[Longfic] Everything stays...

Mọi người có muốn có thêm một chap hậu trường lầy lội khi fic kết thúc không?

  • Có, cho vui fic chứ bi kịch mãi thì nặng nề lắm!

    Số phiếu: 60 98,4%
  • Không. Fic đã nhảm rồi, thêm hậu trường chi cho xàm!

    Số phiếu: 1 1,6%

  • Số người tham gia
    61
Chap 8:

Shinichi lặng người. Những điều bác sĩ vừa nói là sự thật sao?

-Vâ... Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Ch... Cho tôi hỏi vợ tôi đang ở phòng nào ạ?

-Cô ấy đang ở phòng 1612.

-Vâng. Chào bác sĩ.

Shinichi đứng dậy, nhặt hồ sơ bệnh án của Ran lên trả lại cho bác sĩ rồi rời khỏi phòng. Anh bước đi dọc hành lang bệnh viện, đầu không thôi nghĩ về những gì mình vừa nghe được. Vậy ra điều Ran nói lúc chiều là ý này sao? "Nó thậm chí còn chả phải là một đứa bé!", "... đứa bé không có tim thai..." những câu từ đó cứ ám ảnh anh như một bóng ma không cho anh lối thoát. Anh cứ bước đi mãi đến khi dừng lại thì cũng nhận ra rằng mình đã đến phòng bệnh của Ran. Anh thở dài, khẽ mở cửa bước vào.

-Ồ, Shinichi, con quay lại rồi à?-Ông Kudo hỏi

Anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn bố mẹ mình đang ngồi cùng ông bà Mori. Sao họ lại đến đây? Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Chắc Shiho đã nói cho bố mẹ anh biết chuyện Ran bị tấn công. Dù sao thì anh và Shiho cũng là những người phụ trách vụ của Haze. Anh im lặng đến ngồi gần gi.ường bệnh của Ran. Mọi người hẳn đã biết hết mọi chuyện. Chẳng ai nói gì mặc cho thâm tâm họ đang khó chịu, bứt rứt muốn nghe giải đáp không biết bao nhiêu chuyện. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến khó chịu và nặng nề.

-Vậy... hôm nay, Yukina sẽ ngủ ở nhà chúng tôi. Hai người hẳn phải bận chăm sóc cho bé Ran rồi.-Bà Kudo phá tan sự tĩnh lặng bằng một lời đề nghị. Kiểu gì thì kiểu, bà không thể để con bé một mình trong căn nhà nơi con bé đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắt cóc như vậy được

Ông bà Mori nhìn bên thông gia rồi nhìn nhau ái ngại. Cuối cùng, bà Mori lên tiếng:

-Tôi không nghĩ đó là ý hay. Anh chị biết đấy, cô gái đó vẫn đang sống ở nhà Kudo và Yukina đủ lớn để hiểu chuyện của bố mẹ nó.

Bà Kudo không nói gì nữa cả. Không thể trách họ được. Chẳng có đứa bé nào lại chịu sống với người phụ nữ có con riêng với bố mình trong lúc mẹ đang nhập viện thế này cả. Và cũng chẳng có bậc cha mẹ nào muốn con gái của mình phải chịu thiệt thòi, uất ức như vậy.

Shinichi chẳng nói gì cả. Anh chỉ nhìn Ran đang nằm im trên gi.ường bệnh. Anh hiểu mọi chuyện đến mức này đều là do anh mà ra. Ông Kudo quan sát con trai một lúc rồi lên tiếng:

-Tôi thấy thế này, nếu anh chị không yên tâm cho Yukina ở nhà chúng tôi thì con bé có thể ở bên ngoại. Còn phần của Ran thì cứ để Shinichi ở đây lo là ổn nhất.

-Tôi không biết nữa. Điều đó còn tùy thuộc vào con trai anh chị.-Ông Mori nhìn Shinichi rồi nói, hơi nhấn mạnh từ "con trai anh chị"

Shinichi nhìn bố vợ một chút khó chịu. Mặc dù anh hiểu ông Mori đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao nhưng khi bị xem là người dưng như vậy thì trong lòng Shinichi, ít nhiều cũng có chút bực bội. Anh nhìn thẳng vào ông Mori rồi đáp:

-Không sao đâu bố. Tối nay con sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy.

Ông Mori chau mày nhìn Shinichi. Nhưng rồi ông cũng thở dài rồi gật đầu. Ông thật sự không muốn gây sự trong lúc này.

-Ơ, ông bà nội? Ông bà đến lúc nào thế ạ?-Yukina tỉnh dậy, dụi mắt hỏi

-Ồ, cháu tỉnh rồi à? Cháu ăn gì chưa?-Bà Kudo vội đến bên con bé rồi hỏi

-Dạ...- Con bé hơi ngập ngừng. Việc gặp lại những người bên nội hay những ai liên quan đến bố hiện tại vẫn có hơi khó khăn với con bé. Dù biết là họ không có tội nhưng cảm giác khó xử khiến con bé né tránh tất cả.

-À, con bé chưa ăn gì cả. Hay giờ con đi mua sandwich ở máy bán hàng tự động với với ông bà nhé? Ở đó hẳn có bán loại sandwich mà cháu thích đấy!-Bà Mori vội giải vây cho cháu ngoại

-Vâng.

Nhận được câu trả lời đó, bà Mori vội kéo tay ông Mori đi rồi quay sang nói với ông bà Kudo:

-Chúng tôi sẽ bắt taxi để đưa con bé về. Hẳn con bé cũng mệt rồi. Chúng tôi thật sự cảm kích anh chị đã đến thăm Ran. Anh chị về sau vậy.

-Vâng, chào anh chị.

Ông bà Mori vừa rời khỏi thì ông bà Kudo cũng đứng dậy.

-Vậy bố mẹ cũng về đây. Bé Ran có động tĩnh gì nhớ báo cho bố mẹ.

-Vâng.

Chỉ còn Shinichi và Ran trong phòng. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Nhưng rồi, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng réo từ cái bụng đói meo của anh. Ừ nhỉ, từ chiều đến giờ anh có ăn gì đâu. Liếc nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi tối, anh dém chăn Ran rồi liền rời khỏi phòng, chí ít phải ăn cái gì đã. Việc chung sống với Ran gần mười năm qua khiến chế độ ăn của anh vào khuôn khổ rõ ràng. Có lẽ anh nên mua đồ ăn ở máy bán tự động. Một lát sau, anh gói miếng giấy bọc cơm nắm lại rồi uống một ngụm thật dài từ lon coffee mới mua. Anh tựa lưng vào ghế tựa, mệt mỏi đưa mắt nhìn lên đèn trần của hành lang bệnh viện. Shinichi tự thấy việc đăng kí phòng cho Ran ở khu này thật đúng đắn, cả hành lang yên tĩnh, rất ít bệnh nhân qua lại. Sự yên tình này giúp anh suy nghĩ về những chuyện đã qua. Trong đầu anh quay lại mọi chuyện vừa xảy ra như một thước phim tua chậm.

Hơn ba năm trước, anh và Shiho cùng nhau sang Mỹ để truy bắt Peter Haze. Việc điều tra và một kẻ sát nhân hàng loạt điên loạn không phải một việc dễ dàng, chính vì thế, khi bắt hắn thành công, cả nhóm anh quyết định ăn mừng. Và đêm ăn mừng thắng lợi đó cũng là đêm Akemi hình thành. Cho đến bây giờ anh vẫn không hết hối hận vì đã uống một lúc mười ly Tequila Slammer vào đêm đó. Nếu khi đó anh không quá chén thì có lẽ, bây giờ anh đang cùng Ran và Yukina chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ hè ở biển Izu rồi. Nhưng hối hận thì được gì cơ chứ? Nó không thể nào khôi phục được mối quan hệ giữa anh, Ran và Shiho, cũng không thể giúp Ran và Shiho phục hồi mọi đau khổ và uất ức cả hai phải chịu. Quan trọng nhất là Yukina, ngày trước, con bé rất thương Shiho, thậm chí xem cô ấy như thần tượng, nhưng giờ, hẳn con bé ghét anh và Shiho lắm. Anh hiểu rõ con gái anh mà, nó cứng đầu, thông minh giống anh nhưng lại thiên về cảm xúc giống Ran. Một khi con bé đã có ác cảm với ai rồi thì dù bề ngoài con bé có vui vẻ thế nào, con bé vẫn sẽ dè chừng, thậm chí là khó chịu, ghét bỏ. Nhưng nghĩ lại thì tại sao tên trong hồ sơ bệnh án của Ran lại là "Mori Ran" mà không phải là "Kudo Ran" nhỉ? Rõ ràng lúc Ran bắt đầu đi khám thai ở bệnh viện này là một tháng trước khi cô phát hiện ra cái sự thật kia cơ mà? Chẳng lẽ...

Trong phòng bệnh, Ran từ từ mở mắt, mũi cô nhanh chóng nhận ra mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nhìn xung quanh, cô cười chua chát. Mỉa mai chưa, cô lại phải nhập viện rồi. Ngốc thật, lẽ ra khi đó, cô không nên sơ hở để hắn phát hiện GPS như vậy. Đúng rồi, là cô ngốc, ngốc nên không nhận ra sự thật kia sớm hơn. Khi gặp Akemi, đáng nhẽ cô phải nhận ra chứ, mái tóc đen, đôi mắt xanh như đại dương đó đều giống anh như tạc. Là cô ngốc nên suốt thời gian đó, cô đã yêu thương, chăm sóc cho Akemi chẳng khác nào con ruột. Cho đến lúc có người đùa rằng Yukina và Akemi rất giống hai chị em, cô mới bắt đầu nghi ngờ anh và Shiho. Nhưng trái tim ngu ngốc của cô cứ một mực tin tưởng hai người họ một cách vô điều kiện, nhưng chí ít, linh cảm của cô cũng đủ khôn ngoan mà giúp cô giấu nhẹm chuyện mình có thai. Để rồi khi mối nghi ngờ đủ lớn, cô mới đủ can đảm để tìm ra sự thật. Cô không rõ cảm giác của mình khi nhận ra sự thật ra sao nữa. Có thể miêu tả cảm giác đó một cách mơ hồ là như một đứa ngốc bị lừa một cách quá dễ dàng vậy, cảm giác đau đớn rất giống với mười lăm năm trước, khi cô phát hiện sự thật Shinichi là Conan. Mắt cô chợt nhòe đi. Khoan đã, cô đang khóc ư? Sao lại khóc chứ? Anh và cô giờ còn là gì của nhau nữa đâu? Cô vội đưa tay lên lau vội giọt nước mắt đang chực lăn xuống kia thì cánh cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô như chết lặng:

-Ran! Em tỉnh rồi à?
 
Hiệu chỉnh:
Ss vô comt cho e nè. E đăng tối qua mà h ss mới thấy. Nói chung chap này có vẻ dài hơn những chap trước. Đúng là cái cặp này hết vấn đề này xong lại tới chuyện khác. Văn phong khá tốt, không có lỗi type. Cuối cùng ss hóng chap mới của e.
Thân
Spynee:KSV@03::KSV@03:
 
Chào em,

Đối với ss, fic của em là một trong những điểm sáng hiếm hoi của box fanfic hiện tại nên ss cũng có đôi lời muốn nói.

Điểm cộng chính là fic có nội dung rõ ràng, văn phong dễ đọc, lời thoại ổn. So với mặt bằng chung của các Au mới trong box thì ss đánh giá em khá cao.

Tuy nhiên, fic vẫn còn rất nhiều tồn tại.

- Đầu tiên là nội dung, có thể nói fic thuộc motip "gương vỡ lại lành", yêu nhau -> kết hôn -> biến cố -> li hôn/ chia xa -> quay về bên nhau. Cốt truyện không hề mới mẻ, tình tiết lại chưa có sáng tạo đột phá sẽ khiến fic của em mất đi sự thu hút và khơi gợi trí tò mò của reader. Giữa những fic có nội dung giống nhau, cái tạo ra sự khác biệt chính là cách em lựa chọn tình tiết, sắp xếp chúng và diễn đạt theo cách của chính mình. Nội dung cũ, tình tiết cũ nếu viết không khéo sẽ gây nhàm chán. Điểm này ss nghĩ em cần thay đổi và hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, nội dung của fic đi quá nhanh, diễn biến tâm lý nhân vật có chút hời hợt. Đối với longfic thì cách viết này không ổn đâu em. Ss nghĩ em nên viết rõ ràng và đầy đủ hơn kết hợp cả kể, tả và khắc họa nội tâm. Đi từ bao quát đến cụ thể, đừng bỏ sót yếu tố ngoại cảnh cũng như những hành động cử chỉ dù là nhỏ nhất.

Ví dụ như nói về khung cảnh mọi người chờ Ran làm phẫu thuật. Em có thể miêu tả không gian, thời gian: khung cảnh bệnh viện, hành lang, mùi thuốc sát trùng,... Thái độ của mọi người ở đó thế nào, họ làm những gì, nói những gì, lo lắng ra sao... Chứ chỉ gói gọn trong vài ba dòng như kia thì chưa đủ.

- Tiếp đến là tình tiết. Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại, em đã biết cách xây dựng mạch truyện, khiến fic có cao trào, có nút thắt, có mâu thuẫn (Shinichi ngoại tình/ bé Akemi/ Ran mang thái/ Ran bị bắt cóc). Những tình tiết này khiến nội dung của fic gay cấn và hấp dẫn hơn tuy nhiên chúng còn chưa thật tinh tế và thiếu logic.
Ví dụ:
Từ hôm đó, Shiho như người mất hồn. Cô thảy trái bóng mà Akemi thích dọc hành lang. Từ ngày Ran rời khỏi nhà Kudo, cô và Akemi ngủ ở căn phòng cho khách của nhà Kudo. Bỗng, trái bóng lăn vào phòng làm việc của Ran-nơi mà cánh cửa dù không đóng nhưng cô cũng chẳng bao giờ dám vào. Shiho lặng lẽ bước vào căn phòng đó, cảm giác có lỗi liền bao trùm lấy cô. Căn phòng chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc bàn làm việc có tủ kéo, một giá sách trống rỗng, có lẽ Ran mang hết sách đi rồi. Shiho vội đưa mắt tìm trái bóng, nó lăn đến bên một ngăn tủ không đóng. Cô vội chạy đến nhặt quả bóng, bỗng cô phát hiện ra một bí mật trong ngăn tủ đó.
Ss biết em muốn tạo một tình huống để Shiho phát hiện tờ xét nghiệm chẩn đoán Ran có thai một cách tình cờ nhất có thể. Tuy nhiên, tình huống này lại chưa thật tinh tế. Việc quả bóng từ hành lang lăn vào phòng, dừng ở ô tủ không khóa rồi Shinichi tình cờ bước vào. Quá nhiều sự trùng hợp khiến ss cảm thấy đoạn này nội dung chưa thể hiện được cái "tình cờ" cần thiết mà khá là khiên cưỡng.

Ss nghĩ khi chọn khai thác một tình tiết, em nên suy nghĩ về các khả năng có thể viết về nó. Sau đó chọn cái khả thi nhất, hợp lý nhất.

Ví dụ như tình tiết trên, nếu là ss, ss sẽ lựa chọn tình tiết là Shiho dọn dẹp nhà cửa sau đó tình cờ phát hiện được tờ giấy khám thai của Ran. Về phía Shin ss sẽ nói thêm một đoạn là Shinichi vì nhớ Ran nên muốn đến phòng của cô ấy và gặp Shiho ở đó... Ss nghĩ như vậy mạch văn sẽ tự nhiên hơn.

Ngoài ra còn có:
Là thế này, việc cô ấy chảy máu là do cú va chạm mạnh đó đã phạm vào vết thương sau cuộc phẫu thuật mới đây của cô ấy. Bên cạnh đó, trong thời gian hồi sức, cô ấy không chịu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nên... vết thương không hoàn toàn hồi phục được. Phải mất rất nhiều thời gian để cầm máu và xử lý vết thương.
Bình thường nạo phá thai không thể coi là một cuộc phẫu thuật lớn được, nó chỉ là một thủ thuật/ tiểu phẫu trong ngành y thôi em. Và thủ thuật này chính là lấy thai nhi ra khỏi buồng tử cung của mẹ theo đường âm đạo. Nó hoàn toàn không cần mổ xẻ gì em nhé (em có thể tra gg để tìm hiểu và lấy thêm tư liệu). Vì thế những gì bác sĩ giải thích trên kia hoàn toàn không đúng với thực tế.

Không phải ss soi mói hay bắt bẻ gì em, mà y học là một ngành cần độ chính xác và thực tiễn rất cao, không thể dựa vào phỏng đoán hay cảm tính để nói về nod được. Nếu em không hiểu rõ về vấn đề gì đó thì một là không viết về nó, hai là tìm hiểu đầy đủ tư liệu trước khi viết. Như thế fic mới có thể thuyết phục được ngay cả những reader khó tính nhất.

"Nghệ thuật phải gắn liền với thực tế"... Đối với ss, những tác phẩm càng chân thực, càng gần gũi thì càng thu hút và có giá trị.

Shiho không thể tin nổi vào mắt mình:Dương tính. Trước mặt cô là tờ giấy khám thai dương tính của Ran. Cô vội kiểm tra thời gian và ngày đi khám.
Ừm... Chẳng có ai nói giấy khám thai dương tính cả, thậm chí "có thai: dương tính" ss cũng không thấy bao giờ. Chẩn đoán có thai thì phải dựa trên rất nhiều yếu tố: biểu hiện lâm sàng, khám, siêu âm, xét nghiệm HCG. Một chữ "dương tính" không thể nào diễn tả hết được những thứ bên trên nên em dùng từ này ở đây là chưa chuẩn xác.
"Dương tính" thường được dùng trong khi đọc một số kết quả xét nghiệm khi nói về sự có mặt hay không có mặt của yếu tố nào đó trong mẫu vật. Đối với những thuật ngữ chuyên ngành kiểu này, ss nghĩ em nên tìm hiểu kỹ về nó trước khi viết. Vì nếu dùng sai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ý văn.

- Tuyến nhân vật xây dựng chưa tốt, còn quá đại trà, không có cá tính và chưa tạo được ấn tượng cho người đọc. Shin, Ran, Shiho tuy xuất hiện rất nhiều nhưng tính cách của họ lại nhạt nhòa, không hề rõ ràng... Đây là longfic, nên nhân vật là một yếu tố vô cùng quan trọng. Em phải viết làm sao mà khi đọc fic, người đọc có thể dễ dàng nhận ra "Đây là A, đây là B..." và họ hoàn toàn ấn tượng với nhân vật mà em đã tạo ra.

Ví dụ diễn tả nỗi buồn: Trẻ em thì khóc lớn một trận rồi thôi. Người lạnh lùng điềm đạm thì vùi đầu vào công việc. Người hướng ngoại thì chọn cách tâm sự, giải tỏa áp lực. Người hướng nội thì giấu nỗi buồn vào trong, âm thầm chịu đựng. Người yếu đuối thì chọn cách trốn tránh, uống rượu hút thuốc... Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng phải lựa chọn kỹ lưỡng như ánh mắt, giọng nói, cử chỉ...

Còn trong fic em viết, nỗi buồn của các nhân vật chỉ gói gọn trong: khóc lóc, mất ăn mất ngủ, thẫn thờ,... và nó gần như được sử dụng cho mọi nhân vật trong fic. Như vậy thì làm sao tạo được nét riêng đây?

Để có thể diễn tả tâm trạng nhân vật chân thực và hợp lý nhất thì điều cần nhất chính là trải nghiệm. Khi em trải qua cảm xúc đó rồi thì khi viết về nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngược lại, những cảm xúc chưa từng trải qua có thể tích lũy từ việc quan sát thế giới xung quanh, xem phim, đọc sách... rồi áp dụng vào fic. Như vậy mới tạo được chiều sâu cho fic, cũng như tuyến nhân vật.

Đồng thời, khi viết về một nhân vật thì em phải suy nghĩ xem trong hoàn cảnh đó, với tính cách thế này thì nhân vật sẽ làm gì, nói gì... Chỉ có như vậy tính cách của nhân vật mới được thể hiện rõ nét và không lẫn đi đâu được.

- Một điểm nữa ss không thích ở fic là thiếu đi cái "tình"... Shinichi đối với Shiho và Akemi như vậy thật sự là quá tệ, mọi cử chỉ và hành động đều khá thô lỗ và lạnh lùng.
Ngay cả việc Akemi chết đi, cảm xúc của Shinichi bình thản đến đáng sợ... Thật sự thì ss biết em không muốn khắc sâu vấn đề này nhưng nó sẽ khiến người đọc cảm thấy tình cảm của các nhân vật vô cùng hời hợt. Nếu em viết kỹ hơn, miêu tả rõ hơn những dằn vặt, đau khổ, mất mát của nhân vật thì fic sẽ hay và cảm động hơn rất nhiều.

Một vấn đề nữa là độ dài chap chưa đạt yêu cầu đâu em nhé. Cứ từ từ mà viết, đừng vội.

Ừm... Ss nghĩ là hôm nay dừng tại đây thôi. Nếu em có gì muốn trao đổi với ss về cách viết thì có thể inbox cho ss nhé.

Hy vọng có thể thấy sự tiến bộ của em.
 
Hiệu chỉnh:
@Tuongvi1999 Em hóng comment của chị từ tối hôm qua đến giờ đó. Ban đầu em quyết tâm viết chap này dài 2000 từ cơ nhưng rốt cuộc lại không được. :( Về cái chuyện hết vụ này sang vụ khác thì em nghĩ nên cho thêm bi kịch vào nữa. :)) Dù sao thì em rất vui vì chị thích fic của em và luôn theo dõi nó.
Yêu chị,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Thu Hà Em thật sự rất bất ngờ khi một staff lại chú ý đến fic của em trong khi nó thật sự vẫn chưa hoàn hảo và còn quá nhiều chi tiết không khôn khéo. Khi thấy chị bình luận, em cứ thấy vui vui thế nào đấy chị à. :)
-Khi nói về vấn đề cốt truyện thì em sẽ không spoil nhưng em không có dự định cho fic này đi theo lối đó một cách dễ dàng như vậy. Vì đây là longfic nên còn nhiều tình tiết sẽ được gỡ và thêm thắt sau.
-Còn về những vấn đề khác thì chị nói đúng, là em suy nghĩ vẫn chưa thấu đáo, (mặc dù em bị nhắc nhiều rồi, vậy mà... tự cảm thấy xấu hổ:( ) em sẽ cố gắng hoàn thiện ở những chap sau.
Em thật sự rất vui khi được chị góp ý như vậy. Em sẽ cố gắng nhiều hơn để chị không thất vọng.
Đứa nhóc may mắn được staff chú ý,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chap 9:

Bốn con mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng.

-Bác sĩ!-Shinichi vội chạy ra ngoài

Ran gác tay lên mặt, buông một tiếng thở dài. Sao anh lại ở đây? Liệu anh biết chuyện kia chưa nhỉ? Nếu anh đã biết rồi thì cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Nghĩ lại những lời mình nói lúc chiều, cô không thôi nghĩ đến việc sẽ bị anh tra hỏi. Cô hiểu Shinichi, anh là người chú ý tiểu tiết, lại luôn hướng đến sự thật, làm sao mà không để ý đến câu nói đó cơ chứ?

-Cô Mori, thật tốt vì cô đã tỉnh. Để tôi kiểm tra cho cô.-Giọng nói của bác sĩ vang lên khiến cô cũng thôi suy nghĩ vẩn vơ nữa

Ngoài phòng bệnh, Shinichi đứng ngồi không yên, lòng vừa vui, vừa thấp thỏm lo lắng. Ran đã tỉnh rồi, tốt quá, nhưng... anh thật sự không rõ sẽ phải làm gì tiếp theo nữa. Một phần nào đó trong anh thật sự không muốn đối diện với Ran lúc này. Anh sợ lắm, sợ ánh mắt né tránh của cô, sợ những câu trả lời chỉ để không gây mất lòng, sợ phải đối mặt với sự thật rằng anh chính là nguyên nhân của mọi việc... Chợt thấy bác sĩ và y tá bước ra, anh vội vàng hỏi:

- Thưa bác sĩ, cô ấy...

-Cô ấy ổn rồi, nhưng vẫn cần ở lại vài hôm để theo dõi trước khi xuất viện.-Bác sĩ cười hiền lành

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.-Shinichi vội cúi đầu cảm ơn

Shinichi mở cửa bước vào phòng bệnh liền thấy Ran đang ngồi trên gi.ường và xem gì đó từ điện thoại rất chăm chú. Chắc lúc nãy, bố mẹ cô đã để điện thoại của cô lại.

-Ran à, nằm nghỉ đi em.-Anh lên tiếng

Ran ngước mắt lên nhìn anh, không nói gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đặt điện thoại lên tủ đầu gi.ường và nằm xuống, đắp chăn lên tận cằm.

-Em... có muốn ăn gì không? Hay anh mua cháo cho em nhé?-Anh bước đến bên gi.ường bệnh, lo lắng hỏi han

Khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chỉ lắc đầu thật nhẹ mà nói:

-Thôi, không cần đâu anh. Muộn rồi, em muốn ngủ.

Shinichi chau mày nhìn Ran rồi quay đi pha ít sữa nóng. Anh lúi húi, vụng về pha nước nóng, mở hộp sữa bột bố mẹ anh mang đến. Dù sao thì phải ép cô ăn uống mới được. Một lát sau, Shinichi nhẹ nhàng mang cốc sữa nóng đến bên Ran, lay nhẹ người cô, anh nói:

-Em uống chút sữa đi. Ít nhất cũng không được để bụng đói mà ngủ thế chứ?

Ran trở mình lại nhìn anh rồi gật nhẹ đầu. Shinichi vội đỡ cô ngồi dậy, và đưa cô ly sữa. Nhìn ly sữa một lát, cô lên tiếng:

-Cảm ơn anh.-Nói xong, cô liền uống hết ly sữa lợn cợn, bột khuấy chưa tan hết mà anh đưa

Shinichi đang rót nước cho Ran thì dừng lại. Cô có cần phải khách sáo đến mức này không? Bây giờ anh chợt nhận ra khoảng cách của hai người bây giờ xa đến mức nào. Vội xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó, chỉ là lời cảm ơn thôi mà, có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không? Anh mang cốc nước lọc đến cho cô uống tráng miệng rồi lấy tờ khăn giấy lau miệng cho cô.

-Để em.-Ran vội nói rồi lấy tờ khăn giấy ra khỏi tay anh

Anh buồn buồn nhìn cô rồi nói thật khẽ tựa như chỉ muốn mình anh nghe:

-Ran à... Anh biết hết mọi chuyện rồi...


Ran tròn mắt nhìn anh. Nhưng nếu nghĩ lại thì anh biết chuyện cũng không có gì phải bất ngờ cả. Cô chỉ vô thức sờ bụng, nhè nhẹ đáp:

-Vậy sao...

Không khí trong phòng trờ nên khó chịu. Cả hai không ai nói gì, cũng chẳng nhìn nhau. Mỗi người đều đi theo suy nghĩ riêng của mình. Mãi một lúc sau, Shinichi mới lên tiếng:

-Ran, em nằm xuống ngủ đi.

Rồi anh liền đỡ cô nằm xuống. Cô cũng im lặng thuận theo. Đợi cô nằm xuống xong, anh liền dém chăn cho cô rồi đến ngồi ngả người ra chiếc ghế tựa gần gi.ường cô. Một lát sau, đôi mắt màu thạch anh của cô cũng khép dần lại.

Shinichi nhìn Ran một lát. Cô ngủ rồi. Anh liền đến gần đó, tựa đầu lên gi.ường cô. Anh muốn ngắm cô. Anh chợt nhận ra cô gầy đi nhiều quá, gương mặt hốc hác, mắt cô cũng lộ rõ quầng thâm. Hẳn cô lại thức khuya mấy hôm liền để hoàn thành bản thảo nữa rồi. Đôi khi anh tự hỏi: Tại sao cô phải luôn dặn anh phải chăm sóc bản thân cho tốt trong khi chính cô lại chẳng quan tâm đến mình như thế? Vô thức, anh đưa tay lên vuốt hàng mi cong, cặp chân mày xinh đẹp, đôi môi mọng nhưng có chút gì đó nhợt nhạt,... từng đường nét xinh đẹp, dịu dàng trên khuôn mặt cô, anh đều muốn ghi nhớ bởi anh hiểu, khi cô xuất viện, anh sẽ phải chấp nhận tiếp tục sống xa cô. Suốt nửa tháng qua, anh chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa, anh cố tình đến siêu thị mà cô thường đến, hay đi ngang qua khu chung cư nhà cô chỉ để có thể thấy cô và Yukina. Thậm chí bây giờ trong thâm tâm, anh cũng có chút ghen tị với những độc giả hâm mộ cô. Họ có thể dễ dàng nói chuyện với cô hơn cả anh. Bản thân anh cũng thấy nực cười. Vốn dĩ, họ phải là người ghen tị với anh cơ chứ. Anh chợt lo lắng về fan của cô. Nếu họ biết chuyện anh và Ran ly hôn và nguyên nhân mọi chuyện thì sẽ ra sao? Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Dù cố thế nào thì cũng không thể giấu cái sự thật đó mãi được. "Ly hôn", "Ngoại tình", "Phản bội",... có lẽ những từ đó sẽ góp mặt trên tiêu đề của những bài viết trên báo, trên các fandom của cô mất. Nhưng liệu phóng viên, mọi người có tin sự thật rằng: tất cả chỉ là tai nạn không? Rằng anh ly hôn với cô là bất đắc dĩ không? Con người chỉ nghe và tin theo nhận định của họ, chưa kể đến sự lan truyền thông tin nhanh chóng mặt của mạng xã hội nữa. Khi đó, anh, cô và Shiho sẽ sống yên ổn được chứ? Giá như mọi thứ có thể quay về đúng vị trí nó nên ở thì tốt biết mấy... Đêm đó, anh gần như không thể ngủ được.

Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời bắt đầu len qua khung cửa sổ, len qua hàng mi dài của Ran như muốn đánh thức cô. Ran lười biếng mở mắt. Theo thói quen, cô kéo chăn lên rồi quay lưng ngủ tiếp. Nhận ra cái chăn có vẻ nặng hơn, cô nhìn về cuối gi.ường, là anh. Anh ngủ say nhưng tay lại bấu thật chặt vào chăn như muốn dính luôn vào gi.ường vậy. Hàng chân mày của anh chau hẳn lại, chắc anh đang mơ thấy ác mộng. Như một thói quen, cô liền đưa tay đến vuốt cho đôi chân mày ấy giãn ra.

-Ran!!!-Anh liền bật dậy khiến cô giật mình

Shinichi vội đưa mắt nhìn quanh, nhận ra cô đang ở cạnh mình, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Em dậy rồi à? Em muốn ăn gì không?-Shinichi liền hỏi

-À... ờ....

-Anh mua cháo nhé?

-Vâng, phiền anh...

Shinichi cười, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng rồi đi ra ngoài mua thức ăn.

Một lát sau, Shinichi xách hộp cháo bước vào thang máy. Bệnh viện sáng sớm, ít người, chắc chẳng ai đến thăm bệnh giờ này, anh liền đưa tay định nhấn nút đóng cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Xin chờ đã!!!-Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ xách một giỏ trái cây vội vã gọi với vào

Cuối cùng, cô ấy cũng vào kịp thang máy. Shinichi nhìn cô gái đó, đầy ngạc nhiên, anh hỏi:

-Shiho? Sao cô... à không, cậu lại đên đây?

-Cô ấy thế nào rồi?

-Cô ấy tỉnh rồi.

-Vậy sao? Tốt quá rồi!-Shiho nói như trút được nỗi lo

-Ừ.

Cả hai không nói gì nữa cả, chỉ đưa mắt nhìn những con số đang tăng dần trong thang máy.

-Shiho à... cậu ổn cả rồi chứ? Rất nhiều chuyện đã xảy ra và... tớ... tớ xin lỗi...

Shiho liếc nhìn Shinichi thật lâu rồi lên tiếng:

-Cả hai chúng ta đều là người có lỗi...

-Vậy...

-Này-Shiho đưa giỏ trái cây trên tay cho Shinichi-Chăm sóc cô ấy cho thật tốt vào! Cô ấy có chuyện gì thì chết với tớ!

-Cảm ơn cậu.-Shinichi cười

"Ting"

Cửa thang máy mở ra. Xuất hiện trước mặt anh và Shiho là một bé có đôi mắt xanh với mái tóc đen ngang vai ngơ ngác nhìn cả hai

-Bố...

-Yu... Yukina?!

Yukina chết trân nhìn bố, thất vọng, chán ghét, đó là những gì mà ánh mắt nó thể hiện. Nó mím chặt môi, không nói gì mà chạy vụt đi. Nó lao thẳng vào phòng mẹ rồi ôm chặt lấy mẹ.

-Yukina! Sao vậy con?-Ran lo lắng hỏi

Con bé không nói gì, chỉ vùi chặt đầu vào lòng mẹ, cố giấu đi nước mắt. Nó chỉ ôm lấy mẹ như muốn bảo vệ, giữ lấy chỗ dựa của lòng nó vậy.
 
Hiệu chỉnh:
Chờ mãi cuối cùng e cũng ra chap. Đọc xong chap này cái cặp này sao nhìu chuyện xảy ra qúa. Không biết sau này sẽ ra sao? Mà nghĩ chắc là buồn. Ss rất hóng chap mới của e

@Rosy Quỳnh Trần ss thấy mấy chap gần đây e vt dài hơn trước rất nhiều. Mong e tiếp tục phát huy :KSV@03:
 
@Tuongvi1999 Không uổng công em cứ 5 phút vào kiểm tra 1 lần! Cuối cùng cũng có comment của chị! =)) Chắc cỡ cuối tuần sau sẽ có chap mới tiếp đó chị!
Yêu chị nhiều,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chap 10:

-Mẹ ơi...-Yukina ngước mắt lên nhìn mẹ, lấy hết can đảm, nó hỏi-Khi nào thì... bố với mẹ sẽ chính thức ly hôn ạ?

Ran nhìn con gái, không dám nói gì. Chuyện gì xảy ra với con gái cô vậy? Sao con bé lại hỏi câu như vậy chứ?

-À... ừ thì...-Ran ngập ngừng

Shinichi và Shiho lao vào phòng. Nghe thấy giọng bố, con bé vội chạy ra sau lưng mẹ, lẩn trốn, không thèm nhìn người đàn ông ấy lấy một giây nào nữa.

-Yukina!

-Yukina, nghe cô nói này...-Shiho nhẹ nhàng đến gần con bé

Ran hoang mang nhìn Shinichi và Shiho, rồi chợt hiểu ra câu hỏi ban nãy của Yukina.

-A, Shinichi, chẳng phải anh mua cháo cho em sao? Em đói rồi.-Ran vội nói

Shinichi nghe Ran nói, hiểu ý cô, vụng về đổ cháo ra bát cho cô, khuấy nhẹ, múc lên một muỗng rõ đầy, thổi nhẹ rồi đưa đến đút cho cô. Ran vội nhận bát cháo và cái muỗng từ tay anh, kéo bàn ăn trên gi.ường ra và chú tâm ăn, thật lòng mà nói cô không muốn nhìn hai người kia vào lúc này. Shinichi nhìn cô, cười buồn. Có lẽ anh chỉ có thể cười thế thôi. Shiho liền ngồi xuống và gọt trái cây. Một lát sau, Shiho mang hai đĩa đầy những miếng táo vuông vức, đẹp đẽ đến cho Ran và Yukina.

-Cảm ơn cậu.-Ran trả lời lịch sự

Yukina đưa mắt nhìn Shiho rồi nhìn đĩa táo. Ran kéo nhẹ tay con gái nhắc khéo. Yukina phụng phịu nói cho có lệ:

-Cháu cảm ơn.

Shinichi chỉ biết ngồi im. Không khí bây giờ căng thẳng quá. Sao mọi chuyện lại phải đến mức này chứ? Vậy là điều anh lo sợ đã đến. Sắp đến còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa đây?

-Sao hai người lại đến đây? Không thấy xấu hổ à?

Một người phụ nữ với mái tóc nâu cắt ngắn bước vào, ném cho Shinichi và Shiho một cái nhìn khó chịu.

-Buồn cười thật đấy!-Sonoko nói với giọng có chút gì đó mỉa mai

-So... Sonoko, cậu đừng như vậy mà.-Ran lên tiếng ngăn cô bạn thân của mình lại

Sonoko nhìn Yukina rồi nhìn sang hai người kia, cô vội lại gần con bé và bảo:

-Yukina à, chẳng phải con có hẹn với Mari nhà cô rằng sẽ sang làm bài tập hè với con bé sao? Giờ con bé đang đợi con dưới sảnh bệnh viện đấy.

Sonoko vuốt tóc Yukina. Cô cảm thấy thật sáng suốt khi dặn Makoto và Mari đứng đợi dưới sảnh khi thấy hai người trông rất giống Shinichi và Shiho ở trong thang máy. Nếu không, mọi thứ sẽ càng khó xử hơn.

-Đúng đấy Yukina. Con đi với bạn đi, để người lớn nói chuyện, nhé?

-Nhưng...-Yukina bướng bỉnh nhìn mẹ

-Ngoan, nghe lời mẹ nào.

-Vâng... thưa mẹ con đi!

Biết mình không thể cãi lại mẹ, Yukina liền lấy cặp sách và đi ra phía cửa. Đoạn, con bé quay lại và nói trước khi đóng sập cửa lại:

-Thưa bố, thưa cô con đi!

Tiếng bước chân của Yukina rõ to, đợi tới khi không còn nghe tiếng bước chân đầy tính cứng đầu đó nữa, Sonoko liền nói:

-Ran à, tớ hỏi bác sĩ rồi, cậu có thể xuất viện ngày hôm nay, chỉ cần ở nhà đừng làm việc gì quá nặng thì sẽ không sao cả. Nếu cậu muốn thì...

Shinichi bất ngờ. Hai chữ "xuất viện" thật sự khiến anh sợ. Anh chỉ mới được ở cạnh cô một đêm, một đêm thôi đấy, vậy mà...

-Cô chú cũng muốn cậu xuất viện sớm, ở nhà vẫn hơn chứ.-Sonoko nói tiếp

Shiho nhận ra biểu hiện trên gương mặt của Shinichi, cô hiểu rằng cô cần phải lên tiếng. Dù sao thì mọi thứ cần ở đúng vị trí của nó.

-Nhưng Ran à, tôi thấy ở bệnh viện lại tốt hơn đấy. Ở đây có bác sĩ, y tá theo dõi hơn nữa còn có Kudo ở đây với cậu nữa mà.

Shinichi nhìn Ran, đầy mong đợi. Anh thực sự hy vọng lời nói của Shiho có thể tác động đến Ran.


-Không, tớ nghĩ rồi.-Ran nói nhẹ nhàng-Tớ cũng khỏe rồi, ở lại đây chỉ phiền cho mọi người.

Shinichi thẫn thờ. Vậy là anh không được ở bên cô nữa sao?

-Vậy tớ sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.-Sonoko nói rồi đi ra ngoài

-Anh sẽ đến chỗ giặt ủi lấy bộ đồ của em cho em thay quần áo nhé.-Shinichi cũng lấy lại tinh thần, đứng dậy rồi ra ngoài

Chỉ còn Ran và Shiho trong phòng.

-Ran à, cậu định sẽ để mọi chuyện cứ như thế à?-Shiho lên tiếng

-Không rõ nữa, mọi thứ giờ mập mờ quá.-Ran đưa tay vuốt mặt, thở dài

"Ring... Ring..."

Tiếng chuông điện thoại của Shiho vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

-Chắc là công việc đấy...-Ran nói

Shiho mím môi nhìn Ran, cô cầm điện thoại lên nhưng không trả lời mà nói với Ran:

-Ran à, mọi thứ cần phải ở đúng vị trí của nó. Nếu mọi chuyện cứ như hiện tại thì sẽ chẳng ai hạnh phúc cả. Cậu cần phải hiểu điều đó. Tạm biệt!

Rồi cô lấy túi xách và đi ra khỏi phòng. Ran tựa lưng vào thành gi.ường, đưa mắt nhìn một điểm vô định nào đó trên trần nhà. Mọi thứ cần phải ở đúng vị trí của nó à?

Một lát sau, Shinichi bước vào, mang theo bộ đồ của Ran vào cho cô.

-Em vào thay đồ đi.

Ran nhận bộ đồ rồi vào phòng tắm thay quần áo. Shinichi cũng im lặng sắp xếp lại gi.ường và đồ đạc của Ran.


-Ran à, tớ làm xong thủ tục rồi này. Cô chú cũng dọn nhà cho cậu rồi, cậu cứ việc về rồi nghỉ ngơi thôi.-Sonoko bước vào, vui vẻ nói

-Cô ấy đang thay quần áo rồi.-Shinichi không nhìn cô bạn của mình, vẫn tiếp tục dọn dẹp

-Tớ xong rồi, đi thôi!-Ran bước ra khỏi nhà tắm

Rồi cả ba cùng ra xe và về nhà Ran.

Hơn mười lăm phút sau, chiếc xe cũng dừng trước chung cư nhà Ran, Ran xuống xe.

-Để anh đưa em đến nhà luôn.-Shinichi định bước xuống

-Thôi, không cần đâu anh. Anh đưa Sonoko về đi-Ran cười dịu dàng với anh rồi quay sang Sonoko-Cậu bảo Yukina nhớ về trước bốn giờ nhé!

-Tớ nhớ rồi! Cậu vào nhà cẩn thận đấy! Bye bye!

-Bye!-Ran cười. Nụ cười của cô cũng khiến Shinichi cảm thấy vui theo


Chiếc xe tiếp tục chạy đến khi dừng trước cổng căn biệt thự nhà Suzuki. Sonoko nhìn quanh, kéo Shinichi vào phòng khách nhà mình, đóng cửa lại. Hít một hơi thật sâu, cô nói

-Này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.


-Cậu nói đi.

-Cậu... có biết nguyên nhân vì sao Ran phải phá thai chưa?

Shinichi quay mặt đi, cố giấu đi cảm giác đau đớn, tội lỗi của mình, anh nói

-Biết rồi, không tìm thấy tim thai nên...

-Cậu có biết vì sao không? Vì sao không có tim thai ấy!

Shinichi quay mặt lại nhìn Sonoko. Nhận thấy sự tò mò của anh, Sonoko nói tiếp:

-Cô ấy bị stress.

-Sao cơ? Không thể nào!-Shinichi cười méo mó-Rõ ràng trong thời gian đó, cô ấy vẫn bình thường mà!

Sonoko mím chặt môi, cô chịu hết nổi rồi. Giáng cho anh một cái tát thật mạnh cô hét lên:

-ĐỒ VÔ TÂM! Rõ ràng vậy mà cậu không thấy à?! Cô ấy thậm chí nhiều lúc còn có vẻ như bị trầm cảm nữa đấy!

-Nhưng tại sao?-Shinichi bối rối

-VÌ CẬU VÀ CÔ TA ĐẤY!

Shinichi bàng hoàng. Anh cũng lờ mờ đoán được rằng Ran đã nghi ngờ anh và Shiho nhưng...

Sonoko cố nén nước mắt, cô nói:

-Cô ấy nghi ngờ hai người nên giấu nhẹm chuyện mang thai, nhưng suốt thời gian đó, cậu nghĩ đi, làm sao cô ấy không suy nghĩ được cơ chứ. Vì thế nên cô ấy mới bị stress đấy!

-...-Shinichi không dám nói gì. Vậy ra, anh chính là kẽ đã giết chết đứa con trong bụng cô sao? Anh thật sự không dám tin cái sự thật đó.

Sonoko cúi gầm mặt xuống, cô khóc. Tại sao Ran phải cam chịu như vậy cơ chứ? Ran xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này nhiều!

-... Cậu... cậu về đi.

-À...ừ... chào cậu.

Shinichi bước ra khỏi biệt thự nhà Suzuki và lái xe đi thật nhanh. Một lúc sau, anh nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào rồi. Anh ảm đạm bước vào nhà, Shiho dọn đi rồi, chỉ còn anh và bố mẹ trong nhà thôi. Anh bước vào nhà rồi đi nhanh vào phòng ngủ, nằm vật xuống gi.ường và ôm thật chặt gối của Ran. Suốt thời gian qua, cái gối này như một liều thuốc ngủ đối với anh. Hương thơm dễ chịu từ mái tóc của cô lưu trên gối khiến anh vơi đi nỗi nhớ cô, giờ cái gối cũng mất mùi rồi, anh chẳng biết phải làm gì nữa.

Hai mươi tám năm rồi, kể từ ngày cô bước vào cuộc đời anh.

Hai mươi tám năm, thời gian đủ dài để khiến sự hiện diện của cô bên anh thành một sự hiển nhiên đối với anh, để rồi khi nhận ra phải buông cô ra, anh thật sự cảm thấy một khoảng trống rất lớn mà không tài nào lấp đầy được.

Bỗng một giọng Kansai quen thuộc vang lên

-Này Kudo! Dậy chuẩn bị hành lý đi chứ!

Shinichi ngồi bật dậy, ngơ ngác hỏi

-Hattori? Hành lý gì?

-Hành lý đi Mỹ! Chẳng phải cậu quên rằng cuối tuần này, ta phải sang Mỹ rồi à. Vì thế nên tớ sẽ sang nhà cậu ở ba ngày trước khi bay đấy!

Giờ mới nhớ, Shinichi đành uể oải lôi vali ra sắp xếp đồ đạc.

-Này, nếu chúng ta giải quyết nhanh thì có thể về nước sớm đấy!-Hattori cười-Đem ít hành lý thôi

-Thật sao?

Nghe vậy, Shinichi nhanh chóng cho những thứ cần thiết vào vali rồi nói:

-Này Hattori, đi uống với tớ không?

-Gì thế này? Kudo Shinichi mà cũng có lúc muốn uống rượu à?-Hattori cười như thấy sinh vật là, nhưng rồi, anh lại nghiêm túc-Vì chuyện của cậu và Ran à?

Shinichi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

-Tớ không nghĩ đó là ý hay.-Hattori khuyên

Nhưng rồi, mười lăm phút sau, Hattori Heiji lại phải ngồi trong quán rượu nhìn tên bạn thám tử phía Đông này gọi hết chai sake này đến chai sake khác.

-Này, cậu ăn đi chứ! Uống mãi như vậy đâu có được!-Hattori mắng

Shinichi cầm đũa lên, gắp vài miếng thịt nướng cho vào miệng, nhai, nuốt, rồi lại uống rượu. Shinichi nhìn bạn và nói bằng giọng lè nhè, say khướt

-Này! Hức.... Hattori, tớ đúng là một thằng xấu xa mà!

-Thật là, cậu đã làm gì à? Giết người? Cướp của?

Shinichi nằm gục xuống bàn, lẹ nhẹ như một đứa con nít

-Tớ muốn về nhà!

-Được rồi, đứng dậy nào!

Hattori đỡ tên bạn trời đánh của mình dậy và tính tiền rượu. Sau đó, anh gọi taxi đến. Vất vả lắm mới về đến nhà Kudo thì Shinichi lại phán một câu như sét đánh ngang tai:

-Ư! Tớ muốn đến nhà của Ran! Bác tài! Lái đến chung cư Ruby cho tôi!

Hattori Heiji ngất xỉu. Lần sau không được để tên Shinichi này uống nữa, hại tiền của quá đi mất!

Sau một hồi rủa thầm tên say xỉn này, Hattori vẫn phải trả tiền cho tài xế và lôi tên bạn này đến căn hộ của Ran. Nhưng ông trời vẫn còn thương anh: tên này đang sụt cân

-Này, cậu giảm cân à?-Hattori hỏi han quan tâm, cố giấu niềm hạnh phúc đang dâng trào trong mình

-Không... ăn có được đâu! Nửa tháng nay không có Ran, tớ đâu có ăn được cái gì đâu.-Shinichi say xỉn trả lời

Một lát sau, Hattori cũng mò đến được nhà Ran, anh nhấn chuông:


-Vâng, ai đấy ạ?-Ran hỏi qua cánh cửa

-Tớ, Hattori Heiji đây. Cậu mở cửa cho tớ nhé!

Cánh cửa vừa mở, Shinichi đã nhào đến ôm chầm lấy Ran.

-Shinichi? Anh sao thế này?-Ran ngạc nhiên

-Cậu ấy say, cứ khăng khăng đòi đến đây. Hay cậu để cậu ấy ngủ ở đây được không?

-Nhà Ran cũng là nhà tớ mà~-Shinichi lè nhè nói trong hơi men


-Thật là...-Ran thở dài

Hattori nhìn bạn một lát rồi bảo với Ran:

-Này, sáng mai, cậu nấu cho cậu ấy một bữa thịnh soạn vào nhé!
 
Hiệu chỉnh:
Cướp tem giật phong bì, ss có vài nhận xét cho e:
- Chap này cũng khá dài đọc rất mãn nhãn
- Có một vài lỗi type, văn phong không gì để nói
- Đúng như e nói chap này vừa vui vừa buồn
- Thấy tội Ran qúa :((
Cuối cùng ss hóng chap mới của e :KSV@03::KSV@03:
 
@Tuongvi1999 Em vừa ngủ dậy là lên trả lời chị liền luôn đó! :)) Cuối cùng ước nguyện viết chap 2000 từ của em đã được thoả mãn rồi chị ơi. Còn về lỗi type thì do em đánh nhanh quá nên ko để ý. Em sẽ edit lại. Vì thời gian này em đang rảnh nên em sẽ quăng chap mới như vũ bão luôn đó! ? Rảnh rỗi sinh nông nổi mà! :))
Yêu chị,
Rosy Quỳnh Trần❤

@killerbuffalo Chào bạn, mình muốn hỏi là "thớt chế" là gì vậy hở bạn?
Người già trước tuổi,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Sau một thời gian lặng tâm, mở lên thấy thông báo mà mất hồn luôn. Chốt lại một vài câu như sau:
- Mọi chuyện giữa Ran - Shinichi - Shiho đã dần sáng tở. Tuy nhiên, nếu soi cho kĩ thì: "Cho đến bây giờ anh vẫn không hết hối hận vì đã uống một lúc mười ly Tequila Slammer vào đêm đó. Nếu khi đó anh không quá chén thì có lẽ, bây giờ anh đang cùng Ran và Yukina chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ hè ở biển Izu rồi." Biết là Shinichi quá chén, còn Shiho thì sao? Tình nguyện hay như shinichi, cũng quá chén. Cơ mà cái này chi tiết nhỏ, cũng chẳng đáng nếu là gì.
- Shinichi cầm đũa lên, gắp vài miếng thịt nướng Shinichi cầm đũa lên, gắp vài miếng thịt nướng cho vào miệng, nhai, nuốt, rồi lại uống rượu. => Đan liên tưởng tới cái hướng dẫn tập ăn cho con em họ.
- Trình tiếng anh siêu phàm
- Nội dung ổn, chú ý đến những gì staff member nói thì so good
P/S: Nhiêu đó thôi, tâm trạng sau khi thi không tốt lắm nên cũng chẳng soi gì nhiều trong hết thày 2-3 chap chưa đọc từ trước đến giờ.
 
@Michellle Cái vụ ăn là mị cực kì tâm đắc luôn á! :)) Còn cái mà chị staff bảo thì mị đang cố cải thiện nhưng vẫn chưa có tiến bộ rõ rệt được. :( *cảm thấy thật vô dụng* Mị đang bật chế độ ném chap phá hỏng thông báo của mọi người đây! >:)
Đang cố gắng thêm,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Sorry bạn nha, đọc chùa nhiều quá hôm nay mới vào để khen nà!!! Truyện hay, đúng phong cách buồn mà mình rất thích. Nói chung thì là rất tuyệt.
Không có gì để nói nữa, chỉ mong bạn ra chap mới sớm nha.:KSV@13:
Đọc xong truyện mà mình thấy khả năng tiếng anh của mình bị xúc phạm ghê gớm bạn ạ, huhuhu ...:Conan08: :nerd::KSV@15:Trình tiếng anh của bạn thật kinh khủng.
 
@linh24680608 Mình rất vui vì bạn thích fic của mình. :) Có thể mai hoặc mốt là mình sẽ ra chap mới vì đột nhiên mấy hôm nay mình có việc bận đột xuất. Mình viết nhiều fic bi kịch lắm, hiện tại ngoài shortfic hường là "Những đứa nhóc nhà Kudo" ra thì còn có một shortfic buồn tên là "Cố" nữa. Trong thời gian đợi chap mới của "Everything stays", bạn có thể đọc thử "Cố" nếu bạn có hứng thú! :) Nhưng bạn đừng lo, mình đang trong thời kỳ bắn chap như vũ bão nên tất cả các fic của mình sẽ mau có chap thôi! :)
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chap 11:

-Sao cơ?-Ran ngạc nhiên trước đề nghị của bạn

-Cậu cứ làm như vậy đi. Giờ tớ đi đây, sáng mai tớ sẽ đến đón cậu ấy. Chào cậu.

-Ừ, chào cậu.

Ran đợi Hattori bước vào thang máy rồi đóng cửa lại và quay sang Shinichi vẫn đang ôm chặt lấy mình. Cô thở dài ngao ngán, vừa dìu anh vào phòng ngủ của mình vừa ra hiệu cho Yukina giữ im lặng và đến giúp cô. Sau một hồi vật vã, cô đỡ anh nằm xuống gi.ường và bảo Yukina đi ngủ. Sau đó, cô cởi giày cho anh, chăm sóc cho anh như một thói quen khó bỏ. Chợt nhìn gương mặt đỏ ửng, nóng ran lên vì rượu của anh và hành động hiện tại của mình, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi và có chút nực cười. Cuối cùng thì cô vẫn không thể nào quên được anh sao? Đột nhiên, anh lại trở người và kéo cô nằm vào lòng mình. Cô liền cố vùng ra khỏi vòng tay anh như phản xạ. Cô không rõ là vì khó chịu mùi rượu hay là ghét anh nữa nhưng cô thật sự muốn thoát khỏi cái ôm ấy. Nhưng cô càng cố thoát ra thì vòng tay ấy lại càng siết chặt hơn. Cố giấu sự khó chịu, cô liền lên tiếng:

-Shinichi, bỏ em ra!

-Không!-Shinichi lè nhè cãi lại

-Hả?

-Em có biết là em ích kỷ lắm không hả Ran? Tại sao em chịu hiểu cho anh và Shiho chứ hả? Chẳng phải anh đã làm mọi cách để chứng minh rằng anh vẫn yêu em sao? Tại sao em cứ phải dằn vặt, giấu diếm anh đủ chuyện thế này cơ chứ? Giờ anh phải chịu đau khổ rồi đấy! Em hả dạ chưa hả?!-Shinichi nói ra một tràng trong men rượu

Nói xong, anh gục đầu vào vai Ran mà thiếp đi.

Ran không vùng vẫy nữa, cũng chẳng nói một lời nào, cô cứ để anh ôm cô như vậy. Đúng như người ta nói: Rượu vào lời ra. Anh chưa từng nói ra cảm xúc của mình thẳng thừng như vậy. Suốt thời gian qua, anh không hề nói ra những gì anh nghĩ, những gì anh cảm thấy từ khi cô bỏ anh đi, kể cả là trong những tin nhắn anh đã gửi cô trong thời gian cô bỏ đi về nhà mẹ.

Nhưng... lời anh vừa nói cũng khiến cô suy nghĩ. Những lời anh nói, những gì anh làm trong suốt thời gian đó thật sự không khiến cô chú tâm, kể cả khi cô ở trong bệnh viện, đọc những tin nhắn anh đã gửi, và được anh chăm sóc, cô thật sự không có một ít gì là để tâm cả.

Cô... thật sự đã quá ích kỷ rồi, phải không?

Cô... đã không chú ý đến cảm xúc của anh ư?

Bỗng cô chợt nhận ra: Hình như anh bị sụt cân thì phải? Cánh tay anh gầy đi hẳn. Cô bắt đầu lờ mờ đoán ra được hàm ý trong câu nói khi nãy của Hattori. Có lẽ cô nên nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn vào sáng mai. Nhưng... thật sự mà nói cô cũng không dám đối mặt với anh lúc này. Bỗng anh trở người và nằm ngửa ra, đúng như cô dự đoán. Anh lúc nào cũng thế, đều nằm ngửa khi ngủ cả. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, đắp chăn cho anh và mang giày của anh ra ngoài. Xong việc, cô ngồi phịch xuống ghế sofa mà suy nghĩ trong im lặng

-Mẹ...-Một giọng trẻ con vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của cô

Cô nhìn về phía giọng nói thoát ra. Trước mắt cô là Yukina vừa mới thay quần áo ngủ xong và nhìn về phía cô. Cô hỏi con:

-Ơ, Yukina? Sao con không đi ngủ đi?

Yukina nhìn mẹ, nhìn vào căn phòng của mẹ-nơi mà có bố đang ngủ, rồi bảo:

-Mẹ thay quần áo rồi vào ngủ ở phòng con đi ạ.

Ran nhìn con gái rồi gật nhẹ đầu. Cô đứng dậy, rón rén bước vào phòng để không đánh thức anh, lấy đồ ngủ và bước vào phòng tắm. Một lát sau, cô thay đồ xong xuôi rồi vào phòng Yukina. Con bé đã chuẩn bị sẵn gối cho mẹ rồi nằm xuống. Ran nhẹ nhàng nằm xuống cạnh con rồi hỏi nhỏ:

-Yukina à, con... bây giờ con cảm thấy thế nào về bố?

-Dạ... không hẳn là...

Yukina ngập ngừng một lát cố gắng tìm từ thích hợp để nói, nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt trầm xuống hẳn. Ran cứ nghĩ rằng con bé không muốn nói nữa, thế nhưng, Yukina lại hỏi lại:

-Mẹ... định quay lại ạ?

Ran ngạc nhiên trước suy nghĩ của con. Cô có muốn quay lại không nhi? Cô cũng không rõ nữa. Lý trí bảo cô rằng cô nên quay lại với anh. Rõ ràng là như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Nhưng cảm xúc của cô lại không đồng ý. Cảm giác khi phải bên cạnh, âu yếm một người chồng mà đã có gì đó với người phụ nữ khác quả thật là không dễ chịu.

Phải, cô không phải thánh mẫu.

Cô cũng có sự ích kỷ.

Cô không đủ bao dung.

Cô không đủ thoái mái trong những chuyện như vậy.

Và cô không thể chấp nhận được sự thật đó một cách dễ dàng được.

-Con nghĩ sao?-Ran hỏi con

Yukina liền vòng tay ôm chặt lấy mẹ, thủ thỉ:

-Con không biết nữa. Thật sự, con vừa muốn lại vừa không. Nếu bố và mẹ quay lại, mọi chuyện có thể sẽ như trước đây. Nhưng... con cũng không chắc nữa. Mọi thứ vẫn sẽ thay đổi khi ta đều biết sự thật cả rồi. Nó sẽ trở nên kì quặc hơn và... con không chắc là con sẽ thích cảm giác đó. Nhưng nó tùy thuộc ở mẹ. Nếu mẹ thấy ổn, con cũng sẽ thấy ổn.

-Thật sao?

Yukina gật nhẹ đầu và ôm mẹ chặt hơn. Nó ngáp dài, vùi đầu vào lòng mẹ, nó nói mệt mỏi:

-Con buồn ngủ quá. Mẹ cũng ngủ đi ạ. Chúc mẹ ngủ ngon!

-Ừ.-Ran ôm con gái vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của nó và nói-Chúc con ngủ ngon!

Và rồi, hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

...

"Téo teo teo teo teo teo téo teo tèo teo téo!"


Tiếng chuông báo thức nghe như tiếng kèn triệu tập từ chiếc điện thoại vang lên khắp căn phòng được bài trí đơn giản mà nữ tính. Người đàn ông trẻ nằm trên gi.ường nhận ra âm thanh quen thuộc này liền nhăn nhó, nhắm chặt mắt lại, kéo chăn lên trùm kín cả đầu và nói như một thói quen:

-Ran, báo thức của em đấy. Tắt đi em!

Không nhận được câu trả lời, Shinichi liền ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại bên tủ đầu gi.ường mà tắt báo thức. Xong xuôi, anh nằm phịch xuống gi.ường, kéo chăn lên và tiếp tục nhắm mắt.

Đột nhiên, anh nhận ra: chiếc gi.ường có vẻ nhỏ hơn gi.ường của anh, nhìn cách bài trí phòng thì có vẻ đây là phòng của phụ nữ. Đừng nói là tối qua, anh đã qua đêm với cô nào đấy nhé!? Anh vội ngồi bật dậy mà nhìn xung quanh nhằm xác định thông tin. Nếu đúng thì sao? Anh còn mặt mũi nào gặp Ran nữa không? Nhưng khoan đã, chắc chắn lúc nãy là tiếng chuông báo thức trong điện thoại của Ran mà. Vội cầm chiếc điện thoại ban nãy lên kiểm tra, đúng rồi, là điện thoại của Ran. Bình tĩnh nào, xâu chuỗi lại mọi việc thì có nghĩa là: anh đã ngủ ở nhà Ran tối hôm qua.
Nhưng... anh lại thấy thật tệ. Sao anh lại đến nhà cô cơ chứ? Chẳng phải trước đây anh đã tự nhủ với bản thân rồi sao? Rằng anh cần cho cô thời gian để cô suy nghĩ và quyết định. Rằng nếu anh cứ cố gắng ép buộc chỉ càng khiến cô chán ghét hơn thôi. Vậy mà bây giờ, anh lại ở đây, trong phòng của cô. Nhớ lại những việc mình đã làm, những lời mình đã nói tối qua, anh chỉ muốn đấm bản thân một cú.

Anh mệt mỏi, đầu đau, họng đắng, anh muốn uống nước. Chắc sẽ không sao nếu anh chỉ uống một ly nước thôi nhỉ? Anh ngồi dậy, bung chăn ra và trải nó xuống gi.ường, vuốt cho phẳng. Rồi anh liền đi ra khỏi phòng ngủ và tìm đường xuống bếp. Đang tự hỏi bản thân mấy giờ rồi mà tối thế, anh liền thấy Ran đang đứng nấu ăn ở bếp. Anh liền dừng bước và nhìn cô từ phía xa.

Hình ảnh cô đang loay hoay nấu bữa sáng dưới bếp thật sự rất quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Từ bao giờ anh lại không thể thấy bóng lưng cô đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng thế nhỉ? Chắc cũng đã gần chín năm rồi, kể từ lần cuối anh nhìn cô nấu bữa sáng. Anh chợt nhận ra mình vô tâm đến mức nào. Năm đầu tiên khi cả hai vừa kết hôn, sáng nào anh cũng dậy chung với cô và cùng cô chuẩn bị bữa sáng mặc dù bản thân anh chỉ có khả năng dọn bàn chứ không thể nấu nướng gì. Nhưng rồi... thời gian trôi qua, anh lại bỏ dần thói quen đó, chỉ mình cô thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đến khi anh thức dậy th.ì đã thấy một bữa ăn thịnh soạn, nóng hổi bày sẵn trên bàn. Mãi rồi anh cũng quen, không chú ý nhiều đến chuyện đó nữa để rồi cho đến hôm nay, mọi chuyện đã đến mức này anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì.

-Ơ, Shinichi?-Ran vô tình quay lại, nhìn thấy anh, cô liền hỏi
 
Chào e, sau một hồi chơ đợi e cũng ra cha:KSV@05::KSV@05::KSV@05:p. Nói chung ở chap này mọi thứ đều tốt. Cuối cùng nhơ rượu mà Shin cũng nói ra nỗi lòng của mình. Ss hóng chap mới của e.
Thân
Spynee:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Tui đọc chùa nãy h, định k cmt nhưng cái tay tui nó k tuân theo =))
Tui chỉ có 2 từ để nói hoy: Tuyệt vời! :x:x
Lúc đầu đọc thấy buồn dễ sợ, bay vô là có chuyện liền :(
Mà chap cũng ngắn nữa, nhưng văn phong rất tuyệt. Tui thích mấy chỗ tiếng Anh lắm, k chê vào đâu đc cái trình độ anh ngữ của Au :3
Càng về sau tình tiết càng hay và diễn biến hơi nhanh, chap cũng dài hơn, đọc mà sướng con mắt :))
Có vài chỗ hài, nhưng bi thì là chính :(( Sao mà hành hạ Ran của tui thế này :((
Uầy, hóng chap mới của Au ;;)
 
×
Quay lại
Top