[Longfic] Feel What You Know

Akiyori

Có những chuyện tốt nhất là nên quên đi!
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2016
Bài viết
31
vCmaY9l.png

Designer : NHP
.

Shinichi K./Conan E. <3 Ran M

229247zrid7xsbib.gif

.
FEEL WHAT YOU KNOW

linea20ww.gif
Tác giả: impossibleorimprobable
Link fic gốc: Link
Dịch giả: Akiyori Takahashi / Thu Hà.
Ratting: T.

Genres: Angst, romance.
Tình trạng: Đang tiến hành…
.
Warnings:
1. Fanfic được dịch với sự đồng ý của tác giả.
2. Hiện giờ fic chỉ được dịch và đăng tải tại KsvWordpress của dịch giả.
Nếu có ý định mang bản dịch đi đâu xin hãy hỏi ý người dịch.
.
.

Note:
+ Cảm ơn tác giả vì đã đồng ý để tớ dịch tác phẩm hay thế này.
+ Cảm ơn chị @Thu Hà đã cùng em dịch fic, em tin mình sẽ học hỏi được nhiều điều.

+ Lần đầu tiên dịch một thứ dài thế này, cũng là lần đầu tiên hợp tác cùng người khác khó tránh khỏi thiếu sót. Nhưng bản thân tớ rất thích fic, chưa nói đến nội dung như thế nào, chỉ riêng việc dịch fic này đối với tớ đã là một trải nghiệm thú vị!
.
97u2rs.gif


.
Summary:
Chúng đã giết cô ấy.
Chúng đã giết Ran Mouri.
.
Thám tử trung học lừng danh Conan Edogawa dần lớn lên, lạnh lùng, tàn nhẫn và tài giỏi hơn bao giờ hết.

Với sự giúp đỡ của anh, cảnh sát đã tiêu diệt tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
.
Trong đống tro tàn, họ tìm thấy một đứa trẻ

mà ở đứa trẻ ấy có rất nhiều điểm giống với một cô gái đã chết cách đây mười năm.
.
Sự thật rồi phải phơi bày.

Nhưng cái giá phải trả là gì?
.
.

☕Coming Soon☕

Mở đầu
Chapter 1

Chapter 2
Chapter 3

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
229247zrid7xsbib.gif

.​
FEEL WHAT YOU KNOW
linea20ww.gif


"Because he was always Shinichi, only Shinichi, for her."


Mở đầu
591763Barres_etoiles__33_.gif

Trời đã mưa tại lễ tang cô ấy.

Mười năm sau sự việc đau lòng đó. Haibara Ai vẫn ghi nhớ rõ ràng.

Cô ấy được chôn cất nơi lưng chừng đường đồi, trên mảnh đất nhỏ của gia đình. Khi ấy trời đã mưa rất to, từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên những bông hoa dại đang nở rộ, những cánh hoa rơi rải rác trên nền cỏ ướt đẫm.

Mọi người đứng tụm lại dưới những chiếc ô đen, cô tận mắt chứng kiến cô ấy trong chiếc quan tài bằng gỗ lạnh lẽo từ từ vùi sâu xuống đất.

Genta sụt sịt dùng khăn tay lau mũi, Ayumi gục đầu vào vai Mitsuhiko khóc nức nở.

Chúng không biết rằng mình đã khóc trước một chiếc quan tài trống rỗng. Đối với chúng, cô ấy đã chết như một anh hùng. Với chúng, cô ấy chết một cách dũng cảm, hy sinh bản thân chiến đấu và bảo vệ người khác. Với chúng, thế là đủ.

Chúng không biết cô ấy bị bắt đi như thế nào, cũng không biết ai đã làm điều đó. Chúng không hề biết rằng Tổ chức Áo đen luôn đứng phía sau. Chúng không biết tất cả mọi thứ, nhưng Haibara hiểu hết.

Không một ai biết lí do tại sao.

Cái chết không phải là sự giải thoát, cũng không phải để kết thúc mọi chuyện. Cái chết thật ra rất đơn giản, nó giống là mộ phần của sự sống, và sẽ tồn tại trong một thế giới khác. Không ai nói gì về người đã khuất, không có nghĩa là không có gì để nói, mà bởi vì người đó không còn cần những lời ấy nữa. Haibara biết tất cả, mặc dù bọn trẻ không biết bất cứ chuyện gì. Dù cho thế nào, cô vẫn cho chúng mượn bờ vai của mình.

Cô nhớ những chiếc ô đen lần lượt biến mất, từng người một ra về. Những đứa trẻ cũng rời khỏi với ba mẹ của chúng. Bạn bè của Ran theo ngay sau đó. Kogoro Mori cũng rời khỏi, ông nghiêng người đỡ lấy vợ mình, đôi mắt trở nên đờ đẫn và trống rỗng, là do trời mưa, do rượu hoặc do nỗi đau quá lớn. Sonoko Suzuki đã nán lại lâu hơn một chút…

Bác tiến sĩ Agasa đưa cô về nhà, nơi mà mọi vỏ bọc cuối cùng của cô cũng tan vỡ, nó gợi lại cảm giác tội lỗi vì những người mà cô quan tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cuối cùng cô để họ phải chết. Cô để họ phải rời khỏi thế giới này vì cô, bởi vì loại thuốc xấu xa mà cô tạo ra, bởi vì cuộc chiến với những kẻ cô muốn đưa ra ánh sáng.

(Điều đó thật ngu ngốc. Nó không nên xảy ra. Nó thật sự là một sai lầm. Nếu FBI không chọn hành động trong đêm đó, cái đêm định mệnh mười năm về trước. Nếu cuộc tấn công không thất bại. Nếu chúng không biết sự thật về Kir và Akai, nếu Haibara không rời mắt khỏi Ran dù chỉ trong phút chốc…)

Trong kí ức của cô những giây phút cuối cùng của Ran Mori hiện lên hệt như những gì xảy ra với Akemi trước đó. Những từ cuối cùng phát ra từ môi cô ấy, nụ cười cuối cùng cô ấy để lại, lần cuối cùng cô ấy bước tới, dũng cảm trong mỗi bước chân. Haibara nhớ như in cách mà Ran rời khỏi nhà vào ngày hôm ấy, khuôn mặt cô ấy, bàn tay cô ấy vẫy chào, và cả khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy.

(“Tạm biệt”)

(Cô đã như vậy, bởi vì thật dễ dàng để ghi nhớ những điều đó, giống như cái nhìn ấm áp cuối cùng trong đôi mắt Ran. Hay là cả hình ảnh nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt độc ác của Gin, khi hắn ta tuyên bố một cách lạnh lùng rằng cô ấy đã chết.)

Cô nhớ Conan Edogawa không xuất hiện, sau đó chỉ còn lại Shinichi Kudo đứng đó, tĩnh lặng trong màn đêm đen tối. Nhìn chằm chằm vào khoảng không xám xịt trống rỗng, giống như việc anh đã làm suốt lễ tang hôm ấy.

Haibara không tin có thế giới bên kia, cô không tin vào thiên đường, địa ngục hay nơi sám hối. Không tin vào ma quỷ càng không tin linh hồn có thể trú ngụ giữa hai thế giới. Đối với một nhà khoa học, cái chết chỉ đơn giản là một trạng thái sinh học. Nếu diễn đạt một cách nên thơ và để an ủi người khác thì cô có thể nói rằng đó là một giấc ngủ dài, mà người đó không bao giờ thức dậy nữa. Điều đó là sự thật hiển nhiên, một quá trình khoa học mà mỗi sinh vật sống trên Trái Đất đều trải qua. Trong việc này cô và Kudo đều suy nghĩ giống nhau. Họ đều thống nhất cho rằng đều đó không có gì đáng bàn cãi, họ là những người có tư duy logic, mọi thứ đều phải dựa trên bằng chứng và thực tế, chứ không phải trực giác.

Và còn điều này nữa,

Khi Ran Mori chết, ngay sáng hôm sau có một người nữa cũng trở thành hồn ma, người đó là Shinichi Kudo. Anh đã chết cùng cô ấy. Bởi giờ đây trong cái vỏ bọc là một cậu bé, anh ấy đi lại, hít thở như một cái xác, chỉ còn đôi mắt tinh anh của mình, với giọng nói và cả trí tuệ sắc bén vốn có. Nhưng trái tim đã không còn thuộc về anh, trái tim không bao giờ tồn tại nữa bởi nó đã theo cô gái anh yêu cùng vùi sâu xuống mộ.

Điều đó có vẻ thật phi lí. Nhưng không sao cả, bởi tất cả những thứ liên quan đến cô ấy thì anh không thể nào lí giải được.

Và mỗi năm một lần, cô lại gặp Shinichi Kudo ở nơi đó. Mỗi năm một lần họ đều đến thăm mộ người con gái mà cả hai đều yêu, tuy họ yêu bằng nhiều cách khác nhau.

Vâng. Sự khác biệt tình cảm giữa họ là không đáng kể. Nhưng chúng rất khác nhau.

Sau một thập kỉ. Haibara hoàn toàn tin rằng Ran Mori đã được yên nghỉ.

Họ vẫn luôn bất đồng quan điểm trong vấn đề kia.

Anh đã ở đó khi bác tiến sĩ Agasa đưa cô đến. Mặt trời vừa mới nhô lên từ phía ngọn đồi. Một bó hoa hồng đỏ được đặt tựa vào bia mộ.

Cô cố tình đánh động để anh chú ý đến sự xuất hiện của mình rồi từ từ bước tới và cô không nhìn vào anh khi đặt đồ viếng mộ của mình xuống. Dù là sự tôn trọng cho nỗi đau của anh ấy hay của chính mình thì việc đó cũng không còn quan trọng nữa.

Một cái chậu gốm với một nhành phong lan là những gì Haibara mang đến đây mỗi năm. Nó dành cho người chị gái thứ hai cô tìm được và cũng đã để mất. Cô cảm thấy Ran sẽ rất thích thú khi thấy những cái cây ấy dần lớn lên. Phong lan vốn là loài mỏng manh, khó tồn tại ở nơi có điều kiện khắc nghiệt. Thế nên mỗi năm, cô lại đến dọn dẹp cây đã chết của năm trước.

Mỉa mai làm sao, trùng hợp làm sao. Những bông hoa dành cho cô gái có cái tên giống chúng sẽ tàn lụi tại chính ngôi mộ của cô ấy.

Kudo hơi nghiêng đầu về phía cô khi cô lùi lại. "Haibara"

Cô không nói gì. Cô chưa từng nói bất cứ điều gì tại đây, cô đơn giản chỉ ngắm nhìn, lặng lẽ quan sát ánh sáng trong mắt anh, nhìn anh sống lại, dù chỉ trong khoảnh khắc. Anh dường như đang chìm đắm trong đau khổ, những kí ức mà một chàng trai mười bảy tuổi không nên có. Anh xỏ hai tay vào túi, cuối đầu, nhìn mông lung vào không gian vô định. Anh đặt kính vào trong túi, lúc này anh như trở lại con người trước kia, chứ không phải đứa trẻ mà cô quen biết.

Ah phải. Đó là những gì cô nhìn thấy, anh đang trút bỏ vỏ bọc bên ngoài.

Mỗi năm một lần, chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất, một lần trở về là Shinichi, trở về với cuộc sống của chính mình.

Bởi vì anh luôn luôn là Shinichi của cô ấy, là Shinichi trước duy nhất một người là cô ấy.

Họ đứng đó trong im lặng.

Haibara không biết họ đã đứng đó bao lâu, ánh nắng đã phủ trên những ngọn cây cao. Ở phía dưới, bên sườn múi, cuộc sống đã bắt đầu chuyển động.

Nếu không nhanh lên, có lẽ họ sẽ trễ giờ học mất.

Haibara cúi đầu xuống lần nữa, đặt nhẹ bàn tay lên bia mộ. Trong suốt một năm dài cô dường như cảm thấy đặt biệt ấm áp. Sau đó cô đáp lại “Kudo-kun”

“Không ”, chàng trai đứng bên cạnh cô trả lời ngắn gọn, giọng cộc cằn, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo dừng lại trên khuôn mặt cô, ánh nhìn sâu sắc, tỏ tường, cứ như vậy một lúc khá lâu trước khi quay gót rời đi.

Và sau đó, cô đứng một mình trên sườn núi, bỏ lại phía sau lưng người đã khuất, và thành phố tràn ngập sự sống ở ngay phía dưới.

Bất chợt, Haibara cảm thấy rùng mình.

1919659341167752555.jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay lắm chị ơi, em chờ chị ra chap mới.
 
229247zrid7xsbib.gif

.​
FEEL WHAT YOU KNOW
linea20ww.gif


"...he wanted to drop to his knees, wanted to, against all logic, take this little girl into his arms and protect her from the world."


Chapter 1
591763Barres_etoiles__33_.gif

Thoạt nhìn, không ai nghĩ rằng một người trẻ tuổi như Conan Edogawa lại có vai trò vô cùng quan trọng trong việc lật đổ tổ chức tội phạm với quy mô và tầm cỡ quốc tế. Vụ án bắt đầu khi anh chưa đầy 7 tuổi, và bây giờ, 10 năm sau đó, anh dần trở thành trung tâm giải quyết mọi rắc rối và tâm điểm của mọi cuộc càn quét. Và rồi, bất cứ ai biết về Conan Edogawa của hiện tại hay quan tâm tới anh ấy đều khẳng định rằng Conan là một đứa trẻ kỳ lạ một cách đáng sợ với khả năng quan sát vượt trội và óc phán đoán tuyệt vời. Ngay sau khi đủ tuổi để giúp đỡ cho cảnh sát, Conan Edogawa đã giải quyết rất nhiều vụ án với độ chính xác và tốc độ đáng kinh ngạc. Với những thành tích như vậy, cho dù mới ở độ tuổi 14, Conan Edogawa đã được thanh tra Megure nhận xét rằng anh có rất nhiều điểm tương đồng với một thám tử trung học - người từng được mệnh danh là "Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản", Kudou Shinichi.


Bất cứ ai có quen biết với Edogawa đều nhận thấy rằng giữa hai người có sự giống nhau rất lớn, tuy nhiên sự tương đồng đó chỉ dừng lại ở khả năng suy luận. Nếu tính cách của Shinichi nóng như lửa, thì Conan Edogawa lại lạnh như băng. Sự khác nhau đó lớn đến nỗi không ai cho rằng họ là cùng một người.

Đó là bí mật riêng của Conan và có lẽ nó sẽ theo anh đến khi xuống mộ, như một lẽ dĩ nhiên.

Tổ chức áo đen đã chọn một nhà kho ở ngoại ô làm nơi ẩn náu, nó ở ngay trước mắt anh ấy suốt quãng thời gian dài. Chúng đã nhận thấy đó là nơi lẩn trốn tốt sau trận chiến thất bại trước FBI. Anh đã mất mười năm để một lần nữa tìm ra chúng. Không khí trên núi nồng nặc mùi thuốc nổ, mùi đất ẩm sau khi trời mưa trộn lẫn với mùi thuốc súng. Tòa nhà bị đốt cháy, những người mặc đồ đen và cả những người trong bộ quần áo thí nghiệm tro tàn, nơi đó chính là trung tâm đầu não của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Và chúng đã bị bắt, bởi cảnh sát, người của cục an ninh và FBI.

Đã kết thúc rồi. Cuối cùng tất cả mọi thứ đã kết thúc.

Conan Edogawa hít một hơi thật sâu.

“Có nhẹ nhõm hơn không?” Một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên cạnh anh.

Khóe miệng anh nhếch lên, phát ra những âm thanh mơ hồ: "Tôi cho là thế."

"Có người còn sống, phải không? Các nạn nhân thế nào rồi?" Haibara bình tĩnh đến kinh ngạc, cô đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc mình phải gánh vác một cách kỹ càng.

Đứng trước ngọn lửa còn đang cháy.

"Tôi không hiểu, lí do tại sao phải để tâm đến chúng” Conan trả lời một cách lạnh lùng, thậm chí không nhìn vào cô. Điều đó hiện tại không quan trọng. Không còn quan trọng nữa. Nó đã không còn quan trọng kể từ mười năm trước. Có vô nghĩa hay không khi tìm một người sống sót giữa nơi này mà người đó chính anh cũng nghĩ là đã chết? “Vụ án đã kết thúc.”

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Như thể anh ta dùng sự im lặng đáng sợ đó để cho cô biết cô đã nói những điều không nên nói.

“Tất nhiên là không” cô nói sau một lúc im lặng, chậm rãi nhìn anh lần nữa "Cậu vẫn rất quan tâm đến chúng"

“Cuối cùng, tôi đã thực hiện được lời hứa” giọng anh nhẹ nhàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, kèm theo một nụ cười hoang dại rồi anh đút hai tay vào túi.

Haibara tò mò, bám theo anh bước về phía những người đang xử lý hiện trường phía trước. Đó là nơi mà cô đã trải qua mười tám năm của cuộc đời mình, là nơi cuộc sống của cô bắt đầu, bị hủy diệt rồi lại bắt đầu - một lần nữa. Có rất nhiều thắc mắc. Những mẫu vật. Rất nhiều thứ cần phải tìm kiếm.

Trái tim cô gần như như chìm xuống khi thấy thanh tra Sato dẫn một nhóm dân thường đang hoảng loạn ra khỏi tòa nhà đó. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em hơn một nữa họ mặc quần áo của bệnh viện, với đôi mắt thẫn thờ, có người khóc rất nhiều hoặc không có đủ sức bước đi mà bất lực dựa vào tay của cảnh sát.

Đây là trung tâm của bọn chúng, nơi cô đã từng nghiên cứu, nơi cô từng tiến hành các thí nghiệm nhưng không phải trên con người như những gì cô đang thấy bây giờ. Cũng tại nơi đây, cô đã tạo ra một loại thuốc độc xấu xa thứ đã lấy đi cuộc sống của người khác và đã có thể hoàn thành nó. Mặc dù kết quả khác hoàn toàn với những dự định ban đầu.

Đối với mọi người, cơn ác mộng đã qua. Đối với cô, cơn ác mộng cũng đã qua. Những kẻ có tội thật sự đã phải trả giá.

Conan không để ý đồng đội của mình. Thay vì cùng họ chia ra thảo luận với các chuyên viên y tế và người giám định vũ khí sinh học được mời đến hiện trường, anh tìm đến thanh tra Megure.

“Ah, Co-Edogawa” người cảnh sát đã già, nhưng trông ông cũng không khác gì mấy, tuy nhiên trong một đêm tệ như thế này, ông nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi “Cháu không cần phải ở đây nữa, FBI sẽ giải quyết tất cả mọi thứ.”

“Cháu muốn nói chuyện với một thành viên của chúng” Conan nói thẳng vào vấn đề, đối mặt với vị thanh tra bằng khuôn mặt lạnh lùng “Mật danh của cô ta là Vermouth” Đây là thời điểm chấm dứt cái tên Viên Đạn Bạc gắng với cuộc sống của anh. Là cuộc nói chuyện cuối cùng. Một lần duy nhất.

Anh có rất nhiều thắc mắc cần lời giải . Một số điều anh đã tìm ra, một số khác cần phải nhận được câu trả lời.

“Edogawa, đó là…”

“Cool Kid có thể làm bất kì điều kì mà cậu ấy muốn” Jodie Starling chỉ thị cho cấp dưới.

Conan nhìn cô ấy biết ơn. Nhưng năm tháng khó khăn trước đây nhờ người phụ nữ Mỹ này mà tốt hơn nhiều. Cả hai người họ đều mất đi một người quan trọng mười năm trước, cô ấy mất Akai Shuuichi một lần nữa, và cô nhận ra rằng lần này hoàn toàn không giống với lần đầu tiên, anh ấy thật sự đã chết.

Thanh tra Megure miễn cưỡng chấp nhận. Conan Edogawa quay lại, hai người im lặng theo dõi những nạn nhân của tổ chức đang được sơ tán một cách nhanh chóng. Thanh tra Takagi dắt theo một nhóm trẻ em, chúng có độ tuổi khác nhau, chiều cao khác nhau. Một số chúng có những vết cắt và rất nhiều vết bầm, chúng hiếm khi đáp lại những câu hỏi xung quanh. Sự việc đặc biệt này khiến thanh tra Megure cảm thấy phiền lòng, riêng Conan dường như không quan tâm mấy, anh vẫn như thế, thản nhiên đứng yên.

Tuy không biết rõ mục đích là gì nhưng dường như đối tượng nghiên cứu chủ yếu của chúng là trẻ em. Có thể là vì việc bắt chúng về dễ dàng hơn, hoặc cũng có thể tổ chức muốn tấy não chúng và sử dụng như những công cụ phạm tội. Thanh tra Megure đột nhiên cảm thấy rất vui vì họ có thể giam giữ toàn bộ thành viên của tổ chức bởi song sắt của nhà tù.

“Chúng sẽ ổn cả thôi” thanh tra nói, cố lên giọng thật lớn. Ông cũng không chắc rằng Edogawa thật sự quan tâm.

Quả thật, anh chỉ ậm ờ cho qua sau đó thì quay người chuẩn bị đi khỏi. Tiếng khóc của trẻ con lanh lảnh vang lên cắt ngang màn đêm tĩnh lặng, một đứa trẻ băng ngang đường và trực tiếp đến chỗ họ. Thanh tra Megure nửa tin nửa ngờ nhìn cô bé, đó là một cô gái nhỏ, trông có chút quen thuộc, ông định đón lấy cô bé nhưng cô không đi qua chỗ ông như tất cả những đứa trẻ khác mà đi vòng qua rồi chạy thẳng một mạch đến dưới chân Conan Edogawa.

Trong một giây thoáng qua, anh cảm giác như mọi sức lực đều bị rút cạn như thể gió thổi ngang cũng có thể làm anh gục ngã.

Cô bé này trông rất giống…

Nhưng khoan, khoan đã… anh từ từ nhìn xuống phía dưới.

Anh dường như nghe thấy dòng máu tuôn trào trong cơ thế, không thể nào...

Những giọt nước mắt long lanh nóng hổi thấm vào chân anh. Một cô bé nhỏ nhắn, và, và không thể nào lại quen thuộc đến vậy, gương mặt đầm đìa nước mắt, bước đi loạng choạng trông vẻ rất mệt mỏi, áo sơ mi rộng thùng thình dài đến chân, cánh tay nhỏ bé quấn chặt lấy chân anh, run rẩy.

Thanh tra Megure gần như nín thở...

Conan lưỡng lự không biết nên giải quyết thế nào.

Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt trong khuôn ngực đang phập phồng dữ dội, rõ ràng và đau đớn, nó khiến anh dường như khuỵu xuống, một mong muốn rõ ràng trỗi dậy, mong muốn chối bỏ mọi logic, ôm chặt cô bé vào trong vòng tay và bảo vệ cô bé khỏi thế giới ngoài kia.

Anh muốn cô bé ngừng khóc. Anh cần phải làm cô bé ngừng khóc.

Khuôn mặt đỏ ửng đầm đìa nước mắt của cô bé. Đôi mắt to tròn tím biếc của cô bé. Giọng nói mỏng manh và khàn đặc do khóc nhiều. Tất cả đều giống với cô ấy, cô bé như cơn sóng ập đến nhấn chìm cả tầm mắt và nhận thức của anh. Nhưng điều đó là không thể, không thể…không thể nào xảy ra vì cô ấy đã chết.

Ran Mouri đã chết mười năm về trước.

Một bàn tay anh chạm vào ngực, cố gắng ấn mạnh vào phía bên trái nơi chứa trái tim mình. Anh buộc bản thân hít thở thật sâu. Tự nhủ rằng điều đó không có thật. Nó không thể nào là sự thật được.

Rồi thì, đó chính xác chỉ là một trò lừa bịp, phải không?

Thanh tra Megure nhìn khuôn mặt méo mó, nhăn nhó của chàng trai từ từ giãn ra, trở lại với lớp mặt nạ không cảm xúc thường thấy. Nhiệt độ ban đêm dường như giảm đi trên đôi môi nứt nẻ của anh.


“Edogawa.”

“Đừng khóc nữa.” Anh lạnh lùng nói với cô bé, hoàn toàn phớt lờ thanh tra Megure. Conan muốn câu trả lời, anh muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ.

Cô gái nhỏ chớp mắt, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nước, dường như nó bị đau. Nhưng nó đâu biết còn có những nỗi đau hơn thế, nó làm người ta tê dại cảm xúc, khiến chúng chìm sâu nơi lồng ngực, đưa anh về với thực tế, thực tế là cô ấy đã chết và bất cứ ai có ý định làm những việc này sẽ phải trả giá. Anh hỏi cô bằng chất giọng đều đều “Cô là ai?”

“Không thể… không thể nhớ được.” Cô bé khó khăn hít mạnh một hơi, cố làm bản thân bình tĩnh, tìm kiếm một nơi để bấu víu nhưng chỉ thấy chàng trai cao gầy đứng trước mình với khuôn mặt lạnh lẽo.

Nỗi phiền muộn trên khuôn mặt cô bé, và giọng nói rất đỗi quen thuộc kia khiến anh phải nhìn ra chỗ khác “Tôi xin lỗi.”

Sự giận dữ trong anh ngày một lớn.

Conan nắm cổ tay cô gái nhỏ rồi quay đi, kéo cô bé theo phía sau mình.

“Ah, Edogawa” Thanh tra Megure cố gắng gọi với theo.

“Cháu sẽ tới sở cảnh sát.”

Vermouth. Phải, tất cả là do Vermouth. Ngoài bà ta ra thì không một ai có khả năng hóa trang hoàn hảo đến vậy. Không một ai có thể đánh cắp khuôn mặt của Ran, giọng nói, và cả từng cử chỉ của cô ấy nữa.

Không một ai biết cách khiêu khích chọc tức anh như vậy.

“Tôi sẽ lấy xe.” Thanh tra Sato tình nguyện rồi đi ngay phía sau, không quên ném một cái nháy mắt đầy ẩn ý về phía thanh tra Megure "Tôi sẽ quay lại dù thế nào đi nữa".

Conan không nói gì, lẳng lặng lên ghế sau xe của Sato. Bàn tay cứng như sắt vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô bé. Anh giữ ánh mắt kiên quyết nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, tuyệt đối không cho phép bản thân nhìn người bên cạnh, cô bé hầu như không nói gì, chỉ thi thoảng nghe tiếng sụt sịt.

Màn đêm của đồi núi dần được thay thế bằng ánh đèn thành phố, ánh điện màu vàng sáng lấp lánh phía dưới họ.

...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
lẹ đi lẹ đi lẹ đi lẹ đi.
tốt rồi, giờ thì... edogawa conan-kẻ lạnh lùng quyết đoán đã thay thế kudou shinichi-người luôn luôn bình tĩnh và cười trong mọi hoàn cảnh!
chấm dứt... hay khởi đầu?
shinichi chết, ran mouri cũng chết.
người còn sống là edogawa conan và một cô bé không nhớ nổi mjk là ai
tiếp theo sẽ là gì đây? là phát triển tình cảm? là quá trình nung đốt khối băng trong tim edogawa conan để trả lại cho mọi người một shinichi kudou điềm đạm vui vẻ? là quá trình tìm lại thiên thần tưởng chừng như đã chết... 10 năm trc đây? hay... chỉ là chuỗi đau thương tiếp diễn và lướt qua nhau không để lại rung động gì? là chuyện tình yêu chông gai đc hồi đáp hay một vụ án mới lại dẫn tới đâu thương... 1 lần nữa?
chỉ cần đợi đọc có chap 1 này thôi mà lời bình đã sặc mùi vậy rồi nè, đọc thêm mấy chương nữa chắc nghiện quá.
nhận xét chút nhé: bạn dịch rất hay và văn trôi rất mượt, có một vài chỗ hơi cứng nhắc và như không có chút cảm xúc nào, có lẽ đây là điểm nhấn cho sự "không cảm xúc" của conan nhưng dù sao thì theo mjk thấy thôi nhé, nên có cảm xúc một chút sẽ lắng đọng hơn. không thấy lỗi chính tả cho nên đối với fic này chắc bạn dịch rất chau chuốt, mjk cũng dịch truyện nên mjk cũng hiểu phần nào công việc này nhưng có lẽ loại truyện chúng ta dịch khác nhau ngôn ngữ cũng khác nhau nên đôi khi sẽ không tương đồng ý kiến nhưng dù sao thì bạn dịch truyện này rất tốt rồi, không có gì để nói thêm.
dù sao mjk vẫn mong bạn có thể mau chóng dịch hết fic này nhé, hóng chết thôi :) :)
 
Bạn ơi. Hãy cố gắng edit hết nha. cám ơn bạn. ^^
 
@Gan-chan Cảm ơn cậu đã nhận xét nha, thật ra còn rất nhiều điều vẫn khiến tớ tò mò vì tớ cũng là một reader của fic mà, trước khi au kết thúc vẫn chưa nói trước được gì. Nên là... chúng ta cùng hóng thôi! :)
@nguyetnhu1209 Tớ sẽ cố gắng, tớ nghĩ người cùng dịch với tớ ss Thu Hà cũng vậy. Cá nhân tớ chắc chắn sẽ edit hết fic này vì đây là fic dài đầu tiên mà tớ dịch. Mà cái gì đầu tiên thường là có ý nghĩa đặc biệt!
 
229247zrid7xsbib.gif

.​
FEEL WHAT YOU KNOW
linea20ww.gif


"There was something in the air there that reminded him of her-as if, if he just turned, she'd be there,
smiling or scolding him while straightening novels he'd left lying about again"


Chapter 2
591763Barres_etoiles__33_.gif


Những cảnh sát nhường đường cho Conan, rồi đi nhanh qua trước khi anh nổi nóng, băng nhanh qua hành lang, kéo mạnh cửa phòng chờ và ném cô bé vào.

Sato nhìn chằm chằm vào anh, tiếp đó nhìn sang cô bé bị anh đẩy xuống chiếc ghế trong hành lang, rồi thở dài. Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn ra lí do tại sao chàng thám tử thiếu niên này lại có những hành động thô lỗ với cô bé như vậy. Nhìn cô bé quá giống một người.

Ran Mori.

Vermouth đã được đưa về sở cảnh sát để thẩm vấn. Việc đó được bảo mật tối đa. Không ai được phép ra vào, cũng như tiết lộ thông tin cho người ngoài, bảo vệ hay phạm nhân. Tuy nhiên, bà ta không hề ngạc nhiên khi thấy anh lao vào phòng.


“Ôi, tôi.” Sau bao nhiêu năm, thời gian vẫn không để lại một dấu ấn nào trên khuôn mặt xinh đẹp. Bà ta duy trì trên môi nụ cười cay độc vốn có, nhìn về phía cánh cửa “Cool Guy, tôi chưa từng nghĩ chúng ta có thể gặp lại.”

“Nhưng chúng ta đã ở đây” Conan ngồi xuống. Phía sau anh, tiếng đóng cửa khẽ phát ra rồi im lặng. Anh chạm tay vào túi áo rồi từ đó rút ra một khẩu súng. Ngón tay anh đặt trên cò súng, từ từ tháo chốt an toàn, duy trì khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào bà ta “Tôi sẽ hỏi bà vài câu hỏi. Chắc bà sẽ trả lời một cách trung thực?”

Nụ cười càng lớn hơn “Một khẩu súng? Thật không giống phong cách của cậu, sao đây? Hãy nghĩ xem Angel sẽ nói gì…”

Ngay lập tức họng súng chĩa thẳng vào đầu bà ta.


Vermouth ngậm miệng, phát ra một âm thanh khe khẽ, từ từ nâng hai cánh tay lên khỏi đầu, trông bà ta có vẻ rất thích thú.

“Dừng lại.” Anh hạ giọng đe dọa “Nói về cô ấy đi.”

“Một yêu cầu dư thừa, khi mà cậu ở đây thì chắc chắn sẽ buộc tôi nói về cô ấy.” Tạm dừng một chút, nét mặt nhăn nhó nở một nụ cười nhạo báng “phải thế không?”

Một khoảng dài im lặng.

“Cô ấy đã chết thế nào?”

Anh đã lường trước được.

Bà ta sẽ không trả lời.

“Như thế nào” anh lặp lại và sẵn sàng dùng mọi cách để moi ra sự thật từ bà ta.

“Ai đó đã chết như thế nào?” Bà ta cười, một nụ cười khiêu khích.

“Đừng làm trò với tôi.”

“Cậu nghĩ rằng thứ đó sẽ làm tôi sợ hãi và nói tất cả mọi thứ với cậu sao? Tôi chính là không muốn cho cậu biết.” Vermouth khẽ nhướn mày “Tôi đã bị người ta chĩa súng vào người rất nhiều lần, Cool Guy. Và bên cạnh đó,” bà ta nhìn về phía cửa “sao cậu không giải quyết những chuyện bí ẩn ngoài kia thay vì ở đây phí thời gian với tôi.”

“Nói cho tôi biết.”

“Thuốc độc” Vermouth lơ đễnh đưa tay che miệng, “Sự đau đớn. Tôi tin rằng cậu cũng quen thuộc với nó. Tim ngừng đập. Xương cốt như tan chảy. Thế nhưng, cậu có điều gì muốn hỏi tôi nữa không, tôi muốn chúng ta làm được điều gì đó.”

Conan nghiến răng. Thầm mong bản thân có đủ nghị lực để không giết bà ta “Cô gái đó là ai? Bà đã làm gì với cô ta?”

“Câu hỏi thú vị đấy, tại sao cậu lại cho rằng tôi đã làm gì cô ta?”

“Có phải phẫu thuật chỉnh hình không?” Dáng vẻ ngây thơ giả tạo kia của cô bé không thể lừa được anh "Có phải tổ chức đã phát minh ra cái gì đó và tạo ra những ký ức giả?"

“Oh, Cool Guy” Vermouth cười, trong mắt lóe lên những tia nguy hiểm “Cậu muốn cô ta chết trong tuyệt vọng sao? Chỉ vì cậu không dám đối mặt với cô ta khi sự thật bị phơi bày?”

“Không” Ánh mắt anh tối sầm lại.

“Hay là vì cậu sợ rằng lúc này cô ấy đã không cần cậu nữa?”

“Câm miệng”

“Hoặc” Bà ta dong dài tiếp tục câu chuyện của mình “Lí do là, cậu biết rằng nếu cô ấy còn sống trong khi cậu trở thành ác quỷ thì cuối cùng cậu vẫn chẳng có gì cả…”

Bang.

Trong một giây anh đã bóp cò súng.

Dòng máu đỏ thẫm chảy dài từ vành tai xuống má Vermouth, bà ta lại cười, nụ cười mang theo vẻ độc ác và đáng sợ, và trong mắt bà ta lóe lên những tia đắc thắng.

Ngay sau đó cánh cửa phòng bật mở.

“Edogawa…” Những cảnh sát lo lắng tập trung về phía anh.

Trong mười năm qua anh đã không ngừng hy vọng, anh cầu nguyện, thậm chí tha thiết cầu xin trời đất đưa cô ấy quay về.

Và bây giờ thì…

Anh cười, cay đắng, mỉa mai.

Ngay lúc này đây anh thật sự rất mệt mỏi.

“Tôi ổn” Bàn tay cầm súng của anh yếu ớt hạ xuống, vũ khí đang cầm trên tay rơi xuống đất phát ra âm thanh lạnh lẽo.

Không đợi người khác phản ứng, anh bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài, Sato vẫn đang đứng ngay cạnh cô gái nhỏ, cố gắng ngăn cản anh nhưng anh vẫn không dừng lại.

“Anh ơi!” Một tiếng gọi làm tan vỡ trái tim, cô bé lao như tên bắn. Cô rất nhanh đến bên cạnh Conan, dùng vòng tay nhỏ bé của mình siết chặt lấy chân anh một lần nữa.

“Làm ơn…”

Và ngay lập tức anh giật mạnh chân để thoát khỏi vòng ôm của cô bé.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại mùi khói thuốc súng trong không khí, vết đạn bắn trên tường, một cô gái nhỏ đang quỳ hai gối xuống sàn khóc thút thít.

“Em đã làm gì sai sao?” Cô bé vừa khóc vừa đến bên cạnh Sato, và cô có thể nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều, đọng lại long lanh nơi khóe mắt của cô bé, hình ảnh đó quen thuộc đến mức làm trái tim Sato đau nhói “Tại sao anh lại tức giận như vậy?”

“Không phải là em chứ, Ran…” Cô lơ đãng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Conan khi anh rời đi.

“…Ran…?”

Sato hiểu rõ những gì cô đang nói “Ừ..”

“Đó là… tên em sao?” Cô gái nhỏ chớp mắt nhìn cô “Phải không chị…?”

“Thế thì… em thích nó chứ?”

“Nó có vẻ… rất quen thuộc…” Có một cái gì đó hiện lên trong mắt cô bé, cái gì đó sâu xa và tăm tối, và quá già dặn so với con người bé nhỏ kia. Rùng mình một cái, Sato nhận ra rằng đã từng thấy ánh mắt đó ở Conan, khi anh còn là một đứa trẻ. Cô bé ôm mặt, hai bàn tay bé nhỏ áp chặt vào khuôn mặt “Nhưng em không thể nhớ, không thể nào nhớ được…”

“Này” Sato ngăn cô bé lại, sợ rằng cô bé sẽ tiếp tục khóc. “Được rồi, không sao cả, chúng tôi sẽ gọi em là Ran cho đến khi em nhớ ra tên thật của mình, đồng ý chứ?”

“Vâng ạ.” Cô bé xoay người, nhìn chằm chằm về phía hành lang, sau đó quay lại phía Sato. “Anh ấy nhìn rất thân thuộc, em có thể đi với anh ấy không. Anh ấy hỏi em tên gì. Có thể… có thể nếu em biết tên mình anh ấy đã không tức giận như vậy…”

“Khờ quá” Sato cố kìm nén sự xúc động dâng lên trong cổ họng. “Không đâu, chị đã nói rằng đó không phải lỗi của em. Bên cạnh đó, anh, là cậu ấy đúng không? Nhưng tại sao em lại muốn đi cùng cậu ấy?.”

“Anh ấy chắc chắn là anh của em” Cô bé im bặt, bối rối. Sau đó cô bé chớp đôi mắt to nhìn Sato “Em cảm thấy anh ấy rất thân thuộc, chắc chắn rất thân thiết.” Cô bé bẽn lẽn quay đi “Chị có biết em muốn nói gì không ạ?”

Sato gật đầu, mặc dù bản thân cô cũng không chắc chắn điều đó.

Conan Edogawa, liệu có an toàn không? Thỏi nam châm thu hút những vụ án mạng, cuộc sống lạnh lẽo theo đúng nghĩa đen, một chàng trai có thể nhìn thấu kẻ giết người một cách tường tận, có thể an toàn chứ?

Cô bé không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn còn nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang, trông cô bé như thể đánh mất một cái gì đó, đang tìm kiếm cái gì đó, hoặc là tìm kiếm một ai đó.


Đó quả thật là một suy nghĩ kì lạ, nhưng Sato không thể dừng lại, cô nhanh chóng chụp một bức ảnh và gửi nó cho Takagi.

Lát sau, điện thoại của cô reo lên.

“Nói đi, Takagi, có phải cô bé trong rất giống…” Sato nói, thì thầm một cách bí ẩn, không đợi người ở đầu dây bên kia trả lời, cô nhấn mạnh “là cô ấy đúng chứ?”

Rất may, họ đã cộng tác đủ lâu để anh ấy hiểu những thứ lộn xộn mà cô đang nói “Vâng, đúng là thế, nhưng làm sao có thể? Cô ấy đã chết rồi.”

“Tôi không chắc nữa, nhưng… cô bé trông quá giống cô ấy. Và tôi cảm thấy nó chính là cô ấy. Và cái cách mà Edogawa hành xử nữa.”

“Thật kỳ lạ. Thậm chí nếu đây là Ran Mori, người mà chúng ta đang nhắc tới, cô ấy vẫn là chị cậu ấy mà. Cô ấy đã chết khi cậu ấy bảy tuổi. Cậu ấy không thể thân thiết với cô bé cũng như chúng ta không thể dùng những biểu hiện này để xác nhận.”

“Nó giống cô ấy nhiều hơn thế…”

“Oi…Oi…” Cô dường như nghe được anh ấy đang cười qua điện thoại “Đây chỉ là phỏng đoán, đúng không? Tất cả chúng ta đều biết rõ, cô bé chỉ trong giống Ran thôi.”

“Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để chắc chắn?”

“Cô không quá tò mò đó chứ, giờ sao, chúng ta không có mẫu DNA.”

“Dấu vân tay thì sao?”

“…Nếu cô âm thầm làm như vậy. Tôi sẽ nhờ Kurosawa. Như một sự giúp đỡ đặt biệt.”

“Cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ đưa cho anh.”

“Chúng ta vẫn ăn trưa cùng nhau chứ?”

“Vâng.” Cô mỉm cười, rồi liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình “Vâng tôi phải đi rồi, sau tất cả, những gì tôi có là một cô bé sáu tuổi khóc nức nở trên tay mình.”

“Bảo trọng, Miwako”

“Anh cũng vậy.”

Sato cảm thấy khó xử.

“Chúng tôi nên làm gì với em đây?” Cô thở dài, rồi quay lại phía bé Ran.

__________________________________________________

Điện thoại rung lên và bật sáng, đập mạnh vào chiếc bàn trên đầu gi.ường.

Anh bật ra một câu nguyền rủa, chụp lấy nó “Cái gì vậy?”

“Tôi đây.” Giọng Haibara thản nhiên, bỏ qua thái độ khó chịu của người nhận cuộc gọi “Tôi đã tìm thấy các mẫu hiện tại của APTX.”

Chí ít, điều đó đã gây được sự chú ý với anh. Conan bật dậy, dụi mắt “Nói tiếp đi.”

“Nó đã được thay đổi rất nhiều so với lúc tôi phát minh ra nó. Tôi không thể nói chính xác những thứ mà chúng đã thêm vào, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể từ đó tìm ra công thức thuốc giải.”

Conan cười. Giọng điệu nghe thật chói tai. “Điều đó có ý nghĩa gì?” Anh hỏi lại một cách mệt mỏi.

Một phần trong anh thật sự đã chết rồi. Tại sao lại trông giống như một người đã biến mất, người mà anh đã bỏ lỡ nhiều năm về trước? Cơn giận giữ lấn át toàn bộ lý trí... Không, việc đó thật thừa thãi. Hơn nữa, không còn cuộc sống trước đây để Shinichi Kudo có thể trở lại. Điều duy nhất mà anh có được nếu bây giờ uống loại thuốc đó chỉ là lớn thêm mười tuổi nữa.

“Tôi nghĩ cậu có thể nói những điều cậu muốn. Dù sao thì tôi vẫn sẽ cố gắng thử. À, thanh tra Sato nhờ tôi đưa một người đến cho cậu.”

“Ai?” Anh chậm chạp bước xuống gi.ường.

“Xuống dưới sẽ biết” Hiếm khi trong giọng nói của Haibara có một chút nài nỉ như vậy, nếu có, thì nó đã là chuyện của quá khứ.

“Tốt thôi” Anh đứng dậy “Nhưng tôi nói này, Haibara, nếu nó làm lãng phí thời gian của tôi...”

“Tôi rất nghi ngờ đó, ngài thám tử.”

Conan vẫn mặc nguyên bộ quần áo của mình trong khi ngủ nên không cần phải thay đồ. Chuyện đó không khiến anh quan tâm lắm, cho dù khách đến có là ai đi nữa. Liếc nhìn đồng hồ, anh chợt nhận ra giờ đã là năm giờ sáng. Ngoài cửa sổ, bên ngoài rèm cửa, phía trên ngọn đồi, mặt trời đã bắt đầu lên.

Anh chậm rãi bước xuống cầu thang. Anh đã quay về biệt thự Kudo sau khi cô ấy qua đời. Nếu trước đó ông Kogoro đã rất bê tha thì có lẽ bây giờ ông ấy còn tệ hơn. Mặt khác, Conan không chắc rằng bản thân có thể đối mặt với ông Kogoro khi ông biết rằng anh đã nói dối, mà cái giá của nó chính là mạng sống của con gái ông. Khắp ngôi nhà của anh bây giờ, chỉ có ám ảnh và trống trải, đặc biệt là thời gian trước buổi sáng. Một lớp bụi dày đặc bám trên trần nhà, và rèm cửa không bao giờ được vén lên nữa.

Conan đã sống tĩnh lặng nhất có thể. Anh không sử dụng nhà bếp, không dùng hết các phòng ngủ, càng không bao giờ bước chân vào phòng sách trong nhà.

(Khắp không gian ở đây đều có rất nhiều điều gợi anh nhớ về cô ấy, cảm giác như chỉ cần anh quay lại cô ấy đã ở đó, mỉm cười hoặc cằn nhằn về mấy cuốn tiểu thuyết dày cộm, anh lại tự lừa mình một lần nữa.)

(Đó là một cuộc sống khác.)

Anh kéo cánh cửa bật mở và nhìn thấy Haibara đang đứng bên ngoài. Ánh mắt của Conan từ từ nhìn xuống cô gái nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ, đang cuộn tròn và ngủ ngon lành trên tay cô.

Ngay cả khi anh đã sẵn sàng, thì hình ảnh đó vẫn khiến anh như ngừng thở.

“Cô ta làm gì ở đây?” Anh hỏi, sau khi đã lấy lại bình tĩnh.

“Cô bé đã hỏi về cậu.” Haibara nói. Giọng cô điềm tĩnh, nhưng bây giờ, anh có quá nhiều thứ phải lí giải, anh cần phải nói với cô rằng mình đang kích động thế nào. Đôi mắt cô bé long lanh, và những ngón tay bé nhỏ khẽ động đậy “Không nên để bất cứ ai khác đưa cô bé đi.”

“Nó không có ba mẹ à?”

“Không ai tìm cô bé cả. Thanh tra Sato đã đưa cô bé về nhà nhưng nó lại hỏi cậu. Nó đã phải đấu tranh rất nhiều từ khi rời khỏi sở cảnh sát. Chúng ta nên giúp đỡ cô bé.”

“Cái gì?” Anh nói như hét.

Haibara cười nhạt “Hiện giờ, điều “ngài thám tử” quan tâm là gì?”

Anh phớt lờ cô “Vì vậy cậu cho rằng mang con bé đến đây là một ý tưởng tốt.”

“Tôi đã đưa cô bé đi với mình, nếu tôi không nghĩ rằng cô bé sẽ làm gì đó khi nó tỉnh dậy.” Haibara hờ hững trao cô bé đang say sưa ngủ cho anh “Cậu sẽ giữ cô ấy lại chứ?”

“Tôi..”

Cô bé quấn lấy cánh tay anh và những ngón tay bé nhỏ khẽ giữ lấy áo sơ-mi của anh và cô ấy, thật sự trong rất giống…

Conan ngây ra nhìn Haibara

Cô khoanh tay, quắc mắt nhìn anh.

“Tốt thôi.” Cuối cùng, anh nói, một cách thẳng thừng “Điều này chỉ là tạm thời, cho đến khi họ tìm ra ba mẹ con bé, và đến lúc đó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì với nó nữa.”

Haibara thở dài “Chị…”, cô quay đi, nhìn lên bầu trời. Cơn bão hôm trước đã tan, ánh sáng lóe lên phía chân trời kéo một vệt đỏ ngang các đám mây hôm trước còn tối tăm và đầy giận giữ.

Akemi đã chết rồi. Ran đã chết rồi.

Nhưng.

Nhưng.

Haibara khẽ nhắm mắt. Cô đã lấy một ít tóc của Ran khi cô ấy đang ngủ cho vào ống nghiệm.

Cô có việc phải làm.

HA_png01100227.png
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
HA_png01100305.png
FEEL WHAT YOU KNOW

"He much preferred to be alone. Being around others meant faking, meant pretending to actually live,
meant pretending that he was doing anything other than just survive-"
~*~
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến anh thức giấc trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Cảm giác cái gì đó ấm áp và nặng nề đè trên lồng ngực khiến anh cảm thấy khó thở. Conan khẽ rên rỉ và thả lỏng người, toàn thân mỏi nhừ và đau nhức sau khi nằm ngủ trên ghế sofa suốt một đêm dài.

Vật nặng đè trên người anh khẽ dịch chuyển.

Conan dường như bị đóng băng, anh nhìn xuống phía dưới. Một vài tia nắng xuyên qua tấm rèm đóng kín, nhẹ vương trên khuôn mặt của cô bé đang say ngủ trong vòng tay anh. Conan cảm thấy thật may mắn khi đã để cô bé áp mặt vào ngực mình. Bởi nếu anh nhìn thấy cô bé, vào khoảnh khắc này, khi ánh nắng ban mai rơi trên má cô, cảm nhận hơi thở đều đặn từ đôi môi hé mở, cùng khuôn mặt say ngủ thuần khiến như tranh vẽ, có lẽ anh sẽ thực sự tin rằng đây chính là cô gái mà anh luôn tìm kiếm và đánh mất nhiều năm về trước. Có thể anh sẽ rơi vào một cái bẫy, mù quáng tin vào những lời nói dối.

Để không làm cô bé thức giấc, Conan cẩn thận tách cô bé ra khỏi mình rồi đặt xuống đệm.
Cô bé vẫn đang ngủ.

Chết tiệt. Chính xác thì họ đã cho cô bé uống bao nhiêu thuốc ngủ vậy?

Anh cho rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Dù sao thì, anh vẫn chưa muốn đối mặt với cô bé vào thời điểm này. Đầu tiên, anh chọn pha cho mình một tách cà phê. Thật đặc. Đủ để cơn đau đầu vơi bớt. Tạ ơn chúa vì đây là cuối tuần. Tranh cãi với Haibara suốt một ngày là quá đủ, anh không nghĩ rằng mình còn có thể đối mặt với đội thám tử trong ngày nghỉ. Đặc biệt, bây giờ chắc chắn sẽ có rất nhiều câu hỏi về danh tính của cô bé.

Câu hỏi mà bản thân anh cũng không có lời đáp.

Khi anh lấy cà phê ra khỏi máy pha chế cũng là lúc cô tỉnh dậy.

"Nii-Chan?"

Đầu cô bé va mạnh vào cạnh cửa nhà bếp, mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt, cô bé thoáng nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.

Anh càu nhàu đáp lại một cách thô lỗ, anh không cho phép bản thân chú ý đến cô bé mà tự rót cho mình một tách cà phê đen, nóng hổi. Conan nhấm nháp nó, để cho vị đắng tràn ngập trong miệng, để đầu lưỡi trở nên bỏng rát, để nhắc nhở bản thân rằng đây là không phải sự thật, cho dù ánh mắt và biểu hiện khuôn mặt kia rất giống cô ấy.

"Một người phụ nữ xinh đẹp ở trạm xe cuối cùng đã nói cho em biết tên của mình" Cô bé lên tiếng, ngừng một lát mới nói bằng giọng điệu vui vẻ: "Bà ấy nói rằng sẽ có người gọi cho em-"

Anh đặt chiếc cốc xuống bàn với lực mạnh hơn cần thiết để cắt ngang câu nói của cô bé.

Hít thở thật sâu.

Hít vào.

Thở ra.

Cho dù cô gái này là ai, cô không hề xứng đáng để anh phải bận tâm. Có thể, cô đã bị bắt cóc. Có thể, cô chỉ là một đứa trẻ vô tội. Có thể, cô đã trải qua nhiều nỗi kinh hoàng. Đó là một giả thuyết hợp lý. Một giả thuyết hợp lý cho việc cô không hề dính níu tới Vermouth hay tổ chức, cũng như những việc làm bẩn thỉu của chúng. Tuy nhiên những đặc điểm rất đỗi quen thuộc trên khuôn mặt của cô bé đã đánh tan mọi phòng bị của anh, làm lay động tâm trí anh. Thậm chí, chỉ một từ cô nói ra cũng có thể khiến thứ gì đó trong ngực anh thắt lại, lãng quên mọi thứ xung quanh, khiến anh gục ngã...

Đơn giản là sự tồn tại của một người nào đó vốn không có khả năng khiến anh gục ngã. Không một ai...

Conan nhìn cô bé một cách lạnh lùng cũng như che đi khuôn mặt thật của mình dưới chiếc mặt nạ vô cảm một lần nữa. Anh hiểu lũ quạ đen mà mình đã đương đầu trong suốt mười năm qua, anh hiểu rất rõ, không còn nghi ngờ gì nữa, tổ chức không có bất cứ mối lo ngại nào khi bắt đầu đào tạo gián điệp ở lứa tuổi này....

"... Nii-chan?" âm thanh nho nhỏ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Có chuyện gì?" Anh hỏi cộc lốc, nhìn cô bé bằng ánh mắt sắc lạnh.

Cô bé rụt rè bước về phía anh, và rồi đứng nép phía sau cánh cửa với khuôn mặt đỏ ửng, bối rối vì vạt áo quá rộng so với thân hình mảnh dẻ. "...Em đói."

Bộ não của anh phải mất vài giây mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Phải rồi.

Sau tất cả, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh nhớ lại những tổn thương mình phải chịu đựng khi bị teo nhỏ, mọi thứ hiện lên thật rõ ràng. Thời thơ ấu của anh đã kéo dài suốt hai mươi bảy năm. Cho dù đó có phải là âm mưu của bọn chúng hay không, dáng vẻ mỏng manh tựa sương khói của cô bé gần như không thể làm tổn hại đến anh, và nỗi đau mơ hồ hiện hữu trong trái tim anh khi nhìn thấy cái bĩu môi bất mãn của cô chỉ đơn thuần là ảo tưởng.

Conan quay sang chạn bát, khuôn mặt cau lại khi thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Anh lẩm bẩm một điều gì đó, rồi bước ra khỏi nhà bếp, ngửa cổ uống hết chỗ cà phê còn sót lại trong cốc. Anh không có ý định đến nhà tiến sĩ Agasa chỉ vì Haibara ở đó, anh không có tâm trạng đối diện với vẻ mặt chán nản của cô ấy.

Một tách cà phê nữa là lựa chọn duy nhất của anh cho sớm nay. Có lẽ anh nên pha thêm một tách cà phê đặc, bởi anh vẫn luôn có thói quen uống ba tách như thế.

Bước nhanh ra khỏi cửa, anh túm lấy cổ tay cô gái nhỏ.

Cô bé vội vã theo sau, cố chạy thật nhanh để có thể bắt kịp anh bằng đôi chân nhỏ bé của mình.
Ánh nắng phủ trên mặt đường. Ban ngày, những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất dường như cũng rõ ràng hơn trong khi thế giới xung quanh họ vẫn chìm trong im lặng.

Conan rất thích bình minh. Cuộc sống của anh là một loại mơ hồ, tồn tại giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, nằm ngoài rìa thế giới.

Cả thành phố mang một màu chết chóc vào sáng sớm, nó hoàn toàn chìm trong bóng tối và im lặng, chỉ có một vài tia nắng yếu ớt rơi trên mặt đường nhắc nhở anh màn đêm đang dần khép lại. Nắng sớm nhợt nhạt và lành lạnh, bởi chúng được sinh ra từ màn đêm cô tịch. Bình minh là thứ ánh sáng được sinh ra từ đêm đen, ít ỏi nhưng mạnh mẽ, lạnh lẽo và cô đơn.

Anh thích cảm giác khi được ở một mình. Bên cạnh người khác đồng nghĩa với việc bản thân anh luôn phải giả vờ, giả vờ rằng mình đang sống, giả vờ rằng mình đang làm rất nhiều thứ chứ không phải chỉ tồn tại cho qua ngày...

Đến khi cô bé bên cạnh vấp ngã, anh mới miễn cưỡng chú ý đến cô. Conan trừng mắt.

Cô bé chớp mắt, nhìn lên anh bằng đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc.

Biểu cảm không cam lòng trên khuôn mặt của cô bé (ngắn hơn, bầu bĩnh hơn, nhưng vẫn là cô ấy), khiến hai đầu trái tim của anh như thắt lại, đau đớn khôn nguôi, từng thớ cơ như bị xé ra hàng ngàn mảnh.

Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lồng ngực, anh nhận ra rằng cô bé rất gầy, cánh tay mảnh mai của cô đã đỏ ửng lên vì động tác thô bạo của anh, nó như thể một cành cây mảnh dẻ mà bất cứ lúc nào anh cũng có thể bẻ làm đôi chỉ với một ngón tay. Lúc này, Conan mới nới lỏng cổ tay cô bé, và bước chậm lại.

Cô bé mỉm cười bẽn lẽn, nhìn anh đầy biết ơn. Có cái gì đó dâng lên trong cổ họng, anh nhìn ra xa, hít một hơi thật sâu.

Và dừng bước tại đây.

Anh đứng yên.

Không nói gì. Cũng không làm gì.

Trong một khoảnh khắc, khóe môi của anh khẽ nhếch lên, rất nhanh thôi, rồi lại biến mất, ánh mắt anh trở nên trống rỗng, khuôn mặt trở về với lớp mặt nạ vô cảm vốn có. Sau tất cả, thật mỉa mai, phải không? Như mong đợi. Sự tồn tại của anh bây giờ đã bắt đầu và kết thúc ở đây, trên con phố này, chỉ một vài bước nữa thôi. Anh bước đến đây trong vô thức, trái ngược với dự định của chính mình, bởi anh luôn nghĩ về cô ấy.

Ngay phía trên đó, là khung cửa sổ bám đầy bụi bẩn cùng dòng chữ Kanji lớn, "Văn phòng thám tử Mouri".

Anh tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé bên cạnh. Khát khao bỗng trào dâng trong lồng ngực, một nỗi niềm từ sâu thẳm trong tâm hồn muốn được hòa cùng với biển lớn ước vọng như đe dọa áp đảo mọi lý trí trong anh. Ngay sau đó, anh chợt nhận ra rằng bao nhiêu hy vọng đang dần lớn lên đã bắt đầu phản lại tâm trí của mình. Làm sao có thể, có lẽ, có lẽ chỉ có điều này-


Cô bé nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Không chớp mắt. Không hít thở. Ánh mắt đong đầy hoảng loạn, cô quay đầu, chớp chớp mắt, kiên định hỏi. "Trên đó viết gì vậy, Nii-chan?"

Và đó là tất cả.


Cuộc nói chuyện kéo dài một vài giây, và trong suốt thường gian ấy, khuôn mặt của chàng trai trẻ không hề thay đổi. Không ai biết, thật ra có thứ gì đó trong lồng ngực anh đã sụp đổ thêm một lần nữa. Bên ngoài gần như không có bất cứ biểu hiện bất thường nào, chỉ có ánh mắt sắc lạnh và u ám hơn bao giờ hết.

Ngón tay nhợt nhạt, thon dài đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô bé khẽ siết lại.


"Được rồi," anh nói một cách nhẹ nhàng, thanh âm dịu dàng mà quỷ dị khiến cô bé nổi da gà. "Đi nào."

"Oi!" Một giọng nói lớn, cục cằn, thô lỗ vang lên phía sau họ. "Nhóc (ăn bám)!"

Conan dừng bước.

Dĩ nhiên rồi.

Anh luôn muốn trốn tránh việc này, cố gắng hết sức để trốn chạy, thậm chí còn đến một nơi rất xa chỉ để bỏ lại bất cứ thứ gì khiến mình nhớ đến cô. Hoàn toàn cắt đứt mọi mối quan hệ. Vậy mà, 10 năm sau, anh vẫn ở đây, và việc duy nhất anh có thể làm là đối diện với người đàn ông nhếch nhác này.

"Buông tay con gái ta ra!"

"Con gái của bác?" ý cười mờ nhạt hiện hữu trên môi khi anh nhanh chóng quay gót lại để đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Mouri Kogoro. Cô gái này? Cô thậm chí còn không biết tên của mình, không nhận ra nơi mình đã sống, nơi họ đã sống, trong gần hai mươi năm. Cô không nhận ra anh, không nhận ra cha mình. Tốt nhất, cô là một người mất trí nhớ, tệ nhất, cô là một gián điệp.


Không. Cô ấy tuyệt đối không phải Ran của anh.


"Con gái bác đã chết, Mouri-san."


Anh biết, lời nói của mình làm tổn thương người đàn ông lớn tuổi. Và nó cũng làm chính anh tổn thương, cắt sâu vào trong tâm hồn anh, phá vỡ mọi bức tường mà anh dựng lên để tự bảo vệ mình, xé toạc vết thương đang rỉ máu, đục khoét trái tim anh. Loại vũ khí phòng vệ mà anh đã sử dụng cũng như một con dao hai lưỡi bởi vì anh mà cô phải chết, chết tiệt. Thay vì tất cả những người mà anh quan tâm, anh xứng đáng nhận đau đớn, anh xứng đáng phải đổ máu.

"Ta nghe cảnh sát Takagi nói cậu giữ con bé." Rõ ràng là Mouri Kogoro đang say, nếu không từ bước đi loạng choạng của ông, thì cũng dựa vào mùi rượu nồng nặc trong không khí. "Để con bé trở về."

"Cảnh sát Takagi? Ồ?"

Vậy Sato là người đã để lộ tin tức ra ngoài ở hiện trường?

Cô bé bám chặt lấy cánh tay anh, với vẻ hoảng sợ. "Nii-Chan"

"Tôi không phải là nii-chan của em," anh nói một cách lạnh lùng, để lại cho cô bé một cái nhìn cảnh cáo từ dưới mi mắt khiến cô bé run rẩy hít thở và im thin thít, bước ra xa theo phản xạ.


Nếu cô ấy ở đây, khuôn mặt của họ sẽ giống hệt nhau, phải không? Cùng là vẻ mặt trầm mặc sợ hãi trên cùng một khuôn mặt thuần khiết. Cô bé sẽ thật đáng sợ nếu -nghe theo lệnh của Vermouth- người biến anh trở thành quái vật. Ran, người mà lòng tốt của cô không bao giờ dao động. Ran, người mà luôn luôn nhìn sự việc theo một cách rất riêng, người mà luôn tin rằng sự thật là duy nhất, rằng anh nhất định sẽ tìm ra nó.

Ran, người mà chính sự lương thiện cô đã giết chết cô.


Conan cười. Âm thanh lạnh lẽo phát ra khiến những người xung quanh lạnh thấu xương. Và rồi, anh đẩy cô bé về phía người đàn ông say rượu một cách thô bạo. "Đưa cô bé đi đi. Nếu bác thực sự tin rằng đây là người con gái đã chết của mình, thì hãy mang nó đi. Cháu không quan tâm."

Bởi vì niềm hy vọng trong Mouri Kogoro là hoàn toàn đáng thương và hy vọng của anh cũng hoàn toàn đáng thương.

Cô ấy đã chết.

Anh xoay người và hiên ngang bước đi, không hề xao động bởi tiếng khóc thổn thức mềm mại của cô gái phía sau.

.
.
.


"Takagi, anh đã nói với ông Mouri?"


"Ông ấy sẽ không cho anh lấy mẫu đối chứng trừ khi anh giải thích rõ lý do. Điều đó cũng không quá quan trọng."

"Takagi, nếu anh khiến ông ấy hy vọng-"

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hôm nay, Kurosawa đã có kết quả. Hoàn toàn trùng khớp."

"Ý anh là gì, hoàn toàn trùng khớp?"

"Đúng thế."

"Vậy ... cô bé thật sự là Ran?"

"Cô ấy không mang bất cứ thứ gì trên ngón tay khi anh lấy mẫu xét nghiệm, phải không?"

"Không. Anh đã xem cô bé như một con "diều hâu"."


Takagi hít vào một hơi thật sâu. "" Khi loại bỏ tất cả những điều không thể, thứ còn lại, dù có khó tin đến mấy, thì vẫn là sự thật", đúng chứ?"


"Nhưng ... cô bé mới bảy tuổi, còn cô ấy đã mười bảy tuổi 10 năm về trước ... Em có thể hiểu được nếu cô ấy đã không chết vì một lý do nào đó, bởi thi thể chưa được tìm thấy nhưng ... trở thành trẻ con một lần nữa ..."


"Có thể đó là một thứ gì đó mà tổ chức đã làm với cô ấy."


"... Điều đó có nghĩa là việc mất trí nhớ cũng đã được sắp đặt, hả? Ngay cả khi em tin điều đó, nó vẫn không thể giải thích được lý do tại sao Conan phản đối cách làm của anh. Nếu cô ấy thực sự trông giống như nee-chan của cậu ấy, cậu ấy nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng".

"Chúng ta không có trong tay bất cứ bằng chứng nào. Đó chỉ là một giả thuyết nghề nghiệp."

"... Takagi ..."

"Gì thế?"

"... Không có gì. Em sẽ hiểu nếu có thể nắm trong tay một số tài liệu khoa học của tổ chức trước khi chúng bị phá hủy."

"Cố gắng đừng làm việc quá sức. Và nhớ giữ an toàn, Miwako."

"Anh cũng vậy. Gặp lại sau. Tạm biệt."

.
.
.


Conan đi hết cả quãng đường, đến trước cửa nhà thì điện thoại đổ chuông. Lấy điện thoại ra khỏi túi và thành thục nhấn nút nghe máy, anh áp điện thoại lên tai.

"Gì thế?"

"Có vẻ tâm trạng ai đó đang rất tệ." Haibara thì thầm ở đầu bên kia của đường dây.


"Nếu cậu có điều gì đó muốn nói, thì nói đi. Tớ đã không còn đủ kiên nhẫn cho những câu chuyện ngớ ngẩn của cậu nữa rồi." Ban đầu, chính là vì cô bé đã ở đó, cũng vì cô bé mà lần thứ hai anh phải chịu đựng cảm giác trái tim như muốn vỡ ra hàng triệu mảnh và dường như nó còn đau đớn hơn cả thời khắc cuối cùng.

"Hãy trở nên chuyên nghiệp. Tớ có một vài thứ muốn cậu xem."

"Nếu là về thuốc giải độc, thì tớ hoàn toàn không-"

"Chỉ cần tới thôi."


Anh làu bàu và tắt máy, nhét điện thoại vào túi, làm theo cảm tính. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ có giá trị hơn quãng thời gian tồi tệ vừa qua vì anh không muốn bất cứ thứ gì ngoài việc trốn tránh trong phòng tối để bình tĩnh lại, để dựng lên những bức tường vượt qua vết sẹo mới này.

Sốt ruột, anh nhấn chuông cửa.


Haibara tự bước ra mở cửa, và, thay vì mời anh vào nhà, cô đẩy một cái gì đó cho anh.

Conan nhìn xuống mảnh giấy, và sau đó theo cô vào nhà.

"Tớ đã so sánh tóc của cô ấy với cô bé kia." Haibara thành thật nói. "Tớ tin rằng cậu có tự thể đọc bản đánh giá."


Tất nhiên. Haibara, nhà khoa học, nhà sinh vật học, đã tiến hành xét nghiệm DNA. Conan nhìn xuống những dòng chữ màu đen in trên giấy trắng một cách lúng túng, và đôi tai anh đỏ bừng như sắp nhỏ máu, những ngón tay bám trên mặt giấy siết chặt đến trắng bệch.

Tại sao anh không nghĩ đến điều đó? Tại sao anh không hề nghĩ đến chúng? Nếu anh đủ bình tĩnh, đủ lý trí, có thể anh sẽ thấy chúng-

Sự thật.

Cô bé là cô ấy. Mouri Ran, một trăm phần trăm là cô ấy, một sự trùng khớp - hoàn hảo.

Không có gì liên quan đến cô mà hợp với logic, phải không? Anh lại tìm được cô, nhờ có chúa mà anh đã tìm thấy cô một lần nữa, và giờ đây anh nghĩ mình đã hạnh phúc đến phát điên, tất cả những việc anh muốn làm là gục đầu xuống gối và khóc.

Cô ấy là thật.

Cô đã ở đây.

Và anh sẽ không bao giờ để cô tuột khỏi bàn tay mình...
HA_png01100305.png

Chúc mừng sinh nhật muộn, Shinichi!

Beta: @Windy_WR
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
229247zrid7xsbib.gif

.​
FEEL WHAT YOU KNOW
linea20ww.gif


"Of course, though, to expect objectivity from him on this subject was nigh impossible. But Edogawa Conan's entire existence, the reason this identity had been created to begin with, was to guarantee her well-being. So maybe, just maybe...
"


Chapter 4
591763Barres_etoiles__33_.gif


“Tôi sẽ mang cô ấy trở về” anh thở hắt ra, tự thì thầm với bản thân. Anh phải sửa chữa sai lầm.

Có Chúa chứng giám, anh nhất định phải mang cô ấy trở lại. Dù bất cứ giá nào
anh cũng sẽ mang cô ấy trở lại.

Haibara vẫn luôn quan sát, không bỏ sót dù chỉ một biến đổi nhỏ trong từng cử chỉ. Anh thật sự đang run lên.

“Tốt hơn là cậu nên kiên nhẫn một chút và nghe thật kĩ những điều tôi nói” Cô nói một cách chậm rãi và điềm tĩnh, khẽ nhích người gần về phía lò sưởi trong nhà tiến sĩ Agasa. Cần phải nhắc nhở anh điều này. Cần phải làm tâm tình anh dịu lại trước khi anh bộc phát những hành động nông nổi “ Bởi đem cô ấy trở lại đồng nghĩa với việc cậu phải mang cả con người thật của Ran Mori trở lại, bằng không việc đó chẳng có ý nghĩa gì”.

Lời nói làm Conan chú ý. Anh gắt gao nhìn cô “Kí ức của cô ấy?”


“Và tại sao cô ấy thu nhỏ.”

“…Là APTX.”

Haibara nhếch môi, cười nhạt. Anh ấy không phải người ngu ngốc, tất nhiên không. Tuy nhiên chỉ cần chuyện đó có liên quan đến cô ấy, dù chỉ một chút, anh sẽ rối loạn và mất đi khả năng logic. Sau tất cả, mười năm nay cô không nhìn ra quá nhiều cảm xúc trên gương mặt giá lạnh kia nữa, gương mặt ấy đã sớm trở nên rất bình lặng.

Mặt đối lập của sự logic. Cảm xúc.


“Một phần.”

“Sao?”


“APTX là thứ khiến cô ấy teo nhỏ, nhưng nó không có tác dụng phụ. Từ những gì tôi làm và các tài liệu tôi có, thứ thuốc đó không được sử dụng như một chất độc. Có vẻ như mục đích chính của nó chỉ là để thu nhỏ cơ thể.”

“…tổ chức muốn gì từ việc đó?” Anh trầm ngâm một hồi lâu mới cất tiếng, như thể tự nói với mình hơn là với cô.

“Không biết. Nhưng mà thuốc đã bị thay đổi rất nhiều. Không chỉ làm một người teo nhỏ lại, nó còn giữ họ ở độ tuổi đó. Nó làm ngừng đồng hồ sinh học một khi đã uống thuốc.”

Khoan… nó? “Có thể quay lại chứ?”


“Điều đó rất có thể xảy ra, đúng. So với việc trở nên bất tử thì việc này đơn giản hơn. Bây giờ, có một tin tốt là việc điều chế ra thuốc giải đã dễ dàng hơn, khi mà nó đã được thay đổi để chỉ mang đến kết quả thu nhỏ cơ thể.

“Vậy tin xấu?” Trong giọng nói có xen lẫn sự lo lắng.

“Tin xấu là tôi không thể đưa cô ấy trở lại những ngày tháng cô ấy đã mất. Nó quá nguy hiểm và rất dễ mắc sai lầm. Điều đó có nghĩa là, một khi tôi điều chế thuốc giải và cô ấy uống nó, cô ấy sẽ trở về mười bảy tuổi, không phải hai mươi bảy tuổi. Ngoài ra, chứng mất trí nhớ là một điều hoàn toàn khác biệt. Tôi không chắc nó có liên quan đến thuốc hay là do chấn thương-”. Cô rùng mình khi nhận ra sâu trong con ngươi kia là chất chứa đầy thù hận đối với những kẻ đã làm tổn thương Ran thành như thế. Cô tiếp “-nhưng cho đến khi chúng ta tìm hiểu xem những chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, chúng ta không thể giải quyết nó. Và đến đây một chút, cậu phải đưa ra sự lựa chọn.”

Ánh mắt của anh, vẫn lấp lánh với một cái gì đó nặng nề và lãnh đạm, sắc như dao, nhìn về phía cô “Lựa chọn gì?”

“Có nên để cô ấy uống thuốc giải.” Haibara cố nuốt sự lo sợ xuống. Đây là một việc khó khăn. Cô nhớ lại vẻ mặt của anh khi Gin cố tình chế nhạo về cái chết của Ran cách đây khá lâu. Đầu tiên là hoài nghi, thách thức lại, sau đó là sợ hãi và gần như phát điên lật tung cả Văn phòng thám tử, nhà, hay bất cứ nơi nào cô ấy có thể đến. Và rồi, khi tất cả cảm xúc bị bòn rút đến kiệt quệ, dần biến mất khỏi gương mặt anh, là khi cuối cùng anh phải đau đớn thừa nhận với chính mình rằng đó là sự thật, cô ấy đã biến mất.


Và đó là gương mặt anh vẫn mang theo đến tận bây giờ, nhợt nhạt, vô cảm và u ám “Ý cậu là gì?”

Haibara không biết anh sẽ làm nên những chuyện kinh khủng gì nếu mất Ran lần nữa.

Nhưng. Nhưng. Ở đây phải có ai đó đủ lý trí. “Nếu chúng ta không thể mang kí ức của cô ấy trở về cậu sẽ quyết định để cô ấy uống thuốc giải hay không. Nếu cô ấy trở về mười bảy tuổi – không có tất cả những ký ức kia – Cô ấy sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường. Cậu hãy tự hỏi bản thân, một cách khách quan nhất, nếu có thể tốt hơn hãy để cô ấy là một đứa trẻ, bởi vì cô ấy dường như tin tưởng cậu tuyệt đối và cô ấy cũng không thể đưa ra quyết định cho bản thân mình.”

Tất nhiên, mong anh khách quan nhìn nhận vấn đề này dường như là không thể. Nhưng sự tồn tại của Edogawa Conan, lý do cái tên này được tạo ra từ lúc bắt đầu, tất cả chỉ vì hạnh phúc của cô ấy. Thế nên, có lẽ phải như vậy…


Trước sự ngạc nhiên của cô, anh cười, có một cái gì đó sâu xa và tăm tối và sướt mướt lại có chút nghẹn ngào, cười như không cười, anh nhìn về phía cô với một cái nhìn ấm áp, đôi mắt đỏ lừ với rất nhiều những cảm xúc khó tả.

Haibara như ngừng thở, chới với lùi về sau.

Anh không đẩy cô ra xa. Không hét lên. Không giận dữ. Không mất kiểm soát gây sự ồn ào. Thay vào đó, anh lần nữa nhìn sang chỗ khác, và cười mỉa mai với chính mình, lẩm bẩm “Tôi không thể ích kỉ sao, dù chỉ một lần?”

Một quãng dài im lặng.


“Tôi hiểu cậu đang cố nói những gì.” Giọng Conan lạnh lùng, lặp lại một lần nữa, vậy nên trên thực tế, cô quên mất trước đó một giây anh gần như sắp khóc “Tôi sẽ xem xét.” Và rồi anh quay gót rời đi.

Haibara nhìn chằm chằm về phía anh, cô thở dài khi đi đến bên cánh cửa và đóng nó lại. Một phần trái tim cô (bởi vì sau mười năm cô thừa nhận cô đã như thế) làm tổn thương anh. Tổn thương Ran và tổn thương cả bản thân mình. Nếu cô không phát minh ra loại thuốc chết tiệt đó và bắt đầu tất cả, có lẽ mọi thứ đã tốt. Có lẽ mọi người vẫn ở đây? Tình yêu vô bờ của Akemi, sự ấm áp của chị, và cũng chỉ có chị luôn biết lúc nào cô cần một cái ôm nhẹ nhàng... Nếu Akemi ở đây, chị sẽ nói gì?


Ran sẽ nói gì?

Nhưng bây giờ không ai thật sự đang ở đây cả, không một ai. Và cho đến khi cô sửa chữa tất cả sai lầm, cho đến khi cô cởi bỏ mặc cảm tội lỗi, Ran Mouri vẫn chết và tất cả những điều này chỉ là mơ tưởng.

Cô thở dài và quay lại pha cho mình một ít cà phê. Nó có vẻ là một tuần dài.

__________________________________________

Ran bám vào ống quần như một phản xạ nhanh nhất mà cô có thể thực hiện, giấu những giọt nước mắt nóng ấm vào lớp vải màu xanh đen.

“Ran…? Ran… con còn sống…” Bác trai cô đang bám vào bật khóc, cúi xuống nhấc cô ôm vào lòng.

Cô nhanh chóng dùng tay áo lau nước mắt.

Cô chớp mắt nhìn với một cảm giác mơ hồ. Bác ấy rất quen thuộc. Quen thuộc và an toàn, giống như anh vậy.

Tốt thôi. Sau tất cả, ông ấy nói cô là con gái của ông. Chỉ vì cô không tin điều đó không có nghĩa nó không phải… sự thật? Và anh cũng nói như vậy…


Người đàn ông đang nói say bí tỉ, chớp chớp mắt để nước mắt đang che mất tầm nhìn của ông biến mất cùng lúc đó ông cố gắng bước trên cầu thang dẫn lên Văn phòng thám tử Mouri, trái ngược với sự thờ ơ thường thấy. Khi đã về đến nhà mình, Mouri Kogoro theo thói quen ngồi vào ghế, nơi ông đã khóc rất nhiều vì Ran, và lẩm bẩm những câu không đầu không cuối. Cô vỗ nhẹ vào vai ông bác, cảm thấy bối rối, không biết nên làm gì bởi cô bị ông siết chặt. Cuối cùng, vòng tay ông bác giãn ra, và ông bắt đầu ngáy.

Ran cố gắng giữ nguyên tư thế, cố chịu đựng như vậy, nhưng ông bác ôm rất chặt và ông làm cánh tay cô tê cứng. Cô ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay của ông bác và ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào ông. Ông ấy thật sự vẫn hay uống say mèm vào sáng sớm? Cô có thể không nhớ nhưng… nó có vẻ không đúng, một nơi nào đó trong cô chùn xuống, đau đớn, gần như vậy khi cô nhận ra rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi và tất cả có lẽ đều liên quan đến cô.

Ran đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, đi đến tủ quần áo và mang ra một cái chăn, đó là tất cả những gì cô có thể làm. Cô phủ chăn lên người ông bác mặc dù cô biết sẽ tốt hơn nếu cô cư xử như sự thật đã định, nhưng nó sai rồi, nếu gọi ông ấy là Bố khi mà cô không thể nhớ bất kì điều gì đã xảy ra.

Trong sự tĩnh lặng, cảm giác mất mát vụt qua khiến cô gần như bật khóc thêm lần nữa. Ngôi nhà này, trống trải và tăm tối, bóng tối bao trùm lấy cô. Nếu ở đây có ma thì sao?

Ý nghĩ này khiến cô run rẩy và cuộn người lại một góc.


Những thứ vụn vặt cô nhớ được bắt đầu từ một căn phòng không quá khác với nơi này, rộng lớn, trống trải và không một tia sáng. Ran cô độc, tất cả xung quanh cô cũng cô độc. Cô đã nghĩ rằng một vị thần cao quý sẽ giải cứu cô khỏi con quỷ xấu xa như thế, cho đến khi ông cầm lấy bàn tay cô thì cô đã tin ông ấy là thật, ông ấy tồn tại, giống như việc cô vẫn còn sống vậy.

Và sau đó thì anh đến, khi cô nhìn thấy anh cô thấy bản thân thật nhẹ nhõm, những gì cô muốn là lao vào anh, bật khóc trong vòng tay anh bởi vì anh mang lại cho cô cảm giác an toàn, cô biết anh rất an toàn cô đã không có được cảm giác ấy trong một quãng thời gian rất dài.

Dạ dày cô réo lên nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh.

Ran biết cô không thể xuống quán cà phê dưới nhà. Chính xác là cô không có tiền. Cô cầm một cái ghế thấp rồi đi vào bếp trong nhà. Trong tủ bếp có rất ít nguyên liệu nhưng có lẽ nó đủ cho bữa sáng. Và cô có thể trả nợ cho ông bác bằng cách nấu bữa sáng cho ông ấy!

Cô ấy đã quyết định và đi ra bắt đầu thực hiện mọi thứ, cô đến nơi để mấy cái chảo. Ran tự hỏi tại sao cô quen thuộc với ngôi nhà này đến vậy, nhưng rồi cô nhún vai dù sao nó cũng có ích với việc cô cần làm, cô cầm lấy cái chảo đầu tiên mình thấy. Bật bếp lên và đặt chảo xuống.


Ran đập các quả trứng lên bàn và cho chúng vào chảo. Cô chăm chú nhìn chúng xẹp xuống, mùi thơm tràn ngập căn phòng làm dạ dày cô réo càng dữ dội hơn. Cô cầm thịt xông khói bằng những ngón tay bé nhỏ cho vào chảo, cùng lúc đó thì cửa mở

“Ran?” Edogawa Conan nhìn mái tóc rối bù, đôi mắt sáng rực như sắp rơi ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên anh gọi cô bằng cái tên ấy.

Những giọt lệ sắp tràn mi và thịt xông khói rơi xuống, cô không bận tâm mọi thứ. “Anh ơi!”


Anh dẹp bỏ khoảng cách giữa họ bằng hai bước chân và ôm cô thật chặt trong vòng tay của mình. Cô đặt hai cánh tay nhỏ bé của mình vòng qua cổ anh dường như đây là điều tốt đẹp nhất mà cô có. Dưới cánh tay mình, cô có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.

“…Anh ơi?” Cô chớp mắt, hỏi “… Anh ổn chứ?”

Cô không thể hiểu nổi, dường như tất cả mọi người xung quanh cô đều khóc. Có phải cô đã làm gì sai không?

Im lặng. Anh không trả lời.


Cuối cùng Conan cũng bình tĩnh lại và đặt cô đứng xuống, anh quỳ xuống ngang tầm mắt cô. Gương mặt anh như mọi khi không để lộ chút cảm xúc, đôi mắt ráo hoảnh nhưng bàn tay anh vuốt khẽ mớ tóc loà xoà trước đôi mắt của cô với một cử chỉ ân cần hết mực. Đây là lý do tại sao anh ấy khiến cô cảm thấy an toàn. Bởi, dù anh có làm gì hay nói gì, anh dường như luôn toát ra sự ấm áp mà chỉ mình cô mới cảm nhận được.

“…Anh ơi?” Ran hỏi và cô nhìn về hướng khác, có chút lo lắng vừa rụt rè trước cái nhìn dữ dội kia.

“…Xin lỗi,” giọng anh khàn khàn, có chút cộc cằn “Để cậu ở đây một mình. Tớ xin lỗi.”

Một vài phút im lặng trôi qua.

Sau đó Ran tươi cười “Không sao, anh…”

“Conan” Anh cắt ngang. Shinichi, anh muốn nói như vậy. Nhưng đó hoàn toàn là cuộc sống khác. Trước khi cô chết. Trước khi anh chết cùng cô. Cuộc sống ấy đã bị bỏ quên cùng thời gian. Anh đã đánh mất nó.

“Anh Conan…” Cô gái ngừng nói, cắn môi “thịt xông khói cháy mất…” Sau đó cô quay lại leo lên bếp với tất cả sự vụng về của một đứa trẻ
.

omhuahui36.png

Beta: @Windy_WR
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Truyện rất hay, câu từ cũng như cách dịch của bạn cũng rất ổn. Nói chung là ok!!!

Bạn cho mình link truyện gốc có được không?
 
@linh24680608 : Tớ tự hỏi cậu đã đọc phần giới thiệu của fic này chưa. Link truyện gốc và tác giả đều ở trên đó nhé!
 
Bạn ơi! Đừng quên fic nhé. Đã 1 năm rồi.. Huhu...
 
Kenhsinhvien.vn--HA_png01100305.png
FEEL WHAT YOU KNOW

Conan hadn't truly known fear until Ran walked out of a door and he never saw her again.

He hadn't been truly fearless until then either, because what did he have to fear

when there was nothing to be threatened?
~*~
Anh thu toàn bộ hình ảnh cô bé vui vẻ giải quyết bữa sáng vào đáy mắt, như thể, nếu anh rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây thôi, cô sẽ biến mất một lần nữa. Đĩa trứng ốp lết và thịt muối xông khói đặt trên bàn, anh còn chưa hề động tới.

Mùi cà phê tràn ngập trong không khí.

Conan chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông đối diện. Đẩy cốc cà phê còn đang toả hơi nóng qua bàn.

Người đàn ông say sỉn nhận lấy nó với một tiếng gằn nhẹ, rồi uống cạn.

Conan chờ đợi. Mất kiên nhẫn, ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía cô.

"Nó thực sự là con bé?" Mouri Kogoro hỏi, hất mạnh đầu về hướng anh đang nhìn.

Conan cầm lấy chiếc cốc rồi rót thêm cà phê vào: “Chính là cô ấy”

Sững lại trong giây lát, Kogoro lại uống ực chỗ cà phê trong cốc. Sau đó đôi mắt màu xám tro dừng lại trên người Conan rất lâu.

Anh cũng kiên định nhìn thẳng vào mắt ông.

"Có một số chuyện cần phải giải thích đấy, nhóc."

Một nụ cười lạnh, lẫn chút mỉa mai cong lên trên khoé môi anh. “Bác chắc là mình đủ tỉnh táo để lắng nghe chứ?”

Kogoro cau mày: "Ta sẽ cố."

"Cô ấy còn sống." Câu từ nhanh chóng được thốt ra. Ngắn gọn. Anh không có lý do gì để nói với ông toàn bộ sự thật.

Trên thực tế, đối với những gì đang diễn ra, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không đề cập đến sự thật rằng anh và Kudou Shinichi là cùng một người. "Họ tìm thấy cô ấy trong một phòng thí nghiệm của tổ chức."

"Tại sao con bé lại ra nông nỗi này?"

"Thuốc độc, chúng cháu nghĩ thế."

"Chúng cháu?"

"Haibara và cháu."

“Một trong những đứa trẻ phiền phức kia?!” Kogoro lẩm bẩm trong miệng, làm đổ luôn cả phần cà phê còn lại trong cốc. “Dù thế nào đi nữa thì rốt cuộc chú mày đang làm gì với Ran? Takagi vừa rồi đã nói chuyện với ta. Rõ ràng họ cũng đã nghi ngờ.”

"Ran mất trí nhớ." Nỗi đau mơ hồ nhen nhóm trong lồng ngực khi anh nghĩ đến điều này. Anh kìm chế, đè nén mọi cảm xúc, để nó chìm xuống tận đáy lòng. Không cho phép bất kì một khoảng trống thời gian nào hình thành. "Cô ấy không nhớ bất cứ thứ gì. Bất cứ ai.”

"Đó là Ran neechan của nhóc" Kogoro gầm gừ. “Và dù con bé có trong hình dáng nào thì nó vẫn là con gái của ta.”

“Cháu biết, bác Mouri. Nhưng bây giờ mình bác cũng không thể chăm sóc tốt cho một cô bé sáu tuổi, không phải sao?”

"Đừng nói những điều ta có thể và không thể làm, nhóc thám tử!"

"Cháu thực sự ngạc nhiên khi tủ đồ đã được dọn dẹp.... Sẽ không có chuyện bác tự mình làm những việc đó, phải không?" Một tia cứng rắn hiện hữu trong mắt anh, tựa như thép, sắc bén quét qua căn phòng, "Cũng không phải là cô Kisaki. Nếu đó là cô ấy, căn phòng sẽ không bừa bộn thế này, và bác cũng sẽ không trong trạng thái "nửa tỉnh nửa say" như vậy. Có phải đó là chị Asuza ở quán cà phê tầng dưới không?”

“Rốt cuộc chú mày muốn nói gì?”

"Quan điểm của cháu, bác Mouri, trong khi bác thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho bản thân. Vậy, làm thế nào bác có thể chăm sóc tốt cho cô ấy?" Conan không chút do dự bóc trần sự thật mà cả hai đều nắm rõ trong lòng. "Cô ấy phải xoay sở ra sao khi bác lại nhậu nhẹt thâu đêm?"

"Liên quan gì tới chú mày?” Sự tức giận nổi lên lẫn trong men say khiến Kogoro nhất thời to tiếng với chàng trai trước mặt.

Trong con mắt của người đời thì đây là sự thật. Không ai hiểu được tại sao chàng trai Edogawa Conan lanh lợi và nhiệt huyết như thế lại đột ngột trở nên điên cuồng đến vậy. Không ai hiểu tại sao anh không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống. Không ai hiểu tại sao thứ duy nhất khiến anh nói chuyện chỉ có vụ án.

“Bác Mouri, cháu cũng quan tâm cô ấy không kém gì bác.” Tuy giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng rõ ràng lúc này anh đã dịu dàng hơn rất nhiều. Vì cô, anh đã cố gắng che đi sự tàn ác tột độ bên trong mà tự nhắc nhở mình “sẽ có giải pháp tốt hơn”, anh cố gắng không làm tổn thương cha cô, cho dù anh chưa từng để tâm đến việc đó. "Cháu yêu cô ấy", anh muốn nói. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, cô là chị của anh và bây giờ cô ở đây, nhỏ hơn anh 10 tuổi. Anh không thể yêu cô. Luân thường đạo lý không cho phép điều đó. “Bác cũng như cháu đều hiểu cô ấy không thể cán đáng việc nhà như lúc trước nữa.”

Như thể để chứng minh cho lời nói của anh, chợt có tiếng đổ vỡ phát ra từ trong bếp.

Conan và Kogoro bật dậy.

Từng thớ cơ trong lồng ngực anh cứng lại, xoắn chặt lấy nhau, không cách nào tháo gỡ cho đến khi cái đầu nhỏ nhô ra cùng một nụ cười hiển hiện trên khuôn mặt. Rồi giọng nói lí nhí cất lên: “Em không sao, anh Conan, bác.”

Một bước, hai bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp và rồi anh ôm cô trong vòng tay. Những ngón tay thon dài, nhợt nhạt lướt trên hai cánh tay nhỏ nhắn của cô bé, qua cẳng chân và đầu gối, tìm kiếm một vết xước hoặc vết bầm tím. Những món ăn cô cố gắng làm đều rơi xuống vương vãi trên sàn nhà bếp.

Kogoro nhìn chằm chằm, đầu tiên là con gái ông, rồi chuyển sang chàng trai đang từ từ đứng dậy và tự hỏi trong mơ hồ, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

"Ổn rồi." Trước khi anh nhận biết rằng mình đã nói chuyện lần nữa. Giọng anh nghẹn lại, rồi anh hít một hơi thật sâu.

Conan quay đầu lại. Trong vòng tay của mình, Ran teo nhỏ đang mở to mắt nhìn người cha mà cô không thể nhớ.

"Chú mày có thể chăm sóc cho con bé, chừng nào Eri còn ở Châu Âu” đôi mắt Kogoro không rời khỏi cô con gái nhỏ dù chỉ một giây. Ông gần như không nhìn thấy gì khác. "Nhưng khi cô ấy trở về..." Đôi mắt màu xám tro tối lại, sắc nét và kiên định hơn, rơi trên khuôn mặt của Conan. "Ngày thứ hai khi cô ấy trở về..."

"Cháu hiểu, bác Mouri." Conan tán đồng.

Từ hai phía của căn phòng, ánh nhìn của hai người đàn ông yêu Ran nhất chạm nhau, và ngưng đọng.

Không nhượng bộ, nhưng đã thỏa hiệp.

“Conan nii-chan... Bác sẽ ổn chứ?"

Họ ở lại với Mouri Kogoro đến chiều muộn. Cảm giác bình yên tràn về khi quan sát cô đang làm mọi thứ với sự giúp đỡ của Kogoro, một sự dịu dàng anh chưa từng thấy ở người đàn ông này. Cô không được phép vào bếp nữa. Thay vào đó, họ đặt bánh sandwich từ quán ăn bên dưới cho bữa trưa.

Chính anh vẫn luôn để tâm đến từng lời nói của cô. Anh biết, ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn vẫn cồn cào một cảm giác thật tang thương, anh ngỡ như mình vẫn đang theo đuổi một tia vọng quá mong manh cũng quá ích kỷ. Trong khi cô bé không nhớ bất cứ thứ gì thì anh vẫn nhìn cô như cô gái của anh lúc trước.

Nhưng chàng thám tử không hề chú ý rằng, ngay từ khi bắt đầu, cô bé luôn gọi anh là Nii-chan, chứ không phải Onii-san.

"Bác ấy cần một chút thời gian." Anh nói với cô bé đang đi bên cạnh mình. Tốc độ đi của họ tương đối chậm, để cho cô bé có thể bắt kịp anh bằng đôi chân ngắn của mình. Anh không quen với việc bước đi chậm như thế này nhưng anh chắc chắn, chỉ cần đó là cô, anh có thể học bất cứ điều gì.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay anh, khi cô hào hứng kéo anh xuống đường, là quá đủ.

Như vậy là quá đủ rồi.

Nói thế giới của anh trở nên gò bó là hoàn toàn không đúng. Thực tế, thế giới của anh chỉ tạm gác sang một bên để dành chỗ cho cô.

Ngần ấy tưởng chừng đã đủ nhưng vẫn thật ít ỏi. Sau 10 năm, đó là những gì anh có. Còn đây là những gì cô có. Anh tìm thấy một đứa trẻ, dù khác biệt, nhưng vẫn là cô. Conan không tin Ran có thể sống được. Và theo một phương diện nào đó, anh đã đúng. Ran của anh đã biến mất, ít nhất là cho đến khi Haibara biết được những gì tổ chức đã làm với cô. Một phần trong anh oán giận vì cô bé không phải là Ran của anh. Một phần khác oán giận cuộc sống này quá bất công với anh.

Nhưng sau đó, vào khoảnh khắc cô nhìn anh, với đôi mắt tím trong suốt, anh biết vẫn là cô, đôi mắt ấy, nụ cười ấy~

Anh liên hệ với trường tiểu học Teitan khi họ "về nhà", làm theo đúng như hướng dẫn và cung cấp đầy đủ thông tin cho nhân viên tiếp tân khi bà hỏi ai là người đăng ký học. Rốt cuộc, chính anh phải trở lại trường học vào ngày mai. Những chuyện thị phi xung quanh anh luôn phiền phức, và nó càng tệ hơn nếu họ thấy anh luôn đem theo một đứa trẻ bên mình. Thực tế, cô bé ít nhất đã 6 tuổi nhưng không thể tránh được những lời bàn tán và khi sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, anh không muốn Ran, người còn quá nhỏ bé và yếu đuối, bị lộ thân phận.

Anh không biết chính xác tổ chức đã làm gì với cô. Anh nhất định tìm ra sự thật trước khi các thành viên cuả tổ chức bắt đầu hành động.

Dù phải trả bất kì giá nào đi chăng nữa.

Sau đó, anh gọi cho tiến sĩ Agasa, để xem liệu ông có thể mang theo một vài đồ dùng cũ của Haibara đến không. Và khoảng 10 phút sau, bác tiến sĩ xuất hiện trước cửa nhà anh với một túi đồ trong trạng thái mệt mỏi hơn bao giờ hết. Ông ghé đầu qua cánh cửa để nhìn Ran, người còn đang cuộn tròn say ngủ.

Conan không muốn làm phiền Haibara. Sau tất cả, những thứ cô đã làm cho anh thật sự quá nhiều rồi.

Điều đó nghe thật ích kỷ. Nhưng từ lâu, Conan không còn quan tâm đến việc ích kỷ hay không ích kỷ nữa.

Còn thứ gì có thể khiến cho sự ích kỷ ấy xâm chiếm lấy anh ngoài mười năm sống không bằng chết kia chứ?

Rõ ràng là Ran đã ngủ thiếp đi và không có dấu hiệu sẽ thức dậy cho đến tận bữa tối, anh nâng cô trong vòng tay, cẩn thận đến mức bất cứ ai nhìn thấy đều không thể tin đó là sự thật, sau đó anh bế cô bé lên lầu, vào phòng của mình.

Cô bé là người duy nhất được chào đón trong ngôi nhà khổng lồ, trống rỗng, lạnh lẽo này.

Dù sao đi nữa, cũng không có gì để làm ngoại trừ việc ngủ. Anh có thể bỏ lỡ một vài thứ. Điều đó không thành vấn đề.

Vấn đề thật sự là khuôn mặt tròn trịa của cô bé. Khi mà những sợi tóc mai mềm mại vương trên mắt cô. Khi mà thứ gì đó sâu thẳm trong anh trở nên điên cuồng vì lo rằng nếu anh để cô ra khỏi tầm nhìn dù chỉ một giây, cô sẽ biến mất một lần nữa.

Conan thật sự không biết thế nào là sợ hãi cho đến khi Ran bước ra khỏi căn nhà và anh không bao giờ gặp lại cô nữa. Anh cũng chưa từng thật sự sợ hãi bởi cho đến khi cô biến mất, chẳng hề có mối đe dọa nào cả. Nhưng bây giờ. Bây giờ thì khác. Bây giờ anh không có lý do để sợ, và hơn thế nữa, cô đã ở đây. Cô đã trở về bên anh một lần nữa, cho dù nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn trước.

Kể từ giờ phút này, bất cứ ai muốn chạm vào cô đều phải bước qua xác anh trước đã.

Anh khép cửa một cách nhẹ nhàng, sau đó tựa cả thân mình vào cánh cửa. Ánh trăng lấp lánh qua mắt kính, phản chiếu tia sáng sắc lạnh tựa như dao bạc.

Chàng trai đứng đó với đôi mắt buồn miên man, một nỗi buồn thẳm chưa ai từng thấy.

Môi anh cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn.

Kenhsinhvien.vn--HA_png01100305.png

~ Hết chương 5 ~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic bạn dịch cũng không thiếu sót gì nhiều. Mong ss mau ra chương mới! Hóng!:KSV@09:
 
Fic thực sự rất hay, rất lôi cuốn. Văn phong dịch và trình bày bản dịch của ss Thu Hà rất mượt và khoa học. Quả là một fic rất đáng theo dõi và mong chờ, cám ơn ss Thu Hà.
 
229247zrid7xsbib.gif
.
FEEL WHAT YOU KNOW
linea20ww.gif


"Ten years ago,Ran-nee-chan died,
and left Edogawa Conan an empty shell of a boy.
And now, ten years later, something was stirring under that shell,
something that changed in conjunction to a girl with a familiar face..."



Chapter 6


“Takagi. Cậu ta đã rất nóng vội.”

“Edogawa sao?”

“Cậu ta gần như đã gặp hết mỗi một người trong số chúng. Chúng ta đã giao cho một vài nhân viên để mắt đến cậu ta, nhưng…”

“Không thể ngăn cản khả năng tìm hiểu của cậu ấy?”

“Về mặt pháp luật, phải. Nhưng thẳng thắn mà nói, em một mình đối phó với cậu ấy ở đây, và anh thì không biết dáng vẻ cương quyết chết tiệt của cậu ta trông thế nào đâu. Cậu ta có lẽ sẽ chống lại mọi sự ngăn cản của chúng ta mà xông vào. Người duy nhất mà chúng ta không thể để cậu ta gặp là Vermouth. Anh thấy đấy, cậu ta đã bắn vào tường một viên đạn rồi.”

“Và còn? Bọn chúng thì sao?

“Không gì hết. Em chẳng khai thác được gì từ chúng. Em không chắc nếu là Edogawa thì cậu ta có thể không. Tất nhiên, tất cả chúng đều bị kết tội, nhưng…

“Ran.”

“…Thanh tra Megure có biết không?”

“Anh đã không nói với bất kì ai kể từ khi gặp Mori.”

“Chúng ta sẽ phân tích dữ liệu thu được từ phòng thí nghiệm của chúng ngay bây giờ… sẽ có thứ cần tìm sớm thôi. Nhưng em có một linh cảm xấu.”

“Nói anh nghe xem. Một cái gì đó có thể quay ngược thời gian sao? Biến một người mười bảy tuổi trở về thành đứa trẻ bảy tuổi? Nghe như tình tiết của một bộ phim khoa học viễn tưởng.”

“Và, nó còn nghe như điều không nên tiết lộ trước công chúng. Nếu chúng ta phát hiện điều này ngay bây giờ, nó sẽ trở thành bằng chứng chống lại chúng. Khi mọi chuyện kết thúc ở tòa…”

“Sẽ không có cách nào che giấu trước báo chí.”

“Và nếu những điều này được nhiều người biết đến… có thể sẽ rất nguy hiểm. Cho thế giới và quan trọng hơn là bé Ran”

“…anh sẽ không nói bất kì điều gì cho bất kì ai. Nhưng em phải giải quyết với thanh tra Megure khi cần thiết.”

“Cảm ơn anh.”

“Miwako?”

“Vâng.”

“Hôm nay chúng ta có thể cố về nhà sớm một chút không? Natsumi hầu như mấy ngày qua đều ở nhà hàng xóm.”

“Em sẽ cố. Con bé vẫn ổn chứ?”

“Con bé hỏi mẹ. Nên anh gọi.”

“Em sẽ về ngay khi có thể. Gặp anh sau.”

“Gặp em sau.”

________________________________________

Edogawa Conan âm thầm khó nắm bắt như một bóng ma cả tuần qua. Điều này cũng giống với những ngày bình thường khác của anh. Chàng trai này thờ ơ với tất cả mọi người, nói càng ít càng tốt, trả lời một cách ngắn gọn bất kỳ câu hỏi học tập nào, hoàn thành hoàn hảo việc của mình, và sau đó anh ta úp mặt xuống bàn ngủ hết thời gian còn lại. Ngay khi tiếng trống kết thúc giờ học vang lên, anh luôn đứng dậy là rời đi mà không nói thêm gì, kể cả với Haibara, dường như là người duy nhất có thể khiến anh nói nhiều hơn ba từ.

Đội thám tử nhí, lớn thêm mười tuổi và trải qua mười năm, nhiều kinh nghiệm hơn, đôi mắt thông suốt và sắt bén như diều hâu, đã nghĩ ra một kế hoạch tác chiến.

Haibara không muốn trở thành một phần trong đó, và rằng, theo Mitsuhiko, nếu không phải là một trong những người đưa ra ý tưởng hành động, có nghĩa đây là một ý tưởng tồi. Genta và Ayumi hạ bệ cậu, đặc biệt là khi Haibara cũng trở nên rất lạ. Họ đã không gặp cô ấy một thời gian rồi.

Quả là một vấn đề nghiêm trọng. Đội thám tử của họ mất đi hai thành viên và lúc này ba con người mười bảy tuổi hoàn toàn có thể tự giải quyết các vụ án của mình, nhưng dường như mọi vấn đề luôn được giải quyết nhanh hơn khi có hai người kia ở cùng.

Có gì đó không ổn. Bình thường họ không tò mò cuộc sống của bạn bè. Haibara và Edogawa đã làm những gì trong thời gian rảnh của họ. Họ không phủ nhận rằng như thế thật kỳ lạ, nhưng dù có vấn đề gai góc thế nào, hai người kia vẫn là bạn của họ.

Bởi vậy họ phải nghiêm túc giải quyết vấn đề khó nhằn này.

Và nhanh chóng nhận ra rằng có cái gì đó đã thay đổi.

Hôm nay rất khác.

Khác biệt rõ rệt nhất là Edogawa hình như không nhận ra họ đang theo dõi anh. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Conan đã rất thông minh, anh từng là một cậu nhóc hay cười và chăm sóc cho họ rất nhiều, anh luôn nhận ra và gọi họ khi họ theo dõi anh.

Hôm nay không như vậy.

Tâm trí của anh ấy dường như đang mải mê nghĩ về một điều gì khác.

Chứng minh điều đó vượt qua sức tưởng tượng của họ.

Đội thám tử nhí từ nơi ẩn nấp cau mày cúi xuống sau bức tường thấp, nói nhỏ giọng khi Edogawa đang dừng lại phía trước trường tiểu học cũ của bọn họ. Anh ấy có thể làm gì ở đây? Phải chăng là có vụ án nào đó mà giáo viên nhờ anh giải quyết? Một học sinh sao?

Họ thấy anh đứng đó, khẽ gõ chân không theo nhịp điệu nào, như thể đang chờ đợi cái gì. Một biển học sinh đổ ra từ cửa, đi vòng qua anh và trong tiếng ồn ào có thể nghe được “anh ấy trông thật đáng sợ”. Cảm xúc hiếm hoi lướt qua gương mặt anh là những gì cho đội thám tử nhí thấy anh đang thiếu kiên nhẫn, Edogawa càu nhàu một điều gì đó không thể nghe được, anh nhét hai tay vào túi quần.

Sau đó, đột nhiên, có gì đó ở anh thay đổi.

Cái gì đó âm thầm khác đi, đôi mắt xanh thẫm nhìn chăm chú về một hướng, mặt dù trong đó, như mọi khi, anh không để lộ biểu hiện gì trên gương mặt.

Họ nhìn theo hướng anh đang nhìn, ngạc nhiên, vừa có chút nghi ngờ, điều gì có thể khiến anh có phản ứng như vậy.

Và rồi họ thấy cô.

Hai tay đang dang ra, tóc xõa qua vai, đôi má ửng hồng khỏe khoắn, cô gái nhỏ với tất cả những điểm được miêu tả ở trên đang lao vút về phía Edogawa Conan.

“Anh Conan!”

Họ theo dõi tất cả, ngơ ngác nhìn Edogawa đang quỳ gối xuống giữa đám bụi để cô bé rơi gọn vào vòng tay mình, vùi mặt vào mái tóc của cô và giữ như thế hồi lâu, cô bé trầm ngâm một chút, mái tóc đen dài đầy sức sống, đôi mắt màu tím biếc, hình ảnh này giống hệt…

Mitsuhiko nhìn Genta, và Genta nhìn sang Ayumi.

“Anh Conan?”

Lạnh lùng im lặng. Nhưng chàng trai đã nghiêng đầu về phía cô gái nhỏ, ôm cô bé vào vòng tay mình.

“Chúng ta đến sở cảnh sát lần nữa hả anh?”

Sở cảnh sát? Cô bé là nạn nhân, hay có lẽ là nhân chứng của một vụ án? Sau đó anh cuối xuống nói chuyện với cô bé, giọng nhàn nhạt và rất nhỏ chỉ đủ để một mình cô nghe thấy.

Cô bé này là ai?

Họ nhìn cô bé đang vòng cánh tay bé nhỏ quanh cổ Edogawa, vẫn đang ríu rít trò chuyện. Đội thám tử cùng thở ra một hơi dài.

Điều này, nhiều hơn tất cả những thứ khác, khiến họ tin rằng cô bé này không chỉ là một người xa lạ. Edogawa ghét chuyện trò và nói rộng ra thì anh không hề thích trẻ con, nhưng giờ đây anh đang cho phép cô bé ríu rít không ngừng bên tai. Anh không thể chịu đựng được những thứ như thế ngay cả với người trông hệt như Mori Ran. Sau tất cả mọi chuyện, anh gần như cắt đứt quan hệ với Mori Kogoro ngay sau khi chị Ran mất, không phải sao?

Còn cô bé này. Trong nhiều năm qua không ai đủ can đảm bắt đầu cuộc trò chuyện với Edogawa Conan. Họ nhiều lần cố gắng mở lời nhưng chỉ nhận được cái gật đầu hoặc là tiếng hừm lạnh nhạt cho thấy anh đã nghe những gì họ nói, họ có thể rời đi được rồi, nhưng điều như vậy chỉ xảy ra vào những ngày đẹp nào đó. Cắt đứt sự im lặng của anh, mà trong những lần hiếm hoi anh quyết định mở miệng nói chuyện thì số từ anh nói ra cũng không nhiều. Một cái gì đó như thể sát khí toát ra từ người thiếu niên này, khiến tất cả mọi người tránh xa anh, mỗi bước chân của anh như đều báo trước nguy hiểm rình rập.

Họ lờ mờ tự hỏi tại sao anh dừng bước. Và rồi “Các cậu định ở luôn đó sao?” giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Chết tiệt. Anh nhận ra hết mọi chuyện họ làm.

Ba người mười-bảy-tuổi bước ra từ chỗ ẩn nấp, biểu cảm hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt còn nhiều nét trẻ con của cả bọn.

Cô gái nhỏ-của bây giờ họ bắt đầu quan sát cô bé thật kĩ, có một điều được nhận thấy bởi cả ba là cô bé rất dễ thương cô bé chớp đôi mắt to tròn, nhút nhát thu mình vào vòng tay Edogawa.

“Không sao đâu,” anh nhanh chóng trấn an cô bé, cuối đầu xuống ngang tầm mắt cô, dùng tất cả sự dịu dàng mà anh có vỗ lưng dỗ dành cô bé, Mitsuhiko giới thiệu về những người bạn với cô gái nhỏ, bối rối và vồ vập rồi khẽ ho khan.


Giống như một chiếc công tắt được mở lên rồi đóng lại trong một giây.

“Anh Conan… họ là ai?”

“Yoshida Ayumi, Tsuburaya Mitsuhiko và Kojima Genta.” Ánh mắt sắc bén của anh đưa về phía họ lần nữa.

“Và cô bé này là ai?” Genta không nhịn được hỏi.

Họ còn câu hỏi khác, nhưng không thể hỏi trong không khí ngột ngạt này.

Tại sao cô bé trông giống Ran đến thế?

“Bây giờ tôi đang chăm sóc con bé.” Conan trả lời một cách cứng nhắc. Ngắn gọn, ngay vấn đề, và kiểm soát lời nói để không tiết lộ hết mọi thứ.

“Là con gái chị Ran sao… ? Ý tớ là… trước khi chị ấy…ừm…” giọng Mitsuhiko nhỏ dần cậu lùi xuống phía sau cậu bạn mình.

Cô gái nhỏ dường như rất hào hứng mỗi khi đề cập đến cái tên đó “Tên em là Ran đó anh!” Khuôn mặt cô bé lấp lánh vui vẻ, như chứng tỏ rằng hành động đơn giản ấy có thể khiến cho cô thấy thật hạnh phúc.

Conan cau mày, đặc biệt là khi vẻ mặt của mỗi người ở đầy đều biểu lộ sự bất ngờ đến khó tin. “Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không có gì khác. Bây giờ. Tôi phải đến sở cảnh sát.”

Không một ai nói rằng đây là lần đầu tiên trong quãng thời gian rất dài anh nói nhiều đến vậy. Và tất nhiên không ai đề cập chính xác thì điều này mới thật khó tin.

“Co-Edogawa, cậu đang giải quyết một vụ ánh mà không nói cho chúng tớ biết sao?” Ayumi gọi với theo anh.

Một lúc lâu vẫn không nghe trả lời.

Đội thám tử nhìn theo chiếc bóng của bạn mình kéo dài trên đường phố, dần thu hẹp lại rồi biến mất.

Mười năm trước, chị Ran mất, để lại cậu bé Edogawa Conan một chiếc vỏ trống rỗng vô hồn. Và bây giờ, mười năm sau đó, thứ gì đó đang khuấy động bên trong chiếc vỏ trống rỗng kia, thứ gì đó thay đổi cùng với cô bé có khuôn mặt quen thuộc này.

“Chuyện này chắc chắn có vấn đề,” Mitsuhiko kết luận.

“Và,” Ayumi nói, ngập ngừng một chút, sau đó kiên quyết mở miệng “Ai chắc chắn biết được điều gì đó.”

________________________________________

“Bé Ran!” Chị Chiyoko đang chờ họ ở cửa.

Anh cô đặt cô xuống dưới chân mình và cô bé cười toe toét với người phụ nữ lớn tuổi.

Akita Chiyoko, coi Edogawa như một kẻ khó chịu cộc cằn sau ba ngày làm việc, cô ném một cái nhìn mệt mỏi lên cậu thiếu niên lướt qua mình. Nhưng ngay sau đó, cô hướng sự chú ý của mình về phía cô gái nhỏ, không giống bạn đồng hành của cô, hoàn toàn thích thú.

“Cô bé ống một ít nước cam nhé,” Chị gái xinh đẹp dắt tay Ran và đưa cô bé đến chỗ ngồi. “Chúng ta không biết anh em sẽ ở đó bao lâu.”

Một lúc sau, Ran đã được ngồi giữa chiếc ghế nhựa, nhấm nháp ly nước trái cây to trên đôi tay bé nhỏ của mình.

Chiyoko nhìn qua vai mình một cách có lỗi. “Chị phải để mắt đến anh của em hơn.”

“Bởi vì anh ấy trông như người xấu ạ?”

Câu hỏi khiến Chiyoko thở dài. Tổ chức đó rất nguy hiểm, đúng vậy. Nhưng giờ bọn chúng đã bị bắt, đang ở trong xà lim, cảnh sát sợ rằng Edogawa mới là người nguy hiểm ở đây.

“Đúng vậy,” Cô lựa chọn trả lời. “Em tự lo cho mình thêm một chút, có ổn không?” Ánh mắt cô nhìn chiếc cặp sách nhỏ Ran mang trên người, “Làm bài tập về nhà của em?”

Ran gật đầu một cách trịnh trọng “Em ổn, chị Chiyoko.”

Cô bé hoàn hảo như một thiên thần nhỏ, Chiyoko nhận định, theo sau anh sắp xếp mọi việc với một cái thở dài. Thỉnh thoảng, cô cảm thấy rất chán ghét công việc của mình.

Ran vẫn ngồi đó, nhìn chị đi đi lại lại, cô uống một ngụm nước cam trước khi đặt cốc sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình, và cô bé lục lội các ngăn kéo trên chiếc cặp tìm bài tập về nhà của mình.

Ở đây cô cũng cảm thấy rất an toàn, mặc dù mọi người đều rất bận rộn. Cô không thích đám đông, vì lý do gì cô dường như không thể hiểu, gần giống như việc cô rất sợ một cái gì đó nhưng lại quên mất đó là gì. Ở trường học gần như không có việc gì khó khăn, phần lớn mọi người là trẻ con giống cô, và cô Kobayashi rất tốt, dù có nhiều thứ khác lạ xung quanh cô. Nơi công cộng thì khó khăn hơn, tuy nhiên anh Conan của cô luôn ở bên cạnh giúp đỡ mọi thứ.

Ran đã hoàn thành một nữa bài tập toán của mình (mà nó… đơn giản đến ngạc nhiên?) một giọng nói, vui vẻ, ấm áp, và rất đỗi quen thuộc vang lên khiến cô không thể tập trung học tiếp nữa.

“Em biết không, nước trái cây của em đã ấm lên rồi, cô chủ nhỏ.”

Ran ngước lên, mắt mở to, nhưng tiếng hét lên vì giật mình cô bé sắp phát ra được kìm lại trong cổ họng khi cô chắc chắn rằng khuôn mặt trước mắt mình rất quen thuộc.

“Đây,” Anh cầm một chiếc cốc khác trên tay. “Anh đã thêm cho em một ít đá.”

Ran chớp mắt.

Đôi mắt xanh biếc trên khuôn mặt sắc nét, góc cạnh. Mái tóc đen thậm chí không được chải gọn chiếc áo anh mặc cài nút rất thấp. Người này có gì đó rất quen thuộc-nhưng cũng rất khác lại. Có một cái tên khiến cô liên tưởng đến anh nhưng hoàn toàn không dám chắc. Mái tóc quá bù xù. Đôi mắt quá nhiều ý cười.

Rất nhanh, anh đổ một nữa đá trong cốc vào cốc nước cam của cô.

“Cảm ơn ạ,” cô nói, ngoan ngoãn, lịch sự, bởi vì bằng cách nào đó thái độ này đã ăn sâu trong ý thức cô. “Nhưng em không nghĩ mình nên nói chuyện với người lạ…”

Anh trai kia cho một viên đá từ chỗ đá còn lại vào miệng rồi nhếch miệng cười.

Cô nhìn cốc nước. Dạ dày cồn cào. Cô vẫn là một đứa trẻ. Cô ngây thơ, đơn giản. Một phần trong cô muốn thỏa thích uống ly nước kia, nhưng một phần khác sâu trong thâm tâm, gào thét cô không được làm vậy.

Tuy nhiên. Theo cách nào đó cô cảm thấy anh trai này an toàn. Có lẽ bởi… bởi anh ấy trong giống anh Conan? Và anh ấy như vậy. Giống một phiên bản lớn tuổi hơn của anh cô, nhưng lại trẻ trung hơn, tươi sáng hơn.

“Em có biết anh không ạ?”

Anh cũng nhìn cô thật kĩ. Trên thực tế, ánh mắt anh giống với cách nhìn của anh Conan khi anh cố nắm bắt vấn đề… “…có lẽ thế, Ran.”

Cô há miệng kinh ngạc. “Làm thế nào anh biết tên em?”

“Một nhà ảo thuật sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình, Ran à. Nhưng,” Anh cười. Ánh nhìn soi xét lúc nãy trong mắt anh đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô hại vui đùa. “Như vậy thật không công bằng nhỉ, nào chúng ta thỏa thuận đi. Anh sẽ nói cho em tên anh. Đồng ý không?”

“…Đồng ý ạ.”

“Kaito,” Một đóa hồng nở ra giữa tay anh và anh đưa nó về phía cô bé làm cô kinh ngạc há hốc mồm lần nữa. “Rất vui khi gặp em.”

Âm thanh của Kaito không phải âm thanh trong đầu cô. Cô muốn liên hệ khuôn mặt của Kaito với cùng một người…nhưng… “Rất vui khi quen biết anh, anh Kaito”. Cô bé cầm đóa hoa, khúc khích cười.

“Bé Ran này, nếu chúng ta đã quen biết rồi, anh có thể nhờ em một việc không?”

Cô bé mở to mắt nhìn anh, yên lặng nghiêng đầu sang một bên.

“Anh có một lời nhắn cho anh em,” Kaito lôi một tấm thiệp nhỏ gọn từ túi quần jean ra. “Nhưng anh phải đi bây giờ. Em có thể đưa nó cho anh em chứ?”

Cô bé chăm chú nhìn tấm thiệp, có vẻ như đây không phải một trò lừa bịp. Sau đó cô gật đầu chắc chắn “Được thôi ạ.”

Anh cười và cảm ơn cô, sau khi lấy ra một cây bút thêm vào vài dòng “lưu ý”. Anh phải tường thuật lại những điều mới… diễn ra.

Kaito biến ra một chiếc khinh khí cầu từ nơi nào đó, trước khi rời đi anh không quên tặng quà cho cô bé.

Sau tất cả, Ran cảm thấy dường như cần thêm một chút hiệu ứng màu sắc cho cuộc sống của mình

________________________________________

“…Takagi?”

“Miwako?”

“Chắc em sẽ về nhà trễ. Lần nữa.”

“…Thủ tục giấy tờ?”

“Không. Thư thách đấu.”

“Thư thách đấu? Ý em là…”

“Kaito Kid.”

“Đó không phải nhiệm vụ của thanh tra Nakamori sao?”

“Ghi chú dành cho cá nhân cậu Edogawa, và mới vừa được giao cho cậu ấy. Bởi bé Ran. Chúng ta đã xem camera an ninh. Vài người đến nói chuyện với cô bé, nhưng chúng ta không xác định được kẻ tình nghi, chết tiệt hắn ta là bậc thầy ngụy trang. Edogawa phiền toái rồi đây.”

“Hắn muốn trộm thứ gì à?”

“Không, nhưng chuyện là có một tên tội phạm truy nã vào đồn cảnh sát nói chuyện với bé Ran như chẳng có gì. Em đã tăng cường an ninh, và em sẽ về nhà ngay khi gửi tờ fax ghi chú để Ekoda và thanh tra Nakamori ngừng hét vào mặt em.”

“Chúc may mắn. Anh sẽ cho Natsumi đi ngủ bây giờ.”

“Trời ơi, em phải làm gì nếu không có anh?”

“Đón nhận những cơ hội của em và tin tưởng vào chính mình. Về nhà sớm.”

“Kay. Cảm ơn anh. Bye.”

________________________________________

Chàng thám tử,

Chúc mừng chiến thắng chống lại những kẻ áo đen xấu xa. Để vinh danh chiến thắng của cậu, tôi sẽ lấy cắp mặt trăng mới lên ngày thứ mười lăm của mùa thu khi bức màn kéo xuống.

Tôi xin lỗi vì câu đố đơn giản, nhưng, suy cho cùng, nó là thứ đôi mắt non trẻ có thể nhìn thấy đầu tiên.

Với tất cả sự tôn trọng (Chữ ký nhân vật hoạt hình với mắt kính và mũ).

PS. Ồ, và mang cô chủ nhỏ này đi cùng, cậu sẽ làm gì?






superthumb.jpg
 
229247zrid7xsbib.gif
.
FEEL WHAT YOU KNOW
linea20ww.gif

"He hated to see others crying.
Hated to see her crying especially.
Always have, always will.
Perhaps the one thing that rendered him helpless was her tears..."


...

Chapter 7
.
"Ngày thứ mười lăm của mùa thu tượng trưng cho rằm Trung thu hay lễ hội Tsukimi của Nhật Bản. Đây là một lễ hội truyền thống của người Trung Quốc, ứng với ngày 15 tháng Chín âm lịch."

Mạch máu trên trán thanh tra Nakamori co giật theo từng lời nói nhẹ bẫng, và ánh mắt sắc lạnh, u ám của ông luôn dõi theo từng bước chân nặng nề của chàng trai trẻ. Không muốn làm ảnh hưởng đến cô bé đang say giấc, ông chỉ khẽ gầm gừ.

Thật tình, chẳng ra thể thống gì cả.

Satou nghiến răng và cố không cau mày. "Là thứ Sáu tuần này."

"Khi bức màn buông xuống" có thể ám chỉ lúc chập tối, khoảng từ 8 đến 9 giờ . “Trăng non” có lẽ là lời lí giải dễ hiểu nhất. Viên ngọc trai đen được trưng bày tại tháp Bell Tree ở Sameda, Tokyo có lẽ mục tiêu của hắn." Bờ môi Conan khẽ cong lên thành một nụ cười khó hiểu, thậm chí có chút mỉa mai. Chỉ mình anh hiểu được ý nghĩa thật sự của những gợi ý tiếp theo từ hắn. "Lycotonum, trong tiếng Hy Lạp. Bả chó sói."

Thế nhưng tiêu điểm chú ý của cả phòng lại là một vấn đề khác.

Tháp Bell Tree. Chỉ có thể là một thứ duy nhất.


“Lại là ông già đó,” Thanh tra Nakamori cố nén tiếng chửi thề.

Suzuki Jirokichi vẫn luôn là nguồn gốc đem đến rất nhiều phiền toái cho các sĩ quan của bộ phận hai tại sở Cảnh sát Metropolitan Tokyo, ngay cả khi ông ta đã tám mươi hai tuổi. Hơn bất cứ ai, ông là người háo hức nhất khi có thể tống Kid vào tù sau tất cả, một lần và mãi mãi.

"Nhìn chung, đây là một câu đố dễ. Kid chắc hẳn muốn ngài nhanh chóng giải quyết chúng." Conan quay đi và dừng hẳn lại trước chiếc ghế nơi Ran đang ngủ say. Cố gắng không làm cô bé thức giấc, anh nhẹ nhàng bế cô lên bằng một tay, và tay còn lại xách balo. Đầu cô bé nghiêng sang một bên, tựa vào vai anh, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại.

"Em đi đâu thế?" Satou đột ngột ngăn cản.

Conan dừng lại. Đứng bất động trong chốc lát. "Nhà."

"Ý em là gì, nhà ư? Mục tiêu của tên trộm đó là em, em không thể đi-"


"Em không quan tâm," Conan vẫy tay rồi rời đi.

Anh từng hứa sẽ không can thiệp vào những phi vụ của hắn. Conan biết mình đã từng đi quá giới hạn một lần, và, tuy có chút miễn cưỡng, anh vẫn chấp nhận yêu cầu của đối thủ. Nhưng đây là thỏa thuận hai chiều. Họ đã đồng ý không can thiệp vào việc của đối phương.

"Em không quan tâm sao?" Satou khoanh tay, khẽ nhướng mày. "Em, khắc tinh của Kid, không quan tâm một chút nào?"


Và bây giờ Kaitou Kid đang cố lôi kéo anh trở lại ... Phải rồi, điều đó còn nhiều hơn một lời khen ngợi. “Báo chí không gọi em như thế mười năm rồi, thiếu úy Satou. Và hơn hết, lúc này, em có nhiều việc quan trọng hơn cần phải giải quyết." Anh khẽ cúi đầu ám chỉ cô bé sáu tuổi đang ngủ trong vòng tay mình.

Trước kia, anh có thể vô tư lự mà nhận lời. Anh đã làm thế rất nhiều lần trong suốt mười năm cô biến mất, anh không ngừng đắm chìm trong các vụ án thậm chí mạo hiểm cả cuộc sống của mình. Có thể anh đã từng như thế.


Nhưng giờ thì khác.

"Thật ra," thanh tra Nakamori ngắt lời, đưa một tay lên chắn ngang mặt. "Tôi được mời đi ăn tối với con gái cùng bạn –tr… của con bé và trước hết tôi cần đến gặp chúng vì tôi đã trót lỡ hẹn mất rồi. Hơn nữa, dường như chúng ta không thể thảo luận bất cứ điều gì nếu không có ông bác ấy ở đây. Tuy nhiên, Edogawa-kun-" ông cố kìm nén không gọi anh là thằng nhóc hỗn xược, "Sẽ phải có mặt trong phi vụ này. Kaitou Kid có thói quen cải trang thành người khác. Tôi muốn cậu ở đó để tôi có thể chắc chắn rằng Kid không cải trang khuôn mặt chết tiệt của hắn." Những ngón tay của ông khẽ siết lại thành nắm đấm.

Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, Satou thận trọng lùi lại.

"Được?" Conan thẳng thắn ngắt lời, ánh mắt lướt qua từng người một. "Chúng ta giải quyết ngay tại đây?"


"Ngay hôm nay." Thanh tra Nakamori trừng mắt nhìn anh.

Conan nhún vai, không đồng tình cũng không phản đối. Sau đó, anh bỏ ba lô xuống và rời đi.

Satou khẽ thở phào một hơi.

"Kaito!"

"Woah, chào cậu… Rất vui khi được gặp cậu. Jeez, cậu không phải lo lắng đâu. Chỉ là đồn cảnh sát thôi mà."


"Đồ ngốc." Kèm theo đó là một cái đánh yêu. "Cậu có kịp để lại lời nhắn không?"

"Nói thẳng chuyện hôm nay, hả?"

“Như thế là tốt nhất, thà dùng nhiều thời gian cãi nhau với cậu trước còn hơn để bố nghi ngờ."

"Ông ấy nghĩ chúng ta đang hẹn hò."

"Trong khi làm gì có chuyện đó!"


"Mình nghĩ, dù thế nào đi nữa ông ấy cũng sẽ hiểu lầm."

Một ánh nhìn giận giữ.

Càng ngày càng giận giữ hơn.


"Được rồi, được rồi. Mình đã để nó lại cho nhóc thám tử. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình thậm chí còn ra câu đố dễ hơn bình thường, bởi chỉ có hai ngày. Chết tiệt, cậu thật đáng sợ khi cậu muốn gì đó."
-----------------------------

"Nii-chan?" Ran bước xuống cầu thang, lúng túng xoay sở trong chiếc áo sơ mi khổng lồ, cô bé khẽ cắn môi.


Conan nhìn lên.

"Em xin lỗi," cô nói một cách rụt rè, mắt nhìn xuống cầu thang, cùng lúc ấy, anh đi qua căn phòng, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của cô rồi thoáng cau mày.

"Tóc vẫn còn ướt." Anh khẽ quở trách. "Đi nào. Lên lầu thôi."

Ran ngước nhìn anh với đôi mắt to, sáng rỡ. "Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra với-"

"Suỵt." Anh quỳ xuống ngang tầm mắt cô. "Đó là lỗi của Kid."


Thật nhẹ nhàng. "Nhưng Nii-chan đã tức giận ..."

"Không phải vì em." Ngừng một lát. Anh thoáng nở nụ cười cay đắng. "Không bao giờ là vì em."

Ran không biết tại sao Nii-chan gần như không bao giờ mỉm cười, hay tại sao mọi người có vẻ lo sợ khi anh như vậy. Cô thầm nghĩ, mặt đỏ đến tận chân tóc (cho dù không biết tại sao), rằng Nii-chan trông đẹp hơn khi anh mỉm cười.

Nhưng hơn thế nữa, mang một chiếc mặt nạ thờ ơ, thản nhiên, và lúc này lại quá yên bình, vì một lí do nào đó anh trông có vẻ khá ... buồn.

Anh không bao giờ biểu lộ cảm xúc, nhưng Ran lại có thể hiểu được. Có thể là giác quan thứ sáu của một đứa trẻ, cũng có thể là thứ gì đó từ ánh mắt u ám, sắc lạnh gào thét về nỗi tuyệt vọng còn hơn cả cái chết. Sâu thẳm trong cô, có một nỗi xót xa âm ỉ vì anh.


Lần này, đó là lỗi của cô.

Anh thở dài, ngón tay khẽ lướt qua tóc cô. Sau đó, nhẹ nhàng lên tiếng. "Anh chỉ lo lắng thôi."

Một điểm khác khiến cô chú ý. Ran đã học cách lắng nghe suốt tuần qua. Hiếm khi thấy được giọng điệu khác thường trong cách nói chuyện của anh. Những lời anh nói, thờ ơ, lạnh lùng, và giản lược khi cần thiết. Chúng an tĩnh giống như anh, tựa như một nấm mồ, không thể hiểu được.

Nhưng,

Khi nói chuyện với cô,dường như anh lại lo nghĩ bản thân có thể vô tình tổn thương cô dù chỉ là một chút lỡ lời.


Một cái gì đó lay động trong lòng Ran, chỉ thoáng qua thôi. Cô không biết chính xác nó là gì. Cô không thể ngừng nghĩ về nó. Ngay cả trong giấc ngủ.

"Đi thôi," Conan khẽ nói.

Ran để Conan sấy khô tóc mình, để anh ôm cô trong vòng tay và mang cô sang gi.ường. Anh thả cô xuống, dùng những ngón tay mềm mại vuốt ve má cô.


"Chúc ngủ ngon," cô định nói, nhưng bị gián đoạn bởi tiếng ngáp.

Ánh mắt anh dường như chưa rời khỏi cô. Anh không cười – anh vẫn thường như vậy- nhưng chất giọng trầm ấm lại mang theo một cảm xúc nào đó. "Ngủ ngon nhé."

Cô quay cuồng trong hạnh phúc, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Conan nán lại, ngồi ở mép gi.ường.


Thậm chí sau một tuần, anh vẫn không hoàn toàn tin rằng cô thực sự ở đây, rằng cô sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của anh lần thứ hai. Những thứ thuộc về cô, sự sống, hơi thở, chính cô, đã mê hoặc anh.

Đó là một trong những lý do anh chưa thu xếp phòng mới cho cô. Anh không thể lơ là cảnh giác. Conan vẫn đợi - đợi thế giới dưới chân sụp đổ một lần nữa, đợi mọi thứ tiếp tục tan vỡ.

Anh khẽ cau mày khi thấy lông mày của cô nhíu lại và trở lại giấc ngủ chập chờn.

Vì một lý do nào đó, anh không nhớ lần đầu tiên cô ngủ không ngon giấc chính xác là lúc nào.


Và rồi, tất cả những gì ẩn sâu trong tiềm thức đều không hề biểu hiện khi cô thức giấc, bởi không có nơi nào cho nó, phải không?

Một cái gì đó bóp nghẹt trong lồng ngực, và anh cố gắng nén xuống ý định xoa dịu đôi lông mày đang nhíu chặt của cô.

Thay vào đó, anh nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên đôi vai nhỏ bé, buộc mình đứng dậy và đóng cửa phòng ngủ. Việc quay trở lại không hề khó khăn, nhưng Conan cần thời gian, tốt hơn hết là ở một mình và không có mái đầu nhỏ nhắn của cô tựa trên vai anh, để tập trung suy nghĩ. Vì vậy, anh xuống tầng, tiến về phía chiếc ghế sofa mình đã ngủ trong suốt một tuần qua, anh nhận ra cần phải dọn dẹp một căn phòng khác, ít nhất là cho chính mình, bất chấp nỗi e sợ trong lòng.

Kaitou Kid đích thân kéo anh vào phi vụ này, và đã lên kế hoạch trong một khoảng thời gian dài. Conan biết người kia đã liên lạc với cảnh sát. Thời gian là quá hoàn hảo cho dù nó không được phối hợp đặc biệt. Và hơn hết, anh đã hiểu mọi chuyện ngay khi nhận ra viên đá quý nào là mục tiêu.


“Trăng non”.
Mục tiêu của Kaitou Kid chủ yếu là những trang sức lớn, trong suốt. Ngọc trai thường không chiếm được nhiều sự chú ý từ tên trộm đó, đó là bởi vì, trước hết, như nguyên tắc chung, không đủ lớn, và thứ hai, không trong suốt. Hơn nữa, chính tên của đá quý cũng là một đầu mối.


Bả chó sói.

Một chất độc được sử dụng, từ xa xưa, để lừa và giết sói.

Một tên trộm vinh danh chiến thắng của anh, thật vậy ư. Đầu tiên là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản trong th.ân thể ban đầu, sau đó là khắc tinh của Kid trong hình hài một đứa trẻ với bộ óc trưởng thành, và bây giờ là viên đạn bạc, chống lại hắn trong tương lai.

Anh trở thành thứ vũ khí để đánh bại chúng.

Và, giống như một viên đạn, vỏ đạn là thứ duy nhất còn sót lại. Những phần khác thì phát ra tia lửa và bị thiêu trụi, hóa thành tro tàn theo gió bay đi.


Xét cho cùng, một viên đạn chỉ có thể dùng một lần duy nhất.

Giống như một mũi tên tẩm độc, anh nghĩ vậy.

Conan biết, vượt xa cả phỏng đoán rằng Kaitou Kid không có bất kì mục đích nào khác ngoài việc nói chuyện với anh.

Câu hỏi là, tại sao? Tại sao hắn lại yêu cầu anh mang Ran theo? Dòng gợi ý nguệch ngoạc cuối cùng được viết muộn hơn so với các dòng mực trước đó. Conan có thể lý giải điều này bởi cách mà viền chữ bị nhoè đi, cứ như thể trước khi mực khô, nó đã bị nhét vào túi bởi bàn tay nhỏ bé và lấm bẩn nào đó.

Mắt Conan khẽ nheo lại trước những suy nghĩ.


(Ran đáng lẽ không nên là mục tiêu của cuộc gặp. Kid sẽ phải trả giá vì điều đó.)

Vậy thì, mục đích của Kaitou Kid là gì? Trước đây, Kid không hề tiếp xúc nhiều với Ran. Hắn không biết nhiều về cô. Khi hắn cải trang thành cô, Conan gần như phát hiện ra ngay lập tức.

Nhưng.
Kid là đối thủ của anh là có nguyên nhân. Những gì người khác đã thấy là một sự trùng hợp đáng sợ, không còn nghi ngờ gì nữa, Kid chính là đầu mối.


Chết tiệt.

Rồi có lẽ, sau tất cả, anh buộc phải lật tẩy vụ trộm này. Ít nhất nó sẽ là một cuộc rượt đuổi thú vị về tốc độ... và, nhiều nhất, có lẽ anh có thể moi được thông tin từ Kid.


Tiếng bước chân vang lên phía sau anh. Một cái bóng vụt qua bức tường. Bàn tay Conan chộp lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay. Anh không cần đến giày tăng lực, nhưng đồng hồ gây mê luôn có ích. Anh im lặng một lúc, chờ đợi, lắng nghe.

Rồi anh quay gót.


Nhưng lúc đó, mọi thứ trong căn phòng như nhoè đi.

Đôi tay ôm chặt lấy chân anh, khuôn mặt đẫm nước mắt ép sát vào ống quần anh và chết tiệt, cô lại khóc.

Anh ghét phải thấy người khác khóc. Đặc biệt là cô. Luôn luôn như vậy, và sẽ luôn như vậy. Có lẽ điều duy nhất khiến anh cảm thấy bất lực là nước mắt của cô. Conan ngồi thụp xuống, cơn đau dữ dội trào dâng trong lồng ngực khi cô ôm chặt anh bằng đôi bàn tay nhỏ.


"... ác mộng ... thức giấc ... bóng tối ... không có ở đó ..." là những gì anh có thể nghe được từ tiếng nức nở, cùng tiếng nấc nghẹn ngào lặp đi lặp lại của cô.Và rồi, anh kéo cô vào vòng tay mình, ghì chặt, trấn an sự run rẩy của cô, thì thầm những lời vô nghĩa vào tóc cô và ước rằng mình có thể che chở cho cô mãi mãi, bảo vệ cô khỏi thứ bóng tối khiến cô đau đớn.

"Nii-chan ..." giọng cô nhỏ đến khó tin khi cô cất tiếng trở lại, như cố gắng để đôi vai mỏng ngừng run rẩy cho dù hàm răng vẫn cắn chặt môi đầy lo lắng.


“Ran?”

“Em sợ.”

“… Em đã mơ thấy gì thế?”

Cô mếu máo lắc đầu. "Không nhớ." Cô nhớ. Hành lang. Ánh trăng rót qua ô cửa sổ. Ai đó đang cười. Thật đau đớn, dù cô không biết tại sao. Đau đớn kinh khủng, giống như xương cốt của cô đang tan ra - nhưng cô không biết tại sao và nó có vẻ ngớ ngẩn nếu nói to lên. "... Anh có thể lên lầu không?" Cô hỏi. Sau đó, lặng lẽ mở lời, một lần nữa. "Em sợ ..." Khó khăn giấu đi cái rùng mình. "Trời rất tối ..." Má cô đỏ lên vì xấu hổ. Thật là trẻ con khi sợ bóng tối phải không? "Nhưng ... ở cùng Nii-chan luôn cảm thấy rất an toàn ..."


Anh trở lại với một nụ cười có chút mỉa mai. Anh, an toàn? Ngay từ khi bắt đầu, anh đã luôn mang danh thần chết. Nếu nguy hiểm đồng hành cùng từng bước chân, thì cái chết theo ngay sau nó. Bây giờ, anh chính là thứ nguy hiểm đó. Khát khao tiêu diệt chúng từng chút từng chút một đã bóc tách d.a thịt anh đến khi chỉ còn lại một bộ xương. Xác thịt được thay thế bằng lớp vỏ kim loại. Anh trở thành Viên đạn bạc hơn cả Kudou Shinichi, thậm chí hơn cả Edogawa Conan.

Nhưng có lẽ, chỉ có một con quái vật thực thụ mới xua đuổi được những con quái vật dưới gầm gi.ường của cô bé.

Conan cho phép mình bị kéo lên cầu thang, cho phép cô kéo anh vào phòng và đẩy anh lên gi.ường, cho phép cô núp sát vào anh, kéo tấm chăn phủ quanh họ một lần nữa.

Anh nhắm mắt lại.

Anh không thể bảo vệ cô khỏi những con quỷ thực sự - không thể theo bảo vệ cô suốt chặng đường dài thoát khỏi bàn tay chúng. Nhưng bây giờ, bây giờ cô đã ở đây, cô đã được an toàn, ẩn náu trong vòng tay anh và anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào cô một lần nữa.

"Conan-nii-chan thật ngốc," Cô gái trong vòng tay anh thì thầm, thoáng lúng túng khi đưa tay lên. "Anh không nên đeo kính khi ngủ. Anh sẽ bị đau đầu-"

Theo phản xạ, anh ngăn cô lại, nắm lấy tay cô trước khi chúng chạm tới cặp kính đen của mình.

Cô chớp mắt,nhìn anh bằng đôi mắt mở to, cùng hàng mi ươn ướt còn đọng nước mắt.

Có lý do gì khiến anh không bao giờ tháo kính ra.

Lúc đầu, đó là một biện pháp phòng ngừa - không có cách nào khiến anh trông bớt giống Kudou Shinichi vào ban đêm, khi anh say ngủ, và anh không muốn bất cứ ai hiểu những điều không nên hiểu. Sau đó, nó trở thành một lời nhắc nhở. Nhắc nhở anh rằng điều này là sai trái, rằng cơ thể này chính là gốc rễ của mọi bất hạnh xảy ra với những người anh yêu quý. Nhắc nhở anh về tội ác của ai đó, người mà anh phải tiêu diệt. Rằng anh chỉ có một duy nhất một mục đích.

Bây giờ anh nghĩ rằng mục đích đó đã được thỏa mãn, không còn bất cứ mũi nhọn nào nữa.

Anh chậm rãi tháo kính xuống, quan sát khuôn mặt cô một cách chăm chú để nhận ra bất cứ dấu hiệu nào.

Cảm xúc phức tạp ánh lên trong mắt cô. Nhưng rồi cô mỉm cười. "Nii-chan trông rất khác khi không có kính."


Thứ gì đó đông cứng lại và chìm xuống trong lồng ngực anh. Tất cả mọi thứ, tan biến như thế? Mười lăm năm bên nhau, bị xóa sạch. Những kỷ niệm anh cất giữ trong thời khắc đen tối nhất, những kỷ niệm khiến anh tiếp tục sống, lời nhắc nhở về cô gái anh yêu thương đè ép toàn bộ không khí trong phổi khi anh muốn liều mạng dừng lại.

Tất cả đã qua rồi.

Nhưng cô vẫn còn ở đây.

Biểu hiện trên khuôn mặt anh, mơ hồ như cũ, dịu dàng hơn. "Đi ngủ đi. Ngày mai em phải đến lớp."


"Nè, Nii-chan ..." cô bé buộc anh nằm xuống, "Anh có thể hát cho em nghe không?"

Có một giai điệu xuất hiện trong tâm trí cô, mịt mờ như thể cô đã nghe thấy nó trong một giấc mơ xa xôi nào đó, suy nghĩ của cô xoay quanh nó, quay cuồng.

"Một bài hát?" Một nụ cười gượng gạo. Cô thực sự không nhớ gì cả rồi. Thậm chí không nhớ cả chất giọng khủng khiếp của anh, thứ mà cô không ngừng trêu chọc anh như Shinichi và Conan.

"Mmmhmm!" Đôi mắt cô lấp lánh trong bóng tối.


"Và đó là bài gì," anh hít một hơi. Có lẽ anh có thể vượt qua nó nếu anh hát với giọng vừa đủ nghe "Em muốn nghe?"

"Em ... không biết ..." Cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt cô một lần nữa. Sau đó, khuôn mặt của cô vẽ ra một nụ cười tươi sáng như mặt trời. "Nó như thế này!"

Cô bé ngân nga bài hát và anh đông cứng lại, vì cái gì đó dường như mãi mãi không thay đổi.


Sau đó, tự làm bị thương một cánh tay đang bao quanh tiểu phiền toái của mình, anh thì thầm-hát những câu ca của Nanatsu no Kosoftly qua hơi thở.

............................................................................................................................................................



 
@Akiyori_Takahashi Hay quá chị à ; v ; ) Em phát cuồng lên vì đọc tác phẩm này của chị rồi. Như đọc một cuốn sách. Conan hệt như một vị thần sán lạn và cô đơn, quá lãng tử mà ấm áp với Ran, em lại đang ế, thế nên là em điên chết mấttt!
 
×
Quay lại
Top