Yeah! Tem+phong bì là của ta! Kakaka! Thank you Angelran1999 rất nhiều vì đã thông báo cho mình biết! Mình thích chap này của bạn lắm. Chap này hay lắm Angelran1999 ạ! Ủng hộ bạn nhanh ra chap mới trong fic Người mẹ bé bỏng nữa nhé!:KSV@03: :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
@Sunny223: Mấy ngày bạn không online nên mình đã chiếm hết tem lẫn phong bì của bạn rồi đó, Sunny223 ạ! Yên tâm đi nhé! Đừng giận mình! Mình sẽ giúp bạn...vào lần sau. Hihihihihihi!:KSV@05:
 
Em giữ đúng lời hứa rồi nha ! Đừng có chém đó ^^

Chap 19 :

- Tôi không cần ! Không cần anh tốt với tôi , không cần anh cứu tôi ! Tôi không cần !!!! - Aoko hét lên , nước mắt chảy không ngừng

- Nè ! Cô bị làm sao vậy hả ? Tôi chạy đi tìm cô , cứu cô thoát chất . Vậy mà một lời cám ơn cũng không có ! Đã vậy còn quát tôi nữa ! Cô muốn gì đây hả ? - Kaito cũng không thể nhịn được nữa

- Ai cần anh làm như vậy chứ ? Cứ bỏ mặt tôi là được rồi ! - Aoko nói lại

- Thôi bỏ đi ! Tôi không muốn nghe gì nữa hết ! Tôi mệt lắm rồi ! - Kaito nói một yếu ớt rồi gục xuống bất tỉnh

Aoko lặng đi , cô vẫn đang ở trong vòng tay anh . Thật ấm áp ! Nhưng .... Trái tim cô đau quá ! Cô nhìn người mình yêu thương đau đớn vì vết thương vẫn đang rỉ máu . Là tại cô ! Tất cả là tại cô ! Đã vậy , nhưng tại sao anh không trách mắng cô ? Anh vẫn luôn tốt như vậy ?

Nhưng cô không cần như vậy ! Thà là anh cứ lạnh lùng , xa lánh cô . Nếu như vậy ... có lẽ ... tim cô sẽ bớt nhói hơn . Chiếc áo cô cũng đã ướt đẫm máu của anh ....

Ngước lên một chút để nhìn ngắm gương mặt ấy .
Đã rất nhiều lần cô tự nhủ là phải quên ! Quên đi cái gương mặt ấy . Cái gương mặt chứa đầy sự kiêu hãnh , tự tin và có pha chút lạnh lùng . Tình yêu là như thế sao ? Biết người đó không thể yêu nhưng vẫn yêu . Biết rằng cố quên chỉ càng thêm nhớ , vì vậy cô đã cố nhớ để quên anh . Cô thật là ngốc ! Nhưng ... cho dù ngốc thề nào đi nữa , cô cũng muốn yêu . Cô không cần được đáp lại , chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh , được nói chuyện với anh ! Tuy đó không phải những lời nói ngọt ngào , tuy đó chỉ là những cuộc cãi nhau vớ vẫn . Nhưng cô lại rất vui ! Cô chỉ cần như vậy thôi .

Nhón người thêm một chút .... Cô khẽ đặt đôi môi mình lên má anh ! Phải thế không ? Hay chỉ lướt qua như vô tình ? Tiếng gió thổi ào ạt , tiếng những nhánh cây . Tiếng nước đọng trong hang ... Thật là một khung cảnh đáng sợ .

Đôi môi cô vẫn ở đó . Nhưng lại thấy xa cách quá ! Tách ... Nước mắt lại rơi , những giọt nước mắt sâu trong trái tim nhỏ bé dễ bị tổn thương ...

Nụ hôn đó ....
Có lẽ anh sẽ không cảm nhận được .....
Nó thật nhẹ nhàng ....
Cứ như một cơn gió lướt qua.....
Một nụ hôn .... Như chưa từng hôn .....

~o0o~
Trong lúc này , Shinichi và Ran đang hòa mình vào buổi tiệc . Thật vui , thật nhộn nhịp .... Đối với Ran thì cô có hơi khó xử khi hết chàng này đến chàng khác chìa tay ra mời cô nhảy . Tuy Shinichi đã hướng dẫn cô những bước nhảy cơ bản nhưng ... Cô cảm thấy rất ngại khi có một bàn tay đặt lên eo mình .

- A... Tôi ... Xin lỗi ... Nhưng ... tôi ....

- Vậy ... Công chúa có thể nhảy với tôi một bản chứ ? - Một tiếng nói quen thuộc vang lên

- Shin..... Shinichi ? - Ran lắp bắp , loay hoay tìm bóng hình ấy

Từ trong đám đông , một anh chàng điển trai bước đến , với ánh mắt ngưỡng mộ của các tiểu thư , công chúa khác . Anh bước đến , cúi xuống chào rồi chìa tay ra ....

- Công chúa ... Sẽ nhảy chứ ? - Anh nở nụ cười thân thiện

- Vâ....Vâng ... - Cứ như nụ cười của anh có tác dụng thôi niên , Ran đặt tay mình lên tay Shinichi ......

HẾT CHAP 19

Như vậy thôi nha ! Em mỏi tay quá ! Bữa nào lên viết tiếp ^_^
 
@All: Vì bạn angelran1999 đang bận nên có nhờ mình viết giúp cho bạn ấy một chấp ngắn. Nếu không hay mong mọi người bỏ qua nhé:KSV@03:
Chấp 20:
Buổi tiệc đã diễn ra một cách đầy hạnh phúc, mọi người ai cũng vui vẻ cùng nhau khiêu vũ. Ánh sáng của khắp căn phòng chiếu ra là màu vàng trông thật ấm áp, đầy năng lượng. Hoà vào với giai điệu của dòng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, bước chân của Ran lần lượt qua trái rồi qua phải nhưng cũng hơi lộ vẻ ngại ngùng và lúng túng.
_ Ran, em cứ thả lỏng người ra đi không sao đâu
_ Vâng…
_ Đúng rồi như vậy đấy cứ từ từ rồi em sẽ quen thôi
_ Ừm – Ran đang chầm chầm làm để không sơ hở trước mọi người
_ À mà…mà Kaito…em xem…Kaito là gì của mình ?
_ Thì…thì cậu ấy là bạn
_ Thật không ? Chỉ là bạn thôi không hơn không kém ?
_ Vâ…vâng – Ran cảm thấy hơi bối rối
_...
_ Mà có chuyện gì hả ?
_ À…không…không
Rồi điệu khiêu vũ vẫn tiếp tục nhưng Ran cảm thấy rằng Shinchi khác so với hồi nãy – trước khi có cuộc đối thoại. Anh dường như đang băn khoăn suy nghĩ một điều gì đó…1 điều gì đó mà Ran không biết…Bất chợt cô cảm thấy mình chỉ còn có hai ngày để ở lại đây. Nỗi buồn man mác tràn về lòng cô, cô không cần sự giàu sang ở đây, không cần là công chúa, không cần gì cả…Chỉ cần có anh bên cạnh thôi, một ước muốn nhỏ nhoi nhưng không thể thành hiện thực…
Cô chỉ là một người thường dân làm sao mà có thể lấy một anh chàng hoàng tử giàu có như vậy được.Cô biết chứ nhưng không hiểu sao cô không thể nào quên được, nhiều lần cô có ý lẩn tránh nhưng không thể.
 
Mình đây mình đây ! Mình trở lại rồi đây , Tiếp tục nào !

Chap 21 :

Trong khi Shinichi và Ran đang hòa mình vào buổi tiệc sinh nhật đông vui và ấm áp thì Aoko và Kaito đang phải ẩn mình trong một hang động đen tối và lạnh lẽo . Nhưng cô không lạnh ... Cô đang ở trong vònh tay anh . Thật ấm áp , dẫu cô biết ... CẢm giác đó sẽ trôi qua nhanh . Chỉ ngày mai nữa thôi . Mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày mai ....

Cuối cùng , ánh nắng đầu tiên cũng đã len lỏi , xóa tan màn sương mù lạnh lẽo ... Thật ấm áp nhưng ... Sao đối với cô , nó nhạt nhẽo quá ! Cô đã thức suốt đêm qua ... Cô nhìn lên bầu trời đầy sao ấy , Ánh mắt như khẩn cầu ... Cầu cho thời gian cứ đứng yên như thế này , cầu cho sẽ không bao giờ có ngày mai ...

Cô biết đó chỉ là những điều vô ... Ánh nắng sẽ lên , ngày mai sẽ tới . Cô không thể trốn tránh , phải chấp nhận thôi .Nhưng biết đâu như vậy thì sẽ tốt hơn . Cô sẽ đi , sẽ xa anh , sẽ không gặp anh nữa . Biết đâu thời gian sẽ giúp cô quên anh .

.......

Aoko thiếp đi lúc này không hay , khi tỉnh dậy th.ì đã thấy mình đang nằm ở nhà , cô Eri cẩn thận đắp chiếc khăn lên trán Aoko .

- Con tỉnh rồi à ? - Eri mừng rỡ

- Ơ sao .... Con về được đây ? - Aoko ngơ ngác

- Là Kaito , trông nó có vẻ bị thương nặng nhưng vẫn cố cõng con về - Eri giải thích

- A Đúng rồi ! Kaito - Cô ngồi phắt dậy

- Con bị làm sao vậy ? Nằm xuống nghỉ ngơi đi , để ta lấy cho con chút nước - Eri đứng dậy

- Cô Eri ! Hôm.... hôm nay ... Con phải đi rồi - Aoko chợt nói

-Ừm , có chuyện gì sao ?

- Ơ dạ .... Dạ không ...

Eri bước đi một cách nặng nề , cô không tin chuyện này lại xảy ra một lần nữa .Ông trời quả thật trớ trêu nhưng không ... Có lẽ ... Là định mệnh

~0~

Lúc này , khi ở hoàng cung ....

- Ran à ! Em dậy chưa đó ! - Shinichi mở cửa

- Á , Anh .... Anh phải gõ cửa chứ ? - Ran bối rối với chiếc áo mình đang mặc dở

- Ơ ... Anh xin lỗi - Cậu lính quính đóng cửa lại , khỏi phải nói . Mặt cậu đỏ bừng

- Được... Được rồi . anh vào đi ! - Giọng Ran ái ngại vọng ra cửa

- Hôm nay em có vẻ dậy trễ hơn mọi ngày - Shinichi lên tiếng

- Vì hôm qua buổi tiệc kéo dài đến tận khuya nên .... - Ran quay người lại về phía Shinichi

KenhSinhVien.Net-6af5d231bf348ea1587fc07667581211.jpg


-Ơ .... - Shinichi đơ người ra nhìn cô

- Shinichi , đừng có nhìn vào em chằm chằm như vậy chứ ? Ngại chết được !

- À , không nhưng ... Anh thấy .... Vai em .... Hình như ... có một vết sẹo thì phải ? - Anh tiến lại gần cô .

HẾT CHAP 21
 
Hay lắm tềnh iu, tay nghề lên nhanh gớm.
Chỉ còn một ngày cuối cùng thuj, ko bjết chuyện gj sẽ xảy ra vs 2 couple nhỉ.
Nhanh ra chap mớj nha.
 
Rồi rồi đây , mình ra chap mới đây .

Chap mấy rồi ta ? Hình như là 22 nhỉ ?

------------

Shinichi bước đến gần Ran hơn .... Thật nhẹ nhàng , chậm rãi ...

- Vết sẹo của em ? - Anh hỏi nhẹ
- À , chỉ là vết bỏng thôi . Mẹ em kể khi còn nhỏ em hay nghịch phá ở bếp . Nên có một ngày em bị ngã và .... - Ran giải thích

- Ừm , nhưng nhìn nó ... Như chiếc gương niệm ấy nhỉ ?
- Em cũng không biết nữa , vì lúc đó em còn rất nhỏ nên cũng không nhớ gì - Ran cừơi trừ
- Ừm... - Shinichi ầm ừ cho qua chuyện cho dù trong đầu anh biết bao nhiêu là điều muốn hỏi Ran .

- A ... Shinichi nè ! - Ran nói , đôi mắt cô buồn hẳn đi
- Sao nào ?

-Hôm nay.... Hôm nay là đúng một tuần ..... Em phải đi . - Ran nói , từng câu nói bị dứt đọan thay cho những giọt nứơc mắt sắp dâng trào .

Cô biết , cô biết ngày này rồi sẽ đến . Cô sẽ phải rồi xa anh . Rời xa người cô yêu thương , 7 ngày thật ngắc ngủi để ở bên anh , yêu anh , như vậy là hạnh phúc lắm rồi ... Cô không dám đòi hỏi gì thêm . Cô biết thân phận của mình là gì ... Cô không đáng để ở bên anh . Cô chẳng là gì cả ......

Cô có một gương mặt giống với công chúa . Vị hôn thê của anh ..... Cô chỉ thay thế công chúa , sau một tuần .... Cô sẽ trở lại với thân phận thật của mình . Một thừơng dân ..... Cô phải rời xa anh , phải tập quên anh từ đây .

Đau .... Đau lắm . Cảm giác trái tim cô đang bị giằn xé ra trăm mảnh . Yêu một ngừơi , và phải rời xa ngừơi đó .... Một việc tưởng như dễ dàng như sao khó quá . Từng mũi dao đang đang xóay sâu vào trái tim nhỏ bé ....

Một khỏang không gian im lặng đến đáng sợ .... Những cơn gió mang theo những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt .... Rát buốt ..... Đôi mắt Shinichi lay động ... Đôi bàn tay run rẩy đặt lên vai Ran .

- Em đừng đi , anh xin em đó !

- Shinichi , em xin lỗi .... Em không thể ....

- Em hãy lấy anh đi , em sẽ trở thành cong chúa . Như vậy chúng ta sẽ có thể bên nhau ! - Shinichi nói , đôi mắt nhìn thẳng vào Ran , như đang khẩn cầu

- Đừng bướng như vậy Shin à , anh biết rõ thân phận thật của em mà . Em chỉ là một người dân bình thường . Không xứng đáng .... Với gia tộc của anh . Sẽ không ai chấp nhận em ...... - Quay mặt đi để né tránh ánh mắt của anh ... Cố kìm nén .... Những dòng nước mắt .... Sắp dân trào......

--------------------------------

Trong lúc này ......

Đôi mắt màu xanh tràn ngâm nhìn lên bầu trời , mái tóc rối bù phấp phới trong gió ....

- Kaito ? - Một giọng nói vang lên
- Có chuyện gì sao ? Muốn gây chuyện nữa à ? - Anh nói .... Một cách lạnh lùng

- ....... Tôi xin lỗi .... Tôi thật lòng xin lỗi anh .... Là tại tôi ... Nhưng ..... Hôm nay ..... Tôi phải đi rồi .... - Cô gái với mái tóc xoăn nói có vẻ hối lỗi , đôi mắt long lanh ... đang cố kìm đi những giọt nứơc mắt

- Ơ ... Nếu nói vậy thì Ran ....

Một cái gật đầu nhẹ đáp lại câu hỏi của anh ......

Phải chăng .... Anh đang mong ngày này ? Ngày tôi và Ran sẽ trở về thân phận thật sự .... Tôi biết , tôi chẳng là gì trong anh cả ..... Tôi chỉ gây cho anh những rắc rối .... Tôi không biết .... Phải làm như thế nào để có thể nói cho anh biết ... Tôi yêu anh như thế nào ? Không sao .... tôi vẫn sẽ đi thôi .... Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc sống của sống của anh .... Nhưng .... Hãy để cho tôi được yêu anh .... Dù chỉ là đơn phương ..... Tôi vẫn muốn yêu anh ..... Kaito à ....

- Aoko ! ...... Cô hôn tôi rồi bỏ đi như vậy à ? - Kaito chợt nói , quay mặt đi che giấu gương mặt gượng chín đỏ

- Eh ?

- Làm như tôi không biết cái hôm đó ... Cô hôn lén tôi à !

- A... Tôi .... Cái đó ..... Chỉ là .... Tôi .....

- Thôi bỏ đi ! Tôi... Cũng không để bụng chuyện đó . Nhưng thực sự , Thời gian qua ..... Cô cũng không có gây phiền phức gì .

- A.... Tôi .... Tôi ....Vậy....

- Nè ! Tui không có ý " Mong cô ở lại " đâu à nha - Kaito vội chối

- Ừhm ..... - Aoko cúi mặt xuống , cừơi nhẹ .....

Phải .... Anh luôn đối xử với tôi như thế , thật lạnh nhạt ....... Nhưng tôi vẫn có thể ..... Cảm nhận được ... Một chút hơi ấm từ đó . Tôi yêu anh nhiêu lắm .....

Hết chap 22
 
hay wá ha!!! Đúng là ko phí khhi biến thành hươu cao cổ để ngóng chap này :D . Chị! Dù bít là chị 1 mình ôm 3; 4 fic khổ lắm( nếu ko mún nói là rất khổ!) nhưng... nếu chap sau dài dài hơn 1 chút thì sẽ hay hơn.:D. Nhưng đấy là khi chị có thể thui, còn nếu ko thì chap như thế này cũng là wá tốt rùi, mọi ng nhỉ???
Iu chị Angelran1999!!!:KSV@03:
 
Chị có vài đóng góp sau đây:

1) Lỗi chính tả quá nhiều. Chị nghĩ trước khi post bài, em không hề đọc lại tác phẩm của mình lần nào, phải không? Đây là điều cấm kị nhất đối với một author, vì mạch cảm xúc của độc giả sẽ bị lỗi chính tả làm đứt đoạn, thậm chí là tuột dốc ko phanh. Chị đọc qua vài chap của em của vài 4rum, đều thấy tình trạng lỗi chính tả không hề đc cải thiện. Em xem xét lại vấn đề này nhé, cẩu thả không thể là tính cách của 1 author!

2) Chị sẽ nói về chap 1 nhé.

Đầu tiên là sự gượng gạo trong cách miêu tả cuộc sống đối lập giữa thường dân và hoàng tộc. Em lập từ quá nhiều chỉ trong một đoạn ngắn. Cách sử dụng các thì ( hiện tại, tương lai, quá khứ) chưa đúng dẫn đến câu văn bị rối, bị loãng và nghe rất kỳ cục. Ví dụ:

Một ngày đẹp trời , những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua nhánh cây .

Từ "đã" làm câu văn rất cụt, cảm giác bị hẫng, hơn nữa, cách nối 2 câu này bằng dấu phẩy khiến câu văn bị rối, cảm giác vừa lê thê vừa tối nghĩa. Nói một cách chính xác hơn, em thiếu hẳn 1 vế câu miêu tả đằng sau.

Một ngày đẹp trời, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua nhánh cây....

hoặc

Một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua nhánh cây....

---> Em nên xem lại ngữ pháp, cách diễn đạt câu cú.

3) Cách xưng hô: Không một ai, kể cả cận thần khi truyền đạt lại ý chỉ của vua mà gọi danh xưng ra nhé. Như thế là vô lễ và phạm thượng ^.^ Lời khuyên: trc khi muốn viết fic về bối cảnh nào, em cần đọc và tìm hiểu tài liệu về bối cảnh đó để đặt vào truyện cho đúng.

4) Khoảng cách thời gian trong câu chuyện ko hợp lí, từ lúc Aoko tung chăn ra đến lúc xuống gặp vua chỉ mất 5 phút? Thế ra nàng công chúa này không cần đánh răng, rửa mặt, tắm gội, trang điểm gì à??? Ở dơ quá :(

Chưa kể, diễn tiến câu chuyện quá nhanh, tâm lí nhân vật ko thỏa đáng. Trong hoàn cảnh chán ghét phải gặp ai đó, thì người ta sẽ thường tìm cách kéo dài thời gian, làm việc gì cũng lề mề, chậm chạp chứ ko ai như nàng Aoko, miệng nói ghét mà tung chăn ra khỏi gi.ường, phóng như tên bay 5 phút sau tới gặp ngta cả :)

5) Tuyệt đối ko lấy tư cách tác giả nhảy xổ vào câu chuyện, vừa vô duyên lại vừa ảnh hưởng tới mạch cảm xúc người đọc, khiến câu chuyện bị loãng, bị nhạt từ tự nhiên bị...lố.

Nhìn chung, fic của em dùng từ rất cẩu thả, không có chút chọn lọc nào, nhiều chi tiết thừa, hình ảnh và diễn biến câu chuyện không liền mạch, bị ngắt khúc liên tục, khiến chị không có cảm giác em thành thật đầu tư vào fic. Là một author và cũng là một người đọc, chị cực kì nghiêm khắc với những gì mà author mang đến cho độc giả. Ít nhất để tỏ rõ sự tôn trọng với độc giả, chị đề nghị em ở những chapter sau hay những fic sau, em nên đọc lại fic của mình ít nhất 3 lần trước khi post, chỉnh sửa tất cả lỗi chỉnh tả và có thêm thời gian mài giũa câu từ.
 
×
Quay lại
Top