Chia sẻ những gì bạn biết & học hỏi những gì bạn muốn !

  1. Momo :x Thành viên mới

    Bài viết: 4
    Lượt thích: 19
    Kinh nghiệm: 0

    [Longfic] Định mệnh, ta gặp người [Tạm ngưng]

    Author: Momo

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho

    Rating: K

    Pairings: Đọc thì biết ^^

    Category: cổ trang xen lẫn hiện đại, tình cảm sướt mướt

    Status: on-going

    Casting

    Ran Mouri as Angle/Ran: Công chúa thiên giới, nhan sắc khuynh thành, tấm lòng thiện lương

    "Em không sợ lời nguyền ma quỷ của đêm đen
    Chỉ cần chàng hiểu được sự dịu dàng của trái tim
    Yêu đến độ nước sâu lửa bỏng cũng chẳng sợ đau...
    Yêu đến độ non rời bể cạn cũng chẳng quay đầu... "
    (Lắng nghe thiếp- Lâm Tâm Như)

    Kaito Kuroba as Kaito Kuroba:
    Lữ khách giấu mặt, phiêu du khắp chốn, bốn bể là nhà, có ai giữ nổi bước chân chàng?


    "Đừng đóan ta dám yêu hay không?
    Hãy ôm ta vào lòng
    Cầm kiếm đi khắp nhân gian
    Trái tim cuồng dại quyết không hối cải
    Nước mắt không còn trào dâng
    Chỉ vì em.."
    (Dám yêu hay không-Hồ Ca)

    Shinichi Kudou as Shinichi Kudou: Hóa thân của Kaito ở thời hiện đại (kiếp sau), đầu tóc bù xù, dáng vẻ luộm thuộm, sinh viên năm 3 trường đại học

    "Tôi nguyện biến thành thiên thần em yêu trong chuyện cổ tích
    Giang rộng đôi cánh bảo vệ em
    Thế nên em nhất định phải tin
    Phải tin rằng chúng ta sẽ như câu chuyện cổ tích
    Chỉ tồn tại hạnh phúc và niềm vui"
    (Đồng thoại- Quang Lương)

    Casting phụ (Thời hiện đại)

    Kazuha Tomaya: Cô gái đáng yêu, năng động, người Shinichi thầm thích, thường cãi nhau với Heiji

    Heiji Hattori: Chàng trai da ngăm, bộc trực, thẳng tính, bạn thân Shinichi

    Summary:


    "Cô nương, có sao không"
    Cuộc gặp gỡ định mệnh, mối nhân duyên đầy ngang trái

    "Cô muốn theo ta?"
    Cô vốn cứ nghĩ, ái tình là xa xỉ...

    "Ta biết mà, trong em có ta"
    Hai con người, hai thế giới...


    " Trong một kiếp luân hồi nào đó, chúng ta sẽ gặp lại, nhất định... đợi ta, đợi ta..."


    Vì chàng đã nói, em nguyện tin, dẫu có ra sao em vẫn sẽ đợi chàng...

    " Ma n
    ữ, tránh ra, cô là ai?"

    "Xinh đẹp như cô, lừa người nào mà chẳng được, đừng bám lấy tôi nữa"

    "Em coi tôi là ai? Shinichi? Hay là Kaito"


    Nếu có thể xin người hãy là gió
    Em sẽ là bông hoa lan tím có được không?
    Người đưa em đi nhé, đến bất cứ đâu người muốn
    Cùng trời cuối đất, em nguyện theo người


    Chia sẻ cùng bạn bè

    BÀI VIẾT MỚI NHẤT

  2. FanRanShin

    FanRanShin Nước mắt của lòng tù hận

    Bài viết:
    63
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    18
    fix này có vẻ hay à nha
    Momo :x thích điều này.
  3. PhanTom_Theif

    PhanTom_Theif Dũng Sĩ Diệt Muỗi

    Bài viết:
    73
    Lượt thích:
    11
    Kinh nghiệm:
    18
    Tem + phong bì đem đi xé hô hô mau ra cháp mới đê t/g
    Momo :x thích điều này.
  4. Momo :x

    Momo :x Thành viên mới

    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    0
    Chap 1: Tiên tử hạ phàm
    Từng đợt gió nhẹ thỏang mang theo hương vị của hoa lan tím, chút dư âm nóng nực của trưa hè chỉ còn sót lại yếu ớt trong vệt nắng, vị thần mặt trời cưỡi con bạch mã màu trắng đang rút dần về phía đình viện, nhường chỗ cho nữ thần mặt trăng. Nữ tử đứng trên bục cao, làn gió thổi tung mái tóc dài chấm gót, để lộ nhan sắc kiều diễm khuynh quốc khuynh thành, tay cô đưa ra phía trước, thả từng vụn thức ăn xuống mặt hồ trong vắt

    - Công chúa, thiên đế gọi người

    Một tiểu thiên thần bước vào, quỳ dưới chân nữ tử, hết mực cung kính. Cô gật đầu cho lui, thả vội chỗ thức ăn còn sót lại, lặng nhìn đàn cá một lúc rồi phất áo quay đi. Chính điện nguy nga tráng lệ, người đàn ông ngồi chiếc ghế chính giữa tuổi quá ngũ tuần, mái tóc đã bạc phân nửa nhưng vẫn không thể che nổi phong thái uy nghi của bậc đế vương, bên phải của ông là người phụ nữ bận trang phục màu vàng nhạt, hết mực xinh đẹp, khuôn mặt lãnh đạm, khí chất thanh cao

    - Angle tham kiến phụ vương, mẫu hậu- Nữ tử có tên Angle nhún người hành lễ

    - Angle, con cũng đã lớn rồi....- Người đàn ông trầm ngâm, lặng nhìn đứa con gái bé bỏng

    - Phụ vương con tuổi cũng đã cao, ta lại chỉ có một đứa con gái...- Vương mẫu rời khỏi ghế, chầm chậm bước xuống phía Angle

    - Thiết nghĩ, Kenta đại nguyên sóai tuổi trẻ tài cao, từ nhỏ đã cùng con thân thiết, nay ta cùng phụ vương con có ý muốn hai đứa kết tóc se duyên, ý con thế nào?

    Angle ngước lên nhìn vương mẫu, đồng tử bất chợt dãn ra, khóe miệng run run chẳng bật thành tiếng. Từ lúc ý thức được mình mang thân phận công chúa cao quý, cô chẳng bao giờ mơ ước đến hai từ “tự do”, cứ như một con cá, trôi mãi về vô tận, chẳng biết quẫy đạp, chỉ biết thả mình theo dòng suối. Ái tình, là thứ phù phiếm, là thứ xa xỉ, trong mọi giấc mơ của cô đều có nó, một nam nhân chẳng bao giờ rõ khuôn mặt, cười với cô, làm cô rung động, để mỗi khi tỉnh dậy lại phải cố quên đi, lại phải nuối tiếc.

    - Con có muốn không?- Vương mẫu nghi ngại nhìn cô, giọng bà xen lẫn hoang mang và lo sợ

    - Nữ nhi tất nhiên là bằng lòng- Cố nén tất cả vào sâu tận trong cõi lòng, gật đầu một cái là chấm dứt tất cả mà, đôi môi cong lên thành nụ cười giả tạo

    - Con mau lui đi, ta sẽ cho người chuẩn bị- Vương mẫu mỉm cười hài lòng

    Angle nhún người hành lễ, quay bước ra phía cửa. Cô không trách họ, thiên đế và vương mẫu cũng chỉ là lo cho muôn dân thiên hạ, không có hòang tử chỉ có duy nhất một nàng công chúa là cô, vậy nên phải nhanh chóng tìm cho cô một phu quân đủ mưu đủ trí, sau này sẽ ngồi lên ngôi thiên đế tương lai, tất cả đều là số phận, cô không chống đối nổi, chỉ có thể tuân theo thôi....

    - Muội đang nghĩ gì vậy?

    Giọng một nam nhân vang lên, dứt cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Angle quay lại, nam nhân vận y phục xanh lam, làn da hơi ngăm, khuôn mặt tuấn tú, cô khẽ mỉm cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện

    - Chỉ là đi dạo thôi, huynh làm gì ở đây? Kenta?

    Kenta chắp tay sau lưng, bước đến đứng song song với cô, gạt vài sợi tóc vương trên trán, ngập ngừng buông tiếng hỏi

    - Muội... có muốn không?

    - Không muốn... có được không?- Giọng cô nhẹ tẫng hòa vào không khí, nụ cười nhạt vẫn giữ nguyên trên môi, đôi mắt trong veo nhìn xóay sâu vào anh

    Kenta không đáp ngay, lẩn tránh ánh mắt của cô, ngỡ như hàng vạn năm trôi qua, anh mới buông tiếng:

    - Ta xin lỗi

    - Huynh không có lỗi, lỗi là ở muội, tại sao lại là công chúa thiên giới

    - Ta sẽ tốt với muội, sẽ làm muội hạnh phúc, chắc chắn muội sẽ không buồn đâu.....

    - Huynh ngốc, lấy huynh là tốt, dù sao còn hơn là một kẻ không quen biết. Chỉ là, chỉ là... muội muốn... chẳng có gì, quên đi....

    Angle bật cười khan một tiếng, xoay người bước đi. Vừa về đến tẩm cung, Tiểu Hắc đã chạy ra đón, nó liếm lấy tay cô, Angle ngồi bệt xuống, vuốt vuốt bộ lông dày của nó, khẽ thì thào:

    - Tiểu Hắc, tao sẽ hạnh phúc chứ?

    “Chỉ là muội không muốn sống gượng ép như vậy”


    Tin tức cô sắp thành hôn cùng Kenta đại nguyên sóai đã lan truyền khắp thiên giới, mấy vị cô nương vẫn đang tuổi trăng tròn lũ lượt đến chúc mừng, nhưng đa phần đều tỏ ý ghen tị, Kenta vốn là vị hòang tử đáng mơ ước trong lòng họ. Nhiều lúc cô giở giọng đùa cợt, trêu một câu:

    - Hay là tôi nhường nhé, các cô lấy huynh ấy đi

    Thì họ nhao nhao lên xin lỗi, tưởng là cô giận.


    - Con muốn hạ phàm???- Thiên đế nhướn mày nhìn cô

    - Đúng thế- Cô gật đầu chắc nịch, đây là ao ước đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời cô

    - Vậy còn việc thành hôn???

    - Con chỉ xin người ba ngày, sau ba ngày con nhất định sẽ trở về

    Ba ngày ở thiên giới tương ứng với ba năm ở hạ giới, ngần ấy thời gian chắc cũng đủ để cô tham quan mọi cảnh đẹp, để tâm hồn được thanh thản, an nhàn, đủ để có thể trải qua mọi cung bậc cảm xúc của người trần thế. Thiên đế vẫn nhìn cô, vương mẫu quay sang thầm thì với ông điều gì đó, ông đưa tay lên vuốt chòm râu dê, lặng lẽ gật đầu:

    - Ba ngày, ta cho con ba ngày, chỉ cần không vi phạm luật lệ thiên giới, mọi việc con làm ta sẽ không quản

    - Đa tạ thiên ân- Angle quỳ rạp xuống, miệng không kìm được nụ cười

    - Nhớ lấy, sau ba ngày đó, hôn lễ sẽ được cử hành

    Thanh âm trầm lặng vang lên, tựa như một lời cảnh báo, Angle nhún người hành lễ, sau đó lui ra ngòai. Cô lặng ngắm khung cảnh nơi đây, như để cố ghi sâu vào kí ức, lần đầu tiên cô sẽ rời xa nó, cô không muốn khi trở về, nó sẽ thành một nơi xa lạ

    - Tiểu Hắc, ta không thể mang ngươi đi, ở nhà phải ngoan, có nghe không?

    Cô nựng yêu con hổ nhỏ, tay vuốt dọc sống lưng, cố gắng trấn an nó rằng cô sẽ về sớm, hai chân Tiểu Hắc chồm cả lên người cô, nó cứ cố liếm lấy ngón tay thon dài của cô, hai mắt thì đỏ hoe, miệng ngoác ra kêu lên một tiếng

    - Muội chuẩn bị đi sao?- Kenta đứng ở ngưỡng cửa, dựa vào thành cột, hai tay khoanh lại, lặng ngắm nhìn cô

    - Ừm... Giao lại cho huynh đấy, chăm sóc nó cẩn thận- Angle gật đầu, sau đó chỉ vào Tiểu Hắc căn dặn cẩn thận

    Kenta không nói gì, bất chợt nắm lấy bàn tay cô, kéo mạnh về phía anh, cảm giác thấy đã đủ liền buông ra, môi cong lại thành nụ cười buồn, khẽ nói

    - Về sớm

    - Muội nhớ rồi

    Cô gật nhẹ, sau đó đưa hai ngón tay lên, miệng lẩm bẩm một câu thần chú, hình ảnh cô bỗng dần tan vào không trung

    - Tạm biệt, Kenta
  5. benakhocnhe

    benakhocnhe Thành viên KSV

    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    18
    Sao không chap típ đi Au đang hay mừ!
    Momo :x thích điều này.
  6. nhiismoney

    nhiismoney Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    388
    Lượt thích:
    193
    Kinh nghiệm:
    43
    Trường:
    4rum
    fic này hay quá,hay từ hần casting và sumary, nhưng WTH tại sao shin lại thích thầm kazuha chứ, may mà thích chứ ko phải là yêu
    P/s: chờ chap tiếp theo
    Momo :x thích điều này.
  7. Momo :x

    Momo :x Thành viên mới

    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    0
    Chap 2: Người giấu mặt

    Angle lảo đảo một lúc, dựa vào một thân cây, đây là một rừng núi hoang vu, xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ tòan là cây cỏ, mặt trời đang dần xuống núi, trời cũng ngả về màu vàng, có lẽ hôm nay nghỉ tại đây một hôm vậy.

    “Grừ...grừ”

    Tiếng gầm của một con dã thú, cô quay lại đối diện nó, một con báo gấm đang nhe nanh vuốt nhìn cô, đôi mắt nó đỏ ngầu đầy hung tợn, Angle chớp chớp mắt nhìn lại nó, đối với con vật này, cô chỉ cần phẩy tay một cái cũng đủ hạ gục, chẳng có điều gì đáng ngại. Con vật như bị trêu ngươi, nó gầm to một tiếng rồi lao về phía cô, trước khi cô kịp thi hành pháp thuật thì đã thấy một tấm lưng rộng đứng chắn trước cô, con báo gấm nằm trên đất, huyết dịch từ bụng ào ra xối xả, đường kiếm nhanh đến kinh ngạc.

    - Cô nương có sao không?

    Thanh âm trầm ấm vang lên, thì ra là một nam nhân! Nam nhân quay lại, thân vận hắc y phục, mái tóc bay trong gió, khuôn mắt đã che một nửa, chỉ để lộ đôi môi mỏng tuyệt đẹp, tay vẫn cầm thanh kiếm dính đầy máu tươi

    - Không sao, không sao- Cô trấn áp lại tinh thần, ngập ngừng trả lời

    - Một cô nương như cô, không nên lang thang trong khu rừng này- Anh ta cất kiếm vào vỏ, nhìn cô cảnh báo

    - Tôi... ừm...tôi- Cô bối rối trả lời, muốn tìm một lí do nào đó để thanh minh tại sao lại ở đây, sau đấy thấy chẳng cần phải nói với anh ta, nên đành thôi

    - Cô làm sao?- Anh ta cúi xuống ngang tầm với cô, miệng nở nụ cười cợt nhả đáng ghét

    Cô hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người đối diện, thật là chỉ muốn giật phăng cái mặt nạ màu vàng đó, để xem hình dạng anh ta ra sao. Nghĩ là làm, cô đưa tay lên, nhưng chưa kịp chạm vào chiếc mặt nạ thì đã bị giữ lại

    - Cô nương, đến chỗ này thì là của tại hạ rồi

    Angle thấy mình thật vô duyên, khuôn mặt liền lập tức đỏ lựng, đôi môi tuyệt đẹp của hắn cong lên thành nụ cười, ngỡ như đang trêu ghẹo cô vậy. Tiếng sấm chớp chợt vang lên rùng rợn, kèm theo đó là những hạt mưa đáp xuống không ngớt, cái cảm giác buốt lạnh cứ táp vào mặt thật khó chịu, cô nhăn nhó quay đi tìm chỗ trú, thì bất chợt cả thân hình bị kéo sáp vào người tên nam nhân đó, anh ta đưa tay lên, dùng ống tay áo che cho cô. Angle ngước lên, bắt gặp nụ cười tuyệt đẹp đó, lồng ngực bỗng đập thật mạnh, chẳng thể kiểm sóat nổi.

    - Cô nương, thất lễ

    Anh ta nói vội, Angle chưa kịp hiểu gì thì thấy tòan thân nằm trọn trong vòng tay anh ta, mái tóc nam nhân ướt đẫm, khinh công trong mưa gió như thế, cô càng cảm thấy, dù không được chiêm ngưỡng trọn dung nhan, nhưng hắn rõ ràng là mỹ nam tử. Anh ta dừng lại trước một cửa hang, nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó nhặt vài nhánh củi khô cạnh đó, cọ vào nhau để tạo lửa, động tác rất thành thục

    - Chẳng biết cảm tạ huynh thế nào?- Cô ngập ngừng lên tiếng, dẫu sao anh ta cũng cứu cô hai lần

    - Tên cô

    - Huh?

    - Cho tôi biết tên cô, thế là đủ- Lại cái giọng bông đùa đáng ghét, nụ cười cợt nhả nguyên vẹn trên môi

    - Angle, gọi tôi là Angle- Cô đáp, mím môi mím lợi để không bộc phát sự tức giận

    - Kaito Kuroba

    - Huh

    - Tôi tên là Kaito Kuroba

    Kaito, cô khẽ lẩm bẩm, Kaito, cô thầm gọi tên hắn vô vàn lần trong cõi lòng. Mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó, việc cô gặp Kaito, chính là định mệnh, là “duyên”

    Nhưng chính là... Hữu duyên vô phân

    Cô co người lại để giữ ấm, tuy có lửa nhưng chỉ chập chờn trước mưa gió, bất chợt cả người cô được phủ chiếc áo chòang đen, Angle ngơ ngác ngước lên, bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc, anh ta dựa lưng vào vách hang, mắt nhắm hờ, khẽ nói:

    - Ngủ đi

    Cô không đáp, cũng chẳng ngủ nổi, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu lặng nhìn Kaito. Ái tình, hóa ra chỉ đơn giản như vậy, đến lặng lẽ và êm đếm như vậy. Tình yêu sét đánh, thì ra là có thật

    Angle thiêm thiếp, miệng vẫn không kìm được nụ cười, cô chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ đó có chàng, có Kaito

    Cô tỉnh dậy vì mùi hương thơm phức, vừa mở mắt đã thấy Kaito đang quay hai con cá trên đống lửa. Hình như chàng không biết cô đã tỉnh, bộ dạng chăm chú đó thật đẹp làm sao.

    - Dậy rồi?- Chàng hỏi mà không thèm nhìn cô, giọng nói vẫn trầm trầm như thế

    - À... ừm... huynh dậy lâu chưa?- Angle lúng túng trả lời, quay mặt đi chỗ khác đe che khuôn mặt đỏ lựng

    - Mới thôi, ăn đi- Chàng chép miệng đứng bật dậy, giơ con cá vàng óng ánh trước mặt cô

    Angle nhận lấy, đưa vào miệng, do vội vàng nên bị bỏng, Kaito thấy vậy liền cười phá lên, cô tức quá dậm chân đứng dậy mà đá vào ống đồng chàng

    - Tôi giúp cô như vậy, cô lại lấy óan trả ơn- Kaito vừa ôm chân, mắt ngước lên nhìn cô đầy trách móc

    Angle không thèm nói, hậm hực ngồi xuống ăn tiếp, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa. Trời đổ dần về trưa, mặt trời ban phát ánh nắng chói chang, ngỡ như hôm qua chẳng có cơn mưa nào đi qua vậy. Kaito đứng dựa vào cửa hang, tay cầm bảo kiếm, mắt ngước ra xa xăm, từng vệt nắng trườn dài trên khuôn mặt, nếu ở đây có giấy và nghiên mực, cô sẽ lập tức họa lại một bức, để ghi trong kí ức phong thái này của chàng

    - Bây giờ có thể đi được rồi- Chàng nhìn cô, khẽ nói

    - Đi??- Cô tần ngần một lúc, đúng rồi, phải đi

    - Không muốn...?- Giọng chàng nghe như bông đùa, thật đáng ghét

    - Tất nhiên là muốn- Cô đứng phắt dậy, bộ dạng gấp gáp- Đi thôi, còn chờ gì nữa

    - Angle...

    Lần đầu tiên chàng gọi tên cô, thanh âm vẫn tựa như trêu chọc, nhưng cô lại nghĩ mới ngọt ngào làm sao, “Angle, Angle...” Giọng của chàng vang lên ngàn lần

    - Cô muốn theo tôi sao?- Chàng đứng ra trước mặt cô cúi xuống ngang tầm với cô

    Dù biết chàng chỉ là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, dù biết chàng sẽ chẳng thật lòng đâu, nhưng tận sâu trong lòng vẫn muốn hét lên “Đúng, em muốn theo chàng”

    - Tầm bậy... Ta không biết đường ra, huynh đã giúp ta như vậy, thì hãy giúp cho trót, có thể đưa ta về kinh thành không?- Angle không thể mặt mày dày dạn mà nói như cô nghĩ, tính đi tính lại cô vẫn là nữ nhân, có hét lên cũng chỉ làm người ta sợ mà chạy mất

    “Tách”

    - Thì đi thôi- Chàng búng nhẹ trán cô, sau đó cầm bảo kiếm đi phía trước

    Cô xoa nhẹ trán, chẳng đau chút nào cả, chỉ cảm thấy hai gò má ngày càng đỏ rực
  8. Thienthanngoc_ranmori

    Thienthanngoc_ranmori Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    115
    Lượt thích:
    66
    Kinh nghiệm:
    28
    Trường:
    Dai hoc hai phong
    Ban vjet hay.nhung mjnh van chua hjeu.pan dang ke laj qua khu truok khj RAN xuog tran a.hay la dang vjet tjep cua chap 1 vax
    Momo :x thích điều này.
  9. Thienthanngoc_ranmori

    Thienthanngoc_ranmori Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    115
    Lượt thích:
    66
    Kinh nghiệm:
    28
    Trường:
    Dai hoc hai phong
    Quen phaj boc tem vs phong bj da khong tj nua nguoj khak boc mat.hehe mau ra chap moj nha t/g
    Momo :x thích điều này.
  10. Momo :x

    Momo :x Thành viên mới

    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    0
    Vẫn đang kể tiếp chuyện bạn ạ ^^ k có quá khứ đâu
    shinloveran15 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè