[Longfic] Mưa tình yêu

ranchansa shinsama

Điển hình của một dạng đa nhân cách...
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2013
Bài viết
168
Author:tất nhiên là mình :KSV@05:
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác AG nhưng số phận của họ phù thuộc vào ..... tâm trạng mình :KSV@11: đùa đấy :KSV@19:
Rating: ai đọc cũng ok
Warning: an toàn tuyệt đối, cái này còn phải xem đã, nhỡ đầu óc Au đột nhiên trở nên đen tối thì mọi người ráng chịu :KSV@10:
Pairing: ShinRan
Summary:
Mưa...
Lạnh...
Cô đơn...
Buồn bã...
Nhưng anh lại yêu mưa
Vì khi mưa rơi
Mưa sẽ xoá nhoà đi những giọt nước mắt hiếm hoi của anh....
Không 1 ai biết, không 1 ai hay, chỉ anh và mưa.....
Mưa.... Anh đã từng ước được làm mưa...
Sẽ không phải yêu vì tình yêu mang lại quá nhiều đau khổ...
Sẽ không phải buồn khi người mà anh yêu thương cất bước ra đi...
Sẽ không phải tự trách mình vì đã quá nhút nhát đến nỗi không nói được lời yêu thương chân thành...
Và như 1 đinh mệnh....
Chính những cơn mưa dai dẳng ấy lại gắn kết những con người vốn dĩ không phải là của nhau vào làm 1....
Kudo Yusaku- Eri Kisaki....
Kudo Shinichi- Ran kisaki...
Hạnh phúc hay đắng cay đang chờ họ ở phía trước???
Chỉ có những cơn mưa mới quyết định được.......
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Eri Kisaki
280px-Kisaki.jpg

Tuy nhà nghèo nhưng Eri rất thông minh, xinh đẹp. Tính cách nhu mì, trầm tính. Đang là sinh viên năm nhất đại học Tokyo. Bạn thân duy nhất là Yukiko Hamano. Suốt 10 năm tìm kiếm mối tình đầu là Mori Kogoro. Liệu khi gặp mặt lại, tình cảm có còn vẹn nguyên???

Yusaku Kudo
71737.jpg

Cậu chủ của tập đoàn Kudo quyền lực nhất Nhật Bản nhưng không hề có ý định kế thừa tập đoàn. Học năm thứ 2 đại học Tokyo.Luôn theo đuổi đam mê làm thám tử và âm nhạc. Sống nội tâm và có phần lạnh lùng. Bạn thân là Mori Kogoro, cùng Mori lập ban nhạc ở trường là Modo. Bộ đôi này cũng được coi là cặp cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản.Thông minh, đẹp trai, có vô số Fan girl cuồng nhiệt nhưng trong lòng chỉ có duy nhất 1 người! Đó là ai???

Mori Kogoro
KenhSinhVien.Net-kogoro-mori(1).jpg

Nhà giàu, thông minh, điển trai. Học năm 2 đại học Tokyo.Tính cách vô cùng lịch thiệp, hào hoa, lãng tử. Số fan girl xếp thành dãy, nhưng anh chỉ muốn chinh phục duy nhất 1 người. Cô gái nào có được may mắn lớn như vậy?

Yukiko Hamano
yukiko_kudo_by_miwakosato92-d36p2hp.jpg

Đang học năm nhất đại học Tokyo. Đại tiểu thư tập đoàn Hamano danh giá. Xinh đẹp, nổi tiếng từ bé nhờ tài diễn xuất và hóa trang cực đỉnh. Bạn thân của Eri Kisaki. Tính cách nhí nhảnh, hoạt bát. Số chàng trai tán tỉnh nhiều không kể siết, nhưng chỉ yêu duy nhất 1 người. Là ai???

Shinichi Kudo
shinichi_kudo_coloured_manga_by_patpatx3-d4m8cny.jpg

Con trai duy nhất của Kudo Yusaku và Yukiko Hamano. Du học ở Anh từ bé. Đẹp trai, thông minh, nhà siêu giàu, thừa hưởng tài phá án từ bố. Về nước được đặc cách tuyển thẳng vào Đại học Tokyo. Tính cách không thể nắm bắt. Lúc hào hoa, lãng tử, lúc lại lạnh lùng, băng giá, lúc ngạo nghễ, kiêu căng. Nhưng sâu thẳm trong cậu là 1 trái tim bị tổn thương cần được chở che, lấp đầy. Ai??? Ai sẽ là người có đủ năng lực để hàn gắn trái tim ấy???

Ran Kisaki
images

Con gái của Eri Kisaki. Xinh đẹp, giỏi võ. Đang học năm nhất đại học Tokyo. Có trái tim nhân hậu, ấm áp. Tính cách vui tươi, nhí nhảnh. Là chúa hay đi muộn. 19 tuổi nhưng chưa hề có 1 mối tình nào. Gặp cậu, cuộc đời bằng phẳng êm đẹp của cô liệu có chấm dứt???


Và một số nhân vật phụ khác....
" Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em"_st

Những con người với những tính cách trái ngược nhau gặp nhau tại nơi định mệnh- Trường đại học Tokyo... Chuyện gì sẽ xảy ra, liệu ai sẽ thuộc về ai đến tận cuối cuộc đời??? Phải theo dõi fic của ta mới biết được. Moahahahahahahaha....


Vì là fic đầu tay nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người chém nhẹ nhẹ dùm, và chắc chắn là H.E ạ
Fic này mình viết lái theo phim Love Rain nhưng chắc chắn có nhiều thay đổi cho phù hợp với nhân vật và hoàn cảnh vì về cơ bản phim Love rain mình thấy có đôi chỗ chưa hay lắm nhưng mình vẫn rất thích phim này( nên mới viết cái fic này chứ bộ)
Mong m.n tuyệt đối ko mang fic đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của mình, mà fic dở thì ma nó thèm vào :KSV@08:
Chào quyết thắng!!!!!
P/s: Mình năm nay ms lên lớp 11 thôi

Mình đăng link cho m.n tiện theo dõi, phần 1 về thế hệ bố mẹ, phần 2 là thế hệ ShinRan, phần 1 cũng không quan trọng lắm nên có thể đọc luôn phần 2 cũng được:
Phần 1
Chap 1: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/
Chap 2: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-2
Chap 3- p1: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-3
p2: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-4
Chap 4: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-5
Chap 5- p1: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-6
p2: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-7
Phần 2
Chap 6- p1: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-9
p2: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-10
Chap 7- p1, p2: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-10
p3: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-11
Chap 8: https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-mua-tinh-yeu.273916/page-11
Chap 9: Page 11, 13,14
Chap 10: Page 14
Phần 1
Chap 1
Trường đại học Tokyo...
Hôm nay lại mưa, mấy ngày nay trời cứ mưa dai dẳng không dứt nhưng vì hôm nay đi học vội quá nên Eri quên mang ô. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu được Eri thả ngang hai bên vai cũng bị mưa tạt ướt, từng giọt nước lăn nhẹ xuống bờ vai mịn trắng của cô. Đôi mắt kính cũng bị nhoè đi một vài phần. Một tay cô cầm tập tài liệu, một tay che vội quyển sách lên đầu chạy thật nhanh , cũng may chỉ là mưa phùn thôi, cô thầm cảm ơn trời đất vì chắc cũng chẳng còn việc gì đen đủi hơn là quên mang ô.
- Á!!!!
- Á!!!!
Cuộc đụng độ như trời giáng này khiến tập tài liệu trên tay Eri rơi tứ tung, chiếc váy hoa duyên dáng dài chấm gối tự tay mẹ may cho cô cũng bị bẩn hết, chiêc ô của ai đó cũng bị bật ra rơi xuống đất. Eri một tay chống xuống đất, loạng choạng đứng dậy, chiếc kính vốn mờ vì nước mưa nay lại càng mờ hơn, trời đất như tối sầm lại, cô dường như không giữ được thăng bằng cho bản thân nữa, đang chuẩn bị ngã lần nữa thì bàn tay rắn rỏi của ai đó lập tức vươn ra đỡ lấy tấm thân bé nhỏ mềm yếu của cô:
- Tôi xin lỗi!
- Tôi xin lỗi!
- Ơ!
- Ơ!
- Anh nói trước đi!
- Cô nói trước đi!
- À tôi chỉ định nói là tôi xin lỗi thôi- Anh chàng trước mặt Eri gãi đầu lúng túng giải thích. Bấy giờ cô mới để ý đến anh chàng này,tuy chỉ nhìn qua cặp kính nhưng cô vẫn có thể nhìn thấu được đôi mắt nâu đen cùng hàng lông mày rậm toát ra khí phách rất mực cương nghị. Mái tóc đen nhánh bay mềm mại bay nhẹ trong gió. Mưa rơi thấm vào lớp áo sơ mi trắng làm lộ rõ từng đường gân thớ thịt trên cơ thể anh.Bất chợt trong lòng Eri như có một đợt sóng nhẹ lướt qua- Vừa nghĩ mà Ericảm giác như mặt mình đỏ ửng nóng ran lên, cô đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể
- Không sao đâu- Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn nói rất ân cần
Nói rồi Eri nhanh nhẹn thu dọn tập tài liệu đang ngổn ngang dưới đất, anh chàng kia cũng vội vã nhặt giúp cô. Ông trời dường như vẫn chưa tha, tay hai người bất chợt chạm vào nhau khi nhặt cùng một quyển sách, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, phải mấy chục giây sau mới có tiếng nói:
- Của cô đây!
- À cảm ơn anh!!
Chỉ chờ có thế Eri chạy thẳng một mạch bỏ mặc cho chàng trai đứng đó gọi với theo: “Cô cầm ô của tôi mà đi này”. Nghe thấy nhưng cô vẫn chạy,cô xấu hổ, cô ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên trong đời có một người con trai chạm vào tay cô, lại còn cho cô mượn ô nữa. Đợt sóng trong lòng cô lại được thể dâng lên thêm một lần nữa. Từ trước đến giờ chưa một người con trai nào dám lại gần cô đến thế. Không phải vì cô không xinh đẹp, cô rất xinh đẹp là đằng khác. Cũng không phải vì cô ngu dốt, ngược lại cô lại rất thông minh. Cái lý do đau lòng đó, tất cả cũng chỉ vì một chữ “ Nghèo”. Bố Eri mất sớm, chỉ còn lại mẹ nuôi cô ăn học, mặc dù vậy cô không bao giờ ghét mẹ vì nhà quá nghèo, cô rất thương mẹ. Cấp 1 cũng thế, cấp 2 cũng thế, cấp 3 cũng vẫn như thế, cô luôn bị cô lập chỉ vì nhà quá nghèo. Vì vậy Eri luôn lao đầu vào học với mong muốn giỏi sẽ không bị cô lập nữa, sẽ không bị mọi người phán xét nữa. Nhưng không, cô càng giỏi thì càng bị mọi người ganh ghét, đố kị. Cuộc dời thật oan trái. Cho đến tận bây giờ, cô đang đứng giữa Trường đại học Tokyo- ngôi trường đại học danh giá nhất Nhật Bản, luôn đứng trong top 3 của trường, luôn cố gắng dành được học bổng toàn phần để bớt gánh nặng cho mẹ, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi, cô vẫn luôn bị cô lập, vẫn luôn bị coi là một đứa đầu to mắt trố. Để rồi bây giờ cô luôn tự khép mình vào trong cái vỏ bọc cô tự tạo ra. Vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo lạnh đến ghê người cùng cái đầu tanh tưởi nhưng ẩn sâu trong đó là lòng tự trọng bị mục rữa, là trái tim bị tổn thương nghiêm trọng cần được chở che, lấp đầy. Cô chạy, chạy mãi cho đến khi không còn sức lực rồi tựa vào gốc cây nào đó mà khóc, khóc cho thoả nước mắt trong bao nhiêu năm qua đã chảy ngược vào trong. Cũng thật may vì cô vẫn còn có một người bạn, đó là Yukiko. Nhà cô ấy rất giàu, cô ấy cũng rất xinh đẹp, nổi tiếng từ bé bởi tài năng diễn xuất thiên bẩm, khác hẳn với Eri, Yukiko luôn có hàng tá vệ tinh vây quanh nhưng Eri biết trong lòng Yukiko luôn chỉ có hình bóng chàng trai tên là Kudo Yusaku mà chính Eri cũng chưa biết mặt anh ta. Mải suy nghĩ đến nỗi đôi chân tự đưa Eri về đến nhà lúc nào không hay. Mệt qua nên cô ngủ thiếp đi, cô vẫn chưa phát hiện ra rằng mình vừa đánh mất một thứ quan trọng mà cô luôn giấu kín, trong cơn mơ cô còn gọi tên ai đó....
Trong mơ, cái ký ức về 10 năm trước lại hiện rõ mồn một....
( Mọi người đoán xem Eri làm mất gì đi, cái này quan trọng cực, làm đảo lộn hẳn 1 cốt truyện đấy :KSV@01:)
.........10 năm trước...........
Dạo gần đây cạnh nhà cô bé Eri có một nhà mới chuyển đến, nhà đó có vẻ giàu lắm, có cả xe hơi đời mới nhất cơ mà. Và điều quan trọng hơn hết thảy đó là nhà đó có một cậu bé trạc tuổi cô, rất đẹp trai( đối với cô nhóc Eri hồi bé thì có thể là như vậy thật ^^). Hàng ngày cậu nhóc thường ra sân nô đùa rất vui vẻ nhưng dường như cậu ta chưa biết có sự xuất hiện của Eri, cô nhóc thường nhìn ngắm cậu chơi đùa một cách thận cẩn trọng không để cậu ta biết vì Eri sợ một khi cậu nhóc phát hiện cậu lại rời xa cô như những người bạn khác. Giữa cô và cậu nhóc đó dường như có một khoảng cách vô hình, do cánh cổng nhà cậu nhóc quá cao chăng, nhưng Eri biết đó là do khoảng cách giàu nghèo. Mặc dù đó chỉ là riêng suy nghĩ của Eri mà thôi. Nhưng điều cô nhóc lo sợ cũng đến, trong một lần dòm ngó cậu nhóc từ ô cửa sổ tí hin , Eri đã bị cậu nhóc phát hiện ra. Do cổng nhà đó luôn luôn khoá mỗi khi bố mẹ cậu nhóc đi làm, lại thêm khi đó bị phát hiện Eri chui tọt luôn vào trong nhà nên cậu bé đành lẳng lặng lấy một tờ giấy rồi ghi chữ vào đó, giơ lên cho cô xem: “ Chúng ta nói chuyện nhé, tớ chơi một mình chán lắm, cậu cũng đang rảnh mà!!!” Thấy thế Eri liền chầm chậm dò đầu ra xem, thấy được dòng chữ đó, bạn không thể tưởng tượng nổi cô bé đã vui như thế nào đâu, mặc dù trong lòng đang rất vui, NHƯ CÓ MỘT ĐỢT SÓNG ĐANG TRÀO DÂNG VẬY nhưng Eri vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, chạy thật nhanh vào nhà lấy giấy bút viết lại cho cậu bé. Dần dần, cứ thế cứ thế, hôm nào chỉ chờ bố mẹ hai bên đi làm và trừ những hôm đi học thì hai cô cậu lúc nào cũng viết thư ( chỉ viết thư như kiểu mv You belong with me ấy vì hai nhà cách nhau tương đối mà lại có cổng nữa) cho nhau mà người lớn gọi đại loại là thư tình ấy nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến chuyện tên tuổi. Eri cũng mừng thầm vì như thế cậu nhóc sẽ không biết mình là ai. Nhưng rồi bố mẹ cậu nhóc cũng phát hiện ra, bố mẹ nói cậu thậm tệ và cấm từ giờ trở đi không được chơi với loại người mạt hạng như cô. Ngay ngày hôm sau, nhà cậu nhóc lập tức chuyển đi. Lần này Eri đã hạ quyết tâm sẽ hỏi bằng được tên cậu bé.
- GORO!!! Hãy gọi tớ là Goro!
Nói rồi cậu bé bị bố lôi cổ vào trong xe hơi, xe bắt đầu chuyển bánh, cô nhóc Eri đứng sau túm chặt lấy vạt váy của mình mà nước mắt lưng tròng ngậm ngùi vẫy tay chào tạm biệt. Biết là bây giờ Goro không thể nghe tiếng mình nữa nhưng cô vẫn cố hét thật to:
- Eri! Tớ là Eri Kisaki!
Nhưng đáp lại lời cô bé chỉ là tiếng xe hơi đang rồ máy đi chầm chậm xa dần.....
............................................
- Goro, đừng bỏ tớ mà!!!
Eri hét lên rồi choàng tỉnh dậy sau cơn mê man, cô nhận ra là mình đã ngủ li bì từ 6h tối hôm qua khi dầm mưa về đến tận 6h sáng hôm nay trong khi người vẫn gây gấy sốt và đã nhiều lần rồi, cái giấc mơ ấy lại hiện về.
- Giấc mơ chết tiệt- Eri nhủ thầm rồi nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường.- Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp đây!!!!!!
.................9h sáng, giờ giải lao tại trường đại học Tokyo..................
- Kisaki nhanh lên, ra đây xem đi, ban nhạc Modo của trường mình đang biểu diễn đấy!!!- Yukiko hồ hởi kéo Eri ra
- Thôi mình không xem đâu, còn một đống đề cương đang chờ mình giải quyết nữa, cậu ra xem một mình đi- Eri phân trần trong khi tay vẫn đang viết lia lịa
- Đang giờ giải lao mà, thôi coi như mình cầu xin đấy, có điều bí mật là trong ban nhạc ấy còn có ý trung nhân Kudo Yusaku của mình nữa, không phải bạn rất muốn xem mặt ý trung nhân của mình sao!!!!!!- Yukiko chắp hai tay ra vẻ cầu khấn mà mắt chớp không ngừng ^^
- Thôi được rồi nhưng chỉ một lúc thôi đấy- Eri nói gượng gạo
Ra đến chỗ biểu diễn của ban nhạc ở giữa sân trường, Eri thật sự bị choáng ngợp bởi số fan nữ đông vô kể đang hò hét lạc cả giọng, người đeo băng rôn, người cầm khẩu hiệu :
- Mori của em! Tình yêu của em!!
- Kudo anh sẽ yêu em chứ!!!
Thật không chịu nổi được mấy fan cuồng mà. Mấy fan nữ này còn kinh dị hơn cả mấy fan nam của Yukiko nữa, bảo sao cô ấy luôn phải sắm mấy cục bông gòn nhét lỗ tai đề phòng thủng màng nhĩ!!!
- Ban nhạc Modo có 2 thành viên, anh bên trái đang vừa đánh trống vừa hát ý là Mori Kogoro, bên phải vừa gảy ghita vừa hát là ý trung nhân Kudo Yusaku của mình, Modo được ghép từ chữ Mo trong Mori và Do trong Kudo đấy- Yukiko đang thao thao bất tuyệt giới thiệu nãy giờ- Này Eri, cậu nghe mình nói chứ???
- Hả,à ừ, cậu nói tiếp đi.- Từ lúc đến đây xem, Eri thấy cái gì đó rất thân thuộc ở cả hai anh chàng này.....
- A! Eri chợt kêu lên như vừa phát hiện điều gì đó
- Cậu sao vậy Eri???- Yukiko lo lắng hỏi
- Không, mình chỉ vừa nhớ ra một điều thôi- Eri nói- Anh chàng Kudo Yusaku kia chính là người đã va vào mình hôm qua mà. Kudo vừa chơi ghita vừa hát, cái cách cậu nhấn chìm thực sự trong bài hát, cả cái cách cậu chơi Ghi ta bằng cả tâm hồn mình khiến lòng Eri xao xuyến lạ kì, cảm giác khác với 10 năm trước, là cảm giác yên bình, còn cảm giác của 10 năm trước thì có chút gì đó mạo hiểm, như trò đu dây chỉ sợ rơi xuống còn Eri thì chỉ sợ bố mẹ cậu bé phát hiện, cuối cùng thì vẫn bị rơi xuống thật..... Kudo, cậu ta, thật sự rất đặc biệt, cái cách mà cậu ta chơi ghi ta, cách mà cậu ta hát, CÒN LỚN HƠN CẢ ĐỢT SÓNG ĐANG TRÀO DÂNG, mái tóc đen nhánh bay, đôi mắt sâu như xoáy vào tim gan người đối diện, Eri thực sự đã bị anh ta hút hồn rồi sao????
- Tớ kể tiếp cho mà nghe. Anh Kudo và anh Mori đều học trên bọn mình một khoá, có nghĩa đang học năm hai, hai anh ấy đều học rất giỏi, đặc biệt còn có tài phá án nữa, thường suyên giúp cảnh sát phá các vụ án hóc búa, được mệnh danh là cặp cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, lại còn hát rất hay, nhiều tài lẻ, đẹp trai miễn bàn, nói tóm lại, mọi thứ đều rất tuyệt, hơn nữa nhà còn rất giàu!!!
Nghe đến chữ giàu, Eri sững lại. Cô thật sự, thật sự ghét chữ này lắm. Vì nó mà cô đã phải xa người bạn trai đầu tiên của cô, phải, bạn trai đầu tiên, cứ cho là thế đi. Goro, là bạn trai đầu tiên của cô, Goro cũng là điều cô biết duy nhất về anh. Cô thật sự mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh.....
- Này, không chỉ anh Kudo rất tuyệt thôi đâu, anh Mori cũng rất được đấy, hay để mình giới thiệu cho cậu nhé- Yukiko có vẻ rất hào hứng
- Thôi không cần đâu- Eri miễn cưỡng- Mori, con người này thật sự còn có điều gì đó quen thuộc lắm mà thực sự cô không thể nhớ nổi. Mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng, ở anh ta toát lên vẻ thư sinh cuốn hút, ánh mắt lơ là xa xăm hút hồn trái tim của không biết bao cô gái, nụ cười thường trực trên môi, cậu Mori này thật trái ngược hoàn toàn với Kudo, điều đó có thể thấy rõ ngay trong lần đầu tiếp xúc- Mori là một tay sát gái chính hạng đấy- Tiếng Yukiko đều đều
- Mà thôi bọn mình về đi, vào tiết học tiếp theo rồi đấy.........
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình xem phim Love Rain rồi công nhận là hay thật mình hâm mộ chị Yoona lắm đó
lúc đọc phần giới thiệu của bạn mình đã nghi rồi . :KSV@07:
viết hay lắm bạn ạ nhanh ra chap mới nha :KSV@03:

Eri làm mất nhật kí đúng không (mình xem rùi nên biết nè) :KSV@10:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic ế ẩm quá, ta đăng lên rồi một mình ta lại tự sướng rồi :KSV@05:
Chap 2
Tối đó, tại nhà Kudo Yusaku....
-Uả, quyển gì đây mà trông kì lạ vậy nhỉ? – Kudo thầm thì- Nhật kí của Kisaki Eri???

Bấy giờ anh mới chợt nhớ ra cuộc đụng độ ngày hôm qua, anh đã cầm nhầm quyển nhật kí của cô ấy chăng? Kisaki Eri, cái tên này đã khiến anh đau đầu từ rất lâu rồi, từ hồi cô mới bước vào trường, anh đã bắt gặp cô đi một mình lẻ loi qua cánh cổng, cái dáng hao hao gầy, đi mà cảm giác như sắp bị gió thổi bay lên, mái tóc xoăn nhẹ, cặp kính dày nhưng vẫn không che lấp được đôi mắt u buồn, chiếc váy voan trắng mỏng càng tôn lên vóc dáng người thiếu nữ e ấp của cô, từng bước chân nhẹ nhàng mà rắn rỏi, y như con người cô vậy, mà sau này anh mới biết được gia cảnh cùng quá khứ của Eri. Anh càng thêm nể phục con người này. Lại đến hôm qua, anh gặp lại cô, vẫn hình dáng ấy mà sao nhỏ bé quá, lúc cô ngã vào người anh, anh muốn dùng cả tấm thân mình để che chở cho cô. Cái khoảnh khắc cả cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay anh, bờ ngực cô ép sát vào ngực anh nóng hổi, chỉ chừng 1 milimet nữa thôi là hai cơ thể sẽ hoà làm một,từng giọt nước mưa lăn trên gò má hồng hào của cô, đôi môi cong nửa vời mấp máy điều gì đó, bờ mi khép hờ, lúc lại mở to nhìn xoáy vào tâm can anh, sao cảm giác như lần đầu tiên anh được làm một người đàn ông đích thực vậy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo, ngay cả những vụ án hóc búa anh cũng giải quyết ngon ơ cơ mà. Anh cứ tình nguyện làm tấm áo che mưa cho Eri như thế cho đến khi cô gạt phắt anh ra.Eri thật khác với những người con gái khác, họ luôn vây quanh anh, còn Eri, cô ấy trốn chạy anh, đời trớ trêu thật. Sáng nay anh nhìn thấy cô ẩn hiện trong đám đông, lẳng lặng lắng nghe rồi quan sát, thật là người con gái khó hiểu. Bây giờ trong tay anh lại là nhật kí của Eri, có nên xem không đây? Xem trộm nhật kí của người khác thật không đáng làm bậc nam nhi, nhưng sao anh thấy tò mò quá, tò mò về người con gái đầu tiên khiến anh thật sự cảm thấy khác biệt. Rồi anh chàng được coi là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản cũng lật từng trang từng trang, khuôn mặt đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.......
 
Chap 3- part 1
- Hey Mori, em có một đại mỹ nhân muốn giới thiệu cho anh đấy- Yukiko nháy mắt huých vai Mori
- Ái chà, đối với anh em đã là một đại mỹ nhân rồi- Mori vừa vuốt ve cằm Yukiko vừa nói, giọng điệu có vẻ khoan khoái lắm( chẹp, cái ông Mori này vẫn chưa bỏ đc tính háo sắc )
- Với ai cậu cũng thế được sao Mori- Kudo vừa chăm chú gảy ghi ta vừa cất giọng trầm trầm
- Thôi nào, Eri ra đây đi, không phải ngại đâu- Yukiko gọi với ra ngoài cánh cửa, nơi Eri đứng ngập ngừng mãi không dám vào
Chuyện là vừa tan học, Yukiko đã lôi tuột Eri ra quán nước gần trường, nói là có cái gì đó hay lắm muốn cho Eri xem. Ai dè đến nơi Eri mới biết nàng ta định mai mối Eri với Mori, nói là thế thôi chứ Eri biết thừa Yukiko muốn kiếm cớ để gặp Yusaku, ai chả biết lúc nào Kudo cũng đi cùng Mori. Vừa nhìn thấy Eri, Kudo đã giật thót mình, à không, cả Eri cũng giật thót mới phải.
- Giới thiệu hai anh, đây là Eri Kisaki bạn em
Từ lúc Eri bước vào, Yusaku không nói được câu nào, người cứ cứng đơ như tượng đá.
- Ồ, quả là một đại mỹ nhân- Mori vừa nói vừa nâng tay Eri lên đinh hôn thì Eri đã vội giụt tay lại
- Xin lỗi, em là Eri Kisaki, rất mong hai anh giúp đỡ- Nói nhưng mặt Eri vẫn cúi gằm
- Không sao không sao, cứ gọi anh là GORO
“ Cứ gọi anh là Goro” “ Cứ gọi anh là Goro”. Đây chẳng phải là câu nói của người mà Eri vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay sao
- Anh không nhớ em sao- Eri cố nuốt từng lời
- Hai người từng quen nhau sao- Yukiko thắc mắc
- Nếu như theo em nói thì chắc là chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi- Mori nói mà đến chính anh cũng chả hiểu là mình đang nói gì hay là mình đã gặp cô gái này chưa. Ý nghĩ duy nhất có trong đầu anh lúc này là bằng mọi cách phải cưa cẩm được cô nàng này, không thì thật hổ danh “ Tay sát gái số 1 đại học Tokyo” quá
Càng lúc Yusaku càng không thốt lên được lời nào, lúc đọc nhật ký, anh đã biết ngay Mori chính là tình đầu mà Eri vẫn tìm kiếm, khỉ thật, Yusaku lúc này lại có cảm tình với Eri mới chết chứ. Mà mối tình đầu của Eri lại là bạn thân của anh, mọi chuyện thật rối như tơ vò mà. Tâm trạng của Eri lúc này cũng chả khá hơn là mấy, cô đã tìm được mối tình đầu nhưng cảm giác khác lúc xưa nhiều lắm, người cô quan tâm lúc này, không phải người ngồi đối diện cô- Mori Kogoro, mà là người bên cạnh anh ta- Kudo Yusaku. Đến chính cô cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa, chàng trai cô gặp 10 năm trước với chàng trai cô chỉ mới gặp hôm qua, ai mới chính là người dành cho cô... Hơn nữa Kudo đã được định sẵn là của Yukiko...
- Em có ý này,mai là chủ nhật, nhóm 4 chúng mình cùng đi chơi công viên nhé, hẹn hò đôi ý, em với anh Kudo, anh Mori và Eri, sao, hợp quá đúng không- Yukiko hào hứng đề nghị
- Ok ok, đi luôn- Mori phấn khởi đồng tình
- Em, cũng, cũng được- Eri hồi hộp không kém
- Mình thế nào cũng được- Kudo vẫn giữ giọng điệu trầm từ lúc đầu
- Vậy nhất trí thế nhé ^^
............................
Sáng hôm sau, đúng hẹn, 4 người họ cùng nhau đến công viên chơi. Yukiko y như công chúa với một chiếc váy cúp ngực màu trắng bó sát cơ thể khoe từng đường cong quyến rũ. Mori cũng bảnh bao không kém, comple thắt ca vát. Yusaku thì vẫn sơ mi trắng sơ vin như ngày thường. Eri vận chiếc váy hoa khoác cùng chiếc áo len mỏng bên ngoài, 4 người họ, ai cũng toát lên những vẻ đẹp tinh tế khác nhau.
- Này Kudo, tớ muốn mua hoa tặng Eri, cậu nghĩ Eri thích hoa gì- Mori thầm thì vào tai Yusaku
- Hoa baby- Yusaku khẳng định chắc nịch
- Tớ tin cậu 1 lần
Nói rồi Mori chạy ngay đi mua 1 bó hoa Baby trắng muốt mang tặng Eri
- Tại sao, tại sao anh biết em thích hoa này?- Eri sửng sốt
- Thực ra là Kudo gợi ý cho anh đấy
Lúc này Eri lại ngạc nhiên hơn nữa, sao anh có thể biết đến loài hoa này cơ chứ. Thực ra Kudo đã đọc dược điều này trong nhật ký của Eri.Đúng lúc 4 người họ đang băn khoăn nhìn nhau không biết nói gì thì từ giữa công viên, tiếng loa thông báo phát lên:
- Hôm nay chúng tôi có tổ chức cuộc thi dành cho các cặp tình nhân, ai muốn đăng kí xin hãy cùng vào đây bốc thăm!!!
- Hay đấy chúng ta vào chơi thử đi
Cuộc thi rất đơn giản, bên nam sẽ bốc cặp để chọn cho mình một bạn nữ. Sau khi ghép cặp xong sẽ trải qua hai phân thi, phần thi 1 là phần chụp ảnh, các cặp đôi sẽ mặc trang phục hệt trong lễ cưỡi rồi chụp ảnh, ban tổ chức sẽ chọn 2 cặp được khán giả bình chọn nhiều nhất để vào vòng 2. Vòng 2 đòi hỏi thể lực, hai bên nam nữ sẽ đứng cách nhau 100 mét, bên nữ ngậm 1 đầu của miếng sô cô la, đội nào có cả 2 bên nam nữ miệng cùng chạm vào miếng sô cô la trước là thắng. Sở dĩ người ta rất thích phần thi này vì đây là phần thi Kiss trá hình, năm nào cũng có những màn Kiss ngoài sức tưởng tượng. Liệu năm nay phần thi này sẽ diễn ra như thế nào????


Đoán đi đoán đi, đoán đúng ta post chap 3- p2 liền :KSV@05:

 
cái này bốc cặp à chắc Eri với Yusaku nhỉ :KSV@05: :KSV@05:
 
chap 3- p2
- Mọi người cùng bốc cặp nhau nào ^^
Không biết do duyên số hay ông trời run rủi, Kudo và Mori cùng bốc trúng Eri
- Này Kudo, cậu nhường cho tớ đi, tớ muốn cùng cặp với Eri cơ, còn cậu với Yukiko, con bé có vẻ rất thích cậu đấy - Mori khẩn khoản
Biết rằng Mori rất thích Eri nên Kudo cũng đồng ý, mặc dù trong lòng không muốn tí nào, vì sự thật là anh cũng thích Eri cơ mà. Nhưng biết làm thế nào được, vậy là một cuộc hoán đổi ngoạn mục xảy ra, Eri cùng cặp Mori, Yukiko với Yusaku
- Nào chúng ta bắt đầu phần thi chụp ảnh nhé, mời mọi người vào thay trang phục nào, huraaaaaaaaaaaaa- MC hào hứng
Bên nam có vẻ thay đồ rất nhanh, ai nấy đều bước ra chỉ chừng sau 5 phút, thật không hổ danh ban nhạc Modo của trường Đại học Tokyo, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai anh chàng, Mori và Kudo bước ra khiến bao cô gái nao lòng. Mori vuốt tóc thêm bóng lộn, không quên khuyến mại cho các fan vài nụ hôn gió, mấy cô cứ được dịp hét ầm ĩ lên ấy chứ. Yusaku vẫn giữ vẻ trầm tĩnh mọi hôm. Đến lượt các cô gái lần lượt bước ra, ai nấy đều toát lên vẻ đẹp khác nhau. Qủa không hổ danh là Nữ hoàng sắc đẹp trường đại học Tokyo, Yukiko vận trên mình chiếc váy cưới màu trắng sexy khoe triệt để đôi gò bông đảo tròn trịa, đôi vai trắng ngần, vòng eo hoàn hảo, vòng 3 căng tròn phập phồng đằng sau chiếc váy, nói Yukiko là tuyệt đại mỹ nhân cũng chẳng sai, bất cứ người đàn ông nào đang ở đây cũng thèm khát thân hình cháy bỏng ấy. Tất cả mọi người trừ Yusaku, vì ánh mắt anh bây giờ lại đang hướng đến người con gái khác- Kisaki Eri. Có vẻ Eri khá ngượng ngùng khi khoác lên mình bộ áo cưới cô dâu, cô mặc một chiếc váy ren trắng lấp ló vòng 1. Tuy thân hình không được nóng bỏng như Yukiko nhưng Eri là người con gái đầu tiên khiến Yusaku cảm thấy xao động, cô luôn e ấp như đóa hoa buổi sớm mai, trong trắng, thuần khiết, không ai chạm vào được.
- Nào, bắt đầu phần thi thôi !!!
Các cặp đôi ai nấy đều hào hứng hoàn thành những bức ảnh của mình. Tiếp theo sẽ là cặp Yukiko-Yusaku.
- Anh Yusaku, bế em lên đi mà- Yukiko nũng nịu chu môi ra, nhìn cô thật trẻ con hết chỗ nói mà
- Thôi, không cần thiết phải như thế đâu- Yusaku cố gắng phớt lờ
- Ứ ừ không chịu đâu
Nói rồi Yukiko nhảy bẫng lên người Yusaku, túm chặt lấy cổ áo anh. Và rồi, cô bất ngờ tặng anh một nụ hôn cháy bỏng nồng nhiệt mà bao người ao ước....ngay vào má. Đúng lúc ấy, thợ chụp ảnh chộp ngay được khoảnh khắc quý giá. Mọi người xung quanh hô hoán ầm ĩ, fans nữ vì quá ghen tị với Yukiko, fans nam thì quá tức tối với Yusaku, thật là hỗn loạn. Mori vừa vỗ tay ầm ầm vừa huýt sáo:
- Em thật là người phụ nữ tháo vát và chủ động đấy, hú hú
Chỉ duy nhất mình Eri là như không tin nổi vào mắt mình, cô chết sững, cảm giác như ai đó vừa lấy đi một thứ quan trọng lắm. Cô đang ghen chăng???
- Em, em làm gì vậy?? – Yusaku vẫn đứng hình nãy giờ
- Em chỉ tạo dáng chụp hình thôi- Yukiko nãy giờ vẫn hớn hở
Thật hết nói, cuối cùng là cặp Mori- Eri. Eri vẫn giữ vẻ e dè ban đầu, cô vuốt nhẹ lại mái tóc, chỉnh trang thật nhanh lại bộ váy, nhìn cô lúng túng trông thật đáng yêu.
- Thôi nào Eri, thoải mái lên, có anh ở đây mà, anh sẽ giúp em- Mori ân cần
- V..vâng
- Hôm nay em đẹp lắm- Mori thì thầm vào tai Eri
Eri bất giác nóng ran mặt.
- Nào Eri, đứng sát vào người anh nhé- Mori nói
Mặc dù Eri không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Anh đưa tay vờn mấy sợi tóc vương trên mặt cô, Eri có vẻ ngại, cô quay mặt đi chỗ khác. Chỉ chờ có thế, Mori nhanh chóng quàng tay ra sau eo cô, tay còn lại nâng mặt cô lên, đặt nhẹ nụ hôn vội vàng vào má. Tất nhiên, thợ chụp ảnh không thể bỏ qua khoảnh khắc quý giá, rất nhanh tay chộp được một tấm hình ưng ý. Eri theo trực giác vội buông Mori ra, tay bất giác sờ lên má.
- Em không sợ đấy chứ???
- À không, em không sao
Đám đông vốn nháo nhào nay lại càng ồn ã hơn, kể ra Mori cũng là Tay sát gái số 1 cơ mà. Cảm giác Eri lúc này thật rối bời, căng thẳng như người đi trên dây. Ở đằng xa, tình trạng của Kudo lúc này cũng chả khá hơn là mấy, đáng nhẽ ra anh nên mừng cho anh bạn mình mới phải, họ vừa chụp được một tấm hình đẹp thế cơ mà!!
- Khỉ thật- Kudo vò vò mái tóc của mình
.......
- Nào các bạn, chúng ta hãy cùng bình chọn nhé, hú hú hú
- Chúng ta nhất định sẽ thắng, 2 cặp chúng ta- Yukiko nhảy cẫng lên mặc dù chưa biết kết quả
Kết quả thật đúng như mong đợi, cặp Yukiko- Yusaku có phiếu bình chọn cao nhất, về nhì là cặp Mori- Eri
- Nào, chúc mừng hai cặp đôi Yu- Yu và Ri-Ri đã được vào vòng chung kết - Vị MC này quả là hài hước- cặp nào thắng sẽ nhận được vé đi du lịch Hokkaido trong vòng 1 tuần, yê yê!!!
- Chúng ta nhất định phải thắng nhé
Trái ngược với tâm trạng hào hứng của Yukiko và Mori là bộ mặt đăm chiêu của Yusaku. Eri càng lúc càng thêm đau chân vì trước đây cô vốn không quen đeo giày cao gót, mà tự dưng hôm nay, Yukiko tậu cho cô một đôi và bắt cô đeo vào, với lý do cho... hợp (tính cách Yukiko giống Sonoko còn Eri giống Ran nhỉ). Nhưng có vẻ phần thưởng khiến Eri có vẻ hào hứng hơn, dù gì cũng là được đi du lịch 1 tuần với tình đầu cơ mà, biết đâu có thể tìm lại được tình cảm xưa....
- Nào, bên nữ sẽ đứng ở vạch A ngậm 1 thỏi Sô cô la trong miệng, bên nam đứng ở vạch B cách vạch A 100m, khi nào tôi hô xuất phát thì hai bên đều chạy về phía nhau, cặp nào 2 bên đều chạm miệng vào miếng sô cô la trước sẽ thắng nhé, hu ra. Phần thưởng rất to đấy, mọi người hãy cổ vũ hai cặp Yu-Yu và Ri-Ri nào!!!
- 3
- 2
- 1 Xuất pháttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Vừa nghe hô xuất phát, Eri và Mori chạy hết tốc lực về phía nhau, Yukiko và Yusaku cũng tương tự. Càng lúc chạy, Yukiko càng thấm mệt, có vẻ đôi giày cao gót cùng chiếc đầm bó sát gây khó khăn cho Yukiko, vừa mới đây nó làm bao chàng trai si mê cô làm cô hãnh diện biết bao nhiêu thì bây giờ nó làm cô khổ sở bấy nhiêu, vừa chạy vừa lo lộ hàng, thật trớ trêu. Cộng thêm việc trước đây chưa từng hoạt động mạnh như vậy, Yukiko càng lúc càng chạy chậm.
- Cặp Yu- Yu cố lên- MC vẫn không ngừng cổ vũ
- Yukiko anh yêu em, đừng chạy nữa hãy về với anh đi- Mấy tên fans cuồng của Yukiko vẫn liên tục gào thét
Xem chừng cặp Yu- Yu khó lòng mà thắng nổi cặp Ri- Ri. Mori có mấy em chân dài bên ngoài cổ vũ nên có vẻ vẫn chạy hăng lắm.Eri càng lúc chạy càng đau chân, nhưng cô vẫn cố hết sức để chạy, đến lúc đôi chân tê mỏi, mồ hôi vã ra như tắm....
- Ri- Ri cố lên, cố lên, chỉ còn chừng 2m nữa thôi là hai người sẽ thắng, còn chuyện gì hay nữa sẽ xảy ra tiếp theo đây, hãy cho chúng tôi thất màn kiss tuyệt vời nhất từ trước đến nay nhé!!!!!!!!!
Phải còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đôi môi hai người sẽ chạm nhau, sẽ cùng chạm vào thanh sô cô la, cô và tình đầu sẽ có nụ hôn đầu tiên đáng mong ước, nhưng cô nửa muốn như vậy, nửa lại không muốn thế. Nhưng ông trời đâu có để cô quyết định số phận, và rồi chỉ còn khoảng cách một chút nữa thôi, chừng 1cm nữa thì Mori sẽ ngậm được thanh sô cô la. Mọi người xung quanh như nín thở, ai nấy đều cứng đơ để theo dõi khoảnh khắc quyết đinh, cặp Yu-Yu cũng đã dừng hẳn lại thì...
- Á á á á á á
Eri hét lên rồi ngã nhào về phía trước, thỏi Sô cô la cô ngậm cũng bị bay ra, đầu óc cô quay cuồng, trời đất như tối sầm lại, mồ hôi vã ra như tắm. Mori nhanh chóng đỡ cô vào lòng, lay lay người Eri
- Em bị sao vậy Eri, em không khỏe ở chỗ nào
- Chân, chân của em....
Thấy Eri ngã nhào, lòng Kudo như lửa đốt, anh chạy như bay tới chỗ Eri và Mori, đám đông cũng nháo nhào vây xung quanh....
- Để tôi xem nào- Kudo vội tách đám đông, nhanh chóng tiến đến chỗ Eri, anh đỡ lấy đầu cô đặt lên đùi mình. Xem xét một hồi, nhìn thấy bộ dạng Eri lúc này, lòng anh không thể không đau xót. Mặt cô trắng bệch, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt, hơi thở thoi thóp...
- Chân, chân em....- Eri cố dặn từng lời ôm chân đau đớn
- Á chân Eri, tất cả, tất cả là lỗi tại em- Yukiko nói như sắp khóc...
- Suỵt, bình tĩnh- Kudo ra dấu rồi bất ngờ hô lên- Nhìn kìa!!!!
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Yusaku chỉ, trong đó có cả Eri, nhân cơ hội đó, Yusaku nhanh chóng bẻ chân lại cho Eri.
- Á- Eri chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngất lịm trong vòng tay Kudo....

.........................

Tại bệnh viện...
- Thưa bác sĩ, cô ấy có sao không ạ- Yukiko im lặng nãy giờ mới lên tiếng
- Cô ấy không sao, chân bị trật khớp nhưng may là nhờ có cậu Kudo đây nắn lại khớp rồi nên không còn gì đang lo, còn cô ấy ngất là do hoạt động quá sức dưới trời nắng, tụt huyết áp, tâm lý quá căng thẳng, lại chịu thêm đau đớn... Chỉ cần chăm sóc đầy đủ và bồi bổ là sẽ khỏe lại thôi....
- Cảm ơn bác sĩ
...........
- Haiz, thế là chẳng có cặp đôi nào chiến thắng hôm nay cả- Yukiko thở dài
- Thế lại hay ấy chứ...
- Cậu nói gì cơ Kudo???
- À không có gì đâu, các cậu hôm nay cũng mệt rồi, để mình ở lại trông Eri cho- Yusaku lúng túng
- Ừ thế cũng được, bọn mình về trước đây
Nói rồi Mori với Yukiko ra về trong bộ dạng mệt mỏi, phải nói là ai hôm nay cũng mệt mỏi, từ cuộc thi, đến chuyện Eri, Kudo thật chẳng còn tí sức lực nào nữa. Anh bước đến bên chiếc gi.ường bệnh Eri đang nằm, lấy chiếc khăn mặt ướt đắp lên chán cho cô, anh ngồi bên cạnh chiếc gi.ường, nắm lấy bàn tay xương gầy của Eri, lặng nhìn ngắm cô. Mới sáng nay nhìn cô ấy tươi vui mà sao bây giờ tiều tụy quá, lòng anh đau như cắt. Dạo gần đây, từ lúc gặp Eri, anh chẳng thể điều khiển cảm xúc của mình như trước đây nữa. Trước đây, anh luôn tỏ ra không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng Eri xuất hiện và làm đảo lôn tất cả, tất cả những cảm xúc đơn thuần đều hiện lên trên gương mặt anh. Cứ thế từng dòng suy nghĩ chảy qua đầu anh.....
...................
Sáng hôm sau Eri tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô vừa xoa xoa trán vừa quan sát xung quanh. Đây là bệnh viện sao??? Mình làm gì ở đây??? Kudo?? Anh ấy đang nắm tay mình, ở bên mình cả đêm sao???
- Cô có người bạn trai rất tuyệt vời đấy- Tiếng cô y tá vừa bước vào- Anh ấy hôm qua là người cõng cô vào đây đấy, nghe nói ở công viên anh ấy đã nắn lại chân cho cô, sau đó ở đây chăm sóc cô cả đêm, lúc cô sốt,không nhờ có anh ấy gọi bác sĩ thì giờ này không biết hồn phách cô bay đi đâu rồi. Tôi thật sự ghen tị với cô đấy
Anh ấy? Sao anh ấy tốt với mình quá vậy? Đúng là lúc ở công viên mình đã ngất đi sao? Anh ấy băng bó cho mình, còn đưa mình đi cấp cứu?...
- Tiền viện phí của tôi bao nhiêu ạ- Eri hỏi
- Anh ấy cũng đã nộp đầy đủ rồi- Cô y tá nói rồi đi ra khỏi phòng...

Cả tiền viện phí cũng nộp giúp mình sao?? Trên đời này còn có người tốt như vậy sao... Eri thật sự đã xao động trước anh chàng thám tử ngốc này rồi. Giờ thì cô đã hiểu những cảm xúc khó hiểu trước đây mỗi khi đứng trước anh chàng này rồi, cô đã tìm được tình yêu đích thực rồi... Eri đã biết yêu rồi.... Trái tim băng giá của cô đã được đôi tay của chàng thám tử ngốc sưởi ấm thật rồi....
 
vì mình học trường chuyên xa nhà, nên mỗi tháng chắc chỉ ra đc 1 chap thôi vì về nhà mới có máy tính, mog m.n thông cảm, nhưng yên tâm,1 chap của m sẽ dài và đc trau chuốt kĩ lưỡng, m.n nhớ thỉnh thoảng vào phủi bụi fic m nhé, ko thì nó sẽ mọc rêu lên mất :))
còn 2 chap nữa là kết thúc thế hệ bố mẹ, sắp đến Shin Ran rồi, 5ting ^^
 
Chap 4
Eri đã xuất viện và đi học trở lại bình thường, cô vẫn luôn băn khoăn về món quà cảm ơn Kudo. Hôm nay lại một ngày mưa nữa, vừa tan học, cô vội vã đi tìm Kudo, cô sợ chỉ qua hôm nay thôi là cô không còn đủ dũng khí nữa.... Trời không phụ lòng người, Eri bắt gặp Kudo đang tản bộ một mình dưới mưa ở con đường phía sau trường, trên vai khoác cây đàn ghita quen thuộc. Nhìn Kudo tiêu dao dạo bước, mặt vô tư lự mà lòng Eri bình yên lạ, mọi băn khoăn lo lắng tự rủ nhau mà đi hết. Lấy hết can đảm, cô bước đến chỗ Kudo mà trong lòng không khỏi xốn xang:
- Anh có thể đi xem phim với em chứ Kudo- Eri nhìn thẳng vào mắt Kudo mà nói
Kudo đứng hình, mắt mở to, miệng mấp máy không nói thành lời.
- Anh có thể đi xem phim với em chứ, em muốn cảm ơn chuyện hôm trước- Eri nói một cách rõ ràng nhất có thể
- Tất... tất nhiên rồi...
- Vậy tối mai 7h nhé!!!
- Love rain, chúng ta sẽ xem Love rain chứ- Kudo buột miệng mà chính anh cũng không hiểu mình đang nói gì...
Lần này thì đến lượt Eri sững người lại. Love rain vốn là một bộ phim mà cô rất thích, nhưng tuyệt nhiên chưa từng tâm sự điều đó với ai, sao Kudo, sao anh ấy có thể biết được??? Phải chăng là vì anh ấy chính là định mệnh của đời cô, hay là vì giữa cô và anh ấy có thần giao cách cảm, hay bởi vì anh ấy biết đọc suy nghĩ của người khác.... Thế nào cũng được nhưng ngày mai là một ngày quan trọng, nhất định, nhất định cô sẽ thổ lộ lòng mình với anh...
Giữa cái phút giây bộn bề suy nghĩ ấy, một chiếc ô tô từ xa lao đến với tốc độ kinh hoàng...
- Cẩn thận!!!- Kudo chỉ kịp hét lên có thế, anh quăng vội chiếc ô ra, lao ra ôm lấy Eri về phía mình...
Eri vẫn chưa hết kinh hoàng, mắt mở to hết cỡ...
- Anh Kudo, chiếc xe đó ở khoảng cách rất xa, làm sao mà có thể....
Tiếng Eri nhỏ dần khi cô phát hiện ra hai người đang đứng dưới mưa và... ôm nhau. Không, đúng ra là Kudo đang ôm cô...rất chặt... rất ấm...
- Anh xin lỗi, chỉ là đề phòng thôi, hẹn gặp em lúc 7h tối mai!!!
Chỉ chờ có hết câu Kudo chạy một mạch. Trong lòng anh lúc này rối bời lắm, càng ngày anh càng không thể kiểm soát được hành động của mình. Rõ là lúc đó anh biết chiếc xe đó không thể đâm vào Eri, vậy mà chân tay anh cứ tự động vờn lấy thân hình cô ... Anh lo cho cô đến thế sao...Khỉ thật...
- Anh ấy xấu hổ???- Eri bật cười
..............
- Anh Kudo, em ở phía này- Eri vẫy vẫy tay ra hiệu- Hôm nay sẽ là một ngày quan trọng đây- Cô nhủ thầm
Hai người chọn một chỗ khuất trong góc, Eri nói như thế sẽ tránh được ồn ào, lại có thể tập trung xem phim. Hôm nay cô cố gắng để tạo ấn tượng nhất có thể, cô trang điểm nhẹ nhàng, bỏ cặp kính cận thường ngày ra, vận 1 chiếc váy hoa chấm gót, tóc bện lệch bên, quả thực chính cô còn không nhận ra mình trong gương nữa... Trở thành con người khác hẳn, yêu kiều, dịu dàng, và có phần xinh đẹp??? Hôm nay có vẻ trời rất đẹp, không mưa, mà cứ không mưa là Eri cảm thấy yên tâm rồi, vì cứ hôm nào mưa, hôm đấy lại có vài chuyện bất ngờ xảy ra... Chuyện sẽ chẳng có gì đâu nhưng mà Eri ghét bất ngờ...
Mọi chuyện không thể cứ thế êm đềm mà trôi qua. Sức khỏe cô vốn đã yếu từ bé, chiều qua lại gặp tình huống trớ trêu đầu trần dưới mưa, cô lên cơn sốt, ngủ li bì cả ngày nay nhưng vì tối nay là 1 buổi hẹn nên Eri không thể cứ thế mà nằm bẹp dí ở nhà, cô cố gượng dậy uống thuốc, ăn vài thìa cơm rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.... Có điều là lúc này cô đang buồn ngủ lắm....Không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa, cô cứ từ từ nhắm mắt mà ngả đầu vào vai Kudo, cô cứ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ như thế, một giấc ngủ dịu nhẹ mà êm đẹp, không một chút lo lắng bon chen...Vì bên cạnh cô lúc này là Kudo Yusaku, dù có chuyện gì đi nữa, chắc chắn anh sẽ bảo vệ cô...
Kudo nãy giờ cứ bồn chồn không yên, phần vì đây là lần đầu tiên anh đi xem phim với một người con gái, nặng nhọc hơn nữa đó lại chính là Eri. Từ lúc vào rạp đến giờ cả hai đều không ai nói với ai một câu nào, không khí cứ thế mà thêm nặng trĩu, đang chuẩn bị quay sang nói câu gì đó về thời tiết hay đại loại là liên quan đến bộ phim đang xem thì anh thấy vai mình nặng trĩu... Hóa ra Eri đã say giấc từ bao giờ... Người con gái anh yêu đang ngủ trên vai anh... Thật kì diệu... Thần tình yêu đang tạo điều kiện cho anh chăng??? Anh không dám cựa quậy sợ làm cô thức giấc, chỉ dám nhìn nghiêng khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mai của cô. Nhìn Eri ngủ thật yên bình biết bao, khuôn mặt ngây thơ, đôi môi mím hờ khẽ cong lên, càng nghĩ, tim Kudo càng đập mạnh....
- Lạnh....lạnh.....- Eri nói mà mắt vẫn nhắm tịt, hai tay cô xoa lấy đôi vai...
Kudo từ từ nghiêng đầu Eri ra rồi vội cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho cô rồi lại đặt đầu cô ngay ngắn trên vai anh... Một ý định lóe lên trong đầu anh... Phải nói là Kudo đấu tranh tư tưởng dữ lắm... Anh cứ định... nhưng lại thôi... Rồi lại rất muốn, nhưng lại thôi. Bên cạnh anh là người con gái anh yêu cơ mà, cũng phải có chút gì đó chứ... Một nụ hôn trộm??? Rồi cuối cùng không biết do ma xui hay quỷ khiến , anh đánh liều hôn nhẹ lên trán Eri... Một nụ hôn vội vàng.. nhưng dư âm của nó đủ khiến cả hai người đều nhận ra tình cảm của mình giành cho đối phương....
Bộ phim kết thúc trong im lặng... Eri vẫn say ngủ, Kudo không muốn đánh thức cô, anh cứ lẳng lặng cõng cô ra khỏi rạp, theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức giấc ngủ của cô... Anh cõng cô dọc theo con đường về nhà, gió thổi đìu hiu.... Mọi chuyện cứ thế thật tốt đẹp nếu cứ như dự tính là anh sẽ cõng cô về nhà và chúc cô ngủ ngon, cảm ơn về buổi xem phim... Nhưng có vẻ tối nay anh may mắn quá rồi, nào là được Eri ngủ trên vai, lại có nụ hôn đầu tiên với cô...
- Này, hai cô cậu kia tránh ra mau!!!- Từ phía xa có một người đàn ông hô lớn
Kudo chưa kịp suy nghĩ gì thì đã có một bảng hiệu rất lớn đổ về phía hai người... Anh đang cõng Eri không thể chạy nhanh để tránh được... Theo trực giác, nhanh như cắt anh đưa Eri về phía trước, ôm lấy cô vào lòng, dùng hết sức có thể để che chở cho cô rồi mặc cho số phận đến đâu thì đến....
- Rầmmmmmmmm... Tấm bảng hiệu đè lên cả hai người.... Không một nhúc nhích....
- Này hai người, không sao chứ, tôi sơ ý quá, đang lắp đặt biển hiệu cho cửa hàng mà nó chưa được chắc chắn cho lắm- Ông chủ cửa hàng vừa phân trần vừa nâng tấm bảng hiệu lên
Kudo người đau ê ẩm, cố gượng dậy. Anh lay lay người Eri mà không thấy cô trả lời, vẫn nghe tiếng thở đều đều của cô, may quá, chắc là Eri vẫn đang ngủ...
- Chúng cháu không sao đâu ạ- Nói rồi Kudo lại nhẹ nhàng nâng Eri lên lưng, tiếp tục cõng cô bước trên con đường
Tối nay đối với Kudo mà nói, là một buổi tối tuyệt vời, được cõng người con gái anh yêu dạo bước trên đường. Anh ước giá mà con đường cứ dài mãi, anh sẽ tình nguyện cõng cô... đến đâu cũng được... chỉ cần được che chở cho cô... ước mơ của anh sẽ thành hiện thực...
- Eri, em vẫn đang ngủ đấy chứ?...
Đáp lại anh vẫn chỉ là nhịp thở đều đều của cô. Biết là lúc này cô vẫn đang say ngủ, Kudo mới thỏ thẻ nói vài câu cho nhẹ lòng...
- Eri à, anh... anh đã thích em từ rất lâu rồi... trước cả lần anh cố tình va vào người em để làm quen... Lần mà anh nhìn thấy em bước dưới sân trường....Thật buồn cười đúng không... Không biết nên gọi đây là thứ tình cảm gì... Tình yêu sét đánh chăng...Anh biết Mori thích em... Cậu ấy lại là bạn thân của anh, vì thế mà anh cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn bọn em hạnh phúc... Hơn nữa anh cũng đã có đính ước với Yukiko... Nhưng biết làm sao được, anh lỡ thích em mất rồi...
Kudo cứ nói, cứ phơi bày hết nỗi lòng của anh đến nỗi anh không cảm giác được mưa đã bắt đầu rơi nhè nhẹ từ lúc nào...
- Những lời anh nói, là sự thật chứ...- Tiếng Eri sau lưng anh nghẹn ngào
“Eri, cô ấy đang ngủ mà, sao có thể nghe hết những lời mình nói”
Eri tụt xuống khỏi lưng Kudo, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn....
- Em hỏi anh, những lời đó, đều là sự thật chứ...- Tiếng Eri như sắp khóc
- Đều là sự thật....
- Được, em chờ câu nói này của anh rất lâu rồi, nếu hôm nay anh không nói, nhất định em cũng sẽ nói...
Chỉ chờ có thế, Eri kiễng chân lên, tì sát ngực vào người anh, cô vòng tay ra sau gáy Kudo, rồi đặt bờ môi nóng bỏng của mình lên môi anh, tặng cho anh nụ hôn nồng cháy... Một dòng máu nóng bất ngờ chảy sượt qua người Kudo... Khát khao mãnh liệt của người đàn ông bắt đầu len lỏi trong cơ thể... Kudo cũng không vừa, một tay anh ôm ngang eo cô, tay còn lại nâng mặt cô lên, hôn cô một cách cuồng nhiệt... Một nụ hôn cuốn lưởi nóng bỏng.... Dòng máu nóng của Kudo ngày càng dâng trào... Anh hôn cô một cách tàn bạo và cuồng si, không để cho Eri có lấy một kẽ hở... Hai người cứ hôn nhau như thế, mặc kệ trời mưa... Đã bảo mà, cứ mưa lại có chuyện bất ngờ... Nhưng Eri thích bất ngờ này... Nụ hôn đầu tiên trong đời cô và anh... Theo đúng nghĩa... Cô không ngờ nụ hôn của tình yêu đích thực lại ngọt ngào đến thế... Cô cứ muốn thời gian kéo dài mãi, để cô quên đi thân phận mình, quên đi những mối quan hệ ràng buộc giữa cô- Kudo- Mori và Yukiko....
Dần nới lỏng Eri ra, Kudo vuốt nhẹ bờ môi cô, nhìn sâu vào ánh mắt, gương mặt cô, rồi anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng:
- Chúng ta cứ yêu nhau thế này nhé, được không Eri?
- Nhưng còn Mori và Yukiko, họ đều là bạn chúng ta
- Hãy quên tất cả đi, hãy vì chúng ta 1 lần thôi có được không....
- Em....
Không để Eri nói hết câu, Kudo lại cướp lấy bờ môi cô một cách tàn bạo, mặc người qua đường chỉ trỏ, mặc mưa rơi thấm ướt cả hai khuôn mặt, anh cứ hôn cô say đắm như thể đây là lần cuối cùng anh được hôn... Eri chẳng biết làm gì... Cô cứ tự nguyện đáp lại anh như thế theo bản năng... Họ cứ như thế... Đến khuya, đến khi không còn một ai qua lại... Anh mới chịu buông cô ra... Tiếp tục cõng cô về nhà.....





 
đoạn hai người hôn nhau em cứ thấy nó làm sao ý ss ạ không thật cho lắm nhưng phải công nhận chap hay thật nhanh ra chap mới nha
 
Ss viết rất hay, lời văn mượt, ngôn từ trau chuốt, nội dung thì... :KSV@12:
Một chap của ss cũng dài vừa phải. Nói chung là TUYỆT.
Ss mà miêu tả phông nền sâu hơn và... ShinRan xuất hiện sớm hơn thì chắc...không còn gì để nói
 
Truyện hay lắm nhưng mình ko thích cặp Yusaku với Eri đâu.Nếu vậy thì Mori cặp với Yukiko rồi,Yukiko đẹp như vậy,ko hợp đâu
 
Chap 5- Part 1:

“ Rầm”

- Em nói sao, Yusaku hẹn hò với Eri á? Sao có thể?- Mori đập tay xuống bàn gào ầm lên!!!

- Anh cứ bình tĩnh, em đều có tai mắt cả, bạn em hôm nọ đã tình cờ trông thấy Eri và Yusaku đi xem phim, lại còn t.ình tứ hôn nhau... Đến chính em cũng không thể tin được sao Eri dám phản bội em- Yukiko nói trong tức tối

Mori lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh, đầu óc anh quay mòng mòng. Eri vốn là cô gái mà anh rất thích, lại có ý định hẹn hò nghiêm túc ngay từ đầu, chính Yusaku cũng biết điều đấy, hơn nữa rất ủng hộ... Sao có thể đâm sau lưng anh như thế được... Không, anh không can tâm...

- Em muốn có Yusaku chứ???- Mori hỏi chắc nịch

- Anh hỏi lạ, đương nhiên là em rất muốn có anh Kudo rồi, anh có kế hay gì chứ???- Lần này đến lượt Yukiko không giữ nổi bình tĩnh, sốt sắng hỏi

- Chúng ta sẽ hợp sức lại... Và ...chia rẽ hai người họ... Không có chuyện gì Mori này đã quyết tâm mà không làm được cả!

- Được, em tin anh!!!

.............

Hôm nay Yusaku quyết định dẫn Eri về ra mắt bố mẹ anh, xin phép được đi lại công khai cùng cô. Cũng đã được 2 tuần từ cái buổi tối định mệnh ấy, anh và Eri cũng đã có những buổi hẹn bí mật với nhau, mọi chuyện vẫn buộc phải diễn ra bình thường theo cái vỏ bọc bên ngoài của nó. Có lẽ Mori và Yukiko đã phát hiện ra gì đó. Từ hôm ấy hai người họ liên tục có thái độ lạ, Yukiko luôn công kích Eri còn Mori thì liên tục đá xoáy anh. Lúc 4 người họ đi cùng nhau vẻ rất gượng gạo, không còn được như xưa. Anh thực tình rất thấy có lỗi với Mori, cùng Yukiko, một phần lại rất muốn đem lại hạnh phúc cho Eri... Còn tình huống tiến thoái lưỡng nan nào mà anh chưa trải qua nữa, Yusaku quyết định hôm nay sẽ đưa Eri về nhà nói chuyện, còn mai sẽ công khai chuyện tình cảm cùng cô cho Mori và Yukiko, dù họ phản ứng thế nào, anh cũng sẽ chịu hết, anh sẽ chấp nhận cơn thịnh nộ của Mori, mặc cho cậu ta có đánh mắng, vì thực sự anh là một thằng tồi mà, cướp bạn gái của bạn thân thì không tồi là gì...

Từ lúc nghe con trai nói sẽ dẫn bạn gái về mà không phải Yukiko, ông bà Kudo thái độ khó chịu ra mặt. Không khí trong nhà cứ căng như như dây đàn, cả hai ông bà đều tỏ vẻ không hoan nghênh, không ai nói với ai câu nào, thậm chí lúc Eri đến còn không thèm nhìn lấy một cái liếc. Ai chẳng biết nhà Kudo là một gia đình danh giá, đâu thể có thứ con dâu là một loại tầm thường mạt hạng được. Người có thể bước chân vào làm con dâu nhà Kudo chỉ có thể là Yukiko, tiểu thư danh giá nhà Hamano thôi. Hôn nhân giữa Yukiko và Yusaku không những tương xứng về địa vị, thân thế, mà còn giúp được cho hai tập đoàn Kudo và Hamano cùng nhau hợp tác phát triển, thật không còn gì để sánh kịp. Hơn nữa họ cũng đã được đính ước từ bé, không thể để một đứa con gái nghèo hèn như Eri xen ngang được...

- Anh Yusaku, bố mẹ anh có vẻ không thích em- Eri cất giọng trầm buồn...

- Không sao đâu, anh sẽ cố thuyết phục ba mẹ, họ sẽ nghe theo anh thôi- Kudo cố gắng động viên Eri mà chính trong lòng anh cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, bố mẹ anh rất cứng nhắc, không phải người dễ thuyết phục, một khi đã quyết định là không thể nào thay đổi....

........................

Sáng hôm sau, Yusaku hẹn cả nhóm ra nói chuyện, anh đã quyết định rồi, không thể dấu giếm thêm được nữa...

- Thật sự có lỗi nhưng tớ và Eri yêu nhau, không ai có thể ngăn cản được.... Có trách mắng, hãy trách mắng một mình tớ, không liên quan gì đến Eri hết!- Yusaku thẳng thắn nhưng trong lòng không khỏi đau đớn. Tổn thương có thể một mình anh gánh chịu nhưng tuyệt đối không thể làm người con gái của mình tổn thương... Yusaku nói mà trong lòng định sẵn thái độ của cả Mori và Yukiko, nhưng trái với tưởng tượng của anh, hai người vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Anh cảm giác như có chuyện gì xấu lắm sắp xảy ra...

- Anh Mori, Yukiko à, đừng hiểu sai về anh Yusaku, thực ra anh ấy rất có ý muốn...

Eri chưa kịp thanh minh gì thì đã bị Yukiko chặn đứng bằng một câu nói lạnh đến ghê người:

- Trước khi muốn nói gì, mình có thứ muốn cho cậu xem

Nói rồi, Yukiko lôi trong túi sách của cô ra một thứ gì đó, Yusaku giật thót mình. Yukiko quăng nó đến trước mặt Eri:

- Đây, đây chẳng phải là nhật kí của mình sao??? Sao nó lại nằm trong tay cậu vậy- Eri băn khoăn hỏi mà trong lòng như lửa đốt...

- Cái đó, là do anh Kudo để quên trong ngăn bàn, mình vô tình nhìn thấy. Thì ra từ trước đến nay là do anh ấy lấy trộm nhật kí của cậu để đọc, nên mới hiểu cậu đến như vậy, chứ đâu có phải do anh ấy có thần giao cách cảm với cậu, càng không phải là định mệnh của cậu, tất cả đều do cuốn sổ ăn cắp này thôi- Yukiko nói một tràng...

Tai Eri như ù đi, cô chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng của Yusaku ,thêm vào là tiếng tranh cãi gay gắt của Mori... Cô bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện đã diễn ra, từ việc hoa Baby, phim Love Rain đến cả màu sắc, cuốn sách mà cô yêu thích, tất cả Yusaku đều nằm lòng trước khi Eri kịp chia sẻ cho anh... Tất cả là do anh đọc trộm trong nhật kí của cô sao... Vậy mà trước đây anh cứ nghĩ anh là định mệnh của đời cô... Thì ra cô đã lầm. Tất cả chỉ là dối trá. Cô nghe mắt mình mờ đi, Eri đứng dậy, định chạy vụt đi thì có bàn tay kéo cô lại:

- Eri, em phải nghe anh giải thích, chỉ là anh cầm nhầm thôi, anh hoàn toàn không có ý ăn trộm- Kudo nói khẩn khoản mà không để ý tay anh càng ngày càng siết chặt tay Eri

- Buông tay tôi ra, tôi không muốn nghe, tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi- Eri nói nấc lên rồi chạy vụt đi.

Bây giờ cô không muốn nghe bất cứ ai nói gì hết, cô không có ai để tin tưởng nữa rồi.

Có những sự thật đau lòng mà ta mãi mãi không biết thì tốt hơn... Cô còn là gì để nói chuyện với anh ta, để đối mặt với mọi người nữa...

- Kế hoạch của chùng ta thành công được một nữa rồi anh Mori....- Yukiko vừa cất giọng vừa lắc lắc ly rượu trên tay

- Còn màn hay đang ở phía trước...

...............

10h tối, tại quán bar Heaven Dreams...

Yusaku bước uể oải vào cái nơi mà có mơ anh cũng không bao giờ đặt chân đến, cái nơi mà anh cho là dơ dáy, bẩn thỉu, là cặn bã của thế gian. Anh chán ghét nơi này, nơi mà tất cả dân chơi đều đến để tận hưởng thú vui tửu sắc... Anh chẳng còn chỗ nào để đi, anh muốn uống rượu thật nhiều để quên đi nỗi sợ, nỗi sợ sẽ vuột mất Eri... Sẽ mất người bạn thân nhất... Anh thật sự chán ghét cuộc đời này lắm...

Lắc lắc ly rượu Vermouth, anh nhắm mắt đắm chìm theo tiếng nhạc sập sình trong quán bar, phớt lờ lời mời của mấy cô tiếp viên xinh đẹp. Ngồi khoảng 30 phút mà anh đã uống hết gần nửa chai rượu, đầu óc anh quay mòng mòng. Cổ họng anh nóng ran lên, nặng nhọc gỡ hai nút áo trên cùng, vò vò mái tóc rối tung. Người anh lúc này cứ như đeo hai quả tạ dưới chân vậy, bước loạng choạng như người không có trọng tâm, anh cứ thả người vào vô định như thế cho đến khi có mùi hương đặc biệt đánh thức anh dậy... Phải, hương thơm này có đến chết anh cũng không bao giờ quên... Hương hoa lan quen thuộc, hương thơm đặc biệt chỉ có ở Eri!!!

- Anh Kudo, anh mệt rồi, để em đưa anh về- “Eri” nói nhẹ nhàng, hơi thở của cô phảng phất hương thơm đắm say lòng người

Eri, đúng là Eri rồi, trước mặt anh là người con gái anh đang mong gặp nhất, còn gì hơn thế nữa. Anh muốn giải thích cho cô tất cả, rằng anh chỉ vô tình nhặt được quyển nhật kí, rằng anh không phải là người ăn trộm... Mà nào có được, hương thơm của cô ấy quả là mê hoặc con người, Kudo cứ lịm dần lịm dần trong vòng tay “Eri” ...

Eri đưa Yusaku vào một khách sạn gần đó, thật nặng nhọc để có thể đưa anh vào phòng. Kudo lúc này vẫn u u mê mê, nửa tỉnh nửa mơ... Chỉ biết rằng mình đang ở nơi nào đó tuyệt vời lắm... Cùng với người con gái mình yêu- Eri. Hương thơm dịu nhẹ, ánh đèn mờ ảo, với khả năng suy luận của mình, anh biết mình đang ở khách sạn hạng sang nào đó... Anh đang nằm ở gi.ường, còn Eri đứng bên cạnh, anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt cô ấy...Nhìn Eri lúc này thật diệu huyền, rất gần mà lại rất xa, không tài nào chạm vào được... Hương thơm quyến rũ, ánh mắt mê hoặc, đôi môi cong lên đầy thách thức... Trên người cô ấy... Chỉ có một chiếc khăn tắm quấn hờ quanh ngực làm lộ rõ từng đường cong cơ thể. Khuôn ngực tròn trịa nóng hổi, vòng eo nhỏ quyến rũ, làn da trắng muốt... Đầu óc anh càng thêm mê muội, hơi rượu phả ra làm dòng máu dục vọng trong Kudo dâng trào. Anh muốn kiềm chế dòng máu nóng đang len lỏi trong cơ thể nhưng không được, men rượu không cho anh làm chủ cơ thể mình.Nếu đêm nay anh không làm gì thì đã không phải là đàn ông nữa rồi. Chưa kịp nghĩ gì thì chân tay anh đã tự động vươn ra vờn lấy th.ân thể Eri, kéo cô xuống gi.ường. Anh hất tung chiếc khăn tắm của Eri ra, đồng thời vứt bay chiếc sơ mi anh đang mặc trên người. Người cô trắng nõn, hai tay cô bấu chặt vào ga gi.ường, khuôn ngực căng tròn phập phồng lên xuồng. Mặt cô vẫn quay đi như để tránh ánh mắt h.am m.uốn của anh. Anh có biết rằng lúc này cô thật sự đang sợ lắm. Anh tham lam chiếm hữu bờ môi cô, hôn một cách cuồng dại, còn hơn hôm đứng dưới mưa, vì hôm ấy ở ngoài đường, anh phải có đôi chút kiềm chế, còn bây giờ, trong phòng này, chỉ có hai đứa, anh còn sợ gì nữa chứ. Kudo không để Eri có lấy một kẽ hở, anh giành giật tàn bạo bờ môi cô. “Eri” không thể quẫy đạp chống trả được nữa, cô cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, từ trước khi tới đây, cô xác định sẽ hiến dâng đời con gái của đời mình cho anh, là cô tự nguyện, cô can tâm như thế. Kudo miệng vẫn ngấu ngiến bờ môi cô, một tay tham lam ve vuốt ngực cô, tay kia vòng qua eo ôm gọn Eri vào lòng. Kudo hôn một cách điêu luyện, anh hôn từ môi, dần dần qua gáy rồi xuống đến ngực cô... Đó là một cảm giác đặc biệt, cảm giác mà Eri chưa từng có, mọi tri giác đều tập trung nơi bờ môi Kudo đặt lên, toàn thân trống rỗng, cô vừa không muốn anh tiếp tục, vừa muốn được kích thích nhiều hơn nữa. Động tác của anh càng lúc càng cuồng nhiệt, cả cơ thể anh đè lên người cô, cảm giác như không thở được. Toàn thân tê liệt, cô không biết làm gì ngoài việc bấu chặt tóc anh, miệng muốn nói gì đó mà phát ra chỉ là hơi thở loạn nhịp. Có vẻ Eri đau đớn lắm, cô cứ rên mãi...

- Eri...- Tiếng nói của Kudo bật ra. Eri nghe tiếng mà lòng quặn thắt- Anh yêu em!!!

Nói xong anh lại ngấu nghiến lấy cô, lao vào cô như một con dã thú. Hơi thở cô loạn nhịp, đôi mắt khép chặt, cô vẫn hôn anh, một nụ hôn nồng cháy và bịn rịn, môi và răng quấn quýt. Cánh tay hơi run rẩy của Eri bấu chặt cổ anh, lựa ý chiều theo sự chiếm hữu của anh, mặc cho anh tự do hành động... Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh tham lam chiếm lấy cơ thể cô vào lòng, ngủ một giấc ngon lành không mộng mị....


 
C...c...cái đầu chong xáng của em :">
Ss miêu tả tâm lý nhân vật Eri và Yusaku sau việc "bê bối nhật ký" =)) sâu thêm tí nữa nha... Còn lại... để mấy ss kia vô nhận xét :D
Phải nói là fic đầu tay mà ss viết rất tốt, có điều nên sửa rating cho nó cao lên :D
 
Ý au là gì, phát hiện ra Eri ấy à, hay là gì =))

Đây là một số nhận xét của Kirill ^^
- Chưa nói đến nội dung fic, Kirill chỉ nói đến cách trình bày. Đối với người đọc, việc trình bày fic khá là quan trọng. Nhiều lúc người đọc khó tính kén fic chỉ cần lướt lướt qua xem au có mắc lỗi type ko, chap có quá nhiều lời thoại hay ko... rồi mới quyết định đọc ^^ Fic của au hầu hết ko mắc lỗi type. Nhưng việc bạn in đậm cả chap, rồi ko cách dòng từng đoạn văn (trong các chap đầu), từng lời thoại, fic của bạn nhìn sẽ rất rối mắt. Nó cứ bó bó thành từng cục một ý, nhìn vô cùng phản cảm.

- Đối với 1 số diễn đàn bắt buộc au post fic phải để phông chữ mặc định của diễn đàn, màu chữ hay cỡ chữ cũng tương tự. Ở KSV thì tớ ko biết, nhưng au nên trình bày fic để thuận tiện cho người đọc nhất. Nếu như trong kinh doanh khách hàng là thượng đế thì trong văn chương, độc giả là trên hết mà :))

- Còn nội dung fic, thực sự tớ rất muốn chém cảnh nóng =)) =)) Nhưng thôi, ko thể đầu độc những tâm hồn trong sáng của đọc giả (nhí) được :))
- Au nên thêm vài đoạn miêu tả khung cảnh để chap có chiều sâu hơn, và để cho người đọc có cảm giác diễn biến ko xảy ra quá nhanh.
VD: Lúc Yusaku bước chân vào quán rượu, au có thể miêu tả kĩ hơn cái nơi mà Yusaku coi là dơ bẩn, là ti tiện ấy. Nó như thế nào? Đèn điện nhạt mờ, bầu không khí ngột ngạt bởi mùi rượu và thuốc lá chẳng hạn.
- Khai thác thêm một chút diễn biến tâm trạng nhân vật....

Nói chung tớ chỉ có những nhận xét như vậy. Hóng chap mới của au nhé (thêm cảnh nóng càng tốt I like it) =)) =))
 
×
Quay lại
Top