[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    412
dragon_princess Thanks tình yêu nhìu :* Học hành khổ quá nàng ạ, ta hối hận vì đã thi vào trường Chuyên :(( Mấy cái suy luận này ta sưu tầm nàng ạ, để chuẩn bị cho chương này ta mất khá nhiều thời gian, lên mạng tìm kiếm, tìm trên cả trang nước ngoài rồi ngồi dịch như con tự kỉ :'( Về lỗi type thì ta chịu :( Ta đã gáng căng mắt lên tìm lỗi mà vẫn không thấy -_- Mà khoan, nói về Cuốn sổ bí mật của cậu, Part 2 đâu, ta muốn xem Shin ca vs Kid đấu nhau, đang rất mong chờ nè, tình tiết thú vị quá đi mất >_<
 
rancute5483 Ô.Ô
Tình hình này ta phải suy nghĩ lại xem có nên đâm đầu vào trường chuyên không đây ;)). Mà viết chap này thấy Ran tiện được cả hai đường ^^. Vừa viết văn lại vừa trau rồi kiến thức English ;)). Lỗi type thì ta tìm được có mỗi mấy cái ở bên trên đấy =)) nói quá lên thôi @@ ;)). Còn về cuốn sổ bí mật :(( dạo này ta đang đình công trì trệ quá :((.
 
@rancute5483 :KSV@01:chào au, :KSV@02:thật sự là mình đọc chùa fic của au đã lâu mà giờ mới vào comt,:KSV@08: tại thấy au lâu ra chap mới quá! :KSV@06:Fic này thật sự rất tuyệt, tình tiết hay và hấp dẫn, miêu tả tâm trạng rất tốt, càng đọc càng thích a Shin và chị Ran:KSV@09:nhưng sao au lâu ra chap mới vậy:KSV@15:? Đã hơn 1 năm rồi au ơi!! nếu au ngừng fic thì ghi bên trên là tạm ngưng hay gì gì đó chứ!! Au không nói không rằng,không hoàn thành mà cũng không ra chap mới là sao:KSV@17:??? Mình mong có một cái kết HE cho Sầu Riêng của mình lắm:KSV@12:!! Mình luôn hóng chap mới của au!!
 
Ss cho em hỏi nhé
Nếu ran tới trước ari thì shin sẽ chọn ai ạ:KSV@13:
Ran có tình cảm kiểu như à........ừm yêu vs subaru ko ạ:KSV@13:
hỏi cái này hơi ngại nhưng em là fan shinran nên mọi người thông cảm:KSV@08:
Em thấy ss viết có nhiều lỗi type,ss sửa lại nhá
SS mau ra chap mới đi
Em nghĩ là em hỉu nghĩa của Kim Ngọc Lương Duyên đấy ạ
Lần trước ss nói mắt ari máu tím, giờ lại chuyển sang màu đen à
ss nói mắt ran màu đen nhưng em thấy nó màu tím hợp hơn
Chap này hay quá, mún khóc quá
Mà ánh mắt shin nhìn ran mà chị ran bảo ko vs tới đc í *chỉ chỉ* có phải shin dùng để nhìn suki ko ạ
Em chờ dài cổ chap mới
Đã 2 năm rồi đó
:KSV@20:
 
Thì ra ss là au của fic này ^^
Ừm... Thực ra thì em không biết nhận xét thế nào cả. Em chưa đủ trình độ để nhận xét về văn phong của ss nên cũng chẳng nói gì được.
Nội dung, đối với em thì hay, thích lắm! Hồi trước, chắc khoảng năm lớp năm gì đấy em đọc đi đọc lại fic này phải đến ba lần :) Lúc ấy thuộc làu nội dung fic luôn :D Xong giờ vào đọc tiếp.
Em mong ss hoàn fic này, cái này em không biết có được tính là spam không nhưng em vẫn viết vào đây bởi em thực sự rất muốn biết cái kết của nó.
Hơn nữa, em sẽ không vote cho loại kết nào cả. Em tin ss sẽ tự biết thế nào là tốt nhất. Nhiều khi cũng không cần phải làm hài lòng độc giả, ss viết vì đam mê của ss mà ^-^
Ss biết đấy, em luôn ủng hộ ss nhiều. Ss là động lực cực-kì-cực-kì-lớn của em.
Em đang nghĩ xem có nên đặt biệt danh cho ss không, Quý Cô Yêu Quý Hiện Thân Của Cmt Dài :))
 
Bạn ơi mình chờ dài cổ ròii này!!!! Hay lắm bạn ạ đúng thật là đoạn phân tích câu nói dối á rất lôi cuốn người đọc à nha!!! :D mau ra chap mới nhá chúc bạn thành công và vui vẻ:)
 
_Em đã và đạng đọc fic này của au đó au ơi =)) Không thể kìm nổi bản thân nên em nhảy vào comt luôn =))
Em có n.x thế này:
_Về ưu điểm:
+ Lời văn của Au rất mượt
+ Diễn tả tâm trạng nhân vật tốt, bằng cách viết một đoạn văn ngắn miêu tả cảnh vật ở đầu mỗi chap lồng tâm trạng nhân vật vào thì thật sự em đã có cảm giác mình như đang ở đó vậy =))
+ Au miêu tả rất kĩ về những thứ mà mình dùng trong fic. Ví dụ như là trang phục của nhóm Ran trong buổi lễ ở nhà Subaru hay đơn thuần là một chiếc vòng cổ và ý nghĩa của nó, au còn chèn thêm ảnh vào khiến người đọc dễ hình dung hơn.
=> Em không giỏi văn nhưng đối với em thì như vậy là quá tuyệt vời ^^
_Về nhược điểm:
+ Em có phần thắc mắc về Suki. Tuy Au đã giới thiệu nhân vật này đến 2 lần để mọi người nhớ, em đã nghĩ nhân vật cx đóng phần quan trọng. Nhưng hình như nhân vật này xuất hiện không quá 2 lần. Một lần là ở siêu thị và một lần là ở khu chung cư. Em rất thắc mắc, lúc Ran dọn khỏi nhà Shinichi thì Shinichi cx dọn về khu chung cư mà Suki ở. Kế hoạch của Shinichi với Suki hầu như không được nhắc tới trong những chap sau. Được một thời gian Ran dọn nhà ra khỏi nhà Shinichi ở thì Shinichi lại bảo cô nàng về ở với mình. Em tưởng Shinichi đang ở khu chung cư???
+ Em nghĩ Subaru cặp với Ari trong một thời gian lâu như vậy mà suki lại không phát hiện ra thì...:KSV@08:
+ Au đang bỏ quên cặp KaiAo và HeKa đó TT^TT Hầu như au chỉ mượn hình tượng nhân vật để đóng góp lời thoại cho fic. Sau nụ hôn ở bìa rừng của Ao dành cho Kai thì tình cảm hai người vẫn chưa tiến triển bằng ShinRan.
+ Lỗi type của au khá nhiều, em hi vọng au sẽ khắc phục :))
_ Ở những chap gần đây Au nói không có tâm trạng viết nhưng em lại thấy vẫn hay như bình thường (có lẽ là tại em không giỏi văn :KSV@05:)
_Em hi vọng là au sẽ quay lại chăm cho fic sau nhiều năm bỏ bê (=)))
Cuối cùng: Hi vọng au sẽ trở lại, viết tiếp và đặt cho em nó cái kết =)) Hóng chap của Au :KSV@03:Yêu Au :KSV@03:(=)))
Thân <3
 
Fic này hay quá! Nhưng sao tác giả ngâm fic lâu dữ vậy?
Mà cho mình hỏi chút, tại sao Shinichi tốt nghiệp ngành y mà lại làm giám đốc công ti trang sức vậy. Mình thấy hơi kì kì...
Cuối cùng, hóng chap mới nha!
 
Chào au....:-h:-h
Mình mới đọc fic của au 2 ngày trước và giờ vào comt cho au đây;));)). Nói chung fic của au rất hay:*, nội dung mượt nhưng đôi chỗ còn lủng củng đấy (không tiện trích dẫn nha *lười*). Au xây dựng một Shinichi ban đầu lạnh lùng đến giờ lại dịu dàng như thế khiến mình rất thích, thích cái cách "quay ngót 180 độ" mưa nắng thất thường này"..;);). Mặc dù mình thích cặp ShinRan nhưng mình thấy dạo này HeiKa và KaiAo hình như bị dìm hàng thì phải*lucky**lucky*:3:3. Và còn một lỗi nhỏ nữa là..fic của au hơi nhiều lỗi type, hầu như chap nào cũng có~X(~X(nhưng với mức độ giảm hẳn rồi#:-S#:-Skhông biết au đã edit lại chưa...Thôi hóng chap mới của au nha..:!!:!!:!!
 
wow , hay quá , fic này mới lắm nè
thú vị , hấp dẫn lôi uống dễ sợ:KSV@03:
yêu @cute5483 , vì có fic hay quá trời
không thể tưởng tượng nỗi
bạn thật tuyệt vời
chả có mấy người như bn , very good
yêu fic này mong fic sau
đọc ghiền nhớ mãi đến tận mấy ngày liền lun
yêu fic này lắm
 
hay quá bn ơi nhưng mk thích bn gọi SHIHO LÀ TẢNG BANG DI ĐỘNG á cậu
lời cuối cùng của mk ko j là lời bn viết quá hay và hoáng chap mới quá
 
fic này của bn rất hay!!! nhưng đã 3 năm rồi chưa có chap mới nếu như bn muốn bỏ fic thì cũng phải thông báo chứ mik chờ fic này đến dài cổ rồi đó. bạn hãy thương cảm cho mik mà hoàn thành nốt fic này đi nha!!!!!!!!
:KSV@11::KSV@11::KSV@11:
yêu bạn!!!!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
CHAP 18: CÙNG NHAU VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA HẠNH PHÚC.
(END)



tumblr_nfye14xFhU1shrkv0o1_1280.jpg

Dường như mọi chuyện rắc rối mấy ngày nay đều đã được giải quyết. Ari xuất viện, bài báo nhảm về Kim Ngọc Lương Duyên cũng đã biến mất không còn tăm tích, sự thật về tình cảm của Shinichi và Ari cũng được tiết lộ cho truyền thông. Thêm vụ cô thư kí của tổng giám đốc tập đoàn Smith chính là người đầu sỏ gây ra mọi chuyện tràn lan khắp mặt báo đã giúp Kim Ngọc Lương Duyên vực dậy, liên tiếp đạt được những kỉ lục bán hàng, dẫn đầu doanh thu trang sức suốt mấy tháng liền.

- Oa! Cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy rồi!

Ran thoải mái vươn tay. Cô liếc mắt sang người đang lái xe, trong giọng nói mang một nét tinh nghịch không giấu nổi.

- Này! Anh không hài lòng ở chỗ nào? Sao suốt ngày cứ cau có thế hả?

Chỉ nghe người kế bên mệt mỏi lên tiếng, giọng nói thăng trầm không biết đang vui hay đang buồn.

- Không phải là không hài lòng. Anh đang suy nghĩ kế hoạch của mình.

- Là kế hoạch gì?

- Rời công ty.

Người nói thì chẳng mảy may một tí cảm xúc nào, người nghe thì chỉ chờ nhảy dựng lên để biểu hiện sự ngạc nhiên của mình.

- Sao... sao có thể?

- Tại sao lại không thể. Anh vốn dĩ chẳng hứng thú với công việc này.

Shinichi không bị cảm xúc của Ran ảnh hưởng. Ngay từ đầu là do bị cha ép buộc anh mới tham gia vào kế hoạch cho ra sản phẩm mới. Nay Kim Ngọc Lương Duyên đã đạt được thành công nhất định, anh cũng chẳng mặn mà lắm với việc kinh doanh. Về phía cha, anh cũng đã thuyết phục được ông rồi. Nhưng để theo đuổi đam mê của mình, anh còn một vướn bận rất lớn.

- Thế anh không làm cho Kudo, anh định làm gì?

Ran có hơi thắt mắt, mặc dù anh thích phá án nhưng thời buổi này mà mở văn phòng thám tử chẳng phải rất ngờ nghệch hay sao.

- Lúc bên Anh học tâm lí, bây giờ về Nhật rồi cũng nên làm đúng chuyên môn chứ.

- Là trở thành bác sĩ sao? Oa, Shinichi sẽ trở thành bác sĩ sao?

Ran không giấu nổi kích động, cô tự nhiên nằm lấy cánh tay đang lái xe của Shinichi, giật giật một hồi.

- Em thích anh trở thành bác sĩ đến thế sao?

Shinichi đưa tay sờ đầu cô. Cô gái ngốc này, chuyện vui hay buồn đều thể hiện rõ trên mặt, thật tình đến nỗi chẳng thể che dấu tí cảm xúc nào.

- Không phải. Chỉ là trông anh rất ngầu khi làm bác sĩ thôi.

Ran cười đến híp mắt, chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ anh bận áo bloose trắng, đáy lòng cô đã nổi lên một trận kích động to lớn. Nhưng quan trọng hơn chính là anh được theo đuổi đam mê của mình, không cần phải làm việc mình không thích nữa.

- Nhưng anh còn một nguyện vọng nữa.

Chiếc xe dần ngừng lại chờ đèn đỏ. Shinichi quay sang Ran, ánh mắt nhìn cô bỗng chốc thay đổi. Trong đôi mắt xanh thăm thẳm của anh, cô dường như thấy từng gợn sóng không ngừng chuyển động, cuồn cuộn mà tràn đầy tình cảm. Không hiểu sao chúng làm cô hơi mất tự nhiên.

- Là nguyện vọng gì?

Shinichi mỉm cười, không nhanh không chậm, rất rõ ràng rành mạch nói ra những lời tận đáy lòng.

- Kết hôn.

Chỉ thấy khi anh nói xong, Ran hơi thất thần, không nói được chữ nào, chỉ nhìn anh đăm đăm.

- Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn.

Shinichi lại đưa tay xoa đầu Ran, ý cười trong mắt anh càng đậm.

............................................


Chiếc xe dừng tại sân bay Tokyo. Ran và Shinichi nhanh chóng tiến vào bên trong. Không hiểu sao hôm nay đặc biệt đông người, phòng chở và các dãy ghế đều được lắp kính, khắp nơi vang vọng tiếng hành khách, tiếng hướng dẫn viên, không khí náo động và ồn ào đến mức khó chịu.

Trong đám người lộn xộn và nháo nhào ấy rất dễ nhận ra bóng một cô gái. Cô đừng gần phòng chờ, bận trên người chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh đơn giản. Dáng người cô thấp bé nhưng lại nổi bật. Cô đứng đó, chẳng làm gì, lâu lâu lại nhìn xung quanh, đơn độc và trơ trội.

Shinichi nắm tay Ran, nhẹ nhàng dắt cô về hướng cô gái. Thoáng chốc, ba người đều nhìn thấy nhau.

Chỉ khi hai người đến gần, cô gái mới nở nụ cười tươi tắn.

- Tốt quá, cả hai đều đến!

Ari cười đến lộ ra hai hàm răng trắng tinh, trông cô lúc này giống một cô bé hơn là một cô gái.

- Sao lại không đến chứ. Bọn tớ đã hứa sẽ tiễn cậu mà.

Ran không quên nhìn sang Shinichi, ý bảo anh cũng nên nói gì đó.

- Thật xin lỗi. Giao thông tệ quá, anh đến hơi trễ.

- Không sao! Vừa kịp lúc mà.

Ari nháy mắt tinh nghịch. Cô thoáng nhìn đồng hồ, quả thật là kịp lúc, chỉ còn 3 phút nữa là cô lên máy bay rồi.

- Cậu ta chưa đến à?

Shinichi đưa mắt nhìn xung quanh, vốn không hề nhìn thấy người đáng ra nên xuất hiện nhất.

- Anh bảo ai cơ?

- Subaru ấy.

Ran vội nhéo cánh tay Shinichi. Thật không hiểu tại sao anh lại có thể tốt nghiệp ngành tâm lí học được.

Nhìn thấy hành động của Ran, Ari bỗng bật cười, trong giọng nói không hề xuất hiện chút đau thương nào.

- Em không có nói cho anh ấy biết.

Shinichi cũng không hỏi nữa, dù gì thì mối quan hệ của bọn họ vốn đã rất phức tạp, càng nói lại càng động chạm đến nỗi đau người kia. Nếu thật sự đã lựa chọn kết thúc, không lý do nào lại khơi gợi lên mớ kí ức ấy.

Dường như động đến chủ đề nhạy cảm, không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu. Vẫn là Ari chủ động xua đi cái bối rối giữa ba người:

- Khi nào anh và Ran đám cưới, em nhất định sẽ quay về.

Cô cười tươi, trong ánh mắt mang đầy vẻ chúc phúc và ngưỡng mộ.

“ Chuyến bay đi New York khởi hành lúc 9h của hãng Japan Airline chuẩn bị cất cánh, đề nghị hành khách khẩn trương lên máy bay”.

Tiếng hướng dẫn viên vang lên, đám người ngồi ở phòng chở bắt đầu di chuyển. Ran lưu luyến bước lên phía trước ôm lấy Ari, hai người ôm nhau hồi lâu, nói vài câu, sau đó liền thấy khóe mắt hai người ướt nhòe.

- Em đi đây. Shinichi, Ran. Hai người hạnh phúc nhé.

Ari lau nước mắt rồi hòa vào dòng người, để lại bóng lưng nhỏ nhắn mà cô độc. Cô gái này từng không từ thủ đoạn chiếm đoạt tình cảm của người khác, làm biết bao nhiêu chuyện xấu, thế nhưng ở giây phút cuối cùng, cô trở về với bản tính thật, cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng lại mạnh mẽ vứt bỏ thứ tình cảm mà cả đời theo đuổi. Cô rời khỏi, không phải là chuyện buồn, nhưng lại khiến lòng người ở lại không khỏi cảm thấy bồi hồi.

- Này, sao anh không nói với người ta một tiếng nào thế?

Ran lau vội khóe mắt, cô không tin anh không cảm thấy đau lòng.

- Rời đi mới là lựa chọn tốt cho cô ấy. Ari đã lựa chọn đúng đắn, anh còn biết nói gì đây.

Khi xung quanh đã chẳng còn quá nhiều người, Shinichi nắm lấy tay Ran, bước thật chậm ra khỏi sân bay.

Bầu trời cuối đông không cao không thấp, tuyết thôi rơi, con người cũng chẳng cảm thấy quá lạnh. Bên đường, hai hàng cây trơ lá vẫn đứng thẳng. Tiếng gió rít bên tai, tiếng xe cộ ồn ào, hay tiếng nói chuyện luyên thuyên, mọi thứ đan vào nhau, khiến lòng người càng thêm rối rắm.

Đất trời cứ thế mà tuần hoàn, năm này qua năm nọ, một chút cũng không khác. Thế nhưng giữa người với người, không phải là tôi thay đổi cũng là anh thay đổi. Mỗi người trong cuộc đời, đã ít lần có những quyết định không ngờ tới. Vậy nên, việc chúng ta không đi cùng nhau nữa, cũng là điều bình thường. Chỉ mong mỗi người từng đi qua cuộc đời nhau, dù là ở đâu, đang làm gì, đều cảm thấy không hối hận.

- Shinichi, có phải chúng ta vừa trãi qua một câu chuyện rất dài không?

Ran nắm chặt tay Shinichi, tâm trạng hôm nay khiến cô không khỏi cảm thán. Những gì bọn họ từng chiêm nghiệm, nay cứ như một dòng hồi ức nhanh chóng trôi theo dòng chảy vô tận của thời gian. Từ phút giây gặp anh, làm quen với anh, yêu anh, rồi chia xa, rồi tái hợp,... Mỗi giây phút trọng đại của cuộc đời như thấp thoáng mới đó, nhưng dường như cũng đã rất lâu rồi...

Shinichi quay sang Ran, chỉ nhìn thấy sườn mặt ngang hiền hòa của cô. Vài sợi tóc rối cứ bay phất theo chiều gió thổi, vương trên làn da trắng tựa tuyết, mong manh đến lạ lùng.
Anh dừng lại cũng khiến Ran không thể đi tiếp, cô hơi khó hiểu nhìn anh. Chưa kịp nói gì, cả người đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Anh đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cô, sau đó cúi đầu, khẽ chạm chóp mũi. Sóng nước trong đôi mắt cô lại chuyển động, cuồn cuộn hút anh vào đáy mắt. Chẳng hiểu là do không thể kiềm chế hay vì lý do khác, Shinichi mặc kệ đang ở chốn đông người, cúi đầu càng thấp rồi hôn lên đôi môi cô. Dịu dàng và nâng niu như cái cách anh đối xử với chính bản thân mình.

- Ừ, câu chuyện kế tiếp... là đợi chúng ta cùng nhau viết.

Shinichi khẽ cười, bắt gặp ánh nhìn vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc của Ran, trái tim anh không khỏi rung động. Đôi mắt ấy từng khiến anh đau đớn, khiến anh cảm thấy phần hồn sắp lụi tàn của bản thân tìm được một nguồn sống mới, khiến anh cảm thấy: thật ra được sống trên đời, cũng là một loại hạnh phúc. Đôi mắt của người con gái này đã điểm tô cho cuộc sống đơn điệu của anh ra sao, đã cùng anh vượt qua giông tố thế nào, cũng chỉ có mình anh biết.

Tuyệt thật đấy! Trong cuộc đời u tối của anh, thật cảm ơn em đã không ngừng xuất hiện.

Vì trong nước mắt có nụ cười
và vì trong nỗi đau cũng có niềm vui

Chúng ta có thể đi bên cạnh nhau 100 năm hay không từ thời khắc này
đi từ những trẻ thơ cho đến khi đầu bạc
đi từ những bền lâu cho đến lúc cuộc đời buông tay để phai nhạt
đi từ những cô đơn cho đến ngày không thể xa cách
chúng ta có thể nào không? ....


HOÀN CHÍNH VĂN

Lời cuối: Đã ba năm kể từ khi fic này chính thức lên sàn, và ba năm sau nó mới được hoàn thành. Một cái kết vội và chưa thật sự hoàn thiện.
Câu chuyện mang nhiều điểm chưa thuyết phục, kết vội vàng và thiếu đầu tư. Thật sự xin lỗi những ai đã đọc, đang và sẽ đọc fic này của mình. Và cũng cảm ơn những người bạn đã không ngừng ủng hộ cũng như theo dõi fic.
Đây là lúc phải kết thúc câu chuyện này ở đây, xin nợ những nhân vật khác trong fic một cái kết hạnh phúc. Và có lẽ sẽ có ngoại truyện cho đôi chính và SubaruXAri. Fic đã hoàn chính văn :) Mọi người đọc truyện vui vẻ :)
 
Tuy kết chuyện chưa được hoàn chỉnh nhưng mik phải thú nhận rằng chuyện của bạn thật sự rất hay. Cám ơn bạn đã đáp ứng nguyện vọng của mik. Mong bạn sẽ viết nhiều fic mới.
yêu bạn!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Truyện vậy là hay rồi bạn.!!!
Cái kết cũng ổn nữa!!!
Nhìn chung là tốt!!
Mình rất thích!!!
Mong bạn viết thêm nhiều fic hay như thế nữa (để mình đọc )
:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top