau !

- Không sao rồi, Ran ! Trong này tối quá nhỉ ?

- Tớ không để ý ...!

Ran ôm Shinichi chặt cứng, còn cậu thì tựa lưng vào một góc tường, trong phòng tối om.
Họ bị mắc bẫy.

Có cái gì đó cục cựa ...
Căn phòng biến dạng, trở nên vuông vứac và thăng bằng...

.
.

PIP PIP !

Xoẹt !!!


"Shinichi, thật hân hạnh, tặng cậu thử thách cuối, hãy chăm sóc nó thật tốt !

Ciao ...!"

.
.

Đèn sáng.
Một căn phòng trắng vuông vức hiện ra.

Chiếc màn hình dao động và yên vị ngay trước mặt cậu. Bên cạnh đó là những nút bấm với những con số, dấu ngoặc và chữ cái.

"Shinichi, mời cậu chọn gốc tọa độ !"

- Shinichi !_Ran khẽ kêu, giọng nói đầy vẻ lo lắng.

- Ran, đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu !_Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy Ran, ấm áp.

- Không, không phải chuyện đó. Tớ sợ ..._Mắt Ran ngân ngấn lệ, cô ngước lên nhìn Shinichi với vẻ mặt cầu xin.- Đừng tham gia trò chơi này, Shinichi ! Đừng ...

- Tớ không sao !_Câụ phì cười, lấy tay lau những giọt nước mắt chực rơi xuống trên gò má ửng hồng. Tay mân mê đuôi tóc cô._- Tớ khỏe hơn cậu nhiều, cậu biết điều đó mà ...!

Ran không nói, cô nắm lấy bắp tay cậu. Bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy.

- Được rồi Ran, đến giờ làm việc rồi, đứng bên cạnh tớ nào !

Shinichi lại gần phía màn hình.

PIP PIP !

"Shinichi, mời cậu chọn gốc tọa độ !"

(0;0;0)



p/S: Tiếp tục sự nghiệp ăn gian dòng !
lol.gif
lol.gif
lol.gif
Sẽ post chap 9 sau !^^ Mong cả nhà hưởng ứng !^^
 
Nhá hàng ! :KSV@05:


Đôi Cánh Đỏ !

Người mà cậu yêu thương nhất.

Người mà cậu luôn tin tưởng nhất.

Người mà cậu luôn muốn bảo vệ nhất.

Người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim băng giá của cậu ...

Cũng là người nói dối giỏi nhất.
Là người duy nhất có thể thay đổi hướng đi của "viên đạn bạc".

Người duy nhất ... có thể giết chết cậu.

Và cũng là người duy nhất ... yêu cậu hơn cả mạng sống của chính mình !

Cool guy, nghịch lý quá phải không ?"



+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+


Người duy nhất ... yêu cậu hơn cả mạng sống của mình...


Vermouth nốc cạn ly cocktail màu đỏ sẫm, cảm giác như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ cao cả.

- Tôi không hiểu bà đang nói gì ...!_Shinichi đăm chiêu vào ly Angel trong trẻo..

- Không... Không cần hiểu ngay !_Vermouth từ tốn._Mà kể cũng lạ ... Shinichi thông minh vậy mà không hiểu, thì ai hiểu đây nhỉ ?

- Chẳng lẽ thông minh là phải hiểu ?_Ánh mắt cậu thoáng buồn._Nếu không hiểu thì sao ?

- Tùy cậu, không liên quan đến tôi.


Shinichi không nói gì thêm. Cậu cúi xuống nhặt bức ảnh cô nữ sinh lên, nhẹ nhàng rút chiếc phi tiêu sắc nhọn ra khỏi khuôn mặt trắng trẻo ấy... Một chút nhói đau trong tim cậu...

- Nếu đây là mũi tên tình ái của Eros ..._Shinichi ngập ngừng._ ... thì nó xứng đáng ghim vào tim tôi ... hơn là cô ấy.


"Xoảng !!!"

Vermouth run tay làm rơi ly cocktail mùi lúa mạch.

Những mảnh vỡ thủy tinh gửi lại cho không gian tiếng vang vọng não nề.

.
.


- Bà biết không, Vermouth ?~
Một mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi.
Cử chỉ dịu dàng ấy, ánh mắt đáng yêu ấy, đôi môi xinh xắn ấy,... làm tôi muốn phát điên.

...

Tôi không thể ghét Ran, càng không thể hắt hủi cô ấy.
Ran đáng yêu quá mức cần thiết.

...

Vermouth ...!
Làm sao đây, tôi say rồi ...!



+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

( 0; 0; 0 )​

Píp píp píp !

.
.

( 0, 0, 0 ) !_Shinichi ấn 3 lần vào nút số 0 màu trắng.

"Tách !"

Căn phòng trắng muốt từ từ di chuyển, nó quay quanh một trục vô hình nào đó với tốc độ mỗi lúc một nhanh. Giữa những ma sát vô hình, chúng phát ra những âm thanh hết sức khó chịu. Ran, người đứng bên cạnh Shinichi gần như mất thăng bằng, cô chới với.

- Nằm xuống, Ran !!!_Shinichi hét dữ dội.

- Không được, tớ chóng mặt ..._Ran ôm đầu chặt cứng, không dám mở mắt nhìn.

- Này !_Shinichi đứng đối diện với Ran._Nhìn tớ... không được nhìn đâu cả !

- Không ... không ... mắt tớ mở không được ..._Ran hoảng loạn.

- Thôi được rồi ...!_Cậu gỡ tay cô ra khỏi đầu, đẩy cô về phía góc tường._Chỗ này không sao đâu. Mở mắt ra đi nào, cô bé !

Đôi hàng mi từ từ chuyển động, để lộ cặp ngọc trai màu tím sẫm tuyệt đẹp. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu, khoảng cách quá gần khiến khuôn mặt cậu đẹp hút hồn.

Căn phòng chuyển động chậm dần, nhưng cô chẳng thèm để ý ... cô chỉ biết đứng đó nhìn cậu mà thôi...

- Nó dừng rồi !

- ...

- Nó dừng rồi !!

- ...

- Ê ... Ran, cậu có nghe gì không vậy ?_Shinichi hươ hươ tay phía trước mặt Ran.

- À ... ờ, tớ xin lỗi !_Ran cười trừ._Tớ hơi hoảng một chút thôi, ổn rồi, ổn rồi !!!

- Vậy thì tốt ! Bây giờ nhìn đi !

- Hửm ? Nhìn gì ?

- Thành quả của việc xoay chúng ta như chong chóng ...! Căn phòng quỷ quyệt này ... hãy nhìn nó đi !

- Nhìn ...?

- Trên đầu cậu ...

- Cái gì thế này ? Màu ...

- Dưới chân cậu ...

- ...

- Trái, phải ...

- ...

- Trước, sau ...

- ...

Đơ 5 giây.
Ran dường như đã lĩnh hội được ngoại cảnh.

- Khối ... khối hộp.




220px-Rubik%27s_cube.svg.png

Chapter 9: Rubik - Khối Hộp
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 9 : RUBIK

Part 1 : Quẩn quanh

Ư ...

Đau ..... !

Đầu mình nóng ... tay mình nóng ... chân mình nóng ... cả người mình đều nóng ...

Tim mình đau ...

Đau ... đau lắm ...


.
.

Haibara trườn nhẹ trên nền đất, mong muốn nắm được một thứ gì đó làm điểm tựa, rồi vịn nó thật chặt, rồi đứng lên.


"Chân ghế ..."
Mắt cô mở to tiếp nhận ngoại cảnh trước mặt mình. Hy vọng dâng tràn trong tiềm thức.
Một nỗi khát khao ... một niềm đam mê ...
Đứng dậy nào, Haibara, mày làm được.

Làm ơn ... hãy để tôi nắm ... tôi muốn đứng ...
Tôi chịu không nổi nữa rồi.
Nó nghiền nát tôi, nó không tha cho tôi ...
Cứu tôi ... nó sẽ giết tôi mất ...

Hãy xích gần hơn nữa đi ... tôi không phải con sâu róm ...

Tôi ghét mùi đất mốc.

Tôi ... đau ...!


.
.

Trán Haibara lấm tấm vài giọt mồ hôi mặn chát, chúng chảy xuống cổ, xuống lưng cô, thấm ướt áo và đôi giày bata trắng muốt của cô. Tay cô run run vì sự rung chuyển của mạch máu, và chân cô cũng vậy, nó đang yến dần đi và chẳng thể đứng lên được nữa.

Cổ họng của Haibara đang phải vật lộn với khí độc và mùi ẩm của đất. Cô không thể thở bằng mũi ... nó quá yếu để tiếp nhận những thứ kinh tởm rẻ tiền này. Với cô bây giờ chỉ có khái niệm 'hô hấp bằng miệng' - hít bằng miệng và thở cũng bằng miệng ... nhưng rồi, nó cũng chẳng giúp ích gì được cho cô.

Theo thời gian, hơi thở cô yếu dần. Hơi lạnh tan vào không khí, vỡ òa cùng những liên kết vô hình.

Mái tóc màu nâu đỏ rũ rượi trên nền đất, vài sợi dính chặt vào kẽ răng cô tự lúc nào. Đã bao lần cô dùng lưỡi đẩy nó ra rồi lại bất lực ...Là tóc của cô ... nhưng sao gai quá, ghét quá.

Quên đi mọi nỗ lực vô ích, cô mím chặt môi để mặc chúng tổn thương vùng lợi dưới ...
Một cái xước nhẹ, máu chảy từ từ.

.

" Đau ...! "


Nó gần hơn rồi, chỉ còn 1 gang tay nữa ...
Cố lên Haibara ... nó là sự sống .. là đốm sáng duy nhất của mày ...

Cố lên Haibara ...

Cố lên ...

Cố ... lên ...!

.
.

K ... không ... không được ...

Mắt mình mờ quá ...

Ghèn ư ... ?

Không ... nó mờ thực sự ... không hề có vật cản ...

Không ... không ... nó sắp đóng lại ... không ... đừng ... đừng đóng ... sắp đến rồi mà, gần lắm rồi ... đừng ... ta xin mày đấy ... không ... đừng ...

Không ...

Không ... nó đau quá ...

Mình không bò được, không thở được nữa ...

Không ... không thể ... xin mày đấy ...

Cơ thể héo hon này ... xin mày ... một lần thôi ... hãy để ta được sống.

.
.

Ta muốn nhìn cậu ấy ...

Một lần nữa thôi.

.

Xin mày, một lần nữa thôi ...!



Cơ thể cô lạnh dần.
Đã quá mệt mỏi để tiếp tục nuôi hy vọng.
Cô gục đầu xuống đất, đánh một giấc ngủ sâu.

Nụ cười nhạt nhẽo hé nở trên môi.

Quên hết đi, Haibara, quá đủ rồi.


.
.


Gió thổi làm lay động mặt nước màu nâu đỏ.

Thành ly rung rinh.

Rồi nghiêng mình.

Vỡ.


" Leng keng ...! "

.
.

Vermouth đưa mắt nhìn những mảnh vỡ còn sót lại, bà nhận ra tay mình đang run lên vì lạnh.
Lạnh ư ...?

Có thể ... nhưng ...

Một vết xước.

Bà vội tìm một chiếc khăn mùi soa để ngăn dòng máu đang chực trào ra trên ngón tay trỏ.
Trời rét, máu dễ đông. Nếu đông rồi thì sẽ đóng cục trên da người, tạo nên một mảng dày màu nâu xấu xí. Và Vermouth ghét như vậy.

Máu ... là thứ Vermouth say đắm đến mê mệt, nhưng cũng đồng thời là thứ bà căm ghét nhất trên đời.

Máu cạn dần, bà ngừng việc sơ cứu vết thương. Bà cũng thôi suy nghĩ về những âu lo phiền muộn mà mình đã tạo ra suốt cả năm trời đuổi bắt và truy tìm kẻ phản bội. Thay vào đó, bà ngồi xuống và ngắm nghía chiếc khăn mùi soa trắng mịn nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình. Lớp lông mềm mại và dễ chịu, tạo cho bà cảm giác sảng khoái, dịu êm... cảm giác như bàn tay của ai đó đang bao bọc, chở che, chỉ có ấm áp, hạnh phúc và an toàn, chỉ có hơi thở dịu ngọt, chỉ có yêu thương ...

Máu bết thành từng mảng trên lớp khăn mỏng. Bà gục đầu hối hận. Một sai lầm khó chữa.

" Sorry, my little girl. I've hurt you ...! "

.
.

" The second apology ...

It's ... for you !

Sherry ! "


Sherry, Vermouth and Angel.

A vicious circle.


**********************************

Phố Beika ...

- Á á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét rầm trời từ trên lan can cầu vượt kéo xuống tận cái đầu xe bóng nhoáng

RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BINH !!!

BỐP !!!

XOẢNG !!!!!!!!!!!!!!!!

.............. 1 giây ... 2 giây .................. 3 giây ..................

- Đèn đỏ !!!

Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!

- Oops !! Cái gì đang diễn ra trên xe của mình thế ...?_Ông chủ xe càm ràm._Huh ??_ Ngước nhìn xung quanh, chẳng có cái đèn đỏ nào, ông quát._AI BẢO CÓ ĐÈN ĐỎ HẢ ???????

- ...

Mãi chẳng có tiếng chả lời, ông gầm gừ vài cái rồi định cầm vô-lăng chạy tiếp. Nhưng rồi ...

- Bốp bốp ! Ê, ông già !_Một tiếng nói trong trẻo, kèm theo đó là tiếng vỗ vai bèm bẹp từ phía sau lưng...

- ..... Hả ? ....._Ông sởn tóc gáy._A ... ai ... v...vậy ?

- Đừng hỏi thế, bộ ông không biết tôi sao ?_Từ dãy ghế sau, một cậu thanh niên với giọng điệu kiêu căng nở nụ cười tự mãn. Cậu ta khoác lên mình một bộ đồ màu đen tuyền, hông vác kiếm và nổi bật bởi nước da đen như Bao Công thế hệ 2.0. Không cần tả thêm cũng biết đó là ai, vâng, Heiji Hattori, kẻ phá hoại xe hơi._Thôi không câu giờ nữa, đưa vô-lăng cho tôi lái luôn đi. Tôi lỡ làm kính xe ông vỡ hết trơn rồi, sẽ đền tiền sau, nhé ~!_Heiji vòng chân qua dãy ghế trước và vặn vẹo ông bác già.

- Cái ... gì ? Cậu ...

- Điiiiii mà !!!_Cậu cố nở một nụ cười duyên dáng nhất có thể._Tôi sẽ bao kem cho ông.

- TRỜI ƠI ĐỒ QUỶ !!!_Ông gào rú lên._Ngươi nghĩ ta là ai mà kem với kiếc hả ??? RĂNG RỤNG GẦN HẾT RỒI .........................!!!!!!!!!!!!!!! A ... Oạch .... OÁI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa nói dứt câu, chiếc xe khốn khổ liền xoay môt vòng đúng 180 độ. Heiji đã nhanh chóng đẩy cái thân tội nghiệp ủa ông bác già sang một bên và cầm chắc tay lái, chuẩn bị cho một cuộc hành trình đuổi bắt vô thời hạn.

- Đầu tiên ông phải xin lỗi tôi vì cái tội xe ông mang hiệu Porsche, lý do vì sao thì tự tìm hiểu. Thứ hai là tôi xin lỗi ông vì đã làm hỏng kính xe và đèn xe của ông, tiền tôi sẽ trả góp nên đừng lo. Thứ ba là vì ông không-đẹp-trai bằng tôi nên việc cầm vô-lăng phải đưa cho tôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc nó thật TỐT._Hattori dõng dạc từng câu từng chữ một rồi đánh một cái liếc nhẹ lên ông già tội nghiệp._Ông hiểu chứ ?

- ........................................................................._Ông đơ.

- Im lặng là đồng ý._Heiji mỉm cười duyên dáng. Phút chốc, mặt cậu điềm tĩnh lại, cậu chau mày._Và bây giờ ... LET"S GO BABY !!!!!!!!!! Yahhhhhh !!!!!_Cậu hét rầm trời, cảm giác như đang hóa thân thành một nhân vật có năng lực siêu nhiên nào đó, đại loại như người máy, người nhện, người dơi, người sắt, v...v...

Xe phóng vèo vèo như tên lửa thường thấy trên truyền hình. Heiji chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc này, và cậu cũng chẳng tập nó bao giờ. Nhưng sao hôm nay cậu thấy mình cầm lái tự tin đến thế ? - Vừa đi cậu vừa suy nghĩ. Đó mặc nhiên là thắc mắc duy nhất của cậu trong ngày.

Một ngày lãng mạn, tài năng của con người bùng phát.

Ông bác già thở dài ngồi ngắm chim bay tán loạn mỗi khi xe Heiji tuýt còi inh ỏi.

Một buổi sáng rôm rả.

Nhưng có ích.

▶️

p/S : Thấy ai cũng đăng fic nên đăng theo. =)) Chap này viết hơi ngẫu hứng, coi như mừng 20/11 sớm ! :KSV@10:
 
Kai dox cái fic này của charm từ lúc còn là khách của kenhsinhvien. Hay tuyệt cú mèo lun! Ngày càng gay cấn.
Mờ sao trong đây tên Shin có vẻ 'mạnh dạn' thế nhở? Like mạnh Shin thế này.
Ớ. . . . .z Ran là cánh buồm đỏ hở charm? Z 'thâm ý' của vermouth là sao khi nói 'cánh buồm đỏ là kẻ duy nhất giết dx Shin và là ng ns dối giỏi nhất'?
Túm lại là tem+phong bì là của mình nhá cả nhà (CẤM CƯỚP)
Charm mau mau ra chap mới nha, ngày càng hay đó. :))
P/s: (vốn đã pấn anh Heiji, giờ lại càng) THÍCH a Heiji trong chap này. :D
(hjc, onl=dt mà còn bon chen. Nãy giờ hí hoáy bấm bấm mỏi tay wá à. . . . :()
 
ss biết là ss ngâm lâu quá làm em quên mất nội dung fic là gì rồi không, phải đọc lướt lại từng chap để luc tìm trong ký ức thế mà tận bây giờ vẫn chưa có cháp mới là thế nào:KSV@15::KSV@16::KSV@17::KSV@18::KSV@07:
 
@kito : Ừ ss biết ss viết sẽ rất lâu nên mới chèn nhạc vào để mọi người nghe trong lúc chờ đó ! :KSV@18:

Thôi tặng em tấm này ss mới lượm trên DCTP đó coi như quà Giáng sinh muộn ! :KSV@05:
SherrysSoliloquy2012-12-24.jpg
 
Part này diễn biến hơi nhanh, mina-san thông cảm nha !^^


Part 2 : KIẾM - TÌNH


" Tích ! "
Đồng hồ điểm giây thứ 3600.


Cửa mở.
Một cái bóng đen chậm rãi bước vào.

" Cộp cộp ! "

Tiếng đế giày sắc nhọn nện đều trên nền đất, đánh thức những hạt bụi ngủ quên.

Mái tóc vàng phất phơ trong gió phả vào không gian mùi hương dịu ngọt.

Lướt nhẹ trên cơ thể lạnh băng đã không còn thở, kẻ lạ mặt gật đầu thỏa mãn.

Môi đỏ bâng quơ.
Gửi lời từ biệt.

- Goodbye, Sherry !



*******************************


- Mã ASCII ??????????_Một cô bạn hét toáng.

- Ừm, chính xác là vậy đó !_Anh chàng day day hai bên thái dương._Mã này không khó, chắc Sera muốn gợi ý điều gì đó quan trọng. Nhưng " Beika ", Beika nào mới được ? Trường Đại học, một khu nhà dân, một khách sạn, một trung tâm giải trí, hay một hồ bơi,... ?

- Theo tớ ... nếu đã quan trọng thì Sera sẽ không giấu nổi chúng ta ..._Sonoko đan tay lại ra chiều suy nghĩ._... Cậu ấy không muốn chúng ta lo lắng... cậu ấy rất chân thành và nhiệt tâm._Đôi mày nheo lại, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời._Không ... chắc là có uẩn khúc gì rồi ...

- Ý cậu là Sera nửa muốn chúng ta biết, nửa thì không ?_Anh cầm gọng kính đeo lại vào cặp nhãn biếc lanh lợi._Sonoko, cậu hãy mạnh dạn nêu ra suy nghĩ của mình. Từ trước đến giờ, cậu có thấy Ran, Sera hay Shinichi có điểm gì bất thường không ? Tại sao Shinichi lại đột ngột bỏ đi ? Tại sao một cô gái bí ẩn như Sera lại xuất hiện ở lớp học mình ? Tại sao Ran lại bỏ thi trong khi trước giờ cậu ấy luôn được coi là nữ sinh gương mẫu nhất ??

- Tớ không biết tại sao lại như vậy ...!_Cô đưa tay lên trán và bắt đầu đi ngược dòng thời gian._Cách đây 1 năm, Shinichi và Ran hẹn hò ở Công viên Nhiệt đới, thế rồi sau hôm đó cậu chàng lặn mất tăm, không để lại dấu tích gì. Thay vào đó...

- Hửm ...? Thay vào ........??

- ... Là 1 thằng nhóc !!

**********************


" Pip pip !

Nắm tay ta trở về thời thơ bé
Nô đùa cùng những sắc màu ngây ngô

Vòng quay ơi xin quay chậm lại
Để ngắm lại mình, để đợi tuổi thơ.

"

- Xoay Rubik... để về tuổi thơ ...

Shinichi mỉm cười buồn bã, dựa lưng vào mảnh tường đầy màu sắc.

- ... tiếc quá phải không ?!
Cậu thở dài, quay sang nhìn vị cô nương đang đứng im thin thít.

...

- ... tuổi thơ đẹp như vậy, mà nỡ vụng về bỏ quên. Tuổi thơ đẹp như vậy, mà nỡ bị đọa đày, giằng xé. Tuổi thơ đẹp như vậy, mà nỡ vứt bỏ, nỡ quăng liệng như rác rưởi, nỡ làm thú vui cho kẻ hung tàn...! Để rồi khi quá khứ đẹp đẽ ùa về, tim lại rỉ máu, nước mắt lại tuôn, nhưng miệng chẳng thể thốt nên lời, bản thân chẳng thể định đoạt tương lai cho mình nữa.

************
- Bà biết không, Vermouth ?~
Một mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi.
Cử chỉ dịu dàng ấy, ánh mắt đáng yêu ấy, đôi môi xinh xắn ấy,... làm tôi muốn phát điên.

...

Tôi không thể ghét Ran, càng không thể hắt hủi cô ấy.
Ran đáng yêu quá mức cần thiết.

...

Vermouth ...!
Làm sao đây, tôi say rồi ...!


.
.

...

- ... Cậu không nên say vào lúc này đâu !

- ...

- Nhưng nhìn cậu như vậy, ta lại thèm muốn... thèm cái gọi là tình yêu thương nhân thế.

- ...

- Đã bao lần chịu đựng, rồi gần như muốn vứt bỏ mọi thứ, cuốn gói ra đi tìm một ngôi làng nhỏ đơn sơ, giúp đỡ những người dân hiền lành lương thiện, sống một cuộc sống bình yên, không lo không nghĩ, nghèo khó mặc kệ, chỉ cần một vòng tay ấm, một trái tim đồng cảm luôn ở bên chở che, vỗ về.

- ...

- Nhưng giấc mơ mãi mãi mãi chỉ là giấc mơ. Đã dấn thân vào đây, uống rượu đỏ, cười sảng khoái khi người ta quỳ lạy dưới chân mình, mượn máu người làm thú vui viên mãn, nịnh nọt chủ nhân, diễn một vai diễn giả tạo, rẻ tiền, trơ trọi giữa dòng đời luân chuyển, thờ ơ với yêu thương hạnh phúc... Và rồi ta đã nhận được gì ? Tiền thưởng, hay những lời tán dương, những lời dỗ ngon ngọt hệt như vị cocktail khiến ta mê muội ?

- ...

Shinichi đã hoàn toàn lặng yên kể từ khi Vermouth cất tiếng, cậu không muốn quấy nhiễu dòng tâm sự của bà. Cậu trân trọng bà. Cậu cho phép mình làm điều đó.

- Ta muốn khóc ...

- ...

- ... nhưng thực ... khóc lóc đem lại gì cho ta ?

- ...

- ... Tương lai ư ?

- ...

- Tương lai cũng bỏ rơi ta mất rồi ...!

***************


- Đã đi xa như vậy, liệu có đợi được tuổi thơ ...?!_Ran mỉm cười buồn, đưa tay vuốt khẽ khung ô màu trắng - màn hình điều khiển chính thức của trò chơi rubik định mệnh - gốc tọa độ 0.

.
.

Cậu khóa màn hình di động, xem như đã hiểu thông về luật chơi.

Bước đến gần Ran, cô gái đang ngồi trầm tư bên màn hình điều khiến, cậu chớp mắt, vẽ lên môi một đường cong mang tên nụ cười.

- Nếu chúng ta làm được, thì họ cũng làm được !

.
.

Ran ngước lên nhìn người bạn thân thiết, bao suy nghĩ ngập tràn trong đầu cô.
Cô phải làm sao đây ?
Shinichi không thể cứ liều mạng như thế. Cô lo lắm. Cô sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, cô sợ sẽ không giữ được mình.

Cú sốc quá lớn đã khiến tâm trí Ran hoàn toàn trống rỗng. Nhưng sự ân cần của Shinichi khiến cô hoàn toàn rung động.

Phải làm sao ?

Phải làm sao để dừng cuộc chơi này lại ...?

" Shinichi ...




Ngốc ...!


Là cậu ngốc hay tớ ngốc đây ...? "


************************

- Á á á á á á á á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mi ....... mi đang làm trò khỉ gì vậy ????????????????????

" Vèo vèo "

" Chéo chéo ... chéo chéo ..................... vèo vèo ...................... vèo vèo vèo vèo vèo ..................!!!!!! "

- Bà chị đừng sợ. Thanh kiếm rất hiền. Nó chỉ muốn làm quen bà thôi ! Hãy thả lỏng cơ thể và đón nhận nó như đón nhận 1 tình yêu nồng cháy bất diệt ~~~!

- Tên này ... mi ... mi ... mi bị điên rồi !!!!!!!!!!! Óa óa óa .......................!!!!!!!!

Chianti tá hỏa, loạng choạng bước đi, đi như không đi, không đi nhưng lại đi * =.= *. Mồ hôi từ người bà đổ ra như suối, con ngươi lờ đờ của bà láo liên theo chiều thanh kiếm. Bà đang chạy trốn nó, nó đuổi bà.

" Vèo vèo vèo vèo vèo ............ chéo chéo .................. vèo vèo ..................... chéo chéo chéo chéo chéo ................ cọc cọc ............... keng .............. chéo chéo chéo ......................................!!! "


" Sao cứ như Game ăn rắn thế nhỉ ? Ha ha ... Trò này đúng là vui ~ "
Chàng trai liên tục bụm miệng cười. Vì đây là Game do cậu tạo ra, cậu vô cùng mãn nguyện. Nhưng đúng là hơi tội cho con người đang bị đuổi, cứ như là mèo bắt chuột ...

- HOÉT !!! Ống nước !!

Tức thì, thanh kiếm dời mục tiêu, nó quay ngoắt sang phải.........

- Phù ...! Cuối cùng cũng thoát được. Hết cả hồn...................





" Chéoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

" Rạt .............................. rạt ................................................. rạt .......................................... rạt .................. rạt .................................... !!! "


- Áu ................!!!!!!!!!!

Chianti trợn mắt, hồn vía phách lạc, tim đập tay run chân không vững...

" Rạt ......................... rạt ........................ rạt .............................!!! "

Thanh kiếm quay lại và đem theo 1 cái ống nước mang tính chất rùng rợn. Bọn chúng quay vòng vòng bên cạnh mục tiêu để lại con đường hành quân hình xoắn ốc nhìn rất hùng vĩ và lẫy lừng.

" Nghít ............!!! "

Xong xuôi, chúng thắt chặt mình vào người Chianti và xoay bà 1 vòng, cảm giác y hệt người mẫu.

- HOÉT !!!

" Rẹt ......................!!! "

Thanh kiếm vặn 1 đường đúng 180 độ trên công tắc vòi nước. Nước chảy 1 lèo từ rôminê sang đầu ống dẫn và ...................

" XÀO XÀO XÀO XÀO XÀO XÀO XÀO ...................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

- Á á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mi ... mi giỡn mặt với ta ..............................!!!!!!!!!!!!!

- Xin lỗi nhé người đẹp mắt bướm ! Tôi phải đi rồi ! Game over ~!

Ngay lập tức, cậu quay sang cô gái đang đứng cạnh mình, cầm tay cô._Ta đi thôi Sera !

- ... A ! Cậu ..._Sera lúng túng không nói được lời nào, mọi việc diễn ra quá nhanh ngoài sức tưởng tượng.

" Sao hắn biết tên mình ? "_ Cô nhíu mày hoài nghi.



- Này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hai tên điên !!!!! Mau thả ta ra !!!!! Thả ta ra !!!!!!!!!!!!!!

- Đi thôi Sera ...!!!

- Này ............!!

Sera chưa kịp nói lời nào đã bị cậu lôi đi, để lại 1 Chianti héo hon tội nghiệp luôn miệng gào thét, chửi rủa.

Căn phòng còn lại 1 người và 1 chiếc vòi nước...

*************************


- Cậu sao vậy ? Không khỏe sao ?_Shinichi đưa tay sờ vào má Ran, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Không ... tớ không sao ! Shinichi đừng lo !_Ran vội giữ lấy bàn tay đang âu yếm mình, bất giác, cô nhận ra sức nóng đang truyền từ cậu vào cô ... nóng, thực sự rất nóng..._Shinichi... sao tay cậu nóng vậy ?_Cô vội chạm vào tay cậu, rồi cổ cậu, và cả trán cậu nữa, mọi thứ đều nóng như lửa, nóng như thể sẽ thiêu đốt cậu và cô._Trời ơi ... nóng quá..._Bàn tay run rẩy của Ran chạy dọc theo gương mặt cậu, sà xuống má cậu, âu yếm nó, như cách cậu làm với cô ban nãy._...Cậu bệnh sao ? Cậu đau ở đâu ? Nói tớ biết đi, tớ xin cậu đấy...
Mắt cô rưng rưng, nỗi lo về cậu ngày một lớn, cô không thể điều khiển bản thân mình được nữa.


- Ran...


" Soạt ! "

Ưm...



Cậu ôm cô vào lòng, luồn tay qua kẽ tóc mềm mại và đặt môi mình lên đó.

Cậu không trả lời cô. Cậu cũng không muốn cô biết...

.
.


" Xin lỗi cậu, Ran ...

Tớ làm liên lụy đến cậu rồi.

Thật tệ quá. "


****************************************


- Này cậu kia !!! Cậu bị điên à ??? Bỏ tôi ra !!!!!_Sera vừa ra khỏi cửa đã vùng vằng, cô vội gạt tay chàng trai lạ mặt ra, mắt nhìn cậu với đầy sự hồ nghi.

- Hừ ~ Ghét thật ! Đã liều mạng cứu cô, không cảm ơn thì thôi, đừng nói nặng nhẹ, tim sẽ rất đau !

- Tim đau ? Tim đau gì chứ ? Ha ...! Đừng giả vờ nữa !! Nói thật đi, cậu do ai phái đến ??? Sao lại muốn giết tôi ?????

- Giết ...? Cô nói gì vậy ? Tôi không hiểu...

" Hự ...! "

Sera túm cổ áo cậu ta lên, giương mắt nhìn cậu, mặt đối mặt với cậu.

- Cậu không nói ? Được ! Vậy tôi sẽ nói !! Cậu là Okita Soshi, 1 võ sĩ đạo có tiếng của phái Shenshin, cháu 6 đời của tướng quân Okita oai hùng và dũng mãnh. Thanh kiếm cậu đang đeo chính là của ông ta truyền lại, là vật bất ly thân. Nó có thể phát ra ánh sáng, có thể bay, có thể cưỡi, có thể nghe lời chủ nhân và hơn tất cả nó có thể " giết người " !!!

- Ý cô là tôi sẽ giết cô bằng thanh kiếm đó ?_Chàng trai trẻ nghiêng đầu nhìn cô, nỗi bất ngờ xâm chiếm lấy cậu.

- Có thể là như vậy ! Nào, hãy khai thật đi ! Nếu cậu không làm thì việc gì phải sợ ? Chỉ cần nói " có " hoặc " không ", tôi sẽ không truy cứu nữa, cậu muốn giết tôi cũng mặc kệ, ân oán cuộc đời tôi nếm trải không ít, giờ chuốc thêm hận thù cũng đâu thể xoay chuyển vòng quay của Địa cầu ?

Chàng trai nhìn cô, nhìn cô, nhìn cô không rời 1 khắc, cậu cảm thấy kháng thể mình như muốn nổ tung ra. Nặng, thật sự nặng quá, nói gì thì nói, bảo cậu là sát thủ chẳng khác nào tước đi mạng sống của cậu. Võ sĩ đạo chân chính, chỉ cần thấy máu chảy đầu rơi đã cảm thấy buồn thương tột độ.

Cậu từ từ gỡ tay cô gái ra khỏi cổ áo. Một vệt buồn thoáng hiện, mắt cậu đăm chiêu. Mọi thứ xung quanh mơ màng chìm vào tĩnh lặng.

.
.


- Hừ, quả không hổ danh thám tử ! Cô đoán đúng như vậy tại sao còn hồ nghi tôi ? Là tôi hàm hồ hay cô hàm hồ đây ?
Tệ quá. Tôi có mắt như mù nên mới cứu 1 kẻ phụ tình. Không cần trả ơn, không cần đáp lễ. Okita xin lỗi đã làm phiền. Sau này không hẹn gặp. Nói " cáo từ " không muộn, nhưng đợi " ân tình " thì phải vượt trùng xa.


Okita nói trong nỗi sầu vô hạn, cậu cúi chào cô và chĩa mũi giày về hướng Đông Nam.

Và cậu đi.

.
.



Mắt ai nhìn lại, mắt u buồn
Kiếm thơm mùi gỗ, kiếm sầu thương
Sáo ai bỏ lạc, người không thổi
Gió say lãng tử, gió vấn vương



▶️



Người đã đi xa, cớ sao mắt lại cứ bám lấy người ...?

Trời nổi gió, tự cảm thấy lòng buồn vô hạn ...

Ngoài kia anh đào đang nở,

Nhưng người lại bận ngắm một bông hoa khác,

Đẹp rực rỡ giữa tiết xuân tươi thắm,

" S-a-m-u-r-a-i "







.
.


Gió mùa xuân mát dịu, say đắm lòng người.

Gió lay gió lay,

gió đưa tâm hồn về với tâm hồn,

gió gửi thư tình,

gió hôn vào tóc,

gió xua ân oán,

gió hát tình ca ...



" Okita Soshi, đã phụ anh rồi.

Nợ này xin trả.

Nhưng duyên này nguyện khắc cốt ghi tâm. "




******************************************


Gốc tọa độ 0 : Hình chiếu của tâm Rubik lên mặt phẳng đáy ** tác giả bị lậm hình nặng =.= **

" Píp píp ! "

" Shinichi và Ran, mời 2 người chuẩn bị ! "

" 10 ....................... 9 ............................... 8 ............................... 7 ..................................... 6 ................................... 5 ..................................... 4 .................................. 3 ............................... 2 ................................ 1 ....................................... 0 .....................................


GAME START !!! "

.
.

- Họ xáo trộn cả rồi ! Đường đi sẽ khó khăn, sai 1 li là đi 1 dặm đấy !_Ran ngồi đối diện với Shinichi, ánh mắt cô lo sợ.

- Tớ hiểu !_Shinichi gật đầu nhìn gốc tọa độ._Tớ hứa, sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây an toàn !

Và cậu đưa tay chạm vào màn hình. Chuẩn bị cho vòng xoay đầu tiên.

" Pip pip pip ! "

( 3 ; 3 ; 4 )

( -1 ; 3 ; 7 )

Angle : 90

" Pip pip pip pip pip !! "

.
.


********************

- Hừm, người chơi của chúng ta khởi đầu thật suôn sẻ !_Gin nhấp nháp ly cocktail với vẻ mặt nham nhở.

- Điều đó chứng tỏ cậu ấy rất thông minh, phải không ?_Vermouth ngồi dựa vào 1 chiếc ghế, xoay lưng lại với ông._Tôi nghĩ ông không cần phản biện nữa đâu.

- Ha ha ... Phải ! Vật báu của cô, đâu dễ khiến Boss thất vọng nhỉ ? Ta không phản biện, không coi thường, nhưng ta không phục.

- Không phục ? Ông không phục điều gì chứ ?

- Cái đó ..._Gin ngập ngừng._... cô hãy tự đoán đi !


Gin dời lưng khỏi ghế, ông đứng dậy và đi lại trên nền nhà.

.
.


- Có 1 điều ta muốn nói với cô._Gin nhẹ giọng.



- Điều gì ?


Ông đứng lặng 1 hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn 1 vật đang yên vị trên bàn.

Một tấm ảnh.


- Đã hiện sờ sờ trước mặt, đành phải trả lời thôi.



- ... Hắn đang lẩm bẩm gì thế ?_Vermouth lấy tay chống lên trán ra chiều suy nghĩ.


.
.

- Điểm yếu của nó, cũng là ưu điểm của nó - Đây chính là điều mà ta không phục !

- ... " ... "



- Một con chip điện tử đang nằm trong người nó. Chỉ cần đi sai một li, con bé sẽ tan xác.




" XOẢNG !!! "




Câu nói cay độc của Gin như đấm thẳng vào mặt Vermouth.
Bà như mất hết hơi thở, tay quờ quạng làm rớt ly coktail trên bàn.



- ... " Angel .....? "


*********************************


- NÀY KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RẼ TRÁI, RẼ TRÁI, RẼ TRÁI MAU LÊN !!!!!!!!!!!!!_Ông khách hào hoa gào thét trong tuyệt vọng. Chỉ vì Heiji đi sai tư tưởng của ông.

- Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi ông ! Đi theo dõi người khác thì phải theo cho đến cùng, không chiều lời ông được đâu !_Heiji hăng hái vặn vẹo vô-lăng với tốc độ " mèo đuổi chuột ".

- Cậu đi nhanh như vậy nhỡ tai nạn thì sao hả ??? Giảm tốc lại đi !!!!!!!!!!!!_Ông hét.

- Tiêu rồi, giảm không được, quá trớn rồi !!!!!_Cậu hốt hoảng nhìn kim đồng hồ._160km/h. " Oạch ! "

-
Này, lái từ từ, lái từ từ thôi..._Ông già đưa thân sang bên trái, mơn trớn lên vô-lăng, đè sát cậu.

- Ê, xích ra đi ông, sao " dê " vậy ?????_Cậu đẩy thân ông ra, gạt tay ông ra, tiếp tục lái.

- Đồ quỷ nhỏ !!_Ông càm ràm, phủi bớt bụi trên áo " phạch phạch "._Thật tình, đám cưới tụi nhỏ khiến mình trầy trật vậy sao ?_Ông gác tay lên cửa sổ, nheo mắt lại.

- Cái gì ?? Đám cưới ???????????_Heiji há hốc mồm trước 2 từ " đám cưới " của ông già.

- Ừ, hôm nay là đám cưới con gái ta !

.
.




- Ngài Toshiya, tôi xin lỗi ! Tôi sẽ cố đi nhanh nhất có thể !


***********************************************

- Nhìn kìa Jodie !!! Đó chẳng phải là xe cảnh sát sao ?_James Black chỉ tay về phía có tiếng còi xe.

- Tôi thấy rồi ! Đó hình như là ... người của thanh tra Nakamori, người luôn có tư tưởng phải thu tóm bằng được Kaito Kid._Jodie chống cằm ra chiều suy nghĩ._Này, đi nhanh lên James, giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó !!! Chúng ta mất dấu Okiya bây giờ !!!

- Ừ !

***************************


" Kitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!! "

" Kitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!! "

" Kitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!! "

3 chiếc xe cùng dậm phanh, chuẩn bị cho 1 khúc cua mới.

" Khỉ thật, hắn chạy nhanh quá. Toàn suýt mất dấu, khó khăn lắm mới giữ được khoảng cách này, không được để thoát. "

Người đàn ông chạy ngay sau xe của Okiya đang tìm mọi cách để tiếp cận anh. Hắn có vẻ bực tức. Bất chợt, hắn nhìn ra gương chiếu hậu.


" Lúc ở Beika Center, mình đã thấy chiếc xe này.


Hừ ...! "

Người đàn ông nhoẻn miệng cười, tay vẫn tiếp tục cầm vô-lăng và lái băng băng về phía trung tâm thành phố.




" Okiya Subaru, hãy lột mặt nạ đi ! "


*******************************************


- Thanh tra Megure, ngài có muốn uống chút gì không ?_Kaki Doti vừa cầm vô-lăng vừa lấy ra từ trong balô 1 bịch nước.

- Cảm ơn anh, tôi không khát !_Ông cười tươi tắn, xua xua tay từ chối.

- Ngài uống chút đi, tôi thấy ngài cũng mệt rồi, thức từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngủ mà !_Anh đưa 1 chai nước ngọt màu đỏ cho ông.

- Ồ, làm gì có ! Tôi vẫn chợp mắt 1 chút, chắc cậu không thấy đó thôi !

- À, ra vậy ! Nhưng ngài cũng phải làm vài ngụm để tăng sức đề kháng, ngài xem này, nước cà chua rất tốt cho sức khỏe đấy !_Anh chàng luôn miệng nói về chai nước ngọt, dường như anh đang âm mưu 1 điều gì đó.

- Tôi không uống đâu ! Hay cậu uống đi ?_Ông vẫn cười tươi, chân ông nhịp nhịp theo tiếng gió.

- Tôi uống rồi, ngài uống đi !

- Cậu cất đi, tôi nói không uống là không uống, đừng ép tôi vậy, tôi không thích đâu !_Mặt ông bị xị, vẻ khó chịu bắt đầu hiện rõ.

- Ngài uống đi, ngài phải uống !!!

- Tôi đã nói không uống là không uống mà, sao cậu lắm lời thế ?????

- Ngài phải uống, phải uống, ngài không được chối !!!!!!

- Cậu làm gì vậy ?? Đừng làm ồn như vậy chứ ?

- Tôi hỏi lần cuối : NGÀI CÓ CHỊU UỐNG KHÔNG ??????????????_Kaki Doti gào lên trước mặt ngài thanh tra đáng kính, anh dời khỏi vô-lăng và vồ lấy ông, đè ông xuống, trong khi xe vẫn chạy như bay..._NGÀI CÓ UỐNG KHÔNG ????????

- Cậu uy hiếp tôi ? Chỉ vì chai nước ngọt đó ...?

- KHÔNG NÓI NHIỀU !!!!!!!!!!!!! TRẢ LỜI TÔI ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.
.


- Hừ, là lệnh của thanh tra Nakamori phải không ?

- Tại sao ngài biết ?

- Là tôi suy đoán thế ...!_Megure đẩy vị cảnh sát tập sự lên, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn._Thế này khó coi quá, cậu ngồi lên giùm tôi đi. Thật tình, cái kiểu hành xử của cậu trẻ con quá, ngay cả cái tên cậu đặt cũng cẳng ăn nhập gì, muốn chuốc thuốc mê tôi thì chỉ cần xịt vào vải rồi tống vào miệng, trói lại, đem đi, cớ sao lại xài chiêu rẻ tiền vậy ? Lại tốn công nữa chứ ? Haizzz, đừng tưởng muốn đóng giả Kaito Kid là dễ, cái tên của cậu, âu chỉ là đánh lạc hướng đối phương, khiến ai cũng nghĩ cậu là Kid, nhưng thực không phải, cậu là người của Nakamori, trà trộn vào đây, thu thập thông tin và dụ khị tôi hợp tác với ông ấy. Nhưng không ngờ ... lại đụng phải tôi rồi !

- Ngài ... ngài nói linh tinh gì thế ? Đụng phải ngài ...?

- Ha ha ...! Phải, đụng phải tôi rồi, thì đừng mong tỉnh, hãy mong mình mơ một giấc mộng đẹp đẽ, đêm ngày ngắm sao bắt bướm với người yêu đi nhé ~!



- " Hái sao bắt bướm ... " ?

... Không ... không ... ngài ... ngài không phải Megure ...!!! Ngài ... ngài .............................. ngài là ai ?????


- Hừ, hỏi dư thế ? Đã gợi ý đến nơi rồi mà vẫn chưa sáng ra á ? Hầy, vậy .................. hãy để gương mặt tội lỗi này diện kiến vị cảnh sát nhát gan trẻ tuổi này thôi ~!_Megure dứt lời, lớp mặt nạ từ khóe tai được bung tung tóe ra ngoài. Ẩn hiện sau lớp tóc bù xù, gương mặt 1 chàng trai với đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang tươi cười rạng rỡ nhìn vị thiếu tá đang run lên như cầy sấy.

- ..... K ... K ......................... ~~~




- Ảo thuật gia dưới ánh trăng - Kaito KID !


.
.


" BỤP !! "

Kaito rút chìa khóa xe, cậu bước ra ngoài và đóng cửa lại.

.
.

" Hừ, cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên khù khờ đó. May mà đường vắng, xe chạy ưỡn ẹo cũng không có vấn đề. "

" - ..... K ... K ......................... ~~~ "

?

" Hắn định gọi tên mình ra sao ?

Hắn biết mặt mình ?

Nghĩa là ........




Tiêu rồi, vậy là thanh tra Nakamori đã biết ...!





Mình lộ rồi. "



***********************************



" Pip pip pip !!!


Vòng xoay ăn khớp


Mời người chơi chuẩn bị cho vòng xoay kế tiếp ! "


" Bốp bốp bốp !! "

- Hay quá, Shinichi ! Khớp rồi ! Cậu giỏi quá !!_Ran cười rạng rỡ, cô vỗ tay liên hồi ủng hộ Shinichi. Cô vui, vui lắm, vì với bước xoay đầu tiên, Shinichi đã có thể sử dụng quyền trợ giúp từ đồng minh ngoại.

- Hừ, chuyện thường thôi mà, Rubik không khó, tớ đã chơi đến loại 6x, bây giờ chỉ lên 1 nấc, chỉ cần quan sát 1 chút là có thể tìm ra lối đi._Cậu xoay xoay khớp tay mình, chuẩn bị chọn tọa độ cho vòng quay kế tiếp.

- Nhưng tớ lo lắm. Không phải quay kiểu gì cũng được. Họ đã xáo trộn như vậy. Số bước quay cũng được mặc định. Phải tìm ra đường quay chính xác. Sai 1 li là đi 1 dặm đấy !

- Tớ hiểu, tớ luôn cân nhắc, và tớ vẫn luôn sợ ..._Shinichi đăm chiêu nhìn những con số luân chuyển trên mặt kính.



- A ...!

Bất chợt, Ran rên lên, nét mặt có vẻ đau đớn.


Cậu giật mình, vội chạy đến bên cô.

- Ran, cậu sao vậy ? Ran ???_Shinichi vịn lấy vai cô, khẽ cúi xuống nhìn mặt cô. Cô thở dốc, mồ hôi chảy đầy người.

- Ưm ... không ... tớ không sao, không sao đâu ...!_Ran cười gượng, tay run run tìm một vật để vịn. Cô đang đau thật sự._Tớ không sao mà, tớ khỏe lắm !!

- Đừng có nói vậy được không ? Tớ sợ lắm biết không hả ?_Cậu nhăn mặt, tay vuốt ve gò má nhợt nhạt._Sao thế này, mặt cậu xanh quá !

- Tớ nói thật mà, cậu đừng lo nữa ... Tớ không sao thật đấy ... thật ... thật .................... A ........ A ............................. Hực ........!_Ran rít lên, tay ôm bụng, răng cô nghiến chặt, mắt cô nhắm nghiền. Một cơn đau ập đến.

- Ran ? Bụng cậu sao vậy ? Cậu đau bụng sao ?

- Ưm ... a ......... a ...................................


" Sao ... sao lại vậy chứ ? Shinichi đã đi đúng đường rồi mà. Cơn đau này là sao ...? "


.
.

Shinichi chợt nhớ đến 1 chuyện...

" Hôm qua đến giờ, Ran ăn gì mình ăn đó. Sao cô ấy đau bụng mà mình lại không sao chứ ? Sức khỏe cô ấy vốn tốt hơn mình mà ?


Vậy ... "


?


- Ran ... Bụng cậu có gì sao ?_Cậu gặng hỏi, đưa tay xuống phía dạ dày cô.


- Không, chắc chỉ đau bụng thường thôi, tớ hiểu mà...

- Đau bụng thường ...?_Cậu nheo mắt, tay nện đều vùng bụng thoi thóp của cô, cậu muốn kiểm tra....._Tớ không tin !! Dạ dày cậu sôi quá, chắc chắn không phải ngộ độc.

- Shinichi, tớ .... nói rồi, tớ .... k ... không sao._Ran cố gắng trấn an mình, và trấn an cậu, nhưng càng trấn an, cơn đau lại càng tê tái._Tớ ... hiểu rõ mình hơn ... b ... bất cứ ai, cậu ..... cậu ..... không phải ... lo.

- Ran, tớ ghét nói dối vô cùng ! Đừng biện minh vô cớ nữa. Cậu nuốt cái gì vào bụng hả ?? Nói cho tớ biết, tớ sẽ lấy nó ra !!!_Shinichi vịn vai cô tra khảo, ánh mắt kiên định xuyên thẳng vào cô.

- Không ... tớ ... tớ ... không ....... k .... k ..... kh .......


- Ran !!! Ran !! Tỉnh lại đi Ran !!! Đừng làm tớ sợ, Ran ơi ...!!!


Ran lịm đi.

Mắt cô lim dim, hơi thở yếu ớt. Cô mê sảng.

" Shinichi ... Shinichi ... tha thứ cho tớ ... tha thứ cho tớ ... "





" Keng !! "

Bất chợt, 1 con dao rơi ra từ thắt lưng của Ran.


" Dao ư ? "


Cậu cầm con dao lên, lướt nhẹ trên lưỡi dao mỏng.

" Sắc quá !

Dao của Ran ư ? Cậu ấy đem dao làm gì ?


Để giết mình ...


Hay là tự sát ...? "


.
.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu.


Shinichi ngồi đằng sau, để lưng Ran tựa vào ngực cậu.


Cậu cầm con dao tịnh tiến về phía cô, rê chúng lên trên, ngay phía dạ dày và ruột.


" Tit tit tit tit ... tit tit tit tit ... tit tit tit tit ... titttttttt ... "


" Hồi tít phát ra từ đây ... "

.
.


" Ran, xin lỗi ...

Chịu đau chút nhé, sẽ nhanh thôi ... "



" PHẬP ...!!! "



" Tóc ... tóc ... tóc ...!! "


Lưỡi dao sắc nhọn cắm phập vào bụng cô gái trẻ.

Máu từ bụng cô tuôn ra, ướt đẫm 1 lớp áo.

Cô nhăn mặt, tay ôm chặt bụng, thở đau đớn.



" Đau ... đau ... đau quá ... Cậu làm gì vậy ..... Shinichi ...? "


" Tit tit ... tit tit ... tit tit ........ "



" Bộp ...!! "


Từ trong lớp áo, 1 con chip điện tử hình cầu rơi ra, khắp thân dính đầy máu.




Shinichi cầm vật lạ lên tay, quan sát nó tỉ mỉ.


" Chip điện tử ? "


" Tit tit tit tit ... tit tit tit tit tit ... "


.
.


Đứng trước màn hình camera, người đàn ông với mái tóc xõa dài mỉm cười đầy thỏa mãn.


" Đã sinh ra là 1 thiên tài ...

Mị tình là điều cầm kỵ ...! "



***************************


End Part 2 !^^ Sẽ post Part 3 sau !^^
 
Sau bao nhiu ngày tháng mòn mỏi đợi chờ đến nỗi đêm quên ăn ngày quên ngủ thì cái fic này cũng có chap mới!!!*cắn khăn*
Bệnh ăn gian dòng của ss vẫn ko hề suy giảm với lại em rất thjk thể loại action do ss vik đó nha, rất thú vị!!!~ Trong fic ày cực thjk Ver lun!!!♥
Cái khúc cuối Shinichi dùng dao lấy cái con chip gì gì đó ra nhìn thấy ghê quá, hok có thuốc tê mà mổ...ôi~ đau chết mất!!! Tội Ran>.<
Em thjk nhất là cái câu "Đã sinh ra là thiên tài...Mị tình là điều cấm kị"
Đặt cục gạch chap mới, hok bik cái chữ post sau của ss là bao lâu đây!!!~=____=~
 
mh cũng thích câu cuối: "đã sinbh ra là thiên tài, mỵ tình là điều cấm kỵ".
Shin cũng ghê wa đi, dám đâm con dao vào bụng ran, nhỡ chị ấy xảy ra chuyện j thi sao, hjc, tội chị ấy wa
chap tiếp nha
 
Thôi nghe nhạc đi cho đỡ buồn ! :KSV@01:


▶️

Vụ Shin đâm Ran đúng là hơi liều thiệt, định làm cách nào dễ chịu hơn nhưng thôi, để máu me tí cho đúng chất xã hội đen. :KSV@05: Sau này nhỡ Ran có nhiễm trùng máu Shin cũng đc dịp cởi áo Ran ra ngắm để biết đường chữa trị cho nàng. :KSV@05: ( Tuy nhiên đây mới là giả thiết =)) )

Btw, thanks các bạn đã ủng hộ cho mình nhé ! :KSV@03:
 
Lâu quá rồi k vào fic này chỉ để chờ mong C2 viết xong rồi đọc 1 lần luôn cho khỏi tò mò. Nhưng mà...TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!....1 NĂM RỒI ĐÓ...SAO CHỈ THÊM ĐƯỢC CÓ VÀI CHAP THÔI HẢ C2?????....Mà càng ngày lại càng rắc rối, phức tạp....Haiz...đọc đi đọc lại vẫn không thể nào hiểu hết được ý tứ của em. Hại não quá đi thôi...:KSV@08:Cơ mà Shinichi dùng dao mổ bụng Ran lấy con chip ra coi bộ cũng hấp dẫn đó nhỉ? Từ trước đến nay ss k biết là Shin nhà ta ngoài làm thám tử còn hành nghề bác sĩ nữa đó. :KSV@05:không biết ảnh có giấy phép hành nghề chưa chứ kiểu này k cầm máu kịp thì Ran k die vì con chip cùng die vì tính liều bẩm sinh của ảnh....:KSV@19:

Ấn tượng nhất có lẽ là Hattori, ss k ngờ Hattori lại bá đạo đến vậy, liều lĩnh dành giựt tay lái trong khi...>"<... Cầu trời khấn phật cho ảnh bình an dừng xe lại, ss k còn hi vọng gì nữa về sự trở lại của chiếc Porsche này nữa rồi *nằm nhà phế liệu chắc luôn*.....

Càng khó hiểu hơn là những câu nói của Gin: "Điểm yếu của nó, cũng là ưu điểm của nó" và " Đã sinh ra là một thiên tài...Mị tình là điều cấm kị...". ss nghĩ là Gin đang muốn ám chỉ Ran nhưng mà đọc câu cuối k biết sao ss thấy lành lạnh người. k biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây....Được cái ss cực kì thích Sera và Okita Soshi, có lẽ trước đó hai người đã từng quen biết nên Sera mới xin lỗi vì đã phụ anh í và khắc ghi mối duyên này.....

Haiz....Em vẫn ăn gian dòng như xưa nhỉ nhưng mà ss thích...Đọc nó cứ có cảm giác dồn dập, hồi hộp xen lẫn tò mò. văn phong thì có đoạn mang hướng hiện đại lại xen lẫn cổ trang rất phù hợp. ss cực thích mấy bài nhạc, k lời, rất hợp với ngữ cảnh.....

túm lại là fic của em hay lắm lắm, gợi lên k biết bao nhiều tò mò, nhiều khi làm ss tưởng tượng tùm lum tùm la mới chết.... hại não kinh khủng...mà Shin Ran càng ngày càng tình cảm quá đi mất, với trình độ đen tối của em k biết anh chị nhà ta tiến triển đến mức nào nữa đây...hi vọng....lo lắng......

cuối cùng ss chỉ muốn nói: Cố gắng hoàn thành fic nhé C2!!!!(cả 2 năm trời mà trong fic vẫn chưa hết một ngày...đệ tử Gosho Aoyama chắc luôn) :KSV@04: có nhỏ giọt thì cũng phải kết fic đó, cấm trường hợp bỏ fic nha!!!

p/s hình như mình dài dòng quá thì phải...:KSV@18:
 
Cháp mới đi ss ơjjjjj, e sắp phải vào vườn bách thú ùjjjjjjj.OMG

Chúc mừng, em là người com thứ 100 trong topic này ! :KSV@05:
p/S : Ss k dám hứa em ạ, hứa rồi thất hứa, k biết mọi người sao chứ cái chòm Nhân Mã của ss là vậy đó. :( :( :(

@Armag : Cảm ơn ss đã nhận xét về fic em như vậy ! :KSV@03: Trời ơi, ss k tưởng tượng đc là em vui thế nào đâu. Ss k dài dòng đâu ạ ( mà em cũng thích mọi người com dài dòng thế đó ạ ) :KSV@03: . Ss & mọi người cứ góp ý thẳng thừng, có gì sai em sẽ cố gắng sửa, iêu mọi người ạ ! :KSV@03:
 
Chap 10 :

Part 1 : Hai đứa trẻ

Gợn mây tan.

Mưa ngớt.

Không khí hóa trong lành.

Nói sao nhỉ ? Mưa hôm nay chẳng ghê gớm gì, nói đúng hơn là mưa nhân từ quá.

Có ai đó gợi ý cơn mưa sẽ đổ đến bất chợt, rồi làm một trận ồn ào xối xả, phủ kín bầu trời thủ đô.

À ... nhưng đó chỉ là gợi ý thôi.

Có nhiều chuyện đáng nói hơn mưa nhiều.

.
.

" Đúng vậy, cậu biết không ?

Trước khi có mưa bão ập đến, bầu trời thường rất xanh và đẹp ....

Thế rồi .... Mây đen kéo đến ..... cuốn phăng tất cả ...... "


Phải chăng Haibara đã đánh hơi được điều gì đó ?

Phải chăng Haibara biết nhìn thấu bầu trời ?

Hay đúng như cô nói ...........


...... Cô đang chán đời ......?

Trực giác Haibara nhạy đến mức Conan phải đổ mồ hôi hột. Ngồi trên xe buýt tử thần, chứng kiến mọi sắc thái khuôn mặt, nụ cười nhợt nhạt hay hơi thở không đều đặn của một " con nhóc 7 tuổi ", Edogawa Conan thực sự có lời khen từ tận đáy lòng. Đan xen lòng cảm phục chính là nỗi lo lắng. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Và, sự thật, cậu không biết lời hứa ấy có đủ linh nghiệm hay không. Quá nhiều tai ương đã xảy ra, cậu chống chọi và cô chống chọi, vì ai cũng có nỗi khổ riêng. Haibara quá nhạy cảm đến mức chìm đắm trong ảo tưởng, ác mộng. Về mặt thể xác, cậu, và sức mạnh của bạn bè có thể bảo vệ cô nhưng về tinh thần, cậu không dám đảm bảo. Cậu biết Haibara đã chịu thích nghi với cuộc sống đời thường dưới danh nghĩa một đứa trẻ bập bẹ biết nói, điển hình là việc cho Ayumi gọi ngay tên cúng cơm, tập thể dục buổi sáng hay trượt tuyết mùa đông cùng bọn trẻ. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ nói lên rằng Haibara đã thực sự hòa nhập với cuộc sống. Và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

" Ting ! "

.
.

" Hiro ...! "

" Hiro .....! Tớ sợ ... sợ ...........! "

Cô bé nắm chặt vạt áo người bạn. Những đống đồ chất đống ngổn ngang dưới đất. Bóng tối vô tình phủ lấy hai đứa trẻ ngây thơ, vô tội vạ.

Đã hai canh giờ.

Thang máy không tín hiệu.

.
.

" Ting ! "

" Ting ! "

" Ting ! "

Những thang máy khác vẫn hoạt động bình thường. Cái tiếng " ting ting " vang lên gieo vào tâm tưởng bọn nhóc niềm hy vọng trẻ thơ.

Và hy vọng thì mãi là hy vọng.

Thất vọng cũng mãi là thất vọng.

Ai dó đã làm việc này. Ai đó đã nhốt bọn chúng lại...

.
.

Lâu quá rồi ...

Sô cô la chảy rồi .......... Sô cô la tan rồi ....................

Niềm tin liệu có như thỏi sô cô la ?

Chúng không thể khóc. Như vậy quá yếu mềm.

" Mạnh mẽ lên ... Rika ...! Chúng ta sẽ chờ họ đến ! Họ không bỏ mặc chúng ta đâu .......! "

Biết là thế ...!

Biết là thế nếu đây là cái thang máy bình thường.

Cơn nhịn vỡ òa, chúng chui đầu vào nhà vệ sinh, nhưng thật không may nhà vệ sinh đó đưa chúng xuống tận nhà kho.

Chúng vẫn còn kẹt trong cái nhà hôi rình ấy.

Để tránh nghi ngờ, " người ta " lắp đặt một cái WC khác ngay tại vị trí cũ.

" Chờ họ đến ... mình sẽ chết ngạt mất thôi ........! Tớ sắp chịu không nổi nữa rồi ...................! "

" Cố lên ........ Rika .................... Rika ...........................! "

Cậu bạn mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn, nhưng vẫn cố gắng trấn an người bạn thân. Cậu vịn chặt vai cô bé, liên tục dặn dò hỏi han.

" Cậu mệt lắm không Rika ...? Hãy chịu đựng ............ Đừng ... đừng nói nhiều quá... Oxi sẽ loãng đi đấy ! Nào ...... Rika ........ mình cùng im lặng nhé .................! "

Hơi thở mệt nhọc, mi mắt ướt nhem, tóc tai rũ rượi ......
Thằng bé chống chọi với bóng tối và nỗi sợ như một người hùng.

Cô bé ấy thật hạnh phúc !

.
.

" Hôm nay là sinh nhật lần thứ 35 của anh ...

Anh viết cho em đây ...

..... cô gái xinh đẹp ...!

.
.

29 năm kể từ ngày anh gặp em. Đó quả là hồi ức đẹp đẽ giữa chúng ta.


Cơn mưa năm ấy hoa anh đào bị chân người hắt hủi.

Cơn mưa năm ấy cha mẹ anh đã bỏ rơi anh.

Cơn mưa năm ấy anh đã khóc.

Cơn mưa năm ấy thật buồn.....

.
.

Nhưng mà...

Cơn mưa năm ấy thật mát mẻ.

Cơn mưa năm ấy thật dịu dàng.

Cơn mưa năm ấy thật dễ chịu.

Cơn mưa năm ấy thật vui.

...

Mâu thuẫn quá phải không em ?

...

Là vì em đó ... darling của anh !

...

Anh say sưa trong tiềm thức của một đứa trẻ...

Một hơi thở lướt qua anh và hỏi han anh.

Lúc đó anh chỉ nghe được hơi thở...

Anh nghe được một lúc rồi ngất lịm đi.

Trước khi ngất hơi thở ấy hóa thành bàn tay ...

Bàn tay dịu dàng nắm lấy tay anh.

Đỡ anh dậy ... và dìu anh đi trong cơn mưa buốt giá...

Rồi anh kịp nhìn thấy mặt quý nhân nào đó đang mệt nhọc vì phải dìu anh...

Những giọt mồ hôi hòa vào nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt đẹp không-tì-vết.

Anh chớp chớp hàng mi...

Kịp nhận ra đó là một cô gái...

Và anh ngất thật sự.

.
.

Darling ~

.
.

Em thật giống cô gái đó...

Em có mái tóc xõa dài như suối mùa thu.

Em có làn da mịn màng không tì vết.

Em có vóc dáng mảnh mai và gợi cảm như nữ thần Aphrodite kiêu sa.

Em có những giọt mồ hôi thật mặn.

Em có một sự ân cần thật bí ẩn và cuốn hút.

.
.

Em luôn trốn mình trong mơ mộng.

Em chẳng bao giờ nói cho anh biết em nghĩ gì về cuộc sống.

Chỉ thấy em la cà với những ly rượu mạnh của em.

.
.

Mắt em sao buồn quá ...!

.
.

Em buồn lắm ư ?

Darling ...!

.
.

Em yêu rượu hơn cả yêu anh...

Nhưng hình như em chẳng yêu anh tẹo nào !

Em nghĩ gì về anh đây ?

.
.

Darling ...!

Ngồi trong mưa anh lại nhớ về em...

Anh nhớ em...

Anh nhớ em...

Anh nhớ em...

Anh nhớ em...

Anh nhớ em...

.
.

Anh nhớ em của cơn mưa đêm dịu dàng...

Anh nhớ em ân cần lau khô mái tóc anh...

Anh nhớ em bôi thuốc đỏ lên vết thương cho anh...

Anh nhớ em thắp nến, đối lò sưởi, đắp chăn cho anh...

Anh nhớ em nhẹ nhàng băng bó vệt sầu cho anh...



.
.

Cơn mưa năm ấy thật ấm áp...

Cơn mưa năm ấy thật dịu hiền...

Cơn mưa năm ấy thật say sưa...

.
.

Darling ...!

Em khi đó thật đẹp...

Em khi đó như một thiên thần nhỏ...

Em khi đó như con đom đóm sưởi ấm cho anh...

Em khi đó như cơn mưa phùn tắm mát tâm hồn anh...

.
.

Darling ...!

Hãy để anh cảm ơn Ông Trời ...

Hãy để anh cảm ơn duyên phận...

Hãy để anh cảm ơn cơn mưa ...!

.
.

Và cảm ơn em...

Vì đã gặp anh !

.
.

Darling ...!

Cơn mưa ấy thật đẹp...

Cơn mưa ấy thật ngọt ngào...

Cơn mưa ấy đã mang em đến với anh ...!

.
.

Darling ...!

.
.

Hãy cho anh ích kỷ ...

Hãy cho anh yêu em tha thiết ...

Cứ như vậy ...

Cho đến khi nào mưa ngừng gọi tên mặt đất !

.
.

Anh yêu em ...!

Darling ...! "




- Yusaku, anh đọc gì vậy ? - Người phụ nữ chồm qua bên quyển sách.

- Không có gì ... chỉ là mấy trang truyện anh thấy ... khá dở hơi ! - Ngài cười nhạt thếch, tay lật sang mấy trang khác đang bị gió xô đẩy. - Mà em lo chèo thuyền đi. Coi chừng thuyền lật. Anh không bảo vệ em được đâu !

- Anh nói hay quá ! - Yukiko hậm hực. - Được, em sẽ cho anh thấy sự nổi loạn trong con người em !!

Nói rồi Yukiko đứng phắt dậy, lượn một vòng, vuốt ve mái tóc, lấy từ trong cái cặp đeo bên người một cây son rồi tô lên môi. Xong xuôi, cô lôi điện thoại mình ra và " tách ! " - một bức hình.

" Mắt xanh trong ... mũi dọc dừa ... miệng chúm chím ... tóc bồng bềnh ... Cộng thêm nước yên ả ... mây là đà ... núi kiêu sa ... chà chà ... mấy con sóc cũng biết chiều lòng ......................... Ôi chao ......... giang sơn đổi mới ... phong cảnh hữu tình ... người chụp hình cũng mát tay ... Ôi ... thế gian tuyệt đẹp ... Hoàn hảo ... hoàn hảo ... quá hoàn hảo ....................................! "

- Em lẩm bẩm cái gì đó Yukiko ??

- Bình phẩm sắc đẹp ! - Cô đứng chàng hãng. - Hít thở không khí trong lành ... trước khi giông tố phủ kín bầu trời Sendai...

Yukiko chợt ngồi xuống, cầm mái chèo và tiếp tục cuộc hành trình chinh phục bờ bến.

- Nói nghe nghiêm trọng quá ! - Yusaku phì cười. - Mà lâu lâu em được một câu nói hay ...!

- Anh không thắc mắc gì về cái " nổi loạn " của em sao ? - Cô ngang giọng.

- Sự nổi loạn của em ... chính là sự suy tư của em, và sự cần cù của em ! - Ngài đăm chiêu, tay lật sang trang sách tiếp theo.

Yukiko khựng lại một lúc, rồi phút chốc lại say sưa với công việc của mình. Cô thở một hơi dài, lặng nhìn dòng nước yên ả vây quanh.

" Vậy là ... anh ấy đọc được suy nghĩ của mình rồi ...! "

- Em yên tâm đi ! Anh luôn ở đây, chịu đựng mọi thứ nổi loạn trong con người em !

Yusaku nhìn vợ trìu mến rồi tiếp tục mân mê bìa sách. Cô đáp lại ngài bằng một nụ cười khỏe khoắn.

.
.


" Nước róc rách ... âm vang nhịp thở ...

Anh đào rơi rơi ... bồng bềnh mặt nước ...

Lãng khách vu vơ ... vu vơ ... thẫn thờ ... thẫn thờ ...

Nhìn thiên nhiên ... muốn hóa thiên nhiên ...

Người ngồi đọc sách ... người lặng yên ngắm cảnh tình ...

Chim hót chào mời ... sóc trèo cây vẫy vẫy ...

Người đang mơ mộng giữa ban ngày ...

Nhưng tại sao ... giữa cảnh trời không gợn một màu đen ...

Lại thấy một màu đen chập chờn như sương khói ...?

Là hư hay thực ?

.
.

Yusaku ... em có nên nói điều này với anh ?

Em thấy lo cho Shin-chan quá ...! "

.
.

" RẦM !!!!!!!!!!!! "

Cây đổ.

Chim nháo nhào, bay loạn xạ.

Sóc nhanh nhảu trốn vào rừng.

Mây đen bao phủ ... gió ù ù cuốn phăng những lá vàng...

Nghe tiếng người gọi nhau ... nghe tiếng mèo kêu ... chó sủa ... nghe cánh rừng nổi giận ... nghe mặt đất rầm rì ...

Mọi thứ rung rinh ... rung rinh ... rung rinh ...

.
.

Thuyền lật.

- YUKIKO !!!!!!!!!!!!

.
.

Sách vở ... chiếc vali ... mái chèo gỗ ... rơi vô định dưới mặt nước lạnh âm u.

Mái tóc hạt dẻ đung đưa ... du dương ... như rặng san hô khoe vẻ đẹp băng giá.

Tiếng ho ... tiếng sặc ... tiếng kêu gào ... tiếng gọi sự sống ... hòa quyện vào nhau ...

Một bản hợp ca với nhạc luật hỗn độn, xô bồ ...

" Yukiko !!!!!! Em ở đâu ????????? "


" Yukiko !!!!!!!!! "


*********************************

Đài khí tượng...

" Pip pip pip pip ... pip pip pip pip ... pip pip pip pip ...! "

" Thông báo ... Thông báo ... Tin khẩn ... Tin khẩn ... "

" Hồi 10 giờ ngày 14/2 năm 20xx, một trận động đất mạnh 8.2 độ richter đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Miyagi cách thủ đô Tokyo 459 km về phía Đông Bắc. Hiện chưa có con số về thương vong. "

.
.

- Động đất ?

**********************************

Sở cảnh sát Tokyo...

Cô gái với mái tóc tém, vẻ mặt uy nghiêm xếp lại mấy tập hồ sơ bừa bộn trên bàn.

- Sato nè !!

- Gì ?

- Uống cà phê không ? Anh bao em nhé !

- Em nói với anh bao lần rồi ? Phải nghiêm túc trong giờ làm !

Cô không buồn nhìn anh. Gương mặt lạnh lùng như tảng băng trôi...

Anh thở dài, quay lại bàn làm việc.

Thời gian biểu hiện lên trên màn hình vi tính. Một lúc sau anh nhận ra cô-không-hề-bận.

- Sato... Chúng ta trống giờ ... Em muốn làm việc thêm sao ...?

- Nếu anh không thích thì có thể về.

Sato thờ ơ khiến anh buồn da diết. Nhưng dù sao ... anh cũng chiều bạn gái, không lôi thôi với cô nữa và xách balô đi về.

- Có gì nhớ gọi anh nhé !

Cửa đóng sập.
Căn phòng còn lại mình cô.

.
.

" Takagi ngốc !

Làm thêm giờ thì tối nay mới đi chơi với anh được. Sếp đã hứa vậy mà ...!

Chờ em nhé ! "

************************

Tại ( 0; 0; 0 )

Con dao cán đỏ bị vứt bừa ở một xó.

Máu vương khắp áo cô gái trẻ.

Bờ vai run mạnh, hơi thở yếu, gò má xanh xao, cơ thể suy nhược nặng nề...

" Shinichi ... trời ơi ... cậu đã làm gì ...? Không ... không được đâu .............! "

Trong cơn mê cô thì thào khó nhọc. Nó - thứ Shinichi tạm gọi là con chip điện tử đó - mang cả vận mệnh của một vùng đất...

Tại sao ư ?

.
.

" Hãy chăm sóc nó ... và ...

Ngươi chỉ việc giả bộ đau để thằng nhóc nghi ngờ !

Nó sẽ chịu mọi nguy hiểm cho ngươi ...! "

Tia nắng vẽ bụi trên khắp đường đi, xuyên qua từng mớ tóc bạch kim của chàng thi sĩ mê-máu-người. Chàng đứng lên quét một vệt óng ả vào không gian thanh mát.

Cô gái thẫn thờ. Bao nhiêu cơn lạnh cô thu hết vào lòng...

" Tôi không thể ...! "

Anh cười nham nhở khi cô yếu ớt trả lời bằng những đớn đau và sợ hãi.

" Kháng ta chỉ có chết ! "

" Vậy giết tôi đi ...! "

Anh quay lại, nâng cằm cô lên và ngó nghiêng gương mặt run lạnh của cô với chiếc lưỡi đỏ lòm.

" Giết ngươi ? Ha ...! Thật buồn cười. Ta có thói quen giết kẻ nào đặc biệt. Hoặc cực kì xinh đẹp, giỏi giang ! Còn ngươi ... "

.
.

" ... Chẳng có gì ...!! "

Anh vô cảm ném cô xuống đất, thô bạo đá thân cô vào tường. Cảnh tượng nhói lòng hiện ra trước đôi pha lê màu bạc... Cô đưa tay ôm bụng đang thoi thóp, mồ hôi chảy thành dòng, mặt mày xanh xao run lên bần bật, máu ứa ra theo tiếng ho vang vọng cả không gian...

.

.


Anh có nghĩ anh độc ác ?

Anh không cho phép những suy nghĩ làm loạn tâm trí. Dạ dày anh chứa đầy thức ăn và rượu Whisky hào phóng. Anh không mông lung tự hỏi liệu mình đang làm một việc ghê tởm đáng lên án là ức hiếp một cô gái trẻ. Mà, chẳng ghê tớm gì đâu, vì anh đã coi đó là thông lệ, nhất là khi anh thích sự mạt sát, bóc lột, hành hạ con người,… những hành vi kinh khủng, tàn bạo giống như quân phát-xít đã làm với triệu triệu sinh linh trên thế giới.


“ Gin, anh khác xưa lắm rồi ! Không còn là cậu bé hồn nhiên mê chơi chong chóng nữa … Chỉ hiện lên anh mỗi khi xuất hiện là một kẻ giết người …! “


Cô đã nói thế khi anh mời cô sống cùng anh quãng-đời-còn-lại. Từng từ từng chữ như cắt sâu vào trái tim đang tràn trề hy vọng. Nụ cười chợt tắt trên môi, anh khuỵu người quỳ xuống, đón nhận sự việc trôi qua một cách chậm chạp. Và mưa…


Sự an ủi đến với anh một cách tình cờ. Nó không ồn ã, dữ dội như những cơn mưa anh từng trải qua, nó đơn giản chỉ là mưa rào, một loại mưa bình lặng, ôn hòa, đến và đi nhanh như một cơn gió.


.

.



Một giọt … hai giọt … ba giọt … từ từ rơi xuống, rồi vô thức ngủ quên trên làn tóc bồng bềnh.


Tóc bết lại thành một dải bạch kim óng ánh, đẹp như ánh tà dương bên bờ Hảo Vọng . Hương lúa mạch tan vào gió mát, gợi cho thiếu nữ những xuyến xao bồi hồi .


Anh lướt qua con đường mùa thu, khi lá vàng rơi như gõ nhịp lòng …những chiếc lá đậu vào tay anh mới gần gũi làm sao, có lẽ chúng cần một hơi ấm trước khi đông sang vùi lấp đi “ thể xác lẫn tâm hồn “.




Người con gái ấy đi khỏi đời anh, kịp tặng cho anh cánh hoa hạnh đào trắng xóa, tượng trưng cho tuổi thơ đau thương mất mát, cho một linh hồn trẻ thơ chưa kịp vấy bẩn, và cho một tình yêu trong sáng, dịu dàng, “ anh cầm tay em qua con phố nhỏ, chong chóng xoay xoay, mình ê a câu hát, đợi cầu vồng lên cao … “


“ Hãy quên đi … Sakura bây giờ chỉ còn là hồi ức …! “


.

.


“ Đôi cánh đỏ, ngươi phải nhớ lấy 3 điều …! “


.

.


“ Pip pip pip pip … pip pip pip pip … pip pip pip pip …! “



“ Máu …? “


Cô run run hướng mắt về phía dạ dày, một dòng máu đỏ trào ra nhuốm ướt phần áo dưới…


“ Đây là … máu ư …? “


------------------------

End Part 1 !^^ Sẽ post Part 2 sau 2 ngày !^^


p/S : Chap này siêu chém siêu siêu chém ! :KSV@19:
 
Hiệu chỉnh:
Fic này mình nói nhiều về những quá khứ, nên sự truyền đạt k được tốt, dẫn đến khó hiểu ( mình tự ghi nhận luôn ^^ ) Mình muốn 1 ít rời rạc rồi sẽ xâu chuỗi lại chúng. Có nhiều đoạn mình chỉ viết vu vơ, nhưng có đoạn mình cố ý đưa vào để ám chỉ một tuýp nhân vật nào đó. Mọi người k hiểu hết cũng k sao. Đây là fic đầu tay của mình, nên nó mang tinh thần lơ lửng, ngẫu hứng, mạch truyện có thể thay đổi và đời sống nhân vật cũng bị xáo trộn theo. ( tùy hứng tác giả :)) )
Anw, cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình nhé <33
 
321254762282572917149555766654389516935843212.jpg


Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại...!

( Xuân Diệu )
...
Part 2.1 : Tôi muốn tắt nắng đi…

“ Pip pip pip pip … pip pip pip pip … pip pip pip pip …! “

“ Máu …? “

Cô run run hướng mắt về phía dạ dày, một dòng máu đỏ trào ra nhuốm ướt phần áo dưới…

“ Đây là … máu ư …? “

.

.

Mặt sàn bê bết máu.

Bàn tay bé nhỏ rề rà, tìm kiếm một điểm tựa để tiện đứng lên.

Càng di chuyển, máu càng vương vãi khắp nơi…

Phía trước là máu… tay cô, áo cô, cả váy cô cũng dính máu…

Làm sao để đứng lên đây ?

Cô gồng người, bò lê lết như một đứa trẻ… Cô tìm … tìm … tìm … và tìm …

“ Lạnh quá …! “

“ Mình … mình đang tìm gì vậy ? “

.

.

- Cậu tỉnh rồi sao ?

Một giọng nói vang lên thức tỉnh tâm trí mụ mị. Cô quay lại với đôi mắt dò tìm, đã thấy cậu ngồi đó, bình thản…

- Mm … ừm …!

- Ổn hẳn chưa ?

- Hơi đau một chút … có lẽ không sao …!

- …

.

.

Shinichi đặt tay lên trán, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt. Máu đọng lại trên đường chỉ tay, len qua từng ngón tay cứng cáp, bết khắp áo cậu…

Buồn…

Giận…

Đớn đau.

Chàng trai ấy cười như kẻ điên dại cài hoa ngoài đường phố. Mái tóc lũ phũ che gần cả khuôn mặt…

Có một câu chuyện tôi muốn kể bạn nghe… nó không liên quan đến câu chuyện tôi đang kể…

Anh ta sinh ra đã có bộ óc siêu phàm, anh ta thừa hưởng bản tính hiếu học từ cha mẹ, ông bà.

Ngày đầu vào mẫu giáo, anh làm kinh ngạc thầy cô bằng việc đọc thuộc lòng tên 100 tên nguyên tử hóa học từ phổ biến đến không phổ biến, tất nhiên phải kể đến những giá trị liên quan như số đồng vị, số khối, hóa trị, độ tan,…

Lên cấp 1, anh gần như là cuốn từ điển song ngữ cho bọn trẻ cùng lớp. Chúng tung hô anh, coi trọng anh, nhưng gọi anh là “ kẻ dị thường “.

Anh không muốn thế… Anh chỉ muốn là cậu bé bình thường thôi…

Anh tốt nghiệp phổ thông như bao bạn bè khác. Mọi thứ thật suôn sẻ. Cha me, thầy cô, họ tự hào về anh, coi anh như báu vật... Truyền thông từng ví von anh như Einstein tái thế, một sứ giả trí tuệ mà thần Athena đã ban xuống cho địa cầu.

Họ - những con người vô cảm, chỉ nghĩ được cho tập thể nhưng một cá thể héo hon lại không màng đến.

Hãy hỏi dây điện đi, nếu bị đứt một đoạn, liệu có truyền tải điện năng được không ? Hay là họ cắt bỏ luôn đoạn dây ấy, vứt vào sọt rác rồi chôn vùi mọi tinh hoa xuống đại dương vần vũ …?

Dường như anh cũng thế…

Tâm trạng anh đang trôi như một bãi rác lênh đênh giữa biển khơi.

Cô gái anh yêu bị mẹ anh “ đuổi khéo “ đi New York, bà ta tặng gia đình cô một gia tài hậu hĩnh và nói với cô hãy rời xa quê hương anh mãi mãi.

Bà chẳng coi anh ra gì.

.

.

Năm tháng trôi qua, anh tốt nghiệp Đại học Oxford ở London với tấm bằng thạc sĩ. Thoát khỏi giai đoạn thực tập sinh mới thoải mái làm sao. Anh chỉ muốn bay đến New York để báo cho cô biết tin vui này. Rồi họ sẽ gặp nhau tại sân bay, và đi về nơi của riêng họ… Một kế hoạch lén lút…

Nhưng người mẹ cổ hủ đã đạp phăng mọi dự tính ngọt ngào của anh. Anh đứng chết trân trước chiếc phi cơ người nhà anh đem tới, họ sẽ mang anh đi về đất nước của anh, bỏ xa London cổ kính và New York nồng nàn…

.

.

Họ bắt anh làm việc đêm ngày, không cho anh ngơi nghỉ.

Khi anh than mệt, họ chửi rủa…

Khi anh ngủ gật, khuôn mặt anh xanh xao gầy gò, họ cho anh một ly nước khoáng. Cho đến sáng mai… d.a thịt anh rã rời.

Cô gái bần thần đứng trước linh cữu anh… Tay run lẩy bẩy…

Nước mắt cô cất vào trong tim.

.

.

Là anh không muốn công việc hóa anh thành những kẻ điên man dại ngoài đường phố…

Anh cắn lưỡi tự sát…

… Giải phóng khỏi sự đau thương thể xác lẫn tinh thần này.

- Có phải … tôi đã quá coi trọng cậu không …?

Những con số vô tri đang xoay chuyển trên màn hình. Shinichi đang chọn tọa độ kế tiếp.

Máu vẫn rơi…

Ran lờ mờ nhận ra những giọt đỏ thẫm chảy trên áo cậu.

Hình như… là máu của cô.

.

- Ha …!

Nụ cười man dại hé nở trên môi chàng thám tử trẻ. Đôi mắt tinh anh ngày nào giờ đổ sụp, hàng lông mi khuất lấp cặp ngọc xanh da trời.

Mồ hôi rơi, len qua thái dương nóng ấm.

.

.

- Sao tôi cứ phải một mực bảo vệ một kẻ đăm đăm muốn giết mình ?


Lần đầu tiên cô nghe những lời lạnh nhạt từ Shinichi.

Ngay cả khi hai đứa giận nhau, cậu cũng không gọi cô bằng từ ngữ xa lạ đến thế…

.

.

“ Nè ! Ăn đi ! Giận hoài không tốt đâu !! “

“ Ê ! Giận nhiều sẽ mau già lắm đó !! “

“ Uống nước ngọt không ? “

“ Shinichi … Cậu giận tớ thật rồi ư …? “

“ Ê !! Tớ “ phụng mệnh “ mẹ tớ mang bánh kẹo tới cho cậu nè ! Cậu mà còn giận là tớ nghỉ chơi luôn đó !! “

“ Bara o~~~ đừng có bỏ bữa chứ !!! “

.

.

“ Shinichi … ! “

Cô không khóc.

Nước mắt đang chảy ngược về tim.

Cô để lại những cơn run trên cơ thể… Lạnh ngắt…!

- Tôi cất nó vào họng cậu rồi ! Nhiệt độ phòng sẽ khiến nó phát nổ. Tôi thì không thể nuốt cái thứ nhơ bẩn ấy, nó sẽ làm hỏng dạ dày tôi mất ! Cậu có hiểu không ?

-…


“ Shinichi …! “

- Bây giờ, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.


“ Cạch ! “

Bụi theo hơi lạnh rơi là đà trong không khí, nắng nhạt xuyên qua vẽ nhịp cầu đưa bụi đi ra. Nhưng nắng bất lực, vì bụi còn quyến luyến yêu thương, không muốn xa hơi ấm ấy chút nào.

Cô gái đang đi với bước chân đều đặn, đôi giày vải tạo nét năng động khỏe khoắn nhưng không kém sự nhẹ nhàng, nữ tính.

Ngó nhìn xung quanh và khi nhận ra chỉ có mình đang đơn độc giữa dòng bụi bẩn thăng hoa, cô gom mọi thề thốt quyết tử vào lòng bàn tay cứng cáp, dồn trọng tâm lên chân phải, tăng tốc tối đa về phía chân tường đã ngả màu gạch.

“ RẦM !!!!! “

.

.

Tay không run, không nhức, duy chỉ có máu trào ra bên ngoài, gặp không khí rồi đông lại rất nhanh.

Mắt không nhíu lại, chân không lùi bước, mọi thứ trên người đều hoạt động rất trơn tru. Duy chỉ có chút nhói đau luôn hiện hữu trong lòng, không sao dứt ra được.

“ Mình sao vậy ? “

.

.

“ Đừng giả vờ nữa !! Nói thật đi, cậu do ai phái đến ??? Sao lại muốn giết tôi ????? “

“ Cô nói gì vậy ? Tôi không hiểu... “

.

Sao mình lại quan tâm đến con người ấy ?

.

.

“ Cậu là Okita Soshi, 1 võ sĩ đạo có tiếng của phái Shenshin “

“ Nào, hãy khai thật đi ! Nếu cậu không làm thì việc gì phải sợ ? “

.

Mình đã nói gì vậy chứ ?

.

.

“ Ý cô là tôi sẽ giết cô bằng thanh kiếm đó ? “

“ Đã liều mạng cứu cô, không cảm ơn thì thôi, đừng nói nặng nhẹ, tim sẽ rất đau ! “

.

Trời ơi… tôi là kẻ máu lạnh vậy sao ?

.

.

“ Chỉ cần nói " có " hoặc " không ", tôi sẽ không truy cứu nữa, cậu muốn giết tôi cũng mặc kệ !! “

.

Sera, mày là kẻ ngốc …

.

.

Khóe mi nhỏ những giọt buồn, sống mũi đã cay cay, hối thúc người chủ nhân hãy mau lau nước mắt.

Nhưng càng cố nín đi, cô càng co thắt, càng run rẩy cật lực. Nước mắt là thứ lì lợm nhất trên đời, khi chủ nhân muốn cất giấu đau thương thì chúng lại tràn ra như suối đổ và không có bất cứ một quy luật kết thúc nào. Mạnh mẽ như cô, gan dạ như cô mà chịu khóc lóc vì một đứa con trai không-quen-biết sao ?

Cô mất trí thật rồi.





Tạm biệt, hậu duệ của Dai-kun.

.
.

.
.

- Kết thúc!

.

.

« KENG !! »

« - Quỷ tha ma bắt !! Tên điên nào dám phá giây phút "trọng đại" của ta ????? »

« Bộp bộp! Hay lắm ! Hai người đóng phim cứ y như thật ấy, tôi đứng xem mà cứ sợ cô học sinh kia bị thương hoài ! »

Okita…

.

.

Ờm … có lẽ tôi hơi dị ứng với những cảnh quay như vậy nên đã hơi quá đà, cho tôi xin lại thanh kiếm lúc nãy nhé ! Haha !

.

Okita … Cậu là tên điên, tên ngốc nhất trên đời … !

.

.

Hử ...? Thế không phải phim à ?

Hửm ? Shinichi nào ?

.

… Okita…

.

.

Khóc thế là đủ rồi, cô bé ạ ! Đi qua chỗ khác cho tôi làm việc nhé !

HOÉT !!!

.

Cậu có biết cứu tôi là một việc hết sức điên rồ không …?

Có biết không ?

.

.

Suỵt ! Just kidding !

Đừng sợ !

.

Okita… tôi là kẻ ngốc, là kẻ lạnh lùng… chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi …!

Nhưng may thay cậu đã nhận ra điều đó…

.

.

Cô đoán đúng như vậy tại sao còn hồ nghi tôi ? Là tôi hàm hồ hay cô hàm hồ đây ?

.

Thật tốt quá …!

.

.

Tệ quá. Tôi có mắt như mù nên mới cứu 1 kẻ phụ tình.

.

Đúng rồi, cứ ghét tôi, cứ ghét tôi đi Okita…

.

.

Không cần trả ơn, không cần đáp lễ. Okita xin lỗi đã làm phiền.

.

Tôi đáng bị trừng phạt mà …!

.

.

Sau này không hẹn gặp. Nói " cáo từ " không muộn, nhưng đợi " ân tình " thì phải vượt trùng xa.

.

Nói cáo từ không muộn, nhưng đợi ân tình thì phải vượt trùng xa …!

.

.

“ Cạch ! “

Tiếng chốt cửa vang lên kéo theo một binh đoàn áo đen đang chờ chực , canh me từ trước. Không đợi lâu thêm, bọn chúng xông vào như một cơn lốc, nhanh chóng dàn đội thành một hình tròn bao phủ lấy đối tượng.

“ Này, đừng để nó thoát, nó có học võ đấy ! “_Vài ba tên dè chừng

Sera quay lại và nhận thấy mình đã bị bao vây bởi cả chục tên “ lính lác “ ăn vận chỉn chu.

- Đứng yên, mày đã bị bắt !

Một loạt những nòng súng chụm lại quanh đầu cô, không gian chợt lặng im như tờ…

“ Cộp …

… cộp …

… cộp …! “

Lại là tiếng đế giày sắc quen thuộc, kèm theo chút kiêu hãnh, tự phụ mà chủ nhân nó mang lại.

Bộ áo đen ngòm xuất hiện sau tia nắng xiên ngang, một dáng đi dõng dạc khiêu khích đến mức kệch cỡm của kẻ tham tàn.

Chiếc lưỡi đỏ vươn trọn độ dài, quệt lên sắc tím hoa cà đậm đặc được tô điểm trên làn môi khô khốc.

…..

“ Nice to meet u …

My name’s Chianti …! “


Một cánh hoa rơi…

Hai cánh hoa rơi…

Anh đưa tay hứng những tinh hoa màu hồng phấn phảng phất rơi giữa bầu trời xanh thẳm.

Khung cảnh nên thơ gợi anh nhớ về mùa xuân năm ấy…

.

.
“ Này !! Các cậu tưởng mình hay lắm sao ? Không được bắt nạt con gái !!! “

Trước mặt cô bé, một cậu trai bận đồ trắng muốt hiện ra, tay cầm kiếm hướng về phía mấy tên du côn hợm hĩnh.

“ Lùi lại …! “

Cậu thầm thì đủ để cô nghe, đôi mắt kiên định phảng chút vô hồn…

“ Này … cậu … “

Cô bé chưa kịp thốt nên câu, đường kiếm đã vút cao lên tận mây trời, đem hương gỗ lay động rừng cây, xuýt xoa không gian u tịch. Người kiếm sĩ nhỏ chỉ buông một vệt sáng dài rồi cất nhanh lưỡi nhọn vào bao kiếm, nhưng sắc thái phi thường ấy đã làm vô hiệu toàn bộ những kiêu căng ngạo mạn của bọn trẻ vô học. Chúng lúng túng chạy đi với vẻ mặt xanh rờn.

“ Thằng quỷ sứ !! Tao sẽ nhớ mặt mày !!! “ Một đứa vùng vằng chạy đi, giọng điệu phỉ báng thấy rõ.

“ Ưm … “ Cô bé tái xanh mặt mày sau cái liếc xám xịt.

“ Đừng lo ! “ Cậu bước lên che thân cô khỏi tầm nhìn của bọn chúng. “ Bọn khỉ đó chỉ nhằm vào tớ thôi, không quan tâm đến cậu nữa đâu ! Đừng tỏ ra yếu đuối quá ! “

“ Sao cậu biết là chúng không quan tâm tớ nữa. Sự xuất hiện của cậu … có khi càng làm chúng phấn khích hơn đấy ! “

“ Hãy tin tớ đi ! Đừng hỏi nhiều ! “ Cậu quay mặt lại nói với cô, giọng điệu cứng rắn, đầy nội lực. “ Cậu chỉ cần tin tớ là đủ ! “

.
.

“ À … hình như tớ quên chưa cảm ơn cậu nhỉ ? Cảm ơn cậu nhé ! Cậu có bị đau ở đâu không ? Để tớ về nhà đem thuốc đến cho cậu ? “

“ Không ! “_Cậu khô khan đáp.

“ Ừm… vậy… ! “

“ KENG !! “

Thứ gì đó chợt rơi đến chân cô… Một chiếc nhẫn mạ bạc.

“ Nè, lần sau mà bị tụi nó đánh, nhớ gọi cho tớ, tớ tới ngay ! “

Cậu búng chiếc nhẫn đến chỗ cô đang đứng, vừa nói vừa chạy vô cùng vội vã. “ Trời sắp mưa rồi, tớ sẽ bị cha nhốt ở ngoài đường nếu cây kiếm này bị ướt đấy. Cậu cũng về nhà đi, kẻo ướt mưa, cảm lạnh đó. “

“ Này, sao vội thế chứ ? Tớ còn chưa biết tên cậu mà ! Tớ phải liên lạc cậu thế nào đây ? “ Cô nói với khi cậu bé đã dần khuất dạng sau rặng cây bàng rực đỏ màu lá.

“ Chiếc nhẫn ! Hãy đeo nó và hô vào mặt nó : “ Tớ thích Okita, tớ thích Okita !! “ Vậy đấy, rồi chờ tớ đến ! “

“ Hả ?? “

Người kiếm sĩ nhỏ vừa dứt câu, mây đen đã kéo đến khu rừng già.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, tắm cho đất một màu nâu đậm.

Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn mưa rơi, để mặc áo mình ướt sũng, và tóc bết lại óng ánh dưới làn nước màu thủy tinh.

.

.

Mưa trắng xóa.

.

.

.

.

“ Phải chạy đi đâu ? “

Cô luôn tự hỏi rồi lại đứng chờ.

Nhẫn ở trên tay…

Nhưng người đã đi khuất…

Liệu trên đường đời sóng gió… cô có cơ hội gặp lại người ?

Và đến lúc đó… người có còn nhớ cô không ?

Cô còn quá nhỏ để tự đặt ra những nghi vấn.

Nhưng trong tiềm thức non trẻ của cô, lại chợt thấy chút xuyến xao khó tả…

Cô đang yêu ư ?

Không phải đâu.

Chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại.

Nếu không duyên, xin hẹn nhau trong mộng tưởng, đêm mơ…



--------------------------

End Part 2, sẽ post Part 3 sau ^^
Part này k phải mình ăn gian dòng đâu, tại copy từ word qua nên nó zậy đó, mọi người thông cảm nha ^^"
 
Tem
Nói thật với cô là fic cô tôi quên gần hết ùi. Mà C2 vít khó hiểu qúa ko hiểu chuyện j đang xảy ra hết. Cô đang toan tính j thế???
 
tho ngoc : Ờ thì có chút toan tính :KSV@05:mà cũng k ghê gớm gì đâu cậu, tớ đang học lại " Vội vàng " của Xuân Diệu nên đâm ra lậm thôi :)) Chap sau chắc là dễ hiểu hơn ^^. Đoạn đầu hơi lộn xộn 1 tí nhưng tớ thấy đoạn cuối dễ hiểu mà T^T chịu khó đọc lại 1 tí là sẽ hiểu thui mà T^T

p/S : Tớ là b2, hậu thân của c2 ~^^~
 
Oa! Oa! Hu! Hu! Sao Shinichi lạnh nhạt với Ran thế T_T. Mà cho em hỏi cái đoạn cô bé ở cuối ấy là Sera có phải không???
 
×
Quay lại
Top