[Longfic] Mối tình nối tiếp thế hệ

Hakasha Shifa

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/7/2017
Bài viết
44
Title: Mối tình nối tiếp thế hệ
Author: Hakasha Shifa
Genre: Longfic
Disclamer: Top nhân vật cũ là của bác Gosho Aoyama. Còn mới là của tôi
Rating: K
Pairing:.....
Summary: Đây là fic nối tiếp của fic Đâu mới là kết thúc. Ở fic " Đâu mới là kết thúc " kết thúc trong hoàn cảnh Kaito và Aoko chia cắt, Aoko bỏ đi, cô nghĩ tất cả mọi chuyện là do Ran, khi đó cô đã mang thai và Kaito không biết chuyện đó. Sau lần sảy thai, Shiho và Shinichi về Mĩ và không lâu sau họ có 2 người con trai. Ran ở lại cưới bác sĩ Tomoaki Araide, họ có 2 con gái và 1 con trai, Ran tiếp tục làm trong ngành cảnh sát. Ở oneshot " Hạnh phục vì những đứa trẻ ", gia đình Hattori về Osaka và không liên lạc với những người bạn ở Tokyo trong suốt 10 năm. Aoko đã vô tình gặp lại Rain và Ava, hai người bạn trong một vụ án, lúc đó Chito và Azurill đi lạc, hai người đã đưa chúng về với Aoko. Vậy rằng liệu sự xuất hiện của Rain sẽ mang lại bí mật gì? Kaito và Aoko sẽ quay lại với nhau? Hận thù giữa Ran, Shinichi và cả Shiho có thể hóa giải? Trong fic " Mối tình nối tiếp thế hệ " sẽ cho ta những câu chuyện tình tay ba. Mối quan hệ không thể bền chặt khi hai chị em ruột lại đem lòng yêu con trai của người tình cũ của mẹ mình.



GTNV
1. NV chính
- Dokmaito Araide ( 22t ): Con trai của Ran và Tomoaki
- Hahako Araide ( 20t ): Em gái của Dokmaito
- Sakashi Araide ( 20t ): Em song sinh của Hahako
- Jeikaz Hattori ( 20t ): Con gái của Heiji và Kazuha
- Chito Naakamori/Chito Kuroba ( 20t ): Con trai của Aoko và Kaito
- Azurill Emolga/Azurill Pasua( 20t ): Bạn thời niên thiếu của Chito. Con gái ruột của Rain và Dinsai Pasua. Hồi nhỏ bị đánh tráo nên sống cùng nhà Emolga cạnh nhà Nakamori
- Sancha Kyogoku ( 20t ): Con gái của Sonoko và Makoto
- Matan Kyogoku ( 22t ): Anh trai của Sancha
- Petilil Kudo ( 22t ): Con trai của Shiho và Shinichi
- Skay Kudo ( 20t ): Em trai của Petilil
2. NV phụ
- Ran Mori/Ran Tomoaki Araide
- Tomoaki Araide
- Heiji Hattori
- Kazuha Toyama/ Kazuha Heiji Hattori
- Sonoko Suzuki/ Sonoko Makoto Kyogoku
- Makoto Kyogoku
- Aoko Nakamori/ Aoko Kaito Kuroba
- Kaito Kuroba
- Shinichi Kudo
- Shiho Miyano/Shiho Shinichi Kudo
- Rain David/Rain Pipope/ Rain Dinsai Pasua
- Ava David/ Ava Phurat Pasua
- Nikkia Pasua: con trai của Ava và Phurat
- Va-nét-sa Kat-san-ra: người sông chung với Kaito trong 4 năm


Chap 1: Gặp gỡ để quay về quá khứ

10 năm trước khi tất cả mỗi người một nơi, không ai liên lạc với nhau thì quá khứ là một kỉ niệm. Nhưng có một điều không ngờ là tất cả lại đi du học ở cùng một nơi, cùng một trường. Đó có thể gọi là duyên phận tình bạn. Dokmaito, Hahako, Sakashi, Jeikaz, Sancha, Matan cũng từng rất buồn khi họ rời xa nhau nhưng rồi lại thật vui khi lại tình cờ gặp lại tại Los Ageles. Một địa điểm thật không nên nhớ. Khi Dokmaito, Hahako và cả Sakashi tới đây để học, Ran đã rất lo sợ, một nỗi lo sợ không chẹn lòng. Gia đình Kudo mà cô không muốn nhớ tới ở đây. Tiếng tăm của nhà đó, có ai mà không biết, Shiho và Shinichi vẫn thành công như 20 năm về trước. Tomoaki đã thuyết phục được Ran nhưng liệu rằng sẽ có sự trùng hợp xảy ra.

Một buổi sáng tại trường New Zilan ( tên mình tự chế )....
- Sakashi à, đợi chị với - Một cô gái ánh mắt nâu quyền quý, mái tóc xanh megan ngắn đến vai ôm đống sách trên tay chạy theo cô em gái của mình. Sakashi đứng chựng lại quay phía sau khoang tay nhìn chị mình
- Chị Hahako, em đã nói với chị rồi rằng đừng có nói chuyện hay cười đùa với cái tên Satan đó nữa! - Ai đó tức giận.
- Haiz, lại vậy rồi. Sao em cứ gọi Nikkia là Satan vậy? Anh ấy đâu có dữ tợn và bạo ngược. - Hahako cười đùa
- Phải! Anh ta không giống Satan nhưng anh ta lại có mấy cái sừng.

Sakashi sở hữu một giọng nói đanh thép như gang vậy nhưng chỉ khi cô ấy tức giận mà thôi. Sakashi có ánh mắt màu tím nhẹ nhàng. Mái tóc đen óng ả dài đến lưng.
Nói về Nikkia thì đó chính là một người ở lớp trên của Sakashi và Hahako. Sakashi vốn rất ghét anh ta vì cô cho rằng anh ta rất lăng nhăng. Lúc trước thì anh ta cũng từng tán tỉnh Sakashi, nói thật thì lúc đầu cô cũng khá siêu lòng nhưng rồi lại thấy Nikkia tán nhiều người khác và Jeikaz, Sancha, hay cả cô chị Hahako cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy mà Sakashi thường gọi anh ta là Satan - một con quỷ, thỉnh thoảng đổi là Nikkia có mấy cái sừng.
Sakashi và Hahako vẫn đang tranh luận sôi sùng sục với 100°C thì một giọng nói oanh vàng vang lên:
- Nè, hai người làm gì ở đó vậy? - Sancha và Jeikaz chạy lại
- Tại chị Hahako không đó? Suốt ngày cười nói với tên Nikkia. - Sakashi kể tội
- Nhưng...mình thấy anh ta cũng đáng yêu mà! - Jeikaz
- Cậu....- Sakashi không nói lên lời
- Thôi...thôi...đi ăn đi - Sancha kéo tay Sakashi. Lúc 4 cô bạn vừa quay lưng lại thì một tiếng hù hét lớn kèm theo cái tay đập vào vai khiến họ giật bắn cả lông chân. Vừa quay lại thì hóa ra là cậu bạn Chito lanh lỏi:
- Trời ơi Chito...cậu làm bọn mình sợ muốn chết! - Jeikaz tay vẫn để ở lồng ngực
- Các người đẹp đi đâu vậy? - Chito
- Đi ăn - Một câu trả lời ngắn cụt lủn từ Sancha
- Vậy thì đi chung nha, tớ mời - Chito
- 4 nữ 1 nam không sao chứ? - Hahako
- Không khéo người ta lại tưởng là con quỷ có 4 cái sừng....Hahaha - Sakashi đùa một cách vui vẻ mà không biết đang có 3 ánh mắt sắc nhọn nhìn cô
Tất cả quyết định đi ăn tại quán thịt cừu nướng vạn viên. Trong lúc đó thì đã gần trưa, mọi người ngồi trong quán đã đông nghịt. Không có cách nào khác ngoài việc họ phải ngồi chung một bàn với nhóm khác. Phục vụ dẫn họ tới một cái bàn lớn, có vẻ như Sakashi nhận ra điều gì đó, rồi cô thốt lên ngạc nhiên:
- Anh Dokmaito!
- Ủa...Sakashi, Hahako...các em làm gì ở đây vậy? - Dokmaito đứng dậy

Dokmaito kêu tất cả cùng ngồi xuống, lúc đó Sakashi mới nhận ra là còn có người. Dokmaito mỉm cười giới thiệu:
- À, đây là Petilil Kudo, bạn học cùng khóa với anh và Matan. Còn kia là Skay Kudo, em trai của cậu ấy. Họ vừa từ New york chuyển tới. Petilil học ở lớp anh cũng gần một tuần rồi. Còn Skay thì từ ngày mai sẽ học cùng các em đó.
- Hận hạnh! - Đồng thanh
- Vậy anh không đi chung với anh hai của em sao? - Sancha
- Cậu ấy bận ở lớp làm thí nghiệm. - Petilil

Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rất thân mật, vui vẻ. Từ lúc 5 người kia bước vào quán, Skay đã đặc biệt chú ý tới Sakashi, nhưng cô thì không để ý đến cậu là mấy. Trong lúc gắp thức ăn, Skay đã vô tình làm đổ ly nước vào váy của Hahako. Skay vội vàng xin lỗi rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh dương đưa cho cô lau váy, Hahako nhận lấy rồi khi thấy cái khăn đã bị bẩn, cô ngước lên nhìn Skay:
- Tôi xin lỗi...các khăn tay cuẩ cậu bị bẩn rồi...để tôi giặt xong sẽ trả lại cho cậu.
- Không sao đâu, là tại tôi mà! - Skay mỉm cười nhẹ nhàng, lúc này thì Hahako mới để ý thấy khuôn mặt của cậu. Một khuôn mặt thanh tú, ánh mắt xanh dương của biển hồ thảo, nói chung là khá giống với nét điển trai của Shinichi.
End chap 1


Chap 2: Tình bạn hoa anh đào

Chiều hôm sau tại lớp của Chito:
- Xin chào tất cả các em, đây là bạn học mới của chúng ta, cậu ấy vừa từ New york tới. Mời em giới thiệu về bản thân.- Thầy nói với cả lớp xong thì quay sang nói với Skay
- Xin chào các bạn. Tôi là Skay Kudo. - Cậu nói với giọng lạnh như một tờ tiền 500.000 của Việt Nam. Nhưng ai nào ngờ cái giọng nói đó lại khiến các cô nữ chết mê hét toáng cả lên. Một rồi hai tiếng thước uy quyền của thầy giáo vang lên khiến cả lớp yên trong trạng thái vô xúc cảm.
- Được rồi. Skay, giờ em xuống ngồi cạnh bạn Sakashi ở phía dưới kia.

Vài cô ả nào đó nghiến răng ken két vì tức giận, mà nói đúng hơn vì ghen. Ngược lại thì Skay lại rất vui mừng. Vừa xuống chỗ cậu đã chào hỏi Sakashi nhưng cô không hề nhìn cậu một cái mà lại chống cằm mắt xa xăm nhìn ngoài cửa sổ. Cô đang nhìn ngắm thứ gì ngoài đó? Là hoa anh đào. Tại sao ở đây lại có hoa anh đào? Trường New Zilan có rất nhiều học sinh người Nhật. Vì vậy họ mới trồng một hàng cây anh đào, thậm chí nó còn chạy dài cho đến hết con đường ở ngoài trường, tuy thế cũng không ai than phiền vì họ cũng thích thứ cây nhẹ nhàng này. Trong đầu Sakashi chỉ có một dòng suy nghĩ " Không biết giờ ba mẹ mình đang làm gì? "

Tại nhà Araide
Tomoaki Araide đang lật đi lật lại sấp hồ sơ dày đặc trồng thành đống, tay thì liên tục gõ bàn phím. Ran từ ngoài cửa bước vào bưng theo một tách cà phê khói còn bốc nghi ngút rồi đưa cho chồng mình. Anh chỉ cầm lấy rồi đặt xuống bàn, không thèm nhìn vợ lấy một cái rồi kêu Ran ra ngoài. Dĩ nhiên là cô phải bức xúc, nhưng thông cảm cho chồng nên Ran chỉ nói một cách nhẹ nhàng:
- Anh à! Em.......
- Khoan đã! - Ran chưa kịp nói hết câu thì Tomoaki đã chặn họng cô lại.
- Bây giờ anh đang rất bận. Có gì thì nói sau nha! - Lúc nào cũng vậy hết, công việc luôn là trên hết. Cuộc hôn nhân giữa Ran và Tomoaki là sắp xếp và tình cảm chỉ đến từ một phía là Tomoaki. Nhưng từ khi đứa con đầu lòng là Dokmaito sinh ra thì tình cẩm như được khăng khít. Thật ra, từ sau khi mà Dokmaito, Hahako, Sakashi đi du học thì họ rất hay cãi nhau về công việc và cả những vấn đề bình thường nhất.

Tại nhà Nakamori ở Aichi
" Cộc cộc ", tiếng gõ cửa của ai đó và Aoko chạy ra ngoài mở cửa. Đó là mẹ của Azurill, bà Emolga...
- Có chuyện gì vậy ạ? - Aoko xưng hô rất lễ phép vì xét theo tuổi tác thì bà Emolga hơn cô đến 10 tuổi chứ ít gì.
- Mẹ chồng của tôi sắp đến thăm tôi. Bà ấy thông báo hơi đột ngột nên tôi muốn nhờ cô giúp tôi cùng chuẩn bị.
- À, dạ vậy cũng được! - Aoko vui vẻ nhận lời.

Buổi chiều khi tan học, Sakashi đang đi trên đường, tay thì nghe điện thoại với Hahako:
- Vậy thì bao giờ chị mới về?
- Chắc tầm 7 giờ tối. Em nhớ nhắn với anh Dokmaito dùm chị nha!
-
Vậy cũng được!

Khi Sakashi vừa tắt máy thì cô gặp một cảnh tượng vô cùng trái mắt, một cô gái đang bị một đám đàn ông bao vây lôi kéo
- Dừng lại! - Sakashi thét lên và chạy về phía cô gái. Một tên thủ lĩnh cười như hóa dại:
- Không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp tới hai cô gái sinh đẹp như vậy cơ chứ!

Tại một góc nào đó, Hahako cũng đang đi trên đường thì thấy bất an, có thể nói đó chính là thần giao cách cảm. Rồi cũng có hai tên côn đồ cùng chặn đường cô. Lúc hắn đang định ra tay thì đúng lúc Skay lại đi xe đạp thể thao ngang qua. Tên côn đồ chạy lại đánh nhưng cũng may là Skay né được. Cậu bật chiếc xe đạp lên và kết quả là hắn bị ngã lăn ra đất, tên còn lại chạy lại đỡ hắn lên, rồi tên côn đồ thủ lĩnh đau đớn nói:
- Sao mày không tất công!
- Đại ca còn không đánh được nó thì huống hồ gì là em. - Tên thủ lĩnh tức giận nhìn về phía Skay, đáp lại là ánh mắt giận thét của cậu. Bọn chúng đứng lên và bỏ chạy. Hahako vừa sợ hãi nhưng lại thấy bất ngờ, cô nhặt cái mũ mà trong lúc đánh nhau Skay vô tình làm rớt. Lúc cậu vừa định bỏ đi thì Hahako chạy lại đưa cái mũ cho cậu. Cậu mỉm cười rồi lấy cái mũ đội lên đầu Hahako khiến cô vô cùng bất ngờ. Trước khi đi, Skay đã nói một câu:
- Tặng cậu luôn chiếc mũ đó. Hy vọng...cậu sẽ luôn như vậy.
- Cậu...- Skay đạp xe đi mà chưa nghe Hahako nói.

Đến một ngõ nào đấy khác, Skay gặp Sakashi đang đi trên đường, mồ hôi thì nhễ nhại. Cậu hỏi cô có chuyện gì. Sakashi kể lại mọi chuyện cho Skay nghe.
----------------------flasback-----------------------
Sakashi mỉm cười một cách khinh rẻ đám côn đồ, rồi cô co chân lên đá một phát khiến viên đá bay thẳng vào đầu tên cầm đấu khiến hắn ứa máu. Hắn tức giận lao về phía cô điên cuồng:
- CON KHỐN!

Sakashi gạt cô bé kia về phía sau và đạp vào bụng khiến hắn ngẫ lăn. Hai tên khác chạy lại, cô cầm rồi bẻ tay của chúng về phía sau, sau đó cô đập thật mạnh chúng lại với nhau như đang đập hai cái chảo lại. Sau khi tiêu diệt xong mấy cái tên vô lạy đó thì Sakashi quay ra đằng sau trấn an cô gái vừa nãy:
- Không sao đâu, tụi nó chạy hết rồi!
- Cảm ơn! - Cô gái
- NÈ, Azurill! - Từ đằng xa, một bóng thanh niên chạy lại, nhìn rất quen.
- Ủa Chito!
- Sakashi?

Sakashi kể lại cho Chito nghe. Cô gái vừa rồi là Azurill bạn thủa thơ ấu của Chito vừa từ Aichi, Nhật Bản tới. Chito đưa Azurill về nhà còn Sakashi thì men đường có hàng anh đào để về thì gặp Skay....
--------------------end flasback------------------
- Sakashi cậu không sợ sao? - Skay nghe xong hỏi lại.
- Sao phải sợ, tớ là dân Karate thứ thiệt nha! Đai đen đó.

Giờ thì Skay thấy cô gái này thật ngây thơ. Skay cũng kể lại cho Sakashi nghe về vụ của Hahako. Lúc đầu có vẻ cô rất sợ hãi vì Hahako không học võ như mình. Rồi sau đó cả Sakashi vầ Skay đều phải thốt lên đó là...
- ĐỊNH MỆNH!

Skay vừa dắt xe vừa đi theo Sakashi, có vẻ sau vụ này thì họ đã xích lại gần nhau hơn.
- Hoa anh đào nở rất đẹp! - Skay
- Đâu có thể đẹp bằng hoa anh đào ở Nhật Bản. - Sakashi giơ bần tay lên đón lấy cánh hoa rơi vào.
End chap 2


Chap 3: Rain! Va-nét-sa

Hôm đó, để giải quyết những vấn đề mà mình gặp phải trong giâ đình hôn nhân, Ran quyết định sẽ đi mua sắm. Lúc Ran đi đến quầy bán đồ trang sức, cô rất thích một sợ dây chuyền bích ngọc vì nó là mùa lạnh sẽ làm cô mát dịu hơn với Tomoaki. Nhưng khi đến hỏi cô nhân viên tại quầy thì mới biết được rằng đã có người mua. Ran tỏ ra tiếc nuối và đúng lúc chủ nhân của chiếc vòng suốt hiện và nói:
- Nếu cô thích thì tôi sẽ nhường cho cô! - Ran quay lại thì đỗi ngạc nhiên
- Rain!
- Xin chào! Lâu rồi mới gặp cô! - Rain mỉm cười rồi đến chỗ quầy nói với nhân viên - Hãy bán chiếc vòng cho cô ấy đi!
- Dạ được! Tên cô là gì ạ! - Nhân viên
- Ran Tomoaki Araide.

Ran và Rain cùng lên quán ăn nhanh tại tầng 4 của siêu thị.
- Suốt 20 năm qua cô đã ở đâu vậy? 16 năm trước tôi đã đi qua Okinawa mà không gặp cô! - Ran
- Sau cái chết của ba David và anh Arm, mẹ tôi đã rất sốc và không lâu sau qua đời. Tôi và Ava cũng đã chuyển tới Chiba tại nhà Pasua. Ava cưới Phurat Pasua làm chồng, còn tôi thì lấy người anh là Dinsai Pasua. Chúng tôi vừa là chị em nuôi vừa là chị em dâu. 7 năm trước thì chồng tôi đã qua đời. - Rain nước mắt không có lấy một giọt nhưng khuôn mặt thì đầy nỗi buồn đau khổ kể lại quá khứ sai cái ngày mà nhóm của Ran tìm ra sự thật.
- Tôi và Tomoaki cũng đã có tới 3 người con và chúng đang đi du học tại Los Angeles. Mối quan hệ vợ chồng chúng tôi cũng không mấy tốt đẹp!... Vậy con cái của cô và Ava? - Ran cũng vơi vớt mà kể lại mà cũng là chia sẻ.
- Ava và Phurat có một người con trai là Nikkia. Còn tôi và Dinsai cũng có một người con gái...
- Vậy thì tốt quá rồi! - Ran vui mừng
- Nhưng thật bất hạnh thay...con gái của tôi vừa sinh ra đời đã không giữ được.
- Tôi thành thật xin lỗi.

Ran và Rain ngồi đó nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ. Rain đứng dậy và ra về, trước khi đi, cô quay lại nhìn Ran " Xin lỗi Ran, tôi đã hứa với Aoko rồi, cô sẽ không thể giúp Aoko và Kaito quay lại với nhau được đâu. "

Quay trở lại với đạo tặc đã giải nghề, Kaito Kid hay gọi là Kaito Kuroba, giờ cậu ra sao? Suốt 20 năm, cậu vẫn luôn tìm kiếm Aoko nhưng đều không có manh mối. Vì vậy cậu chỉ biết lao đầu vào công việc ở sở FBI. Thỉnh thoảng cậu vẫn đi trình diễn ảo thuật và đều được trình chiếu ở trên TV. Cậu mong rằng Aoko sẽ nhìn thấy mà nhớ về kỉ niệm. Khi Kaito đang ngồi gõ máy tính thì một người phụ nữ mái tóc màu đỏ hung nhìn khá là sinh đẹp và trẻ trung bước vào.
- Anh Kaito!
- Sao vậy Va-nét-sa? - Đúng, người phụ nữ này là người Anh, cô ta là con gái của bạn mẹ Kaito. Sau khi Aoko bỏ đi được 16 năm, vì lo sợ mình không có cháu nỗi dõi, mẹ Kaito đã ép buộc Kaito phải đồng ý cho Va-nét-sa ở cùng nhà. Cô ta kém Kaito đến tận 10 tuổi. Nếu nói về điều gì ở Va-nét-sa, thì cô ấy khá dịu hiền đoan trang, dễ thương. Suốt 4 năm Va-nét-sa ở trong nhà chăm sóc Kaito như người vợ hiền. Tuy vậy họ vẫn chưa đính ước hay có hôn sự gì. Kaito chỉ mong đoàn tụ với Aoko và Va-nét-sa cũng biết điều đó.
- Em mang cafe cho anh.
- Cảm ơn em. Va-nét-sa, anh rất biết ơn vì em đã hy sinh tuổi thanh xuân suốt 4 năm để chăm sóc anh, thực hiện ý nguyện của mẹ anh. Nhưng anh chỉ có Aoko là vợ mà thôi. Em vào nhà anh lúc 26 tuổi, vậy mà anh vẫn không thể cho em được một danh phận. Anh nghĩ trước khi quá muộn thì em nên đi tìm người thật lòng yêu em. Anh hơn em tới 10 tuổi chứ đâu có ít.
- Không đâu Kaito. Em sẽ đợi. Tuy rằng em biết anh chỉ nghĩ đến chị Aoko nhưng em vẫn sẽ đợi. Nếu thật sự một ngày chị Aoko quay về thì em sẽ rời đi.. - Va-nét-sa khóc và chạy ra ngoài.
End chap 3


Chap 4: Quay về Nhật Bản

Dần dần, tất cả trở nên thân thiết tại trường New Zilan, Azurill cũng dần thân thiện và góp một phần vào cuộc sống kỉ niệm hạnh phúc. Những người bạn Petilil, Dokmaito, Matan, Chito, Hahako, Sakashi, Jeikaz, Sancha, Azurill cứ hình thành ra tình bạn và sự hạnh phúc, và cả tình yêu. Hahako thì vẫn luôn nhìn, quan tâm, để ý đến Skay, nhưng Skay và Sakashi thì vẫn luôn vui vẻ đi cạnh nhau, nhìn thoạt thì ai cũng tưởng họ là thanh mai trúc mã. Chito vẫn trêu ghẹo Azurill và Jeikaz bình thường, để rồi hai người phaari tức điên, mấy lần hợp tác đánh Kaito thì Jeikaz và Azurill đã trở thành những cô bận thân ăn ý, nhưng cứ mỗi khi mà Chito và Jeikaz thân mật cười đùa quá mức thì Dokmaito và Azurill đứng ngoài cũng có chút buồn bã, thầm lặng. Petilil vẫn quan tâm Sancha nhưng cậu lại không có chút cảm giác gì với cô hay tại do cậu chưa để ý rằng Sancha đã thích cậu, cô không hề coi cậu là anh trai, yêu quý, tôn trọng cậu như với Matan.
Thời gian cứ vậy trôi đô mà không chờ một ai, thấm thoắt họ đã quen nhau được 1 năm. Vầ ngày hôm nay chính là ngày mà họ tốt nghiệp ra trường. Ai cũng đã trở thành tân sinh viên. Tại Nhật cũng vậy, thời gian cũng trôi đi không hề thay đổi.

Một buổi chiều tại quán cà phê:
Tất cả tân sinh viên của chúng ta đã tụ họp lại một chỗ. Tưởng rất vui vẻ nhưng Petilil và Skay lại rất bất ngờ khi nghe rằng các bạn của mình muốn quây trở về Nhật. Nỗi lo sợ dâng lên, có phải vì họ sợ là mất đi bạn bè hay sợ mất đi thứ khác. Cuối cùng hai anh em nhà Kudo đã đưa ra quyết định là sẽ cùng họ quay vè Nhật.
Tối hôm đó khi Shiho và Shinichi nghe các con nói muoosnn về lại quê hương thì vô cùng ngạc nhiên. Dù ra sức hỏi nhưng Petilil và Skay chỉ nói là do họ muốn theo cấc bạn về lại Nhật. Shiho như nổi điên lên:
- Không được. Mẹ tuyệt đối sẽ không cho các con về lại đó đâu. Ở đây không tốt hơn hay sao mà lại phải về đó!
- Nhưng về đó tụi con có thể tự lập. Sao mẹ lại không cho...- Petilil
- Không thể được. Các con phải nghe lời mẹ. Về đó rồi hai đứa sẽ định ở đậu đây hả. - Shiho
- Căn nhà trước kia.... Nhà của ông bà. Nhà Kudo - Skay nói

Shiho tự dưng chết lặng. Cô đang định nói cái gì đó thì Shinichi đi đến đặt tay vào vai Shiho và nói:
- Thôi được. Ba sẽ cho các con về Nhật.
- Thật sao ba. Tụi con cảm ơn! - Skay và Petilil vui mừng ôm chầm rồi đập tay với nhau, hai anh em họ nhannh chóng chạy đi báo cho các bạn biết. Shiho quay lại hỏi Shinichi:
- Tại sao anh lại đồng ý. Căn nhà đó nó ở gần nhà Mori mà. Rồi sẽ có chuyện gì xảy ra với Petilil và Skay đây. Ran...cô ta đã từng giết chết đứa con đầu lòng của chúng ta mà. Từ khi nó còn là một bào thai...
- Shiho..Shiho nghe anh nói. Tụi nó cũng không thể không về đó được, huống hồ bâ mẹ vẫn còn ở trong nhà đó, Skay và Petilil đâu có ở một mình, chúng ở cùng ông bà nó mà. Ran cũng đã lấy Tomoaki Araide và về phố Haido để sống.
- Nhưng...hai con phố đó nó vẫn gần nhau. Còn ông bà Mori thì....- Shiho
- Họ đã đi Singapore rồi em à! - Shinichi
- Chúng ta không thể trốn tránh mãi được.

Dù biết có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể ngăn được quyết động của Shinichi, Shiho đành phải chấp nhận và giả vờ khóc bật ra để được Shinichi ân ủi
-----------------------------------------------------------
- Cô sợ gì chứ hả Shiho? Cô chỉ sợ khi cô làm sai.. - Ran bước lại gần Shiho
- Không, Ran cô đừng qua đây! - Shiho sợ hãi lùi lại phía mép vực.
- Cô là kẻ đã phá hoại Kaito và Aoko. Đứa con chết là do cô bất cẩn tại sao lại đổ lỗi cho tôi. - Ran bước nhanh hơn
- Không phải, không có người mẹ nào lại hại con mình! - Shiho lùi tiếp
- Đúng, nhưng cô thì khác. Cô biết mình là kẻ thứ 3 chen vào giữa tôi và Shinichi nên cô cố ý phá hoại tụi tôi.
- KHÔNG! - Shiho lùi đến sát mép vực và trượt ngã xuống, cũng may đã bám được vào cành cây. Cô ta sợ hãi:
- Ran. Cứu tôi. Cứu tôi. - Shiho
- Hahaha. Không bao giờ. Hahahaha

-----------------------------------------------------------
- Á...á...á - Shiho bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.

Sáng hôm sau, tại sân bay. Nhóm bạn của Skay và Petilil đã tập trung đông đủ. Shinichi và Shiho không ra tiễn vì Shinichi sợ Shiho sẽ không giữ được bình tĩnh khi thấy các con trai đi vào máy bay.
Vậy là tất cả đã lên máy bay, bay về Nhật Bản. Nơi mà mọi sự đau khổ, buồn thương quay về.
End chap 4


Chap 5: Gia đình

Khi chiếc máy bay đáp xuống, nhóm bạn chia tay nhau để ai về nhà nấy hẹn gặp lại một dịp khác. Lúc ấy cũng đã trưa.
Nhà Araide
Ran, Tomoaki, bà Eri và ông Kogoro ( về Nhật chơi vài ngày )đều đang đứng chờ các con, các cháu mình quay trở về vòng tay gia đình. Ran là người sốt ruột nhất: " Hy vọng khi Dokmaito, Hahako, Sakashi trở về thì mình và Tomoaki sẽ không xảy ra chuyện bất hòa nữa ".
" Xoạch", chiếc xe đỗ lại, ba người bước ra, Ran mừng rỡ mà thật ra là ai cũng vậy. Sakashi và Hahako chạy lại, người đầu tiên mà họ ôm hôn là Ran, Ran và cả hai con đều nước mắt hạnh phúc. Dokmaito thì chạy lạo ôm ba mình là Tomoaki. Rồi lần lượt ôm ông bà ngoại của mình, bà Eri vui vẻ nói:
- Thôi. Các con vào nhà đi.

Sakashi nắm tay của Hahako và Ran bước vào nhà, trên bàn đầy thức ăn để chào đón Dokmaito, Sakashi, Hahako. Trong bữa ăn Sakashi có nhắc tới việc mình học chung cùng Jeikaz, Sancha và Matan. Còn về Chito và Skay cùng Petilil thì cô không nhắc tới nhưng nếu Ran mà nghe thấy cái tên họ Kudo và Nakamori thì mọi chuyện sẽ kết thúc quá sớm. Đang trò chuyện và ăn uống rất vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại tin nhắn reo lên.
- Bây giờ ở bệnh viện có một ca phẫu thuật gấp. Nên con xin phép đi trước - Tomoaki đứng dậy.
- Nhưng...ba à...tụi con vừa về mà. - Sakashi thấp thoáng vẻ thất vọng.
- Xin lỗi con. Ngày mai, chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau. - Tomoaki vuốt tóc con gái rồi đi mất. Ran có thể nhận thấy nét mặt buồn bã của ba đứa con, cô cố gắng cười tươi an ủi:
- Thôi chúng ta ăn đi. Nè các con ăn nhiều zô. Có món cá mà Sakashi thích, món sushi của Hahako, và cả bánh táo của Dokmaito nữa.

Nhà Hattori
Phải mất ba tiếng ngồi tàu để đi từ sân bay Tokyo về Osaka. Jeikaz tuy rất mệt nhưng cũng rất vui vì cô ấy có thể gặp lại ba mẹ mình. Khi xách vali đến gần ngôi nhà vẻ cổ trang, tiếng cãi nhau vọng cả ra ngoài:
- Tại sao anh cứ chúi mũi vào cuốn Elly Queen đó vậy hả?
- Kazuha...em sao vậy? Anh làm việc cả ngày rồi thì phải cho anh nghỉ ngơi chút chứ! - Anh chàng thám tử đặc giọng Kansai của chúng ta 20 năm về trước.
- Anh làm việc hả? Suốt ngày đi phá mấy vụ án nhảm nhí xong về thì lại Elly Queen....- Kazuha - Rồi thế nào Jeikaz cũng bắt chước anh cho coi.
- Jeikaz....Jeikaz làm sao hả?
- Nó cũng sẽ suốt ngày chỉ phá án và mê mẩn mấy cái tiểu thuyết như Shelock Home hay Elly Queen...

Tiếng cãi vã cũng vẫn giống như xưa khi cô đi. Tuy đó là cãi nhau nhưng cãi theo kiểu đó là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp. Jeikaz rơi một rồi hai rồi ba...những giọt nước mắt đoàn viên đua nhau chảy dài xuống đất. Cô bước vào và hình ảnh ba mẹ cô hiện ra, ba cô thì râu cũng đã mọc rồi, mẹ cô thì vẫn trẻ đẹp nhưng mái tóc dài hơn trước cả khúc.
- Ba mẹ! - Jeikaz
-.....Jeikaz - Kazuha và Heiji bất ngờ quay lại nhìn cô con gái không rời chắc mất tầm 5 phút sau mới định thần lại được. Kazuha chạy lại ôm con gái mừng rỡ, Heiji cũng vậy.
- Sao xon về mà không nói cho ba mẹ biết - Heiji
- Elly Queen!! - Jeikaz không thèm trả lời mà chạy tới ôm hôn cuốn sách. Kazuha thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên và tức giận quay sang nói với Heiji
- Đó. Anh thấy chưa.
- Vậy cũng tốt mà. Nữ thám tử trẻ tài ba Jeikaz Hattori. Oách đấy chứ. - Heiji cười

Nhà Suzuki, Kyogoku
Khác với mấy nhà khác thì để chào đón Matan và Sancha trở về, ngoài ông bà Kyogoku và Makoto, Sonoko thì ông bác cùng cha của Sonoko cũng đến. Thậm chí thì nhà Suzuki còn không tiếc tiền làm rườm rà, đặt một cái bàn lớn chảy dài thức ăn trong khuôn viên biệt thự Suzuki, bánh kem 3 tầng đẹp lộng lẫy. Bác của Sonoko còn đặt 2 bộ trang sức tặng cho Sancha, 2 sợi dây vầng nguyên chất tặng cho Matan. Khi chiếc xe limo đen sang trọng đưa cô cậu chủ nhỏ về thì ai nấy rạng rỡ. Sancha và Matan lần lượt ôm mọi người thân. Đang trong bầu không khí vui mừng thì chính bác của Sonoko đã phá hỏng nó.
- Matan, Sancha. Giờ các con đã về. Các con sẽ tiếp quản tập đoàn đá quý Suzuki này. Em trai cuẩ ta chỉ có mẹ con là con nhưng nó lại không chịu tiếp quản công ti. Nó lại đi làm thiết kế thời trang. Một cái ngành không đâu vào đâu. Sancha, con hãy nhớ đừng nên giống mẹ con. Hãy từ bỏ việc thiết kế đá quý đi!
- Ông à! Việc con có làm gì thì đó cũng là quyền riêng của con. Mẹ con tuy làm nghề thời trang nhưng nó cũng đâu có làm mất mặt dòng tộc Suzuki. Với các chuỗi cửa hàng bán lẻ chạy dài khắp các quốc gia, không hề tầm thường. Mẹ con vẫn luôn có hiếu với ông và cả ông bà ngoại nữa. - Sancha tức giận
- Giờ con dám nói với ta vậy sao? - Ông bác của Sonoko
- Thôi mà ông, em con nói đúng. Nghề gì đâu quan trọng. Việc kinh doanh thời trang phát triển thì có sao. Với lại tập đoàn ta là về đá quý. Sancha nó học thiết kế tạo mẫu đá quý biết đâu lại giúp công ty. - Matan
- Được. Nể mặt của ông bà Kyogoku đang ở đây. Còn con nữa đó Matan à. Nghề võ sư không có tương lai đâu. - Ông bác

Lời nói của ông bác Suzuki như đánh thẳng vào Makoto vậy. Cậu cũng là võ sư. Matan trở thành võ sư là nối tiếp thế hệ của cha mình nhưng như vậy đâu sai. Sonoko bước lại đặt tay nhẹ lên vai chồng:
- Đừng để ý bác em.
- Ukm

Nhà Kudo.....Bà Yukiko và ông Yusaku rất vui khi gặp lại chấu mình. Và họ đã để Petilil và Skay đến chào hỏi ông bà Mori. Tuy tình cảm giữa Ran và Shinichi không mấy tốt đẹp sau lần Shiho sảy thai nhưng cha mẹ hai bên vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Buổi tối tại nhà Araide, ở trong phòng, Tomoaki đang cất hồ sơ thì Ran đi vào:
- Anh nên dành ít thời gian cho các con. Dù gì thì tụi nó cũng vừa về mà!
- Nhưng Ran à, anh thật sự không có thời gian. - Tomoaki
- Dành một chút ít thời gian cho con thôi mà bộ khó lắm sao? - Ran bỗng thay đổi giọng nói.
- Em sao vậy chứ? Không nhẽ anh phải hủy công việc để ở nhà sao? Ở nhà ăn cơm trưa nhưng ở bệnh viện một bệnh nhân phải chết.
- Chả nhẽ hết bác sĩ, anh là bác sĩ duy nhất tại đó hả? Anh thì lúc nào cũng chỉ có công việc với công việc. Bệnh viện với bệnh viện. Ngoài ra...thì không có gì hết, gia đình đối với anh là cái gì hả....
- Vậy còn em thì sao? - Tomoaki hét lên khiến Ran phải giật mình. - Trước đây em cũng chỉ có công việc. Lúc nào em cũng tới sở FBI, thậm chí, có lúc còn ngủ qua đêm tại đó. Em có nghĩ cho người làm chồng này không? Không hề. Em còn suốt này quấn quýt đi cạnh Kaito, đó là lí do khiến Aoko bỏ đi.

Sakashi, phải, Sakashi đã nghe và thấy hết. Cô bật khóc và chạy ra khỏi nhà. Mưa...mưa...mưa rất to như đang đổ nước. Cô đi lang thang trên vỉa hè, vô thức cô ngồi xuống một gốc cây trong công viên. Đang khóc, khi những giọt nước mắt quyện với nước mưa không thể phân biệt được hai thứ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy thì Sakashi chợt nhận ra nước mưa không rơi xuống đầu cô nữa. Cô ngước lên:
- Skay...

Skay đang cùng ông bà và Petilil đi ăn tối thì cậu từ trong nhà hàng nhìn ra ngoài thấy Sakashi. Skay ngồi xuống và nghe Sakashi trút hết nỗi iu phiền ra ngoài. Cậu an ủi rồi còn chọc cho Sakashi cười nữa. Hahako đã thấy hết. Lúc đó không chỉ Sakashi mà ngay cả Hahako cũng đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau, khi thấy em gái mình chạy ra ngoài thì cô đã đuổi theo và kết quả là cô đã tìm ra Sakashi đang ngồi cạnh Skay.
End chap 5


Chap 6: Tình yêu không giới hạn

Skay đưa Sakashi về nhà và Hahako từ trên phòng nhìn xuống đã thấy hết. Khi Sakashi vừa bước vào phòng đã thấy chị mình nằm trên gi.ường tay thì liên tục bấm vào công tắc điện đèn ngủ. Sakashi cười hỏi:
- Chị mà cứ làm vậy thì đảm bảo đèn điện sẽ hỏng cho coi.
- Em vừa đi đâu về mà ướt dữ vậy? - Hahako không nhìn em mình cũng không chịu ngồi dậy.
- Dạ...em đi ra ngoài gặp bạn nhưng quên mang ô. - Sakashi cứ nghĩ chị mình chưa biết chuyện Ran và Tomoaki cãi nhau nên cố ý giấu. Nhưng cô cũng không nói thật chuyện gặp gỡ Snay.
- Bạn nào vậy, chị có quen không?
- Dạ là Jeikaz đó.
- Nói dối - Hahako bỗng dưng phản ứng mạnh hét lên ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào Sakashi.
- Em gặp Snay. Đúng không. Em có ý với cậu ta và cậu ta cũng vậy - Hahako bước lại gần Sakashi
- Chị.... - Sakashi sợ hãi
- Chị muốn nói cho em biết một điều. Chị yêu Snay. Ngay từ cái lần mà anh ấy làm đổ nước vào chị. Em là em của chị. Từ nhỏ đến lớn mọi thứ chị đều chiều và nhường em. Lần này em hãy nhường cho chị. - Hahako
- Nhưng tình cảm đâu phải thứ trò chơi hay là quả bóng. - Sakashi rất ngạc nhiên
- Chỉ cần muốn là được. Em không được gặp Skay nữa nếu không thì chúng ta không còn chị em gì nữa.

Hahako nói xong thì lập tức bỏ ra khỏi phòng để Sakashi lại ở trong với những giọt nước mắt đau đến quặn lòng.
Sáng hôm sau Skay quyết định sẽ hẹn gặp Sakashi ra để thổ lộ tình cảm.
- Sakashi à! Anh đã yêu em ngây từ cái nhìn đầu tiên. Qua bao nhiêu lâu thì nó vẫn phát triển. 1 năm tuy không phải thời gian dài nhưng nó cũng đã giúp chúng ta lại gần nhau hơn và nó cũng đã giúp anh nhận ra rằng em cũng thích anh. - Skay đưa bó hoa hồng màu nhạt tặng cho người con gái trước mặt nhưng câu trả lời lại không ngờ:
- Không. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn chỉ xem cậu là bạn. Tôi không hề thích cậu.

" Bộp ", bó hoa từ trên tay Skay rớt xuống đất.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại với Hahako, cô đã chuẩn bị một bàn ăn rất nhiều món và bao gồm cẩ bánh kem, cô bao hết cả nhà hàng chỉ để chờ Skay. Khi cậu đến cô cũng đã tỏ tình chắc khác cái lời mà Skay tỏ tình với Sakashi là mấy. Và đã chốt lại bằng câu: " Tớ thích cậu ". Sau khi Hahako vừa nói xong thì Skay bất ngờ chạy đến ôm lấy Hahako và nói rằng cậu muốn làm bạn trai của cô. Từ đằng xa, Sakashi đã nhìn thấy toàn bộ.
------------------------flasback---------------------- Chị Hahako rất thích cậu. Tôi mong cậu hãy chấp nhận tình cảm của chị ấy. - Sakashi nói với Skay
- Nhưng người anh yêu là em, chả nhẽ em không thể chấp nhận anh, tại sao em lại đẩy anh sang cho Hahako. - Skay
- Nếu anh thật sự yêu tôi thì hãy giúp cho tôi có được hạnh phúc và tôi chỉ hạnh phúc khi nào mà chị tôi vui vẻ.
- Cô coi tôi là công cụ. Tôi sẽ làm theo ý nguyện của cô. - Skay tức giận quay lưng bỏ đi.
---------------------end flasback-----------------
Sakashi đi lang thang ở trên phố rồi khi cô trở về nhà thì thấy ba mẹ cô và Dokmaito đang trên bàn ăn và còn có cả Skay và Hahako. Skay vì muốn chọc tức Sakashi nên đã kêu muốn về nhà Hahako để dùng bữa. Trong bữa com đó, Hahako và Skay liên tục gắp thức ăn cho nhau mà không để ý đến Sakashi, Hahako còn đút thức ăn cho Skay. Dù vậy thì Ran cũng không hề để ý tới thái độ của Sakashi, cô đã hỏi về tên của bạn trai con gái mình.
- Nè cháu. Vậy cháu tên gì? - Ran
- Dạ là Jimmy Skay. Cô cứ gọi cháu là Skay.
"Tại sao Skay lại giới thiệu tên điêu với mẹ mình "- Suy nghĩ của Sakashi
- Dạ thật ra thì tên thật của cháu không phải vậy. Đó là tên Mĩ của cháu. - Skay cười nói.
"Jimmy Kudo là Shinichi, còn cậu ta là Jimmy Skay. Liệu có phẩi trùng hợp " - Suy nghĩ của Ran
- Dạ thưa ba, thưa mẹ. Tụi con muốn tổ chức lễ đính hôn - Hahako nói câu tuyên bố đó khiến tất cả vô cùng bất ngờ đặc biệt là Sakashi và Dokmaito.
- Có quá sớm không? - Dokmaito
- Dù gì chúng ta cũng đã ở cạnh nhau 1 năm rồi mà. Chỉ cần một khi đã quen nhau thì cưới luôn cũng vậy - Hahako
- Tuần sau ba mẹ cháu sẽ từ Mĩ về và họ sẽ đưa đồ ăn hỏi đến. - Skay
- Chúc mừng hai người. Xin phép anh hai, chị, ba mẹ con lên phòng. - Sakashi đứng dậy và đi lên trên phòng. Dokmaito cũng xin phespp đứng dậy và chạy theo Sakashi về phòng. Trong cuộc nói chuyện giữa hai anh em, Sakashi đã kể hết và Dokmaito cũng đã thừa nhận rằng cậu đã biết được Skay thích cô.
- Hai anh em chúng ta rất giống nhau trong việc tình cảm, đó là đều không có gì. Nhưng em may mắn hơn nhiều. Anh còn không biết bao giờ mới thổ lộ được tình cảm. Mà chắc cô ấy cũng chỉ coi anh là anh trai thôi. - Dokmaito
- Vậy người đó có phải là Jeikaz Hattori. - Sakashi
- Đúng. Nhưng cô ấy lúc nào cũng đi bên cạnh Chito. Hết và không còn hy vọng. - Dokmaito
- Nhưng còn Azurill.
- Anh nghĩ Azurill cũng nhận ra điều đó.....

Ào ào...cơn mưa lại trút xuống. Mùa hạ là vậy, mưa nó vẫn hay xuất hiện đột ngột và kết thúc lúc nào cũng không ai hay.
Quán cà phê Trailan
- Chito. Tớ rất thích cậu. - Tại nơi này cũng có một cặp đang thổ lộ tình cảm
- Azurill... Tớ không thể đón nhận tình cảm này được.
- Vì cậu đã thích Jeikaz....- Azurill ngấn lại vài giọt nước mắt.
-.....- Hồi đáp lại cô chỉ là sự im lặng không trả lời. Thất vọng, cay đắng đều hiện ở trên khuôn mặt Azurill.
- Tớ không từ bỏ. Tớ không tin tình cảm của cậu dành cho Jeikaz lại lớn hơn dành cho tớ. - Azurill
- Tớ về trước đây. - Chito đứng dậy đi vụt ra khỏi quán để Azurill ngồi lại đó một mình.
End chap 6


Chap 7: Mối thù từ 20 năm trước

- Alo, ba mẹ à. Đây là hạnh phúc của cả đời con. - Skay đang nói chuyện điện thoại với Shiho và Shinichi
- Được rồi, tối ngày mai ba mẹ sẽ đáp máy bay xuống Nhật. - Shiho
- Ba mẹ sẽ đến nhà cô gái đó để đưa lễ- Shinichi - Nhưng ba rất thắc mắc, con muốn cưới cô em là Sakashi nhưng lại đồng ý hẹn hò với Hahako

- Vì con muốn làm cho Sakashi thấy rằng con yêu cô ấy chứ không phải là Hahako. Con đồng ý quen và cố ý nói chuyện đính hôn với Hahako chỉ là để xem phản ứng của Sakashi mà thôi.

Shiho và Shinichi sau khi nghe Skay kể hết đã đồng ý sẽ để Skay cưới Sakashi thay vì Hahako. Nhưng Skay đã không nhắc đến cái họ Araide vì vậy Shiho và Shinichi không hề biết được rằng Sakashi và Hahako chính là con gái của Ran và Tomoaki Araide.

Đến ngày dặm hỏi
Tất cả bạn bè đều được mời tới nhưng rất ít khách. Hahako ăn diện cứ như là đám cưới, cô ấy mặc chiếc váy trắng đến đầu gối, chân váy hơi xòe ra nhưng phần trên ôm sát cơ thể. Hoa tai, vòng tay, vòng cổ đều bằng bạc được đính bằng hạt pha lê đắt tiền, mặt thì tươi cười hớn hở như hoa nhưng khi lại gần Sakashi thì nó nhanh chóng biến thành nụ cười chiến thắng. Sakashi mặt ủ rũ không cười nổi, cô mặc váy màu hồng phấn dài qua đầu gối một chút. Bộ vòng cổ với hoa tai bằng hồng ngọc. Jeikaz, Chito, Sancha, Azurill, Matan đều được mời. Kaito, Sonoko, Makoto, Kazuha và Heiji cũng tới. Ran rất vui chạy đến ôm Kazuha sau 10 năm không gặp. Azurill thì vẫn nhìn Chito nhưng còn cậu thì luôn lẩn tránh. Dokmaito đứng cạnh Sakashi và cậu nhìn theo nụ cười của Jeikaz, Sakashi để ý thấy điều đó.
Dàn nhà trai đi 5 xe, trong đó 3 chiếc xe là để chở sính lễ, đồ ăn dặm. Và chiếc xe thứ 4 chở người đại diện và chú rể đến đầu tiên cùng 3 xe. Ông ta bước vào nhà và cho người đặt tất cả đồ vào nhà: quần áo, trang sức....tất cả dành cho gia đình cô dâu.
- Tôi là Saimai Areck, người hầu thân cận của ông bà Jimmy bên Mỹ. Đây là chiếc vòng tay Hồng Ngọc, tôi xin đeo vào cho cô dâu.

Ông Areck lấy ra một chiếc vòng rồi tiến lại chỗ mà Hahako đang đứng. Ông ta tiến lại, tất cả đều tươi cười nhưng trừ có Skay và Sakashi thì vẫn luôn nhìn nhau. Areck tiến đến chỗ Hahako, cô ta vui mừng đưa tay lên nhưng ông Areck lại đi sượt qua tiến lại đeo vòng cho Sakashi khiến tất cả ngạc nhiên tột độ. Hahako chạy lại hỏi Skay chuyện đó là thế nào thì cậu trả lời:
- Xin lỗi. Người tôi yêu và muốn lấy làm vợ chính là Sakashi.

Hahako điên lên và chạy tới kéo mạnh tay em mình:
- Đây là mưu kế của cô, cô cố ý muốn làm tôi bẽ mặt. Từ nay... tôi...và cô không còn quan hệ gì hết. Cô là đồ cắn sau lưng người khác, đồ mặt dày, trơ trẽn. Người ta thường bảo rằng chị em gái sinh đôi có thần dao cách cảm, yêu thương gắn bó với nhau hơn bình thường.... Nhưng tồn tại ở trong người chị luôn có một con quỷ dữ, và ngày hôm nay, chính cô đã gọi con quỷ đó thức dậy. RẮN ĐỘC. - Hahako không màng việc đang có nhiều người ở đó.
" Chát "...và hậu quả là một cái tát giữa mặt Hahako của Ran.
- Các con làm sao vậy? Chị em vốn...đang khắng khít với nhau..chỉ vì một tên đàn ông mà giờ tan tác. Mẹ có dậy các con như thế này không. Hả?

Đúng lúc đó xe chở Shiho, Shinichi và Petilil tới. Khi Shiho và Shinichi bước vào tất cả đã vô cùng ngạc nhiên. Shiho, Shinichi, Ran, Tomoaki, Kaito, Kazuha, Heiji, Sonoko, Makoto đều đứng chựng lại.
- Vậy ra..ba mẹ của cậu chính là Shinichi Kudo và Shiho Kudo. Ngày hôm nay...tôi lại sắp vô tình kết xuôi gia với nhà Kudo. Và...cậu chính là Skay Kudo. Gia đình cậu bên Mỹ lấy họ là Jimmy. Ngay từ đầu...tôi đã thấy nghi ngờ rồi mà. - Ran nghĩ lại mọi chuyện, cô bước tới trước Skay và nói với giọng đắng cay.
- Chuyện này rốt cuộc là sao? Skay, người con gái mà con muốn lấy lại là con gái của nhà này sao? Thật nhục nhã! - Shiho kéo tay Skay mặc dù cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Cô nghe cho rõ đây Ran, chuyện hôm nay không thể. Tôi sẽ không bao giờ để cho con trai của tôi lấy con gái cô đâu. Không bao giờ. Chuyện giữa tôi và cô chưa xong ...có chết, tôi cũng sẽ không để Sakashi và Hahako lại gần Skay và Petilil đâu. Cô cũng đừng để 2 đứa con gái của cô ve vãn nó nữa, cô cần tiền thì tôi sẽ cho cô. - Shiho
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của cô về Sakashi và Hahako đâu. Chính con trai của cô mới là người lầm đảo lộn cuộc sống của 2 con gái tôi. Cậu ta đồng ý cưới Hahako nhưng lại muốn cưới Sakashi, cậu ta là kể đã chia cắt 2 chị em chúng nó. - Ran
- Thưa cô. Cháu yêu Sakashi thật lòng...còn về Hahako là không thể - Skay
- Skay. Cậu đừng tưởng cậu là em trai của Petilil thì tôi sẽ không dám làm gì cậu. - Dokmaito tức giận hét lớn và chạy lại nắm cố áo của Skay
- Cậu nghĩ gì vậy hả? Cậu lôi Sakashi và Hahako ra làm trò đùa thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu.

Petilil, Chito, Matan, Shiho và Shinichi kéo hai người ra
- Nghe đây Ran, cô cũng đừng nên để con trai cô manh động! - Shiho
- Chính tôi mới là người nói câu đó. 20 năm trước cô đã chia cắt Aoko và Kaito. Giờ thì con trai cô quay về đây phá hủy nhà tôi. - Tomoaki lên tiếng.
- Tomoaki Araide. Ai cho anh được cái phép nói chuyện với vợ tôi như vậy hả. Aoko bỏ đi đều là do Ran vợ anh gây ra. - Shinichi
- Đủ rồi. Shinichi cậu đừng có quá đáng. Chính Shiho, nếu cô ta không gửi bức thư đóa đến nhà tôi thì mọi sự hiểu lầm đã không thành. - Kaito hét lớn. Hahako, Sakashi, Jeikaz, Azurill, Chito, Sancha, Matan, Petilil, Skay đều nhìn theo mà không hiểu một cái gì hết. Và cuộc ẩu đả xảy ra, phải khó khăn lắm thì Shiho, Ran, Heiji, Kazuha, Sonoko, Makoto mới ngăn được Tomoaki, Kaito, Shinichi.
- Sự xuất hiện của các người ngày hôm nay đã khiến mối quân hệ giữa chúng ta đã tệ càng thêm tệ. Giá như ngày đó các người cứ bình thản sống cuộc sống tại Mỹ sau đám cưới thì....Ran đã không đau khổ...hiểu lầm ngày hôm nay cũng chưa chắc có..và chị em nhà Araide đã không xảy ra việc 2 cô dâu 1 chú rể. - Kazuha
- Tôi vẫn luôn xem cậu là bạn thân. Mặc dù sau việc của cậu với Ran 22 năm trước thì tôi vẫn tôn trọng cậu. Nhưng tất cả đã mất hết ngay ngày hôm nay và ngay tại đậu. Giờ tôi mới hiểu ra rằng, Ran là người bị tổn thương. Chính cậu và vợ cậu đã gây ra nó. - Heiji nói thẳng trước mặt Shinichi khiến Shinichi càng thêm tức giận. Vì cậu nghĩ rằng tất cả là do Ran nên cậu đã mất đi một người bạn thân luôn sát cánh cạnh mình.
- Tuổi thanh xuân 5 năm của Ran bị lãng phí chỉ vì thứ cặn bã như cậu. - Sonoko chỉ tay vào mặt Shinichi. Ran đã khóc lên cầu giọt nước mắt.
- Mau mang mấy thuế rác rưởi này ra khỏi nhầ tôi, khỏi nhà Araide này vầ đừng bao giờ quây lại đây. - Ran nghiến răng.
Trước khi đi, Skay vẫn lưu luyến nhìn Sakashi và Hahako, đối với Sakashi thì lầ luyến tiếc tình yêu chưa kịp chớm nở còn với Hahako là câu xin lỗi dằn vặt xé lòng. Sau khi nhà Kudo đi hết, Ran bật khóc và Tomoaki đưa cô lên phòng. Sakashi mới hỏi Kazuha và Sonoko rốt cuộc mọi chuyện là sao. Sonoko đã kể hết tất cả từ chuyện còn là bạn kho Shinichi và Shiho núp dưới dạng lầ Conan Edogawa với Haibara Ai. Đến khi họ cưới nhau quay về Nhật Bản cùng hợp tác với nhóm BFF để chống lại David. Shinichi đỡ đạn cho Ran và hiểu lầm hóa giải, nhưng một laafn Shiho sảy thai và đổ lỗi cho Ran. Cô ta gửi thư cho Aoko để Aoko có hiềm khích với Ran rồi đến khi Aoko chia tay với Kaito. Hahako bỗng rơi nước mắt rồi chạy lên phòng, Sakashi đuổi theo.
End chap 7


Chap 8: Chị em hóa yêu thương

Sakashi lên đến phòng thì thấy Hahako đang ngồi khóc. Sakashi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị mình, Hahako nấc giọng nói:
- Tất cả là đều do chị mà ra...chính chị là người đã khơi mào ra chuyện này. Tại chị cho nên vết thương năm xưa của mẹ đã hồi phục giờ lại bị ứa máu. Chị là làm tổn thương mẹ và cả em nữa...
- Đó không phải là lỗi của chị mà. Lỗi tại định mệnh đã trêu đùa chúng ta, để cho chị em ta phải gặp và quen biết Skay. - Sakashi an ủi Hahako và hai chị em ôm nhau khóc.
Tại nhà Emolga
Bà Such Emolga, mẹ chồng của mẹ Azurill đã quay trở về. Phải nói là Azurill rất vui mừng, cô rất thương bà nội của mình còn hơn cả tình yêu cha mẹ. Aoko Chito và cả ông Ginzo đều được mời. Trong lúc đng ăn thì có tiếng gõ cửa " cộc...cộc". Aoko ra mở cửa, đó là Rain và Ava, hai chị em họ cũng được mời tới. Chả hiểu sao khi vừa nhìn thấy Rain thì bà Such lại biến sắc mặt. Trong bữa ăn bà Such luôn để ý tới Rain và Ava.

Sau hôm gặp lại Shiho và Shinichi, tình cảm giữa Ran và Tomoaki dần trở nên tốt đẹp hơn. Shiho cũng đã cấm Petilil và Skay gặp gia đình Araide. Và tình chị em của Hahako. Ran và Tomoaki đã kêu hai chị em họ ra ngoài chơi cho thư giãn đầu óc. Lần đi chơi này chỉ toàn con gái với nhau bao gồm: Sakashi, Hahako, Sancha, Jeikaz, Azurill. Nhưng chả hiểu sao Sakashi luon cảm thấy như mình bị theo dõi. Họ đi từ sáng sớm: đi spa, mát xa, mua sắm, ăn trưa, đi công viên Tropical Land. Nói đến Tropical Land, đây là nơi mà Shinichi và Ran gặp nhau lần cuối và sau đó Shinichi đã trở thành Conan Edogawa, và cậu đã gặp Shiho Miyano dưới dạng Haibara Ai. Tất cả tham gia tất cả trò chơi, lúc đi vào nhà ma, chỉ có mỗi Sancha và Azurill là sợ hãi hét to còn hơn tiếng khủng long gầm, chỉ sau 10 phút đi vào nhà ma mà hai người đã sống đi chết lại mấy trăm lần. Lúc ra khỏi chỗ kinh hoàng đó, Sancha cùng Azurill phải uống hết 10 chai nước mới định thần lại, vẻ hào khí lại bừng bừng. Sancha vui vẻ nói:
- Chúng ta đi vào nhà gương chơi đi.
- Uk thì chơi. - Azurill
- Uk vì đâu có phải... - Hahako
- Sợ hãi - Sakashi cười nham hiểm
- Và....la hét - Jeikaz giọng cợt đùa.

Vào nhà gương, 5 người đi từng cái gương, cái thứ nhất thì ai cũng béo tròn như cái thùng phi, cái thứ hai ngoằn nghèo như cành đào, cái thứ ba thì thẳng tắp như cành trúc, cái thứ 4 gầy nhom như xác ve, bỗng Jeikaz phá lên cười:
- Hahaha, trông chẳng khác gì ông anh Matan
- Cậu nói cái gì. Anh của mình là võ sư nên có dáng khỏe khoắn, cao ráo...chứ không gầy - Sancha bực mình
- Mình về trước đây - Kèm theo sự giận dỗi. Jeikaz liền chặn đầu cô:
- Mình xin lỗi...mình đùa mà!
- Hihihi - Sakashi cười một cách vui vẻ và vô tình nhìn vào cái gương thứ 5, nó chả khác gì cái gương bình thường và cô đã nhìn thấy bóng dáng người theo dõi cô, không ai khác chính là Skay.
- Chị Hahako, em đi tìm nhà vệ sinh nha! - Sakashi quay sang bảo chị
- Uk em đi đi

Sakashi vô cùng tức giận, cô kéo Skay ra ngoài rồi quát lớn vào mặt cậu:
- Tại sao anh lại theo dõi tôi. Sau tất cả những gì mà anh đã gây ra cho chị em chúng tôi thì anh vẫn còn mặt mũi tới đây sao? Xuất hiện trước mặt chúng tôi à?
- Anh chỉ muốn gặp em mà thôi. Anh biết những gì em nói trước đó đều là giả, vì em thương Hahako. Nhưng...sự thật rằng anh chỉ yêu mình em thôi! - Skay
- Đủ rồi! Anh đã khiến cho chị Hahako phải bẽ mặt trước bao nhiêu khác mời...anh...và cả gia đình của anh nữa...đã khiến gia đình của tôi trở thành trò cười. Đừng bao giờ lại gần chúng tôi! - Sakashi chỉ thẳng tay vào mặt Skay với ánh mắt giận dữ. Khi Sakashi vừa quay lại thì Hahako đã đứng đằng sau, Hahako tiến lại gần Skay khiến Sakashi vô cùng lo lắng. Và kết quả là Skay đã ăn một cái tát trước sự ngạc nhiên của Sakashi, Hahako nói:
- Chính anh là người đã đồng ý làm lễ đính hôn với tôi, nhưng cũng chính anh đã bỏ rơi tôi trong buổi tiệc.
- Tôi thành thật xin lỗi - Skay
- Sự xin lỗi đó không có tác dụng gì hết. Anh đã phá hủy mối quan hệ vốn tốt đẹp của chị em tôi - Hahako
- Đúng, chính tôi đã phá hủy nó. Nhưng nó là một bi kịch mà tôi không hề lường trước được. Sakashi là mục đích tình yêu của tôi nhưng cô lại vô tình xuất hiện và trở thành...trách nhiệm, gánh nặng!
- Tôi không trách lời nói đó. Tuy tôi rất hận anh....nhưng chính anh và cả Shiho, Shinichi, ba mẹ anh đã giúp tình cảm của chị em tôi khăng khít hơn...tôi rất cả ơn anh, là vô tình thôi nhưng nó cũng đã giúp gia đình tôi hạnh phúc hơn. - Hahako nói với giọng nhẹ nhàng. Sau đó cô quay lại nắm tay Sakashi bước đi trước ánh mắt hối hận, ăn năn của Skay.

Nhà Kudo
- Con là anh mà không biết em trai mình đi đâu là sao? - Shiho
- Dạ, con ra ngoài một lát, khi về đã không thấy Skay đâu - Petilil

Đúng lúc nước sôi borng100°C thì Skay bước vào nhà, cậu thậm chí còn không quan tâm tới ba mẹ cùng anh hai mình đứng đó. Shiho gọi cậu lại:
- Con vừa đi gặp Sakashi Araide về đúng không?
- Phải!
- Mẹ đã nói con như nào rồi hả? Không được gặp nhà Araide. - Shiho
- Mẹ à. Mẹ không thấy rằng suốt 20 năm qua con đã sống dưới sự sắp đặt mà mẹ mong muốn hay sao. Giờ con muốn tự quyết định cuộc đời mình. Chỉ vì con sinh ra trong gia đình này...nên con mới không thể yêu người con gái con yêu - Skay nói rồi chạy thẳng nên phòng.
" Sakashi Araide, Ran Araide, hai người phải trả giá vì đã chia cắt mẹ con tôi "

Nhà Emolga
Bà Such Emolga là bà nội của Azurill. Phải nói khi gặp được bà nội thì cô rất vui vì cô thương bà còn hơn thương cha mẹ. Trong bữa cơm thân mật đó, ông Ginzo cùng Aoko cũng được mời tới. Ngay cả Rain và Ava cũng được mời tới. Trong lúc ăn, bà Such hỏi Rain:
- Trông cô rất quen, hình như ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Cô là....
- Dạ cháu là Rain Dinsai Pasua. Còn Ava Phurat Pasua là em dâu cháu.
- Rain ? - Sau khi nghe Rain giới thiệu xong thì bà Such vô cùng ngạc nhiên. - Vậy cô có tên thời con gái không hay đây chính là tên thời xuân.
- Dạ đó là tên khi cháu lấy chồng. Tên của cháu thời con gái là Rain David, Rain Pipope.

Và cũng kể từ sau cái hôm định mệnh gặp lại ấy thì Chito cũng đã tiếp xúc lần đầu với Kaito, ba ruột của cậu. Lúc đó, Kaito đã hỏi họ của cậu nhưng cậu không nói vì mẹ Aoko đã dặn không được tùy tiện tiết lộ cho người khác. Và Chito cũng đã chia tay bạn bè để quây về Aichi gặp lại mẹ và ông ngoại mình. Cậu đã kể việc làm quen với người đàn ông tên Kato Kuroba. Aoko vô cùng sốc, cô cấm Chito không được gặp lại người đó nếu không sẽ cắn lưỡi chết. Đợi ông Ginzo dẫn Chito lên phòng thì Aoko quỳ xuống đất khóc. Rain đã nhìn thấy tất cả ( Rain và Ava đến Aichi chơi nên ở nhờ nhà Nakamori)
" Xin lỗi Aoko, tôi không thể để chuyện đó tiếp diễn được nữa. Tôi phải tới Tokyo nói cho Kaito biết sự thật " - Suy nghĩ của Rain.
End chap 8


Chap 9: Sau 20 năm liệu có chung đường

Đúng như suy nghĩ đã nghĩ là phải làm. Rain nói dối với Ava và Aoko là quay về Chiba có chút việc về vấn đề bia mộ của Dinsai Pasua. Nhưng thật chất là cô đã lên máy bay bay tới Tokyo gặp Kaito.
Rain hẹn gặp Ran ra quán cà phê Trilan. Lúc đó Ran vẫn chưa biết có chuyện gì nên vô cùng mừng rỡ trước người bạn.
- Rain tôi tưởng cô về Chiba rồi mà. Sao quay lại nhanh vậy - Ran
- Tôi không về Chiba. Tôi tới Aichi. - Rain
- Ava cũng ở Chiba...vậy...cô còn người thân ở Aichi sao? - Ran thắc mắc
- Không, tôi và Ava tới đó chơi và làm tình nguyện. Ava muốn mỗi năm sẽ tới đó trồng cây để bù lại số cây mà ba David đã chặt. Có lẽ cả đời cũng không đủ. Tôi cũng tham gia vào việc đó nên tôi cũng góp sức trồng rừng. - Rain nói
- Vậy hai người ở khác sạn nào?
- Nhà Nakamori! - Câu trả lời của Rain đã khiến Ran vô cùng rối loạn
- Aoko? - Ran
- Phải, 10 năm trước khi chúng tôi tiếp tục tới Aichi và đã gặp Aoko. Cô ấy đã kể hết cho tôi nghe. Nhưng tôi không tin cô lại làm vậy. - Rain
........
Nhà Kuroba
- Suốt 20 năm qua tôi đã tìm kiếm Aoko trong sự vô vọng. Cảm ơn cô nhiều lắm Rain. - Kaito khóc
- Tôi chỉ giúp gia đình cậu đoàn tụ. Con trai cậu cũng cần có cha. - Rain
- Con trai? - Kaito
- Khi Aoko bỏ đi, cô ây đã mang thai.- Rain
- Đó là Chito, thằng bé đã tới dự lễ đính hôn của Hahako - Ran nấc giọng xúc động nói. Kaito vô cùng vui mừng, cậu không những tìm được vợ mà con tìm được con trai. Ngày homo đó, cậu đã nói chuyện với nó mà.
Kaito nhanh chóng đặt vé để cho Rain, Ran, Kaito, Heiji, Kazuha, Sonoko, Makoto đi tới Aichi vì có thể sẽ thuyết phục được Aoko. Tất cả đi từ Tokyo riêng Heiji và Kazuha thì bay từ Osaka.
————————————————————
Boang...boang...tiếng chuông cửa vang lên. Aoko chạy ra ngoài mở cửa. Cô rất ngạc nhiên vì trước mắt là một chành thanh niên lạ hoắc:
- Cháu là ai vậy? - Aoko hỏi
- Ai tới vậy Aoko - Ava bước từ trên lầu xuống.
- Mẹ - Chàng thanh niên cười hạnh phúc nhìn về phía Ava
- Nikkia! - Ava hô to rồi chạy lại ôm rồi còn thơm má Nikkia nữa. Thì ra đó là Nikkia, người đàn ông lăng nhăng ở trường New Zilan mà các bạn trẻ từng theo học tại Los Angels, đồng thời là con trai của Ava.
- Con nghe nói mẹ và bác Rain đang ở đây nên con phải tới đón.
- Ủa, Rain đã về Chiba từ hôm qua rồi mà. - Aoko
- Đâu có. Bác Rain đâu có về Chiba. - Nikkia ngạc nhiên.
- Vậy rốt cuộc chị Rain đi đâu mà lại nói dối. - Ava lo lắng.

" Boang...boang... Lại thêm khách. Aoko chạy vội ra mở cửa. Lần này không phải ngạc nhiên mà là lo lắng, sốc, kinh ngạc.
- Aoko! - Kaito bước vào nhà, cậu càng tiến lại gần Aoko thì cô càng lùi về sau. Lúc tất cả bước vào cùng Rain thì Aoko đã hiểu ra hết mọi chuyện. Rain đi đến chỗ Ava và Nikkia:
- Chị, chuyện này.... - Rain
- Chị tới Tokyo để gặp họ. - Rain
- Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi... đã nói cô phải giữ bí mật này rồi mà. - Aoko không hiểu được hành động của cô bạn.
- Những gì cô nói với tôi hoàn toàn sai. - Rain
- Vậy là cô tin họ - Aoko chỉ tay về phía Ran và Kaito.
- Chito cần biết cha nó là ai. Nếu cô chịu lắng nghe sự giải thích từ Ran thì Chito đã không phải sống dưới ời nói mồ côi cha suốt bao năm qua.

Ran đã đến nói ra ngọn nguồn của bức thư, cô đã nói lại những nỗi khổ mà cô đã trải qua và Aoko chính là người đã lên tiếng bảo vệ Ran mỗi lần Shiho đày áp mình, an ủi những lúc cô buồn.
- Cậu hãy thử nghĩ xem. Trước khi Shiho, Shinichi quay về nhật cậu đâu có xử xự lạ với mình. Cậu là người đã an ủi, bảo vệ tới trước họ. Chúng ta quen nhau 2 năm làm bạn thân. Chả nhẽ đối với cậu, tất cả đều vô nghĩa. - Ran
- Đúng đó, từ sau khi cậu bỏ đi BFF đã tan vỡ. Mất đi một thành viên như mất đi bộ phận. - Makoto
- Huống hồ...Aoko lại là trái tim của BFF. Vui cười, thành công đều do Aoko mà ra - Kazuha
Những lời nói đó đã khiến Aoko khóc và nhớ lại những điều tốt đẹp mà mình cùng các bạn trước khi Shiho cùng Shinichi quay về. Heiji lên mặt hám tử:
- Shiho cô ta đã gửi bức thư cho cậu nhằm ý chia rẽ, nhưng cậu không quan tâm mà vứt nó vào thùng rác, rồi khi chúng ta bầu nhóm trưởng, Kaito muốn tốt cho cậu không ngờ lại khiến cậu tự ái.
- Biết rồi không cần phải giải thích - KazKazuha cau có.

Đúng lúc đó, Chito cùng ông Nakamori đi xuống. Chito bỗng chạy lại ôm Kaito xúc động gọi "ba". Trước thái độ lạ mà mẹ mình cư xử, Chito liền năn nỉ ông ngoại nói ra sự thật, vì thương cháu nên ông đã nói ra hết. Tất cả đều cầu xin Aoko hãy quay về Tokyo, thậm chí Chito còn quỳ xuống cầu xin mẹ, Ava, Rain, Nikkia là người ngoại cuộc cũng khuyên can.
- Phải, người con cần cha, người vợ cần chồng. - Ava
- Tuy cháu không biết gì hết. Nhưng khi theo học tại New Zilan, cháu đã hiểu được sự đau lòng, buồn bã khi không có cha ở bên của Chito - Nikkia .
- Phải đó, khi quay về, chúng ta có thể xây dựng BFF lại từ đầu. - Sonoko

Aoko vốn dĩ vẫn còn rất yêu thương người chồng này nên cô đã đồng ý. Tất cả đều vui mừng hết, nhất là Kaito, cậu chạy tới ôm Aoko. Họ nắm tay nhau cùng quay về Tokyo nhưng nào biết được rằng, Kaito vẫn còn đang đứng giữa ranh giới, một bên là tình cảm với người vợ cũ sau 20 năm gặp lại là Aoko, và bên kia là trách nhiệm với Va-nét-sa - người đã ở bên cạnh cậu suốt 4 năm Aoko không ở bên hi sinh tuổi thanh xuân và cả thanh danh, khi tất cả đã quay về thì lúc đó cái ranh giới đó mới xuất hiện rõ hơn.

Tokyo
Rain, Ava, Nikkia, Heiji, Kazuha, Jeikaz cũng đến Tokyo, họ ở ngôi nhà cũ trước kia mà gia đình Hattori ở. Aoko, Kaito, Chito về nhà Kuroba. Trước khi quay về cái " tổ " của riêng mình thì tất cả đều hộ tống gia đình Kuroba về nhà. Về đúng lúc mà Va-nét-sa đang chuẩn bị bữa tối, khi nhìn thấy Kaito và các bạn thì va-nét-sa rất vui mừng cùng sự niềm nở hết cỡ. Cô ấy mời mọi người ở lại dùng bữa, nhưng khi vừa nhìn thấy Aoko bước vào thì mặt Va-nét-sa liền biến sắc, sở dĩ cô biết mặt Aoko vì trong nhà Kuroba treo rất nhiều ảnh của Aoko. Va-nét-sa thắc mắc:
- Tại sao...chị..Aoko lại...
- Cô ấy sẽ về đây ở. - Sonoko
- Tại sao? - Va nét sa
- Mọi chuyện đã được hóa giải. Aoko là vợ anh - Kaito nói.
- Tôi thành thật cám ơn cô. Chính cô đã chăm sóc cho anh Kaito. - Aoko
- Tại sao lại như vậy? Trong suốt bao năm qua em đã chăm sóc, quan tâm, lo lắng...dành hết tình yêu cho anh..vậy mà, giờ đây khi Aoko trở về, anh lại đột ngột nói rằng tất cả đã xong. - Va-nét-sa không chấp nhận sự thật, cô hét lên, khóc nức nở rồi chạy thẳng lên phòng.

Nhà Hattori
Ava, Rain được sắp xếp chung phòng ở lầu 2 của nhà Hattori. Nikkia thì ở kế bên phòng mẹ mình, cậu cảm thấy ở trong phòng rất nhàm chán vì vậy cậu mới chạy sang phòng bác Rain mẹ Ava để nói chuyện:
- Vậy là Petilil, Dokmaito, Matan học cùng lớp con ? - Rain hỏi cháu trai
- Dạ phải. Thỉnh thoảng thì con vẫn đi chơi cùng Sakashi, Hahako, Sancha, Jeikaz vài lần.
- Còn con không quen Azurill sao? - Ava
- À suýt nữa thì quên, con rất ấn tượng với cô bé đó. Mà không hiểu sao...cô bé đó rất quen nha..tình cảm đó là gì nhỉ - Nikkia suýt xoa.
- Nik, nam nữa hả - Ava cười đùa với Rain
- Mẹ,bác. Hai người làm ơn đừng con là Nik nữa. Không...là yêu quý.

Câu trả lời của Nick khiến hai người lớn khó hiểu. Tối đó, Chito đã về phòng ngủ. Aoko và Kaito đang ngồi ở dưới tâm sự, thổ lộ tình cảm:
- Em hãy tin anh. Anh cưới em vì tình yêu. Không phải vì Ran bảo, mà là cô ấy chỉ khuyến khích anh thổ lộ với em sau bao lâu giấu tình cảm.

Đang tâm sự tình yêu dở thì Va-nét-sa tức tốc xách vali đi xuống. Cô nói lúc trước cô đã hứa khi Aoko quay về thì sẽ rời khỏi. Bây giờ Aoko đã về thì có làm chuyện gì cũng không có tác dụng. Mặc dù Aoko đã kêu Va-nét-sa hãy sống chung với nhà Kuroba như là một người em gái của Aoko và Kaito, người cô của Chito. Nhưng Va-nét-sa vẫn một mực xách vali ra đi lúc nửa đêm khuya vắng. Kaito chỉ biết xin lỗi trước những giọt nước mắt. Vừa đi đến cửa thì Va-nét-sa cảm thấy chóng mặt và ngất lịm đi. Kaito cùng Aoko chạy lại, Kaito thì ẵm Va-nét-sa lên phòng, Aoko đi gọi bác sĩ tới. Khi chuẩn đoán xong, bác sĩ chính là Tomoaki quay sang mặt căng thẳng nói với Kaito và Aoko:
- Va-nét-sa đã có thai được 3 tuần rồi. - Câu nói đó đã gây sốc toàn thể, chính người phụ nữ nằm trên gi.ường còn cảm thấy bất ngờ nữa. Aoko chạy về phòng.
End chap 9


Chap 10: Tình yêu vô hình

Sáng hôm sau, nhóm thế hệ mới tập trung tại quan Trilan trừ Skay, Petilil vì bị mẹ cấm.
- Chúc mừng Chito. Cậu đã tìm được ba rồi. - Mọi người vỗ tay, Azurill hạnh phúc
- Vậy là từ nay, Jeikaz và Chito sẽ ở lại đây luôn. - Sancha vui mừng
- Không chắc - Jeikaz buồn thiu
- Sao vậy? - Hahako
- Vì việc của nhà Kuroba nên ba mẹ mình mới ở tạm đây thôi. Không biết chừng nào thì họ quyết định về Osaka nữa.
- Bắt buộc phải về đó sao? - Chito. Câu hỏi đó đã đánh trúng vào trái tim của Azurill. Nhưng Sakashi rất khó chịu khi nghe tới việc, Nikkia đang ở Tokyo. Cô vốn có hiềm khích với cậu mà

Nhà Kudo
Chito, Matan sau khi đi ăn với mọi người xong thì chạy tới nhà Kudo để khoebao gồm việc chọc tức Skay, Petilil. Nhưng ngược lại thì họ không hề buồn mà lại đau khổ, đắng cay, 1 năm làm bạn mà lại tiêu tùng trong nháy mắt. Skay hỏi:
- Sakashi khỏe không?
- Rất khỏe. Nó còn đủ sức để tỏ ra khó chịu trước tên Nikkia đó mà - Matan
- Nikkia? Là Nikkia Pasua. - Petilil ngạc nhiên
- Ukm phải. Cậu ta quay về rồi, đang ở trong nhà Hattori. - Chito
- Vậy còn Hahako thì sao? - Petilil hỏi mà mặt đỏ như cà chua tàu.
- Uk, có vẻ vậy. - Matan

Buổi hôm đó, Skay và Petilil đã lén lút gọi điện cho Chito và cùng lên một kế hoạch vô cùng quan trọng. Đến tối tầm 7 giờ, Sakashi đã nhận được tin nhắn cầu xin ra hẹn gặp mặt của Skay, Hahako thì nhận được tin nhắn hẹn ở bờ hồ, Chito lại gửi một tin nói rằng mình đang gặp nguy hiểm ở công viên kêu Jeikaz tới gấp.

Ở rạp chiếu phim
Sakashi lập tức thay đồ rồi chạy tới chỗ Skay. Skay thì rất vui mừng nhưng còn Sakashi thì mặt không cảm xúc. Cô bước tới chỗ người đàn ông trước mặt nhưng ánh mắt giận dữ thì hình như không mất.
- Anh gọi tôi ra đây có việc gì? - Sakashi
- Anh muốn nói rõ lại mối quan hệ của chúng ta. - Skay
- Chúng ta thì có mối quan hệ gì. - Sakashi vẫn giữ cái giọng lạnh tanh

Lúc đó, Skay đã nói lại mối quan hệ trước kia của hai nhà Kudo và Araide. Cậu đã nói rằng những việc đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tình cảm cậu dành cho cô. Shiho đã nói với Skay rằng chính Ran mẹ của Sakashi đã hại chết anh trai của cậu và Petilil, cũng chính là đứa con đầu lòng của nhà Kudo nhưng Skay không tin, đó có thể chỉ là một tai nạn. Đầu tiên thì Skay muốn Sakashi biết được rằng những mối quan hệ không tốt đẹp không thể cản trở được một tình yêu. Cậu còn kể lại những tình cảm tốt đẹp của họ khi ở Mỹ.
- Chúng ta gặp nhau ở sn ăn tạiLúc đó, cả Sakashi và Skay đều khóc, Sakashi đã nói lên một câu khiến Skay vô cùng vui mừng và ôm trầm lấy cô ( Câu gì tự đoán, nếu ai đoán được mình sẽ viết tặng riêng cho người đó một oneshot ). Nhưng rồi Sakashi lại trở lên sợ sệt điều gì đó. Và nó chính là quan hệ căng thẳng giữa hai nhà. Skay trả lời:
- Chúng ta có thể giải quyết nó. Chúng ta sẽ làm hai nhà trở lại hòa thuận.
- Vậy còn chị Hahako? - Sakashi
- Em yên tâm - Skay tự dưng cười tươi - Tại một nơi nào đó, có người bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình rồi.
- Anh Petilil - Sakashi vui mừng đoán ra người đó.

Bờ hồ
Petilil và Hahako đi dạo ngoài bờ hồ với ánh trăng và đèn đường, ngọn gió thổi qua nhẹ nhàng, khung cảnh lúc đó vô cùng lãng mạng. Petilil tự dưng nói:
- Cảm ơn vì em đã đồng ý ra bờ hồ mà anh hẹn gặp.
- Tại sao lạo phải cảm ơn em ?
- Dù quan hệ giữa ba mẹ chúng ta không được mấy tốt đẹp. Chuyện xảy ra giữa em và Skay thì em vẫn đồng ý gặp anh.
- Chuyện đó đâu có ảnh hưởng hay liên quan gì tới chúng ta đâu.

Và không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá. Hahako quay sang chỗ Petilil và hỏi:
- Vậy anh gọi em ra đây có việc gì?
- Anh biết, đến bấy giờ em vẫn chưa quên được Skay. Nhưng dù gì thì anh cũng cần phải nói vớ em một chuyện....anh đã có tình cảm với em từ khi ta còn ở Mĩ. Và đó là tình cảm nam nữ, không phải là anh em. Mối tình đầu bao giờ cũng rất khó quên. Anh ước giá như bây giờ thời gian ngừng lại.

Hahako đã khóc và nhìn cậu lúc đó. Rồi Petilil nói tiếp:
- Em yêu Skay vì em tưởng rằng Skay chính là người bạn thờ thơ ấu đã cứu em khỏi tai nạn đuối nước.

Câu nói của cậu khiến HAHAKO VÔ CÙNG BẤT NGỜ. Nói đến đây lại là câu chuyện từ 12 năm trước:
" Lúc đó, một vụ án cũng đã xảy ra tại Nhật ở ngay Tokyo, nhà Kudo lại một lần nữa trở về. Nhưng do BFF đã giải thể nên Shinichi và Shiho đã không đụng độ bất kì ai. Khi đang trên xe tới sân bay trở về Mĩ thì bị hết xăng. Nhân lúc chờ đổ xăng, Petilil đi vào một ao hồ rất nhiều hoa sen nở đẹp.
Lúc ấy thì Sakashi, Hahako cũng đang ngồi trên thuyền ngắm hoa. Sakashi nằng nặc đòi chị hái cho mình bông hoa phía kia nhưng nó khá xa, Hahako cố rướn mình, hái được nhưng lại bị té xuống sống, Petilil nghe thấy tiếng kêu cứu thì nhảy xuống đưa chiếc thuyền cùng Hahako vào bờ. Khi Hahako tỉnh lại, Sakashi kể cho cô nghe về việc có người cứu và chỉ tay về phía xa. Lúc đó, Skay đã đứnng chắn ánh mình nên Hahako đã hiểu lầm. Nhưng Petilil đã để lại cho Hahako một sợi dây có nửa hình trái tim bằng vỏ sò. "

- Khi gặp em và Sakashi anh đã nhận ra nhờ sợi dây em đeo. - Petilil
- Nhưng em đã thấy Skay cầm sợi dây có nửa còn lại. - Hahako
- Hôm đó anh đã đưa Skay cầm hộ.

Và Hahako đã rất vui khi gặp lại chàng trai đó..... Một mối tình thật đẹp lại bắt đầu chớm nở.

Buổi tối trong công viên, vườn hoa hồng vẫn rất đẹp, lung linh một cách huyền bí. Chito khăn cổ kín mít đi đi lại lại chờ Jeikaz. Vừa lúc đó, Jeikaz hớt hại, mặt tái mét đầy mồ hôi chạy đến. Chito cười nhếch lại chỗ Jeikaz:
- Mệt không ?
- Rốt cuộc anh bị làm sao? - Jeikaz nói. Chito lấy trong túi ra một chiếc khăn trắng lụa lau mồ hôi cho người con gái trước mặt. Đúng vậy, hai người đã hẹn hò với nhau từ rất lâu rồi.
- Thì anh đâu có sao đâu! - Chito
- Đùa, anh làm em lo gần chết. - Jeikaz
- Thì vậy mới biết rằng mình luôn có người quan tâm đằng sau.

Jeikaz cười rất vui rồi đi ăn tối.

Tối hôm đó sau khi tìm được tình yêu đích thực cho mình, Hahako và Sakashi cười tủm tỉm suốt cả một buổi tối.
Sáng hôm sau, Azurill và Jeikaz có hẹn cùng nhau đi ăn. Lúc ăn xong, Jeikaz nghe điện thoại rồi quay sang nói với cô bạn:
- Hay chúng ta hẹn Hahako, Sakashi, Sancha và những người khác nữa. Chito gọi điện rủ mọi người đi ăn.
- Uk, vậy thì đi - Azurill vui vẻ

Lát sau, đến quán ăn thấy Petilil và Skay ngồi đó thì tất cả đều bất ngờ. Riêng Jeikaz, Hahako, Sakashi thì không hề. Sancha quay sang thì thầm với với Jeikaz:
- Tại sao anh Petilil cùng Skay lại ở đây!
- Lát cậu sẽ biết! - Jeikaz nháy mắt

Khi tất cả đã ngồi vào bàn, Skay và Petilil tuyên bố mình đã chính thức có bạn gái. Nghe xong ai cũng há hốc mồm trừ một vài đối tượng đã biết. Nghe xong cái tên thì ngã ngửa tư thế chổng vó. Matan khuôn mặt lo lắng, trầm tư rồi nói:
- Nhưng còn cô chú Kudo và dì dượng Araide....
- Chúng tôi sẽ tìm cách - Skay cầm tay Sakashi, còn Petilil thì nhìn Hahako với ánh mắt an ủi.
- Yên tâm, chúng tôi luôn ủng hộ, nhìn thoạt thì cũng hợp đôi - Sancha mặc dù trong lòng đang rất đắng cay, buồn khổ nhưng vẫn cố tỏ tỏ trong giọng nói nửa đùa nửa thật. Bỗng Dokmaito quay sang cười với Chito:
- Còn cậu em thì bao giờ mới có người bên cạnh đời để cùng sản xuất mầm non đây. Hả?
- Dĩ nhiên là tôi đã có rồi ! - Chito cười đểu.
- Là ai? - Sancha ngạc nhiên. Azurill khuôn mặt buồn rầu, cô nhìn Chito một cách tuyệt vọng, rồi cô liếc nhìn Jeikaz đang cười một cách ngượng ngùng.
- Là...đây...- Chito cười tươi rồi cầm tay Jeikaz giơ lên.
- Wou - Ai nấy cũng vỗ tay khiến hai nhân vật đỏ mặt, có vẻ đôi này rất được chúc phúc, trong đó Azurill và Dokmaito thì gưỡng ép vỗ tay. Azurill bỗng đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Chito nhìn theo rồi xin lỗi cô trong tâm can " Xin lỗi, cậu càng đối mặt với chuyện này nhanh thì sẽ càng quên đi tình cảm đó nhanh hơn,...tớ yêu Jeikaz ".

Sau khi chạy ra ngoài, Azurill không biết phải đi đâu, cô bỗng thấy có một cậu bé đi đằng trước mặt. Cô lạc chân và đi theo cậu bé tới công viên, cậu bé chạy tới chỗ các bạn chơi đùa. Azurill bước tới ngồi vào xích đu. Cô nhìn đám nhóc chơi thì lại nghĩ tới những kỉ niệm hồi thơ ấu với Chito thì lại bật khóc, nước mắt giàn giụa, tự dưng có một bàn tay chìa chiếc khăn tay ra đưa cho cô lau nước mắt. Đó là Matan, cậu ngồi xuống cạnh cô rồi an ủi. Matan đã ví tình yêu của Azurill dành cho Chito cũng giống như cơn gió. Nó sẽ rất đẹp khi ngọn gió thổi một cách nhẹ nhàng, êm đẹp qua các sự vật khi đó là kỉ niệm tuổi thơ của Azurill và Chito. Nhưng tình cảm sẽ thoáng qua một cách rất nhanh. lúc Azurill ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Matan đứng dậy chìa tay ra mỉm cười:
- Vừa nãy cũng không ăn được gì. Anh sẽ mời em đi ăn thịt nướng nha.

Bây giờ là cặp đôi cuối cùng Dokmaito và Sancha.
Sancha sau khi nghe Petilil tuyên bố Hahako là bạn gái thì cô rất đau lòng. Cô lên trên sân thượng hóng gió, vừa lên đến nơi thì Dokmaito cũng đã đứng ở đó. Nhận ra Sancha lên đây, Dokmaito cất giọng:
- Em mạnh mẽ hơn những cô gái khác nhiều. Thất tình mà vẫn can đảm. Tại sao em không nói cho Petilil biết về tình cảm của em.
- Em không nói có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả. Ngay từ ban đầu em đã biết anh Petilil thích Hahako....Anh trai em đã từng nói tình yêu cũng như cơn gió, chỉ đẹp khi nhẹ nhàng, đau đớn khi vụt tắt và biến thành lốc xoáy.... Liệu anh có thể quên được Jeikaz? - Sancha
- Có thể hoặc không bao giờ.
End chap 10


Chap 11: Sự thật

Aoko đã quyết định ra đi vầ để Chito ở lại cùng Kaito và Va-nét-sa. Thật ra thì bản thân Aoko cũng không tin Kaito lạo gây ra chuyện có lỗi với mình nhưng sự thật là Va-nét-sa đã có thai. Lúc Aoko thu dọn đồ rồi gọi taxi thì Kaito chạy tới xin cô đừng đi vầ nói rằng cậu, Chito không thể sống thiếu cô, rằng cả Va-nét-sa lẫn đứa con trong bụng đều là sai lầm.
- Kaito. Em đã tha thứ cho lỗi lầm của anh rồi. 20 năm trước....anh bỏ em là một sai lầm nhưng giờ nếu anh bỏ Va-nét-sa cùng đứa bé chưa ra đời thì đó sẽ là một sai lầm nữa. Còn về Chito, em sẽ cố gắng giải thích cho nó hiểu... Chỉ mong anh, Va-nét-sa có thể đối xử tốt với con trai em...- Aoko khóc và nấc giọng lên. Rồi trước khi đi, Aoko đã nói với Kaito một câu - Chúc hai người hạnh phúc!

Chiếc taxi lăn bánh đi trước sự khốn cùng của Kaito.
————————————————————
Ran có việc cần phải tới Okinawa. Trên đường trở về lại Tokyo thì cô đã gặp bóng dáng một người phụ nữ rất quen thuộc, đó là Va-nét-sa. Ran rất thắc mắc không hiểu tại sao cô ta đang mang thai lại tới tận Okinawa này. Ran đã bí mật theo dõi thì thấy cô ấy đi vào một khách sạn gần đó. Va-nét-sa đi vào phòng số 501 có người đàn ông cũng trạc tuổi cô ta. Họ tranh cãi một hồi nhưng thật ra là cãi vã điều gì đó. Rồi người đàn ông kia hét lên
- Anh không thể chịu trách nhiệm với đứa con này được.

Nó đã khiến Ran vô cùng bất ngờ và hoang mang, Ran đã lập tức lấy máy điện thoại ra để quay lại tất cả. Từ việc Va-nét-sa gặp Singania hai tháng trước và qua lại với anh ta dẫn đến việc có con. Ran nhanh chóng kết thúc đoạn ghi băng và lên máy bay quay về Tokyo.
Để vạch trần mọi kế hoạch đen , kết thúc mọi cho chơi thì ai cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Thang này chính là tháng 7 âm lịch, tháng của mọi ma quỷ. Nhưng sẽ là mọi ma quỷ biến mất.
Ran đã kêu Aoko, Kaito, Chito và hẹn cả Va-nét-sa khi cô ta đã về thì đến nhà Araide. Ngoài ra, Ran cũng kêu những người bạn của mình là Sonoko,Makoto,Heiji,Kazuha, Rain và Ava đến để làm chứng tất cả. Nhưng ngoài ra, Chito cũng đã bí mật hẹn các bạn của mình, Skay và Petilil sẽ làm mọi cách để Shiho cùng Shinichi xuất hiện tại nhà Araide. Có lẽ nhóm bạn trẻ đã muốn thử một lần xin lời chúc phúc từ hai bên.

Lúc đó, Va-nét-sa vừa bước vào nhà thì tất cả đã đứng trong nhà và cả Aoko đã khiến cô ta vô cùng bất . va-nét-sa giả vờ cười mủm vào nhà hỏi mọi người:
- Tại sao...mà...mọi người lại ở trong nhà Araide vậy?
- Vậy còn cô đi đâu từ sáng vậy? - Sonoko
- Em...em đi khám thai. À, mà em quên không kêu anh Kaito đi cùng để xem con chúng ta. - Chính câu nói đó của Va-nét-sa đã khiến trái tim của Aoko ứa máu. Nhìn thái độ buồn khổ của Aoko thì Ran bước lại trước mặt của Va-nét-sa rồi nói nghiến răng:
- Đáng ra thì tôi không có quyền làm như vậy đâu nhưng mà....trong lúc này cô xứng đáng để nhận điều này.

Nói rồi Ran tát thật mạnh vào mặt Va-nét-sa khiến ai cũng bất ngờ. Aoko mới kéo tay Ran nói:
- Ran à cậu làm cái gì vậy? Va-nét-sa đang mang thai đó.
- Aoko à thật ra đó không phẩi là con của Kaito mà là của người khác.

Bất ngờ đến tột độ ai nấy cũng nhìn người phụ nữ giả dối kia. Lúc đó cô ta đã khăng khăng chối tội và khi Ran chìa đoạn phim ra thì cô ta đã hết lời. Do những lời chỉ trích của tất cả đổ dồn vào Va-nét-sa mà khi đó với tâm trạng bị người đàn ông khất từ đứa con trong bụng nên cô bỏ chạy về nhà Kuroba. Cùng lúc đấy, tiếng hét của người phụ nữa mang tên Shiho vang lên:
- Ran!
- Shiho! - Ran nhìn ra ngoài cửa thì thấy Shinichi, và Shiho thì đang giận dữ. Cô ta xông vào và nói trước mặt Ran:
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà đúng không?Hãy kêu hai đứa con gái của cô tránh xa con tôi ra. Vậy mà vừa nãy tôi đã tận mắt nhìn thấy Hahako, Sakashi ngồi trong quán cùng Petilil và Skay....tụi nó đang hẹn hò
- Cái gì? - Ran phải nói là rất sốc. Ran nhìn chằm chằm vào hai cô con gái của mình rồi mắt rơm rớm nước mắt hỏi lại Hahako và Sakashi thì họ đã gật đầu. Lúc đó Ran im lặng và rất thất vọng. Lúc đó chính Skay và Petilil cũng đứng ra và nói rằng họ yêu nhau. Shiho đã cắt ngang lời nói của con trai:
- Không thể được. Mẹ có thể chấp nhận bất cứ một ai nhưng con gái của Ran Araide thì không bao giờ.

Nói rồi Shiho quay sang và nói tiếp:
- Heiji Hattori, Kazuha Hattori, Sonoko Kyogoku, Makoto Kyogoku, Kaito Kuroba và cả Aoko Nakamori nữa...các người từ xưa tới giờ luôn có thành kiến với tôi. Hễ chỉ cần có cơ hội chà nhiếc tôi các người đều không bỏ qua. Còn giờ thì hãy thử xem các người đã dạy được những gì cho con cái của mình. Bọn chúng cũng đều tham gia vào việc này, là bạn...thay vì khuyên bạn mình thì lại ủng hộ giấu giếm người lớn. Và đặc biệt là con nhỏ Jeikaz và Chito.
- Đủ rồi. Cô nói gì thì nói nhưng nếu cô dám đụng đến con tôi thì.... - Aoko
- Thì sao hả? - Shiho
- Shiho à! Cô hãy bình tĩnh lại đi. Chả nhẽ cô và Ran không thể hòa giải vì hạnh phúc của tụi nhỏ sao? - Ava
- Ava chuyện này không hề liên quan gì đến cô. Tôi không hề muốn nói điều gì xúc phạm tới. Cô nhưng Nikkia cũng đã cùng với tụi nó để lừa tôi. Cô... - Shiho chỉ tay bào Ava nhưng bất chợt bị Rain chặn ngang. Rain bước tới và nói:
- Ngày hôm nay tôi bắt buộc phải nói ra sự thật...bởi vì cô hôm nay đã rất quá đáng. Bởi vì lòng ghen tuông và đố kị đã khiến cô không biết phải trái. Ran không khiến cô xảy thai.
- Cô nói gì vậy? - Shiho kích động. Shinichi và Tomoaki thì đứng yên.
- Ngày hôm đó tôi đã chứng kiến tất cả. Cô đi lại chỗ Ran thì vấp phải chân bàn...đúng lúc Ran đứng dậy cho nên mọi người mới nghĩ rằng chính Ran đã đẩy cô. Lúc đó tôi và Ava phải quay về Okinawa do sức khỏe của mẹ Lada, tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Còn về chuyện bức thư nữa...nó được đưa cho Aoko qua một cậu bé. 10 năm trước khi gặp Aoko tại Aichi thì tôi đã tình cờ gặp cậu bé đó. Nó đã xác nhận rằng chính cô đã đưa cho nó.

Sau khi bị vạch trần, Shiho cố cãi lại nhưng Shinichi đã kéo tay và nói một cách ăn năn:
- 22 năm trước anh đã trách móc, sỉ nhục Ran chỉ vì em lúc đó đã mất đi đứa con. Em đổ hết tội lỗi lên Ran. Và anh đã chống. Đối lại Kaito khi cậu ta chỉ trích em đã phá hoại tình cảm giữa BFF.

Shinichi không nghe những lời vợ mình giải thích, cậu nhìn Ran hối lỗi rồi đau đớn lên xe về nhà. Rain cũng xin lỗi Ran và Tomoaki vì không nói rõ sớm hơn. Ran lau nước mắt rồi tiến đến nói với Shiho:
- Cô vốn là một con người tốt nhưng tình yêu đã che mờ mắt cô

Sau đó, Shiho nhanh chóng rời nhà Ran cùng Skay, Petilil. Trước khi đi hại anh em có cười an ủi Sakashi và Hahako. Có lẽ sau việc này, Shiho sẽ thay đổi?
End chap 11


Chap 12: Đứa con đã chết!

Dạo gần đây có một việc cứ xảy ra liên tục. Rain rất hay bị một kẻ nào đó tấn công và còn bị mất cắp. Cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ.
Mặc kệ những điều tồi tệ có thể xảy ra, Nikkia cùng với các bạn đi ăn và có cả Ava, Rain nữa. Petilil cùng Skay cũng được đi, dĩ nhiên là Shiho không biết. Heiji Hattori và Kazuha thì có hẹn giải quyết một vụ án nên không tham gia. Thật ra là mời tất cả thành viên cũ của BFF, sau bao nhiêu năm thì nhóm mới có cơ hội cùng hợp tác. Lúc ra xe thì Ava mới phát hiện là để quên điện thoại nên kêu tất cả chờ để mình vào lấy. Ava vào nhà chưa kịp bật đèn thì nghe thấy tiếng động phát ra trong nhà bếp. Cô tiến lại thì thấy hai cái bóng đang đứng nói chuyện. Ava hết hồn khi nhậnn ra đó là bà Such Emolga và ông Emolga, bà nội và ba của Azurill.
- Chúng ta sẽ nhân cơ hội này để bắt Rain và Ava phải trả giá. -Bà Such
- Con cũng đã phải chờ cơ hội báo thù này rất lâu rồi - Ông Emolga

Họ lên kế hoạch thủ tiêu Rain, Ava nghe xong thì làm vỡ bình hoa xuống đất. Ông và bà Such chạy ra thì thấy Ava. Biết mọi chuyện bị lộ nên bà Such mới kêu con trai đi lấy xăng và có ý thiêu sống Ava. Cô sợ hãi chạy đi tìm chỗ trốn, và cô nấp sau cái rèm. Ông Emolga thì đi tìm, khi đi qua mà không phát hiện ra Ava, cô nhẹ nhõm đi tới dưới chân cầu thang mục đích là để câu giờ. Nhưng không may là cô đã bị phát hiện và bị kéo vào nhà bếp. Khi ông ta đang định mở nắp thì Ava vùng ra khỏi bà Such chạy tới cửa. Đúng lúc vì thấy mẹ mình quá lâu nên Nikkia cùng mọi người về nhà để tìm. Ava khóc nức nở chạy lại ôm Rain. Matan bật đèn lên và khi thấy bà Such thì tất cả đều ngạc nhiên nhất là Azurill. Ava nói ra toàn bộ thì bà ta giả bộ khóc lóc:
- Tôi nhớ Azurill nên mới lên đây thăm nó. Tôi vào đây để tạo sự bất ngờ...Tại sao? Tại sao Ava lại muốn h.ãm hại tôi.

Azurill dĩ nhiên sẽ đứng về phía bà mình và phản bác Ava. Ava đã kêu tất cả vào nhà bếp để xem sẽ thấy cửa sổ mở để ông Emolga ra ngoài và có cả can đựng xăng.
Khi tất cả vào kiểm tra thì thấy cửa sổ đã đóng, bà Such nhếch mép cười, Jeikaz đã chứng kiến thấy điều đó. Cô nhìn kĩ hơn trong bếp thì thấy can xăng. Jeikaz lấy và đưa cho tất cả xem. Rain tức giận gọi cảnh sát đến đưa bà ta đi nhưng Azurill thì rất tức giận. Jeikaz đến đặt tay lên vai Azurill thì ngay lập tức Azurill gạt ra và hét lên.
- Bà tôi không làm gì sai hết. Tôi hận các người nhất là bà đó Rain Dinsai Pasua.

Azurill chạy tới đồn cảnh sát gặp bà mình. Bà Such đã dùng nước mắt để gieo vào đầu Azurill ý định giết chết Rain và sự hận thù với Jeikaz. Azurill lấy từ trong túi xách ra một khẩu súng, cô đã lấy trộm nó khi cảnh sát không để ý. Trước khi rời khỏi, cô nói:
- Chiều mai sẽ là lúc Rain trở về với thần tiên. - Sau đó Azurill bỏ đi. Bà Such giả vờ:
- Azurill đừng làm điều gì dại dột. Con mà có chuyện thì bà biết làm sao?

Nhưng khi Azurill vừa rời khỏi thì bà ta gạt nước mắt và cười mỉm:
- Azurill, cô làm tốt lắm.

Sáng hôm sau
Jeikaz đi mua sắm cùng Sakashi thì nhận được tin nhắn từ bà Such với nội dung:
" Nếu cô giúp tôi ra khỏi tù thì tôi sẽ nói cho cô nghe một bí mật động trời về Azurill và Rain ".
- Bà ta lại định giở trò gì nữa đây! - Sakashi
- Mình sẽ đi gặp bà ta - Jeikaz
- Cậu tin sao? - Sakashi
- đúng!
- Vậy mình sẽ đi cùng cậu! - Nói rồi cả hai người cùng lên xe taxi tới trại tạm giam.

Đúng chiều ngày hôm đó, tất cả không được đi ăn mà lại gặp chuyện nên quyết định đi xin giây đỏ ở đền thờ gần nhà Hattori chỉ không có Jeikaz và Sakashi mà thôi. Nhưng trong lúc đang tụng kinh thì có một cậu bé chạy lại nói nhỏ với Rain rằng có một cô tên Ran muốn gặp Rain tại nhà Hattori. Lúc đó Rain cũng có chút nghi ngờ vì nghe nói vụ án mà BFF giải quyết phải tối mới về. Nhưng Rain vẫn về nhà, cô vừa bước vào trong thì Azurill đóng sập cửa vào và chĩa súng về phía Rain. Cô hoảng sợ và vẫn dùng cách cũ là kéo giãn thời gian.

Trong lúc mọi người đang làm lễ thì Jeikaz và Sakashi chạy tới vội vã hỏi Rain đâu thì lúc này mọi người mới nhận ra là không thấy Rain. Khi Skay hỏi có chuyện gì thì Jeikaz run hãi:
- Skay à, dì Rain đang gặp nguy hiểm đó. Chúng ta mau đi tìm đi.

Tất cả chia nhau ra tìm nhưng không thấy Rain đâu. Bỗng hàng xóm chạy đến nói nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà Hattori phát ra. Vậy là mọi người nhanh chóng chạy về. Rain bằng cách khôn ngoan nào đó đã làm cho súng trên tay Azurill rơi xuống đất. Nhưng cô đã nhanh chóng cầm súng lên và kêu Rain lùi về phía sau. Biết mình không thể thoát nổi nên Rain vô vọng nhắm mắt vào chờ chết. Đột nhiên tiếng Jeikaz hét lên tên Azurill. Mọi người chạy vào.
- Azurill à cậu làm gì vậy mau bỏ súng xuống đi! - Chito
- Cậu đừng qua đây nếu không mình bắn đó. - Azurill chuẩn bị bóp cò thì:
- Azurill, dừng lại đi. Nếu cậu nổ súng thì cậu đã giết chết mẹ ruột của mình rồi đó. - Jeikaz nói ra khiến Azurill sững lại. Rain thì không tin nổi vào tai mình.
- Cái gì? - Ava và Azurill
- Phải đó, Azurill. Mình không có nói dối đâu. Cô Rain chính là mẹ ruột của cậu đó. Cậu chính là con gái của Rain và Dinsai Pasua. - Jeikaz
- Tôi biết cậu sẽ không tin đâu. Hãy tự xem cái này đi. - Sakashi nói rồi chìa chiếc điện thoại ra. Khi gặp bà Such, Sakashi đã bí mật quay video lại:
" - Các cô sẽ không không hối hận khi tới đây đâu! - Bà such
- Bà đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi! - Jeikaz
- Được thôi! Ai cũng biết con gái đầu lòng của Rain đã chết nhưng thật ra...đứa bé đó vẫn chưa chết. Mà nó là Azurill.
- Sao lại có chuyện đó? - Jeikaz

- Cách đây 20 năm, con dâu của tôi cũng mang thai, Rain và nó cùng sinh một thời điểm, cùng giờ, và bệnh viện. Không may cháu tôi vừa sinh ra đã không giữ được. Tình trạng con dâu tôi rất nguy kịch, tôi biết nó sẽ không chấp nhận việc mất đi đứa con cho nên tôi đã mua chuộc ý tá và trao đổi con với Rain."
Sau khi xem xong thì Azurill tuột rơi khỏi khẩu súng xuống đất.
- Nhưng tại sao bà ta muốn giết bác và mẹ tôi. - Nikkia
- Ông ngoại của cậu là David Usochito Makada 22 năm trước đã đầu độc con trai út của bà khiến ổng nghiện ma túy và ép làm việc không công. Một lần, khi cây đổ, con trai bà Such đã chết thay cho David. Dì Rain cũng từng làm việc cho ông cậu nên bà ta đã nghĩ dì Rain cũng liên quan. - Dokmaito

Rain không hề chú ý đến điều đó, suốt bao năm qua cô đã đau lòng rơi không biết bao nước mắt khi nghĩ con mình đã chết. Còn Azurill thì lại cắn rứt lương tâm khi cô đã muốn giết chết mẹ ruột của mình.
Rain đã khuyên Azurill và họ ôm nhau khóc.
- Con đã là con gái của mẹ...thì ẹ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của con
.-Rain
- Phải đó. Chúng ta có thể sống với nhau hạnh phúc từ đây. - Ava

Chuyện này chỉ vì thù hằn mà hình thể.
End chap 12


Chap cuối: Kết thúc hạnh phúc

Sau việc lần ở nhà Araide. Shiho luôn thấy xấu hổ trước Shinichi và các con mình. Chính nhờ Skay và Petilil nên Shiho cùng Shinichi đã quyết định làm hòa với Ran. Shiho đã quỳ gối xuống trước Ran nhận ra mọi lỗi lầm và mong Ran tha thứ. Ran mỉm cười và đỡ Shiho dậy:
- Tôi đã tha thứ tất cả. Hãy vì con cái của chúng ta. Mà bỏ qua hết. Shinichi, anh đã từng phụ tôi một lần thì đừng lặp lại với Shiho. - Ran nói rồi quay sang chỗ Shinichi. Cô cười một cách nhẹ nhàng rồi nắm tay Tomoaki:
- Nhưng cũng phải nhờ anh nên tôi mới lấy được một người tốt yêu tôi chân thành và có một gia đình hạnh phúc.

Giờ Ran có thể thân với Shiho và Shinichi cùng Tomoaki sẽ thành bạn. Skay, Sakashi, Hahako, Petilil đứng ở trên lầu nhìn thấy, họ nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Va-nét-sa cũng đã quay về Mĩ cùng Singania để xây dựng gia đình. Aoko và Kaito đã nhận lời làm cha mẹ đỡ đầu cho con của Va-nét-sa. Họ quyết định tổ chức lại đám cưới tuy xét về pháp luật thì Aoko chưa li dị với Kaito nên vẫn còn là vợ chồng. Aoko Nakamori giờ đã thành Aoko Kuroba. Chito Nakamori thành Chito Kuroba.

Phurat chồng của Ava cũng tới Tokyo xem mặt cháu gái. Azurill sống với gia đình Pasua rất hạnh phúc, cô đã quên đi được chuyện không vui và tình cảm với Chito. Mà thay vào đó là gây dựng tình cảm với Matan. Mẹ nuôi của cô là bà Emolga cũng tới ở chung với Azurill. Cái tên mới xuất hiện là Azurill Dinsai Pasua.
Ran, Aoko, Kaito, Heiji, Kazuha, Sonoko, Makoto đã thành lập lại nhóm BFF và có thêm 5 thành viên nữa là Shinichi, Shiho, Tomoaki, Ava và Rain. Các con của họ bao gồm cả Nikkia đã lập nhóm ILBF( Nghĩa là I love best friends). Nhóm ILBF chuyên về ngành y nổi tiếng.

Dokmaito thì hay đưa đón Sancha ở bệnh viện. Đi ăn rồi chơi riêng. Nhưng Sancha và Dokmaito vẫn luôn chưa chính thức hẹn hò. Với viện trợ của hai cô em gái và ông anh vợ tương lai thì Dokmaito đã chính thích ngỏ lời và sự đồng ý từ Sancha. Khi biết hai người yêu nhau, Sonoko và Ran rất vui trước đã thân thêm thân.

Matan và Azurill thì đã chính thức hẹn hò. Trong một buổi trưa khi Sancha mang cơm đến võ đường cho Matan, vừa đến thì đã thấy Azurill ở đó. Hai người ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Azurill vừa đút cơm cho Matan quay ra thấy Sancha thì suýt ngã. Azurill ngượng ngùng đứng dậy chào Sancha. Sancha bắt đầu ghẹo Matan.
- Wow cơm ngon ha. Em cũng mang cơm đến nè. Mà không biết cơm nào ngon hơn ta.
- Chắc chắn là cơm của em gái rồi.
- Vậy thì em ăn cơm này nha! - Sancha định ăn cơm của Azurill thì Matan hét lên không được.

Tình cảm giữa Chito và Jeikaz thì vẫn rất tốt đẹp. Lúc nào hãy bất đâu cũng dính lấy nhau như sam. Và rồi thì hai gia đình cũng biết chuyện đó. Aoko, Kazuha rất vui mừng còn tính đến tương lai của Chito và Jeikaz. Còn Kaito, Heiji thì vẫn nhăn nhó hỏi trời sao lại kết sui gia với nhau. Ngay sau đó thì Jeikaz rất hay sang nhà Kuroba dùng bữa.

Petilil đã quyết định mua hoa hồng nhung mà Hahako thích để cầu hôn. Ngoài ra, cậu đã kêu Chito dạy cho mình một vài trò ảo thuật. Khi Hahako vừa cầm bó hoa thì Petilil đã lấy ra một bông hồng nhỏ khác rồi từ từ những cánh hoa đó nở ra, bên trong nhị là chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh. Cậu lấy hết can đảm nói ra những lời thật lòng. Hahako đã rất xúc động và nhận lấy bông hoa đó. Petilil sung sướng cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô rồi ẵm cô quay vòng tròn.

Còn Sakashi và Skay thì sao? Sau tất cả....Họ đã được chúc phúc. Một cuộc sống thật hạnh phúc, Skay đã nói ra lời hẹn ước và câu nói đến cảm động. Trong cuộc chơi này, họ đã phải chiến đấu để có thể đến được với nhau. Để rồi cuộc tình này kết thúc bằng một nụ hôn thật nồng thắm.
- Em yêu anh! - Câu nói đó đã thoảng qua tai tai chàng trai và ngay lúc đó, trái tim của đôi tình nhân như đang rực lên. Tuy cha mẹ họ đã từng không mấy tốt đẹp nhưng tình yêu mới sẽ gắn kết tất cả.
Và rồi mùa xuân năm đó, Skay cùng Sakashi đã chào đón thêm một thành viên nữa...Antrani Kudo.
END






Sory. Mình đã chậm lịch đăng do cái máy hư hỏng nhưng vậy cũng thật may mắn khi đăng vào ngày 30/12. Chúc các bạn đón tết vui vẻ. Fic Phép thuật tương lai sẽ tiếp tục được đăng.
 
Đọc xong cái phần giới thiệu dâng lên 1 nỗi ức chế




SHINRAN CỦA CON ĐÂU???:KSV@16::KSV@15:
 
@Hacker Osana Đành chịu thôi. Mỗi truyện đều phải có một thứ ngoài mong đợi, một nhân vật phản diện không đc yêu thích ms tạo ra kịch tính đúng Ko?
 
×
Quay lại
Top