ruoixanhendn

Thành viên
Tham gia
17/2/2012
Bài viết
16
Fic conan về tập cuối! ended and ending....
Mình là thành viên mới, có gì thiếu sót mong mọi người chỉ bảo.
Short fic conan
- Tên tác phẩm: Ended and ending
- Tác giả: diemkute_neechan
- Nhân vật: trong fic này họ thuộc về mình
- Thể loại: tình cảm, trinh thám
- Rating: everybody..
Không biết có bị ném đá không nữa.
Sau vụ nỗ ở khu trung tâm thương mại beika, bọn áo đen bị tiêu (cái này dược đề cập chi tiếc ở long fic sau của mình), Vụ nỗ làm shinichi chấn thương nằm ở bệnh viện....Sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện bắt đầu.....

Chập 1: Mất trí

Hôm nay trời không nắng.Tuyết đang rơi.Những giọt tuyết rơi sao mà to thế, trắng xóa,lạnh lẽo mang một cái rét cuối năm đầy những đau thương đè nén lên tình yêu bất diệt.Cái lạnh thấu xương đang quấn lấy từng người đi trên phố, hơi lạnh cứ bám lấy Ran khi cô đang rải từng bước chậm chạp.Đến rồi.Cửa bệnh viện đang hé mở,cô nhè nhẹ bước vào,đi thẳng mở cánh cửa phòng bệnh, đặt lên bàn một giỏ hoa tươi cùng với một món ăn mà anh yêu thích.Anh đang nằm đấy, yên lặng,không động đậy.Đã ba ngày như thế,hôm nay là ngày thứ tư,anh vẫn nằm yên đấy trong cơ thể của một đứa bé 7 tuổi ngây thơ.Nhìn anh, những kí ức thời thơ ấu trong cô lại ùa về,cô như sống lại với một Shinichi bé nhỏ.Cô đang khóc,giọt nước mắt cứ từ từ lăn dài trên má.Cô nhớ Shinichi,nhớ lắm từng lời nói,từng cử chỉ.Giọt nước mắt cô tiếp tục lăn,lăn và rơi một cách như cố ý chính xác xuống khuôn mặt đang nhỏ bé của Shinichi.Dường như muốn gọi anh tỉnh dậy nhưng không nên lời.Ran cứ khóc, tiếng khóc lại lớn hơn,cô gục ngã,ôm chặt lấy th.ân thể nhỏ bé của anh mà khóc nức nở.Và rồi…cô cảm thấy được cái gì đó đang cử động.Bàn tay Shinichi đang nắm lấy ngón tay cô.Ran vội ngồi dậy,âu yếm gọi “Shinichi…” Anh đã tỉnh.Thật kì diệu.Đôi mắt anh dần hé mở.Trong mắt anh đang hiện từ rõ khuôn mặt của một cô gái,tóc dài,khuôn mặt của angel,đang gọi lớn “Bác sĩ ơi!”.Và….cô là ai?
Ít phút sau…
-Cậu ấy đã hoàn toàn bình phục.Nhưng còn phải tiến hành vài kiểm tra để đảm bảo.Mọi người có thể nói chuyện với nhau.-Bác sĩ chuẩn đoán.
-Shinichi…
-Cô là ai?Cô đang gọi tôi ư?
-Shinichi cậu sao thế?Sao lại…
Sonoko bức xúc:
-Này đừng nói cậu không nhận ra bọn mình là ai nhé.Cậu muốn chết hả?
-Mọi người…….là ai vậy?Cô gái này là ai? Sao cô ta lại khóc?-Shinichi nhìn thẳng vào Ran và nói.
-Vậy con nhớ mình tên là gì không?-Mẹ Shinichi mở lời đau xót.
-Tôi là ai?Tôi tên gì?Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Mà sao tôi lại thế này, th.ân thể tôi sao thế này?? A,đau đầu quá!
Shinichi ôm đầu đau đớn.Mọi người gọi bác sĩ.Ran chết lặng nhìn anh,nước mắt cô lại rơi,rơi từng giọt buồn sau những lời nói lạnh lùng ấy.
Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ gọi người nhà và nói một cách chậm rãi:
-Có lẽ sau tai nạn nổ bom lần trước, cậu ta bị chấn thương ở phần não, tổn thương đến một số chức năng ở não và gây nên hiện tượng mất trí này.Tuy nhiên phần não tổn thương này không nghiêm trọng lắm,chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ, rất may không ảnh hưởng đến não lớn,không gây nguy hiểm gì đến sức khỏe.
-Vậy thì Shinichi có thể hồi phục lại trí nhớ không ạ?-Ran lo lắng.
-Khó nói lắm.Vì đây là phần ảnh hưởng đến não,không chấn thương gì lớn mà chỉ ảnh hưởng loang nhẹ ra nên có một số thì hồi phục,một số người thì không,cũng có thể là tạm thời một vài ngày thì hồi phục,có thể một tuần,một tháng,một năm, mười năm,….cũng có thể là mãi mãi như vậy.
-Vậy có cách gì giúp con tôi hồi phục lại không?-Mẹ Shinichi nôn nóng.
-Do đây là trường hợp ngoài ý muốn nên cứ để bình thường.Tuy nhiên mọi người có thể tái diễn hoặc kể lại những gì ấn tượng nhất đối với cậu bé để cậu ấy có thể nhanh chóng nhớ lại.
-Ran,Ran là ấn tượng nhất với cậu ấy,hai người chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?-Sonoko nhanh miệng.
-Vậy thì chưa chắc.Có một người có thể quan trọng hơn tớ.-Ran nhìn Shiho đầy và lặng đi.Ánh mắt cô lúc này lại long lanh nước nhưng cô cố kiềm chế,không để những giọt nước bướng bỉnh trong khóe mắt chạy ra,ngậm ngùi và yếu đuối.
-Cậu sai rồi.Không phải như những gì cậu nghĩ đâu.
Ran im lặng không đáp.Cô ngẩng mặt cao nhìn Shinichi.Lúc này,trong cơ thể của một đứa bé,Shinichi mất hết kí ức,cả anh là ai anh cũng không biết nữa.Anh trầm lặng hẳn đi,không hiếu động, sắc sảo như mọi khi mà im lìm,không nói một lời.Càng nhìn anh Ran không kìm lòng được.Trong lòng cô rối lắm,không biết phải làm gì,có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi muốn anh trả lời nhưng mà giờ đây,trước mặt cô,là một Shinichi 7 tuổi không còn một chút hình ảnh nào về cô.
Trời tối.Tuyết vẫn rơi,rơi trong vô thức.Ran không cảm thấy lạnh,cái lạnh d.a thịt ấy cô không còn cảm thấy nữa,Ran tháo bao tay len ra hứng những giọt tuyết đang rơi xuống,nó rơi xuống tay cô lạnh ngắt, máu trong người cô như đông lại,k chảy nữa nhưng sao Ran không cảm giác được gì.Nó không như mùa đông năm ấy dạo bước bên cạnh Shinichi,ấm áp tự trong lòng.Còn giờ đây ngược lại như thế,cô thấy lạnh từ trong lòng, buốt tim.Băng tuyết như đang lan rộng trái tim cô,đau đớn làm sao, như ngàn viên đạn đang bắn thủng trái tim Ran.Bên tai cô còn văng vẳng tiếng nói của Shiho lúc cô muốn rời bỏ Shinichi và đẩy anh về phía Shiho.Đường phố hôm nay sao vắng quá,chỉ lác đác vài bóng người ôm tay nhau đi dạo giống như lúc Shinichi nắm lấy tay mình sưởi ấm năm ấy vậy.Ran lại nhớ anh.Cô chậm rãi từng bước chân đang hằn lên tuyết trắng.Tuyết dày nên dấu chân có vẻ sâu hơn.Bên cạnh dấu chân ấy còn có một dấu chân khác nhỏ hơn,bé tí giống như dấu chân của Conan vậy. “không thể nào Conan,mà không,Shinichi còn đang trong bệnh viện mà”-cô thầm nghĩ,ngẩng đầu lên,trước mắt cô là hình ảnh cái lưng bé nhỏ của Conan,không thể sai được,đó chính là Conan.Conan đang từng bước định hướng đi của mình.Shinichi đi trong vô thức,đi theo đôi chân chứ tâm trí anh lúc này chẳng nhớ gì cả.Ran mở miệng định bước tới gọi nhưng có một bàn tay khác giữ cô lại.Là Shiho.
-Hãy để cậu ấy tự đi,lúc mọi người mang cơm vào thì cậu ấy không ăn nói là muốn đi ra ngoài nhưng không biết đi đâu,bác sĩ nói cứ để cậu ấy tự đi đi biết đâu sẽ giúp ích được cho trí nhớ của cậu ấy.
-Nhưng mà…
-Suỵt!
Mẹ Shinichi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.Rồi cả bốn người Ran, Shiho, Sonoko và mẹ Shinichi cùng đi theo anh.Bước chân không định hướng,anh dừng lại tại một chung cư nhỏ bé có một cửa sổ bằng thủy tinh lớn:Văn phòng thám tử Mori.
Anh bước lên cầu thang,mở cửa bước vào nhà.
-Đây là đâu?Tại sao mình lại tới đây?-Anh tự hỏi.
Thấy con mình như thế,trong vô thức mà vẫn bước về nhà của Ran và ngồi yên trong căn phòng khách nhỏ bé,mẹ Shinichi vô cùng đau xót cho con mình nhưng không thể làm gì hơn.Bà quyết định sẽ để con mình ở lại nhà của Ran và bà sẽ thường xuyên tới lui chăm sóc.Lúc đầu Ran không đồng ý,nhưng nhìn Shinichi như vậy,cô còn cách nào hơn được.Hằng ngày anh vẫn sinh hoạt bình thường,ra vào nhà thể như rất quen thuộc vậy,nó chẳng xa lạ gì với anh.Tại sao thế nhỉ?Đó là câu hỏi mà anh không bao giờ trả lời được sao những hành động thường ngày của mình.

>>>>>kết thúc chap 1<<<<<
Rất mong mọi người ủng hộ mình sẽ post bài viết đều đặn

Chap 2: Kí ức
Về phần ông Mori vẫn chưa hay biết gì về thân phận thật sự của Conan.Ông chỉ nghi ngờ về việc phá án của mình có liên quan tới cậu nhóc này.Và từ khi ở bệnh viện về,nó trầm tĩnh hẳn,như một người trưởng thành vậy,nhưng lại không nói gì,ông có chửi có hâm đánh gì thì mặt nó vẫn lạnh như băng.Ông để ý, những khi Ran nhìn thằng nhóc ấy thì nước mắt của nó lại tuôn như mưa ấy, ông hỏi nhưng con bé không nói gì,chỉ trả lời là do mệt mỏi sau kì thi thôi không thì nó đánh trống lãng…Bà Eri thì tinh tế hơn phát hiện ra vấn đề sớm,đau lòng trước tinh thần con như vậy,bà đánh liều gọi điện cho mẹ Shinichi kể hết sự tình.Đến lúc này rồi,mẹ Shinichi cũng nói hết sự thật nhưng yêu cầu bà Eri hãy im lặng,ai biết thì biết bởi lúc này bà cũng không biết phải làm sao.Mẹ Ran trầm lặng một hồi lâu sau khi kết thúc cuộc gọi cho mẹ Shinichi,bà không biết làm sao giúp đỡ con bé,càng bất ngờ hơn với sự thật về cậu bé Conan đang sống chung với con mình.Như một giấc mơ vậy, một cậu nhóc 7 tuổi lại là trá hình của một thám tử trung học lừng danh một thuở đang mất tích mà con bé chờ đợi bấy lâu nay,lúc này thì tất cả những thắc mắc của bà về cậu nhóc ấy đã được giải đáp,từ trí thông minh,khả năng suy luận sắc bén,cách quan sát tỉ mỉ và đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Ran rất lạ…..

Ngày thứ nhất ở nhà Ran.Một buổi sáng mùa đông như mọi ngày nhưng tô điểm thêm chút tia nắng vàng len lỏi,một ít,chỉ đủ làm nóng một chút cái lạnh mùa đông.
-Em muốn đi ra ngoài.-Conan nói với Ran khi thấy cô từ trong phòng bước ra.
-Uhm.Em muốn đi đâu?
-Không biết,em không biết nó là chỗ nào nữa.
Ran cùng Conan ra ngoài.Conan nắm lấy bàn tay Ran như mọi khi cô vẫn làm thế.Đi một lúc,Conan dừng lại trước một ngã ba nhỏ.
-Chị Ran ơi!
-gì thế?
-Có một cái gì đó rất lạ.Trong đầu em đang thấy chị đang đi cùng với một anh nào đó,chị đánh vào cây cột nhà mạnh lắm,chị đang giận anh ấy thì phải,anh ấy là ai thế,anh ấy luôn đi theo chị,hai người đang ngịch với nhau dưới tuyết,sao nhiều câu nói thế,nhức đầu quá..
Càng nghe những lời ấy,nước mắt Ran càng chảy mạnh,cô nhẹ nhàng đặt tay lên hai gò má của Conan,giữ ấm và an ủi.
-Đừng nghĩ nữa,em sẽ nhức đầu nhiều đấy,đừng nghĩ nữa….
-Sao chị Ran khóc ?Anh đó ăn hiếp chị à?
-Không có.anh đó không có ăn hiếp chị.
-Chị Ran đừng khóc,chị Ran khóc em buồn lắm,nhìn chị Ran như thế này em không nhức đầu nữa mà nó trống rỗng,rối lắm…
-Shinichi…
-Rốt cuộc em có mấy cái tên vậy,hình như chị thích cái tên Shinichi hả?Chị cứ gọi cái tên ấy đi.
Ran cười trong nước mắt.Cô biết phải nói thế nào.Liệu khi hồi phục lại trí nhớ,cậu ấy sẽ đối diện với mình ra sao,cậu ấy có tránh mặt mình không,có bỏ rơi mình không,cậu ấy sẽ như thế nào,có thể phục hồi lại hình dáng trước đây không,nếu không chắc cậu ấy sẽ uất lắm,tại sao mình luôn bên cạnh mà chẳng biết gì,chẳng để ý gì,sao nhiều lần bị cậu đánh lừa như thế,sao cậu ấy lại gạt mình,sao không nói cho mình nghe mọi chuyện…..những dòng suy nghĩ ấy lúc này cứ dồn dập hiện lên,cô ước gì người bị nạn là cô,sao lại là Shinichi chứ….
-Soda.-Conan lên tiếng-Em nhớ hình như anh ấy đưa cho chị lon Soda.
-Em có muốn uống không?
-Không biết,chỗ đó nhiều nước lắm.Tại sao anh ấy trông quen quá,em gặp ở đâu rồi ấy.
“Là cậu đấy,Shinichi..”-Ran tự nhủ.
Reng….reng…..reng….
-A lo!Hazuha?
-Uhm,mình đang ở nhà cậu nè,Hatori nghe nói mọi người xảy ra chuyện nên đến xem thế nào,cậu ấy lo cho Conan lắm.
-Được rồi,cậu ngồi chơi nhé,có nước trong tủ ấy,cứ tự nhiên,mình về ngay.Hi vọng Hatori sẽ giúp được Conan.
Ran cúp máy và dẫn Conan trở về.Vừa vào đến nhà,Hatori liền dắt Conan chạy ra ngoài.
-Tớ dẫn Conan ra ngoài chơi nhé,yên tâm đi,sẽ về sớm thôi,Kazuha ở đây chơi nhé.
Thế là cả 2 chạy ra ngoài,Conan nhìn anh này quen lắm,có những hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu về anh chàng da đen này nhưng chẳng biết là gì. Haroti dẫn Conan ra công viên gần đó ngồi nhưng Conan cứ im lặng.
-Tại sao lại như thế này chứ?Ran biết chuyện chưa?
Vẫn im lặng.
-CẬU ĐỪNG CÓ NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG HẢ,CỨ NHƯ NGƯỜI VÔ HỒN ẤY,TRẢ LỜI TỚ ĐI CHỨ?SHINICHI!
-Anh là ai thế?
-C…á..i gì?Cậu điên à?
-Em chẳng biết anh là ai cả.Tại sao anh lại kéo em ra đây.Anh cũng giống chị Ran thích gọi em bằng cái tên ấy nhỉ,em không biết mình có bao nhiêu cái tên nữa, mỗi người gọi một kiểu.
-Cậu sao thế Shinichi?Bị sốt à?Đâu có,vẫn bình thường mà.Hay cậu bị mất trí hả?
Conan vẫn im lặng.Trước thái độ không nhớ gì ấy,Hatori hỏi hàng chục câu,Conan vẫn chỉ một câu là không nhớ gì.Đành dẫn Conan về,Hatori trông có vẻ rất buồn,người bạn tri kỉ cùng nghề,chung suy nghĩ và cũng là đối thủ đáng mến ấy giờ đây là cậu bé mất hết trí nhớ.Bước về trong nỗi thất vọng tràn trề,Hatori như bị lấy mất cái gì đó mà cậu rất thích.
-Sonoko?
-Chào cậu,Hatori!
-Sao cậu lại ở đây?
-Là Ran gọi mình đến.Cậu ấy giờ chẳng muốn nói gì cả.
-Nói vậy Ran đã biết tất cả những gì cậu ấy che giấu.
-Uhm.
-Cả tớ cũng khó mà tin vào cái sự thật này huống gì có quá nhiều vấn đề như vậy với Ran.-Kazuha trầm ngâm.
-Hai cậu có định ở chơi không?Dù sao ở đây cũng buồn lắm.-Ran lên tiếng hỏi.
-Không đâu.Tớ không muốn trông thấy bộ dạng này của cậu ấy,một thám tử ngày xưa chẳng thấy nữa,cũng không còn vẻ tự tin của một Shinichi ngày nào.-Hatori từ chối.
-Tớ tin rằng cậu ấy sẽ hồi phục trở lại.Không có chuyện gì mà cậu ấy phải bó tay cả,chỉ là vấn đề thời gian thôi.-Ran hi vọng.
-Mong là như vậy.
Một ngày nữa lại trôi qua.Rồi ngày thứ hai,mọi người lại bắt đầu buổi sáng với công việc của mình và Shinichi lại bắt đầu một ngày của mình với những hạt tuyết trắng rơi.Anh thích ngồi bên cửa sổ như thế vào buổi sáng,nhìn những hạt tuyết rơi những khi ấy anh lại có cảm giác rất thích,mỗi lần nhìn như vậy,trong đầu anh lại hiện lên một angel thật đẹp nhưng không rõ mặt.
-Chị Ran ơi,em nhớ có một thiên thần.
-Thiên thần?
-Uhm.Cứ sáng khi ngồi đây ngắm tuyết rơi,đầu óc em lại trông thấy có 2 bạn nhỏ chơi với nhau.Cô bạn hỏi cậu bạn mình là có tin trên đời này có thiên thần không, cậu bạn ấy trả lời không và đưa ra hàng tá chứng minh khoa học để giải thích với cô bạn ấy.Rồi cô bạn nhỏ ấy tìm một cái cây thật to vẽ nghuệch ngoạc một đôi cánh nhỏ rồi nằm xuống đó,hỏi cậu bạn mình là đã nhìn thấy thiên thần chưa…..
-Rồi sao đó thì sao?-Ran lại rơi nước mắt trước những lời kể vô tư của Conan.
-Sau đó cậu bé gật đầu cười vui vẻ lắm,em nghĩ cậu ấy sẽ nhớ mãi đôi cánh thiên thần ấy.
-Shinichi….
Ran lau dòng nước mắt đang chảy,nhìn ra phía xa, nơi tuyết rơi dày nhất.Đó là nơi cô và anh thường ra chơi vào mùa đông khi còn bé.Cô rất thích xây người tuyết,Shinichi lúc nào cũng tạo ra những trò chơi thám tử bằng người tuyết và những lời Conan vừa kể là những lời mà Shinichi và cô đã nói với nhau sau khi xây xong người tuyết.Anh còn nhớ từng câu một,cô cũng thế,nhưng anh chưa bao giờ nói ra trước mặt cô,cô và anh luôn đấu khẩu mãnh liệt nhưng chẳng lúc nào nhường nhau cả.Những ngày tháng ấy có trở lại không?Cô cũng không biết nữa hoặc là sẽ mãi mãi như vậy.
Buổi trưa,anh và cô lại đi dạo,cô lại đi theo đôi chân vô thức của anh,Conan lại cứ vô tư nhắc lại vô tình những kỉ niệm của anh và cô ở khắp mọi nơi từ nhỏ đến lớn của hai người trong cái thành phố Tokyo rộng lớn này.
Ngày thứ ba vẫn thế.Đã ba ngày Ran bật khóc khi nhìn Shinichi,nghe Shinichi kể hồn nhiên về cô.Ngày thứ ba cô và anh đi dạo trong những ngày mùa đông đầy đau khổ.
-Em muốn uống Soda.
Conan nói khi đến trước một tiệm ăn nhanh nhỏ.
-Em đợi chị nhé.
Ran bước vào mua 2 lon Soda.Đây là lần đầu tiên trong 3 ngày Shinichi nói muốn uống,suốt mấy ngày nay,anh chị bỏ bụng vài hột cơm rồi đòi ra ngoài sau đó chẳng nếm xỉa gì đến việc có đói hay không.Ngay cả cô cũng quên mất nó.Nhân tiện cô sẽ mua thêm vài thứ khác để ăn.Thanh toán tiền xong,cô đẩy cửa bước ra,định gọi anh nhưng sao cô thấy choáng váng cả lên,có một bàn tay đang ôm chặt lấy cô, định cho hắn một đòn karate nhưng sao không có sức.Cô ngất đi và ngã xuống.
Về phần Shinichi,sau khi Ran đi mua đồ,anh quay mặt ra đường đợi nhưng sao lâu thế.
-Cậu bé,sao đứng một mình thế?
-Ông là ai?
-Ta là người tốt,thấy con nhỏ kia một mình buồn quá định đưa cậu đi cùng cho có bạn ấy mà.
-ông….
Chưa kịp nói gì.Ông ta dùng một cái khăn bịt miệng Conan lại và dĩ nhiên trong ấy có tẩm thuốc mê.Conan cố vùng vẫy nhưng với thân hình nhỏ bé ấy đành bất lực.Trong lúc ấy,trong đầu anh hiện lên hiện lên hình ảnh của chính bản thân mình khi lần đầu tiên phát hiện ra tổ chức áo đen,lần cuối cùng Ran và anh đi chơi trong hình dạng của một Shinichi 17 tuổi,những lời trách móc,những giọt nước mắt của Ran,anh từng chút từng chút cảm nhận được tất cả,những sự việc mà bọn áo đen gây ra cho anh,Shiho,lớp 1B,Kid,Hatori,Sonoko,Kazuha,…và tất cả những người thân của anh trong đó có một angel….
 
hi'hi'.póc tem:KSV@10: lâu lém ko được làm truyện ne`
Ma` lần này t/giả lại hành shin mất trí nhớ nhưng t/giả ko ns ro~ lắm hoàn cảnh của vụ nổ bom * có liên quan đến bọn áo ko* và vì sao rAn lại biết conan là shin nhỉ:KSV@09:
nhiu` câu hỏi đặt ra trog đầu quá mong t/giả tiết lộ rõ hơn ở chap sau ná
ngồi đợi chap ms ...^^
 
hay lắm bạn!:KSV@03:. không biết chuyện gì đã xảy ra mà làm cho Ran khăng khăng nói Shiho là người quan trọng nhất của Shinichi nhỉ? nhanh ra chap mới nha bạn. mình ủng hộ bạn.:KSV@03:
 
Rất hay, nhưng sao Ran lại làm như thế nhỉ?:KSV@13:
Mà bạn uj, bạn cách dòng ra cho thưa bớt đi, có lẽ vì mik đọc toàn mấy fic thưa nên khi đọc mấy fic khít như vầy hơi...chóng mặt!!!>.<
 



Chap 3: Phục hồi trí nhớ

Anh cảm thấy toàn thân mình ê ẩm,tay chân anh không cử động được.Anh và Ran đang bị trói trong một căn phòng tối được chiếu sáng bằng một chùm sáng rọi vào từ cửa sổ bé tí cỡ một gang tay.Ran vẫn còn hôn mê,anh cố hết sức gọi nhưng bất lực.Một lúc sau,Ran tỉnh dậy,cũng như anh,cô không thể lên tiếng và cũng chẳng biết người muốn đối phó họ là ai,bọn áo đen còn sót lại hay kẻ thù của một người thân nào đó.Cánh cửa phòng hé mở.Bước vào là một người đàn ông cao lớn,tóc dài xỏa xuống tới vai với hai màu đen trắng,ánh mắt hắn chứa đầy nỗi căm phẫn và hung ác.Do ánh sáng quá ít và đứng quay lưng lại nên chẳng rõ khuôn mặt hắn ra sao.Hắn mặc áo khoác đen dài tới nửa ống chân,giọng nói ồm ồm vì ngiện thuốc lá.
-Tỉnh rồi hả bọn nhóc kia.Đừng cố cựa quậy vô ích,chỉ làm các ngươi tổn thương thôi.Ta chẳng có hứng thú gì đến bọn ngươi đâu,cứ yên tâm,người ta muốn trông thấy nhất là KOUGORO MORI với vẻ mặt thảm thương khi quỳ lạy,van xin ta,chấp nhận mình hèn nhát để đập bỏ cái mà hắn gọi là hết mình gì đó khi bắt trói ta như thế nào,ta muốn thấy hắn phải nhục nhã trước tất cả mọi người.Nếu có trách hãy trách tại sao cô lại đầu thai làm con ông ta làm gì,còn nhóc thì không nên dính dáng tới bọn họ,ngươi cản đường cản lối ta đấy nhóc ạ!
Hắn bước ra và khép cửa lại,giờ thì đã rõ.Là kẻ thù của thám tử lừng danh “gà mờ” ấy.Hắn muốn trả thù.Nhất định thế.Nghĩ đến đây,anh càng lo lắng cho Ran,mặc dù hắn nói không tổn hại nhưng để trả thù thì chuyện gì cũng làm được.Anh quá hiểu những tên tội phạm như vậy.Thế là linh hồn của một thám tử đã trở về. Anh nhất định sẽ bảo vệ Ran,nhất định như thế.Nhưng làm thế nào bây giờ.Ran, cô ấy đang cạ mặt mình vào miếng gỗ trên vách nhà,cô ấy đang làm gì thế,làm vậy sẽ làm cô ấy bị thương.Nhưng không ngờ,miếng băng keo trên miệng cô ấy theo cạnh gỗ mà rơi ra.
-Conan có sao không?
Anh lắc đầu ra dấu.Cô chưa biết rằng anh đã hồi phục lại trí nhớ nên tự nhủ lòng phải bảo vệ anh,không để anh bị tổn thương gì nữa.Còn anh,anh cũng không muốn cho cô biết rằng mình đã nhớ lại tất cả,với cơ thể của một Shinichi 7 tuổi anh không thể nào mang lại hạnh phúc cho người mà anh yêu.Và anh sẽ giữ im lặng đến phút cuối cùng.
-Không biết ông ta đã gọi điện cho bố chị chưa,chúng ta phải quan sát tình hình đã,bố chị chắc chắn sẽ báo cảnh sát,chúng ta phải thoát khỏi đây.
Vừa nói,Ran vừa dùng sức tung ra khỏi sợi dây,nhanh tay tháo sợi dây trói ở chân,sau đó cởi trói cho Conan.Lúc này trông Ran mạnh mẽ hẳn lên nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên nét lo lắng về một cái gì đó xa xăm,đáng sợ.Cô vẫn chưa biết được Shinichi đã hồi phục lại kí ức và càng không để ý ánh mắt đặc biệt mà anh đang nhìn cô lúc cô cởi trói cho cả hai.Cô không nghĩ nhiều nữa,chưa kịp cởi trói xong cho Conan thì tên bắt cóc cả 2 xuất hiện.
-Giỏi lắm cô bé.
-Sợi dây đó không làm gì được tôi.Ông tưởng tay không tất sắt thì có thể bắt giữ chúng tôi được hay sao?
-Rất gan dạ,không hổ danh là đệ nhất cao thủ karatedo.
-Ông quá khen rồi đấy.
-Vậy cái này thì sao?
Nói xong hắn rút trong túi ra một khẩu súng ngắn,sức công phá của nó mạnh gấp đôi súng lục bình thường.
- Vận tốc của viên đạn chỉ có 360m/s, tôi sẽ hạ gục ông bẳng đòn karate của tôi-Ran hét lớn với vẽ tự tin, “Cậu đã nói với mình thế mà cậu có nhớ không” Ran nhìn conan tự nhủ.
-Vậy cô cứ thử xem.
-Ran-neechan…
-Chuyện gì thế Conan?
-Nhìn bề ngoài nó là một khẩu súng lục bình thường, nhưng sức công phá và tốc độ của nó gấp đôi súng bình thường….-Conan hốt hoảng nói
-Nhưng mà.- Ran ấp úng,với vẽ ngờ vực.
Conan giờ không còn để ý đến thái độ của Ran.
-Mặc dù sức công phá của loại súng này gấp đôi súng lục bình thường nhưng mà nó sẽ chậm lại 1s sau khi bắn ra-Conan trấn an Ran.

-Hiểu rồi.

Ran vừa nhận được một cảm giác rất lạ về Shinichi,cô đã nhận ra ngay điều gì đó nhưng giờ phút này không được nghĩ nhiều.
-8 viên đạn,tôi đánh cược với ông.
-Được thôi,nữ anh hùng ạ.
Cuộc chiến bắt đầu.Một phát súng đầu tiên,0.5s…1s…quan sát thật kĩ,Ran đứng im né đạn.Viên đầu tiên hụt,tức giận,hắn bắn một lượt 3 viên về phía Ran nhưng cô đều né được.
-Đã hết 4 viên,ông lo chạy đi là vừa.
-Nhóc con khá đấy,để ta xem tiếp theo đây ngươi né thế nào.
Lần này ,hắn nhắm trực tiếp vào Shinichi,viên đạn thứ 5.Hắn cười lệch một bên miệng và bắt đầu bóp cò,vội vã,Ran bay vào ôm chặt lấy Conan,viên đạn trúng thẳng vào hông bên trái của cô,máu chảy dữ dội.Không ngừng ở đó,hắn tiện tay cho thêm một phát súng.Lần này là Conan.Không để Ran trúng đạn tiếp, anh nghiêng mình đẩy Ran vào bên trong đỡ phát súng này,rất may,lần này viên đạn dính vào vách nhà,hắn đã bắn trượt.Không chờ đợi được nữa,anh định cho hắn một cú đá choáng trời nhưng khổ thay,những thứ đó đã để hết ở nhà Ran khi anh mất trí.Nhưng trong cái rủi có cái may,tiếng còi cảnh sát vang dội cả một góc trời.
-Chết tiệt.Hắn dám báo cảnh sát,vậy thì ta sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ mất người thân.
Vừa nói hết câu,ông Mori đạp cửa xông vào,hét lớn:
-Thả con gái ta ra.
-Mau gọi xe cứu thương!-thanh tra Megure ra lệnh.
Không chần chừ,hắn lao lại ôm lấy cổ Ran,chỉa súng vào đầu cô và đá mạnh Conan về phía cảnh sát.
-Ngươi mơ à!Nhớ lúc xưa,là ngươi đã nói mình anh dũng lắm cơ sao bây giờ gọi đồng minh nhiều thế.Ta đã nói ta sẽ cho ngươi quỳ dưới chân ta mà nhận sai. Bây giờ thì làm đi,ngài thám tử lừng danh!
-Đừng hòng,ngươi cũng đã quên ngươi đã bị ta hạ gục bằng Judo thế nào à?
-Ngươi thử đi,ngươi bóp cò một lần ta sẽ cho ngươi nếm mùi gấp đôi đấy (lúc này trông ông thám tử gà mờ mới oai hùng làm sao)
-Cây súng của hắn chỉ còn có 2 viện đạn nhưng sức công phá của nó gấp đôi súng lục bình thường.-Lúc này Conan mệt mỏi lên tiếng.
-Tên khốn này,vậy ngươi có biết cái gì gọi là tức giận thật sự không?
Không đợi hắn trả lời,Ran dùng hết sức lực cắn vào tay của hắn thật mạnh,quá đau buộc lòng hắn phải buông ra,nhân cơ hội này Ran ngã người về trước bật đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn.Kiệt sức hắn buông tay chịu trói.
Sau khi tên bắt cóc bị bắt,cảnh sát tra hỏi mới biết được hắn là tội phạm 5 năm trước giết người cướp của bị ông Mori bắt giữ khi còn là cảnh sát,sau khi hắn vào tù thì vợ hắn buồn bệnh mà chết,con cái không rõ tung tích.Ôm hận,sau khi được thả ra vào khoảng 2 tuần trước,hắn quyết định trả thù.
Về phần Ran,sau khi thoát ra được từ tên tội phạm đó,ánh mắt cô luôn hướng về Shinichi,tha thiết mong anh đừng đi bởi cô biết rõ,anh đã hồi phục trí nhớ khi nói về khẩu súng ấy.Không ai hiểu Shinichi bằng cô,nhất định là anh sẽ tránh mặt cô vì thân hình nhỏ bé của mình.Cô không muốn điều đó chút nào,không muốn,cô muốn gặp anh, nghe anh giải thích nhưng sao mọi thứ trước mắt cô cứ mờ dần và sau đó là cả một màu đen mực.Cô ngất đi trong mệt mỏi.



----------

xin lỗi các bạn nha,vì lần đầu tiên post pài nên chưa rành lắm,bạn nào đọc chập 1 rồi thì đọc chập 2 ở kế đuôi chập 1 ấy,sau đó đến chập 3 trên này.
cám ơn và mong các bạn tiếp tục ủng hộ tụi mình!^^
 
hay wa, nhanh ra chap mới yk, nhưng.....mình nghĩ kẻ thù của shin hay hơn nhìu
 
hi,rất vui được các bạn ủng hộ.không biết fan của Ai/Shiho có đây không nhỉ.Đừng chém mình nha.Mình chắc chắn Shiho cũng sẽ được hạnh phúc,mối tình tay ba của hai người không có gì phức tạp nhưng khó giải quyết,nhưng sẽ không có ai phải đau khổ đâu.Mình chắc chắn vậy,thế nên đừng ném đá mình nhé!
mog các bạn tiếp tục ủng hộ!
 
hay lắm bạn! Mình ủng hộ bạn ra chap mới. Nhanh nhé:KSV@03:
 
chập mới nóng hổi đây!past 1 nhé!
Chap 4: Trốn tránh
Past1:
Hình ảnh Shinichi cứ rõ rang trước mắt nhưng sao cô chẳng thể nào nắm được,là ở khu vui chơi,bóng dáng anh chạy đi rồi không quay trở lại mặc dù cô có gọi thế nào chăng nữa.
-Shinichi!
-Cậu tỉnh rồi à.-Sonoko lên tiếng.
-Shinichi đâu,tớ muốn gặp cậu ấy.
-Shinichi bé nhỏ của cậu đâu có ở đây, vã lại cậu ta còn nhớ gì đâu-Sonoko nói với vẽ bi quan.
-Tớ muốn gặp Co..n…an, không tớ phải tìm Shinichi…-Ran gỡ hết mọi thiết bị trị thương cố nhảy xuống gi.ường,nhưng không có sức.
-Đừng cử động mà, sẽ trúng vết thương đấy.
-A….
-Đã bảo nằm im mà…
-Tớ muốn gặp Shinichi!Cho tớ xuống!
-RAN!-bà Eri hét lớn để Ran im lặng lại-nghe mẹ nói,nếu con muốn gặp Ran thì phải bình tĩnh lại đã,cậu ấy đã cố tình tránh mặt con thì làm sao con gặp cậu ấy được.Hãy nghỉ ngơi cho lành vết thương đã.Xưa nay con rất nghe lời mẹ mà,phải không?
-Mẹ!
-Uhm,ngoan,nghe lời mẹ!
Ran thất thần nằm lại gi.ường,ánh mắt cô mệt mỏi trở lại sau vài phút bị động vết thương,bác sĩ phải vào làm lại tất cả vì những thiết bị đã bị cô tháo quăng hết,không tiếp tục được nữa.Lúc này,mọi người nói gì,bàn gì,khuyên gì,cô cũng chẳng để tâm được,chỉ văng vẳng hình ảnh Shinichi rời bỏ cô.Cô có cảm giác Shinichi đang ở cạnh cô mọi lúc mọi nơi nhưng sao anh không ra gặp cô.Anh có đang thấy cô khổ sở thế nào không.Mặc dù vậy,rất đau lòng nhưng cô vẫn không thể yếu đuối,không để mọi người lo lắng,cô vẫn ăn cơm,uống thuốc,sinh hoạt bình thường,cố chữa lành vết thương nhưng suốt những thời gian ấy,cô không nở một nụ cười thật tươi,tự đáy lòng,chỉ gượng cười cho mọi người yên tâm.Ngày nào cũng là tiếng mở cửa rồi đóng cửa,mọi người cứ ra ra vào vào hỏi thăm,an ủi nhưng vẫn thế,cô vẫn nói chuyện nhưng nét mặt lúc nào cũng chứa một tâm sự khó tả.Tuy vậy nhưng mọi người vẫn biết tâm sự thầm kín trong lòng của cô nhưng không ai dám nhắc đến, chỉ cố gắng chọc cô vui.Hôm nay,vẫn là tiếng mở cửa.
-Mẹ vào đây.Con ăn cơm chưa?
-Sonoko đã mang vào lúc nãy rồi.Hôm nay mẹ không có vụ kiện gì à?
-À không.Hôm nay chủ nhật mẹ gác hết mọi việc đến đưa con xuất viện này.30 phút nữa là đúng giờ phải không?
-Dạ,30 phút nữa bác sĩ sẽ đem kết quả kiểm tra cuối cùng đến ạ.
-Vậy mẹ ngồi đây với con nhé.Con có muốn ăn gì không?
-Không ạ.Mẹ này,mẹ về sống với bố nhé!
-Con biết là không thể mà.
-Trải qua nhiều chuyện như vậy,con thấy niềm vui từ người mà mình thương yêu không phải dễ dàng có được,mẹ đừng vì sỉ diện nhất thời hay cá nhân nhỏ nhặt mà bỏ mất hạnh phúc.
-Con nói mẹ ích kỉ à?
-Mẹ biết con không có ý đó mà.Mẹ về sống với bố nhe!
-Đừng nói chuyện này nữa.Mẹ đi tìm bác sĩ xem có kết quả chưa.
-Mẹ…..
-Bà ấy đi đâu mà vội thế?-ông Mori bước vào.
-Mẹ đi xem kết quả kiểm tra của con xem có chưa.Bố này,bố về sống với mẹ nhé!
-Tại sao lại nói ch.uyện ấy nhỉ!
-Bố còn yêu mẹ phải không?Không dễ gì mà mình có được niềm vui từ người mình yêu thương,bố mẹ đừng như thế nữa.
-Con nói nhảm gì thế?
-Con không nói nhảm,nếu một ngày nào đó người gặp tai nạn nặng là mẹ thì bố có đau lòng không?
-Con lại linh tinh nữa rồi,bà cụ non!
-Bố với mẹ đúng là cố chấp như nhau.
Ông Mori im lặng không đáp.
………..
Không lâu sau,Ran xuất viện,vết thương của cô đã lành hẳn nhưng vết thương trong lòng thì chưa có thuốc để băng bó.Học kì mới bắt đầu,cô vẫn như thường lệ,cắp sách tới trường,vẫn như thường lệ,đi ngang qua nhà của Shinichi.Căn nhà vẫn đầy bụi và lá cây,cô không bước vào mà chỉ đứng nhìn trước cửa.Cô vẫn cảm giác được rằng Shinichi luôn đi theo cô,luôn dõi bước theo cô từng nơi,từng lúc.
 
ủa, shin-conan âu ròi bạn

lúc này shin/conan vẫn âm thầm theo Ran nhưng anh không thể gặp Ran với thân hình của một Shin 7 tuổi bạn à!

----------


hôm nay do mạng có chút sự cố,mình post bài sớm nhé!Past 2 đây:
có điều này.cái tên Hakuba trong past này mình muốn ám chỉ một bạn cùng lớp với Ran và Shin thôi,vì không tên ai trong lớp nên mình lấy đại,hj!^^
Past 2

-Tớ biết cậu đang ở gần đây,đang nghe tớ nói.Tớ biết cậu sẽ tránh mặt tớ khi hồi phục lại trí nhớ,có phải là từ lúc bị bắt cóc,cậu đã nhớ lại mọi chuyện?Một người mất trí trong tâm trạng đứa bé 7 tuổi sao lại hiểu rõ về súng như vậy chứ.Ra đây đi,Shinichi.Tớ cho cậu 5s suy nghĩ.5…4…3…2…1…..Cậu vẫn không chịu ra phải không?Vậy thì khi nào xuất hiện sẵn tiện sửa nhà luôn nhé.Một tuần 7 ngày,tớ đi ngang đây 6 lần.Căn nhà của cậu tuy rộng nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc đâu nhé.
Nói xong,cô lùi lại,xoay người 180 độ đá bể cái bóng đèn bên trái trên cổng nhà Shinichi vang lên một tiếng BỐP thật lớn làm hoảng sợ trái tim của anh chàng đang núp trong ngã rẽ gần đó.Xem ra cứ đà này thì Shinichi sẽ phải sắm đồ mới thật chứ chẳng phải chơi.Anh chàng ấy nhíu mặt nhìn cô nàng quay bước bỏ đi.Ngày thứ hai,cái bóng đèn tiếp theo bên phải vỡ tung.Ngày thứ ba,thứ tư.thứ năm….. những vật dụng trong nhà anh tiếp tục bể từ cái bàn rồi cái ghế……trừ cái cồng mà thôi.( vì nếu cổng hư thì trộm vào nhà thì sao,thà nó bể chứ không mất,cô nàng cũng yếu ác đấy chứ).
Ngày cuối tuần ở một hành lang nhỏ…
-Uhm,vậy cậu chắc ăn chứ?
-Dĩ nhiên rồi,tớ đã thử nghiệm rồi,tớ đang nói chuyện với cậu bằng giọng thật của mình đấy thôi.
-Ừ nhỉ.Vậy cậu sẽ trở thành nhà nghiên cứu hóa học vi đại đấy.
-Không đâu,loại thuốc này có hại lắm,tớ sẽ không cho công khai đâu,sau khi chúng ta bình phục thì tớ sẽ hủy bỏ những tài liệu này,tớ không muốn có người giống chúng ta nữa.
-Sao cậu không làm ra một lần hai viên luôn ấy,lại chỉ có một viên.
-Cậu phải hiểu chứ.Loại hóa chất này phải rất lâu mới có thể làm ra đủ liều lượng cho một viên thuốc,tớ phải thử trước chứ.
-Vậy phải bao lâu thế,nhà tớ sắp bị Ran phá nát rồi đấy,chẳng hiểu sao mẹ tớ lại đưa chìa khóa nhà cho cô ấy làm gì nhỉ!
-Vậy thì cậu liệt kê các thứ cần mua được rồi đấy.Khoảng một tuần nữa,ai biểu cậu tránh mặt cô ấy làm gì.
-Tớ không muốn gặp cô ấy trong thân hình của Shinichi như thế này.Tớ có gọi điện nhưng cô ấy không nghe máy.Chịu thôi.
-Cậu thì có thể nhìn thấy cô ấy còn cô ấy thì phải tìm cách cho cậu xuất hiện, không công bằng.Cậu tự mà liệu lấy.
-Này,này….thật là…hey!
-Bé Shinichi vừa nói chuyện với Shiho đấy à?
-Vâng ạ.Mẹ đến hồi nào thế ?
-Mới thôi.May mà mẹ cho chưa bán căn nhà này đấy,con trai,nếu không con không có chỗ trốn rồi đấy.
-Biết rồi mà.Mẹ về đây có ai nhìn thấy không đấy?
-Dĩ nhiên là không.Mẹ của con mà.Con sợ Ran biết chứ gì.
-Vâng ạ.Còn một tuần nữa thôi,dù thế nào con cũng phải cố gắng.
-Tội con trai của mẹ quá.Món ăn con thích nhất đây.Bù đắp nhé!
Shinichi ngồi ăn ngon lành trong căn nhà nhỏ khi xưa lúc mẹ anh dùng khi chưa có sự nghiệp,nó đã cũ nhưng cũng đủ để anh trú ngụ những lúc như thế này.Ở đây,anh có thể nhìn thấy căn nhà mình và mỗi tuần 6 lần nhìn thấy Ran như lời cô nói.Như cô dự cảm,anh luôn theo ở bên cạnh cô,không hề bỏ rơi cô nhưng anh tự nhủ rằng hãy cố gắng,chỉ vài ngày nữa thôi là anh có thể đứng trước mặt cô với hình hài của một Shinichi 17 tuổi.
Một tuần sau…..
Trường Trung Học Teitan……
-Chiều nay là đến liên hoan văn nghệ toàn trường rồi,cậu thuộc lời kịch bản chưa đấy?
-Nằm lòng rồi,cứ yên tâm,còn vai nam chính thì sao nhỉ?
-Hakuba!-Sonoko gọi lớn.
-Gì thế?
-Cậu thuộc lời hết chưa,chiều nay vào sớm tí chúng ta tập lại lần nữa nhé.- Ran dặn dò.
-U..h…m..uhm.mình sẽ tới sớm.
-Này cậu sao thế,sao mà cứ ấp a ấp úng vậy?-Ran gặn hỏi.
-Có…gì đâu.Không còn gì nữa thì mình về đây,chiều gặp!
-Bye.
-Ran này tớ cũng cảm thấy bạn ấy lạ lắm,có khi nào như lần trước,Shinichi xuất hiện không nhỉ!
-Không thể nào,tớ đã đá nát nhà của cậu ta rồi cũng chẳng thấy bóng dáng.Đừng nhắc nữa,về thôi!
Ran lạnh lùng bước về nhà,nhưng trong lòng vẫn còn vương lại ý nghĩ mà Sonoko vừa nói:liệu Shinichi có xuất hiện như lần trước không?
…………..
 
Ss trình bày thoáng thoáng 1 tí, em đọc vậy đau mắt lắm ! Bệnh lười của em tái phát rồi ! :KSV@18::KSV@18:
Anw, không biết có còn là hoàng tử sao hôm & công chúa ban mai như dạo trước không nhỉ ?! :KSV@05::KSV@05:
 


Chap 5: Shinichi tái xuất
Past 1
Buổi trình diễn đã đến,lần này cô diễn cảnh một cô gái nhà nghèo được hoàng tử yêu mến cưới về làm vợ và phải vượt qua những thử thách của hoàng gia, bị nhiều vương nữ ganh ghét nhưng cuối cùng cô vẫn được sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi.Ran rất nhập vai và hoàng tử của cô cũng vậy,hai người rất ăn ý. Vở diễn kết thúc,diễn viên chào khan giả,hoàng tử nắm chặt lấy tay Ran cuối chào, nhưng cô buông ra và giận dỗi đi xuống sân khấu,hoàng tử đuổi theo,cố giữ lại cô gái đang chờ mình bấy lâu…
-Ran,đợi tớ đã!
Cô dừng lại,quay lưng từ từ bước tới tháo bỏ cái mũ hoàng tử đang che kín mặt anh,giọt nước mắt cô từ từ lăn xuống…..
-Tớ biết là cậu mà.Lần nào cậu cũng xuất hiện như thế,không nói cho tớ biết,tại sao vậy,sao lại tránh mặt tớ,lần này tớ sẽ không tha thứ cho cậu,tớ ghét cậu,Shinichi!
-Ran,nghe tớ nói,tớ..có nỗi khổ mà!
-Tớ biết chứ….tớ rất mong cậu xuất hiện….rất mong …từng ngày… từng giờ…cái nhà của cậu cũng nát rồi…mà cậu vẫn biệt tăm…tớ rất mong cùng cậu vượt qua khó khăn này…rất mong được ở bên cậu…vậy mà cậu..lại tránh mặt tớ….hic….
-Tớ xin lỗi….đừng khóc,cậu mà khóc tớ chẳng biết làm sao nữa…
-Tớ về đây,tớ không quan tâm cậu nữa!
-Ran!Ran!....
Tối hôm ấy,điện thoại nhà cô reo liên hồi,nhưng cô mặc kệ,ông Mori vẫn say khướt như mọi khi.Tin nhắn từ điện thoại,từ hộp thư thoại vẫn chỉ một câu,một giọng,từ một số: “Tớ xin lỗi!Angel!”
Cả đêm như thế,hai người chẳng ai ngủ được,người nhận tin nhưng không trả lời và người gửi tin.Đêm ấy có lẽ là đêm cuối đông dài nhất đối với đôi thanh mai trúc mã này.Sáng hôm sau,tại lớp học….
-Shinichi!Cậu về rồi à?Các bạn ơi thiên tài của chúng ta về rồi này!
-Chào các bạn!
Cả lớp vui mừng hân hoan khi thấy cậu bạn gần một năm không gặp,riêng một ai đó vẫn bình thản vào chỗ ngồi.
-Ran này,Shinichi xuất hiện sao cậu không vui à?-Sonoko thắc thắc.
-Không có gì,bình thường thôi.
-Phải không vậy?!
Trong đám đông ấy ánh mắt anh vẫn hướng về cô gái ngồi bình thản ấy, cô còn giận,anh biết,nhưng làm thế nào bây giờ,bây giờ thì anh cầu cứu.
Giờ ra chơi…..
-Sonoko này,mỗi khi cậu giận bạn trai cậu dỗ ngọt cậu thế nào nhỉ?- Shinichi lân la gợi chuyện.
-Thì tặng quà cho tớ hoặc là làm gì đó lãng mạn theo sở thích của tớ.Này, cậu chọc Ran giận hả,mấy hôm nay cậu ấy cứ như người mất hồn ấy.
-Oh….thôi tớ đi trước nhé!
-Hai người này lạ thật nhỉ.
Tại sân thượng….
-Cậu chọc cô ấy ghen lên là được chứ gì?-Hatori hiến kế.
-Được không đấy!
-Cứ thử đi,cậu thông minh lắm cơ mà sao lại hỏi tớ.
-Này,cậu đang châm biếm tớ đấy hả?
-Hehe….
-Thôi nhé,vào học rồi.Bye….Hazzz!
-Vào học rồi mà còn trốn lên đây nằm hả thám tử lừng danh?
-Shiho!Sao cậu vào được đây thế?
-Chỉ cần bộ đồng phục thôi,mượn một tí.
-Cậu vào đây làm gì thế?
-Tớ sẽ sang Mỹ học,chiều nay lên máy bay,đến chào các cậu thôi.
-Các cậu?
-Uhm,rồi cậu sẽ biết.
-Nhưng mà bên đó cậu có ai quen không?
-Có chứ,FBI!
-F…B…I..?
-Uhm,mình được qua đó huấn luyện vài tháng sao đó về Nhật làm việc ở bộ phận điều chế các loại vũ khí, đặc cách đấy!
-Thế à,cậu sướng rồi nhé.Chúc mừng!
-Thôi tớ đi đây,còn phải thu dọn hành lí nữa.
-Đi may mắn nhé!
-Uhm,lần sau gặp lại hi vọng không phải gặp nét mặt này của cậu.Goodbye.
-Gooluck!



các bạn thông cảm nha,mình không rành mấy zụ chỉnh sửa cho lắm nên nó hơi khít!^^

Past 2
Ở sân trường…..

Một hoa hồng xám!Ran nhìn thấy nó khi ngồi ở băng đá,một anh chàng nào đó đang tặng đóa hoa cho bạn gái mình,tình cảm quá đi mất.Cô lại nhớ đến Shinichi, cái anh chàng thám tử làm cô lúc vui lúc buồn,lúc này lúc khác,nhủ lòng mình ghét cậu ta chết mất nhưng mà sao cô vẫn mãi nghĩ về hắn nhỉ,có lẽ cô đang nguyền rủa anh ( nguyền rủa yêu ấy mà) ,thật nhiều,cô cuối mặt không nghĩ nữa.Bỗng một đôi chân của ai đó bước đến lọt vào tầm nhìn của cô,ngẩng mặt lên nhìn,đó là Shiho, người bị teo nhỏ cùng Shinichi.Ran bất ngờ trước sự xuất hiện của cô và cũng vì vẻ đẹp của một thiếu nữ xinh xắn hơn cô nhiều lần.

-Shi…ho..!Tớ có thể gọi cậu như vậy chứ?Shiho-chan!

-Dĩ nhiên!Tớ đồng tuổi với cậu mà!

-Cậu….chuyển trường đến đây à?

-Không,tớ chỉ mượn tạm đồng phục của Sonoko tí thôi.

-Vậy Sonoko…

-Cậu ấy ngủ rất ngon trong nhà vệ sinh nữ,lát nữa tớ sẻ trả lại đồ cho cậu ấy.Vài tiếng nữa là tớ lên máy bay qua Mỹ rồi,tớ sắp vào
làm việc cho FBI.Tớ đến đây chào tạm biệt Shinichi và có cái này muốn trả cho cậu.

-Gì thế?

-Cậu xem sẽ biết.

-Đây là chiếc khăn tay ma mà tớ đánh rơi ở NewYork,Shinichi đã nhặt giúp tớ nhưng bọn tớ gặp phải tên sát nhân rồi sao đó
không thấy nó nữa.

-Thật ra cậu ta giữ nó trong rương đồ của mình nhưng quên đưa cho cậu,cho đến khi sắp đến đối mặt với Gin,cậu ta dùng nó làm bùa hộ mạng đấy,cậu xem kĩ bên trong đi.

-Đây….là……Nhưng sao cậu có được nó?

-Là tớ nhặt được lúc Kid cứu tớ,Shinichi làm rớt nó trên sân thượng ấy,lúc ấy Shinichi cứu tớ và nó rớt ra.Đừng giận Shinichi nữa.

-Hình như…. cậu…. cũng có thích….. Shinichi phải không?

-Uhm!Nhưng…….cậu ấy chỉ xem tớ là bạn,tớ không muốn phá hoại tình bạn đó,hãy đừng suy nghĩ nhiều,nhìn nó là cậu biết rồi đấy!

-Shiho-chan!

-Hửm?

-Tớ có thể thân với cậu được không?

-Cậu không ghét tớ sao?Tớ là tình địch của cậu đấy!

-Không,Shiho đẹp,nhìn bề ngoài hơi lạnh một tí nhưng thật sự cậu rất đáng yêu, tớ muốn được thân với cậu như Sonoko vậy,được chứ?

-Uhm,nhưng phải đợi tớ rừ Mỹ về đã!

-Uhm,tớ có thể gọi điện cho cậu không?

-Không!

-…..

-Tớ sẽ gọi cho cậu!

-Uhm!Có một chuyện tớ cũng bí mật với cậu này.Thật ra không phải tớ giận Shinichi nhiều lắm mà tớ muốn cho cậu ấy biết cảm giác của tớ khi cậu ấy tránh mặt tớ thôi,giận cũng có chút chút….!

-Vậy để xem cậu ta thế nào nhé!Thôi tớ về đây,trả đồ cho Sonoko nữa chứ!

-Uhm,giữ gìn sức khỏe nhé!

-Tạm biệt.

Shiho quay lưng bước đi,bầu trời Tokyo hôm nay thật đẹp.Nhớ khi lần đầu gặp cậu ấy,khuôn mặt rất sợ hãi,mệt mỏi khi trốn thoát Gin.Thế nhưng giờ đây,khuôn mặt xinh đẹp và tự tin đã trở lại,nhìn cô ấy bây giờ tuy vẻ bề ngoài có hơi lạnh nhạt nhưng trong lòng thì đầy sự hồn nhiên đáng yêu của một cô gái 17 tuổi,một độ tuổi đẹp thời học sinh và với Shiho có lẽ nó khó quên nhất……




còn nữa,đón xem chập sau:vụ án gây cấn:KSV@03:

----------

mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ta chôm tem mang về nhà. Để lại cho mn cái phong bì nha.
Fic của bạn thế này là ổn rùi a. Chẹp xem anh Shin làm Ran ghen chắc hay lắm a. Mau mau ra chap mới nha bạn.
 
Ta chôm tem mang về nhà. Để lại cho mn cái phong bì nha.
Fic của bạn thế này là ổn rùi a. Chẹp xem anh Shin làm Ran ghen chắc hay lắm a. Mau mau ra chap mới nha bạn.

ghen thì không có nhưng mà có một vụ án cũng vui!ủng hộ tụi mình nha,cám ơn các bạn nhiều!
 
Chap 6: Vụ án gây cấn
Trở lại với Shinichi,anh vẫn đang rối rắm với cô bạn gái bị mình làm giận dỗi,anh cầu cứu khắp nơi nhưng người này góp ý thì không ổn,người kia góp ý thì không xong,đủ thứ lí do với cô bé ấy và rồi anh quyết định tự xử!
Sáng chủ nhật……
Bính Bong!Bính Bong!
-Ra đây,ai thế nhỉ?
-Chào buổi sáng,Ran!
-Shinichi…cậu đến đây làm gì?-Ran ngoảnh mặt làm ngơ.
-Đến đưa cậu đi mua đồ.
-Đồ gì?
-Thì đồ dùng nhà tớ,cậu đã đá bể hết còn gì!
-Cậu tự mà mua lấy!
-Cậu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phần nào chứ,không bắt cậu trả tiền đâu!
-Mặc cậu!
-Này,đừng hối hận nhé!Cậu không đi tớ báo cảnh sát đấy!
-Cậu đừng dọa tớ,tớ không phạm pháp,không ai làm chứng cả,không đi!
-Được thôi!
Shinichi thản nhiên bước vào nhà,ngồi xuống ghế sofa quen thuộc,cầm điện thoại bấm số….
-Alo,sờ cảnh sát Tokyo nghe đây!
-Anh Takagi phải không,em là Shinichi đây!
-Oh,chuyện gì thế Shinichi?
-Em đang gặp một vụ án giết người nghiêm trọng,anh Takagi và cô Sato có thể đến đây không,thêm nhiều cảnh sát nữa càng tốt!
-Được rồi,ở đâu thế?
-Nhà thám tử Mori ấy!
-Hử?
-Mau lên anh nhé!
-Uhm,được rồi!
-Này Shinichi cậu giở trò gì thế hả?-Ran nổi cáu.
-Rồi cậu sẽ biết!
…..
-Alo luật sư Kisaki phải không ạ,cháu là Shinichi đây!
-Có gì không Shinichi?
-À không,nhà cô đang xảy ra vụ kiện,có người đòi kiện Ran mức án chung thân,cô đến đây đi ạ!
-Thế à?Cô đến ngay.
….
Trong 30 phút,anh gọi tất cả những người thân đến:ông Mori,bà Eri,Sonoko, thanh tra Megure,cảnh sát Akagi,Sato,bố mẹ Shinichi,…..với hàng tá lí do nào giết người,kiện tụng,bệnh tật,ám sát…..mà anh dựng nên.Ran thì đang tự hỏi xem chuyện gì thế?Cô liên tục mở cửa cho mọi người mỏi cả tay.
-Mọi người đến đủ rồi phải không?
-Này Shinichi,chẳng phải cháu nói có vụ án giết người rất nghiêm trọng sao? – thanh tra Megure lấy làm lạ.
-Cậu nói Ran bị ai kiện thế?-Bà luật sư hốt hoảng.
-Mọi người bình tĩnh,hôm nay quả thật có một vụ án rất nghiêm trọng.Đầu tiên là cháu,Shinichi Kudo kiện Ran Mori về tội phá hoại tài sản người khác?
-HẢ???-mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
-Việc này thì liên quan gì đến giết người?-Sato chất vấn.
-Có chứ-Shinichi đáp-Cô ấy phá hết mọi đồ đạc trong nhà cháu từ cái đèn cổng đến bàn,ghế,cháu không có chỗ ở sẽ phải ngủ ngoài đường,sẽ bị nhiễm phong hàn, không thuốc men,không ai biết,chưa kể có thể gặp mưa gió giông tố,thiên tai….gây ảnh hưởng sức khỏe dẫn đến tử vong,vậy nên Ran đã gián tiếp giết chết cháu là Shinichi Kudo!
-Chuyện này……..-mọi người vẫn sửng sốt.
-NÀY SHINICHI CẬU CÓ TIN TỚ CHO CẬU MỘT CÚ KARATE KHÔNG HẢ?DỪNG LẠI NGAY!
-Nếu cậu ra tay thật sẽ phải tớ sẽ kiện cậu gây thương tích,ở đây có nhiều người làm chứng lắm đấy!-Shinichi nhoẻn cười đắc ý.
-Nhưng mà cũng đâu có ai làm chứng tớ phá nhà cậu chứ?
-Tớ đây,những gì cậu nói trước nhà tớ hôm ấy cậu cũng biết là tớ nghe hết mà,cộng thêm vài người hàng xóm thì không thành vấn đề.
-Cậu…-Ran nóng lắm nhưng không làm được gì.
-Ran à,tuy mẹ là luật sư nhưng đã cố gắng hết sức rồi,mẹ không thể bào chữa được,rõ ràng con sai mà.-Bà Eri cố ý làm lơ.
-Mẹ!
-Ran-chan,bây giờ ở đây có cảnh sát bắt giữ cậu nhưng cũng phải tùy theo mức độ khởi tố của tớ đấy,phải không chú Takagi?
-Uhm,theo điều luật thứ 1 số 01/RILU Luật Nhật Bản thì trong trường hợp người khởi kiện có yêu cầu có thể xử lí tội phạm theo yêu cầu người khởi tố đưa ra nếu tội ấy mang tính chất chấp nhận được 2/3 số người làm chứng đồng ý.
-Cậu nghe rồi chứ Ran,bây giờ tớ yêu cầu cậu phải đi mua đồ với tớ,đi với tớ suốt 24h kể từ giờ phút này và……cậu bị phạt tù chung thân ở một nơi bí ẩn.
-Nhưng ở đây có ai đồng ý chứ?
-Cho cháu hỏi ở đây có ai phản đối không ạ?
-KHÔNG CÓ-mọi người đồng thanh trả lời.
-Thấy rồi nhé,không ai phản đối cả!Được rồi,chúng ta đi nào Ran!
-Tớ không đi!
-Không đi thật sao?Ở đay có nhiều người làm chứng lắm,cậu không chấp hành luật pháp à?Không có trách nhiệm với việc mình làm gì cả!
-Tớ không có!
-Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm với tớ,chúng ta đi mua đồ nhé!
-Tớ….
-Đi đi Ran,bé Shinichi dựng vụ án này vì cháu đấy,nó phải thức trắng mấy đêm suy nghĩ đấy!-Mẹ Shinichi khuyên giúp.
-Phải đó Ran,em muốn thi vào trường cảnh sát thì đầu tiên phải chấp hành luật pháp chứ!-Cô Sato cũng lên tiếng.
-Mọi người…..Đi thì đi,tớ chỉ chấp hành luật thối đấy!-Ran nghoảnh mặt đồng ý.
-Được rồi,đi thôi.Cám ơn mọi người nhé,cháu sẽ mời tiệc sinh nhật mọi người miễn phí, đừng ghi tiền án của Ran nhé!
Hai người vừa ra khỏi cửa….
-Thực chất có gây án đâu mà ghi!Nó bắt Ran đi theo nó thôi.-Ông Mori im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
-Mà Takagi này,sao tôi chưa nghe điều luật mà cậu nói bao giờ cả?-Sato thắc mắc vì bắt tội phạm bấy lâu nhưng chưa bao giờ nghe cái điều luật kì cục ấy.
-Thực chất đâu có điều luật ấy,là Shinichi bịa ra gạt Ran thôi.RILU theo tiếng anh chẳng phải là RAN I LOVE YOU sao.Cô Eri chắc hẳn đã đoán ra nhỉ?- Ông Kudo suy luận.
-Đúng thế,lúc ây,tôi nhận ra ngay là trò lừa của chú nhóc muốn tìm cơ hội dỗ ngọt bé Ran nên im ặng thôi.
-Bé Shinichi tuyệt quá!-Mẹ Shinichi chắp tay khen ngợi.
-Thực ra tối qua Shinichi có gọi điện cho tôi nhờ giúp đỡ nên tôi mới biết đấy,chính cậu ấy nói với tôi điều luật ấy mà.-Takagi thanh minh.
Thật là một cú lừa ngoạn mục, nhưng nhờ thế mà anh mới đi được với cô và hơn nữa,có vẻ như Ran không còn giận nữa,rất vui vẻ khi chọn đồ,họ đi vòng qua hết tiệm tạp hóa và nội thất,mua nào là bóng đèn,bàn,ghế,chọn khung cửa sổ,rèm cửa….đủ thứ và gọi xe tống chúng lên.



to be continued:KSV@06:......
còn một chập cuối nữa mong các bạn ủng hộ tới giây phút cuối cùng nha!
 
Chap này hay quá
Anh Shin dỗ ngọt khéo thật đó nha :KSV@12:
Thanks ủng hộ nào :KSV@03:
 
hi,chào mọi người,đây chập cuối cùng trong topic này của mình.mình vẫn còn một topic nữa đang hoàn thiện,hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha!

:KSV@12:
Chập cuối: Cuộc đối đầu không cân sức (hì hì)

Xong xuôi,Shinichi dẫn Ran vào một quán nước gần đó nghỉ mệt.Anh chàng có vẻ vui lắm vì nhìn Ran hình như không giận mình nữa.

-Ran này,cậu đừng giận tớ nữa nhé!

-Cái gì mà cậu với tớ, không phải cậu gọi tớ là “Chị” suốt một năm qua sau-Ran nói cách chăm chọc.

-Vậy cậu muốn tớ gọi cậu là gì đây?

-Thì là Ran-neechan như cậu thường ngày vẫn gọi đấy thôi, và nói là “ Ran-neechan, em biết lỗi rồi”-Ran vui vẽ.

-Thôi đi chứ…cậu….cậu-Shinichi gắt lên, nhưng không nói được gì.

-Vậy cậu gọi đi tớ sẽ suy nghĩ lại có nên tha thứ cho cậu không.

-Nhưng mà, nhưng…Cậu thật quá đáng-Shinichi lẩm bẩm.

-Cái gì? Cậu nói ai quá đáng chứ, cậu đã gạt tớ suốt một năm qua với thân phận “đứa bé 7 tuổi”, vã lại cậu còn …NGỦ CHUNG, TẮM C…H…U…N…G với tớ nữa, cậu trả lời đi xem ai quá đáng chứ-Ran đứng dậy hét lớn làm mọi người xung quanh chú ý.

-Cậu nói nhỏ thôi chứ-Shinichi lấp bấp-Mọi người đang nhìn kìa.

Ran thấy hơi ngượng nên ngồi xuống.

-Vậy cậu chịu nói hay không.

-Thôi được rồi, tớ sẽ nói, “Cậu đúng là bà chằn mà”, Ran-neechan mình biết lỗi rồi.-Shinichi nói vẽ hơi ngượng-VẬY ĐƯỢC
CHƯA.

Thấy shinichi nói với vẽ lúng túng thấy tội nghiệp, nhưng Ran vẫn tiếp tục.

-Chưa được, phải gọi là Ran-neechan, và xưng là em mới được, nghe chưa.

-…. “ Ran-neechan em biết lỗi rồi”-Shinichi nói với vẽ ngượng ngùng, giống như những lần Conan sắp bị Ran phát giác ra điều gì đó.

Ran không muốn làm khó Shinichi khi nhìn thấy khôn mặt đáng buồn cười của anh.

-Vậy…cậu còn giận tớ nữa không.

-Uhm…..không biết!

-Thật là….

-Shinichi….này,tớ có cái này muốn hỏi cậu.

-….uhm…Chuyện gì thế, mà cậu còn giận tớ nữa không?

-Cậu trả lời câu hỏi của tớ trước đã, Chiếc khăn tay mà cậu nhặt giúp mình ở NewYork đâu rồi?

-Ran à,thực ra tớ đã tìm thấy nó nhưng mà tớ cũng chẳng biết nó rớt lúc nào,tớ giữ nó kĩ lắm , thật đấy,tớ thực sự đã tìm thấy nó còn để…..

-Để cái gì?

-Để……

-Này,cậu đã để bẩn nó hả?

-không phải,là để…..

-Mà cái đó đã qua lâu rồi,cậu nhắc lại làm gì nhỉ!

-Đó là giá trị kỉ niệm mà.Phải hỏi chứ.

-Tớ sẽ mua lại cho cậu cái khác,được chưa?

-Không được.Tớ muốn cái đó.

-Này cậu đừng rắc rối thế chứ!

-Chính cậu bảo mình là bài toán khó và rắc rối mà.Là tự cậu nói đấy thôi.Ráng mà chịu.

-Không phải chứ!.....Nhưng hôm nay gặp mình cậu chỉ muốn cái khăn đó thôi hả?Không nếm xỉa gì tới tớ cả.Ít ra cũng phải hỏi mình khỏe chưa chứ?

-Cậu còn chống chế được với mỉnh mà đau ốm gì phải hỏi chứ.Thấy là biết khỏe như trâu rồi!Còn bày trò bắt tớ ra đây nữa chứ!

-Này,cậu…là không quan tâm tớ chút nào á?

-Không!

-Thật á?

-Tùy cậu nghĩ thôi.Mà này,cậu với…..với…

-Với ai?Làm sao?

-Không có gì!

“Thật là,muốn hỏi mình với Shiho,muốn mình giải thích mọi chuyện tại sao không nói nhỉ.Đúng là một bài toán khó và rắc rối”.Shinichi nghĩ bụng.

“Mình sao thế nhỉ,tại sao không mở miệng được?Mình…..sao sao ấy!”

-Ran này!

-Gì!

-Chúng ta đi chơi nhé!

-Đi chơi?

-Uhm

-Mà đi đâu?

-Tớ có chỗ này muốn dẫn cậu đến.Đi nhé?

-Uhm.

15 phút sau…

-Cậu dẫn mình đến đây làm gì?Nơi này làm tớ suýt nữa mất mạng đấy.

-Sân thượng này mới được tu sửa lại và hoàn thành xong ngày hôm qua.Đẹp hơn phải không?Ở đây có thể ngắm hoàng hôn đấy!

-Hoàng hôn?Còn 30 phút nữa là tối.

-Ran này,tớ hỏi thật nhé.Cậu…luôn tin tưởng mình phải không?

-Uhm,trước khi mình biết mọi chuyện,mình luôn như thế,mình tin và nghe theo cậu không cần biết lí do,vì mình luôn tin một điều,Shinichi sẽ luôn ở bên cạnh mình. Nhưng khi mình biết được sự thật,có một cảm giác lạ lắm,rất buồn giống như Shinichi đã lừa dối mình vậy,lúc ấy mình nghĩ Shinichi không cần mình nữa,cậu… đã xem Ran như một con ngốc…

-không phải như vậy đâu,Ran!

-Rồi cậu mất trí và teo nhỏ lại,mình buồn lắm-nói tới đây nước mắt Ran bắt đầu tuông dài-nghĩ rằng người cậu cần nhất,ấn tượng nhất là cô gái đã cùng cảnh ngộ với cậu nên…nên…mình muốn giúp Shinichi và cô ấy,nhưng mình vẫn sẽ âm thầm chăm sóc Shinichi,mình vẫn không muốn rời xa cậu cho đến khi Shinichi mở miệng nói không cần mình nữa….cho đến khi mình phát hiện ra một việc…-Ran ấp úng và không khóc nữa

-Việc gì?

-Không nói cậu biết.

-Sao thế.

-Không nói là không nói.

-Mình biết rồi,là cái này phải không!-Shinichi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trong đó có bức ảnh của Ran.

-Sao cậu biết?

-Tớ là thám tử mà.Cậu đã biết còn bắt tớ phải tìm nó nữa.Cậu ác quá đấy.

-Ai bảo cậu làm tớ khổ sở thế.

-Có sao?

-Này,cậu còn không biết à.

-Uhm,có chuyện này tớ thật sự không biết.

-…….

-Cậu và Kid thực ra có bí mật gì thế?

-Bí mật?-Ran sững sờ nhớ lại lần được một cô diễn viên mời lên máy bay đi du lịch,lần đó Kid xuất hiện để lấy viên kim cương ngọc thạch màu xanh-Đã nói là bí mật mà cứ hỏi.

-Nhưng mà tớ muốn biết.

-Thì cậu cứ bắt Kid mà hỏi.

-Trời đất, lại nữa!

-Chẳng phải cậu là thám tử sao.Tự mà điều tra lấy.

-Không nói thật à?...........Không thật chứ?

-Đã bảo là …..

Chưa dứt câu, Ran cảm thấy có một sức mạnh đang kéo lấy cô, vươn lên và bờ môi cô như đang chạm vào một bờ môi khác mềm mại và ấm áp. Không ai khác.Đó là Shinichi(còn ai trồng khoai đất này),một nụ hôn lãng mạn và đầy mong đợi.Hơi bất ngờ,mắt Ran tròn xoe lại nhưng rồi lại nhắm lại và đáp lại nụ hôn ấy chân tình dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của một buổi chiều cuối đông vàng ánh………

-Đừng giận tớ nữa nhé!

Hết rồi..hihi!các bạn thấy fic này của mình thế nào,mong nhận được ý kiến chân thành để fic sau rút kinh nghiệm.
với lại,mong các bạn ủng hộ nhiều nhiều,fic này......hic....
 
Cho mình xin tem và phong bì ha! Hay lắm bạn ạ! Không còn gì để nói...nhưng mà fic này end mất tiêu rùi! Lại phải tìm một fic khác để đọc thôi à! Dù sao thì cũng ủng hộ và thanks bạn nha!:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
fic hay lắm bạn. À mà cho mình hỏi, bạn đọc truyện ngôn tình nhiều lắm phải không ?
 
×
Quay lại
Top