[Longfic] Everything stays...

Mọi người có muốn có thêm một chap hậu trường lầy lội khi fic kết thúc không?

  • Có, cho vui fic chứ bi kịch mãi thì nặng nề lắm!

    Số phiếu: 60 98,4%
  • Không. Fic đã nhảm rồi, thêm hậu trường chi cho xàm!

    Số phiếu: 1 1,6%

  • Số người tham gia
    61
Chap 4:

Shiho không thể tin nổi vào mắt mình: Dương tính. Trước mặt cô là tờ giấy khám thai dương tính của Ran. Cô vội kiểm tra thời gian và ngày đi khám.

"Không thể nào! Vậy nghĩa là Ran đã có thai khi ly hôn với Shinichi sao?! Shinichi liệu có biết chuyện này không?"-Shiho sững người, đó là điều duy nhất mà cô có thể nghĩ được bây giờ.

-Cô đang làm gì trong này vậy?

Một giọng nói trầm nhưng âm điệu có phần lạnh nhạt vang lên kéo Shiho khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay đầu lại nhìn, là Shinichi.

-Đó là cái gì?-Shinichi nhìn ngăn kéo đang mở và tờ giấy trong tay Shiho rồi hỏi

-Sao cơ?

-Tờ giấy cô đang cầm ấy. Đó là giấy gì?

-À... Đây... đây là...

Shiho bắt đầu lắp bắp. Bản thân cô không hiểu vì sao cô lại vậy nữa. Một phần cô muốn đưa tờ xét nghiệm đó cho Shinichi, cô không muốn thành một ả đàn bà phá hoại gia đình người khác. Nhưng một phần cô lại không muốn, chính cô cũng không hiểu vì sao.

-Đưa đây.-Shinichi lạnh lùng nói. Anh thực sự không muốn Shiho đụng vào đồ của Ran.

Shiho đành run rẩy đưa tờ giấy đó cho Shinichi, lòng đầy hỗn loạn.

-Đây là...-Shinichi nhìn tờ giấy đầy bất ngờ. Ran chưa hề nói với anh chuyện cô đã có thai

-Cô ấy không nói cho anh à?-Shiho nhìn biểu hiện của anh rồi hỏi.

-...Không...-Shinichi vẫn chưa bớt bất ngờ

Shiho mím môi, nhìn anh một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng lên tiếng

-Đi đi...


-Sao cơ?-Shinichi dừng nhìn tờ giấy mà liếc nhìn Shiho

-Đi gặp cô ấy đi!-Shiho nói rồi cười buồn

-...Cảm ơn...-Shinichi cười nhẹ rồi vội lấy áo khoác và một lá thư gì đó rồi chạy đi lấy xe

~Chung cư Ruby, căn hộ 0802~

Ran ngả người ra ghế tựa. Hoàn thành rồi! Cuối cùng cô cũng gửi xong bản thảo cho biên kịch. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường: còn hai tiếng nữa cô mới phải đi đón Yukina. Có lẽ cô nên tự thưởng cho mình một tách cacao nóng.

"Tính ting" Tiếng chuông cửa khiến cô bất ngờ

-Vâng! Tôi ra ngay!-Ran vừa nói vọng ra vừa đi ra cửa

Cánh cửa mở ra... hai người nhìn nhau... bối rối... bất ngờ... ngột ngạt...

-Chào em, Ran. Anh vào được không?-Shinichi nhìn cô, cười nhẹ và hỏi






 
Hiệu chỉnh:
- Chap mới hơi ngắn, nội dung ổn, phần trình bày ok. Cách xưng hô giữa Shin-Shi hơi lạ: "tôi-cô" không hợp lí (theo ý kiến cá nhân) bởi vì nếu shin đến với shi theo tự nguyện thì lỗi do shin, đâu phải shi phá đám mà shin có quyền nói như vậy (vả lại một khi đã đến với nhau thì chút ít cũng cảm tình cảm, sao mà lạnh tanh như vậy được). Ở ngoài đời, người lạ vẫn có thể xưng anh-em được mà?
Chỉ có nhiêu đó thắc mắc. chúc fic đông khách
 
@sunchumiu Mình nhiều khi cũng muốn ngược Shin dữ lắm nhưng nếu thế thì cũng tội Shin. Rõ ràng Shin ko muốn mọi thứ đến mức này và Shin vẫn rất yêu Ran, ko muốn Ran bị tổn thương mà. Mình sẽ cố gắng cho mọi thứ ổn thoả. Hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ fic của mình nhé!:KSV@03:
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Michellle Thực tế mà nói chuyện Shin-Shi thì ít nhiều có thể đoán được là ko hoàn toàn là gian phu dâm phụ lừa dối Ran. Với lại Shin còn yêu Ran lắm, việc Shi xuất hiện khiến Ran rời xa Shin thì có thể khiến Shin buồn đâm ra có hơi giận cá chém thớt (Dù nghe có vẻ ko hợp lý với tính cách của Shin lắm nhưng thực tế khi có chuyện gì về Ran là Shin hành động khá theo cảm xúc) nên mới có chuyện xưng hô với Shi kiểu đó. Mị sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện cho ổn thoả.
Thương,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Đọc chùa giờ mới comt cho e nè. E viết hay, chap mới có hơi ngắn nhưng không sao có đọc là được. Đọc fic này ss thấy tội Ran lắm, dù biết Shin không muốn làm Ran tổn thương nhưng dù sao cũng tội cho Ran. Hóng chap mới
Thân
Spynee
 
@Tuongvi1999 Cảm ơn chị đã ủng hộ fic của em nhé! Dù sao thì em là fan bự của Ran nên Ran có khổ thì em sẽ kéo Shin khổ theo>:). Mong chị tiếp tục ủng hộ fic của em!:KSV@03:
Thân,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Ruby Bích Ngọc Ahihi! Mị đang cố gắng đi theo con đường của Shakespeare đó!:)) Nhưng nghiêm túc mà nói thì mị cũng hơi lo lắng về lối thoát của cái bi kịch luẩn quẩn này!:-? Nhưng yên tâm đi, mị sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thoả mà! :-bd
Thương,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chap 5:

-Anh... anh vào đi.-Ran ngập ngừng một lúc rồi cũng mở cửa cho Shinichi vào-Em chuẩn bị pha cacao, anh uống chứ?

-Vậy phiền em quá.

Một lát sau, hai ly cacao nóng hổi đã được đặt trên bàn. Hớp một ngụm, Shinichi cười và nói:

-Ngon quá! Lâu lắm mới được uống cacao do em pha đấy.

Ran nhìn anh một hồi rồi hỏi:

-Sao anh biết em ở đây?

-Thôi nào. Đừng đánh giá thấp anh như vậy chứ!

-Phải rồi, anh là điệp viên của FBI mà.

Ran cười. Anh và cô... có lẽ đã như cô muốn rồi: không thể làm vợ chồng nhưng vẫn có thể là bạn. Đó là cách tốt nhất cho Yukina.

-Em có nghe chuyện về bé Akemi rồi. Em rất tiếc...

-... Thôi không sao đâu... Là con bé bạc mệnh...-Ánh mắt của Shinichi trầm đi. Buồn, đó là cảm xúc cô có thể nhận ra ở anh bây giờ

Ran nhìn vào ly cacao của mình một lúc. Uống một ngụm rồi cô nói tiếp:

-Vậy, em không nghĩ là anh đến đây chỉ để tâm sự, nhỉ?

Nghe thế, Shinichi liền đưa cho Ran một bức thư đã mở và nói

-Sắp tới, anh sẽ phải sang Mỹ. Có một vụ rất phức tạp và... Có lẽ anh sẽ phải định cư luôn bên đó

-Thế còn cô ấy?-Ran hỏi

Cô bắt đầu ngừng cười và nhìn anh một cách nghiêm túc

-Ai cơ?

-Shiho ấy. Cô ấy sẽ đi cùng anh chứ?

-Không... Anh và cô ấy đâu còn gì để ở bên nhau nữa chứ.


Ran im lặng. Cô chẳng nói gì nữa mà chỉ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Trời mù quá, có lẽ sắp mưa rồi

-Vậy em không có gì để nói với anh à?

Ran nhìn anh đầy bất ngờ.

-Ý anh là sao?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô rồi nói

-Về đứa bé trong bụng em ấy


Ran suýt làm rơi ly cacao trong tay.

-Sao em không nói cho anh biết chuyện em đã mang thai?-Shinichi nhìn cô, ánh mắt của anh nửa tra hỏi, nửa quan tâm

Ran không nói gì cả. Cô cũng chẳng nhìn anh. Sao anh lại biết chuyện này?

-Tại sao vậy Ran? Anh là cha của đứa bé, là chồng của em mà!

-Là chồng cũ chứ...

-Em vẫn chưa nộp đơn ra toà mà, đúng chứ?


-Em... mấy hôm nay em bận quá nên... Nếu anh muốn thì...-Cô cúi gầm mặt, lí nhí

Ran vội chạy vào phòng làm việc và lấy ra bộ đơn ly hôn rồi đưa cho anh.

-Anh có thể mang đi nộp nếu anh muốn...

-Ran. Đừng đổi chủ đề như vậy! Trả lời anh đi. Tại sao em không nói anh nghe về đứa bé chứ hả?-Shinichi nắm chặt cổ tay của Ran mà hỏi

-Nó thậm chí còn chả phải là một đứa bé!-Ran hét lên tựa như điều đó cô đã muốn nói từ lâu lắm rồi

-Sao cơ?!-Shinichi khựng lại

Chợt điện thoại di động của cô vang lên. Anh đành buông cô ra để cô nghe điện thoại

-Yukina à? Có chuyện gì vậy con?-Ran nói qua điện thoại

Đáp lại ở đầu dây bên kia là một giọng nói nhỏ nhẹ

-Mẹ ơi, mẹ đến đón con được không ạ? Kế hoạch ăn kem của con và các bạn sau lễ bế giảng bị huỷ rồi! Mẹ nhớ mang ô nhé! Trời đang mưa đó!

-Được rồi! Mẹ sẽ đến ngay. Con đợi mẹ nhé!

Nói rồi, Ran cúp máy rồi quay sang Shinichi.

-Em phải đi đón con, anh trông nhà giúp em nhé! Ta... sẽ nói chuyện sau vậy.

-Ừ, em đi đi.

Ran vội chạy đi lấy ô rồi ra khỏi cửa. Shinichi nhìn bóng lưng cô chạy đi, đầu không thôi suy nghĩ về điều Ran đã nói. "Nó thậm chí còn chả phải là một đứa bé!". Ý của Ran là sao chứ? Bỗng điện thoại của anh reo lên. Là điện thoại của bên FBI

-Hello. Kudo's speaking. (Xin chào! Kudo đây.)

-Kudo, we have bad news... (Kudo, chúng tôi có tin xấu đây...)

Đôi đồng tử xanh dương của anh mở to, linh tính mách anh chuyện chẳng lành

-What? (Cái gì?)

-Peter Haze has gone to Tokyo! (Peter Haze đã đến Tokyo rồi!)

-Are you kidding me? How could you let that crazy serial killer escape from prison and now go to Japan? (Các anh đùa à? Sao các anh có thể để tên giết người hàng loạt điên loạn đó vượt ngục rồi giờ thì hắn đến Nhật như thế hả?)






 
Hiệu chỉnh:
Vào comt đây:
- Trình tiếng anh thì khỏi bàn.. So good !
- Văn viết ổn, tình tiết đã đến hồi cao trào.
- Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân thì ta lại cảm thầy lấn cấn một chỗ:
* . Thôi không sao đâu... Là con bé bạc mệnh... - Câu này thật không thích hợp cho lắm. Dù là đã nói rằng Shinichi rất buồn nhưng không thể nói như vậy được. Như vậy, ta cảm thấy Shinichi hơi hời hợt đối với cái chết của con bé. Dù gì nó là con của anh. Trong tình huống này, cách tốt nhất là để Shinichi yên lặng và chuyển đổi sang chủ đề khác một cách vụng về hoặc là Ran chuyển chủ đề.
P/S: dự đoán chap sau: Tên Peter Haze đã đến Nhật, gặp con gái Ran và Ran. Tên đó phải bị cái gì đó về tinh thần (tâm thần chẳng hạn), làm hại Ran--> shinichi cứu
 
@Michellle Thank you for your comment. Giờ đến phần 'ngụy biện':)):
-Lời nói của Shin thì đúng sẽ có người thấy hơi hời hợt nhưng bản thân mị lại thấy câu đó cho ta cảm giác rằng Shin ko muốn nói đến chuyện đó. Có ai muốn nhắc đến chuyện buồn như vậy đâu.
-Còn phần dự đoán thì...<):)chap sau sẽ rõ chế nói đúng hay sai nhé!
Thương,
Rosy Quỳnh Trần<3
P.S: Rõ ràng trong câu của Shin có chữ 'crazy' rồi thì có thể đoán được tên đó thế nào rồi đấy.>:)
 
Ss vào comt cho e nè
- Văn phong thì khá tốt
- Chap này hơi ngắn ss đọc không đã mắt mà không sao ss cũng bị giống e
- Ss không hiểu lắm câu Ran nói vs Shin về đứa bé ss .
P/s : hóng chap mới để xem diễn biến tiếp

@Rosy Quỳnh Trần thật ra vấn đề về độ dài chap ss cũng bị giống e. Nhìn thấy thì dài mà khi đăng lên thì hơi bị ngắn. E thử xài tính năng đếm số từ của word là ok :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Tuongvi1999 Em cảm ơn chị đã comment nhé!
-Về độ dài của chap thì có lẽ em phải lập một biểu đồ để theo dõi số từ trong mỗi chap quá. Nhiều khi viết cứ thấy dài rồi mà đăng lên rốt cuộc đọc lại thấy ngắn ngủn hà:-(||>
-Còn câu nói của Ran với Shin về đứa bé là một ẩn số sẽ được giải đáp sau nha chị. Em sẽ không làm spoiler đâu!:))
Thân,
Rosy Quỳnh Trần<3

@Tuongvi1999 Em thường có thói đăng xong mới qua Word để đếm nên... khổ thế chị ạ!:((
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngắn quá à, mà cái câu của Shin: "Là con bé bạc mệnh..." hơi kì thiệt. Câu thoại làm cho người đọc cảm giác như Shin vô tâm í. Dù biết Shin thương Ran và con của Ran hơn nhưng câu nói sẽ làm Ran cảm thấy Shin k thương con blum bla đại khái vậy. Ý kiến của chị nhiêu đó thôi, chị ít vô KSV nên mỗi lần có chap mới thì nhớ nói chị 1 tiếng nha.

From người chị đáng yêu <3 <3 <3
 
Chap 6:

-So what should we do? (Vậy chúng ta nên làm gì đây?)-Giọng nói bên kia điện thoại hỏi lại

Shinichi nghĩ một lúc, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Vội viết lại trên giấy nhắn mấy dòng và để lại thứ gì đó, anh lấy áo khoát rồi đi ra cửa.

-Try to catch him at the airport. I'll be there soon. (Cố bắt hắn tại sân bay đi. Tôi sẽ đến đó sớm thôi.)

Một lát sau, Ran và Yukina về đến nhà. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Ran là tờ giấy nhắn trên bàn. Tranh thủ lúc con gái vào nhà vệ sinh, Ran vội đọc tờ giấy. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Vội nhét tờ giấy vào túi, cô chạy ra cửa.

-Xin hỏi ai thế ạ?-Ran hỏi qua camera

Trả lời cô là một giọng khàn và có phần hơi lạ

-Vâng, tôi là nhân viên giao hàng ạ.

Ran vội mở khoá
. Chắc là mấy cuốn sách cô đã đặt rồi. Vừa mở cửa, cô đã thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục nhân viên với cái mũ lưỡi trai đội sụp xuống che khuôn mặt.

-Cảm ơn anh nhiều...-Chưa kịp nói hết câu, mũi cô đã bị chụp bằng một cái khăn tay lớn.

Vùng vẫy, Ran cố gắng với tay lấy cái gì đó để tự vệ. Dùng hết sức lực cô hất mũ của hắn ra và đập chiếc bình hoa vào đầu hắn. Lọ hoa vỡ tan nhưng chỉ để lại thương tích nhỏ trên đầu hắn. Cuối cùng, thuốc mê cũng phát huy tác dụng, Ran ngất đi. Xoa nhẹ lên vết thương, hắn cười đểu cáng

-Well, Mrs.Kudo, I hope your husband will pay for this wound... and everything he has done. (Chà, bà Kudo, tôi hy vọng chồng cô sẽ trả giá cho vết thương này... và mọi thứ hắn đã làm nữa.)

Nói rồi, hắn cho nhanh chóng vác Ran đi.

Yukina run rẩy. Nó đã chứng kiến tất cả. Nó phải làm gì bây giờ? Đúng rồi, phải gọi người giúp. Bàn tay bé nhỏ của con bé bấm nhanh một dãy số quen thuộc...

~~~~~~~~~~

Ran tỉnh dậy, choáng váng, mệt mỏi. Tiếng ô tô chạy nghe thật lớn, thật khó chịu. Tay chân cô đang bị trói. Cô đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh tối tăm, chật chội như hũ nút. Khoan đã, cô đang ở trong cốp xe ô tô ư? Đưa tay lên chạm vào túi áo, cô chợt nhận ra: Đúng rồi, tờ giấy nhắn và thứ đi kèm với nó nữa. Cô có thể dùng nó để thoát! Bỗng chiếc xe thắng gấp. Cô có thể nghe được tiếng bước chân đang đến càng lúc càng gần. Cốp xe mở ra. Trước mặt cô là một gã ngoại quốc cao lớn, đeo kính gọng vàng. Hắn khá to con, tầm 1m80 hay gì đó. Mái tóc đỏ của hắn được vuốt ngược lên. Hắn cười, một nụ cười chẳng đáng tin gì mà nói với cô bằng tiếng Anh:

-Good evening Mrs.Kudo. Since my Japanese is not good, would you mind if I talked to you in English? (Chào buổi tối bà Kudo. Bởi tiếng Nhật của tôi không được tốt, cô không phiền nếu tôi nói tiếng Anh chứ?)

-Who... who are you? (Anh... anh là ai?)-Ran lắp bắp nhìn hắn

Hắn nhấc Ran lên rồi vứt cô vào một cái nhà kho cũ kĩ

-Relax. I just want to talk to your husband! (Bình tĩnh đi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với chồng cô thôi!)


-My husband? (Chồng tôi ư?)

Hắn nhìn cô. Ánh mắt của cô trông có vẻ bất ngờ khi hắn nói đến từ "chồng". Hắn bỡn cợt

-Come on! Don't tell me that Shinichi Kudo isn't your husband! He has another woman or something? (Thôi nào! Đừng nói là Shinichi Kudo không phải chồng cô nhé! Hắn ta có người đàn bà khác hay gì à?)


Ran mím môi quay mặt đi.

-It's not your business! (Không phải chuyện của anh!)

-Ok! I don't really care anyway! (Được thôi! Dù gì thì tôi cũng chẳng thật sự quan tâm!)

Hắn bật cười nham nhở. Hắn lấy điện thoại của cô rồi quay đi lắp đặt một cái gì đó. Thời cơ đây rồi, thật nhẹ nhàng và khéo léo, cô kích hoạt thứ nhỏ xíu đi kèm trong tờ giấy nhắn kia. Đột nhiên hắn quay lại và nói:

-Ok Mrs Kudo, say "hi" to your beloved husband! (Được rồi bà Kudo, chào người chồng yêu quý của cô đi!)

Ran mở to mắt nhìn hắn. Ra là chế độ video call! Nghĩa là hắn định dùng cô để tạo sức ép cho Shinichi ư?

~~~~~~~~~~

Shinichi và Akai vội lao vào căn hộ số 0802. Trước mắt họ là một đống lộn xộn. Yukina đang trốn dưới ghế sofa, thấy bố, con bé vội chạy lại, run run nói:

-Bố ơi, con... con xin lỗi! Đáng nhẽ khi đó, con phải làm gì đó thay vì ch... chỉ đứng nhìn... mẹ bị bắt...-Đoạn, con bé khóc nấc lên

Tiếng khóc của cô con gái nhỏ khiến Shinichi càng thêm lo lắng. Yukina vội chạy vào lòng Shinichi mà tiếp tục khóc. Tội nghiệp, hắn con bé phải sợ lắm. Vuốt nhẹ tóc con gái, Shinichi hỏi:

-Không sao, có bố đây. Bình tĩnh nào. Con có thể nói cho bố biết ai đã bắt mẹ không? Con có nhìn rõ mặt hắn chứ?

Con bé bắt đầu ngẩng mặt nhìn bố rồi gật nhẹ đầu. Dụi nhẹ đôi mắt to tròn màu xanh dương, con bé nói:

-Hắn... là người ngoại quốc...

Shinichi vội lấy cuốn sổ tay và bắt đầu ghi chép, trong đầu bắt đầu hình dung kẻ đã bắt cóc vợ anh.

-Hắn tóc đỏ và mắt hắn màu xanh lục... không, hình như nhạt hơn thì phải, khá giống màu xám...

Shinichi khựng lại. Anh vội hỏi Yukina:

-Khoan đã, hắn... cao bao nhiêu?

-Con không rõ nữa. Hắn cao hơn mẹ một cái đầu luôn. Với lại, giọng hắn lạ lắm.

-Lạ?!

Con bé ngật đầu rồi miêu tả:

-Vâng, hình như hắn không phải người Mỹ. Giọng hắn không giống giọng Mỹ trên mấy phim bố hay xem.

Shinichi bất ngờ. Không thể nào! Sao lại thế này? Chẳng phải... kẻ đó đã bị bắt ngay tại sân bay Tokyo rồi sao?! Đây chắc chỉ là người giống người thôi đúng không? Hay là...

-Này, Kudo. Thiết bị định vị của cô ấy được kích hoạt rồi này.-Akai nhìn vào điện thoại rồi nói, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Shinichi

Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ít nhất anh cũng có thế biết được vị trí của Ran.
Bỗng điện thoại của Shinichi reo lên. Là số của Ran! Nhưng rất có lẽ là tên bắt cóc.

-Alo!-Anh trả lời thận trọng

Xuất hiện ở màn hình điện thoại của anh là Ran đang bị trói.

-Ran!-Anh lo lắng la lên

-Hello Mr.Kudo! Let me make this clear! My name is Jason Haze. My poor twin brother, Peter Haze, is now under arest. You keep my brother and I keep your wife. So why don't we have a deal? I believe that you are smart enough to know what the deal is. So what do you think?(Chào ngài Kudo! Để tôi nói rõ nhé! Tên tôi là Jason Haze. Đứa em trai song sinh tội nghiệp của tôi, Peter Haze, đang bị bắt giữ. Anh giữ em trai tôi và tôi giữ vợ anh. Vậy nên sao ta không thoả thuận nhỉ? Tôi tin rằng anh đủ thông minh để biết được thoả thuận là gì rồi đấy. Vậy anh nghĩ sao?)-Một gã ngoại quốc trông giống hệt Peter Haze nhìn vào màn hình rồi nói
 
Hiệu chỉnh:
Chap 7:

Tim Shinichi đập thật mạnh, tựa như muốn thoát khỏi lòng ngực, bàn tay anh nắm chặt lại. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Akai đang nhắn tin cho FBI. Họ sẽ đến sớm thôi. Ran sẽ ổn thôi mà. Cố gắng lấy lại nhịp tim bình thường, anh trấn an bản thân. Việc của anh lúc này là phải thật cẩn trọng với tên này và câu giờ.

-Three... two... one! Time's up! I'm so sorry but... You made me do this! (Ba... hai... một! Hết giờ! Tôi xin lỗi nhưng... Anh khiến tôi phải làm việc nà-Haze cười và nói


Quá bất ngờ, Shinichi hét lên

-Wha... what?! I swear to god I'll kill you if you touch her! (Ca... cái gì?! Tôi thề với chúa tôi sẽ giết anh nếu anh động vào cô ấy đấy!)

Đột nhiên, từ bên kia điện thoại, tiếng trực thăng vang lên như muốn xé toạc mọi thứ. Shinichi cảm thấy như được giải thoát. Ran không sao rồi. Nhưng có lẽ anh đã vui mừng quá sớm

-What is this? A GPS?! You b****! So FBI can find this place because of this?! (Cái gì đây? Thiết bị định vị à? Con đàn bà đê tiện! Vậy là FBI có thể tìm đến đây nhờ thứ này phải không?)

"Rầm"

Đôi mắt màu đại dương của Shinichi mở to. Hắn đạp thẳng một cú vào bụng Ran ngay đúng lúc FBI xông vào khống chế hắn và bây giờ, Ran đang chảy máu. Máu chảy ra rất nhiều, thấm đỏ luôn chiếc váy dài màu kem. Anh có thể nghe rõ mồn một giọng hoảng hốt của những đặc vụ

-She's bleeding! Hurry! Call the ambulance! (Cô ấy chảy máu rồi! Nhanh lên! Gọi cấp cứu đi!)

Ran nằm trên sàn đất lạnh, thở dốc. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi. Tất cả những gì cô có thể nghe được trước khi ngất đi là tiếng đánh thức của các đặc vụ.

~Bệnh viện Tokyo-Khu cấp cứu~

Shinichi ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật cùng ông bà Mori. Ran đã ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi. Yukina bắt đầu thiếp đi vì mệt sau một trận khóc. Anh cởi áo khoác ra, đắp cho con gái. Tội nghiệp con bé, hôm nay
xảy ra nhiều chuyện quá rồi.

-Sao cậu còn ở đây? Tên đó bị bắt rồi, việc của FBI vậy là xong rồi chứ?-Ông Mori hỏi lạnh tênh

Anh đưa đôi mắt xanh dương về phía bố vợ. Anh hiểu vì sao ông lại muốn đuổi anh đi. Có ai muốn một thằng con rể như anh đâu cơ chứ. Nhưng anh không thể rời đi lúc này. Anh có thể nhận mấy đòn Judo, có thể bị ông Mori nguyền rủa, nhưng anh không quan tâm.

-Bố à, con không ở đây với tư cách là đặc vụ FBI. Con ở đây với tư cách là chồng cô ấy, là bố của đứa bé đang gặp nguy hiểm trong bụng cô ấy.-Anh mệt mỏi nói

Ông bà Mori bất ngờ. Họ lo lắng nhìn nhau như có một điều gì đó anh chưa biết thì phải. Shinichi quan sát hành động của họ. Điều anh chưa biết đó, liệu có liên quan đến câu nói lúc chiều của Ran không? Đưa tay day day thái dương, anh vẫn không thể lý giải được câu nói đó: "Nó thậm chí còn chả phải là một đứa bé!" Câu nói đó nghĩa là sao chứ? Bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

-Bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi?-Anh vội đứng dậy hỏi

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói bình tĩnh:

-Mọi người yên tâm, cô ấy không sao rồi. Mọi người có thể vào thăm cô ấy.

Đoạn, ông nhìn sang Shinichi rồi nói:

-Anh là chồng cô ấy đúng không? Chúng ta vào văn phòng tôi nói chuyện nhé! Có một số vấn đề tôi cần trao đổi với anh.

-Vâng.


Nói rồi, Shinichi nhanh chóng bế Yukina giao cho bà Mori rồi vội đi theo bác sĩ.

-Bác sĩ, vậy vợ tôi rốt cuộc có ổn không?-Ngồi trong văn phòng ngăn nắp của bác sĩ, Shinichi lo lắng hỏi-Tôi thấy cô ấy chảy máu rất nhiều, đứa bé ổn chứ?

Vị bác sĩ nhìn anh. Thoáng chút bất ngờ, ông hỏi:

-Vậy là cô ấy không nói với anh à?

-Nói với tôi chuyện gì cơ?-Anh ngạc nhiên

Ông rút ra một hồ sơ bệnh án có tên cô, Mori Ran. Ông thở dài nói tiếp

-Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người nhưng... tôi nghĩ là có lẽ anh nên biết chuyện này

Shinichi lo lắng. Anh không đọc hồ sơ bệnh án mà chăm chú nghe bác sĩ nói

-Là thế này, việc cô ấy chảy máu là do cú va chạm mạnh đó đã phạm vào vết thương sau cuộc phẫu thuật mới đây của cô ấy. Bên cạnh đó, trong thời gian hồi sức, cô ấy không chịu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nên... vết thương không hoàn toàn hồi phục được. Phải mất rất nhiều thời gian để cầm máu và xử lý vết thương.

-Vậy cuô... cuộc phẫu thuật đó là...

-Là phá thai!

Shinichi đánh rơi cuốn bệnh án xuống sàn. Anh không thể tin nổi vào tai mình. Ran đã phá thai ư? Vì sao chứ? Cô có thể hận anh nhưng tại sao...? Tại sao cô có thể làm thế với con của cả hai chứ?

-Xin anh đừng quá kích động. Cô ấy làm thể là có lý do của cô ấy cả. Việc này là miễn cưỡng thôi bởi lẽ... từ đầu, đứa bé đã không thể sống được rồi... đứa bé không có tim thai...
 
Hiệu chỉnh:
Ss vào comt lun nè :
- Ss thấy diễn biến hơi nhanh
- Văn phong thì tuyệt rồi
- Không có lỗi type
- Đọc xong thấy tội Ran ghê :(( . E hành Shin nhiều vào tại Shin mà Ran vậy :))
Cuối cùng là ss hóng chap mới của e :))
 
Truyện diễn biến nhanh thật, cần phải miêu tả kĩ Ran bật GPS, tâm trạng Ran lúc bị bắt.
P/S: chúc fic đông khách. Tại bận quá nên cũng không thể nói gì nhiều.
 
@Michellle Cảm ơn vì đã comment cho mị. Đọc lại thì diễn biến đúng là nhanh thật. Mị sẽ làm tốt hơn trong chap kế! Mong tiếp tục nhận được comment của chế!
Thương,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
×
Quay lại
Top