[Longfic] Hoàng hôn mang em đến

Bạn thấy fanfic của tôi thế nào?

  • Rất hay, tôi muốn đọc lại nó nhiều lần!

    Số phiếu: 15 45,5%
  • Hay và đáng đọc!

    Số phiếu: 11 33,3%
  • Khá hay và thú vị!

    Số phiếu: 5 15,2%
  • Tạm được

    Số phiếu: 1 3,0%
  • Quá tệ!

    Số phiếu: 1 3,0%

  • Số người tham gia
    33
@Thiên Sứ Đóng Băng Nàng ơi!!!!:KSV@12:Part này khiến ta rất cảm động :KSV@18:.
Nhưng cảm động không phải vì tên Shinichi đâu nha! Ta cảm động với tình cảm mà Ran dành cho hắn, có thể hi sinh vì hắn. Ta bị ấn tượng bởi 1 câu trong part này:
Part 2


Cô từng cho rằng, Hai người chỉ có đầu bạc đến già, chỉ có làm bạn cả đời, mới là tình yêu viên mãn. Cô cũng cho rằng, chỉ đi qua năm này tháng nọ, nước chảy thành sông mới được nói là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng bây giờ cô mới hiểu được, tình yêu chân chính, chẳng sợ chỉ có một năm một tháng, từng giây từng phút, kiếp này, nó đều đáng giá.
Một quan niệm rất hay về tình yêu :KSV@12:.

Part 2

****
Tại một vùng ven biển vắng vẻ, từng cơn gió đang gào thét trên diện rộng, những cây cối xung quanh đều nghiêng ngả theo gió.
Hai từ "diện rộng" khiến ta nhớ tới cô dẫn chương trình trong dự báo thời tiết :KSV@05:. Mà đoạn đầu part nàng dùng từ Ran Mori, Shinichi Kudo nghe hơi xa cách:KSV@08:. Ta thích gọi thân mật là Ran, Shinichi hơn. Có những đoạn nàng không nhất thiết phải nêu tên Ran ra, có thể dùng từ "cô" để thay thế :KSV@09:. Mà sao nàng lại cho tiếng đoàng vào trước dòng suy nghĩ của tên Cognac? Ta thấy nếu có tiếng nổ rồi thì còn sống nữa đâu mà nghĩ ngợi được? :KSV@08:
Có vài điều ta thắc mắc vậy thôi, hóng chap sau của nàng nha
:KSV@04:
 
@Duong Ngoc Huyen sau một thời gian học hỏi ngôn tình thì ta đã có chút tích lũy, ví dụ sử dụng linh hoạt tên của nhân vật chẳng hạn :v sẽ cứng hơn và đỡ lặp lại. Hơn nữa người kể ngôi thứ 3 ko phải phải xa cách một chút sao :KSV@08:

Đính chính vs nàng tiếng đoàng là tiếng súng nha, hơn nữa cái đoạn cuối chỉ là sơ lược cuộc đời một người ko xấu xa nhưng lại theo tổ chức chứ ko phải là suy nghĩ của Cognac, chỉ có mỗi câu cuối thôi :KSV@11:

câu mà nàng cho là hay nhất lại là một câu ta đọc được gần đây, dạo này ta thấy câu nào hay và hợp vs truyện là ta vùng dậy chép lại luôn, thế này có tính là đạo ý tưởng ko :KSV@08:
 
:KSV@10::KSV@10::KSV@10: Yosh!!! có chap mới :)) em chờ mãi thôi ^^:KSV@09:
:KSV@02::KSV@02::KSV@02:chị còn 1 số lỗi chính tả, xem lại và sửa nha chị (em ngại nêu lắm a~ :v )
hix.................thương chị Ran quá à :(( tại sao lại phải hy sinh vì Shinichi cơ chứ :(( nhưng mà em cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 anh chị đó nha :3
Hết rồi ^^:KSV@09: em nhận xét được có bấy nhiêu thôi ^^ :))
Em trai~
~Kuroshiro~
 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG 5: DU HỌC


Ánh sáng luồn qua cửa sổ chiếu vào một căn phòng, chiếu lên một con người đang ngồi bó gối trong một góc gi.ường. Đôi mắt anh nhìn về phía cửa sổ, như có như không, ánh mắt trống rỗng bất định. Kudo Shinichi ngày nào đã không còn, nơi đây chỉ có một người con trai gương mặt hốc hác, làn da trắng bệch nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn. Anh không nhớ mình đã ngồi như vậy từ khi nào và từ bao giờ nữa. Ngày hôm đó, trong đêm tối cơn bão như xé toạc bầu trời, anh cứ chạy, chạy mải miết đi tìm cô. Không biết chắc là bờ biển nào, vách đá nào, như một người không phương hướng. Ran, cậu đang ở đâu, hãy cho tớ biết đi, xin cậu, Ran...

***********

Tất cả lực lượng đều đổ xô đi tìm kiếm. Vì không xác định được vị trí mất tích nên sau hai tuần, người ta mới phát hiện xác của cô gái trôi dạt gần một vịnh nhỏ. Cô đã chết được hai tuần, khuôn mặt và th.ân thể đều bị bờ đá làm cho trầy xước không rõ nhân dạng.

"Đã có kết quả giám định." Thanh tra Megune nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông cúi đầu xuống, bất lực "Đây là đúng là xác của Ran."

"Mày là thằng tồi tệ, trả lại con gái cho tao!" Ông Mori hét lên, đấm thẳng một cú vào mặt Shinichi, mọi thứ đều không thể làm dịu đi nỗi tuyệt vọng của ông.

Trong phòng xác, tiếng khóc nức nở ngày càng lớn, tiếng khóc mang theo sự thê lương vô vọng. Bên ngoài, bầu trời như cũng mang nỗi buồn của con người mà nhuốm màu ảm đạm. Người con gái lương thiện tốt bụng ngày nào đã đi xa mãi mãi trong cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, trong lúc, tưởng chừng hạnh phúc đã trong tầm tay.

Người duy nhất đứng im bất động là Shinichi, anh không nói gì, cứ như một bức tượng vô hồn. Mori Ran nằm ở đó, cả người cô được tấm vải màu trắng phủ lên. Một cơn gió không biết từ đâu thổi qua làm lộ chiếc váy trắng giờ đã tan nát không rõ hình dạng của cô gái. Chiếc váy mà anh mới mua mấy hôm trước cho cô, lúc đó cô mặc chiếc váy trắng, thánh khiết như một vị thiên sứ đứng trước mặt anh, khiên trái tim anh đập loạn trong ngực. Nhưng lúc này khi nhìn thấy nó, tim anh chỉ cảm thấy thắt lại, đau đớn như bị xé nát, anh nửa hi vọng tìm thấy cô, nửa hi vọng ko có tin tức gì, anh muốn níu kéo một chút niềm tin ... cầu nguyện ... đó không phải cô...

Không thể chết thay cô, là do anh bất tài.

Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cô hi sinh vì mình là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Anh muốn chết theo cô nhưng không thể, vì cái mạng rẻ tiền này là do cô dùng tính mạng mình để đổi lấy.

Thế nhưng, sống thế này để làm gì, anh cũng không biết, vì linh hồn của anh cũng theo những cơn gió đến bên cô mất rồi...

Cỏ cây vẫn mọc, mặt trời vẫn chiếu rọi trên cao, trái đất vẫn quay tròn. Sinh mệnh một người mất đi cũng không thay đổi được điều gì. Có chăng là, lòng người đã không còn nữa...

*************

Shiho mở cửa, cô mang một khay thức ăn vào trong phòng. Nhìn thấy người ngồi bên cửa sổ cùng với khay thức ăn cũ còn nguyên, cô chỉ biết thở dài bất lực. Cô đứng cách gi.ường một khoảng, nói nhỏ:

"Shinichi, ăn cơm thôi."

Người ngồi trên gi.ường không có phản ứng, vẫn nghiêng đầu về phía ngoài cửa sổ. Anh đóng mắt lại, cả người như rơi vào một không gian khác.

Thấy không có động tĩnh, Miyano Shiho không nói nữa, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cô nhanh chóng đặt khay thức ăn mới xuống rồi đóng cửa phòng lại, lòng đầy phiền muộn.

Shinichi nhìn ra bên ngoài cửa, đôi mắt anh như phủ lên một lớp sương trắng. Ngoài trời mưa cứ rơi, những hạt mưa phủ kín lớp kính trắng trên cửa sổ, Shinichi Kudo vô thức đưa tay lên chạm vào lớp kính mỏng, xúc cảm lành lạnh truyền từ những giọt nước đọng trên đó, truyền đến đầu ngón tay, truyền thẳng đến trái tim anh.

Ngày hôm đó cô đi, mưa cũng rơi tầm tã thế này. Mưa rất lớn, có phải rất lạnh ko Ran?

Giống như kẻ mất hồn, anh mở tung cửa sổ, những hạt mưa xối xả như tìm được lãnh địa mới ko ngừng trút vào người anh, từng đợt gió làm thổi tung mái tóc rối bù của anh.

Rất lạnh nhưng khiến anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh nhắm chặt đôi mắt lại.

Shinichi bỗng cười.

Anh hình như vừa nghe thấy tiếng cô gọi mình, tiếng cô trách mắng anh thần kinh ko đóng cửa lại.

Trước đây rất lâu, khi chưa có cuộc chiến với tổ chức, khi anh còn là một học sinh cấp 2 vô tư, có một lần, anh nhìn thấy cô cầm một cuốn tiểu thuyết nước ngoài đọc rất say sưa, chốc chốc lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt có chút khổ sở buồn bã. Shinichi rất hiếu kì, câu chuyện như thế nào mà cô lại buồn như thế?

Nghe nói cô gái trong truyện yêu một ma cà rồng, chàng trai vì ko muốn hại bạn gái mình mà chia tay cô. Sau một thời gian dài giống như cái xác ko hồn, cô gái tìm ra môt cách, liên tục chơi trò chơi nguy hiểm đến tính mạng mình chỉ để có thể nghe thấy giọng nói của chàng trai ở bên cạnh nhắc nhở (Trăng Non - phần 2 Chạng Vạng). Khi đó anh cảm thấy cô gái đó rất ngốc, tại sao cô ta ko đứng lên đi tìm chàng trai đó bằng mọi giá. Tại sao lại tự ăn mòn sinh mạng mình như thế?

Qủa là một câu chuyện không thực tế.

Anh cười khổ, có lẽ không thực tế, nhưng giống với tình trạng của anh lúc này.

Có phải ngay từ đầu đã biết rõ là tìm ko được.

Biết rõ là điên rồ, vẫn nguyện mang sinh mạng của mình ra để tìm chút hơi ấm hư ảo.

Mùa đông năm nay dài hơn thường lệ, đã gần tháng 5, không khí vẫn đủ để người ta run cầm cập.

Cái lạnh cùng với nước mưa xối xả tuy rét buốt như cắt d.a thịt, nhưng có nó anh tạm quên đi mảnh vỡ trong tim. Tiếng nói của cô không ngừng vang lên bên tai. Anh mặc kệ tất cả, đắm chìm trong đó.

Anh nhớ được, khi đó cô nói: "Phải là nỗi đau lớn đến mức nào mà những đau đớn bên ngoài mới không còn cảm giác?"

Tất cả đều không còn ý nghĩa, chỉ còn lại sự điên cuồng.

***

Bên ngoài phòng, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

Wataru Takagi cũng phải sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Shinichi toàn thân ướt sũng ngồi thẳng người trên gi.ường, đôi mắt ko có tiêu cự như người đã chết. Khay thức ăn bên cạnh còn nguyên vẹn chưa được động tới.

Đây là cậu bé thông minh lanh lợi mà anh yêu mến sao?

Trong mắt chàng trung sĩ hiện lên vẻ khổ sở, anh lắc mạnh cái đầu để mình tỉnh táo lại. Khôi phục dáng vẻ thường ngày, anh đến gần chàng trai, khẽ gọi:

"Kudo, anh có thứ này muốn đưa, là đồ của Ran để lại cho em."

Nghe thấy từ "Ran", Shinichi mới ngẩng đầu, đôi môi anh mím lại, ko lên tiếng.

Takagi thở dài:

"Vài hôm trước bọn anh phát hiện ra hiện trường vụ bắt cóc, có một cái xác bên trong, là tự tử bằng súng. Căn cứ vào thời điểm tử vong cũng như danh tính của tử thi, có thể kết luận đó là của phạm nhân vụ bắt cóc em và Ran - Kyoshi Hasuke hay còn gọi là Cognac." Anh dừng lại một chút, lôi từ trong cặp ra một quyển sổ nhỏ "Đây là thứ chúng tôi phát hiện tại hiện trường."

Quyển sổ màu xanh lam khá tinh xảo, ở giữa có hình anh và cô. Shinichi nhận lấy, tay vô thức xoa nhẹ lên cuốn sổ.

"Đây là một vật chứng của vụ án, tuy nhiên bọn anh đã kiểm tra kĩ nó, cũng ko có gì đặc biệt, vì vậy, bọn anh đều đồng ý giao lại cho em."

Nói xong anh thở dài một hơi rồi quay đầu ra khỏi phòng.

Bước gần đến cửa, anh nghe thấy một tiếng nói "Cảm ơn" tiếng rất nhỏ, mang theo nét trầm khàn, thanh âm của người lâu ngày không nói chuyện. Anh khựng lại, cũng không quay đầu, anh sợ mình sẽ không kìm được mà khóc: "Không có gì, có thông tin gì mới anh sẽ báo lại cho em. Còn nữa, Kudo, hãy cố gắng lên."

Tiếng đóng cửa vang lên rất khẽ. Shinichi không quan tâm, anh chậm rãi mở cuốn sổ.

Cuốn sổ tay rất mới, ngay trang đầu có một bức thư. Anh liếc mắt nhận ra ngay đó là chữ của cô.

"Shinichi,

Khi cậu đọc bức thư này, có lẽ tớ đã lành ít dữ nhiều, tớ không hối hận, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuộc đời 19 năm của tớ, mỗi bước chân đi đều vương hình bóng của cậu. Lúc tớ đau khổ, lúc tớ hạnh phúc, lúc tớ gặp hiểm nguy, cậu luôn là người ở bên. Tớ nghĩ mình đã quá may mắn so với bao người khác, có lẽ ông trời cũng phát hiện ra tớ rồi, con người đâu thể hạnh phúc mãi như thế được.

Shinichi, đừng tự dằn vặt mình, dù tớ hay là cậu đều biết, ai trong hai chúng ta đặt trong hoàn cảnh ấy đều lựa chọn đó. Tớ không muốn nhìn thấy cậu bỏ rơi bản thân, cậu đau thì tớ cũng chẳng thể yên lòng. Chàng trai mà tớ yêu luôn là người lạc quan, không có gì có thể làm khó Kudo Shinichi. Tớ muốn nhìn thấy người mình yêu luôn sống trong hào quang vạn trượng.

Không đươc làm chuyện gì nguy hiểm, không được bỏ bữa. Sống thật tốt và phải hạnh phúc, đừng khép mình lại, cuộc đời cậu còn dài, cậu đang sống cho cả hai chúng ta. Sau này nhất định có người so với tớ, thích hợp với cậu hơn. Trên đời này ngoài tớ ra còn rất nhiều quan tâm cậu. Cậu không được phụ lòng họ như thế. Chỉ cần thỉnh thoảng, cậu nhớ đến tớ là tớ thấy đủ rồi.

Cuối đoạn đường, là tớ đã bảo vệ cậu, cậu nhớ không, lời hứa khi xưa, cuối cùng tớ làm đươc rồi. (*)

Gửi đến cậu

Mori Ran."


(*) (Cái này là tui chém trong Rung Động) :)))))

Mưa không biết đã dừng từ khi nào, ánh nắng yếu ớt hiếm hoi trong tháng xuyên qua những tán lá chiếu lên vai của người ngồi bên cạnh cửa sổ, những cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi qua bộ quần áo ướt sũng.

******

Yukiko và Shiho vừa mừng vừa sợ, ba ngày nay Shinichi đã bắt đầu ăn cơm, tuy vẫn không nói chuyện, chỉ ngồi một góc như trước. Thỉnh thoảng, Yukiko cũng vào nói chuyện thử khuyên anh, nhưng cũng không có tác dụng nhiều, bà lắc đầu thở dài.

Tuy nhiên, đây vẫn là chuyển biến tốt.

Ba ngày, nhưng giống như qua một đời người...

Qua ba ngày, anh rời khỏi gi.ường, xỏ đôi dép trong nhà, chậm rãi đứng dậy đi đến bàn học.

Trên bàn, một chồng sách về ngành cảnh sát đã đóng một lớp bụi mỏng. Những quyển sách mà trước đây anh rất hứng thú giờ đã làm gọn trong xô sắt, cháy thành tro.

******

Sân bay.

Phi trường người qua lại vô cùng đông đúc, những cuộc chia ly bịn rịn, những niềm hạnh phúc khi được đoàn tụ. Shinichi ngồi trên ghế chờ, chuyến đi này anh không nói cho ai biết, vì vậy nơi này chỉ có một mình anh. Đã đến giờ khởi hành, anh đứng dậy, tay kéo hành lí đi vào cửa kiểm tra. Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn Tokyo lần cuối. Nơi này là nơi anh sinh ra và lớn lên. Nơi này, là nơi có cô.

Tokyo, còn có một thứ, là trái tim anh.

******

Kudo Shinichi đặt hành lý xuống một chỗ trong căn hộ mới mua. Anh chưa dọn dẹp vội mà chậm rãi xem xét căn nhà một vòng. Đi ra ngoài ban công, anh gật đầu hài lòng.

Căn hộ nằm trên tầng thứ 30, ban công hướng về biển, liếc mắt có thể thấy biển xanh trong lành rộng hút tầm mắt, trên cao, ánh hoàng hôn đỏ rực đang thong thả rơi xuống. Bất giác, anh chìm trong suy tư.

Một tiếng "a" vang lên bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Shinichi giật mình, anh nhìn sang bên cạnh. Một cô gái tóc rối bù, mặc pijama, tay cầm cốc cà phê đang trợn tròn mắt chỉ vào anh.

"A, ban sáng, anh là chủ nhân căn nhà này sao."

Shinichi muốn vỗ trán, không ngờ lại có thể gặp lại cô gái này. Cô gái bỗng chốc mỉm cười thân thiện, giơ tay lên tỏ ý muốn bắt.

"Chào hàng xóm mới, tôi là Wako San, rất vui được gặp lại."

*********

Lời tác giả: gần 2 năm rồi đó, oaoa, cuối cùng tui cũng có thể chém nát cái chương này ㅠㅠ 10k view rồi kìa :KSV@11: xin lỗi và cảm ơn mn :((( không biết bao giờ mới có thể ra được chương mới, gõ bằng điện thoại qủa là thử thách không nhỏ huhu ㅠㅠ đây là chương dài nhất tui từng viết thì phải ㅠㅠ tui ghét viết lụy này lắm, hết chương này gần như là thoát rồi, huhu ㅠㅠ kì sau, một khởi đầu mới!
 
Chương 6: Shoha

Bảy năm sau...

Nghĩa trang Toroka nằm tại ngoại thành của thủ phủ Nhật Bản, là nghĩa trang mới được xây dựng khoảng chục năm gần đây. Nghĩa trang không lớn không nhỏ, có khoảng hai ba chục ngôi mộ xếp thành hàng, ở giữa là một lối đi lớn. Giờ là giữa mùa xuân, sáng sớm vẫn còn chút sương trắng, ngọn núi phía xa mờ tỏ. Vài cây anh đào nhỏ trồng gần bờ tường đã kết hoa trắng xóa.

Thời tiết khá lạnh, cả nghĩa địa chỉ có vài người đi lại đến viếng mộ.

Một người đàn ông chậm rãi đi vào. Anh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Không để ý đến bộ tây trang đắt tiền trên người mình, anh ngồi luôn xuống dưới đất bên cạnh ngôi mộ.

Khác hẳn dáng vẻ thông minh tinh anh thường ngày, đôi mắt anh nhìn chằm chằm xuống đất, ngẩn người.

Ngôi mộ được quét vôi màu trắng, bên cạnh được đặt một chậu lan nhỏ màu tím, những bông hoa lan bé nhỏ được uống sương sớm trở lên lấp lánh dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Trên bia mộ khắc một dòng chữ ngay ngắn: Mori Ran sinh ngày xx tháng xx năm xxxx mất ngày 25 tháng 3 năm 2016.

Có lẽ ai đó đã đến trước anh, cỏ dại trên mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, vài nén hương vẫn còn đang cháy dở. Từng làn khói mờ bay trong không khí, vấn vương, vấn vương,...

Hôm nay là ngày 25/3, cũng là ngày mất của Mori Ran, mỗi lần đến ngày này, Kudo Shinichi đều về nước, đến mộ của cô ngồi đến sáng hôm sau.

*****

Trời đã gần về trưa, từng người từng người lục tục ra về. Có một đôi mẹ con đi ngang qua ngôi mộ.

"Mẹ, tại sao hai năm nay năm nào mẹ cũng thắp hương cho cô kia?" Đứa bé chừng 7, 8 tuổi chợt kéo tay mẹ hỏi. "Mẹ quen cô đó à?"

Người mẹ nghe thấy tiếng nói, liền quay lại, nhìn về phía Shinichi đang ngồi:

"Không quen, chỉ là có chút thương cảm. Còn trẻ như vậy... Con xem..." Người phụ nữ chỉ vào Kudo Shinichi "...cái chú kia năm nào cũng ngồi mất hồn ở đấy cả ngày, không phải rất đáng thương sao?"

Đứa bé gật gù: "Đúng là đáng thương!"

Cả hai lại quay đầu bước đi. Cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục trong tiếng bước chân xa dần.

"Mẹ nghĩ rồi, nhất định đằng sau có câu chuyện nào đó!"

"Cô ấy không phải bệnh chết à?"

"Mẹ đoán tám phần là nàng vì chàng mà hi sinh thân mình, một trang tình sử vô cùng bi trángggg...."

"....Mẹ bớt viết mấy cuốn tiểu thuyết 3 xu đó đi!!!"

"... Con thật chẳng có lòng yêu nghệ thuật gì cả!!! Ai da, đúng rồi, chú kia nhìn có vẻ giàu có như vậy, hay là..." người phụ nữ một tay dắt con, một tay xoa cằm như thám tử, ánh mắt mơ màng - "chàng vì tiền mà bỏ rơi tình yêu, nàng đau khổ tự vẫn, chàng hối hận ngày qua ngày sám hối. Chậc chậc, ta quả nhiên là thông minh!"

"...Mẹ!"

"...Ừ?"

"Hai ta tách nhau ra mà đi!"

"....."

****

Một cơn gió thổi qua, những cánh anh đào bay khắp khu mộ, thổi bay câu chuyện bát quái của người qua đường...

Thời gian chầm chậm trôi qua. Tối đến, những đám mây đen bắt đầu kéo nhau tụ tập trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu rơi. Mưa không lớn, những hạt mưa xuân nho nhỏ chỉ đủ làm ẩm áo anh, những hạt nước li ti đọng lại trên mái tóc đen.

Anh không đói, cũng không buồn ngủ, chỉ ngồi đó, lặng yên, cô độc.

Giữa nghĩa trang vắng vẻ, mưa rơi nhè nhẹ, không gian tối tăm chỉ có một ngọn đèn cao áp phía xa xa. Khuôn mặt anh ngược ánh sáng trở nên mơ hồ mông lung. Khung cảnh có gì đó đẹp, lại tang thương.

*******

Sáng sớm hôm sau, Shinichi dời khỏi nghĩa trang. Anh gọi cho tài xế đưa mình về nhà.

Căn nhà số 21, quận 3 phố Beika vẫn không có gì thay đổi. Chẳng qua giờ này không có người ở bên trong nữa. Anh thò tay vào túi, lấy ra một chùm chìa khóa rồi tra vào cổng. Những tiếng kẽo kẹt của đồ kim loại lâu không sử dụng vang vọng giữa khu phố yên tĩnh.

"Bùm..." một tiếng nổ không lớn không nhỏ.

Shinichi giật mình, anh liếc qua các khu vực xung quanh. Nhận ra nơi phát ra tiếng nổ, anh lắc đầu cười khẽ.

Bác Agasa chẳng thay đổi gì cả.

Ông Agasa giờ đã gần 60, bề ngoài không có gì thay đổi nhiều, vẫn thích chế tạo ra những đồ vật kì quặc. Thỉnh thoảng, khi về nước anh sẽ ghé qua nhà ông chơi. Shiho đã ra nước ngoài, chỉ có ba đứa trẻ là thường xuyên đến nhà. Có lúc, anh cũng tình cờ gặp lại chúng.

Kudo Shinichi dảo bước vào nhà. Căn biệt thự cổ kính khắp nơi đều là những tấm vải trắng lớn che kín các đồ nội thất, nền nhà bám một lớp bụi dày.

Một ngôi nhà đã lâu không có người ở.

Shinichi bần thần, anh nghĩ đến, trước kia anh không ở nhà, là cô mỗi tháng một lần đều kiên trì đến nhà anh dọn dẹp mọi thứ. Lúc đó, anh vẫn là tên nhóc Conan, bị cô sai vặt lau dọn chỗ này chỗ kia.

Shinichi đưa tay vào trong áo, lấy ra một sợi dây chuyền, trên sợi dây có luồn hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ. Anh nhìn nó, khẽ thì thầm:

"Ran, mỗi năm đến ngày này...nhớ cậu thật đấy!"

Kudo Shinichi chậm rãi đi thẳng lên phòng mình, cũng không có ý sẽ ở lại lâu. Anh định đi tắm trước, sau đó sẽ ra ngoài.

Tên Hattoji vừa gọi điện, nằng nặc muốn hẹn gặp anh.

Tắm rửa xong, anh thay một bộ quần áo mới. Anh mặc áo len cổ lọ đen, quần dài kaki đen , bên ngoài khoác áo vest dài, dưới chân đi một đôi giày da. Anh đã cao lên không ít, vóc người ngày càng nam tính. Toàn thân màu đen khiến anh càng thêm điển trai lại có chút lạnh lùng, chững chạc.

Kudo Shinichi anh đã 26 tuổi, trưởng thành lên nhiều.

Shinichi định ra đường bắt taxi đến chỗ hẹn, ra đến cổng, anh chợt nhớ ra mình có xe. =....=

Chiếc xe nằm im lìm dưới garage căn biệt thự đã 7 năm. Bình thường khi về nước, anh ít khi ra ngoài xa mà thường ở nhà vài ngày rồi sẽ đi. Kudo Shinichi kéo tấm vải phủ trên xe xuống. Lớp bụi bay lên làm anh ho khù khụ.

Mui trần, toàn thân đen bóng, tốc độ cực nhanh, là một trong những siêu xe đắt đỏ nhất thế giới. Porsche - loại xe ưa thích của Shinichi.

Sau lần hạ được tổ chức, anh được nhận rất nhiều tiền thưởng. Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Shinichi quyết định mua xe. Anh cảm thấy, có xe chở bạn gái đi chơi cũng không tệ. =)))

Shinichi lái xe ra khỏi nhà. Chiếc xe chậm rãi tiến đến quán cà phê đã hẹn.

Kashi là quán cà phê nho nhỏ nằm ở giữa phố Tana. Bên trong bày trí khá giản dị, tươi mới với những chậu hoa đủ màu sắc được treo lên, lại có rất nhiều đồ uống hương vị độc đáo nên được nhiều người ưa thích. Bước ra khỏi quán, Shinichi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau. Khóe miệng anh khẽ giương lên một đường cung đẹp mắt.

Hattoji.... thằng nhóc đó...

Shinichi cười, lâu lắm rồi mới gặp chuyện vui như vậy. Anh thong thả ra bãi đỗ xe. Anh nhanh chóng tìm thấy xe của mình, khởi động xe chuẩn bị về nhà.

Tiếng di động vang lên, Shinichi lơ đãng đưa tay với điện thoại. Do không để ý, tay Shinichi vung ra làm điện thoại rơi xuống sàn xe. Shinichi đành cúi xuống nhặt nó lên. Trong lúc ngẩng đầu, anh vô tình nhìn thấy một tờ giấy thò ra trong chỗ để đồ.

Theo bản năng, anh mở ra xem. Tờ giấy rất cũ, nhưng do để trong hộp nên khá sạch sẽ. Là một tờ quảng cáo về một thành phố.

"Thành phố Shoha - tương lai mới của Nhật Bản"

Tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt nhưng không được ai nhớ đến, được một lúc nó cũng dừng kêu hẳn. Kudo Shinichi không quan tâm đến nó nữa, anh vẫn đang nhìn không chớp mắt vào tờ giấy. Một kí ức đã từ rất lâu rất lâu hiện về:

""Shinichi, sau này già chúng ta đến đây sống nhé!"

"Cậu thích đến thế sao?"

"Ừ, khi đó chúng ta sẽ mua căn hộ hướng về phía biển, mỗi ngày có thể đi dạo trên bờ biển, có thể câu cá, ngắm hoàng hôn hoặc sao trời. Ừm tốt nhất là nhà của chúng ta ở trên cao một chút, như vậy có thể ngắm hoàng hôn rõ hơn. A, chúng ta còn có thể đưa con cháu đến chơi đùa trên biển nữa. Tuyệt quá phải ko?""

Anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt tỏa sáng của Ran khi nói chuyện, cô rất hào hứng nói huyên thuyên một hồi về tương lai. Shinichi lái xe, anh đến một nơi rất thân thuộc với bản thân mình.

Văn phòng thám tử Mori giờ đây nằm im lìm không một chút sức sống nằm trên quán cà phê Poirot. Nghe nói sau đó, ông Mori quá suy sụp, bà Kisaki vì lo lắng cho chồng nên đã trở về chăm sóc. Cả hai sau một thời gian đã quay về với nhau rồi sang nước ngoài sống, không còn trở về nữa.

Shinichi nhìn lại khu phố quen thuộc, những kỉ niệm từ rất lâu nhanh chóng ùa về. Cảnh còn... nhưng người đã không còn...

Anh đã từng chốn chạy, đã từng bỏ rơi mọi thứ, đến một nơi không quen thuộc để chôn chặt nỗi đau, sống một cuộc đời không có cảm xúc. Tưởng chừng thời gian có thể chai sạn mọi thứ, nhưng hóa ra, nỗi nhớ vẫn chưa bao giờ phai mờ, nó vẫn ở đó, chờ thời cơ để bủa vây lấy trái tim anh.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, anh từng chìm đắm trong giấc mộng đẹp, không dám thức giấc, không nỡ quay đầu.

Hạnh phúc là khi cô ở bên, cô đi, mang theo cả màu sắc của cuộc sống này rời xa anh.


Mọi thứ đang xảy ra, kết qủa này, tất cả là do anh.

****

Shinichi lấy điện thoại, thực hiện cuộc điện thoại xuyên quốc gia.

"A lô, Mark."

"A lô, Jonathan, bên này có chút chuyện cần ngài xử lý, ngài có thể sắp xếp trở về sớm chứ?"

"Được, tôi biết rồi. Mark, tôi muốn cậu làm giúp một việc!"

"Ngài có việc gì cứ nói."

Shinichi một tay cầm điện thoại, một tay gõ gõ vào vô lăng, đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm.

"Sắp xếp toàn bộ công việc cho tôi, một thời gian nữa tôi sẽ về nước."

"Về... về nước?" Đầu dây bên kia lắp bắp kinh hãi.

"Phải, còn nữa, giúp tôi tìm mưa một căn hộ ở thành phố Shoha."

"Ngài muốn tìm một nơi như thế nào?" Tuy hơi giật mình, nhưng tác phong công việc không cho phép Mark được sao lãng.

"Một nơi có thể nhìn rõ biển, cao một chút."

"Không thành vấn đề. Nhưng mà Jonathan, sao anh lại tự nhiên lại có quyết định này?"

"Tôi muốn làm một số chuyện mình cần làm."

Tôi muốn đến những nơi cô ấy muốn đến, sống một cuộc đời mà cô ấy ước mơ. Tôi muốn ở một nơi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

Bảy năm trôi qua, bầu trời nơi đây vẫn trong xanh như thế. Trong thế giới vô cùng vô tận, biết nơi nào tôi có thể tìm lại được em?

@Duong Ngoc Huyen nàng ơi giờ nàng đang ở nơi nao? :KSV@11:
@kuroshiro_shinran Chap mới cho em, còn quay lại xoá tang chứng cơ à :v
 
Hiệu chỉnh:
Ahyhy chap mới :3 đã bảo là quên cái tang chứng đó đi ==" xùy xùy =...=
Chap mới buồn :(( chắc không có lỗi type, nhưng em thấy đoạn nói chuỵện của 2 mẹ con nhà kia hơi vô vị một chút :v em nghĩ vậy :v ngoài ra thì văn phong vẫn như xưa :v rất tốt =)) thế nhé chị eo =))
 
Chương 7:Hàng xóm
[/]

Tháng tư, tại thành phố Shoha phía đông nam Nhật Bản, mùa xuân đã bước sang tháng cuối cùng. Tuy rằng mới đưa vào hoạt động được gần một thập niên, thành phố lại vô cùng đông đúc dân cư. Ở một đất nước lạnh lẽo khô cằn như Nhật, Shoha là một vùng đất với thiên nhiên trù phú, tuy vẫn có tuyết nhưng rất ít, ấm áp hơn nhiều so với các nơi khác, do vậy thích hợp cho sinh hoạt và nghỉ dưỡng. Chỉ trong vài năm, Shoha đã phát triển sánh ngang với các thành phố lớn khác...

Hoa anh đào nở trắng xoá trên các con phố. Cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh đi qua, những cánh hoa nhỏ xíu như những bông tuyết rơi xuống đậu trên mái tóc, trên quần áo của người dân đi qua. Cuối xuân, mặt trời không có gay gắt mà dịu dàng tỏa nhiệt, hòa với chút lạnh lẽo của không khí khiến cho người ta thấy khoan khoái.

Thành phố này là một nơi xa lạ đối với Shinichi, hôm nay là lần đầu tiên anh đặt chân đến. Bốn giờ chiều anh có một cuộc hẹn kí hợp đồng mua nhà. Thời gian vẫn còn quá sớm để đến chỗ hẹn, anh cho xe vào bãi và quyết định xuống phố đi dạo. Bước chân anh chợt dừng lại trước một người phụ nữ trung niên đang ngồi đợi xe bus.

"Chào bác..."

Người phụ nữ ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi:

" Cậu trai, có chuyện gì không?"

Anh nghiêm túc nói:

"Gần đây có phải bác đã làm điều trái đạo đức không? Con gái đang ở nước ngoài của bác chắc cũng không muốn bác làm những chuyện như này đâu! Cái gì không phải của mình, xin bác hãy trả về đúng chỗ của nó!"

Người phụ nữ sửng sốt:

"Cậu là ai, sao cậu biết con gái tôi đang ở nước ngoài?"

'Tôi là Kudo Shinichi, thám tử.' Đó là lời anh định nói, tuy nhiên từ này giờ đã không còn liên quan gì đến anh nữa. Lúc đi đến đây, anh bắt gặp người phụ nữ này đang chăm chú nhìn vào một tấm ảnh trong ví với đôi tay run rẩy, anh đoán đó là con gái của bà ta, từ nền đằng sau có thể thấy được là ở Mỹ. Lúc đi sát đến, vì đang nâng cao tay lên nên anh có thể ngửi thấy được nơi khuỷu tay của bà ta có mùi nước hoa, tuy nhiên những vị trí khác không có mùi này, cộng thêm trong túi xách còn có một chiếc vì khác cũng có mùi tương tự, có thể đoán ngay được: người phụ nữ này đã móc túi hoặc cố tình lấy ví của ai đó sau khi bị va phải. Tuy nhiên xét về mức độ chuyên nghiệp có mức quá kém, móc túi xong còn không vứt tang chứng đi, lại thêm dáng vẻ có chút thấp thỏm và cách ăn mặc tuy có cũ nhưng vẫn đàng hoàng, anh đoán có lẽ người phụ nữ này lấy chiếc ví kia chỉ là hành động bộc phát. Vì thế anh mới dài dòng ở đây nói chuyện với bà ta. Suy nghĩ một chút, anh bật cười nói:

"Tôi là một thầy tướng số, có chút tài mọn, đi ngang qua thấy ấn đường của bác có một vòng màu đen, biết được bà sắp gặp xui xẻo nên tính toán một chút, bác nên sớm trả đồ cho người kia đi thôi."

Người phụ nữ tuy không tin vào lời Shinichi nói, nhưng anh nói đúng hết, nên bà xấu hổ, đỏ bừng mặt:

"Tôi...tôi biết rồi."

Người phụ nữ vội vàng đi, Shinichi không lo lắng lắm. Xét góc độ nào đó, anh tin tưởng bà ta sẽ thành thật trả đồ cho người bị hại. Kudo Shinichi quay đầu lại, nhàn nhạt nói:

"Cô gái, cô đã xem đủ chưa?"

Đằng sau anh là một cô gái tầm khoảng 23 24 rất xinh đẹp, cô có mái tóc màu vàng xoăn nhẹ, đôi mắt màu tím lấp lánh ánh sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như son. Cô mặc một chiếc váy liền màu cà phê mềm mại cùng chiếc áo vest màu đen dài quá đầu gối. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ một việc trong bộ dạng thục nữ như thế, cô lại đang tựa cả người vào tường khoanh tay xem kịch vui.

Cảm giác của Shinichi trước nay luôn vô cùng tốt, từ lúc cô gái đó xuất hiện anh đã phát hiện ra. Tuy nhiên, đó chưa phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Cô gái cũng không có vẻ gì là xấu hổ, cô tùy tiện đứng thẳng người, phủi qua lớp bụi khi dựa vào tường rồi đi lại gần anh:

"Xem đủ." Cô khẽ cười "Thầy tướng số, anh tài tình như vậy, có thể xem cho tôi một quẻ, hôm nay tôi có gặp may không?"

Kudo Shinichi nhướn mày:

"Tôi không biết cô có gặp may không, nhưng nếu cô không nhanh chóng đến đúng giờ hẹn, cháu trai của cô chắc sẽ ghét cô đấy!"

Qua cây cột gần đó, Shinichi nhìn thấy cô gái này từ lúc đến đây đến giờ đã xem đồng hồ 5 lần, chắc chắn có cuộc hẹn quan trọng nào đó. Trên tay cô gái có mang một túi đồ chơi dành cho trẻ em trên 7 tuổi, cô trẻ như vậy, không thể nào có đứa con lớn như thế được, có lẽ đây là quà dành cho đứa cháu nào đó.

Cô gái sững lại trong chốc lát, gật đầu rất phối hợp nói:

"Anh nói đúng, tôi nên đi thôi." Nói đoạn cô xoay người bước đi, được vài bước, cô bỗng quay người lại:

"Này, tên lừa đảo, anh thông minh đấy. Nhưng có một việc anh sai rồi, món quà này là dành cho con trai tôi. Hơn nữa, tôi có hẹn với người khác, không phải với nó."

Shinichi ngây người, con trai... trẻ như vậy...

Wako San hôm nay đã chứng kiến một việc khá thú vị. Đối tác, cũng là một người quen của cô, hôm nay đã giới thiệu cho cô đi xem mắt. Cô chán ghét việc nhạt nhẽo vô bổ này nên đã nghĩ cách mua đồ chơi cho con trai mình để đối phương thấy khó mà lùi. Vốn dĩ cô nhìn thấy quá trình người phụ nữ kia trong lúc bị va phải, rơi đồ rồi nhặt lên chiếc ví nâu cho vào túi xách. Lúc đầu cô không để ý, sau đó cô suy nghĩ cẩn thận, phát hiện ra vụ ăn cắp nên đã quay đầu lại đuổi theo bà ta. Không ngờ đến nơi, San lại được xem một màn đặc sắc như vậy. Cô không tin cái gọi là thầy tướng số gì đó, nhưng cô phải công nhận, ánh mắt của chàng trai kia rất tốt. Cũng làm khó cho anh ta, khó có thể nghĩ Wako San cô nhìn trẻ như vậy nhưng đã 28 tuổi và có một thằng con trai 8 tuổi.

Shinichi lắc đầu, có lẽ đã quá lâu, khả năng suy luận của anh đã giảm rồi...

Anh vô thức nhìn về hướng cô gái đang đi, bóng lưng ấy, không hiểu sao mang cho anh một cảm giác rất đỗi quen thuộc...

Tháng tư, những cánh hoa anh đào bay trong gió như các tiên nữ đang rải những bông tuyết ngọt ngào...

*****

Kudo Shinichi đặt hành lý xuống một chỗ trong căn hộ mới mua. Căn hộ này là Mark tìm hiểu giúp anh, chiều nay anh đã gặp và kí kết việc sang nhượng với chủ cũ. Trước đó do còn phải giải quyết nốt một số công việc ở London nên Shinichi vẫn chưa có cơ hội đến xem xét. Giờ phút này, anh không vội xếp hành lí mà chậm rãi đi quanh căn nhà một vòng. Ra ngoài ban công, anh gật đầu hài lòng.

Căn hộ nằm trên tầng thứ 30, ban công hướng về biển, liếc mắt có thể thấy biển xanh trong lành rộng hút tầm mắt, trên cao, ánh hoàng hôn đỏ rực đang thong thả rơi xuống, cả một thế giới trước mắt như chìm vào sắc hồng. Ran, cậu có thích nơi này không? Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cùng nhau đi câu cá, có được không?

Một tiếng "a" vang lên bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Shinichi giật mình, anh nhìn sang bên cạnh. Một cô gái tóc rối bù, mặc pijama, chân đi dép trái, tay cầm cốc cà phê đang trợn tròn mắt chỉ vào anh.

"A, tên lừa đảo, anh là chủ nhân mới của căn nhà này sao?"

Shinichi muốn vỗ trán, không ngờ lại có thể gặp lại cô gái này. Trong lúc nhất thời anh khó thể nhận ra, người có bề ngoài thanh lịch buổi sáng cùng với cô gái nhếch nhác này là một. Cô gái bỗng chốc mỉm cười thân thiện, giơ tay lên tỏ ý muốn bắt.

"Chào hàng xóm mới, tôi là Wako San, rất vui được gặp lại."

Shinichi lúc này mới ý thức được việc cô gái này đứng đây là không hợp lý:

"Sao cô lại ở đây? Đây là ban công nhà tôi mà!"

San nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:

"Bà chủ cũ không nói với anh à? Đây là ban công chung của hai nhà. Nếu không vị trí đẹp như vậy, đâu dễ dàng mà bỏ trống."

Nói đến hai tòa căn hộ này cũng có chút cố sự, người kiến trúc sư tạo ra tòa nhà rất yêu thương vợ mình. Vì để cho vợ vui lòng, ông ta đã tự mình dành riêng cho bản thân một tầng với tầm nhìn đẹp nhất, một căn nhà rộng nhất để cho hai vợ chồng ông cùng con cái dọn đến ở. Tuy nhiên, ngay ngày chuyển đến, cả gia đình đã gặp một tai nạn xe thảm khốc, vị kiến trúc sư kia cùng một đứa con gái đã không qua khỏi. Bà chủ ngôi nhà quá đau đớn, cho rằng ngôi nhà này mang lại xui xẻo nên đã quyết định xây một bức tường chia đôi căn hộ ra làm hai rồi đem bán đi. Bức tường vừa lúc chia đôi ban công ra làm hai, không biết có phải còn luyến tiếc không, bà chủ lại giữ nó nguyên vẹn.

San hồi tưởng một chút, trong lòng vừa than thở sau này không thể lại chiếm dụng cái ban công này một mình nữa.

"Tên của anh là gì vậy?"

Wako San vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi anh trả lời. Những tia nắng cuối cùng của một ngày từ hướng mặt biển chiếu lên người cô sắc đỏ say lòng người làm cho tầm mắt anh nhìn cô có chút mông lung, trong giây lát đó anh đã thất thần.

Thầm mắng mình nghĩ lung tung, lại mắng tên thư kí nào đó chọn chỗ mà không tìm hiểu kĩ, anh xoay người lại, đi thẳng vào trong phòng.

Gì vậy? San tự hỏi. Mình mất công giới thiệu như vậy mà lại bị ghẻ lạnh như vậy sao? Bộ dạng mình khiến người ta ghét đến vậy à?

Cô nhìn mình từ đầu đến chân rồi kết luận. Ừ, đúng là hơi đáng sợ thật. Haha...

Wako San cũng không bận tâm nhiều. Cô cầm cốc cà phê uống dở cho lên miệng, cốc trà đã lạnh đi phân nửa. Hoàng hôn đã buông xuống, không còn gì để ngắm, cô cũng đóng cửa lại đi vào phòng.

******
Bốn phía như lọt vào sương mù, Wako San không biết mình đang ở đâu, cô cứ đi tiếp một cách vô định...

"...Cậu là người mà tớ yêu thương trân trọng suốt cuộc đời này...tốt nghiệp rồi, kết hôn với tớ nhé!"

Chàng trai mặc áo comple màu đen đang chìa tay ra với cô.

Cảnh tượng lại thay đổi đến trong một chiếc xe. Giọng một cô gái vang lên:

"Shinichi, sau này già chúng ta đến đây sống nhé!"

"Cậu thích đến vậy cơ à?" Lại là giọng chàng trai vừa nãy...

"Ừ, khi đó chúng ta sẽ mua căn hộ hướng về phía biển, mỗi ngày có thể đi dạo trên bờ biển, có thể câu cá, ngắm hoàng hôn hoặc sao trời. Ừm tốt nhất là nhà của chúng ta ở trên cao một chút, như vậy có thể ngắm hoàng hôn rõ hơn. A, chúng ta còn có thể đưa con cháu đến chơi đùa trên biển nữa. Tuyệt quá phải ko?"

Tiếng nói vừa dứt, môn thanh âm khác lại vang lên, giọng nói trầm trầm hòa cùng tiếng sóng vỗ:

" Bạn gái hay bản thân là do ngươi chọn, trò chơi... chính thức bắt đầu..."

Wako San bật dậy, mồ hôi đã tỏa ra như tắm. Lâu lắm rồi cô không mơ giấc mơ đó, không hiểu vì điều gì, cô không thể nhớ bất kì thứ gì xảy ra trong mơ. Giọng nói của chàng trai và cô gái đó rất mơ hồ như hòa lẫn vào trong đêm đen. Wako San nghĩ mãi không ra, cô đành trùm chăn, cố gắng để giấc ngủ đến tìm mình lần nữa. Nếu có Tochi và Hachi ở đây, cô có thể dễ dàng ngủ yên được rồi.

*

Một nơi khác, ở bên cạnh nhà San, cơn gió từ ban công thổi vào cánh cửa đang mở, làm lật những trang sách của một quyển sổ màu xanh đang mở, trên đó mỗi trang đều có những dòng chữ được viết tay rất đẹp...

"Ngày...tháng...năm...

Ran, hôm nay lớp học kết thúc sớm, tớ đã ra khỏi trường và đi dạo. Cậu biết không, không ngờ học kinh tế lại thú vị như vậy, thầy giáo và bạn bè ở đây đều rất thân thiện. Lúc đi doanh quanh, không hiểu từ bao giờ tớ đã đến dưới chân tháp Bigben nữa. Tớ nhớ lại lúc đó, cậu giận dỗi vì tớ không nói mình cũng ở đây, còn tớ vì quá suốt ruột mà tỏ tình với cậu. Cậu biết không, tên Heiji đó đã bực bội suốt nhiều ngày vì việc đó đấy. Không hiểu sao tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ giống ai đó từng nói: "Kí ức về việc được yêu thương có thể sẽ là động lực cho một người sống cả cuộc đời." Tớ bây giờ đang sống rất tốt, cậu đừng lo lắng gì nhé!"

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay có mấy đàn em khóa dưới đến tặng Chocolate và tỏ tình với tớ, lúc này mà có cậu ở đây, chắc chắn cậu sẽ giúp tớ đuổi họ đi phải không?"

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay tớ nhìn thấy Nữ hoàng quần vợt, chị ấy không nhận ra tớ... có vẻ chị ấy đã lấy được người mình yêu và đang rất hạnh phúc. Tớ thật lòng chúc mừng cho họ..."

"Ngày...tháng...năm..."
"...."

Gió cứ vậy nhẹ đưa, đưa bao nhiêu câu chuyện của một chàng trai... cuối cùng dừng lại ở một trang giấy, màu mực còn rất mới...

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, tớ gặp một cô gái có đôi mắt rất giống cậu, trong giây lát, tớ đã nghĩ đó là cậu. Tớ thật khờ phải không?"

Quà trước tết, chúc cả nhà một năm mới an khang nhé ♥ mình xin lỗi vì một số thay đổi so với lời giới thiệu :p
 
Chào chị, em là thành viên ms, mong đc giúp đỡ. Chị gọi em là Dark cx dc, vì em tên là Huyền mà=)). Fic của chị rất hay, lời văn mượt mà nhẹ nhàng em ko bt nhận xét gì cả. Tuy chị viết trên điện thoại nhưng lỗi type lại ít. Mà có vẻ như San là Ran nhỉ. Thôi lải nhải đủ rồi, lót dép hóng cháp mới:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
×
Quay lại
Top