[Longfic] Gia tộc của anh xin được phép cưới em

Sau khi đọc xong summary, bạn muốn fic này là ending như thế nào?

  • Happy Ending

  • Sad Ending


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
@Minh Anh fighting Hôm qua có chút việc không comment được cho bạn chỉ like được thôi. Vô cùng xin lỗi :KSV@16:
Chap này phải cộng nhận buồn thiệt đó nha. Đọc xong mình vẫn còn cảm thấy rưng rưng nè :KSV@18: Nhưng mình thấy tình tiết hơi nhanh. Chị Ran thích anh Shin hơi sớm.
Về Kazuha thì mình thấy vừa thích, vừa không thích. Thích vì tình bạn của cô, còn không thích vì tính cách. Nhưng bạn đã xây dựng một Kazuha vô cùng tình cảm, phải nói là như vậy. Mong đến phần Shinran gặp nhau :)
Hóng chap mới từ Minh Anh :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Ôi, a Shin làm j Shi thế tò mò quá:KSV@07: chị Ran ngây thơ và tội nghiệp của em * nhận họ hàng* chị bắt đầu có tình cảm với tên Shin chưa rõ quá khứ kia rồi sao:KSV@15:, lấy chị về là chị ăn hành.đó..... Mong âu sẽ nhẹ tay với chị Ran và nặng tay với a Shin ạ:KSV@09:, chap.mới hay lắm ạ tuy có hơi rối xíu nhưng k sao hóng chap mới ạ, nhạc tự hát.tự nghe luôn hay lắm ạ:KSV@05::KSV@05:
 
amy đọc chap hơi muộn :KSV@16::KSV@16::KSV@16: au thông cảm :KSV@15::KSV@15::KSV@15:
mà sao Kazuha ác vậy tát cái "BỘP" vào anh kaito :KSV@18:nhỡ ảnh nát mất khuôn mặt "lãng tử" thì sao :KSV@05::KSV@05::KSV@05: (nhưng mà số ông anh cũng hên chút :3 )
đọc chap mới của au.... thấy tình huống còn nhiều bí ẩn ha :KSV@01::KSV@01::KSV@01:
cho amy suy luận thử nha :KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11:: xem nào nên bắt đầu từ đâu đây ta :KSV@08::KSV@08:. e hèm :KSV@07::KSV@07::KSV@07:! đầu tiên là anh shin và shiho từng yêu nhau xong xảy ra một sự cố tai nạn giao thông gì đó lq đến anh shin:KSV@08: ... nên shiho "TỬ" còn anh shin bị di chứng sau tai nạn :v
hejji và kazuha là bạn của shiho, cũng biết chuyện tình cảm của shin- shiho và vụ tai nạn khiến shiho chết sau đó kazuha cứ nghĩ anh shin là người khiến shiho chết và bà đây cũng ko biết gì về bệnh của ông anh Shinichi luôn :3 cho nên kazuha rất ghét shin nên trong bênh viện nhìn nhầm anh kaito là shin nên "Bốp" :KSV@05::KSV@05:
cái này chỉ là suy đoán vẩn vơ của amy về chuyện của shin _ shiho hoy nha :KSV@11::KSV@11::KSV@11:
p.s: chap mới hay lắm au, chap sau ra sớm nha au :KSV@06::KSV@06:
hóng cái tem của ta :3
 
@Duong Ngoc Huyen Cái sum ta sửa lại rồi :KSV@04:, lúc đó ta ghi là "thanh mai trúc mã" nhưng sửa lại thành Shin nhận ra Ran nhưng Ran thì không, tức là hai người đã gặp nhau vài lần khi còn rất nhỏ.Hai anh chị sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn...khi Shinichi tỉnh lại, mong là đừng mất thêm trí nhớ nữa =)) Ta sẽ sớm ra chap mới, nhưng đang rối ý tưởng chỗ tai nạn của Shinichi và Shiho ,còn phải giải quyết cái oneshot kia cùng khung truyện ngắn để minh họa nữa, nên tạm thời gác lại khá lâu, mong nàng ghé sang fic của ta lần tới!:KSV@08::KSV@01:

@Amy Joo OMG, Amy suy luận hay quá :KSV@13::KSV@12:, đúng 50% luôn *vỗ tay* :v Kazuha tát Kaito vì nhìn lầm anh thành Shinichi, giữa Shinichi và Shiho không hẳn là có tình cảm.

Mà au đang đau đầu ở chỗ, không biết nên cho Shiho còn sống hay chết để nội dung diễn biến suôn sẻ ( viết xong mới thấy nội dung nó khác với ý định ban đầu T-T), và sau mấy ngày suy nghĩ, au đã cho Shiho sống và hôn mê bất tỉnh trở thành người "thực vật", còn Shin thì bị mất một phần trí nhớ về vụ tai nạn đó, tạm thời không nhớ điều gì, nhưng mấu chốt ở chỗ, anh bị Kazuha nói là "kẻ giết người" ( tiết lộ một chút về vụ tai nạn làm đau đầu Au : Shiho bị một người đẩy ngã ra khỏi xe và người đó chính là Shinichi *hai người đi chung xe với nhau*, cô bị đẩy ra khỏi xe rồi bị một chiếc xe tải chạy qua tông phải => vào bệnh viện )

Còn Shinichi cũng bị tai nạn luôn.Nói chung là những chi tiết rắc rối, lộn xộn giữa hai người này sẽ được trình bày cụ thể hơn ở mấy chap sau.Chứ au cũng "rối" lắm rồi ^^!

P/s: Shiho chưa chết
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Amy Joo OMG, Amy suy luận hay quá :KSV@13::KSV@12:, đúng 50% luôn *vỗ tay* :v Kazuha tát Kaito vì nhìn lầm anh thành Shinichi, giữa Shinichi và Shiho không hẳn là có tình cảm.

Mà au đang đau đầu ở chỗ, không biết nên cho Shiho còn sống hay chết để nội dung diễn biến suôn sẻ ( viết xong mới thấy nội dung nó khác với ý định ban đầu T-T), và sau mấy ngày suy nghĩ, au đã cho Shiho sống và hôn mê bất tỉnh trở thành người "thực vật", còn Shin thì bị mất một phần trí nhớ về vụ tai nạn đó, tạm thời không nhớ điều gì, nhưng mấu chốt ở chỗ, anh bị Kazuha nói là "kẻ giết người" ( tiết lộ một chút về vụ tai nạn làm đau đầu Au : Shiho bị một người đẩy ngã ra khỏi xe và người đó chính là Shinichi *hai người đi chung xe với nhau*, cô bị đẩy ra khỏi xe rồi bị một chiếc xe tải chạy qua tông phải => vào bệnh viện )

Còn Shinichi cũng bị tai nạn luôn.Nói chung là những chi tiết rắc rối, lộn xộn giữa hai người này sẽ được trình bày cụ thể hơn ở mấy chap sau.Chứ au cũng "rối" lắm rồi ^^!

P/s: Shiho chưa chết
oh vậy ra suy luận của amy gần đúng rồi ha :KSV@11::KSV@11::KSV@11: cơ mà thank au đã giải đáp một số vấn đề cho amy hiểu :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
shiho còn sống cũng vui :KSV@11::KSV@11:để chị ế mất sớm quá cũng đau lòng :KSV@17: hoy để chị ế "thực vật" cũng được :KSV@05::KSV@05: mai sau tỉnh dậy được biết đâu xuất hiện hoàng tử cho chị luôn :KSV@05:

à mà quên mất má tô mì nhỉ :3 có vẻ đây là nhân vật phản diện nhỉ au?
không biết chị ran phải ăn bao nhiêu kí "HÀNH" đây :3 thôi cơ mà ăn hành cũng tốt cho sức khỏe :3
mong au nhanh ra chap sớm giải đáp hết bí ẩn và câu chuyện chuyện tình cảm của anh chị shin ran :KSV@06::KSV@06:
 
Gia tộc của anh xin được phép cưới em

Chap 7

Giới hạn cuối cùng

Hoa anh đào không thể nở trong tuyết trời.

Tuyết trắng đã che lấp những cánh hoa màu hồng

10980765-933786446632649-8790504679249161698-n.png



...

“Xin lỗi anh, nhưng anh thì biết cái gì chứ?”​

Giọng nói đầy tuyệt vọng đó,từ từ len lỏi vào trái tim đang đập rất nhanh của Ran.Cả Kaito cũng im lặng, nhìn chăm chăm về phía Kazuha, vẻ mặt của anh rất căng thẳng.Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả.

Kazuha bình thản nhìn thẳng, xoáy vào đôi mặt khó chịu của Kaito.Cô đang hứng chịu trận bão táp cuồng phong, hiên ngang đối mặt với tất cả.

“Cô…đang nói cái gì vậy hả?” Kaito mất bĩnh tĩnh hỏi.

“Anh thật sự không hiểu đâu, nỗi đau mà tôi và bạn tôi phải gánh chịu từ hắn”.

Bạn ư? Chẳng lẽ…? Kaito ngập ngừng…

“Có phải…Cô muốn nói đến …anh Shinichi?” Kaito giương mày, ngơ ngác.Rõ ràng trong chuyện này, anh chẳng hiểu điều gì là chính xác, chỉ biết, Shinichi đang dính dáng đến một chuyện không mấy tốt đẹp.

/…/

Kazuha im lặng sau câu hỏi của Kaito, nó đúng với suy nghĩ của cô.Có lẽ là sự thật, khi cô phải gánh chịu nhiều nỗi đau tâm hồn, không thể chữa lành được nữa.

“Rốt cuộc cô với anh tôi có liên quan gì với nhau?” Kaito không giữ được bình tình nữa, liền bước về phía Kazuha, giật mạnh cánh tay của cô về phía mình, anh trừng mắt hỏi: “Cho cô nói lại đấy, ai là kẻ giết người?”

Bị Kaito đàn áp nhưng Kazuha chẳng nói năn gì, cô chỉ “hừ” một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Kazuha tránh né ánh nhìn gay gắt của Kaito, cô nghiến răng nghiến lợi tức giận, nhưng do cảm xúc chi phối, cô không nói lên một lời.Nhanh chóng giật tay của mình ra.

“Cô…” Kaito nhíu mày khó chịu trước thái độ ngập ngừng của Kazuha

“Kaito, cậu cũng ở đây sao!?”

Bỗng có tiếng gọi lớn, làm náo động bầu không khí u ám.Anh chàng da ngâm Heiji đứng bên cạnh Ran đang nhương mày nhìn về phía Kaito, anh lên tiếng gọi lớn sau giây phút im lặng rồi bước xuống bậc cầu thang.

Ran cũng nhận ra thái độ của Heiji , có vẻ không được tốt.

Kaito ngơ ngác sau tiếng gọi lớn, anh ngẩng đầu lên nhìn Heiji.

“Lâu quá không gặp, nhị thiếu gia Kaito!

Heiji vểnh mặt kiêu ngạo nhìn Kaito, anh cũng có thái độ không mấy vui vẻ , giống Kazuha nhưng vẫn giữ được phép lịch sự, khiếm nhã.

Giọng nói của anh đầy ám khí, khó chịu.

Kaito mấp mấy đôi môi,không dám lên tiếng, lẳng lặng nhìn Heiji.

Chỉ trong một nốt nhạc, Heiji đã đứng đối diện với Kaito.Anh chàng để hai tay vào trong túi quần, đôi mắc sắc lẹm nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lam của Kaito, không bỏ qua bất cứ gì điều gì, toát lên một khí chất đáng sợ.

Kaito “hừ” một tiếng khó chịu, đây là kẻ đáng gườm trong mắt người khác.Và Kaito biết rõ tính cách của hắn.Lông mày tuyệt đẹp của anh đã cụp xuống rất sâu, tạo ra những nếp nhăn phẫn nộ trên khuôn mặt.

“Heiji!” Kazuha vội vã chạy đến bên Heiji, sốt sắng hỏi “Anh biết anh ta sao?”

“Ừ, cậu ta chính là bạn đồng hương một thời của anh đấy!” Heiji xéo xắt nhìn Kaito.

Ngay từ lúc đầu, Kazuha đã nhận lầm Kaito thành Shinichi nên xông đến tát anh một cái rất mạnh, cô không biết, Shinichi có một người em giống mình đến vậy.Còn Heiji thì không, anh phân biệt được đâu là Shinichi đâu là Kaito.Tức là anh từng có một mối quan hệ bạn bè lâu dài với Kaito mà Kazuha chưa từng biết đến.

Chỉ trong giây lát.

Những con người đứng đối mặt nhau dưới bậc thang, họ đã bỏ mặc Ran, cô đang đứng im lặng như một cây đại thụ giữa rừng già, tay vịn chặt cầu thang từ rất lâu, mồ hôi tay ra rất nhiều.

Dù không hiểu chuyện này là như thế nào nhưng Ran vẫn kiên quyết đứng ở đây, dõi mắt theo bọn họ.Có phải vì nó có liên quan đến Shinichi?

Rõ ràng cô vẫn là người ngoài cuộc trong chuyện này.

Không khí căng thẳng toát lên,ngột ngạt, khó chịu vô cùng .5 người đứng ở đây như những thế lực tạo ra trận cuồng phông dữ dội, làm xoay chuyển mọi vật.

“Kaito…” Aoko nhận thấy có chuyện không ổn, nhất là ở Kaito, cô níu chặt lấy cánh tay của anh, đứng sát rạt bên anh.

Heiji có lẽ là trận cuồng phông đáng sợ nhất ở đây, không khí ngột ngạt bao nhiêu thì anh đã làm cho nó mất hết oxi bấy nhiêu.Cái cách nhìn đăm đăm vào người khác của anh rất là khó chịu.Dù phải đối mặt với chuyện gì thì anh vẫn giương đôi mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn Kaito, một con thú dữ dội cũng có ánh nhìn đáng sợ đó.

“Thật trùng hợp! Nhị thiếu gia đến đây có chuyện gì không? Khám bệnh à? Bệnh gì vậy?” Heiji nhếch miệng, hỏi.

“H…Heiji” Kazuha chớp mắt ngạc nhiên, cơ mặt của cô co lại, tạo ra những nếp nhăn giận dữ, không giấu được sự bất bình.

“Không, tôi đến đây để làm gì là chuyện của tôi.Không cần anh để ý” Kaito lạnh lùng trả lời.

“Tôi cứ tưởng anh có vấn đề ở đâu cần đi khám chứ?” Heiji cũng không kém cạnh, lườm Kaito một cái, đầy ngụ ý.

Thôi cái kiểu xỉa xói người khác đi!”

“Tôi đâu có xỉa xói! Tôi chỉ nói đùa thôi mà!”

Người ta nói bạn bè lâu năm gặp lại phải vui mừng khôn xiết, chào hỏi nhau vài câu tốt đẹp nhưng Heiji và Kaito thì hoàn toàn trái ngược lại.

Kaito và Aoko bắt đầu cảm thấy khó chịu, họ như hai nhánh cây bị gió vật đổ sau cơn bão.Những con người quen như không quen này làm cho họ như bị ném vào một trò chơi có sự sặp đặt thắng thua từ trước.

Để kết thúc mọi chuyện ở đây, cách tốt nhất chính là im lặng, giữ mình và bỏ đi.

Đáng lẽ, Kaito không nên dính dáng đến những chuyện bứt rứt như thế này.Anh thừa thời gian để giải quyết công việc trong công ty thì đúng hơn.

“Không day dưa nữa, chúng tôi đi đây!” Kaito cúi người trịnh trọng.Aoko cũng hiểu ý, liền quay mặt bỏ đi trước.

Sao nhanh vậy? Bạn bè lâu năm gặp lại phải chào hỏi nhau chứ!” Heiji lại một lần nữa, làm dấy lên cơn bão của giận dữ.Anh không muốn mọi chuyện kết thúc một cách êm ái như thế này.

Kaito ngước đầu lên nhìn, anh nhướn mày khó chịu, chào hỏi kiểu đó ư?

Kazuha có ý ngăn Heiji lại nhưng vô ích, cô quay mặt sang chỗ khác, nén chặt nỗi đau.Mặc kệ anh muốn nói gì.

Còn Ran, cô gái đáng thương, một mình, đứng im lặng trên bậc cầu thang, cách xa bọn họ những bước chân, nhưng lại không thể với tới những gì đang xảy ra, có lẽ, cô là người ngoài cuộc nên không thể hiểu hết được.Một cảm giác chóng mặt làm cô chao đảo.Có lẽ, cách tốt nhất là nên quay trở về phòng bệnh với Shinichi.Cô không muốn lắng nghe mọi chuyện nữa.Nhưng…cô không thể.Trong lúc này, cô mới biết mình ngoan cố đến mức nào.

“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, chúng tôi sẽ kiện các người nếu có thể, đừng tưởng chúng tôi không có nhiều tiền là không thể làm được gì” Heji hắng giọng, nói lớn.Anh suýt nữa là túm lấy cổ áo của Kaito.

“KAITO!” Aoko lo lắng hét lên.

“Thôi, Heiji!” Kazuha cũng hoảng sợ, dang tay ngăn anh lại.Cô không muốn anh nhắc đến chuyện đau lòng đó nữa.

Kaito bỗng khựng lại, cơ thể cứng đờ như xác sống, anh nắm chặt lòng bàn tay, mấp mấy đôi môi:

“Chúng tôi sẽ đền bù tất cả!” Coi như… Anh đã hiểu ra mọi chuyện.

“Đền bù á? Các người đã đền bù bao nhiêu rồi? Vậy mà bọn tôi có tốt hơn nhiêu đâu!” Heiji tức giận, không thể kiềm chế được cảm xúc, quát lớn “Ý các người nói chúng tôi tham tiền ấy hả?”

“Không…” Kaito trả lời một cách khó chịu.Anh bắt đầu ôm lấy trán, cố gắng ấn nhẹ thái dương để lấy lại bình tĩnh.Một cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể.

“Kaito, anh nên về uống thuốc…Đừng dây dưa với bọn họ nữa” Aoko rất bất bình nhưng vẫn lo lắng cho Kaito, nhanh chóng nhận ra anh đang mệt, cô nắm lấy cánh tay của anh, dịu dàng trấn tĩnh anh, khuyên anh nên về nhà ngay bây giờ.Cô cũng lườm về phía bọn họ, khó chịu nói:

“Mấy người phiền phức như thế là đủ lắm rồi…”

Kazuha thấy vậy cũng chịu lên tiếng, cô dịu giọng nói với Heiji:

“Thôi được rồi anh Heiji, đừng làm lớn chuyện nữa.Đây là bệnh viện đấy…Chúng ta về phòng thôi!”

Heiji thấy vậy, cũng chịu lắng xuống, không còn tức giận nữa, tạm thời chấp nhận:

“Được, chúng ta về! Nhưng… đừng nói, tên Shinichi đó lại ở đây đấy nhé?” Heiji nhìn theo bóng dáng của Kaito.Cố gắng hỏi một câu trước khi rời đi.

“HEIJI!” Kazuha tức giận, trách mắng.Như thế là quá đủ rồi.

“Không…” Nhưng Kaito vẫn bình thản trả lời lại…”Anh ấy không có ở đây, anh ấy vẫn bình thường”.

“K…Kaito!” Aoko ngơ ngác nhìn anh.Anh đang nói dối.

“Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền.Nhưng chúng tôi sẽ không quên chuyện của Shiho đâu!” Heiji giương đôi mắt buồn bã nhìn hai người họ.Từ Shiho được anh hốt ra với âm lượng rất nhỏ, đến Ran cũng không thể nghe thấy được, cho nên cô ấy đứng im lặng trên bậc thang mà không có phản ứng gì thái quá.

“Được thôi!” Khuôn mặt của Kaito quay sang chỗ khác, giọng nói rất bình thường, nhưng vẫn biết, anh đang cố gắng nén đi sự mệt mỏi, chấp nhận những gì sau chuyện này, nhanh chóng rời đi.

“T…Tôi xin lỗi vì cái tát khi nãy!” Kazuha cố gắng nói lời xin lỗi trước khi nhìn thấy bóng dáng của Kaito khuất dần.

Nhưng Kaito không thề đáp lại, chỉ thấy Aoko quay đầu lại nhìn, cô nhướn mày, khá khó chịu rồi khẽ gật đầu một cái, sau đó dìu Kaito bước đi.Kazuha đưa đôi mắt xanh lục vừa phẫn nộ vừa đau xót, hối hận nhìn chăm chăm về phía bọn họ, đúng lúc đó, bóng dáng của Ran lướt nhanh qua.

Cô ấy hối hả chạy theo Kaito và Aoko.Mái tóc đen dài của cô bay phất phới trong không trung làm cho Kazuha ngơ ngác nhìn theo.Cả Heiji cũng vậy.

5 phút trôi qua…

Giờ chỉ còn Kazuha và Heiji đứng đối mặt với nhau ở khu vực cầu thang.Bầu không khí u ám lại bao trùm lên tất cả, dập tắt những ánh nắng mặt trời của một ngày mới.

“Họ muốn bỏ qua chuyện này? Có vẻ nó cũng làm cho họ mệt mỏi!” Kazuha buồn bã nói với Heiji.Cô dựa người sát vào vách tường, đưa đôi mắt màu xanh lục nhìn xuống dưới nền gạch.Cô cũng rất mệt mỏi.

“ Chúng ta làm như vậy là vì Shiho! Gia tộc Kudo thật sự có lỗi!” Heiji thẳng thắn nói.

“Nhưng như vậy có quá đáng lắm không? Dù sao đó cũng không phải là Shinichi…” Kazuha ngập ngừng trong lời nói.

/…/

Một phút trôi qua…

Hai phút trôi qua…

Mọi thứ trở nên im lặng.

Heiji im lặng, Kazuha cũng im lặng.Giữa họ là những cảm xúc khó nắm bắt, vừa đau vừa buồn, không thể xác định được.

Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, họ đều có nỗi thù hận to lớn với Gia tộc Kudo.

“Có lẽ vì chúng ta quá nóng vội, Shiho không thích nhìn thấy chúng ta như vậy!” Chúng ta chẳng làm gì được cho cậu ấy! Kazuha cắm cúi nhìn xuống dưới nền gạch, mí mắt chớp chớp liên tục, sống mũi hơi cay cay, cô đã mang theo nhiều nỗi đau suốt những ngày qua, nó làm cho lương tâm của cô cảm thấy khó chịu, không biết trút bỏ đi đâu.

Những giọt nước mắt như muốn trực trào rơi xuống dưới đã bị chặn lại bởi một giọng nói ấm áp, mang theo tia hy vọng cuối cùng:

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!”

Bình minh đã lên, sau khung cửa sổ là những tia nắng mặt trời rực rỡ, sửa ấm bầu không khí hiu quanh của màn đêm giá rét.Chiếu rọi lên những đôi mắt cô đơn, những mái tóc mềm mượt.Nhưng liệu có sửa ấm được những trái tim cô đơn ở đây hay không?

Có lẽ đây chính là giới hạn cuối cùng cho một số phận.

Liệu giữa bọn họ, ai là người bất hạnh hơn?

Một ngày mới với những tia hy vọng kéo đến, nhưng chẳng thể nào che lấp đi vết thương bị hoét sâu đó…Tâm hồn này là quá nặng nề.

“Giữa chúng ta, ai cũng có lỗi!”


033.gif
Trong lúc đó

Bịch bịch…

Trên dãy hành lang vắng người xuất hiện những tiếng bước chân nặng nề.

“Nhị thiếu gia Kaito! Ran hối hả chạy theo “Nhị thiếu gia Kaito! Nakamori! Đợi tôi với!” Cô gọi lớn, dọc theo dãy hành lang vắng người.

Aoko và Kaito cách Ran vài bước chân, liền quay đầu lại nhìn thì phát hiện cô đang chạy theo sau.Hai người lập tức dừng lại.

“Mori…Mori Ran?”

Sắc mặt Ran có hơi xanh xao, cô vội vã bước đến chỗ họ đứng, thở không ra hơi.

“Ran, sao cô không về phòng?” Aoko sốt sắng hỏi.

Ran không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại họ:

“Hai người không sao chứ?”

“Ờ…Chúng tôi không sao!” Aoko miễn cưỡng lắc đầu, bàn tay cô dịu dàng nắm lấy cánh tay của Kaito, khuôn mặt niềm nở nhưng không thề vui vẻ.Cô cố gắng mỉm cười để trấn tĩnh Ran.

“Thật chứ?” Ran đưa mắt nhìn Kaito.Rõ ràng anh ấy đang rất mệt “Hai người hãy về nhà nghỉ ngơi đi!”

Kaito và Aoko biết Ran đang rất lo lắng nên im lặng chấp nhận.Chuyện khi nãy xảy ra, đáng lẽ cô không nên chứng kiến, cô không hiểu những gì đang diễn ra giữa những người này.

“Ran!” Kaito dịu giọng gọi tên cô.

“Có gì không nhị thiếu gia? Ran chớp mắt nhìn Kaito, im lặng lắng nghe anh nói.

“Tôi thật sự không sao đâu.Cô ở lại với anh Shinichi nhé? Có gì thì hãy gọi điện cho tôi! Tối nay mẹ tôi sẽ trở về”.

Ran vui vẻ mỉm cười: “Được, anh cứ yên tâm.Tôi sẽ ở bên anh Shinichi, hai người hãy về nhà nghỉ ngơi đi!

Aoko im lặng nhìn Ran, cô ấy đứng vững như một nhánh cây yếu ớt bị gió dập sau cơn bão vậy. Cô và Ran đều là những người ngoài cuộc, phải chứng kiến những việc không liên quan đến mình, có hiểu cũng không thể hiểu hết được.Giống như chỉ đọc được cái tựa của một quyển sách nhưng không thể đọc được nội dung của sách vậy.

Cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Anh Kaito bị bệnh đúng không?” Ran ngập ngừng một lát rồi hỏi.

“Không hẳn là bệnh, anh Kaito làm việc nhiều quá nên hay suy nhược cơ thể, dẫn đến mất sức.Nằm nghỉ một lát sẽ khỏi, đúng không anh?” Aoko dịu giọng nói rồi nhìn lên Kaito.

Kaito mỉm cười dịu dàng:

“Đúng, tôi chỉ mệt mỏi do làm việc quá sức thôi, không cần phải lo lắng quá.Anh trai tôi mới đáng lo, vì vậy nhờ cô hãy bên cạnh chăm sóc anh ấy”.

“Vâng!” Ran gập đầu, chấp nhận mệnh lệnh, không nói thêm gì nữa, tiễn Kaito và Aoko vào thang máy.Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của hai người khuất dần đi.

Nhị thiếu gia Kaito rất quan tâm đến anh trai của mình, mặc dù Ran chưa từng thấy anh ấy chăm sóc hay bên cạnh Shinichi bao giờ nhưng qua những hành động, cử chỉ , lời nói dịu dàng, ấm áp, đầy quan tâm của Kaito cũng đủ chứng minh anh rất quý trọng người anh trai của mình.

Điều đó làm cho Ran cảm thấy rất ấm cúng.Trước khi bước vào trong thang máy, Kaito có nói với cô một câu rất tử tế:

“Chuyện khi nãy xảy ra, mong nó không làm cho cô cảm thấy hoang mang”.

Trong câu nói đó có rất nhiều ngụ ý.Ran vui vẻ đáp lời:

“Không sao! Chuyện đó không làm tôi để tâm đâu!”

Dù gì nó cũng không liên quan đến cô, nên cô không cần phải biết.Người ngoài cuộc mãi mãi là người cuộc.Cô phải nhanh chóng quên đi.

“Ừ, vậy chúng tôi đi đây!”

Kaito khẽ gật đầu, cửa thang máy dần đóng lại, nhanh chóng che khuất khuôn mặt giá băng của anh, ngăn cách những con người ở nơi đây.Rõ ràng trời đã sáng nhưng mọi thứ vẫn còn mơ màng như ban đêm.

Ran lặng lẽ đứng trước cánh cửa thang máy.

Tiếng xe cộ chạy ngoài kia đang chứng minh cho sự nhộn nhịp của một ngày mới.Đánh thức những giấc mộng dài.Chấm dứt những câu chuyện vừa mới xảy ra.Người trong bệnh viện ngày càng đông, có vài ba bệnh nhân thức dậy rất sớm, đẩy xe lăn ra ngoài để khít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng, làm khuấy động bầu không gian chỉ phát ra vài tiếng động khe khẽ.Đèn đã được tắt hẳn, để lộ ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ khắp mọi phía.

Ran nhanh chóng quay trở về phòng bệnh của Shinichi.Cô chợt nhớ đến anh và không biết anh đã tỉnh giấc chưa.

Còn trong thang máy, nơi hai người đang đứng cạnh nhau, bầu không gian ngột ngạt vẫn còn đôi chút.Một đoạn đối thoại căng thẳng đang diễn ra:

“Anh nên nói cho em biết mọi chuyện là như thế nào” Aoko đứng bên cạnh Kaito trong thang máy, dịu giọng nói khẽ.Cô vẫn còn dư âm chuyện khi nãy.

Kaito đưa mắt nhìn Aoko, anh im lặng , suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng, nói:

“Em sẽ biết mọi chuyện thôi!”

“Vậy…Còn Ran?” Aoko ngập ngừng hỏi.

/…/

Không gian bỗng nhiên trầm lắng xuống.

Trên cửa thang máy phản chiếu hình bóng mờ nhạt của Kaito.Khuôn mặt sắc lạnh của anh vẫn không thay đổi. “Cô ấy sẽ rất đau khổ nếu dính dáng đến chuyện này”.

Aoko thầm hiểu ý nghĩa trong lời nói của Kaito.Bởi vì trong chuyện này, cô không khác gì Ran.

“Ừm…Chuyện gì dính dáng đến Shiho đều rất rắc rối! Em cũng không thể hiểu được những gì đã xảy ra với cô ấy”

“Đúng, nó rất phức tạp! Anh cũng sẽ nhanh chóng cho anh Shinichi xuất viện khi anh ấy khỏe lại.Anh ấy không nên ở lại đây lâu…”

Trong lúc này Kaito vẫn quan tâm đến người anh trai yêu quý của mình.

/…/

Giọng nói trầm ấm của Kaito vang vọng khắp thang máy, dư âm đau khổ, buồn bực, cũng là lúc cánh cửa dần mở ra, đón nhận những người mới bước vào.Hai người nhanh chóng rời đi, bỏ lại những ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên của mọi ngoài trong bệnh viện.

Họ xì xào bàn tán về Kaito, nhanh chóng nhận ra anh - thiếu gia của Gia tộc Kudo, nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản.Đến lúc bước ra bãi đậu xe, anh mới thoát khỏi những ánh mắt thiếu kì của mọi người, soi mói cũng có, ngưỡng mộ cũng có.Hàng chục người hướng đôi mắt về phía anh, làm cho Kaito và Aoko cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

Sau khi bước lên chiếc siêu xe đậu ở bãi đỗ của bệnh viện, Kaito thở dài chán nản.Cuối cùng cũng thoát được những ánh mắt nhìn anh và Aoko như hai sinh vật xa lạ.Những người trong bệnh viện liên tục bàn tán về anh và Aoko, họ hơi ngạc khi thấy cô đi cùng anh.Mấy tháng trước, có một bài báo đăng tin về vụ mai mối của Gia tộc Kudo cho nhị thiếu gia Kaito với cô tiểu thư nhà giàu nào đó, tưởng là thật, nào ngờ , hôm nay lại đi với con gái cưng của cảnh sát trưởng nổi tiếng nhất nhì thành phố Beika.Làm cho những người khác không khỏi bàng hoàng, ngỡ Gia tộc Kudo đã chuyển hướng đối tượng sang “con ông cháu cha” chứ không còn “nhà giàu, lắm tiền” nữa.

Aoko ngồi sát bên Kaito, cô bình thản nói:

“Đúng như em nghĩ, họ đang bàn tán về quan hệ giữa chúng ta”.

“Mặc kệ họ đi, mấy cái báo lá cải đó đâu có đáng tin.Làm gì có chuyện Gia tộc Kudo mai mối cho anh chứ.Em đã là bạn gái của anh rồi mà”.

Kaito thu ánh mắt khó chịu, dịu dàng nhìn Aoko.Buông giọng nhỏ nhẻ trấn an cô.-Em lo sao?

“Không, chúng ta yêu nhau thì đâu cần phải lo sợ người khác bàn tán chứ!”

“Ừ! Đúng” Kaito gật đầu cảm phục…

Dù gì Aoko cũng đã ra mắt với Gia tộc Kudo và được họ vui vẻ đồng ý rồi.Nên không cần phải lo lắng về mấy tin đồn nhảm nhí đó nữa.Chỉ có điều, mọi chuyện vẫn chưa được công khai ra bên ngoài.Sau chuyện này, thế nào báo trí cũng đăng tin rùm beng về họ.Có khi là chủ đề “hot trên các mặt báo.

“Ừm, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi, em thức sớm quá nên giờ rất buồn ngủ! “ Aoko dựa người vào thành ghế, hơi nghiêng về phía Kaito.Cô thật sự rất mệt mỏi.

“Ừ, tài xế cho xe chạy đi!”

Kaito gật đầu, phất tay ra lệnh cho xe chạy.

Chiếc siêu xe màu đen sáng loáng chậm rãi lăn bánh trên mặt đường, rời khỏi bãi đậu xe, sau đó lướt nhanh qua những ánh nhìn trầm trồ của mọi người.Nhanh chóng hòa vào dòng xe chạy trên đường.

Đường phố hôm nay rất đông đúc.Không dừng lại để chờ đợi bất kì ai.Nó cứ bộn bề, tấp nập.Làm con người cũng phải hối hả đuổi theo.

Hôm nay là một ngày đầu tháng 10, khi thu qua đông đến.Cảm giác se lạnh lại bao trùm lên tất cả.Nhưng đâu đó vẫn còn chút ấm áp, yêu thương.
033.gif
Khi thu sang...
Mùa đông giá lạnh.
Mình chợt nhớ đến một người.
Người làm cho trái tim xao xuyến, bồi hồi
Phải chăng tôi nghe được những nhịp đập của trái tim
Đang gọi tên người đó
Đừng!
Làm sao ...quên cảm giác ấy
Khi chúng ta đứng bên nhau...
...Dưới cơn mưa rào
Đẹp làm sao khi cơn mưa ấy thật dịu dàng
Rơi lên mái tóc của hai ta
Giọt mưa long lanh như ánh sương rơi trên lá...
Liệu chúng ta sẽ vơi đi nỗi nhớ đong đầy này...
Dưới mãi thiên ấm áp chỉ có những hơi ấm
Không xa cũng chẳng gần.
Liệu mai sau hai ta sẽ đến bên nhau?
Dưới những cánh hoa anh đào khi xuân đến...




…​

Note: Còn một phân cảnh lúc Ran trở về phòng bệnh nữa nhưng Au cắt bớt phần này, đem qua chap 8 , nên xin dừng ở đây, phần sau sẽ viết tiếp.Sorry vì đã ngâm giấm khá lâu, nhưng Au bị cái tính lười nó nhập với lại bận rộn cả ngày nên không hoàn thành 1 chap được, viết xong bản nháp mà chẳng thèm để ý đến, lâu lâu mới lấy ra xem \(=w=)/ Ờ thì chap này chỉ có cảnh cãi nhau đầy căng thẳng của mấy nhân vật (Au ko diễn tả rõ được, có thể do lười hoặc hết lời để tả vs lại giọng văn thô *cái này tự nhận* -_- ) Chap này gần 4,000 kí tự, nó không ngắn đâu (theo Au là vậy).Cứ nhận xét khi thấy ko ổn ở chỗ nào nhưng đừng chặt chém quá nhé , nhớ nhẹ tay với Au :v
 
Hiệu chỉnh:
chào bạn mình đã đọc fic của bạn lâu rồi nhưng giờ mới commet nói thật giọng văn của bạn phải nói là tuyệt vời đó!nhưng mà có vẻ chuyện này khó hiểu quá nhất là chuyện của anh shinichi và shiho.(tò mò ghê)hơn nữa mình không thích kazuha và hejji trong fic này gì cả trong anime và manga thích bao nhiêu thì giờ thấy ghét bấy nhiêu cái thái độ nói chuyện với người khác(anh kaito)thật là thiếu lịch sự(bất mãn quá)mình nghĩ nên cho 2 nhân vật này nhã nhặn chút và tăng đoạn shinichi-niisan và ran-neechan gặp nhau+tìnhcảm giữa 2 nhân vật đáng yêu này nữa nha!

yêu au và luôn hóng chap mới từ au nha!:KSV@12::KSV@01::KSV@20:
 
@thienthankhongcanh Cảm ơn bạn đã ghé fic của mình.Đầu tiên nói về Shinichi và Shiho thì nó rất phức tạp.Au cố tình gây tính tò mò nhưng có thắt nút thì phải có gỡ nút, thế nên au sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện ở những chap sau.Còn về phía Heji và Kazuha thì Au không cố ý làm mọi người ghét 2 nhân vật này thế nên ko cần có ánh nhìn mất thiện cảm vs couple này đâu ^^ họ dễ thương mà.Trong fic này au đã làm lệch tính cách của Heiji và Kazuha khá nhiều (rất xin lỗi :KSV@08:), để cho phù hợp với hoàn cảnh và nội dung của fic.Trong fic này Kazuha và Heiji mang 1 mối thù hận rất lớn vs gia tộc Kudo nên họ có những lời nói và hành vi mất bình tĩnh, thiếu lịch sự v...v...Nhưng không vì thế mà họ xấu tính, nó đều có mục đích cả.Au sẽ ko thiên vị bất cứ nhân vật nào, nếu hành hạ đk thì sẽ hành hạ dài dài (au thích làm khổ mấy người này lắm :v)
=>>Chap sau sẽ có cảnh tình cảm của Shin Ran nhiều hơn, yêu bạn và cảm ơn bạn đã ủng hộ :KSV@20:
 
@shinran luva ừm... cũng đúng, chap này viết nối tiếp đoạn thoại của chap trước nên hơi rối khi đọc vào, do lười biếng vs bận học chiếm nhiều thời gian nên au không chăm chút chap này, lời thoại cũng nhiều hơn, lời văn miêu tả ít lại, phong độ có giảm (cái này au có đọc sơ lại và thấy nó quá thô, tự nhận ở cuối fic) .Lỡ viết rồi nên không sửa lại được, sửa lại nó rối nữa thì mệt.Au sẽ cố gắng hơn ở những chap tới.
 
:KSV@01: chào au, mình đã thầy fic rồi nhưng chưa có thời gian đọc nên không comt, nhưng quả thật mình thấy rất mệt, :KSV@15:au đẩy nhanh tiến độ fic đi được không? mình chỉ mong có ShinRan mà sao chap này hầu hết toàn là cảnh cãi nhau của mấy anh chị đó, mình cũng giống thienthankhongcanh là không thích Heiji, Kazuha, đọc fic xong mà ghét luôn 2 nhân vật này . part này nội dung chỉ là cãi nhau nhưng được cái lời văn của au vẫn như xưa, mong đến đoạn ShinRan của au:KSV@04:. Hóng part mới nhé!!
 
:KSV@01: chào au, xin lỗi au vì trước tới giờ mình đã đọc chùa :v
fic của au hay lắm nhưng sao trong fic toàn là mấy cảnh cãi nhau của hay anh chị không vậy :crying:. Au ra chap mới nhanh lên đi dc ko:KSV@16:. thui hóng chap nhá :KSV@20:
 
*lật bàn* tớ vẫn.chưa biết được chuyện gì đã xảy ra với.Shi mà mọi người lại cư xử và hành động như thế, lời văn của âu vẫn rất mượt nha, miêu tả cũng rất.tốt tuy có vầu chỗ.nó hơi rối xíu, hóng chap mới
 
Chào bạn!! :) :)

Từ trước đến nay mình chỉ đọc chùa fic của bạn, chỉ likr mà không comt. Khi bắt đầu đọc xong chap 1 mình đã rất thích giọng văn của bạn, sau này càng đọc càng thấy hay. Lời văn bạn rất mượt, đọc nghe rất êm tai. Mình rất tò mò về quan hệ của Shiho và Shinichi trong fic mong bạn sớm giải quyết. Bạn nhớ cho ShinRan nhiều đất diễn vào nhé !! Chúc bạn viết ngày càng lên tay !! :)) :))
 
×
Quay lại
Top