[Longfic] Haibara, Amuro đại chiến Okiya Subaru

@namnam54 : Hiểu theo nghiêm túc thì, vì Ai thường rất khó ngủ, Amuro lại ko nỡ gọi dậy, nên đành để lại hang cáo thôi, hơn nữa, anh cũng nói là anh tin rằng Subaru không phải loại người làm tổn thương Haibara, đó là lý do duy nhất khiến anh để cô bé lại.
Còn hiểu theo không nghiêm túc thì, anh thích ăn cà ri, vừa nghe cà ri nước miếng đã róc rách, thế là sau khi bị Su mua chuộc bằng món cà ri, tính anh đã rất thuần. :KSV@05:
 
theo mình nghĩ Ai gọi Amuro là kun thì ko hợp lí vì tuổi của Amuro lớn hơn của Ai. Ai nên gọi Amuro là Amuro-san thì có vẻ hợp lí hơn.
 
12932919_662018167270687_2075861675695184755_n.jpg

Xin lỗi các bạn bởi sự chậm trễ của chương này, nó thật sự là quá lâu. Và mình cũng kì thật không muốn, nhưng thực sự mình đã sập máy tính và muốn dừng giữa quá trình dịch chương này đến 5 lần, bởi không những dài mà mỗi lần đọc lại bản dịch là một lần mình tự hỏi. “ mình đang dịch cái quái gì đây?” Ban đầu nó không hơn gì một bản hội thoại, và mình rất tiếc không thể dịch nó toàn bộ.
Chương này mình ko chắc nó giống đc thậm chí 50% bản gốc, bởi nửa đầu mình gần như viết lại theo hướng của tác giả, chứ ko sử dụng bản dịch. Nửa sau mình có bỏ bớt chi tiết cuộc đi chơi của Ai ( dù nó rất thú vị), bởi quá dài. Mình rất tiếc vì điều này, nên mình hi vọng các bạn có thể tìm đọc bản Tiếng Anh để có thể thấy được cái hay của nó.
Cuối cùng, xin cám ơn các bạn đã chờ đợi


***​
Không có sự có mặt của Subaru trong vụ việc này, vì vậy không có bất cứ cuộc chiến hay đối đầu nào cả. Chỉ là một vài khoảnh khắc riêng của Amuro và Ai. ;)

Chương 6: It’s a Date
Một ngày cuối hè nào đó, Amuro nhìn mấy thứ quản lý vừa đưa rồi ngẩng đâu nhìn qua khung cửa kính quán cà phê, thấy ánh nắng chiếu qua kẽ lá, mặt trời rực rỡ, và chợt nhận ra thật là một ngày đẹp trời. Dường như đã quá lâu từ khi những căng thẳng vì việc đối đầu với Subaru, cuộc sống chỉ xoay quanh việc chạy theo cái bóng của Akai Shuichi đã khiến anh quên mất, cô nhóc kia vẫn chỉ là một đứa trẻ.
“ Dù thế nào em cũng mới mười tám thôi nhỉ?” Amuro thầm nhủ, sau đó vơ lấy mấy thứ trên bàn bỏ vào túi rồi đứng dậy.
“ Amuro-kun định đi đâu à?” Nhìn thấy bạn đồng nghiệp đẩy cửa bước ra ngoài, Azusa đang lau ly tách sau quầy ngạc nhiên hỏi. Và anh chàng phục vụ tóc vàng quay đầu, mỉm cười rạng rỡ trả lời.
“ Hẹn hò!”.
~.~
Không gian tầng hầm nghiên cứu dưới nhà tiến sĩ Agasa khá tối, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là màn hình máy tính đang nhấp nháy làm việc, ánh sáng xanh lạnh ngắt từ cỗ máy vuông vức hắt ra soi lên bóng dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, vùi đầu trong những tư liệu phức tạp về hóa chất. “ Cô bé này chẳng bao giờ biết nghỉ ngơi!”, Amuro thầm nghĩ khi di chuyển tới phía sau lưng Haibara. Anh hít một hơi, sẵn sàng để hù một ai đó tâm trí không để ở đây. Một bước nữa, thật nhẹ nhàng, và gần hơn, gần gũi hơn …
“ Anh muốn gì?” Haibara đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, bỗng bất ngờ đẩy ghế xoay người lại, nhìn thẳng vào Amuro phía sau lưng. Đôi mắt ánh lên ánh xanh biếc, cái nhìn xoáy chặt, bám dính tâm trí đối phương, khiến cho người đối diện trong một giây ngẩn người lập tức trượt chân ngã dúi xuống.
“ Oh, em đã biết đó là anh? Chẳng vui gì cả?” Amuro ngồi dậy, xoa xoa chỗ bị đập trên trán, xoay đầu nhìn cô bé ngồi trên ghế, tỏ vẻ đáng thương.
“ Nói thẳng vấn đề chính đi” Haibara cau mày, cầm theo cốc cà phê đã cạn ra khỏi ghế. “ Em không có thời gian cho những việc không đâu!”
“ Được rồi, Được rồi. Đừng cáu,” Nhìn mấy chữ “ anh muốn chết à?” to đùng được viết trên mặt nhà khoa học bé con, Amuro vội vàng đứng dậy xua tay, “ Thật ra là quản lý của anh … Er, này sao em không mở cửa?”
“ Hả?” Haibara ngẩn người, sau đó cúi xuống, kinh ngạc nhìn tay mình đang chạm vào tường thay vì cánh cửa. “ Ể!”.
“ Tệ thật nhỉ!” Amuro lắc lắc đầu, tiến lên cầm lấy bàn tay nhỏ trên tường đặt lên nắm đấm cửa. “ Em phải nghỉ ngơi thôi”.
“ EPP!” Một lần nữa Haibara ré lên, rụt tay về, hoàn toàn bị sốc. “ Bỏ tay anh ra!”
“ Phụt. Haha! Haibara, em đang đỏ mặt?” Amuro sau mấy giây sững sờ, bỗng phì cười, đưa ngón tay chọc chọc vào gò má đang đỏ như gấc chín. “ Dễ thương thật đấy!”
“ Đồ ngốc! Em không đỏ mặt,” Rầm một tiếng, cánh cửa mở ra, Haibara bực bội bước lên cầu thang. “ Tất cả là lỗi tại anh thì có!”
“ Yeah, yeah, đúng là lỗi của anh. Vì vậy anh nghĩ có nên đền bù cho em?” Amuro bước theo, ve vẩy hai mảnh giấy. “ Ta da! Hai vé Tropical Land, quản lý của quán đã thưởng cho anh. Rất tuyệt, đúng không?”
“ Oh, tuyệt. Vậy kế hoạch lần này là gì? Anh với Subaru-san sẽ hẹn hò hả?”
Bàn tay ve vẩy hai tấm vé khựng lại.
Gương mặt Amuro cứng đờ.
Hẹn hò? Với Subaru-san?
Cái quỷ gì trong đầu em vậy Haibara? ( không có gì ngoài việc em ấy là hủ :v )
“ Không! Sẽ không có kế hoạch, không có Subaru-san, được chứ? Lần này, chỉ có anh và em. Anh muốn chúng ta được nghỉ ngơi, vui vẻ cùng nhau.” Sau nửa ngày choáng váng, Amuro quay trở lại với nụ cười rạng rỡ. “ Anh sẽ nghỉ làm một ngày, và em có thể trốn học một buổi. Nếu chúng ta đi vào một ngày trong tuần, công viên sẽ không quá đông đúc. Sau đó …”
“ Oh, ya ! Khoan đã…” Haibara nhướn mày, cắt ngang. “ Em bỏ học? Em chưa bao giờ nhận ra anh là một ảnh hưởng xấu tới những đứa trẻ như vậy đấy, Amuro-kun.”
“ Ồ, thôi nào. Em sẽ chẳng bỏ lỡ cái gì từ những bài giảng trên lớp ấy đâu.”
Thực sự thì, Haibara thầm đánh giá, Amuro nói đúng, cô sẽ chẳng bỏ lỡ gì, cũng như vốn chẳng quan tâm tới việc nghỉ một hay hai buổi học, nhưng cô tuyệt đối sẽ tự nguyền rủa mình nếu để cho anh chàng CIA này đạt được mục đích một cách quá dễ dàng. “Mà em đang thắc mắc, đáng ra anh phải thử hẹn một cô gái trưởng thành, và xinh đẹp, thay cho việc rủ rê một cô bé chứ nhỉ.” Âm thanh mỏng, nhẹ và sắc sảo được bỏ lại, trước khi Haibara cầm theo cốc cà phê mới đi xuống cầu thang xuống phòng thí nghiệm.
“ Tại sao anh phải làm vậy?” Anh chàng đang tựa cửa nhìn theo bóng lưng nhà khoa học nhí, đơn giản nhún vai. Một quãng im lặng ngắn trước khi những lời tiếp theo vang lên. “ Khi em mới chính là người anh muốn được ở bên.”
Tiếng bước chân khựng lại, và Haibara thấy vô cùng may mắn rằng Amuro không thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô lúc này. “ … Nếu anh khăng khăng như vậy,” Cô lên tiếng, cổ họng khô khốc, không hề quay đầu. “ em nghĩ chúng ta có thể đi vào ngày mai. Nhưng … là sau giờ học.”
Nếu Haibara vắng mặt ở trường mà không có một lý do đáng thuyết phục, sẽ chỉ khiến cho đám trẻ đội thám tử đơn giản là lo lắng cho cô.

“ Vậy nhé. Đó là một cuộc hẹn, công chúa! Gặp lại em ngày mai.” Amuro cười toe toét, và biến mất sau cánh cửa trước khi Haibara kịp có thêm bất cứ phản ứng nào.
“ Một cuộc hẹn, huh?” Ngón tay xinh đẹp cong lên gõ nhẹ vào vầng trán bị che phủ dưới làn tóc mái lòa xòa khi trở lại bàn làm việc “ Anh ta đang mơ hả! Làm như mình vui vì mấy thứ vớ vẩn này vậy.”

Nhưng mà, tối hôm đó, vẫn có người dành gần như cả đêm để chỉ làm một việc là lục tung tủ quần áo, tìm cho mình một bộ trang phục vừa ý.

________________________________________
~O~oOo~O~​


“ Này, chúng ta tới công viên chơi bóng chứ?” Ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Conan đã vớ lấy cặp sách lao tới chỗ đội thám tử nhí, hào hứng đề nghị.
“ A, tuyệt vời!” Ayumi reo lên, với cô bé trừ việc yêu cầu phải rời xa Conan ra, mọi đề nghị của cậu, bất kể là gì cô đều sẽ hưởng ứng.
“ Không tệ! Ổn!” Genta cùng Mitsuhiko gật đầu hưởng ứng, họ không có bài tập về nhà, cũng không có bất cứ việc làm nào sau giờ học cả. Chơi bóng cũng là một đề nghị không tồi.
“ Vậy chỉ còn Haibara, nhỉ?” Conan quay sang cô bạn đang bận rộn với cái điện thoại, cười toe toét.
“ Hả, à tớ …” Haibara ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn bốn người, tám con mắt đang trông đợi nhìn vào mình, ngẩn người ra mất mấy giây rồi chợt bật cười, xua tay. “ Xin lỗi, tớ có việc rồi. Tốt hơn hết các cậu đi với nhau thôi.”
Có tiếng sét nổ oành tan tác đâu đó bất ngờ vang vọng trong đầu các thành viên đội thám tử.
Nụ cười trên môi Haibara đơn giản mà rực rỡ hơn cả ánh nắng.
“ Cậu đang có chuyện gì vui sao, Ai-chan?” Ayumi bậm môi, nghiêng đầu quan sát cô bạn của mình. Haibara đang có gì đó rất lạ.
Nhưng Haibara đơn thần chỉ nhún vai lắc đầu.
“ Hmm? Chuyện vui? Không có.”
“ Nhưng nhìn cậu có vẻ rất hạnh phúc mà.”
“ Tớ đã nói là…” Một ngón tay cong lên, búng “Poc” một cái giữa trán cô bé tóc đen. “ … không có gì cả.”
“ Nhưng …”
“ Tớ chỉ bận chút thôi, các cậu đi chơi vui vẻ nhé. Tạm biệt.”
Haibara đứng lại trước con đường cần rẽ, đưa tay vẫy vẫy, rồi lập tức xoay lưng, bỏ lại phía sau một đám trẻ đang sững người vì sock
“ Huh?” Conan tròn mắt, cảm thấy có một cái gì đó rất không đúng đang diễn ra. Haibara vừa … lại cười, thậm chí là một nụ cười vô cùng tự nhiên như thể chính cô ấy cũng không thể nhận biết.
“ Chắc chắn là có vấn đề!” Ba trong số năm thành viên còn lại của đội thám tử nhí nhìn nhau, gật đầu.
“ Haibara đang giấu chúng ta chuyện gì đó.” Ayumi ôm chỗ trán vừa bị búng, kêu lên.
“ Tớ - Tớ muốn biết điều đó …”Mitsuhiko ấp úng. “ Nên, chúng ta có thể …”
“ Không! Chúng ta sẽ không theo dõi Haibara, okay?” Conan cố đè nén con quỷ tò mò đang bò đến tận cổ họng xuống, lập tức ngắt lời Mitsuhiko. “ Chúng ta sẽ đi công viên, chỉ như thế.”
“ Oi, rồi rồi, bọn tớ biết mà …”
Đám trẻ đáp, nhưng chúa mới biết khi Conan quay lưng, ánh mắt chúng lóe lên nhìn nhau nguy hiểm như thể ngày mai là tận thế.
________________________________________

~O~oOo~O~​
Amuro mỉm cười với những gì anh đang nhìn thấy. Một cô bé dễ thương với mái tóc đuôi ngựa dài, váy hoa không tay cổ trắng, và giày búp bê trắng. Nhưng mà cô bé dễ thương này hình như đang trong tâm trạng không được vui vẻ.
“ Nếu có gì không ổn thì anh nên nói thẳng ra!” Haibara cau mày, cảm thấy khó chịu ở cái cách Amuro mỉm cười, thấy thế nào cũng cứ như anh ta đang cười nhạo cô thì phải.
“ Không hề có.” Amuro quỳ một chân xuống, vươn tay ra véo má gương mặt cau có trước mắt, cười toe toét. “ Ngược lại, rất đáng yêu. Và anh rất vui khi em mặc những thứ này vì anh.”
“ Đừng có tâng bốc bản thân như thế.” Haibara tóm lấy cánh tay không ngoan ngoãn đang tác oai tác quái trên mặt mình, trừng mắt, rồi sau đó tiến tới mở cửa sau xe.
“ Gì chứ? Em không muốn ngồi cạnh anh?” Amuro tra chìa khóa, cắn môi dưới, giả vờ bị tổn thương.
“ Trẻ em có nghĩa vụ phải ngồi ở phía sau, anh chắc đã biết.”
“ Anh cho rằng em không thích bị đối xử như những đứa trẻ.” Amuro nhìn lên gương, âm thầm quan sát sắc mặt cô nhóc ngồi phía sau. “ Em có chắc không phải mình nhát gan chứ.”
“ Huh?” Haibara ngẩng lên, nhận thấy ánh mắt của anh chàng lái xe, cô nhíu mày sau đó chyển sự chú ý ra ngoài cửa sổ. Rơi vào tầm mắt ngay lúc ấy là tòa biệt thự nhà Kudo. “
“ Mình đoán anh ta không phải chỉ Lolicon thôi …” Haibara lẩm bẩm.
“ Lolicon?” Amuro kinh ngạc lặp lại, và khựng lại sau khi mất thêm vài giây để hiểu điều Haibara đang nói.
Chiếc xe đột ngột phanh kít lại.
“ Anh ta đã thử làm điều gì đó? Anh sẽ kick ass ( cảm phiền cho bạn không dịch từ này :v) anh ta!” Anh chàng điệp viên CIA giận dữ tự đấm vào lòng bàn tay của mình.
“ Tập trung lái xe của anh đi, anh chàng nóng nảy.” Haibara cắn môi, khó chịu. “ Em chỉ đùa thôi.”
“ Oh, anh không nghĩ thế.” Amuro nhún vai, tiếp tục lái xe trong bực tức.
Haibara âm thầm thở dài.
________________________________________

~O~oOo~O~​


Họ đã đến tại Tropical Land, tay trong tay.
“ Chúng ta thực sự phải nắm tay?” Habara cau có, cố gắng làm ra một vài hành động phản đối, nhưng không hiệu quả. Amuro chỉ đơn giản không để ý đến thái độ khó chịu của cô.
“ Đương nhiên là có.” Anh cúi xuống, vỗ vỗ đầu cô bé khó bảo, cung cấp một lời giải thích. “ Anh là loại giám hộ kiểu gì nếu để cho một cô bé lang thang một mình?”
“ Em thực sự đã nghĩ, em là người giám hộ, còn anh là đứa trẻ.”
“ Có thể,” Amuro cười khúc khích. “ Nhưng xét về mặt thể chất, em chỉ là một đứa trẻ. Và anh phải đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra với em. Thêm nữa, ngay cả khi em không ở hình dáng này thì, anh ít cũng hơn em mười một tuổi, đủ để làm senpai hay bất cứ một cái gì đấy của em, phải không?”
“ Bất cứ cái gì.” Haibara chậc chậc lưỡi. “ Hẳn thế?”
“ Ồ, thôi nào. Em nên thành thật hơn về cảm xúc của em với anh, nếu không rất có thể anh sẽ thất vọng mà không chú ý đến em được nữa.”
“ Baka,” Haibara giận dữ trừng mắt. “ Cảm xúc gì chứ?”
“ Ôi, ôi, chỉ đùa thôi mà. Anh thích sự nóng nảy của em. Thật thú vị khi có thể chọc em giận dữ như thế.” Amuro cười toe toét, trong khi đung đưa hai bàn tay của họ. Và ngay sau đó, không chú ý, anh đâm sầm phải một cô gái đi phía trước.
“ Này! Hãy cẩn thận khi …” Cô gái tức giận xoay người lại rít lên, rồi bỗng đột ngột im bặt khi thấy hai người sau lưng mình. Haibara nhận ra cô ấy đang sửng sốt nhìn chằm chằm vào Amuro, và cô cảm thấy mình không thích điều này.
“ Oh, tôi xin lỗi.” Cô gái lạ mặt đột nhiên nhẹ giọng, thái độ hoàn toàn thay đổi.
“ Không, đó là lỗi của tôi.” Nụ cười đúng chuẩn anh chàng phục vụ của café’ Poirot nở ra, rạng rỡ.
Gai ốc Haibara nổi lên ào ào, cô âm thầm nhích nhích lại gần Amuro.
“ Đây là em gái anh?” Nhận ra tay chàng trai cực hot trước mặt nắm tay một cô bé, cô gái reo lên. “ Cô bé thật dễ thương?”
“ Em gái? Tôi GIỐNG em gái anh ta?” Haibara đột ngột ré lên. “ Tôi GIỐNG em gái anh ta ở chỗ nào?”
Cô gái lạ vô thức lùi lại một bước.
“ Ôi, thôi nào. Một ngày tốt đẹp cho quý cô.” Amuro đứng chắn trước mặt Haibara xin lỗi cô gái, nhưng nhận ra sắc mặt âm u của người đối diện, anh vội siết tay cô bé của mình, cười đến ngây thơ. “ Nhưng chúng tôi phải đi bây giờ. Rất xin lỗi vì điều đó.”
Amuro thề, anh nghe được tiếng nghiến răng ken két sau lưng, và ngay bên cạnh.
“ Ara, em gái của anh cũng đang có tâm trạng không tốt.” Anh nhướng mày nhìn xuống Haibara, trêu chọc.
Ánh mắt xanh biếc quắc lại, nhìn anh trừng trừng.
“ Nào nào, bỏ qua đi, thay vào đó đi ra đó chụp ảnh nào,” Amuro kéo tay Haibara chạy về phía một tòa lâu đài. “ Rất phù hợp với một công chúa, phải không?”
Hai người nhờ một người đi ngang qua chụp hộ một tấm ảnh. Amuro giữ Haibara trong vòng tay, mỉm cuời rạng rỡ, trong khi gương mặt cô bé thoáng chút bối rối.
“ Cha và con gái?” Người đàn ông trả lại điện thoại cho hai người, lộ một chút thắc mắc về một người cha còn quá trẻ.
“ Haha.” Amuro bật cười nhìn Haibara gần như phát hỏa bừng bừng tức giận quay lưng bỏ đi. “ Tại sao mọi người cứ nghĩ chúng ta có quan hệ chứ?” cô công chúa bé hậm hực. “ Chúng ta hoàn toàn, hoàn toàn nhìn không giống nhau gì hết!”
“ Đó có thể chỉ là bởi vì chúng ta rất thân thiết.” Đưa tay xoay Haibara lại, Amuro cọ cọ má lên gò má đang đỏ bừng như mặt trời kia. “ Nóng quá đi, mang trứng ra lăn có thể chín được đấy.”
“ Anh …!” Haibara vội vàng đẩy mình ra khỏi vòng tay của ai đó, cố ngăn cho mình đỏ mặt.
“ Whoa,” Bỏ qua chút kinh ngạc trong mắt, nạn nhân của nhà khoa học nhí nhún vai trước hành động vô cùng dễ thương. “Cứ thế này, anh cược là nếu em lớn tuổi hơn một chút, mọi người sẽ nghĩ rằng em là cô bạn gái tsundere của anh thay vào đó đấy.”
“ Anh nói ai tsundere?!”
“ Không ai cả”.
Amuro kết thúc tranh cãi nắm tay kéo Haibara đi một mạch.

~O~oOo~O~
Họ dành cả chiều hôm đó cho những trò vui chơi trên tàu siêu tốc, nhà ma, tầng quan sát … và kết thúc bằng việc dùng bữa tối tại nhà hàng hải sản của công viên.
Đó là thời điểm 07:00 pm
Có một cuộc diễu hành.
Hai người quyết định cùng đi xem, mặc dù Haibara có vẻ không hào hứng, Amuro biết tại sao?
“ Em có thể nhìn thấy?”
“ Em có thể nhìn thấy tốt, chỉ là em không … Wha!” Trước khi để cô kịp nói hết lời, một vòng tay đã ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên một bên vai.
“ Giống như khi ở lễ hội Mùa hè nhỉ?” Anh ngước nhìn cô, mỉm cười, sau đó nháy mắt “ Mà sao chúng ta không đi xem pháo hoa từ bánh xe Ferris sau cuộc diễu hành? Chắc chắn sẽ rất lãng mạn.”
“ Nếu gọi đó là lãng mạn, có nghĩa là anh vô cùng sáo rỗng và nhàm chán.” Haibara che miệng khẽ ngáp. “ Chúng ta sẽ về nhà sau đó.”
“ Yup, chắc chắn là một tsundere.”
“ Cái gì thế?”
“ Không có gì, em yêu.” Amuro cười toe toét. “ Anh rất vui, đó là tất cả.”
***​
Amuro để Haibara xuống trước cửa nhà tiến sĩ Agasa.
“ Gặp lại sau, người yêu.” Anh nháy mắt trước khi lái xe đi.
Haibara đơn giản ném cho ra một cái nhìn khó chịu rồi lững thững đi về phía cửa, nhưng dừng lại khi nghe tiếng chuông điên thoại.
“ Một tin nhắn?” Cô tò mò nghĩ, lấy điện thoại ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó giấu khi nhận thấy đó là những tấm ảnh chụp trước lâu đài ở Tropical Land.
“ Aha!” Đột ngột một người nào đó bất ngờ nhảy ra và hét lên, tay chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại.
“ A… Ayumi …” Haibara xoay người, kinh ngạc
“ Xin lỗi, Haibara ... Tớ đã cố gắng ngăn cản được họ, nhưng họ cứ khăng khăng đòi đợi ở đây.” Conan thò đầu ra nói với vẻ mặt “ Tớ rất tiếc”. “ Tớ không thể làm gì được.”
“ Vậy là cậu đã đi Tropical Land, không hề rủ chúng tớ!” Genta kêu lên phẫn uất.
“ Tớ không tin điều đó, nhưng tớ đoán Subaru-san đã đúng …” Ayumi ấm ức.
“ Subaru-san?” Haibara nhìn chằm chằm vào Ayumi, có chút khó chịu khi nghe đến cái tên này.
“ Yeah, khi chúng tớ hỏi anh ấy liệu có biết cậu đã đi đâu, anh ấy nói cậu đang hẹn hò!"Trước thái độ khó hiểu của Haibara, Genta quay sang giải thích.
“ Dù sao tớ cũng không nghĩ đó là hẹn hò!" Mitsuhiko ấp úng.
Haibara quay sang nhìn vào nhà của Subaru. Cô thấy anh vẫy tay với cô ấy qua cửa sổ. Đột nhiên cô thấy đầu mình đau đau.
" Đó là con trai của a-"
________________________________________


Chương tiếp theo: Masquerade
(hi vọng có thể lên sóng sớm)
 
Hiệu chỉnh:
Ngóng dài cổ mãi mới có :3 Em có thể nhận ra anh Amuro rất biết cách tán gái =)) Mà đoạn cuối là sao nhỉ, em ko hiểu :v
 
@Nga_akira-chan : à, ừm đoạn cuối thật ra chính là ý anh zai muốn nhắn em gái là anh là theo dõi, biến tái chuyên nghiệp, em đi đâu anh cũng biết, đừng có hòng giấu anh ấy mà :D
 
đặc vụ xuống giá cũng có lúc như thế này @Nga_akira-chan nhỉ ! mà mình không hiểu đoạn cuối, có nhu cầu được giải đáp đây
 
Ra nhanh lên nào bn oyyyyy
Mà a Amuro thính ghê thế nhỉ:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top