[Longfic] Everything stays...

Mọi người có muốn có thêm một chap hậu trường lầy lội khi fic kết thúc không?

  • Có, cho vui fic chứ bi kịch mãi thì nặng nề lắm!

    Số phiếu: 60 98,4%
  • Không. Fic đã nhảm rồi, thêm hậu trường chi cho xàm!

    Số phiếu: 1 1,6%

  • Số người tham gia
    61
Chap 14:

Shinichi chần chừ nhìn lá thư với phong bì màu tím bằng lăng một lúc thật lâu rồi cẩn thận nhét nó vào hòm thư nhà Ran. Chăm chú nhìn cái hòm thư thêm một lúc nữa, anh khẽ thở dài một cái rồi đi vội ra taxi. Anh vốn không phải người tin vào thứ được gọi là "định mệnh" nhưng bây giờ, anh chỉ còn cách tin vào nó đến vô điều kiện.

-Lâu quá đấy.-Người đàn ông trẻ với nước da ngăm đen nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi vì phải dậy sớm, tuy nhiên trong câu nói ấy lại chỉ mang một phần là cằn nhằn.

-Xin lỗi.-Anh trả lời nhẹ rồi quay sang tài xế-Đưa chúng tôi ra sân bay.

Và rồi chiếc xe taxi từ từ lăn bánh trong lúc ánh mắt anh vẫn nhìn về phía khu chung cư.

...

Ran thức dậy khi ánh nắng mặt trời đã bắt đầu gay gắt chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp của cô qua khung cửa sổ. Khẽ chau mày khó chịu, cô vươn tay lấy chiếc điện thoại ở đầu gi.ường để kiểm tra thời gian. Đôi mắt thâm quầng, ngái ngủ của cô bất ngờ mở to ra khi đọc lịch làm việc hôm nay của mình: 10:00 sáng nay cô phải có mặt để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với tạp chí văn học và bây giờ đã gần 9:00 rồi. Vội vã lao vào nhà vệ sinh, Ran nhanh chóng vừa tắm sơ, vừa đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi, cô vội chọn một bộ trang phục thật đơn giản và buộc thấp mái tóc dài của mình.

-Mẹ ơi.

Tiếng gọi của Yukina vang lên từ cửa phòng của Ran. Cô giật mình quay lại nhìn. Yukina đang mang một khay có bánh sandwich cá ngừ cùng hai cốc nước quả vào cho cô.

-Con làm bữa sáng rồi này. Mẹ ăn với con đi.-Yukina vui vẻ nói

-Ôi cảm ơn con nhé.-Ran nhanh chóng bước tới, xoa đầu con bé và cầm sandwich và nước quả lên vừa ăn vừa nói tiếp-Hôm nay mẹ có việc nên mẹ sẽ đưa con sang nhà ngoại nhé!

Yukina nghe mẹ nói liền nhanh chóng gật đầu và chuẩn bị để đi với mẹ.

...

Mưa. Mưa to như trút nước.

Ran về nhà trong tình trạng ướt sũng vì mưa. Đặt gói bưu phẩm cùng vài lá thư trong hòm thư nhà mình lên bàn, cô nằm ngả người ra ghế sofa, lấy chai nước, tu ừng ực. Bố mẹ cô vừa mới gọi điện bảo rằng tối nay Yukina sẽ ở nhà ông bà vì cô bé đã ngủ say sau khi đi chơi với họ suốt một ngày vì thế nên tối nay chỉ có cô ở nhà một mình. Mệt mỏi, đói bụng mà lại đang ở nhà một mình nên cô quyết định đi tắm rồi nấu mì ăn tạm cho qua bữa vậy.
Sau nửa tiếng tắm rửa rồi nấu mì, Ran mang ly mì đang tỏa hơi nóng dễ chịu ra phòng khách, bật playlist nhạc trong điện thoại lên, vừa ăn vừa kiểm tra đống thư từ trong khi trời tiếp tục đổ mưa.

Những gì cô trong hòm thư hôm nay của cô cũng không có gì đặc sắc, chỉ là mấy cuốn sách cô đã đặt, một vài tấm coupons từ các hiệu sách, cửa hàng. Nhìn chung là không có gì quá đặc biệt hay quan trọng cả. Cầm ly mì lên ăn, mắt cô chợt chú ý đến lá thư với phong bì màu tím của hoa bằng lăng nổi bật giữa đống thư màu trắng đã mở. Đặt ly mì xuống cô cầm lá thư đó lên xem. Nhìn cái màu tím nhợt nhạt buồn bã của lá thư trong một buổi tối mưa dầm thế này thật dễ dàng khiến người ta có cảm giác buồn bã. Hẳn người viết lá thư này lúc viết thư tâm trạng buồn bã, hỗn tạp lắm mới chọn cái phong bì màu này. Lá thư không tem, không dấu bưu điện, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ được viết bằng bút mực đen thẳng thớm, quen thuộc được viết trên mặt phong bì:
"Gửi Kudo Ran". Cô cười buồn, giờ này mà còn có người gọi cô bằng cái tên đó sao? Cô nhanh chóng mở thư ra đọc. Lá thư này không mất quá nhiều thời gian để đọc đối với một người đã có kinh nghiệm viết lách, nghiên cứu như cô. Thời gian cho cô đọc lá thư này chắc cũng chỉ mất hơn sáu phút, thời gian vừa vặn cho bản nhạc "Only you" của Selena Gomez phát hai lần trên điện thoại cô. Khẽ mím chặt môi lại, cố gắng bình tĩnh khi nhìn thấy nét chữ thân quen trong lá thư cô chăm chú đọc lá thư trong khi tiếng nhạc buồn man mác vang lên trong căn phòng, hòa quyện cùng tiếng mưa bên ngoài.

"Ran à,

Em có thể xem đây chỉ là một lá thư rác và vứt nó đi ngay bây giờ nếu em muốn. Anh hoàn toàn có thể hiểu mà. Nhưng nếu em quyết định dành thời gian cho nó thì anh mong em có thể đưa ra quyết định về chuyện của chúng ta.

Anh không rõ em đang đọc lá thư này vào lúc nào. Có lẽ là một ngày, hai ngày thặm chí là cả tháng kể từ lúc anh cho nó vào thùng thư nhà em nhưng anh đã nhét nó vào thùng thư đúng vào ngày hôm ấy-ngày hành trình của chúng ta bắt đầu.

Ngày đó, chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên. Và tên nhóc tì mang tên Kudo Shinichi đó đã đem lòng yêu em mất rồi. Thường thì đối với mối tình của một tên nhóc bốn tuổi đầu vắt mũi chưa sạch dành cho cô bạn đáng yêu cùng tuổi thì đó chỉ là một cơn say nắng, sẽ đến và đi rất nhanh. Nhưng đối với anh thì lại khác. Chuyện của chúng ta cứ tiếp diễn từng ngày, từng tháng, từng năm. Con đường chúng ta đi đã gặp rất nhiều chông gai, ngã rẽ và chúng ta đã cùng nhau vượt qua. Đúng vậy, chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều chuyện khó khăn và đã có một đám cưới hạnh phúc, một đứa con đáng yêu. Thông thường thì những câu chuyện cổ tích, những chuyện tình trong tiểu thuyết thì chỉ cần có vậy.

Nhưng đây là cuộc đời. Cuộc sống chúng ta đang ở một ngã rẽ lớn. Anh biết cái ngã rẽ mệt mỏi này là do chính anh gây ra và anh hoàn toàn không có một lời biện minh hay bào chữa cho cái tội lỗi đáng xấu hổ đó. Anh cũng không ôm giấc mộng hão huyền rằng em sẽ quên đi tất cả và quay về với anh. Nhưng anh lại không thể chấp nhận buông tay Ran à. Anh không thể ở đó, không làm gì và mất em như thế này được. Anh không thể buông bỏ mọi thứ chúng ta đã cùng xây dựng như thế này được.

Có thể bây giờ em đang nghĩ anh "nói một đằng, làm một nẻo". Nhưng không. Như những gì anh đã nói, anh không thể bào chữa cho tội lỗi anh gây ra hay ôm mộng rằng em cứ thế mà quay về với anh được. Con đường của chúng ta đang rạn nứt và nếu tiếp tục đi tiếp trên đó mà không làm gì thì chẳng mấy chốc con đường đó sẽ đổ vỡ và cả hai ta sẽ bị thương thôi. Vì thế, tại sao chúng ta không cùng nhau tạo ra một con đường mới hở em? Em không cần phải ngó lơ mọi chuyện và quay về với anh. Dù là khó khăn nhưng hãy để anh bắt đầu lại từ đầu, theo đuổi em và khiến mọi thứ ở lại đúng vị trí của nó, được không em?

Yêu em,
Kudo Shinichi."

~~~THE END~~~
*Lời tác giả: Xin chào mọi người! Sau một thời gian vắng mặt thì mình đã ra chap mới rồi đây. Có thể một số độc giả sẽ cảm thấy ức chế với cái kết OE lửng lơ thế này nhưng cá nhân mình đã phải suy nghĩ rất nhiều và mình cảm thấy cái kết này là hợp lý nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, kiên nhẫn và góp ý để mình cũng như fic "Everything stays..." này của mình trở nên hoàn thiện hơn trong thời gian qua.

Cảm ơn mọi người rất nhiều,
Rosy Quỳnh Trần❤

 
Vậy là end r sao :)) . Cá nhân ss thấy cái kết này có chút hụt hững :(( . Ss cũng biết nghĩ ra một cái kết cũng khó lắm. Vừa phải làm sao phù hợp vs plot rồi phản ứng của độc giả nữa. Nói chung hơi rắc rối. Ss cũng ko pik nói gì thêm ngoài chúc e ra thêm nhìu fic nữa :KSV@04::KSV@04::KSV@04:
Thân
Bà ss già của em
 
Aaaaaaaaaaaa! Hết rồi! Hết rồi sao? Ko hẳn là ưcs chế! Nhưng em cứ cảm thấy thế nào ấy! @Tuongvi1999 ơi! Sao chị dựt tem sớm thế!? Thôi, em đi đọc lại fic từ đaauf đây!
Đứa em thích chen ngang của chị!
Yukikawa Yukita
 
@Rosy Quỳnh Trần Ss ươi, em thấy đối với fic thì cái kết này thực sự là phù hợp lắm rồi, ss không cần phải lo đâu. OE rồi tùy vào người đọc suy nghĩ như thế nào thì sẽ tự nghĩ ra một cái kết mà tự mình thấy ưng ý nhất.
 
@Rosy Quỳnh Trần: Dù Hami đang không được rảnh cho lắm nhưng dù sao cũng lăn vào đây cào bàn phím cho Ro một cái cmt. Đây là một kết thúc mở. Cũng chưa biết Ran sẽ đồng ý cho Shin bước vào cuộc sống của mình lần nữa không, nhưng Hami tin rằng sau đó họ sẽ có một cái kết tốt hơn. Không quay về một cách gượng ép hay chia tay trong đau khổ, cứ nhẹ nhàng mà kết thúc và mong muốn bắt đầu lại. Nhưng cảm giác Ran cứ hờ hững quá, cảm xúc cũng không rõ ràng nữa. Còn Shiho giống như mất hút luôn trong fic vậy. Hami mong chờ đây sẽ là một mắc xích quan trọng giúp hóa giải cả hai người.
Dù sao cũng chúc mừng Ro đã hoàn fic <3
Hamika :*
 
@Yukikawa Yukita Chị biết một fic kết thúc thế này sẽ mang lại cho mỗi độc giả một cảm xúc khác nhau. Cảm ơn em đã theo dõi fic của chị và thậm chí là đọc lại nữa. :x

@Akina Cảm ơn em! Nguyên nhân chị viết OE chính là để người đọc quyết định đó. :3

@Aoyama Hamika Nhận được comment của Hami là Ro vui rồi! <3 Fic này còn nhiều sai sót nhiều nhưng từ những sai sót đó, Ro lại có kinh nghiệm hơn. ~^o^~

Con tác giả nợ nhây của mọi người,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Hmm...cái này là tự nghĩ ra à. Thấy cách viết văn với viết trên đây hơi khác :3

Viết văn với ông thầy căng thẳng nhỉ :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Krt Lâm Đúng rồi, là tự nghĩ đó. Với lại viết trên đây thì thoải mái hơn nên sẽ khác với viết văn chứ. :))

Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chào bạn!

Yuki rất ít khi bình luận, càng không phải tò mò về cặp đôi mình không yêu thích. Chỉ là mình đọc vì ở đây có Ran.

Đầu tiên, mình bị ấn tượng bởi mô tip fic này giống như fic Hãy lấy anh lần nữa em nhé! của ss Hana. bộ ba Shin - Ran _Shiho...có thể coi là chuyện tình kinh điển của cả trên truyện và fan fic. Vì không phải là cặp đôi yêu thích nên Yuki chỉ coi như là một người đọc bình thường. Không cần quan tâm hay thiên vị ai hết nhé.

Yuki chỉ nói về hình tượng nhân vật bạn xây dựng thôi nhé.

Yuki chỉ xét về họ là những con người bình thường, không là những thiên tài trong tác phẩm gốc. Đầu tiên, tình huống Ran nhận được tờ kết quả xét nghiệm ADN chứng minh đó là con riêng của chồng mình. Ừm, tâm lý nhân vật quá hời hợt, mình không nghĩ cô ấy sẽ đau đớn vật vã nhưng ít ra cũng không điềm nhiên như vậy. Có thể, cô ấy chịu đựng nỗi đau rất tốt nhưng đến những chap sau thì sao. Cô ấy bỏ qua cho những lỗi lầm của chồng cũ rất nhanh. Thậm chí, Yuki không hề thấy một chút nào gọi là đau đớn vì phản bội. Có thể nỗi đau không cần viết ra bằng ngôn từ nhưng nó cũng cần thể hiện bằng hành động. Yuki thấy thất vọng vì tình yêu của Ran dành cho chồng quá lớn. Và cô ấy quá vị tha đến mức dù cho bị phản bội thì cũng chỉ đơn giản là tha thứ và chờ đợi để cho chồng một cơ hội để quay về.

Đến bé gái con của Ran cũng vậy, bé ấy không giống như một đứa bé được sống trong một gia đình có tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Nếu bé ấy được bố yêu thương thì không bao giờ chọn sống với mẹ. Mà tất yếu là sẽ chọn sống với cả hai. Cùng không hỏi Ran một câu đơn giản như thế....

Với Shiho, cô ấy quá mờ nhạt. Cô ấy không giống một người thứ 3 xen vô cuộc sống của gia đình Ran. Nếu cô ấy cố tình thì đã không đơn giản để mọi thứ bị phơi bày như vậy. Còn chỉ là sự cố ngoài ý muốn thì chắc chắn, cô ấy thà chấp nhận nuôi con một mình chứ không để mọi thứ phơi bày ra như thế. vì sự tổn thương không phải là cô mà chính là con gái của cô.

Còn về Shinichi. Mình chỉ dùng duy nhất 1 từ khốn nạn dành cho hắn ta. Hắn ta không đáng để cả hai người phụ nữ được yêu thương. Nhất là những gì hắn dành cho Shiho và đứa con của cô ấy. Tình một đêm với cô gái khác có thể chấp nhận được, Nhưng, khi đã có hậu quả. Ít ra hắn ta cũng một lần chịu trách nhiệm. Nhưng, bạn xây dựng nên một hình tượng anh Shin đáng trách hơn đáng thương. Xuyên suốt cả fic mình không nhìn ra một chi tiết nào để thông cảm cho anh ấy. Ngay cả, cuộc nói chuyện lúc anh ấy và Ran bàn về vấn đề ly hôn và trách nhiệm nuôi con...Và đặc biệt, thái độ của hắn khi nhắc đến cái chết của con riêng...cuối cùng, hắn ta muốn Ran hiểu cho hắn và Shiho...Không, nếu đổi lại mình là Ran...khi thấy thái độ của Shin dành cho cái chết của con riêng, mình sẽ vĩnh viễn rời xa người đàn ông bạc bẽo đó...

Còn nữa, mình không thấy được tính nhân văn trong câu chuyện của bạn. Bạn đưa chi tiết cái chết của đứa bé 3 tuổi ra để giải quyết vấn đề là không ổn. Cảm giác giống như bạn đang muốn giúp tên Shin giải quyết nhanh chóng cái gai trong mắt để quay về bên vợ cũ...Và cả Shiho cũng vậy, đối với cái chết của con cô ấy cũng quá thờ ơ...Nếu ở ngoài đời, có lẽ người mẹ đã phát điên lên chứ không bình tâm được đến như vậy...

Xin lỗi bạn, mình chỉ đọc đến chi tiết này xong thì những chap sau mình chỉ đọc lướt qua. Kết thúc là OE, SE hay HE với mình không còn quan trọng nữa. Bởi vì cả ba nhân vật trong fic bạn đều không xứng đáng có được hạnh phúc.Bởi vì với mình mà nói hạnh phúc không thể đổi bằng những mất mát và đau thương. Và cái chết của Akemi là lý do khiến cho mọi thứ trở nên như vậy...

Ừm, hình như mình hơi quá lời...chỉ là cảm xúc của mình như vậy... đây cũng là một chủ đề khó viết, nếu mình chưa đủ từng trải chắc sẽ không dễ dàng gì...Hy vọng bạn sẽ viết tốt hơn ở những fic sau.

Cuối cùng, cảm ơn bạn vì đã viết.
 
@Bao Nhi Yuki

Cảm ơn bạn vì đã góp ý! Thực sự mình đã nhận được rất nhiều bình luận về cách mình viết cảm xúc nhân vật và chính bản thân mình sau nhiều lần suy nghĩ lại cũng cảm thấy mình đã viết quá hời hợt.

Về cảm xúc của 3 người lớn kia thì mình thấy đúng là mình chưa thể hiện được hết cảm xúc của nhân vật, nhưng đối với nhân vật cô bé Yukina thì mình có lời giải thích thế này. Rõ ràng trong giai đoạn trước khi ly hôn, Ran đã gặp stress đến mức sẩy thai, Shin thì lại vô tâm đến mức không nhận ra tình trạng của vợ. Nhưng chắc chắn Yukina thì khác. Mình không thể nói rằng cô bé có thể hiểu rõ ràng hết mọi chuyện vì xét cho cùng thì đây vẫn là một đứa bé đang học tiểu học nhưng chắc chắn cô bé vẫn sẽ cảm thấy sự ngượng ngập trong không khí vợ chồng của bố mẹ, sự mệt mỏi, đau khổ của mẹ, đối với một đứa bé, đây là một điều không thoải mái gì. Vì thế, cảm giác yêu thương bố của cô bé sẽ dần giảm đi, khiến cô bé đưa ra quyết định như vậy.

Mình sẽ cố gắng nhiều hơn vào những fic sau. Cảm ơn bạn đã đọc fic và góp ý cho mình.

Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
@Bao Nhi Yuki thật sự đồng quan điểm với bạn. Lúc đầu mình đọc fic này cũng vì tò mò và có Ran. Nhưng quả thật là các nhân vật trong fic khiến mình thật sự thất vọng. Dù là Shinichi theo ý của tác giả là người đáng thương chăng nữa nhưng khi đọc thực chỉ có từ "khốn nạn" mới xứng đáng để miêu tả về Shin. Còn Ran thì quá nhu nhược, cảm giác là ngu ngốc chứ k còn là vị tha nữa.
Hi vọng là fic tiếp theo của tác giả sẽ có chút đột phá hơn về nội dung và diễn biến tâm lý Nhân vật. Thân
 
Chào chị! Khi đọc đến đây thì em thấy cốt truyện của chị khá thú vị (thương Ran quá) nhưng có vẻ diễn biến hơi nhanh, em nghĩ chị nên miêu tả kĩ tâm trạng của các nhân vật hơn.

Nhưng dù sao em cũng thích nội dung fic này nên sẽ quyết định đọc nốt :))))
 
Đọc chap cuối em thấy hơi hẫng chút xíu :) tuy nhiên em ko có mấy ý kiến về cái ending này. Em chỉ có 1 góp ý về tâm lí của nhân vât, em nghĩ chị cần miêu tả sâu hơn nữa (dù mấy chap cuối có khá hơn nhưng em thấy vẫn thiếu thiếu ý) Vd như đoạn đầu, khi Ran biết sự thật thì chị nên miêu tả sự đau đớn thất vọng... Nhưng nói chung là em khá thích nội dung của fic này, hi vọng chị sẽ viết thêm nhiều fic hơn.
 
Chào nàng,
Ta là thành viên mới của kênh sinh viên nên có chút không quen.
Nói chung là về mặt nội dung, fic nàng siu siu ổn luôn nàng ạ, là 1 trong những fic hay nhất về shinran mà ta thích. Tâm hồn ta rất mong manh dễ vỡ, nên mỗi lần đọc SE lại khóc như mưa lũ=)), nàng làm ta buồn rồi đấy, xin lỗi bằng cách viết fic mới lào!
Tiến triển hơi nhanh nàng ạ, phải dày vò các nhân vật nhiều vào, chứ ta thấy nàng nhân từ quá ahhh;)
Nói chung thì ta mong có 1 ngày viết được như nàng.
Love U
 
×
Quay lại
Top