Không biết có dài không nhưng dù sao thì cũng trả nợ rồi
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu
Chap 9 Thật không thể tin được cô ấy sao lại là mẹ của Shinichi
Yusaku bỏ cây viết xuống bàn và sắp xếp lại hồ sơ. Shinichi nhìn ba của mình một cách chán nản rồi bước ra ngoài. Đi đến chiếc ghế sofa ở phòng khách, Shinichi mệt mỏi ngồi xuống. Cậu cảm thấy thật khó hiểu tại sao lại phải bắt buộc cậu kết hôn với cô gái mà cậu không quen biết chứ nhưng nghĩ kỹ lại cậu cảm thấy giống như ba cậu đang giấu bí mật nào đó. Đang suy nghĩ bỗng Shinichi nghe một tiếng nói phát ra từ phía sau mình
-Quả đúng là cha nào con nấy nhỉ.
Giật mình Shinichi quay lại đằng sau nhìn người đó và nói với giọng lắp bắp:
-M.....ẹ......mẹ đó à.
Vừa dứt lời, người phụ nữ với mái tóc vàng ôm chầm lấy Shinichi và nói:
-Bé Shin thật là......... cả mẹ cũng quên luôn à, mẹ mới đi có 1, 2 năm thôi mà.
Shinichi khó chịu với cái ôm chầm của mẹ mình. Cậu liền đẩy mẹ ra và nói:
-Con lớn rồi mẹ đừng kêu con như vậy, mà sao mẹ về đây mà không báo với con và ba vậy.
Người phụ nữ xinh đẹp cười tươi và nói:
-Phải bất ngờ như vậy mới vui chứ. Mà mẹ về đây là có chuyện đó nha, mẹ nghe nói là con dâu đã về đây rồi. Nhưng con bé đâu sao mẹ không thấy vậy nhỉ.
-Mẹ thật là....con nhỏ đó đâu......
Shinichi đang nói nửa chừng bỗng một giọng nói khác phát ra:
-Em về hồi nào vậy, Yukiko.
Vừa dứt câu, Yukiko liền chạy lại ôm Yusaku và nói
-Em mới về thôi. Anh không nhớ em chứ gì.
(t/g:làm vậy có hơi quá lố rồi thì phải; Yukiko:Có sao đâu, vợ chồng phải bài tỏ thắm thiết chứ, với lại vài bữa bé Shin sẽ bài tỏ giống vậy với vợ chưa cưới thôi; t/g: cũng đúng)
-Này, em buông anh ra đi, bé Ran đang nhìn kìa.
Quả thật câu nói của Yusaku rất hiệu quả, ngay lập tức Yukiko bỏ tay ra và nhìn người con gái với mái tóc đen đang đứng bên cạnh Yusaku. Chưa kịp để Ran chào hay nói một câu gì thì Yukiko liền lập tức đi lại và ôm Ran rồi nói:
-Con dâu của cô thật xinh đẹp y hệt như Eri luôn, kiểu này chắc bé Shin nhà cô phải cạnh tranh với nhiều người đây.
-A......thật ra......cháu...._Ran lắp bắp nói. Bây giờ có cho vàng cô cũng không dám tin người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình lại là mẹ của Shinichi và lý do đương nhiên là người phụ nữ này rất vui tính và quan tâm với mọi người không như Shinichi cứ làm mặt lạnh như tiền lại còn kiêu ngạo và không quan tâm đến người đang bị thương nữa chứ.
-Mẹ...... thôi đi, cô ta đâu phải vợ chưa cưới của con đâu mà lại mẹ quan tâm._Shinichi chán nản nói
-Bé Shin đừng nói vậy chứ. Nếu mẹ nhớ không lầm thì hồi đó con có nói là lớn lên con s......
Yukiko liền bỏ tay ra khỏi người Ran, đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ rồi nói. Nhưng đang nói nửa chừng thì bỗng bị Yusaku chen vào nói:
-Được rồi, mọi chuyện có gì thì nói sao. Bây giờ trời đã gần tối rồi không lẽ không ai muốn ăn cơm à.
-Con cảm thấy hơi mệt nên con xin phép lên phòng trước đây._Shinichi vừa nói vừa đứng dậy và bước lên phòng.
-Thôi được rồi, sao chúng ta không vào ăn cơm nhỉ. Còn bé Shin khi nào đói rồi cũng đi xuống ăn thôi mà. _Yukiko lên tiếng nói và kéo Ran với Yusaku vào phòng ăn.
Trong suốt bữa cơm, Ran có hơi thắc mắc về mối quan hệ giữa cô Yukiko và mẹ mình, Ran nghĩ có thể mối quan hệ giữa hai người đó có liên quan đến hôn ước của cô với tên đáng ghét đó nên cô quyết định sẽ hỏi thử nhưng nói thật thì.... trong lòng cô lại rất lo lắng không biết nên mở lời ra sao dù sao thì họ cũng là cha mẹ chồng tương lai của cô.
Sau khi kết thúc bữa cơm tối, Yukiko liền kéo chồng mình-Yusaku Kudo vào phòng khách và nói
-Anh này, tối nay anh ngủ một mình được không vậy?
-Em nói gì kì vậy, trước giờ em đi anh vẫn ngủ một mình chứ đâu....Mà sao em lại nói vậy hay là em muốn sang phòng bé Ran ngủ chứ gì._Yusaku vừa cười vừa nói trước câu hỏi của Yukiko
-Thật ra thì em thấy trong suốt bữa cơm........hình như bé Ran có chuyện gì khó nói nên......em nghĩ đều là con gái với nhau nếu nói ra thì không sao cả với lại dù sao bé Ran cũng sắp là con em rồi mà.
-Thôi được rồi.......nếu em muốn sang phòng bé Ran cũng được với lại có cần phải xin phép anh đâu chứ dù sao thì anh nghĩ chuyện về bé Ran chắc..............Ran con làm gì ở đây vậy.
Yusaku nhìn vợ mình rồi trả lời một cách mệt mỏi, ông biết dù có từ chối thì chưa chắc được bởi vì vợ ông-Yukiko Kudo thế nào cũng sẽ tìm ra hết tất cả những lý do khiến ông phải đồng ý. Trong lúc trả lời cho câu hỏi thì Yusaku bỗng nghe thấy có tiếng bước chân, nhìn lên ông thấy Ran đang đứng đó.
-A.......dạ con chỉ là......muốn chúc b...ba và cô Kudo ngủ ngon thôi ạ, nhưng......con...con thật xin lỗi vì đã vào mà không xin phép ạ._Ran cúi đầu xuống xin lỗi Yusaku và lắp bắp nói. Bây giờ cô cũng không biết mình đang nói gì nữa lẽ ra theo dự đoán của mình thì cô vô đây là xin phép nói chuyện với cô Yukiko chứ.
-Không sao, con không cần phải xin lỗi đâu. Nhưng tại sao con lại gọi chú Yusaku là ba mà lại gọi ta là cô vậy Ran._Yukiko vừa nói vừa liếc xéo chồng mình.
-Dạ.....con....
-Thôi được rồi, kể từ bây giờ con cứ gọi ta là ''mẹ'' đi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng lên phòng con nói chuyện nhé Ran._Yukiko vừa nói vừa dẫn Ran lên lầu và dĩ nhiên không quên dặn với ''ông chồng yêu quý của mình''
-Anh cũng ngủ sớm đi, không là ngày mai anh ''mệt'' đấy.
************************
24h Tại phòng Ran
-Thì ra cô Kudo và mẹ con là bạn thân với từ thời tiểu học tới bây giờ à.
Ran ngạc nhiên nói, sự thật thì cô cũng không dám tin như vậy nữa nhưng khi nghe cô Yukiko kể lại tất cả những kỉ niệm của hai người, cô mới dám tin đó sự thật. Nhưng qua đó Ran cũng cảm thấy tức giận, tại sao hai người đó lại hứa với nhau là nếu bên kia sinh con gái và bên nọ sinh con trai thì sẽ cho hai đứa trẻ đó cưới nhau. Thật là người lớn chẳng bao giờ chịu thấu hiểu con cái của họ hết.
-À đúng rồi Ran, mẹ có cái này muốn cho con coi nhưng hình như....... nó ở trong phòng.....Ran con chờ ở đây nha mẹ sẽ đi lấy nó. Mà con không cần gọi ta là cô đâu gọi mẹ đi dù sao thì cũng sắp là người trong gia đình rồi mà._Yukiko vừa nói vừa bước ra khỏi phòng Ran.
Ở trong phòng bây giờ chỉ có một mình Ran, ngồi trên gi.ường cô nghĩ quả thật gia đình Kudo ai cũng tốt với cô nhưng chỉ có tên thám tử kiêu ngạo đó là không tốt chút nào. Người như hắn mà có người thích thì chắc mấy người đó không có mắt thẩm mỹ rồi. Mà không được Ran phải tịnh tâm lại không được nghĩ tới cái tên đáng ghét đó.
-Lạ thật, sao cô Yukiko đi lâu quá vậy. Với lại trễ quá rồi có khi nào đang ngồi đây gặp ma không vậy ta.
Ran vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm. Đối với Ran bây giờ ở một mình trong một căn phòng này thật là đáng sợ. Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu Ran, cô nghĩ chắc uống một cốc nước sẽ bớt sợ hơn. Ngay lập tức Ran bước xuống gi.ường và chạy lại cánh cửa( t/g: sao chị không đi mà phải chạy vậy; Ran: không chạy thì bị ma bắt chết với lại chị nghe bạn chị kể ma thường hay trốn dưới gi.ường đó. Mà sao không quay lại viết tiếp, muốn chị bị ma bắt à; t/g: vâng, em viết tiếp đây)chưa kịp mở cánh cửa thì bỗng cánh cửa tự mở ra. Theo phản ứng của Ran, cô nhanh chóng nhắm mắt lại và la lên nhưng ngay lập tức một bàn tay rắn chắc bịt miệng cô lại và một tiếng nói phát lên
-Cô im lặng giùm tôi một cái có được không vậy. Cô ăn gì mà miệng cô kêu lớn thế.
Chủ nhân của tiếng nói đó vừa nói vừa bỏ tay ra và đóng cửa lại. Sau khi cánh cửa được đóng lại, người đó quay ra nhìn Ran thì thấy cô đang chuẩn bị tư thế phòng thủ như hiểu được việc gì đang xảy ra người đó nói:
-Cô không cần phải làm vậy đâu tôi qua đây chỉ là muốn nghe câu trả lời của cô chứ không có qua đây làm chuyện đó như cô nghĩ đâu.
-Tuy anh nói vậy nhưng tôi cũng không dám tin chắc đâu. Ai mà lại đến vào trời tối khuya như vậy để nghe câu trả lời chứ trừ khi là anh có ý gì đó, đúng chứ Shinichi._Ran vẫn giữ tư thế phòng thủ và trả lời
-Thôi được, tôi hứa sẽ không làm gì cô được chưa nhưng ít ra cô cũng cho tôi câu trả lời chứ_Shinichi lạnh lùng nói
-Tôi.....tôi sẽ tạm tin anh nhưng ngày mai anh hãy đến nghe câu trả lời, bây giờ tôi chưa thể nói được._Ran từ từ hạ tay xuống và nói
-Không được cô phải cho tôi biết ngay bây giờ, nếu không là cô không yên ổn với tôi đâu với lại cũng đã hơn 24h rồi và đã bắt đầu một ngày mới cô phải quyết định nhanh lên._Shinichi vừa nói vừa tiến lại gần Ran.
-Này.....từ từ đã.....anh ...anh_Ran lắp bắp nói, có thể nói đúng hơn thì bây giờ cô đang lùi lại từ từ còn Shinichi thì đang tiến tới. Ran nghĩ cứ tiếp tục thế này thì thế nào cô cũng sẽ bị dồn vào đường cùng cho coi. Nhưng tại sao vào tình thế này những chiêu võ karate của cô nó bay đi đâu hết rồi không biết.
Đúng như dự đoán, bây giờ thì Ran đang bị dồn vào đường cùng nhưng lạ thay sao cô lại cảm thấy bức tường này như không sờ được vậy, theo bản năng Ran nghĩ chắc mình chưa bị dồn vào đường cùng nên cô tiếp tục lùi nhưng dường như thay vì lùi thì Ran lại cảm thấy mình như đang bị ngã và đúng như vậy cô đã ngã như không phải ngã ở dưới đất mà là ngã........ở trên gi.ường. Biết mình đang ở thế bị động, Ran liền lên tiếng nói:
-Này chẳng phải anh hứa không đụng vào tôi sao.
-Tôi chỉ nhớ tôi hứa sẽ không làm gì cô thôi mà._Shinichi vừa nói vừa để tay lên gi.ường.
Dĩ nhiên bây giờ tư thế của hai người là Shinichi thì ở trên còn Ran thì ở dưới, còn khuôn mặt của hai bên thì cách nhau khoảng 2 cm. Ở khoảng cách này Ran nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của Shinichi, nhất là đôi mắt xanh dương của cậu, Ran cảm nhận được trong đôi mắt đó như có sự kiên trì và nghiêm nghị nhưng cô lại cảm nhận được nó như mang một nỗi buồn nào đó. Thật sự khi nhìn vào đôi mắt đó cô lại cảm thấy như trái tim mình đang đập loạn nhịp vậy. Mà khoan tỉnh lại nào Ran Mori không được để cho hắn ta hút hồn mình.
-Này, cô có đồng ý không hả?_Shinichi lên tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran
-À........nếu tôi đồng ý, anh sẽ thả tôi ra chứ_Ran liền nói nhanh
-Được thôi nếu như...........
Cạnh
-Xin lỗi con nha Ran, lại để con phải chờ lâu.
Yukiko mở cửa bước vào bỗng nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, bà hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn giữ đúng sắc thái trên khuôn mặt mình, Yukiko nhẹ nhàng nói
-Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa con. Thôi mẹ ra đây, hai con cứ tiếp tục đi.
Yukiko nở một nụ cười và đóng cửa lại.
-Này buông tôi ra tôi phải giải thích điều này với cô Kudo._Ran vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi Shinichi.
-Chừng nào cô đồng ý tôi sẽ để cô ra._Shinichi lạnh lùng nói
-Được...... được rồi tôi đồng ý được chưa._Ran tức giận kêu lên
Khi nghe Ran nói Shinichi liền đứng dậy, nhanh chóng Ran liền chạy ra ngoài và tìm cô Yukiko, trước khi ra ngoài Ran không quên để lại một lời nói cho Shinichi
-Cái này là anh ép tôi phải nói đấy, nhưng chắc chắn tôi sẽ có cách làm mình thoát khỏi đây.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Shinichi. Anh đứng đó và nhìn thẳng ra ngoài, nói nhỏ
-Anh sẽ cố gắng giải quyết cho xong chuyện này trước khi em kịp quay về đây, Shiho.
End chap 9