[Longfic] I love you

jacki_01

I love Percabeth and ShinRan couple!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/7/2012
Bài viết
67
Fic thiếu những mục ghi chú cần có đối với một fic

Mặc dù còn nhỏ nhưng em vẫn muốn đăng bài vì thích Dc quá. Em sẽ cố gắng viết thật hay để tặng cả nhà. MOng cả nhà và các ss "não nuyện" chỉ dùm em.:KSV@03::KSV@05::KSV@09:
Bây giờ em hết giò chơi rôi, có lẽ là để hôm nào em sẽ đăng phần nhân vật.
Phần nội dung chính của fic là về ShinxRan nhưng em sẽ cố gáng làm chuyện tình củ ấcc cặp kia thật hay và rồ man tíc.
Mà em cũng là fan ran, ai giống em thì like mạnh nhé!!!!!!
Vì em đang thi nên k post thường xuyên đc, nên nhờ mọi người zô phủi bụi dùm nghe.
Còn 1 vấn đề nữa là bố mẹ em k bít chuyện ày, vs cả cũng k thik em có mấy chuyện tình yêu tình báo khi còn quá nhỏ nên... mọi người biết thế nào rùi đấy. Cahp của em có lẽ sẽ k đc dài như mấy ss ''não nuyện'' ,thông cảm nha mọi người.
P/S" em sẽ học kinh ngiệm từ ss shinxran_000 là cứ để mọi người chờ lâu rôi mới post.( cái này tại ss đây nhe, tại em thích fic của ss quá mà ss k chịu post)
:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:IU CẢ NHÀ :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em sẽ đăng danh sách các nhân vật trước nhé! sorry cả nhà vì k có ảnh. Em đâng ở phòng bố, nên khi nào viết em sẽ đăng
Kudo Shinichi : Du học từ Mỹ về, đẹp trai, tài giỏi nên có rất nhiều fan nữ. Bố mẹ Shinichi đang sống ở Mỹ. Cậu là 1 thám tử với biệt danh là cứu tinh của Nhật Bản. Đang học ở trường cấp 3 Teitan

Mori Ran : Vừa du học ở Anh về, theo mẹ ở luôn tại Nhật. Xinh đẹp, có một nụ cười thiên thần, cô gặp Sonoko và 2 người làm bạn.
Miyano Shiho: Cô giáo chuyên của lớp 11B, xinh đẹp và tài giỏi. Có tình cảm vs Hakuba nhưng k thổ lộ.
Hakuba Saguru: Thầy giáo chuyên của lớp 11B, đẹp trai, đc các nữ sinh yêu quý,anh và cô Shiho là cặp đôi hoàn hảo của trường. ANh rất thích Shiho, nhưng do cái tính nhát gan nên k nói ra.
Các nhân vật còn lại đều học ở trường Teitan gồm:Makoto,Sonoko, Heiji, Kazuha,Kaito, Aoko .
Trưuòng Teitan có 1 lớp dành riêng cho các học sinh đặc biệt học giỏi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
vẫn lâu quá, thôi kệ em post luôn chap mới vậy... Vì thứ 2 em k đc onl mà thứ 6 rồi mà
''I love you''- Chap 1 : Gặp mặt
''Tùng...tùng...tùng''
- Các em, vào lớp thôi!!!
..........................................................................................................................................................................

8h sáng, lớp 11B
Cô Shiho bước vào lớp. Vẫn như mọi hôm, cô trông thật sang trọng và xinh đẹp:
- Hi, các em!!!
-Hello cô
- E hèm, hôm nay lớp ta sẽ có 2 học sinh mới chuyển vào lớp. cÁc em vào đi.
Cô vừa dứt lời thì hai vẻ đẹp ''lộng lẫy nhưng k chói lóa'' bước vào lớp:
- Chào các bạn, mình tên là Mori Ran, trước đây mình từng học ở Anh, nhưng mình là người gốc Nhật. Trong quá trình học tập, mong các bạn giúp đỡ.
- Bạn Ran là học sinh giỏi trong suốt mấy năm ở Anh đấy, các con học tập bạn nhé!! À, cô lưu ý mấy bạn nam này, Ran học KARATE đấy, nên là đừng trêu bạn ấy nhé, nếu k thì.....ặc- Cô Shiho vừa đưa tay lên cổ vừa nháy mắt tinh nghịch- Shinichi, đến em đấy
- Chào mọi người, tôi là Kudo Shinichi, hiện đang sống tại Nhật một mình do bố mẹ bỏ rơi con sang Mỹ sống. Tôi là thám tử, trong lớp mình ,theo tôi biết thì có mấy bạn cũng giống tôi, mong các bạn giúp đỡ.
-Ok, phần chào hỏi thế là xong, bây h, Shin , Ran, các em ngồi chung vs nhau ở bàn thứ 2 nhé
- KHÔNG, KHÔNG ĐC ĐÂU Ạ...- cả hai cùng đồng thanh hét ầm lên.
-Ơ...
Cô Shiho tròn mắt ngạc nhiên rồi nở một nụ cười nham hiểm
-Ái chà, k biết nhau mà trùng hợp dữ ta. Khi nào cưới thì nhớ mời cô nha!!!
- Cả bọn tớ nữa- Cả lướp nhao nhao lên
- À... k có j đâu ạ, chẳng là em k thích cái loại đàn ông ẻo lả, lắm mồm- Ran nhếch mép cười và đưa anh mắt hình viên đạn về phía Shin
-Con cũng vậy, con k thích lũ con gái hung dữ, hơi một tí là giở võ ra- Shin nhà ta cũng k kém
-Này, cậu bảo ai hung dữ, hơi một tí là giở võ hả???
-Ai vào đây nữa...
-Còn cậu thì tốt đẹp lắm nhỉ, có tí tài năng đã vênh váo, có ngày cậu bị ô tô đâm cho coi
- Cậu tình trù tôi đó hả
-Có sao đâu
- MORI RAN,CẬU SẼ BIẾT TÂY TÔI
- Tôi đang chờ đây
Cuộc chiến dường như đang gay cấn thì cô Shiho nói:
- Thôi, dẹp,dẹp hết.Ran, kể cho cô xem có chuyện j xảy ra nào
-À, chuyện là...........
---- End chap 1-------
P/s: sorry cả nhà vì chap mới đáng lẽ ra phải dài hơn nhưng và k có thời gian. Em mong mn ủng hộ
 
Em mới học lớp 6 mà vik đc vậy là hay lắm rồi chứ ss hùi lớp 6 vik văn dở tệ>.<!!:KSV@10:
Nhưng ss thấy tình huống truyện còn hơi nhanh, em tua chậm 1 tí với đừng sử dụng lời thoại nhiều quá nhé!!^^(Nói vậy thôi chớ vụ đó ss bị hoài>.<"). Với lại lúc đầu em chưa nói Shin Ran là gì của nhau mà để bà cô nói "Nhớ mời cô đi ăn cưới" thì hơi bị khó hiểu!!^^
Cuối cùng tặng em 1 cái tks ngọt ngào+ngồi chống tay cửa sổ chờ chap mới!!^^
 
Vấn đề muôn thởu rồi em ơi. Làm quen với KSV thêm vài hôm nữa,em sẽ hiểu thôi. Có đôi lúc chị nhịn lắm chớ nếu ko gây war mấy vụ rồi

----------

à đúng rồi,chap mới của em ấy !? Nó khá hay nhưng tình tiết và ND hơi nhanh ( hồi trc ta cũng y chang ). Lời thọai hơi nhiều ( vấn đề nan giải ở các author mới tập tành viết fic ( có ta ). Nhưng dù sao cũng thks em ! Cố gắng hơn nhé !
Mà chuyện đăng ảnh ấy.
Tải ảnh về máy => nhấp vào dòng " Đăng ảnh " trong thanh công cụ=> upload ảnh lên là xong. ! ^_^ vậy nghen
 
Chap 2: Chuyện là thế này.....
- Ran, kể cho cô nghe xem sự việc thế nào mà 2 đứa như là chó mèo thế?
- À....
-------------
Trước ngày đi học 2 hôm
Có một cô gái đang đi trên đường. Trông cô gái thật dịu dàng và nữ tính trong chiếc váy trắng ngang đầu gối. Cô đeo một chiếc túi xách nhỏ, tay cầm cốc cacao. Cô vừa đi, vừa ngắm cảnh thành phố khi hoàng hôn sắp buông xuống. Mải ngắm nhìn, cô k để í rằng có một anh chàng đang lao như tên bắn từ trong một khu phố ra. Và............
'' Ầm"
- Ui da,....
Cốc cacao đổ lên chiếc váy trắng muốt của cô gái. Còn anh chàng kia, đang loạng choạng đứng dậy
- Này, cô k nhìn đường hay sao mà lại đâm vào tôi hả???
- Tôi mới phải là người nói câu đấy chứ nhỉ! Anh lao như điên từ trong ra, tôi là thánh mới tránh được
- Vậy cô k có mắt hay sao mà vẫn ung dung đi tiếp
- Thì tôi tưởng thấy người cũng phải dừng chứ ... AI ngờ
- Hay thật, tôi mặc xác cô, chào
- Hey, anh làm đổ cacao lên váy tôi mà k thèm xin lỗi hả???
- Tôi KHÔNg CÓ LỖI, người có lỗi là CÔ
- Cứ coi như là vậy đi, tôi sẽ tặng anh một món quà thay cho lời xin lỗi. OK?
- Để xem đã...
- Không xem xét j nữa, tôi sẽ tặng anh luôn...........
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phong bì.Hay lắm t.g ơi. Chap tiếp nữa đi.

----------

Nhưng đừng dùng nh~ từ ngữ mạng vào bài viết nhé ! Chẳng hạn như j => gì. Nhé ! Chap này hay lắm
 
thanks mọi người nhé! mình sẽ cố gắng nhưng hiện giờ mình đang thi nên post chap sẽ ngắn hơn
 
Chap 3: Đấy không phải quà của tôi
- Này, cô định tặng tôi cái gì thế?
- À, nếu muốn nhận quà thì anh phải nhắm mắt vào...
- Ok, mà cô định kiss tôi à?
- Còn hơn thế chứ...
Nói rồi, cô gái giơ chân lên, định cho anh chàng một phát vào mặt thì bỗng dưng..
- Anh Shinichi, cho em xin chữ kí
- Anh Shin chụp cùng em một tấm
Đám fan nữ lao như vũ bão tới. Anh chàng kia lúc đấy mới mở mắt ra thì đã gặp phải bão. Còn cô gái kia, cô nhanh chóng thát ra khỏi đám đông đó. Cô vẫn còn hơi bất ngờ vì vụ việc ban nãy. Cô thở dài một cái rồi quay lưng bước đi
- Này, đây là quà của cô à???- Giọng nói đầy bực tức của anh chàng ban nãy
- Không, nhưng tôi thích nó- Cô gái nói,kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng có thể làm tan nát trái tim 10 chàn trai.- Vui vẻ với đám fan nữ đó nhé. Chào!!!
- Đáng ghét
Cô gái lẳng lặng bước đi, bỏ sau lưng cái đám đông ồn ào đang vây quanh một anh chàng. Rồi chợt nhớ đến chếc váy với vết cacao, cô vọi vàng chạy vào shop quần áo và mua luôn một cái váy khác.
- Cái tên đó, làm bẩn cái váy gucci mới của mình. Bực cả mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đấy, cô xem, cô ta làm con thê thảm thế cơ mà!
- Thôi nào, con cũng có lỗi mà. Ran, thực ra con định cho Shinichi một phát đúng k?
- Hjhj vâng ạ
 
hay quá! ta tưởng shin bị đòn chứ?
thì lúc đầu em cũng định thế ... nhưng mà tự nhiên lại k muốn nữa

----------

xin lỗi mọi người, em viết sai chính tả nhiều quá. Mà mọi người thấy em viết ổn chưa, có bị nhiều lời thoại nữa k? Mà các ss chỉ em cách làm chuyện chậm lại đi
 
-thì em cứ tả cảnh và tâm lý nhân vật nhiều và sâu sắc vào
-còn về lời thoại thì vẫn còn hơi nhìu đó em, nhưng em ko phải vội, cứ từ từ rồi em sẽ tự động lên tay thôi
-các chap của em cũng nên dài thêm tí nữa, như vậy là hơi ngắn đó
=> nhìn chung là em có ý tưởng, chỉ cần chú ý thêm tí nữa là được, dù jì vẫn còn hơn chị, chưa vít được cái fic nào, toàn đọc rồi com thôi
P/s: tem+phong bì :KSV@09:
cấm ai giựt :KSV@07:
 
Hì hì,bạn ơi. MUốn tình tiết nhanh hay chậm,đều dựa vào bạn cả thôi.Nói chung,chap này khá bất ngờ...vì mik tưởng Ran cho Shin ăn karate ! hay lắm !
Còn muốn tình tiết chậm lại thì lồng thêm bối cảnh vào nè,suy nghĩ hay trạng thái của nhân vật,cảm xúc nữa.Chứ đừng có nhiều lời thoại,như thế sẽ có cảm giác fic diễn biến nhanh. Nói chung là bạn phải thêm nhiều tình tiết vào cho chậm ali5,giải quyết lâu hơn thì có cảm giác chậm thôi.Hồi trước mình y chang bạn,ko khác chỗ nào.Từ từ mới lên nỗi.Hic hic:KSV@17:
 
Thông báo thông báo
Cảm ơn mọi người đã góp í nhé!!!
Em mang đến cho mọi người một tin vui và một tin buồn
Tin buồn là em đang trong thời kì thi cử, nên là trong tuần tới em sẽ k post đc, dồng nghĩa vs việc là fis sẽ nghỉ vài ngày. Mọi người thông cảm cho em nhé, vì em rất thích vào chuyên toán của trường mà
Tin vui là sau khi thi xong, em sẽ trở lại và sẽ cố gắng viết thật hay để k phụ lòng mọi người
Nhưng mà mọi người hãy cố gắng góp í kiến giùm em nhé, bởi vì em vào chuyên toán mà lại viết văn nên có lẽ sẽ xuống tau nhiều
Với cả em nghĩ chuyệ của Ran vs Shinichi sẽ như thế này: đánh nhau tơi bời+trái tim rung động+ sóng gió ập đến= happy ending
Quyết định thế nhé!!!
:KSV@03::KSV@03::KSV@03: Em yêu mọi người:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
P/S: Kết bạn với em đi chứ!!!! Khi nào em quay trở lại thì chị ShinxRan_000 phải ra chap nhé

ế hềm! hay ss nhận em làm đồ đệ thứ 3 của ss nhỉ! ss cũng học chuyên toán!:KSV@05::KSV@05:
k phải khen nhưng em viết giỏi đó! chứ ss dân toán viết văn k ra gì em cứ đọc fic ss viết là thấy!:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
một điểm nữa k phải thi chuyên toán viết văn xuống tay đâu nhé! văn học là máu trong người nên k có lên xuống đâu à! cái chính là em phải chỉnh chu chau chuốt đừng để văn học ngủ quên như ss là đc!:KSV@04::KSV@04:
mà đánh nhau đến rung động rồi sóng gió hạnh phúc cuối quá................quen rồi em à! em cho sad đi em như shin chết rồi ran ngồi bên mộ shin với một bó hoa lan xứ lạnh và nói:"tình yêu của mọi người như bông hoa lan mùa xuân dịu dàng và êm đẹp,còn tớ và cậu thì từ đánh mà quen nhau như bông hoa lan xứ lạnh này chỉ nở vào mùa đông rất đặc biệt và khó quên! cậu cũng vậy tớ mãi yêu cậu chẳng bao giờ quên" rồi tuyết bắt đầu trơi và có một nụ cười nở lên đẹp như bông tuyết trắng-nụ cười của ran-của một thiên thần! em đừng mang cái này vào fic nhé vì nó sẽ làm em bị ném tơi bời vì ai cũng thích hap hơn sad:KSV@18::KSV@18::KSV@18: mà văn phong ss dưới bẩy phết!:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
em cần miêu tả nhiều hơn nữa chẳng hạn đoạn shin tức bị mấy cô vây quanh thì em, tả phong cảnh đối lập thử xem(người ta chơi tương đồng mình chơi đối lập) như; cậu đang phải chịu sóng gió với mấy cô gái mà nắng thì lại lên rất đẹp đốt cháy hàng cây rồi nắng len xuống lung linh huyền ảo chẳng hợp với cậu tí nào! cha ôi thảm hoạ gặp cô ta là thảm hoạ!
nhưng em đừng làm theo ss nói! thảm lắm!:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Chap 4- part1 : Tai hoạ ập đến
Khách sạn Beika- Phòng 219
'' Cạch''
Một người phụ nữ mở của bước vào. Trông bà thật đẹp trong bộ vest công sở màu đen. Đôi mắt sắc xảo, gương mặt thông minh là tất cả những gì người ta có thể thấy trong lần gặp mặt đầu tiên.
Cửa phòng tắm bật mở
- A, mẹ về!!!
Thì ra, đó là Mẹ của Ran- Kisaki Eri. Bà là một nữ luật sư nổi tiếng
- Ran, mẹ có chuyện muốn nói với con
Bà đẩy chiếc ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống
- Ngồi đi con
- Vâng
- Ran này, mẹ .... mẹ có một vụ kiện ở Anh. Vì thế nên mẹ phải về bên đó gấp, cho nên....cho nên, con có thể đến ở nhờ tại nhà bạn mẹ được không?
- Ơ.. mẹ
- Mẹ biết, đây là một quyết định khó khăn, nhưng mẹ....
- Mẹ à! Con cũng đã 17 tuổi rồi. Có lẽ đã đến lúc con phải tự lập rồi. Thế nên..... con... con sẽ ở lại đây, con có thể tự lo, mẹ cứ yên tâm về Anh đi
- Ran
- Mẹ không phải lo cho con đâu, con lớn rồi
Ran nắm lấy bàn tay chai sần của mẹ. BÀn tay ấy thật ấm áp. Cô nhớ, khi còn nhỏ, mỗi khi đi đâu, bàn tay bé nhỏ của cô luôn nắm lấy bàn tay đó, thật chặt.....
- Ran, cảm ơn con. Bạn của mẹ là một người rất tốt, cô ấy sẽ chăm sóc cho con. Hiện tai cô ấy đang ở Mỹ, nên có lẽ con sẽ đến nhà cô ấy trước. Đừng lo con nhé! Cô ấy có một cậu con trai, nghe nói cũng học cùng lớp với con đấy. Cậu ấy tốt lắm! Cố lên con nhé! Mẹ xin lỗi......
Ran ôm chầm lấy mẹ. Mỗi khi có chuyện gì buồn, vòng tay mẹ luôn sẵn sàng ôm cô, đầy tình thương, tình mẹ....
 
Chap 7 part 2:
Sáng hôm sau
- Ran ơi, nhanh lên con!
- Vâng, con ra đây
RAn chạy từ cửa khách sạn ra. Cô thật dịu dàng trong bộ váy màu hồng phấn ngang đến gối. Ran mà, lúc nào mà chẵng vậy...
- Lên xe đi con
Lên xe rồi, Ran thiếp đi một lúc. Gương mặt cô lúc ngủ hệt như một thiên thần. Thiên thần của ánh sáng, của sự mạnh mẽ. Nhưng có ai biết rằng, thiên thần ấy lại có một trái tim rất dẽ bị tổn thương. Và trái tim ấy mong manh như thủy tinh vậy



---------------------


Bước xuống xe, Ran thật bất ngờ khi thấy một ngôi biệt thự đang hiện ra trước mắt. Có lẽ chỉ vài năm trước thôi, cô đã lầm tưởng đó là một lâu đài.

Từ trông nhà, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Ran chạy ra. Vẻ mặt rất vui mừng và hớn hở.
- ERI
Người phụ nữ đó ôm chầm lấy mẹ cô. Hình như hai người rất thân nhau thì phải....
- Trời ơi, Yukiko, cậu đừng trẻ con thế chứ!!!- Mẹ cô nói, mặt hơi đỏ
- Không phải tớ trẻ con, mà là cậu già dặn, biết chưa?- Cô nói và quay sang Ran- Đây là con gái cậu à? Ôi xinh thế!
- Cháu chào cô ạ. Cháu là Mori Ran
- BÉ RAN!!!! Giờ chúng ta là người một nhà, được chứ?
- Vâng
Ran rất thích sự vui nhôn và tính cách trẻ con của cô Yukiko. Cô tạo cho Ran cảm giác rất gần gũi
- Thôi chết, sắp đến giờ bay rồi, tớ đi trước đây. Hai cô cháu vào nhà đi nhé!
- Ôi, tớ đang định rủ cậu đi shopping
- Tớ xin lỗi, cậu rủ Ran đi nhé! Con bé rất có mắt thẩm mĩ đấy!!

----------

xin lỗi mọi người nhé! Chap mới của em hơi ngắn, có lẽ đến part 3 thì tai họa mới ập đến. Em sẽ cố khắc phục
:KSV@12::KSV@12::KSV@12:IU MỌI NGƯỜI:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chà ! Em mới 10 tuổi thôi mà viết có tiềm năng lắm đấy !^^ Ss like nhá ! :KSV@03: Chap mới nha em !^^ Mà em đừng ngắt chap như vậy người ta có cảm giác hơi bị hụt hẫng đấy !^^ Viết dài dài tí, đọc cho đã ~~~! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Chap 8:
- Con gái ở lại nhé! Mẹ đi đây!!!
- Con chào mẹ
Ran đứng vẫy tay chào cho tới khi chiếc xe đi khuất
- Bé Ran, vào nhà thôi cháu
Cô Yukiko khoác tay Ran kéo vào nhà. Bỏ luôn chiếc va li của Ran bên ngoài
- Ơ.... Cô ơi đồ của cháu...
- Đừng lo, sẽ có người mang vào luôn ấy mà. BÉ SHIN ƠI, XUỐNG ĐÂY MAU LÊN!!!!!
Cô Yukiko hét ầm lên. Một lác sau, có một cậu thanh niên chạy huỳnh huỵch xuống nhà.
- MẸ,con có phải là con nít đâu mà ....
Trời đất ơi, Ran có nhìn nhầm không đây. Con của bạn mẹ cô ..... CHÍNH LÀ SHINICHI. Quá bất ngờ, cô đứng như trời trông ở đấy. Người sẽ ở chung nhà, ăn chung.cơm với cô trong suốt khoảng thời gian mẹ cô đi Anh... LÀ CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ
Về phần Shinichi, anh chàng cũng có khá hơn được bao nhiêu. Này, cứ thử tưởng tượng ra xem. Cái đứa con gái mà anh ghét cay ghét đáng đó........ SẼ Ở CHUNG NHÀ VỚI ANH
Có bố mẹ thì không sao rồi, nhưng dằng này, bố mẹ anh lại thường xuyên không có ở nhà........ VẬY LÀ CHỈ CÓ HAI NGƯỜI THÔI SAO???
- Bé Shin???Bé Ran??? HAI ĐỨA LÀM SAO THẾ HẢ??
Tiếng hét của mẹ Shinichi làm cả hai người thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Ai mà biết được, hồn vía hai người đang bay về đâu cơ chứ....
- Bé Shin, con xách vali này lên tầng 3
- Sao lại là con, đồ của ai người ấy xách chứ- Shinichi cau có
- Sao, không chịu hở con??? Vậy mẹ cắt luôn tiền tiêu vặt tháng này nhé
- A... không, con sẽ mang lên phòng tầng 3
- Ừ , bé Shin của mẹ ngoan lắm- Cô Yukiko xoa đầu Shin như một đứa trẻ con lên 3
- Thật là...
Shinchi lạch bạch xách chiếc vali đi trước. Trông cậu chẳng khác gì một con chim cánh cụt. Ran và cô Yukiko đi ngay theo sau.
- Vào đây cháu!
Ran bước vào phòng khách. Cô choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn phòng này. Bàn ghế,... tất cả mọi thứ đều thật sang trọng
- Căn phòng đẹp quá cô ạ
Mải mê ngắm nhìn, cô mới chợt để ý đến một người đàn ông đang ngồi trên ghế, tay cầm một tờ báo và chăm chú đọc
- Cháo chào chú ạ. Cháu là Ran
Nghe thấy giọng của cô, ông thoáng giật mình. Nở một nụ cười thân thiện, ông đáp lại:
- Ừ, chú là bố của Shinichi, Yusaku. Cháu cứ yên tâm ở lại đây bao lâu tùy thích, cô chú thỉnh thoảng mới về đây nên cháu đừng ngại. Thằng Shinichi nó mà bắt nạt cháu thì cứ mách cô Yukiko nhé
- Vâng ạ, cháu thấy cô chú dễ gần lắm ạ
- Con bé nó học karate, nên thằng Shinichi chắc không làm gì được đâu!!- Cô Yukiko xen vào- Bây giờ vẫn còn sớm, cô cháu mình đi shopping Ran nhé!! Cháu không được từ chối đâu đấy
- Cháu....
- Về phần đồ đạc thì khỏi phải lo, cô sẽ triệu tập Shinichi đi theo
- Vâng, thế cũng được ạ
Thế rồi, cô Yukiko lên thay quần áo và gọi Shinichi xuống. Cậu ta vác cái bộ mặt thê thảm đi theo mẹ. Đến trung tâm thương mại, cô Yukiko lôi Ran và Shinchi đi hết hàng này sang hàng nọ. Cô ướm thử cho Ran mấy bộ váy và cứ tấm tắc khen Ran xinh nên mặc cái gì cũng đẹp. Còn về phần Shinichi, cậu ta cứ lải nhải bảo mẹ nhanh lên rồi về. Cuối cùng, buổi đi mua sắm cũng kết thúc sảu tiếng đồng hồ.



Nhà Shinchi: 11 giờ 30 phút
'' Cạch''- Cánh cửa bật mở, ngay sau đó là một khuôn mặt chán nản và đau khổ. Shinichi chứ còn ai vào đây
- Trời ơi, lần sau mà mẹ đi thì đừng bảo con đi nữa nhé! Chẳng mua được gì lại còn phải vác một dống đồ về, chỉ tốn tiền
- Này, còn càu nhàu nữa là lần sau cho đi bộ về đấy nhé!!

End chap 1


Nhưng rồi, tai họa ập xuống. Bố mẹ Shinchi phải về Mỹ vì có việc bận. Hai người bảo nhân vật chính của chúng ta tự lo ăn uống, liệu có ổn không???
 
ran gặp shin! charm ơi người ta lãng mạn vậy cơ mà! sao chị em ta lãng xẹt thế!:KSV@05:
 
Hình như chap này em viết hơi nhiều thoại nhỉ, nhung em chẳng biết làm sao nữa??
Chap sau hứa hẹn sẽ nhiều bất ngờ và thú vị
Ngoài Sonoko ra thì Ran cũng có một người bạn khác ở Nhật, cái đợt về nhật năm lớp 7 í
cô ấy tên là haruna, lúc nào cũng chỉ dựa đãm vào Ran. Cô ta thân với Ran vì biết cô tốt bụng và nhà cô khá giả. Nói cung là xấu tính.
Mọi người nghĩ dùm em cái tên của bó mẹ Hakuba với
Hai nhân vật này sắp xuất hiện, cả bạn trai cũ của Ran nữ nhé
Có lẽ viết xong fic này em sẽ thôi khôgn viết nữa vì em đang cạn í tưởng
Nhưng em sẽ cố gắng quay lại trong thời gian sớm nhất
Em yêu cả nhà
P/S: thứ tư em thi ùi, lo quá à
 
mọi người cứ từ từ, Ran vs Shin thì em sẽ cố gắng cho hai người iu nhau, về phần shiho và hakuba thì hai người này iu đc mấy tháng ùi, nhưng k nói cho ai bít, mà mn nghic giùm em cái tên cho bố mẹ hakuba đii
 
×
Quay lại
Top