Chap 6




Đây là lần thứ hai Ran gặp lại người ấy sau chuyến viếng mộ lần trước. Thang máy bốn phía đều là kim loại lạnh ngắt như chiếc hộp chợt cảm thấy thật ngột ngạt. Chỉ hai người ở trong cùng một không gian, yên ắng đến cả hơi thở của đối phương cũng có thể nghe thấy, bỗng tự hỏi thang máy từ tầng một đến tầng bảy sao lại lâu đến thế?



Khẽ nhìn sang cô gái đang đứng cùng với mình trong thang máy, người thanh niên với bộ vest đen lịch lãm hơi nhíu mày.



Thang máy bất chợt dừng hẳn, tín hiệu đèn điều khiển ngưng hoạt động, ánh sáng bắt đầu ở trạng thái lờ mờ không rõ. Cả hai đều đang cố giữ cho mình đứng vững sau đợt va chạm vừa xảy ra. Người thanh niên nhận ra sự hốt hoảng vừa thoảng qua trong đôi mắt to long lanh ấy.



‘’Cô không sao chứ?’’_Người con trai đưa tay đỡ lấy cô gái nhưng vẫn như lần ấy, cô lại nhanh chóng vùng tay ra.



‘’Tôi không sao. Thang máy có lẽ xảy ra sự cố rồi.’’



‘’Sẽ được khắc phục nhanh thôi, chúng ta chỉ cần chờ là được.’’



‘’Uhm’’_Ran vẫn cố giữ ánh mắt mình tập trung vào cánh cửa kim loại trước mặt.



Thời gian vẫn từng phút trôi qua, người con trai dựa lưng vào thang máy, một tay bỏ túi quần tay còn lại nghịch chiếc điện thoại đã không còn tín hiệu sóng.



‘’Chúng ta đã gặp nhau lúc trước?’’ Đó nghe có vẻ là một câu khẳng định hơn là câu hỏi.



‘’…’’



‘’Cô xem ra không thích nói chuyện nhỉ?’’



‘’…’’



‘’Chỉ là trong hoàn cảnh này thì nói chuyện một chút sẽ tốt hơn đó.’’_Người con trai lại tiếp tục, cậu chỉ không hiểu sao mình lại như thế, có lẽ ở cô gái này luôn gợi cho cậu thứ cảm giác gì đó rất thân quen._’’Hôm nay, cô không cùng đi với bé Toshiro à?’’









Ran hơi ngẩng đầu, cảm giác đau thắt trong tim không ngừng lớn dần lên. Dù biết khi đến đây sẽ gặp lại cậu nhưng bây giờ, dẫu cùng ở trong một không gian, cùng hít thở chung một luồng không khí,thì kí ức của cậu về cô mãi chỉ là một khoảng trắng. Cô cảm thấy chán ghét chính mình khi đã có lúc cô mong mỏi cậu có thể nhớ một điều gì đó, có thể dù chỉ là rất nhỏ, đủ để xoa dịu vết thương trong lòng mình.




Có người đã từng hỏi: Người quên và người bị lãng quên ai sẽ đau đớn nhiều hơn?





Đứng trước người mình yêu, nhớ lại từng hồi ức hạnh phúc của cả hai, thời gian chậm chạp trôi qua…để chúng tất cả giờ đây đối với người ấy trở thành những điều xa lạ…còn đối với bản thân thì đã là vết thương không thể lành. Nếu được lựa chọn lần nữa, thì Ran vẫn sẽ mong mọi thứ không thay đổi và cô sẽ lại là người bị lãng quên. Bởi vì với nỗi đau mình đang mang,Ran mãi mãi không mong muốn Shinichi nếm trải nó.

Ran ích kỉ để bản thân một mình quyết định rời xa cậu. Ích kỉ giữ lại cho riêng mình từng hồi ức của cả hai và cả ích kỉ để có thể nhìn thấy cậu.



‘’Này dừng lại đi!’’



Người con trai cố giữ chặt hai tay Ran, lúc này cô đang đấm liên tục vào cánh cửa kim loại im phăng phắt một cách vô thức. Lúc này cô chỉ muốn được ra khỏi đây, bởi vì cô cảm thấy mình đã không còn đủ dũng cảm để có thể đối mặt với ánh mắt ấy. Chỉ cần gặp lại cậu, thì một Ran Mori mạnh mẽ sẽ phút chốc trở nên yếu đuối.





Cậu không hiểu sao bỗng chốc cô ấy lại trở nên như vậy, nhìn thấy đôi bàn tay đang dần đỏ ẩn lên, ánh mắt tràn ngập nỗi đau của cô ấy sao lại khiến cậu có cảm giác đau lòng thế này?





Đèn trong thang máy vụt tắt, tất cả đều chìm trong bóng tối. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy rồi từ từ trượt dần xuống đất của cô gái, tâm trí lúc này của cô như hoàn toàn rơi hoảng loạn, không ngừng vùng khỏi cậu, móng tay cô như cào rách đi vùng da nơi cổ tay cậu.




‘’ĐỪNG, TRÁNH RA, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.’’



‘’Bình tĩnh nào, chỉ trong ít phút nữa đèn sẽ lại sáng, không sao đâu, không sao…yên nào!’’_Cậu bất chợt ôm lấy cô, khóa chặt sự sợ hãi của cô trong vòng tay mình. Bất chợt cậu nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên mình dịu dàng như thế với một người con gái.



Tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai như phần nào làm dịu đi nỗi sợ hãi trong khung cảnh năm ấy.

‘’Làm ơn ngừng lại đi, làm ơn.’’_Ran níu chặt cánh tay đang ôm lấy mình, càng cố gắng rúc sâu vào lòng người ấy.



‘’Ngoan nào, đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây.’’_Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài và siết chặt vòng tay.



‘’Shinichi…đừng bỏ tớ’’







Đó là câu nói thì thầm cuối cùng của Ran trước khi cô ngất lịm đi. Bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy họ thứ ánh sáng duy nhất phát ra chính là đôi mắt của người con trai đang nhìn vào cô gái trong vòng tay mình.
___________________________________________________________________________________________________



Chap này mình chỉ mới viết vào khuya hôm qua, lý do kéo dài thời gian viết chap 6 này là do mình vẫn chưa biết thể hiện cảm xúc trong chap như thế nào. Rồi khi bắt đầu viết thì viết 1 mạch cho đến hết chap, sáng đi học về là lon ton về nhà chỉnh lại những chỗ chưa vừa ý lắm, cuối cùng là ra đời một chap vừa quằn quại vừa tràn đầy nước mắt như thế này :KSV@07: Viết xong mới thấy mình yêu ShinRan mà sao mình ác với 2 t.y này quá :KSV@18: Có lẽ mọi người sẽ thấy Ran dần dần yếu đuối hơn nhưng với mình cô ấy chịu đựng tất cả những nỗi đau ấy đã là thật mạnh mẽ. Yêu mọi người nà :KSV@03:

 
Hay quá!!!! Ko biết phải nói thế nào!! Bạn rất chăm chút cho fic của mình nên sự chờ đợi của mọi người ko uổng công, vì từng chap đều thể hiện nỗi đau tột cùng giữa ShinRan, đặc biệt là Ran thân yêu :KSV@17: Ko biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ?! :KSV@07: Mong chap mới nhé!
 
oạch.em lại làm chị phải chờ đợi rùi.hay thế này +thêm cảm giác hồi hộp chờ đợi nữa=muốn chết cũng phải dừng lại đọc fic đã.
hjhj.thank em nhìu.:KSV@03:
 
Tội nghiệp Ran. Chịu đựng nỗi đau như thế. Tất cả là vì Shin. Haizzzz. Angle nào cũng phải thế hả bạn???
Có vẻ như bạn cho người đọc cùng cảm nhận nỗi đau của Ran qua việc để bọn mình phải chờ đợi 1 tuần mới có một chap mới. Mà chap mới thì ngày càng buồn da diết nhỉ?!!
:KSV@08:Đừng giận nếu như mình nói bạn ác với Couple này quá? Bạn định sẽ hành hạ họ bao lâu nữa mới cho họ hạnh phúc sau chuỗi tháng ngày đau khổ này đây???
 
Chap 7


Shinichi khẽ nâng cô gái trên tay mình rồi lao nhanh ra ngoài khi cửa thang máy vừa bật mở. Ở ngã rẽ, cậu chợt dừng lại hỏi nhân viên phục vụ bằng chất giọng lo lắng, rồi chạy nhanh về hướng phòng y tế của khách sạn. Suốt quãng đường bỏ qua cả hơi thở đứt quãng của mình, cậu không ngừng liếc nhìn cô gái trong vòng tay, lòng thầm mong cô ấy sẽ không có việc gì.


Đặt nhẹ cô xuống gi.ường, cậu xoay người rời đi khi nhận ra điện thoại vừa báo có tin nhắn đến nhưng bàn tay thon dài trắng mịn của cô gái vẫn nắm chặt lấy tay áo cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở nhẹ duy chỉ có hàng lông mày là không ngừng nhíu lại. Shinichi tự hỏi có hay chăng cơn ác mộng nào lại có thể khiến cô ấy trông đau đớn đến thế? Bất giác cậu nhận ra tay mình đã nắm chặt tay cô ấy từ lúc nào, mang đến một thứ cảm giác ấm áp đến lạ kì.









Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, Shinichi bước nhanh ra khỏi phòng, cậu nhờ người thông báo lại cho Kazuha tình trạng của cô gái bên trong. Khi nãy cậu vô tình trông thấy tấm thiệp mời bên trong giỏ xách của cô ấy, là buổi tiệc cưới của Hattori và Kazuha, có lẽ cô ấy là bạn của một trong hai người.





Tiếng còi xe cảnh sát vang khắp nơi, có tới hàng chục chiếc đang đậu quanh khu vực, trung tâm là ngôi nhà hoang cũ kĩ đổ nát. Người cảnh sát mặc quân phục khẽ gật đầu với Shinichi khi cậu vừa bước tới.


‘’Chúng tôi đến giờ vẫn chưa dám mạo hiểm để xông vào.’’_Người cảnh sát cất tiếng.


Shinichi nhìn dọc lên phía trên của ngôi nhà, môi lẩm bẩm nói gì đó, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng.


‘’Tình hình bên trong đến giờ tôi cũng không nắm được. Không có bất kì yêu cầu nào của hắn sao?’’_Shinichi hỏi.


‘’Không, đến bây giờ thì mọi thứ vẫn không có bất kì động tĩnh nào. Liệu trung úy cậu ấy có?’’


‘’Không đâu, cậu ta biết mình đang làm gì mà. Tôi sẽ vào đó!’’_Shinichi vỗ vai người cảnh sát.


Shinichi gật đầu ra hiệu rồi bắt đầu tiến vào bên trong căn nhà. Mùi ẩm mốc vang lên hòa với mùi gạch vữa lâu năm thật khó chịu, cậu bắt đầu bước dọc theo các bức tường dẫn tới một cầu thang hẹp nhỏ, tiếng động chợt vang lên khi chân cậu đặt lên bậc thang thứ nhất, khiến Shinichi khẽ nhăn mày.


Lòng thầm mong điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với cái tên ngu ngốc đã một mình liều lĩnh đến đây nửa tiếng trước. Cậu ta đang mạo hiểm cả sinh mạng của mình ngay trong ngày cưới. Shinichi hiểu mọi thứ có thể chờ đợi nhưng tội ác và hành động ngăn chặn nó thì không thể nhưng suy cho cùng nếu là cậu thì cậu cũng quyết định như thế. Bậc thứ 3….thứ 4….thứ 5….và cuối cùng.


‘’Hãy dừng tay trước khi quá muộn! Làm mọi thứ như thế rốt cuộc có đáng hay không?’’_Một giọng nói trầm ấm vang lên. Shinichi nhẹ nhàng áp mình vào bên tường rồi nhích thật khẽ đến cửa để có thể thấy được những gì đang diễn ra.


Hattori đứng đó dựa lưng vào tường tay khoanh lại,trong cảnh tranh tối tranh sáng như thế này khó có thể thấy rõ biểu hiện trên gương mặt ấy. Người còn lại trong phòng có dáng người thấp tròn, tay cầm súng đang chỉa về phía người đối diện.


‘’Tất cả là tại bọn chúng, cái bọn đàn bà lẳng lơ ấy.’’_Tiếng cười nghe thật tàn nhẫn.


‘’Ông đã lợi dụng tất cả chúng tôi để thật hiện tội ác của mình, ai có ngờ một thanh tra cảnh sát cao cấp lại là kẻ giết người hàng loạt.’’_Hattori vẫn thản nhiên cứ như cả hai người đang nói đến một câu chuyện của ai đó.


‘’Tất cả mọi thứ có thể đã tốt nếu như không có thằng oắt con như mày, cái thứ luôn cho mình là tài giỏi. Nếu mày chịu thả tao, tao sẽ tha cho mày con đường sống.’’


‘’Nếu tôi nhắm mắt làm ngơ thì chẳng phải cũng sẽ chết thôi sao với lại ông cũng thấy căn nhà này đã bị bao vây. Ngoài đầu hàng ra ông không còn lựa chọn nào khác đâu.’’


‘’Mày muốn con bé đó chưa gì đã trở thành góa phụ à?’’


‘’Cô ấy sẽ còn oán hận tôi hơn nếu tôi chính tay mình tha cho một kẻ như ông?’’


Hahaha…


‘’Mày giỏi lắm! Vậy thì để tao tiễn mày đi!’’_Người đàn ông từng bước từng bước đi về phía Hattori.


Chốt an toàn được mở ra, nòng súng lạnh lẽo áp vào thái dương mang đến một cơn rùng mình.


‘’Đứng im!’’


Hattori khóe miệng chợt nhếch lên khi nhìn về phía sau người đàn ông đó. Shinichi với khẩu súng trong tay đang kề sát đầu hắn ta.


‘’Mày sẽ không dám bắn đâu, chẳng phải lũ thám tử tụi bây luôn khinh bỉ hành động giết người hay sao?’’


‘’Ai nói là tôi sẽ giết ông, bắn một điểm nào đó trên người ông, dẫn đến cả đời phải sống trong đời sống thực vật,thật ra điều đó không vi phạm nguyên tắc làm thám tử của chúng tôi đâu.’’_Shinichi cười lạnh.


Một trận run rẩy truyền tới.


Cái nháy mắt của người đứng sau.


Đầu gối của hắn ta chợt khụy xuống , Hattori nhanh chóng gạt phăng khẩu súng trên tay hắn. Cả hai nhanh chóng khống chế tên giết người. Hắn nằm dài trên sàn gỗ bụi bặm, mắt nhắm nghiền.


‘’Tớ biết cậu sẽ tới mà’’_Hattori vỗ vai người bạn thân của mình.


‘’Tớ không tới thì cậu định chôn thây ở đây à.’’_Shinichi nheo mắt đùa.


‘’Uhm, haha,….Shinichi coi chừng.’’_Hattori đẩy mạnh vai cậu bạn mình ngã sang bên. Tiếng súng lạnh lùng vang lên thật đáng sợ. Cậu ngã quỵ xuống.


Shinichi bất ngờ với những gì đang xảy ra, tên giết người chỉa súng vào đầu mình và tự kết liễu trong tiếng cười đầy chua sót và tàn nhẫn của hắn.


‘’HATTORI’’















…Chiếc ly tuột khỏi tay vỡ nát....

Kazuha bối rối mỉm cười trấn an Ran, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi không tên.


‘’Có lẽ do tớ mang găng tay nên mới vuột thế, làm cậu lo lắng rồi.’’


‘’Là tớ làm cậu lo lắng mới phải. Chúng ta ra ngoài đi, có lẽ chú rể đã đến rồi đó.’’_Ran mỉm cười.


‘’Uhm. Có lẽ cậu ấy đã đến rồi.’’_ Kazuha nhẹ cười, hôm nay cô ấy là cô dâu đẹp nhất.

 
Ôi, Hattori sẽ không sao chứ!!! Số phận các nhân vật trong fic này thảm thương wá. nhưng mình vẫn muốn xem:KSV@17:. Mau ra chap mới nha bạn
 
Ôi, Hattori có sao ko đây?! Đúng là các nhân vật bị bạn làm cho quằn quại đau khổ, tội quá, và đúng là "Sau một thời gian dài giông bão, họ vẫn chưa thể thấy được ánh nắng và sắc màu rực rỡ của cầu vồng" (trích từ chap 2 của bạn đấy :KSV@09:) Để chạm tới hạnh phúc, có lẽ họ sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách đây! Mong chap mới nhanh nhanh nhé!
 
Đọc hết fic rùi giờ mới cm, sogy :KSV@07:phải nói bạn rất thành công khi mang lại một fic làm lòng người se thắt lại bởi một thứ xúc cảm đan xen : một chút đau đớn, pha vị tiếc nuối, hy vọng trong ngậm ngùi để đợi chờ giữa khoảng không gian hụt hẫng:KSV@17: ( mình thì zậy không biết các bạn khác ra sao ). Bạn là một cây bút thật có tâm đấy! Cố gắng phát huy bạn nhé ! :KSV@09: Ủng hộ bạn !!!!
 
Chap 8



Tiếng thì thầm vang khắp sảnh cưới ngày một lớn dần. Các khách mời rơi vào trạng thái khó hiểu và bắt đầu lo lắng. Thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng nhưng buổi lễ đến giờ vẫn chưa được bắt đầu. Mọi người thì thầm với nhau, có người thì đã dự định rời khỏi lễ cưới.





‘’Kazuha, tớ nghĩ…’’_ Sonoko bước nhanh vào phòng trong, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.



Ran liếc nhìn Sonoko, khẽ lắc đầu.



‘’Chúng ta chờ thêm một chút nữa.’’_Ran mỉm cười nắm lấy tay cô bạn.



‘’Cái tên đó rốt cuộc là đang làm gì chứ? Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.’’_Sonoko tức giận.



Cô gái khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng nhẹ mỉm cười, những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ngồi đó lặng lẽ như một chiếc bóng, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương, cứ như là đang chế nhạo hiện thực.



‘’Đi nào!’’_Kazuha đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má và đứng dậy.



‘’Cậu muốn làm gì?’’_Ran hỏi, không ngừng trao đổi ánh mắt với Sonoko.



‘’Kết thúc mọi thứ.’’_Cô xoay người bước ra cửa.







Đó giống như là một bản tình ca ngân nga ngân nga mãi đến cuối cùng vẫn phải đi đến hồi kết. Những khoảnh khắc đã qua, thời gian mỉm cười bên nhau luôn phảng phất hình bóng cô đuổi phía sau cậu.



Ran thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cô bạn, có phải hay không nếu lúc trước mọi chuyện không xảy ra thì giờ cô và Shinichi cũng sẽ như hai người bọn họ. Mục tiêu cả đời của Shinichi và Hattori là phán án, ánh mắt sáng ngời của họ khi tìm ra sự thật, nụ cười thỏa mãn khi vạch trần tội ác, họ như một cơn gió mà gió thì không thể níu giữ.



Đối diện với những ánh mắt tràn ngập khó hiểu đang tập trung vào mình, Kazuha chợt cảm thấy những lời mình sắp nói ra đây thật khó khăn. Lướt nhìn về phía Ran, nhìn khắp sảnh cưới, ánh mắt cuối cùng dừng trên cánh cửa gỗ đang đóng kín ấy, bất chợt nhắm mắt môi thì thầm đếm đến mười, mở choàng ánh mắt….



Người đó đã không xuất hiện…



‘’Xin lỗi tất cả mọi người, hôn lễ của chúng tôi sẽ không được tổ chức.’’_Kazuha nói, nhẹ nhàng đưa tay tháo xuống chiếc khăn trắng mỏng phía sau đầu._''Thật sự tôi rất xin lỗi’’_Cô cúi đầu.



Cả sảnh đường chìm vào yên lặng, một cô dâu rạng rỡ xinh đẹp trong ngày cưới không phải đứng ở phía trước tuyên thệ, mỉm cười nắm lấy hạnh phúc của mình mà là từ bỏ nó.




‘’Tôi thật sự không sao mà.’’_Cô một lần nữa phá vỡ bầu không khí im lặng.



‘’Kazuha, là bố mẹ có lỗi.’’_Mẹ của Hattori bước lên phía trước, choàng tay ôm lấy cô.





Những vị khách tỏ vẻ thông cảm và chuẩn bị ra về nhưng chỉ ít phút sau cánh cửa gỗ một lần nữa lại mở ra, và người thanh niên chạy ùa vào như một cơn gió. Khuôn mặt ướt mồ hôi, hai tay chống lên gối cúi gập người không ngừng hít thở.



‘’Hattori?’’



‘’Đến trễ 1h23’, đáng lẽ có thể đến sớm hơn một chút nhưng vì kẹt thang máy nên quyết định leo thang bộ… bảy tầng.’’_Shinichi hai tay đút túi quần mỉm cười trước cái nhìn như muốn vặn nát xương mình ra của Hattori.





…Bốp…!!!





‘’Bố!’’_Kazuha hét to, chạy đến chắn trước Hattori. Ánh mắt hướng về phía người đàn ông vận âu phục đen van nài.



‘’Kazuha, tớ xin lỗi’’



‘’Cậu cuối cùng cũng đến rồi.’’



‘’Chúng ta bắt đầu đi.’’_Hattori cười thật tươi nắm lấy tay Kazuha,trong mắt cậu lúc này chỉ còn người con gái trước mặt.



Kazuha bất chợt lắc đầu.



‘’Cậu giận tớ sao?’’



‘’Không, Hattori chúng ta suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới kết hôn có được không?’’





Lời nói của Kazuha như đánh sâu vào tâm trí Hattori.



Shinichi nhìn thấy tình trạng của cậu bạn thân mà không khỏi thở dài. Nhìn sang bên cạnh mỉm cười, đưa tay nhận lấy khăn tay từ cô gái có mái tóc nâu đỏ xinh đẹp.



Shiho vừa đáp chuyến bay là cô đã vội đến đây, đề tài nghiên cứu của cô gặp chút khó khăn nên không thể khởi hành như dự kiến. Cứ ngỡ mình đã trễ buổi lễ nhưng vừa bước vào cũng là lúc cô trông thấy Hattori ăn một cái tát từ bố cậu ấy. Xem ra cô vừa bỏ lỡ việc gì khá quan trọng rồi. Ngó tìm quanh một lát, cô nhận ra Shinichi đang vẫy nhẹ tay về phía mình, trên mặt còn lem nhem vết bẩn nhưng cũng vừa lúc đó cô trong thấy cô ấy. Cô gái với mái tóc đen xõa dài và khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười buồn.




‘’Đôi khi…trong cuộc đời em gặp một ai đó…đặc biệt…’’_Hattori giữ chặt cánh tay vợ chưa cưới, thẹn thùng lấp bấp nói ra vài từ, ánh mắt tràn ngập bối rối, gì chứ nói lời lãng mạn không phải là sở trường của cậu mà._''Ừ, là gặp một ai đó đặc biệt, người mà hơn cả một người bạn, người mà làm em cảm phục, người làm time em rộn ràng…Em yêu với anh người đặc biệt đó là…và thật tuyệt vời làm sao khi có em trong đời.’’_Trước cái nhìn ngạc nhiên của người con gái mình yêu, cậu cuối đầu hôn lên môi cô ấy.




Đôi mắt đen láy của Kazuha mở to rồi dần dần khép lại. Đây là lần đầu tiên Hattori nói những lời như thế với cô, cô biết để nói những điều này trước mặt nhiều người như thế quả là làm khó cậu ấy rồi.



‘’Tin tưởng anh, bởi vì anh là người đàn ông tốt duy nhất bây giờ trên thế giới đấy’’_Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định khiến Kazuha bật cười.



Hattori không biết rằng sau câu nói của mình, không ít lâu nữa cậu sẽ bị đám bạn thân hành cho thê thảm. Người đàn ông tốt duy nhất? Vậy chẳng khác nào nói bọn họ là đàn ông xấu sao? ><



Kaito liếc về phía Shinichi rồi cả hai cùng nhếch mép cười.



Đến cuối cùng thì chàng thám tử da ngăm đen cũng lấy được cô bạn thanh mai trúc mã. Mọi người đều vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng một đám cưới vui vẻ cứ thế mà hủy đi.










Vận mệnh một lần nữa xoay chuyển, mang mọi thứ trở về lúc ban đầu. Là đau khổ hay hạnh phúc? Là nước mắt hay niềm vui đến bây giờ sẽ vẫn chỉ là một ẩn số.
___________________________________________________________________________________________________


Đến cuối cùng thì mình cũng đã đưa cp Hattori x Kazuha đến cái kết hạnh phúc và sau đó là bắt đầu câu chuyện tình yêu của ShinRan :KSV@09: Ngoài một chút đau khổ trong dự tính thì cp t.y này sẽ khá ngọt ngào ~ Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha :KSV@03:

 
Temmmmmm!!! (Lần đầu lấy được :KSV@04:)
Mình luôn luôn ủng hộ bạn, cho ShinRan đất diễn nhìu nhìu nhá!!!

Mong chap mới của bạn lắm lắm!!!:KSV@01:
 
Luôn ủng hộ bạn! Mong chap sao tình thế của cp ShinRan sẽ thay đổi theo chiều hướng ít nước mắt nhiều nụ cười, chứ thấy Ran đau khổ và cứ khóc hoài như thế mình cũng buồn lắm! Mong chap mới của bạn ra nhanh nhanh nha, mình mong chờ lắm!
 
hêtsao lại bị kẹt sóng ngay chỗ này tác giả ko thể hi sinh cho đọc giả được à :KSV@15:rồi ran và shi và shin sẽ như thế nào đây cố gắng lên bọn mình lúc nào cũng ủng hộ bạn hết mình :KSV@03: hãy xem những lời cảm ơn chân thành của những đọc giả thân yêu làm động lực để viết nhiều lên nha:KSV@10:
 
Chap 10



Toshiro đeo balo nhỏ ngồi trên ghế đá trong trường mẫu giáo, đôi mắt to tròn dõi theo từng người đang bước trên đường. Bầu trời đã tối, cô giáo cũng chuẩn bị khóa cánh cửa lớp học cuối cùng. Đây là lần đầu tiên cậu bé tan học về muộn như vậy, mọi khi nếu mẹ không đến được thì sẽ là dì Sonoko đến đón cậu nhưng hôm nay lại chẳng có ai. Toshiro không khóc, cũng chỉ ngồi thật yên lặng, cô giáo đến ngồi bên cạnh cậu bé, mỉm cười an ủi:


‘’Cô đã gọi cho mẹ Toshiro và cả dì nữa nhưng đều không được, bây giờ cô sẽ cùng ngồi đây với Toshiro nha.’’


‘’Mẹ và dì có lẽ hôm nay rất bận, Toshiro có thể đợi được.’’_Cậu bé phồng má, hai chân đung đưa trên ghế.




Cậu bé cùng cô giáo ngồi chờ thêm phỏng chừng gần một tiếng sau vẫn không thấy ai đến. Cô giáo đã không ngừng nhìn xem đồng hồ trên tay, nét mặt hình như cũng rất khó xử. Vì thời gian cũng đã không còn sớm nên cô giáo quyết định sẽ đưa cậu bé về, mặc dù bây giờ cũng gần như đã trễ giờ cuộc hẹn của mình.







Shinichi hai tay bỏ trong túi quần, thong thả bước trên đường. Một tháng sau đám cưới của Hattori cậu mới có dịp trở về Nhật lần nữa, vừa về đến nơi đã vướng phải một vụ án hốc búa, hung thủ không những khôn ngoan mà còn vô cùng tàn nhẫn. Khẽ thở dài, Shinichi chợt nhận người phía trước đang gật đầu chào cậu. Đó là một gái trẻ trông khoảng hai mươi tuổi, tóc cắt ngắn ngang vai, mặc chiếc váy đầm màu xanh nhạt, bên tay phải đang nắm chặt tay một cậu bé.


‘’Chào anh’’


‘’Chào cô, rất lâu chúng ta mới gặp rồi thì phải?’’_Shinichi khẽ cười đáp.


‘’Cám ơn anh rất nhiều vì lần đó, nếu không bây giờ tôi đã chẳng thể an toàn thế này.’’


‘’Đó là việc tôi phải làm mà. Đây là?’’_Shinichi nhìn cậu bé đang im lặng đứng bên cạnh cô gái.


‘’Cậu bé là học trò của tôi nhưng vì gia đình cậu bé ấy đến đón trễ quá nên tôi đưa bé về.’’



‘’Cháu là Toshiro có đúng không? Lần trước chú đã gặp cháu.’’_Cậu ngồi xuống ngang tầm với cậu bé.


‘’Dạ.’’




Tuy Toshiro còn nhỏ nhưng cậu bé rất lanh lợi và thông minh. Vừa nhìn cậu bé đã nhận ra ngay cái chú tốt bụng đã đưa khăn tay cho mẹ mình hôm đó và mấy ngày trước cậu đã nhìn thấy tin tức về chú ấy trên báo, rất được ca ngợi và là một thám tử kì tài.


‘’Hôm nay không có ai đến đón cháu à?’’


Cậu bé chỉ im lặng gật đầu.


‘’Ngay cả việc đó mà mẹ cháu cũng quên sao?’’_Cậu cảm thấy hơi tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của cậu bé.


‘’Không đâu mẹ và dì Sonoko chắc chắn là bận việc, nếu không họ sẽ đến đón cháu đúng giờ.’’_Cậu bé vội nói.


‘’Dì Sonoko?’’


‘’Dì ấy là bạn của mẹ cháu.’’




Shinichi suy nghĩ một lát rồi nói điều gì đó với cô giáo và sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Toshiro ngạc nhiên khi cô giáo lại đứng lại đây lâu đến thế, chẳng phải cô còn có việc sao?






‘’Như thế thì đành phiền anh vậy.’’_Cô gái mỉm cười giấu đi vẻ ngại ngùng, khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa, thoáng qua trên mặt là nét vội vã.


‘’Không sao đâu, Toshiro à, chú đưa cháu về nhà nhé?’’_Shinichi hỏi.


‘’Nhưng…’’


‘’Điện thoại mẹ cháu vẫn chưa liên lạc được, dì Sonoko thì đang sốt cao nên cũng có thể đã quên mất sẽ đón cháu. Chú vừa gọi cho chú Makoto chú ấy nhờ chú đón cháu.’’_Shinichi vừa giải thích vừa đưa tay xoa đầu cậu bé._’’Chú không phải là người xấu, chú có thể giúp cháu gọi điện cho chú Makoto, được không nào? Cô giáo của cháu đang có việc bận đấy.’’


‘’Cháu biết chú không phải là người xấu.’’_Cậu bé thì thầm, ánh mắt hướng về phía cô giáo, nhìn thấy cô giáo gật đầu, cậu mới buông tay cô đi về phía người trước mặt.









Cả hai một lớn một bé vừa đi vừa nói chuyện. Shinichi nhận thấy cậu bé Toshiro rất ít nói nếu cậu không gợi ý hoặc đặt câu hỏi trước thì tuyệt nhiên cậu bé sẽ im lặng. Shinichi biết được cậu bé sống với mẹ, hàng ngày khi đi học về sẽ cùng mẹ vào bếp, sau khi ăn cơm sẽ cùng học bài và cùng xem tivi. Cậu bé bảo rằng, khi mẹ cười thì sẽ rất xinh đẹp nhưng khi mẹ nổi giận thì cũng rất đáng sợ, nhất là lúc mẹ giúp đỡ người khác khỏi kẻ xấu.


‘’Thế còn bố cháu?’’_Shinichi hỏi.


Cậu bé ngước nhìn Shinichi một lát rồi lại cúi đầu.


‘’Chú ơi, lần sau chú dắt cháu đi công viên nha.’’_Toshiro bỗng nhiên kéo tay áo cậu nói.


Shinichi có hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng bật cười gật đầu với cậu bé.


‘’Nhưng cháu phải hứa với chú một chuyện!’’


‘’Hử’’


‘’Không được kể lại với mẹ rằng hôm nay chú đã đón cháu.’’


‘’Dạ. ‘’_Cậu bé gật gật đầu.


‘’Đây là số điện thoại của chú, khi nào cần thì cháu có thể gọi.’’






Thoáng thấy xa xa đã có bóng của Matoko đang chờ, Shinichi nắm tay cậu bé bước nhanh hơn. Trước khi vào nhà, cậu bé còn quay lưng vẫy tay tạm biệt với cậu rất nhiều lần.




Shinichi không hiểu sao mình lại dành thời gian để cùng trò chuyện với một đứa bé. Cuộc sống của cậu đơn giản mỗi ngày chỉ xoay quanh các vụ án, tiểu thuyết…thông thường rất bận rộn, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu có một chút tò mò với cậu bé, nhắc cậu về hình ảnh của cô gái trong thang máy hôm ấy.








Hoảng hốt bật dậy trong cơn ác mộng, Shinichi bước xuống gi.ường rót cho mình một cốc nước. Bàn chân chạm xuống nền nhà lạnh làm cho cậu như thanh tỉnh một chút. Cơn ác mộng này đã không ngừng theo cậu suốt thời gian qua, bắt đầu là những hình ảnh rời rạc, những đoạn kí ức chắp vá, sau là những tiếng hét không rõ của ai. Shiho đã từng nói khoảng thời gian trước của cậu đã gặp rất nhiều biến cố nên có thể chính vì như thế đã tạo thành những cơn ác mộng. Đêm nay là lần đầu tiên cậu nghe được âm thanh của một ai đó, tiếng hét vang tên cậu tràn ngập khốn khổ nhưng cậu thì chỉ bất lực vươn tay, để rồi cố vùng vẫy khỏi cơn mơ. Cậu có thể cảm nhận được người đó rất quan trọng với mình, bởi gì trong giây phút ấy con tim cậu đã không ngừng đau đớn. Cơn buồn ngủ đã tan biến, cậu vẫn ngồi lặng người trên sô pha…đêm nay thật dài.
 
Lynk ơi, sao lần nào đọc chap mới của bạn cũng thấy buồn thế này :KSV@17: Tội cho ShinRan quá!! Mình thích câu: "Cậu có thể cảm nhận được người đó rất quan trọng với mình, bởi vì trong giây phút ấy con tim cậu đã ko ngừng đau đớn". Mong là sau khi bị bạn "hành hạ" thì cp này sẽ nhanh chóng đến với nhau!
 
Cuối cùng cũng có chap mới, chắc thằng nhóc Toshiro là Ran lượm zề nuôi, chứ Ran làm sao lấy ai ngoài Shin-sama của ta được!!!:KSV@05:
Chap nào cũng buồn, mong là bạn sẽ hành hạ couple yêu quí của mình nhẹ tay thôi, thấy thương họ wá!!!:KSV@17:
Tiếp tục bó cái cổ lại chờ chap mới của bạn!!! Mà bạn ơi, sao từ chap 8 cái nhảy wa chap 10 zdạ???:KSV@19:
 
@the sun shine: hì hì sắp tới hai bạn sẽ ngọt ngào mà ~ tuy mình có hành hạ nhưng chỉ còn chút xíu thoy à :KSV@09:

@tiểu yến tử: dạ sau này em sẽ chỉ quằn quại ít thôi mà, chị yên tâm nhá :KSV@11:
@ ShinRan_000: mình nhầm số chap rồi, là 9 chứ không phải 10, nhưng h mình lại ko sửa được :KSV@17: nên chắc chap típ sẽ là 11 nun, thông cảm cho mình nhé ^^
 
Chap 11




‘’Ông là muốn chết sao hả?’’_Cô gái một cước đá văng người đàn ông mập múp míp. Ông ta nằm trên sàn thở khò khè, đưa tay ôm lấy ngực. Mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.



‘’Ran, có chuyện gì vậy?’’



‘’Ông ta là kẻ biến thái, lúc nãy khi tớ mang đồ ăn đến, ông ta cứ nhiên dám sàm sỡ ’’_Ran vừa giải thích vừa đưa tay kéo người dưới sàn lên, mặt ông ta lúc này đã trắng bệch.



‘’Là số ông không tốt, ai không đụng tay đụng chân lại chọn cao thủ karate.’’_Cậu thanh niên với nước da ngăm đen vỗ vai ông ta, lực từ bàn tay chạm lên vai khiến người ta tê buốt.



‘’Mang ông ta đến cảnh sát đi.’’_Có người đề nghị.



Người đàn ông bắt đầu tỏ ra hốt hoảng dù gì ông ta cũng thuộc tuýp người thành đạt nếu để chuyện này mọi người đều biết thì…



‘’Bỏ qua cho ông ta lần này đi dù sao hôm nay cũng là ngày đầu khai trương quán của Sonoko, chúng ta không nên làm lớn chuyện.’’_Ran trừng mắt với kẻ đang run lẩy bẩy trong tay mình.



‘’Ai biết ông ta có còn tái phạm không?’’



‘’Ông ta dám sao?’’



‘’Tôi hứa sẽ không như thế nữa, cô mau tha cho tôi đi.’’



‘’…’’



‘’Tôi hứa mà.’’_Người đàn ông khuôn mặt đẫm mồ hôi, ai biết cứ đứng một lát sau thì cô gái này có cho ông thêm một cước nữa hay không.





Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên của quán ăn nhẹ Paradise do Sonoko làm chủ. Mở một quán ăn của riêng mình là ước muốn từ rất lâu của cô, vì thế hôm nay bạn bè đều đến để ủng hộ chúc mừng. Ran cùng vợ chồng Hattori đã đến đây từ sớm, còn luôn tay luôn chân giúp đỡ những việc trong quán.





Không khí bắt đầu trở lại vui vẻ như trước khi xảy ra vụ việc vừa rồi. Ran nhặt những mảnh vỡ cho chúng vào chiếc túi nilong đang cầm trên tay, bàn ghế cũng đang được sắp xếp lại. Cô ngạc nhiên khi mảnh vỡ đang nằm trong tay lại bị một bàn tay khác lấy mất, ngẩng đầu chợt trông thấy khuôn mặt quen thuộc của ai đó đang mỉm cười.



‘’Để tôi giúp’’_Shinichi vừa nói vừa đưa tay nhặt đi những mảnh vỡ cuối cùng.



‘’Cám ơn.’’_Cô khẽ gật đầu.



‘’Lúc nãy cú đá xem ra rất mạnh đấy.’’_Shinichi nhìn cô gái trước mặt đang chuẩn bị quay đi, chợt cất tiếng.



‘’…’’



‘’Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi nhưng tay cô chẳng phải đang chảy máu sao?’’_Shinichi liếc nhìn bàn tay đang cố giấu ở phía sau.


‘’Xin lỗi, tôi không sao, tôi có chút việc.’’









Shinichi nhận ra trong mình có một chút hụt hẫng và khó chịu. Cô gái này dường như luôn tìm mọi cách để tránh mặt cậu, chẳng lẽ khoảng thời gian trước giữa hai người đã xảy ra điều gì không tốt sao?




‘’Hey, hai cậu nói gì thế?’’_Shinichi bất ngờ với cái đập vai từ phía sau.



‘’Không có gì.’’



‘’À…ừ….’’



‘’Cô ấy tên gì thế? Gặp nhau nhiều lần nhưng tớ vẫn chưa biết tên.’’_Shinichi ngồi xuống ghế, kéo theo người bạn thân đang đứng bên cạnh.



‘’Cậu ấy không nói cho cậu biết à? Thế sao cậu không hỏi?’’_Hattori trong giọng nói có mang chút ý cười.



Shinichi thở dài, ánh mắt dõi theo bóng dáng ở phía xa.



‘’Ran Mori’’.Hattori cảm thấy cuộc đời có đôi lúc thật trớ trêu, cả hai người họ đã từng là một cặp tuyệt vời bỗng chốc trở thành người xa lạ. Tuy lúc đầu cậu đã không đồng ý quyết định của Ran nhưng cậu tôn trọng nó, cậu sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai người họ._’’Nhưng rất hiếm thấy cậu quan tâm đến con gái như vậy?’’



‘’Không có, tớ chỉ là muốn hiểu thêm về một người bạn.’’_Cậu đưa tay đón lấy ly nước từ người phục vụ, nhấp một ngụm trả lời.

















Toshiro đang nằm trên sàn vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu suy nghĩ điều, rồi toét miệng cười. Trong bức tranh còn vẽ dở trên sàn, có một cậu bé đứng ở giữa, đôi bàn tay nhỏ nắm lấy tay hai người phụ nữ ở hai bên. Xung quanh còn rất nhiều người khác đang mỉm cười vẫy tay với cả ba người họ. Người ta thường bảo rằng, thế giới của trẻ con thật ra rất đơn giản, thế giới của chúng chỉ được giữ trọn vẹn trong những bức tranh, những nụ cười cùng những giọt nước mắt.





Khẽ bước từng bước đến bên cạnh cửa bếp, cậu bé lại quay đi khi chắc rằng mẹ mình vẫn đang tập trung làm bếp. Cậu leo lên sopha, với tay lấy điện thoại rồi bắt đầu bấm số.



‘’Alô, là chú ạ?’’_Cậu bé cất tiếng.



‘’Cháu là…?’’_Người bên kia điện thoại dường như đang suy nghĩ điều gì đó.



‘’Chú không nhớ cháu sao?’’_Cậu bé phụng phịu



‘’À, là Toshiro, cháu gọi chú có việc gì không?’’



‘’Chú à, ngày mai chúng ta cùng đi công viên nhá, ngày mai mẹ cháu phải ở lại làm thêm nên sẽ không đến đón cháu’’



‘’Vậy ngày mai chú đến đón cháu rồi chúng ta cùng đi nhé nhưng không được để mẹ cháu biết đồng ý không nào?’’



‘’Dạ’’










Chấp dứt cuộc điện thoại cũng là lúc Shinichi nhấn chấp nhận gửi đi một email. Cậu cho đến giờ vẫn không hiểu được bản thân mình sao lại quan tâm đến một người như thế. Đó không phải là cảm giác tò mò đơn thuần, cũng không phải muốn chinh phục một cách háo thắng, chỉ đơn giản cậu không ngừng bị thu hút bởi con người ấy. Shinichi chưa bao giờ bị chi phối tình cảm nhiều như thế này.




_______________________________________________________________________________________________________________________________


Sao mình cứ cảm thấy chap này nó sao sao a'k :KSV@08:

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Có sao đâu Lynk, chap này cũng hay mà! Đọc rồi lại muốn đọc chap tiếp để biết chuyện gì đang xảy ra (cái tội ham hố nó vậy đó) :KSV@05:. Cố gắng ra chap mới sớm nhé!
 
×
Quay lại
Top